Chap 1.2

Thành thực xin lỗi vì ở chap trước em đang viết thì cắt giữa chừng bởi vì em mệt... quá😅. Để em sửa tên chap trước là Chap 1.1. Thôi để em viết tiếp ha🤗. Để em bắt đầu từ đoạn Kotone nói
Kotone (sắp khóc): Oa oa Silvy bỏ Kotone đi chơi với người khác, không chịu đâu oa... oa
Silver (bối rối): Thôi... thôi đừng khóc mà hay để tớ chuộc lỗi với cậu được không ?
Kotone (tươi cười trở lại): Vậy thì Silvy phải mời Kotone ăn trưa để chuộc lỗi
Silver: Được rồi
Kotone: Ăn ở đâu
Silver: Ở đâu cũng được
Kotone: Vậy Silvy trả nha
Silver: Ai trả cũng được. Ơ... ơ hôm qua tơ đi công viên với cậu hết tiền rồi
Kotone: Không biết đâu Silvy phải mời Kotone không thì Kotone giận Silvy đó
Silver (thất thần): Tớ biết rồi mà (trong lòng thầm nghĩ: hu hu tiền của tôi)
Crystal: Hai người kia đang trong giờ học đó, đừng có ồn ào muốn bị phạt không hả?
Yellow: Đúng đó có chuyện gì thì tí nữa nói sau
Kotone+Silver: Biết rồi mà
Tiếp theo ở lớp của bộ ba Hoenn
Sapphire từ cửa sổ leo vào, Ruby thấy vậy liền nói
Ruby: con gái con đứa đã mặc váy mà còn trèo cửa sổ
Sapphire (cãi lai): Còn cậu thì sao đàn ông con trai gì đâu mà suốt ngày may vá với thêu thùa. Đúng là đồ ẻo lả
Ruby (đâu có chịu thua): Còn cậu thì sao hả, nhìn lại mình đi con gái gì đâu mà suốt ngày leo trèo giống y hệt người nguyên thủy
Thế là vẫn tiếp tục cãi lộn. Và ở bên cạnh đó là Emerald đang than thở
Emerald: Em lạy hai anh chị mà đừng có cãi nhau nữa. Chính em mới là người khổ nhất đây. Suốt ngày ngồi nghe hai anh chị cãi lộn, tình tứ với nhau em đau đầu lắm rồi đó
Suby+Sapphire (đồng thanh): Tình tứ hồi nào hả
Cãi tiếp
Emerald: Coi chừng thầy vào lớp đó
Sapphire: Yên tâm thầy chưa vào lớp mà
Ruby: Đúng đó thầy chưa vào lớp nên cứ yên tâm
Tiếp tục cãi cho đến khi thầy vào lớp rồi thì
Thầy Odamaki: Thầy vào lớp được 5 p rồi đó hai nhóc
Sapphire: Á chết tôi rồi
Ruby: Lần này chết thật rồi
Thầy Odamaki: Ra ngoài hành lang đứng vui vẻ ha
Ruby với Sapphire tức tối ra ngoài hành lang nhưng ra ngoài rồi thì cãi tiếp
Thầy Odamaki (thở dài đành bó tay): Emerald lấy băng keo với dây thừng trói người, dán miệng hai đứa nó đi
Emerald: Dạ
Qua lớp của Sinnoh nào
Dia (đang ăn): Nhoàm nhoàm ngon quá
Pearl (hất nguyên đống đồ ăn của Dia xuống hộc bàn): Không có ăn nữa bỏ đồ ăn xuống ngay cho tớ, trong lớp cấm ăn đó
Dia (lôi trong túi ra ăn tiếp): Không sao đâu mà. Nhoàm nhoàm toẹt vời
Pearl (tức sôi máu): Không ăn nữa dẹp dẹp hết, dẹp ngay cho tớ
Dia: Ăn thử một miếng đi, ngon lắm, nóng nảy nãy nó hại não đó, bình tĩnh đi
Pearl (lấy 1 miếng): Cũng ngon thiệt ha! Cho miếng nữa! Nhoàm nhoàm. Á, bây giờ đâu phải giờ để ăn, cất hết đi
Dia: Nhoàm nhoàm
Pearl (cơn tức giận đã bùng nổ): CẤT NGAY CHO TỚ
Dia: Măm... măm
Pearl: DIA!!!!
Platinum: Hi hi, thôi mà hai cậu dừng cãi nhau nữa. Dia, cậu cất đồ ăn đi thầy sắp vào rồi
Dia (cất đồ ăn): Được rồi tiểu thư để tớ cất
Pearl (thầm nghĩ): Rõ ràng Dia coi trọng tiểu thư hơn mình (sau đó ngồi xuốnng ghế
Tại lớp của Isshu
Black đang đưa cho Lack-two một tờ giấy
Lạck-two: Tờ rơi của công ty BW? Em không lấy đâu! Như mọi ngày mà
Black: Lấy giùm anh đi! Còn ba chồng giấy nữa phải phát hết trong hôm nay đó
Lack-two: Tội nghiệp anh quá! Em sẽ lấy vậy chỉ hôm nay thôi đấy. Whi-two ơi cậu cũng lấy một tờ đi (lấy 1 tờ giấy đưa cho Whi-two)
Whi-two: Ơ... ơ
Lack-two: Cậu không thích hả
Whi-two: Không, nhưng
Lack-two: có chuyện gì sao?
Whi-two: Ko có mà
Dake nhảy ra chuẩn bị tung đòn "Bào tử nấm"
Lack-two: Được rồi, được rồi ta chỉ đưa tờ giấy cho Whi-two thôi
Whi-two (cầm tờ giấy): C... cảm... ơn
Lack-two: À trưa nay hai đứa mình đi ăn trưa rồi thu thập dữ liệu cho pokedex nữa nhé!
Whi-two: Ơ... cũng được
White: Black phát xong chưa?
Black: Oái! Chưa xong nhưng sẽ xong sớm thôi
White: Cậu phát được bao nhiêu rồi?
Black: Nhiều lắm! Năm tờ, kỉ lục rồi đó
White: Năm tờ mà là nhiều à? Đi nhanh lên, ngay bây giờ (nắm áo Black kéo đi)
Black: Có phát người ta cũng không nhận đâu
White: Xem đây (công ty BW chuyên phát triển pokemon bla bla bla). Dân nhà nghề là phải thế (kéo áo Black) qua đây, tôi sẽ huấn luyện cậu tử tế
Lack-two: Thôi còn huấn luyện gì nữa, về chỗ ngồi đi kìa
Black: Đúng rồi đó
White (thả ra): OK, đành để chút nữa vậy
                     Còn tiếp nghen

Viết truyện dữ quá nên giờ hồn của em ở trên thiên đàng rồi 😥 hên là đăng kịp lúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top