Chap 5
Thông thường tính cách của những con Zoroa sẽ rất yếu đuối, nhu nhược và nhút nhát, chúng thường hay che dấu danh tính của mình bằng cách biến thành một Pokemon khác hay con người. Nhưng nó thì khác, mạnh mẽ, dũng cảm, kiêu ngạo và thông minh là những tính từ hoàn hảo nhất dùng để chỉ Zoroa.
Zoroa thích việc biến thân thành những Pokemon có hình dáng dễ thương khác hệ bóng tối, để đến gần con người xin thức ăn. Tất nhiên với vẻ ngoài đó, nó rất dễ dàng có những bữa ăn no nê căng bụng, rồi sau đó là một nụ cười tinh nghịch nở trên môi, Zoroa sẽ biến trở lại thành hình dáng cũ của mình.
- Mày nên chết đi thì tốt hơn cho thế giới này.
- Chết đi.
- Hệ bóng tối không đáng tồn tại.
- Cái thân hình đen dơ, cùng màu đỏ thẫm ấy, là màu sắc của điềm gở giống như loài ma quỷ.
Những lời nó thô thiển phát ra từ miệng con người, hành động mắng chửi, bạo lực tấn công đến từ họ khiến nó thích thú.
Một lũ bẩn thỉu.
Zoroa đã mang theo cái suy nghĩ đó hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và thậm chí là hàng năm liên tục. Cho đến khi nó nhìn thấy một cô gái tóc đỏ tầm mười lăm, mười sáu tuổi vào một đêm trăng tròn, tiếng ve sầu kêu inh ỏi như kêu khóc, những giọt máu đỏ đã khô cứng trên nền đất lạnh lẽo, người kia ngồi sơ cứu vết thương cho một Yamikarasu.
Khi thấy có người đến cắm trại, nó đã cải trang thành một con Booster định đến để chơi khăm, nhưng giây phút đó Zoroa dừng lại quan sát.
Động tác nhẹ nhàng, thành thục như thể sợ Yamikarasu đau, đôi mắt tím tràn ngập đau lòng, ánh đỏ của lửa hắt lên gương mặt căng thẳng, trong sự câm lặng của rừng sâu, cô gái mở miệng nói khiến Zoroa ngỡ ngàng.
- Chúng bới rác tìm đồ ăn, xả dơ thành phố. Có thu phục thì cũng chẳng mạnh gì khi chiến đấu, chỉ là đống rác rưởi vô dụng. Đó là những gì lũ người ngốc nghếch kia nói về cậu và bạn bè cùng hệ của cậu nhỉ, Yamikarasu?
Phút giây ngắn ngủi, Zoroa chìm vào hoang mang. Chẳng hiểu sao hốc mắt nóng bừng, lồng ngực ngày càng đau đớn đến khó thở.
- Dữ tợn, hung bạo và tàn nhẫn. Hệ bóng tối chỉ là định nghĩa dựa theo thước đo giá trị của con người.
Đối phương cẩn thận cắt băng gạt bị thừa trên cánh của Yamikarasu, sau đó mới dựa lưng vào thân cây ngoài sau, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
- Mọi sinh vật trên thế giới đều vó một góc nhìn riêng, vậy mà cậu và những Poekmon cùng hệ bóng tối gần như không thể sống đúng bản chất của mình. Bị căm ghét, ruồng bỏ, mắng chửi, đánh đập và nguyền rủa. Cậu có thấy những người kia quá nông cạn, hẹp hòi giống tớ không, Yamikarasu?
Trái tim Zoroa hững một nhịp, không thể tin được nhừng lời kia là từ miệng con người nói ra, trong mắt nó chỉ toàn là hình ảnh người tóc đỏ vuốt bộ lông xơ xác của Yamikarasu, cổ họng Zoroa dần nghẹn ắng.
- Hệ bóng tối là những chiến binh không bao giờ chịu khuất phục, có lòng kiêu ngạo và sự tự tôn vô vùng lớn. Để tớ kể cho cậu biết nha Yamikarasu, tớ đã và đang cùng một nhóm người khác đấu tranh cho quyền lợi của hệ bóng tối đấy.
Đấu tranh cho hệ bóng tối?
Có lẽ do cơn đau khiến Zoroa không thể suy nghĩ được nữa, trái tim như bị bóp nghẹn, có lẽ do nó sống trong bóng tối quá lâu nên khi nhìn thấy một tia sáng, nên giờ này, khắc này Zoroa đã ước mơ một điều viễn vông nào đó...
Zoroa chớp mắt liên tục, cố gắng xé đi những suy nghĩ và hy vọng ngu xuẩn nhen nhóm, thế nhưng trái tim của nó cứ run lên trong từng nhịp đập. Những khát vọng điên khùng mà nó từng cho là cả đời này sẽ không bao giờ có, giờ đây lại hình thành ở trong đầu.
Nó đang mơ ước điều gì vậy?
Dừng lại đ...
Đột nhiên trước mắt đảo tròn rồi tối sầm, đến khi Zoroa mở mắt ra đã thấy mình bị nhốt chung với ba, bốn con Agehunt trong một cái lồng sắt gỉ sét.
Nhận ra mình bị bắt để bởi một bọn buông lậu Pokemon, cơn tức giận chiếm lấy lý trí, Zoroa điên cuồng tấn công vào thứ kim loại vô tri lạnh lẽo để thoát ra nhưng chỉ là công dã tràng xe cát lấp biển. Trong lúc Zoroa chìm trong hố sâu tuyệt vọng, bên ngoài bỗng truyền đến tai giọng nói của người kia.
- Burshamo, kết hợp Extreme Speed và Cut.
Đôi mắt xanh lá phản chiếu những mảnh kim loại bay loạn tứ tung trong không khí, hàng loạt âm thanh đinh tai chui vào màng nhĩ, và cảnh tượng diễn ra tiếp theo có lẽ suốt đời Zoroa không bao giờ quên.
Mái tóc dài màu đỏ rực bay loạn trong gió, đôi mắt tím lúc này không còn dịu dàng hồi ở với Yamikarasu mà lúc này hỗn tạp đủ loại cảm xúc, cái cảnh người kia nhanh nhẹn xử lý từng tên một trong đám săn trộm, Zoroa chỉ đứng ngơ ngác một chỗ nhìn mà không biết làm gì.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân giẫm mạnh trên nền đất, một Pokemon giống con mèo lớn đang chuẩn bị dùng Scratch, bộ lông có màu be và đuôi xoăn, trên trán có một viên ngọc nhỏ màu đỏ, hình như là Persian.
Mà hướng đánh của Persian lại là cô gái tóc đỏ đang đứng đạp mạnh tên buông lậu tóc tím, lần đầu tiên trong đời Zoroa biết đến sợ hãi, hoảng loạn khiến nó không nghĩ được gì, chỉ hoàn toàn dựa theo bản năng rống một tiếng cảnh báo.
Khoảng khác ấy, lúc mà Zoroa vừa cảnh báo xong, nó chắc chắn một điều là người kia đã nghe thấy.
Pokemon không biết nói.
Nhưng mà cái ánh mắt sững sờ đó, biểu cảm ngạc nhiên đó cùng hành động cứng ngắc đó tuyệt đối không thể là giả. Nhất định là đối phương đã nghe thấy giọng nói của nó, nhất định là như thế, Zoro tin vào điều ấy.
Nhưng kết quả là người kia vẫn lãnh trọn đòn Scratch, hình ảnh cô gái tóc đỏ đập mạnh vào thân cây, máu trong người Zoroa cũng muốn ngừng chảy.
Mẹ kiếp, di chuyển đi!
Đừng đứng yên nữa!
Mày phải giúp người kia, Zoroa!
Mắt thấy một tên săn trộm nắm tóc của cô gái kéo lên, da đầu nó bỗng tên dại dù không bị gì. Muốn chạy lại giúp đỡ người kia, nhưng không hiểu sao mấy cái chân nó như có gì đó trói xuống đất, cơ thể nặng nề không thể nhấc lên được.
- C...
- C... Cậu giúp... tôi được không Boos... Không, nên gọi là Zoroa mới phải.
Cả người Zoroa run lên, không cần suy nghĩ nhiều đến việc vì sao cô gái biết nó biến thân thành Booster, cơ thể của nó bỗng nhẹ nhàng cực kỳ, mấy cái chân trở nên linh hoạt vô cùng, trước khi nhận ra, Zoroa đã làm theo lời nhờ vả mà dùng Bite để giúp người kia thoát khỏi nguy hiểm. Thời điểm vòng tay kia ôm lấy cơ thể của Zoroa, hơi thở ấm nóng sát bên vành tai, cái giọng lạc tông nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với nó rằng cảm ơn vì đã cứu mình.
Là một lời cảm ơn chân thành, cũng khó tin đến mức khiến Zoroa mạnh mẽ luôn cô độc trong cuộc sống bậc cười. Dòng nước mắt cảm xúc cứ thế tuông trào ra, tiếng cười bị nước mưa lớn nhấn chìm, thậm chí Zoroa không phân biệt được nước mưa hay nước mắt.
Zoroa nhớ cái lần bị đánh năm ba tuổi, dù bị gãy bốn cái xương sườn, chân sau gãy thành ba đoạn, dập phổi và chấn thương đầu nhưng nó không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt.
Vậy mà khi gặp gỡ người này, Zoroa lại bộc lộ sự yếu đuối của bản thân ra ngoài một cách vô tư như thế.
Nhưng... chỉ một chút thôi.
Zoroa chậm chạp nhắm mắt nhưng đầu mày vẫn nhíu chặt, nước mắt của nó vẫn rơi từng giọt, mùi hương của người kia hòa với chút mùi máu và bùn quanh quẩn bên mũi làm nó thoải mái. Lồng ngực đau đớn dần nhẹ bẫng, cũng nghe rõ cả tiếng tim đập rõ ràng trong lồng ngực của cô gái.
Chỉ một chút nữa thôi.
Zoroa bây giờ không cần một thứ gì đó lớn lao, như sự đấu tranh hết mình của người này cho hệ bóng tối của nó, không cần, một chút cũng không cần. Chỉ cần đối phương yêu thương, sẵn sàng cho nó một cái ôm ấm áp như thế, bảo vệ nó và Zoroa biết mình đang khát cầu tình thương.
Giờ này khắc này, Zoroa muốn ở bên cạnh người này, nó khát cầu người này.
...
Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở, đôi mắt Shiraka mở to, như thể vừa thoát khỏi giấc mộng dài, ngẩn người nhìn xuống lại thấy máu mũi đang chảy không ngừng, ướt cả một mảng áo, một số rơi xuống hòa lẫn với nước mắt trên má của Zoroa, còn Zoroa thì đang liếm mũi máu cho cô. Bị hành động của Zoroa làm cho hoảng loạn, đến mức tự sặc chính máu của bản thân rồi ho khù khụ đỏ bừng cả mặt.
Shiraka dùng tay đẩy Zoroa ra xa, vội cầm lấy hộp khăn giấy lau sạch máu trên mặt, rồi cuộn lại nhét vào hai bên mũi. Nghiến răng gồng người chịu đựng cái cảm giác đầu đau như búa bổ làm đôi, không ngừng suy nghĩ về những ký ức kia của Zoroa vừa rút thêm một tờ khăn mới lau nước mắt cho nó.
Ngón tay Shiraka vuốt nhẹ phần lông mềm trên lưng của Zoroa, theo như trong ký ức thì Zoroa hình như muốn đi theo cô thì phải, cô cắn môi, nhìn Zoroa đẩy một quả bóng chứa đến ngay trước tầm tay. Cảm xúc hỗn loạn không một câu từ nào có thể diễn tả, Shiraka chậm rãi cầm lên.
- Cậu chắc chứ?
Zoroa lập tức gật đầu. Câu trả lời không cần suy nghĩ, có lẽ là lời lẽ thật lòng của nó.
Mái tóc đỏ bị vò đến rối bù, quần áo trên người xộc xệch còn dính máu, đôi mắt bị sưng nhìn vào quả bóng chứa trước mắt, Shiraka suy nghĩ cẩn thận hồi lâu mới mở miệng nói.
- Trên đời này có một cái gọi là ấn tượng đầu đời, một người khác biệt xuất hiện liền vĩnh viễn không quen được. Bởi vì thế nên cậu muốn đi theo tớ, dù trên đời này có bao nhiêu huấn luyện viên khác tốt hơn, mạnh mẽ hơn, can đảm hơn tớ thì chắc chắn cậu cũng không quan tâm.
- Nhưng... nếu trong khoảng khắc đó là một người khác, không phải tớ, thật sự quan tâm, lao ra cứu cậu và những Pokemon khác mà bất chất hy sinh bản thân, tớ nghĩ ấn tượng đó không thuộc v...
Nói được một nửa, những câu từ còn lại biến đâu mất tiêu, Shiraka ngơ ngác nhìn Zoroa đang dùng hai chân trước nâng tay mình lên, mấy sợi lông đỏ mềm mại chạm lên bàn tay của cô, hàng mi đen dài của nó hơi cụp xuống, chậm chạp mà thành kính đặt cái mõm lên mu bàn tay của Shiraka.
Zoroa... đang hôn mu bàn tay của cô.
Shiraka mấp máy môi mãi mà không thốt nên lời, cả người cô cứng đờ không thể cử động, chỉ biết tim như ngừng đập vào khoảng khắc này, sau đó cả người bỗng nóng bừng muốn bốc khói.
Zoroa ngẩng đầu, người ngồi trên giường đã hơi ngả lưng về phía sau, cả mặt lẫn vành tai dưới mái tóc đỏ mềm đều đỏ bừng, đôi mắt tím hoảng loạn không biết nhìn vào đâu, hai cánh môi hồng nhạt run lên mà không nói được gì.
- Zo!
Trái tim như ngừng đập, gương mặt mỉm cười kia của Zoroa giống như dao đâm vào người của cô.
Đúng vậy...
Không phải ngay từ ban đầu, khi còn ở trong rừng, Zoroa đã chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ hối hận với quyết định này rồi.
Vậy tại sao cô lo lắng để làm gì?
Là bởi vì khi xem đoạn ký ức kia của Zoroa, ngay chính bản thân cô cũng thấy rung động hay sao?
Đột nhiên cô thấy buồn cười quá.
Siết chặt quả bóng chứa mang hai màu đỏ, trắng đặc trưng trên tay, Shiraka hít mũi một cái, nở một nụ cười rạng rỡ mà đưa quả bóng về phía của Zoroa.
- Chào mừng cậu đến với đội hình của tớ, Zoroa.
Khóe môi Zoroa nhếch lên, nó dùng chân đập vào quả bóng chứa, một ánh sáng màu đỏ bắn ra, bao bọc cơ thể nhỏ nhắn rồi hút Zoroa vào trong, quả bóng chứa rung lắc nhẹ một lúc sau đó kêu ting một tiếng.
Vậy là thu phục thành công.
Từ khoảng khắc này, Zoroa và Odamaki Shiraka chính thức trở thành đồng đội của nhau.
Gió vi vu bên ngoài lùa vào từng cơn, hất tấm màng lụa màu trắng mỏng manh bay lượn nhẹ nhàng, tiếng lá cây lào xào như tiếng người thầm thì bên tay, không gian trong phòng tràn ngập ánh sáng. Shiraka lặng lẽ đứng nhìn bốn quả bóng chứa đặt cùng với nhau trên bàn, tóc đỏ bay lượn nhẹ nhàng.
Có một cảm giác cực kỳ dễ chịu trong lòng.
Cô cầm bốn quả bóng chứa lên một lượt, trái tim kích động đến nỗi đập loạn, mỉm cười thảy tất cả lên trên cao.
- Ra đây đi nào các cậu, cùng nhau chào đón người bạn mới.
Ước gì thời gian ngưng đọng mãi ở giây phút này.
Ước gì cô có thể chìm trong sự bình yên thoải mái này vĩnh viễn.
Ước gì tương lai cũng sẽ hạnh phúc, thảnh thơi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top