Chap 3

Trong đầu xuất hiện một giọng nói nhưng Shiraka còn chưa kịp nghe hết lời kia, đã thấy có ba vết cào màu trắng to lớn giáng xuống, trước mắt tức khắc méo mó. Không gian kéo tụt ra ngoài sau, hai tai đã ù đặc chẳng thể nghe thấy gì, cả người bay trong không khí rồi đập mạnh vào một cái cây lớn.

- Về rồi sao?

Số lượng từ bốn, bây giờ cả đám săn trộm đã tập hợp đủ, tăng đến mười ba, còn có thêm hai Persian, một con Juppeta, và một Ohsubame đập cánh bay với nụ cười ranh mãnh trên môi.

- Từ xa nghe tiếng đánh nhau, biết ngay có chuyện không ổn.

- Bọn mày chật vật chỉ vì một con nhóc?

- Thảm hại quá!

- Tao thấy nhục giùm bọn mày.

- Mày nhanh chóng giết con khốn kia đi, phiền phức. Tao đi xử hai con Pokemon kia, Betbeton sử dụng Gunk Shot vào Lapras đi.

Cảm giác như xương cốt cả người như muốn gãy nát, bụng đau đến mức hít thở cũng không nổi. Máu mũi Shiraka rơi tí tách xuống đất, cô ngồi trên đất liên tục ho khù khụ như muốn nôn hết nội tạng ra ngoài, cả mặt tái nhợt vì đau đớn. Ba vết thương lớn trên ngực kéo dài, máu bị nước mưa pha loãng, đọng lại thành vũng nhỏ trên người cô, cơn đau đớn khiến đầu óc Shiraka choáng váng điên cuồng.

- Để tao giúp.

- Tao đem ba thằng kia cùng con Denryu lên xe trước. Bọn mày tranh thủ nhanh đi, bắt lại được con Pokemon nào thì bắt, trời gần sáng rồi.

Nghe đến chữ Denryu, cảm giác đau của Shiraka tức khắc bị lãng quên. Nhìn thấy mũi giày màu trắng vương đầy máu đỏ và đất bẩn trước mắt, nước mưa bắn vào khoang miệng khô khốc của Shiraka, lại có chút ngọt ngào.

- Đăm chiêu nhỉ? Đang nghĩ lời gì đó trăn trối trước khi chết hay gì?

Máu đỏ chảy ướt nửa khuôn mặt càng cản trở tầm nhìn, cảm nhận da đầu tê dại khi tóc bị nắm lấy, gương mặt của cái người đang kéo tóc mình một cách thô bạo, Shiraka không thể nhìn được.

- C... 

Gã nhìn chăm chú Shiraka, so sánh thì cô chẳng khác gì một con cá đang nằm thoi thóp trên thớt. Nghĩ chắc cô sắp chết nên có lẽ cũng không còn miếng sức lực nào để phản kháng, nên tâm phòng bị của gã bị đẩy xuống mức số âm, thấy cô mở miệng muốn nói gì đó, liền ồ một tiếng.

- Sao? Mày nói gì?

- C... Cậu giúp... tớ được không Boos... Không, nên gọi là Zoroa mới phải.

- Hử? Mày nói cái l*n gì v... A!!!

Phập.

Một cái bóng từ phía xa nhảy vọt tới, khoảng khắc ấy tên nắm tóc của Shiraka gầm lên đau đớn, gã vung cánh tay đang bị một con Booster cắn đến trong không trung. Máu liên tục nhỏ giọt xuống nền đất do mưa mà ướt sũng, những tiếng gào đau đớn tận cùng không ngừng vang vọng khắp nơi. Mà sau đó vài giây, cơ thể của Booster sáng lên rồi từ từ biến đổi thành một con Zoroa nhỏ xíu.

Thời điểm cánh tay nắm tóc trên đầu không còn, tức khắc cái người tưởng chừng như sắp chết lại còn sức mà có thể lảo đảo đứng vậy, đôi mắt tím tối tăm sáng rực lên như rắn độc đang nhìn mồi. Bị Zoroa cắn đau điếng, đôi mắt gã trở nên u tối, điên tiết đập mạnh cánh tay bị cắn xuống đất, một cái chớp mắt, Zoroa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy mình nằm gọn trong lõm đất, cơ thể đau ê ẩm. Gã la hét.

- Mẹ kiếp, đứng ngơ ra đó làm gì. Bọn mày giết con đ* đó cho tao.

Nghe tiếng rầm vang dội, Shiraka sững sờ nhìn sang. Một cảm giác bức bối xuất hiện ở trong lồng ngực, như một ngọn lửa đốt thiêu rụi toàn bộ nội tạng và trí óc của Shiraka, một nỗi giận dữ và bất lực như lốc xoáy xé tan hết mọi thứ.

- Ngày hôm đó... Burshamo đã không từ bỏ...

Tơ máu nổi rõ trong mắt, Shiraka cắn chặt môi đến bật máu, hai bàn tay siết mạnh đến nỗi móng tay găm sâu vào trong da thịt.

- Và tôi cũng vậy. Tấn công của các ông chắc đã kết thúc rồi nhỉ?

- Khởi động cho ấm người chưa Burshamo? Nếu rồi thì tấn công bằng Fire Spin. Còn cậu nữa Denryu, ngủ bấy nhiêu đó là được rồi, cậu sử dụng Dragon Tail để thoát ra cái lồng đó đi!

Nhiệt độ trong không khí tăng lên một cách nhanh chóng sau khi Shiraka dứt lời, ngay từ ban đầu Burshamo chỉ chờ đến khi huấn luyện viên của mình ra lệnh. Toàn thân được bao bọc bởi ngọn lửa bùng cháy mạnh, hai mắt nó mở to hết cỡ. Hơi thở của Burshamo trong tích tắc trở nên cực kỳ khủng bố, cường đại phun ra một vòng xoáy lửa cực lớn về phía đám người buông lậu trái phép.

- C... Chạy đi.

Một tên sợ hãi hét lớn, quay đầu chạy sang hướng khác nhưng vào khoảng khắc ấy, một tia năng lượng lạnh ngắt màu xanh dương nhạt bắn sượt qua mặt gắn. Hàng loạt cột băng lớn to tướng chạy thành đường vòng, hoàn toàn chặn đứt lối chạy thoát thân, gã từ khi mới sinh ra cho đến thời điểm hiện tại, dù đã trải qua hơn ba mươi năm nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được một điều chân thực và rõ nét đến như vậy.

Đúng vậy, đây chính là tuyệt vọng.

Vòng xoáy lửa nóng bỏng bao trùm phạm vi lớn, mỗi nơi đi qua thì không có ngọn cỏ nào còn xanh tươi, tiếng xèo xèo rát tai vang lên liên tục. Bây giờ tâm điểm chú ý là lửa đỏ rừng rực thiêu rụi tất cả, mà không hề có ai chú ý đến một thùng xe tải đang hắt ra ánh sáng màu trắng.

- Den!!!

Như một con quái thú hung dữ cắn nát khóa sắt giam cầm lao ra ngoài, Denryu lộn một vòng tròn trong không trung, hoàn hảo đáp xuống trước Shiraka che chắn. Mà khi Fire Spin kết thúc, để lại một đường lõm rộng chừng bảy mét rưỡi, sâu gần hai mét, một đường thẳng tăm tắp kéo dài về phía trước, vẫn lan dần ra tầm ba mét rưỡi ở cuối đường mới lặng yên biến mất. Lửa còn sót lại trong cái lõm vẫn đang cháy âm ỉ, có sáu người bất tỉnh nằm trong đó, có cả Habunake, Betbeter, Betbeton và Juppeta đều bị lửa thiêu rụi đến không còn nhận ra hình dạng gì nữa, thảm hại vô cùng.

- Còn bốn.

Thật ra lửa cũng đến chỗ của Shiraka nhưng mà Denryu đã kịp sử dụng Protect, lưng dựa vào thân cây, một tay ôm Zoroa, tay còn lại của cô ôm vết thương, cười nhạt vừa lẩm bẩm đếm. Bốn người may mắn chạy trốn được đứng ngơ ngác nhìn những đồng đội thê thảm, lại thấy ánh mắt như sắp nuốt chửng tất cả và trong bụng của cô đang nhìn họ, cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng nhấn chìm họ vào trong, máu trong người như đóng băng lại.

- M... Mày...

- Tôi? Tôi làm sao?

Ký ức quá khứ trong đầu lại hiện lên khiến Shiraka nổi điên đến gân xanh nổi đầy trán, đầu âm ỉ nhi muốn nuốt trọn lý trí của cô. Hình ảnh năm đó tầng tầng, lớp lớp chồng chéo lên nhau, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cảm giác sợ hãi, hối hận, mơ hồ, hoang mang, phẫn nộ giờ đây Shiraka chẳng còn rõ cái nào là cái nào, nhưng cũng cực kỳ rõ ràng.

- Mày lừa bọn tao.

- Ừm, rồi sao? Giờ đến lượt của con nhóc này tấn công, không có ý kiến nào chứ?

Đôi mắt tím híp lại vì cười, cả đám giật mình, trước hình ảnh kinh dị của đối phương bỗng vô thức lùi lại một chút. Trời vẫn mưa lớn liên tục không ngừng nghỉ, muốn chạy thì phía trước là Jukain và đám Pokemon hoang dã đang giơ vuốt nhe răng đứng đó, ngoài sau lưng có Lapras đang đợi cũng không ổn, phía bên trái có Burshamo như hung thần địa ngục chờ sẵn, chỉ đợi cái người đang đứng với Denryu và Zoroa bên phải ra lệnh liền nhảy vào xé xác họ ra thành từng mảnh vụn.

Chạy hướng nào cũng không xong, chỉ có thể bất lực đứng yên chờ chết, cả người ướt nhẹp bởi nước mưa, cộng khí lạnh do mấy khối băng xung quanh tỏa ra, không chỉ nhóm buông lậu mà cả các Pokemon của họ tốt số sớm đã không chịu nổi. Bây giờ Lapras mà sử dụng chiêu nào của hệ băng thì thế nào cả đám cũng biến thành đá, hay Denryu mà tấn công bằng mấy chiêu hệ điện cũng bị giật đến chết.

Một bên tăng gấp đôi sát thương băng, một bên điện tăng gấp bốn, bên còn lại chơi với lửa, tuy sẽ yếu đi hai lần trong mưa, nhưng mà như vừa nãy đã thấy đó, sức mạnh vẫn cực kỳ đáng sợ, bên cuối cùng ăn trọn hỗn hợp.

Nhưng mà khoan đã, tên hút thuốc lá vẫn an toàn từ đầu đến bây giờ ngẫm nghĩ lại thì thấy sai sai ở chỗ nào đó. Đầu tiên là Denryu giả bộ bị mắc bẫy để đánh lừa lòng hiếu kỳ và tham lam của cả đám, rồi Shiraka giải thoát cho đám Pokemon hoang dã bị bắt và đối phó những người ở lại, Lapras sau khi rời bóng chứa liền theo lệnh sử dụng Rain Dance tạo môi trường thuận lợi, chỉ cần đợi đám người rời đi đem Denryu về rồi tóm gọn một mẻ, vậy hóa ra bọn họ bị tính kế ngay từ đầu.

- Nghĩ đúng rồi đấy!

Gã tròn mắt, Shiraka lên tiếng nói như thể đoán được toàn bộ suy nghĩ trong đầu gã, thấy mấy tia điện nhỏ xíu màu vàng chói loẹt xoẹt xung quanh Denryu, tên hút thuốc hoảng sợ đến xanh ruột, cả người run bần bật từng cơn.

Mấy người còn lại đã khóc thét ở trong lòng, cuộc đời làm việc ác đen tay chưa bao giờ khẩn cầu được gặp cảnh sát như thế, ít nhất thì không phải ăn đau và bị tra tấn tinh thần khủng khiếp đến như thế này.

Làm ơn đó cảnh sát Junsa yêu dấu ơi!!!!!

Làm ơn hãy đến đây nhanh đi!!!

Chứ người kia thật sự chẳng khác gì quỷ dạ xoa cả, bọn này sợ lắm đấy!!!!!

Chết người đấy cảnh sát à!!!

Shiraka chỉ ngón tay và nhóm bốn người đang run như cầy sấy, giọng nói đối với đám săn trộm chẳng khác gì sét đánh ngang tai.

- Thunderbolt!!!!!

- Den!!!!!

Một tiếng hét điên cuồng từ trong miệng Denryu vang lên, ngay sau đó, xán lạn màu vàng sáng long lanh, đoàn điện thi nhau bao trùm cơ thể của nó. Một dòng diện lớn đánh ra, đi qua nơi nào sáng chói nơi đó, cụm mây đen khổng lồ trên đầu bị những tia điện nhỏ hơn bị thừa ra bắn lên liên tục, bị đánh cho tan tát thành từng đám nhỏ xíu, điện tràn ngập, đầy đủ bao trùm bán kính xung quanh đám cống rãnh còn tỉnh táo.

Ầm! Ầm! Ầm!

Mặt đất nứt toạt đủ để thấy sức mạnh kinh khủng của Denryu, khung cảnh hoang tàn cực kỳ tồi tệ, với xung quanh là hàng loạt những khối đất đá đổ nát vương vãi khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảnh đất lớn, thảm cỏ xanh mướt ngày nào cháy rụi thành một màu xám đen, mùi tanh tưởi bốc lên gây cảm giác buồn nôn cực điểm. Cây cối nằm ngỗn ngang trên nền cỏ đã cháy xém, nhưng trong cái cảnh tệ hại này lại có những tiết hét vui sướng, tiếng gào thỏa mản hạnh phúc vang lên không ngừng.

Thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, Shiraka thở phào một hơi, một đêm dài chiến đấu khiến cả người cô mệt lả, bọng mắt thâm quầng một màu đen tuy vậy vẫn thể hiện rấy rõ sự vui mừng khôn xiết.

- Cuối cùng... Cuối cùng cũng xong rồi.

Lời cuối nói ra, tay chân Shiraka đều mềm nhũn như sợi bún mới ra lò rồi ngã ngửa ra sau, cứ tưởng sắp đau mông đến nơi, nhưng cuối cùng chạm đất chỉ có Zoroa, mà Burshamo đã chạy đến từ khi nào mà quàng tay ra sau eo đỡ cô.

Biết đối phương không thể đứng tiếp nổi, Burshamo chậm rãi giúp Shiraka ngồi xuống, cẩn thận từng li từng tí, đến mức cô còn tưởng Burshamo là bậc cha mẹ hiền lành mẫu mực đang chăm cho đứa con vàng bạc.

Chỉ tội cho Zoroa, chẳng biết là bất tỉnh hay đang ngủ mà bị té đau đến mở mắt, cô nhìn mặt trời đang dần hiện lên phía xa mà cười mỉm. Tuy không có hương vị mát lành trong trẻo của buổi sáng sớm thông thường, nhưng vẫn còn nguyên vẹn cảm giác thư thái dễ chịu không ngừng ùa đến.

Ánh nắng màu hồng cam ấm áp của mặt trời lúc bình minh  hắt lên nửa khuôn mặt, cảm giác càng lúc càng buồn ngủ, đưa tay sờ nhẹ lông mềm của Burshamo, cô thều thào.

- Ngủ ngon.

...

Ohsubame.

Betbeton.

Habunake.

Zoroa.

Juppeta.

Persian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top