Chương 3. Pokemon của khu rừng sương mù và mở đầu trận đấu với Emma

"Tiến sĩ đừng tỏ ra như vậy, các Pokemon ở khu rừng sương mù cùng những Pokemon có sẵn của chúng ta chỉ khác ở hệ mà thôi, ví dụ như hệ ma, nước - ma, tiên - ma,...nói đơn giản thì các pokemon trong khu rừng sương mù đều có hệ ma." Furen mỉm cười che lấy khoé môi nhếch cao bằng ống tay áo len rộng màu trắng như màu tóc của chính Furen.

"Ví dụ như Butterfree, Pokemon Butterfree này có hệ côn trùng - ma, nhất là khi nó còn là Pokemon đầu đàn của những con Butterfree khác nên được chăm sóc kĩ lưỡng và mạnh hơn những con khác nhiều. Hay cô bé Eevee hệ thường này, đây là Ghostion thể tiến hoá của Eevee khi nó ở trong rừng sương mù vào buổi tối. Nó có hệ ma, tất nhiên rồi và còn rất nhiều chủng loại Pokemon khác nữa." Furen chỉ vào một loài Pokemon giống dạng tiến hoá của các Eevee khác với thân hình thon dài nhỏ nhắn và bốn chân, nhưng Ghostion lại có những bàn chân như sương đen lúc có lúc không, hai tai lớn cũng không khác lắm với màu chủ đạo toàn thân là tím đen và một đôi mắt to màu đỏ tươi như máu.

Thật sự mà nói, Ghostion chính là một loại giống như ma quỷ hay Gaslly hoặc Genga, chúng có cơ thể cấu tạo chủ yếu là từ nổi sợ và khí độc mà thành.

"Được rồi tiến sĩ, hồ sơ của rừng sương mù nằm trên bàn thí nghiệm để tôi đưa ngài tới đó." Furen lúc này lại quay ra bên ngoài, khoé mắt điểm chút lệ khí mà nói lớn "ra đây Emma, ở đây có trainer muốn thách đấu, em rèn luyện cho cậu bé một chút."

"Em tới đây!" Lúc này một cô bé với mái tóc nâu chỉ dài tới ngang vai, kiểu mái như tai nhỏ cụp xuống trong ngược lại tỏ ra rất đáng yêu khi kết hợp cùng nước da trắng và khuôn mặt nhỏ, tuy nhiên đôi mắt làm lục bảo phát sáng lại không hiện lên chút ngọt ngào nào như vẻ ngoài cả. Một bộ trang phục shota với tone màu trắng đen cùng với nơ nhỏ được đính lên một viên ngọc lục bảo sáng tinh khiết, tất dài trắng kiểu shota Trung Âu cùng đôi giày trượt ba tanh ngược lại không làm mất đi vẻ thẩm mĩ vốn có của thiếu nữ.

"..." Nhưng mà, sao lại là shota mà không phải lolita?

Thiếu niên à, ngươi để tâm đến shota hay lolita làm gì?!

"Xin chào cậu tôi là Emma, em trai của chủ hội quán Vô Năng vùng Oris! Mong được giúp đỡ." Emma năng động bắt lấy tay Satoshi niềm nở giới thiệu, đôi mắt ngọc lục bảo hơi cong cong thiếu đi mấy phần rống rỗng và lạnh nhạt.

"A à, tôi là Satoshi đến từ thị trấn Masara rất mong được cậu giúp-- khoan đã! Em trai á?" Satoshi sắp giới thiệu xong câu cuối cùng thì não mới kịp loading xong thông tin từ câu nói của Emma, nam? Emma nhìn bé bé xinh xinh như vậy là nam á?!

"Nè Satoshi! Tôi biết cậu đang nghĩ gì nhé! Hãy gọi tôi là Emma đi, vừa lúc Minccino của tôi dạo này không có ai cùng nó thi đấu, vừa tốt." Emma mỉm cười thật tươi dẫn Satoshi vào sân thi đấu Hoa Cỏ, sân thi đấu Hoa Cỏ vốn là khu dành cho các Pokemon hệ cỏ nhưng nhìn tới Pikachu hệ điện trên vai Satoshi chẳng hiểu sao Emma lại dẫn cậu nhóc mười tuổi tới đây.

Trọng tài của trận đấu này là Furan, người này cùng Furen có ngoại hình giống hệt nhau chỉ khác ở chỗ Furan có tóc màu đen nhánh, đôi mắt màu lam như mặt biển tĩnh lặng và tone màu đen trái ngược với sắc trắng của Furen.

"Trận đấu 1vs1 giữa hai tuyển thủ Emma với Pokemon là Minccino và tuyển thủ Satoshi với Pokemon là Pikachu, phần thưởng dành cho người chiến trắng là một chiếc bánh kem dâu tây nhiều tầng ở đằng kia." Furan lạnh nhạt chỉ tay về phía chiếc bánh dâu với mày chủ đạo là trắng và sắc đỏ của dâu tây tươi, trên đỉnh còn có dòng chữ làm bằng kẹo màu đỏ dành cho người chiến thẳng to đùng và dễ thấy.

Ý chỉ của hai tuyển thủ như bão gặp gió, như nước gặp mưa, như nhiều gặp gió, như đốn lửa có thêm dầu. Hừng hực sáng rọi cả vùng trời sau lưng hai đứa trẻ lớn xác.

"Minccino! Sử dụng iron tail!"

"Pikachu! Đáp trả bằng iron tail!"

Thật sự, miếng ăn là miếng tồi tàn chẳng sai đi đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top