Chương 1: Khởi hành

Toru, 13 tuổi, do ba mẹ cậu đã mất từ khi cậu còn nhỏ nên cậu sống cùng ông bà ở Pallet Town. Cậu bé có tính cách tốt bụng, trầm tính và ít nói, nhưng lại rất trưởng thành so với tuổi của mình. Toru muốn trở thành một trainer Pokemon.

Vào năm 6 tuổi, Toru được ông bà tăng một quả trứng Pokemon vào ngày sinh nhật. Ông bà hy vọng rằng quả trứng này sẽ là người bạn giúp Toru trưởng thành và mạnh mẽ hơn trên hành trình trở thành trainer Pokemon.

Nhận được sự chăm sóc chu đáo của cậu, quả trứng đã nở, đó là một con Larvitar, từ đây nó đã trở thành người bạn đồng hành đầu tiên, là người bạn tâm giao, luôn muốn bảo vệ, che chắn cho cậu.

Sau 7 năm thăng trầm khổ luyện cùng Larvitar, Larvitar đã trưởng thành, nó đã tiến hóa đến hình dạng cuối dùng là Tyranitar. Để thực hiện ước mơ của mình, Toru và Tyranitar chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình phiêu lưu khắp Kanto.

Ngày khởi hành cuối cùng cũng đến. Toru đứng trước ngôi nhà nhỏ của ông bà, nơi cậu đã lớn lên và trải qua biết bao kỷ niệm.

Ông bà đứng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy yêu thương và tự hào. Ông bà đã chuẩn bị sẵn một ba lô đầy đủ vật dụng cần thiết cho hành trình của Toru, từ thức ăn, nước uống đến các vật dụng y tế cơ bản.

"Cháu hãy nhớ đi đường cẩn thận, con phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và cả Pokemon của mình đó" bà nói, giọng nghẹn ngào.

"Ông bà sẽ ở đây, chờ ngày cháu trở về, khi gặp lại cháu ông muốn nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của con" ông thêm vào, vỗ nhẹ lên vai Toru.

Toru ôm chặt ông bà, cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ vô điều kiện từ họ, cậu nghẹn ngào nói "Cháu sẽ không làm ông bà thất vọng. Cháu sẽ trở thành một trainer mạnh mẽ nhất và cháu sẽ khiến ông bà sẽ luôn tự hào khi nhắc về con."

Sau khi tạm biệt ông bà, Toru đến phòng thí nghiệm của Giáo sư Oak. Giáo sư Oak là một người bạn thân thiết của gia đình Toru và đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc huấn luyện Larvitar. Khi Toru bước vào, Giáo sư Oak vẫn còn đang bận rộn với các nghiên cứu của mình, nhưng ông nhanh chóng dừng lại khi thấy Toru.

"Chào Toru, cháu đã sẵn sàng cho hành trình của mình chưa?" Giáo sư Oak hỏi, nở một nụ cười ấm áp.

"Dạ, cháu đã sẵn sàng," Toru đáp, ánh mắt đầy khiên định.

Giáo sư Oak đưa cho Toru một chiếc Pokedex và một số Pokeball. "Đây là món quà nhỏ của ta, nó sẽ giúp cháu trong hành trình sắp tới"

Toru nhận lấy Pokedex và Pokeball, cảm thấy lòng mình tràn đầy sự biết ơn. "Cảm ơn Giáo sư, cháu sẽ không làm ông thất vọng."

Giáo sư Oak gật đầu, ánh mắt tràn đầy niềm tin. "Ta tin rằng cháu sẽ làm được. Hãy luôn nhớ rằng, hành trình này không chỉ là về việc trở thành một trainer mạnh mẽ, mà còn là về việc không ngừng học hỏi và trưởng thành."

Toru cúi đầu chào Giáo sư Oak lần cuối, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Cậu biết rằng hành trình phía trước sẽ đầy thử thách, nhưng với sự ủng hộ của ông bà và Giáo sư Oak, cậu cảm thấy mình đã sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn.

Toru và Tyranitar bước vào Viridian Forest, khu rừng huyền bí bao quanh Viridian City. Bầu không khí trong lành và mát mẻ bao trùm lấy họ, tiếng chim hót líu lo hòa quyện cùng tiếng côn trùng rả rích bên tai, ánh sáng mặt trời lấp lánh len lỏi qua từng kẽ lá, vẽ nên những mảng sáng tối huyền ảo. Mùi hương của hoa cỏ và lá cây lan tỏa khắp không gian, khơi gợi cảm giác sảng khoái và dễ chịu.

Toru hít thở sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành của khu rừng. Nơi đây đã trở nên quen thuộc với cậu bé kể từ khi còn nhỏ.

Lúc còn huấn luyện cho Larvitar, Toru thường xuyên đến đây để rèn luyện sức mạnh và kỹ năng cho Pokemon của mình.

Những con đường mòn trong khu rừng ghi dấu những bước chân của Toru và Larvitar, cùng với những kỷ niệm về những trận chiến khốc liệt và những khoảnh khắc vui vẻ mà họ đã trải qua cùng nhau.

Tyranitar bước đi bên cạnh Toru, hai người họ cùng nhau bước đi. Từng ký ức hiện về, từng nỗi đau, từng vết thương mà họ phải chịu, cậu từng khóc, từng cười, cùng nhau ăn những quả táo ngon ngọt sau buổi huấn luyện, những niềm hưng phấn khi dành chiến thắng, nụ cười dần nở trên môi của Toru, cậu huýt vai rồi nói với bạn đồng hành của mình " Tyranitar này, còn nhớ cái cây đó không, mi đã từng ngồi khóc nhè ở chỗ đó đấy".

Tyranitar ngước mắt nhìn đến nơi đó, thoáng nhìn thấy hình bóng của bản thân trong quá khứ, cậu nhóc hay mít ướt nay đã to lớn, điềm tĩnh đang tỏa ra uy áp như một ngọn núi hùng vĩ. Tyranitar không nói gì, chỉ lặng lẽ huýt nhẹ vào vai của Toru một cái. "Này!!" Toru kêu khẽ một tiếng.

Sau đó cả hai cùng cười một trận, cùng nhau vừa đi vừa ăn trái cây, vừa ôn lại những ký ức tuổi thơ. Họ đi đường khá thuận lợi, có vẻ uy áp mà Tyranitar tỏa ra khiến các pokemon hoang dã cũng chả dám lại gần.

Trên đường đi, họ gặp gỡ nhiều Pokemon hoang dã, bao gồm Pidgey, Caterpie, Weedle, và Butterfree, cậu còn gặp cả Bulbasaur. Vì đây là những con mà giáo sư Oak đã có nên cậu cũng không bắt nữa.

Cậu bé thỉnh thoảng ném Pokeball để bắt những Pokemon mà cậu thích, những bé này cậu sẽ gửi vài con về cho ông bà chăm sóc, giúp căn nhà vui vẻ hơn một chút.

Sau một thời gian di chuyển, Toru và Tyranitar cuối cùng cũng đến được phía bên kia khu rừng. Trước mắt họ là Pewter City, nơi họ sẽ đối mặt với thử thách đầu tiên trong hành trình trở thành Pokemon Master.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top