Pokemon: The Scenic M #56
Tôi lau mồ hôi trên trán, mắt nhìn quanh biển lửa đang vây kín nhóm mình. Khói dày đặc khiến mọi người khó thở, sức nóng từ những ngọn lửa đang dần nuốt chửng tất cả.
Milotic là phù hợp nhất để đối mặt với tình huống này nhưng tôi lại để cô ấy ở hồ nước trong sân trường. Chết tiệt!
Lửa tiếp tục lan rộng, dần có giấu hiệu mất kiểm soát. Lấy Pokeball của Cáo Tuyết, đó là cách duy nhất mà tôi nghĩ là có thể.
"Cáo Tuyết! Ra đi"
Em ấy tỏ ra khá hoảng loạn khi biết mình đang đứng trong vòng vây chết chóc của lửa. Tôi đặt tay lên lưng, trấn an Cáo Tuyết.
"Nếu băng đủ mạnh thì sẽ dập được lửa, nghe không suôn lắm nhưng không còn cách nào khác để thoát. Emily! Tao cần mày phối hợp"
Emily, đứng cách đó không xa, ngước mắt lên nhìn Minoru qua làn khói mờ. Khuôn mặt cô lấm lem, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời. Cô đưa tay lên ngực, nơi Froslass đang hòa làm một với cơ thể cô, một luồng khí lạnh từ từ lan ra từ lòng bàn tay.
"Hiểu rồi". Emily đáp lại ngắn gọn và xúc tích
"Cáo Tuyết, Bão Tuyết toàn lực đi, càng mạnh càng tốt, đủ để dập tắt ngọn lửa này"
Cáo Tuyết ngửa đầu lên, đôi mắt em ấy nhắm lại, tập trung toàn bộ sức mạnh. Những chiếc đuôi trắng xòe rộng như những tia sáng bạc, đột nhiên vẫy mạnh. Một cơn bão tuyết ào ạt bùng lên từ cơ thể nó, gió xoáy cuốn theo vô số hạt tuyết lấp lánh, thổi thẳng về phía biển lửa đang ngự trị. Những ngọn lửa đầu tiên tiếp xúc với bão tuyết lập tức yếu đi, ánh đỏ rực bị băng giá nuốt trọn, nhưng nhiệt độ vẫn chưa giảm đủ để hoàn toàn dập tắt chúng.
Emily không để lỡ một giây nào. "Froslass! Hàn Phong!" Cô hét lớn, bàn tay lạnh băng của mình giơ lên, một luồng gió sắc bén tràn ra từ lòng bàn tay. Gió lạnh hòa vào cơn bão của Ninetales, tăng cường sức mạnh cho bão tuyết.
Hai luồng băng giá kết hợp, tạo nên một cảnh tượng vừa đẹp vừa đáng sợ. Băng tuyết quấn lấy lửa, xoáy tròn như vũ điệu của hai thế lực đối lập. Tiếng nổ lép bép vang lên khi lửa bị đóng băng giữa không trung, từng mảng lửa đỏ cam hóa thành băng trong suốt, rơi lả tả xuống đất.
Tôi hít một hơi sâu, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt. "Là như vậy," tôi nghĩ. "Cách Emily phối hợp với Froslass là sự hợp tác hoàn hảo. Mình có làm được chuyện đó với Meowscarada hay Cáo Tuyết không? Hai người điều đủ mạnh để có thể tự tác chiến, mình thì làm được gì chứ...?"
Lửa dần lụi tàn, chỉ còn lại tàn tro và những khối băng lớn chắn ngang khắp khu rừng. Một khoảng im lặng kỳ lạ bao trùm. Tôi vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của Cáo Tuyết, trầm ngâm về mọi chuyện vừa qua trước mắt vừa lăn tăn với suy nghĩ thực lực thật của mình.
Emily bước lại gần, khuôn mặt thoáng nụ cười nhẹ. "Xong rồi. Nhưng không có thời gian đâu, con nhỏ kia vẫn còn đang chạy trốn"
"Đợi chút, Nấm Max...". Tôi chỉ vào cuộn tơ trên tay Blaziken
Cậu ta tự làm nóng bàn tay của mình, khiến tơ nhão ra rồi bóc sạch nó một cách dễ dàng. Bất ngờ là chẳng có Nấm Max nào cả, từ đầu đến giờ chúng tôi liều mình chiến đấu chỉ vì một nhúm đất.
"Địt mẹ! Con lồn đó chơi tụi mình rồi". Emily cay cú ném mạnh thứ vô dụng ấy đi
"Nãy giờ nó cố tình đánh nhau chỉ để câu kéo cho đồng bọn của nó chạy trốn à?"
"Còn phải hỏi nữa, đi lẹ"
Chúng tôi dồn hết sức chạy về hướng những tia chớp đang xé toạc bầu trời, nơi một cuộc chiến dữ dội đang diễn ra. Những đợt sấm sét rạch ngang bầu trời u ám, ánh sáng chói lòa phản chiếu lên từng giọt nước mưa đang hắt tung trong không khí. Tiếng chim kêu vang vọng, sắc bén đến mức dường như xé toạc không gian, ngân dài qua cả những cánh rừng xa xăm. Từng luồng nước từ dưới đất phóng lên, đối đầu với những tia sét giận dữ, càng đến gần mưa càng một nặng hạt.
Nhận ra mình sắp phải đối mặt với một đối thủ khác, có vẻ còn khó nhằn hơn cô gái lúc trước, tôi bất giác liếc nhìn Meowscarada. Đôi mắt kiên định và gương mặt đầy quyết tâm của cô ấy như không hề bận tâm đến tình hình trước mắt hay bất kỳ nguy hiểm nào đang chực chờ. Chính dáng vẻ ấy làm dấy lên trong tôi một cảm giác thôi thúc phải tiếp tục chiến đấu, phải tiến lên cùng cô ấy, dù trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo.
Tôi không thể phủ nhận sự thật rằng mình chưa đủ giỏi trong việc phối hợp chiến đấu, rằng những lần trước đây, Meowscarada luôn là người gánh vác cả trận đấu, vừa tấn công vừa bảo vệ tôi. Tôi sợ bản thân sẽ chỉ trở thành gánh nặng, một kẻ làm vướng chân cô ấy. Tôi vẫn muốn mình có một khả năng chiến đấu nào đó thực dụng hơn là một huấn luyện viên, tôi muốn là người đồng đội thật sự của Meowscarada.
"Ê Meowscarada...". Tôi quay sang cô ấy, nhỏ giọng để những người còn lại không nghe thấy
"Sao thế?"
Tôi ấp úng. "Tớ... tớ nghĩ tớ phải giúp gì đó cho cậu, tớ không muốn cậu một mình gánh vác tất cả nữa..."
Meowscarada nghiêng đầu, đôi mắt hồng ngọc của cô ánh lên vẻ ngạc nhiên pha lẫn chút trêu chọc. Cô khẽ nhún vai, như thể việc đó chẳng phải điều gì đáng để bàn cãi.
"Cậu luôn đi cùng với tớ mà. Tụi mình đang tác chiến với nhau rồi còn gì?". Meowscarada nhẹ nhàng
"Không giống thế. Tớ không muốn chỉ đứng nhìn cậu đâm đầu vào đối thủ và bảo vệ mình. Lần này, tớ muốn thực sự làm gì đó, teamwork đúng nghĩa ấy!"
Meowscarada bật cười khẽ, âm thanh mềm mại nhưng lại khiến tôi hơi đỏ mặt.
"Sao hôm nay cậu trẻ con bất thường vậy? Chuyện đó thì có gì quan trọng, cậu là nhà huấn luyện của tớ và việc cậu làm tốt nhất là hướng dẫn tớ phải làm như thế nào. Cái gì đang diễn ra cậu có thể nói sau cũng được, nhưng tớ hiểu ưu tiên của cậu bây giờ là phải ngăn thứ kia lại và tớ sẽ làm tốt chuyện đó"
"Thế thì không khác gì tớ ngồi không và ra lệnh cho cậu, tớ phải có gì để tụi mình Song đấu với nhau được. Như Emily và Froslass vậy..."
Meowscarada im lặng trong giây lát, đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào tôi. Cô gật đầu chậm rãi, như chấp nhận điều mà tôi vừa nói.
"Tớ không phải Froslass, tớ không nhập vào cậu được, với cả đó chỉ là hành động liều mình bất đắc dĩ. Pokemon có sức chống chịu tốt hơn người, nếu cậu cố quá thì chỉ tự hại mình, lúc đó mới là gánh nặng thật sự đấy..."
Tôi lặng đi, chân vẫn đăm đăm chạy về phía trước trong khi ánh mắt hướng về mũi giày, vẫn còn gì đó cấn trong đầu mà tôi không biết cách nói ra. Meowscarada ngầm hiểu được điều đó, cô ấy đưa tôi một quả Flower Trick kèm theo lời dặn: "Trong lúc tớ tấn công lũ chim đó, con nhỏ kia sẽ trở lại. Dùng nó thông minh vào nhé"
Nắm chặt quả bom hoa trong tay tôi cảm thấy vững vàng hơn. "Được rồi, nó có hai người, mình có tận bốn người lận, cậu chỉ cần lo Pokemon thôi"
Qua những thân cây chi chít, tôi đã thấy Violet Dream cùng Koji chạy song song cùng hướng để đuổi theo người trước mắt. Cậu ta mặc áo khoác dài màu trắng. Trên lưng, một loạt họa tiết xanh dương đậm hình chữ nhật song song, chạy dọc xương sống như những chiếc vẩy. Phần cổ áo cao dựng lên, viền xanh dương đậm ôm gọn quanh cổ. Vai áo được cách điệu với hai mảnh vải mềm mô phỏng hình cánh, vươn nhẹ về phía sau như đang bay lượn. Điểm nhấn nằm ở tay áo, nó không phải là một ống tay hoàn chỉnh mà được cắt ra thành năm tua rua lớn. Thiết kế đó, đi kèm với việc những Pokemon chim kia đang bay về phía cậu ta, giúp cản bước Violet Dream và Koji khiến tôi liên tưởng đến Thần Gác Biển – Lugia và bộ ba thần điểu.
Bầu trời rền vang, những tia sét chói lòa liên tục xé toạc không gian, dội xuống mặt đất như những nhát búa của thần linh. Kilowattrel, chú chim mang hệ Điện, bay lượn trên cao, bộ lông tĩnh điện dựng đứng như hàng trăm chiếc gai sắc nhọn bao quanh cơ thể. Chiếc vòng cổ lắp Lôi Thạch của nó phát ra ánh sáng nhấp nháy, mỗi tiếng kêu sắc bén như xé tan bầu trời, kéo theo cơn mưa sấm sét đổ xuống dữ dội. Những tia chớp giáng xuống mặt đất với cường độ kinh hoàng, khiến hai người phía dưới không thể chạy thẳng, buộc họ phải luồn lách qua những tán cây dày đặc để tránh bị thiêu cháy.
Inteleon, hình uyển chuyển như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện dưới những tán cây, ẩn mình trong bóng tối. Mỗi lần xuất hiện, cậu phóng ra những viên đạn nước sắc lẹm, nhắm thẳng vào Kilowattrel, khiến con chim điện phải đảo người né tránh. Tuy nhiên, Pidgeot, với sự cường hóa của Băng Thạch, đã lao xuống che chắn. Đôi cánh băng giá của nó hứng trọn những viên đạn nước, trong khi hơi thở âm độ từ mỏ tạo ra những bức tường băng chắn đường.
Nhưng băng chỉ là những lớp kính mỏng manh trước Quaquaval. Cậu ấy lao tới, mỗi cú đạp tung ra đều khiến những bức tường băng vỡ vụn thành hàng trăm mảnh. Không chỉ vậy, Quaquaval còn khéo léo lợi dụng những mảnh băng vỡ, đá chúng với tốc độ kinh hoàng ngược lên không trung, biến chúng thành những viên đạn găm thẳng vào Pidgeot, buộc nó phải lượn vòng để tránh né.
Trên cao, Kilowattrel và Pidgeot phối hợp nhịp nhàng, vừa bảo vệ vừa tạo điều kiện cho một cậu nam bí ẩn đang chạy thoát về phía trước. Những tia sét của Kilowattrel xé tan mọi vật cản, trong khi Pidgeot dựng lên các chướng ngại băng giá nhằm làm chậm bước tiến của những người đuổi theo.
"Minoru! Mày với Meowscarada chạy nhanh lên trước chặn đầu thằng kia, tao sẽ yểm trợ từ phía sau!" Emily hét lên, tiếng súng của cô vang vọng trong không khí, âm thanh lạnh lùng và chính xác. Khẩu súng băng trong tay cô lóe sáng khi một viên đạn băng vút qua, khiến Pidgeot phải nghiêng mình né tránh.
Meowscarada tiến lên trước, thân hình của cô nhanh nhẹn như một bóng mờ lướt qua tán cây. Tôi nghiến răng, tăng tốc theo sau, tim đập dồn dập như trống trận.
"Trước mặt là đường cụt rồi, tớ sẽ úp từ phía bên kia, bên này cậu với Emily lo". Meowscarada tách ra sau đó.
Tôi lao vào con đường chính, chặn đứng cậu ta một cách dứt khoát. Không một chút do dự, cậu ta vung nắm đấm về phía tôi, động tác mạnh mẽ nhưng lại thiếu tính toán. Với một cú nâng tay đơn giản, tôi chặn cú đấm ấy lại, giữ chặt cổ tay cậu ta. Tuy nhiên, cậu ta không chịu dừng lại. Lấy hết sức, cậu ta lao tới, cố gắng thoát ra khỏi sự kìm hãm của tôi.
"Chạy đi đâu?" tôi lẩm bẩm, trước khi tung một cú đạp chính xác vào ngực cậu ta. Cậu ngã ngửa ra đất, lăn mấy vòng.
Chưa kịp đứng dậy, một luồng khí lạnh buốt thổi qua. Emily đứng cách đó vài bước, khẩu súng băng của cô tỏa ra hơi sương giá lạnh. Một cú bắn chuẩn xác đã khiến một bên sneaker của cậu ta đông cứng, đóng băng chặt xuống mặt đất.
Nhưng cậu trai ấy vẫn không chịu bỏ cuộc. Ánh mắt đầy quyết tâm, cậu ta với tay nhặt lấy một viên đá lớn gần đó, ném thẳng về phía tôi bằng tất cả sức mạnh còn lại.
Tôi không hề nao núng, không một chút ý định né tránh. Một bàn tay mảnh mai nhưng cực kỳ dứt khoát xuất hiện trước mặt tôi, bắt lấy viên đá ngay giữa không trung. Meowscarada, với phong thái kiêu kỳ và ánh mắt đầy uy hiếp, đã ra tay.
Cô ấy khẽ xoay viên đá trong tay, như thể xem xét liệu nó có đáng để đáp trả hay không. Sau đó, với một cái búng tay nhẹ, viên đá rơi xuống đất. Meowscarada nheo mắt, đôi móng vuốt ánh lên sắc đen tối, vươn dài như lưỡi dao. Một bước chân nhẹ nhàng tiến về phía cậu trai kia, nhưng khí thế tỏa ra lại khiến cậu ta lập tức khựng lại, cả cơ thể cứng đờ trong sự khiếp sợ.
"Meowscarada," tôi gọi khẽ, đặt tay lên vai cô ấy. Cô quay lại nhìn tôi, ánh mắt dịu lại, nhưng chỉ một chút, đôi tai của cô động nhẹ
"Từ từ đã," tôi nói, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định. "Nấm Max sắp có trong tay rồi, chả cần phí sức với thằng này đâu"
Meowscarada nhún vai, như thể đồng ý, rồi quay lưng lại, kiêu kỳ bước về phía tôi. Nhưng trước khi rời đi, cô ấy khẽ liếc cậu ta một lần nữa, đôi mắt lóe lên sự cảnh báo rõ ràng.
Tôi hạ ánh mắt, nhìn thẳng vào cậu con trai bị dồn vào góc như một con thú hoang không còn đường lui. Dù cố giữ vẻ mặt bình thản, tôi vẫn không bỏ qua được cách cậu ta mím môi, bàn tay run nhẹ khi bấu chặt vào lớp đất. Nhưng khi khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại, nụ cười nhếch mép kỳ quặc bắt đầu nở trên khuôn mặt cậu. Một cảm giác bất an xộc thẳng vào tâm trí tôi.
"Trò bịp!" Ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi như một tia chớp.
"Mọi người, tránh ra! NHANH!" Tôi hét lớn, đồng thời kéo Meowscarada lùi về phía sau, tay siết chặt lấy bả vai cô ấy.
Ngay lúc đó, hai bóng chim lao xuống từ bầu trời, cánh của chúng xuyên qua không gian với một tiếng rít đáng sợ. Kilowattrel và Pidgeot, như hai mũi tên chết chóc, đâm thẳng vào khoảng không mà chúng tôi vừa đứng. Ánh sáng điện chớp nhóa và hơi lạnh băng giá bùng lên xung quanh, đủ mạnh để làm rung chuyển mặt đất. Dù không phát ra âm thanh ầm ĩ, đòn tấn công của chúng mang theo cảm giác chết chóc lặng lẽ và sắc bén, như lưỡi dao cắt xuyên qua bóng tối.
Tôi vừa ổn định thì cậu con trai đó đứng thẳng dậy, phủi sạch lớp đất trên áo như thể chẳng có gì xảy ra. Cậu nheo mắt nhìn tôi và cả nhóm, đôi mắt ánh lên sự ngạo nghễ không chút sợ hãi. Hai chú chim đâu lưng về phía cậu ta, cánh khép lại như hai người vệ sĩ to lớn. Chúng tôi nheo mắt nhìn nhau, theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất của đối phương.
"Tên gì". Emily nâng cao cảnh giác và cả nòng súng
"Kael Arvest". Violet Dream thay mặt cậu ta trả lời
"Sao mày biết?". Tôi đáp lại, Violet Dream chỉ đảo mắt một cách ẩn ý
"Cảm ơn nhưng tao có thể tự làm chuyện đó được. Tụi mày cũng là một mớ loi nhoi khác săn tìm sức mạnh rơi từ trên trời xuống như tao sao? Vậy thì hơi tiếc đấy, ở đây chỉ có một, phiền chúng mày tìm ở chỗ khác"
"Tao không đến để lấy Nấm Max mà là thu hồi nó"
"Không phải chuyện của mày"
"Thu thập là phụ thôi, việc chính của tụi tao là ngăn mấy đứa vô công rồi nghề như mày đi báo đời"
Kael khẽ nhăn mặt, sự khó chịu lộ ra khi nghe lời kích của Emily.
"Chưa xong đâu. Trước tiên, Pokemon của mày đang sử dụng thứ gì? Nó không giống tiến hóa Mega hay bất kì cơ chế chiến đấu hợp pháp nào. Đừng để tụi tao phải nộp mày lên Hiệp Hội đấy". Koji dứt khoát
Kael bật cười, âm điệu châm biếm và đầy kiêu ngạo. "Tao đợi câu hỏi này nãy đến giờ đấy. Nấm Max đối với tao chẳng có ý nghĩa gì cả, Gigantamax là cái gì tao cũng đéo quan tâm. Nhưng nó đổi được sức mạnh của bộ ba thần điểu huyền thoại, có bộ ba huyền thoại này thì vài ba con Pokemon khổng lồ chẳng là cái thá gì. Hãy tưởng tượng mà xem: một Zapdos có thể thiêu rụi bầu trời với sấm sét, hay một Articuno có thể đóng băng cả thế giới dưới đôi cánh băng giá của nó."
Cậu ta dang rộng hai tay, như đang diễn thuyết. "Tao sẽ biến những chú chim bình thường này thành huyền thoại, vượt xa cả những giới hạn mà loài người có thể hiểu. Và khi sức mạnh đó thuộc về tao..." Kael ngừng lại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người trong nhóm tôi. "Tao sẽ loại bỏ tất cả những kẻ dám cản con đường tiến đến huyền thoại của tao. Đầu tiên là những kẻ ngáng chân, rồi đến cái trường đáng chết đó". Chiếc vòng cổ của những chú chim lại nhấp nháy, Kilowattrel và Pidgeot rít lên trên không trung, không biết tiếng kêu đó của nó là sự oai phong lẫm liệt hay tiếng rên đau đớn nữa.
Không đơn thuần muốn sức mạnh, Kael có một suy nghĩ méo mó về cách Pokemon hoạt động – mong muốn độc tài và kiểm soát mọi thứ bằng sức mạnh. Nếu cậu ta thực sự thành công, sẽ có những người thường, chẳng làm gì sai cũng phải nhận cái giá đắt mỗi khi không thuận theo cậu ta.
"Mày gắn cái gì lên người những con chim của mày". Tôi đã sớm nhận ra điều bất thường, trên mỗi chiếc vòng cổ sẽ đi kèm biểu tượng hình kim tự tháp quen thuộc. "...Mày lấy những chiếc vòng đó từ đâu ra? Bộ ba thần điểu huyền thoại mà mày tôn sùng là biểu tượng của cân bằng, bỏ đi giá trị đó và tạo ra những thần 'đểu' thì chỉ là một thằng ảo tưởng"
Kael siết chặt nắm đấm, ánh mắt rực lên lửa giận. Cậu ta bước hẳn ra khỏi sự che chở của Kilowattrel và Pidgeot, đôi giày nện mạnh xuống đất, từng bước đầy sự khiêu khích.
"Ảo tưởng?" Kael gằn giọng, từng từ nhả ra như lưỡi dao sắc bén. "Mày nghĩ tao là một thằng ảo tưởng sao? Để tao nói cho mày biết, những kẻ yếu đuối, lúc nào cũng bám víu vào cái gọi là 'cân bằng,' mới chính là lũ đáng thương nhất!"
Cậu ta chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi, ánh mắt cháy rực sự phẫn nộ pha lẫn khinh bỉ. "Tao đã chán ngấy việc nhìn lũ chim thần thánh đó được tôn sùng như những kẻ bảo vệ thế giới, như thể chúng là những vị thần không thể chạm tới. Tao không cần một thế giới nơi mà quyền lực bị ràng buộc bởi những luật lệ vớ vẩn đó!"
Kael giơ tay, chỉ vào Kilowattrel và Pidgeot. "Còn những cái vòng này? Đây là bước khởi đầu cho một tương lai mà tao sẽ tạo ra. Pyramid đã trao cho tao cơ hội này, và tao sẽ tận dụng nó để biến những gì tao sở hữu thành huyền thoại! Không phải để cân bằng, mà để thống trị. Tao không cần những 'thần điểu' chết tiệt kia bảo vệ tao. Tao sẽ tự tay tạo ra những huyền thoại mới, những huyền thoại sẽ đè bẹp tất cả!"
Tất cả chúng tôi, lẫn Pokemon điều sững sờ. Cậu ta vừa nói đến 'Pyramid' với không chút chần chừ, mọi việc đã quá rõ ràng.
Kael tiến lên một bước, giọng nói trầm xuống nhưng đầy uy hiếp. "Và mày... mày dám gọi tao là ảo tưởng? Mày nghĩ bản thân mày là ai? Một kẻ chỉ biết đứng sau lưng những Pokemon 'đồng đội' mà hét lớn? Mày muốn thì tao sẽ cho mày thấy ảo tưởng thật sự là gì, khi mày phải quỳ gối dưới một sợi lông vũ 'Zapdos' của tao"
Tôi chỉ nhìn cậu ta – một cái nhìn bình thản nhưng sắc lạnh, như thể những lời cậu ta vừa nói chẳng đáng một xu giá trị.
Gió từ đôi cánh của Kilowattrel và Pidgeot quét qua, làm tung bay tóc tôi, nhưng ánh mắt tôi không hề dao động. Tôi đứng đó, tay nắm hờ bên hông, không vội vàng, không phòng bị. Sự im lặng của tôi như một tấm gương, phản chiếu lại cơn giận của Kael, khiến cậu ta càng trở nên lạc lối trong chính cảm xúc của mình.
Kael nắm chặt tay, ánh mắt cậu ta đầy sự tức tối khi thấy tôi không phản ứng theo cách mà cậu ta mong đợi. "Địt mẹ mày!" Cậu ta gầm lên, bước tới một bước nữa, như thể sự im lặng của tôi là vết dao cứa vào lòng tự tôn của cậu ta.
Kael vung tay, không ngần ngại để tung đấm thẳng mặt tôi, nhưng trước khi cậu ta làm điều đó thì lại đột nhiên vấp phải đá mà ngã, vì vậy mà né được một tia nước sẽ đâm thẳng vào ấn đường của cậu ta nếu không có cú ngã đó.
"ĐỆCH!! Thế mà cũng hụ... Aaaaaa...". Giọng Inteleon vang lên gắn liền với một tiếng la ngắt quãng
Tôi quay đầu lại, chỉ kịp thấy Amada đang cưỡi lên lưng Inteleon, sợi tơ dày như dây thừng quấn chặt quanh cổ cậu ấy. Con tắc kè vùng vẫy nhưng cô ta giữ thế thượng phong. Emily không chậm một giây, khẩu súng trong tay cô lia thẳng về phía Amada, ngón tay siết cò.
Violet Dream cắn răng tức tối, kế hoạch đánh lén Kael đã thất bại nằm ngoài tính toán của cậu.
"Kael, thằng ngu mày tiết lộ rồi... Haizzz, dù sao cũng không giấu được mà". Amada lắc đầu ngao ngán
Gió nóng bỗng dừng lại, thay vào đó là một bầu không khí ngột ngạt đến lạ thường. Kael chỉnh lại cổ áo, ánh mắt đầy tự tin hướng thẳng về phía chúng tôi. "Tao biết, tao biết... mẹ mày..." Cậu ta lẩm bẩm gì đó rồi ngẩng đầu, ánh mắt rực lên niềm kiêu hãnh. "Moltres, xử lý bọn nó rồi về nhà thôi. Tao không còn kiên nhẫn nữa."
Talonflame lao ra như một quả đạn pháo, vỗ cánh cuốn theo ngọn lửa quét thẳng qua cánh rừng, khiến cây cối bùng cháy trong nháy mắt. Meowscarada lao lên, dùng dây lá sắc bén cố gắng khống chế con chim lửa, nhưng Talonflame đáp trả bằng một cú xoay mình, kéo theo Meowscarada bay vút lên trời cao. Tôi chỉ kịp ngẩng đầu nhìn trong sự bàng hoàng.
Emily xả đạn liên tiếp về phía Talonflame, đôi mắt cô bừng lên sự tập trung. "Tao sẽ cứu Meowscarada, Minoru, ở lại xử Kael đi" Cô hét lên rồi lao vào màn khói lửa, biến mất trong chớp mắt.
Koji và Kaia không chậm trễ, nhắm thẳng về phía Kael. Nhưng Pidgeot với lớp mặt nạ băng của mình lao xuống chắn đường, đôi cánh khổng lồ quét tung đất đá, chặn đứng cú đá uy lực của Quaquaval. Hai Pokémon lập tức lao vào giao chiến, từng cú va chạm tạo nên tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Phía xa, Violet Dream với Mimikyu trên vai hòa mình vào bóng tối. Lưỡi liềm đen kỳ dị trong tay cậu ấy chém liên tiếp vào Amada, khiến cô ta lùi lại từng bước, buộc phải vào thế phòng thủ. Nhưng thay vì bối rối, Amada tỏ ra hết sức tập trung.
Chỉ còn tôi đối đầu trực tiếp với Kael và 'Zapdos' của cậu ta. Nắm trong tay Pokeball của Cáo Tuyết, đó là lựa chọn duy nhất hiện tại. Gió lạnh buốt từ những cơn giông bủa vây xung quanh chúng tôi, những tia sét rạch ngang bầu trời, khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tôi nắm chặt Pokéball trong tay, thả Cáo Tuyết ra.
"Cáo Tuyết, vào trận!" Tôi gầm lên, giọng đầy uy lực, nhưng ngay khi Cáo Tuyết vừa xuất hiện, Kilowattrel đã lao tới, đôi cánh chớp lửa sét sáng lòa. Một tia sét rạch ngang không gian, cắt ngọt không khí, chỉ sượt qua Cáo Tuyết trong gang tấc. Cái nhìn bối rối thoáng hiện trong đôi mắt sắc lạnh của Cáo Tuyết, nhưng em nó không để sự bất ngờ làm lung lay tinh thần.
Kilowattrel gào thét, tiếng kêu của nó như xé toạc bầu trời, và từ trên cao, một cơn mưa sét đổ xuống dồn dập. Từng tia sáng đâm thẳng xuống mặt đất, tiếng nổ vang dội rung chuyển cả cánh rừng. Tôi phải cẩn thận từng bước, đôi chân nhích nhẹ như bước đi giữa bãi mìn, tránh né từng tia sét tử thần. Cáo Tuyết đáp trả bằng một loạt mảnh băng sắc bén, mỗi mảnh như một mũi dao thủy tinh vút đi trong không trung. Những tia sáng lạnh của băng tuyết đối chọi với ánh chớp dữ dội, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục.
Bỗng nhiên, cơ thể Kilowattrel phát sáng, nguồn điện khổng lồ bắt đầu tích tụ trên từng sợi lông của nó. Điện năng bao phủ như một luồng năng lượng sống, và trong khoảnh khắc, con chim giải phóng tia điện mạnh đến mức khiến những thân cây lớn bị thiêu cháy, tảng đá rắn chắc bị cắt vỡ tan tành. Tôi và Cáo Tuyết lập tức ngừng tấn công, cùng nhau dồn hết sức chạy khỏi chiêu thức khủng khiếp đó.
Cáo Tuyết dựng lên bức tường bằng băng tuyết cao lớn , chắn ngang giữa chúng tôi và luồng sét đang quét tới. Tia điện đập thẳng vào khối băng, phát ra tiếng nổ điếc tai, ánh sáng vàng rực tỏa ra khắp nơi như vụ nổ từ một cơn giông sấm dữ dội. Dư chấn rung chuyển cả mặt đất, khiến tôi phải gồng mình nấp chặt sau lớp băng mỏng manh.
Ngay khi tia sét dừng lại, Cáo Tuyết không chút do dự hạ bỏ hàng phòng ngự, lao tới trong làn hơi lạnh mờ ảo như bóng ma. Bộ lông trắng của nó tỏa sáng giữa khung cảnh tàn phá, những chiếc răng sắc như nhũ băng nhe ra, chỉ cách Kilowattrel một cú nhảy nữa là có thể cắn trúng đòn chí mạng. Nhưng vận rủi bỗng ập đến. Một tia sét giáng xuống, làm gãy rạp cành cây to chắn ngang đường Cáo Tuyết, chặn đứng đòn tấn công hiểm hóc.
Tôi cố gắng di chuyển khỏi đó, nhưng bất ngờ cảm thấy mặt đất lún xuống, bẫy chặt lấy chân tôi. "Địt mẹ!" Tôi rít lên, cố giật mạnh, nhưng chẳng thể nào thoát ra được. Trong khi đó, Kilowattrel lượn xuống, đôi cánh phát sáng rực rỡ, quả cầu điện khổng lồ đã hình thành ngay trước mặt nó, chỉ chực chờ một cái lắc người là tôi sẽ bị xóa sổ. Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi vùng vẫy, nhưng chân vẫn kẹt cứng.
Chớp mắt, Cáo Tuyết lao đến như ánh chớp băng, dùng cả thân mình đỡ lấy đòn sét kinh hoàng đó. Điện giật xuyên qua cơ thể em ấy, khiến bộ lông trắng tinh giờ cháy xém vàng đen. Dù đau đớn cùng cực, Cáo Tuyết vẫn gồng mình đứng vững, đôi mắt ánh lên sự kiên cường không gì lay chuyển.
"Thế đéo nào mà đen như vậy được...". Tôi nghiến răng, chật vật kéo chân ra khỏi bẫy, chỉ để vấp ngã thêm một lần nữa. Mặt đất trước mặt tôi hằn lên một dấu chân to lớn với ba móng nhọn sắc lẻm. Tôi liền nhận ra nó. Tua lại kí ức ngay thời điểm ban đầu, khi đến với Hố Năng Lượng, Lucario đã nhận ra sự hiện diện của hai con người và một Pokemon. Đó chính là Kael và Amada nhưng Spidops của Amada thì luôn đeo trên người cô ấy, những chú chim thì không bao giờ tiếp đất. Vẫn còn sự xuất hiện của một Pokemon nào khác ở đây.
Liên kết với những tình huống xui xẻo trùng hợp đến khó tin này, tôi để ý Violet Dream và Koji. Không chỉ mình tôi gặp trường hợp này, cả hai người đó điều rất thành thạo chiến đấu, ấy vậy mà vẫn khó khăn ra mặt đấu với phe của Kael, dường như xui xẻo đang bám lấy chúng tôi.
Một bóng trắng lướt nhanh qua tầm mắt, giữa những tán cây, hai đốm sáng đỏ ngầu lóe lên từ trong bóng tối. Chiếc sừng hình lưỡi liềm phát ra ánh sáng xanh nhạt, di chuyển nhẹ nhàng, đầy vẻ bí hiểm. "Absol..." Tôi lẩm bẩm, giọng run lên, không ai ngoài tôi nhận ra sự hiện diện đó.
"Tụi mày không biết hả? Là tiếng của Absol, Pokemon Tai Ương đó. Nó đi đến đâu là thảm họa kéo đến nấy...". Câu chuyện của người bạn đó bỗng hiện lên trong đầu tôi như có một sự liên kết
"Absol...". Tôi lẩm bẩm một cách ngờ vực
Nhưng tôi không có thời gian suy nghĩ thêm. Kael đứng từ xa, ánh mắt sắc như dao, buông lời phỉ báng. "Tên mày là Minoru? Tao nghe con nhỏ đó gọi mày như thế. Tao vẫn không bỏ qua cái danh ảo tưởng mà mày tự tiện gắn cho tao đâu, để tao nói cho nghe nhé. Chính sự ảo tưởng thôi thúc con người chinh phục sức mạnh, mày thì sống thực tế nên chỉ biết dựa vào con mèo đeo mặt nạ kia chứ gì? Pokemon của mày yếu đuối, mày chẳng thể chiến đấu thiếu con mèo cưng của mày..."
Cơn giận bùng lên trong tôi, siết chặt nắm đấm đến mức đau nhói. Trong đầu, hình ảnh Meowscarada bị cuốn lên trời hiện lên như một vết hằn trong tim. Hít một hơi thật sâu, tôi quay sang Cáo Tuyết, đặt tay lên đầu em ấy. "Cáo Tuyết, tớ xin lỗi. Có lẽ nó nói đúng một phần. Tớ đã dựa vào Meowscarada rất nhiều. Nhưng tớ không nghĩ mình chỉ mạnh khi có Meowscarada. Cậu và tớ, Milotic hay cả Eevee, tớ điều đánh giá rất cao các cậu". Tôi tựa vào em ấy thì thầm và từ từ đứng lên, phủi đi đất cát trên người
Cáo Tuyết gật đầu, đôi mắt bừng sáng như tiếp thêm động lực. Tôi xòe tay, và từ những hạt long lanh trên cơ thể nó, một thanh băng sắc lạnh hình thành, sáng lấp lánh, trao vào tay tôi. Cảm giác lạnh buốt khiến bàn tay tôi tê cứng, nhưng sự phẫn nộ nóng rực trong tim làm tan chảy mọi cơn đau.
"Nào nào, Minoru," Kael cười nhếch mép, rồi chỉ tay về phía trước. "Mày tính làm trò mèo gì để ngăn tao lại và cứu Meowscarada của mày hả?". Cậu ta càng được nước mà khích tướng
Kilowattrel lao đến, đôi cánh phát sáng rực rỡ như muốn xé toạc bầu trời. Tia sét quét ngang, tôi lăn người né tránh, cảm nhận sự châm chít phả qua sát làn da. Cáo Tuyết ngay lập tức phun ra một luồng hơi lạnh sắc bén, đóng băng không gian xung quanh con chim.
Kilowattrel phản ứng cực nhanh, vỗ cánh tạo nên một luồng gió mạnh phá tan lớp băng, rồi lại lượn vòng lên cao. Nó bổ nhào xuống với tốc độ chóng mặt, đôi cánh phát sáng trong một màn mưa điện tận thế. Tôi xoay người, chém thanh băng lên trời, đón đầu cú tấn công. Lưỡi kiếm băng va chạm với dòng điện, tạo ra một vụ nổ nhỏ. Lực đẩy khiến tôi trượt dài trên mặt đất, tay tê rần vì cú va chạm, nhưng Kilowattrel cũng bị chệch hướng, lao vào thân cây gần đó.
Kael không tỏ ra lo lắng, thản nhiên áp sát đe dọa.
Kilowattrel nhanh chóng quay lại, đôi mắt sắc bén nhìn tôi như muốn đoán trước mọi động thái. Tôi không có thời gian nghỉ, lập tức ra hiệu cho Cáo Tuyết. Nó vươn đôi chân nhẹ nhàng trên nền đất đóng băng, lướt đi như một vũ công, tạo ra một loạt gai băng nhọn hoắt mọc lên từ mặt đất, nhắm thẳng vào Kilowattrel.
Kilowattrel vỗ mạnh đôi cánh, phát ra một làn sóng điện từ phá hủy toàn bộ gai băng trước khi chúng kịp chạm vào nó. Ngay sau đó, nó phóng ra một chuỗi tia sét liên tục, ép tôi và Cáo Tuyết phải chia nhau né tránh. Từng tia sét đánh trúng mặt đất, tạo ra những hố sâu cháy đen. Tôi thở dốc, cố giữ vững thanh kiếm trong tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi con chim điện.
Cáo Tuyết tung một đòn băng nữa, lần này nhắm thẳng vào đôi cánh của Kilowattrel, nhưng nó xoay mình tránh né, rồi đột ngột vọt lên cao, lao xuống như một mũi tên ánh sáng, lại một đợt tất công y hệt như vậy. Tôi giơ thanh kiếm băng lên, nhưng sức mạnh lần này của nó quá lớn. Cú va chạm hất tôi ngã ngửa, thanh băng vỡ vụn trong tay, những mảnh vụn rơi lả tả xuống mặt đất.
Kael bước lên một bước, nụ cười tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt. "Thế này là hết à, Minoru? Tao mong đợi nhiều hơn thế cơ đấy"
Tôi nghiến răng, không để lời khiêu khích của cậu ta làm lung lay tinh thần. Cáo Tuyết vẫn đứng trước mặt tôi, mặc dù thở dốc, nhưng ánh mắt nó vẫn đầy quyết tâm. Tôi đặt tay lên đầu nó, cảm nhận được sự lạnh buốt từ bộ lông mượt mà. "Chưa xong đâu," tôi thì thầm.
Kilowattrel lại lao đến, nhưng lần này tôi quyết định chơi một ván bài lớn. "Cáo Tuyết, đóng băng không khí xung quanh nó!" Tôi hét lên. Cáo Tuyết gật đầu, phun ra một luồng hơi lạnh bao trùm lấy con chim điện. Kilowattrel bị khựng lại trong giây lát, tốc độ của nó giảm đi đáng kể. Tôi lao lên, tay cầm một mảnh băng còn sót lại từ thanh kiếm, nhắm thẳng vào Kilowattrel.
Nhưng ngay khi tôi đến gần, Kilowattrel vỗ mạnh đôi cánh, phát ra một luồng điện mạnh đến mức khiến cả người tôi như bị hằng trăm chiếc kim đâm chi chít khắp lục phủ ngũ tạng. Cơn đau như thiêu đốt lan khắp cơ thể, tôi vẫn gắn hết sức, cầm mảnh băng sắc cuối cùng đâm lên cổ chú chim, rạch xuống một đường rõ sâu trước khi bị hất ngược về sau. Kael đứng từ xa, nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, cậu ta siết chặt nắm đấm, nhưng lần này, không còn cười được nữa.
Lại một tia sấm nữa từ phía xa, găm mạnh xuống đất. Kèm theo đó là tiếng Talonflame vang lên, có lẽ Emily và Pokemon của cô ấy đã xử lý được nó, cơ mà tất cả Pokemon của Emily làm gì mà triệu hồi được tia sét to như vậy.
"Kael! Không xong với đám này đâu, còn một người đàn ông với một Pokemon báo điện nữa. Tao chưa từng thấy nó bao giờ, nhưng nó suýt đánh được tao với Moltres lúc đang bay đến, và bây giờ chắc làm được rồi". Amada vừa kháng cự trước sự áp đảo của Violet Dream, cô ta đã rất kiệt sức, những vết bầm, vết cắt và cả sự mệt mỏi tỉ lệ thuận với độ cuồng chiến của cậu ta
Kael nhìn 'Zapdos' của mình với chiếc cổ rỉ máu, và tôi cũng lì lợm đứng dậy, tay chống xuống đất bằng một thanh kiếm băng mới toanh. Talonflame vật vờ trở về với cậu ta trong tình trạng không khá khẩm hơn, lông đã bị cháy xém, chiếc vòng Hỏa Thạch của nó tắt ngúm. Kael bắt đầu bộc lộ sự sợ hãi và lúng túng.
"Mày về đây lẹ đi Amada"
Tay cậu ta giơ lên, ra hiệu triệu tập cả ba chú chim. Kilowattrel, Talonflame, và Pidgeot lần lượt đáp xuống, lông vũ xơ xác và thương tích chằng chịt. "Giữ chút sức kiệt của tụi mày để tạo ra 'nó' đi. Thần Điêu Thiên Bão"
Ba chú chim đồng loạt bay lên trời, vòng quanh cậu ta trong một đội hình xoắn ốc. Không khí ngay lập tức thay đổi, một áp lực vô hình đè nặng lên toàn bộ khu vực. Gió bắt đầu nổi lên, trước chỉ là những cơn gió rít qua khe lá, nhưng dần dần chúng trở thành những luồng lốc xoáy mạnh mẽ, cuốn bụi đất và lá cây xoáy lên cao. Từ vòng xoắn ốc ấy, Talonflame phóng ra những ngọn lửa đỏ rực, xoáy tròn như rắn lửa, hòa vào bầu không khí. Ngọn lửa không ngừng bùng phát, mỗi vòng xoắn lại lớn hơn và dữ dội hơn.
Kilowattrel bất ngờ phát sáng, bộ lông xù lên đầy tĩnh điện. Từng tia sét chói lóa từ cánh nó phóng xuống, xé toạc bầu trời đêm và hợp lại với luồng lửa của Talonflame, tạo ra một cảnh tượng đáng sợ khi lửa và điện cùng xoắn vào nhau như những dây xích hủy diệt.
Đúng lúc đó, Pidgeot lao xuống từ trên cao, đôi cánh vỗ mạnh tạo ra một trận mưa băng sắc như lưỡi dao. Những mảnh băng xoáy vào tâm cơn bão, hòa cùng lửa và điện, khiến cả khung cảnh như một cơn giận dữ của thiên nhiên, vừa rực cháy, vừa lạnh lẽo, vừa điện giật tê người. Một luồng gió khổng lồ hình thành từ tâm cơn bão, cuốn tất cả mọi thứ vào trong, xé toạc cây cối, nâng cả đá tảng lên không trung.
Chúng tôi nắm vào mọi thứ có thể còn níu chặt trên đất, từng bước một chống lại hướng gió. Ánh mắt tôi hướng lên, chứng kiến cơn hỗn loạn trên bầu trời - một vòng tròn hủy diệt, mang theo tất cả những nguyên tố căn bản của cõi này.
Kael đứng trong tâm bão, nụ cười kiêu ngạo hiện rõ trên khuôn mặt dù mồ hôi chảy ròng ròng. "Sai lầm của tụi mày là khi để tao đi dễ dàng như vậy. Đừng phá tao nữa khi tụi bây chưa đủ sức sát thần, nếu không thì chỉ làm nên sai lầm thứ hai thôi."
Cậu ta dang rộng cánh tay, Kilowattrel sà xuống cắp cậu ta bay vút lên trời xanh. Amada trong sự hỗn loạn đã trực tiếp lao mình để cơn bão cuốn lên không trung và biến mất nhờ sự hậu thuẫn của Taloflame.
Tôi nằm trên mặt đất, ánh mắt hướng về phía chân trời nơi cơn bão tan dần. Trong lòng tràn đầy sự phẫn nộ và uất ức khó tả.
Koji chủ động kéo tôi dậy, cậu ta nở nụ cười chua chát vì bản thân cũng tơi tả rồi. Violet Dream thậm chí còn không thèm nhìn mặt chúng tôi, cậu ta lủi thủi bên cạnh một hố lớn do trận chiến vừa rồi gây ra.
Emily lao đến, hơi thở gấp gáp, trên tay Blaziken bế theo Meowscarada – cơ thể cô ấy rũ rượi, lông lá xơ xác, từng vết thương rõ nét trên thân mình. Nhìn hình ảnh ấy, lòng tôi thắt lại, như có ai đang bóp nghẹt trái tim mình. Không cần nói một lời, cả nhóm tụ lại bên nhau, thiếu vắng Violet Dream, chỉ có ánh mắt và những cử chỉ lặng lẽ thay cho câu hỏi. Sự mệt mỏi và thất vọng bao phủ quanh chúng tôi, làm mọi tiếng động cũng trở nên nhỏ bé và vô nghĩa.
Cáo Tuyết ngồi bên cạnh tôi, bộ lông trắng muốt giờ đây lem luốc, từng vết cháy xém và dấu tích trận chiến vẫn còn nguyên. Em ấy khẽ cựa mình, ánh mắt kiên cường giờ đây ẩn chứa sự đau đớn. Tôi đưa tay đặt nhẹ lên đầu Cáo Tuyết, nhưng chẳng thể nói nên lời. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và quá khốc liệt.
Tôi nhìn Meowscarada – người đã gánh vác bao trận chiến cùng tôi – giờ đây im lìm trên tay Blaziken, hơi thở yếu ớt. Lòng tôi sôi lên một cơn phẫn nộ, không chỉ đối với Kael mà còn với chính bản thân mình. Sự bất lực và cay đắng khiến tôi nghiến chặt răng. Tôi quyết bằng mọi giá sẽ truy vết tên đó đến cùng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top