Pokemon: The Scenic M #55

Theo chân Lucario, tôi và Emily chạy băng qua những bụi cỏ um tùm, dưới những vệt sáng len lỏi giữa khe lá, trán hơi đẫm mồ hôi nhưng chúng tôi phải tiếp tục chạy để bắt kịp đứa con gái trong hai kẻ đã lấy Nấm Max.

Lucario bỗng va vào một bức tường vô hình và bị bật ra té xuống đất. Đó là một bức tường bằng tơ mỏng đến mức gần như vô hình, độ bền của nó thì hoàn toàn ngược lại khi nó có thể kéo dãn như dây chun và phải dụng lực tay rất mạnh mới có thể làm dứt nó.

"Đây là khả năng của một Pokemon sao?". Tôi se sợi tơ lại để nhìn rõ nó

"Chỗ này là điểm cuối cùng rồi, không còn mùi của người đó nữa"

Tôi lần theo những dấu vết, nó giăng qua những thân cây như một rào chắn giữ chân chúng tôi lại, một linh tính không lành vụt qua trong tâm trí.

"AHHHH! Lucario! Cứu chị. Lẹ". Emily hét toáng lên, tay cô ấy đang bị kéo bởi sợi tơ đó về phía lùm cây trước mặt

Không ngoài dự đoán, tôi là người tiếp theo gặp phải điều đó. Tơ có độ bám dính rất tốt, khi đã dính vào tay rồi thì có càng vùng vẫy thì càng khiến nó quấn chặt hơn.

"Emily! Lucario! Trụ vững, kéo tơ ngược về phía mình!"

Theo cách đó, chúng tôi có thể áp đảo người ở đầu dây bên kia bằng lực kéo của cả ba khiến nó phản tác dụng và đối phương phải lộ mặt. Một cô gái tóc búi trong đồng phục thể dục màu xanh biển trượt ra khỏi bụi cỏ, cô ta có một con Spidops – Pokemon Bọ mang hình dáng như nhện, hai màu chủ đạo là xanh lục và vàng đất, nó rất lớn so với bọ bình thường, bám trên lưng cô gái như một đứa bé.

Tôi đã kinh hãi khi nhìn thấy con bọ lớn như vậy bám trên người. Cô gái đứng dậy, việc đầu tiên cô làm khi thấy chúng tôi là dùng tay che bảng tên và huy hiệu trường. Spidops giúp cô chủ của mình che đi bằng cách nhả tơ từ những đầu tay của nó lên chỗ đó, khá... kinh.

Cô gái đứng hoàn toàn dậy, cả tôi và Emily chú ý ngay đến một món đồ được quấn tơ gắn trên lưng quần của cô ta, trông nó rất phù hợp với hình dạng của Nấm Max

"Coi bộ mấy người rảnh rỗi lắm nhỉ, dàn trận chỉ để lôi tôi ra đây? Định làm gì? Bắt lỗi tôi à? Không phải phận sự của mấy người đâu

Nghe cho rõ đây, tôi không phải kiểu người để mấy người thích làm gì thì làm. Nếu mấy người muốn chuyện này kết thúc nhanh, thì cố làm nó kết thúc đi"

Cô gái hất đầu một cách thách thức, đôi mắt đầy sự tự tin nhưng cũng pha chút hiếu chiến. Cô không giống những người mà tôi từng đấu trước đây, cô hoàn toàn có chủ ý.

"Mạnh mồm dữ, cô học lớp mấy, trường nào, hình như cũng ngang tuổi thì phải". Emily khoanh tay lại, Lucario sẳn sàng tư thế chiến đấu

"Cô không biết mình đang làm gì đâu, Nấm Max và Dynamax sẽ được thu hồi đến khi nào Hội Đồng cho phép nó được sử dụng rộng rãi, rồi cô cũng không mất phần đâu. Tiện hỏi, cô tên gì?"

"Kệ chứ, đó giờ nhà huấn luyện được phép sử dụng sức mạnh và Pokemon một cách tự do mà, từ khi nào mấy người biến nó thành luật vậy... Amada"

"Vì sự an toàn của...". Emily chặn ngang tôi. "Mình chỉ có thời gian thu thập chứ không phải đàm phán"

Lucario tung đòn Cầu Năng Lượng, Spidops của Amada lập tức chòm về phía trước, đan thành một tấm lưới chắn làn sóng xung kích từ quả cầu. Bước qua màn bụi cuốn lên sau đợt sóng xung kích, Amada ngửa hai lòng bàn tay lên, Spidops tự động hiểu ý mà quấn hai bàn tay cô trong tơ nhện, nó phát ra tiếng động đặc trưng, chân bám chặt hơn vào lưng Amada, sẵn sàng chiến đấu cùng chủ nhân của mình.

Amada nắm chặt tay, ánh mắt hung hãn lao đến chúng tôi. "Aaaaaaaarrrhhhh"

Nấm đấm đầu tiên cô tung về phía trước được Lucario được chắn gọn, động tác dứt khoát và gọn gàng. Không để mất đà, Amada xoay hông, tận dụng lực của cú móc hụt để quét chân từ dưới lên, nhắm vào đầu gối Lucario. Cậu bật lùi một bước, chân sau nhấc cao né được đòn quét.

"Trực tiếp tham chiến với Pokemon... Có người liều như vậy được sao?"

"Lucario, không cần nương tay đâu, đừng bẻ xương nhỏ là được rồi". Lời của Emily khiến tôi ớn lạnh, phũ phàng đến thế là cùng

Lucario không chờ đợi. Nó trượt nhanh về phía trước, tung một cú đấm thẳng vào ngực Amada. Cô lập tức giơ cả hai tay chắn trước người, nhưng lực đấm mạnh đến mức khiến cô bật lùi lại vài bước, chân cày mạnh trên mặt đất để giữ thăng bằng.

Ngay khi vừa lấy lại thế đứng, Spidops tung hai tơ lên mặt Lucario để chắn tầm nhìn. Lucario ngay lập tức nhắm mắt lại và xoay người, né được đòn đó. Nhưng chính lúc này, Amada đã tận dụng cơ hội để áp sát, nhảy lên, tung một cú đá xoay ngang.

Cú đá của cô nhắm thẳng vào phần sườn Lucario, nhưng cậu bất ngờ đưa tay lên đỡ, đồng thời siết chặt mắt cá chân cô. Chỉ trong một tích tắc, Lucario xoay người, ném Amada xuống đất. Amada tiếp đất bằng vai, con nhện đã giúp cô có một cú tiếp đất nhẹ nhàng và lập tức đứng bật dậy như một chiếc lò xo.

Quan sát phong cách chiến đấu của Amada, tôi nhận thấy cô ta dường như rất quen thuộc với những cách chiến đấu, có thể là đã qua đào tạo chứ không phải dạng vừa gì.

"Nó là phép bù trừ hoàn hảo cho tốc độ không được nhanh của Spidops. Việc có thể đánh tay đôi kết hợp với Pokemon thì nhỏ hoàn toàn có thể ngang cơ một Pokemon được"

"Phong cách chiến đầu này được gọi là Song đấu Pokemon, là khi nhà huấn luyện có thể phối hợp chiến đấu nhịp nhàng với Pokemon hoặc tận dụng một số đặc tính của Pokemon để hỗ trợ chiến đấu. Những giải đấu chính thức thì không cho phép hành động này vì nó có thể gây nguy hiểm cho nhà huấn luyện nhưng thực tế thì cách này vô cùng hiệu quả, nhưng cũng không ít rủi ro..."

"Mày có thể song đấu với Pokemon nào của mày không, Emily? Hình như phải học võ với cứng chắc tay chân một chút mới làm được trò này"

"Cũng không cần tới đó đâu...". Emily cười gian

"Tao từng nghe trên mạng là có một nhà huấn luyện kì cựu rất lâu về trước từng khuấy đảo một đấu trường bằng cách hòa làm một với Pokemon và chiến đấu, nó cũng là Song đấu sao?"

"Tao không biết nữa, nhưng người dung hợp với Pokemon thì nghe khó tin quá. Tao chưa từng nghe ai nói là việc này có thể"

Quay lại với trận chiến, không để Lucario có thời gian phản ứng, Amada lao vào lần nữa, lần này là một loạt cú đấm liên hoàn. Từng cú đấm được tung ra như mưa, nhắm vào các điểm yếu trên cơ thể Lucario. Lucario không lùi, cậu nâng cánh tay đỡ từng cú đấm, âm thanh va chạm vang lên đều đặn và sắc lạnh.

Đột nhiên, Lucario lách người sang bên, hạ thấp trọng tâm, xoay hông tung một cú đá vòng vào eo Amada. Cú đá cực nhanh và mạnh khiến Amada khụy xuống một gối, nhưng cô dùng tay chống đất, lấy đà bật ngược lên và xoay một cú đá hậu. Lucario bị bất ngờ, cú đá sượt qua vai, làm cậu loạng choạng lùi vài bước.

"Đánh người thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi làm, nhưng cô cũng khá lắm, có khi là giỏi hơn một vài Pokemon trước kia mà tôi từng gặp nữa".

"Chỉ là một con chó, có quyền đánh giá tao à?"

"Phũ quá vậy, tôi khen cô mà..."

Cả hai giờ đều thở gấp. Ánh mắt của họ giao nhau, không ai lùi bước. Mặt đất xung quanh bị xới tung bởi sự căng thẳng của trận đấu.

Lucario siết tay lại, từ trong lòng bàn tay trồi ra một khúc xương năng lượng màu xanh nhạt. Amada cũng không kém, cô hạ thấp trọng tâm, chân trượt nhẹ trên đất, sẵn sàng cho đòn phản công tiếp theo.

Lucario, với thanh năng lượng màu xanh nhạt trên tay, đột ngột lao tới. Những bước chân của cậu gần như không phát ra âm thanh, chỉ để lại một đường mờ nhạt trong không khí. Cậu xoay người, thanh năng lượng vẽ thành một vòng cung sáng chói nhắm vào Amada.

Amada lập tức lùi lại, cúi thấp người, khiến đòn tấn công sượt qua ngay trên đầu. Tận dụng cơ hội khi Lucario vừa kết thúc đường kiếm, cô vung tay, ra hiệu cho Spidops trên lưng. Con nhện khổng lồ bật lên, di chuyển nhanh nhẹn và tỏa tơ trong không khí, tạo thành một lớp lưới mỏng cản trở tầm nhìn của Lucario.

Lucario dùng thanh xương năng lượng rạch toạc tơ nhện trong chớp mắt, tạo khoảng trống để tiếp cận. Nó lách sang bên hông Amada và bằng một động tác nhanh như chớp, dùng tay không giật phăng món đồ quấn tơ trên lưng quần cô.

Amada khựng lại, đôi mắt mở lớn khi thấy món đồ bị tước khỏi người. Ngay lập tức, cô bật lùi về phía sau, ánh mắt lạnh lùng như lửa cháy:
"Spidops, lấy nó lại!"

Spidops lập tức phản ứng. Từ những chân nhọn như kim của mình, nó phóng ra hàng loạt sợi tơ trắng ngà, bắn chính xác vào hai tay của Lucario. Sợi tơ vừa bám vào, vừa siết chặt, khiến Lucario bị khống chế, không thể cử động thanh năng lượng trong tay.

Lucario cố vung thanh kiếm để cắt tơ, nhưng Spidops không dừng lại. Nó phóng thêm tơ, tập trung vào các khớp tay và vai của Lucario, dần dần trói chặt cậu. Những sợi tơ cứng chắc như thép, ánh sáng xanh từ thanh kiếm của Lucario bắt đầu mờ nhạt khi nó không thể di chuyển tự do.

Emily rút Pokeball tiếp theo, gọi Blaziken. Lucario nhìn thấy người bạn của mình, vùng vẫy khó khăn để ném được món đồ cho chú gà bắt được. Amada liền chuyển mục tiêu sang Emily và Blaziken, nhưng cô có chút lưỡng lự.

Amada đưa tay lên, lệnh cho Spidops phóng tơ bắt lấy hai cánh tay của Blaziken nhưng cậu chỉ cần bùng lửa lên thì tơ có chắc đến mấy cũng bị nấu chảy. Mọi thứ điều nằm trong suy tính của Amada, cô kêu Spidops quay về bên mình, rồi chỉ thẳng lên bầu trời nhại âm thanh như tiếng kêu của một loài chim.

Tôi chưa hiểu ý nghĩa của hành động đó cho lắm nhưng cũng sớm hiểu thôi khi gió bắt đầu nổi lên không rõ nguyên nhân. Tim tôi loạn nhịp một cách dữ dội như một điềm báo, tôi vội đứng xa Emily ra.

Trước khi kịp cảnh báo cho cô ấy, một chú chim mang bộ lông đỏ như ngọn lửa, sải cánh rất rộng xé toạc những cành lá yếu ớt, thiêu rụi mọi thứ sau sải cánh của nó bằng sức nóng chết chóc, con chim đâm sầm vào Lucario, hốt luôn cả Blaziken và Emily trên đường đi, biết mất sau những tán cây. Tất cả vụt qua mắt tôi chưa đầy một phút, để lại cho tôi lại sự hoang mang và hoảng loạn tột cùng.


Tôi định bỏ lại Amada vì lo cho cô bạn của mình thì trước tầm mắt tôi có hàng loạt sợi cắm xuống như chiếc lồng bủa vây con mồi. Chính Spidops của Amada đã làm điều đó, nó có thể điểu khiển tính chất của những sợt tơ khiến chúng có thể thiên biến vạn họa. Khả năng bất thường như thế này không thể đến từ một Pokemon hệ Bọ yếu ớt được, đây chính là sức mạnh được cường hóa Phantomex.

"Pokemon đó của cô có sử dụng Phantomex?". Tôi giữ khoảng cách, đặt câu hỏi, Pokeball đã thủ sẳn trên tay

"Tôi không biết bạn đang nói gì, ý là sức mạnh của Spidops này sao? Như tôi đã nói, được lựa chọn và nâng cao sức mạnh cho Pokemon của mình là quyền tự do của mọi nhà huấn luyện. Có lý do gì để từ chối khi tơ của Spidops bây giờ có thể cắt cả sắt thép"

Tôi nhìn vào ánh mắt ẩn chứa sự cuồng nộ và hoang dã như một hạt mầm độc đang chờ ngày ươm mầm bên trong chú Pokemon nhện. Đến lúc sức mạnh đó không thể kiểm soát nữa và điều tồi tệ gì sẽ chờ đón nó. Càng đáng trách hơn vì sự thờ ơ và xem thường an nguy của Pokemon của Amada.

"Gọi Pokemon, chiến thắng tôi rồi đi cứu cô gái của bạn đi". Spidops giật dây, không gian bên trong chiếc lồng càng thu hẹp lại. Amada bắt đầu nâng cao nấm đấm, chậm rãi quan sát tôi

"Chúng tôi chỉ là bạn. Meowscarada!"

Amada lao tới trước, nhanh như một mũi tên. Spidops bật từ lưng cô, di chuyển ngang qua tơ nhện như thể đang lướt trên không, mỗi bước chân đều phát ra tiếng "phập" sắc lạnh. Amada tung một cú đá ngang, còn Spidops từ trên cao nhả tơ như một cái lưới lớn trùm xuống.

Meowscarada vừa bước ra khỏi năng lượng từ quả bóng đã phải đối mặt với tình huống 'bánh mì kẹp thịt' như này.

Tôi theo phản xạ cúi rạp người, lăn sang một bên để né cú đá, trong khi Meowscarada nhảy lên cao, cắt đôi lưới tơ bằng một đường cào sắc như dao. "Bình tĩnh, Minoru". Dù chưa nắm bắt được tình hình như nào, cô lại nắm bắt trận chiến rất nhanh

Meowscarada nói, ánh mắt lóe lên sự điềm tĩnh. "Mặc kệ nhỏ là ai đi. Quan sát chuyển động của cả hai kìa. Họ không tấn công riêng lẻ. Phải hiểu được cách họ phối hợp."

Tôi nheo mắt nhìn Amada và Spidops. Đúng như lời Meowscarada nói, mọi động tác của Amada đều ăn khớp với hành động của con nhện. Khi cô lao tới, Spidops luôn nhả tơ để hạn chế đường lùi của tôi. Khi cô xoay người, Spidops sẵn sàng che chắn bất kỳ góc tấn công nào của tôi. Họ giống như một thể thống nhất, tấn công không ngừng nghỉ.

"Song đấu Pokemon... một phong cách chiến đấu đòi hỏi sự phối hợp hoàn hảo giữa nhà huấn luyện và Pokemon. Bắt nguồn từ khả năng quan sát và thấu hiểu... Chết thật! Meowscarada sẽ làm gì trong tình huống này chứ? Tấn công để phòng thủ, đánh nhanh rút gọn, hay giữ chắc thế thủ. Mình chưa bao giờ nghĩ đến những điều đó...". Tôi thầm nghĩ, môi mím chặt trong căng thẳng

"Tớ không thể chắn cho cậu hoàn toàn nếu họ tấn công cùng lúc được. Nghe tớ nói nhanh này, một số điểm yếu thường gặp là mặt, sườn, đầu gối, nếu có cơ hội cứ đấm hoặc đá vào những chỗ đó thôi, nhớ đừng để đối phương biết trước cậu sẽ làm gì". Meowscarada lùi sát vào người tôi và thì thầm trước khi tập trung vào cuộc chiến

Amada lao tới lần nữa, Spidops từ trên cao phóng xuống. Nhưng lần này, Meowscarada di chuyển trước. Cô ném một chiếc lá sắc bén từ tay, cắt đứt những sợi tơ Spidops định nhả, rồi lướt sang bên, buộc Amada phải quay đầu lại.

"Góc này! Minoru!"

Tôi bật người đứng dậy, lao vào góc mở mà Meowscarada vừa tạo. Cú đấm của tôi nhắm thẳng vào sườn của Amada. Cô nghiêng người né tránh, nhưng Spidops đã bị Meowscarada khóa chặt. Cô liên tục phóng lá để ngăn Spidops nhảy xuống bảo vệ chủ nhân.

Amada phản công ngay lập tức, tung một cú đá vòng về phía tôi. Tôi giơ tay chắn, cảm nhận lực đá mạnh mẽ khiến cánh tay tê rần, nhưng tôi không lùi bước. Meowscarada hét lên: "Minoru, cú đánh tiếp theo của cậu, đừng nghĩ chỉ là một cú đấm. Nghĩ đến kết hợp!"

"Kết hợp... Những đòn đánh phải có sự liên kết với nhau...". Tôi nắm chặt cánh tay vừa nhận đòn của mình

Tôi hít sâu, sẳn sàng cho cú đấm tiếp theo của Amada. Tôi cần hết sức tập trung, chỉ cần một rung chấn nhỏ trong linh tính, đó là một phần ngàn giây ngắn ngủi tôi phải đưa ra quyết định cho hành động của mình.

Amada húc đến, tôi nghiêng người né, rồi liền ra hiệu: "Meowscarada, giờ!"

Meowscarada nhảy lên, cú cào sắc bén của cô cắt qua tơ nhện còn lại trên trần, khiến Amada bất ngờ lùi lại. Tôi tận dụng khoảng trống, tung một cú đấm thẳng vào giữa thế phòng thủ của Amada. Cú đấm không trúng hoàn toàn, nhưng đủ mạnh để đẩy cô lùi lại vài bước.

Spidops lao xuống từ trên cao, định che chắn cho cô ta, nhưng Meowscarada đã đứng đợi sẵn. Cô cào mạnh vào chân Spidops, buộc con nhện phải mất thăng bằng.

Amada nhất thời không phòng bị vì lo cho Pokemon của mình, là lúc tôi đạp đất phóng cả cơ thể về phía cô ta với một cánh tay giương cao. Cú này sẽ chắn chắn trúng...

"Tách..."

Thời gian như lắng động lại, tôi sững lại trong thế tấn công của mình, con tim tôi thì xao động liên tục, báo hiệu cho một tình huống nguy hiểm thầm lặng.

Meowscarada bỗng đưa tay lên bụng, cô quẹt ra một vệt máu dài. Màu đỏ bắt đầu vương nhẹ trên bộ lông xanh của cô một cách từ từ. Vết thương xuất hiện một cách âm thầm, cô ấy còn chẳng nhận ra nó cho đến khi quá muộn.

Tôi nhìn lên cánh tay của mình, một vết cắt sắt đến độ không nhìn thấy vết thương nhưng máu vẫn chứ chảy ra. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự đau rát, liền ôm tay vào lòng.

Amada bồi thêm một cú đạp vào người khiến tôi loạng choạng ngã ra đất. Spidops cũng quay về dính với nhà huấn luyện của nó.

"Cái gì vừa diễn ra vậy?"

"Mong là anh bạn sẽ không phiền đến tôi nữa, xem như đây là cuộc chạm trán duy nhất và cũng là cuối cùng. Chúng ta không có lý do để tổn thương nhau như vậy đâu, tại bạn tự chuốc lấy cả"

"Tại sao chứ?"

"Bạn ngồi im thì tôi sẽ nói. Bạn có thể cho là con nhện này chậm chạp nhưng ta đang ở trong một trận địa tơ hoàn hảo để nó có thể thao tác tùy ý.

Chắc bạn cũng biết nhện giăng tơ nhanh như thế nào mà, Spidops của tôi có thể kéo một đường tơ gần như vô hình, cực nhanh đủ để cắt những thứ nó sượt qua.

Cũng không mạnh đến mức có thể cắt chết người đâu nhưng vẫn đủ để tạo ra những vết cắt trên da đau rát tới vậy. Và nếu một lần không thể cắt sâu thì tôi có thể làm điều đó nhiều lần.

Vậy nên tốt nhất muốn tìm Nấm Max thì cút đi Hố Năng Lượng khác mà tìm thành phố bây giờ đầy rẩy thứ này rồi, không cần phải phí công ganh đua với người khác đâu..."

Ngay bây giờ, một vật thể trong suốt lao xuyên qua lớp tơ, va vào vai Amada và vỡ tan thành hạt lấp lánh khiến cô ta giật ra vì đau. Spidops liền đan tơ về phía đó nhưng cũng không nhanh bằng tốc độ viên đạn thứ hai bắn vào tay nó, sau đó là một cú thẳng vào đầu khiến nó bay khỏi lưng Amada.

Emily lê bước khỏi bụi rậm, trông cô xốc sếch, lá, cành cây và đất dính từ tóc đến quần áo trông thật xuề xòa, không tránh khỏi những vết trầy xướt trên cả tay và chân. Cô với khẩu súng băng lấp lánh, đưa lòng bàn tay vuốt ngược lọn tóc lơi trước mắt. Chính Emily cũng có sự khác biệt, phần cánh tay cô dài xuống như ống tay áo, đầu có hai ngọn băng mọc lên như cặp sừng, cơ thể thì ám lên luồng tà khí lạnh lẽo.

"Lấy đâu ra con lồn Talonflame kia vậy? Bộ đuổi theo mày chưa đủ mệt hay sao hả?"

Bên cạnh Emily là bóng dáng cao lớn của Blaziken, cậu ta trông cũng như vừa bước ra từ một cuộc vật lộn. Một mồi lửa về phía trước, đốt sạch đống tơ mà Spidops dựng lên.

Emily chỉa súng, nả liên tục các viên băng nhọn. Amada phải đưa tay chống đỡ, Spidops giúp gia cố cánh tay của cô ta bằng tơ để giảm sát thương.

"Mày bị đéo gì vậy Emily?". Tôi kinh hãi

"Tao không sao...". Cô cuối hờ người xuống, từ tấm lưng Froslass dần hiện hình là một bóng ma rùng rợn. "Nãy chưa kịp nói với mày, Song đấu Pokemon không nhất thiết phải võ công cao cường gì. Chỉ cần biết tận dụng đúng đặc tính của Pokemon là được..."

Froslass tiếp lời: "Nếu tôi ám vào Emily, tôi sẽ có cơ thể vật lý hoàn chỉnh và chị có thể dùng mọi khả năng của tôi tùy theo sự sáng tạo của chị..."

"Tao không biết nó có được tính là dung hợp như mày nói không nhưng cách Song đấu này là tối ưu nhất, nhược điểm duy nhất là tao cũng phải chịu cả những điểm yếu khắc hệ của Froslass"

"Dị thật đó, tớ không nghĩ mình muốn 'chui' vào người cậu như vậy đâu". Meowscarada đỡ tôi dậy

"Bụng cậu ổn chứ...?" – "Tay cậu có sao không?". Tôi và Meowscarada đồng thanh rồi ngại ngùng

"Nếu ngoài da thôi thì được rồi..."

"Giờ thì tính sổ với con nợ này luôn đi. Nấm lấy được rồi, đéo cần nó ở đây nữa đâu". Emily chỉa miệng súng về phía Amada đang khụy gối vì những vết thương do mạnh băng đâm vào.

Nòng súng bắt đầu sáng dần lên, tỏa ra cơn gió lạnh buốt, những nhành cây bị cuốn theo âm thanh xạo xạc. "Khai Băng!"

Tia băng lóe lên phút chốc nhưng một làn hơn nóng rực với gam màu nóng bỏng dội đi sức lạnh, nhiệt độ thay đổi vô cùng đột ngột.

Talonflame, Pokemon chim ban nãy đã tấn công Emily đứng chắn cho Amada. Nhìn gần mới thấy nó có bộ lông thật sự rực lửa, chính xác là có lửa đang cháy trên lông nó. Với Pokemon hệ Lửa thì việc có lửa là bình thường nhưng Talonflame thường không 'cháy' như vậy. Trên cổ nó là chiếc vòng đen gắn viên Hỏa Thạch được mài giũa cẩn thận như viên ngọc trai khổng lồ, sáng bóng.

"Coi chừng nó, Talonflame này được độ sức mạnh"

Ba quả cầu năng lượng lao vút về phía chú chim, nó vung cánh tạo ra cơn gió mạnh làm chệch hướng tất cả. Lucario lao ra húc cho nó một cú rung chuyển mặt đất nhưng một lần nữa đôi cánh nó có thể đỡ dễ dàng.

Talonflame lại quạt cánh, lần này thì gió tạo ra cực kì mạnh, đủ sức cuốn những tảng đá cỡ vừa thậm chí có thể cuốn cả người nếu trụ không vững. Lucario vẫn cố tấn công nó như bất thành.

Sau khi đẩy lùi được chúng tôi, nó cắp vai Amada và bay lên giữa không trung. Emily chưởng tia băng lên. Talonflame đập mạnh đôi cánh, lấy đà bay cao hơn nữa. Rồi từ mỏ của nó, một luồng lửa khổng lồ bùng lên, cuốn thành một cột lửa dài, phóng thẳng xuống chúng tôi.

"Cẩn thận!" tôi hét lớn, kéo mọi người lùi lại trong khi Meowscarada lao tới, dựng lên một bức tường tạm thời bằng lá chặn lại dòng lửa hung hãn. Nhưng không đủ. Luồng lửa mạnh đến mức xuyên qua phòng thủ, khiến mọi người bị ép lùi sâu hơn vào khu rừng.

Ngọn lửa nuốt trọn các thân cây, bốc lên cao, phủ một lớp màu cam rực rỡ khắp nơi. Tiếng nổ lép bép vang vọng khi lửa liếm lên lá khô và nhánh cây gãy. Những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên, khiến không khí trở nên ngột ngạt, mỗi hơi thở đều đầy mùi tro tàn.

Giờ đây bị kẹt giữa biển lửa, vòng vây đỏ rực đang siết chặt lại từng chút. Con chim lửa vẫn lượn trên bầu trời, tiếng kêu sắc bén của nó vang vọng như chế giễu sự bất lực của những kẻ dưới mặt đất rồi bay đi mất với Amada.

Bầu trời bỗng vụt tắt và trở lại, sau đó là một âm thanh kinh hoàng như tiếng bom nổ xé toạc bầu trời. Tôi nghĩ đã có chuyện xảy ra với nhóm Violet Dream nhưng tình thế hiện tại không cho phép tôi đặt sự ưu tiên về điều đó, chúng tôi đang bị nhấn chìm trong biển lửa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top