Pokemon: The Scenic M #53
Tôi bật dậy khi ánh trăng còn treo đầu giường, lòng ngực thình thịch như vừa chạy một quãng đường dài. Tiếng hú kì lạ chói tai, cao vút, như xé toạc sự yên tĩnh vẫn còn vang vọng đâu đây. Nó không giống tiếng gió thổi qua khe cửa hay tiếng mèo hoang rú rí ngoài đường. Nó như đến từ điều gì khác, lạnh lẽo và xa lạ.
Tôi ngồi đơ trên giường, cố gắng lắng nghe xem tiếng động ấy đến từ đâu, nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy là nhịp thở của chính mình gấp gáp và rối loạn. Dần lấy lại bình tĩnh, tôi chòm mình lên khung cửa sổ, mặt trăng mờ căm trên bầu trời sừng sững đối mặt với tôi, cả thành phố vẫn ngủ im như thể thứ tôi vừa nghe không phải là thật. Cơn buồn ngủ lấn át sự sợ hãi và hoài nghi, tôi tiếp tục chìm vào giấc.
Sáng hôm sau tại trường, tôi mới được xác nhận ra tiếng hú đó là thật chứ không phải một trãi nghiệm tâm linh. Những bạn học cùng lớp với tôi bàn tán vào đầu giờ, mỗi người thêm một chút gia vị cho câu chuyện như một món ăn. Tôi đứng gần đó và hóng hớt.
"Sắp có đại họa tới rồi đó, mong là trường sập luôn đi để nghỉ cho sướng bây". Một thằng nam trong nhóm bông đùa
"Eh! Không có nói như vậy nghe chưa". Cô bạn cùng bàn của tôi giỡn lại bằng cách giả giọng nghiêm túc và mắng anh bạn kia
"Là sao mày? Tiếng hú đó rồi liên quan gì sập trường". Một người khác thắc mắc
"Tụi mày không biết hả? Là tiếng của Absol, Pokemon Tai Ương đó. Nó đi đến đâu là thảm họa kéo đến nấy..."
"Sao mà mày biết đó là Absol? Absol đâu thường xuất hiện ở nơi đông người, mình còn đang ở trong lòng thành phố nữa"
"Tin tao đi, tao từng nghe Absol kêu như thế nào rồi. Ông bà tao sống trong quê ở Hoenn, về đó nhiều Absol lắm, người ta dựa vào nó để biết có thiên tai gì sắp đến mà chuẩn bị"
Tôi đến gần người bạn đó để xác nhận lại. "Mày chắc những gì mày nói chứ?"
"Chắc luôn, tao nghe tao biết. Giữa đêm hôm qua tự nhiên Houndour của tao hú lên, mà nó như bị mộng du vậy, mắt thì nhắm mà cứ kêu vậy đó. Tao lay nó dậy thì nghe được tiếng của Absol luôn, lớn lắm"
Đám bạn tiếp tục bàn tán, tôi nghe từ xa tiếng của Blaziken và Lucario đang tiến lại.
"Đêm qua mày bị nứng hả? Rú ầm cả nhà lên, không hiểu sao chị Emily ngủ được với mày luôn á?". Con gà tỏ ra khó chịu
"Haizzz... Không có biết. Tao không nhớ tao mơ thấy gì nữa, tao cũng không biết là có kêu hay không luôn, mày kêu tao dậy sáng hôm nay buồn ngủ chết đây nè...". Lucario ngáp dài
"Cũng ngộ lắm, không phải có mình mày không đâu. Mấy con chó khác cũng vậy, lúc đó tao nghe nhiều dữ lắm..."
"Minoru!". Lucario chạy đến tôi
"Huh?"
"Thấy Emily đâu không mày?"
"Nó mới ăn sáng xong, đi vứt rác hay gì rồi, vô lớp ngồi đợi xíu đi"
Lucario vẫn tăng động và nhanh nhảu như vậy. Vấn đề là chuyện đêm qua không phải là sự trùng hợp nữa khi hầu như những người bạn có Pokemon giống chó tôi biết điều nói rằng Pokemon của họ có phản ứng với tiếng kêu đó. Nếu đó thật sự là Absol như lời người bạn kia nói, tôi không dám chắc là mình sắp phải đối mặt với chuyện gì. Dường như ngày càng có nhiều chuyện lạ xảy ra trong thành phố.
Trông trường vang lên ba hồi thông báo giờ học đã bắt đầu, học sinh thì vào lớp, Pokemon thì vào Pokeball hoặc sinh hoạt tự do trong và ngoài trường. Tôi thẫn thờ trong căn phòng học vang đi vang lại tiếng giảng của giáo viên như một bài kinh tụng, giờ học và kiến thức không thể đem lại sự thú vị bằng Pokemon nhưng tôi vẫn phải chấp nhận điều đó.
Bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên. Tôi liếc mắt xuống và nhận ra cây bút bi của mình tự dưng lăn khỏi mặt bàn, rơi xuống sàn. Tôi nghiêng đầu khó hiểu, nhặt cây bút lên và đặt lại trên bàn. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì, cây bút lại lăn xuống lần nữa, lần này nhanh hơn. Tôi cảm thấy bàn mình hơi rung nhẹ. Ngẩng lên nhìn xung quanh, nhận thấy một vài bạn cùng lớp cũng đang bối rối nhìn bàn ghế của mình.
Tiếng giảng bài của giáo viên dừng lại. "Có chuyện gì vậy?" đứa trong lớp của tôi lên tiếng. Lúc đó, sàn nhà bắt đầu rung mạnh hơn. Những chiếc quạt trần trên trần nhà kêu lạch cạch. Các cửa kính khẽ rung bần bật. Mặt đất như đang trồi lên và hạ xuống.
"Động đất!" Một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía cuối lớp. Sự hỗn loạn bắt đầu khi những học sinh lớp khác bắt đầu la hét và bỏ chạy bên ngoài hành lang. Tiếng ghế kéo lê sàn, tiếng bàn va chạm vào nhau lẫn trong tiếng la hét. Giáo viên hét lớn, cố gắng giữ trật tự: "Bình tĩnh! Mấy em bình tĩnh nào! Chúng ta cần ra ngoài ngay lập tức!"
Nhưng không ai thực sự nghe rõ những gì giáo viên nói. Dòng người chen lấn nhau, đẩy cửa lớp ra để chạy thoát thân. Những bước chân gấp gáp vang lên dọc hành lang, nơi các lớp học khác cũng đang ùn ùn kéo nhau ra ngoài. Tôi cố giữ bình tĩnh, bám theo dòng người nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác tim đập thình thịch trong lồng ngực. Người chen lấn Pokemon, cố níu kéo nhau để vượt qua những cấu trúc đang dần hiện rõ những vết nứt to nhỏ. May là Meowscarada và các Pokemon khác của tôi không ở trong lớp, tôi tự rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra với họ.
Ở cầu thang, đám đông xô đẩy nhau trong hoảng loạn. Một số học sinh bị ngã, tiếng khóc và tiếng gọi nhau vang lên ầm ĩ. Từ xa, tôi nghe thấy tiếng còi báo động và tiếng loa phóng thanh vang vọng, yêu cầu mọi người di chuyển đến khu vực an toàn. Lần đầu tiên trong cả đời đi học của mình, tôi mới thấy một tình huống nghiêm trọng đến mức này.
Tất cả người trong trường hầu hết đã kéo nhau ra khỏi khuông viên trường sau gần ba mươi phút vật lột. Trong sự nực nội của hơi người, vậy mà ai nấy điều tái buốt mặt mày, tôi vẫn cảm thấy mặt đất rung nhẹ dưới chân nhưng nó cũng có dấu hiệu tắt dần theo đó là cả những tiếng la lối. Dòng người kéo dài như biển, không ai nói với nhau câu nào, tất cả hướng mắt về ngôi trường, mỗi người một vẻ lo lắng khác nhau.
Trận động đất nhỏ dừng lại hoàn toàn, lực lượng cảnh sát cũng có mặt để điều tiết, tránh náo loạn. Nhà trường ra thông báo khẩn cho phép tất cả giáo viên và học sinh được nghỉ. Lòng tôi vẫn không tài nào yên, đó có lẽ là phút giây kinh hoàng nhất tôi từng trãi qua.
"Mọi người! Nhìn kìa! Cái gì vậy?". Một học sinh hét lên thu hút sự chú ý của mọi người, cậu ta chỉ tay về cột sáng màu hồng nhạt xuyên thẳng lên bầu trời, rực sáng như một chùm laser. Nó bắt đầu từ bên trong trường học
Nhìn rộng ra, có hẳn hàng chục cột sáng như vậy từ khắp nơi trong thành phố. Mọi người thì hoang mang không biết nên làm gì, tôi tự nhủ rằng chuyện này ít nhiều liên quan đến Pokemon. Tôi quyết định sẽ đi tìm hiểu nó, trước khi đó Emily kéo vai tôi lại, chúng tôi nhìn nhau và cô ấy đã hiểu ý của tôi. Cả hai âm thầm lẻn qua đám đông và chạy ngược vào sân trường.
Sau cơn động đất, sân trường phủ kín lá vàng từ những cây cổ thụ, vết nứt lan tràn trên mọi cấu trúc bê tông của trường làm mất đi cảm giác vững chãi của nó, bàn ghế trong các lớp học và vô số đồ dùng học tập khác rơi vãi khắp nơi sau cuộc di tản đó. Tất cả tạo nên một bức tranh không khác gì ngày tận thế, tôi và Emily chỉ biết suýt xoa vì cảnh tượng trước mắt.
Lucario và Blaziken nhanh chóng tìm đến Emily. Meowscarada đi cùng với Cáo Tuyết tiếp đất nhẹ nhàng từ tầng hai của trường, Milotic thì yên vị trong hồ nước giờ đã ngoi lên. Tất cả điều bình an vô sự, chúng tôi trao nhau vài câu thăm hỏi và tiếp tục tập trung vào tia sáng trước mắt.
"Nó là cái gì vậy?". Meowscarada hỏi
"Tớ không biết, nhưng nó có liên quan đến vụ động đất, hai cậu đã đi đâu vậy?"
"Cáo Tuyết rủ tớ ra ngoài chơi, mà thấy có động đất nên tớ chạy về đây liền"
"Không biết Eevee ở nhà của mấy chị em Eeveelution ổn không nữa". Tôi sốt ruột
"Để tớ đi kiểm tra cho". Cáo Tuyết mau chóng lướt đi thoăn thoắt, thời gian bây giờ là cấp bách tôi chỉ mong em nó và các Eeveelution không sao.
"Coi thứ đó là cái gì thôi, trước khi có người phát hiện ra"
Violet Dream xuất hiện bất ngờ kế bên chúng tôi cùng tất cả Pokemon của cậu ta, cả Koji cũng không bỏ qua sự tò mò này, theo sau Violet Dream.
"Hi vọng và tuyệt vọng là hai thứ lúc nào cũng song hành với nhau. Dynamax cũng vậy. Thứ gì mang lại cho ta lợi ích càng lớn thì cũng có thể mang lại cho ta tác hại kinh khủng hơn. Mà nói chắc tụi mày cũng chẳng hiểu, tụi mày có bao giờ đạt tới ngưỡng mà cảm thấy sự quyết định của mình sẽ cứu hoặc là giết hàng ngàn sinh mạng đâu...". Violet Dream dõng dạc, rất oai phong
"Thằng chả nói đéo gì vậy?". Meowscarada nhìn tôi, tôi cũng chỉ biết nhún vai
"Oh... Hello anh em, tụi mày cũng định xem Dynamax hả?". Koji thì bình thường hơn hẳn
"Cái này là sao? Mày biết cái này hả Koji?"
"Violet Dream kể cho tao nghe, với lại tao cũng có tìm hiểu nữa. Nó cũng là một dạng chiến đấu giống Tiến hóa Mega nhưng ít phổ biến hơn. Đó giờ chỉ có vùng Galar mới có, tao cũng không biết tại sao Kanto mình có Dynamax nữa"
"Bây giờ muốn cũng đéo hóa to Pokemon của tụi mày được đâu. Tao từng đến Galar nên tao có vòng Dynamax, chí ít tao hiểu nó hoạt động như thế nào". Violet Dream vén ống quần lên, một chiếc vòng màu trắng, màn hình đen với hai đầu màu xanh và đỏ được đeo trên cổ chân như chiếc tạ đeo chân thể thao. Cậu ta là người duy nhất có thứ đó
"Theo tao suy đoán, nếu Hố Năng Lượng xuất hiện đồng nghĩa với việc một nguồn năng lượng tương tự như ở Galar đang chảy trong môi trường. Càng gần Hố Năng Lượng thì năng lượng Dynamax càng lớn, ở đó mới có thể kích hoạt được Dynamax". Koji đã giải thích cặn kẽ
"Còn nữa, gần mỗi Hố Năng Lượng có khả năng mọc Nấm Max, chỉ duy nhất một cây. Nếu may mắn, tao sẽ lấy được hình thái Gigantamax cho Inteleon, lúc đó Pyramid có lật cả thành phố này lên đi nữa thì cũng không phải vấn đề của tao"
"Vậy chỉ cần một trong bốn đứa lấy được Nấm Max trước thì Pokemon của người đó sẽ sở hữu Gigantamax...". Ánh mắt tôi sắc lại, một sự cạnh tranh nhỏ đang nhen nhóm ở đây
"Sai! Không phải tụi mày cứ ăn Nấm Max thì sẽ có được Gigantamax. Chỉ có một số Pokemon tương thích với nguồn năng lượng này mới đạt được Gigantamax, trong đó có Inteleon của tao. Còn lũ giòi bọ tụi mày, ăn đường trên thì chỉ có đi đường dưới thôi"
"Thằng này...". Meowscarada tức tối vạch móng ra, tôi cản cô ấy lại
"Vậy thì tự đi mà lấy. Tao đéo mắc nợ gì mà phải đi trả cho mày"
"Ừ thì, tao cũng không ép đâu, Minoru. Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, mày cũng nên xem mày đang đứng ở đâu. Cái đội này mà không có Gigantamax, liệu tụi mày có sống nổi trước Pyramid không? Hay là đến lúc đó, mày tính lấy cái vẻ 'tao đéo mắc nợ ai' ra mà đỡ đạn? Thôi, mày cứ làm thằng khôn ngoan, để tao đi lo chuyện lớn. Ai biết đâu sau này nhờ Gigantamax, tao lại tiện tay cứu được cái mạng nhỏ bé của mày, nhỉ?"
"Violet Dream nó 'ấy' xíu mà... hehe, tụi mày bớt căng đi, anh em mình là một đội mà. Mặc dù tao chỉ có mỗi Quaquaval để đi chiến đấu nhưng nó không tương thích với Gigantamax, Poochyena cũng vậy với cả còn quá nhỏ, tao lại đồng ý với Violet Dream.
Để người khác vượt mặt mình thì ai mà chẳng khó chịu, nhưng vấn đề là chỉ mình Violet Dream có khả năng sử dụng Gigantamax. Chỉ có vậy mới đảm bảo Nấm Max sẽ không bị một thằng ất ơ nào đó lấy cho Pokemon của mình để làm loạn trong thành phố. Pyramid chắc cũng không bỏ qua cơ hội này mà tích cực săn tìm nó. 'Chín bỏ làm mười' mà anh em"
Dù tôi có bực Violet Dream đi nữa, không thể phủ nhận rằng điều Koji nói là đúng. Phải có một người được giữ được sức mạnh thì nó mới không lọt vào tay kẻ xấu, xem như cậu ta may mắn lần này, cậu ta luôn may mắn. Còn tận chục Nấm Max khác đang có mặt trên thành phố bây giờ mà.
"Được rồi... Tao nghe Koji, nhưng mày bớt cái thái độ xàm lồn của mày đi Violet Dream". Emily không ngại chửi thẳng
"Nuh uh". Mặt cậu ta đủ dày khiến câu nói đó không còn sát thương
Cột sáng dẫn chúng tôi ra sau sân trường. Khi ụ đất có ánh sáng nhô lên cách tầm mắt không xa, chúng tôi gặp phải một vị khách không mời. Đó là một học sinh của trường, người chẳng ai trong chúng tôi quen biết, nhưng cậu ta cũng có biết về Dynamax nên đã ở Hố Năng Lượng từ trước và lục lọi xung quanh để tìm Nấm Max. "Ai đó?" Nghe thấy tiếng gọi của tôi, cậu ta luống cuống và chui tọt vào Hố Năng Lượng trước sự bất ngờ của tôi
"Nấm Max không mọc bên ngoài rồi. Chỉ còn bên trong thôi". Mọi người đã chia nhau tìm kiếm và báo lại
"Chết mẹ... Thằng đó chui vô rồi, lẹ trước khi nó tìm được trước". Violet Dream không ngần ngại lao vào cùng tất cả Pokemon của cậu ta, theo sau là Koji, Emily cũng lấy hết can đảm mà chui theo, cuối cùng là tôi.
Trái với lối đi vào chật hẹp, nơi nó dẫn xuống là một cái hang rộng vô cùng, nguồn năng lượng lớn chảy trong hang khiến nó trông như một địa đạo rộng lớn với những khối đá đa dạng trồi lên từ mặt đất. Không gian được nhuộm trong sắc tím huyền ảo, sóng sánh như màn cực quang khiến trần hang trông như một bầu trời vô tận. Không khí dường như lấp lánh bởi những hạt ánh sáng nhỏ bé, mờ ảo trôi nổi.
Meowscarada vươn vai, uốn éo cơ thể đầy xung sức. "Dưới này có cái gì đó lạ lắm. Tớ cảm thấy khỏe người hẳn, cảm giác như có thể bay luôn vậy"
"Đó là do nguồn năng lượng Dynamax, nhưng không có Vòng Dynamax thì chưa thể hội tụ năng lượng bị phân tán trong môi trường để hóa to được...". Koji cầm điện thoại, xem thông tin và giải thích
"Thằng kia, nó đang chạy về giữa kìa". Emily hét lên, cậu bạn kia hối hả chạy thật nhanh về nơi ánh sáng hồng tỏa ở trung tâm hang
Túi của người đó phát ra ánh sáng hồng tương tự, cậu ta lấy ra quả Pokeball của mình đang phản ứng kích liệt, nó nhấp nháy, bề mặt trở nên sáng bóng như quả cầu disco, từ từ gia tăng kích thước đến khi to bằng quả bóng. Cậu bạn đó hoảng loạn đã ném Pokeball của mình đi, nguồn năng lượng tích tụ vào quả bóng khiến nó phát nổ ra con Butterfree với kích thước quá khổ, sải cánh nó rộng đủ để che cả trời, một tiếng kêu của nó cũng đủ khiến mặt đất rung chuyển.
"No way... Thằng chả đó, có Vòng Dynamax sao?"
Violet Dream vuốt ngược mái tóc trắng xóa của mình. "Chỉ là một thằng ngu không biết mình đang làm gì. Tại trung tâm Hố Năng Lượng, nguồn năng lượng sẽ tập trung nhiều nhất, đủ cho một Pokemon hóa Dynamax mà không cần đến sự trợ giúp của Vòng, đó là lý do đám đầu đất khổng lồ này lang thang khắp nơi ở Galar..."
"Mọi người... Cứu...". Cậu bạn kia sợ lăn ra đất, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt mất hồn
"Nó to như vậy rồi sao mà đánh?"
"Chắc nó cũng chỉ to xác thôi chứ Butterfree vẫn là Butterfree. Blaziken! Việc của em đó"
Không chần chừ, chú gà lao nhanh về phía trước, mỗi cái đập cánh của con bướm như một cơn gió mạnh đẩy lùi tất cả. Blaziken bằng tất cả sức lực của mình đã tiếp cận thành công, cậu lấy hơi thật sâu, rồi ngửa đầu phả ra một làn hơi mạnh mẽ. Ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội, xoáy tròn trong không khí như một con rồng sống động, rực rỡ sắc hai sắc cam và đỏ.
Butterfree rít to, nó càng đập cánh dữ dội hơn khiến Blaziken bị cuốn bay ra xa. Lucario tiếp chiêu người bạn của mình bằng ba quả cầu năng lượng được ném đến từ xa, nhưng trước khi nó chạm vào Butterfree thì một lớp màng vô hình đã khiến nó nổ tung giữa không trung.
"Đệch... Là sao vậy trời?"
"Để tôi giải quyết luôn cho nó nhanh". Meowscarada bước lên, bẻ khớp từng ngón tay của mình
Cô lao lên như một vệt sáng, bóng dáng uyển chuyển tựa một vũ công giữa bầu trời đêm. Con bướm khổng lồ giang rộng đôi cánh lấp lánh, nhưng những động tác nhanh nhẹn như cơn gió của cô khiến nó chỉ còn là một gã khổng lồ chậm chạp. Với mỗi bước nhảy, Meowscarada khéo léo đặt những quả Flower Trick, phát sáng mờ ảo, lên thân thể khổng lồ của nó. Từng quả bom như những ngôi sao nhỏ lặng lẽ bám chặt vào đôi cánh và thân mình của con bướm, trong khi nó chỉ kịp quạt cánh một cách hoảng loạn.
Chỉ trong vài giây, Meowscarada đã trở lại mặt đất, đáp xuống nhẹ nhàng trước mặt chúng tôi. Cô đứng thẳng, nở một nụ cười tinh quái, ánh mắt lóe lên sự tự tin. Với một cái búng tay đơn giản nhưng đầy kiêu hãnh, cô ra hiệu. Tức thì, những quả bom đồng loạt phát nổ, tạo nên một màn trình diễn lộng lẫy. Ánh sáng chói lòa nhuộm rực cả hang động, từng lớp phấn hoa màu xanh lam nhạt uốn lượn thành những hình thù kỳ diệu, như một màn pháo hoa sống động. Con bướm khổng lồ rên lên một tiếng dài, chao đảo giữa không trung trước khi đôi cánh xơ xác của nó không thể giữ nổi cơ thể, bắt đầu rơi xuống, cát bụi vì thế mà túa lên. Meowscarada đứng đó, quay lưng trước làn khói bụi.
"Không tệ...". Violet Dream thì thầm
Tưởng chừng như đã kết thúc, màn sương khói lập tức bị dạt sang hai bên, Butterfree giận dữ lao đến Meowscarada. Koji ra mặt kịp thời, kêu Kaia suýt cho con bướm một phát thấu tận trời xanh, đẩy cả cơ thể khổng lồ đó va vào vách, hang có chút rung động nhẹ, vài mảnh đá nhỏ rơi từ trên trần xuống.
Nhưng có vẻ sau bao nhiêu đòn đó Butterfree vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu.
"Tụi mày có Pokeball trống không?". Violet Dream hỏi
Emily không một lời, ném cho cậu ta một quả.
"Dynamax Butterfree dai hơn tao tưởng. Inteleon vô đi". Cậu chiếu năng lượng của quả bóng vào Inteleon. Khi con tắc kè đã nằm gọn bên trong rồi, Violet Dream thả Pokeball xuống chân và tâng như một quả bóng đồng thời kích hoạt Vòng Dynamax. Sau mỗi cú tâng quả bóng càng to hơn, đến khi đủ kích cỡ, cậu sút nó ra trận
Inteleon giờ đây cũng to lớn y hệt Butterfree, với cơ thể bao phủ bởi luồng hào quang màu hồng nhạt, đó chưa phải hình dạng Gigantamax nhưng cũng đủ thấy sức mạnh đáng gờm của nó.
Inteleon chỉ tay vào Butterfree đang chật vật ở góc hang, đầu ngón tay của cậu bắt đầu ngấn nước như một khẩu pháo đang lên nòng. Sau một phát bắn trời giáng, Butterfree nằm im luôn trên mặt đất, cơ thể nó nhấp nháy một cách yếu đuối và giảm kích thước.
"Cút mẹ đi thằng nhãi phiền". Violet Dream đi ngang cậu bạn vẫn còn chưa hiểu đang diễn ra chuyện gì, ném Pokeball chứa Butterfree vừa bị đánh bại cho cậu ta và tiếp tục công việc tìm kiếm Nấm Max.
Những người còn lại bao gồm tôi hỏi han anh bạn đó, có vẻ cậu ta chỉ là một người vô tội, nhút nhát và có chút tò mò, không thể trả lời bất kì câu nào cho thấy cậu ta liên quan đến Pyramid nên chúng tôi bỏ qua.
"Thấy rồi, hay lắm!". Violet Dream đã tìm được Nấm Max dưới một nhúm đất, nó là loại nấm thân khá to, mang họa tiết xoắn ốc màu hồng với những đốm trắng đặc trưng chưa từng có ở bất kì loại nấm nào khác
"Mấy nhóc! Mấy nhóc có ở đây không?". Đó là giọng của Lam Vương Giả, anh ta vừa trượt từ miệng hang xuống.
Violet Dream vội vặt cây nấm và giấu bên trong áo khoác trước khi quay mặt lại, vờ như ở đó chẳng có gì.
"Sao thế anh Zalias?"
"Có mấy đứa nhóc trốn trong đám đông để quay ngược vào trong trường, không ngờ là mấy đứa. Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng, lên trên đi, Iori và Jogasaki đang chờ"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top