Pokemon: The Scenic M #51

"Chị còn ở đây làm gì?". Tôi kiềm nén sự khó chịu của mình

"Khuông viên trường vắng bóng người dưới ánh chiều tà làm chị hoài niệm lắm, nên đi dạo một chút. Chị nhớ ra là mấy đứa chiều nay vô thi cử sớm, tình cờ mà. Đúng không?". Chị ta nói lưng lửng, mang hơi hướng châm biếm

"Em nói thẳng, chị đang cố tình chia rẽ tụi em?"

"Oh... Mấy đứa làm lành rồi hả?"

"Chị Neelu! Bọn em không có xích mích gì với chị, em xem chị là người thoải mái nên mới kể cho chị. Vậy mà chị dùng chuyện đó để chia rẽ em với Emily..."

"Chị còn tìm em chỉ để nói xấu Minoru, em đã tin vì không có lửa làm sao có khói. Vậy mà một Vương Giả lại bày trò con nít như vậy". Emily tiếp nối sau tôi

"Đúng là chị là Vương Giả và chị không có dư hơi để làm ba cái chuyện như vậy. Em không học được gì sao? Dù có là bạn bè năm năm hay mười năm thì vẫn sẳn sàng nói xấu sau lưng em như thường. Chị chỉ muốn nhắc cho em đề phòng"

"Không có! Em không muốn hỗn nhưng chị đừng có quá đáng"

"Vấn đề trong cuộc thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Chị có ý tốt dựa vào những gì chị thấy và đã trải qua. Nếu mấy đứa cho nhau một cơ hội, thì đó là cơ hội một mối quan hệ phát triển hay là cơ hội để khai thác giá trị cho bản thân mình?"

Tôi và Emily nhìn hướng ánh mắt về nhau, cô ấy vẫn giữ nguyên sự kiên định sâu sắc mà tôi có thể nhìn ra từ ánh mắt. Chẳng cần nói với nhau nửa lời, tôi đinh ninh rằng niềm tin của tôi với Emily là đúng đắn và ngược lại. Vậy nên, Neelu không thể qua mặt chúng tôi một lần nữa.

"Chị có hiềm khích gì với chúng em hay anh Jogasaki thì cứ nói thẳng, hành động nhỏ nhen như vậy không phù hợp với một người đi trước đâu". Emily khoanh tay, một câu nói rào hoàn toàn những điều ngụy biện của chị ta

Neelu mỉm cười nhẹ, cũng khoanh tay lại và nhìn chúng tôi. Chị ta không có dấu hiệu cho thấy sự hối lỗi

"Chị thừa nhận, và chị cũng xin lỗi. Chị đã nghĩ chuyện này có thể đi xa hơn, nhưng sự tin tưởng của mấy đứa quá lớn, lại còn rất khéo để phát hiện ra chị. Cả hai em điều là những người bạn thật sự của nhau, các em sẽ biết ơn vì điều đó"

Cố ý tác động lên mối quan hệ của người khác mà chị ta hành xử như làm rơi một cây bút, nhặt lên và xin lỗi. Tôi khẽ nghiến răng dưới môi, đáng lẽ tôi sẽ bỏ qua nếu chị ta nhận lỗi và dừng lại nhưng thái độ kia thì thật không thể cho qua.

"Chị đang kiểm tra bọn em? Chị nghĩ đó là cách hay để kiểm tra bọn em à? Chị biết những lời chị nói đã khiến bọn em hiểu lầm nhau đến mức nào không?". Emily cục súc lên tiếng

Neelu bật cười một cách châm biếm.

"Ồ, vậy mà chị cứ tưởng hai đứa sớm nhận ra ngay từ đầu. Hóa ra cũng dễ bị lung lay nhỉ?"

"Không, bọn em không dễ lung lay. Nhưng chị biết gì không? Bọn em nhận ra vấn đề không phải ở nhau, mà là ở chị!". Tôi phản bát

"Em không thể hiểu nổi tại sao chị lại làm như vậy. Chị không hề nghĩ đến cảm xúc của bọn em hả?"

Chị ta nghiêng đầu, vẻ mặt bây giờ nghiêm túc hơn.

"Chà, hai nhóc có hơi lớn tiếng, giống ai đó ghê. Nhưng để chị nói thật nhé, chị không hề có ý xấu. Chị chỉ muốn thử xem liệu hai đứa có thật sự hiểu nhau và tin tưởng nhau không. Kết quả thì... cũng khá thú vị đấy chứ"

"Thú vị? Chị giỡn mặt hả?". Tôi càng sôi máu vì chị ta

"Chị có biết bọn em nghi ngờ nhau như thế nào không mà chị nói được như vậy? Có thật sự là chị đã xin lỗi bọn em không?"

Neelu nhún vai, nhẹ giọng hơn "Chị không nói điều chị làm là đúng. Nhưng đôi khi, để biết mối quan hệ có bền chặt hay không, thì không dựa vào thời gian và thực trạng để nói được. Đặc biệt là giữa các nhà huấn luyện với nhau, khi đối đầu với những thành phần xấu xa sau này, tin tưởng và phối hợp là yếu tố cốt lõi để cái ác không chiếm thế thượng phong. Đánh từ bên trong đôi khi lại dễ dàng hơn từ bên ngoài, vì thế chỉ có mối quan hệ tốt với Pokemon của chính mình thôi là chưa đủ"

"Em cảm ơn chị... Vì đã hành xử như 'cái ác' mà chị nói và đã dạy đời em". Việc này đã đi quá xa để tôi kiềm chế, nếu tiếp tục đôi co trông tôi chả khác gì một thằng ngốc. Khi ngôn từ bất lực là lúc bạo lực lên ngôi, tôi lùi về sau gần hồ nước của trường

"Minoru?"

"Em có ý gì?". Chị ta liền cảnh giác mà cũng lùi lại

Tôi đứng gần mặt hồ lấp lánh những đốm sáng nhỏ từ ánh đèn trường trên màu nước xanh tím huyền bí như bức tranh bầu trời sao. Mặt ngẩn cao, ánh mắt trùng xuống trước Neelu như trăm lời phán xét. Cánh tay từ từ đưa lên ngang hông, bàn tay ngửa bắt lấy cơn gió mát lồng lộng. Miệng tôi khẽ gọi: "Milotic"

Chỉ trong chốc lát, từ dưới nước, một con rắn lớn, dài và óng ánh xuất hiện, thân hình nó như được dệt từ những sợi bạc. Những vảy rắn vàng kim phản chiếu ra những tia sáng lung linh, khiến nó trông như một thần thú đại diện cho sắc đẹp bước ra từ cổ tích. Milotic đưa đầu lại gần tôi, di chuyển một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển. Neelu bị cuốn theo màn xuất hiện hào nhoáng mà thoáng chốc đã lơ là.

"Milotic, nghe hết rồi đúng không?"

"Ừ, Minoru. Nghe hết". Chiếc hộp truyền âm trên cổ cho Milotic một giọng nói trong trẻo như người con gái đôi mươi

"Hiểu rồi ha. Nước!". Tôi hô to, tay đưa về phía Neelu

Milotic lập tức phun dòng nước áp lực cao về phía chị ta. Neelu tỏ ra bất ngờ trước màn tấn công nhưng đã kịp cầm Pokemon lên và gọi Luxray, Pokemon giống sư tử, nổi tiếng với đôi mắt ánh vàng và thị lực xuyên thấu. Nó chắn tia nước cho Neelu bằng một cú lộn người thành thạo, bộ lông nó bị ướt của nó là một màu đen bóng bẩy.

"Lời thách đấu được chấp nhận". Neelu nở nụ cười không mấy thiện ý

"Mày muốn đấu thì đấu thôi". Emily ném Pokeball của Lucario ra trận

Chú chó hào hứng nhún nhảy khởi động, xoay khớp tay khớp chân.

"Chị Emily! Cuối cùng cũng được đấm nhau, đối thủ lần này là ai vậy chị? Pyramid nữa đúng không?"

"Chị ta không phải người của Pyramid, nhưng cố tình tạo rắc rối cho chị với Minoru. Quy luật giải quyết vấn đề của nhà huấn luyện, em hiểu không?"

"Sao cũng được, em ngứa tay ngứa chân lắm rồi"

Neelu phấn khích đến quá độ, chị ta cười đến mức miệng muốn toét ra, méo mó và kinh dị.

"S-Shiny... Shiny Milotic... Nó đẹp quá, lần đầu tiên trong đời chị được thấy một Shiny Pokemon đẹp như vậy. Râu màu xanh như ngọc bích, đuôi vàng như nghệ, nó là tạo tác hoàn hảo nhất của Arceus...". Neelu cuồng Milotic đến phát sợ

Lucario lao vút về phía chị ấy, vung nấm đấm cứng như thép. Luxray dùng cả đầu, không để đối phương bước nữa bước đến nhà huấn luyền của mình, đỡ trọn cú đấm của Lucario. Luồng điện cực cấp tóe ra, đẩy lùi Lucario và khiến cậu phải ôm tay vì bị điện giật cho tê cứng.

"Arhhhhh..."

"Đừng vội mà Lucario!"

"Một chàng trai điềm tĩnh và khoa trương cái đẹp, một cô gái sôi nổi, đặc biệt quan tâm Pokemon của mình. Chúng ta có một Wallace đương nhiệm và Cynthia đương nhiệm của tương lai đây sao?". Neelu phản ứng thái quá, chẳng giống sự mưu kế và xảo quyệt trước khi một chút nào

Tôi cất giọng lạnh nhạt với chị ta. "Nếu đó không phải lời mỉa mai thì em cũng xin không nhận. Em hết lời để nói với chị rồi"

"Ây khoan... Hai đấu một, mấy đứa có thấy bất công cho chị không?". Chị ta đem ra một con bài nữa của mình

Simipour bước ra từ tia năng lượng của Pokeball với vẻ đẹp trong xanh, cô vuốt mái tóc màu lam tươi mắt, vẻ mặt hết sức kiêu kỳ mà nhìn từng người có mặt tại sân đấu.

"Có dịp gì đặc biệt mà cần đến sự góp mặt của tôi vậy?"

"Neelu cần thì bước ra mà chiến đấu, bớt ăn không ngồi rồi dùm cái". Luxray móc mỉa

"Tôi đạp tô thức ăn cho mèo của cậu sáng nay hay gì?". Simipour cũng không vừa

Không dây dưa nữa, tôi trực tiếp kêu: "Milotic! Ngôn Quyến"

Milotic cất chất giọng trong trẻo và mê hoặc. Với sự khuếch đại của hộp âm thanh trên cổ, âm thanh trở nên hữu hình qua cách bức sóng bóp méo không khí khiến Simipour không kịp trở tay và bị đẩy ra xa.

Cô khỉ trụ lại, túm gọn mái tóc về sau trong vẻ mặt khó chịu. "Chưa giải thích cái gì hết... toàn thứ ôn dịch gì đâu không"

Dòng nước mọc ra, bao phủ hai cánh tay của Simipour, biến thành hai chiếc roi nước uyển chuyển trên không trung.

"Xong lẹ đi, mệt mỏi quá"

Tôi quay sang Emily. "Mày với Lucario lo con khỉ. Tao lo Luxray"

"Hiểu"

Lucario tiếp tục tiếp cận, đôi chân mạnh mẽ vọt lên như một mũi tên. Cậu tung đấm, nhưng Simipour nhanh chóng lách người, sử dụng nước để tạo ra một lớp bảo vệ. Cú đấm của Lucario lệch vào vào không khí, tạo ra một tiếng rít lớn.

Simipour dùng chiếc roi nước liên tục về phía Lucario. Mỗi dòng nước đánh ra đi kèm với tiếng vút như roi da, chú chó vẫn xoay sở được tình thế đó. Cậu nắm trong quả cầu năng lượng sáng rực, phóng về phía Simipour trong lúc di chuyển và né tránh.

Cô khỉ chống dòng nước xuống đất, tạo đà đẩy mình lên tránh khỏi cú tấn công như chiếc lò xo, tuy vậy quả cầu năng lượng đã tạo ra một vụ nổ đủ gần để phá hủy một bên roi nước, Simipour mất thăng bằng và té xuống. Trong khoảnh khắc ấy, cô quay lại, lấy nước bao quanh thân mình thành một lớp lá chắn, lao về phía Lucario với tốc độ bất ngờ.

Nước bắn lên tung tóe, tuy nhiên đòn đánh đã hụt, Simipour không thấy Lucario khi tiếp đất. Trong lúc còn chưa hết bàng hoàng, Lucario xuất hiện bất ngờ từ bên phải, lướt đi cực nhanh mà tôi chỉ thấy cậu ta như hiện ra từ không khí, tặng cho Simipour một quả đấm thẳng mặt, văng xa cả thước. Hên rằng, khi cô đứng lên thì gương mặt đã được một lớp nước giảm chấn thương nhưng khóe môi vẫn rỉ máu, nếu chậm một giây là đánh đổi bằng cả bộ hàm.

"Mạnh tay với con gái như vậy không biết nhục HẢ?". Cô tức tối hét lớn

"Nhục là nhục như thế nào? Nếu cô không làm lại tôi thì cố gắng đi chứ. Đi mà lôi giới tính ra, chắc tôi là gái thì tôi vẫn thắng đấy. Khác biệt trình độ thôi"

Simipour tạo lại chiếc roi nước, lần này có thêm hai lưỡi nhọn ở đỉnh rồi tiếp chiến với Lucario. Trong khi đó tôi và Milotic cũng đối mặt với thử thách khó khăn không kém.

Luxray mang trong mình hệ Điện nên cơ bản đã rất nhanh nhẹn, Milotic khó mà tung đòn kịp cậu ta. Tôi đứng kè với Milotic và nâng cao cảnh giác hết mức, nếu không chủ động tấn công được thì cách thích hợp nhất là phòng thủ và phản công

Luxray vờn quanh chúng tôi như sư tử vờn con mồi, cậu ta không đứng lại tại một vị trí quá từ một đến hai giây, tôi tự tin vào khả năng canh thời gian của mình. Milotic có thể quan sát một góc rộng, khoảng 180 độ trở lên, vì thế tôi bù vào góc mù bằng cách đứng đâu lưng với cô ấy, chỉ có quan sát thật kĩ thì khả năng bị úp sẽ khó hơn.

"1...2..."

"1..."

"2..."

"1...2...3...! Milotic phía sau, nhanh!"

Milotic lập tức quay đầu lại, phun tia nước áp lực cao về đúng hướng nơi giọng nói của tôi phát ra. Đột nhiên, một linh cảm bất thường khiến tôi chậm lại một nhịp, một cảm giác mà trước đây tôi chưa hề có mà tôi cũng không biết là thế nào.

"Ngừng phun nước. Hóa cứng"

Quả nhiên, lông của Luxray luôn tĩnh điện và cậu ta lợi dụng chính dòng nước của Milotic để truyền điện, và sẽ đánh đổi bằng cách tự nhận vào một chút sát thương. Vì đứng gần hơn Milotic, tôi bước lên phía trước xa khỏi Milotic, dòng điện chắc chắn sẽ bắt vào tôi trước và tôi không muốn ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Milotic nên đã đưa ra quyết định táo bạo này.

Dòng điện giật chạy qua người tôi như một cú sốc, ngay lập tức khiến cơ thể tê liệt và co rút như thể có hàng ngàn kim châm dưới lớp da. Cảm giác này không chỉ đau đớn mà tôi còn cảm thấy mình như mất kết nối với tay chân trong một khoảng thời gian ngắn.

"Đứng xa tớ ra đi, cậu không chịu nổi đâu". Ở gần Milotic luôn có một nguồn năng lượng nào đó khiến cơn đau của tôi nhanh chóng dịu lại

"Không sao, dùng đuôi của cậu cận chiến đi, nước không có tác dụng với Luxray đâu"

"Tác chiến cùng Pokemon sao? Liều thật đấy. Điện cao áp không phải là thứ giỡn chơi đâu nhé". Neelu khiêu khích

"Chị im đi...". Tôi lẩm bẩm

Milotic trườn lên và dùng đuôi quật tới tấp vào Luxray, cậu ta gồng chặt người để hứng chịu từng đòn đánh, còn phản công bằng bộ răng lóe lên tia điện. Milotic róng lên đau đớn, chịu đựng dùng đuôi quấn Luxray lại và phang vào đầu cậu ta bằng trán đã hóa cứng. Đẩy Luxray ra xa, lại bồi thêm dòng nước nóng bỏng.

Simipour xuất hiện và hấp thụ lấy tia nước vào chiếc roi của mình, đỡ cho Luxray một đòn.

"Đổi ca đi Luxray. Tôi chịu không nổi con chó kia rồi"

"Nhắm kịp thì làm"

"Hả?". Simipour quay đầu lại

Tôi và Milotic một lần nữa sát cánh bên nhau, đứng từ xa, tay đưa về Simipour. Milotic xoay mình, chiếc đuôi dài và mềm mại vung lên, tạo ra một khối cầu lung linh như ánh trăng lung linh, rực rỡ sắc màu pastel, từ từ hình thành trước mặt.

Khi quả cầu ánh sáng nở rộ, một nguồn năng lượng mạnh mẽ thấp sáng khuông viên trường bằng một màu hồng thơ mộng. Simipour dựng hai chiếc roi lên che mặt trước khi ánh sáng nuốt chửng lấy và kéo cô ra xa, té sầm xuống hồ nước của trường.

"Chắc là xong rồi". Tôi từ từ bước đến để chắc chắn Simipour đã bị hạ

Tôi lại sững người, sự linh tính lại mách tôi không nên tiến thêm về phía trước và thậm chí còn dồn dập hơn, cơ thể tự nó muốn tránh thật xa. Trong thoáng chốc, một cơn sóng cao hơn người tôi xuất hiện, che lấp cả những tia nắng cuối cùng trên bầu trời, Simipour đãng cưỡi trên nó, trông mệt mỏi nhưng cũng toát lên sự oai phong.

Tôi đưa tay che mặt mình, tưởng chừng đã ăn trọn đợt sóng này nhưng một cánh tay đã ôm ngang eo, vác tôi lên nhẹ như lông.

"Lucario?"

"Rắn! Lặn là nghề của cô đúng không? Tóm hộ tôi con Simipour đó". Lời nói của Lucario dứt khoát

Sau đó vác tôi ra khỏi cơn sóng và đặt tôi bên cạnh Emily. Milotic chui tọt vào cơn sóng dữ, quấn lấy Simipour khiến nó dừng lại, nước đổ sối xả xuống sân trường. Milotic lấy đà từ trên cao lao xuống đất thật mạnh với Simipour.

Tôi ngớ người trước những gì mà tôi vừa trải qua, tim tôi thấp thỏm khi tôi ở càng gần những nguy hiểm sắp tới. Thậm chí đó là thứ tôi không nghĩ đến, linh tinh vẫn rất rõ. Tôi tự đặt câu hỏi trong đầu mình khi vẫn tiếp tục với trận chiến.

Neelu đang đứng rất xa ở phía đối diện, đã né khỏi cơn sóng vừa rồi, nhưng vẫn không tỏ ra hụt hẫn khi Pokemon của mình đã đang trong thế thua, mà vẻ mặt vẫn nghiêm nghị.

Lucario cũng vừa xong trận một cách suýt xoát, lông bị điện giật nhiều đến mức xù hết lên. Luxray đã nằm phơi mình giữa dòng nước dưới chân Lucario.

"Luxray! Nếu còn nghe tôi thì giải phóng toàn bộ điện trong người cậu đi". Simipour gượng chút sức lực cuối cùng, hét to dưới thân Milotic

Tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì, hoang mang nhìn sang Emily thì cô ấy tỏ ra rất lo lắng. Đôi mắt mở to, gương mặt cứng đờ.

Da gà của tôi chợt nổi lên, Neelu bây giờ đang nở một nụ cười xảo trá. Tôi, Emily, Milotic, Lucario điều đứng trên một vũng nước lớn, người ai cũng ướt sũng. Nếu Luxray giải phóng một nguồn điện lớn bây giờ, tất cả sẽ lãnh trọn trừ Neelu, đây chính là trò cuối cùng chị ta đã bày.

Trong khoảng khắc gần như cục diện đã được định đoạt lại, thảm cỏ xanh mướt trổ lên mạnh mẽ trên nền bê tông, nhanh chóng bao phủ toàn bộ bề mặt và hút lấy nước. Luxray xả điện ra cũng không truyền tới chúng tôi được. Sắc mặt của Neelu bây giờ thật sự thay đổi.

"Meowscarada!". Tôi nhìn về sau và lại thấy hình bóng quen thuộc của cô ấy

"Trình diễn xuất sắc. Tuyệt đối điện ảnh. Hạ màn bây giờ là đủ rồi". Meowscarada chầm chậm tiến về phía tôi trong tiếng vỗ tay phá tan bầu không khí tĩnh mịt

"Cái... Hrhhhhhh... Ai cho em được dùng thêm Pokemon...". Neelu tức run người

"Tôi thấy trận chiến nên kết thúc. Pokemon không còn sức chiến đấu, theo luật thì là thua rồi, có cơ cấu thì chỉ làm cho sự thua cuộc của bà thêm nhục nhã thôi". Meowscarada vênh váo đáp trả cô ấy

"...!". Neelu cứng họng, rồi lại tái mặt như thể cảm nhận được luồng sát khí

Lucario từ bao giờ đã ở sau chị ta, ánh mắt đỏ ngầu một cách đầy kinh hãi.

Những gì sau đó diễn ra là một tiếng hét thất thanh làm rúng động cả ngôi trường. Neelu ôm cánh tay của mình, khụy xuống và run rẩy trên mặt đất.

Meowscarada cũng phải nhíu mày khi chứng kiến điều vừa xảy ra.

"Lucario! Sao em đánh Neelu?". Emily vội chạy đến can Lucario

"Em xin lỗi chị, nhưng em ghét quá chịu không được. Em cứ thấy người này làm em khó chịu kiểu gì"

"Hạnh kiểm của hai đứa còn nằm trong tay chị đấy. Liệu mà coi lại cách cư xử của Pokemon mấy đứa đi, nghĩ mình giỏi mà thích làm gì thì làm thì nghiệp có ngày...". Neelu cắn răn để nói

"Chị phá bọn em, gọi nói là cách để 'kiểm tra' bọn em rồi cuối cùng lôi hạnh kiểm của bọn em ra. Chị nói hai từng 'công bằng' có biết ngượng không vậy?". Tôi bước đến bên chị ta, vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận nhưng đã thỏa mãn hơn một phần

"Thằng bé nói có gì sai đâu mà đòi hạ hạnh kiểm nó...". Iori thong thả đi đến, Hisuian Typhlosion kè bên như một vệ sĩ. Cô ấy xuất hiện một cách thần thái khó tả.

"Chị Iori..."

"Chị nghe hết những gì em làm rồi Neelu. Điều em muốn truyền đạt cho bọn nhỏ là đúng nhưng cách làm hoàn toàn sai. Niềm tin là quan trọng nhưng nó không nên đi kèm với rủi ro đánh đổi một tình bạn, nếu không may hai đứa nó không nhận ra thì có phải em vừa tạo ra sự xích mích nội bộ không?"

"Em... em xin lỗi". Giờ tôi mới được thấy vẻ mặt hối lỗi thật sự của chị ta

"Còn hai đứa, lỗi thì không nhiều nhưng vẫn có một chút. Thứ nhất là ăn nói còn lớn tiếng với người bề trên. Thứ hai là cái tay của Neelu, mấy đứa muốn tính làm sao?"

"Uh... không phải đệ của bà cũng lớn tiếng với bề trên à?". Meowscarada lên tiếng

"Hmm... Vậy thì chỉ còn một lỗi thôi"

"Minoru có mang theo Blissey ở đây. Có thể chữa luôn cho cô ta nếu cần". Meowscarada cầm ra Pokeball mà tôi không biết là mình đã mang Blissey theo

"Oh! Vậy thì hết lỗi, chúc mứng mấy đứa". Iori cười rất tự nhiên mặc cho Neelu không dễ chịu là mấy

"Iori, nói việc chính đi". Typhlosion nhắc nhỏ

"Ừ quên, xin lỗi. Ta muốn nói với mấy đứa là có thể, nhấn mạnh là có thể thôi nha. Trong nay mai, mấy đứa sẽ có nhiệm vụ chính thức đầu tiên của mình nên là cứ chuẩn bị tinh thần trước. Ta đã thông báo cho Violet Dream và Koji luôn rồi, mấy đứa sẽ làm việc cùng nhau. Ta đánh giá cao thành viên của nhóm Bạch Vương Giả lắm đấy, cố gắng nhé"

Iori nở một nụ cười hiền trước khi quay đầu rời đi để lại cho tôi một chút bàng hoàng nhưng cũng chút hứng thú...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top