Pokemon: The Scenic M #50

Những cơn đau đầu bất chợt, không rõ nguyên nhân vẫn ngày xuất hiện một nhiều hơn khiến một ngày của tôi trở nên thật mệt mỏi. Nó làm tôi mất ngủ bằng những giấc mơ không rõ ràng, là ác mộng thì đúng hơn, tôi sẽ luôn thức giấc vào nữa đêm với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Ban đầu thì tôi nghĩ là do mình ngủ nghỉ không điều độ và làm việc quá sức, nhưng giờ thì nó đã nghiêm trọng hơn nhiều.

Tôi đã nói với chú và đi khám bệnh ở khoa thần kinh, tại đó tôi gặp vị bác sĩ có vẻ già dặn. Bác sĩ bước đầu cũng chưa thể nói chắc được điều này là do tâm lý hay não tôi đang có vấn đề gì nhưng trước nhất tôi được kê cho thuốc an thần, bác sĩ còn bảo tôi nên ghi nhớ lại những giấc mơ của mình, bằng cách ghi chép nó ra giấy trước khi quên sau mỗi lần thức dậy. Có thể chúng đang cố nói với tôi điều gì đó...

Đến buổi chiều hôm nay, âm thanh của tiếng bàn ghế kêu lên khi bọn tôi chuẩn bị ra về. Bạn tôi, Emily ngồi tại bàn, nhìn vào sách vở với vẻ mặt căng thẳng. Tôi bước đến, cầm theo một chiếc bánh snack.

"Chưa xong nữa hả?"

Đây là một buổi học thêm trái buổi của tôi và Emily, chung với một số lớp bổ túc trái buổi khác. Như đã nói, chúng tôi phải hoàn thành chương trình học sớm hơn mọi người, vì thế mới có vụ học thêm ở đây.

"Ừ... Máaaaa, tao mệt quá, chưa xong xuôi gì hết trơn. Sinh thứ hai tuần tới bắt nộp bài thực hành rồi, mà thứ tư mình thi nữa. Đéo biết thời gian đâu làm cho hết luôn á cái trường lồn này...". Emily cau có, tôi vẫn giữ vẻ mặt cứng ngắt hay đúng hơn là tôi chai cảm xúc rồi

"Vứt bớt cho tụi kia làm đi, ưu tiên của mình bây giờ là thi cho xong. Nào mình khỏe rồi thì tới lượt event của trường, năm nay Halloween tổ chức trễ hơn mọi khi ha". Tôi miễn cưỡng đổi chủ đề

"Mày làm như bỏ được là bỏ vậy. Tao là nhóm trưởng, mấy chuyện đó tao không làm thì ai làm"

"Cứ bỏ đi, trước sau gì tụi kia cũng bơi cho bằng được thôi"

"Tao mệt lắm rồi đó nha. Minoru, chiều mai mày qua nhà thằng Toshi lấy cái bài đó qua nhà tao được không? Để tao với mày làm cho rồi"

"Nah... Tao còn chưa ôn bài thi nữa, để tụi nó làm xong luôn đi"

Thật ra tôi không kẹt thời gian đến mức không thể giúp, nhưng tôi không muốn giúp. Thời gian ngoài học bài ra tôi muốn dành cho Pokemon của mình hơn. Có vẻ hơi ích kỉ nhưng tôi có quyền từ chối mà.

"Vậy thôi, tao nhờ đứa khác...". Emily tiếp tục vò đầu vì mớ công việc của mình

"Tao về trước"

"Ừ"

Thay vì trở về nhà ngay, tôi vòng qua dinh thự Eeveelution để chơi một chút rồi đón Eevee về. Nhóm Eeveelution cũng dần quen mặt hơn khi tôi đến khá thường xuyên.

Hôm nay, có mặt ở nhà gồm Leafy, Sereia và Mysti. Tôi gặp Mysti trước, cô ấy đang ngồi ở băng ghế bên ngoài khuôn viên nhà trông Eevee nô đùa. Tôi đến ngồi cạnh và trò chuyện qua lại một chút, đến khi tôi nhận ra đã đến giờ uống thuốc.

"Nước uống ở trong nhà đùng không. Em vào nhà xin nhé". Chúng tôi dần quen với cách xưng hô như vậy từ bao giờ

"Cậu cầm gì trên tay vậy? Thuốc hả?". Mysti nhận thấy và hỏi tôi

"Đúng rồi chị, không có gì đặc biệt đâu à"

Vừa bước qua ngưỡng cửa, tôi sựng lại vì một cảm giác gì đó kéo tôi ra xa khỏi thực tại này. Không còn trong nhà nữa, bây giờ tôi đang đứng bãi biển đó. Nơi trở nên tuyệt đẹp khi có hoàng hôn mà tôi đã từng được nhìn qua.

Gió biển thổi qua làn da khiến tâm hồn tôi trở nên nhẹ nhàng. Những con sóng vỗ về nhịp nhàng, như một bản nhạc êm dịu, hòa quyện với âm thanh của tiếng hải âu kêu vang. Phía cuối chân trời, màu xanh của biển và bầu trời như hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh vô tận. Tôi thấy lòng mình thật bình yên, nhưng theo cách nào đó vẫn nặng nề khó nói.

"Cho em xin lỗi nhé! Nếu có làm chị phật lòng"

Giọng nói trong trẻo lướt qua tai, khiến da gà, gai ốc của tôi nổi rợn lên. Bên trái bãi biển đang đang đứng, cũng có một Pokemon đang ngắm hoàng hôn như tôi, dường như giọng nói đó phát ra từ nó. Chỉ là..., tôi không nhìn được nó là Pokemon nào, nó mang một màu hồng nhòe như vùng kí ức của ai đó đang cố tự xóa đi sự tồn tại của nó.

Sau một cái chớp mắt nữa, tôi trở lại băng ghế sofa trong phòng khách nhà Eeveelution. Tôi vẫn tỉnh táo, vẫn thấy mọi người đang vây quanh và nhìn tôi một cách lo lắng. Hình ảnh vừa rồi dường như rất thật, tôi chỉ mới thấy nó ngay tại đây.

"Minoru, cậu đã nhìn thấy những gì?". Câu hỏi lạnh băng của Mysti vang lên

"Thấy gì? Tôi... vừa mới thấy mình đứng ở bãi biển, đẹp lắm. Nền cỏ xanh và cát vàng giao thoa với nhau, sóng trắng vỗ vào bờ một cách êm ả. Bến tàu nữa, có một bến tàu bằng gỗ nhìn rất cũ kĩ ở bên phải nơi tôi đang đứng. Mấy cái đó là sao?"

Đưa tôi từ sự hoang mang này đến sự hoang mang khác là những ánh nhìn hãi hồn của lần lượt từng người, trừ Eevee của tôi, em ấy cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Đúng là chỗ đó...". Leafy quay mặt đi

"Cậu có gặp ai không? Pokemon giống chúng tôi chẳng hạn?". Sereia hỏi trong sự không chắc chắn

"Tôi không chắc nữa, hình như là có..."

Sereia trở nên nghiêm trọng, cô ấy đang nghĩ về điều gì đó.

"Chị muốn nói chuyện riêng với Minoru, mấy đứa dắt Eevee ra ngoài chơi đi". Mysti lên tiếng sau khi nghe tất cả

Cả bọn kéo nhau ra ngoài, để lại tôi và Mysti trong phòng khách. Không gian bây giờ im lặng đến ngột ngạt, tiếng quạt trần cọt kẹt càng làm không khí thêm bí bách.

"Mysti, là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Sao mọi người căng thẳng với tôi dữ vậy?". Hằng loạt câu hỏi bùng lên trong đầu tôi

"Không có gì to tác, chỉ là cậu vừa 'đi dạo' trong đầu tôi thôi"

"Hả?". Tôi phải 'hả' để chắc rằng mình nghe đúng

"Trước tiên, cậu nói cho tôi biết gần đây trong cuộc sống của cậu có gì bất thường không và tôi sẽ giải thích"

"Bất thường hả...?". Tôi nghĩ thứ bất thường nhất là tình trạng đau đầu có cơn, hay gặp những giấc mơ lạ nên đã kể chi tiết về cả lời chuẩn đoán của bác sĩ và thuốc tôi đang uống

"Nó bắt đầu từ khi nào?"

"Em không biết, nhưng chắc chắn em không có tiền sử bệnh nào về thần kinh từ nhỏ đến giờ"

"Cậu có đem theo sổ hay giấy mà bác sĩ kêu cậu vẽ lại giấc mơ không? Cho tôi xem"

"Uh... Có". Tôi luôn mang nó theo bên mình để tỉnh thoảng lấy ra xem và suy nghĩ xem nó là gì

Sổ vẽ giấc mơ của tôi toàn là những hình ảnh ngẫu nhiên và linh tinh, cũng nguệch ngoạc nữa vì tôi vẽ không đẹp mà còn vẽ lúc mắt nhắm mắt mở khi vừa tỉnh ngủ. Trong đó có vài hình tôi nhìn ra được là những chiếc ly thủy tinh, loại dùng để uống rượu; màn che như một sân khấu kịch; hoa hồng; thứ gì đó giống hai con ngỗng, hay thiên nga cụng đầu vào nhau tạo thành hình trái tim, một trong hai con đó được tôi tô đen;... Tất nhiên là tôi không hiểu ý nghĩa của bất cứ hình nào trong mớ đó, chỉ vẽ lại mọi thứ tôi nhớ.

Mysti tiếp tục lật và quan sát, đến một trang mà tôi chỉ vẽ đúng một gương mặt với hai đôi mắt to tròn và đôi tai lớn, bên tai phải có một chiếc nơ ruy băng dài. Xung quanh là một vài biểu tượng cánh bướm, trông như biểu tượng đại diện cho hệ Tiên.

"Hình này có nghĩa là gì?"

"Em không biết, nhưng em thấy nó đặc biệt nên vẽ riêng ra"

"Cậu nhìn nó giống thứ gì?"

Tôi cầm hình lên ngắm nghía một hồi. "Giống chị? Nó có mắt to với tai dài nè". Câu trả lời đi kèm theo nụ cười ngại

"Đúng rồi đó, mà xa hơn chút đi. Nó giống một Eeveelution"

"Eeveelution sao? Là Eeveelution nào mới được"

"Nghĩ thử xem"

"Um... Có nơ ở trên tai, hệ Tiên... Sylveon?"

"Chính xác, thứ cậu gặp ở 'bãi biển' có điểm tương đồng với Sylveon không?"

"C-có..."

"Vậy là cậu biết rồi đấy"

"Ể?"

"Tôi có thói quen hay đọc suy nghĩ của mọi người bằng sức mạnh tâm linh. Không cố ý xâm phạm quyền riêng tư của cậu đâu, nhưng thường thì không ai biết tôi làm điều đó khi nào nên tôi vẫn làm như một thói quen. Và lần đầu tiên tôi đọc suy nghĩ của cậu, thì cậu lại có thể bước vào cả tâm trí của tôi và chứng kiến những gì tôi đã trãi qua"

"Em đọc ngược lại suy nghĩ người đọc suy nghĩ của mình sao? Làm sao có thể, em thử nó bây giờ được không". Tôi tập trung vào ánh mắt của Mysti và cô ấy cũng ngồi yên cho tôi làm điều đó, tuy nhiên không có gì xảy ra cả

"Cậu có làm được không?"

"Không"

"Tôi có một giả thuyết như thế này. Đã từng có một quyển sách tôi đọc qua đã nêu lên khái niệm về 'miền tâm trí'. Đó là một không gian hữu hình nhưng phi vật chất tồn tại trong đầu tất cả sinh vật sống, công dụng của thứ đó như một thư viện, chứa đựng toàn bộ kí ức của chúng ta. Và mỗi lần chúng ta nhớ lại điều gì đó thì 'chúng ta' bên trong 'thư viện' đã kiếm đúng 'cuốn sách' về kí ức đó và đọc lại..."

"Hiểu rồi"

"Bằng khả năng đọc suy nghĩ, tôi xác nhận sự tồn tại của 'miền tâm trí'. Mỗi lần tôi đọc suy nghĩ một người, tôi lại chứng kiến một không gian khác nhau, có thể đẹp đẽ, bay bổng, hoặc tồi tàn không khác gì một cơn ác mộng. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều"

"Chị thấy 'miền tâm trí' của em như thế nào?"

"Cũng bình thường"

"Không có gì đặc biệt sao?"

"Cậu nên tự tìm hiểu bản thân mình thì hơn"

"Bằng cách nào? Sao em đi vào 'miền tâm trí' của chị được nhưng bây giờ em thử lại không được và em cũng không biết của mình trông như thế nào"

"Nói dễ hiểu là như này. Khi cậu tỉnh hoặc khi cậu bước vào 'miền tâm trí' của người khác, cậu không bước vào 'thư viện' mà cậu bước vào 'cuốn sách'. Vì thế bình thường cậu không thể nào trông thấy toàn bộ 'thư viện' của người đó kể cả chính cậu. Trong trường hợp của cậu thì khi bị tôi đọc suy nghĩ, đã vô tình mở ra con đường thông nhau giữa hai 'miền tâm trí', khiến cậu có thể đọc lại tâm trí của tôi. Chưa rõ vì sao cậu có khả năng ngoại cảm này nhưng nó tương đồng với sức mạnh tâm linh của tôi, nếu được rèn luyện trong trạng thái thiền sâu hoặc thông qua giấc mơ, cậu có thể truy cập cả 'thư viện' chứ không chỉ một 'cuốn sách'"

"Vậy là em hoàn toàn có thể đọc suy nghĩ người khác giống như chị?"

"Không chắc, vì bản chất sức mạnh của cậu không đến từ hệ Tâm Linh như tôi. Nó đi bằng con đường nào đó khác, chúng ta có thể tìm hiểu cậu sâu hơn nếu cậu có hứng thú. Cả những hình vẽ này nữa, nó có liên quan mật thiết đến nguồn gốc sức mạnh của cậu". Mysti đặt tay lên quyển sổ

"Vãi đái, không tin được luôn mà. Lần đầu tiên con người cũng có thể có sức mạnh như Pokemon. Meowscarada mà biết được chắc sốc hàng dữ lắm"

"Đừng quá khích rồi đi nói lung tung nhá. Chừng nào mọi thứ rõ ràng rồi thì nói"

"Cảm ơn chị, em còn một câu hỏi nữa?"

"Sao?"

"Sylveon trong kí ức của chị... cũng là thành viên nhóm Eeveelution sao? Nó đâu rồi?"

"Đã từng. Tôi đuổi nó đi rồi, nó sẽ không bao giờ trở về nữa". Chất giọng của Mysti lắng xuống

"Tại sao? Hình như trong kí ức, nó đã xin lỗi chị"

"Cậu không nên biết thêm đâu Minoru, vì cậu thôi"

"Oh..."

"Tôi sẽ lấy cho cậu quyển sách về 'miền tâm trí', cậu có thể đọc trước để hiểu thêm"

"Ừ, chị". Đọc sách không phải nghề của tôi, riêng lần này thì tôi có hứng thú rồi

Sáng hôm sau đến lớp, tôi gặp lại Emily lần này thì cô bạn nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.

"Chiều qua mày nói mày bận ôn thi ở nhà đúng không?". Emily dở giọng chất vấn

"Ừ, đúng rồi". Tôi bình tĩnh giấu nhẹm chuyện đi đến dinh thự Eeveelution của mình

"Vậy sao hôm qua Toshi tới nhà tìm mà không có mày? Mày nói dối đúng không?"

"Ơ... thì... thì có khi nó tới sớm, tao chưa về tới nhà"

"Mày về lúc bốn giờ rưỡi, còn lúc Toshi tới nhà mày là gần sáu giờ. Đi từ nhà tới trường mấy một tiếng rưỡi vậy đó hả?"

"Giờ ý mày sao?". Tôi cảm thấy khó chịu

"Đụ mẹ, tao ở lớp làm công lên chuyện xuống, muốn ôn thi không cũng không có thời gian mà làm. Còn mày, tao nhờ có đi lấy đồ một chút mà 'thôi tao bận ôn thi' rồi lấy thời gian đi chơi với con Meowscarada chứ gì? Mày có coi trọng tao không vậy?". Emily nhìn tôi với ánh mắt thất vọng

"Mày là mẹ của tao hả? Tao có chuyện riêng của tao, không có chơi". Tôi quát

Emily giận dữ ra mặt. "Mày sắp xếp thời gian giúp tao một chút không được hả? Tao có làm cho mình tao đâu, tao làm cho nhóm trong đó có mày nữa mà. Mày ích kỉ vừa vừa thôi Minoru"

"Giờ mày thích kể công đúng không?"

"Tao không kể công của tao ở đây. Cái tao muốn nhấn mạnh là sự vô trách nhiệm của mày. Mày để người khác làm rồi mày hưởng đúng không?"

Cuộc cãi vả của chúng tôi gay gắt đến mức cả lớp im lặng để nhường nước cho chúng tôi. Một vài người đi đường cũng dừng lại xem trước sự lớn tiếng đó. Nếu giáo viên không vào ngay lúc này thì tôi không biết chuyện sẽ đến đâu nữa, nhưng cách hành xử lần này của Emily khiến tôi phát bực, có thể là tôi sai nhưng cô ấy chửi tôi xối xả không khác gì việc giúp đỡ là bổn phận của tôi, dù nó xuất phát từ tinh thần tự nguyện.

Giờ ra chơi của buổi học đó, tôi không đi cùng Emily nữa mà đi cùng Meowscarada làm việc tôi với Emily thường vẫn làm đó là đi xuống căn tin mua đồ ăn rồi ra băng ghế đá bọn tôi hay ngồi mà kể cho nhỏ nghe sự khó chịu mà tôi trãi qua.

Lam Vương Giả - Neelu vô tình nghe được những gì tôi nói và xin được nghe. Vì các Vương Giả cũng trẻ tuổi và khá dễ gần nên tôi không ngại kể luôn với cô ấy, xả cho bỏ tức

Cô ấy mỉm cười. "Ai cũng có quyền quyết định thời gian của mình đúng không Minoru. Bạn của em đáng lẽ sẽ không nói như vậy đâu, mà là do nó ganh tị đó"

Tôi ngạc nhiên. "Ganh tị cái gì? Em với Emily đó giờ chơi thân với nhau mà, nó giỏi hơn em và bọn em cũng không bao giờ so đo chuyện học tập. Nếu ganh tị thì em mới phải là người ganh tị chứ"

"Em đánh giá thấp mình quá rồi đó. Học hành thì chị không rõ chứ về huấn luyện Pokemon không phải em có phần hơn sao?"

"Emily được khen là nhà huấn luyện trẻ giỏi nhất trường mà. Em thì chả qua may mắn thôi chứ so với Emily thì em đâu có bằng"

"Đó là em nghĩ thôi chứ em giỏi lắm đó. Ăn may cũng là một loại khả năng mà em. Emily nó phải rèn luyện dữ lắm thì mới được mọi người công nhận là giỏi. Còn em giỏi sẳn nên có cần cố gắng nhiều bằng nó đâu, tự nhiên em thể hiện tốt và mọi người xem em giỏi ngang Emily thì nó không khó chịu à? Mình cố ngày cố đêm mới được tự nhiên lòi ra một đứa không làm gì hết cái giỏi ngang mình, em chịu không?"

Tôi cảm thấy lung lay trước người bạn của mình, không bao giờ tôi nghĩ Emily có suy nghĩ xấu tính như vậy.

"Hồi lúc chị còn học cấp ba như em thiếu gì trường hợp như vậy. Còn bạn còn bè khi còn trên cơ thôi, chứ người khác mà vươn lên một xíu là cố dìm xuống để cho mình lên, con người nó vậy đó. Người nào biết kiềm chế được cái tôi của bản thân thì mình coi mình chơi chung lâu dài, chứ mấy kiểu bạn như vậy nó độc hại lắm em"

Tôi trầm tư, lời nói của người đi trước có sự tin cậy rất cao. Lỡ đâu trường hợp tôi gặp phải đúng như những gì Neelu nói thì Emily thật quá đáng, không xem tình bạn hơn năm sáu năm trời này ra gì. Sông có khúc, người có lúc mà...

Cũng từ chuyện này, hai ba ngày sau đó tôi ít nói chuyện với Emily hẳn đi, một khoảng cách vô hình dần rộng ra giữa chúng tôi. Tôi biết điều này để lâu không tốt, nhưng những lời nói của Neelu cứ hiện về trong đầu tôi mỗi khi tôi lại gần Emily, khiến tôi có một cái cảm giác vừa muốn hòa nhưng lại vừa ghét cô ấy.

Ngày thi của riêng chúng tôi cũng đến. Trước một phòng học trống đã được chuẩn bị, chỉ có hai thí sinh chờ giám thị tới. Bọn tôi ở thật gần nhưng khoảng cách lại thật xa. Cuối cùng, sau giây phút im lặng kéo dài, tôi hít một hơi thật sâu, quyết định phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

"Emily nè... tao nó thẳng luôn nha"

"Ừ, nói đi"

"Mày khó chịu với tao vì mày đang được mọi người công nhận thì tự nhiên tao cũng được như vậy. Mày thấy tao không xứng đáng đúng không?"

"Không". Câu trả lời như cái tát thẳng mặt tôi

"Hả?". Tôi ngớ người ra vì thứ nhận được không phải là lời xin lỗi hay một lời biện minh

"Mày có tiến bộ thì tao mừng chứ, mắc gì phải so đo với mày. Vậy tao hỏi ngược lại mày. Bây giờ mày thấy tao giỏi quá nên bắt đầu lên mặt với mày đúng không?"

"Không! Tao có bao giờ thấy mày dám mặt với ai đâu, mày khiêm tốn vậy mà"

"Ủa vậy hả?"

Một thoáng im lặng lại trôi qua.

"Ai nói với mày tao...?". Bọn tôi đồng thanh, sau đó dừng lại vì nếu chúng tôi cùng có một câu hỏi như thế này thì chắc chắn câu trả lời cũng là một

"Chị Neelu nói về tao với mày như vậy đúng không?"

"Ừ"

"Bả cũng nói về mày với tao như vậy"

Emily cau mày. "Bả định chơi tụi mình hay gì đây"

"Emily... Về vụ chiều hôm đó, đúng là tao đã nói dối mày để lấy lý do không giúp. Tao đúng là cần học bài nhưng nếu học không thì tao không còn thời gian làm gì khác nữa, tao chỉ muốn ngày bình thường của tao có chút thời gian được chơi với Eevee thôi. Nên chiều hôm đó tao đã đến chỗ bọn Eeveelution"

"Tao biết tụi mình bị dồn thời gian, nếu biết như vậy tao cũng không ép mày phải làm đâu. Tao nhờ thằng Toshi cũng xong chuyện rồi, tại mày nói dối nên tao mới bực quá..."

"Ừ tao xin lỗi, mốt cần gì thì tao sẽ nói thật"

"Thôi, tới giờ thi rồi. Anh em có gì giúp đỡ nhau nha". Emily đưa nắm tay với tôi, miệng nở nụ cười nhẹ

Tôi cụng tay với cô ấy, đáp lại cũng bằng một nụ cười. Thế là hiềm khích giữa hai chúng tôi hoàn toàn tan biến. Tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm và gần gũi với Emily như mọi khi.

Sau một tiếng căng thẳng trong phòng thi chỉ có hai người, chỉ một hành động nhỏ cũng trở nên thật khó khăn dưới ánh mắt luôn theo sát của giám thị. Tôi và Emily cũng vượt qua được bài thi

Lòng tôi lắp đầy sự phấn chấn. Cảm giác như mọi gánh nặng đã được vứt bỏ, chỉ còn lại sự thoải mái và tự do. Tôi bật cười với Emily, chẳng buồn dò kế quả, cứ thế hướng theo hành lang mà ra về.

Bước ngang qua hồ nước xanh óng ánh của trường. Chúng tôi lại chạm phải hình bóng đó, cô gái với mái tóc đuôi sứa màu xanh nhạt, trong chiếc áo khoác len dài qua gối cùng màu với mái tóc. Neelu tươi cười chào đón chúng tôi như thể đã quên mất cô ấy cố chia rẽ chúng tôi như thế nào, bây giờ mà không tính sổ với chị ta thì không còn lúc nào khác phù hợp hơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top