Pokemon: The Scenic M #49
Meowscarada hớn hở tìm đến tôi trong tâm trạng đầy háo hức. Chiếc đuôi nhỏ nghoe nguẩy như đóa hoa bông gòn đung đưa trong gió. Cô lén lút chụp lên vai dù biết tôi đã trông thấy.
"Minoru! Đang có fest dành cho Pokemon hệ mèo kìa, nghe nói có nhiều trò hay ho lắm. Mấy con bạn của tớ được nhà huấn luyện của mình cho đi nên rủ tớ đi cùng nè. Cậu mấy hôm trước mới ăn nên làm ra rồi, thiếu gì tiền đâu, đi với tớ đi"
"Thích thì đi, cứ dùng tài khoản huấn luyện viên của tớ, đừng quá tay là được". Tôi bơ phờ đáp lại cô ấy
"Cậu không đi hả? Thôi mà, đi mình chán lắm"
"Chẳng phải cậu nói đám bạn mèo của cậu rủ? Tớ hôm nay mệt lắm, tính đi nhanh chuyến này rồi về cày nốt đống deadline hôm nay. Lúc khác choi"
Về deadline của tôi, đó là một mớ kiến thức cần dồn vô đầu cho kì thi cuối năm học tại trường sắp tới. Trở thành đệ tử của Vương Giả đúng là có nhiều đặc quyền thật, nhưng hệ quả đi kèm là tôi buộc phải hoàn thành khóa học sớm hơn để bước vào quá trình huấn luyện Pokemon chuyên nghiệp, đó là họ nói như thế. Đồng nghĩa với việc dồn kiến thức, dồn deadline và kì thi đến rất sớm. Tôi phải chăm gấp nhiều lần bình thường, cắt giảm toàn bộ thời gian giải trí của mình, tất nhiên là cả thời gian lo cho các Pokemon nữa. Một ngày quần quật với ăn, ngủ, đi học và làm bài tập.
"Đi đâu?". Meowscarada thắc mắc
Phải nói đến mấy ngày trước. Một cuộc họp bất đắc dĩ diễn ra giữa Jogasaki và chúng tôi với sự có mặt của cả Iori, nguyên nhân là Violet Dream với sự kiên nhẫn có hạn của cậu ta muốn được bắt tay vào giải quyết những vụ án còn được bỏ ngỏ liên quan tới Pyramid.
Từ đầu, các Vương Giả đã quyết định thời gian này chỉ để làm quen và tìm hiểu với học viên đến khi khóa học chính thức được hoàn thành thì mới bắt đầu huấn luyện cũng như tham gia nhiệm vụ. Nhưng Violet Dream chán ngấy với trường lớp nên đòi với Iori kiếm chuyện làm và cô ta cưng Violet Dream như trứng nên lập tức đồng ý và mở buổi họp. Thương thì tốt nhưng thương có nhà mình mà làm khổ con người khác thì hơi quá đáng.
Nhiệm vụ đầu tiên được đề xuất là cả nhóm canh chừng và bắt quả tang những học sinh được nghi vấn tiêu thụ Phantomex trong trường. Violet Dream cho rằng nó quá chán và đơn giản nên yêu cầu một nhiệm vụ khó và mang tính cá nhân hơn, mục đích là thể hiện bản thân.
Như hiểu được tiếng lòng chúng tôi, Jogasaki kịch liệt phản đối nhưng dưới sức ép của cấp trên Iori, mọi thứ đã diễn ra như Violet Dream mong muốn. Mỗi người chúng tôi được giao cho xử lý riêng một trường hợp cá biệt như một cựu học sinh hay người đã bị đình chỉ học có hành vi kích động, làm loạn, chống đối ở các ngôi trường. Vì không còn đi học nên trường không thể quản lý và phía gia đình còn vô vọng hơn vì con cái thành như vậy rồi nói gì đến phụ huynh nữa.
Violet Dream hăng hái nhận thông tin rồi tự bắt tay đi làm, từ chối mọi sự giúp đỡ. Tôi, Emily và Koji được Hắc Vương Giả và Pokemon của anh ấy hỗ trợ. Den đã chia sẽ với tôi:
"Đội Bạch Vương Giả theo đúng lý sẽ không tồn tại, Ryoshu Jogasaki có tài nhưng cái tài đó chỉ dành riêng cho cậu ta. Ryoshu không thích làm việc chung với người khác, kể cả anh có là đồng nghiệp lâu năm. Cậu ta chỉ tự hoàn thành nhiệm vụ và trả kết quả, dù có cực hay khó đến mấy thì chỉ Ryoshu và Zeraora là đủ. Với cái hướng nội đó thì việc dạy dỗ một đám loi nhoi là nhiệm vụ bất khả thi với cậu ta rồi, bọn anh hiểu nên không ép cậu ấy. Đây là quyết định của Iori hoặc có thể là do thằng nhóc bướng của bả nữa. Iori có thể đùa giỡn, ăn chơi, làm việc thoải mái với bọn anh trừ Ryoshu. Anh không chắc là hai người đó có vấn đề gì với nhau không nữa, mà kị như nước với lửa thì đó là Ryoshu với Iori"
"Ý anh là bọn em được chọn chỉ vì Violet Dream muốn?"
"Không... Không... Anh không muốn nói vậy... Ờm... Danh sách lập ra từ đầu anh đã điền tên mấy đứa. Iori và mấy Vương Giả còn lại điều nhận xét là mấy đứa rất giỏi. Giờ lỡ chọn đủ người rồi, thêm nữa anh sợ quản không hết, cho anh xin lỗi..."
Den là kiểu người dễ giao tiếp và nhiệt tình.
"Không gì đâu anh"
"Anh cũng sợ cái kiểu muốn gì được nấy của Violet Dream kia, nó được Iori dẫn dắt nên trình độ có thể hơn mấy đứa mà tính tình khó chiều quá. Jogasaki không nhờ nhưng anh thấy mình nên giúp, vì trước giờ em cũng chưa bao giờ tiếp xúc mấy vấn đề như thế này đúng không?"
"Em công nhận. Nếu chỉ đấu Pokemon thì em biết nhưng bắt người thì hơi ấy..."
"Em chỉ cần đàm phán hoặc chiến đấu thôi. Nhớ phải căng lên một chút, tụi giang hồ nó không hiền để nghe em khuyên nhủ nhẹ nhàng đâu. Cần thì đánh người luôn cũng được, đừng đánh nó nhập viên là ok. Pokemon của anh sẽ chỉ thêm cho em, nhớ đến đúng giờ nha"
"Um... Em cảm ơn"
Và đó là tất cả sự mệt mỏi của tôi hiện tại.
"Cậu có đi với tớ không Meowscarada?". Tôi quẩy túi đeo hông và sẳn sàng ở cửa
"Cậu còn chưa nói đi đâu mà"
"Quên, ra công viên gần nhà". Đó chính là điểm hẹn, nơi tôi và cô ấy vẫn luôn dạo chơi
Từ gương mặt có phần thất vọng của Meowscarada trở nên tươi tắn trở lại. Trên đường đi đến đó, cô ấy tung tăn và líu lo, vó có trăm ngàn câu chuyện để nói không ngừng với tôi. Trái ngược với điều đó, tôi chỉ tập trung vào những gì mình đang làm mà không quá chú ý cô ấy.
Người cần tìm là Fukano Saburou, nam, tóc để kiểu đầu cua rất giang hồ, không phải nhà huấn luyện chuyên nghiệp. Có hai Pokemon được báo cáo là Abra và Tangrowth
Tên này đã bỏ học từ lớp 9 và đi làm thuê bên ngoài kiếm sống, hay có thói quen ra công viên tụ tập với đám bạn bất hảo sau giờ làm để chơi thể thao hay kiếm chuyện quậy phá.
Tôi tự hỏi là những người như thế này thì phụ huynh của họ phản ứng như thế nào? Làm sao họ có thể sống qua ngày kiểu đó được? Không lo cho tương lai à? Dù sao cũng chỉ là một thằng báo con, túm đầu nó lẹ còn quay về chuyện của mình.
Tôi đến một băng ghế giữa công viên, ngồi đợi Pokemon mà Den sẽ cử đến cùng tôi. Tiện quan sát xung quanh xem người tôi cần tìm ở đâu và lúc nào thích hợp để ra tay, không khó khăn lắm khi thằng đó kéo bồn, năm đứa con trai khác nữa ra chỗ trống trong công viên đánh bóng chuyền trước mắt tôi.
Định quay sang nhắc Meowscarada thì nhỏ đi đâu mất hút, tôi bắt đầu hơi khó chịu trong người vì nhỏ hôm nay rộn chuyện rồi đó. Ngồi thêm một chút và chờ đợi, Saburou không đi đâu khỏi mắt tôi, xung quanh còn có cặp nam nữ, họ cũng ngang tuổi tôi, ngồi băng ghế trước mắt trêu đùa nhau rất thân mật. Sau đó, bạn nam tặng cho bạn nữ vòng tay hay vòng cổ mà tôi nhìn không rõ nữa, bạn nữ vui đến mức hét lên rồi ôm chầm lấy người kia. Có vẻ hôm nay là ngày vui của ai đó khi tán đỗ bạn gái rồi.
Không chỉ con người, hai chú Starly trên cành cây cũng đang có khoảng thời gian tuyệt vời. Chúng chạm mỏ vào nhau, tạo nên những âm thanh líu lo vui vẻ, thể hiện sự yêu thương dành cho đối phương của mình. Khi làn gió nhẹ thổi qua, cành cây nhẹ nhàng rung rinh, hai chú chim cùng nhảy múa, như đang hòa mình vào chiều đông êm ả.
Chỉ có tôi là trông lạc quẻ nhất, ngồi một mình ở nơi mà ai cũng từ có cặp đổ lên. Trong một thoáng, tôi đã nghĩ đến Meowscarada.
Umbreon bước ra một mình giữa dòng người của công viên, ngày càng một gần đến chỗ của tôi. Chắc là Pokemon của Den đến giúp, không phải xa lạ gì mà đó chính là anh cả Blake của nhóm Eeveelution.
"Cậu là Pokemon của Den?"
"Công việc part time của tôi thôi. Cậu biết phải làm gì rồi đúng không? Thì làm thôi..."
"Ê từ từ đã"
"Sao?"
"Tôi còn đợi một người nữa"
"Đoán nhé, Meowscarada?"
"Ừ..." Tôi liếc mắt chán nản
"Hai người giận nhau?"
"Không, chỉ là tôi mệt và... nhỏ hôm nay hơi rộn chuyện"
"Vậy sao...". Blake gật gù. "Chuyến này còn có một người trợ giúp nữa, chắc cậu sẽ vui đấy"
Umbreon kêu lên âm thanh đặc trưng của mình.
"Evoiiiii!!!". Âm thanh vui vẻ quen thuộc liền đáp lại cậu
Eevee bé nhỏ của tôi nhảy ra từ trong bụi cỏ gần đó, như thể đã luôn chờ đợi. Em ấy hào hứng khi được gặp tôi và càng vui hơn nữa khi đi cùng Blake
"Tôi tưởng mấy cậu sẽ không đưa Eevee vào nhiệm vụ chứ!"
"Với tôi thì không có vấn đề". Blake nói với phong thái vô cùng tự tin
"Anh Minoru! Eevee giỏi lắm đó nha, Eevee biết bị bắt người xấu đó"
"Ờ... hì... Eevee giỏi nhất mà". Tôi phì cười nhưng vẫn không giấu được sự nóng ruột khi Meowscarada đi qua lâu
"Yo! Mọi người đông đủ vậy. Xin lỗi vì đi hơi lâu nhá". Meowscarada đây rồi, cô ấy nhịp nhàng bước đến như thách thức sự kiên nhẫn của tôi, dù cho vẻ cau có của tôi hiện rõ đến bất cứ ai còn thấy được
"Đi đâu vậy hả?". Tôi hỏi không ít phần quạu quọ
"Ban nãy tớ thấy có chỗ kia người ta bu đông quá, cũng chạy lại hóng hớn. Hóa ra người ta bán loại quả mọng sấy khô mới đó Minoru. Đây... tớ có mua một bịch, có gì ăn thử đi chứ tớ thấy ngon lắm đó"
"Haizzz... Meowscarada! Tụi mình đi làm công chuyện chứ không có đi chơi. Tớ nói hồi nãy rồi mà, đi ra đây bắt thằng du côn ất ơ kia rồi về nhà cho tớ học nữa"
"Bớt nóng, bớt nóng, Minoru. Ăn chơi cái rồi làm gì làm, cũng đâu có lâu. Gần cả tuần này ngoài lúc đi học, cậu trốn trong phòng miết, hôm nay có dịp ra ngoài một lần mình chill chút đi. Coi như cậu nghỉ ngơi luôn"
"Đéo ăn uống cái gì hết á. Sao hôm nay cậu mất tập trung quá vậy Meowscarada? Nếu cậu không làm chuyện tầm xàm nãy giờ thì có khi tụi mình xong rồi đó". Tôi không giữ được cơn giận của mình nữa
"Tầm xàm? Tớ chỉ muốn cậu đi chơi thôi mà. Nói chuyện gì mà quá đáng dữ vậy". Cô ấy không vừa, cầm bịch đồ ăn vặt mà cãi tay đôi với tôi
"Hai người! Giờ ngồi đây cãi nhau thì biết chừng nào mới xong, nếu cần xong việc sớm thì làm liền đi". Blake cắt ngang nên chúng tôi tạm thời không cãi nữa nhưng cơn bực trong người tôi vẫn chưa lắng xuống
"Không muốn làm thì nói một tiếng". Tôi vùng vằng đi về phía tên Saburou
"Cậu...! Má nó...". Cô ấy giận nhưng vẫn đi theo tôi
Tôi chuẩn bị tiếp cận cậu ta khi đang đánh bóng chuyền thì một người trong nhóm làm bóng bay đi xa và Saburou chạy đi nhặt. Vừa tiện cho tôi có thể dễ dàng gặp cậu ta.
"Chào... Fukano Saburou...". Tôi gượng gạo
"Ừ, tao có quen mày hả? Sao mày biết tên tao?"
"Mình gọi mày tao cho dễ nói chuyện ha"
Cậu ta kiên nhẫn ôm quả bóng đứng lại với tôi. Đâu đó xung quanh ba Pokemon vẫn quan sát và sẳn sàng trấn áp tên này bất cứ lúc nào, vì thế tôi có thể tự tin hơn.
"Nghe nói mày có dính líu đến một số vụ... sử dụng chất kích thích cho Pokemon đó, cũng hay hot gần đây ha. Không có ý gì đâu, nhưng nếu là hiểu lầm thì tao có thể giúp mày gặp... người có khả năng xử lý chuyện này. Máy không làm gì thì không cần phải sợ đâu, người ta hỏi chuyện một chút, cứ trả lời thành thật mấy cái gì mày biết là được...". Tôi cố gắng nở nụ cười thân thiện
Nhưng đúng là không dễ dàng, Saburou đã có dấu hiệu đề phòng với đôi chút khó chịu.
"Tao không rảnh đâu, không liên quan, tránh ra đi!"
"Tao xin lỗi nhưng mà đây là chuyện quan trọng, tao nghĩ là mày biết chuyện nên mới tìm..."
"Anh em ơi! Đụ má, anh em! Có thằng này nó kiếm chuyện với tao nè!". Đúng là có tật giật mình. Saburou hét lên thu hút sự chú ý từ đám bạn của cậu ta
Khi cả nhóm chạy về hướng chúng tôi, Eevee và Blake đã đứng ra cản bọn họ.
"Chuyện không cần làm lớn vậy đâu, chỉ cần mày nói vài tiếng là được mà. Hay là... mày làm gì đó không đúng nên mới sợ"
"Tao nói là không có biết gì hết, cút dùm đi. Mày kiếm chuyện nữa đừng hỏi sao tao không nhẹ tay"
"Không... Tao không...". Không chịu nói chuyện với tôi nữa, cậu ta móc Pokeball và gọi ra Abra, một Pokemon có hình dáng và kích thướng như một đứa trẻ sơ sinh, toàn thân màu vàng, mắt nhắm tịt vì đang chìm trong giấc ngủ.
"Abra! Tâm Linh". Saburou đọc to chiêu thức và chỉ cho Abra tấn công thẳng vào người tôi
Những vòng tròn và tia năng lượng huyền ảo máu hồng tím bao quanh Abra. Rồi sau đó đến ngay chính vị trí của tôi, các vòng tròn nén lại, kéo tôi vào. Trong một thoáng, tôi như nhìn được cả những kí tự tâm linh kì lạ. Meowscarada kịp thời kéo tôi ra trước khi điểm đó phát nổ trong không khí.
"Cho Pokemon của cậu dừng lại hoặc cậu vang xin tôi phải dừng lại". Cô ấy bật ba chiếc móng ướm đậm năng lượng bóng tối như lời cảnh cáo đầu tiên
Saburou dường như vẫn chưa sợ và đưa tay về phía cô ấy, chuẩn bị lệnh cho Abra thực hiện đòn tiếp theo. Meowscarada bước về phía đối phương, mỗi bước của cô ấy là một lời đếm ngược cho cái kết của cậu ta nếu vẫn không chịu hợp tác.
"Mèo... hệ Cỏ? Abra, Tâm Linh tiếp tục"
Lượng lớn vụ nổ tâm linh Saburou dồn vào, ánh sáng tím lóa cả cánh rừng và âm thanh vang dội như muốn nuốt chửng cô, nhưng cô chỉ nở một nụ cười khinh bỉ.
Nụ cười ấy không chỉ thể hiện sự coi thường mà còn là biểu tượng cho sự bất khả xâm phạm của hệ Bóng Tối. Dù sức mạnh tâm linh có mạnh mẽ đến đâu, nó cũng không thể chạm đến cô. Cô bước tiếp, như thể vụ nổ chỉ là một cơn gió thoảng qua, khẳng định rằng mọi nỗ lực của đối phương đều là vô dụng.
"Cái địt! Hệ Bóng Tối hả?"
Quay đầu bỏ chạy là lựa chọn của cậu ta, nhưng trước khi kịp làm điều ấy, vuốt Meowscarada nhẹ nhàng xin lấy ba đường lên mặt Abra. Nó mất thăng bằng và ngã bịch xuống đất, còn chưa phải là cấp tiến hóa cuối cùng thì chịu qua một đòn của cô ấy là không thể. Abra đã mất khả năng chiến đấu.
"Cái lồn má! Abra của tao"
"Tao sẽ đưa nó vô PokeCenter để chữa trị nếu cần thiết, xin lỗi vì hơi mạnh tay. Tao chỉ muốn mày hợp tác..."
Abra bỗng dưng động đậy, điều tôi nghĩ Meowscarada đã làm nó không thể nữa. Nó lại bay lên nhưng lần này đi cùng nguồn năng lượng rất lớn, khiến cả cơ thể nó phát ra ánh sáng màu hồng nhạt. Abra mở mắt, tỉnh khỏi giấc ngủ dài của nó, có điều gì đó không ổn sắp diễn ra ở đây.
"Mày chết rồi con, Abra của tao mà tỉnh ngủ thì con mèo cỏ đó cũng không cứu nổi mày đâu". Saburou vừa nói vừa lùi khỏi Abra như biết một điều gì đó kinh khủng đang đến.
Đất đá, cây cối bằng cách nào đó cũng bị phủ lên ánh sáng tâm linh dày đặc. Một số viên đá nhỏ không chống lại được lực kéo và bay nhẹ lên. Xung quanh nơi tôi đang đứng trở thành nơi bắt đầu cho vụ nổ tâm linh khổng lồ. Đôi mắt Abra phát sáng, nó đưa cao tay lên khiến không gian méo mó dưới trường tâm linh cực khủng. Pokemon ở dạng tiến hóa đầu tiên không tài nào có thể thi triển chiêu thức mang nhiều sức mạnh như vậy, Abra đó chắc chắn đã được gia tăng sức mạnh một cách không hợp pháp.
Tôi liền quay người và bật ra khỏi chỗ đó, nhưng đã muộn. Từng tia sáng vỡ ra, tạo nên âm thanh vang dội to đến mức tai tôi chỉ nghe được tiếng 'éc...', tầm nhìn ngay lập tức bị lắp đầy bởi một màu trắng xóa mù mịt. Đầu tôi cũng vì thế mà đau đến mức muốn bị xé toạc ra, như một lượng thông tin đồ sộ đi vào đầu tôi và nó phải xử lý hết đống đó ngay trong một giây ngắn ngủi. Tôi gục ra đất, tay ôm chặt hộp sọ muốn vụn vỡ của mình, tay chân thì không có cảm giác đau đớn nhưng hình như máu đang chảy ra từ tai, tôi có thể sờ thấy nó.
Tận vài phút sau, nhãn cầu vẫn không thể lấy lại hình ảnh, tất cả vẫn chỉ là một màu đen kịt. Mọi thứ cũng dẫn ổn thỏa sau đó, thính lực và thị lực của tôi dần trở lại. Tôi thấy mình đang ở trong vòng tay của ai đó... là Meowscarada. Tôi run rẩy đưa tay kiểm tra tai và mắt của mình, máu thấm lạnh đầu ngón tay khi tôi sờ đến, khóe mắt cũng có máu, thật kinh khủng. Và cơn đau nhức đầu khủng khiếp vẫn phải chịu lấy, dù gì nó cũng đang dần bớt đi.
"Minoru! Minoru! Cậu có nghe tớ nói không? Cậu có nhìn thấy tớ không? Nếu nghe và nhìn được thì đưa tay lên". Tiếng gọi của Meowscarada nghe gần mà thật xa, văng vẳng bên tai tôi
Tôi đưa tay lên, cô ấy yên tâm không hét nữa.
"Hên quá, cậu không bị nó làm mù hay điếc"
"Thằng đó... đâu rồi...?"
"Umbreon với Eevee lo cầm chân nó rồi, không chạy được đâu. Cậu còn ổn không? Hay mình về đi, cứ thả nó ra rồi lần khác tìm lại"
"Không... không sao... Meow...scarada". Tôi lom khom ngồi dậy, chứng kiến Eevee đang kéo để giữ chân Saburou còn Blake vờn với Abra.
Vốn có cơ thể cứng cáp, cộng với bản thân mang hệ Bóng Tối miễn nhiễm với hệ Tâm Linh thì Abra không thể nào đánh được cậu ta dù cho có kích nổ tâm linh hằng trăm lần đi nữa cũng không chạm được cậu ta.
Blake dùng cả thân mình như vũ khí, nhất là đuôi. Những động tác nhào lộn, lấy đà rồi quật đối phương chớp nhoáng và rất khó đoán.
Abra không ngừng tránh né bằng tốc độ được cường hoá siêu phàm nhưng lép vế trước Blake là điều thấy rõ
"Eevee! Kéo tên đó lại gần đây. Anh sẽ làm trò đó cho em xem"
"Yeah! Anh Blake. Nguyệt Quang Vũ. Nguyệt Quang Vũ"
"Em thích cái tên đó thì được thôi. Nguyệt Quang Vũ của em đây!"
"Nhả tao ra coi con Eevee phiền phức này"
"Cậu ta định làm gì vậy..."
"Xem đi". Meowscarada nhai chóp chép bịch quả mọng khô, thoải mái như đang thưởng thức một bộ phim
Blake nhắm mắt lại, tập trung năng lượng từ bên trong, rồi bất ngờ mở ra đôi mắt, một làn sóng ánh sáng tối tăm bao trùm cậu. Những vòng tròn ánh sáng vàng xoay quanh, như thể nó đang triệu hồi sức mạnh từ những vì sao. Blake nhảy lên cao, phóng thẳng về phía Abra, để lại sau lưng là những tia sáng lấp lánh. Hạ cánh, một cú đâm mạnh mẽ vào ngay đầu Abra với sức mạnh của bóng đêm bùng nổ, cả bầu trời đêm như sập xuống ngay trước mắt.
Abra choáng váng, ánh sáng trên người nó cũng vụt tắt, dường như rất yếu. Saburou vì đứng quá gần đã chịu phải một phần sức mạnh của Umbreon mà ngã ra đất.
"Lúc này! Ném Pokeball bắt Abra lại"
Meowscarada liền lấy trong túi của tôi một quả Pokeball trống đã chuẩn bị.
"Cậu nghỉ cho khoẻ đi. Tớ làm cho..."
"Không cần thiết, Meowscarada!". Tôi đứng lên, giật Pokeball từ tay cô ấy, nhắm vào Abra và ném. Từ đó, bắt được Abra của Saburou
Không còn khả năng chống trả, cậu ta đạp mạnh Eevee ra rồi vắt chân lên cổ mà chạy.
Blake và Eevee không trễ nữa bước mà đuổi theo. Tôi cũng định vậy.
"Minoru, cậu mới chảy máu xong. Tớ biết cậu cố nữa thì sẽ không ổn đâu, Blake với Eevee làm được mà". Meowscarada giữ tôi lại bằng vẻ mặt lo lắng
"Còn chần chừ là nó chạy mất đó. Tránh đi". Tôi cau có vùng tay cô ấy ra rồi chạy theo
Đuổi kịp hai người kia, đang đứng trước một bụi cỏ và lao vào.
"Khoan đã, tớ có linh cảm không đúng. Nếu chạy trốn sẽ không chạy về hướng không có người đâu, cậu ta đang có kế gì đó"
"Là sao nữa Meowscarada? Sao cậu cản trở tớ hết lần này đến lần khác vậy. Giờ cậu muốn gì thì nói một tiếng đi"
"Hả? Tớ chỉ muốn cảnh báo"
"Có cái gì mà cảnh báo? Giờ cậu muốn đi chơi với tớ thì được. Tụi mình có thể làm bất cứ cái gì khi tớ rảnh, còn bây giờ tớ đang làm nhiệm vụ được giao đó. Nếu không muốn tớ làm thì cũng đừng phá, không ai ép cậu theo tớ"
"Tớ không có nói vậy. Thật sự là có điều gì đó không đúng. Cậu thôi cái kiểu đổi thừa đó đi, sao làm gì cũng lỗi tớ hết vậy". Meowscarada bực dọc
"Chứ cậu nãy giờ toàn lo mấy cái linh tinh. Không thích thì đi về dùm đi"
"Ừ... được... Có chết thì mặc xác cậu, đừng có trách là do không nói. Đuổi thì cút thôi, cậu mới là người có vấn đề đó, từ mà ngẫm lại những gì cậu nói đi". Meowscarada lớn tiếng, quăng lại túi đeo chéo của tôi. Hầm hầm quay mặt bỏ đi
Hình như tôi có hơi quá lời thì phải... Mà thôi không phải là lúc, tôi mặc kệ và băng qua bụi cỏ trước mặt, có gì mà làm khó được tôi chứ, còn Blake và Eevee, cả mấy Pokemon khác tôi mang theo nữa mà. Chả cần Meowscarada cũng thắng kèo này.
Blake và Eevee đang ở đây, cũng với tôi ở tâm một khu vực được các bụi cây cao bao kín xung quanh, cứ như ở giữa một trận địa mai phục.
"Anh ngửi thấy mùi không thơm rồi Eevee"
"Sao vậy anh?"
"Nó dụ chúng ta chạy đến đây rồi biến mất, đây là một điểm mai phục"
Đúng như Blake vừa nói, tôi cảm nhận được sự hiện diện của thứ gì đó lạo xạo trong các lùm cây. Vài chục dây leo xúc tu thoáng chốc đã đâm ra tứ phía từ các bụi cỏ, ngắm vào chúng tôi.
Tôi vội nằm xuống né lấy tất cả, Blake tận dụng cơ hội cắt phăng vài cái xúc tu đó cũng không làm nó trùng bước, càng cắt đứt thì nó càng mọc ra thêm để cố trói lấy chúng tôi cho bằng được.
"Nó thành cái thứ quỷ quái gì vậy. Có Pokemon nào mà trông như thế này". Blake chế giễu
"Theo thông tin thì nó là Pokemon thứ hai của Saburou, Tangrowth. Khả năng bất thường chắc đến từ Phantomex"
"Cậu nắm bắt thông tin tốt đấy"
"Có đột biến đến đâu thì vẫn là Pokemon hệ Cỏ. Cáo Tuyết! Ra trận". Tôi ném Pokeball xuống
"Minoru! Eevee? Vụ gì vậy?". Cáo Tuyết xuất hiện và ngỡ ngàng trước tình cảnh hỗn loạn
"Tớ đang bị tấn công, Pokemon đối phương là Tangrowth. Mau xử lý nó và bắt thằng chủ ra đây, nó đang trốn đâu đó trong mấy bụi cỏ này"
"Hiểu rồi"
Cáo Tuyết thổi làn hơi tuyết lạnh cóng, làm các dây leo co lại và ngừng tấn công chúng tôi. Nó chuyển mục tiêu sang Cáo Tuyết, quấn kín người cô và lôi vào bụi cỏ, Cáo Tuyết không hề sợ hãi vì đó là chủ ý của cô. Khi bị kéo đi mất hút, tôi liền thấy một vụ nổ trắng xóa phát ra, kéo theo luồng không khí lạnh trãi khắp không gian kèm theo tiếng của những hạt băng lấp lánh.
Trong khi tôi còn ngỡ ngàng vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Cáo Tuyết đã lôi Saburou ra khi cậu ta đang co rúm người, đặt cậu ta xuống đất và lôi cả Tangrowth đã bị làm cho đông cứng. Tốc độ giải quyết vấn đề nhanh đến kinh ngạc.
Tại một vòi nước gần đó, tôi xả nước lên tay và chân nơi cậu ta bị bỏng lạnh. Saburou giờ đây ngoan như cún và miễn cưỡng hợp tác cho tôi đưa về đồn. Trong lúc đó, tôi gặn hỏi thông tin từ cậu ta.
"Vậy là mày có tiếp tay cho Pyramid sử dụng Phantomex lên Pokemon?"
"Ta nói rồi chuyện này tao không có biết"
"Pokemon của mày mạnh khác thường như vậy. Không biết là không biết thế nào?"
"Người ta cho tao, dặn tao là phải dùng Abra chiếu tia tâm linh lên càng nhiều Pokemon càng tốt, rồi tao sẽ được tiền công"
"Ai bảo mày?"
"Con nhỏ tóc đỏ nào đó, tao không quen nó. Nhưng nó trả tiền cho tao"
"Chi tiết hơn đi"
"Tao ấn tượng với mắt của nó, nó có đuôi mắt nhọn với tròng màu xanh ngọc bích giống như mắt cáo, đẹp lắm"
"Mắt cáo...? Zoroark". Như kết nối chung bộ não, tôi và Blake nghĩ đến cùng một người
"Cậu cũng nghĩ như vậy hả?"
"Không lầm được, tôi đã tiếp xúc với nhiều nạn nhân và họ điều khai gặp một cô gái tóc đỏ, mắt cáo. Tôi đoán là cùng một người và là nhân dạng Zoroark hay dùng nhất để tiếp cận con người vì Den không truy được thông tin của bất kì người nào trong thành phố có đặc điểm như vậy, đó là sơ hở chí mạng của cô ta"
"Nhưng cho Saburou Abra rồi bắt thằng chả phải tấn công người khác bằng năng lực Tâm Linh của Abra có mục đích gì?"
"Vậy là hội Vương Giả chưa nói cho cậu...?"
"Ừ, nói gì cơ? Tôi chỉ mới là tập sự, kiểu kiểu vậy"
"Phantomex không đơn thuần là thuốc kích thần kinh. Nó giống như một loại dịch bệnh có khả năng truyền trực tiếp qua các kiểu tác động thần kinh. Hệ Tâm Linh là hệ phù hợp nhất với vai trò đó, vì thế có một số Pokemon mang hệ này được làm cho thích nghi và trở thành vật lây truyền. Chỉ cần Pokemon khác dính phải thứ đó sẽ 'nghiện' và tự tìm đến loại Phantomex vật lý mà chúng ta biết..."
"Tụi bây lam nham cái gì vậy?". Saburou hỏi
"Không phải chuyện của mày, chuyện của mày chừng nào gặp Vương Giả rồi nói". Tôi chặn họng cậu ta ngay lập tức
"Khoan! Nhưng cậu, Meowscarada không phải mới dính đòn của Abra sao? Phải 'cai nghiện' nữa hả?"
"Cậu quên cả tôi và Meowscarada có hệ Bóng Tối miễn nhiễm với hệ Tâm Linh mà. Eevee thì tôi đảm bảo nó không đụng đến một sợi lông của ẻm nữa, nên cậu khỏi lo"
"Hên quá..."
"Quan trọng là cậu có bị sao hay không? Cậu đã chịu trọn cú Tâm Linh đến mức tai và mắt chảy máu"
"Nó chỉ hơi đau một chút, chảy máu cũng không nhiều đâu, tôi vẫn nhìn và nghe được bình thường. Phantomex không ảnh hưởng lên con người, nên tôi không lo lắm. Arhh...". Lại một cơn đau nhói đầu đột ngột ập đến khiến tôi khụy xuống. Cáo Tuyết chèn đầu của mình vào để giữ tôi không ngã
"Minoru! Có chắc là cậu ổn không vậy?"
"Ổn... ổn mà... chỉ là... tôi làm việc quá sức mấy bữa nay thôi". Nó nhanh chóng qua đi, như bao lần khác tôi vẫn bị
"Đừng chủ quan"
"Biết rồi..."
"Còn một chuyện nữa, con mèo của cậu..."
"Meowscarada làm sao?"
"Tôi định nói người bị làm sao là cậu đấy. Nhỏ không có ý phá bỉnh như cậu nói đâu, Meowscarada chỉ muốn cậu thư giản mà cậu lại nặng lời đến mức tôi cũng thấy khó chịu..."
"Minoru chửi Meowscarada hả?". "Anh Minoru mắng chị Meowscarada hả?". Cáo Tuyết và Eevee bất ngờ, vì chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra trước kia
"Ừ... ừ, tôi biết, tôi cũng định về nhà sẽ xin lỗi Meowscarada sau. Chỉ là... aughhh... đầu óc nặng nề nên tôi bực bội với mọi thứ. Nếu chuyện thi cử ở trường kết thúc sớm, tôi sẽ thoải mái trở lại"
"Cáu kỉnh và bốc đồng, đó là dấu hiệu đầu tiên của Pokemon nhiễm Phantomex...". Blake đùa với tôi
"Không tính trên con người mà. Haizzz..."
"Đùa thôi, nhà cậu có anh em hay cậu có thường nói chuyện với cha mẹ không?"
"Tôi là con một, cha mẹ tôi đi làm xa và tôi sống một mình. Kể cả có ở với mấy người đó tôi cũng không thích nữa, cứ sống một mình thì thoải mái hơn"
"Cậu không thương cha mẹ của mình đến vậy?"
"Không hẳn... mà cũng một phần"
"Khuyên cậu thật lòng nhé. Đôi lúc cậu sẽ thấy mọi người thật phiền phức khi họ cố quan tâm đến cậu, trong trường hợp này thì tôi nghĩ cậu không quen với điều đó. Vì cậu không ưa gì những người gần gũi nhất với mình nên thứ cậu quan tâm trong cuộc sống của cậu chỉ có cảm xúc của cậu. Tôi nói có đúng không?"
"Yeah...". Nhớ kĩ lại thì, tôi chẳng biết mẹ tôi còn suy nghĩ gì khác ngoài rất giận khi tôi từ chối theo bà ấy lên thành phố không nữa
"Cậu nên nghĩ cho Meowscarada nhiều hơn, cậu sẽ thấy nhiều khi những gì nó muốn là cho cậu còn hơn cả cho nó. Tôi là anh cả trong nhà, tôi cũng mệt mỏi với mấy cuộc cãi vả không chủ đích, triền miên của Sereia, Ember, Taren dữ lắm; cả tính lười nhớt thây của Isa nữa; rồi tụi nó có bị Mysti phạt nặng gì coi tôi như tấm bia đỡ..."
Tôi chợt bật cười trước những câu chuyện gia đình giản đơn của Blake.
"Nếu tôi chỉ nhìn mấy em của mình bằng ánh mắt mệt mỏi sau mỗi cuối ngày xong việc. Thì sao tôi có thể nhìn thấy khi tôi vắng thì nhà cửa, đồ ăn, đợi tôi trở về là một tay mấy em đó làm chứ"
"Hiểu rồi Blake, tôi sẽ tập làm một người anh tốt"
"Thật ra cậu có thế phát triển mối quan hệ theo cách cậu muốn mà, không nhất thiết phải trở thành anh em đâu"
"Hả? Cậu có ý gì?". Tôi hoang mang
"Con người và Pokemon..., một mối liên hệ khó diễn tả từ xưa đến nay mà". Blake giấu đi nụ cười gian của mình
"Rồi là sao hả?". Tôi ngầm hiểu ra điều gì đó, mặt tôi đang nóng lên
Hai đứa Cáo Tuyết và Eevee cũng xì xào với nhau điều gì đó rồi liếc nhìn tôi mà cười khúc khích.
"Hai đứa này nữa!! Là sao?"
Kết thúc một buổi chiều lắm chuyện, tôi trở về mái nhà thân thuộc của mình. Bước ngang qua phòng khách, Meowscarada đang nằm dài trên cơ thể của Milotic cùng xem chương trình chiều trên TV, cô ấy thấy tôi nhưng không nói với tôi một tiếng.
Tôi đi cất đồ, thay ra bộ đồ ở nhà mát mẻ và trở lại phòng khách.
"Meowscarada, fest dành cho Pokemon mèo mai còn mở không?"
"Còn... Muốn đi hả?". Meowscarada lạnh nhạt đáp lại, mắt vẫn dán vào TV khiến tôi áy náy trong lòng
"Ừ... tớ sắp xếp để mai rảnh rồi. Tớ muốn đi... với cậu"
Cô ấy đã chịu nhìn tôi, nhoẻn miệng cười. "Vậy thì mai đi, cậu muốn thì sao tớ từ chối"
Và chúng tôi đã làm lành với nhau đơn giản như thế, không cần một lời xin lỗi gượng gạo. Tôi đã thấy lòng mình nhẹ hơn biết bao.
"Tớ cũng muốn đi". "Em cũng muốn đi nữaaaaaa...". Tôi vừa quay mặt lại, Cáo Tuyết và Eevee đứng đón đầu từ nãy giờ
"Mấy đứa hay quá he"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top