Pokemon: The Scenic M #47

Đây là quán cà phê bình thường đối với người nhà Violet Dream có thể đãi khách sao? Cái quán rộng như cái nhà thi đấu, đúng hơn thì nó là cả một nhà thi đấu Pokemon sang trọng ở giữa lòng thành phố được tích hợp với nhiều khu vực mua sắm, giải trí,... Ngay cả gian này được sư phụ Violet Dream thuê riêng với một bàn tiệc đủ dài cho chúng tôi và tất cả Pokemon cùng ngồi.

Không khí rộn ra lần đầu tôi có với những người mới, kể cả có một người ngoài ba mươi thì cuộc trò chuyện vẫn không chút gượng gạo. Iori trông trưởng thành lại cực kì dễ nói chuyện, cô ấy tham gia vào bất cứ chủ đề nào chúng tôi nói, đùa giỡn và cười vui vẻ, hay cả văn tục, không có một khoảng cách tuổi tác nào ở đây.

Violet Dream nói chuyện với cô ấy hăng, dường như khoảng thời gian xa cách dài khiến hai người có rất nhiều điều muốn chia sẽ. Hiếm hoi tôi được thấy Violet Dream tự nhiên như vậy, so với ngày thường cậu ta mới nói chuyện gần gũi, không châm chọc, đanh đá. Với tôi, trước mặt sư phụ cậu ấy cũng ăn nói thân thiện hơn. Bộ ba Iori, Violet Dream và Koji như vị phụ huynh và hai đứa con, theo một cách nào đó tôi nghĩ giá như mình cũng có một người thầy hoặc phụ huynh gần gũi như vậy, điều mà chưa từng có giữa tôi và mẹ. Nếu tôi ganh tị điều gì với Violet Dream thì không chỉ ở tài năng mà còn là một vị phụ huynh trên cả tuyệt vời.

"Này... này, đang nói chuyện sao cậu ngơ ngang ra thế? Đầu cậu lại đau à?". Meowscarada ngồi cạnh bên lay người tôi

"Hả? Gì? Không có..."

"Lucario mới trộn ba loại nước khác với ly của nó rồi uống thử kìa, đần không chịu được mà". Đám giặc con của Emily quậy um xùm bên cạnh nãy đến giờ cũng hăng phết

"..."

"Minoru, cậu định làm sad boy lạnh lùng hay gì vậy?". Cô ấy cười khẽ

"C'mon bro, thì tớ không có gì để nói một chút cũng không được hả?"

"Nhìn chằm chằm người đàn bà kia, và không có gì để nói? Tớ không ngờ gu cậu mặn như vậy á"

"Câm mồm đi Meowscarada. Dạo gần đây tớ ít gọi cho mẹ... hầu như không luôn mới đúng, thật sự thì lần nào gọi tớ chẳng muốn nói gì. Ahhhhh... thì là vậy đó". Tôi xòe tay về hướng ba người đối diện, không phải vì tôi ngại nói nhưng đôi lúc tôi chẳng biết trình bày ý kiến của mình như thế nào nữa, ai chơi với tôi đủ thân như Emily sẽ tự biết tôi muốn nói gì, không phải mọi trường hợp nhưng vẫn là đa số

"Mẹ con cậu có ưa gì nhau đâu, mấy lần gọi đi gọi về cũng mang tính thủ tục không. Đến chính cậu nói như vậy mà"

"Cậu ấy không thích phụ huynh mình chứ không có nghĩa là cậu ấy không muốn có một người quan tâm và dẫn dắt. Cô Iori kia rõ là một người rất quan tâm đến trò của mình, dù cho không máu mủ gì". Cáo Tuyết điềm đạm nói ra chính xác những gì tôi đang nghĩ

"Violet Dream có thể là người bốc đồng nhưng với cách cậu ấy thể hiện với Iori thì đủ biết là một người dạy dỗ tốt ảnh hưởng đến cậu ấy như thế nào. Tớ từ nhỏ đã không biết hình dáng của người sinh ra mình, được nuôi bởi biết bao người mà tớ còn chẳng nhớ hết mặt, tốt có mà xấu cũng có. Qua cậu, tớ mới thấy sống không chỉ có đi chiến đấu để đổi lấy cái ăn qua ngày, tớ được tìm hiểu và làm bất cứ thứ gì tớ thích. Tớ chưa từng gặp mẹ cậu để nói bà ấy đối xử với cậu như thế nào, nhưng tớ nghĩ cậu đã đối với tớ tốt hơn những gì mẹ cậu đối với cậu"

"Eevee thích anh Minoru lắm. Anh Minoru dạy em đọc, dạy em nói, hay mua bánh cho em, còn cho em chơi với mấy anh chị giống em nữa". Eevee trồi lên từ mái tóc bồng bềnh của Cáo Tuyết

"Còn tớ không phải ăn cá sông với rong rêu dưới đáy hồ nữa". Milotic góp phần làm cả đám bật cười thoải mái

"Cậu đấy, cũng vừa phải thôi. Đụng chuyện gì cũng Meowscarada ơi, Meowscarada à rồi mở miệng ra là thiếu thốn tình thương các kiểu"

"Khác chứ ba...". Tôi ngại, cầm ly nước lên và né ánh mắt của cô ấy

Ít nhất tôi cũng không thiếu may mắn đến mức đó, tôi vẫn còn bạn bè và các Pokemon để được cho và nhận nhiều giá trị hơn nhiều số phận ngoài kia. Tôi quý cái 'gia đình nhỏ' và không quá đòi hỏi thêm những gì mình đang có bây giờ

"Mấy nhóc, mấy nhóc muốn nghe câu chuyện về quốc triều Hisui không? Mấy nhóc nói chuyện của mấy nhóc nhiều rồi, nhường cho ta một chút nào".

Iori phấn khởi đứng đậy đập xuống bàn, làm mọi sự chú ý đổ dồn về cô. Tất nhiên là tôi muốn nghe rồi, những câu chuyện của những người thành công như cô ấy sẽ ẩn chứa nhiều điều thú vị.

"Vùng đất Sinnoh hằng ngàn năm trước mang tên Hisui. Nơi mà Pokeball lần đầu tiên xuất hiện và khái niệm nhà huấn luyện Pokemon cũng từ đây mà ra. Tất nhiên, ta không phải giáo viên lịch sử trên trường mấy nhóc ở đây để lảm nhảm về mấy thứ cổ lỗ sĩ như thể chế chính trị, những cuộc cách mạng hay Công ty khảo sát Thiên hà. Ta muốn nói về sự đặc biệt của những Pokemon thuộc thời đại Hisui..."

Tôi hướng mắt về Typhlosion của cô ấy, cậu ta không giống những Typhlosion khác và sẽ không trùng hợp khi Iori chọn kể chủ đề này.

"Quá trình tiến hóa hằng ngàn năm khiến cho đời con cháu sau này có những khác biệt nhất định với tổ tiên. Nhưng một số Pokemon có gốc gác Hisui mang những nét độc đáo trong sức mạnh mà không Pokemon nào thời nay có được. Ta có một niềm quan tâm đặc biệt qua những trang sách và câu chuyện cổ được lưu lại vì thế The Rise of Hisui là dự án khoa học được ta thành lập và gọi vốn với tham vọng mang sức mạnh Hisui đến với thời hiện đại..."

Da gà tôi nổi lên vì cách diễn đạt hùng hồn và cuốn hút của Iori.

"Ý tưởng điên rồ đó đã luôn tồn tại hằng chục năm qua, có những người tiền nhiệm dù không thành công nhưng đó là nền móng vững chắc. Lần đầu tiền, Typhlosion chào đời, khi đó còn là Cyndaquil mang dòng máu Hisui là bước phát triển đầu tiên của một cựu giáo sư già, ta mới biết con đường này là đúng đắn và thật sự triển vọng. Ta và nhóm nghiên cứu đã cố gắng không ngừng, nhiều lúc tưởng như đã đổ tiền tỉ vào bãi rác, nhưng bỏ cuộc không phải là thứ để ta dạy cho người khác. Suốt chục năm ròng, đến khi trình độ khoa học kĩ thuật phát triển mạnh, với công nghệ gene và các phương pháp phức tạp, giấc mơ Hisui không còn xa vời nữa. Hisuian Liligant, Hisuian Growlithe, Hisuian Samurott, Hisuian Decidueye, Hisuian Typhlosion,... dần trở thành một phần trong hệ sinh thái hiện đại với tốc độ nhanh đến mức ta còn không thể ngờ"

Mọi ánh nhìn ngưỡng mộ dành cho Hisuian Typhlosion, cậu không chỉ thừa hưởng ý chí Hisui mà còn là một cột mốc quan trọng, là tiền đề dẫn đến sự thành công của Iori nói riêng và bước phát triển khoa học của nhân loại nói chung.

"Chiếc cầu bắt giữa quá khứ và hiện tại được xây lên dưới đôi tay của ta. Ta chính là nhà khoa học điên với khả năng du hành thời gian"

Iori cười phá lên vì niềm kiêu hãnh, chúng tôi cùng hòa vào niềm vui ấy bằng tiếng cười và lời khen. Sự tự nhiên ấy không kéo dài được bao lâu vì Violet Dream vẫn cười lớn tiếng không ngừng, cậu ta cười như phát điên, không mở mắt nhìn trời đất gì. Đến khi chỉ còn mỗi âm thanh của cậu ta, Violet Dream mới ngưng lại và nhìn trực diện Iori.

"Nhân loại thì đổi được cả một bước tiến, còn tôi thì đổi được vài phút điện thoại mỗi tháng suốt năm năm qua. Thế cho hỏi nhé? Với cái dự án khoa học chết dẫm đó của bà thì có 'hồi sinh' được thời gian dành cho thằng học trò này không?"

Cả đám im phăng phắt, Pokemon của Emily còn che miệng phát sốc. Mọi thứ đang vui vẻ, bình thường, bỗng dưng cậu ta hóa căng lên, và tôi lại kẹt vào một tình huống khó xử khác.

"Nào nhà bác học điên. Nếu như bà vĩ đại tới thế thì trả lời câu hỏi của tôi đi?" Giọng của cậu ta trở nên đắng đi trong khi từng con chữ thốt ra thì như là một con rắn sẵn sàng vồ tới

"Nhóc không hiểu à? Đó gọi là hy sinh vì đại cuộc. Nghĩ đi. Một thiên tài như ta chắc chắn sẽ là người mang tới kỉ nguyên mới của nhân loại. Nhóc phải hiểu là tất cả mọi thứ ta làm đều là cho tương lai nhóc mà?"

"Cô ơi... Violet Dream...". Koji đã đứng lên để làm nguội không khí, nhưng thôi vẫn chẳng ích gì

"Nói thì nghe hay... Vậy mang cái thứ 'đại cuộc' của bà ra so với tôi một trận. Nếu xem tôi và khoa học là hai con đường, khi bà chọn bước đi theo con đường thứ hai, thì không có nghĩa con đường thứ nhất sẽ tự đóng lại đâu". Violet Dream chỉ thẳng vào Typhlosion, một lời thách đấu được đặt ra

"Đệch! Chết tao mất". Inteleon ngao ngán, còn Mimikyu rụt rè núp sau vây lưng của tắc kè

Inteleon mạnh mẽ còn phản ứng như thế thì tôi không mường tượng được Hisuian Typhlosion trong tay Iori là con bài đáng sợ như thế nào.

"Hình như đồng đội của nhóc còn chưa chiến đấu đã nhụt chí rồi. Làm sếp lâu quá không làm thầy, nhưng dạy cho nhóc một bài học thì ta vẫn nhớ làm thế nào đấy". Iori bẻ khớp tay răng rắc, cực kì đe dọa

"Inteleon địt mẹ mày... Samur..."

"Mấy người không đi ăn một bữa bình thường được hay sao vậy? Ta sẽ làm cho xong lần này, xem như là lần cuối. Đừng bao giờ để ta phải đánh nhau mỗi khi hai người gặp lại nữa" Samurott tức tối đứng dậy, găm thanh kiếm vỏ sò lên mặt bàn. Cậu ta ra dáng một binh tướng, hung hãn và dứt khoát.

"Vẫn là huynh và đệ, với mấy vấn đề cũ...". Typhlosion thong thả uống ly nước, cả hai như thể quá quen với những chuyện như thế này

"Hai người đó... định đánh nhau tại đây, thật à?"

"Thời đó thì như cơm bữa, Typhlosion một cách bất đắc dĩ phải trở thành bảo mẫu cho Violet Dream, cậu ta kết thân với Samurott. Họ luôn xem nhau là anh em, nhưng đó là ở nhà chứ trên sân đấu thì huynh đệ tương tàn". Inteleon ngồi nhờ bên phía tôi để tránh rắc rối

"Iori từng bỏ rơi Violet Dream năm năm hả? Thực tế có chuyện gì vậy? Kể tôi nghe được không?"

"Đó là thời điểm Iori tập trung hết hết thời gian vào dự án, cũng là lúc Violet Dream vào cấp hai. Tính khí nóng nảy của cậu ta bắt nguồn từ đó, cốt là cố làm Iori chú ý nhiều hơn"

"Trước đó thì sao?"

"Di chuyển ra sân đấu nào. Tôi sẽ kể tiếp..."

Trong một sân đấu cao cấp dành, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, tạo nên không khí sang trọng và hồi hộp. Những chiếc ghế bọc nhung đỏ được sắp xếp gọn gàng, nơi vài khán giả có mặt chứng kiến hai người huấn luyện viên, một thầy, một trò tiến ra sàn đấu. Âm thanh vỗ tay và tiếng hò reo vang lên khi hai chiến binh bước vào sân.

Samurott, với bộ lông xanh đen bóng bẩy và đôi mắt tự tin, đứng vững như một chiến binh dũng mãnh. Cậu giương cao thanh kiếm của mình trong sự hò reo của dòng người, sự kiêu hãnh tỏa ra từ từng bước đi của cậu. Đối diện, Iori và Pokemon của cô ấy, Hisuian Typhlosion đã vào vị trí, cậu giương tay và bùng lên ngọn lửa màu hoàng hôn quanh cổ, tiếng reo hò của khán giả càng lớn hơn.

Violet Dream lấy đôi khuyên tai màu violet mà cậu ta nói là báu vật của Iori, đeo lên một bên tai, chiếc còn lại ném về phía người mentor, rơi chính xác vào tay cô.

"Mà nhớ thứ này không? Kỉ vật mà bà cho tôi đấy. Kho báu mà tôi lúc nào cũng mang theo đấy. Gì nhỉ? À đúng rồi nó là đồ cặp với của bà đúng không? Tôi thật là một thằng ngu khi mà cứ ôm ấp lấy cái hi vọng về môt tương lai mà tôi có thể hạnh phúc... Bà là ánh dương của tôi... Nhưng mà giờ tiếc rằng mặt trời đó đã tàn lụi rồi..."

Người phụ nữ cười nhẹ như một con rắn đang lấp liếm sự tà ác của nó

Trong ba thanh kiếm vắt trên lưng Iori, cô ném ra một thanh có hoa văn trên vỏ là ngọn lửa đỏ rực. Typhlosion rút thanh kiếm ra, một âm thanh lạnh tai xẹt ngang sàn đấu.

Lưỡi kiếm được làm từ một nguyên liệu đặc biệt khiến nó mang màu đỏ rực. Dọc theo lưỡi kiếm là những đường vân vàng óng ánh, giống như vũ điệu của những ngọn lửa. Khi phản xạ dưới ánh sáng, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng lấp lánh, tạo nên cảm giác như nó đang bừng cháy.

"Điều khiển lửa là thế mạnh của ta nhưng lửa là thứ khó kiểm soát và sử dụng triệt để. Bằng việc dùng thanh kiếm này như một cần điều khiển, ngọn lửa điên cuồng và tàn bạo được quy về một nguyên tắc. Hỏa Vũ Kiếm...". Giọng Typhlosion trầm bỗng

Thanh kiếm đó đại diện cho lửa, và Iori còn tận hai cây. Điều này nghĩa là...

"Súc tích lắm Typhlosion. Để trận đấu thật sòng phẳng, ta sẽ nói rõ cho nhóc biết. Chúng ta có cuộc sống sau cái chết không? Sự thật về hệ Ma là gì? Pokemon hệ Ma có phải đã chết? Những điều chúng ta không thể nào giải thích nhưng được chấp nhận về cách nó tồn tại. Tuyệt Hồn Kiếm, đại diện cho phần Ma của Typhlosion, thứ muốn xem là tà ma hay chính nghĩa, tùy thuộc vào ý chí của cậu..."

"Cái cuối cùng là thứ đáng sợ nhất. Typhlosion ít khi sử dụng đến và đó là điều đáng mừng cho những kẻ đối đầu với cậu ta". Inteleon bình phẩm

"... Những linh hồn chứa đầy chấp niệm, nhóm lên ngọn lửa tuyệt diệt nhân gian. Khi Typhlosion sử dụng đến thanh katana cuối cùng này, cuộc chiến sẽ không còn là giao hữu nữa. Kẻ trở lại sẽ mang theo đầu của kẻ ra đi, đó là ý nghĩa của Huyền Linh Lưu Hỏa. Thương nhóc là trò của ta, Typhlosion trận này chỉ sử dụng hệ Lửa nhưng nguyên tắc của chiến đấu là gì, ta mong nhóc còn nhớ ta đã dạy"

"Lảm nhảm nhiều hơn mức cần thiết rồi bà già. Samurott, Thủy Lực"

Samurott nhanh chóng lao về phía trước, một màn nước óng ánh bao lấy thanh kiếm vỏ sò. Cậu ta vươn mình như một mũi tên nước, nhắm thẳng vào Typhlosion. Đường kiếm đâm sát mặt Typhlosion, nhưng đến một cái chớp mắt cậu ta cũng không có, né đường kiếm của Samurott một cách hời hợt và liều lĩnh.

Cậu chuyển người sang trai, chúi mũi kiếm xuống đất đỡ đứng một nhát đâm Thủy Lực, tiếng kim loại cắt vào nhau rên vang. Typhlosion lùi ra và đáp trả sức tấn công dồn dập bằng hơi thở lửa, thanh katana khảm ngọn lửa của cậu lên khiến nó trở nên huyền ảo và khó theo kịp đường kiếm. Tiếng thép va chạm vang lên như sấm rền, từng nhát chém nhanh như chớp, tạo ra những đường vẽ ngoằn ngoèo màu đỏ cam dữ tợn của lửa và màu xanh ngọc uyển chuyển của nước trong không trung.

"Violet Dream ghét cái cách Iori bỏ quên cậu, vì cậu ta đã bị lãng quên quá đủ rồi. Cậu lớn lên trong những ngày tháng cô độc, dường như chúng tôi chưa bao giờ là đủ với cậu ta. Violet Dream cảm thấy hạnh phúc khi mình ở trong mắt của duy nhất một người. Cậu ta sẽ bán cả tính mạng này để làm điều đó, không... đúng hơn là cậu ta định giá tính mạng của mình bằng điều đó, đôi lúc nó sẽ trở nên cực đoan đến mức nếu không có Samurott, tôi và cả Mimikyu bên cạnh cậu ta sẽ tự hại mình theo cách dại dột gì đó mất". Inteleon rót vào lời tâm sự của mình một ít suy tư

"Cậu có ghét Violet Dream vì điều đó không?". Tôi hỏi

"Thật ra, tôi có thể chọn một nhà huấn luyện bình thường nào đó, chiến thắng vài phòng gym lam nham và có đủ sự tín nhiệm để ăn chơi và làm tình với bất cứ ai tôi muốn. Một cuộc sống thần tiên. Nhưng khi đồng hành với Violet Dream, tôi mới cảm thấy mình thật lớn lao, tôi khác những Inteleon còn lại. Vì thế, tôi không ghét cậu ta, đôi lúc thì tôi cũng ngán thằng rồ này thật nhưng tôi sẽ không theo ai khác đâu"

"Còn những người thân ruột thịt của Violet Dream, cha mẹ?"

"Haizzzz..."

Những cú chém mạnh mẽ và chính xác như vũ bão, mỗi lần lưỡi kiếm va chạm đều phát ra những tia lửa bay. Họ di chuyển như hai bóng ma, lướt qua nhau với tốc độ chóng mặt, những đòn tấn công và phòng thủ được thực hiện liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi. Gương mặt của cả hai lắp đầy sự dứt khoát và không có chỗ cho một chút cảm xúc cá nhân, đây là một cuộc chiến thực thụ.

Ngọn lửa bùng cháy từ thanh katana bện thành một làn sóng suỵt ngang đầu Samurott. Dù kịp thời lăn mình sang một bên, nhưng một nhúm râu của cậu đã cháy đen. Không để mất tinh thần, Samurott hít một hơi sâu và phun ra dòng nước mạnh mẽ nhầm dập tắt ngọn lửa và tấn công Typhlosion.

Làn nước mạnh mẽ xô Typhlosion lùi lại, nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Thanh kiếm nóng hổi đỡ lấy dòng nước đã làm bay một lượng lớn hơi nước, làn hơi nước đó lập tức bị xoắn mạnh và xé toạt khi Samurott lao đến với chiếc sừng tiên phong như một ngọn giáo. Typhlosion phải gồng sức và nhăn mặt để đỡ lấy áp lực cực lớn.

Cậu đạp phăng Samurott ra xa và trở lại thế chuẩn bị, lưỡi kiếm của cả hai vẫn lăm le hướng vào nhau. Hồi hai của cuộc chiến tiếp tục.

Lửa bao bọc cơ thể của Typhlosion, tích thêm sức mạnh vào mũi kiếm, đòn đánh tiếp theo đang được cậu tính toán kĩ lưỡng, con ngươi đảo qua lại liên tục và miệng lầm bẩm những toan tính của mình.

Samurott chưa hiểu vì sao cậu ta lại chần chừ như vậy, và càng không thể nới lỏng sự cảnh giả, có vẻ không khí đang nóng lên khiến mồ hôi cậu đổ nhiều hơn.

"Không được, Samurott chỗ đó đang quá nhiệt. Né mau!". Violet Dream hét lớn nhờ vậy mà Samurott né được một kích chí tử.

Luồng không khí nơi đó bị bóp méo lại, tự nhen lửa và phát nổ, giải phóng xung lực và lượng nhiệt khổng lồ. Trong một giây ngắn ngủi Samurott còn sốc trước vụ nổ, Typhlosion rút katana lấp lánh kết hợp với lửa làm lực đẩy, lao về phía Samurott chớp nhoáng. Samurott thấy tình thế nguy cấp, cậu ta chớp thời cơ, sử dụng Hàn Băng Chưởng để hóa dòng nước thành một bức tường băng chắn trước mặt.

Bức tường băng vỡ vụn khi katana của Typhlosion chạm vào, nhưng điều đó cũng tạo ra một cơ hội cho Samurott. Cậu ta lập tức tận dụng sự hỗn loạn, tung ra một nhát chém mạnh mẽ, nhưng Typhlosion đã kịp thời né tránh và phản công bằng một đấm móc thẳng vào ngực, nhấn chìm cậu ta trong ngọn lửa dữ dội.

Samurott phải chịu tổn thương không nhỏ và còn bị bỏng, nhưng trong khoảng khắc cực gần ấy đủ để Thủy Động bộc phát được nhiều lực nhất có thể, một làn sóng mạnh tỏa ra dập Typhlosion bay xa một khoảng, ngọn lửa trên cổ cậu ta yếu đi đồng nghĩa với việc đòn tấn công đó cực kì hiệu quả.

Có lẽ đã đến hồi cuối, cả hai điều tung hết sức mình và kẻ trụ lại cuối cùng sẽ đặt dấu chấm hết.

Samurott gào thét như một cơn sấm rền giữa trời quang, dòng nước mạnh bạo Samurott cưỡi trong nó cuộn trào về Typhlosion như một cơn lũ sẳn sàng cuốn trôi và nghiện nát mọi thứ. Nụ cười đắc thắng đã sớm nở trên môi Violet Dream vì trước cơn sóng dữ đó mà Typhlosion vẫn đang chống kiếm để thăng bằng.

Ngược lại với tình thế trước mắt, Typhlosion chưa giây nào là thay đổi thái độ trong cuộc chiến. Cậu bình tĩnh đứng thẳng người, thả lỏng tay cầm bao kiếm đưa lên trước mặt, xoay nhẹ thanh katana và trượt nó vào bao nhưng chưa hoàn toàn.

"Kiếm chỉ gác lại khi trận chiến kết thúc, Phun Trào..."

Tay cậu thả ra, thanh kiếm vừa khớp vào bao, một âm thanh lắng động vang lên. Sân đấu bắt đầu rung chuyển và nứt nẻ, từ trong vết nứt phát ra thứ ánh sáng đỏ lờm. Vừa lúc Samurott cưỡi sóng xông đến, mặt đất vỡ tan bởi vụ nổ dữ dội phát ra như núi lửa phun trào. Typhlosion được bảo vệ hoàn toàn từ bên trong còn Samurott lãnh trọn sát thương.

Những viên đá nhỏ và mảnh vụn bị hất văng lên không trung. Cơn sóng xung kích lan tỏa ra xung quanh, khiến không khí nóng bừng và nhuốm màu đỏ của dung nham, mọi thứ như bị cuốn vào cơn bão lửa.

Cơ thể Samurott cháy xém và thương tổn không ít, cậu chống thanh kiếm vỏ sò gượng dậy một cách nhanh chóng nhưng đồng thới đó cũng là một chút sức lực cuối cùng. Ít nhất cậu ngẩn đầu đối diện với sự thất bại còn hơn nhắm mắt dưới nền đất khô cứng.

Typhlosion đứng trước người huynh đệ của mình, mũi kiếm vô tình chỉ thẳng vào người mang nặng nghĩa tình.

"Đây không phải lỗi của đệ, đây là quy tắc của chiến đấu...". Typhlosion đặt kiếm vào ấn đường của Samurott

Thay vì sợ hãi hay buông lời cầu xin, Samurott lại nở nụ cười hãnh diện. "Hơn nữa thập kỉ mới biết người thắng kẻ bại vào lúc này..."

"Đệ không lấy mạng huynh đâu. Bảng vàng của đệ phải có nhiều hơn một cái tên của huynh". Typhlosion giương cao thanh kiếm, thẳng một đường với Samurott

"Cái địt mẹ...! Typhlosion định chém chết Samurott hả? Cậu không lo một chút cho anh em của mình luôn?". Tôi hoảng hốt giật người Inteleon

"Chậc... Chết làm sao được, cùng lắm là nữa tuần nằm PokeCenter thôi". Inteleon dửng dưng, không chút lo lắng

Ngay trước khi đường kiếm "hạ thủ lưu tình", Violet Dream xuất hiện và chắn giữa hai người họ, Typhlosion bất ngờ nên sựng lại một nhịp.

"Ngươi...". Samurott cũng không nói lên lời

"Nhóc có biết mình vừa phá vỡ quy tắc không?". Iori nghiêm giọng trước Violet Dream, cậu biết rõ những gì mình đang làm, đáp lại cô ấy bằng ánh mắt vô hồn

"Nhóc đã can thiệp vào trận chiến đồng nghĩa với tham chiến, ta không nương tay dù cho nhóc có là trò của ta, đáng lẽ nhóc đừng nên cố chấp mà bỏ qua quy tắc. Typhlosion, trảm...!". Iori dứt khoát

"Sao tỏ, sao sáng,

Ngôi sao đầu ta thấy đêm nay,

Ta ước ta có thể...,

TA ƯỚC CHO..."

"Jiraichiiiiiii... Hí hí!"

Một luồng sáng rực rỡ bùng lên trên bầu trời đen, long lanh hơn mọi ánh đèn nhân tạo. Ánh sáng ấy như một vệt cầu vồng, lấp lánh và huyền ảo, khiến mọi người xung quanh đều ngẩng đầu nhìn lên, tò mò.

Từ trong luồng sáng, một Pokemon nhỏ bé xuất hiện, bay lượn nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Đôi mắt to tròn, lấp lánh như những vì sao, ngập tràn sự ngây thơ và đáng yêu. Những chiếc cánh mỏng manh của nó phát ra ánh sáng lung linh, tạo nên những tia sáng nhỏ xíu như những hạt kim cương rơi xuống mặt đất. Vị thần của điều ước, Jirachi đã xuất hiện.

Jirachi nhẹ nhàng hạ cánh trước mặt Violet Dream, trước sự ngỡ ngàng của Typhlosion, Iori và toàn bộ những người chứng kiến có mặt trên khán đài.

"Ngươi sẳn sàng ước điều gì nào?". Nó phát ra một tiếng nói trong trẻo

"Jirachi, hãy kề vai với ta, cho ta mượn sức mạnh..."

"Ok!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top