Pokemon: The Scenic M #39
Khuất trong góc tối, sau một thúng hàng hay máy móc nào đó ẩn mình dưới lớp bạt, cố lắng nghe dù là những tiếng động nhỏ nhất phát ra từ đầu kia của khu xưởng.
Meowscarada bỗng dí sát vào người, tôi giật mình và ngượng ngùng vì thoáng nghĩ cô ấy định làm điều gì đó. Hóa ra, Meowscarada chỉ kéo một mảnh áo choàng của cô lên, làm nó có thể phản chiếu hình ảnh như một tấm gương để chúng tôi có thể quan sát kể cả khi đang nấp. Vậy mà tôi cứ tưởng...
Trên sàn grating, một nam, một nữ, đứng trao đổi với thông tin với nhau, người đàn ông tay phì phèo điếu thuốc, không có sự xuất hiện của Pokemon nhưng chắc chắn Pokemon vẫn đâu đó trong tay bọn họ. Cả hai bắt đầu di chuyển xuống dưới, đủ gần để tôi nhìn rõ dáng.
Người đàn ông thì trông bụi bặm, hơi gầy, nước da ngâm. Ông ta mặc bộ quần cộc, áo sơ mi ca rô cũ, đầu đội mũ lưỡi trai. Giống kiểu dân ăn chơi, hoặc giang hồ, không đàng hoàng. Ngược lại người phụ nữ đi chung tỏ ra rất lịch thiệp trong áo khoác dài, ôm sát cơ thể, với những chi tiết trang trí tinh xảo. Tóc dài, buông xõa, được tô điểm bằng hai khuyên tai ánh kim, tạo điểm nổi bật. Cô ấy còn vắt một thanh katana ở lưng, không biết là thật hay chỉ là phụ kiện trang trí. Người đó đi đứng lẫn ăn mặc điều chỉnh chu và toát nên phong thái của một người có học thức, làm tôi liên tưởng đến những người có quyền lực.
Người phụ nữ có thể là cấp trên hay người có chức quyền nên ông kia mới tỏ ra cung phụng, một dạ hai vâng. Bọn họ tiếp cận một trong những tấm bạt che phủ, người phụ nữ tự nhiên vạch lên và thứ bên dưới khiến tôi ngỡ ngàng. Là cả một xe đẩy cỡ lớn, chất đầy các thùng chứa thứ dung dịch xanh lam Phantomex. Hai cái gật đầu trao đổi với nhau thể hiện sự hài lòng, một cánh cổng không gian vòng tròn màu tím hiện ra, đó là cổng của Hoopa dù cho nó không có ở đây, bọn họ liên lạc từ xa bằng một cách nào? Và đây là một đợt trao đổi thứ chất đó sao?
Sau khi xe đẩy được đưa qua cánh cổng, người đàn ông chật vật đẩy ra một cái khác chứa thùng gỗ linh tinh, cũ kĩ rồi lại che bạt lên thế vào chỗ đó. Người phụ nữ không hiểu vì sao lại đi về hướng chúng tôi trốn, mong rằng đó chỉ là sự trùng hợp chứ không thể nào cô ta biết được, may thay đi gần nữa đường thì rẽ phải. Người đó đang đi tuần nơi này, quả là rất tinh vi và cẩn trọng.
"Cậu nghe được bọn họ nói gì không?". Tôi nhỏ giọng hỏi Meowscarada
"Có, nhưng không hiểu lắm. Về việc cần nhiều Pokemon tham gia, chờ đến thời điểm thích hợp, hình như là đi đến thành phố Holcera"
"Holcera... cha mẹ tớ đang làm việc ở đó..."
"Đám đó có khi không chỉ tác oai tác quái ở chỗ mình đâu. Có Hoopa trong tay, không chừng Pokemon cả vùng này chơi thuốc hết rồi. Ước gì tớ cũng có một Hoopa"
"Tại sao nguy hiểm vậy mà vẫn chưa ai túm đầu bọn này chứ". Tôi vạch áo choàng của Mewoscarada để tiếp tục quan sát tình hình
Người phụ nữ đã quay lại, nói điều gì đó với ông kia trước khi cùng bước vào cổng không gian của Hoopa và mất hút. Người đó hút nốt điếu thuốc của mình trong lúc nhìn vô định vào sự rộng lớn của khu xưởng, rồi trở lại phía trên để rời đi. Đã an toàn tôi liền vạch tấm bạt kế tại chỗ mình, nhưng không phải là một xe đẩy Phantomex. Meowscarada và Eevee làm tương tự với những cái bên cạnh, cũng chỉ là mớ máy móc kim loại cũ.
"Là sao chứ? Chỉ có một cái đó thôi hả?". Meowscarada giận lẫy, đá vào đống kim loại vô tri
"Nếu là để tập kết Phantomex chờ được sử dụng thì không đơn giản vậy đâu, tớ nghĩ đây chỉ là một điểm trung chuyển. Cũng có thể là lưu trữ đó nhưng với số lượng không nhiều, có sức mạnh tùy ý di chuyển của Hoopa thì chia nhỏ và giấu mỗi nơi một ít sẽ rất khó phát hiện. Lần này tụi mình hên, có manh mối để báo cáo"
"Khoan...!". Meowscarada nắm áo tôi và bốc cả Eevee trở về chỗ trốn cũ, nép sát hơn và dùng áo choàng che tất cả lại
Vì có thứ gì đó vừa xé gió vụt ngay trên đầu, tôi chỉ nhìn thấy nó màu đỏ và xanh lá, là một đợt tấn công của Pokemon đối phương.
Chưa kịp nhận biết đó là loại Pokemon gì, những tiếng bước chân va đập vào bức tường tôn của xưởng vang vọng ầm ỉ, Lucario của Emily đang đuổi theo thứ đó bắng cách di chuyển trên tường, rồi bật ra bắt lấy nó nhưng vẫn không theo kịp. Thứ đó đáp xuống trên lang cang và nhìn đểu Lucario, tôi mới biết nó là Hawlucha, một chú chim đấu sĩ, tuy nhỏ nhưng sức mạnh của nó còn linh hoạt hơn một Pokemon Giác Đấu thông thường vì khả năng bay.
Hawlucha đâm đầu trực diện, đôi cánh vỗ sầm sập, tạo ra những cơn gió mạnh. Lucario không hề nao núng, nó tập trung năng lượng, tạo ra một bức tường Aura bảo vệ. Cú va chạm giữa hai Pokémon tạo ra một tiếng nổ lớn, khiến bụi đất bay lên mù mịt. Lucario tận dụng cơ hội, tung tung một quả Aura Sphere, quả cầu năng lượng xanh rực rỡ, bay thẳng về phía Hawlucha.
Con chim đó dễ dàng lộn nhào, né đòn bằng thân hình nhỏ bé, rồi đáp xuống đất với một cú đá mạnh mẽ, tạo thành một vòng tròn năng lượng xung kích. Lucario phản ứng ngay lập tức, nhảy lên không trung. Bằng cách đập hai chiếc gai trên mui bàn tay của cậu ta với nhau, giải phóng một làn sóng âm đủ để thổi bay những tấm bạt và thậm chí là cả những món đồ kim loại.
Điều đó khiến Hawlucha phải che cơ thể bằng đôi cánh để chặn đòn. Nắm bắt cơ hội, Lucario lao đến tung ra những nấm đấm liên hoàn, mạnh như voi húc. Mỗi cú đấm sinh ra xung kích cực lớn, làm rung chuyển trời đất xung quanh. Cuối cùng, cậu bắt lấy người con chim đó, xoay một vòng trên không trung, ném thẳng xuống đất bằng lực rất mạnh, đến mức mặt đất cũng nứt nẻ ít phần.
Chúng tôi đã thấy Emily nấp ở phía bên kia, con chim im lìm trên nền đất rồi, có thể lén lút di chuyển qua nó đến chỗ bạn của tôi.
"Emily! Đéo gì vậy? Hawlucha đâu ra?"
"Tao ở góc này thấy, trước khi đi cái cô kia nói gì với ông đó, rồi ổng thả Hawlucha để nó săn lùng tụi mình"
"Vậy là bị phát hiện rồi hả? Sao mấy người đó biết được? Tao còn không nhìn trực tiếp nữa mà"
"Ai biết... Tự nhiên bà cô kia di chuyển ngẫu nhiên là tao thấy có điềm rồi"
Một thùng gỗ lớn được ném về phía này, suýt thì trúng bọn tôi. Nó vỡ tan tành thành những mảnh gỗ vụn và Meowscarada với phản xạ nhanh nhạy đã loại bỏ nó.
Hawlucha đã nhìn thấy chúng tôi nên bây giờ vội phải chạy đi nơi khác, trong lúc Lucario tiếp tục cầm chân nó. Trận đấu tiếp tục diễn ra với cường độ ngày càng cao. Lucario, sau khi hồi phục từ cú va chạm mạnh mẽ, bắt đầu sử dụng chiến thuật thông minh hơn. Cậu di chuyển nhanh nhẹn, né tránh những cú tấn công của Hawlucha, đồng thời tạo ra những quả cầu Aura nhỏ để đánh lạc hướng đối thủ. Những quả cầu này nổ tung trong không khí, tạo ra những tiếng nổ nhỏ, khiến Hawlucha phải cẩn trọng.
Vẫn rất khó để kết liễu con chim đó, khả năng bay lượn là lợi thế rất lớn của nó trước Lucario. Nó vươn cánh, bay lên cao, rồi lao xuống với một cú đá mạnh mẽ. Lucario nhanh chóng nhận ra mối nguy hiểm, cậu lăn mình sang một bên, tưởng chừng đã né được nhưng một điều không ngờ tới móng của Hawlucha đang bấu trên vai cậu, con chim đã bám lên lưng và sẳn sàng tung cước với chiếc cựa sắc nhọn của nó ngay bây giờ. Lucario bị đá văng lộn hai vòng trên đất, vẫn kịp giữ thăng bằng trước khi ngã nhào vào đống phế liệu sau lưng, biểu cảm cậu ta cho thấy cột sống có vẻ không ổn lắm.
Hawlucha phô trương bộ lông của mình trước đối phương vì nghĩ rằng đòn tiếp theo sẽ là đòn tất thắng. Và sự tự tin đó chính là sai lầm chí mạng của nó, Lucario nhào đến với mui bàn tay cách mặt con chim chỉ vài mili.
"Cút mẹ đi...! Nghịch Chuyển!"
Nguồn năng lượng mạnh mẽ từ cơ thể, được truyền đến và kích hoạt qua lòng bàn tay. Sau tiếng nổ to như đại bác, người bị đẩy lùi văng về tường là Hawlucha. Lucario thả lỏng cơ thể, thiếu điều muốn nằm ra đất đến nơi, một cuộc chiến không cân sức mà.
"Lucario!". Emily chạy đến bên Pokemon của mình
Đội của tôi chạy lên phía người đàn ông bỏ đi để bắt ông ta. Emily và Lucario của cô ấy sẽ ở lại phòng Hawlucha tiếp tục phá rối, chúng tôi đã bàn với nhau như vậy.
Kế hoạch coi bộ không suôn khi Hawlucha vẫn chưa gục, ăn chừng ấy đòn của Lucario nó vẫn lảo đảo đứng lên được. Đúng là sức mạnh đáng sợ của một Pokemon Thích Nghi mà, vừa giữ được thăng bằng nó liền bay mất khỏi tầm mắt của chúng tôi trong tíc tắc, tốc độ còn nhanh hơn ban đầu đến mức mắt thường còn chẳng nhìn thấy kịp
"Sao đây Minoru? Tớ không phải đối thủ của thứ đó. Hệ của nó khắc tớ hoàn toàn rồi còn gì". Meowscarada thể hiện sự lo lắng trong lúc búng những quả Flower Trick nổ khói mù mịt lên không trung, cô có thể nhìn thấy chuyển động của nó nhưng không theo kịp. Ít nhất có thể dựa vào khói phấn hoa để nhìn hướng di chuyển của nó
"Chạy đi. Ra khỏi đây"
Muốn chạy cũng không được rồi, Hawlucha đáp xuống trước mặt chúng tôi. Meowscarada liền đứng ra chắn trước tôi và Eevee, dù cho không có lợi thế trước Hawlucha như không còn cách nào khác rồi. Đòn Phiến Lá đầu tiên được tung ra, một chiếc lá sắc bén như kiếm tạo thành một đường xanh ngọc cong tuyệt đẹp trong không khí.
Không quá hiệu quả với Hawlucha, nó thực hiện một cú bay lên cao là tiền đề cho một đòn không kích nữa. Trước khi nó đâm đầu vào Meowscarada thì Lucario kịp thời ứng cứu, làm lệch hướng tấn công của nó. Sau đó là cả một màn phối hợp giữa hai Pokemon để cố hạ gục chú chim, Lucario tiên phong đánh tay đôi với nó, còn Meowscarada đôi lúc sẽ yểm trở, dù vậy trận đấu vẫn có vẻ không cân sức.
"Lucario bình tĩnh thôi! Cứ đâm đầu vô nó hao sức". Emily nói với Lucario vừa lộn trở về trong tình trạng đuối sức
Meowscarada về sát bên tôi cũng thở hổn hễn. Chỉ có Hawlucha đứng giữa là vẫn đầy phong thái, gần như nó còn không biết mệt.
"Trận chiến này sẽ không dừng lại, nếu người thua không phải là tụi mình. Có cố thế nào con chim đó vẫn lì như trâu"
"Tớ nghĩ nên chạy thôi, nó không cho mình tiếp cận chủ của nó rồi, đánh thêm chỉ có thiệt". Tôi nhìn về phía Emily, sự bất an của cô ấy chính là lời đồng ý cho quyết định của tôi
"Tớ thì có ý này. Mong là thành công". Meowscarada xách Eevee lên, dùng tay chỉ chỏ, ra ám hiệu với Lucario. Con chó gật đầu hiểu ý
"Cậu định làm gì? Eevee sẽ làm được gì nó chứ"
"Tin tớ đi...". Cô ấy nở nụ cười và một cái nháy mắt. Thôi thì dù sao mưu kế thì không ai hơn con mèo này, tôi giao cho cô ấy vậy
"Sẳn sàng chưa, Eevee?"
"Em biết rồi"
Eevee nằm gọn trong lòng bàn tay Meowscarada, cô ném Eevee thật cao ngay trên Hawlucha, điều đó khiến tôi giật mình. Lucario theo kế hoạch lập tức di chuyển về phía Hawlucha.
"Eevee! Sử dụng Cặp Mắt Búp Bê của em đi". Meowscarada hét lên
Đối mặt với Hawlucha, Eevee nhìn nó bằng đôi mắt đáng yêu và quyến rũ của mình, khiến nó đang chuẩn bị ra đòn lại buông lỏng cảnh giác. Lucario bất nhảy, bắt lấy Eevee lúc này đã cuộn tròn như một quả bóng, đuôi của em ấy che đi phần đầu tạo thành một lớp bảo vệ hoàn hảo. Lucario đập xuống như quả bóng chuyền, giáng vào đầu Hawlucha rồi bật ngược lên không trung trở lại, từ bộ lông của Eevee phát ra luồng sức mạnh ánh sáng cấu thành các vì sao ma thuật tiếp tục gây khó chịu cho con chim.
"Đẹp lắm Eevee! Giờ tới lượt chị". Meowscarada lướt nhanh ngang qua Hawlucha, đặt vào tay nó Flower Trick rồi đứng sang bên cạnh
Khi con chim vừa thôi choáng váng, nó sẽ nhìn thấy Meowscarada đứng trước mặt. Cô ấy chầm chậm đưa tay với một ngón giơ lên như đang cầm ngòi nổ, khoảng khắc ngón tay chập vào tương đương với ngòi nổ được kích hoạt và một vụ nổ trực tiếp xảy ra từ người Hawlucha.
"Được rồi đó, đi đi Minoru!". Cô ấy ngoắc tôi cùng chạy về phía cầu thang tiếp cận phòng điều khiển của khu xưởng
Kết hoạch tiến triển rất thuận lợi khi chúng tôi đã lên được gần nữa cầu thang rồi. Bỗng nhiên, một mảnh kim loại lao về phía tôi, quá nhanh nên Meowscarada phải dùng thân mình để đỡ cho tôi mà bị va vào đầu choáng váng.
Con chim đó còn chưa gục kể cả bị phát nổ trực tiếp, dù cho lông nó bị nổ xém mất vài phần nhưng đó lại là nguồn cơn cho sức mạnh bộc phát từ sự phẫn nộ của nó. Hawlucha đứng lên vờ vật, mệt mỏi, hơi thở nặng nề phát ra như một tên điên. Mắt nó bừng sáng cùng màu vàng rực từ con ngươi, có thể đoán được sức mạnh của nó được tăng thêm vài bậc, dù cho cơ thể sắp không trụ nổi.
Lucario liền vung đấm vào mặt trước khi nó lại phá hoại thêm. Đáng sợ là ba chiếc móng nhỏ bé của nó vậy mà chặn hoàn toàn nắm đấm của Lucario như hấp thụ hết lực. Bằng một cánh, nó nhấc cả người Lucario lên, nện xuống đất một cú nhìn thôi cũng thấy đau thấu xương rồi quăng con chó va vào người Emily khiến cả hai đập vào tường.
"Emily!". Tôi hoảng sợ hét lên
"Coi bộ chú mày không bảo vệ cô chủ nổi rồi". Một chất giọng nhẹ nhàng mang đến sự mỉa mai
Từ cơ thể Emily mọc lên một bóng hình trắng xóa, đôi tay dang rộng và ánh mắt từ tốn hé mở. Bóng ma xứ lạnh, Froslass đã xuất hiện.
"Mày... ouch... Sao mày không ra đánh?". Lucario rít lên vì cơn đau toàn thân
"Không được đi thì chửi tao dữ lắm mà? Tưởng làm ăn ra trò lắm". Froslass hẩy mặt khinh bỉ
"Thằng gà nó chửi chứ tao đã nói gì đâu"
"Froslass? Em ám chị hả?". Emily khó khăn để đứng dậy
"Em xin lỗi, nhưng em cũng muốn biết mọi người đi đâu lắm". Cô ấy nhỏ giọng, tỏ rõ sự e thẹn
"Mày ló cái đầu của mày ra sớm hơn thì tao đấu có nằm sàn như giờ". Lucario tỏ ra cục súc
"T-Thì... thì xin lỗi..."
"Hừ..."
Froslass tách khỏi người Emily, tự tin ra mặt trước Hawlucha đang trong cơn điên. Cô ta đứng đó, nhìn nó bặng cặp mắt thách thức và khinh bỉ. Con chim hú lên hoang dại, liền tấn công Froslass quyết liệt, mọi nỗ lực điên rồ của nó hoàn toàn vô dụng trước Froslass vì cơ bản cô là ma nên những đòn tấn công vật lý ấy không thể tác động lên Froslass.
Để con chim quậy chán chê rồi, cô bình thản đặt hai tay lên nhau cao ngang tầm mắt, hướng lòng bàn tay xuống dưới. Nhiệt độ trong không khí bị kéo xuống lạnh đến mức hình thành những cơn gió tuyết được hội tụ thành nguồn năng lượng lạnh giá dưới tay Froslass. Tà áo gắn liền với tay cô ấy đung đưa như tấm lụa gấm trong gió mùa đông. Không khí càng lạnh và khối năng lượng ấy càng to dần, đến lúc nó đạt kích thước ngang một quả bóng rổ thì gió ngưng lại, nhưng hơi lạnh vẫn toát ra từ đó.
"Hàn Băng Chưởng...". Giọng cô lạnh băng
Tia băng lao đi với tốc độ nhất thời, để lại một vệt sáng lấp lánh trong không khí. Khi chạm vào Hawlucha, tia băng nổ tung, ánh sáng chói lóa bao chùm khu xưởng, tạo thành một khối băng gai góc tuyệt đẹp, nổi bật giữa nền đất lạnh giá. Những mảnh băng sắc nhọn vươn lên như những mũi giáo, phản chiếu ánh sáng, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo và đầy ấn tượng.
Khối băng tan biến đi, để lại con chim nằm co quắp trên đất, lông của nó bị hơi lạnh làm cho đông cứng. Hawlucha đã bị đánh bại, không còn khả năng tiếp tục chiến đấu.
Froslass hạ tay xuống, vô tình hướng mắt về phía tôi đang đứng trên cầu thang, ánh mắt ma mị đó khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Phía Emily chắc là an toàn rồi, việc của tôi là theo kế hoạch mà đi tóm người đàn ông kia thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top