Pokemon: The Scenic M #37

Một ngày nữa kết thúc. Đêm đã khuya, tôi ngồi trên chiếc ghê văn phòng cũ trước màn hình máy tính, ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn chiếu sáng không gian xung quanh. Ngoài kia, tiếng gió nhẹ nhàng lùa qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh của mùa thu. Tôi tận hưởng những bài nhạc trong danh sát phát yêu thích của mình, vừa lướt nhẹ tay trên chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn ra ngoài, nơi những vì sao lấp lánh trên bầu trời.

Mỗi người đều thư giản trong không gian riêng của mình. Milotic, Cáo Tuyết và Blissey ngoài phòng khách, nói cười rôm rả về những chuyện đời thường của con gái. Eevee nằm trên bàn cùng tôi, rất thoải mái với hơi ấm và âm nhạc từ chiếc laptop. Ngày nào nhà của tôi cũng vui vẻ như thế.

Meowscarada vào phòng tôi và trèo lên giường, còn cầm theo một chiếc hộp nhìn bụi bẩn, cũ kỉ nữa. Nhỏ vẫn luôn tự nhiên như vậy rồi nên tôi không để ý lắm. Tầm một bài hát nữa kết thúc, cô ấy gọi tôi và lúc này tôi mới quan tâm đến sự hiện diện của Meowscarada.

"Minoru! Có trò này hay lắm nè"

"Vụ gì hot". Tôi đặt điện thoại xuống, Eevee cũng tò mò theo

Meowscarada khéo léo xào những lá bài như một nghệ sĩ biểu diễn. Những lá bài bay lượn giữa không trung, tạo thành những vòng tròn hoàn hảo trước khi hạ cánh nhẹ nhàng trên ga giường. Cô lướt tay qua các lá bài, từng động tác đều chính xác và mượt mà, như thể chúng đang nhảy múa theo nhạc.

"Đù... Đánh bài hả? Nhưng bài này lạ vậy?"

Đúng thế, từng lá của bộ bài này to và dày hơn một bộ bài tây thông thường, bên dài của nó gần gấp rưỡi lá bài tây. Mặt sau của nó cũng khác, trên nền xanh dương sâu thẩm, những họa tiết uốn lượn, phức tạp và tinh xảo, tạo nên một cảm giác hơi hướng tâm linh những cũng cuốn hút.

Meowscarada lật lên một lá trong số chúng, "The Magician" – tên của lá bài đó, mang hình ảnh một người đứa giữa những chùm hoa đỏ và trắng. Người đó mặc trang phục như một vị thiên sứ hay tu sĩ, tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất. Trước mặt là một chiếc bàn gồm bốn đồ vật: cây gậy, thanh gươm, chiếc cốc đế cao, và biểu tượng sao năm cánh.

"Lá tớ thích nhất đấy. The Magician – sự tin tưởng bản thân, sáng tạo và năng động". Cô ấy cười nhẹ

"Bài Tarot! Cậu biết bói bài Tarot hả?". Tôi bắt đầu cảm thấy thú vị

"Nah... đi học lỏm thôi. Tớ không mê tín đâu nhưng nghịch mấy cái này cũng vui. Ban nãy tớ dọn gác mái cũ, nơi mà hồi nhỏ tớ giấu đồ linh tinh vì cũng chỉ có mình tớ lên được đó bằng tay không, vô tình tìm được cái này. Không hiểu sao hồi đó tớ có nó nữa"

"Bói cho tớ một quẻ đi"

"Tớ không nhớ nữa, muốn bói đúng phải làm nhiều cái phức tạp lắm"

"Kệ đi, giờ tớ bóc đại ra lá nào rồi cậu đọc ý nghĩa của lá đó lên"

"Ừ, vậy cậu muốn xem cái nào? Tình cảm, sức khỏe, hay vận mệnh"

"Cả ba luôn đi"

"Ok, chọn ra ba lá đi và chọn luôn lá đó về điều gì rồi tớ nói"

Meowscarada xào bài nhanh chóng, trãi ra thành một đường thẳng hoàn hảo cho tôi chọn. Bằng cách chọn bừa, tôi lấy ra ba lá cầm trong tay nhưng không vội lật nó lên, tự mình xào ba lá đó một chút nữa rồi đặt xuống. Tôi chỉ vào lá đầu tiên và chọn muốn nghe về tình cảm. Có một sự thật nhỏ, từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ trãi nghiệm việc có người yêu, điều mà mấy đứa cùng tuổi bây giờ làm ầm đùng rồi, nên tò mò thì cũng thường thôi.

Cô lật lá bài được chọn lên, trùng hợp thay là lá The Lovers, tôi càng thích trò này rồi đấy. Meowscarada suy nghĩ một chút rồi thì thầm, tạo một cảm giác huyền bí, giọng nói tựa như làn gió nhẹ

"Lá này mở ra cánh cửa của những kết nối sâu sắc, nơi trái tim có thể hòa quyện với người khác. Nhưng cẩn thận, tình yêu là con dao hai lưỡi, nhất là với tâm hồn nhạy cảm như cậu. Cậu thường sẽ đặt cảm xúc của người khác lên trên mình, điều đó khiến cậu như một chiếc bóng trong anh sáng". Meowscarada cười gian

"Tâm hồn nhạy cảm cái chó gì! Vậy là tớ sẽ có người yêu hả?"

"Biết đâu được...". Cô ấy cười khúc khích khi thấy phản ứng của tôi khi bị ghẹo

Lá bài tiếp theo, sức khỏe là sự lựa chọn của tôi.

"Sức khỏe là về cả thể chất và tinh thần nha. Không phải chỉ coi xem cậu bệnh gì đâu"

"Biết rồi mà, coi bệnh thì ai lại coi bói"

Lá Five of Cups được lật lên, sắc mặt của Meowscarada có chút thay đổi theo hướng nặng nề. Tôi không chắc là cô ấy đang dọa tôi hay lá bài này có điềm gì xấu thật không nữa.

"Thường thì nó biểu trưng cho những nỗi đau hay sự tổn thất, mất mát. Với cậu thì tớ nghĩ đó là những kỷ niệm không vui trước đây, về gia đình của cậu? Mẹ cậu...?". Meowscarada ngập ngừng

"Cũng đúng phết. Gặp lại bả là bản mặt tớ chù ụ rồi, hồi nhỏ nhiều lúc bị chửi tới mất ăn mất ngủ luôn mà. Nói mới nhớ, dạo này cha mẹ tới ít về thăm hơn rồi, lâu lâu có gọi điện nói vài ba câu rồi tớ cúp máy à"

"Nó cũng không mang điềm gỡ hoàn toàn đâu, có thể nó là một lời nhắc nhở đừng để chuyện xưa làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Sau cơn mưa trời lại sáng ấy, cậu hiểu không?". Cô ấy ấp úng, có thể lo rằng tôi sẽ bận lòng nhưng tôi chẳng có gì phải cay đắng vì điều đó cả. Tôi không thích mẹ mình thật nhưng không tới mức ghét cay ghét đắng rồi để bụng suốt

"Đúng, đúng! Bả bớt về là trời sáng hơn rồi". Tôi đùa cợt để cô ấy biết tôi vẫn thoải mái

Cuối cùng, lá The Star xuất hiện, rực rơ giữa màn đêm đúng như cái tên của nó.

"Đây là dấu hiệu của niềm hy vọng và sự phục hồi. Dù sau này khó khăn thế nào, cậu sẽ không đơn độc. Những người bạn tốt sẽ luôn là ánh sáng của cậu, đồng hành và giúp cậu băng qua những thử thách"

"Giống như cậu vậy, gánh tớ còng cả lưng. Cậu là ngôi sao của tớ mà". Tôi chọc lại cô ấy. Meowscarada cười ngại rồi chúng tôi cùng bật cười một cách vô tri, những lúc như thế này thoải mái thật. Eevee từ đâu ra cũng nhập hội cười chung, em ấy rất muốn tham gia cùng chúng tôi.

"Em chơi không Eevee?". Meowscarada gom tất cả bài lại rồi múa những động tác điêu luyện trước tôi và Eevee

"Muốn, muốn! Em chơi nữa". Tôi bế em ấy đặt vào lòng mình

"Chọn ba lá đi"

Đôi chân nhỏ bé khều các lá bài, mặt còn làm vẻ suy tư trông rất đáng yêu. Eevee chọn ngẫu nhiên ba lá bài đặt trước mặt, tươi cười nhìn Meowscarada

"Tình cảm, sức khỏe, hay vận mệnh?"

"Hmm... Vận mệnh". Eevee đặt chân lên lá bài ở giữa

Meowscarada lật nó lên và đó là Two of Wands, hình ảnh một người đàn trông về bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ ở phía xa trên bức tường thành, nắm trong tay quả địa cầu thể hiện sự khao khát khám phá và mở rộng chân trời của bản thân. Cùng với một chiếc gây trên tay ông và chiếc còn lại dựng đứng cạnh bên.

Cô lại suy nghĩ một câu văn vẻ để làm cho trò chơi thêm thú vị. "Đứng giữa ngã rẽ của số phận, nơi những lựa chọn có thể dẫn em vào con đường chông gai. Hãy cẩn trọng, vì mỗi quyết định đều mang trong mình hạt mầm của thử thách"

"Woahhhh...". Đôi mắt Eevee long lanh như vừa được nghe lời phán của một tiên tri thật sự, em ấy rất thích thú về điều đó

"Lựa chọn khó khăn hả? Eevee? Em ấy sẽ phải lựa chọn điều gì?". Tôi nhìn vẻ mặt ngây thơ của em ấy mà nghĩ về điều quan trọng đó

"Lá bài nói vậy, và tớ vẽ cho ngầu thôi. Có khi em ấy không phải đối mặt với cái gì kinh khủng đâu mà cậu lo. Ai nỡ thịt cục bông ngày chứ". Meowscarada tiện tay ngắt chiếc má búng ra sữa của Eevee. Phải công nhận là từ khi Cáo Tuyết dậy thì thành công thì ngôi vô địch dễ thương nhất nhà thuộc về Eevee rồi

"Eevee muốn coi tiếp, sức khỏe đi chị Meowscarada"

"Được rồi, Six of Cups hả? Thường mang ý nghĩa về ký ức, sự trở lại của những kỷ niệm đẹp và cảm giác hoài niệm. Lá bài này cũng có thể biểu thị cho sự cho đi và nhận lại, với những hành động từ bi và lòng nhân ái. Nói chung là lá bài này mang sắc hồng, hợp với đứa đáng yêu như em đó"

Trời bỗng trở gió mạnh khiến màn phòng tôi bị tốc lên, cơn gió ập vào đảo lộn những giấy tờ trên bàn học, các lá bài đang chơi cũng không phải ngoại lệ.

"Chết! Lỗi tớ, quên đóng cửa sổ". Tôi đứng dậy và chốt kĩ cửa

May là những lá bài không bị bay đi quá nhiều, có thể gom lại nhanh chóng. Điều lạ là tuy bị bay tứ tung nhưng không một lá nào khác lật lên, trừ một lá duy nhất, Ten of Cups, không những được lật mà còn đè ngay lên lá Six of Cups sẳn có.

"Oh, oh! Chuyện tâm linh không thể đùa". Meowscarada kêu lên

"Là sao? Có gì hả?". Tôi cùng Eevee nhìn bằng sự thắc mắc

"Ten of Cups và Six of Cups là hai lá bài tương trợ cho nhau. Nó có nghĩa sự kế thừa và phù hộ, có thể trong tương lai Eevee sẽ được kế thừa một di sản từ một người đi trước có ý nghĩa rất lớn. Nhưng em phải biết, quá khứ là một tấm gương phản chiếu, chứ không phải một chiếc áo để khoát lên. Vì thế hãy luôn là chính mình"

"Người đi trước của Eevee là ai trời? Ẻm được nuôi từ bé với giáo sư mà. Em có anh chị hay ai đó kiểu kiểu vậy không?". Tôi hỏi Eevee và nhận lại cái lắc đầu cùng ánh nhìn khó hiểu

"Đã nói là tớ vẽ ra rồi mà". Meowscarada che miệng cười vì tôi lại tin sái cổ những gì cô ấy bịa

"Thôi, lá cuối cùng đi". Cô ấy lật nốt lá còn lại lên. The Sun, lá bài mang hình một cô bé cưỡi trên lưng chú bạch mã, giữa cánh đồng hướng dương bát ngát, dưới ánh mặt trời. Hình ảnh tổng thể mang lại cảm giác hạnh phúc, lạc quan và sự thành công

"Chỉ còn lại tình yêu nhỉ? The Sun nghĩa là điềm báo của một tình yêu rực rỡ như anh dương. Tình yêu như ánh sáng dẫn lối cho em, hãy sẳn sàng chờ đón hạnh phúc lấp lánh phía cuối chân trời". Meowscarada diễn xuất nhập tâm gớm

"What!? Eevee mà cậu bói tình duyên còn đẹp hơn tớ. Giỡn mặt hả?"

"Nah...! Là lá bài nói chứ bộ, tớ chỉ đọc nó thôi mà"

Eevee không nhịn nổi cười trước màn đấu khẩu hài hước của hai chúng tôi

Chơi trò này bỗng gợi cho tôi về một chuyện. Tôi lấy chiếc hộp đen đã để quên trong ngăn tủ của mình mấy ngày nay, bộ sưu tập đá tiến hóa của tay chủ hội quán cờ bạc. Tổng cộng ở đây có năm đá tiến hóa tương ứng với năm hệ nguyên tố tự nhiên, vì lý do gì đó dù cho có thể sử dụng những chiêu thức mang hệ Tiên đồng thời rất thân thiết với tôi nhưng em ấy vẫn không tiến hóa thành ba hình thái đặc biệt kia.

Eevee có phần dè dặt khi nhìn những viên đá đó. Tôi giữ nụ cười hiền hậu nhầm khích lệ em ấy, Meowscarada cùng chờ đợi một quyết định thú vị từ em ấy. Trước ánh nhìn của hai chúng tôi, Eevee thở dài, cảm giác như từng giây phút trôi qua lại thêm nặng nề, như một gánh nặng đè lên vai.

"Sao vậy Eevee? Em vẫn không muốn tiến hóa sao"

"Phải đó, tiến hóa ngầu mà. Em có thể trở thành Leafeon nhanh nhẹn như chị nè, chị có thể dạy em biến ra cơn bão lá cực mạnh luôn. Hoặc hệ Băng như Cáo Tuyết cũng được, em thấy Cáo Tuyết có thể tạo ra bất kì hình dạng nào của băng ngầu mà đúng không?"

"Em không chắc nữa, em vẫn không thích mấy thứ đó, em cũng không biết mình thích gì nữa...". Eevee bối rối

"Hình dạng tiến hóa nào cũng ngầu cả Eevee, cái nào chị cũng ủng hộ hết miễn là em thích"

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu...". Tôi đóng hộp đá tiến hóa lại

"Tại sao? Cậu cất công tìm cho bằng được mà, không tiến hóa thì Eevee sẽ không lại sức nếu đối đầu với Pokemon khác đâu, chưa kể những Pokemon mang sức mạnh kinh khủng nhờ cái chất kia nữa"

"Tớ biết, nhưng Eevee chưa sẳn sàng thì việc buộc phải đưa ra lựa chọn có thể không đúng đắn được đâu. Tụi mình có thể chờ, đến khi nào em ấy thật sự muốn".

Đó là sự đồng cảm tôi dành cho Eevee, vì đến cả chính tôi đây còn chưa chọn được con đường mình sẽ đi trong tương lai. Trở thành Champion hoặc huấn luyện viên tài năng theo cha mẹ, hay một người làm công ăn lương với cuộc sống đời thường. Một lựa chọn có thể thay đổi cả cuộc đời của một người, thật đau đầu khi lúc nào cuộc đời cũng quăng vào mặt ta những lựa chọn mà.

Eevee bất ngờ nhảy vào vòng tay tôi. "Em hứa, cho dù là có không tiến hóa đi nữa em cũng không để anh quá lo lắng đâu. Kể cả là Eevee em vẫn đủ sức bảo vệ bản thân mà"

Lòng tôi nhẹ hơn khi nghe được những lời đó của em ấy, có lẽ tôi đã hiểu sai cách một Pokemon phải tiến hóa mới có thể trở nên mạnh mẽ. Ngay bây giờ, Eevee cũng đủ mạnh mẽ theo cách khác rồi.

Tôi tiếp tục buổi tối của mình thì nhận được tin nhắn mới từ Emily, một tập tin với tên là những kí hiệu kì lạ không thể đọc ra chữ. Tôi bấm vào và phát sốc khi nó nhiều tới tận gần năm mươi trang. Đọc lướt qua vài dòng ban đầu, tôi biết phải gặp mặt trực tiếp về bàn về vấn đề này rồi.

... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top