Pokemon: The Scenic M #10

Meowscarada vừa đứng dậy lập tức nghiêng đầu sang một bên né nghe một đường đạn của Inteleon. Tia nước của cậu ấy bây giờ uy lực hơn, với mỗi cú bắn có thể nghe được cả tiếng xé gió bên tai, tốc độ cực kì nhanh. Trông Inteleon dưới cơn mưa đã khoẻ khoắn và giàu sinh lực hơn, nụ cười có nét nham hiểm, đáng gờm. Meowscarada tách ra một ảo ảnh cùng tiến về hai phía nhầm làm cậu ta bối rối nhưng Inteleon chỉ tay về đúng bản thể chính và nả đạn khiến kế hoạch tiếp cận của cô không còn tác dụng nữa.

"Làm thế nào cậu biết được" Meowscarada tránh né những đường đạn trong sự ngỡ ngàng

"Đơn giản thôi, những hạt mưa sẽ không thể đọng lại trên một ảo ảnh". Cậu ta nói một cách dứt khoát khi tiếp tục nhắm về phía cô

Nếu cứ giữ khoảng cách như thế này sẽ không bao giờ có thể chạm đến cậu ta được mất nhưng nếu cứ lao đầu về phía nòng súng thì chẳng khác gì con thiêu thân. Cô đã nghĩ ra được một cách đó chính là tạo ra một ảo ảnh đè lên bản thân thân mình và chừa lại một ít khoảng cách để bày những chiếc lá ma thuật sau lớp ảo ảnh để khi viên đạn bay tới có thể hấp thụ nó. Tất nhiên là làm như vậy sẽ khá liều lĩnh vì thời gian phản xạ rất ít, với việc không biết chính xác Inteleon sẽ bắn vào vị trí nào để phòng ngừa nhưng nếu không liều thì sẽ không thắng. Meowscarada dần thu hẹp vòng chạy xung quanh rồi chạy trực diện về phía cậu ta, đồng thời nghiên người về phía trước để hạn chế những điểm khác có thể bắn vào, theo suy đoán của cô lúc này khả năng cao nhất bị bắn vào sẽ là đầu. Và đúng là vậy, tia nước được bắn ra giữa khoảng cách ngắn ngũi bị hấp thụ bởi những chiếc lá. Cô thành công vồ lấy cậu ta ngã ra đất, cào túi bụi lên mặt cậu ta để trút hết sự khó chịu mà nãy giờ cậu ta gây ra, trận chiến này đã kéo dài lâu hơn dự kiến rồi, cô sẽ kết thúc nó ngay tại đây.

Inteleon cố vùng vẫy, dùng đuôi của mình quật liên tục vào lưng Meowscarada nhưng mấy cú đó chả hề hấn gì cả, ngược lại cô còn sắp kết thúc được con tắc kè này rồi. Nhà huấn luyện của nó vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm dù cho vẻ lo lắng đã được biểu lộ đôi chút trên mặt cậu ta, tôi thì cười thầm trước cục diện bây giờ. Inteleon bắt đầu có dấu hiệu yếu dần đi, đuôi cậu ta dừng lại và nằm ra đất. Trước sự áp đảo của Meowscarada, cậu ấy nhắm mắt lại, một hàng lệ khẽ tuôn dưới mi mắt của con tắt kè khiến cô có chút dao động mà nhẹ tay lại. Cậu ta lại nở nụ cười đê tiện, lợi dụng lúc Meowscarada bị phân tâm lập tức giơ nòng sùng ngay dưới cằm cô, khai hỏa một tia nước với áp lực mạnh mẽ chỉ cách đầu cô khoảng vài cen-ti-mét, nếu không ngửa đầu ra để nét cú đó thì trận đấu đã kết thúc rồi. Inteleon ngoéo đuôi mình vào cổ cô mèo quăng ra xa, lập tức đứng vào tư thế trụ vững hai chân, chập hai bàn tay hướng về phía cô.

"Thủy Lưu Hội Tụ..."

Trong lòng bàn tay của Inteleon, một khối nước được nén lại với đến giới hạn cực đại, đẩy ra thành một tia nước mạnh và sắc như dao, có thể cắt xuyên mọi thứ. Cơn mưa của cậu ta cũng dần chuyển mình cơn bão, hạt mưa rơi xuống nặng trĩu như sắn vào da thịt, cuồng phong bắt đầu nổi lên khiến mọi thứ trong khán phòng rung lắc dữ dội. Một số khán giả đã rời bỏ trận đấu vì có điều gì đó không ổn sắp diễn ra, ban giám khảo cũng như trọng tài cảm thấy bất an nhưng cố nán thêm chút. Cơn mưa nặng hạt và những cơn gió điên cuồng khiến quần áo tôi ướt đẫm, Violet Dream và tôi là hai người duy nhất còn ở lại nhà thi đấu đến bây giờ

Tia nước của Inteleon phóng về phía Meowscarada, cô né được nhưng những nơi nó đi qua điều để lại thiệt hại đáng sợ. Mặt sân cầu lông nó đi qua bị rách một đường. Mọi thứ nó đi qua điều bị cắt, chiếc ghế nhựa cũng dễ dàng bị chẽ đôi, những bức tường bị tia nước bào mòn đến lộ cả lớp bê tông xám, chiếc bảng thông báo có lớp kính thủy tinh sau lưng tôi bị nó cắt qua cũng đứt làm đôi, rơi tấm thủy tinh vỡ toang ra sàn, nếu tôi không nằm xuống pha đó chắc cũng bị cắt đôi mất rồi. Chỉ trong thoáng chốc nhà thi đấu đã trở thành một mớ hỗn độn, mọi người đã di tản ra ngoài trong tiếng la hét và xô đẩy, tôi tìm cho mình một chỗ ẩn nấp sau bức tường tại hàng ghế khán giả, chỉ có Violet Dream là ung dung đứng yên tại đó chẳng có một chút sợ hãi.

Inteleon phát điên rồi, cậu ta liên tục dí tia nước theo Meowscarada mà tàn phá mọi thứ xung quanh. Tôi cực kì lo lắng cho cô ấy vì nếu bị tia nước cắt trúng sẽ không toàn thây mất.

"Violet Dream! Kêu Pokemon của mày dừng lại đi. Mọi chuyện đi quá xa rồi"

"Hả? Inteleon của tao chỉ phô diễn hết kĩ năng của nó thôi mà. Đây là trận đấu quyết định, tại sao phải dừng lại khi chưa thể phân thắng bại?"

"Mày điên rồi Violet Dream, Inteleon đang phá nát cả chỗ này đó, đây không còn đơn thuần là một cuộc chiến Pokemon nữa rồi. Cậu định giết Meowscarada của tôi hả?". Tôi hét lớn trong sợ hãi và bất lực

"Miễn nó đủ bản lĩnh để sống sót...". Giọng cậu ta lạnh như băng

Meowscarada tung quả bom hoa về phía Inteleon, làm cậu ta lệch hướng bắn và quẹt một đường lên trần nhà. Hai chiếc đèn bị cắt đứt rơi xuống đất, tia nước cắt vào những thanh kim loại trên nóc nhà phát ra những âm thanh chói tai, một ít mạt sắt và bụi bẫm rơi xuống từ trần nhà. Bấy nhiêu đó là chưa đủ để khiến cậu ta phải giải chiêu thức chết người đó, tia nước nhanh chóng trở lại quỹ đạo bám theo Meowscarada.

"Con tắc kè này điên rồi...". Meowscarada giảm dần tốc độ dù cho tia nước đang đuổi đến rất nhanh, cô bắt đầu catwalk, điệu đà đánh hông sang hai bên, tay phải nhẹ nhàng dâng cao và lắc lư, tay trái đưa lên đỉnh đầu thả lỏng từng đầu ngón tay và xoay cổ tay nhịp nhàng theo hình vòng tròn. Cô nhắm mắt lại cảm nhận cách thiên nhiên với mình đang hòa làm một.

"Meowscarada!! Đừng đánh nữa, rút lui đi. Tớ không muốn cậu bị thương đâu". Cô hình như không nghe thấy lời tôi nói.

Tôi nhìn lên cửa sổ, nơi ngọn gió cuốn những chiếc lá xanh mướt từ bên ngoài đến xoay quanh Meowscarada, nó chỉ là những chiếc lá bình thường như lại bắt đầu phát sáng khi vây quanh điệu nhảy của cô. Ngày càng nhiều lá được cô hấp thụ tạo thành một vòng xoáy màu diệp lục và mở rộng xung quanh Meowscarada. Tiếng gió rít lên như tiếng hú hoang dã, vang vọng khắp không gian. Những tiếng động của đồ vật bị quật đổ và mái nhà rung chuyển tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn trong hai cơn bão, những chiếc ghế nhựa yếu ớt hay những mảnh vụn trên đất điều bị cuốn lơ lửng trong không trung, bây giờ cả nhà thi đấu không nơi nào còn an toàn được nữa rồi.

"Diệp Phong...". Meowscarada chậm rãi sải bước thẳng về Inteleon, tia nước của cậu bây giờ không thể nào chạm đến cô được nữa vì nó đã bị cơn bão lá nuốt chửng trong vòng xoáy khi nó tiếp xúc

Cô từ từ mở rộng cơn bão của mình ép Inteleon đứng vào trong cơn bão khiến cậu phải giải trừ Thủy Lưu Hội Tụ và tạo một lớp màn nước bảo vệ bản thân khỏi sự cắt từ những mảnh vỡ hay những chiếc lá sắc như dao cạo. Nhưng không thể trụ mãi như vậy được vì khi cơn bão cứ tiếp tục lớn lên thì trước sau gì lớp lá chắn cũng bị xuyên thủng và cậu sẽ mất mạng trong cơn bão này.

Inteleon chỉ tay lên trần, bắn ra một sợi dây thừng ma thuật kéo bản thân lên trần nhà và tránh khỏi cơn bão của Meowscarada, nhưng trong lúc di chuyển đã bị cắt phải một đường ngay chân rồi, sẽ khó khăn nếu bị tiếp cận trong tình trạng này nên tốt nhất là cậu sẽ đu trên trần nhà và xả đạn xuống dưới. Cô kết thúc cơn bão lá vì không thể tấn công cậu ta từ trên không được, vật dụng của nhà thi đấu cũng rơi vương vãi ra đất tạo nên một khung cảnh vô cũng hỗn loạn. Inteleon thì bắn nước từ trên xuống còn Meowscarada ở dưới thì phong vệt cào bóng tối của mình lên trên, Inteleon phóng từ thanh này sang thanh khác dễ dàng né hết đòn của cô nhưng cũng không thể ngắm trúng Meowscarada phát nào vì cô quá nhanh nhẹn. Con tắc kè này một lần nữa làm cô quá mất kiên nhẫn rồi, cô bật cao lên trần ngay trước mặt Inteleon với một quả bom trong tay.

"Lúc này...". Inteleon căng thẳng

"Hả?"

Trong khoảng khắc đó cậu đổi sợi dây qua tay phải của mình, rút bàn tay trái đang tụ trước đầu ngón tay một ngôi sao bốn cánh bằng nước với những bóng bóng vây quanh. Áp ngón tay ngay bụng Meowscarada và khai hỏa một tia nước cực mạnh trực tiếp vào cô, hóa ra thời gian cậu đu trên trần chỉ để câu giờ cho đòn quyết định này. Meowscarada liền mất thăng bằng rơi xuống, tôi liều mình phóng ra đỡ cô ấy vào lòng, miệng sặc ra một chút máu tươi khiến tôi vô cùng hoảng sợ, cú đó đau đến mức cô chỉ có thể ôm bụng và run rẩy trong vòng tay tôi. Con tắc kè đáp xuống rồi từ từ tiến lại chỗ tôi, nó chỉ ngón tay lấp lánh vào đầu Meowscarada và nhìn hai chúng tôi bằng cặp mắt sắc lạnh.

"Dừng lại đi! Violet Dream! Kêu nó dừng lại đi, đủ lắm rồi. Không có đánh đấm gì nữa hết". Tôi run rẩy ôm chặt Meowscarada và hướng đầu mình vào nóng súng của Inteleon

"Kết thúc đi... Inteleon". Cậu ta đi đến sau lưng Pokemon của mình rồi nhìn tôi bằng nữa con mắt

"CÂM MỒM! Mày khùng rồi Violet Dream, mày muốn giết Pokemon của tao...". Tôi rơm rớm nước mắt

"Giết chóc cái gì ở đây? Một trận đấu thì phải có kẻ thắng người thua chứ..."

"Vậy tao chịu thua, để tao và Meowscarada yên". Tôi hét vào mặt cậu ta đầy căm phẫn

"Nói như thế cũng được à? Tao thất vọng quá đấy. Vậy mà mày cũng bước vào đây với cơ hội trở thành Á Quân được. Chỉ là thằng hèn nhát, mày còn thua cả con Emily bị tao đánh bại ở trận bán kết nữa. Ít nhất nó còn cho tao cảm giác đang chiến đấu, còn mày là sự nhục nhã của các nhà huấn luyện Pokemon, phải mà người tao gặp ở đây là nhỏ Emily kia thì còn tốt hơn"

"Muốn nói gì cũng được. Cút đi. Mày là người thắng, được chưa?". Tôi xoa bụng giúp Meowscarada mong cô ấy sẽ bớt đau hơn phần nào, nhìn như thế này tôi xót lắm

"Ờ... Inteleon, sát...". Cậu ta thì thầm với con tắc kè nhưng tôi có thể nghe thấy hết

"Cái đéo gì vậy? Tao cho mày thắng rồi, tao không muốn đánh nhau với mày nữa. Không được tổn thương Pokemon khi sinh lực không còn mà"

"That is that and this is this. Tao đối đãi với mày như bao đối thủ khác của tao thôi"

Inteleon thở nặng vì mệt, có lưỡng lự một chút nhưng vẫn tuân lệnh nhà huấn luyện của mình tuyệt đối, cậu ta giương nòng súng thẳng vào đầu tôi.

"Xin lỗi..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top