Pokemon: The Scenic M #1

Cuối cùng họ cũng chịu rời đi rồi, cha mẹ "yêu quý" của tôi. Đó là ngày giữa hè năm lớp 9, cha mẹ tôi đã quyết định dọn lên thành phố ở để chạy đua trong việc trở thành Gym Leader, một trong những chức vụ nhà huấn luyện Pokemon đắt giá, mang lại thu nhập cao và được nhiều người trọng vọng. Nhưng tôi đã quyết định ở lại thành phố của mình vì tôi không có những nhu cầu đó. Cha mẹ tôi cũng đã hết lời với tôi rồi, họ khuyên ngăn, la rầy, vang xin nhưng dù gì đi nữa tôi cũng không rời khỏi nơi mình sinh ra này

Ở đây tôi còn có bạn bè, những người hàng xóm thân quen, có trường học, có những nơi để vui chơi thì cớ sao phải từ bỏ những điều này. Thêm một lý do nữa để tôi không rời đi chính là tôi với cha mẹ mình cũng không thân thiết lắm, không tới mức tệ hại gì, họ vẫn lo tôi cái ăn cái mặc, cho tôi đầy đủ điều kiện như một đứa trẻ hạnh phúc. Chỉ có điều họ là những huấn luyện viên Pokemon tài năng, tham gia các giải đấu và đi bắt Pokemon phục vụ cho huấn luyện là nghề nghiệp chính của họ. Phải nói là cha mẹ tôi rất giỏi, mọi người trong vùng nay ai cũng ít nhiều nghe đến tiếng tăm và thành tích của cha mẹ tôi có điều càng giỏi dẫn đến kì vọng càng cao. Cha mẹ luôn muốn tôi trở thành huấn luyện viên Pokemon như họ, từ khi lên cấp 2 họ đã bắt đầu gieo rắc cho tôi sự kì vọng đó rồi. Tôi thì chưa thích lắm, không phải tôi ghét Pokemon, chúng rất hữu ích cho cuộc sống của chúng ta về mọi mặt và chúng ta không thể sống thiếu nó. Tôi lại chưa sẵn sàng để trở thành một huấn luyện viên chuyên nghiệp hay dự định sẽ theo đuổi con đường nhà huấn luyện Pokemon, bây giờ tôi còn nhỏ nên chỉ muốn tận hưởng hết những niềm vui đơn giản thôi. Đi học về rồi ở nhà chơi game, hay cuối tuần chơi những môn thể thao mà tôi thích với anh em tôi, rất bình thường. Bạn bè đồng chan lứa cũng có vài đứa chọn cho mình Pokemon khởi đầu và bắt đầu trở thành nhà huấn luyện từ sớm hơn tôi nữa. Pokemon thân thiện với mọi lứa tuổi mà, chắc bây giờ đám nhóc cũng có vài con để đấu với nhau rồi. Bạn thân tôi cũng là một trong số đó, nhưng việc có làm nhà huấn luyện hay không không ảnh hưởng đến địa vị của ai trong xã hội, tôi vẫn hoà đồng với tất cả mọi người và được đối xử bình đẳng dù chẳng có một con Pokemon dính túi và cũng chả ai ý kiến về việc đó cả trừ cha mẹ tôi.

Họ càm ràm suốt ngày về những lợi ích của việc trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp, đưa nó vào bài học đời sống của tôi hằng ngày. Ban đầu tôi cũng muốn thử trở thành một nhà huấn luyện đấy nhưng tương lai chưa chắc sẽ dùng nó như một cái nghề, lỡ như tôi muốn trở thành nhân viên văn phòng bình thường và chỉ nuôi Pokemon cho vui thì sao. Chỉ mới nghe tới việc tôi muốn có Pokemon thôi là họ vẽ ra cả kịch bản để tôi trở thành Champion rồi, chán không muốn nói mà.

Nay cha mẹ tôi lên thành phố khác, để tôi ở với một người chú ruột. Hằng tháng sẽ chuyển tiền về và vài tuần cũng có thể thăm tôi một lần, tôi lại mong họ chỉ gửi tiền về và đi luôn cho đến khi tôi gọi mới về cũng được. Dù sao thì đa số thời gian của tôi bây giờ không được gặp họ là thoải mái rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi sống với chú, đồ đạc đã chuyển sang trước, tôi qua từ sáng sớm. Cha mẹ gửi cái ôm từ biệt tôi còn tôi thì chẳng có bất kì sự luyến tiếc nào trên gương mặt. Ở với chú cũng tự do vì tôi với chú đã quen nhau từ bé, chú rất hiền và dễ mến, hồi đó chú cũng hay thay cha mẹ chăm sóc tôi và đến bây giờ tôi vẫn có mối quan hệ khá tốt với chú Nathan. Chú ấy cũng là nhà huấn luyện nhưng chỉ là công việc part time hoặc chỉ làm cho vui, để có cái mà nói với đồng nghiệp, bạn bè thôi. Công việc chính của chú là quản lý của một công ty phân phối, đến giờ vẫn ở một mình dù đã có cơ ngơi và sự nghiệp ổn định. Lúc tôi qua thì chú cũng đang lật đật chuẩn bị đi làm rồi, việc của chú thì chỉ ở nhà vào trưa và tối nên đa phần tôi cũng ở một mình. Sau khi chú đi thì tôi vui vẻ tiến về phòng của mình, lần đầu tiên có phòng riêng khiến tôi rất hào hứng. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì trong phòng thậm chí là trong nhà mà không cần sợ bị ai chú ý nhưng bây giờ thì không biết phải làm gì. Ngồi chơi game không thì phí ngày hè quá, tôi định tham quan ngôi nhà một chút và hẹn anh em đi đánh cầu lông.

Nhà của chú cũng không quá rộng nhưng nó ấm cúng, đồ đạc trong nhà rất ngăn nắp và có trật tự, có lẽ sống một mình nên chú có nhiều thời gian chăm lo cho mình hơn. Phòng ngủ của tôi đối diện với phòng của chú và ở trên tầng, phòng chú không đóng cửa chắc tôi được phép thăm quan nhỉ? Trên kệ ở bàn làm việc có một vài bức ảnh chụp những nơi chú đã đi qua, xem ra nuôi Pokemon cũng là sở thích của chú khi trong những bức ảnh có thể thấy chú đi rất nhiều nơi để bắt Pokemon. Từ thảo nguyên, đồng bằng đến rừng và cả núi cao tuyết bao phủ quanh năm, nơi nào chú cũng lưu dấu ấn của mình. Tôi còn thấy riêng một tủ của chú chứa Pokeball và những vật phẩm dành cho việc huấn luyện Pokemon nữa. Tuy tò mò về những Pokemon của chú nhưng tôi vẫn lịch sự và không mở bất kì quả Pokeball, chỉ cầm lên và ngắm nghía chúng một chút thôi.

Trong lúc tôi ở trong phòng chú, có một tiếng gì đó đánh động đến tôi nhưng nhà chỉ có một mình mà. Có cảm giác như ai đó đang nhìn tôi vậy. Tôi trở về phòng lấy bộ vợt của mình rồi cẩn thận khoá cửa nhà và đi chơi đến tận 10 giờ trưa. Giờ này thì chú cũng đã về và đang chuẩn bị ăn trưa, tôi cũng tự nhiên như ở nhà của mình thôi. Về phòng thì tôi thấy bàn của mình có một chút xáo trộn, mấy bức tranh bạn tôi vẽ tặng đã rơi trên sàn, chẳng nghĩ nhiều nên tôi cũng chỉ nhặt lên và làm những việc khác

Chiều và tối ở nhà thì tôi chơi game hoặc xem phim, hè mà tôi còn gì khác để làm chứ. Tôi còn có tật thức khuya, không chơi game hay dùng mạng xã hội thì tôi cũng không ngủ sớm được trừ khi quá mệt nên tôi tiếp tục làm những việc lặt vặt.

"Minoru... giờ này còn chưa ngủ hả? Thức khuya hại đó". Là chú Nathan gõ cửa nhắc nhở tôi

Có lẽ nãy giờ gây tiếng động nên làm chú ấy thức, cũng 11 giờ rồi chắc tôi cũng đi ngủ thôi. Thật may là chú hiền chứ là mẹ tôi biết giờ này tôi còn thức là no đòn rồi. Mà đói quá nên tôi làm tô mì gói trước khi đi ngủ đã.

Trong lúc xuống bếp và nấu mì, mọi thứ thật yên ắng và tối tăm về đêm, cũng có chút rợn người nữa. Tôi đứng trong bếp mà cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi, chắc tại coi phim kinh dị nhiều quá. Cầm tô mì nóng và trở ra bàn ăn, tôi lại giật mình trước hai đốm đỏ nhìn mình từ bóng tối trong phòng khách, chớp mắt một cái đã biến mất, cảm giác đó là không sai mà. Tôi thận trọng đi ra phòng khách, bật công tắc đèn lên, vẫn là gian phòng khách trống trơn. Tự trấn an bản thân bằng việc tôi bị hoa mắt do chơi điện thoại quá nhiều nhưng linh tính thì không mách bảo như vậy, có lẽ ngày mai tôi nên hỏi thử chú Nathan.

Tôi lờ mờ thức giấc trên giường của mình, trong đôi mắt nheo ngủ của tôi thoáng thấy một hình bóng nào đó. Khi bật dậy và nhìn xung quanh thì không thể xác định được thứ đó là gì, nhưng tôi biết ngoài hai chú cháu tôi còn cái gì đó trong nhà nữa. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi bước đến cửa phòng vẫn đóng, không nghe được tiếng mở cửa nào trước đó cả, đúng là đáng ngờ mà. Tôi bước ra khỏi phòng ngay vừa lúc gặp chú Nathan trong bộ áo sơ mi, quần tây chỉnh tề

"Hôm nay làm gì mà con dậy sớm thế?". Chú ấy ân cần hỏi tôi

"Mấy giờ rồi chú?"

"Mới 6 giờ rưỡi à, chú chuẩn bị đi làm. Đồ ăn chú chuẩn bị sẳn trong bếp rồi, con ăn và ở nhà làm giúp chú vài việc nhá"

Tôi cùng chú ra bàn ăn, trong lúc tôi dùng bữa sáng của mình thì chú dặn dò tôi một số việc nhà. Cũng chỉ là đổ rác, nấu ấm nước, giặt quần áo, bắt cơm... cũng chỉ là những việc tôi bị bắt làm ở nhà hằng ngày thôi nhưng cách chú dặn dò tôi dễ chịu hơn mẹ tôi hẳn. Tôi xem nó như nhiệm vụ của mình và sẽ sẳn lòng làm nó chứ không giống kiểu chủ nhà sai bảo người làm khiến tôi cực kì ức chế của mẹ.

"Khoan đã chú Nathan, con muốn hỏi một cái..."

"Sao thế con?"

"Nhà chú ngoài con và chú ra còn ai khác nữa không? Con có cảm giác có gì đó trong nhà vậy". Ánh mắt tôi đầy hoài nghi

Chú chỉ cười nhẹ một tiếng sau đó trả lời câu hỏi của tôi "Hahaha... chú xin lỗi nhé hôm qua đi làm vội quá quên giới thiệu với con, đó là Meowscarada – Pokemon của chú"

"Pokemon? Chú để nó tự do trong nhà mà không để trong Pokeball à?"

"Ban đầu lúc chú mang nó về cũng định để nó trong Pokeball nhưng ở một mình thì buồn lắm nên chú để nó cho có người bầu bạn, còn dạy nó cách để tự sử dụng Pokeball mỗi khi nó muốn nữa. Nó là một trong những Pokemon đầu tiên của chú bắt được nên chú quý nó như con vậy..."

Chú Nathan lấy điện thoại của mình và tìm thứ gì đó, tôi cũng ngó đầu qua xem rồi chú đưa cho tôi hình một chú mèo con xanh lá đang cuộn tròn trong vòng tay của chú. Lúc đó nhìn chú cũng còn trẻ lắm, thời gian của bức hình đã 7 năm, gần 8 năm về trước rồi. Chú tiếp lời của mình

"Lúc này nó còn là Sprigatito, chú gặp nó ở một vùng núi khi chú đi du lịch ở Paldea. Nó hình như vừa bị một vài Pokemon hoang dã khác tấn công nên còn rất yếu. Chú thấy tội nên mang nó về trị thương và nuôi đến giờ"

Lướt quá một loạt các khoảng khắc đáng yêu giữa Sprigatito và chú thì đến với hình chụp lúc chú cầm một chiếc cúp nhỏ cạnh Floragato – dạng tiến hóa đầu tiên của nó, với những mảng màu xanh trên tay, chân và mặt đậm hơn, giờ thì nó có thể đứng được bằng hai chân. Chú Nathan có chút nghẹn ngào, tiếp tục kể chuyện cho tôi.

"Đây là giải đấu đầu tiên chú giành được chức vô địch, dù chỉ là một giải ao làng nhưng đó cũng là thành quả đầu tiên trong sự nghiệp làm nhà huấn luyện của chú. Nhớ lúc đó nó vẫn còn nhí nhảnh và tinh nghịch như một đứa trẻ"

Tiếp tục đến một vài bức ảnh gần đây hơn, có thể thấy dạng tiến hóa cuối cùng của nó – Meowscarada với cơ thể đã cao ngang một người bình thường, đeo một chiếc mặt nạ xanh đậm với ba họa tiết màu hình thoi xanh lá nhạt hơn trên hai mắt và trán. Kiểu mặt nạ có bốn đầu nhọn, hai cái nhô cao lên trên, hai cái còn lại xẻ xuống hai bên má để lộ ra chiếc mũi hồng và miệng mèo đáng yêu. Meowscarada có hai chiếc lá dài sau lưng như hai tà áo choàng, đính ra trước là một phần của hai chiếc lá đó, hình tam giác che trước ngực. Nổi bật so với bộ lông xanh lá chủ đạo của nó là phần cổ như những cánh hoa màu hồng. Thân hình của nó cũng rất chuẩn, chân thon dài và vòng eo đồng hồ cát, đến tôi cũng phải trố mắt trước vẻ đẹp của Pokemon này này.

"Hình này gần đây nó mới selfie với chú. Nó biết con sẽ ở cùng nhà trước đó rồi do chú kể với nó nhưng chú quên kể với con...". Chú cười ngượng và tôi cũng đáp lại chú một nụ cười

"Chắc Meowscarada chưa xuất hiện trước mặt con nhỉ? Mèo có tính lãnh thổ cao lắm, con cứ sinh hoạt bình thường đi để nó quan sát và quen với con một thời gian thì con có thể gặp nó thôi. Yên tâm ở nhà rồi nhé"

"Vâng..."

"Chú đi làm đây, hai đứa ở nhà vui vẻ nhé". Chú Nathan nói lớn cho Meowscarada nghe dù tôi chẳng thấy nó xuất hiện ở đây nhưng chắc nó vẫn đang trốn đâu đó mà theo dõi tôi thôi

Tôi ăn xong bữa sáng rồi bắt tay vào mấy việc nhà trước khi có thể đi chơi đâu đó thôi. Mong rằng tôi sớm có thể gặp Meowscarada.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top