Chương 1: Từ trong giấc mộng
Giữa bầu trời vội vã, nó chỉ muốn ngồi một chỗ thôi. Đêm thì nhìn trăng sáng, lúc lại ngắm trăng e ấp khuất sau áng mây. Ngày thì ngắm cây cỏ lá hoa, nhìn chúng rực rỡ dưới từng tia nắng vàng. Lúc mưa thì ngắm mưa, nghe đủ loại tiếng mà làn mưa chạm vào vạn vật. Rồi lại ngắm cầu vòng đủ sắc, lúc mặt trời lên đến khi ánh chiều tà. Mọi thứ với nó trôi qua dường như rất chậm, chậm đến mức có thể đếm từng nhịp thở đều đều. Nhưng với người khác thì lại không phải vậy.
Chạy đua với thời gian, truy cầu hạnh phúc từ quyền lực tiền bạc, từ những thứ cao sang quyền quý, rồi lại từ những mối tình vốn đã không thể thành. Có lúc nó thật sự muốn hỏi họ vội vã thế để làm gì? Chẳng phải vì hạnh phúc thôi sao? Mà hạnh phúc cũng đến từ những thứ bình thường nhất, như chỉ cần họ dừng lại một chút sẽ thấy thế giới này tràn ngập niềm vui. Nhưng nó nghĩ lại, có lẽ nó cũng quá phiến diện rồi.
Con người mà, đâu phải ai cũng giống ai đâu, hạnh phúc của họ là do họ tự định đoạt, làm sao nó có quyền định đoạt cuộc sống của người ta. Tất cả là do nó đã áp đặt lý tưởng của mình lên người khác.
Mặc dù nó cũng hiểu lẽ đó nhưng trong lòng vẫn có chút nuối tiếc, sống lâu như vậy mà nó vẫn một mình. Có khi nó lại tự biện minh rằng mình thích một mình như thế, nhưng nó không thể nào xua đuổi cảm giác cô đơn ra khỏi tâm trí được.
"Haiz..." Nó thở dài một cái nhìn cuộc sống trôi qua, quả thật là rất vô vị, nhưng nó cũng phải thú nhận rằng thế giời này thật sự đẹp đẽ đến lạ kì.
Thánh cảnh thiên nhiên thì khỏi phải nói, nhưng đến tình người hiếm thấy nó cũng đã gặp qua. Trong đó có những loại tình rất đẹp khiến nó nhớ mãi, như những người lớn đã sắp bước chân vào cửa tử vẫn một mực yêu nhau, như những thiếu niên thiếu nữ nhiệt tình với tình yêu vừa chớm nở, hay đôi khi lại đơn giản như một lời khen, một sự giúp đỡ từ những người chưa từng gặp qua bao giờ.
Cứ thế, nó ôm giấc mộng đẹp với thế giới này. Sinh ra, trưởng thành, rồi chìm vào cơn mê vĩnh hằng, với nó mọi thứ đều đẹp đẽ.
...
"Ngao..." Nó duỗi người, ngáp một cái dài để bỏ đi cơn buồn ngủ, đánh thức bản thân khỏi sự mê man. Nó vừa có một giấc mộng rất dài, cảm giác như đã trải qua hàng thế kỷ. Nhưng nó cũng không quan tâm, nó ngủ lâu như thế cũng chẳng phải lần đầu, mà ở trong khu rừng vắng vẻ này điều nó có thể làm cũng chỉ có ngủ thôi.
Thật ra cũng không phải nó thích ngủ, chỉ là khi vỡ lòng lần tiếp xúc với giấc ngủ dài đầu tiên khiến nó ngộ ra ngủ cũng rất có ích. Khi ngủ nó sẽ rơi vào giấc mộng, ở đó nó học hỏi được đủ điều, và nó cũng biết được rằng bên kia khu rừng có một loại sinh vật gọi là con người chiếm cứ đã số nơi sinh sống. Và trong mộng nó cũng biết bản thân không bình thường, nó là Rồng, là một Thần Long hậu duệ chưa được thức tỉnh. Nhưng dù chưa được thức tỉnh, cũng chưa bằng một góc của tổ tiên thì nó cũng rất tự hào, vì nó chính là Rồng, một loại sinh vật làm chủ bầu trời mà con người cũng phải kiên kị.
Nhưng thật ra trong giấc mơ nó cũng biết một điều rằng nó không có thù oán gì với con người, thậm chí tổ tiên nó cùng con người còn có mối quan hệ hợp tác. Con người cũng không phải gọi chủng loài của nó là Thần Long gì đó, mà được gọi chung một cái tên với nhiều chủng loài đặc biệt khác, chính là Pokemon.
_____TO BE CONTINUE_____
Truyện chỉ đăng duy nhất ở Wattpad. Còn lại đều là REUP nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top