Happy Surprise (2)

24-12, ngày lễ Giáng sinh của mọi người và cũng là ngày sinh nhật của Silver. Khắp nơi đều hòa chung trong không khí ấm áp, vui tươi và hạnh phúc, nhưng đáy lòng cậu lại lạnh ngắt khi nghĩ đến chị Blue và Cris sẽ gặp phải chuyện xấu...

"Bịch"

Gold và Silver tiếp đất, đối diện trước mặt họ là 1 ngôi nhà màu trắng có hàng rào màu nâu gỗ sồi bao quanh. Đây là ngôi nhà thứ 2 của Blue, được đặt ở ngoại ô thành phố, bên cạnh 1 hồ nước có hàng cây anh đào bao quanh, rất đẹp mà cũng rất yên tĩnh. Mùa đông và xuân, cả gia đình Blue sẽ đến Johto ở, đến mùa hè thì trở về Kanto. Nói là nhà của Blue nhưng nó cũng là nhà của cậu. Bố mẹ Blue đã nhận cậu làm con nuôi, và cậu đã sống cùng họ được vài tháng rồi. Khoảng thời gian đó rất hạnh phúc đối với cậu...

Khoảng sân nhỏ có khóm hoa hồng và vài chậu hoa linh lan do chính tay chị Blue trồng, cậu mua hạt giống. Hàng rào và lan can tầng 2 đều được gắn bóng bay và dây đèn màu nhấp nháy như những ngôi nhà trong thành phố, nhưng sao lại tối om không 1 bóng điện nào thế này?

Silver căng thẳng và khó hiểu nhìn sang Gold, rõ ràng cậu ta nói giáo sư và mọi người đang đợi ở đây kia mà? Nhưng thấy Gold biểu hiện ngạc nhiên nhìn chằm chằm ngôi nhà, Silver chợt thấy có gì đó không ổn... Không lẽ mọi người...

"Cạch"

Có tiếng mở cửa? Là Gold. Trong lúc Silver suy nghĩ Gold đã nhanh chân chạy đến thử mở cửa, và cửa không khóa. Gold lên tiếng, ngó người vào trong nhà:

- Silver, cửa không khóa, trong nhà tối... Á!!

Kêu lên 1 tiếng, thân hình Gold lập tức khuất sau cánh cửa. "Rầm" 1 cái, cửa đóng lại, im lìm không 1 tiếng động dư thừa nào nữa. Silver trố mắt nhìn, thầm nghĩ không ổn. Gold bị "thứ gì đó" "kéo", cũng có thể là "hút" vào trong nhà, thì lẽ ra sẽ kêu và gây ra tiếng động, đằng này... im lặng đến rợn người. Cơn gió lạnh buốt lướt qua người cậu khiến cậu bất giác run lên, vang bên tai cậu là 1 lời thì thầm đến từ gió: cậu chỉ còn lại 1 mình...

- Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?...

Hoang mang và lo lắng lập tức được cậu dẹp sang 1 bên, Silver cảnh giác nhìn xung quanh ngôi nhà 1 lượt. Khi đã chắc chắn không có ai, cậu nói với Bakutarou:

- Bakphoon, cậu đứng ở đây, tôi sẽ mở cửa, nếu cậu thấy ai hoặc thứ gì khả nghi, ngay lập tức dùng "Muội than hồng" về phía trước, được không?

Bakutarou lập tức gật đầu đồng ý, lửa trên lưng cũng cháy mạnh và nóng hơn.

Silver nhẹ nhàng tiến lên phía trước, hít 1 hơi rồi dứt khoát kéo mạnh cánh cửa ra. Đương lúc cậu tránh đi thì đèn điện nhất loạt được bật sáng. Ánh sáng ùa vào mắt cậu, dù cậu đã lập tức lấy tay trái che mắt lại nhưng vẫn không khỏi nổ đom đóm mắt. Ngay lúc này 1 bàn tay bỗng nắm chặt lấy cổ tay cậu, dùng sức định kéo cậu vào trong. Silver phản ứng nhanh, xoay cổ tay hất mạnh cánh tay kia ra rồi lăn người sang 1 bên, hét lên với Bakutarou:

- Bakphoon! Muội than...

- Tớ đây!

Giọng Gold?! Silver chớp chớp mắt, để mắt dần quen với ánh sáng rồi nhìn kĩ lại thì thấy đúng là Gold thật, nhưng mà... cái bộ quần áo này là sao??!

Mới lúc nãy Gold còn mặc 1 chiếc áo len đỏ mỏng, khoác ngoài là áo thể thao xanh, quần dài màu đen (au: quỳ, trời mười mấy độ mà ăn mặc mát mẻ kinh-__-|||; Gold: do ai hả? tui mà cảm là bắt... *câm nín*; au: *tắt chức năng phát ngôn của Gold*: tui thích thế, kệ ông~.~), sao giờ lại mặc bộ quần áo giả thành ông già Noel thế này? Và còn... cái bộ râu kia là sao? Xoăn tít mù thế kia!?? (au: >O<)

Silver chuyển từ kinh ngạc sang tức giận, mặt đen lại, sát khí nổi lên, gằn từng tiếng:

- GIẢI-THÍCH-RÕ-RÀNG-CHUYỆN-NÀY-CHO-TÔI, GOLD!!!

Nhìn thấy sát khí lờn vờn bên người Silver, Gold không sợ mà trái lại còn cười hề hề, cả thân hình chắn trước cánh cửa:

- Cậu cứ vào nhà rồi biết, nào, xin mời.

Cậu ta lùi ra sau vài bước, lui hẳn vào trong nhà rồi cúi người xuống, tay đưa lên làm điệu bộ mời khách. Dáng vẻ rất cung kính nhưng vì đang đeo cái bộ râu chả ăn nhập gì với khuôn mặt kia nên... (au: hãy thỏa sức tưởng tượng bay cao bay xa nào~~)

Silver thật sự có tâm trạng muốn đánh người, nhưng rồi lại kìm nén, thở hắt ra 1 hơi. Không biết là có chuyện gì đây. Cậu hơi chần chừ rồi cũng từ từ bước vào, và khi vừa mới bước được hai, ba bước qua cửa...

"Bụp bụp"

- Happy Birthday Silver!!


- Mừng sinh nhật 14 tuổi, Silver!



- Chúc mừng sinh nhật anh Silver!!!

...

Chào đón Silver là những mảnh pháo giấy, duy băng nhiều màu được bắn từ cả 2 phía trái phải cùng với những lời chúc chân thành, vui vẻ. Silver ngỡ ngàng nhìn những gương mặt đã quá đỗi quen thuộc với cậu, tất cả đều ít hoặc nhiều mặc trang phục ông già Noel - đàn anh Red cười phô cả hàm răng trắng, đầu đội chiếc mũ đỏ dài gắn quả bông, tay cầm 1 ống pháo đứng cạnh anh Green mặc chiếc áo đỏ, cũng là trang phục của ông già Noel, miệng treo lên nụ cười mỉm nhìn cậu; chị Blue đang mặc bộ đồ Giáng sinh màu đỏ viền bông trắng, nhìn cậu cười vô cùng vui vẻ, chị là người đầu tiên nói lời chúc sinh nhật cậu khi cậu bước vào nhà; đứng cạnh Yellow đang phủi phủi mấy mẩu giấy trên đầu, mặc bộ đồ ông già Noel, và thay quần bằng váy là Cris đang giúp Yellow, cô ấy cũng mặc tương tự như vậy; còn Gold thì đang nhe răng ra cười vì thấy được cái mặt đang vô cùng ngạc nhiên của cậu, bên trái cậu ta là đàn em Sapphire, Ruby và Emerald. Cả 3 đều mặc bộ đồ tuần lộc, nhất là nhóc lùn Emerald, đã bỏ các bộ phận tay chân kia ra và vuốt thẳng tóc xuống, nhìn đáng yêu thôi rồi, bé có 1 mẩu thế kia thì ai bảo nhóc đó đã 12 tuổi rồi chứ? Ruby thì vẫn không chịu bỏ mũ vải xuống mà đội nguyên thế, trùm dưới chiếc mũ áo tuần lộc, đang đấu khẩu với cô bé Sapphire; cô bé này đang cầm trên tay ống pháo giấy cãi lộn với Ruby chỉ vì cô bé giành bắn pháo, nhưng Ruby bảo chuyện này nên để cậu làm vì cô vặn mạnh tay quá, pháo xịt mất rồi, cứ cãi qua cãi lại như vậy nếu không nhờ Cris và Yellow ra can thì chắc cả 2 xông vào uýnh nhau rồi.

Trong lòng Silver bây giờ rất ngạc nhiên và cũng rất vui. Sao họ lại biết được hôm nay là sinh nhật mình? Cậu cứ ngớ người ra cho đến khi quả pháo trên tay Sapphire bỗng nổ "Bụp" 1 cái, bắn trúng ngay vào người cậu khiến cả người cậu toàn giấy và duy băng thì cậu mới hoàn hồn trở lại. Mọi người cũng khá ngạc nhiên, giờ này quả pháo mới nổ, hay thật. Và Blue là người lên tiếng đầu tiên:

- Silver, hôm nay vừa là Noel vừa là sinh nhật em đấy, mau nói gì đi nào!

Mọi người đổ dồn ánh mắt lên người Silver. Cậu hơi ngại ngùng, mở miệng hỏi:

- Sao mọi người biết hôm nay là sinh nhật em? Em đâu có nói gì với mọi người...

Nghe Silver nói vậy ai cũng đều cười tươi, đồng loạt chỉ tay vào Blue:

- Tất nhiên đều do Blue hết - Red nói.

- Sau lần chúng ta tham gia giải đấu giao hữu ở Biên giới Giao đấu Hoenn, ông anh đã tìm kiếm thông tin về em dựa vào số thông tin ít ỏi từ người đã từng là thủ lĩnh nhà thi đấu ở Johto - Yanagi, đồng thời chính là kẻ đeo mặt nạ và là bạn cũ từng nghiên cứu Pokemon cùng ông anh, từ đó ngày tháng năm sinh, quê quán, tuổi của em đã được ông anh tìm thấy và được lưu giữ với tư cách là Chủ nhân từ điển Pokemon, giống với những người khác đang có mặt tại đây - lời giải thích mang giọng điệu khoa học này chỉ có thể là Green.

- Tớ được anh Red kể hôm nay là sinh nhật cậu, tớ có chuẩn bị quà cho cậu đó.

- Ah, đúng rồi, tớ nữa, tớ cũng có quà cho cậu! Mẹ tớ cũng gửi tặng cậu quà đó, còn nói rằng mẹ mong sẽ có dịp nào đó được gặp bạn của con gái cơ!

Yellow và Crystal lần lượt nói, nhìn Silver rồi chỉ chỉ tay ra đằng sau. Silver nhìn ra sau thì thấy trên chiếc bàn cạnh bộ sofa màu kem là 1 đống hộp quà lớn nhỏ đủ màu sắc. Lúc này Gold mới lên tiếng:

- Nhiều quà lắm đúng không? Hehe, là của bọn tớ và có cả của mẹ tớ, mẹ Cris, ông chú câu cá... toàn là những người chúng ta đã từng gặp. Mẹ tớ còn nói khi nào rảnh thì cậu ghé qua nhà tớ chơi đấy.

- Tụi em thì mới sang Johto từ chiều hôm qua, nhờ chị Blue gọi điện nên mới biết sinh nhật anh đó, với cả anh thấy mấy bộ đồ này như thế nào? Đẹp không ạ? Em thiết kế với cả may cho mọi người từ tháng trước rồi, tính Noel mang sang làm quà tặng mọi người, hôm nay rốt cuộc được mặc lên vừa chúc sinh nhật anh vừa đi chơi Noel luôn. - Ruby, tên cuồng sạch sẽ lẫn cái đẹp, ngoại trừ tên nhóc này thì ai có cái bản lĩnh may mặc cho cả đám nguyên mấy bộ đồ thế này trong vòng 1 tháng?

Cô bé Sapphire nghe thấy vậy thì lập tức dè bỉu:

- Cái tên này ấy, chỉ vì có mấy bộ quần áo thôi mà lỡ hẹn đi tham quan Hoenn với em suốt, cuối cùng hôm qua phải tận chiều bọn em mới đi được là vì tên này còn bận may dở cái mũ Noel cho anh đó anh Silver.

- Nè nè, chả phải cũng do hôm qua cậu đi thám hiểu cái hang động mà hôm trước mới phát hiện ra nên về muộn đấy sao? Lỡ tận 2 chuyến tàu lận! Làm tớ với Emerald chờ mỏi cả cổ ra, may mà ông Hagi cho quá giang chứ không cậu nghĩ sáng nay đã ở đây được chắc?

- Này này, rõ ràng lúc tớ đến tàu mới sắp chạy, là do cậu bận ôm mấy cái đồ nghề may vá của cậu nên chậm tàu đó chứ!

- Lúc cậu đến là tàu đã chạy được 1 đoạn rồi mà còn bảo là "sắp chạy"? Với cả tớ phải mang đồ đi để còn may nốt mũ cho anh Silver chứ?

- Cậu!...

- Thôi, em lạy hai anh chị, làm ơn đừng cãi nhau nữa, lớn rồi mà cứ như con nít ấy! Với cả người chịu khổ là em đây này, cứ phải nghe 2 người "tình tứ mắng yêu" nhau suốt ngày ấy!

Ruby và Sapphire cứ thế tôi 1 câu anh 1 câu làm mọi người, nhất là Yellow và Crystal chuyên đi giảng hòa, cũng chưa biết phải nói thế nào thì chỉ với 1 câu của Emerald đã khiến cả căn phòng, vâng, là cả-căn-phòng ạ, im phăng phắc. Và chỉ 5s sau đó, Sapphire lập tức "bùng nổ":

- Cái gì mà tình tứ? Cái gì mà "mắng yêu"? Emerald!! Em! Em!...

- Wah haha, nói trúng tim đen rồi hả 2 đứa?

Gold như kiểu không đổ thêm dầu vào lửa thì không chịu yên, ngay lập tức tìm cách trêu chọc "đôi bạn trẻ" này. Red thì cười trừ, Green thì lắc đầu ngao ngán, Yellow thì rụt rè lại gần vỗ vỗ lưng Sapphire hạ hỏa, Crystal thì dùng "tuyệt chiêu tất sát": đá ngay 1 phát vào bụng Gold làm cậu ta gập người xuống, mếu máo ôm bụng lăn lộn dưới sàn nhà, Ruby thì đơ ra trước câu nói của Emerald và Gold, lại vì nhìn thấy Gold bị "ăn hành" mà đổ mồ hôi lạnh vì uy lực của cú đá, cũng may có chị Cris ra tay trừng trị anh ấy, cũng đáng lắm, Emerald thì cười suýt sặc nước bọt, cảm thấy câu nói của mình chọc đúng yếu điểm của cặp đôi nào đó làm 1 người thì đang đỏ mặt phừng phừng còn 1 người thì đang yên lặng giả bộ ngó lơ. Chậc, đã thiệt!

Silver thật sự đã "cạn lời" với đám người này rồi. Nhưng mà cậu rất vui, thật sự rất vui, lần sinh nhật đầu tiên mà cậu có là với những người bạn này, những người đã trở nên quan trọng với cậu. Bỗng 1 cánh tay choàng qua ôm lấy vai cậu, tiếng nói trong trẻo vang lên:

- Silver, em có vui không? Mọi người đều rất vui vẻ khi ở bên cạnh nhau, và bây giờ em cũng ở đây, em cảm thấy vui... à không, phải là hạnh phúc chứ, là hạnh phúc, em có thấy không?

Cậu nhìn Blue, nhìn người chị gái mặc dù không cùng huyết thống với mình nhưng vẫn luôn quan tâm lo lắng cho cậu kể từ khi còn bé này. Cậu khẽ đặt tay lên trái tim của mình, cậu lắng nghe được nhịp đập trái tim êm đềm và dịu dàng, giống như tâm trạng của cậu bây giờ. Cậu khẽ nói với Blue, giọng hơi nghẹn lại:

- Chị Blue, em rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc!

Blue mỉm cười, nhẹ "ừm" 1 tiếng rồi vui vẻ chạy lại kéo mấy con người kia quay trở lại với nhân vật chính là cậu. Tiếng cười nói vui vẻ tràn ngập khắp căn nhà, sưởi ấm trái tim cậu. Cậu nhìn họ đang hướng về phía mình, cất lời chân thành từ tận đáy lòng:

- Mọi người, cảm ơn rất nhiều. Tớ thật sự rất hạnh phúc.

Mọi người ngây ngẩn nhìn nụ cười của cậu. Ấm áp, và đẹp đến át cả những bông tuyết đang bắt đầu rơi ngoài cửa sổ. Có ai nghĩ 1 người luôn mang vẻ mặt lạnh lùng và xa cách, khi cười lên lại có thể đẹp đến vậy?

Bỗng 1 giọng dịu dàng vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng này:

- Mấy đứa chúc mừng Silver xong chưa? Xong rồi thì lại đây ăn bánh nè.

Mọi người quay sang nhìn, Silver cũng nhìn theo. Là bố mẹ Blue, bố mẹ nuôi của cậu. Mẹ nuôi đang đẩy 1 chiếc xe chở 1 cái bánh gato 3 tầng cỡ bự, trên đó cắm 14 cây nến, chính giữa là dòng chữ "Happy Birthday Silver" cùng với hình cậu bé tóc đỏ có đôi mắt bạc. Bố nuôi thì cầm 1 chiếc máy tính mở webcam kết nối tới nhà giáo sư Okido, trên màn hình là vị giáo sư tài năng với nụ cười hiền hậu nói chúc mừng sinh nhật cậu. Crystal đẩy cậu về phía trước, cười nói cậu mau nhắm mắt ước rồi thổi nến đi. Silver hồi hộp nhìn mọi người đã quây thành vòng tròn quanh cậu, mỉm cười. Cậu nhắm mắt lại, rồi mở ra, thổi phù 1 cái.

Bố nuôi và mẹ nuôi tiến lại gần cậu, bố thì xoa đầu cậu, còn mẹ thì đội lên chiếc mũ Giáng sinh cho cậu rồi ôm lấy cậu chúc mừng. Blue chạy lại khoác tay bố, nhìn cậu và mẹ đầy trìu mến. Yellow và Crystal bắt đầu cắt bánh chia cho mọi người, Gold bị bơ từ nãy đến giờ cũng "lết" được xác dậy để ăn bánh, Green nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Gold mà cau mày, nói sao không bỏ bộ râu kia ra, Red liền trả lời hộ là để thế mới giống ông già Noel, còn Ruby và Sapphire chuyển từ cãi vã sang gườm gườm nhau trong sự thở dài bất lực của Emerald. Tóm lại, Giáng sinh năm nay, sinh nhật đầu tiên của cậu với mọi người, vui đó chứ?

Đó là khi không thể thiếu trò chơi muôn thuở khi ăn sinh nhật: đại chiến bánh kem. Khổ thân Silver, mới cho được có mấy miếng bánh tử tế vào miệng thì đã bị tên Gold kia cho nguyên 1 cái bánh gato không biết lấy từ đâu ra tương thẳng vào mặt. Và với hiệu lệnh này, đại chiến thế giới thứ 3 chính thức bùng nổ!!

Silver bị 1 đống bánh kem chui vào miệng suýt nghẹn, cậu vuốt mặt vài cái, gạt đống kem ra để nhìn cho rõ, rồi ngay lập tức đáp trả Gold bằng nửa cái bánh pizza đặt gần cậu. Nhưng cái quan trọng là pizza nó hổng có mắt nên "hạ cánh" ngon lành lên cái đầu chôm chôm mới tỉa gọn gàng hôm trước của Green. Và thế là với cái bản mặt đen hơn đít nồi, Green nắm ngay miếng bánh gato dưới con mắt đau khổ vì bị cướp mất đồ ăn của Red mà phi về phía Silver, nào ngờ người đứng cạnh Silver đang lúi húi cắt bánh là Crystal bị trúng. Crystal không chịu thua, vớ ngay được chai coca trên bàn liền lắc mạnh lên rồi vặn nắp hướng về phía Gold. Vì sao lại là Gold? Hắn là tên đầu têu ra trò này, mà anh Green là đàn anh của cô nên tất nhiên cô sẽ chọn Gold thay vì Green. Và lần này thì Gold số nhọ, trúng cả đống nước ngọt có ga vào mặt, cay đến chảy cả nước mắt vì không tránh kịp. Ruby là 1 quý công tử cuồng sạch sẽ nên ngay từ lúc bắt đầu đã lẩn ngay ra 1 góc nhà trốn cùng với cô bé hiền lành là Yellow, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ngay lúc cậu vừa né được 1 miếng bánh không biết ai ném thì lại dính ngay hỗn hợp coca và bánh kem từ Sapphire, đập "bẹp" 1 cái vào lưng rõ kêu. Sapphire tay cầm chai coca, trèo hẳn lên bàn dang chân ra chống nạnh quát tháo:

- Chị Yellow và Ruby có ý định bỏ trốn, anh chị em đâu, giết!!!

Yellow toát mồ hôi, thôi xong cô rồi, và chưa đợi cô kịp bỏ trốn thì Blue từ đằng sau đã úp "bộp" 1 miếng bánh lên ngay mặt cô, Emerald thì bé người đấy, nhưng không phải dạng vừa đâu, cầm hẳn 2 chai coca phun từ trên đỉnh đầu Ruby xuống. Well, người đầu tiên "ướt như chuột lột" là Ruby, và bạn biết đấy, không trả đũa lại thì sao Ruby "nuốt" được? Ngay lập tức phóng vèo đến chỗ cái bánh gato, giờ đã nát bấy chẳng ra hình hài, Ruby nắm 2 nắm lớn rồi xông đến gí vào mặt Emerald với tốc độ "chém gió". Tất nhiên chẳng có thời gian tránh nên nhóc lùn hứng trọn. À mà...

- Từ đầu đến giờ chị Blue chưa bị "giết" nè!

Gold với đôi mắt đỏ bừng, giọng ai oán chỉ về phía Blue đang nhe răng ra cười duyên. Đúng nha, Blue còn chưa bị dính "chưởng" nào, quần áo sạch đẹp thế kia cơ mà. Thế là ngay lập tức cả đám người hò nhau mỗi đứa cầm 1 miếng bánh thi nhau ném về phía cô, cả Silver cũng cười cười nói 1 câu "Em rất tiếc chị Blue" rồi ném nguyên nửa cái pizza còn lại vào người cô. Blue chỉ kịp ré lên 1 tiếng rồi chìm nghỉm trong đống bánh và nước ngọt, thảm hại quá đi~~

- Anh Red cũng chưa bị dính, giết!!! - Sau khi "hại" Emerald tơi tả, Ruby chính thức nhập cuộc, hô hào mọi người "giết" những người vẫn "bình an vô sự" từ đầu đến giờ. Nạn nhân lần này là Red, khổ thân anh chàng, vất vả lắm mới kiếm được 1 chỗ kín đáo ăn nốt miếng bánh còn nguyên vẹn, ấy vậy mà giờ bị "điểm danh" làm anh chàng không khỏi nghẹn bánh, ho sù sụ, mặt đỏ như tôm luộc:

- Khụ khụ, anh không... khụ... chơi...

Nhưng trời không chiều lòng người, Blue lén lút từ phía sau đập "bẹp" 1 miếng bánh vào mặt cậu, đồng thời coca, bánh kem, khoai tây chiên, pizza... các thứ có thể ném được đều được "vinh dự" đáp xuống người cậu. Ặc, bầy nhầy phát kinh><

Blue cười thỏa mãn, cái miệng đầy kem hét lớn:

- Còn ai chưa bị "thiến"?

*Quạ quạ quạ*

Một đàn quạ đen bay qua. À rế, nói nhầm rồi. Blue cười hì hì, "chữa cháy":

- Ahihi nhầm, là ai chưa bị giết a~~

Tất cả đồng loạt ưu ái tặng cô cái nhìn "nóng bỏng". Đúng là, toàn phát ngôn gây sốc thôi, mà còn có người chưa bị dính kìa.

- Sapphire! - Red gào lên, anh chàng này ăn đủ rồi nên bị kích động rồi (au: *lặng lẽ lau mồ hôi*)

- Đúng rồi, giết chị Sapphire đi, chị ấy từ đầu đến giờ chưa bị dính 1 tí gì luôn! - Emerald với khuôn mặt phủ đầy kem, quần áo cũng loang lổ coca nhảy tưng tưng chỉ cả 2 tay vào Sapphire. Yellow im lặng hứng đòn từ đầu trận đến giờ, nghe mọi người "kết tội" Sapphire nên giờ cũng đang lăm le chai coca chuẩn bị phun về phía Sapphire. Dùng hành động thay cho lời nói, ngay lập tức 1 chiếc pizza được phi từ nửa căn phòng đáp thẳng xuống đầu Sapphire, và người ném không ai khác là Green với nửa cái pizza trên đầu, đang cười đắc ý. Đừng coi thường Chủ nhân từ điển Pokemon đời đầu kiêm Thủ lĩnh nhà thi đấu nha cưng~~

- Anh chị em, xông lên!!

Gold hét ầm lên, kéo Silver đang cầm miếng bánh kèm khoai tây chiên dính trên đó xông thẳng tới chỗ Crystal. Silver bị kéo đi cũng để mặc cậu ta, cười cười rồi ụp cả miếng vào mặt Crystal. Crystal lại phun nước về phía 2 người bọn cậu thì lại phun trúng Blue đang lén cầm chai coca đổ lên người Green, thế là Green phát hiện được cầm luôn chai coca của Blue đổ thẳng xuống người cô...

Cứ thế, đại chiến thế giới thứ 3 diễn ra trong sự vui vẻ của tất cả mọi người. Mà bạn có thấy thiếu thiếu ai không? Có đó, là bố mẹ nuôi của cậu, cả 2 đã nhanh chân thoát ra ngoài trước khi bị "nhấn chìm" trong bánh kem và nước ngọt rồi~~

Kể từ bây giờ, cậu sẽ không phải cô đơn khi Noel đến nữa. Cậu nhìn ra ngoài trời đầy tuyết, mỉm cười rồi xoay người nhanh chóng tiếp tục nhập cuộc...

------------------------

Ngoài trời tuyết rơi ngày 1 nhiều hơn, phủ 1 lớp trắng tinh xuống cây thông khổng lồ ở trung tâm thành phố. Một bông tuyết được gió thổi tới, chạm nhẹ lên ngôi sao ở đỉnh cây. Ngôi sao màu vàng hay đúng hơn là vỏ hình ngôi sao, bên trong là đèn màu màu vàng, lóe sáng hơn 1 chút rồi bình thường trở lại. Có vẻ như điều ước của ai đó đã được thực hiện...

------------------------

"Nếu điều ước này thành sự thật, thì tôi ước...

được ở bên mọi người... đón sinh nhật..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top