Happy Surprise (1)
Bầu trời thành phố Kogane không 1 gợn mây, thỉnh thoảng có vài cơn gió quét qua khiến những người đi trên đường, dù đã quấn khăn và mặc áo khoác dày vẫn không khỏi run lên xuýt xoa. Giờ mới gần 18h mà trời đã bắt đầu tối, nhiệt độ càng lúc càng thấp, đoán chừng chỉ còn 10℃ hay 11℃. Các con phố, con đường lần lượt lên đèn. Ánh đèn neon hắt lên từng khuôn mặt của mọi người, mặc dù hơi nhăn lại vì lạnh nhưng vẫn có chút gì đó hạnh phúc, có chút gì đó hồi hộp, và có chút chờ mong. Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, ngày mà người dân Johto đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ và mong chờ từ tuần trước - ngày lễ Giáng sinh.
Không khí vui vẻ và hạnh phúc lan toả khắp vùng Johto, từ con người cho đến cảnh vật xung quanh. Những dây đèn màu nhấp nháy vui mắt, những cửa hàng trang trí màu đỏ sặc sỡ, bóng bay buộc thành từng chùm cột lên tay những bức tượng sáp ông già Noel đặt bên dưới gốc 2 hàng cây dọc con đường đến quảng trường trung tâm... Một nơi ấm áp và tràn đầy yên bình này, ai lại nghĩ nó từng bị đe doạ bởi bàn tay của tổ chức phi pháp Rocket chứ?...
*Boong... boong... boong...*
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, điểm 18h đúng. Khi hồi chuông ngân vang kết thúc cũng là lúc một cảnh tượng diễm lệ hiện lên: cây thông Noel khổng lồ đặt chính giữa quảng trường trung tâm thành phố được thắp sáng bằng ánh đèn màu, toả sáng lấp lánh cùng với những quả cầu màu đỏ, xanh, vàng... và các vật trang trí khác được treo trên các nhánh cây của cây thông. Đồng thời 4 đài phun nước ở 4 phía đồng loạt phun nước lên cao rồi rơi xuống tạo thành những đường cong tuyệt mĩ lấp lánh. Các gian hàng, cửa tiệm được trang trí bắt mắt theo chủ đề Giáng sinh bắt đầu mở nhạc. Loáng cái cả thành phố đâu đâu cũng tràn ngập tiếng nhạc du dương kèm theo đó là ánh sáng muôn màu của những dây đèn treo trên 2 hàng cây dọc con đường đến quảng trường. Những người đi lại trên đường đều dừng chân ngắm nhìn cây thông Noel, phấn khởi nhìn vòi nước phun lên, có người còn lấy cả điện thoại ra để tạo dáng chụp ảnh. Nhưng chỉ sau vài giây, họ lại nhanh chóng sải bước đi tiếp. Cảnh đẹp tuyệt mĩ là phải đợi đến đêm nay. Bất giác người đi đường đã ít hơn, con đường ấm áp ánh đèn lại như vắng lạnh hơi người. Duy chỉ có 1 người vẫn đang chậm rãi cất bước, im lặng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Người đó rất trẻ, ước chừng 14, 15 tuổi nhưng lại có vẻ chững chạc và toát lên sự cô độc không nên có của 1 thiếu niên. Cậu có mái tóc đỏ rất hiếm thấy, dài qua vai, khoác lên mình chiếc áo khoác màu đen dày, mặc chiếc quần màu tím. Điểm đặc biệt là cậu có đôi mắt màu bạc.
Cậu vẫn tiếp tục bước đi, đến trước cây thông Noel rồi dừng lại, ngước lên nhìn nó hồi lâu. Cậu như chìm vào 1 thế giới có đầy đủ màu sắc, âm thanh, nhưng chỉ có mình cậu trong đó.
Hôm nay là Noel và cũng là ngày sinh nhật của cậu. Đối với đứa trẻ ngày trước đến cha mẹ mình là ai, quê hương mình sinh ra ở đâu đều không biết thì ngày sinh chả là gì cả. Nhưng từ khi về đến quê hương nơi mình được sinh ra và từng sống, cũng như gặp được cha, cậu đã biết ngày cậu sinh ra cũng như sinh nhật là ngày quan trọng nhường nào. Giống như chị Blue, vui vẻ bên cạnh bố mẹ nuôi, cười hạnh phúc khi mọi người đến tặng quà chúc mừng sinh nhật, và đã ôm chầm lấy mọi người cười rạng rỡ nói cảm ơn. Ngày đó là ngày mà cậu thấy chị cười đẹp nhất từ bé đến giờ, cũng như cảm thấy trân trọng ngày mình có mặt trên đời. Nhưng bây giờ, ngay tại đây, cậu chỉ có 1 mình. Cậu cúi đầu cười tự giễu. Cậu đâu có nói cho mọi người biết ngày hôm nay là ngày gì chứ. Hay là giờ cậu gọi điện cho họ rồi nói hôm nay sinh nhật cậu nhỉ? Họ chắc chắn sẽ bất ngờ lắm, rồi sẽ lúng túng nói chúc mừng sinh nhật cậu nhưng quên chưa chuẩn bị quà, còn xin lỗi nữa, nhưng cậu rõ ràng mới cần phải xin lỗi. Mặc dù như vậy thôi cũng đủ rồi... Nhưng cậu không đủ can đảm... Chỉ là... giá như...
Hai tay đặt trong túi áo khoác của cậu nắm chặt, đôi mắt bạc khẽ nhắm lại, đôi môi bạc mỏng mở ra rồi lại khép, khẽ khàng như muốn nói điều gì đó.
Bỗng 1 tiếng hét chói tai vang lên, dội vào màng nhĩ của cậu. Cậu cau mày mở mắt ra, xoay người nhìn về hướng phát ra tiếng hét. Một thiếu niên trạc tuổi cậu với quả mái lỉa chỉa đội chiếc mũ lưỡi trai xoay ngược ra sau kết hợp với cặp kính chống bụi siêu ngầu, đang trượt ván lao về phía cậu với tốc độ "bàn thờ".
- SILVER!!!
Cậu tính né sang 1 bên nhưng lại do dự, bất đắc dĩ chân trái lùi về sau 1 bước, 2 tay giơ lên ngang ngực như tạo thế chụp bóng. /Phải ngăn tên này lại, cậu ta mà húc đổ cây thì rắc rối to/ - đó chính là suy nghĩ của cậu con trai có mái tóc đỏ ngay lúc này - Silver. Silver tính dùng tay tóm lấy cậu ta rồi dùng chân đá cái ván trượt để cậu ta theo quán tính ngã về phía cậu. Lúc đó cậu chỉ cần thả tay và lách người sang 1 bên là xong, còn lại... gãy vài cái răng là do cậu ta, trách nhiệm không thuộc về cậu, cậu không liên quan (au: phũ~~). Nhưng người tính không bằng trời tính, chẳng cần Silver ra tay cậu ta cũng đã tự lo cho bản thân mình rồi.
Cậu ta thấy Silver "thủ thế" như vậy liền không khỏi nhếch mép cười mỉa 1 cái. Đường đường là 1 Chủ nhân từ điển Pokemon kiêu hãnh dũng cảm oai hùng bla bla các thứ (1' tự sướng==), mà lại để mất mặt khi ngã chổng vó trước mặt Chủ nhân từ điển Pokemon khác, đã thế lại còn là bạn thân của mình hay sao? Đáp án là không. Cậu ta rút từ trong balo sau lưng ra 1 cây gậy ngắn, lắc lắc tay, cây gậy liền dài ra thành gậy đánh bida. Khi còn cách Silver vài mét thì cậu ta chống gậy bida xuống mặt đất, tung người lộn trên không trung 1 vòng vô cùng điệu nghệ rồi đáp đất an toàn (au: ahihi, có ai tưởng tượng thấy giống con khỉ trong rạp xiếc khi lộn nhào không?), và tất nhiên cái ván trượt đã được cậu ta dùng chân chặn lại ngay khi cậu ta tiếp đất. Một chuỗi các hành động diễn ra chưa đầy 30s nhưng đủ khiến người khác há hốc mồm kinh ngạc, nhưng đối với Silver nó chỉ đơn giản là quá khoa trương mà thôi.
- Sao sao, thấy tớ lộn đẹp không? - Cậu ta hào hứng hỏi
- Sao cậu biết tớ ở đây, Gold?
Silver sau khi đứng thẳng người dậy liền trực tiếp ngó lơ câu hỏi của thiếu niên tên Gold kia. Nhưng mà, cậu ta tìm cậu, chẳng lẽ... Tim Silver đập nhanh hơn 1 chút, nhưng ngay lập tức trùng xuống. Cậu đã quên rằng chỉ có cậu và người đàn ông đó biết ngày này thôi sao? Cậu đâu có nói với ai...
Gold phủi phủi quần áo, không để ý việc câu hỏi của mình bị bơ mà nhấc cặp kính lên. Vuốt vuốt lại tóc mái lỉa chỉa 1 hồi, cậu ta ngước đôi đồng tử màu vàng kim rực rỡ lên nhìn thẳng vào Silver:
- Tớ hỏi ông Okido (Oak), ông bảo cậu nói sẽ đi xem thử cây thông Noel ở thành phố Kogane này...
Gold trề môi, gương mặt tuấn tú chán nản và bực dọc:
- ... ai ngờ lúc tớ đến thì không thấy cậu, gọi cho cậu thì cậu lại không nghe máy, báo hại tớ phải đi lòng vòng cả cái thành phố này tìm cậu hơn 3 tiếng rồi. Giời ạ, là 3 tiếng đấy! Cái thành phố như này mà cậu bảo tìm 3 tiếng là xong á? Có mà thánh! Tớ còn tưởng cậu bốc hơi rồi, tính quay về đây xem thử nếu cậu không có đây thì gọi...
- Tự dưng tìm tớ có việc gì?
Silver ngắt lời Gold, rất thẳng thắn vào thẳng vấn đề.
- Tất nhiên là có việc rất quan trọng rồi, sắp cháy đến mông rồi. Nếu mà không tìm thấy cậu thật thì tớ chắc chắn sẽ gọi anh Hayato nhờ Cảnh sát đăng thông báo tìm trẻ lạc đấy.
Gold vò vò tóc, nham nhở cười, quan sát mặt Silver đã tối sầm lại. Cái tên ba hoa chích choè tắc kè hoa này, cậu vẫn còn chưa quên cái vụ hình ảnh khi cậu bị truy nã đâu. Rõ ràng là mặt mũi cậu đâu đến nỗi... Nếu mà cho tên này khai báo chân dung cậu với cảnh sát 1 lần nữa thì không biết cái mặt của cậu nó sẽ còn tệ hại đến mức nào (au: ==|||), mà lại còn tìm trẻ lạc?! Cậu 14 rồi nhá! (au: 14 là quá "trẻ" a~~)
Silver nín nhịn, sa sầm mặt liếc Gold, giọng nói lành lạnh:
- Rốt cuộc là việc gì? Cậu không nói là tớ đi trước đây.
Silver nói xong quay người tính đi thật nhưng Gold đã cản cậu lại, sẵng giọng:
- Nè, đợi tớ nói xong đã chứ! Có việc quan trong thật mà, là liên quan đến chị Blue và Cris.
Vừa nghe thấy tên Blue và Crystal, Silver liền cứng người lại. Quay sang nhìn Gold, cậu hỏi, giọng hơi gấp:
- Chị Blue bị làm sao? Cả Cris nữa?
- Tớ không nói rõ được, tóm lại việc rất quan trọng, cậu đi với tớ ngay bây giờ được không?
Vẻ mặt Gold lộ ra sự bối rối cực kì hiếm thấy, giọng nói cũng toát lên sự căng thẳng, tránh né ánh nhìn của Silver. Cứ như con người vừa nãy còn đùa cợt trước mặt cậu mới là Gold còn đây là 1 người khác vậy. Trong lòng Silver gợn sóng, đáy lòng xuất hiện nỗi bất an, mắt lạnh đi từng chút một. Nếu 2 người họ có chuyện thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ cách giúp đỡ, đằng này... Sẽ không phải là do tổ chức Rocket giở trò chứ?...
Cậu lắc đầu 1 cái, không phải, chị Blue và Cris là những Chủ nhân từ điển Pokemon, những người còn mạnh hơn cả Tứ Thiên Vương, sẽ không dễ dàng bị hạ gục đến vậy. Với cả hôm nay khi bàn giao lại nhiệm vụ cho giáo sư Okido, cậu chắc chắn tổ chức dạo gần đây chỉ có 1 vài vụ lẻ tẻ do thành viên cấp thấp gây ra, còn lại đều im hơi lặng tiếng, kể cả tung tích của người đàn ông đó... Chẳng lẽ là do thế lực đen tối nào khác? Đến mức mọi người đều không làm gì được mà phải tập hợp các Chủ nhân từ điển Pokemon lại hay sao? Hay là...
Không thể, đầu óc cậu rối mù lên rồi, không thể nghĩ ra được khả năng xấu nào xảy ra với họ được nữa. Silver nắm tay lại thành quả đấm, chị Blue và Cris...
- Gold, cậu nói với tớ như vậy tức là cậu, giáo sư và những người khác đã biết chuyện gì xảy ra rồi sao?
Cậu hỏi Gold, giọng trầm hẳn đi. Gold liếc nhìn nắm tay cậu rồi lại nhìn cậu, nặng nề gật đầu, giọng nói lộ ra vẻ gấp gáp:
- Chúng ta đi đến nhà chị Blue trước đã, mọi người đang chờ ở đó.
- Ừ, đi thôi.
Giọng nói Silver chắc nịch, trong lòng lại trách Gold đáng lẽ nên nói chuyện này sớm hơn. Cậu nhanh chân tiến lại gần Gold. Rồi sau đó... 2 người cứ thế nhìn nhau...
Gold mở miệng, ngây thơ vô (số) tội hỏi:
- Cậu đến gần tớ làm gì? Không phải là...
Gold biến sắc, lùi về sau 2 bước nhìn Silver đầy cảnh giác, dáng vẻ lại như muốn chạy trốn:
- ... cậu muốn ôm tớ đấy chứ?!
Đất - bằng - dậy - sóng!
Cậu không thể tin vào tai mình được, cái tên chết bầm này đang nói cái quái gì vậy??! Cậu mất hết bình tĩnh, đạp đổ hình tượng "soái ca lạnh lùng" mà gầm lên:
- TÊN PHIỀN PHỨC, CẬU ẢO TƯỞNG VỪA THÔI!!! POKEMON CỦA TÔI BỊ THU ĐỂ Ở CHỖ GIÁO SƯ RỒI THÌ TÔI MỚI PHẢI ĐI CHUNG VỚI CẬU CHỨ!! CẬU NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ???
Silver thật không chịu nổi. Tên này đang lúc quan trọng mà còn đùa được sao?!!
Gold đổ mồ hôi lạnh nhìn cậu, quá đáng sợ a lão Thiên, Silver sắp mất khống chế mà ăn tươi nuốt sống cậu ta rồi. Gold lập tức móc Pokeball gọi Bakutarou ra rồi nhảy lên ngồi, gọi với ra sau lưng:
- Rồi đây, cậu lên đi Silver.
Cậu hừ lạnh 1 tiếng khiến Bakutarou còn phải e dè nhìn cậu 1 cái. Silver hạ hoả rồi cũng nhanh chóng ngồi lên lưng Bakutarou. Lập tức chú Pokemon liền phóng đi theo lệnh của Gold. Hai người một Pokemon, gấp rút hướng về phía nhà của Blue...
------------------------
"Hehe, kế hoạch sắp thành công rồi~~~"
------------------------
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top