Chương Mở đầu

Thiên quốc Thiên triều năm thứ 254.

Sau khi Tiên hoàng băng hà, chiếu theo thánh chỉ, sắc phong Lẫm Đông thái tử trở thành Hoàng đế, lấy niên hiệu là Thiên Dương Vương, thay Tiên hoàng tiếp quản triều chính.
Các Hoàng tử khác cũng được phong Vương, ban cho đất đai bổng lộc.
---------------------
Thiên quốc từ khi khai quốc đến nay vẫn luôn là 1 nước thịnh vượng, là quốc gia dẫn đầu trong Lục đại cường quốc, nhưng dưới thời Thiên Dương hoàng đế, danh tiếng của Thiên quốc còn được vang danh khắp đại lục Đông và Xuân.
Và giờ, cứ mỗi khi nhắc đến triều đại nổi tiếng nhất trong lịch sử này, lê dân bách tính lại phải tấm tắc khen ngợi: "Thiên Dương Vương thật có phúc khi có một Công chúa như vậy!", "Công chúa Thiên Linh chính là Thần nữ của Thiên quốc chúng ta", "Nhờ Thiên Linh công chúa mà chúng ta mới có được mối giao hảo với nước Lin ở đại lục Đông", "Nhờ có thuốc mà Công chúa mang từ đại lục Xuân về mà năm đó dịch bệnh mới tiêu tán"...

Vậy chắc các hạ đang rất thắc mắc vị Công chúa Thiên Linh này là người như thế nào mà lại khiến cho Thiên quốc nổi danh đến vậy? Vậy thì ta cũng không ngần ngại mà kể cho các hạ nghe, sự tích về nàng công chúa thần kì mang danh "Thánh nữ" này. Trước hết là phải nói đến sự ra đời của nàng:

Tiên hoàng chỉ có duy nhất 1 ái nữ vẫn luôn sủng ái từ nhỏ, đã gả sang Cầm quốc được 2 năm. Mặc dù ở xa nhưng ái nữ vẫn luôn nhớ thương khôn nguôi quê hương mình, nhân dịp sắp đến Tết đoàn viên, nàng ta cùng trượng phu của mình- Thái tử Cầm quốc- về thăm phụ hoàng, nào ngờ nghe được tin dữ, liền vận đồ tang quỳ trước linh cữu của Tiên hoàng khóc ròng rã 2 ngày 2 đêm. Mặc cho mọi người, kể cả trượng phu và Thiên Dương hoàng đế- hoàng huynh mới lên ngôi 3 ngày trước của nàng ta can ngăn, nàng ta vẫn không màng. Cho đến rạng sáng ngày thứ 4 sau khi Tiên hoàng băng hà, cơ thể nàng ta vì không chịu đựng được nữa liền phun ra 1 ngụm máu rồi trực tiếp ngất đi. Không những thế, vì không ăn không uống lại quỳ suốt đêm nên nàng ta bị nhiễm phong hàn, nhưng kì lạ là thân thể nàng ta lúc nóng lúc lạnh, có khi đang nóng đến phát sốt nhưng nửa khắc sau cả người lại lạnh toát như vừa ở dưới hầm băng lên.

Cả hoàng cung lúc này náo loạn cả lên, phần vì Tiên hoàng mới mất, Hoàng đế kế vị mới lên ngự được không lâu, chưa ổn thoả việc chính sự mà giờ Công chúa của bọn họ lại đổ bệnh, việc nhiều không kể siết; phần vì dù sao đây cũng là loại bệnh lần đầu bọn họ gặp, mấy lão già bên Thái y viện cứ như ngồi trên đống lửa do sức ép từ Hoàng đế và Thái tử Cầm quốc, y vì lo cho Thái tử phi của mình mà gấp gáp triệu Thái y Cầm quốc ngàn dặm xa xôi đến. Hazz, chưa chắc Công chúa của bọn họ chờ được cho đến khi mấy tên Thái y đó đến. Dù sao vẫn là Thuỳ thái y đầu óc linh hoạt, tâu lên với Hoàng đế cho mời lão nhân ở Thượng Vân sơn trang đến chữa cho Công chúa. Hoàng đế nghe vậy liền cử người đi ngay, nhưng vẫn canh cánh trong lòng vì lão nhân này, tính tình rất cổ quái, không ai biết lão từ đâu đến, chỉ biết y thuật của lão phải gọi là Hoa Đà tái thế.

Nhưng thật bất ngờ, lão nhân này lại đồng ý, mà lại đích thân vào hẳn trong cung để chữa cho Công chúa. Hoàng đế rất nghi ngờ, chẳng lẽ lão già này 10 năm không gặp mà đã đổi tính nết rồi sao? Và sự nghi ngờ của Người đã được kiểm chứng: lão nhân này muốn Người đáp ứng 1 điều kiện thì mới cứu Hoàng muội của Người. Hoàng đế hơi tức giận nhưng cố kìm nén mà đồng ý, dù sao tính mạng muội muội ruột của mình vẫn quan trọng hơn, nên gật đầu chấp thuận. Lão lại giở cái nụ cười y như lần đầu gặp mà cười với Người, rồi, chỉ với vài 3 cây ngân châm điểm vào huyệt cùng với 1 viên đan màu tím nghiền nhỏ hoà vào nước rồi cho Công chúa uống, nửa khắc sau nàng ta liền tỉnh lại.

Khỏi nói Thái tử Cầm quốc đã mừng rỡ như thế nào, đến mức muốn quỳ xuống vái lạy lão. Nhưng lão nhân gia này, mặt mày cau có, liếc xéo y rồi không vui nói rằng: "Lão tử đâu muốn nhận ngươi làm đồ đệ mà ngươi phải hành đại lễ với lão tử? Hay ngươi chê lão tử già rồi nên kính lão? Ngươi muốn làm lão tử tổn thọ chắc?". Y hoảng hốt muốn biện minh nhưng lão lại hừ lạnh: "Hừ! May cho tên nhóc con nhà ngươi, hôm nay lão tử đang rất vui nên không để bụng, chứ không lão tử đã cho ngươi thử loại dược lão tử mới điều chế rồi!". Y xanh mặt, lắp bắp không nên lời nhìn lão. Hoàng đế thấy vậy cười khổ, quả nhiên tính cách lão già này bao nhiêu năm vẫn không thay đổi mà. Vấn đề ở đây là cái điều kiện mà lão đưa ra kìa. Nghĩ đến đây chân mày Hoàng đế không khỏi giật giật vài cái. Thật sự phải...

Đang đau đầu nghĩ ngợi, Hoàng đế liền bị thức tỉnh bởi tiếng gào thét của nữ nhân. Cái này... Hoàng muội! Hoàng đế nhanh chân chạy vào trong điện thì thấy Hoàng muội của mình đang bấu chặt lấy Thái tử Cầm quốc, tóc tai tán loạn rối tung lên, đôi mắt hạnh vì khóc quá nhiều mà đỏ ngầu, đôi môi tái nhợt khô nứt, y phục thì nhăn nhúm, nhìn y như lệ quỷ mới từ dưới Địa ngục bò lên. Thái tử Cầm quốc cố gắng an ủi nàng ta, ôm chặt lấy nàng ta giúp nàng bình tĩnh lại, nhưng nàng ta, vì khóc quá nhiều nên giờ không thể rơi thêm được giọt lệ nào nữa, chỉ có thể đứt quãng gào lên tên của phụ hoàng và mẫu hậu. Nhìn thấy cảnh đấy mà tim Hoàng đế như bị dao cứa, từng nhát từng nhát máu chảy đầm đìa. Mẫu hậu của Người, mất từ khi hạ sinh Hoàng muội...

Hoàng đế cố nén cơn đau, run rẩy từng bước tiến đến chỗ Hoàng muội của mình. Như thể nhìn thấy vị Hoàng huynh luôn luôn che chở mình trước mặt phụ hoàng khi còn bé bày trò quậy phá bị phụ hoàng trách mắng, nàng ta liền yên lặng. Chầm chậm đưa cánh tay yếu ớt nắm lấy tay Hoàng đế, nàng ta thì thào trong tiếng nấc: "Nhị ca, muội phải... hức, làm sao... bây giờ?... Mẫu hậu, hức... Đại ca... rồi cả... Phụ... hức, Phụ hoàng... Mọi người, mọi người... đều bỏ muội mà đi... hức hức... có phải cả huynh cũng sẽ... bỏ muội... mà đi không?...". Rồi, với vẻ mặt vô hồn, nàng ta quay sang nhìn trượng phu của mình: "... hức, cả chàng, cả chàng nữa... cũng sẽ... hức... bỏ thiếp mà đi?...".

Thái tử Cầm quốc vành mắt đỏ hoe, lắc mạnh đầu nhìn nàng ta, giọng khàn đi vì bất lực trước nỗi đau của người bạn đời nhưng lại chắc chắn và rõ ràng từng câu chữ: "Không! Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, kể cả có xuống Địa ngục ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng!". Công chúa hơi thất thần nhìn y, tay nới lỏng ra không bấu chặt vào y phục y nữa, và ngay sau đó là tiếng nói trầm trầm quen thuộc của ca ca nàng: "Muội là muội muội của ta, trừ khi ta cho phép, còn không thì không kẻ nào có thể tiễn ta đi trước muội!".

"Tách, tách". Nước mắt nàng... nàng tưởng chúng đã cạn rồi chứ? Nhưng không, những giọt lệ lấp lánh như chuỗi ngọc đứt dây đang thi nhau rơi đầy trên mặt nàng. Nàng sao lại ngốc thế chứ, ở đây vẫn còn người nhà của nàng, vẫn còn người nàng yêu luôn ở bên cạnh nàng, gia đình của nàng, mặc dù phụ hoàng mẫu hậu cùng đại ca đã mất, nhưng họ vẫn luôn ở trên kia dõi theo nàng mà, họ vẫn luôn ở bên cạnh nàng, hiện hữu trong những giấc mơ và kí ức quý giá của nàng kia mà. Thấy Công chúa đã bình ổn trở lại, Thái tử Cầm quốc nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Hoàng đế đan tay Công chúa vào tay y rồi vỗ vai y, lòng nhẹ nhõm dần. Đúng lúc này...

- Hoàng thượng! Hoàng thượng!
Cái giọng bình thường eo éo mà khi rú lên thì như heo bị chọc tiết này... Miệng Hoàng đế giật giật vài cái, còn ai khác ngoài cái tên Tiểu Bảo đi theo hắn từ khi còn bé này. Hoàng đế hơi giận, tính mở miệng mắng vài câu thì tên này đã không màng lễ nghĩa gì xông thẳng vào trong điện. Tâm trạng của Người giờ chuyển thành tức giận, mới cao giọng thốt ra 1 từ "Ngươi!" thì đã phải nuốt ngược toàn bộ những từ còn lại vào trong, chỉ bởi câu nói của tên này: "Hoàng... hộc... Hoàng hậu lâm bồn rồi!!!"

"Ầm". Đầu Hoàng đế nổ ầm 1 cái. Thi nhi, Thi nhi của hắn sắp sinh!! Hoàng đế sắp làm cha!
Hoàng đế hốt hoảng phóng ra ngoài, dùng khinh công bay 1 mạch đến Phượng Nghi cung- tẩm điện của Hoàng hậu. Tiểu Bảo tử ngơ ra nhìn Hoàng thượng của hắn, rồi cũng cấp tốc chạy đến Phượng Nghi cung, để lại 2 cái con người trong phòng kia đang ngơ ngác nhìn nhau, phải mất một lúc sau mới tiêu hoá được lời nói của Tiểu Bảo tử mà cũng vội vàng khởi giá Phượng Nghi cung.

Hoàng đế đến nơi trước tiên, nhìn các cung nữ tấp nập đi đi lại lại chuẩn bị mà Người không khỏi hồi hộp. Ai sắp làm cha bao giờ chả có tâm trạng như vậy, có khi nếu có râu thì cũng hồi hộp lo lắng đến rụng sạch cả rồi, và Hoàng đế cũng không ngoại lệ. Bỗng 1 tiếng la thất thanh vang lên, lòng Hoàng đế ngay lập tức chùng xuống. Thi nhi!
Người tính vào trong nhưng ngay lập tức bị 2 cung nữ chặn lại, lo sợ và e dè trước cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Hoàng đế nhưng vẫn cung kính đáp:
- Hoàng thượng, Người là Thiên tử, vào phòng lúc này thực không tốt!

Người lập tức sa sầm mặt, cau có xen lần lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng Hoàng hậu. Lại 1 tiếng hét nữa vang lên. Tay Hoàng đế đã nắm chặt thành quyền, trán nổi đầy gân xanh cho thấy Người đã rất kiềm chế rồi. Đúng lúc này có tiếng hét của bà đỡ: "Không tốt! Hoàng hậu sinh non nên khó sinh, cứ thế này sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả thai nhi lẫn Hoàng hậu mất!!". Bà đỡ vừa dứt lời cũng là lúc dây thần kinh của Hoàng đế đứt "phựt" 1 cái. Đủ rồi, hắn chịu đủ rồi, ái phi cùng nhi tử của hắn đang gặp nguy hiểm, hắn còn ở đây lo nghĩ chuyện Thiên tử xấu tốt gì sao? Dẹp hết sang 1 bên đi!

Hoành đế đá cái "Rầm!" vào cánh cửa, xông trực tiếp đến chiếc giường lớn nơi Hoàng hậu đang nằm, sững người lại khi nhìn thấy ái phi của mình đang mê man trong vũng máu. Lòng đau như cắt, Người ngay lập tức nhào đến bên Hoàng hậu, nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt đục ngầu nhìn nàng. Cất giọng nói trầm trầm nhưng đã khàn đi 1 nửa, Người rít lên: "Thi nhi! Nàng và con dám bỏ ta đi thì dù có là 18 tầng Địa ngục ta cũng sẽ lôi nàng về!". Sau đó liền nhanh nhẹn lấy trong ống tay áo 1 viên đan, tách miệng của Hoàng hậu ra rồi đút vào. Viên đan vừa vào miệng của nàng đã tan ra thành nước, chui xuống họng rồi đi khắp cơ thể nàng. Mắt nàng đang khép hờ liền động đậy, hành mi cong vút mở ra đôi mắt xanh tuyệt đẹp tràn ngập nhu tình nhìn Hoàng đế. Hoàng hậu mấp máy môi, mang chút hờn dỗi mắng: "Chàng xem, có ai như chàng không? Ai lại nói thế khi nương tử mình sắp sinh chứ?".

Trên gương mặt tuyệt mĩ kia treo lên 1 vòng cung hình bán nguyệt tuyệt đẹp, Hoàng đế dịu dàng vuốt lại tóc mai đã dính bết vào bên má lại cho ái phi của mình, nói: "Thi nhi, cố gắng lên, nhi tử của chúng ta, nhi tử của chúng ta sắp chào đời rồi!". Hoàng hậu mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu, nhắm chặt mắt lại để lấy sức, rồi mở mắt ra nhìn Hoàng đế: "Chàng sẽ ở bên cạnh thiếp chứ?", "Ta sẽ ở bên cạnh nàng".

Hoàng đế quay sang, quắc mắt nhìn bà đỡ cùng các cung nữ: "Còn không mau giúp Hoàng hậu sinh!". Bà đỡ cùng chúng cung nữ không hẹn mà cùng đổ mồ hôi lạnh, cái này... Hoàng thượng, Người ở trong đây... thật sự sẽ không sao chứ?
"Hoàng tẩu!!!". Một tiếng kêu khản đặc giọng vang lên, ngay sau đó là bóng dáng Công chúa cùng với trượng phu của mình xuất hiện. Tóc tai đã được chải gọn gàng nhưng đôi mắt và bộ y phục thì vẫn thế, nhưng nàng ta không màng mà ngay lập tức trừng mắt nhìn Hoàng huynh của mình mà lớn giọng: "Sao huynh lại ở trong này? Mau ra ngoài cho muội! Có muội ở trong đây là được rồi!!". Hoàng đế không đoái hoài gì đến lời nói của muội muội mình mà vẫn nắm chặt tay Hoàng hậu, nhu tình nhìn ngắm khuôn mặt nàng. Gân xanh trên tay giật vài cái, Công chúa tính lên tiếng lần nữa nhưng lại bị bà đỡ can ngăn: "Hoàng hậu cần sinh ngay, nếu không có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng, xin Công chúa cùng Phò mã hãy ra ngoài, còn Hoàng thượng..." , "Ta sẽ ở lại!". Ý Vua là ý trời, Công chúa bất đắc dĩ cùng trượng phu ra ngoài, có ở lại cũng chỉ tổ vướng thôi.
---------------------
2 canh giờ sau, cuối cùng Thiên quốc cũng chào đón 1 sinh linh mới, mang lại niềm hạnh phúc cho cả Thiên triều sau những bất hạnh họ phải gánh chịu gần đây...
(Nhạc: Full Lyrics - 你我 / Ta Và Nàng (Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014 OST) Trần Nghiên Hy ft Trần Hiểu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top