Chương 1: nửa ổ bánh mì

Một đoàn tàu đang đi. Tạo ra những tiếng kêu hình hình vang khắp trời. Làm cho vài loài pokemon chim phải giật mình bay đi. Trong các toa tàu đó, có 1 cậu bé nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn xung quanh. Về vùng đất cậu đang sắp đến.

"Ahh. Nhớ quá nhỉ pikachu, hồi đi Galar chúng ta cũng ta cũng đi bằng tàu ( hỏa ) như thế này"- Satoshi, battle trainer đến từ thị trấn Masara.

"Pika !" ( tán thành ) - Pikachu, bạn đồng hành

Cuối cùng thì sau 1 lúc, tiếng hình hình ngày càng nhỏ dần và đúng lại, chuyến tàu cũng đã đến nơi. Câu đi theo dòng người và đi xống khỏi toa tàu. Khoảng khắc cậu đặc chân lên vùng đất mới. Cũng là lúc cậu sẵn sàng đón nhận những thứ mới. Những thứ, của vùng đất này.

"Ta đến đây, Paldea"

.
.
.
.
.
.
.

"Hà-hà... Mệt quá". Cậu tha thở. "Ọc~ọc". Cậu đặt tay lên bụng "Và đói nữa" và sáng giờ cũng chưa ăn gì. "Pi ka...." pikachu tán thành


Hồi tưởng lại một chút. Sở dĩ bọn họ rơi vào tình trạng như vầy là vì trong lúc lấy ví ra👛. cậy đã một con Wattrel đớp mất nó rồi bay đi. Một phần là vì cậu đã bất cẩn, một phần là vì con Wattrel đó quá nhanh. Và mớ thức ăn dụ phòng và đồ ăn cho pokemon như cũng bị để quên trên toa tàu. Họ đã hơi quá háo hức

Trở về thực tại, từ lúc sáng sớm tới giờ, hai người họ cũng chưa ăn gì, cộng thêm việc phải di chuyển dài. Nhưng vẫn có phần lạc quan nói:

"Chắc tý thì ta sẽ kiếm được gì ăn thôi Pikachu" pikachu cũng đáp lại bằng tiếng pika. Ship đến mục lúc sau thì họ đã gục m ẹ xuống. Lê hết trên đường, "Đ-đói q-quáaa~". Với một năng động như cậu thì cần khá nhiều đồ năng. Nói chung là tính trạng khá thảm. Bỗng một xoạt bước đến, ngay trước mặt cậu. "Êh" một giọng nói cất. Một giọng nói tuy trẻ nhưng lại có phần điềm đạm và trưởng thành.

( t chưa từng tả giọng bao giờ nên để đảm bảo nhất thì... giọng sẽ giống kiểu của Haibara Ai )

Satoshi và Pikachu ngước đầu lên nhìn, một cô gái với mái tóc ngắn trắng, được chãi chốt kỹ lưỡng, mắt màu xanh dương. Hàn mi cong, tổng quá thì là từ biết đến cực kỳ biết cách ăn mặt và thời trang. ( Bác nào muốn hình dung rõ hơn thì có thể xem lại ảnh bìa nhá )

Biểu cảm có phần cạn lời và ko biết phải làm gì. Bỗng cô đem cái hộp từ trong cặp mình ra, mở nắp, là 1 cái bánh Sandwich, sau đó bẻ nó ra rồi chia cho hai người một nửa, "Này, ăn đi" nửa còn lại cô cất để phần mình. "Awa
Cảm ơn cậu!". "Pika Pika !". Hai người họ cảm ơn ríu rít

Hai người cầm nhận ra nó

Có thể là do thấy người họ quá thảm, cô thở dài "Haiz". Rồi từ từ lấy ra thêm 1 túi nhỏ nữa chứa một chút thức ăn cho pokemon rồi đưa trước mặt 2 con người và pokemon vẫn đang chăm chú ăn. Satoshi và Pikchu cũng hiểu ý và nhận, họ cũng lại cảm ơn 1 lần nữa

.

.

.

.

.


"Aaaa, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu ko có cậu chúng tớ chẳng biết phải làm sau nữa" *cười

Cô nhếch môi lên một tý cùng với 1 giọt mồ hôi, "Ko có gì đâu, nãy giờ 2 cậu cũng cảm ơn tận tám lần rồi" cô nghĩ thầm, một cạn lời, một phần bất ngờ với sự giàu năng lượng của cậu ấy.

Bỗng một cơn gió lớn ập tới

" VỤT "

Một cái gì đó rất lớn đã vụt qua. Cả 3 ngay lập tức bị phân tâm và nhìn theo hướng của thứ đã vụt qua họ. Cùng với sức mạnh của con gió, một cái gì đó cũng đã vô tình rơi xuống. "Xoạt"

"Ấy chết" âm thânh có phần tự nhiên xen với hơi tự khiển trách vì đã bất cẩn

hmm, đó có vẻ như là 1 tóc giả màu... trắng. Rơi từ đầu cô gái... à ko, có lễ đúng hơn là cậu trai.

"pikaa-" pikachu ngỡ ngàng

Nét cậu ấy cứng đơ, hành động cuối xuống nhặt cũng bỗng dừng lại. Phía bên kia tình hình cũng ko khá hơn. Cả 2 cứ im lặng. Cho đến khi một âm thanh cất bắt đầu phá vở sự gượng gạo này, đến từ phía Satoshi

" Êh? "

.
.
.
.
.

[ Chuyển Cảnh ]

Trong 1 căn phòng khang trang và rộng lớn. Với phong cách trang trí giàu chất quý tộc ngày xưa. Những bộ ấm trà, nhưng đồ trang trí. Ở hướng đối diện với cánh của lớn, cuối căn phòng. Một người đàn ông lớn tuổi, đang khoát lên 1 bộ trang phục sang trọng nhưng lại có màu sắc tươi sáng để gần gũi với học sinh. Ông vẫn đang cần mẫn làm việc.

"Cạch-cạch"
- Tiếng mở của-

Một cô học sinh nhỏ nhắn từ từ nhẹ nhàng mở của ra. Cô cố báo tin bằng 1 giọng điệu lịch sự và kính trọng nhất có thể.

"Thầy Clavell, cậu ấy tới rồi"

Ông ấy ngẩn đầu lên nhìn cô học trò 1 lúc, ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ càng lộ làm cho sự uy nghiêm và quyền lực của người đàn ông này...

Nét mặt nghiêm nghị đáp

"Ta hiểu rồi."

Ông tháo kính ra, đặt bút xuống, bắt đầu lau kính. Và đi ra khỏi chỗ làm việc, vẫn ko quên xếp ngay ngắn lại cái ghế ra đằng sau, tạm thời phải dừng lại công việc còn đang giang dở.

"Ta muốn tự mình đi gặp đứa trẻ đó".

Ông từ từ bước ra khỏi cửa . Cô học trò kia cũng muốn lặng lẽ theo sau

___________[ 30/4/2023 ]___________
[ 19: 15 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top