Chapter 1: Starting from zero (rewrite)
Chương 1: Khởi đầu từ số '0' (viết lại)
Pokemon và con người đã cùng chung sống với nhau từ rất lâu rồi. Mặc dù không có bằng chứng xác thực nào nhưng sự thật này không thể bị thay đổi. Sự hợp tác giữa người và pokemon đã gây dựng nên nhiều nền văn minh, những vùng đất được khai phá và cuộc sống cứ thế mà phát triển.
Vùng Kanto và Johto - nơi sự cố kính và hiện đại đan xen lẫn nhau.
Vùng Hoenh - nơi đất đai màu mỡ cùng hệ thống cảng biển dày đặc.
Vùng Sinnoh - nơi quá khứ và hiện tại gặp gỡ nhau.
Vùng Unova - nơi chiến tranh in dấu vào lòng người dân.
Vùng Kalos - nơi kinh đô ánh sáng không ngừng nghỉ.
Vùng Alola - nơi hệ thống đảo và quần đảo đa dạng, phong phú.
Vùng Galar - nơi các trận đấu pokemon được tôn vinh như những môn thể thao nổi tiếng.
Vùng Paldea - nơi tôn vinh học vấn lên một tầm cao mới.
Vùng Orre - nơi sa mạc,hoang mạc ngự trị.
Và còn rất nhiều vùng đất khác chưa được biết đến, chưa được con người khám phá. Trong số đó, 1 vùng đất đang sắp chuyển sang 1 trang sử mới. Vùng đất này có tên gọi là 'Canrova'.
Nơi đây cũng có một số truyền thuyết của riêng nó. Tương truyền rằng đây là nơi Arceus đặt chân lên đầu tiên khi đến hành tinh này. Đây cũng là nơi con người và pokemon lần đầu tiên sinh ra và lớn lên. Ngoài ra, nơi đây còn là chốn sinh sống của rất nhiều pokemon hoang dã đến từ mọi vùng. Và cuối cùng, chỉ có ai sống tại đây mới có cơ hội biết đến lịch sử hùng vĩ này.
Khác biệt là vậy nhưng vùng Canrova cũng có cho mình một số điểm tương đồng với các vùng khác. Kể đến như thời điểm khởi đầu của các nhà huấn luyện trẻ tuổi thường sẽ rơi vào khoảng 10 - 14 tuổi. Còn ở Canrova, con số đó là 11. Nhưng ngoài ra, họ cũng có lựa chọn khác. Học viện Pokemon,tọa lạc tại một hòn đảo hướng tây bắc của vùng Canrova, là nơi đào tạo các nhà huấn luyện trẻ với những kiến thức cần biết về Pokemon, cùng hầu hết các lĩnh vực khác trong đời sống nói chung. Dù cho có theo hướng nào, ngày mà những người trẻ tuổi đó bắt đầu hành trình của cuộc đời cũng là niềm vui của cả vùng.
Tại một thị trấn nhỏ nằm tại phía tây nam vùng Canrova, niềm vui đó đang được hưởng ứng linh đình. Thị trấn mang tên Sunshine này đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người người nhà nhà tấp nập đổ nhau ra đường. Các gia đình thay nhau chúc phúc, mong cho con cái họ có một khởi đầu suôn sẻ.
Đối lập với sự nhộn nhịp này, tại một góc của thị trấn, căn nhà nhỏ vẫn đang chìm trong sự tĩnh lặng. Căn nhà được thiết kế khá gọn gàng, gồm 2 tầng, 1 sân sau và 1 nhà kho. Nhìn chung mặt bằng của ngôi nhà này khá khiêm tốn, nhất là khi so sánh với các căn khác trong thị trấn. Nhưng điều này có vẻ chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của chủ nhân ngôi nhà. Mặc cho ánh nắng ban mai cùng với những âm thanh náo nhiệt ở bên ngoài, căn phòng trên tầng 2 nơi người đó đang ngủ vẫn im lìm hơn bao giờ hết.
"Vù!Vù!Vù!"
Tiếng đập cánh đều đặn bên ngoài cửa sổ tầng 2 thuộc về một pokemon có dáng vẻ của một con chuồn chuồn cỡ lớn. Nó vẫn án binh bất động bên ngoài, trong khi dè chừng bất cứ ai có ý định xâm nhập căn nhà này.
"Cốc!Cốc!Cốc!"
Chú pokemon gõ vào cánh cửa ba lần. Không có động tĩnh gì. Không có tiếng phản hồi.Sử dụng hàm răng của mình, nó nhẹ nhàng đẩy phần chốt cửa rồi từ từ kéo cánh cửa sổ sang một bên.
Khung cảnh bên trong căn phòng trông khá là lộn xộn. Sách, quần áo rồi đủ các thứ đồ khác nằm la liệt khắp nơi, chỉ chừa lại cái giường nơi một hình bóng con người vẫn đang ngủ li bì là còn ngăn nắp. Chú pokemon kéo phần rèm sang một bên, để cho ánh nắng tràn ngập phòng rồi bắt đầu thúc nhẹ vào hình bóng đó.
Cựa quậy được một lúc, hình bóng đó cuối cùng cũng ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt hiện vẫn còn đang ngái ngủ. Mắt cậu nheo lại trước ánh sáng rạng rỡ bên ngoài cửa sổ, hiện phần nào đã được che bớt đi bởi chiếc cổ dài của chú pokemon nọ.
"Chào buổi sáng Flygon."
Cậu trả lời trong khi ngáp ngắn ngáp dài. Cả người cậu vẫn còn cảm giác mệt mỏi vì ngủ ít, dù gì cũng vì ngày này nên việc tìm hiểu và chuẩn bị là cực kì cần thiết. Đổi lại, căn phòng bừa bộn như này cũng từ thế mà ra.
"Cậu xuống trước đi, tớ sẽ xuống sau."
Sau khi ra hiệu cho Flygon, cậu bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng rồi kiểm tra lại đồ đạc cho cuộc hành trình. Xử lý xong mấy nhu cầu cá nhân, cậu bước xuống cầu thang, hướng vào nhà bếp nơi Flygon vẫn đang chờ bữa sáng một cách nhẫn nại.
"Đợi chút, tớ làm ngay đây."
........
Cả ánh nắng lẫn âm thanh bên ngoài đều đã dịu xuống. Bây giờ chỉ còn lác đác một vài gia đình vẫn còn đang tiễn biệt con họ lên đường. Bên ngoài sân sau, cậu và Flygon đang kiểm tra lại đồ đạc một lần cuối. Cậu đang mặc trên người một chiếc áo ba lỗ, một chiếc quần bò, một chiếc áo hoodie và một chiếc mũ lưỡi trai. Những đồ đạc còn lại đều đã được để trong balo và túi áo/quần. Nhà cửa thì đã được dọn dẹp ngăn nắp, cũng như khóa trái lại hết.
"Giờ thì chìa khóa nhà ...."
Thực chất thì cả mẹ và anh chị cậu đều có chìa khóa vào nhà, mặc dù họ khá bận nên cũng không mấy khi về. Họ cũng đã định về để tiễn cậu lên đường nhưng cậu đã ngăn họ làm vậy. Dù sao thì cậu vẫn luôn có thể gặp họ thông qua điện thoại nên việc tiễn đưa cũng không cần thiết lắm. Nhưng có lẽ nếu bố cậu ở đây thì sẽ tuyệt nhất. Bố đã đi công tác được 8 năm rồi. Lâu lâu bố có gọi về nhưng cậu đều lỡ mất cơ hội để nói chuyện với ông. Thực sự thì cậu mong bố sẽ về sớm, dù cho ngày đó không biết bao giờ mới đến nữa.
"Chúng ta đi thôi Flygon."
Đích đến đầu tiên của cậu và Flygon là nghĩa trang Moonfall - nơi chôn cất những người dân và pokemon từng sinh sống trong thị trấn. Trên đường đến đây, cậu và Flygon va phải không ít ánh mắt hiếu kì, săm soi và không mấy thiện cảm. Cũng không thể trách họ được nhất là sau những gì đã xảy ra. Kể ra cậu cũng thật ngây thơ khi nghĩ cái áo hoodie và mũ lưỡi trai là đủ để họ không nhận ra, mặc dù sống ở đây lâu đến vậy rồi thì mấy trò này sao hiệu quả được.
Mặc kệ mấy ánh mắt đó, cậu và Flygon tiếp tục bước vào cửa nghĩa trang. Rảo bước được một lúc, cả hai dừng lại trước một ngôi mộ. Một nhén hương được thắp lên và một bó hoa được đặt bên cạnh, cậu và Flygon chắp tay rồi vái một lạy.
"Chào buổi sáng, cậu khỏe chứ!"
"Đã 1 tháng rồi kể từ lần cuối tớ ra đây"
"Hôm nay là ngày tớ chính thức bắt đầu hành trình..."
"Cậu nhớ không, tớ đã hứa rằng chúng mình sẽ cùng nhau đi chu du khắp mọi nơi khi mà mình đủ tuổi"
"......."
"Tớ ..... nhớ cậu nhiều lắm!"
"Chắc chắn chúng mình sẽ gặp lại nhau, thế nên ..... hãy đợi tớ nhé!"
Nghẹn ngào, sụt sùi. Cậu và flygon chắp tay rồi vái thêm 1 lạy nữa.
.......
Phòng thí nghiệm của thị trấn Sunshine ngự trị tại đỉnh của 1 ngọn đồi, đứng tại đây có thể quan sát được toàn cảnh cả thị trấn. Chủ nhân của phòng thí nghiệm này là tiến sĩ Venus. Ông chuyên nghiên cứu về môi trường sống, lịch sử hình thành, tồn tại giữa con người và pokemon. Ngoài ra, ông cũng kiêm luôn nhiệm vụ giao phó cộng sự đầu tiên cho các huấn luyện viên mới vào nghề.
Hôm nay quả thật là một ngày bận rộn đối với Venus. Ông đã phải tiếp đón liên tục hàng dài các huấn luyện viên trẻ, an ủi cha mẹ của họ và không quên dặn dò, đưa lời khuyên cho chuyến hành trình đầu tiên của họ. Cuối cùng, mọi thứ đã yên bình, tuy vẫn còn một người nữa chưa đến.
Hai hình bóng - 1 người và 1 pokemon - hiện lên trước ngưỡng cửa của phòng thí nghiệm. Cả hai nhìn nhau rồi cùng gọi to.
"Tiến sĩ Venus, bác có nhà không ạ?"
"Fly flygon"
"....."
"Đợi chút, đợi chút. Bác ra đây."
Cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở, để lộ ra hình bóng của một người đàn ông trung niên với mái tóc đen điểm vài sợi bạc. Ông mỉm cười hiền hậu trước hai vị khách trẻ tuổi.
"Chào buổi sáng Draco, Flygon. Bác cứ tưởng hai đứa không đến nữa rồi."
"Xin lỗi bác, cháu ngủ quên."
"Vừa hay bác vừa đun xong ấm trà. Hai đứa vào đi."
Sách và tài liệu ở khắp mọi nơi là thứ đầu tiên đập vào mắt của Draco khi bước vào phòng thí nghiệm này. Nói không ngoa khi đây giống như thư viện sách nhiều hơn là phòng thí nghiệm nhưng có lẽ vì công việc nghiên cứu nên thế này là bình thường.
"Bác có vẻ vẫn bận rộn nhỉ, bác Venus?"
"Hôm nay thế thôi cháu, chứ mọi khi cũng không đến cỡ này đâu."
"Cháu vẫn nghĩ là bác nên nhận thêm phụ tá để giúp đỡ công việc hoặc ít nhất thuê ô sin để chăm lo cho bác."
"Thôi, bác làm việc một mình quen rồi. Giờ có thêm người nữa thì lại phiền ra. Với cả, bác làm vì đam mê chứ lương có mấy đồng. Tiền đâu mà đủ để thuê giúp việc cơ chứ!"
"Bác làm cháu thấy lo đấy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao."
"Ha ha! Thân già này còn chinh chiến được dài dài nữa. Mà bác thấy ngạc nhiên là cháu cũng đăng kí để xuất hành hôm nay đấy. Bác tưởng cháu sẽ đợi tầm 1 hay 2 năm nữa mới đi cơ."
"Dạ, cháu cũng đã nghĩ là vậy."
"Cháu trông ốm yếu hơn trước nhiều. Cháu có chắc là đi thế này liệu có an toàn không?"
"Đúng là bác sĩ có nói là cháu bị suy nhược cơ thể, nhưng giờ cháu ổn rồi."
"Hm.... ra là vậy."
"Cháu tìm thấy mục tiêu để lên đường rồi à?"
"Dạ vâng ạ."
"Nếu thế thì bác chỉ còn một việc nữa thôi. Chúng ta đi gặp cộng sự đầu tiên của cháu nào."
Khu vực ở bên cạnh phòng thí nghiệm là một mảnh đất rộng được thiết kế như một hệ sinh thái thu nhỏ dành cho việc nuôi dưỡng và nghiên cứu pokemon. Các pokemon ở đây hầu hết là của các nhà huấn luyện khác gửi gắm để nuôi dưỡng, chỉ có một số ít còn lại là pokemon được Venus chăm sóc riêng để dành cho sự kiện như hôm nay. Ở một góc của mảnh đất, Flygon( trong lúc Draco và Venus còn đang nói chuyện đã ra đây) hiện đang giao lưu với một số pokemon khác. Cả bọn đang có một buổi đấu tập với nhau, mặc dù Flygon chỉ chủ yếu né đòn và đáp trả một cách nhẹ nhàng. Dù sao thì nó thừa biết nếu đánh nghiêm túc thì hội này đo sàn hết.
"Flygon có vẻ vẫn chưa bình phục hoàn toàn nhỉ cháu?"
"Vâng, vết thương ở cánh đã lành được kha khá rồi nhưng cậu ấy vẫn chưa bay được."
"Cháu có định mang Flygon đi không?"
"Cháu định là không ạ. Flygon cần được nghỉ ngơi cho đến khi bình phục hoàn toàn. Với cả, cháu đã quen với việc ỷ lại cậu ấy quá nhiều rồi nên bây giờ có lẽ là lúc thích hợp để tách dần cháu và cậu ấy ra."
"Cháu đã quyết như vậy thì bác cũng ok thôi. Đổi lại, cháu cứ để Flygon cho bác chăm sóc."
"Được vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn bác nhiều."
Hướng ánh mắt về phía Flygon, Draco và Venus nhìn thấy một pokemon nữa đang giao chiến cật lực. Đó là một chú Charmander. Một trong các pokemon khởi đầu của vùng Kanto. Đối mặt với đấu thủ to lớn hơn mình gấp bội, Charmander không nao núng. Nó lao thẳng vào Flygon cùng với bộ vuốt sáng lên. Flygon nhẹ nhàng tiếp chiêu bằng việc sử dụng đầu, đỡ gọn những miếng cào của Charmander. Thấy chiêu này không hiểu quả, Charmander liền đổi chiêu, lần này vuốt của nó ánh lên màu bạc. Flygon lập tức đáp trả, sử dụng đầu húc thẳng vào bụng của Charmander, khiến nó bay thẳng lên trời. Trên không trung, Charmander loạng choạng để giữ thăng bằng, rồi chúc người xuống, hướng thẳng về phía của Flygon. Khi khoảng cách giữa cả hai đã gần thu hẹp lại, Charmander liền nhả một làn khói đen bao trùm cả không gian, đồng thời bắn thêm một vài đốm lửa về phía Flygon. Hai vuốt của nó một lần nữa ánh lên màu bạc. Nó định sẽ tiếp đất rồi choảng trực diện vào lúc Flygon không để ý. Tuy nhiên, trái với mong đợi của Charmander, Flygon lúc này đã mở miệng. Một luồng lửa khổng lồ phóng ra, quét sạch khói và Charmander văng khỏi một đoạn dài. Lăn lội trên mặt cỏ một lúc lâu, Charmander cuối cùng chồm dậy. Cả người thương tích đầy mình nhưng nó vẫn chưa bỏ cuộc.
"Thôi được rồi, dừng lại nào hai đứa."
Venus đứng ra ngăn cản. Ông đang cầm trên tay một bình super potion, cùng một vài trái leppa.
"Ta biết con luôn hăng máu khi đấu với những đối thủ mạnh nhưng cũng phải biết tự lượng sức mình chứ."
Venus ân cần nhắc nhở Charmander, trong khi chữa lành các vết thương của nó. Charmander lúc đầu còn kháng cự, xong rồi nó cũng dịu xuống, ngồi yên để tiến sĩ chăm sóc.
"Đòn Flamethrower vừa nãy vẫn uy lực như ngày nào, mà có khi cậu nên giảm nhẹ sát thương đi tí, cẩn thận lại đốt cháy hết cây cối xung quanh đây bây giờ."
Flygon cười trừ. Nó đã cố giảm nhẹ đi rồi đấy nhưng uy lực vẫn thấm thật.
"Cậu thấy Charmander đó thế nào, tớ định mời cậu ấy làm cộng sự đầu tiên của tớ."
Flygon hơi bất ngờ một chút nhưng rồi nó gật đầu nhẹ. Hẳn Draco đã để ý thấy tiềm năng chiến đấu của Charmander, nhất là khi nếu biết đi đúng hướng sẽ tuyệt vời đến nhường nào.
Charmander đi lẫm chẫm về phía Flygon. Nó gập đầu xuống, tỏ ý xin lỗi vì đã tấn công khi chưa thông báo gì. Flygon cũng làm cử chỉ tương tự, dù sao thì nó cũng đã mạnh tay thật.
"Cháu định chọn Charmander làm cộng sự đầu tiên, bác thấy thế nào ạ?"
"Cháu chắc chưa thế, Charmander không dễ nuôi đâu, nó bốc đồng và rất ham chiến đấu đấy."
"Cháu thì nghĩ một tài năng thế này không thể bỏ phí được."
"Nếu vậy thì bác không cản cháu, nhớ chăm sóc lẫn nhau nhé."
"Vâng ạ."
Draco ngồi khụy gối xuống. Mặt cậu đối diện với Charmander.
"Xin chào cậu, Charmander. Tớ tên Draco. Rất vui được gặp cậu."
Draco đưa tay về phía trước. Sau một hồi lưỡng lự, Charmander đưa bàn tay bé nhỏ của nó ra, bắt lấy bàn tay của Draco.
"Tớ đã xem trận đấu vừa rồi. Cậu đánh rất tuyệt. Tuy nhiên cậu sẽ cần phải cải thiện nhiều về cả lối đánh lẫn khả năng thích ứng trong chiến đấu."
Charmander thực sự không hiểu con người này đang khen hay chê nó nữa.
"Tớ nghĩ rằng cậu còn có thể tiến xa hơn nữa. Và tớ có thể giúp cậu đạt được điều đó. Cậu nghĩ sao về việc làm một chuyến phiêu lưu cùng tớ ?"
Charmander chớp chớp mắt một lúc. Rời khỏi nơi này rồi đi chu du đây đó ư. Nó chưa bao giờ nghĩ đến việc đó cả. Nhưng các pokemon khác có buồn không nếu nó rời đi? Rồi cả tiến sĩ nữa.
"Đây là cơ hội tốt cho con đấy. Flygon mà con vừa đấu đã được Draco nuôi dưỡng từ hồi còn là Trapinch. Ta nói thế chắc là đủ để con hiểu khả năng huấn luyện của Draco đến đâu rồi. Với cả đi chu du đây đó sẽ giúp con có nhiều cơ hội để đấu với nhiều đối thủ còn mạnh hơn nữa."
Điều đó thật sự tuyệt vời, nhưng mà ....
"Ta và các pokemon khác sẽ ổn mà. Con đừng lo. Lâu lâu gọi ta vài cuộc là được."
Như đọc được những gì Charmander đang nghĩ, Venus ân cần trả lời. Mặc dù đôi mắt hiện đang ngấn lệ, Charmander hạ quyết tâm, nó gật đầu dứt khoát về phía Draco.
"Cảm ơn cậu, Charmander! Từ nay cả hai ta cùng nhau cố gắng."
Vậy là chính thức từ đây, Draco đã có thêm một đồng đội mới.
"À, Draco. Đây là pokeball của Charmander và 5 quả pokeball rỗng. Còn về pokedex ..."
"Cháu có một cái rồi bác."
Draco rút từ trong túi ra 1 pokedex màu ghi bạc. Thiết bị này trông đã cũ rồi, một vài chỗ đã bóc lớp sơn, một vài chỗ khác thì đã được thay thế bằng các loại vật liệu khác nhau.
"Cái này .... ra vậy, của Rhythm đúng không ?"
Sao mà Venus có thể quên được. Hồi đó, tại vùng Sinnoh, ông và Rhythm đều đã nhận được cái pokedex này cho chuyến hành trình đầu đời của cả hai.
"Vâng ạ. Cách đây mấy hôm, mẹ đã đưa cháu cái pokedex này. Mẹ nói rằng bố để lại cho cháu. Mặc dù, cháu vẫn thấy lạ là sao bố không mang cái này đi cùng chứ. Đây vẫn luôn là vật bất li thân của bố mà."
"Rhythm từng kể với bác rằng sẽ chuyển nhượng pokedex lại cho cháu vào ngày cháu khởi hành...."
"Nếu thế thì chẳng nhẽ bố cháu đã biết trước sẽ không về kịp để đưa cháu pokedex à bác?"
"Chà, cháu nói cũng có lý. Mà bác tin Rhythm có lí do riêng để làm vậy thôi. Cho nên ta cứ tin tưởng bố cháu đã."
"Vâng ạ, cháu đoán là vậy."
"Thôi,tạm gác lại chuyện này. Cháu đã định sẽ đi đâu trước chưa?"
"Nơi gần nhất là thị trấn Primus nên là cháu sẽ đến đó."
"Ừm, nếu bây giờ xuất phát luôn thì tầm xế chiều cháu sẽ đến nơi. Bác nghĩ giờ cháu nên đi luôn kẻo muộn."
"Cháu cũng tính là sẽ làm vậy. Nhưng mà trước đó, cháu cần làm một việc nữa."
Draco hướng ánh mắt của cậu về phía Flygon. Bản thân Flygon cũng đang chăm chú nghe ngóng cuộc nói chuyện này.
"Xin lỗi cậu, Flygon. Tớ muốn cậu ở lại đây."
Flygon buồn rười rượi. Nó biết rằng chuyện này sẽ xảy ra. Bản thân nó và Draco đã bàn luận về việc này được nhiều hôm rồi.
"Cậu cần được nghỉ ngơi, cậu xứng đáng được vậy, nhất là sau những gì cậu đã làm cho tớ."
Nhìn về phía đôi cánh của Flygon, Draco lại thấy đau nhói. Tất cả là tại cậu nên Flygon mới ra nông nỗi này.
Flygon gật đầu nhẹ. Nó biết rằng Draco chỉ muốn những điều tốt nhất cho nó.
"Vậy nên hãy mau chóng hồi phục để rồi chúng ta lại một lần nữa cùng nhau đi chu du khắp mọi nơi nhé Flygon?"
"Fly fly!"
Những cái ôm được trao đi giữa Draco, Flygon và Charmander. Với Draco và Flygon, đây là lời hứa về ngày họ sẽ lại cùng nhau sát cánh. Còn với Flygon và Charmander, đây là lời hứa giữa hậu bối và tiền bối rằng cho đến khi Flygon trở lại, Charmander sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ Draco.
"Bác Venus, Flygon, chúng cháu đi đây."
"Char char."
"Hai đứa lên đường mạnh khỏe."
"Fly flygon."
Hình bóng của Draco và Charmander xa dần, xa dần rồi mất hút.
..........
Quãng đường từ Sunshine đến Primus về cơ bản là một con đường thẳng. Vì là chặng đường nằm giữa 2 thị trấn nên số lượng người đi qua đây thường khá ít, chưa kể pokemon hoang dã cũng ít khi xuất hiện quanh đây. Thế nên, đoạn đường này khá lí tưởng cho bất kì ai mới bắt đầu đi chu du lần đầu. Tuy nhiên, trên con đường thẳng này, có một ngã ba đường với lối rẽ vào khu rừng rậm. Nơi này nổi tiếng với nhiều tai nạn thảm khốc, trong số đó có nhiều người đã phải bỏ mạng tại đây. Bản thân Draco cũng biết rõ điều này nhưng một lần nữa, cậu đã không thể ngăn cản được thảm họa xảy ra. Sau khi rời thị trấn Sunshine, Draco đã có một chẳng đường khá nhẹ nhàng. Một số trận giao hữu với các nhà huấn luyện khác, một số trận với pokemon hoang dã, Draco và Charmander đã vượt qua tất cả một cách nhẹ nhàng. Sau khi đi qua ngã ba nọ được một đoạn, Draco dừng lại nghỉ chân để uống nước. Và trong một phút lơ là, Charmander đã biến mất. Draco chỉ kịp nhìn thấy hình bóng của Charmander lấp ló ở lối vào khu rừng, đang đuổi theo một con Weedle. Cậu vừa chạy, vừa gọi to tên của Charmander, hi vọng rằng cộng sự sẽ nghe thấy cậu. Chạy được một lúc lâu, cậu cuối cùng tìm thấy Charmander.
"Charmander, cậu chạy ...."
Cổ họng Draco nghẹn lại. Trước mặt cậu bây giờ là một bãi chiến trường. Vết tích của cuộc chiến vẫn còn mới, một số vệt cháy vẫn còn sót lại trên cây và mặt đất. Một số Beedrill và Combee nằm bất tỉnh vất vưởng ở khắp nơi. Và ở trung tâm của trận oanh tạc này, Charmander đang nằm sõng soài trên mặt đất. Cơ thể nó thương tích đầy mình, nó thở hổn hển và ngọn lửa ở đuôi đang cháy yếu dần, nhỏ dần. Bóng tối như bao trùm lấy Charmander khi từ trên trời, một bầy Beedrill và Vespiquen đang đổ bộ xuống. Chúng nhăm nhe nanh vuốt, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống mọi thứ trong tầm nhìn.
Draco nhanh chóng thu Charmander về bóng rồi chạy thục mạng về phía cổng rừng. Nhưng bọn chúng đã nhanh hơn cậu. Chúng bu kịt bốn hướng, chặn đứng mọi nỗ lực để thoát khỏi vòng vây của Draco. Từng đợt tấn công ấp xuống, cậu cố gắng tránh né nhưng không thể nào so với tốc độ của chúng được. Giờ đây, thay vì chạy ra khỏi rừng, cậu càng bị ép phải chạy sâu vào trong rừng. Những chiếc kim độc bắn ra từ tứ phía, ghim thẳng vào chân cậu. Cả người cậu ngã xoài, trượt dài một đoạn trên nền đất. Chỉ đến bây giờ cậu mới nhận ra, nơi cậu đang nằm là rìa rừng, hay trong trường hợp này là vách đá. Ánh mắt cậu đảo xuống, phía dưới là vực sâu với những mỏm đá đâm lên sắc nhọn. Cách đây vài năm, vực này từng là một hồ nước nhỏ. Nếu chẳng may có rơi xuống thì vẫn có khả năng sống sót. Nhưng bây giờ thì .....
Draco nghiến răng. Cậu đã hết đường chạy và bọn chúng ở khắp mọi nơi.
"Giờ thì .... mình phải làm sao đây....."
Đột nhiên, Charmander phóng ra từ bóng. Nó phun một luồng lửa cực lớn về phía lũ ong. Ngọn lửa được bơm sức mạnh từ Blaze tưởng như có thể giải vây đã bị một con Vespiquen cắt làm đôi bởi hằng hà sa số gió cắt. Những ngọn gió cắt vụn các cây xung quanh, đâm xuống tạo thành các vệt dài trên mặt đất. Đất trời như rung chuyển khi các ngọn gió liên tục ập xuống và rồi một tiếng vỡ vụn lớn nổ ra. Phần đất nơi Draco và Charmander từng đứng giờ đã bị cắt rời.
Cả hai đang rơi tự do.......
"Không ....."
Loạng choạng giữa không trung, Draco cố gắng ôm lấy Charmander. Nó đã bất tỉnh hoàn toàn. Cậu định thu Charmander về bóng nhưng quả bóng đó hiện không ở bên cậu. Nó có thể đã bị văng ra khỏi người cậu khi những đòn gió cắt ấy ập xuống. Cả người cậu tê dại, giờ đây cậu không còn có thể làm bất cứ điều gì nữa rồi. Từng giây trôi qua, các mỏm đá càng ngày càng hiện lên rõ hơn.
"Có lẽ ...... đây là cách nhanh nhất để gặp lại cậu."
"Nhưng nếu có thể, hãy để Charmander sống. Làm ơi, ai đó, hãy cứu lấy bạn tôi....."
Draco nhắm nghiền mắt lại, sẵn sàng chờ đợi điều sẽ đến tiếp theo.
Một cảm giác tựa như sóng âm ập đến, làm ù hết tai của Draco. Cơ thể cậu va vào một thứ gì đó rồi bỗng nhiên cậu cảm giác nhẹ bẫng, cứ như bản thân đang trôi nổi vậy.
"Liệu đây có phải cái chết không?"
Từ từ mở mắt ra, Draco nhận ra mình không chết, mà là đang bay. Hay chính xác hơn, 1 con Naganadel đang ôm lấy cả cậu và Charmander.
"Cái ....."
Bên cạnh Naganadel là một pokemon nữa, Pidgeot, đang dùng cánh của mình để đập phăng lũ Beedrill đang quây xung quanh.
Cho đến khi Naganadel đưa Draco trở lại mặt đất, lũ ong đã tản đi hết. Phần lớn nằm bất tỉnh la liệt trong khi số ít còn lại đã bỏ trốn. Đứng giữa bãi chiến trường đó, một bóng người cùng với 4 pokemon khác đang đứng xung quanh anh. 4 pokemon đó gồm có Pikachu, Snivy, Quilava và Lycanroc.
"Làm tốt lắm các cậu."
Sau khi khen ngợi các pokemon của mình, anh hướng ánh mắt về phía Draco.
"Vừa rồi nguy hiểm thật đấy, em và Charmander không sao chứ?"
"Dạ vâng, cảm ơn anh đã cứu bọn em."
Draco vẫn còn run bần bật, vài phút trước cậu còn tưởng mình chết chắc rồi.
"Anh tìm thấy quả pokeball này, chắc là của em đúng không?"
"À vâng, em tưởng đã làm mất nó rồi."
"Charmander của em có vẻ bị thương rất nặng."
"Vâng, cậu ấy bị dính độc khi đấu với lũ ong kia."
"Đợi anh chút."
Lục lọi túi đồ một lúc lâu, vị huấn luyện kia mang ra một trái pecha và một trái oran cho Charmander. Ngoài ra, anh đưa cho Draco một ít băng sơ cứu.
"Hiện tại cứ thế đã, nhưng mà vẫn phải đưa em và Charmander đi khám. Bệnh viện hoặc trung tâm pokemon gần nhất ở đâu vậy?"
"À ... Ừm .... ở thị trấn Primus, anh đi ra cổng rừng rồi rẽ trái, cứ đi thẳng tiếp thì sẽ đến nơi."
"Được rồi, em nhớ ôm chặt lấy Charmander. Naganadel của anh sẽ chở hai đứa."
"Pidgeot, cậu hãy bay vượt lên trên các tán cây, quan sát mọi thứ từ trên cao, đảm bảo không ai đánh úp chúng ta."
"Pikachu, Quilava, hai cậu phóng đi trước, nhớ chú ý quan sát, không được lơ là cảnh giác."
"Lycanroc và Snivy, hai cậu sẽ đi cùng tớ hộ tống Naganadel."
"Tất cả đã rõ rồi đúng không, giờ chúng ta lên đường thôi."
Dưới sự chỉ thị của nhà huấn luyện nọ, tất cả pokemon lập tức vào vị trí rồi lên đường xuất phát. Bản thân Draco vẫn còn ngỡ ngàng về độ chuyên nghiệp của đội pokemon này.
"Họ quả thật tin tưởng và hiểu nhau thật."
Draco nghĩ thầm. Không hiểu sao cậu có cảm giác đã thấy anh ấy ở đâu rồi, phải chăng trên ti vi hay báo đài ...
"Em ... à ..... quên chưa giới thiệu. Em tên là Draco Legend. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ bọn em."
"Có gì đâu, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn là điều bình thường mà."
"Còn anh tên Ash Ketchum. Rất vui được gặp em, Draco."
# Lời kết của tác giả:
Cuối cùng thì, tác phẩm đầu tiên của tôi đã ra lò. Đối với tất cả các độc giả ngoài kia đã giành chút thời gian để đọc chương đầu này, tôi xin cảm ơn! Dù mới chỉ có chương 1, tôi hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho cuộc hành trình này. Xin mọi người hãy bình luận (càng thật càng tốt) cho tác phẩm này để tôi có thể tiếp tục cải thiện và nâng cao hơn nữa. Bất kì câu hỏi hay thắc mắc nào sẽ được giải đáp trong thời gian sớm nhất có thể.
Và tôi xin chúc các bạn 1 kì nghỉ Tết vui vẻ bên người thân và 1 năm mới an khang thịnh vượng!
#Cập nhật ngày 19/6/2023:
Xin chào mọi người, lại là tác giả đây. Với những ai đã giành chút thời gian để đọc chương đầu này, mình xin cảm ơn! Còn với những ai đã đợi xấp xỉ 5 năm trời(hay nhiều hơn nữa?) để đọc chương mới, đây là bản viết lại của chương đầu tiên thế nên cũng được gọi là mới nhể ( nội dung về cơ bản là không đổi mấy nhưng mình thề là có vài thứ mới đấy). Ngoài ra, khi nào chương 2 ra thì mình cũng không biết đâu, tự nhiên hứng lên nên viết lại chương 1 thôi.
Mình cũng xin phép bỏ đi phần "giới thiệu chương sau" do mình sẽ để nó thành chuyên mục chém gió ở ngay đây luôn. Về tên của nhân vật và pokemon, mình quyết định sẽ dùng tên tiếng anh cho nhất quán. Ngoài ra, mình có thể sẽ dùng tên tiếng nhật để làm biệt danh cho nhân vật tương tự. Chương 2 sẽ có tiêu đề là Living Legend(huyền thoại sống). Cơ bản sẽ tập trung nói về Ash là chủ yếu. Đại khái thế thôi còn đi sâu nữa thì mọi người đón chờ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top