[Chapter 1] Quả trứng kì lạ - Thành viên mới?
"Trẻ em yêu cuộc sống. Đó là tình yêu đầu tiên của chúng. Ta ngăn chặn tình yêu này là điều không khôn ngoan chút nào." - Khuyết danh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Con người có rất ít tài liệu về Pokémon Cubone*. Những gì họ biết về nó rất ít, nhất là về cái hộp sọ nó đội và khúc xương mà nó cầm...
Cubone là một Pokémon mang Ground-type**, nó luôn đội một cái hộp sọ trên đầu, người ta nói đó là hộp sọ của mẹ nó. Và chưa một ai thấy được khuôn mặt thật của nó.
Mỗi khi nhớ tới mẹ, nó lại khóc như thể nó muốn nói với mẹ mình rằng, nó sẽ không bao giờ còn nhìn thấy mẹ lần nữa. Những lúc như vậy, hộp sọ trên đầu nó rung lên bần bật và phát ra những âm thanh thê lương.
Đừng bao giờ thắc mắc về khuôn mặt của nó. Cũng như tại sao nó lại đội chiếc hộp sọ của mẹ mình và lí do bà ấy chết.
Bạn thường tưởng tượng khuôn mặt nó như thế nào? Thật ra rất đơn giản. Cubone, nó không có khuôn mặt. Nó không cần khuôn mặt, nó đã có mẹ.
Đây là một câu chuyện có thật trong thế giới của Pokémon.
Câu chuyện kể về một Pokémon Trainer*** tên là Kimoyo - một cô gái năng động, hóm hỉnh. Cô có một cuộc sống hạnh phúc và là một người rất tin vào những lời hứa. Giống như những Trainer khác, Kimoyo có những Pokémon của riêng mình, cô ấy rất yêu quý chúng và chúng cũng vậy. Đặc biệt là một Pokémon chó thuộc loài Poochyena****, là quà tặng của mẹ cô khi bà nhặt được nó ở ngoài đường lúc cô còn nhỏ. Cô đặt tên cho nó là Spike. Họ là một cặp hoàn hảo.
Khi Kimoyo đủ tuổi, cô bắt đầu một chuyến phiêu lưu. Cô mang Spike theo và họ đã có những giây phút vui vẻ. Không gì có thể chia cắt họ.
Một ngày nọ, cô đi ngang qua một trung tâm ấp trứng Pokémon. Đó là một trung tâm đã bỏ hoang và nằm sâu trong rừng, cách xa thành phố. Cô tìm thấy nó khi quyết định đi thám hiểm rừng rậm và bị lạc. Để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, cô đi vòng quanh trung tâm này và quyết định khám phá nó. Nhìn từ ngoài vào nó chẳng khác gì một tòa lâu đài ma quái. Cô bước vào trong với một tâm trạng không một chút lưỡng lự. Bên trong hoàn toàn trống trải, các bức tường cũ phai màu, một số chỗ đã bị vỡ, sàn nhà thì đầy bụi bặm. Đang rất mệt, cô reo lên: "Tuyệt vời! Chúng ta sẽ qua đêm ở đây!"
Cô nhìn khắp phòng để tìm một chỗ đủ sạch để nằm. Bỗng cô thấy ở một góc tối của căn phòng có một vật gì đó hình tròn, giống như một quả trứng.
Đó thực sự là một quả trứng. Trứng Pokémon. Spike bỗng thoát ra khỏi Pokéball và bắt đầu rên rỉ. Nó cố gắng níu chân cô lại. Dường như nó không muốn cô động vào quả trứng ấy. Cô nhìn nó cười trấn an. Nhưng có vẻ không mấy hiệu nghiệm: Spike vẫn tiếp tục rên rỉ. Cô tiến về phía quả trứng, nhẹ nhàng nhặt nó lên rồi lau đi lớp bụi dày trên mặt. "Quả trứng này thật tội nghiệp", cô định nói vậy. Nhưng một tiếng động lạ phát ra từ bên trong quả trứng đã ngăn cô. Nó phát ra tiếng gầm gừ.
Biết rằng quả trứng vẫn ổn, Kimoyo mỉm cười và nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Còn Spike, nó nhìn cô chủ của mình với vẻ mặt bất an. Nó hiểu quá rõ cô chủ, nên sẽ không có gì có thể ngăn cô giữ quả trứng ấy lại được.
---------------------------
Phải mất đến hai ngày sau Kimoyo mới tìm được đường ra khỏi khu rừng. Trong suốt hai ngày đó, Spike của cô nhất định không chịu vào trong Pokéball. Nó liên tục nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin và khuôn mặt bất an, nhưng dường như cô không để ý đến điều đó cho lắm. Cô chỉ nghĩ đơn giản là do Spike cảm thấy lo lắng khi tất cả đều bị lạc trong rừng rậm mà thôi.
Việc đầu tiên Kimoyo làm khi ra khỏi rừng đó là tìm đến Pokémon Center*****. Sau khi hồi phục cho các Pokémon của mình và kiểm tra lại quả trứng, cô mừng thầm khi biết nó vẫn ổn, nhưng hiện tại thì không chỉ có Spike mà tất cả các Pokémon khác của Kimoyo đều nhìn cô với ánh mắt ấy. Điều này khiến cô cảm thấy không ổn.
- Các cậu, có chuyện gì không ổn sao?
Cô hỏi vậy. Các Pokémon của cô dường như muốn nói cho Trainer của chúng biết điều gì đó, nhưng thay vào đó chúng lại ngập ngừng nhìn nhau. Bỗng Spike nhẹ nhàng tiến về phía cô, giơ chân trước của nó chỉ vào quả trứng mà cô đang ôm trong lòng. Nó lại bắt đầu rên rỉ.
- Mọi chuyện đều ổn mà Spike, tớ biết là các cậu đang rất lo cho quả trứng, đúng không? Y tá Joy đã kiểm tra và nói nó hoàn toàn ổn, thậm chí là sắp nở nữa! Chúng ta sắp đón một thành viên mới rồi phải không nào?
Sự vui vẻ của Kimoyo dường như không hề khiến các Pokémon của cô phấn chấn lên một chút nào. Spike đã ngừng rên rỉ. Thay vào đó, nó cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ trầm ngâm.
Một buổi chiều khác, khi mà Kimoyo đang rong ruổi trong hoàng hôn đến thành phố tiếp theo thì bỗng dưng trời đổ mưa lớn. Lúng túng nhìn quanh, Kimoyo chợt thấy ánh đèn phát ra từ một căn nhà nhỏ ở phía xa, cô nhanh chóng chạy đến xin nhờ trú mưa. Chủ nhà là một người đàn ông đã cao tuổi và có vẻ mến khách - ông vui vẻ cho Kimoyo vào nhà của mình chờ cơn mưa ngớt.
- Cảm ơn ông ạ. Cháu không ngờ là cơn mưa lại đến bất ngờ như vậy...
- Ồ không sao, không sao! Lâu lắm rồi mới có người đi qua khu vực hẻo lánh này đấy, lão vui lắm!
Thầm biết ơn ông cụ, Kimoyo vội vàng mở chiếc balo của mình để kiểm tra quả trứng.
- Ơn trời, nó vẫn ổn...
Kimoyo thở dài nhẹ nhõm. Nhưng ông cụ thì lại không như thế. Ánh mắt của ông bỗng dưng có chút giật mình hoảng sợ, nhưng rồi ông lại mau chóng trấn tĩnh bản thân mình.
- Này cô bé, cháu lấy quả trứng đó ở đâu vậy?
Ông lão hơi run hỏi. Không chút giấu giếm, Kimoyo kể cho ông cụ nghe mọi chuyện, từ lúc cô bị lạc trong rừng ra sao, cô đã tìm được quả trứng này ở trung tâm ấp trứng bỏ hoang như thế nào... Ông cụ nhìn kĩ quả trứng, rồi lại nhìn xa xăm.
- Đúng là nó rồi, Pokémon đó. Hình dáng này, họa tiết trên vỏ trứng... Không thể nhầm lẫn đi đâu được. Đúng là Pokémon đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Còn tiếp]
- Chú thích:
* : Tên tiếng Nhật: Karakara.
** : Hệ Đất.
*** : Nhà huấn luyện Pokémon.
**** : Tên tiếng Nhật: Pochiena.
***** : Trung tâm Pokémon.
- Cảm ơn vì đã đọc truyện! Chapter 2 sẽ sớm được ra mắt, rất mong được mọi người ủng hộ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top