Bên bờ biển
Sáng sớm, trên giường, Zumi vươn mình dậy sau một giấc ngủ dài, hít thở thật sâu, Zumi vẫn không thôi cảm thán lần nữa "Không khí nơi đây thật tốt, không khói bụi, chất thải độc hại, không tiếng ồn công nghiệp", bật dậy khỏi giường, Zumi tiến về phía trước, đẩy nhẹ cửa sổ, từng làn gió nhẹ luồn vào căn phòng nhỏ, rèm cửa trắng lay động trong gió, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Hướng về phía xa, bầu trời trong xanh cao vời vợi, từng đám mây trắng như kem xốp lững thững trôi, mặt biển xanh thẳm không thấy đường chân trời, xa xa từng cánh chim như hải âu trắng đang chao nghiêng đón gió. Nhìn thật kỹ thì có thể thấy rõ, đây là một loài chim toàn thân trắng muốt, riêng phần cuối hai cánh và cuối đuôi thì lại thấy được một đường viền màu xanh dương nhàn nhạt, mỏ của nó dài chia thành hai phần rõ rệt, phần gốc màu vàng đất còn phần chóp hơi cặp xuống màu đen sậm. Đúng thật, đây không phải là loại chim hải âu mà Zumi (hay đúng hơn là linh hồn Zumi trong cơ thể này) từng thấy, đây cũng không phải là thế giới trước đây mà linh hồn Zumi từng sống, con chim nhỏ trắng muốt ấy là Wingull và đây là thế giới Pokemon.
Đã gần ba tuần kể từ khi linh hồn Zumi đến thế giới này, cũng từng ấy thời gian mới giúp Zumi tiếp nhận được sự thật là mình đã xuyên không. Linh hồn của một người trưởng thành hai mươi bảy tuổi, xuyên đến trong cơ thể của một đứa bé năm tuổi. Lăn lộn trong cuộc sống ngót nghét hai mươi mấy năm trời đối với một người bình thường cũng đã là chuyện không dễ dàng gì, riêng đối với Zumi quả thật là một vấn đề gian nan, khi trong thế giới trước đây, Zumi là một cô nhi lại bị tật không đi lại được, phấn đấu nỗ lực rất nhiều mới trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin, chăm chỉ cần cù gom góp từng đồng thu nhập, vừa lo cho bản thân, vừa hỗ trợ cho cô nhi viện, cuối cùng cũng kiệt lực mà bỏ mình. Nếu nói có điều gì tiếc nuối ở thế giới trước đây thì có lẽ là việc cậu chưa nói được lời cảm ơn cuối cùng với viện trưởng cô nhị viện, một con người thân thiện, đầy lòng nhân hậu, là người đã cưu mang, từng bước từng bước kiên nhẫn dẫn dắt bản thân mình. Ngẫm thấy nuối tiếc cũng chẳng để làm gì, đành chấp nhận sự thật và tiến lên phía trước thôi.
Thế giới này so với thế giới Pokemon mà Zumi biết qua manga hay anime vừa có điểm giống lại vừa lạ lẫm. Thực tế, cũng vẫn là thế giới Pokemon, vẫn tồn tại những huấn luyện gia, đạo quán, tứ đại thiên vương, quán quân..., nhưng mang màu sắc hiện thực tàn khốc hơn rất nhiều. Thử nghĩ xem, nếu ở thế giới trước đây, một con sư tử xổng chuồng sẽ nguy hiểm như thế nào, thì ở thế giới này mức độ chỉ có thể tồi tệ hơn mà thôi, một con Pyroar không được thuần hóa, lại có thể khạc ra lửa thì tính xem nguy hiểm hơn sư tử biết bao nhiêu lần. Thế giới này tràn ngập Pokemon, nhưng việc thuần hóa chúng lại không đơn giản như anime hay manga mô tả. Việc người huấn luyện thiệt mạng do Pokemon của mình gây ra cũng không phải hiếm thấy. Pokemon là những sinh vật những đặc tính riêng, đầy linh tính, mối quan hệ giữa con người và Pokemon là mối quan hệ cân bằng (con người có nhận thức, tri thức còn Pokemon có sức mạnh, nhạy cảm vượt trội), nếu cán cân bị lệch sẽ không đảm bảo sự an toàn cho cả Pokemon lẫn con người. Nhiều người có thể dễ dàng làm bạn với Pokemon còn nhiều người thì không vì ở đây, tồn tại một thứ gọi là năng lực của người huấn luyện. Nói rõ hơn là sự kết nối giữa nhà huấn luyện với Pokemon. Ai cũng có thể trở thành nhà huấn luyện Pokemon, tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ là nhà huấn luyện giỏi. Hiện tại, đã có 18 hệ Pokemon được phát hiện và cũng tương ứng với 18 loại năng lực mà con người có thể nắm giữ. Năng lực liên kết của nhà huấn luyện tồn tại bẩm sinh trong chính họ, được khai phá và rèn luyện qua thời gian. Đơn giản có thể hiểu một người có năng lực tương đồng với hệ Pokemon thì sẽ dễ dàng được chúng chấp nhận, dễ dàng tạo dựng sự liên kết với Pokemon đó hơn người khác. Ví dụ, một người có năng lực hệ mộc sẽ dễ dàng thu hút những Pokemon hệ Mộc, sẽ dàng huấn luyện chúng hơn. Nói như vậy, không có nghĩa những người có hệ khác sẽ không huấn luyện được Pokemon hệ Mộc, tất cả đều có thể, nhưng sẽ khó khăn hơn mà thôi, thực tế ai cũng muốn mình có thể thu phục thật nhiều loại Pokemon, nhưng có một sự thật phũ phàng là tinh lực con người có hạn không phải ai cũng có đủ khả năng để làm chủ nhiều hệ Pokemon cùng lúc. Bởi vậy, việc các chủ đạo quán, hay các tứ đại thiên vương trong manga, anime chỉ chủ huấn luyện một hệ Pokemon chắc hẳn cũng vì lý do ấy. Tất nhiên, những quán quân điển hình như Cynthia là minh chứng cho khả năng làm chủ toàn diện của mình.
Năng lực liên kết tồn tại khá mơ hồ, không có số liệu thống kê cụ thể, nhưng nó cũng không phải là điều gì quá bí mật, đơn cử như năng lực aura hay năng lực của một gia tộc chuyên về hệ rồng của vùng Johto...,hệ Pokemon nào cũng có huấn luyện gia thức tỉnh năng lực tương ứng, tất nhiên họ sẽ trở thành những nhà Huấn luyện suất sắc, tuy nhiên cũng không có mấy ai đi rêu rao điểm mấu chốt của mình, cho nên khái niệm năng lực liên kết vốn đã mơ hồ lại càng thêm hiếm. Đa số nhà huấn luyện bình thường, không có khả năng thiên bẩm, sẽ mất một thời gian rất dài để xác định được thế mạnh của mình, khi đó họ đã bỏ lỡ rất nhiều: thời gian, tiền bạc, công sức...dẫn tới bị tụt hậu và càng bị bỏ lại phía sau. Tất nhiên, những đại gia tộc, dòng họ lớn sẽ luôn có cách để tránh sự lãng phí không đáng có ấy, họ luôn có cách thức riêng của mình. Vì sao Zumi lại biết rõ như vậy?
Vì sao ư, vì cậu bé này là một trường hợp như vậy. Chắp vá những ký ức rải rác còn sót lại của cậu bé đáng thương, Zumi cười khổ. Thì ra cuộc sống của cậu nhóc năm tuổi này cũng không lấy gì hạnh phúc. Là sản phẩm của sự lừa dối, mẹ mất khi cậu vừa chào đời, người bố bạc bẽo không thèm liếc nhìn lấy một lần. Sống ba năm trời với ông ngoại lớn tuổi, sau đó lại được ông bố giành giật đem về nuôi. Những tưởng cuộc sống sẽ sang trang mới, nhưng không, ông bố bạc tình kia là gia chủ của một gia tộc lâu đời ở Kalos, một quý tộc đúng nghĩa, một dòng tộc đứng đầu cả một vùng hải vực rộng lớn, chuyên huấn luyện Pokemon hệ nước. Cậu bé là một đứa con rơi, vào năm ba tuổi được người ta nhớ đến, đem về để đào móc năng lực gia tộc mà thôi, nhưng đáng tiếc lúc ấy thất bại. Một sản phẩm thừa, lại không hữu dụng tất nhiên lại một lần nữa bị ruồng bỏ, lay lắt sống ở nơi lòng người lạnh giá đến bốn tuổi. Cũng may mắn lão quản gia thương tình, đã lén lút đưa cậu bé trả lại cho ông ngoại, nếu không thì đã không sống đến năm tuổi. Dằn vặt suốt hai năm trời, tháng trước cậu bé ấy đột nhiên bộc phát tiềm năng của mình, nhưng tiếc thay thân thể nhỏ bé, yếu đuối ấy lại không tải nổi sức mạnh, sốt một trận kéo dài rồi mất, cũng vừa vặn cho Zumi tiếp nhận lấy thân thể này. Người ta nói "trẻ con nhà nghèo thường lớn nhanh", cậu bé trước đây lại rất thông minh và nhạy cảm, mặc dù mới chỉ có ba tuổi thôi nhưng đã sớm định hình được suy nghĩ của người khác, bị bỏ rơi đến tận hai lần, dày vò, khinh miệt vì không có năng lực, đáng tiếc thay khi cánh cửa mở ra lại bất hạnh bỏ mình. Ta đã may mắn tiếp nhận cơ thể này, vậy hãy để ta tiếp tục thay cậu tiến lên, nỗi đau, sự uất ức của cậu hay để ta gánh vác, mối hận của cậu hãy để ta kiếm về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top