Chương 9: Chắc nghĩ nhiều rồi chứ không có gì đáng ngờ đâu
Cảnh báo: hãy dùng trí tưởng tượng phong phú để tự đoán chỗ nào là nội dung chiếu phim, chỗ nào là phản ứng của người xem. Trẫm lười phân tách lắm.
---
Khung cảnh bắt đầu với hình ảnh người bạn nhỏ đứng chính giữa một căn phòng. Nói thật nếu không phải màn hình cưỡng ép xem thì phim truyền hình có mở màn thiếu muối như thế này khả năng cao sẽ bị người trực tiếp đổi kênh. Bạn nhỏ đứng giữa màn hình dù trông đáng yêu đẹp trai cũng không giữ chân được, dù sao lại không phải Pokemon.
May mà có lời kể chuyên cứu tràng.
["Tôi là ai, đây là đâu, đang xảy ra chuyện gì vậy?" Hẳn là câu nói phù hợp miêu tả tình hình của người bạn nhỏ đang đứng giữa phòng này.
Nhưng thực tế bình thường ai lại nghĩ thế, lại không rảnh hơi giả vờ suy nghĩ giá trị nhân sinh ra vẻ cao nhân các kiểu. Người vừa mở mắt đầu óc không một kí ức như bạn nhỏ này tất nhiên càng như vậy.
Và như bao người bình thường khác tỉnh dậy không có kí ức ở môi trường xa lạ thì bạn nhỏ bắt đầu điều tra xung quanh trước rồi tính sau.]
"Thật ra tôi sẽ tìm người xin giúp đỡ nếu chuyện đó xảy ra."
"Tôi khá chắc người bình thường không có tốc độ đọc nhanh như vậy." - một bạn học gà cho hay sau khi chứng kiến tốc độ lật sách của nhân vật chính trên màn hình.
[Sau khi nhìn sơ căn phòng có một giường đơn, một tủ áo, một máy tính, một máy gameboy,... bạn nhỏ đi đến thứ còn lại trong phòng - kệ sách - và đọc vèo hết đống sách hình như về y học áp dụng cho người.
Chủ nhân căn phòng này theo quần áo trong tủ hẳn nữ trên 20, bác sĩ hoặc y tá, đơn thân.]
"Nhìn ra từ chỗ nào hay vậy?"
[Sau khi đọc xong sách thì cứ đứng đó cũng không thu thập được thêm thông tin, bạn nhỏ đi xuống cầu thang khám phá và nhìn thấy...]
"Tiếp theo là diễn biến phim kinh dị sao, hay gặp kẻ bắt cóc gì đó?"
"Bậy bạ, có thấy trói hay dán băng keo bịt miệng gì đâu, chắc nghĩ nhiều quá thôi. Nhưng mà tình trạng đột nhiên mở mắt mất trí nhớ đúng là khá nghiêm trọng. Không biết pokemon hệ psychic có thể giúp chữa trị không."
"Là mày xem phim nhiều quá bị lú rồi chứ dán băng keo há miệng là bung, làm gì có tác dụng chống kêu cứu."
[...một người phụ nữ xinh đẹp không có cảm giác thân thuộc gì.]
Khác với lời kể chuyện ra vẻ huyền bí thì cảnh tượng trên màn hình nãy giờ còn rất bình thường. Nếu đoán bậy thì là cảnh con trai lật xem sách vở trong nhà lần cuối trước khi xuống lầu chào từ biệt mẹ chuẩn bị đi du hành huấn luyện Pokemon. TV trong nhà còn đang ở kênh thời sự nói về chính sách giảm độ tuổi tối thiểu trở thành huấn luyện viên Pokemon xuống còn 10, bạn nhỏ 10 tuổi đều được xem là chính thức trưởng thành. Mẹ thì lo lắng nhưng vẫn chúc phúc cho con với câu: "Mỗi chàng trai đều sẽ có ngày rời nhà."
Nhiều bình đạm cùng cảm động nha.
Nhưng mà cái lời kể chuyện thì cứ như mấy cái báo lá cải tung một bức ảnh chụp mờ căm, sau đó thêm mắm thêm muối bịa chuyện
[Người bạn nhỏ không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hình như bị "mẫu thân" đuổi khỏi nhà?
"..."
Hành động logic lúc này hiển nhiên là nói về vụ mất trí nhớ và chờ được chở đi bệnh viện khám các kiểu. Nhưng bạn nhỏ có loại cảm giác nếu mình ở lại thì có chuyện gì đó rất đáng sợ sẽ xảy ra nên cực kì nghe lời rời khỏi nhà.]
Lời kể chuyện thì giật gân như vậy nhưng thực tế nội dung chiếu chỉ là mẹ tạm biệt và con trầm lặng rời nhà. Tuy không tươi tắn bộp chộp như các bạn cùng tuổi nhưng người đều khác nhau, cá tính trầm lặng một chút cũng không có gì sai trái. Coi chừng mất trí nhớ gì đó cũng là bịa bởi biểu tình của bạn nhỏ rất bình tĩnh, không thấy hoảng hốt hay ngơ ngác gì.
[Cũng như việc điều tra khắp phòng hồi nãy, bạn nhỏ điều tra môi trường xung quanh.
À, tiện thể nói luôn hiên tại trang bị mang theo bao gồm: một cái thẻ ngân hàng (không biết mật khẩu do mất trí nhớ), một nửa chai potion chất lượng cùi nhất chôm được trên cục CPU của máy tính. Hết.
Chắc kế hoạch của "mẫu thân" là thiếu gì thì quẹt thẻ mua luôn. Chứ mang theo nhiều gì cho nặng.]
Dalia Ketchum tuy biết năm đó mình gói hàng cho con trai hơi cồng kềnh nhưng nhìn bạn nhỏ trên màn hình thậm chí còn không có bộ đồ tắm rửa thứ hai để thay đổi thì bỗng nhiên lời kể chuyện không đáng tin cậy kia có lẽ không phải thái quá.
Và nhân vật chính trên màn hình còn đang năm phơi nắng với các pokemon ở đằng kia, tuy muốn hỏi thăm nhưng Mr. Mine kịp thời ngăn lại.
Dalia giật mình xung quanh, chợt nhận ra điều bất thường: không có ai trước một bước hỏi thăm. Kể cả khi mấy đứa nhỏ thật sự ngẫu nhiên trầm lặng thì Samuel (tên của giáo sư Oak) cũng nên tò mò về sự khác biệt giữa hai thế giới chứ.
Lý do gì đó cũng không quan trọng, Dalia tự nhủ chuyện trên màn hình dù sao cũng đã xảy ra không thể thay đổi. Nhắc lại ngoại trừ thoả mãn sự tò mò của bản thân cô thì thực chất không có bất cứ ý nghĩa nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top