Tập 8: Núi Pyre


Pokemon legendary trainers III: Tiger

Tập 8

.

Nằm ở phía Tây Nam Safari Zone, Núi Pyre, hay còn có tên khác là núi 'Hỏa Thiêu', nằm trơ trọi và lạc lõng giữa một vịnh biển nhỏ không tên, như một tảng đá khổng, đơn độc vì bị cô lập bốn bề bởi nước vậy.

Sẽ chẳng có gì đặc biệt về ngọn núi này nếu bạn chỉ đứng từ xa quan sát nó cả. Nó sẽ chỉ là một ngọn núi bình thường, với sườn núi thoai thoải phía dưới, dốc dần khi lên cao, trước khi bất ngờ bị che đi, biến mất vào trong lớp mây mù âm u, bao phủ xung quanh đỉnh núi. Nếu bạn đi thuyền xung quanh ngọn núi, đôi lúc, bạn sẽ nhìn thấy, những cánh cửa vòm thấp, rêu phong lấp ló sau những rặng cây thưa thớt bên sườn núi, hay những cầu thang bằng đá đổ nát, dẫn lên một khoảng đất bằng phẳng, những hàng rào đá xây quanh vuông vắn, đã nứt vỡ, đổ sập một phần, tất cả đều in đậm dấu ấn tàn phá của thời gian. Lại gần hơn nữa đi, bạn sẽ thấy được nhiều hơn nữa.

Vào mùa hè, núi Pyre khoác lên mình vẻ bề ngoài tươi vui và sống động, với những rừng cây rợp bóng mát, những thảm cỏ xanh rì, bao phủ rộng khắp sườn núi thoai thoải, một lớp trang điểm tưởng như hoàn hảo, đẹp đẽ và đầy sức sống của thiên nhiên nơi đây.

Tuy nhiên, toàn bộ lớp ngụy trang ấy dường đã như biến mất, khi cái lạnh buốt giá của mùa đông tàn khốc đang dần bao phủ khắp vùng đất Hoenn. Mùa đông lạnh giá giống như một bàn tay gầy gò của mụ phù thủy xấu xí, tàn nhẫn gạt đi tấm rèm che phủ xanh mát, xóa đi lớp trang điểm sống động của ngọn núi cô đơn, để lộ ra bên dưới nó, khuôn mặt mộc thực sự của núi 'Hỏa thiêu'. Những tấm bia mộ, đủ hình dáng, kích thước, thoắt ẩn, thoắt hiện sau những rặng cây thưa thớt, như những chấm xám nhỏ, lốm đốm, chấm lên bức tranh nền u buồn, ảm đạm của cảnh sắc nơi đây. Một số chúng nằm rải rác, tản mạn như những vị lữ khách qua đường, đơn độc và lạc lõng. Số khác lại xếp thành hàng, thành bậc, nghiêm chỉnh một như quần thể mộ của một gia đình đông đúc và uy nghi. Nhưng sự thật là, tất cả những ngôi mộ ấy, chúng đều là những ngôi mộ của pokemon.

Núi Pyre, chính xác hơn là nghĩa trang Pyre, là quần thể nghĩa trang dành cho Pokemon lớn nhất vùng đất Hoenn.

Được xây dựng ngầm bên trong các hang động của núi Pyre, nghĩa trang được chia thành nhiều tầng, giống như một tòa tháp khổng lồ ngay bên trong lòng núi. Với những gian phòng lớn, thậm chí là khổng lồ, được nối với nhau bởi những hàng lang dài bằng đá, nghĩa trang Pyre khiến người ta liên tưởng đến những mê cung kỳ bí nằm sâu dưới mặt đất, hay những lăng mộ ngầm vĩ đại được xây dựng từ thuở xa xưa. Những ngôi mộ bên trong được xếp thành từng hàng, từng cột, chia theo từng tầng, với một tấm bia lớn đặt ở nơi dễ nhìn nhất của mỗi phòng, ghi đầy đủ thông tin về những Pokemon đã khuất, cũng như vị trí của ngôi mộ của chúng trong phòng. Theo một thống kê gần đây nhất, số ngôi mộ Pokemon ở núi Pyre đã vượt quá con số tám nghìn, được chôn cất vào sáu tầng của nghĩa địa ngầm bên dưới, với hơn hai mươi phòng lớn nhỏ. Nhưng đó chỉ là con số tương đối, vì những người nghiên cứu chỉ tính theo những ngôi mộ được đặt bên trong nghĩa trang ngầm, dựa theo số liệu trên các bia đá ghi lại. Còn nếu tính cả những ngôi mộ, quần thể mộ nằm bên ngoài, rải rác xung quanh sườn núi, cũng như phần nghĩa trang bên trên đỉnh núi, phía trên lớp mây mù, thì con số này có lẽ đã vượt quá mười nghìn.

Dù hệ thống đèn điện chiếu sáng đã được thay mới từ lâu, nhưng nghĩa trang núi Pyre vẫn mang một vẻ u ám, ma quái và kì bí đến rợn người. Hãy thử tưởng tượng, bạn đứng trong một căn phòng được xây hoan toàn bằng đá, chỉ có một lối ra vào duy nhất, với gần một trăm ngôi mộ lớn nhỏ xung quanh, và nguồn sáng duy nhất lại chỉ là một hệ thống đèn tuýp trắng yếu ớt phía trên đầu. Điều đầu tiên mà một đứa nhóc nhát gan tưởng tượng đến, chắc chắn sẽ là: "Liệu khi nào thì cái đèn trên đầu mình tắt ngúm?", hay là "Lúc mất điện thì có nhìn thấy gì mà chạy không nhỉ?"...

Và đó chính xác là những gì mà thằng nhóc Baelfire đang nghĩ đến lúc này.

Người nó run lập cập, một phần vì cái lạnh buốt, cùng thứ âm khí dày đặc của nơi nghĩa địa, phần vì nó đang ở trong một căn phòng mà bốn bề là mộ Pokemon, với bốn bức tường đá kín mít, lối ra vào duy nhất lại là cái cửa ở tít phía bên kia phòng, còn cái đèn tuýp trên đầu nó lại đang chập chờn, tưởng như sắp tắt đến nơi rồi vậy. Sao nó lại hỏng vào lúc này cơ chứ!? Trong một lúc, nó cảm thấy ghét cái người đã lắp cái đèn tuýp sắp hỏng vào căn phòng này! Đúng là một gã vô trách nhiệm mà!

Đứng bên cạnh nó, con nhóc Yuzuru chỉ ngáp dài, mệt mỏi. Không nói đến chuyện nó bị say sóng lúc ba anh em đi tàu biển ra đây, thì cái lạnh buốt của nghĩa trang này chỉ làm nó thêm buồn ngủ. Đứng giữa một nghĩa địa ngầm dưới lòng đất, và thứ duy nhất con bé quan tâm lại chỉ là trưa nay ăn gì, bởi vì dường như họ sẽ phải ở lại đây đến tối, mà họ lại không mang theo đồ ăn. Mấy quán ăn ở ngoài chỗ bến tàu chắc là ổn đấy, không biết đồ ăn có bị ám mùi người chết, à không, Pokemon chết không. Nhưng chắc chắn, nó không muốn ăn một món gì đó mà nguội lạnh như cái gian phòng bằng đá này, đặc biệt là trong thời tiết mùa đông lạnh như hiện tại. Kéo lại khóa chiếc áo khoác bông mới mua, con nhóc nhăn mặt, nhìn quanh căn phòng đá dưới lòng đất, miệng lẩm bẩm khó chịu

"Má! Phòng ốc gì mà như cái tủ đựng kem vậy."

"Cậu không sợ à?"

Baelfire rụt rè hỏi, người vẫn ôm chặt một tay của Yuzuru, run bần bật. Cô nhóc dù khá khó chịu khi cậu cứ bám lấy mình như vậy từ lúc vào đây. Nhưng mà thôi, có một tảng thịt bám vào người thế này cũng ấm hơn là đứng một mình rồi, nên cô chỉ tặc lưỡi, bỏ qua cho cậu

"Sợ gì chứ."

Rồi cô nhóc liếc nhìn Jeff, bắt đầu tự hỏi anh đang làm gì.

Jeff đang đi vòng quanh trong căn phòng đá rộng, thoăn thoắt giữa những ngôi mộ cũ kĩ, cúi người xuống, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó dưới đất. Ánh sáng của đèn điện trên đầu họ có vẻ không đủ, nên anh đang cầm một chiếc đèn pin bỏ túi, vừa đi lom khom, vừa tìm kiếm giữa những ngôi mộ Pokemon. Tay kia anh cầm một thứ, như một chiếc máy dò, với một cái kính lúp gắn ở đầu, vừa soi đèn pin, vừa dùng kính lúp quan sát dưới mặt đất. Thi thoảng, anh lại quay ra, soi đèn lên những tấm bia mộ, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, trước khi thở dài, vẻ thất vọng, và lại tiếp tục quay lại tìm kiếm. Anh đã như thế gần nửa tiếng đồng hồ rồi, và đây đã là căn phòng thứ ba anh tìm kiếm, nằm ở tầng bốn của nghĩa địa ngầm. Nhưng sau cùng, anh thất vọng, quay lại chỗ hai đứa nhóc đang đứng chờ ở gần tấm bia ghi danh phía cuối phòng, vẻ mặt chán nản thấy rõ.

"Có vẻ nó cũng không có ở đây rồi."

Anh lẩm bẩm một mình, trước khi cất cái thiết bị kia, cùng đèn pin, vào túi áo trong của chiếc áo măng tô anh đang mặc, tay xoay lại cái mũ lưỡi trai đội lệch của mình, rồi lại thở dài thườn thượt

"Không khả quan!"

Cuối cùng, anh ôm đầu, hét lên khó chịu, cái giọng trầm điềm đạm hàng ngày bị thay bằng một cái giọng lạc tông, hơi the thé, vang khắp cả căn phòng, khiến Baelfire giật mình, run lập cập khi nghĩ đến chuyện những hồn ma đang ngủ say nơi đây tỉnh dậy bởi tiếng hét của Jeff.

"Anh tính tìm gì thế?"

Yuzuru tỏ vẻ quan tâm, tò mò hỏi Jeff. Nhưng anh chỉ lắc đầu, miệng lại lẩm bẩm gì đó mà cô không nghe rõ, trước khi lại bất ngờ cao giọng nói, làm cô nhóc giật cả mình. Với một thái độ vui vẻ hơn, anh đề nghị với hai đứa

"Thôi! Anh em mình ra ngoài đi! Đứng mãi trong cái chỗ toàn âm khí thế này, có khi mình thành người âm lúc nào không biết ấy"

Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo vang lên ở phía bên kia căn phòng

"Này! Công cuộc tìm kiếm thế nào rồi?!"

"À! Chào Arce! Vẫn chưa gặp may! Bà thì sao?"

Jeff cười, quay về phía giọng nói kia phát ra mà hỏi lại. ,

Xuất hiện phía bên kia căn phòng đá rộng lớn lúc ấy là một nữ huấn luyện viên trẻ tuổi trong bộ đồng phục kèm áo khoác đỏ đặc trưng của các Ace Traner. Thấy Jeff ra hiệu, cô gái mới tới nở nụ cười vui vẻ, trong khi đôi chân đang thoăn thoắt băng qua những hàng bia mộ, tiến tới chỗ họ một cách nhanh chóng mà không gặp một chút khó khăn.

Cô ấy tên là Arce.

Arce là một Ace trainer họ vô tình gặp ở bến tàu lúc sáng. Cô cũng trạc tuổi Jeff, nhưng đã là một Ace trainer lão luyện, thuộc cấp A trong cấp bậc xếp huấn luyện viên của Liên Đoàn rồi.

Arce mang một vẻ đẹp của một cô gái mới lớn, xinh đẹp như một đóa hoa nở trái mùa, thu hút sự chú ý của biết bao chàng huấn luyện viên đồng nghiệp vậy. Cô sở hữu một mái tóc dài mượt mà, mang một màu vàng xám rất đặc trưng, gần như không thể lẫn với bất kì ai. Làn da cô trắng ngần, căng mịn, cơ thể trưởng thành với số đo ba vòng gần như hoàn hảo, nóng bỏng trong bộ đồng phục bó sát của Ace trainer với những đường cong uyển chuyển và quyến rũ đến khó tả. Gương mặt thanh tao của cô được phủ một lớp trang điểm mỏng, xinh xắn hơn với hai má ửng hồng, tưởng như đang thẹn thùng bẽn lẽn. Đôi mắt màu thạch anh tinh nghịch, đôi môi mảnh mai luôn mỉm cười rạng rỡ, ấm áp và tươi vui . Thật lòng mà nói, chỉ 'xinh đẹp' thôi là không đủ để miêu tả vẻ đẹp của cô gái đang đứng trước mặt Yuzuru lúc này.

Sở hữu một vẻ đẹp của một cô gái tuổi mới lớn, cùng tính cách hòa đồng dễ gần, vui vẻ, chẳng có gì là lạ khi cô nhanh chóng kết thân với nhóm Yuzuru. Một cô gái xinh đẹp một cách 'người lớn', theo nhận định của con nhóc...

Và điều đó càng làm cô nhóc thêm nghi ngờ về lão Jeff đang đứng bên cạnh mình lúc này. Gặp một cô gái với vẻ đẹp trưởng thành như vậy mà lão thậm chí còn chẳng thay đổi nổi biểu cảm trên mặt mình, vẫn cứ lờ đờ như con cá chết khi gặp người lạ. Nhưng cũng có thể là do lão nhát gái .

Với một nụ cười tươi tắn, Arce vui vẻ tiến tới chỗ ba người

"Vẫn chưa tìm thấy Banette à?"

Cô hỏi, đôi mắt màu thạch anh chớp chớp nhìn Baelfire và Yuzuru với vẻ tò mò.

"Chưa chị ạ." Cậu nhóc nhát ma lè lưỡi, gãi gãi đầu xấu hổ, đáp lại

Chả là, nhiệm vụ của Jeff khi đến đây thì cậu không rõ, Yuzuru cũng chỉ đi theo anh để chụp vài tấm ảnh phong cảnh núi Pyre thôi. Còn riêng Baelfire, do toàn bộ các nhiệm vụ cấp D ở xung quanh Safari Zone đều đã bị nhận hết, nên cậu đã nhận cái nhiệm vụ cuối cùng còn lại. Nhiệm vụ đơn giản, ở mức D, đó là tìm kiếm một con Banette đặc biệt, với mức thưởng gần gấp đôi so với các nhiệm vụ cấp D khác. Ban đầu, Baelfire cũng tưởng là mình gặp may. Nhưng đến lúc đến nơi Banette sinh sống, cậu mới hiểu ra, tại sao cái nhiệm vụ cấp D ấy lại được nhiều tiền như vậy...

"Ha! Nhiệm vụ cấp D mà cũng khoai ra phết nhỉ nhỉ?"

Arce bật cười. Ngay từ đầu, khi nghe đến mức tiền thưởng, cô cũng đã thấy nghi nghi rồi. Cuối cùng, cái nghi ngờ ấy của cô lại thành ra là thật.

Sau một hồi trao đổi về cái nhiệm vụ cấp D của Baelfire, Arce quay sang Jeff, người nãy giờ vẫn im im chưa chịu lên tiếng gì, nhắc khéo cậu và lũ nhóc

"Giờ gần trưa rồi đấy. Ba người đã ăn trưa gì chưa?"

Jeff nghe thấy vậy, chỉ nhún vai trả lời

"Hà... Chắc lại mì gói thôi."

"Thiệt đó hả? Ông không còn món gì hơn à?"

"À thì còn món 'Lương khô xoắn quẩy' đấy. Bà ăn không?"

Mặt Arce ngơ ra một hồi khi lần đầu tiên nghe đến cái món ăn kì lạ của Jeff. 'Lương khô xoắn quẩy', nó là cái món quái gì, mà cô thấy Jeff cười khoái chí thế nhỉ?

"Nó là cái món mì gói ăn sống của anh Jeff đấy."

Yuzuru cau mày, giải thích cho Arce hiểu. Đến lúc đó, cô mới ngớ người ra...

Quả thực, mì gói sợi khoai tây, lúc chưa cho nước nóng vào thì đúng là sợi mì nó 'xoắn quẩy' vào với nhau thật. Mà ăn sống nó thì chả khác gì nhai bột khoai tây cả... Thế thì...

"Sao nào? Muốn ăn thử không?"

Jeff vẫn cười khoái chí, chọc ghẹo Arce, làm cô bạn đồng nghiệp làm vẻ mặt thất vọng, vờ thở dài thườn thượt

"Thôi cho tôi xin..."

Rồi cả bọn bật cười vui vẻ, tiếng cười vang trong căn phòng bằng đá lạnh lẽo, phần nào xua đi sự cô quạnh và âm u của nghĩa địa lúc ấy... Đó là trước khi, cái đèn tuýp trên đầu Baelfire tắt ngúm, kèm theo sau đó là tiếng hét chói tai của một lũ nhát ma trong căn phòng đá tối om bên dưới mặt đất của nghĩa địa ngầm

...

"Chỗ này có nhiều ngôi mộ cũ thật đấy."

Yuzuru nói, tay cầm chiếc máy ảnh, chụp một bức ảnh ngẫu hứng của sườn núi thoai thoải phía dưới chân mình. Những chấm xám xuất hiện trong bức ảnh của cô, rải rác khắp sườn núi đã ngả màu vàng úa, chúng là những ngôi mộ hoang vô chủ, xuất hiện bên ngoài, ở những khoảng đất thấp, xung quanh nghĩa trang núi Pyre. Những tấm bia mộ đã bị rêu bao phủ, mòn đi vì gió biển, hoặc bị phá hủy bởi thời gian, nên không ai biết chúng thuộc về ai, hay những Pokemon nằm bên dưới là Pokemon nào nữa.

"Thật cô đơn..."

Trong một thoáng suy nghĩ, Yuzuru thốt lên nhè nhẹ khi nghĩ về những ngôi mộ hoang vô chủ, nằm đơn lẻ, rải rác xung quanh đây. Cô nghĩ, nếu được xếp cùng vào một gian phòng lớn, thì ít nhất những Pokemon đã khuất cũng có người bầu bạn. Còn khi chúng nằm ở ngoài này, rải rác khắp nơi như vậy, thì chắc chúng phải cảm thấy cô đơn lắm.

Đứng bên cạnh cô lúc ấy, Arce cũng thở dài

"Em cũng nghĩ vậy à."

Đi theo sau hai chị em lúc đó là Jeff, người vẫn lù đù trong chiếc áo măng tô rộng, và Baelfire, người đã rúc vào bên trong áo của anh từ lúc nào rồi

Bốn người bọn họ vừa ra khỏi nghĩa địa ngầm dưới lòng đất, mà cảm giác như thể vừa thoát ra khỏi âm giới vậy. Cái cảm giác thoải mái, khi mà sức sống của bên ngoài tràn vào trong cơ thể, đều đều theo từng nhịp thở, thật sảng khoái biết bao. Jeff hít một hơi thật dài và thả lỏng cơ thể, để cho cái lạnh buốt của cơn gió biển mùa đông tràn vào, lấp đầy lá phổi của anh, rũ đi cái lạnh lẽo cùng sự u ám của bên trong nghĩa địa. Baelfire thấy vậy cũng làm theo, cũng dang tay, hít một hơi thật dài cho sảng khoái. Cậu nhóc đã ra khỏi cái nơi kinh khủng đó rồi. Thật tuyệt vời!

"Từ ngoài này thì có thể bỏ đám Pokemon ra rồi."

Jeff vừa nói, vừa mở quả Pokeball đeo bên hông của mình ra. Torchic nhanh nhảu nhảy ra khỏi Pokeball, nghịch ngợm, trèo lên bờ rào bằng đá của cầu thang đi xuống, thoải mái như vừa thoát khỏi một nơi chật hẹp. Baelfire và Arce cũng làm theo. Lần lượt, Tepig, Oshawott và Snivy xuất hiện, vươn vai vẻ mệt mỏi, hít thở một hơi thật sâu cho tỉnh táo. Theo đề nghị của Jeff, do bốn pokemon của họ vẫn là Pokemon non, nên anh không muốn để chúng ở ngoài bóng lúc vào trong nghĩa địa vì sợ chúng sẽ hoảng sợ. Nhưng giờ, khi tất cả đã ra bên ngoài rồi, thì thả chúng ra ngoài, cho chúng có thể thoải mái chạy nhảy cũng là điều nên làm để thỏa mãn cái tính hiếu động của chúng.

Còn về phía Arce, Pokemon xuất hiện là một Pokemon có dạng chim cú, với cơ thể màu trắng, đôi cánh màu nâu, rộng như một tấm áo choàng khoác lên người nó. Đầu của nó thì lại giống như phần trên của áo choàng, với mũ trùm màu lục trùm qua đầu và vai. Một ngôi sao nâu bốn cánh ở trước ngực áo choàng cùng hai dây leo như hai dây kéo, gương mặt chim cú ẩn sau chiếc mũ trùm bằng lông vũ, một sợi lông mọc cao trên đầu như trang trí, phần thân bên dưới màu trắng, với đôi chân to khỏe, bàn chân to ba ngón vững chãi, chiếc đuôi xanh lục chẻ làm ba. Đôi cánh của nó, nếu dang rộng ra, sẽ giống như hai cái quạt khổng lồ, với phần tận cùng hai cánh có ba ngón tay, dùng để cầm nắm, ẩn dưới lớp lông vũ của hai cánh, có những chiếc lông vũ khác màu, được cất giấu cẩn thận.

Đây là Pokemon dạng cú, cung thủ Decidueye, Jeff nhận ra nó ngay khi vừa xuất hiện. Hai cái dây như dây kéo áo ở trước ngực áo, thực ra là dây cung. Khi tấn công, con Pokemon này sẽ dương một cánh lên làm cánh cung, bàn tay sẽ nắm dây kéo trước ngực làm dây cung, còn tay còn lại sẽ rút những chiếc lông vũ khác màu dưới cánh ra, làm mũi tên để bắn. Một Pokemon chim cú, khả năng cung thủ cùng nhãn quan tuyệt vời trong chiến đấu, mang song hệ Cỏ-Ma. Nếu Jeff nhớ không nhầm, nó có khả năng ẩn là 'Long Reach', tầm đánh xa cho phép nó bắn mũi tên, với sức mạnh tương đương chiêu thức Brave Bird, bỏ qua thiệt hại đòn đánh. Nói chung, nó biến Brave bird thành chiêu thức vật lý tầm xa, bỏ qua hiệu ứng phụ của chiêu thức.

Nhưng bỏ qua hết những lý thuyết đó, Decidueye ngáp một cái thật dài, vươn vai mệt mỏi, như thể nó vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ vậy. Thấy vậy, Arce cười gượng, nhún vai giải thích

"Decidueye là Pokemon cú hoạt động về đêm. Gọi cậu ấy ra giờ này thì thật bất tiện quá."

Nghĩa trang núi Pyre hôm nay cũng không quá vắng vẻ. Ngoài Arce đang đi cùng ra, nhóm Jeff cũng gặp rất nhiều người khác nữa dọc đường vào và ở bên trong nghĩa trang. Một nhóm nghiên cứu sinh đại học Lilycove, một giáo sư khảo cổ đến từ Rushboro, một nhóm võ sư đến từ Dewfog, hay ông bác già làm việc ở nhà thi đấu Fortree,... Việc đó cũng phần nào khiến cái nghĩa trang khổng lồ này bớt u ám và cô quạnh hơn giữa biển khơi, khi mà họ biết rằng, bên trong nó vẫn còn có sự sống.

Cầu thang bằng đá cổ kính, trải dài theo sườn núi thoai thoải, dẫn từ cổng chính của nghĩa trang xuống bến tàu phía dưới chân núi, xung quanh còn có rất nhiều những lối đi bằng đá ngoằn nghoèo, dẫn đến những lối vào phụ khác của nghĩa trang, kết nối lại với nhau thành một mạng lưới đường đi rắc rối xung quanh sườn núi. Nhìn ngắm những lối đi bằng đá đó, Yuzuru liên tưởng đến những con rắn, những con rắn màu xám đang trườn trên sườn núi, giống như trong thơ ca thường miêu tả vậy.

Trong khi đó, đám pokemon của Jeff và Baelfire thì đã vượt lên phía trước, vừa chạy, vừa nô đùa vui vẻ, nghịch ngợm trèo lên những bức tường đá đã đổ vỡ, hay đu vào những cành cây thấp, mọc rải rác hai bên đường. Torchic dường như đang trở thành thằng đầu trò, kéo theo sau là Tepig hậu đậu và Oshawott tinh quái. Sau cùng là Snivy, con Pokemon cỏ dường như không mấy hứng thú với những trò nghịch ngợm của lũ bạn, nên cứ thong thả chạy theo sau, nhìn chúng chơi đùa với nhau mà thôi. Phía sau chúng, Decidueye vừa phải bay theo canh chừng, vừa phải cảnh giác xung quanh để không bị Pokemon hoang dã tấn công. Nó giờ như một người giữ trẻ bất đắc dĩ của lũ nhóc Pokemon này rồi.

Bị bỏ lại tít phía sau bởi đám Pokemon hiếu động, nhóm Jeff đang vừa thong thả đi bộ xuống núi, vừa trò chuyện một cách rôm rả, chủ đề vẫn là xoay quanh những kiến thức về Pokemon.

"Mỗi Pokemon đều có một đặc tính, cũng như nguồn gốc riêng. Trong khi hầu hết các Pokemon đều được sinh ra như bao loài động vật bình thường khác, thì có những Pokemon lại được sinh ra trong các điều kiện đặc biệt."

Arce vừa đi trước, vừa giải thích cho Baelfire hiểu nguồn gốc của những Pokemon. Cậu nhóc lắng nghe chăm chú, vẻ mặt lộ rõ sự thán phục với người đàn chị là một Ace trainer đang đi bên cạnh mình lúc này.

"Như Banette là Pokemon búp bê ma ám, lấp đầy bởi sự đố kị, lòng thù hận của con người mà tạo nên. Nó có một cái miệng làm từ khóa kéo, giống như cái khóa kéo của áo khoác ấy. Cái miệng khóa luôn đóng kín như để giữ lại sức sống ở bên trong cơ thể nó. Nếu cái miệng nó mở ra, thì nó sẽ mất dần năng lượng, trước khi hoàn toàn bị...tan biến."

Với một chút rùng mình ở đoạn cuối, cô nhún vai

"Banette thường sinh ra ở bãi rác, hay những con hẻm tối tăm, nơi mà nó sẽ bắt đầu tìm kiếm kẻ đã vứt bỏ nó trước khi nó trở thành Pokemon. Nó giống như, một con búp bê ma ám, có thể nguyền rủa bất cứ ai chạm vào nó vậy."

Nghe thấy vậy, Baelfire rùng mình, lo lắng hỏi lại Arce

"Vậy... em bắt nó liệu có làm sao không...?"

"Thực ra thì không."

Từ phía sau, Jeff bất ngờ chen lên chỗ hai chị em, xen vào cuộc nói chuyện nhỏ của họ

"Có những lời đồn thổi rằng, nếu em đối xử tốt với một con Banette, thì không những em sẽ không bị nguyền rủa, mà có khi còn xoa dịu được lòng thù hận tích trữ bên trong nó nữa đấy. Cũng có người bảo rằng sau khi làm thế, Banette sẽ siêu thoát, trở thành một con búp bê bình thường. Nhưng mà...nah!"

Với một động tác hài hước, Jeff nhún vai, nhăn mặt đùa

"Nuôi Gengar còn dễ chịu hơn. Ít nhất là trước khi cái chiêu nightmare của nó làm anh mất ngủ."

Arce và Baelfire cười nghiêng ngả trước trò đùa của Jeff. Anh cũng vui vẻ, gãi gãi đầu qua cái mũ lưỡi trai lụp xụp

"Mà Banette được tiến hóa lên từ Shuppet đấy. Shuppet lại được sinh ra trong những mái nhà mà... nói chung là có xung đột. Cũng phải xung đột lớn, kéo dài lắm thì loài Pokemon này mới xuất hiện. Nhưng nó lành hơn Banette đấy."

"Thôi anh ơi. Lũ Pokemon hệ ma, con nào con nấy xấu như nhau. Em không muốn nhận nuôi một đứa vào đội của mình đâu."

Baelfire rùng mình, nói nhỏ, như thể cậu sợ làm những linh hồn của nghĩa trang mếch lòng vậy. Thấy thế, Arce phì cười, giả vờ gắt lên như mắng mỏ

"Này! Decidueye của chị cũng là Pokemon song hệ Cỏ - Ma đấy nhé! Nó nhìn ngầu thôi rồi còn gì!"

"Á? Vậy sao? Em không biết đấy."

Vẻ mặt ngạc nhiên của cậu nhóc làm Jeff cũng cười theo. Cũng phải thôi, một con Pokemon dạng cung thủ như Decidueye mà là Pokemon ma, nghe cực kì khó tin, nhưng mà là sự thật.

"Đặc tính sống ẩn mình trong các khu rừng rậm nguyên sinh ở Alola, thêm việc hoạt động hiệu quả về đêm đã cho Decidueye khả năng và sức mạnh của các Pokemon hệ ma. Lúc đầu anh cũng không nghĩ đến đấy. Nhưng sau này tìm hiểu mới biết."

Anh vuốt cằm giải thích, làm Baelfire cũng gật gù theo

"Thế giới Pokemon này, nó có nhiều điều kì quặc thật."

"Vậy! Cái nhiệm vụ cấp A của bà là gì vậy? Chắc cũng không đến nỗi mà một Ace trainer không giải quyết đơn lẻ được đâu nhỉ?"

Jeff bất ngờ đổi chủ đề, quay sang hỏi han Arce. Được cậu quan tâm như vậy, cô vui vẻ nói

"Không có gì to tát đâu. Ông cứ tập trung vào công việc của mình, và giúp Baelfire hoàn thành nhiệm vụ của cậu nhóc đi. Tôi sẽ tự giải quyết được cái nhiệm vụ ấy ngay mà."

"Bà chắc không thế?"

Jeff tỏ vẻ nghi ngờ, liếc nhìn Arce qua vành mũ lưỡi trai của mình. Thấy vậy, Arce nghiêng đầu, cười khúc khích, đáp lại tinh nghịch

"Gớm à! Ông quan tâm hơi nhiều rồi đấy! Đừng có coi nhẹ khả năng của tôi nha."

Chứng kiến cảnh đó, con nhóc Yuzuru nãy giờ lẳng lặng đi sau bám đuôi hai người họ, liền hí hửng, lấy máy ảnh ra, chụp một tấm ảnh với hai người làm trung tâm. Nó không có ý gì đâu. Chỉ là vừa thấy một cái thuyền đang chuẩn bị ra khơi mà thôi :)

...

Từ rất lâu rồi, ở một căn hộ nhỏ bé giữa một đô thị sầm uất, có một gia đình nhỏ sinh sống, một gia đình không hạnh phúc, đó là những gì mà cậu ấy thấy. Người cha thì luôn trở về lúc quá nửa đêm với cái dáng vẻ say mèm, quần áo xộc xệch, người đầy mùi rượu bia. Nếu may mắn, ông ta sẽ chỉ thay bộ quần áo nồng nặc mùi cồn của mình ra, rồi đi ngủ. Còn nếu không, sáng sớm hôm sau, cậu sẽ lại tìm thấy những mảnh bát đĩa, chai lọ vỡ trong cái túi đựng rác mà người mẹ đem vứt đi vào ca đổ rác buổi sáng sớm. Người mẹ thì cũng chẳng hơn gì. Đã không ít lần, cậu thấy bà ta lén lút đưa một người đàn ông khác về nhà, rồi lại lén lút đưa gã đó trốn ra cửa sau khi người cha về. Người anh trai thì, cậu ấy thấy hắn dường như chẳng bao giờ ở nhà vào buổi đêm, thi thoảng lại trở về với một đám bạn chẳng mấy bình thường, làm loạn lên, rồi lại bỏ đi, như thể hắn chẳng còn coi đây là nhà nữa vậy. Tất cả chỉ còn lại cô con gái nhỏ cô đơn, lạc lõng ngay giữa nơi mà cô gọi là gia đình...

Cậu đã làm bạn với cô bé từ khi cậu được sinh ra.

Cậu cũng chỉ là một Pokemon nhỏ, mang trên mình một tấm vải xám, phủ lên những xung đột, những bất hạnh luôn kìm nén bên trong ngôi nhà này mà thôi. Nhưng người con gái út của gia đình lại yêu quý cậu lắm. Cô bé không được mua cho búp bê như những người bạn cùng tuổi, không có một căn phòng toàn búp bê như cô bạn hàng xóm, hay một thùng đồ chơi đầy ắp như cậu bạn tầng trên. Nhưng cô bé có cậu, người bạn duy nhất của cô bé trong căn nhà tràn ngập cô đơn và bất hòa, nơi cậu được sinh ra này. Chính những bất hòa, những cô đơn ấy là những gì ẩn chứa sau tấm vải xám cậu trùm lên mình. Nhưng cũng vì cô bé, cậu sẽ giữ chúng cho riêng mình, để cô bé có thể vui vẻ, có thể mỉm cười mối ngày bên cậu. Cậu là con búp bê duy nhất của cô bé, người bạn duy nhất mà cô bé có trong ngôi nhà ấy.

Suốt ngần ấy năm, cậu đã làm bạn với cô bé, một quãng thời gian dài mà một con Pokemon Ma như cậu không thể hiểu được. Cô bé cũng dần trưởng thành, lớn nên, trở thành một cô gái xinh đẹp

Rồi một ngày, một chuyện gì đó đã xảy ra...

Cô bé ngày nào, giờ đã là một cô gái trưởng thành, trở về trong một bộ dạng khác lạ, cùng một người đàn ông lạ mặt mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Họ nói chuyện gì đó mà cậu không hiểu.

Rồi cô gái ấy nói với cậu, rằng cô sẽ đưa cậu đi xa...

Rồi họ tới một ngọn núi, một ngọn núi thật lớn, cô đơn giữa biển. Ở đó, cậu gặp được rất nhiều đồng loại của mình, những Pokemon Ma, rất, rất nhiều Pokemon Ma.

Rồi cô gái ấy đưa cậu lên một nơi thật cao, một nơi âm u, bị bao phủ bởi sương mù, ở phía trên đỉnh núi. Cô đặt cậu xuống bãi cỏ, giữa một nơi chẳng có lấy một bóng người, và bảo cậu chờ ở đó. Rồi cô ấy bỏ đi...

Cậu không thể hiểu được thời gian, không thể hiểu được ngày tháng trôi qua là thế nào, và mình đã chờ đợi bao lâu...

Nhưng đến bây giờ, cậu vẫn đang chờ đợi cô bé ấy trở lại để đón cậu về ngôi nhà mới của họ...

Vì cô bé đã hứa như vậy mà.

...

"Này bà nó ơi? Chú ma nhỏ vẫn đang chờ à?"

Ông lão quay sang, hỏi bà lão, lúc đó đang ngồi bên cạnh mình, trong ngôi đề thờ xây bằng đá lạnh lẽo. Nghe thấy giọng ông lão, bà lão hơi giật mình, như vừa tỉnh dậy. Rồi với một giọng trầm trầm, bà đáp lại

"Ừ... Chú ma nhỏ vẫn đang chờ."

Họ là cặp vợ chồng già sống trong một ngôi đền bằng đá lớn, nằm giữa nghĩa trang trên đỉnh núi Pyre, xung quanh bốn bề bao phủ bởi mây mù âm u. Với trách nhiệm là những người canh giữ những quả cầu năng lượng Đỏ và Lam, họ đã không hoàn thành được nghĩa vụ của tổ tiên truyền lại cho mình, khi để hai viên ngọc ấy rơi vào tay kẻ ác, đã đánh thức những Pokemon cổ đại, tàn phá vùng đất Hoenn. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ được phép rũ bỏ trách nhiệm của mình và rời khỏi ngôi đền này...

"Đã sắp đến ngày cuối cùng chưa nhỉ?"

"Sắp rồi đó ông ạ..."

Một thoáng im lặng giữa hai người. Bà lão nhìn chăm chăm vào vật thể bằng kim loại đặt phía trước mặt họ, trên một bệ đỡ bằng đá được chạm khắc cầu kì. Đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi có nắp bật bằng bạc cũ kĩ, với một dây đeo bằng kim loại, trông như của thế kỉ 18 vậy. Trên bệ đỡ, và cả trên chiếc đồng hồ, có khắc những hình thù kì lạ, những biểu tượng tròn được ghép vào nhau, trang trí một cách cầu kì, khiến người ta liên tưởng đến những mặt đồng hồ tròn, một loại ngôn ngữ cổ xưa. Một loại ngôn ngữ của thời gian.

"Cậu ấy đã nhờ chúng ta giữ vật này, để một ngày có thể lấy lại nó."

Trong khi đó, ông lão lại nhìn về phía cửa đền, nơi dẫn ra con đường mòn bằng đá băng qua nghĩa trang trên đỉnh núi.

"Và điều đó cũng có nghĩa là, trận chiến đó sắp diễn ra rồi."

"Khi một con hổ đã mài lại những chiếc vuốt của nó..."

Một bóng người xuất hiện ở phía cuối con đường. Nếu chỉ nhìn vào ngoại hình thì rất khó để đoán được độ tuổi của anh ta. Nhưng chiếc áo măng tô rộng không đóng cúc, vạt áo đung đưa theo từng chuyển động cội vã của anh, một chiếc mũ lưỡi trai lạc tông đội lụp xụp, che đi nửa khuôn mặt, cùng một phong thái nhanh nhẹn và linh hoạt đến ngạc nhiên cho thấy, anh ta còn trẻ. Anh ta đang đến ngôi đề, đi theo sau còn có một bóng đen nữa. Một Pokemon với dáng vẻ linh hoạt đang tỏa ra một luồng tinh khí cực mạnh, gần như lấn át hoàn toàn âm khí nơi nghĩa trang, khiến cả những Pokemon Ma mạnh mẽ như Gengar, Dusknoir cũng phải dè chừng, cẩn trọng.

"...thì nghĩa là, nó đang đòi lại khu rừng của mình từ những kẻ xâm lược..."

...

"Má nhìn mình ngầu vch!" Thằng nhân vật chính vừa nghĩ thầm, vừa hí hửng bước đi trên đường đá dẫn vào đền để gặp hai ông bà lão giữ đền, trước khi không để ý, vấp ổ gà ngã sml.

***Phòng tác giả***

Trở lại với chuyên mục thường nhật cùng tác giả, chúng ta có thằng Tác giả đang viết fanfic lúc 1 giờ sáng, và thằng nhân vật chính đang biểu tình đòi lại quyền công bằng. Chủ yếu là không muốn bị troll dưới mọi hình thức. Nhưng mà tác giả kệ mịa nó, tác giả viết gì là quyền của tác giả.

Nhưng cũng chính vì thế, đêm đó tác giả không ngủ nổi.

***Trở lại với fanfic nghiêm túc nào, e hèm!***

Đỉnh núi Pyre được phủ một lớp mây mù dày đặc, khiến Arce chợt liên tưởng đến một ngọn núi ở phía Tây mà cô đã từng được nghe qua. Trên đỉnh núi cũng có một nghĩa trang lớn, với ngôi đền đá, nơi mà hai người canh giữ hai viên ngọc Đỏ và Lam đã từng sinh sống. Xung quanh đỉnh núi là những quần thể mộ lớn nhỏ, nằm rải rác trên những khoảng đất bằng bên sườn núi đốc. Hầu hết chúng đều là những ngôi mộ Pokemon từ xa xưa. Những bia đá rêu phong, cổ kính, nằm ngay ngắn thành những hàng dài, thoắt ẩn, thoắt hiện trong làn sương mù dày đặc.

Một bầu không khí lạnh lẽo và âm u đến rợn người bao phủ xung quanh, khiến ngay cả ba lớp áo ấm của Arce cũng trở nên vô nghĩa. Cô bất giác run lên bần bật, hai tay ôm lấy cơ thể, cố gắng giữ ấm một chút. Đến hơi thở của cô bây giờ cũng trở thành một làn sương trắng mờ rồi.

"Xem nào, Xeeem nào!"

Với một động tác dứt khoát, mạnh mẽ, như muốn xốc lại tinh thần, Arce bật nhẹ lên khỏi mặt đất, đủ để làm cơ thể đang lạnh cóng của cô ấm hơn một chút. Rồi cô rút ra chiếc PokeNav của mình, gắn Trainer Card điện tử của mình vào, dù đôi tay đang run lên vì lạnh cũng tra thẻ trượt đến mấy lần, nhưng cuối cùng, cô cũng khởi động được nó. Sau một hồi tra cứu lại tin tức về các nhiệm vụ ở gần, Arce lướt tới phần nhiệm vụ đang thực hiện của cô. Có một bảng nhỏ, ghi đầy đủ tên, cấp độ, thông tin và các yêu cầu của những nhiệm vụ cô đã và đang thực hiện. Phần nhiệm vụ đang thực thi được tô đậm, Arce nhanh tay ấn vào nó.

'Nhiệm vụ: "Điều tra đỉnh núi Pyre.". Cấp độ: A – Phù hợp. Thông tin: Có những tin tức về sự xuất hiện của một Pokemon thường xuyên gây rối, tấn công con người ở đỉnh núi Pyre. Những trường hợp bị tấn công, thường là các cô gái trẻ trong những đoàn thám hiểm. Pokemon được cho là một con Banette có cấp độ cao, khả năng chiến đấu tốt. Cẩn trọng khi tiếp cận.'

Arce đọc lại một lần nữa thông tin nhiệm vụ. Dù các thông tin được biểu thị khá ngắn gọn, nhưng khi cô ấn vào, phần thông tin sẽ dài ra hơn rất nhiều, như là khả năng, cấp độ hay chiêu thức đặc trưng của con Banette mà cô đang tìm kiếm. Nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm, vì cô đã đọc đi đọc lại nó lúc ở trên tàu rồi, vì vậy, cô đã nắm được hầu hết những điều cần biết về con Banette đặc biệt mà cô đang tìm kiếm này.

Với một động tác khởi động mạnh mẽ, Arce đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ được giao. Với quyết tâm có phần cứng nhắc của cô, Arce bước vào nghĩa trang một cách can đảm mà không hề có chút do dự nào.

Tất nhiên, đó là trước khi...

"A! Chào chị Arce. Chị cũng đi lạc à."

Cái giọng nhí nhảnh của thằng nhóc Baelfire làm Arce giật bắn cả mình, đứng tim vì sợ

Cô đang ở giữa một cái nghĩa địa khổng lồ, bốn bề bao phủ bởi sương mù, xung quanh toàn mộ là mộ, vắng tanh vắng ngắt, âm khí dày đặc. Tự dưng có người gọi tên mình, không sợ són cả ra quần mới là lạ ấy chứ.

Với tất cả dũng khí còn lại chưa bị thổi bay, Arce hít thật sâu, từ từ quay người lại về phía có tiếng người vừa gọi.

"À-à... Baelfire đấy à? Cả Yuzu nữa."

Cô gái trẻ thở phào nhẹ nhõm, khi nhận ra người vừa gọi tên mình là hai đứa em mà cô đã kết thân hồi sáng. Thằng nhóc Baelfire xuất hiện trong bộ đồ ấm áp, dày cả găng tay, đang nhăn nhở cười với cô, theo sau còn có lũ tiểu yêu Pokemon của cậu nữa.

Còn con nhóc Yuzuru bên cạnh nó thì lại lờ đờ như đang buồn ngủ, ngáp dài một cái chán trường.

"Em chào chị! Chị có thấy lão Jeff đâu không?"

Nó hỏi một cách mệt mỏi, miệng ngáp dài một cái nữa, khiến cho ngay cả Arce cũng bắt đầu thấy buồn ngủ theo. Cô vô ý ngáp một cái, trước khi trả lời con nhóc, vẻ thất vọng

"Aizz... Chị không... Lão ấy lại bỏ mấy đứa đi ăn lẻ rồi à?"

"Em cá là lão Jeff lại kiếm một chỗ nào đó mát mẻ, lăn ra ngủ nướng rồi."

"Chắc anh ấy chỉ đang đi lạc đâu đó thôi mà! Gì mà cậu cau có thế chứ, Yuzu."

Baelfire thì vẫn cố bào chữa cho Jeff, trong khi hai chị em Yuzuru và Arce chỉ nhìn nhau, thở dài. Dù mới gặp Jeff lần đầu, nhưng chỉ nhìn qua, Arce có thể đoán ngay ra con người cậu ta là như thế nào rồi. Và Yuzuru chỉ giúp cô khẳng định thêm những suy đoán của mình là đúng, với câu chuyện Jeff ngủ nướng mười bốn tiếng một ngày, khiến cho cả cô nhóc lẫn Baelfire leo cây dừa mà thôi. Đúng là một ông anh tệ hại mà! Chẳng hiểu cô nhóc nghĩ gì khi tưởng tượng Jeff là anh trai cô nữa!

"Vậy hai đứa phải tự đi làm nhiệm vụ à? Khổ thân!"

Arce nói, cố gắng an ủi hai đứa nhóc.

Nhưng sau cùng, Baelfire vẫn xịu mặt xuống, buồn bã đáp lại

"Vâng..."

Nếu chỉ bắt một con Banette thì cũng chẳng có gì khó với cậu cả đâu. Nó không đáng sợ như Dusclop hay Haunter, nên cậu có thể dễ dàng bắt một con Banette và hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng, nếu nó không...sống ở nơi mà toàn những pokemon đáng sợ mà cậu không dám tới. Banette chỉ có thể tìm được ở bên trong nghĩa trang dưới lòng đất hoặc bên trên đỉnh núi, nơi có rất, rất nhiều Pokemon Ma đáng sợ, nơi mà Baelfire không bao giờ dám đặt chân vào, dù cho là Yuzuru có vào cùng cậu đi chăng nữa. Nên vậy mới có cái tình cảnh này!

"Nah! Có nó đi làm nhiệm vụ thôi. Em chỉ muốn đi chụp vài tấm ảnh rồi về."

Yuzuru huých vai Baelfire và nói, tay dơ cái máy ảnh đang đeo ở cổ lên một cách phũ phàng, làm cậu bạn bên cạnh thở dài thườn thượt. Thấy vậy, Arce cũng động lòng, buồn thay cho cậu. Sau một hồi suy nghĩ, cô đưa ra kết luận rằng, sẽ thật vô trách nhiệm khi bỏ lại hai đứa nhóc ở lại đây một mình, giữa nghĩa trang vắng người. Vì vậy, cô đã đưa ra một đề nghị cho hai đứa

"Ờ mà...hai đứa đã lên đến tận đây rồi, chị cũng không muốn để hai đứa đi lung tung một mình không an toàn đâu. Nên thế này đi."

Arce cúi xuống, nháy mắt cố ra vẻ đáng yêu, và đề nghị

"Chị sẽ để hai đứa đi cùng, và giúp Baelfire bắt Banette..."

Nghe thấy thế, mắt thằng nhóc Baelfire sáng lên. Đề nghị quá hay của Arce làm nó nhảy cẫng lên xung sướng.

"Được chị ạ! Em đồng ý!"

Arce nghĩ việc mình nháy mắt là rất đáng yêu, có thể sẽ lấy lòng được thằng nhóc Baelfire, làm nó nghe lời. Nhưng mà có vẻ như, nó thậm chí chẳng quan tâm tới cái vẻ đáng yêu của Arce, làm cô hơi thất vọng. Nhưng vậy là được rồi, Baelfire có vẻ như đã chấp nhận lời đề nghị.

"Nhưng hai đứa phải nghe lời chị cơ! Bám sát chị thì chị mới cho đi cùng."

Cuối cùng, cô quyết định là ra dáng người lớn, nói một cách nghiêm nghị. Trong khi Yuzuru nhún vai kiểu 'gì cũng được', thì Baelfire lại vui vẻ, dư hai ngón tay hình chữ V lên, cười toe toét

"Không thành vấn đề nha! Em sẽ đi theo và nghe lời chị!"

Arce bật cười trước hành động trẻ con của cậu nhóc. Nhưng trách làm sao được, cậu nhóc cũng chỉ mới mười tuổi, tức là ít hơn cô tới tận chín tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ cơ mà. Trẻ con thì rất dễ dụ, cho một hai cái kẹo là nghe lời ngay. Còn Baelfire, cậu nhóc chỉ cần vài ba lời đề nghị đi bắt Pokemon với hướng dẫn chiến đấu là bảo gì cậu cũng làm theo. Đúng là một cậu nhóc thú vị! Cậu có triển vọng trở thành một huấn luyện viên tài giỏi đấy, Arce nghĩ vậy.

"À mà chị cũng còn nhiệm vụ trên này nữa. Nên lúc nào mà chị bảo, thì hai đứa đứng ra phía sau nhé."

Cô vẫn không quên nhắc thêm về nhiệm vụ của mình, vì sẽ thật rắc rối khi một trong hai đứa nhóc bị vướng vào trận đấu của cô với Pokemon ma Banette kia. Mà thực ra, do không phải bắt nó, nên cô có thể để Baelfire bắt con Banette gây rối đó, và giúp cậu nhóc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Một mũi tên trúng hai đích.

Nhưng mà nghĩ lại thì, tự dưng trở thành một cô trông trẻ bất đắc dĩ thế này, có hơi kì cục với Arce. Cô tự dưng đâm ra giận Jeff vì cái thói vô trách nhiệm của cậu ta. Đúng là một tên con trai vô trách nhiệm mà!

"Nào! Ta đi thôi! Đi bắt Pokemon ma Banette!"

Baelfire hào hứng, đi trước, chân bước đều bước vui vẻ, theo sau là ba con Pokemon non của cậu cũng đang rồng rắn, bước đều bước theo chủ, trông rất ngộ nghĩnh làm Arce phì cười. Cũng đã rất lâu rồi, cô mới thấy một nhóm Pokemon nhỏ rồng rắn đi theo chủ như vậy. Mà trông nó cũng rất vui nữa.

Nghĩ thế nào, Arce cũng thả Decidueye ra, ra hiệu cho nó đi sau mình. Rồi cả hai cũng nhanh chân, nối vào hàng cùng với Baelfire và đám Pokemon nhí nhảnh của cậu.

"Nào! Đi thôi!"

Arce nở nụ cười tinh nghịch, chân bước đều bước vui vẻ, nối dài vào đoàn tàu nhỏ của Baelfire và đám Pokemon tí hon. Trông họ như đang chơi trò rồng rắn lên mây vậy. Đi đầu là Baelfire, nối theo sau là ba con pokemon hiếu động của cậu, tiếp đó là Arce và sau cùng là Decidueye.

Thấy vui vui, Yuzuru cũng nối thêm vào hàng, đi sau Decidueye, thích thú hô lớn

"Banzai!"

Theo một cách hiểu nào đó, thế có nghĩa là 'xung phong'.

Nghe thấy vậy, Baelfire ở đầu hàng và Arce ở giữa hàng phá lên cười, rồi cũng hô theo cô nhóc

"Xung phong!"

"Go go go!"

Ba chị em, cùng đám pokemon của họ, tạo thành một hàng dài, rồng rắn tiến vào khu nghĩa trang trên đỉnh núi. Họ chơi rất vui, khiến cho chỉ một lúc sau, rất nhiều Pokemon hoang dã, chẳng biết từ đâu đến, cũng bị thu hút, chạy tới tham gia cùng họ, nối thêm vào phía sau hàng, kéo dài đoàn tàu nhỏ của Baelfire. Họ chơi đùa, cười nói một cách vui vẻ, làm cho bầu không khí lạnh giá xung quanh nghĩa trang cũng ấm áp hẳn lên, xua đi sự âm u, cô quạnh nơi nghĩa địa vắng người. Bóng họ mờ dần vào trong làn sương mù dày đặc, nhưng những tiếng cười, tiếng nói vẫn vang vọng trong không gian bao la.

...

"À mà em bảo này..."

Con nhóc Yuzuru nhún chân lên, thủ thỉ vào tai Arce

"Lão Jeff mới có 17 tuổi thôi. Nên nếu chị tính khởi nghiệp với lão thì cẩn thận đấy. Phi công còn hơi trẻ, chưa đủ tuổi đâu!"

"CÁI GÌ?!"

Ngượng chín mặt, Arce hét toáng lên. Nhưng đáp lại chỉ là cái vẻ mặt cười hớn hở của Yuzuru.

"Em đã cảnh báo rồi nhé!"

Vừa nói, con nhóc vừa lon ton chạy trước, cười khoái chí. Trong khi đó, phía sau nó, Arce, mặt đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín vì xấu hổ, đang hét lên, giọng lạc hẳn đi, hay chính xác hơn là ré lên theo nó.

"Này! Nói như thế là sao hả! Đứng lại giải thích xem nào!"

Tội nghiệp :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top