Tập 7: Nơi tác giả tỏa nắng :)


Pokemon Legendary Trainers III: Tiger

Tập 7

.


Pokemon Legendary Trainers III: Tiger

Tập 7

.

Không giống như Lilycove với sự náo nhiệt của những khu mua sắm, khu vui chơi sầm uất và đông đúc, Pyre sở hữu một sự yên bình đến cô quạnh vào ban đêm. Những con phố đã lên đèn vắng người qua lại, cửa hàng cửa hàng tiện lợi mở muộn cũng chẳng có khách ghé thăm, mọi người hầu hết đã đi ngủ, hoặc cũng hạn chế ra ngoài, để tránh đi cái lạnh của mùa đông đang đến. Đường phố vắng bóng xe cộ, những ngã ba, ngã tư cũng chẳng còn ai qua đường, chỉ còn lại ngọn đèn hiệu mệt mỏi, nhấp nháy một màu vàng buồn tẻ, như thể cũng đã chán trường cái sự vắng vẻ của thị trấn này rồi. Quả là một sự vắng vẻ đến mức tẻ nhạt.

Trên một con phố nhỏ vắng bóng người qua lại, có hai đứa nhóc đang dìu nhau bước đi, bóng in dài xuống nền đá xám của vỉa hè. Đó là Baelfire và Yuzuru, chúng đang trên đường trở về Pokemon Center, mang theo tâm trạng nặng trĩu khi nghĩ về những thứ đang chờ đợi chúng ở đó.

"Cậu nghĩ, anh Jeff có biết không?"

Cậu nhóc Baelfire là người mở lời, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt và bối rối giữa hai đứa lúc ấy. Với một chân được băng bó lại, cậu tỏ ra khá khó khăn trong việc bắt kịp cô bạn đang đi bên cạnh mình. Vết thương do Pinsir gây ra, dù không nặng, nhưng cũng khiến cậu chật vật. Và nếu không có Yuzuru dìu đi lúc này, chắc có lẽ, cậu đã phải ở lại Trạm, chờ Steven xong việc để đưa cậu về rồi.

"Sao không chứ?"

Yuzuru nói nhỏ, giọng nói khàn khàn như bị cuốn đi bởi những con gió đêm lạnh lẽo. Cô nhóc đội chiếc mũ Hoodie, làm Baelfire không nhìn rõ gương mặt cô lúc ấy. Nhưng giọng cô trầm và run run, nên cậu cũng phần nào hiểu được, cô đang cảm thấy thế nào.

"Ừ phải rồi... Chúng ta đã gây ra chuyện lớn mà..."

Không nói đến chuyện họ vào Safari Zone mà không được phép, thì hôm nay, họ đã gặp một thứ còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Họ đã đụng độ một con Pokemon bị hóa điên bởi Virus.

Dù đã xem phim ảnh, rồi đọc báo, về những tổ chức tội phạm dùng Pokemon vào mục đích riêng, khiến chúng tấn công con người rồi. Nhưng có lẽ với Baelfire, đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến điều đó ở ngoài đời thật, và cũng là lần đầu tiên, nguy hiểm lại cận kề với cậu đến vậy. Cậu vẫn còn nhớ, cái khoảnh khắc mình thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trong gang tấc, nhớ được cảm giác ngộp thở như đang bị bóp nghẹt, thời gian như bị đóng băng, khi cặp càng của Pinsir lao về phía mình. Nhưng cậu đã thoát được nó, và so với những gì cậu đã phải đối mặt, thì chỉ phải chịu một vết thương ở chân thế này là quá tốt rồi.

Người còn lại là Yuzuru...

Yuzuru là một cô gái mạnh mẽ, Baelfire đã được chứng kiến. Nhưng hôm nay, cậu dường như đã nhìn thấy được, một khía cạnh thú vị khác của cô.

"Tui hơi sợ đấy..."

Cô đã nói với cậu như vậy.

Gương mặt vẫn khuất sau chiếc mũ trùm, Yuzuru thủ thỉ, cánh tay mảnh khảnh đang khoác qua vai Baelfire kéo cậu lại gần như muốn bảo vệ cậu vậy. Đây là lần đầu tiên Baelfire thấy Yuzuru tỏ ra sợ sệt một thứ gì đấy. Cô nhóc cứng đầu, mạnh mẽ, từng đối đầu với đám côn đồ, người đã đứng lên bàn, tuyên bố dõng dạc rằng mình chẳng sợ thứ gì cả, cuối cùng cũng đã sợ.

Vì dù sao, Yuzuru cũng là một đứa con gái mà...

"Tui không sợ con bọ đó..."

"Gì cơ...?"

"Lúc cậu cứu Killy khi cả hai bị tấn công... Tui hơi sợ đấy."

Baelfire chợt thấy nóng ran, có chút vui sướng trong long khi được người khác quan tâm như vậy. Yuzuru, một đứa con gái tính cách khô khốc, cứng đầu, chả khác gì con trai, và đó là cách cô ấy tỏ ra quan tâm tới người khác thì phải?

"Haha..."

Baelfire chợt bật cười khi nghĩ đến, làm cô bạn đi bên cạnh giận dỗi, huých cậu một cái rõ đau.

Nhưng thực sự thì cậu vui lắm. Được cô bạn lo lắng cho mình, không vui sao được chứ. Đúng là một cô nhóc cứng đầu đáng yêu mà.

"Ngốc!"

Yuzuru phụng phịu quay đi, nhưng tay thì vẫn đang dìu Baelfire, khiến cậu bạn muốn phá lên cười một lần nữa cho đã. Nhưng thôi, bạn nữ đi bên cạnh đã nỡ dành sự quan tâm cho cậu như vậy, cậu cũng không muốn trêu cô thêm nữa. Cuối cùng, Baelfire chỉ vỗ vỗ vai cô, nói nhỏ

"Cảm ơn nha."

Cái mũ Hoodie hơi rung lên một chút, Yuzuru vẫn không quay mặt lại, chỉ nói nhỏ, giọng khàn khàn

"Ờ."

...

TÁCH.

"Hê hê! Không ngờ có ngày được thấy hai đứa sánh bước bên nhau thế này! Hê hê!"

Lão Jeff, như thường lệ, xuất hiện từ hư không với khuôn mặt hí hửng, ngồi trên một chiếc xe đạp anh thuê được. Tay anh đang cầm một cái máy ảnh hịn, chụp cảnh Yuzuru 'tình tứ' dìu Baelfire bước đi mà cười sung sướng. Torchic của lão ngồi trong giỏ xe cũng vui ra mặt, nhìn hai người họ dìu nhau đi mà vẻ mặt gian xảo, đầu óc đã bắt đầu suy nghĩ đen tối, đến mức chỉ số tấn công tầm xa tăng gấp bốn lần rồi (Nasty Plot ấy mà). Chính xác là cả hai người bọn họ, người đi xe đạp, cầm máy ảnh chụp, chú gà con thì gọn trong giỏ xe, đều đang nhìn cặp đôi của năm mà cười, với cái vẻ tí tởn đến đáng tởm. Vẫn chưa biết từ khi nào Torchic với Jeff lại trở nên thân thiết với nhau như thế, nhưng mà...

"Á! Không..."

Baelfire chưa kịp làm gì.

"Không có gì."

Vừa nói, Yuzuru vừa đạp Baelfire ngã lăn ra đường, trước khi đút hai tay vào túi áo, huýt sáo quay đi, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà xóa dấu vết sao được! Lão Jeff với Torchic đã, và đang chụm đầu vào nhau, vừa xem đống ảnh bọn họ chụp trộm được của hai đứa nhóc, vừa cười khúc khích, vẻ mặt tí tởn và đầu óc đen tối đã bắt đầu nghĩ đến những thứ xa hơn nữa.

"Nhìn này. Chúng nó sát thế này cơ mà."

"Chic! Chic!"

"Ầy! Lại còn 'Tui hơi sợ đấy, rồi 'cảm ơn' nữa chứ. Ây dà! Kiểu này..."

"HAI NGƯỜI CÓ THÔI NGAY KHÔNG!!"

Yuzuru cáu tiết, lao tới đạp mạnh vào cái xe đạp của Jeff đang ngồi, khiến cái xe nghiêng ngả, còn Jeff thì tí nữa dùng mặt đo đường. Torchic cũng suýt văng khỏi giỏ xe, vội vàng dùng cánh bám bám lại, chật vật trèo lại vào bên trong.

"Ay... Em chào anh!"

Ít ra thì Baelfire cũng chào được một câu tử tế. Cậu nhóc lồm cồm bò dậy, cố bấu lấy Yuzu để đứng lên. Nhưng mà vừa chạm vào vai cô nhóc để lấy điểm tựa, cậu đã bị 'từ chối' ngay lập tức. Yuzuru hất Baelfire ngã lần nữa, trước khi quay đi, khoanh tay, như không hề quen biết cậu.

"Em không liên quan gì tới nó."

Cô gằn giọng khàn khàn, vừa nói vừa quay mặt đi, không nhìn ông anh hay cậu bạn nữa.

"Ây daaaa! Dỗi rồi nha!"

Jeff thì vẫn đùa cợt như vậy, vừa cười, vừa huơ huơ cái máy ảnh trước mặt, bĩu môi trêu Yuzuru. Nhưng cô nhóc chỉ thở dài, mắt hơi liếc nhìn Jeff qua vành mũ trùm, miệng lẩm bẩm gì đó, trước khi ho khan một cái.

"Anh không giận à?"

Cô muốn chuyển chủ đề. Chứ cứ loanh quanh thế này, Jeff sẽ trêu cô mãi mất.

Jeff vẫn giữ thái độ vui vẻ, hỏi lại cô

"Về chuyện gì?"

"Người ta đưa lên hết bản tin rồi, anh không cần giả vờ đâu."

Yuzuru tỏ vẻ giận dỗi khi thấy Jeff tỏ ra vô trách nhiệm như vậy.

Nhưng Jeff một lần nữa khiến con nhóc bất ngờ, đáp lại cô một cách thoải mái

"Ừ? Hai đứa vẫn trở về an toàn. Thế là đủ với anh rồi. Đòi hỏi thêm làm gì nữa chứ?"

Một người anh trai kì lạ.

Nếu anh nói với hai đứa rằng, anh chỉ là một người bạn đồng hành xa lạ, không việc gì phải quan tâm đến sự an toàn của hai đứa bọn cô, thì dù có giận, Yuzuru cũng sẽ đồng ý và chấp nhận lý do của anh. Vì sau cùng, anh cũng chỉ mới gặp cô được vài ngày, còn Baelfire thì cũng vỏn vẹn có một tuần. Họ gần như không có một mối liên hệ thân thiết nào với nhau, với Yuzuru, hay thậm chí là cả Baelfire, Jeff cũng chỉ như là một người anh trai xa lạ họ vô tình gặp được trong cuộc hành trình của mình, đồng hành cùng họ một quãng đường ngắn mà thôi.

Nhưng trái lại, anh lại dành sự quan tâm cho hai đứa nhỏ, dù cách anh quan tâm hơi khác những gì mà mọi người thường nghĩ.

"Với lại, anh đâu phải ông cả nhà hai đứa chứ? Bảo anh làm bà mối thì được, chứ cái vụ quan tâm rồi khiển trách gì đó thì chịu"

Anh chợt đùa vui, cúi người xuống đỡ Baelfire đứng lên, trước khi kéo cậu ngồi lên phía yên sau xe đạp của mình.

"Nào. Lên xe anh đèo về! Đằng nào cũng trễ bữa tối rồi. Có gì anh em mình ghé tạm quán ăn nào đó ăn tạm bữa đêm ha."

"Ah! Hay quá anh!"

"Còn tệ lắm, quán xá mà đóng cửa thì ăn tạm mì ăn liền thôi. Anh vẫn còn mấy gói trong ba lô này."

Nhìn anh và Baelfire trò chuyện, Yuzuru không nhận ra, mình đang cười. Cô nhóc cảm thấy vui. Cảm giác giống như Jeff là một người anh lớn đang tỏ ra quan tâm và lo lắng cho cô và Baelfire vậy. Dù cách anh thể hiện ra có hơi chút khác lạ, nhưng cô vẫn sẽ ghi nhận những nỗ lực của anh, không phải với vai trò của một người bạn đồng hành ngắn hạn, mà như là một người anh đang cố gắng quan tâm tới hai đứa em của mình. Anh trai Jeff à? Cũng không quá tệ.

"Anh chở Baelfire đi trước đi. Em sẽ theo sau."

"Vậy sao? Không định ngồi với bạn trai mình à?"

"Á! Không phải!"

"À không. Chỉ là, em muốn đi bộ chút cho thoải mái thôi..."

So với thái độ của Baelfire, thì rõ ràng Yuzuru thảnh thơi hơn hẳn.

"Vậy tụi anh đi trước đây!"

Jeff nhẹ nhàng đạp xe, chở Baelfire và Torchic đi trước. Anh đạp từ từ, đủ để Yuzuru đi bộ phía sau có thể bắt kịp cả hai người mà không cần phải chạy.

Nhìn hai anh em đang vui vẻ trò chuyện, Yuzuru chợt mỉm cười khi nghĩ về cái ý tưởng ngốc nghếch lúc nãy của mình. Sao cô nhóc có cảm giác, họ giống như một gia đình vậy nhỉ? Cô nhóc mới chỉ quen họ được hai ngày thôi mà.

"Oi! Có theo kịp không đấy?"

Jeff gọi với lại khi thấy Yuzuru bị bỏ lại khá xa phía sau. Nhưng cô nhóc cười nhạt đáp lại, nhún vai, trước khi bắt đầu chạy bước nhỏ, đuổi theo hai người họ

"Tới đây."

...

Trời đã về đêm, quán ăn nhỏ ngay cạnh Pokemon Center vắng vẻ đến mức cô quạnh. Cánh cửa xếp sắt đã được kéo đóng lại một bên, báo hiệu rằng quán đã ngừng phục vụ. Ông chủ quán cũng đã bắt đầu công việc dọn dẹp, kết thúc một ngày buôn bán ảm đạm của mình.

Nhưng ở một góc phía trong của quán, nơi những cơn gió lạnh buốt của trời đêm đông bên ngoài không thể với tới, có ba anh em đang ngồi trên một chiếc bàn ăn cũ kĩ, tiếng trò chuyện rôm rả và vui vẻ như một lễ hội hè.

"...Và thế là, Tepig bắn trả Ember. Nhưng chiêu thức yếu quá, Pinsir lao vụt qua! Rồi em phải lao tới..."

Baelfire hào hứng, kể lại câu chuyện về cuộc đối đầu với Pinsir ngày hôm nay cho Jeff nghe. Cậu nhóc nhảy hẳn lên ghế, đứng một chân lên bàn, vừa kể, vừa múa máy, phụ họa cho câu chuyện của mình thêm phần sinh động. Tepig, tên nhân vật chính của chuyện, đang ăn cùng đám bạn ở dưới gầm bàn, cũng mò lên, làm dáng, hỗ trợ Baelfire.

"Rồi Killian bắn Capture Disc! Rồi nó bị đánh văng ngược về! Như thế này này!!"

Trong khi đó, Jeff ngồi phía đối diện cậu thì chăm chú lắng nghe cậu nhóc, thi thoảng lại 'Ồ' lên một tiếng nhè nhẹ, giống như đang bị cuốn vào câu chuyện li kỳ của Baelfire vậy.

"Anh phải thấy Baelfire lúc lao vào cứu cậu bạn kia cơ. Nguy hiểm lắm á!"

Yuzuru cũng vừa ăn, vừa thêm thắt vào câu chuyện ly kì của họ, mà không để ý, cái miếng chả cá của cô vừa bị Oshawott rỉa mất tiêu. Nó mà bị phát hiện là lại có đánh nhau cho mà xem.

Baelfire thấy, nhưng mà kệ. Kể chuyện là nhất đã, mất miếng chả tính sau.

"Rồi còn cả lúc anh Steven lao xuống từ trên không nữa nhỉ? Trông ngầu ghê luôn!!"

"Phải rồi! Phải rồi! Anh ấy nhảy hẳn từ khinh khí cầu xuống á!"

"Con Metagross của anh ấy bá cháy luôn! Cả Steelix, Skarmory nữa! Chúng chiến đấu điêu luyện thật đấy!!"

Như được bắt mạch với nhau vậy, hai đứa nhóc ngồi đối diện anh cùng kể

"Rồi còn cả anh Kiếm sĩ kỳ lạ tên Tiger nữa nhỉ?

"Hai chiêu đánh bại luôn Pinsir!"

"Nghe anh Steven bảo đấy là Huấn Luyện Viên Pokemon Đỉnh của Đỉnh đấy! Nhưng mà lại chỉ cần dùng tay không đã hạ được Pinsir rồi!"

Nhìn hai đứa em vui vẻ như vậy, Jeff chợt mỉm cười. Rồi anh nhoài người lên, ngón tay búng trán hai đứa một cái nhẹ, nửa đùa nửa thật, nói vui vẻ

"Nhưng mà hai đứa cũng gan lắm nha! Giả dạng nhân viên vệ sinh để vào Safari Zone đã ghê rồi. Đằng này còn được trực tiếp đối đầu với Pokemon Cuồng nộ nữa chứ! Anh ghen tị lắm đấy!"

"Nhưng bọn em ăn hành ngập mồm." Baelfire gãi gãi đầu trước lời khen của ông anh, miệng cười toe toét vì sung sướng. Cậu nhóc ngồi phịch xuống ghế, xoa xoa trán, một chân vẫn hơi nhức vì vết thương chưa lành lại của mình, mà lại còn múa phụ họa hơi quá nữa chứ.

"Anh mà ở đấy, chắc cũng ăn hành ngập mồm thôi." Yuzuru thì tỏ vẻ khinh khỉnh, trêu tức ông anh ngồi đối diện mình. Chỉ sau có mấy ngày ở cùng anh, mà cô cũng đã lây luôn cái tính khí kì cục, hay đùa cợt của anh rồi đấy.

Nghe thấy cô em khích đểu như vậy, Jeff gãi đầu cười, vẻ vụng về.

"Đừng đánh giá thấp Pokemon của anh thế! Cùng lắm anh cũng phải trụ được một phút chứ!"

Anh dơ một ngón tay lên, ra hiệu một phút, rồi vừa lè lưỡi nói đùa. Cách anh đùa làm cả cô nhóc và cậu bạn phá lên cười vui vẻ, khiến cho một góc nhỏ của quán ăn đêm vắng khách dường như ấm hẳn lên trong đêm đông lạnh lẽo.

Bàn ăn sơ sài, chỉ có ba tô mì ăn liền thập cẩm ông chủ quán làm riêng cho ba vị khách cuối ngày, ba lon nước ngọt vẫn còn hơi lạnh từ máy bán hàng tự động cùng với ba anh em Jeff, Yuzuru và Baelfire. Jeff mở một lon, đứng lên nâng ly trước. Đứng cùng anh lúc đó là Torchic. Rồi với một giọng dõng dạc và hài hước, anh nói thật lớn

"Nào! Vì một ngày anh chẳng làm gì cả và bị cho ra rìa!"

Dù muốn phá lên cười một lần nữa lắm, nhưng cả Baelfire và Yuzuru đều cố nén lại, trước khi cùng mở lon nước của họ, đứng lên cùng anh, cạn ly. Tepig, Oshawott(vẫn đang ngậm miếng chả trộm được, phải nhổ vội đi trước khi bị phát hiện), và Snivy cũng mò lên, đứng trên bàn cùng cạn ly với họ.

Rồi Baelfire và Yuzuru cũng nói theo

"Vì một ngày hút chết bởi Pinsir!"

"Vì một ngày em không chụp được thêm tấm hình nào vì không có máy ảnh!"

"Hurahh!!!"

Đã thống nhất là sẽ hô như vậy rồi, mà Yuzuru vẫn hơi chậm so với hai anh em. Cô hình như còn chậm hơn cả tụi Pokemon của họ. Nhưng mà thôi, dù sao cô cũng là con gái mà, cạn ly mà hô chậm chút thì cũng được bỏ qua chứ.

Ba người uống một hơi thật to, thật đã, trước khi bắt đầu 'xơi tái' bữa đêm muộn của họ. Bầu không khí vui vẻ và ấm áp, khiến cho cả những cơn gió đông lạnh lẽo cũng phải phát thèm...

"À còn một chuyện nữa. Anh mới mua cái máy ảnh này..."

Jeff vừa nói, vừa dơ cái máy ảnh bán cơ mới mua của mình lên, vẻ mặt khoe khoang thấy rõ. Anh cứ huơ huơ nó trước mặt, làm Yuzuru, dù nhịn lắm, sau cùng cũng...

"A.! A.! A.! Ảnh.!"

Con nhóc cứ nhoi nhoi người từ bên này sang bên kia bàn, hai mắt sáng như hai cái đèn pha, miệng nhỏ dãi, hai tay cứ với với về phía cái máy ảnh của Jeff, vẻ đói khát như thấy một cục vàng vậy. Nhưng mà, mắc câu rồi. Anh ta trêu cô nhóc đấy

"Anh mua cho anh dùng đấy. Hế hế."

Mặt tiu nghỉu như thể vừa mất tiền, Yuzuru ngồi phịch lại về chỗ cũ, vừa buồn vừa giận, mắt sáng quắc, liếc nhìn Jeff vẻ đầy oán hận căm thù.

"À nhưng mà, anh lười lắm. Lại chẳng biết chụp ảnh, nên chắc phải thuê thợ chụp hộ. Haha!"

Vẫn chưa hiểu ý Jeff lắm, nhưng có chút hi vọng là mắt Yuzuru lại sáng lên ngay

"Chắc phải thuê ông thợ ảnh hôm trước anh chụp ở Lilycove."

Nghe xong câu nói đó của Jeff, Yuzuru mặt lại chảy xị xuống, cúi gằm, nhưng mà mắt vẫn chưa thôi lườm ông anh.

"Ơ nhưng mà lão đấy hình như bị xe cán vô viện nằm rồi."

Mắt Yuzuru sáng lên lần nữa... Nãy giờ mắt cô nhóc thành đèn nháy cmnr!

"Mà dạo gần đây, anh quen được một thợ chụp ảnh khá giỏi."

Mắt Yuzuru sáng gấp đôi.

"Mà hình như người đó mới vừa mới hỏng mất cái máy ảnh yêu quý, và giờ đang muốn mua máy mới nhưng không có tiền."

Theo cấp số nhân, mắt Yuzuru sáng lên gấp bốn lần.

"Nhìn gì thế? Anh đang nói đến thằng bạn anh mà."

Chẳng nói chẳng giằng, mắt Yuzuru tắt ngóm, trở thành hai cái hố đen thăm thẳm, cùng với đó là luồng sát khí đằng đằng tỏa ra từ cơ thể cô.

'Teo."

"Sii"

"shii"

"Tor"

Bốn con Pokemon vừa đặt kèo tài xỉu, xem Jeff sẽ sống hay hay là vào viện. Trong khi đó, nhà cái Ryuu thì có vẻ không để tâm lắm tới mấy con bạc đang đặt kèo dưới chân mình.

RẦM!! XOẢNG!! CHOANG!! XOẢNG!! WAKANDAAA!! XOẢNG! XOẢNG!!

"Ấy! Dừng lại!! Anh chỉ đùa thôi mà!! Dừng lại!!"

Có tiếng Jeff kêu cứu thảm thiết ở dưới đất, nhưng mà ngoài bốn con Pokemon đang chơi tài xỉu ra, thì chẳng ai quan tâm lắm. Baelfire không quan tâm, đang đói nên tranh thủ ăn, ăn luôn phần của Yuzuru lúc cô nhóc không chú ý. Ryuu thì không bận tâm lắm tới tên chủ của mình, vẫn đang thản nhiên ngồi uống trà đạm và ăn bánh quy. Còn Ông chủ quán... ngoài câu 'Biết ngay mà' thì ổng cũng chẳng thèm chú tâm tới đám nhóc đang phá nát cái góc quán của mình nữa

"Thôi mà! Được rồi! Anh sẽ cho em mượn máy ảnh của A-anh!!!! Á!!! Ai đó cứu tôi!!!

Tiếng kêu thảm thiết của Jeff vọng vào màn đên, khiến lũ chó rừng đang ngủ yên cũng phải tiornh giấc, tru lên từng hồi ai oán...

Jeff chết chắc rồi.

...
Phòng làm việc của Steven, dù không quá cầu kì, nhưng cũng không đến mức sơ sài lắm. Một chiếc bàn làm việc được gắn cố định xuống mặt sàn, vài cái kệ sách nhỏ, một bộ sofa, thêm chút cây cảnh cho có không khí,... Nói chung, với một phòng làm việc di động, được đặt ngay bên trong chiếc khinh khí cầu của Liên Đoàn Pokemon thế này, thì Killian nghĩ nó cũng khá đầy đủ rồi.

Vừa nghĩ, cậu vừa đi theo Steven vào trong, cố gắng lờ đi cô gái đang nằm ngủ ở ghế sofa lúc ấy. Dựa vào mái tóc vàng óng xõa dài xuống ghế, cậu có thể đoán ra gương mặt của người đang ngủ dưới lớp chăn đắp kín đầu kia là của một thiếu nữ. Có vẻ, đó cũng là một người bạn của Steven, một huấn luyện viên đã giúp anh trong nhiệm vụ lần này, giống như anh chàng Ruby mà ban nãy cậu gặp ngoài phòng điều khiển.

"Ngồi đi. Anh có ít nước hoa quả trong tủ lạnh ở gần cửa đấy."

Steven nói với Killian, tay chỉ về phía cái tủ lạnh mini anh đặt bên cạnh cái kệ sách gần cửa.

"Xin lỗi là bọn anh không có đồ ăn tử tế."

Anh mệt mỏi, ngồi ngả người xuống chiếc ghế đệm đặt bên bàn làm việc. Chiếc Laptop nháy sáng, khởi động từ chế độ ngủ, vài dòng tin chạy qua màn hình. Mắt Steven lim dim, lướt qua chúng một loạt, trước khi lại thở dài, ngả người xuống ghế thư dãn. Chẳng có thông tin gì khả quan cả.

Ở phía bên kia phòng, Killian cũng ngồi dài xuống ghế sofa, mệt nhoài vì một ngày vận động quá sức. Cậu ngồi ở ghế đối diện với chỗ cô gái kia đang ngủ, nên lúc đầu cũng cảm thấy khá bất tiện. Nhưng sau cùng, sự thư giãn của những bắp cơ đã chiến thắng sự lo lắng, và Killian bắt đầu thả lỏng cơ thể, nằm dài xuống ghế mà không mấy bận tâm về xung quanh nữa. Đúng là quá sức mà! Cậu muốn nghỉ ốm!!

"Vậy..."

Steven vẫn nằm dài, dùng chân xoay chiếc ghế sang ngang, ngả người về phía Killian đang nằm để tiện tám chuyện

"...Em đánh giá sao?"

"Về cái gì cơ anh?"

"Trận đấu với Pinsir ấy."

Killian bất giác, nắn nắn lấy cổ tay của mình. Cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác khi mà Capture Disc bị đánh văng ngược trở lại Styler, cùng cơn đau truyền đến cổ tay cậu bởi cú va chạm lúc ấy.

"Nó rất mạnh."

Cậu lẩm bẩm, nuốt nước bọt khi nhớ lại thứ sức mạnh vượt trội đến vô lý của Pinsir Cuồng nộ. Nó quá mạnh, đến mức ngay cả Steven cũng không thể hạ gục nó dễ dàng bởi hai con Pokemon có cấp độ cực cao của anh. Nhưng mà...

"Vậy còn đám Pokemon của cậu bạn Baelfire của em thì sao?"

Steven chợt đổi chủ đề, khiến Killian khá ngạc nhiên vì câu hỏi có phần lạc đề của ông anh. Nhưng rồi, cậu cũng gật gù, đáp lại

"Ừ thì...chúng có vẻ là Pokemon non, theo kinh nghiệm của em thì là như vậy. Chúng mới nở từ trứng, chắc chưa đến hai tuần tuổi ..."

"Ừ, phải rồi." Steven đồng tình

"Chúng là Pokemon non, chỉ khoảng một, hai tuần tuổi thôi. Mới nở ra từ trứng."

Killian hơi nghiêng đầu bất bình, tỏ vẻ trách móc

"Cái cậu Baelfire đó chắc cũng là huấn luyện viên mới. Pokemon non, chúng chẳng khác nào lũ trẻ sơ sinh. Chúng nào có kinh nghiệm chiến đấu gì, chỉ biết là chủ nhân ra lệnh thì chúng làm theo mà thôi, không quan trọng đối thủ mạnh yếu thế nào! Vậy mà cậu ta để chúng đánh với Pinsir, khiến chúng gặp nguy hiểm! Đáng lẽ cậu ta phải chăm sóc chúng cẩn thận hơn mới phải!"

Steven bật cười khi nghĩ đến việc Killian cũng chỉ là một Cảnh Binh còn rất trẻ, nhưng đã có những suy nghĩ và kiến thức thấu đáo như vậy rồi. Sau cùng anh cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng tình

"Nhưng mà cậu ta xoay sở khá tốt đấy chứ. Mấy Pokemon non của cậu ta, dù mới một hai tuần tuổi, nhưng chiến đấu cũng đâu có tệ. Chúng có vẻ được huấn luyện tốt, có vẻ rất tiềm năng đấy."

Killian chợt thấy lạ. Chẳng phải, Pinsir mới là thứ đáng quan tâm hơn sao? Tại sao Steven lại chuyển chủ đề sang những Pokemon của Baelfire?

"Cách đây hai tuần, có một nhóm buôn lậu đến thành phố Lilycove,để bán một món hàng cực kì giá trị."

Steven bắt đầu kể lại

"Món hàng là ba quả trứng Pokemon, gồm trứng Snivy, Tepig và Oshawott, tới từ vùng Unova. Bọn anh đã định vị được vị trí tàu của bọn buôn lậu, quyết định là sẽ tấn công chúng trước khi ba quả trứng Pokemon hiếm bị bán ra thị trường chợ đen. Đó là việc của hơn một tuần trước..."

Anh chợt bật dậy, vẻ phấn khích

"Nhưng khi bọn anh tới, bọn buôn lậu đã bị hạ gục, gọn gàng. Còn ba quả trứng Pokemon hiếm, chúng biến mất, chỉ còn lại một ít vỏ trứng vụn còn sót lại. Có vẻ mấy quả trứng đã nở trước khi bọn anh đến, và ai đó đã mang những Pokemon sơ sinh đi... Một tuần sau, ba con Pokemon khởi đầu của vùng Unova, còn non, hơn một tuần tuổi, xuất hiện trong tay một huấn luyện viên trẻ tuổi, trùng khớp với ba Pokemon bị mất tích..."

Rồi anh bật cười, hỏi Killian một câu hỏi chẳng liên quan gì đến câu chuyện anh vừa kể cả.

"Và em biết người đã hạ gục Pinsir hôm nay là ai không?"

Câu hỏi của Steven khiến Killian bất chợt rùng mình khi nhớ lại.

Nhiệm vụ đầu tiên của Killian, với tư cách là một Cảnh Binh ưu tú, là tìm kiếm một huấn luyện viên mất tích, có tên "Tiger", hiện đang ở vùng đất Hoenn này. Và cậu đã tìm thấy anh ta, nhưng trong một hoàn cảnh hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu

Mega-Pinsir, một con Pokemon đã rơi vào trạng thái cuồng nộ, mạnh đến mức một nhà vô địch Liên Đoàn như Steven còn không thể khống chế hoàn toàn được, lại bị hạ gục một cách quá dễ dàng bởi một Huấn Luyện viên có tên "Tiger". Và anh ta thậm chí còn không dùng đến Pokemon để hạ nó! Ý Killian là, loại Huấn Luyện Viên gì mà còn không thèm dùng Pokemon để đánh một Pokemon hoang dã mất kiểm soát cơ chứ? Người ta hay nói, Pokemon phản ánh sức mạnh và thực lực của Huấn luyện viên. Nhưng mà nếu Tiger mà họ đang nói tới mạnh như vậy, thì đám Pokemon của anh ta, chúng phải mạnh ngang, thậm chí là hơn cả những Pokemon huyền thoại à? Thế thi vô lý quá!

Điều vô lý như vậy thì không thể là thật rồi. Nghĩ vậy, Killian bật dậy, ngồi đối diện với Steven

"Cái anh chàng Tiger này... Thực ra anh ta là ai vậy?"

"Ồ, chẳng là ai quan trọng cả đâu..."

Steven vu vơ trả lời, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.

Câu trả lời của anh thực sự càng khiến Killian thêm tò mò. Cậu nhổm hẳn người dậy, hỏi anh một lần nữa

"Tiger, anh ta là... Đồng minh hay kẻ địch?"

Steven phá lên cười trước câu hỏi của Killian.

Gần đây, hoạt động của Liên Minh Bóng Đêm đã càng ngày càng nghiêm trọng và lộ liễu hơn rồi, việc cậu cảnh giác như vậy cũng là dễ hiểu. Nếu được nhận hỗ trợ từ phía Ranger HQ, thì PPU và Liên Đoàn Pokemon sẽ rất vui khi có sự hỗ trợ của cậu đấy, Steven tin là vậy.

"Cả hai đều sai..."

Steven chợt ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Killian, mặt đối mặt với cậu. Đôi mắt anh như chợt ánh lên một thứ gì đó, một ngọn lửa, mãnh liệt và đầy tự hào. Rồi với thái độ bí hiểm, anh nói, vẻ nghiêm trọng mà như đang đùa

"Em có thể hiểu như là... Chúng ta đang dần bị cuốn vào một cuộc Đại Chiến thế giới Pokemon sắp nổ ra đi... Và Tiger thì... cậu ta là người sẽ chiến thắng cuộc chiến đó, dù không thuộc phe nào cả."

Killian thực sự không hiểu câu trả lời của Steven. Về cơ bản, thắng một cuộc chiến mà không cần phe phái là không thể, chưa kể đến việc, cậu còn chẳng hề biết gì về nhân vật Tiger kì lạ này nữa. Vậy anh ta rốt cuộc là ai? Sức mạnh và quân lực của anh ta thế nào? Và anh ta sẽ về phe ai để chiến đấu trong những biến cố sắp tới?

"À phải rồi, Em chắc cũng chơi Game 'Thần Chiến Tranh' chứ nhỉ? Rồi chắc em cũng đọc Sherlock Holmes ít nhất một lần rồi phải không?"

"À...à có? Nhưng em không thích nó lắm."

Killian miễn cưỡng đáp lại câu hỏi của Steven, nhưng sự thắc mắc của cậu về Tiger thì lại càng tăng lên. Anh ta là ai, và có liên quan gì đến những thứ mà Steven đang nói tới? Cậu không thể hiểu nổi!

Với một động tác vui vẻ, Steven mỉm cười, nhìn Killian thích thú. Anh thực sự muốn thấy những biểu cảm của cậu khi nghe thấy những điều mà anh sắp nói. Thực ra, nói anh tâng bốc người bạn ấy thì hơi quá, vì quả thực, Tiger là như vậy mà.

"Vậy em có thể hiểu, Tiger là... Cứ hiểu rằng cậu ấy là Thần Chiến Tranh Kratos với trí tuệ của Sherlock Holmes đi."

"Hả?"

Mắt chữ A, mồm chữ O, hoặc ngược lại, Killian đang chẳng hiểu Steven đang nói điều gì. Cậu chỉ thấy Steven đang cười thích thú khi thấy biểu cảm đó trên gương mặt cậu mà thôi.

"Anh nghiêm túc được không!"

Trong một thoáng nổi giận, Killian lớn tiếng, nhưng rồi lại vội vàng xin lỗi Steven. Điều đó chỉ làm anh bật cười lớn hơn.

"Ha! Tại cậu ta bảo anh đùa như thế, nên anh cũng chịu. Haha! Chứ anh không biết gì đâu."

Steven cười chảy cả nước mắt, vừa ho vì sặc nước bọt, vừa nói, khiến Killian cũng.

"Vậy ra hai người quen nhau à?"

"Ừ! Cậu ấy phe mình. Hồi mới sang, anh có nói chuyện với cậu ấy. Dù không trực tiếp..."

"Vậy à?"

"Ừ! Ặc! Ừ!"

Steven vẫn ho vì sặc nước bọt. Nhưng cách anh cười vui vẻ, phần nào khiến Killian cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cậu cũng đã vui trở lại, bớt căng thẳng hơn khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay với họ.

"Sau đó cậu ta khăng khăng muốn hoạt động ngầm, Còn PPU thì lại muốn mời cậu ta tham gia vào dự án của họ, nên mới có cái trò thông báo Mất tích và đi tìm ấy"

"Thế à! Bảo sao?!"

Vậy ra, Tiger không hề mất tích và phải đi tìm như mọi người thông báo. Anh ta chỉ đang hoạt động ngầm, như một thói quen mà thôi. Còn PPU lại không chấp nhận chuyện đó, nên mới xảy ra những xung đột thế này, khiến cho Tiger cắt đứt mọi liên lạc và gần như biến mất luôn. Cuối cùng thì Killian cũng đã hiểu, cái vụ Huấn Luyện Viên mất tích này của Tiger nó là thế nào.

Hai người họ nói chuyện to quá, vô tình đánh thức nàng công chúa ngủ trên ghế Sofa rồi...

"Oáp! Chào buổi sáng..."

"À! Chào buổi...tối chứ? Tám giờ tối rồi."

Trong khi Steven đang vui vẻ trò chuyện thì Killian...

XINH QUÁ!!!

Ngồi đối diện với Killian lúc ấy là một cô gái, không, là một thiếu nữ xinh đẹp!

Gương mặt nàng thật xinh xắn, thân hình nhỏ nhắn, dù khiêm tốn về số đo, nhưng vẫn đáng yêu đến lạ. Nước da của nàng trắng hồng đầy sức sống, hai gò má vẫn còn đang ửng hồng sau giấc ngủ. Mái tóc nàng vàng óng, mượt mà, xõa dài xuống tới hông, mang một vẻ đẹp thật hồn nhiên mà cũng thật kiều diễm. Đôi mắt nâu ngây thơ của nàng vẫn còn lim dim vì mỏi mệt, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xinh đang ngáp thật đáng yêu. Nàng vươn vai, đôi bàn tay nhỏ thon, mềm mại nhẹ nhàng dụi mắt. Nhìn nàng tỉnh giấc như một cô công chúa xinh đẹp vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ say nồng mà trái tim Killian xao xuyến. Cậu nghĩ, cậu yêu mất rồi...

***

Phòng tác giả, lúc 10 giờ đêm ngày 7/3/2018, vọng ra những âm thanh kì lạ...

"Khoan đã... Killian 12 tuổi... Yellow thì 14, không phải...15 hay... Hình như thế... Có gì đó đéo đúng ở đây... Nhưng mà thôi! Kệ má nó! Không quan trong! Tao bảo được là được! Hai đứa chúng mày cứ thoải mái đi! Với kinh nghiệm là thằng suýt phải lái máy bay, tao xin tuyên bố! Không có vấn đề gì cả."

***

"A! Xin chào! Chắc bạn là bạn Cảnh Binh đã giúp áp chế được Pinsir phải không? Mình là Yellow! Rất vui được gặp mặt!"

Với một giọng nói trong trẻo, vui vẻ như tiếng vĩ cầm, Yellow nói với cậu Cảnh binh đang ngồi ở ghế đối diện...

Ngây thơ quá!! Đáng yêu quá!!! Xinh đẹp quá!!! Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành là đây chứ đâu!

"A! Xin chào! Killian ạ! Xin hân-hân hạnh được gặp mặt ạ!!"

Cậu ta cúi rạp người xuống chào khiến Yellow chợt thấy khó xử. Lẽ nào là vì mái tóc không buộc, luộm thuộm của cô?

"A! Hân hạnh ạ."

Cô nhanh tay với lấy chiếc dây buộc tóc rơi dưới ghế, buộc lại mái tóc vàng óng để xõa của mình thành chiếc đuôi tóc dài tới quá lưng, khiến cho Killian người nóng ran, tim đập loạn nhịp! Tóc đuôi ngựa! Đúng kiểu của cậu!! Thế này thì còn ai trên thế gian xinh bằng nữa!

"À! Phải rồi! Yellow đây là một Healer. Cô ấy có thể hồi phục cho Pokemon bị thương bằng sức mạnh của mình. Còn đây, như em đã nói, Cảnh Binh Pokemon Killian"

Steven giới thiệu Yellow với Killian. Trong khi Yellow vẫn đang cười gượng, gãi gãi đầu vì ngại, thì Killian cứ như nảy tưng tưng trên cái ghế Sofa vậy, dù trên thực tế là cậu ta đang cố gắng ngồi yên mà không được, vì trái tim ta nào đâu cho phép :)

"À Vậy sao?! Tuyệt quá! Tuyệt vời!"

Killian khen quá đà, làm hai má Yellow chợt ửng hồng vì ngượng. Úi cha!! Nàng ấy ngại ngùng trông mới đáng yêu làm sao!!

"Còn Ruby thì em gặp rồi nhỉ?"

"E hèm!"

Trong khi đó Ruby đã xuất hiện từ lúc nào, ngồi lù lù ngay bên cạnh Killian mà cậu ta không hề hay biết. Đến lúc phát hiện ra, cậu mới giật bắn mình lên, như con mèo bị dọa phát khiếp vậy.

"À! À rồi! Xin chào."

Cậu ta vội vàng chào Ruby, nhưng mà trán vẫn toát mồ hôi lạnh

"À ờ! Chào cậu."

Ruby lườm lườm Killian, khiến cả người cậu ta mồ hôi đầm đìa.

Với một thái độ nghiêm túc hơn hẳn lúc trước, Steven ngồi ở đầu bàn, hai bên là Yellow, Ruby và Killian. Anh nhìn một vòng, để chắc chắn rằng mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, trước khi ho khan một tiếng, rồi bắt đầu nói

"Được rồi! Chúng ta bắt đầu cuộc họp nhỏ hôm nay nhé."

Killian hơi giật mình vì thái độ nghiêm túc lúc này của Steven. Nó khác hẳn lúc trước, phải nói là khác một trăm tám mươi độ luôn, khiến cho cậu có phần lo lắng. Thấy Ruby bên cạnh cũng đã nghiêm túc trở lại, cậu cũng làm theo, ngồi thẳng người lên, tỏ vẻ nghiêm trọng thái quá, khiến cho người ngoài nhìn vào lại tưởng cậu là đang buồn ị, chứ không phải là đang nghiêm túc.

"Như đã biết, đây là trường hợp thứ tư ở Hoenn này, Pokemon bị Virus Bóng Đêm xâm chiếm và rơi vào trạng thái Cuồng Nộ rồi. Và lần này còn nghiêm trọng hơn, khi Pokemon cuồng nộ có thể tiến hóa Mega. Ruby?"

Steven ra hiệu cho Ruby ngồi bên cạnh mình báo cáo. Cậu huấn luyện viên trẻ gật đầu, cầm bản báo cáo từ phòng thí nghiệm lên, bắt đầu nói

"Pinsir Cuồng nộ lần này có thể tiến hóa Mega, mà không cần tới Pinsirite, tức Mega stone của nó. Ghi nhận rằng, tất cả các chỉ số của Pinsir đều tăng gấp 2,35 đến 3,15 lần, đặc biệt là chỉ số tốc độ, cao gấp 4 lần một Pinsir hoang dã bình thường. Điều này cho thấy, giả thuyết rằng việc thời gian nhiễm bệnh tỉ lệ thuận với sức mạnh tăng thêm là đúng. Một con Pokemon nhiễm càng lâu, sẽ càng trở nên mạnh, trước khi sức mạnh của nó trở nên quá tải, và tiêu diệt nó từ bên trong."

Nói xong một hơi dài, Ruby đặt bản báo cáo xuống bàn, hít mạnh một phát trước khi nói tiếp

"Về cơ bản, nó như quả bóng bay vậy, tùy vào sức chịu đựng của Pokemon. Pinsir sẽ được đưa về phòng thí nghiệm vào ngày mai để theo dõi thêm"

"Ôi! Vậy thì thật khủng khiếp."

Yellow thoáng che miệng, nói nhỏ, vẻ sợ hãi

"Vậy là các giả thuyết đã đúng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần thêm thông tin về loại Virus này."

Steven vuốt cằm, trầm tư suy ngẫm, trước khi quay sang hỏi Yellow ngồi phía kia

"Vậy còn các Pokemon bị thương thì sao rồi?"

"Các bạn ấy sẽ không còn gặp nguy hiểm gì nữa rồi, chỉ cần nghỉ ngơi hồi phục là được."

Yellow vui vẻ đáp lại, vô tình ngáp dài một cái. Dường như, cô vẫn còn mệt vì sử dụng sức mạnh phục hồi quá nhiều.

"Do đông quá, nên em không thể hồi phục hoàn toàn mọi người được..."

"Vậy à? Vất vả cho em rồi."

Steven thở dài, mệt mỏi...

"Vậy xem như chúng ta đã hoàn thành tốt công việc hôm nay đi. Mọi người cũng đã cố gắng hết sức rồi..."

Anh toan đứng lên, nhưng rồi, như chợt nhớ ra một thứ, lại ngồi xuống định cất tiếng nói, thì Yellow đã cắt lời.

"Không sao... Em nghe thấy hết rồi."

Cô bé cười hiền hậu, khiến cho không chỉ Killian, mà cả Steven lúc ấy cũng đơ người ra một hồi, im lặng

"Thấy anh vẫn còn là chính mình thì em an tâm rồi. Anh Tiger là như vậy mà!"

Cô nói nhỏ, đôi mắt nâu vui vẻ nhìn xa xăm. Killian cảm giác, trong ánh mắt ấy, có đượm một chút buồn

Đó là ánh mắt nhớ nhưng, chờ đợi của người cô gái phải xa cách với người mình yêu thương. Killian đã đọc về nó trong những cuốn tiểu thuyết tình cảm về chiến tranh rồi. Không thể nhầm vào đâu được! Nàng công chúa xinh đẹp Yellow đang yêu chàng chiến binh dũng mãnh Tiger.

Trong thoáng chốc, trái tim cậu tan nát thành hàng ngàn mảnh vụn...

***

Phòng tác giả, hai tiếng sau...

"Ha! Nghe hơi sến súa, nhưng mà kệ. Thằng nào bảo mình không được viết sến súa cơ chứ nhỉ? Với lại, đây là suy nghĩ riêng của thằng Killian, còn sự thật thì mình đã nói ra đâu mà chúng nó biết được. Cho bọn độc giả đoán già đoán non nó mới vui chứ! Hế hế hế hế hế hế!!"

***

"Vậy sao? Nếu em đã nói vậy, thì có lẽ, hôm nay đến đây thôi."

Steven đứng thẳng dậy, vừa nói, vừa vươn vai một cái. Dù không ngồi quá lâu để họp, nhưng sau tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, anh xứng đáng có một ngày nghỉ tử tế.

"Anh sẽ để Skarmory chở hai đứa về Trung Tâm Pokemon để nghỉ ngơi. Có gì anh sẽ liên lạc sau nhé."

"Vậy sao? Cảm ơn anh, Steven!"

Ruby vui vẻ nói, đứng lên, không quên đội lại cái mũ len của cậu. Yellow cũng làm theo cậu, với tay lấy xuống chiếc mũ rơm quen thuộc, đội nó lên đầu

"Có thông tin gì thì anh sẽ báo cho hai đứa."

"Rõ thưa xếp!"

"À! Cả cậu nữa, Killian? Cần tụi tớ cho đi nhờ không?"

Cô công chúa xinh đẹp cúi xuống. Với giọng nói thật trong trẻo, nhẹ nhàng, nàng hỏi Killian, lúc đấy đang cứng đờ như pho tượng đá trên ghế Sofa. Được nàng hỏi, với giọng nói ngọt ngào và du dương như vậy, cậu như bừng tỉnh, ấp úng đáp lại cô, gượng gạo

"À! Vâng vâng! Cảm ơn."

Thấy cậu Cảnh Binh đang thất tình như vậy, Steven cố nén tiếng cười, trước khi dặn Ruby lần cuối

"Nhớ giữ liên lạc đấy!"

"Vâng!!"

Sau đó, Ruby, Yellow và Killian rời khỏi khinh khí cầu của Liên Đoàn Pokemon, trở về thị trấn Pyre trên lưng Skarmory. Chiếc khinh khí cầu cũng từ từ bay lên cao, khuất dần sau những tầng mây âm u của bầu trời đêm lạnh giá.

Nhìn theo chiếc khinh khí cầu, Jeff tặc lưỡi, trước khi hắt xì hơi ba bốn cái liền. Tay cậu ta vẫn đang cầm theo một cái cục ắc quy của máy sưởi, miệng càu nhàu gì đó

"Má! Thằng cha Steven lại nói xấu gì mình thì phải?"

Trên khinh khí cầu...

"Hắt xì! Hắt xì!!"

Steven cũng hắt xì, sau đó thì run cầm cập vì lạnh

"Thằng nào phá nát cái máy sưởi phòng mình rồi??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top