Tập 5: Torchic
Pokemon legendary trainers III: Tiger
Tập 5.
.
Sáng sớm hôm sau, ở pokemon center...
"Ô chào buổi sáng!"
Baelfire tươi tỉnh, vui vẻ chào hai anh em Jeff và Yuzu.
Jeff mặt đờ đẫn, nhìn con nhóc ngồi bên cạnh mình, mắt thâm quầng. Yuzu ngồi ở bậc cửa phòng, hai tay chống cằm, mắt nhắm mắt mở, thi thoảng lại ngáp một cái rõ dài, vẻ mệt mỏi của nó làm Jeff cũng ngáp theo...
"Nó đến rồi kìa..."
"Ờ..."
Baelfire không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hai người nữa, nhưng bắt đầu một ngày mới thế này thì không đúng! Vì vậy, cậu vẫn giữ thái độ lạc quan, vui vẻ
"Thôi nào hai người! Mới sáng sớm mà! Tươi tỉnh lên chứ! Hôm nay, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm! Như là..."
Vừa đi theo hành lang dẫn ra sảnh chính của Pokemon Center, thằng nhóc lạc quan vừa ba hoa về mấy cái mục tiêu luyện tập mà nó đặt ra hôm nay. Một ngày mới đang chờ đợi, và chẳng việc gì nó phải tỏ ra mệt mỏi như hai cái người bạn đồng hành của mình lúc này. Thằng nhóc nhảy chân sáo, đi ra phía ngoài của Pokemon Center mà không hề hay biết...
Hai anh em Jeff và Yuzu vẫn ngồi lù đù như hai con gà rù ở trước cửa phòng nghỉ, nhìn theo thằng nhóc Baelfire, trước khi nó khuất sau ngã rẽ của hành lang dẫn ra sảnh ngoài.
"Nó chết chắc rồi."
"Ờ..."
Đêm qua, cả cái Pokemon Center này mất ngủ, tất cả chỉ vì cái tiếng ngáy đều đều như kéo gỗ, to và vang như cái loa thùng, phát ra từ phòng Baelfire. Và sáng nay, đống chổi, cây lau nhà, gậy,...và nhiều thứ khác đã biến mất khỏi kho chứa.
"Bắt đầu rồi kìa..." Yuzu gục đầu xuống gối, mệt mỏi nói.
"À! Xin chào... Ủa? Có chuyện gì mà mọi người lại...?" Cái giọng hồn nhiên, ngây thơ vô tội vạ của Baelfire vọng vào từ phía ngoài, kèm theo vẻ ngạc nhiên thấy rõ.
"Ừ..." Lão Jeff ngồi bên cạnh Yuzu gật gù, rồi đứng dậy "Đi ngủ thôi!"
Lão trở về phòng, khóa trái cửa, trước khi leo lên giường, ngủ một giấc ngon lành. Yuzu thấy thế, cũng trở về phòng, khóa trái cửa, kéo rèm lại, leo lên giường, lăn ra ngủ ngon lành, không quên đeo thêm miếng bịt tai vào để tránh bị làm phiền bởi những tiếng ồn sắp tới... Và chỉ ngay sau đó, 'những tiếng ồn sắp tới' đã đến...
"Á!!! Cứu!!"
Có tiếng thằng Baelfire kêu oai oái bên ngoài, nhưng đang bị át đi bởi tiếng gậy đập chan chát, tiếng khay nhôm kêu loảng xoảng, cùng tiếng đồ đạc bay tứ lung tung. Sau đó là tiếng đập cửa, kêu cứu thảm thiết của nó, nhưng không có hồi đáp vì cả hai anh em Jeff và Yuzu đã ngủ say như chết cả rồi. Sau đó thì...không có sau đó nữa.
...
"Tepig!! Ember!!"
Một buổi sáng yên bình ở thị trấn Pyre. Trời có mây, gió nhẹ, se lạnh, nhiệt độ dao động vào khoảng từ 19-22 độ và tác giả nên chuyển nghề sang làm dự báo thời tiết.
Sân đấu phía sau Pokemon Center, Baelfire đang luyện tập chăm chỉ cùng với Tepig của mình. Không nói đến trận đòn của các huấn-luyện-viên-mất-ngủ-vì-tiếng-ngáy, thì giờ đây, Baelfire đã trở lại với dáng vẻ vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Cậu đang cùng pokemon mới của mình, Tepig, luyện tập chiêu thức Ember ở sân sau. Mục tiêu của họ là đánh trúng mục tiêu ở cự ly xa, đúng như bài tập mà Jeff đã đề ra cho cậu. Độ chính xác và hiệu quả của đòn đánh là một yếu tố cực kì quan trọng trong chiến đấu pokemon. Nhưng Ember của Tepig thường xuyên đánh hụt, thành ra nó hay phun muội than hồng thành hình nón rộng trước mặt để dễ trúng hơn, nhưng lại làm giảm cả tầm đánh lẫn sức công phá của chiêu thức. Vì vậy, Baelfire muốn luyện tập thêm, để có thể giúp Tepig, một con pokemon lửa với chiêu ember tệ hại có thể cải thiện khả năng tấn công tầm xa của mình. Hoặc chí ít là để Tepig có một chiêu Ember tử tế, lúc đấu với những huấn luyện viên khác trông đỡ quê...
Nhắc mới nhớ, Jeff vẫn đang ngủ. Phải, trời đã sáng bảnh, thậm chí là gần trưa rồi, vậy mà anh ta vẫn đang ngủ. Khả năng ngủ nướng kinh khủng khiếp, bất chấp trời cao đất dày của Jeff đã phần nào giải thích cho việc anh thường xuyên cho cậu leo cây hồi còn ở Lilycove rồi. Đúng là một ông anh kì quặc mà! Còn Yuzuru, cô nhóc đã bỏ đi đâu đó từ hồi nãy. Yuzu có mượn Snivy của cậu, hình như là để quay lại đồng cỏ, tìm cái túi thể thao mà cô làm rơi mất, nên chắc sẽ quay lại trước bữa trưa. Có Snivy thì việc tìm kiếm có lẽ sẽ dễ hơn. Chỉ mong là nó không vướng vào mấy vụ đánh nhau, rồi lại bị cho hôn đất hít cỏ nữa thì khổ.
Nhưng kệ họ đi, cậu còn phải luyện tập nữa mà!
"Giá mà huấn luyện viên có thể ngắm bắn thay cho pokemon như trong game bắn súng thì hay biết mấy nhỉ...?"
Baelfire lẩm bẩm, ngồi xuống sau lưng Tepig, lấy hai cái tai của con pokemon heo lửa làm thước ngắm, ngắm nó về phía đích bắn phía xa. Đích bắn cách chỗ Tepig chỉ nửa sân, còn Baelfire thì đang phải chỉnh đầu Tepig bằng tay không, xoay qua xoay lại để nó nhắm bắn Ember trúng đích. Và rồi..
"Được rồi đó! Tepig! Ember!"
BÙNG!!
Muội than hồng bay tương đối chuẩn xác theo hướng ngắm của Baelfire, nhưng uy lực thì thiếu xa, chỉ bay được một phần ba quãng đường đến đích bắn đã tan biến rồi. Nhìn muội than tan biến mà cả Baelfire lẫn Tepig đều tiu nghỉu. Luyện tập cả buổi sáng, vậy mà họ vẫn chưa bắn trúng nổi cái đích một lần. Lúc thì lửa tỏa thành hình nón, thiếu lực bay không tới, lúc thì bắn mạnh, nhưng lại chệch cả nửa bán cầu, có lúc bay tứ tung, trúng một ông anh huấn luyện viên đang đi ngang qua sân tập, khiến cả anh ấy lẫn con Psyduck tội nghiệp suýt bị bỏng chạy toán loạn. Nói chung là, tập nãy giờ rồi mà vẫn vô vọng! Tepig vẫn không thể nào bắn trúng một mục tiêu cố định chỉ cách nó nửa sân đấu.
"Haiz...!"
Baelfire thở dài, ngồi phịch xuống đất, chán nản. Tepig cũng buồn bã, ngồi xuống bên cạnh cậu vẻ mặt xịu xuống, buồn bã. Thấy con pokemon nhỏ tội nghiệp xuống tinh thần như vậy, cậu nhóc bèn xoa xoa đầu nó, tươi cười thật vui vẻ như an ủi
"Đừng buồn thế chứ! Cậu đã cố gắng hết sức rồi mà!"
Sự vui vẻ của Baelfire khiến Tepig cũng cảm thấy vui hơn, không còn chán nản nữa, nó vui vẻ vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ đáp lại cậu.
"Cha mình đã bảo, chúng ta chỉ thất bại khi chúng ta từ bỏ mà thôi! Nhưng cậu chưa từ bỏ, phải không?"
Rồi Baelfire bế Tepig lên, ôm nó vào lòng, nựng nó, làm cho Tepig vui hẳn lên, thích thú dụi đầu vào người cậu.
"Đừng lo! Cậu cứ cố gắng luyện tập thật nhiều, rồi cậu sẽ có thể bắn trúng được bia bắn ngay ấy mà! Thậm chí nhắm mắt lại cũng bắn trúng ấy chứ!"
Nghe những lời động viên của Baelfire như vậy, Tepig cũng không nỡ làm cậu thất vọng nữa. Nó gồng người lên, vẻ quyết tâm, nhắm về phía bia bắn phía xa, phun một ngọn lửa nhỏ, như thể đang muốn hứa rằng, một ngày, nó sẽ bắn trúng tấm bia đăng kia vậy. Baelfire cũng quyết tâm đáp lại tinh thần cố gắng của Tepig lúc ấy
"Phải đó Tepig! Rồi một ngày, chúng ta sẽ đều có thể bắn trúng đích, đều có thể đạt được những mục tiêu mà chúng ta đã đề ra! Thành công luôn là thứ kiên nhẫn nhất thế gian. Nó sẽ luôn chờ đợi những con người không ngừng cố gắng..."
'Nói hay đó...
Đúng lúc ấy, lão Jeff lù lù xuất hiện, đứng sau lưng Baelfire mà ngáp dài, khen ngợi cậu làm cậu giật nảy cả mình, tưởng thây ma đội mồ trở lại. Đầu tóc lão rối bù, sáng dậy chưa chải chuốt gì, chân vẫn đi nguyên đôi dép ngủ. Thêm bộ quần áo xộc xệch và quả mặt thất thểu nữa, khiến Jeff trông chẳng khác gì diễn viên quần chúng vừa đóng World War Z trở về.
"Chào buổi sáng." Jeff vừa nói, vừa ngáp dài.
"Gần trưa rồi anh..." Baelfire, tay vẫn ôm Tepig, đáp lại, hơi nép người sang một bên, vẫn chưa hết sợ cái âm khí mà Jeff tỏa ra nãy giờ.
Jeff lờ đờ nhìn Baelfire một lúc, rồi chuyển sang nhìn cái bia tập bắn không xước nổi một vết ở phía bên kia sân tập.
"Vẫn chưa bắn trúng à?" Anh hỏi, cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào cái bia tập bắn, rồi quay sang nhìn Tepig. Con pokemon heo lửa nhỏ cúi gằm, tỏ vẻ hối lỗi với anh, cứ đan hai chân trước vào nhau bối rối khi bị anh nhìn như vậy.
"À thì...không khả quan lắm." Baelfire cũng cười trừ, gãi gãi đầu qua cái mũ lưỡi trai
"Bọn em vẫn cần tập luyện thêm mà!"
Đúng lúc ấy, một nhóm thanh niên, có lẽ là huấn luyện viên, xuất hiện ở lối vào phía bên kia sân đấu. Họ đi theo nhóm khá đông, còn dẫn theo cả một con Machoke lực lưỡng, cùng hai pokemon võ sĩ khác là Hariyama và Hitmonchan, nên Baelfire đoán họ là những huấn luyện viên Pokemon của thị trấn Pyre. Thấy họ, Jeff cũng kéo Baelfire sang một bên cho họ đi qua. Chắc là vài huấn luyện viên khác muốn dùng sân đấu để tập luyện đây mà. Baelfire cũng biết ý, chạy lại chỗ cái bia tập bắn, rút nó lên và để gọn sang chỗ chiếc ghế gỗ ở góc sân cho họ. Dù sao, cậu cũng luyện tập cả buổi rồi mà, nên nhường lại chỗ cho mấy huấn luyện viên khác luyện tập nữa chứ.
Nhóm huấn luyện viên kia tập trung lại ở phía góc sân đối diện chỗ hai anh em, để đồ đạc của họ lên chiếc ghế dài, trước khi cho đám pokemon khởi động. Họ đang bàn tán chuyện gì đó khá sôi nổi với nhau, khiến Baelfire không khỏi tò mò. Trong khi ấy, ba con pokemon võ sĩ đã bắt đầu làm ấm người, khởi động nhẹ ở trong sân đấu. Có vẻ sắp có một trận đấu tập pokemon đây! Thấy vậy, Baelfire cũng ôm Tepig, ngồi ra chiếc ghế dài ở gần máy bán hàng tự động phía bên kia sân, đối diện với nhóm huấn luyện viên mới tới. Cậu muốn ở lại quan sát họ thi đấu, để có thể lấy thêm kinh nghiệm cho bản thân mình. Vì dù sao, sau này, Tepig cũng trở thành pokemon võ sĩ mà, cho nó ở lại quan sát, biết đâu lại giúp nó trưởng thành hơn khi tiến hóa thì sao.
Trong khi Baelfire ngồi lại quan sát nhóm huấn luyện viên mới tới và đội pokemon võ sĩ của họ, lão Jeff lại vừa bỏ đi đâu đó rồi. À không... Baelfire thấy lão đang chổng mông lên, rúc đầu vào bên dưới cái máy bán hàng tự động, tay với với lấy cái gì đó. Hình như lại rơi tiền xuống dưới gầm máy rồi! Mà thôi kệ đi! Thằng anh dở hơi ấy muốn làm gì chả được!
Đúng lúc ấy, Baelfire chợt giật mình, quay người lại. Cậu có cảm giác như thể ai đó vừa kéo áo mình vây. Mà đúng là có người kéo áo cậu thật!
"Oái!"
Vừa quay lại, thì cả Baelfire lẫn Tepig bị kéo tuột ra phía sau cái máy bán hàng tự động. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì nguyên cả một cái bánh mì to bự bị nhét vô miệng cậu, khiến cậu không kịp kêu lên một tiếng. Hai tay cậu bị khóa chặt, còn Tepig cũng bị dây leo trói gô lại, không giãy giụa được. Cái chuyện quái gì thế này, Yuzu??
Phải, là con nhóc Yuzuru và con Snivy đang bắt cóc Baelfire và Tepig, nấp sau máy bán hàng tự động nãy giờ. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn mặt Yuzu lúc ấy có vẻ nghiêm trọng lắm, khiến Baelfire không dám ho he gì, chỉ nuốt gọn cái bánh mì mà con nhóc vừa dùng để bịt miệng cậu thôi. A! Bánh mì bơ đường! Ngon tuyệt!
"Lão Jeff đâu rồi?" Yuzu hỏi nhỏ, tay vẫn đang đè lên ngực Baelfire, ấn cậu vào tường không nhúc nhích được
Cái tình cảnh này...đáng lẽ ra phải ngược lại chứ nhỉ??? Có gì đó không đúng...
"Anh ấy vẫn ở ngoài kia..." Baelfire đáp lại, nuốt nước bọt lo lắng, nhìn gương mặt tròn trịa đang tỏ ra vô cùng nguy hiểm của Yuzuru mà tự hỏi, con nhóc hôm nay lại uống nhầm thuốc gì nữa không biết.
"Không ổn rồi...! Là bọn Biker hôm qua đấy!" Cô nhóc thận trọng, ngó đầu ra ngoài, quan sát tụi huấn luyện viên phía bên kia sân. Thấy tò mò, Baelfire cũng ngó ra theo. Họ đâu có gì là bất thường đâu, tại sao Yuzu lại tỏ ra nguy hiểm như vậy nhỉ?
"Bọn hôm qua đánh cậu à?" Baelfire chợt nhớ ra, hỏi nhỏ Yuzu đang đứng sát bên cạnh mình. Con nhóc gật đầu, kéo cậu thụt lại vào bên trong chỗ nấp.
"Là bọn nó!" Yuzu nói nhỏ với Baelfire. Nghe thấy vậy, cậu nhóc lúng túng, không biết phải làm gì tiếp. Nếu thật là chúng, thì nghĩa là hai bọn cậu đang gặp rắc rối lớn đây
"Mình nên báo anh Jeff." Baelfire đề nghị, thì thầm, vẻ sợ sệt, vì thằng anh của hai đứa vẫn đang bò lồm cồm ngoài kia lấy đồng xu rơi dưới gầm máy bán hàng. Nhưng con nhóc đứng đối diện cậu thì lại tỏ rõ vẻ uất ức. Ức lắm chứ! Chúng nó đã đánh Yuzu, lại còn đập hỏng cái máy ảnh mà cô nhóc yêu quý nữa! Giờ mà không có Baelfire ở đây giữ cô nhóc lại, thì chắc chắn có người đã lao ra cân cả team chúng nó rồi!
"Lão Jeff cũng không làm gì được đâu! Chúng nó mạnh lắm!" Yuzu nói giọng khàn khàn bất mãn
"Tức thật! Gặp lại chúng nó rồi, mà không làm gì được! Ya!!"
Nó gầm lên tức tối, rồi đấm đếm 'RẦM' một cái vào cái máy bán hàng tự động, trước khi...
"Au..."
Nó tự ôm tay mình vì đau. Cho chết! Giận cá chém thớt, bị đau là đáng rồi!
"Từ từ đã nào! Liệu có thể bảo họ đền..." Baelfire chợt đề nghị, trước khi...
BỤP!
Không đấm được cái máy bán hàng tự động, Yuzu quay ra đánh Baelfire một cái rõ đau
"Bị ngốc à!" Nó mắng cậu, rồi lại tiếp tục
"A! Tức quá!! Chúng nó ở ngay kia mà!!!"
Con nhóc tức giận, trút luôn cơn thịnh nộ lên đầu Baelfire. Lại giận cá chém thớt tiếp rồi! Yuzu đấm thùm thụp vào lưng cậu cho hả dạ, vừa đấm vừa kêu tức khiến cậu đau lắm.
Sáng đã ăn đòn no rồi, giờ lại ăn đòn tiếp nữa, Baelfire không chịu nổi nữa rồi! Cuối cùng, thằng nhóc vùng lên nổi dậy, đẩy con nhóc vào tường đến 'bịch' một tiếng.
"Yuzu đanh đá vừa thôi! Chúng nó mới đánh cậu, sao cậu đánh tớ!"
Ngớ người mất vài giây trước phản ứng của Baelfire lúc đó, Yuzuru nhìn cậu với ánh mắt như kiểu 'mày cãi bà thật đấy à', trước khi...
"ÁÁÁÁÁÁ!" Con nhóc gào lên, lao vào cào cấu cậu bạn loạn xạ, dí cậu vào góc tường mà đấm không thương tiếc. Đã ức lắm vì không làm gì được cái lũ đã đánh mình rồi, giờ lại bị thằng bạn cãi lại nữa chứ! Yuzu tức quá!!!! Nó phải đánh Baelfire mới hả dạ được!!! Ya!!!
Nhưng Baelfire cũng đâu có vừa, vùng lên nổi dậy, đánh lại Yuzu luôn. Cậu đẩy được cô nhóc ra rồi lao tới, ôm ngang người cô, ấn cô vào tường làm cô nhóc không tài nào giãy ra được. Hai đứa cào xé nhau phía sau máy bán hàng, bên cạnh là hai con Pokemon đứng xem, còn phía trước là thằng anh chúng nó đang tự hỏi cái đồng xu của mình rơi đâu mất rồi...
"Bỏ ra! Tên ngốc này!!" Vừa hét, Yuzu vừa thụi thùm thụp vào lưng Baelfire, cố mọi cách để gỡ tay cậu ra. Nhưng Baelfire cứng đầu cứ ôm ngang người Yuzu, khóa chặt cô lại. Cậu đã không đánh được cô, thì sẽ không cho cô chạy nổi luôn nhé! Không phải thích làm gì thì làm đâu nha!
"Không bỏ đấy! Không bỏ!!" Baelfire vừa hét, vừa ôm chặt hơn, khiến cô bạn không tài nào thoát ra được mà không nhận ra một điều rằng, mặt cô bạn đang chuyển thành đỏ ửng. Đã thế, thằng nhóc lại liên tục ghì mạnh vào ngực con nhóc, đè nó vào sát góc tường, khiến nó không nhúc nhích được, và cực kì đúng tư thế, phong cách nữa chứ, làm con nhóc càng ngày càng lúng túng không tài nào thoát ra nổi.
"Bỏ ra đồ dê già!! Bỏ ra!!!" Yuzu như khóc thét lên, giãy giụa, làm mọi cách để vùng vẫy, để đẩy Baelfire ra. Nhưng mọi cách đều vô dụng, cậu nhóc càng ngày càng ôm chặt hơn, khiến Yuzu cuống lắm rồi, hãi lắm rồi! Cuối cùng, sau một hồi giãy giụa, vùng vẫy trong sự tuyệt vọng và bất lực, cô nhóc òa khóc, hét lên...
"Bỏ ra!!!!!"
Phải công nhận là Yuzuru chỉ có một thứ là giống con gái... đó là tiếng thét thất thanh lúc bị Baelfire vô tình sờ soạng... Thằng nhóc chỉ tự vệ thôi mà!
...
"Hừm... Hai đứa có vẻ vui đấy."
Jeff ngồi trên băng ghế dài, vừa ăn snack, vừa đưa ra nhận định. Bên cạnh cậu là con nhóc Yuzu, mắt vẫn đỏ hoe, đầu đội cái mũ áo trùm kín mặt ửng lên, càu nhàu với anh ấy.
"Vui con khỉ."
Và phía đối diện với nó, ngồi bên cạnh Jeff, thằng nhóc Baelfire, mặt lơ ngơ như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mặc chi chít vết móng tay cào và hai má thì in hằn hai hình bàn tay đỏ ửng...
"Tui là ai...? Đây là đâu...?"
...Bị tát mạnh quá mất trí nhớ rồi!!
Chỉ là hai đứa nhỏ chỉ sờ mó nhau trong góc khuất sau cái máy bán hàng tự động, và một đứa không chịu nổi, hét toáng lên thôi mà. Đâu có gì đáng bận tâm đâu. Haha! Jeff lúc này đang có một chuyện khác phải quan tâm: Đó là đám huấn luyện viên đang có mặt ở sân tập lúc này. Không phải vì chuyện chúng nó gây sự với Yuzu hay là cậu, mà là vì thứ mà chúng nó đang cầm, đang bàn tán với nhau. Vật đó giống như một chiếc máy tính bảng nhỏ, có gắn thêm một chiếc camera rời và một thứ trông giống một cái ăng ten ở trên đầu.
"Tao đã bảo rồi! Luyện tập thế này thì chết! EVs mà phân bố thế này thì thiệt lắm!" Một gã huơ huơ trong tay cái máy kì lạ kia, nói với thằng bạn hắn đứng bên cạnh.
"Con này là con thứ tư rồi đó! Sao chỉ số IVs của nó thấp vậy? không có cái nào trên đầu 1 à?" Một tên khác thì có vẻ tức tối, đạp đạp chân xuống đất liên tục, làm con Hitmontop tội nghiệp đứng bên cạnh sợ hãi, nép lại ra sau cái ghế dài.
Đám còn lại cũng mỗi đứa cũng cầm một cái máy tương tự, dường như đang đo đạc số liệu cho đám pokemon của chúng. Có tên thì tỏ vẻ sung sướng ra mặt, khoe khoang gì đó với đám bạn, có đứa thì lại không hài lòng, thậm chí là tức giận, dậm dậm chân vẻ bất bình lắm...
"Máy tính toán chỉ số EVs và IVs đó..." Yuzu chợt lẩm bẩm, đôi mắt ẩn dưới mũ trùm chợt liếc nhìn Jeff. Cô nhóc nghĩ anh không biết vì là một huấn luyện viên theo hướng cổ điển, nhưng dường như giải thích vậy cũng hơi thừa, vì Jeff đã phần nào đoán ra được công dụng của cái máy đó rồi.
"Ừm..." Anh cũng gật gù, nghiêng nghiêng đầu nhìn chúng. Anh cũng có nghe qua về loại máy này đang được bán tràn lan trên thị trường, nên nếu một huấn luyện viên nào đó muốn kiểm tra các chỉ số IVs hay EVs của pokemon, thì có thể mua ngay một chiếc mà không gặp bất cứ khó khăn gì trong khâu thủ tục. Độ chính xác có thể lên tới 99%, theo như những 'chuyên gia' và những người chế tạo ra chiếc máy này khẳng định. Hôm trước, khi còn ở Lilycove, Baelfire cũng định mua một chiếc nhưng anh không cho. Thằng nhóc lúc đó đã hỏi anh vì sao, nhưng Jeff đã không trả lời nó... Cho tới hôm nay, khi chuyện này xảy ra.
"Mày đúng là đồ phế vật!! Tao đã ấp đến con thứ ba rồi đó! Mà trứng nở ra, vẫn không ra nổi một con tử tế là thế nào?!?"
Một tên huấn luyện viên còn khả trẻ, chỉ cỡ tuổi Jeff, có mái tóc nhuộm nửa vàng, nửa đỏ đặc trưng, đang tức giận, đập liên hồi quả pokeball mới cứng xuống đất, mắng xối xả vào con Torchic nhỏ bé trước mặt hắn, làm con pokemon tội nghiệp sợ co rúm người lại. Nó đã toan bỏ chạy rồi, nhưng xung quanh nó, đám huấn luyện viên kia đang đứng khá đông, cùng với ba bốn con pokemon võ sĩ lực lưỡng, làm nó sợ hãi mà đứng chôn chân một mình, lọt thỏm giữa đám người. Torchic tội nghiệp run lên lập cập, co rúm người, đứng giữa đám huấn luyện viên, đối diện với tên chủ đang nổi điên của nó mà không dám phản kháng gì. Chỉ nhìn từ xa, Jeff cũng đủ hiểu là nó đang sợ đến mức nào rồi.
Nó chỉ là một pokemon non, nhưng cách mà tên chủ kia đang mắng nó xối xả thực sự làm cậu chướng mắt. Rồi hắn thậm chí còn ném thẳng quả pokeball xuống trước mặt con pokemon nhỏ, làm quả pokeball bật đi, lăn lông lốc vào góc sân. Lúc ấy, Torchic sợ lắm, nhưng vẫn không dám bỏ chạy, chỉ xấn xấn vào dưới chân tên chủ tệ hại, đôi mắt rơm rớm mà không biết nên tựa vào đâu. Nó là pokemon non, nó đâu hiểu, đâu biết phải làm thế nào nữa ngoài cố bám lấy gã huấn luyện viên đang mắng nó xối xả. Hắn đã ấp nó nở mà, và đối với một pokemon nở ra từ trứng như Torchic, người ấp nó nở ra chẳng khác nào cha mẹ nó.
Vậy mà, gã chủ đã mắng chửi nó, vì một lý do mà nó sẽ không bao giờ hiểu được, khiến nó sợ hãi, sợ hãi vì bị bỏ rơi, sợ hãi vì những âm thanh ồn ào xung quanh... Nên nó mới phải như vậy, run rẩy, ôm lấy chân tên chủ tồi tệ, sợ hãi, như đang cầu xin hắn... Nhưng mặc kệ con pokemon tội nghiệp ấy, gã chủ vẫn tiếp tục trút cơn thịnh nộ xuống đầu nó, vẫn tiếp tục lảm nhảm về những thứ mà nó sẽ không bao giờ hiểu, trong sự vô tâm, thậm chí là đồng tình của đám bạn huấn luyện viên xung quanh.
"Này! Nhìn đi! Đầu tiên tao tưởng là cao. Nhưng IVs của nó, điểm tấn công và tốc độ thấp thảm hại, điểm cao lại tập trung ở điểm sức bền, sức phòng ngự. Tao đem nó đi huấn luyện, cày EVs suốt cả tuần, thì thế quái nào nó rơi vào sức phòng ngự. Nhìn này, một con pokemon chỉ có tối đa 512 điểm EVs, thì luyện tập thêm làm sao được nữa!! Phế đến thế là cùng!!"
"Ừ cũng đúng! Phế thật."
"Thôi con này vứt đi thôi."
Đám bạn của hắn thậm chí đang đồng tình, mặc cho tình cảnh thảm thương và tội nghiệp của Torhich đang ôm chân bọn chúng, khóc lóc xin ở lại. Gã chủ thậm chí còn quay xuống mắng Torchic thậm tệ.
"Mày khóc cái gì! Cái con gà vô dụng này! Do mày cả đấy! Tao tích tiền ba tháng mới mua được mày về, nhưng tưởng thế nào! Mày cũng chỉ như hai đứa trước tao mua thôi!!"
Yuzu liếc nhìn Jeff lúc ấy. Phải nói thật, đối với một người trưởng thành như anh, thì việc phải chứng kiến sự việc này, anh đang bình tĩnh đến mức bất thường. Vẫn vẻ mặt vô cảm, không chút gợn ấy, Jeff nhìn bọn chúng chằm chằm. Yuzu tự hỏi anh đang nghĩ gì, đằng sau gương mặt đầy bình thản có phần lạnh lẽo kia.
Cô nhóc không ngẫu nhiên gây sự với bọn chúng, và cũng không ngẫu nhiên bị đánh. Hôm qua, điều này cũng đã từng diễn ra rồi. Con Deerling ở khu đồng cỏ, cô đã cứu nó khỏi bọn lưu manh này, giúp nó chạy thoát khỏi cái lũ không đáng được gọi là huấn luyện viên ấy. Nên, bị đánh cũng được thôi, cứu được một con pokemon khỏi bọn chúng, thế cũng là đủ, đáng để làm rồi. Nhưng dường như, không chỉ có một con pokemon tội nghiệp phải chịu tình cảnh đó, không chỉ có một người bạn cần cô nhóc giúp đỡ... Yuzu đang phân vân. Vì lần này, bên cạnh cô là Baelfire và Jeff, nên cô nhóc không muốn mình đơn độc. Chỉ là...cô nhócvẫn chưa biết, liệu phản ứng của hai người bạn mới này của mình sẽ thế nào khi gặp chuyện thế này mà thôi.
Baelfire vẫn im lặng phía bên kia. Nhìn từ dưới lên, qua vành mũ lưỡi trai, cô thấy cậu nhóc đang tức giận lắm. Cậu muốn cứu Torchic, nhưng không biết phải làm thế nào mới được nữa. Cậu không thể đấu pokemon, hay thậm chí là đánh nhau với chúng, vì cậu chỉ là một đứa nhóc không đủ mạnh... Baelfire cắn môi, như thể đang cố kìm nén cơn giận lúc đó của cậu vậy, vì không thể làm gì để giúp Torchic rội nghiệp cả. Nhưng cô nhóc vẫn ghi nhận cậu, vì quả thực, ngay cả với Yuzu, một vài tên du côn giữa đồng cỏ, nơi cô có thể trốn đi dễ dàng, nhờ vào vóc dáng nhỏ bẻ của mình thì cô còn làm được. Chứ giữa nơi trống trải thế này, để cứu Torchic khỏi một đám huấn luyện viên lớn tuổi, chỉ với hai đứa bọn cô, thậm chí là thêm cả anh Jeff nữa, thì vẫn là bất khả thi.
Nhưng con Jeff thì sao? Anh vẫn bình thản, điềm tĩnh, trong cái tình cảnh này ư? Điều đó thực sự rất lạ, và nó khiến Yuzu chợt thắc mắc về con người thật của anh, về những gì anh đang suy nghĩ, đang tính toán đằng sau gương mặt điềm đạm kia. Thực sự, có lúc, cô đã nghĩ anh cũng chỉ là một tên người lớn tồi tệ, chẳng hơn gì lũ kia mà thôi. Nhưng rồi, anh ấy đã khiến cô nghĩ lại
"Mày cố thôi ngay không! Rắc rối quá! Cút ra chỗ khác!!" Gã huấn luyện viên khốn nạn đá văng con Torchic đi, làm nó lăn mấy vòng trên mặt đất, đau đớn.
Yuzu thấy thế đã bật dậy ngay. Cô nhóc ức chế lắm rồi! Không thể để chuyện này tiếp tục được! Cô nhóc đã định lao tới chỗ chúng, quyết sống chết cũng phải cứu được Torchic. Nhưng rồi, một bàn tay cứng cáp ấn mạnh vai cô ngồi lại xuống ghế, vỗ vỗ hai cái như thể muốn nói 'để đó cho anh'. Để rồi, anh ấy đứng lên, đi về phía chúng.
"Rồi! Khóc đi! Khóc tiếp đi! Con phế vật! Mày nuốt toi tiền ba tháng tích góp của tao rồi..." Gã huấn luyện viên vẫn tiếp tục xả xuống đầu con pokemon nhỏ bé cơn giận giữ của hắn. Còn Torchic thì đau đớn, nằm co ro, úp mặt xuống đất, khóc nấc lên từng hồi. Nó càng khóc, tên chủ càng khó chịu. Rồi cuối cùng, hắn tiến tới chỗ nó, lạnh lùng dơ chân lên...
"Mày nên chết đi thì hơn. Cái thứ rác rưởi như mày không nên tồn tại..." Hắn đạp thẳng xuống con Torchic nhỏ bé đang co ro dưới đất...
BỐP!
...
Gã huấn luyện không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. Có một bàn tay vừa túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh, và sau đó là nguyên một cú đấm trời giáng vào thẳng mặt khiến hắn gần như nhấc cả người lên, tối xầm mặt mũi, trước khi ngã lăn ra đất, đau đớn. Vị tanh của máu, cùng tiếng lạo rạo của vài chiếc răng gãy trong miệng hắn. Nhưng trước khi hắn kịp bật dậy, thì nguyên một cú đấm thứ hai vào thẳng mặt hắn, làm ý thức của hắn gần vỡ tan tành.,
Cả đám huấn luyện viên bất ngờ, bàng hoàng và nhốn nháo. PHải mất vài giây, bọn chúng mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra với tên bạn của chúng.
"Này! Mày làm..." Gã bạn đô con của hắn hét lên, lao vào Jeff, lúc đó đang đứng giữa cả bọn, nắm đấm vẫn còn dính máu tanh của tên vừa ngã xuống. Hắn lao vào cậu, nhưng chưa kịp làm gì thì đã ăn ngay cùi trỏ vào thẳng hàm, đau điếng. Hắn loạng choạng sang một bên, chưa kịp định thần lại thì dính thêm một cú đạp mạnh nữa vào giữa ngực, ngã chổng vó.
"Thằng khốn này! Mày..."
Ba bốn tên nữa thấy bạn chúng bị đánh, tức giận lao vào cậu. Nhưng chỉ một động tác nhanh, Jeff túm lấy cái bia tập bắn của Baelfire, vốn là một thanh gỗ lớn, cầm lên, phang thẳng vào đầu tên đứng gần nhất, khiến hắn ngã lăn ra đất. Cú phang mạnh tới mức thanh gỗ to hơn bắp tay người lớn gãy làm đôi, khiến cả Yuzu lẫn Baelfire ngồi phía bên kia sân cũng phải rùng mình. Nhưng ngay lập tức, hai tên ập vào, túm lấy anh, đẩy anh đập lưng vào hàng rào sắt. Rồi một tên lao lên, thụi thẳng cả cú đấm mạnh vào bụng Jeff, khiến anh đau điếng, co rúm người lại. Chưa kịp để Jeff định thần lại, gã kia tung thẳng chân lên, định đá vào đầu Jeff lúc anh cúi xuống. Nhưng hắn không thể ngờ nổi, Jeff bật ngược người lên rất nhanh, tránh đi cú sút toàn lực của hắn trong sự ngỡ ngàng của hai tên bạn đang giữ anh lại.
"Á!!!"
Gã kia rú lên, khi dính trọn cú dậm chân thẳng vào giữa ngực, ngã ngửa cả người sau khi ăn trọn một đòn Sparta Kick của Jeff. Hai tên đang giữ anh cũng ngay lập tức buông tay, mỗi tên thụi thẳng vào bụng và ngực Jeff một phát đau điếng, khiến cả thân hình gầy gò của anh co lại một lần nữa như tự vệ, Chúng buông anh ra, để anh ngã ra đất, trước khi cả bọn lao vào đánh hội đồng anh. Chúng đấm, đá, đánh Jeff bằng bất kì thứ gì chúng tìm được, không thương tiếc hay nương tay gì cả. Còn Jeff, lúc đó anh nằm co người lại dưới đất, chịu trận suốt một hồi.
'...lũ này không đáng...'
Cũng đáng mà! Haha! Thà bị đánh thế này, mình còn chịu được! Chứ để một con Torchic non chịu trận thay, thì làm sao nó chịu nổi cơ chứ! Một hành động anh hùng đấy, haha! Sau vụ này chắc bọn nhỏ ngưỡng mộ mình lắm đây! Nhìn anh này, Baelfire, Yuzu! Anh đang cứu được bé Torchic rồi đấy.
"Này! Mấy người dừng tay lại cho tôi!!"
Chị Jenny đã xuất hiện như một vị cứu tinh tới trễ, chở theo Baelfire trên chiếc xe máy của mình, chạy lao vào sân cùng với Growlithe. Đám thanh niên thấy chị, vội vàng thu dọn đồ đạc, kéo cả ba tên bạn đã bị đánh đến mức bất tỉnh của bọn chúng, nhảy vội lên mấy chiếc xe phân khối lớn, bỏ chạy đi mất. Chỉ còn lại Jeff và Torchic đang nằm giữa bãi đất trống, bị đánh te tua, thương tích đầy mình.
"Anh Jeff!!" Baelfire vội vàng chạy lại chỗ ông anh, cầm theo sẵn một ít băng bông y tế cùng một chai nước muối.
"Này! Cậu không sao chứ?!" Chị Jenny cũng chạy lại, hỏi thăm Jeff. Theo sau chị, Yuzu cũng đi tới, nhưng cô nhóc vẫn im lặng, chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo hoodie vẫn đang che đi hầu hết khuôn mặt của nhỏ.
"À haha! Không sao. Không sao!" Jeff lồm cồm bò dậy, mình mẩy đầy thương tích nhưng vẫn ổn, gương mặt bầm dập của anh cố gắng nở một nụ cười tươi vui vẻ
Lũ này đánh đau thiệt đó nha! Ê ẩm hết cả người rồi! Nhưng mà kệ thôi, chưa gãy cái xương nào.
Quần áo lấm lem, cơ thể thì bị đánh bầm dập, Jeff cố ngồi dựa lưng vào chân hàng rào, ra hiệu với Baelfire rằng anh không cần thuốc đâu, bảo cậu ra chăm sóc cho Torchic. Còn anh thì nhìn nhóc Yuzu đứng phía sau chị Jenny, nở nụ cười tinh quái, hỏi nó
"Haha. Thấy anh mày giống người hùng không? Haha!"
"Người hùng gì chứ?! Giống thằng khùng ấy!" Yuzu càu nhàu, quay mặt đi không nhìn anh.
"Thế là thỏa mãn rồi chứ, Yuzu?" Anh thì lại tỏ vẻ mãn nguyện vì phản ứng của Yuzu lúc ấy, vui vẻ hỏi tiếp cô nhóc. Yuzu vẫn đang tránh nhìn anh, nhưng rồi, nó cũng miễn cưỡng, gật đầu
"Được rồi..."
Jeff đã bảo là không sao, nên Baelfire đã chạy ngay tới chỗ Torchic đang nằm, cách chỗ Jeff một đoạn. Chạy theo cậu, Tepig mang theo thêm một trái Berry hồi sức để giúp Torchic. Nhưng khi hai người tới chỗ nó, định sơ cứu cho nó thì...
"Chiii!" Con pokemon nhỏ chợt giãy nảy lên, đạp đạp liên hồi về phía Tepig và Baelfire, như đang muốn xua đuổi họ đi, không cần sự giúp đỡ của họ vậy. Dù Baelfire đã cố bế nó lên, nhưng con pokemon gà nhỏ lại giận dỗi, giãy ra, đạp cậu mấy cái, để rồi lại nằm ra đất, như thể đang ăn vạ vậy. Nó sao vậy? Baelfire không biết nữa. Nhưng có vẻ như nó không muốn được cậu và Tepig giúp đỡ.
"Này..."
Jeff đứng lên, tập tễnh tiến tới chỗ Baelfire, ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc và Torchic. Anh đặt một tay lên vai cậu, an ủi
"Anh không nghĩ băng bông hay thuốc bổ có thể giúp nó lúc này đâu."
Baelfire nghe vậy thì buồn lắm. Tepig cũng ỉu xìu, đành thả quả Oran xuống gần chỗ Torchic, rồi lại lùi ra, ngồi bên cạnh chủ nó mà chờ đợi người bạn kia đứng dậy và nhận trái berry của mình..
"Vậy... Chúng ta làm gì bây giờ?" Cậu nhóc lo lắng hỏi, giữ vẻ lạc quan của mình mà quan sát Torchic đang nằm dưới đất, đôi chút cảm thấy bất lực. Nó vẫn khóc, khóc nhiều lắm, vậy mà cậu lại không thể giúp được gì. Torchic tội nghiệp quá! Nó đã bị chủ mắng mỏ, rồi bị ném đi! Chẳng nhẽ, tên chủ tệ bạc đó quan trọng với nó đến vậy sao?
Yuzu cũng đã tiến tới bên cạnh hai anh em, im lặng quan sát họ từ phía sau. Cô nhóc cũng bối rối, thực sự không biết phải làm cách nào để giúp Torchic nữa. Nhìn nó khóc, mà Yuzu cũng muốn khóc lắm. Cô hiểu nó, hiểu cái cảm giác bị người khác chối bỏ một cách phũ phàng như vậy, hiểu nỗi đau mà nó đang phải chịu đựng lúc này. Đó giống như một vết thương lòng Torchic non nớt, rất lớn, vết thương ấy sẽ mất rất, rất nhiều thời gian để lành lại, và cho dù có lành, vết sẹo nó để lại cũng sẽ không bao giờ có thể bị xóa nhòa. Chỉ nghĩ đến đó thôi, nghĩ về Torchic lúc này, và về tình cảnh trước kia của gia đình cô, mà cô nhóc rơm rớm lúc nào không hay. Yuzu chỉ biết rằng, khi ngẩng lên, đôi mắt ướt nhẹp của cô chỉ thấy chị Jenny đã ở bên cạnh từ lúc nào, đang nhẹ nhàng an ủi mình. Torchic giống Yuzu lắm...
Nhưng rồi, vẫn là anh ấy đã cho cô thấy một lựa chọn... Một huấn luyện viên kì cục với những lựa chọn chẳng giống ai, có lẽ, và một chút kinh nghiệm để giúp đỡ Torchic vào lúc này.
"Em biết đấy... Khi anh nhận em làm học trò, anh đã không cho em mua chiếc máy đo IVs hay bất cứ thứ gì tương tự..."
Jeff nhẹ nhàng, cúi xuống bên cạnh Torchic, lúc đó vẫn đang nằm dài trên mặt đất, đau đớn và buồn bã. Rồi với một động tác ấm áp, Jeff vòng hai bàn tay gầy gò của mình xuống, ôm gọn lấy con pokemon nhỏ. Torchic lúc đó giãy giụa ghê lắm. Nó không ngừng chống cự, liên tục đạp vào tay anh, cố gắng giãy ra khỏi đôi bàn tay cứng cáp của Jeff. Nhưng anh vẫn giữ chặt nó trong tay mình, mặc cho Torchic có giãy, có chống cự đến đâu, anh vẫn nhất quyết không buông nó ra.
"...Cuộc sống đâu được quyết định bởi những con số cơ chứ. Đáng lẽ, những con số như EVs, hay IVs gì đó, chúng không nên tồn tại... Gọi chúng là một bước lùi của nghiệp huấn luyện Pokemon cũng là đúng đó."
Jeff nhấc bổng Torchic lên, và con pokemon nhỏ chống cự mạnh mẽ hơn nữa. Đôi chân nhỏ bé với móng vuốt liên tục cào vào tay Jeff, khiến cổ tay và bàn tay anh đầy vết xước. Nó cũng liên tục mổ vào tay anh, khiến đôi tay của anh ứa máu. Nhưng Jeff vẫn nhất quyết không buông bỏ nó, không phải lúc này, và có lẽ cho dù mãi mãi về sau nữa, anh cũng sẽ không bao giờ buông nó ra...
"...Chúng ta không huấn luyện bằng con số, không huấn luyện vì pokemon này mạnh, pokemon kia yếu, không huấn luyện vì pokemon này có chiến thuật này, pokemon kia có khả năng kia... Không! Đó không phải là điều những huấn luyện viên Pokemon làm."
Jeff đưa Torchic lên, để nó trước mặt, đối diện anh. Torchic vẫn giãy giụa, thậm chí là phun muội than vào tay anh, nóng đỏ cả một vùng, tưởng như sắp khiến tay Jeff bỏng luôn rồi ấy. Vậy mà Jeff, dường như càng đau, anh lại càng giữ nó chặt hơn vậy.
"Chúng ta huấn luyện pokemon của mình bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Chúng ta đồng hành cùng chúng vì chúng ta yêu quý chúng, và vì chúng yêu quý ta. Đó mới là huấn luyện."
Torchic, cuối cùng, cũng chịu mở mắt ra. Đôi mắt đỏ au vì khóc nhiều, vẫn còn đẫm nước mắt ngước nhìn Jeff. Rồi đôi mắt ướt nhòe của con pokemon nhìn xuống đôi tay xước xát, đang ứa máu của anh, rồi cả những vết bỏng, những vết rách mà nó gây ra cho anh. Một thoáng bối rối của Torchic, nó lại ngẩng lên nhìn anh một lần nữa, trước khi òa khóc, xà vào lòng anh, nức nở.
"Những pokemon non, chúng nhìn thế giới thật đơn giản, nhỉ?"
Jeff thì thầm với Baelfire, tay tay ôm lấy con pokemon nhỏ trong lòng mình, vuốt ve nó, ấm áp khi quay sang nhìn cậu nhóc và tươi cười.
"Nếu có những kẻ sẵn sàng vứt bỏ nó đi vì lợi ích của bản thân, thì sẽ luôn có những người sẵn sàng bỏ qua bản thân để đón nhận nó. Và đám nhỏ ấy, chúng đón nhận mọi chuyện cũng thật dễ dàng, phải không nào?"
Baelfire đã xúc động lắm, Yuzuru thì rơm rớm, chị Jenny vẫn cứng cáp, nhưng cũng sụt sịt, còn Torchic òa khóc trong vòng tay của anh. Chỉ riêng anh Jeff là đang cười.
"Chào mừng tới với đội pokemon của sếp's Tù... à... Jeff!"
...vẫn tranh thủ đùa được. :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top