Tập 42: Bồi dưỡng 'đồ ăn' miễn phí cho mọi người
Pokemon legendary trainers III: Tiger
Tập 42.
.
Tranquilaza, mười một giờ đêm.
"Thật không ngờ phải không?"
Tiệm trà đạo với ánh đèn mờ cùng bầu không khí tĩnh mịch, tiếng nhạc du dương ngân nga trong đêm, mở cửa muộn tại tầng hai khu nghỉ dưỡng Tranquilaza, cảm giác nơi đây thật lạc lõng và thanh vắng. Trong tiệm chỉ có hai vị khách duy nhất còn nán lại tới giờ muộn, hai chị em Gemini và Erina Rosemary, ngồi cùng nhau bên chiếc bàn nhỏ kê trên sàn đệm ấm, bên khung cửa sổ kính nhìn ra bầu trời đêm lạnh giá của sa mạc trung tâm. Mân mê ly trà ấm trong đôi tay mảnh dẻ, Gemini trầm ngâm, ngắm nhìn chiếc mặt nạ sứ đặt dưới bàn trước mặt mình mà rối bời những phân vân khó tả, dường như cô ấy đang chìm dần vào trong tiếng nhạc cùng sự yên bình của không gian nơi đây.
"Gặp lại cô ta ở một nơi cô lập như vậy..."
Ngước nhìn lên người em gái Erina đang ngồi đối diện với mình, ánh mắt Gemini như đong đầy những nỗi lo âu. Ẩn sâu dưới vẻ nhợt nhạt và thiếu sức sống của cô là một cơn giận dữ khó kiểm soát, mà đã phải mất rất lâu mới chịu nguôi ngoai, để rồi lại một lần nữa bùng lên khi Gemini gặp lại được cô ta, kẻ mà bản thân đã từng coi là tri kỉ. Khác với chị mình, Erina vẫn tỏ ra bình thản, cầm li trà đào của mình mà nhâm nhi từng chút một, như cũng đang chìm vào những suy tính của riêng mình vậy.
"Chị tính định làm gì cô ta...?"
Câu hỏi của cô em gái làm Gemini lặng đi, khi bắt gặp ánh mắt hằn học của Erina khi ấy. Vết sẹo lớn phía trên bên mắt trái, thứ mà Gemini vẫn luôn phải che đi bằng chiếc mặt nạ sứ kia, giờ đây dưới ánh sáng tối mập mờ của tiệm trà, dù cho không còn rõ ràng, nhưng cơn đau vẫn luôn thấu sâu vào da thịt. Một thoáng lưỡng lự, cô ấy ngước lên nhìn em gái của mình, ánh mắt tràn đầy giận dữ và thù hằn đó, chỉ sau một thoáng bỗng ngụt lên rồi lại vụt tắt, như thể...
"Chị không biết nữa..."
Bản tin tối muộn tại vùng sa mạc đang phát trên chiếc tivi nhỏ đặt phía sau quầy phục vụ, những thông báo đều đều vang lên về việc bão cát sẽ còn kéo dài thêm nhiều ngày, và việc di chuyển băng qua sa mạc sẽ không phải là một lựa chọn hợp lý trong thời gian tới. Vậy nên, ít nhất bọn họ sẽ còn kẹt lại ở Tranquilaza thêm vài ngày nữa, cùng với cô ta, Erina cau có với Gemini về chuyện thời tiết, để ít nhất kéo chị ấy ra khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn của mình.
"Hai người kia đi nghỉ rồi à?"
Cô em gái bỗng nhiên chuyển chủ đề, hỏi Gemini về chuyện hai chàng trai đi du lịch cùng họ trong chuyến đi lần này. Họ đều là bạn của Gemini, bạn học khi cô ấy lên đại học, và cũng là những người bạn duy nhất có thể giao tiếp và kết thân với cô ấy một cách bình thường mà không quá bận tâm về vẻ ngoài, chiếc mặt nạ hay vết sẹo lớn trên gương mặt của cô ấy. Họ rủ cô ấy và Erina đi cùng trong chuyến du lịch lần này của mình cũng là vì một vài biến cố nhỏ khiến Gemini bị căng thẳng khá nhiều thời gian gần đây, cô ấy cần được nghỉ ngơi và thư giãn sau một học kì thu-đông nhiều trắc trở vừa trôi qua ở đại học. Nhưng, có vẻ như chuyến du lịch nghỉ dưỡng này của họ đã bị phá hỏng mất rồi, bởi sự xuất hiện của một người mà Gemini mang mối thù ghét tới tận xương tủy như vậy...
"Có vẻ cuộc đời của chị toàn gặp những chuyện trắc trở nhỉ?"
Thở dài, cô gái với nụ cười nhạt nhòa như trùng xuống. Nhưng, không phải vì chuyến đi du lịch của cô ấy và các bạn bị làm hỏng bởi kẻ mà cô ấy căm ghét nhất, hay việc họ gặp lại nhau một cách tình cờ và cùng bị mắc kẹt giữa sa mạc như vậy, mà là bởi vì... chính kẻ ấy cũng đã thay đổi mất rồi.
"Chị đừng nói vậy... Vẫn còn những điều tốt khác dành cho chị mà..."
Erina tỏ ra lo lắng khi thấy Gemini trùng xuống như vậy. Chị ấy lại giống như khi trước rồi...
"Nếu chị cứ như vậy, thì làm sao trả thù được cô ta cơ chứ?"
Thẳng thắn vào vấn đề như vậy, Erina đang muốn thúc đẩy chị ấy tiến đến mục đích chính của mình suốt bao năm qua, về chuyện trả thù kẻ đã gây ra vết sẹo xấu xí trên gương mặt mình, cũng như những năm tháng ác mộng thời trung học khi xưa ấy. Nhưng, tất cả những gì cô em nhận được chỉ là một cái thở dài nữa, khi Gemini tỏ ra phân vân và không muốn nói đến vấn đề ấy ngay lúc này. Cô gái quay đi, lơ đãng nhìn vào một vùng vô định bên ngoài bầu trời đêm phản chiếu trên khung cửa sổ, lặng lẽ, không nói gì với Erina cả, dù cho sự lo lắng và có phần giận dữ của em ấy ngay lúc này.
"Chị sao vậy...?"
Dường như nó đã có thể trở thành một cuộc cãi vã to, nếu như Erina không kiềm lại ngay lúc ấy, cơn giận dữ không chỉ với cô gái kia, mà là cả với chị mình, khi chị ấy bỗng trở nên nhu nhược và chùn bước như vậy. Cô em gái không muốn làm chị mình phải chịu thêm nhiều áp lực nữa, sau quãng thời gian không mấy suôn sẻ ở đại học, rồi cả chuyện này, khi chị ấy gặp lại kẻ đó và sự xuất hiện của cô ta đã gần như phá hỏng chuyến du lịch của cả nhóm.
"Cho chị thời gian để suy nghĩ đã... dù sao cũng biết được rằng cô ta đã trở lại Hoenn rồi, đâu cần phải vội vàng làm gì."
Lời giải thích có phần nửa vời của Gemini, cô ấy cúi gằm, nhìn xuống li trà đang nguội dần của mình, trong lòng rối bời những suy nghĩ. Nếu chỉ có mình cô ta, Gemini có thể dễ dàng đưa ra quyết định, hẳn rồi, vì cơn giận dữ cùng mối hận thù ấy của cô dành cho cô gái đó đã găm sâu tới tận xương tủy cơ mà. Nhưng, khi anh ấy xuất hiện bên cạnh cô ta, rồi cả đám nhóc đó, rồi cả cô em gái kia nữa... nó khiến kẻ mà cô ấy căm ghét nhất trông thật khác, tới mức mà Gemini đã nghĩ rằng, mình đã không còn nhận ra được kẻ đó nữa rồi vậy.
Cuộc trò chuyện của hai chị em vẫn kéo dài một quãng sau đó, nhưng dần dần lại bâng quơ chuyển sang những chủ đề không còn liên quan nữa, khiến cho việc theo dõi họ của Jeff cũng rỏ ra không còn cần thiết. Anh thu hồi thiết bị theo dõi của mình một cách êm thấm, tháo chiếc tai nghe cất vào trong túi áo khoác măng tô dày, trước khi đứng lên từ ghế ngồi bên ngoài tiệm cạnh đài phun nước. Vươn vai, Jeff thong thả quay trở lại phòng khách sạn, nơi mà Arce cùng mấy đứa em đang tụ tập lại, ăn nhẹ bữa đêm, nghỉ ngơi và chờ đợi anh về.
"Hôm nay tới đây thôi... Ryu!"
Lững thững, Jeff gọi Ryuu đi cùng mình trở lên phòng khách sạn, mà vừa tới cửa phòng, cả hai đã nghe thấy tiếng hát hò vang vọng ra từ bên trong rồi. Nhóm anh thuê được hai phòng nghỉ khá rộng rãi, nhưng mọi người đang tập trung lại một phòng, đám nhỏ hùa nhau cùng tìm cách làm chị Arce của chúng nó thật vui để quên đi chuyện buồn của chị hồi tối. Vừa mở cửa ra, là đã thấy một khung cảnh lộn xộn quen thuộc rồi!
Đám nhóc nhí nhố, đám pokemon lộn xộn, Arce và Yellow đang thi nhau hát Karaoke, chơi đùa với nhau trên hai chiếc giường đệm lớn đã kê sát vào nhau làm thành một 'sân khấu', vui vẻ cười nói, hát hò làm ầm ĩ hết cả một gian phòng nghỉ rộng lớn và ấm cúng của khách sạn. Vì là phòng cách âm, nên cả bọn có thể thoải mái xả hơi mà không sợ gây ảnh hưởng tới người khác, tiếng cười nói cùng tiếng nhạc rộn ràng, ai nấy trong nhóm đều có vẻ đang rất vui khi thi nhau chơi trò chơi và hát karaoke, dần dần thành một cuộc thi xem ai được điểm cao hơn trên bộ chấm điểm của máy tính.
Arce, người được mấy đứa em vây quanh, cũng đang cười thật tươi. Mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, đứa thì ngồi trong lòng cùng hát chung mic với chị, đứa thì ôm cổ phía sau chị mà cổ vũ với góp giọng chung, đứa thì múa may cùng đám Pokemon nhí nhố trên giường lộn xộn, đứa chỉ ngồi xem với vỗ trống tay góp nhịp, còn Yellow đang gọt hoa quả và chuẩn bị đồ ăn với nước ngọt phục vụ mọi người. Thấy ông anh cả vừa trở về mà mấy đứa em nhao nhao chào đón, kéo tay anh vào trong phòng ngồi cùng chị với chúng nó. Còn Arce thấy Jeff đã trở về, quay sang nhìn anh và mỉm cười hiền dịu, chào đón anh giống như những điều cô ấy vẫn thường làm, như mọi lần khi Jeff trở về cùng với mọi người mà thôi.
Cô ấy dường như đã không còn buồn nữa rồi.
Sau khi bữa tiệc nhỏ thật vui vẻ của mọi người kết thúc, cả nhóm quyết định ở lại và ngủ cùng nhau, một phần vì đám nhỏ cứ nằng nặc đòi hai chị như vậy. Arce, Yellow, Baelfire, Yuzu, Yuuki, Killian cùng các pokemon nhỏ ngủ chung với nhau trong phòng, nằm trên hai chiếc giường đệm kê lại gần nhau thành một, hay trên sàn nhà trải chăn gối ấm áp, tựa vào nhau mà ôm nhau ngủ thật yên bình, một khung cảnh thân thiết trong màn đêm se lạnh của khu nghỉ dưỡng giữa vùng sa mạc. Angel luôn luôn được các em vây quanh và ôm cô ấy ngủ, gối đầu vào nhau mà chị cả vô thức giữ mấy đứa nhỏ trong vòng tay của mình. Cô ấy có lẽ đang cảm thấy hạnh phúc lắm, nụ cười mỉm mơ màng trong giấc ngủ say, một cách hồn nhiên, Angle như đang chìm vào một giấc mơ êm đềm bên các em vậy...
Người duy nhất không tham gia cùng họ chỉ có Jeff, anh và Ryuu, cả hai lẻn ra ngoài và khẽ đóng cửa lại để không làm ai thức giấc, bên trong gian phòng ấm cúng của mọi người, khép lại khung cảnh thân thương.
"Để họ ngủ như vậy đi..."
Jeff trở ra ngoài hành lang của khách sạn, xung quanh anh là những ánh đèn yên tĩnh, khu nghỉ dưỡng về đêm gần sáng đã vắng lặng không còn một bóng người. Đứng một mình lặng lẽ bên ban công bằng kính trước cửa phòng, dường như anh đang muốn ở lại đây canh gác cho cô ấy và các em say ngủ. Ryuu thì đã tìm được một chỗ thích hợp để nằm. Nó không quay trở về phòng hay vào trong bóng chứa, những nơi dễ chịu và ấm áp hơn, để nghỉ ngơi như những người khác, mà lại chui vào trong một góc đủ tối và ấm áp gần cửa phòng, nằm co mình lại trong góc và lim dim ngủ, nhưng vẫn canh gác cho Jeff từ phía sau, giống như cách mà nó vẫn thường hay làm với anh, và cũng giống như với tất cả mọi người trong nhóm của nó vậy. Sói là loài động vật di chuyển theo bầy, anh tự nhủ khi nhìn thấy Ryuu nằm trong góc tối, khi cả bầy đang dừng lại để nghỉ ngơi, thì sẽ luôn có những con sói tách ra và luân phiên làm nhiệm vụ canh gác cho bầy đàn của chúng. Như một thói quen về tập tính, Ryuu làm vậy có lẽ cũng đã nhiều lần rồi, và nó sẽ dành thời gian nghỉ ngơi vào ban ngày khi mọi người cùng nhau di chuyển, khi mà nó không còn phải canh gác cho họ nữa. Anh cũng vậy, nhỉ?
Torchic rúc trong chiếc áo măng tô ấm của Jeff và cũng đang lim dim ngủ. Nó không ở lại ngủ chung với đám nhỏ, mà đi theo Ryuu và Jeff ra đây để 'canh gác', dù vậy, nó đã lại ngủ quên mất trong chiếc áo ấm của Jeff mất rồi. Ôm Torchic đang ngủ trong lòng, Jeff chợt bật cười khi nghĩ đến việc mà ba đứa bọn anh đang làm, và nó vô nghĩa hay ngớ ngẩn đến nhường nào. Họ đang ở trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp, một điểm dùng chân an toàn tuyệt đối giữa sa mạc mênh mông, và mọi người cũng đang say ngủ, trong gian phòng ấm cúng phía sau cánh cửa kia, yên bình và yên tĩnh. Vậy thì, đâu có ai hay điều gì đủ nguy hiểm có thể đe dọa được họ đâu, mà lại phải cần tới hai, ba người bọn anh cùng nhau đứng canh gác trước cửa phòng như vậy cơ chứ?
"...nhưng mà, cũng chẳng ngủ được, phải không nào...?"
Anh cả chỉ mỉm cười một cách vu vơ, một cảm giác lo lắng mà anh cũng không biết rõ lý do vì sao nữa. Anh cứ cảm thấy bồn chồn trong lòng, không tài nào đặt lưng xuống và nghỉ ngơi được, dù cho những cảm giác ấy có mơ hồi hay rối bời khó tả tới đâu, thì việc phớt lờ nó đi và chìm vào giấc ngủ vẫn là điều không thể. Có lẽ, như vậy mới giống con người, nhỉ? Lo lắng vì những điều không rõ ràng, cho một ai đó mà anh thực sự quan tâm và mong muốn bảo vệ, dù cho những điều ấy chỉ là thừa thãi hay vô nghĩa đi chăng nữa. Không phải lần nào anh cũng có được những cảm xúc ấy, suốt quãng thời gian trải dài tới thiên thu, những lần mà anh cảm nhận được cảm xúc chân thật nhất của một con người luôn là những cuộc đời giá trị nhất. Vậy nên, dù cho có phải làm những điều ngớ ngẩn như canh gác suốt đêm cho mọi người ngủ đi chăng nữa, thì anh cũng cảm thấy thoải mái hơn và trân trọng những ký ức ấy bằng cả sinh mạng của mình.
...
Buổi sớm hôm sau của Đội giải cứu Pokemon – Baelfire và các bạn...
"Đi đấu Pokemon thôi!!"
"Yeahh!!!"
Mới sáng sớm mà hai cái đứa nhóc Baelfire với Yuuki đã nhốn nháo, bế đám Pokemon vẫn còn đang ngái ngủ của chúng nó chạy ton ton xuống sân đấu để tập luyện rồi. Sao hai đứa ấy có nhiều năng lượng thế nhỉ, chẳng bù cho hội 'người già' bên này, vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài mà ăn sáng đây. Yuzuru mắt nhắm mắt mở cầm chiếc muỗng, đút đến phụp miếng súp luôn vào lỗ mũi của mình, sặc súp nóng đang vội vàng xì xì ra cho bớt bỏng mũi. Killian thì gục luôn xuống bàn, thấy khò khò đều đều, hình như là ngủ giấc hai luôn rồi. Hai đứa chúng nó tưởng mình đã thức đêm quen với ông anh Jeff rồi cơ mà? Nhưng cuối cùng, sau một đêm liên hoan sinh nhật hát hò vui vẻ, thì đâu vẫn vào đấy, hai đứa bây giờ không khác gì hai con rối gỗ đứt dây...
"Mọi người có vẻ vẫn còn buồn ngủ quá nhỉ...?
Yellow cười gượng gạo, cố gắng nén đi một cái ngáp dài, khi mà ngồi cùng bàn với cô ấy chỉ còn mỗi chị Arce là vẫn còn tỉnh táo, trong khi hai đứa em còn lại đều đang trong tình trạng mộng mị thế này. Chẳng bù cho Baelfire với Yuuki, chơi với mọi người cả đêm, xong mới sáng sớm đã lại chạy tót xuống sân đấu pokemon để luyện tập. Giá như, mọi người ai cũng tràn đầy năng lượng như hai đứa chúng nó thì tốt biết mấy nhỉ?
Nhưng mà, gương xấu trong nhóm cũng không thiếu, khi mà sáng bảnh ra rồi mà thằng anh Jeff vẫn chưa chịu dậy, cứ rúc trong chăn mà ngủ li bì mặc kệ mọi người gọi cửa phòng cũng không thấy xuống ăn sáng cùng. Cái thói ngủ ngày của Jeff vẫn chẳng thay đổi chút nào, nhất là vào buổi sáng, lười nhác tới mức vẫn mặc nguyên bộ đồ của mình mà lăn lên giường ngủ suốt cả buổi hôm ấy. Anh vẫn vậy, ngủ lười cả buổi tới tận trưa mới mò dậy, ăn trưa cùng mọi người rồi lại lăn ra ngủ tiếp, chắc phải tới nửa chiều Jeff mới thực sự tỉnh táo để làm cái trò gì đó ra hồn cùng các em.
"Nói thế chứ, nhiều khi anh ấy cũng ngủ luôn cả buổi chiều à."
"Ừ thì... kệ anh ấy thôi. Chắc là lại thức đêm chơi game hay xem phim tình cảm lãng mạn sướt mướt gì đó ấy à!"
Hai chị em Yellow với Arce bàn nhau về chuyện của Jeff, trong khi Yuzuru đã lại lăn ra bàn ngủ gật tiếp rồi.
"Ủa? Chơi game thì chắc rồi, nhưng mà... Em tưởng ảnh chỉ thích xem phim hành động phiêu lưu, hay mấy thứ cân não như kiểu trinh thám bí ẩn thôi chứ?"
Nghe Yellow ngạc nhiên vậy mà Arce lại tủm tỉm cười. Chống tay xuống bàn, chị ấy nghiêng đầu nhìn cô em một cách đầy tinh nghịch, vì dù sao chị cũng biết nhiều cái bí mật thú vị về Jeff lắm mà.
"Không hẳn đâu! Gu của anh ấy đa dạng lắm. Gần như phim nào hay hay chị mồi cho xem, Jeff cũng cày cho hết được. Chắc tại cái tính cách đã làm thì làm cho hết, đã xem thì xem tới cùng của anh ấy đây mà."
"Vậy sao? Em không biết đấy."
"Ừ! Rồi còn có lần chị lừa cho lão ấy xem mấy bộ phim lãng mạn bi thương, chị còn được chứng kiến lão ấy rơi nước mắt nữa nha... Rồi còn giả vờ ngáp cho ra vẻ mình chỉ buồn ngủ mà chảy nước mắt ấy!"
Tủm tỉm cười, Arce kể bí mật của cậu bạn trai mình cho Yellow nghe, mà cô nàng nhí nhảnh tỏ ra thích thú lắm, đôi mắt thạch anh mơ mộng đang tơ tưởng về một viễn cảnh tương lai lung linh cùng... a hèm! Đi chơi hơi xa rồi đấy, tâm trí của Arce ạ! Về lại mặt đất đi nào.
BỘP! BỘP! BỊCH!
Có người ngã cầu thang, 'Về lại mặt đất' theo đúng nghĩa đen. Mà chẳng cần nhìn cũng đoán biết được, tài gọi hồn của Arce vừa phát huy sức mạnh, và nhân vật được cô ấy nhắc tới đang nằm chổng vó dưới dân cầu thang trong tư thế tứ thủ chỉ thiên của mình. Con Torchic ngã cùng thằng anh lăn lông lốc một mạch tới chỗ bàn ăn của mấy chị em, mắt vẫn quay mòng mòng sau pha 'lặn' cùng thằng chủ. Nói thật ra là, ban nãy Arce tơ tưởng nhìn Jeff hậu đậu đang nghiêng ngả bước xuống cầu thang trong tư thế buồn ngủ quá đi không nổi, chứ chẳng phải mơ màng đến mấy thứ tương lai cao xa gì đó đâu. Nhìn anh đi kiểu bước một được hai như thế, cô nàng biết chắc kiểu gì cũng ngã lăn lông lốc rồi, nhưng mà mặc kệ, để anh ngã như vậy cho chừa cái thói thức đêm ngủ ngày đi, ảnh cứng đầu lắm, không làm sao đâu mà sợ.
"Xin chào mọi người."
Jeff kéo cái ghế ra và đặt mông ngồi xuống bàn cùng mọi người, để rồi lại 'BỊCH!', ghế thì chẳng đấy đâu mà lại thấy ảnh lại ngã lăn xuống sàn, làm mấy chị em ngồi ăn sáng bụm miệng mà cười đau cả bụng. Buổi sáng mệt mỏi của cả nhóm bỗng nhiên trở nên sôi động và vui vẻ hơn nhiều sau khi thằng anh hậu đậu vẫn còn ngái ngủ xuống tham gia cùng họ. Không biết vì lý do gì mà một thằng hay ngủ nướng tới tận trưa như Jeff, hôm nay lại chịu khó dậy sớm xuống ăn sáng cùng mọi người như vậy nữa. Nhưng, cũng lâu rồi mọi người mới có một bữa sáng thịnh soạn và ngon miệng, cũng như sang trọng hơn thường ngày ở khu nghỉ dưỡng Tranquilaza cùng với nhau. Phải tận hưởng một chút chứ!
"Ối chà! Xem hôm nay ai tiến bộ dậy sớm chưa kìa?"
Trêu ghẹo, Arce nhí nhảnh ngồi chống tay làm vẻ điệu, nghiêng đầu nhìn Jeff đang lọ mọ bò dậy từ dưới sàn. Tiếng động mạnh đã đánh thức con em Yuzuru dậy, nó vẫn còn dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài mà chào thằng anh của nó.
"Em chào anh Jeff... nay anh dậy sớm zế...?"
Đến Yuzu còn nhận ra anh mình dậy sớm một cách đột suất và xuống ăn sáng cùng mọi người, thì bảo sao nãy giờ Killian không mắt nhắm mắt mở, nhìn thằng anh nó và tự hỏi 'thằng khỉ nào' vừa ngồi xuống bàn bên cạnh mình cơ chứ?
"Khỉ này...!"
CỐP!
Jeff cầm cái muỗng nhôm gõ đến cốp một cái vào đầu thằng em tóc xoăn cho nó tỉnh ngủ, trong lúc đang đặt phần ăn sáng với rô bốt phục vụ. Yellow dọn bát ăn ban nãy của Baelfire và Yuuki để lấy chỗ cho Jeff ngồi, buổi sáng hôm nay chỉ thiếu hai đứa em năng nổ đi luyện tập từ sớm thôi đấy. Jeff hôm nay có vẻ tươi tỉnh một cách lạ lùng, dù vẫn còn đói ngủ và cứ ngáp dài suốt cả bữa, nhưng nhìn anh từ phía bên kia bàn ăn, Arce đăm chiêu suy ngẫm xem tại sao hôm nay anh lại làm trái với những thói quen thường ngày của mình như vậy. Jeff là một chuyên gia hành động dựa theo logic của cảm tính nhiều hơn, vậy nên nếu xét về những chuyện đã xảy ra giữa họ suốt từ hôm qua tới giờ...
Thì anh ấy đang phá vỡ những thói quen của mình như vậy chỉ vì cô thôi đấy.
Nghĩ đến thế thôi mà cô nàng Arce đã ôm mặt xấu hổ mà mỉm cười mãn nguyện, vì tự dưng Jeff lại có ngày trở nên quan tâm tới cô như vậy, bình thường thì anh ấy toàn ngủ suốt cả ngày và mặc kệ cuộc đời thôi à.
"Hai đứa kia đâu rồi?"
"Hai đứa dẫn nhau đi luyện tập chiến đấu Pokemon rồi anh ạ. Chút nữa ăn xong, anh có xuống chỉ đạo chúng nó cùng không?"
Yellow đề nghị với Jeff về hai đứa em năng nổ của mình, hi vọng có thể lôi Jeff ra khỏi tình trạng mệt mỏi và xuống sân đấu Pokemon vận động cùng đám nhỏ một chút. Nhưng mà, đâu vẫn vào đấy.
"Thôi, buồn ngủ lắm. Ăn xong anh đi ngủ tiếp đây."
Ăn miếng bánh Hamburger cho bữa sáng, cắn một miếng thật lớn và nhai nhồm nhoàm, Jeff làm cho Yellow thất vọng với câu trả lời gần như là quá quen thuộc. Dù sao thì, tính anh ấy vậy mà, thích gì làm nấy, nên là có ăn no rồi lại lăn ra ngủ tiếp thì cũng chẳng ai thuyết phục được nổi đâu. Chắc chút nữa Yellow sẽ xuống chỉ đạo Baelfire và Yuuki tập luyện thay anh vậy, dù sao hôm nay cô ấy cũng đang rảnh rỗi mà.
"Em cũng vậy..."
"Em nữa..."
Khác với hai cái đứa em năng nổ, ở đây còn có hai đứa em lười không khác gì thằng anh, ăn sáng xong là đòi đi ngủ tiếp liền à. Nhưng mà,...
"Không được! Hai đứa phải vận động cho tỉnh táo thì mới có sức khỏe để tiếp tục chuyến phiêu lưu chứ. Cứ nằm ườn ra một chỗ lười nhác như anh Jeff thế thì đến bao giờ mới tiến bộ lên được!!"
Tỏ vẻ nghiêm khắc với hai đứa, Arce ra dáng chị cả ghê.
"Ơ...?"
"Nhưng mà...?"
Trong khi Yuzu và Killian vẫn đang ngơ ngác vì bị chị phản đối, phía bên này, thằng anh chúng nó vẫn đang nhìn sang với ánh mắt cá chết của mình và nhai miếng bánh Hamburger to hơn cả miệng, nhồm nhoàm rồi phát nghẹn, trong một pha xử lý bữa sáng cồng kềnh đến không tả nổi. Cái gương xấu này, không sớm xử lý để cải thiện cho được, thì hai cái đứa em kia chắc cũng sẽ bị tha hóa theo luôn mất.
"Đúng rồi đó, hai đứa! Cứ nằm mãi một chỗ thì sẽ không thể tiến bộ được đâu. Phải chăm chỉ tập luyện như Baelfire và Yuuki thì mới có đủ sức khỏe để phiêu lưu tiếp chứ..."
Yellow đồng tình với Arce, nhắc đến hai đứa nhỏ kia như là một tấm gương tốt cho các bạn của chúng nó. Dù thực ra, không phải ai trong số ấy cũng sẵn sàng vận động trong một buổi sáng mệt mỏi, sau một bữa hát hò và tiệc tùng tới đêm muộn như bữa đêm hôm qua.
Ở sân đấu Pokemon...
"..."
Hai đứa nhỏ Baelfire và Yuuki đang phải nhìn đám Pokemon nhỏ ỉu xìu, ngủ gà ngủ gật của hai đứa, nằm ườn với nhau la liệt trên chiếc ghế tựa. Chẳng đứa nào muốn vận động vào buổi sớm thế này cả, đám pokemon của Bael và Yuuki!
"Tớ nghĩ các cậu ấy ngủ hết rồi..."
Baelfire với Yuuki mặt ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên xử lý cái đám buồn ngủ này ra sao nữa.
"Giờ chúng ta nên làm gì?"
Đúng là chịu thua mà! Cái bệnh ngủ nướng của Jeff lây lan sang tới tận sân đấu Pokemon, lây hết cho đám pokemon nhỏ của hai đứa mất rồi. Nhìn đám Pokemon nhỏ, bỗng nhiên, thằng nhóc Baelfire nảy ra một ý tưởng sáng bóng.
"Tớ có ý này! Hồi trước chị Arce dùng cách này để gọi anh Jeff dậy..."
Nó ton ton chạy vào trong nhà vệ sinh, nơi đang có một đội-phản-diện-chăm-chỉ dọn vệ sinh trong đó. Có tiếng cãi vã oang oang chói tai của con Polly vọng ra, tiếng ngáp dài của Arite và Klink thì uể oải, cùng một thằng đồng đội vô hại của hai đứa và con Munchlax đang ngủ gục đầu vào trong một cái bồn rửa ở góc nhà.
"Này! Trả lại cái xô nước đây!! Cầm đi đâu thế? Ăn cướp! Ăn cướp!!"
"Cho mượn xíu thôi mà!!!"
Baelfire sau khi giành giật được cái xô nước với Polly, đứa duy nhất trong đội phản diện PAPK thực sự còn tỉnh ngủ để tranh nhau với nó, thằng nhóc huấn luyện viên hí hửng ôm cái xô đầy nước lạnh chạy ra chỗ đám Pokemon ngủ gật và Yuuki đang đứng chờ. Để rồi, RÀO!!!!
Một phút sau, sân đấu Pokemon chung nhốn nháo, vì có một thằng nhóc huấn luyện viên bị đám pokemon nhỏ xíu ướt nhẹp của mình dí theo đòi giết, đang phải chạy đuổi nhau toán loạn khắp xung quanh sân, nhìn nhí nhố mà lộn xộn vô cùng. Xem ra, cách đánh thức này của Baelfire mang lại hiệu quả bất ngờ, khi mà giờ đây cả đám nhỏ (bao gồm nó và đám pokemon lăng xăng) đều đang tràn đầy năng lượng để đuổi đánh nhau gần chục vòng quanh sân rồi kìa.
...
***Phòng tác giả.
"Cái này là cố tình gây hài hay là lươn lẹo để lấp liếm vụ lười nhác viết lách của thằng tác giả đấy?"
"Đang phải tập trung cho Novel 1-1-1-7 mà. Tha cho tôi đi."
"Ừ... Tập trung. Mà ba tháng rồi vẫn chưa viết xong một phân đoạn của phần 1."
"...thế mới cần tập trung. Chứ nếu viết theo kiểu mỳ ăn liền như fanfic, thì một tuần một tập là dễ rồi còn gì..."
Trở lại fanfic Mỳ ăn liền chín tôm hai gà***
...
Ngày thứ hai của nhóm tại điểm dừng chân Tranquilaza, tình hình cơn bão cát vẫn không khá hơn là bao. Bầu trời bên ngoài mái vòm kính vẫn bị cát bụi che kín, một màu âm u và tăm tối đến nặng nề vào mùa đông nơi vùng sa mạc cằn cỗi. Nếu không có nguồn ánh sáng trên trần cao thay đổi theo thời gian trong ngày, cũng như những chiếc đồng hồ điện tử và tháp đồng hồ lớn đặt tại sảnh Trung tâm, thật khó để mọi người có thể phân biệt được ngày hay đêm nữa rồi.
"Chúng ta di chuyển vào thời điểm thật tệ phải không...?"
Ngồi cùng nhau nơi tiệm café vắng khách, Arce ngước nhìn lên mái vòm kính trong suốt của đại sảnh rộng lớn, qua những tán cây xanh rì rậm rạp, một màu xanh mát hiếm hoi bên trong không gian tràn ngập ánh sáng, dường như xua đi được phần nào sự khô ráp của cát bụi sa mạc ngoài kia. Bên cạnh cô, Jeff tỏ ra trầm ngâm, bâng quơ nhìn xung quanh những bộ bàn ghế bằng kính và nan tre thưa thớt khách nghỉ chân, hay khu đại sảnh ngày hôm nay cũng đã bớt đi phần nào vẻ nhộn nhịp. Một phần cũng vì đã là ngày thứ hai họ kẹt lại ở điểm dừng chân này rồi, chẳng có mấy ai đủ tâm trạng để ra ngoài thư giãn, đi dạo chơi hay ngồi xuống và uống chút gì đó với nhau nữa. Một vài người có thể chọn việc luyện tập chiến đấu pokemon, hay đơn giản là xuống khu vực sân đấu xem những trận đấu tập của các huấn luyện viên làm thú vui để giết thời gian, trong lúc chờ đợi cho cơn bão cát dai dẳng này qua đi. Số khác sẽ tìm đến những trò tiêu khiển như rạp chiến phim mini hay trung tâm trò chơi, hoặc xuống bể bơi bốn mùa và ngâm mình một chút...
Nhưng rồi cũng sẽ chán cả thôi, vì chẳng ai muốn phải ở lại đây mãi cả, một điểm dừng chân tạm thời, lạc lõng và tách biệt giữa vùng sa mạc hoang vu khô cằn, mà không biết chừng nào mới có thể tiếp tục chuyến hành trình của mình, vượt qua phía bên kia của những cồn cát mênh mông ấy. Tất nhiên là trừ những nhóm bạn trẻ đang đi du lịch và muốn tìm một cảm giác mới lạ, tách mình khỏi cuộc sống bận rộn thường ngày tại một điểm dừng chân nghỉ dưỡng nằm giữa vùng sa mạc rộng lớn. Hoặc có những con người chỉ đang cố gắng nghỉ ngơi sau những chặng đường mệt mỏi, như nhóm của Jeff và Arce, họ sẽ có thêm một cái cớ để nán lại đây và tận hưởng sự tiện nghi sa hoa thêm một chút. Số còn lại, có lẽ sẽ muốn thật nhanh chóng nghỉ ngơi để tiếp tục lên đường, tiến tới những hành trình phiêu lưu phía trước, hơn là bị kẹt lại tại nơi đây quá lâu như vậy. Dù sao, Tranquilaza cũng chỉ là một điểm dừng tạm thời, và một khu du lịch khép kín bị cô lập trong cơn bão cát sa mạc này mà thôi.
"...Vậy là đi toi luôn món bánh mì phết mật ong của đám nhỏ rồi đấy..."
Một câu đùa vui vu vơ, Jeff làm Arce bật cười, một vẻ hồn nhiên đến kỳ lạ của cô ấy ngày hôm nay, khi nghe anh than vãn về những chiếc bánh mỳ ngon mà Claire đã mất công làm tặng họ trước lúc rời Neverland, để rồi bị uổng phí chỉ vì cơn bão cát không lường trước bên ngoài mái vòm kia. Vẻ hồn nhiên ấy của 'thiên thần' chợt đến thật kỳ lạ, và hôm nay, Jeff cũng có chút kỳ lạ, làm cô ấy cũng cảm thấy thật tò mò.
Mọi ngày, Jeff, anh ấy hay có thói quen thức muộn vào ban đêm, chơi game, xem phim hay làm mấy thứ mà chẳng ai hiểu được, để rồi sáng hôm sau khi cả nhóm đã thức giấc, anh ấy lại lên giường đi ngủ, và thường lười nhác tới tận gần trưa mới chịu mò dậy để làm việc. Vậy mà, riêng hôm nay, anh ấy đã không ngủ lười và tỉnh táo suốt cả buổi sáng, đi cùng Arce xuống tiệm café nhỏ ở góc đại sảnh trung tâm, nhâm nhi chút đồ uống, theo dõi cơn bão cát bên ngoài qua mái vòm kính và trò chuyện cùng cô ấy về chuyến đi lần này của nhóm họ. Cũng không hẳn là trò chuyện, vì anh ấy thì kiệm lời, còn Arce bỗng dưng lại trở nên ngượng ngịu, nên suốt quãng thời gian ấy, hai người chỉ ngồi cùng nhau, uống một chút, trao đổi vu vơ mà không thành một cuộc hội thoại, và đôi khi là những câu trêu đùa không đầu không đuôi của anh như vậy.
Hai người họ ở bên nhau suốt quãng thời gian ấy, trong một góc nhỏ riêng tư bên chiếc bàn kính, dưới tán cây xanh của tiệm café buổi sớm vắng khách. Ngồi đối diện với nhau, dù có rất nhiều điều muốn nói, muốn tâm sự với người kia, nhưng rồi cả hai lại im lặng, lại cảm thấy không còn cần thiết nữa. Dường như, chỉ cần có sự hiện diện của nhau ở gần bên thôi, cảm giác như mọi muộn phiền trong lòng đều không còn quan trọng, không cần phải nói ra mà cũng tựa như tan biến vào thinh không. Đó có lẽ là điều đặc biệt nhất mà Arce cảm nhận được từ anh ấy, một cảm giác của sự ấm áp luôn hiện hữu và đồng hành, san sẻ và chở che bên cạnh, dù chẳng bao giờ cần nói ra thành âm điệu, nhưng anh vẫn luôn ở đó, sát cánh bên cô...
"Lũ nhóc đi hết rồi..."
Khuấy nhẹ chiếc muỗng của mình trong ly nước, Arce bâng khuâng nhìn vào một khoảng không vô định ngăn cách giữa hai người, hình ảnh phản chiếu của Jeff trên mặt bàn kính tiệm café vẫn bình thản như mọi ngày mà cô luôn cảm thấy quen thuộc. Yuzu và Killian đã quay về phòng khách sạn để ngủ tiếp, Yellow thì xuống sân đấu hướng dẫn Baelfire và Yuuki luyện tập. Giờ đây, giữa nơi rộng lớn này, chỉ còn lại riêng hai người, anh ấy và cô.
"...sáng nay cả hai đang rảnh rỗi... Anh có muốn đi đâu đó chơi không?"
Câu hỏi pha chút rụt rè hiếm hoi của Arce, cô ấy tủm tỉm cười với anh, vu vơ nhìn ngắm bóng phản chiếu của anh trên mặt bàn kính đang phân vân suy nghĩ. Dường như, cô ấy đã biết anh sẽ nói gì rồi.
"Ừ! Đi đâu đó cũng được."
Jeff tỏ ra đôi chút lúng túng, cũng thật hiếm khi thấy anh ấy như vậy, nghe câu trả lời cùng thái độ của anh mà cô ấy cảm thấy mãn nguyện lắm. Cử chỉ tinh nghịch, Arce ngồi thẳng người lên, nhẹ vươn vai một chút và liếc nhìn về phía anh như đang tò mò về một điều gì đó.
"Anh có ý tưởng gì không?"
"Hừm... Thì..."
Nhìn điềm đạm vậy mà, Jeff vẫn tỏ ra ngờ nghệch như mọi khi, mỗi lần cô ấy rủ anh đi chơi là y như rằng anh ấy lại chẳng có một ý tưởng gì trong đầu cả. Thiệt tình, có lẽ Arce nên đưa anh đi chơi nhiều hơn, để ít ra trong một lần tiếp theo nào đó, có thể anh mới là người mở lời rủ cô ấy đi chứ nhỉ?
"Vậy thì... Đi chơi nào!!."
Nhanh nhảu chạy qua bên Jeff, Arce vui vẻ kéo tay anh đứng lên, chút vội vàng khi khoác tay anh ấy một cách thân mật mà làm vẻ láu cá như trêu đùa vậy. Hôm nay, cô ấy sẽ dẫn anh đi chơi, Tranquilaza có thể không lớn, nhưng cũng không thiếu những điều thú vị mà hai người có thể làm cùng nhau, dành thời gian cho đến trước bữa trưa muộn của nhóm. Vì với cô ấy, những dịp như hôm nay, khi hai đứa bọn cô được đi riêng với nhau không có nhiều đâu, phải tận dụng mới được!
Nếu nói đến chơi thật vui, thì có lẽ trung tâm trò chơi ở tầng 4 sẽ là điểm đến thích hợp cho hai đứa. Dù sao về khoản này, Arce cũng biết rằng Jeff rất giỏi mà, nói về mặt chơi trò chơi điện tử ấy.
Trung tâm trò chơi ở tầng 4 Tranquilaza vẫn ồn ào và náo nhiệt như mọi ngày, với bầu không khí sôi động của những bản nhạc điện tử và ánh đèn chiếu sáng lộng lẫy khắp không gian phòng kính rộng lớn. Bên trong không quá đông như Arce lo lắng, chủ yếu là những nhóm bạn trẻ cùng nhau đi du lịch, hay đôi khi là những cặp đôi nam nữ, tới đây tìm kiếm những niềm vui mà họ có thể chia sẻ và tận hưởng cùng nhau. Từ những máy chơi game thùng cổ điển, tới những trò chơi điện tử tương tác hiện đại, những bộ máy chơi game đồ sộ hay đôi khi chỉ là những quầy gắp thú bông đơn giản nhưng rộn ràng tiếng cười. Đây đó một vài nhóm bạn đang túm tụm lại thi thố trên một chiếc máy chơi game chung, hay một vài cặp đôi đang cùng nhau chơi trò chơi và chia sẽ quãng thời gian vui vẻ đáng nhớ. Phía sau còn có một cụm Box-Movie nhỏ, nơi họ có thể thuê một gian phòng chiếu phim Mini, chọn một bộ phim yêu thích, cùng một chút đồ ăn văht, nằm dài trên chiếc ghế tựa và cùng nhau xem phim, chia sẻ quãng thời gian riêng tư trong một không gian nhỏ tách biệt khép kín khỏi thế giới bên ngoài...
Cái này chút nữa chắc chắn phải kéo Jeff vào cho bằng được này, Arce thầm nghĩ rồi bật cười khúc khích, khi hai đứa đang đứng mua vé ở trước quầy lễ tân của trung tâm trò chơi náo nhiệt. Và rồi, buổi sáng hôm ấy, cả hai người đã có một quãng thời gian thật đáng nhớ...
**Phòng tác giả, 0h sáng ngày 1/1/2021...
"Oh boy... Here we go again... Happy new year!"
...Trở lại với fanfic***
Trò chơi đầu tiên mà hai đứa chơi với nhau, Air Table Hockey để khởi động làm ấm cho một ngày mới vui vẻ.
"Đỡ này anh Jeff! Đỡ này!!"
RỤP!! KLINK!!
Điểm đầu tiên cho Arce, sau chỉ một hai pha đánh qua lại rất nhanh, chiếc đĩa tròn đã bị đánh trượt thẳng vào gôn bên Jeff, còn ảnh chỉ phủi tay ngáp nhẹ một cái.
"Đỡ nữa này!! Nữa này!!"
Vừa đánh vừa hò hét như một đứa trẻ con, Arce hào hứng đánh liên tục trái banh đĩa về phía Jeff, mỗi khi anh ấy cố gắng đẩy nó về phía cô, thì cú đánh trả của cô ấy đều làm trái banh trượt ngược lại còn nhanh hơn gấp bội.
"Nữa! Tiếp chiêu này anh!!!"
Cái vẻ hào hứng của cô ấy, cứ mỗi cú đánh là lại nhún người nhảy bật lên và tíu tít như một đứa nhóc, thích thú khi được chơi trò chơi cùng với anh, nhìn cô ấy buổi sáng hôm nay thật hồn nhiên và vô lo quá. Tiếng hò reo của Arce, lẫn lộn vào âm nhạc vui nhộn của trung tâm trò chơi, vẫn thật dễ nhận ra giọng nói nhí nhảnh của cô ấy khi vui cười, chút nhí nhảnh dễ thương của Arce làm anh cũng hơi chột dạ.
KLINK!! KLINK!!
Điểm thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi đến tận điểm số thứ mười, cô ấy đánh bại anh trong trò chơi đầu tiên mà hai đứa chơi với nhau một cách dễ dàng. Vui sướng, Arce nhảy cẫng lên thích thú, huơ huơ cái bàn đánh bóng của mình về phía Jeff mà như trêu ghẹo để thách thức anh vậy.
"Ehee!! Em thắng rồi nhé!!"
"Ừ ừ..."
"Hôm nay em sẽ cho anh không thắng nổi một trò nào luôn."
Nhí nhảnh, cô ấy còn chẳng chờ anh lấy lại hơi nữa, nhanh nhảu chạy qua chỗ anh và kéo tay anh cùng đi chơi tiếp. Trò chơi tiếp theo mà họ chơi cùng nhau, đó là... Archero! Bắn cung điện tử.
Nếu nói về bắn cung thì Arce là nhất rồi! Cô gái năng động cầm cây cung lên một cách điêu luyện, từng động tác cầm cung tên, kéo dây và nhắm bắn đều chuẩn xác và đẹp mắt một cách đầy quyến rũ, mượt mà khi cô ấy thả tay và bắn mũi tên điện tử về phía tấm bia trước. Quãng thời gian tập luyện Cung đạo ở Kanto cùng với thủ lĩnh nhà thi đấu Erika đã giúp Arce có được sự tập trung rất tốt, kỹ thuật của cô ấy cũng rất uyển chuyển và động tác rất gọn gàng, khiến cho những người đứng xem kể cả Jeff đều như bị cuốn hút theo từng mũi tên mà Arce bắn ra. Hồi còn ở thành phố Celadon luyện tập bắn cung tại Nhà thi đấu của Erika, có lẽ Arce là người tài năng nhất trong số những người cùng tập và chỉ xếp sau mỗi chính nữ thủ lĩnh nhà thi đấu thôi đấy.
"Tuyệt!!"
Ba phát bắn, ba điểm 10 tuyệt đối, cùng với kỹ thuật đẹp mắt và động tác uyển chuyển quyến rũ, Arce gần như đã chiếm được cảm tình cùng sự ủng hộ của những người cùng chơi trò chơi 'Bắn cung điện tử' với mình xung quanh rồi.
"Phù... Hì hì! Tới lượt anh này!"
Vui vẻ, Arce đưa bộ cung tên của mình cho Jeff, trước khi nhanh nhảu đẩy anh đứng lên vị trí bắn. Jeff, mặt khác, lại khá gọn gàng và đơn giản. Anh cầm cung lên mà như mới tập lần đầu, đưa cây cungtới ngang tầm mắt và kéo dây chuẩn bị nhắm bắn.
"Hì! Động tác cầm cung chuẩn xác đấy. Để xem anh bắn như thế nào?"
Đứng bên cạnh Jeff, Arce khúc khích cười mà trêu chọc, tinh nghịch cúi mình liếc nhìn gương mặt anh từ dưới lên. Mặc dù anh ấy thấp hơn cô một chút, mà nhìn từ góc độ này cũng không đến nỗi thấp lắm nhỉ? Vẻ mặt điềm đạm và hiền lành, khá ưa nhìn khi không bị cái mũ lưỡi trai kỳ cục kia che khuất, và cũng không vì cái áo măng tô cồng kềnh kia làm cho già đi hơn tuổi. Jeff hôm nay vẫn là Jeff của thường ngày, chỉ là trông trẻ hơn một chút, vẫn hay cười và dễ mến như vậy, nhưng cảm giác có một chút dịu dàng và bớt ít nói hơn mà thôi.
VỤT!!
Chú ý tới anh quá mà cô ấy lỡ mất cú bắn đầu tiên của Jeff. Mà không, là ba cú liên tiếp, ba phát tên rất nhanh, Jeff thậm chí còn không mất thời gian để ngắm bắn từng phát tỉ mỉ giống như Arce, mà anh bắn liền một mạch ba mũi tên. Điểm số nhảy ba lần, và 0-0-0, tuyệt đối 0, không trúng nổi một phát nào vào bia bắn cả.
"Uầy... Tưởng thế nào!! Hóa ra anh chỉ vung cung lên bắn bừa thôi à!
"...bắn cung khó ghê vậy?"
Nhìn cái điểm số của Jeff, anh bắn không trúng nổi bia điện tử một lần nào, thậm chí từ khoảng cách chơi rất gần như vậy, làm Arce không nhịn được nữa, phá lên cười đau cả bụng, vờ an ủi để chọc ghẹo cái vẻ mặt ngơ ngác của anh.
"Anh thua em có một chút thôi nhé! Thua có một chút, một chút thôi... Hahaha!!
"Cung không phải vũ khí quen dùng của anh... Cần quá nhiều sự tập trung vào một điểm mà bỏ qua những..."
Cuối cùng cũng thành công bắt Jeff nói nhiều hơn một từ rồi, Arce thấy thích lắm, mà cũng chẳng quan trọng anh ấy nói về cái gì nữa. Tươi cười roi rói, cô ấy hào hứng mà vô tình cắt ngang luôn lời Jeff, kéo tay và lôi anh đi xềnh xệch, dẫn anh đi chơi tiếp thôi.
"Đi nào! Đi nào! Quan trọng gì một hai ván thua đâu! Anh còn nhiều cơ hội để gỡ điểm nữa cơ mà!"
Arce còn tưởng anh đang phân trần vì để thua cô ấy như vậy nữa chứ. Sợ anh cảm thấy buồn mà lần này, Arce đã cố tình chọn một trò chơi mà cô ấy không giỏi để anh dễ thắng hơn. Đó là giả lập Đánh bóng chày ba chiều trong nhà.
"Nói trước là em không biết gì về bóng chày đâu. Nhớ nhường em đấy nhé!"
Cầm cây gậy đánh bóng điện tử và đứng vào vị trí chơi, Arce nhí nhảnh quay lại, tươi cười hồn nhiên khi làm vẻ nũng nịu với Jeff, một nụ cười trên gương mặt đã không còn lo nghĩ của cô ấy chợt làm anh cảm thấy dễ thương lắm. Cô ấy vung gậy đánh trái bóng ba chiều được máy chiếu ném về phía mình, một lần, hai lần, rồi nhiều lần nữa. Có trái đánh trúng, trái đánh trượt, trái bay lên cao, trái xuống thấp, ăn điểm hay không cũng được. Nhưng Arce đã vui lắm, lần đầu được thử chơi bóng chày dù chỉ trên một trò chơi điện tử, nhưng cũng làm cô ấy thích thú, cứ mỗi cú vung gậy là lại hô lên thật vui vẻ, tươi cười rạng rỡ như một cô nhóc tuổi mười ba được cùng bạn mình đi chơi trung tâm giải trí vậy. Để rồi đến khi phần chơi kết thúc, Arce thở không ra hơi nhưng vẫn luôn cười thật vui với anh, nhìn bảng điểm của mình mà cũng chẳng biết như vậy là cao hay thấp điểm nữa.
"Đến lượt anh đấy!"
Lon ton chạy lại chỗ Jeff đứng bên cạnh, cô ấy đưa cây gậy đánh bóng của mình cho anh, rồi lại kéo tay anh đứng vào vị trí chơi trò chơi với mình. Cô ấy đẩy lưng Jeff đứng lên vị trí đánh bóng, lùi lại ra phía sau mà tíu tít cổ vũ cho anh nồng nhiệt và vui nhộn hết sức. Jeff cũng hài hước đáp lại sự kỳ vọng của Arce, cầm cây gậy đánh bóng lên mà anh lùi lại một chút, động tác mang dáng dấp đầy quen thuộc ấy khi anh đưa cây gậy ra sau vai mình, cầm gậy một cách kì quặc làm Arce trầm trồ khi nhận ra, anh ấy đang như rút một thanh kiếm ra khỏi bao vậy.
"Ồ! Ghê haaaaa!!"
"Nhìn anh đánh bóng đây này."
Jeff cũng đáp lại cái vẻ háo hức của Arce, hôm ấy anh đang nói và cười nhiều hơn mọi ngày, cô dành sự chú ý đến điều đó nhiều hơn là cách anh cầm gậy và đánh bóng. Để rồi, Jeff đánh bóng chày bằng gậy nhưng với kỹ thuật của Đơn thủ kiếm thật. Anh 'chém' những trái bóng bằng cây gậy của mình, động tác mạnh mẽ, gọn gàng và chuẩn xác tới mức tuyệt hảo, và kỹ thuật dùng kiếm đẹp mắt ấy khiến Arce đứng ngoài xem cũng phải tỏ ra ngạc nhiên lắm. Điểm của Jeff không cao, nhưng anh không đánh trượt bất kỳ một trái nào, thậm chí, nếu những kỹ thuật ấy được dùng vào đấu kiếm tay đôi thay vì đánh bóng chày, có khi anh cũng đủ sức dành giải cao trong một cuộc thi khu vực đấy chứ.
"Hay quá! Anh Jeff đánh không trượt phát nào kìa!!"
"Haha! Anh đang vượt hơn điểm em rồi đấy!"
"Đến lượt em, đến lượt em!"
Thấy Jeff đánh bóng chày nhưng theo kỹ thuật của bộ môn khác, Arce cũng thích thú muốn thử giống anh lắm. Cô nàng năng nổ giành lấy cây gậy của Jeff, dù anh cũng vừa đưa nó lại cho cô ấy, nhảy tót lên vị trí đánh bóng mà uốn éo chuẩn bị thử cách đánh bóng mới nghĩ ra của mình giống anh. Trái bóng ảo được ném tới, và cô gái tinh nghịch vung cây gậy bóng chày lên, vụt lia lịa về phía trước mà chẳng theo kỹ thuật nào nữa.
Một hai cú đánh đầu tiên, Arce cũng vung gậy vụt thật mạnh nhưng toàn hụt, trái bóng bay qua và rơi vào tấm chắn ảo phía sau, phát thứ hai thì cô ấy đánh trúng nhưng chỉ làm trái bóng bật lên cao không ghi điểm, lần thứ ba thì đập xuống đất... Đến lần thứ tư, năm, sáu, rồi... Arce nhắm mắt nhắm mũi, vận hết sức vung cây gậy đánh bóng lên thật cao, nhưng chỉ được nửa đường thì cô ấy bất ngờ trượt tay, vô ý làm cây gậy văng đến vèo sang một bên và...
CỐP!!
Quay sang, Arce thấy Jeff đứng nguyên đó, khoanh tay nghiêm khắc, vẻ mặt vẫn bình thản như chưa hề có cục u nào trên đầu mình vậy. Nhưng mà thực tế thì nó đau v... mà thôi, vì là Arce lỡ tay thôi mà.
"A a! E-em xin lỗi! A-anh có sao không?"
Rối rít xin lỗi, Arce vội vã chạy xuống chỗ Jeff, luống cuống tìm cách làm dịu vết bầm trên trán anh sau khi bị cây gậy va vào đầu, mà cái vẻ hốt hoảng của cô ấy khi loay hoay xin lỗi làm anh bật cười thành tiếng. Đáng lẽ anh đã né được cây gậy của Arce văng tới rồi, nếu không phải vì đang bận đứng cười đau cả bụng khi xem mấy cái động tác uốn éo đánh bóng kỳ cục của cô ấy, nên bị sưng đầu như vậy là hoàn toàn do lỗi của anh đấy nhé! Nhưng mà, giả vờ bực bội rồi đổ lỗi cho Arce, chỉ để khiến cô ấy rối rít xin lỗi mình, cử chỉ lúng túng khi cô ấy cố gắng lấy chiếc khăn tay xấp nước lạnh, nhẹ nhàng xoa lên vết sưng trên đầu anh, chăm sóc ân cần và quan tâm tới anh như vậy. Được thấy một Arce dịu dàng khi cô ấy lo lắng cho mình, Jeff cũng thích được chiều chuộng một chút lắm chứ!
Cùng chơi Pokemon Race...
"Ấy ấy!! Đừng có tông xe của em nữa mà!!!"
Arce hét toáng lên khi chiếc xe đua hình Eevee của mình trong trò chơi bị Jeff tông bay luôn ra khỏi đường đua, phải hồi sinh lại ở một đoạn phía sau và bị cả đội đua bỏ lại xa tít. Chiếc xe đua Eevee của cô ấy, rồi ngay phía trước là Jeff đang bám sát nhóm dẫn đầu... từ dưới lên. Vừa lái xe trở lại cuộc đua, cô nàng vừa táy máy, với tay qua bên ghế lái của Jeff, chỉ để bị anh vỗ một cái vào tay đau rát phải vội vàng rụt lại.
"Đừng có nghịch cái cần điều khiển của anh!!"
Đừng có nghĩ bậy bạ. Cái cần số điều khiển xe đua của máy trò chơi ấy. Bộ trò chơi Pokemon Race với ghế tựa và màn hình điện tử, bộ bánh lái, chân ga, chân phanh, và một cái cần số điều khiển xe mà nãy giờ, anh cứ hở ra một cái là cô bạn nghịch ngợm ngồi máy kế bên lại thò tay sang gạt luôn về số 0, làm xe của anh cứ bị chạy chậm liên tục. Mà thực ra, cả hai đều bị bỏ lại tít xa rồi, tất cả đều do Arce chơi quá tệ, lái xe Pokemon mà cô ấy cứ xoay bánh lái tít mù làm xe của mình chạy thành vòng tròn trên đường. Không muốn bị bỏ rơi, nên Arce mới thò tay sang máy bên gạt cần số của xe Jeff, phá đám để anh bị chậm lại giống cô, chứ đua xe mà thua một mình thì chán lắm.
Cuối cùng, hai chiếc xe của hai đứa lết được đến vạch đích, thành tích lần lượt là vị trí thứ 49 và 50, đứng đầu và thứ hai bảng xếp hạng từ dưới lên, còn tay trái của Arce bị Jeff đánh cho đỏ ửng lên rồi.
"Hu hu! Anh đánh em đau quá..."
Lại rơm rớm nước mắt cá sấu, Arce ôm tay mình mà suýt xoa, không dám ăn vạ anh như lần trước vì giao kèo của hai đứa. Cô ấy không trêu ghẹo anh nữa, vì sợ anh ấy mà giận dỗi thì sẽ bỏ về phòng, để cô lại trung tâm giải trí chơi trò chơi một mình, buồn lắm.
"Đâu xem nào...?"
Nhưng mà, hôm nay Jeff cũng dịu dàng và quan tâm tới Arce ghê, nhẹ nhàng nắm lấy tay trái bị đau của Arce mà thổi phù phù như để làm dịu đi cơn đau bằng phép tiên, nhìn giống một đứa trẻ con đang an ủi bạn mình lúc bị đau tay vậy. Phép tiên của Jeff vậy mà cũng hiệu nghiệm lắm, Arce không còn thấy đau nữa, chẳng mấy chốc lại tươi cười nhí nhảnh với anh, hồn nhiên như một cô nhóc đang chấp nhận lời xin lỗi bằng cử chỉ dịu dàng của bạn mình vậy. Dù biết là hai đứa đã qua cái tuổi đó lâu rồi, nhưng mà, thấy anh như vậy cũng dễ thương, nên cô nàng cũng chẳng để bụng làm gì.
"Mấy người nhìn cái gì. Đi chỗ khác coi nào, ở đây không có gì đâu!"
Trong khi Jeff đang phải lớn giọng đuổi mấy cái con người tò mò đang đứng tụ tập phía sau máy trò chơi của hai đứa, không biết vì lý do gì mà cứ nhìn anh với cô ấy bằng ánh mắt kì cục. Cũng biết là họ có chung suy nghĩ đen tối giống mấy cái đứa đọc bộ truyện này rồi, nên bỏ đi ngay nha!!
Trò chơi tiếp theo, nhẹ nhàng và không phải vận động nhiều, ném bóng Pokeball.
Riêng phần này thì bộ đôi huấn luyện viên được trổ tài hết sức, khi cả hai đều sở hữu kỹ thuật và sự thành thạo của một huấn luyện viên Pokemon nhiều kinh nghiệm, bước lên trước và thả đồng xu vào máy trò chơi để bắt đầu một cách đầy tự tin. Những trái Pokeball bằng nhựa đồng loạt được thả xuống khay đựng phía trước mặt hai đứa, còn những Pokemon đa dạng xuất hiện trên màn hình cảm ứng lớn của máy điện tử thùng. Số lượng và chủng loại bóng ở hai bên là như nhau, và tùy thuộc vào loài Pokemon mà cả hai bắt được, cùng thời gian và số lượn Pokemon họ bắt được mà điểm số sẽ được tính riêng cho từng người.
"Trò này thì khỏi cần nhường em nhé!!"
"Biết rồi..."
Nhí nhảnh, Arce nắn khớp tay khởi động đầy tự tin, làm tác quen thuộc trước khi bắt đầu chơi ném bóng pokeball với Jeff. Còn anh sau khi băng lại vết bầm trên đầu, cũng vặn vẹo khởi động để chơi ném bóng cùng cô bạn. Trò chơi ném bóng bắt Pokemon này, cả hai người đều có rất nhiều kinh nghiệm rồi, chỉ là ai sẽ tận dụng được cơ chế của máy trò chơi để giành điểm cao hơn mà thôi. Một vài nhóm bạn khác thì đang tò mò đứng phía sau xem hai người chơi, vì cùng là những huấn luyện viên Pokemon, nên cứ mỗi khi liên quan đến thi đấu hay thu phục Pokemon, mọi người lại dễ dàng bị lôi cuốn lắm.
3...2...1...Gotcha catch 'em all!
Tín hiệu bắt đầu, và Arce túm ngay lấy hai trái bóng Pokeball phía trước mặt mình và nhắm về phía màn hình trò chơi, ném thật nhanh trái bên tay phải, tay thuận của cô ấy. Trái bóng Pokeball nhựa bay nhanh về phía màn hình, trúng vào hình ảnh của một con Psyduck và thu phục nó chỉ trong nháy mắt, đạt được những điểm số đầu tiên trong trò chơi dành cho cô ấy. Mấy bạn huấn luyện viên đứng phía sau được dịp trầm trồ, vỗ tay cổ vũ vì khả năng ném bóng nhanh và chính xác của Arce, bắt được pokemon ngay từ lượt đầu tiên...
Trong khi ấy, ở bên máy của Jeff...
TẶC TẶC TẶC TẶC TẶC TẶC TẶC TẶC TẶC
Anh chàng huấn luyện viên ném bóng Pokeball liên tục như một kcái máy bắn mà chẳng cần nghĩ ngợi, bóng pokeball bằng nhựa bay như mưa vào màn hình, văng đập tứ tung và bắt Pokemon thành từng rổ. Chẳng cần ngắm nghía hay kỹ thuật ném làm gì cả, chỉ mấy chốc số lượng pokemon anh bắt được đã tăng lên vùn vụt đến mức đếm không nổi nữa rồi. Nhìn anh chơi trò chơi theo đúng nghĩa là CHƠI hết mình mà mấy đứa đứng xem trố mắt ra nhìn, còn Arce hốt hoảng hét toáng lên.
"Hả??? Anh làm cái gì vậy, anh Jeff???"
"Trò này tính giờ và số lượng pokemon bắt được, bóng pokeball thì vô hạn, cứ thế mà ném thôi chứ cần gì phải... Haizzz... game cho trẻ mẫu giáo mà?"
"V-vậy sao!!??"
Hai tay Jeff vẫn ném bóng tằng tằng như một khẩu súng máy, bắt pokemon nhanh tới mức máy trò chơi còn không hồi lại kịp để cho anh bắt tiếp, làm Arce há hốc miệng ngỡ ngàng không nói lên lời nào nữa. Một lần nữa, độc kỹ luật, Arce ơi! Trò ném bóng bắt Pokemon của trung tâm trò chơi này, nó dành cho trẻ con mẫu giáo tập ném bóng bắt Pokemon ảo thôi mà, chứ có phải là cần Ace Pokemon Trainer như cô ấy ném chuẩn ném hay đâu.
Cả bọn đứng xem phía sau được một tràng cười đau cả ruột, trong khi cô nàng Arce vừa xấu hổ hết cỡ, vừa hốt hoảng ôm liền cả rổ bóng ném về phía màn hình, vội vã ném thật nhiều bóng để bắt Pokemon cho bằng kịp Jeff. Nhưng mà, tên bạn trai xấu tính đã lợi dụng luật chơi mà không báo trước, rồi còn không nhường nhịn cô một chút nào nữa chứ, cuối cùng thì Arce thua thảm với tỉ số thu phục Pokemon cách biệt bằng số 'Nạn nhân' bị xóa khỏi Pokedex trong PokEAmon Sword and Shield luôn rồi...
Chịu thua Jeff, Arce mất hết cả thể diện với mấy bạn huấn luyện viên đang đứng xem hai đứa. Làm vẻ mặt phụng phịu giận dỗi, cô nàng vờ òa lên khóc bù lu bù loa, cứ túm lấy áo và đấm thùm thụp vào lưng anh để ăn vạ.
"Oaaaa!! Không chịu đâu! Anh ăn gian!! Anh ăn gian!!!"
Tự dưng mấy đứa khán giả lại quay sang nhìn Jeff, hùa theo ủng hộ màn diễn kịch của Arce bằng cách đổ hết lỗi cho anh nữa chứ, làm anh vừa khó xử khi bị Arce làm nũng, lại vừa xấu hổ khi bị mọi người xung quanh nhòm ngó, tưởng anh bắt nạt cô ấy thật. Cuối cùng, Arce cũng khiến anh phải biểu lộ nhiều cảm xúc hơn chỉ là những nụ cười hiền và vẻ bình thản thường ngày rồi. Được thấy anh ấy tỏ ra bối rối và xấu mặt lúc bị cô hờn dỗi như vậy mà Arce thích lắm, cứ nũng nịu bấu lấy tay và dụi dụi đầu vào vạt áo của anh, tới lúc nào được anh dỗ dành mới thôi. Hì hì! Ai bảo ban nãy lừa cô chuyện bị gậy đập vào đầu chứ! Quả báo cho chết!
"Được rồi! Được rồi! Thế cuối cùng muốn đền bù kiểu gì nào?"
Cuối cùng Jeff cũng chịu dỗ dành cô rồi! Hiếm khi thấy anh ấy lúng túng như vậy, Arce phải tận dụng cơ hội này mới được! Vẫn bám vào vai áo anh, cô nàng ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt màu thạch anh long lanh ướt lệ cá sấu của mình, phụng phịu hờn dỗi mà làm điều đòi hỏi.
"Chỉ một điều thôi..."
Cô ấy thủ thỉ, nép người vào Jeff mà đẩy anh sang một bên, kéo tay anh đi ra một góc khác để tránh khỏi sự chú ý của mọi người xung quanh khi ấy.
"Gì...?"
Jeff thì vẫn chăm chú lắng nghe, vì cái vẻ bí hiểm của Arce, cô nàng năng động của ngày hôm nay, lúc ấy bỗng nhiên trở nên nhu mì và dịu dàng đến kì cục.
"...anh phải vui lên, không được lo lắng cho em nữa."
Điều bí mật mà Arce thủ thỉ tâm sự ấy làm Jeff chợt trầm ngâm đôi chút, nhưng rồi vẫn với điệu cười pha lẫn vẻ tinh quái ấy, anh đáp lại cô một cách thẳng thừng.
"Ha! Làm như anh thèm vào mà lo lắng cho em ấy?"
Jeff cũng kì cục chẳng kém gì Arce, khi tự dưng lại cười nhếch mép như đang trêu chọc cô, cùng với điệu bộ vô lo đầy lạnh nhạt của mình khi nhắc đến cô ấy theo cách như vậy. Nếu người ngoài đánh giá rằng anh là một đứa vô tâm, thì Arce sẽ chỉ mỉm cười và chấp nhận rằng, anh ấy là một tên nói dối và đánh trống lảng dở tệ. Ngoài những lúc cần che giấu đi sự lo lắng của mình để người khác không nhận ra được, thì ngày thường, có khi nào anh ấy làm điệu cười nhếch mép và tỏ ra vô tư lự đến mức lạnh nhạt như vậy đâu cơ chứ?
"Hì hì! Anh nói sao cũng được! Tụi mình đi chơi trò chơi tiếp thôi nào!"
Mới đó thôi mà Arce đã lại vui lên rồi, hai hàng mi cong đã khô đi những giọt nước mắt cá xấu, cô ấy tươi cười nhí nhảnh và dắt tay anh đi chơi trò chơi tiếp, tíu tít bên cạnh anh mà trêu chọc về chuyện cô ấy làm nũng vừa rồi.
"Anh Jeff nha! Lâu lắm rồi mới thấy anh xấu hổ như vậy đấy!"
"Hừm... diễn kịch lộ liễu vậy, không hiểu sao mọi người vẫn tin được..."
"Hì hì! Vậy mới là lợi thế của tụi con gái chứ! Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao...?"
Cử chỉ tinh nghịch, Arce quay lại liếc nhìn rồi hồn nhiên nháy mắt ghẹo anh, khiến anh lại tỏ ra bối rối khó xử.
"Anh Jeff... chứng tỏ rất kém trong việc ứng phó với con gái đấy nhé!"
"Thì làm sao?"
Vẫn cố tỏ ra cứng đầu, nhưng mà cô ấy đã bắt thóp được anh rồi.
"Anh dễ bị dụ dỗ như vậy. Không biết chừng sau này, mấy cô nàng chỉ cần xinh xắn một chút là có thể quyến rũ rồi lừa hết tiền của anh cho mà xem! Mà có khi, họ dắt mũi, dẫn anh đi đẩu đi đâu anh cũng chẳng biết nữa ấy chứ?"
Quay đi làm vẻ điệu đà, Arce bâng quơ đùa vui với anh mà như đang trêu chọc cái vẻ ngờ nghệch của anh hồi nãy. Jeff lẽo đẽo đi theo sau, cô gái vô tư đang nhảy chân sáo vui vẻ phía trước, anh chỉ tủm tỉm cười trước những lời trêu đùa của cô ấy mà không biết nên đáp lại ra sao nữa. Hai đứa cùng vượt qua những dãy máy trò chơi dài của trung tâm giải trí, Arce nhí nhảnh như một chú chim vành khuyên hồn nhiên rạng rỡ ở phía trước, Jeff lù đù như một con gà rù chậm rãi đi theo sau, chăm chú lắng nghe giọng nói thanh thót của cô ấy nổi bật lên giữa âm nhạc rộn ràng xung quanh hai người.
"Đấy! Như nãy giờ em dẫn anh đi đâu, anh cũng chẳng để ý hay thắc mắc gì cả. Cứ thế này mà đến lúc đứa con gái khác dẫn anh đi, chắc anh cũng ngoan ngoãn chạy theo họ sang tận vùng đất khác cũng nên ấy nhỉ?"
Quay ngoắt lại và bước lùi từng bước, Arce hướng về phía anh ấy đang đi theo phía sau, mong được thấy vẻ mặt ngơ ngac của anh lắm đấy. Ngón tay mảnh mai đặt dưới hàng mi, cô nàng tinh nghịch khẽ cúi xuống làm vẻ trêu chọc, nụ cười tươi hồn nhiên trên bờ môi hồng cùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh thật vô tư, lừa anh nãy giờ mà anh vẫn không hề hay biết. Jeff vẫn bình thản, mỉm cười hiền hậu mà đáp lại cô ấy, một cô gái thật vô lo vô nghĩ, vui vẻ và năng động, nhưng vẫn luôn giàu tình cảm, lanh lợi mà cũng thật láu cá lắm điều... Giống với ai đó mà anh từng biết...
Chắp tay ra sau lưng, Jeff làm vẻ giống một ông già khi đáp lại cô, gật gù nhưng không ngạc nhiên gì cả.
"Nhưng mà, nếu có một cô bạn gái như em ở bên cạnh, thì còn ai dám dụ dỗ anh nữa chứ?"
"Ầy ầy? Ý là sao vậy, anh Jeff?"
Nghe anh nói vậy mà Arce tủm tỉm đầy ẩn ý, không biết là cô ấy đang coi đó là lời khen hay chê nữa.
"Hồ hồ! Em lừa hết của anh rồi còn đâu, làm gì còn chừa cho đứa khác nó lừa nữa..."
Cũng chẳng phải khen hay chê, mà là trêu tức Arce, khiến cô ấy phải bật cười khúc khích, không hẳn là hờn dỗi anh mà cũng chẳng phải cảm ơn lời khen của anh nữa. Cảm xúc hơi lẫn lộn, nhưng thôi Arce cũng chẳng để bụng, vẻ hồn nhiên trong nụ cười của cô khi ấy, được thấy một Jeff đang thổ lộ nhiều hơn những gì mà anh luôn giữ trong lòng, cùng một chút khiếu hài hước đã lâu rồi chưa bộc phát của anh nữa. Cô thích anh như vậy lắm, anh của lúc này, một chàng trai hiền lành và vui vẻ, chấp nhận thổ lộ những suy nghĩ và cảm xúc của mình, pha trộn chút hài hước dễ mến và vẻ ngốc nghếch đáng yêu kia. Như vậy, anh trở nên gần gũi và thân thiện hơn trong mắt mọi người xung quanh đấy. Nhưng, Arce vẫn cảm thấy quen thuộc hơn với dáng vẻ lù đù ít nói, hiền tù như cục đất của anh mọi ngày cơ!
"À còn một thứ nữa..."
"Gì...?"
"Một bí mật mà em nghĩ nên tiết lộ với anh và mọi người..."
Vẻ bí hiểm của Arce, khi cô ấy vừa đi giật lùi vừa nói chuyện với anh, chút ưu tư trong ánh mắt thạch anh của cô ấy khi ngước lên nhìn xa xăm, mơ mộng trong nụ cười đang dịu dần đi vẻ tinh nghịch. Cô ấy đang muốn nói ra chút bí mật đặc biệt của mình cho anh, và chút nữa là với đám nhóc trong nhóm, một chút háo hức khi sau cùng cũng được tiết lộ với Jeff và mọi người về điều ấy. Nhưng rồi, Arce bất chợt suy nghĩ lại rồi đổi ý, cô ấy đang bước lùi về phía sau, khi sự tập trung của Arce dường như đổ dồn vào gương mặt bình thản đang tập trung lắng nghe của anh...
"Mà thôi! Em không nói đâu."
Cô nàng láu cá quay ngoắt đi không chịu nói, làm Jeff như bị hụt hẫng vậy.
"Ờm... anh cũng không tò mò."
Biết ngay là anh ấy sẽ nói như vậy mà, Arce đã quá quen thuộc với một người bạn đồng hành chẳng bao giờ tọc mạch vào những bí mật hay quá khứ của người khác như anh ấy rồi. Theo một cách nào đó, anh ấy dành sự tôn trọng đối với những bí mật của cô, nhưng đồng thời cũng có cảm giác anh hơi vô tâm một chút. Nhưng, anh là vậy mà, trước khi cả hai bắt đầu bước cùng nhau trên cuộc hành trình này, Jeff đã biết một phần về những bí mật trong quá khứ của cô ấy rồi, và anh đã đặt một giao hẹn là sẽ không bao giờ đào bới nó lên trừ khi cô ấy thực lòng muốn tâm sự với anh về nó.
"Ừm... nhưng mà, hãy coi như, bí mật này là một món quà đi."
Có lẽ, Arce đã sợ rằng Jeff sẽ nghĩ đó là một bí mật xấu xí, nên cô ấy mới quay lại liếc nhìn anh đầy tinh nghịch, đưa ra một giao hẹn nữa với Jeff trong ngày hôm ấy.
"Nếu hôm nay, anh có thể chơi trò chơi cùng với em đến tận cuối buổi, mà không bỏ mặc em lại một mình... thì em sẽ kể cho anh bí mật đặc biệt này như một lời cảm ơn... vì đã đi cùng em."
Giao hẹn ấy của cô không có gì là khó, Jeff chỉ vui vẻ khoanh tay làm điệu bộ suy ngẫm để làm cô ấy vui mà thôi, chứ trong lòng, anh vốn đã luôn ủng hộ lựa chọn của cô ấy rồi.
"Được thôi... Nhưng em phải vui và không được bắt nạt anh, thì chúng ta mới giao hẹn được."
"Hì hì! Ai thèm bắt nạt anh hồi nào.?"
Cái điệu bộ nhí nhảnh ấy của Arce, như thể vừa rồi chẳng có ai ăn vạ, làm nũng để anh xấu mặt, rồi trêu đùa và lừa dẫn anh đi lung tung ấy nhỉ? Nhưng mà thôi, nếu đó là giao kèo giữa hai người, thì nên tính bắt đầu từ thời khắc này.
"Đi nào! Chúng ta còn nhiều trò chưa chơi lắm! Phải chơi hết một lượt mới đã chứ! Không nhanh, chút nữa tụi nhỏ lên đây làm loạn thì hai đứa mình lại hết cái để chơi đấy!"
Nhắc đến đám nhóc, chắc chúng nó đang ở dưới sân đấu pokemon với nhau rồi. Tụi trẻ con thời nay dễ bị lôi cuốn bởi những con pokemon màu nhiệm hơn là trò chơi điện tử của trung tâm giải trí, nên Jeff nghĩ, chắc mấy đứa cũng không đến nỗi kéo nhau lên đây làm loạn đâu. Buổi hẹn hò... e hèm, buổi đi chơi của anh và cô ấy có thể coi là an toàn được.
"Đi thôi..."
Cùng nhau chơi PokeBall in the Hole...
"Hây!!"
Nhún chân nhảy lên và bật cười thật vui, Arce dùng cả hai tay ném trái bóng cao su sơn hai màu đỏ trắng lên thật cao và vượt qua tấm chắn bên ngoài, rơi vào phía trong bàn chơi với các ô điểm khác nhau của trò chơi ném bóng. Trái bóng cao su bật nảy khi rơi xuống, lăn một đoạn xuống mặt bàn trũng tròn và rơi vào một ô điểm ở bên sườn dốc, ô 10 điểm ở khá gần tâm trũng và cũng là một điểm số khá thấp. Từ ngoài mép bàn vào lần lượt là các ô điểm cao nhất là 100 và thấp nhất là 0 điểm ở ngay chính giữa, và nếu ném không tốt để trái bóng rơi và lăn tự do xuống ô 0 điểm thì không được vé đổi thưởng đâu.
"Đến lượt anh đấy."
Nhanh nhảu, Arce đưa trái bóng cao su của mình cho Jeff. Tới lượt anh ấy chơi, cô thì lùi lại phía sau một chút và chắp hai tay sau lưng, mím môi kiên nhẫn đợi anh ném và không nói gì để làm anh mất tập trung nữa. Nhìn anh từ phía sau, Jeff khi không mặc chiếc áo măng tô thùng thình quen thuộc của anh trông có hơi khác lạ. Anh khá nhỏ người và không được vạm vỡ cho lắm, nhưng đồng thời, anh ấy cũng giống với một cậu bạn trai kém cô ấy hai tuổi hơn rồi này.
"Lên!!"
Jeff cũng ném trái bóng cao su trong tay mình, và cả hai người cùng ngước lên, nhìn theo đường bay của nó vượt qua tấm chắn. Bóng cao su anh ném bay lên thật cao, trước khi vẽ thành đường vòng cung và rơi xuống trở lại bàn trò chơi bên dưới, đập nảy vào mép một ô điểm 100, điểm cao nhất, trước khi bật lên và rơi xuống, lăn từ từ và lọt vào ô điểm 70 ngay bên dưới trong sự tiếc nuối của cả hai đứa.
"Ui... tiếc quá. Suýt nữa thì được điểm tối đa rồi..."
Arce dù nói là tiếc, nhưng dường như cô ấy đang mất tập trung, mải suy nghĩ điều gì đó mà cô ấy bâng khuâng, di di mũi giày của mình xuống sàn nhà bóng loáng. Có lẽ cô gái hơi mơ mộng một chút khi nhìn về phía anh, nở nụ cười mỉm tinh nghịch khi thấy anh cũng tỏ ra tiếc nuối không kém, trước khi lại chạy tới bên anh và lấy một trái bóng khác cho lượt ném của mình.
"Nhìn em đây này!!"
Cô nàng nhí nhảnh lùi lại phía sau, nụ cười vui vẻ khiến anh quay lại phía cô ấy. Cử chỉ tinh nghịch, cô ấy xoay mình và ném trái bóng cao su bằng cả hai tay vào trong bàn trò chơi. Trái bóng bay lên thật cao, nhưng lần này Arce vô tình ném gần quá, khiến nó bay tới và đập vào mép tấm chắn, để rồi bật ngược lại phía hai người và rơi xuống đúng chỗ cô ấy đang đứng. Có lẽ, cô nàng đang mải suy nghĩ điều gì đó khi nhìn theo trái bóng đang bay, mà vô tình đứng ngơ ra khi thấy nó bật vào thành tấm chắn của trò chơi và bay về lại phía mình. Để rồi, Jeff đứng bên cạnh dễ dàng bắt lại trái bóng cao su mà Arce vừa ném, chỉ suýt chút nữa là nó đã đập vào đầu cô ấy và biến cô ấy thành một đứa ngốc rồi.
"Cái đó cũng tính là một lượt ném nhé. Nên em thua rồi. 0 điểm về chỗ!"
Trêu đùa Arce vì cái vẻ ngơ ngác ấy của cô, Jeff cướp luôn lượt ném bóng hỏng của cô ấy thành của mình để cùng chơi tiếp. Anh bỗng nhiên như vậy làm Arce chợt cảm thấy xấu hổ quá. Hai má đỏ ửng lên ngượng ngùng, cô ấy cười gượng gạo với anh mà lúng túng không nói nên lời nữa. Jeff thì vẫn thản nhiên, ném trái bóng cao su vào trong bàn trò chơi và đạt điểm cao, nhưng anh lại không chú ý đến điểm số lắm mà cứ liếc nhìn Arce suốt. Gương mặt cô ấy lúc ngượng ngùng như vậy trông rất dễ thương, khiến Jeff cũng chột dạ mà trở nên bối rối...
"Nào nào! Đi chơi trò khác thôi!"
Phá bĩnh bầu không khí khó xử giữa hai đứa, Arce luống cuống đẩy lưng Jeff đi chơi trò khác, không chơi ném bóng nữa. Dù gương mặt cô ấy vẫn còn ửng hồng, nhưng cô ấy vẫn cố gắng tươi cười thật vô tư để lấp liếm đi cái vẻ mặt xấu hổ ấy của mình. Ít ra, Arce còn năng động và khéo léo như vậy, chứ cứ để cho Jeff xử lý, chắc anh đứng luôn ở đó ngắm cô ấy ngượng cả ngày mất thôi. Haha...
Cùng nhau chơi Let's dance IV...
"Anh không biết chơi trò này."
Jeff có vẻ thận trọng khi đứng trước máy trò chơi, màn hình lớn siêu nét hiển thị những nốt bấm cùng bản nhạc rất sôi động, và bảng điều khiển bằng chân bên dưới là bàn cảm ứng lớn để anh đứng lên. Cơ chế thì giống với những trò chơi âm nhạc quen thuộc, nơi mà người chơi dùng chân dẫm lên các nút bấm theo từng phím nhạc, tận hưởng giai điệu rộn ràng của bài hát của trò chơi thôi, nhưng... có nhất thiết là phải chơi trò này không vậy?
"Đi mà!! Đến trung tâm giải trí mà không được chơi trò này là em tiếc lắm đấy nha!"
Vừa đẩy lưng Jeff đứng lên sân khấu của trò chơi, đặt chân lên bàn điều khiển điện tử, Arce vừa nài nỉ một cách hết mực, trước khi cũng nhanh nhảu đứng lên phía bên bàn chơi của cô ấy chuẩn bị. Một trò chơi đôi, thao tác chọn bài hát và độ khó của Arce rất nhanh và khéo léo, có lẽ đây đúng là trò tủ của cô ấy hồi xưa rồi.
"Để xem..."
Bám vào những thanh đỡ phía sau, Jeff cũng thao tác trên bảng điều khiển điện tử bên dưới. Anh quen thuộc hơn với máy trò chơi đời cũ, nơi chỉ có năm đến sáu nút bấm tách riêng bên dưới bảng điều khiển, thay vì cả một màn hình cảm ứng lớn như thế này. Arce cũng tựa người vào thanh đỡ, điều chỉnh một chút độ cao theo dáng người của cô ấy, trước khi quay sang phía anh và mỉm cười láu cá.
"Anh sẽ quen ngay thôi."
Jeff thì sau một hồi loay hoay cũng đã làm quen dần với bàn điều khiển rồi. Trò chơi âm nhạc của hai đứa, Arce sẽ là người dẫn nhịp, còn anh thì lo nhanh nhanh cái chân mà dẫm các nút cảm ứng theo giai điệu để ghi điểm thôi. Sao tự dưng, anh có cảm giác ngứa lưng thế nhỉ.
"Sẵn sàng rồi chứ?"
"Ờ... ừm ừm. Bắt đầu đi."
Chắc anh ấy sẽ ổn thôi, Arce nghĩ, Jeff cũng khá nhanh nhẹn (đặc biệt là lúc cong chân bỏ chạy khỏi cô) mà. Bắt anh ấy chơi trò này cùng với cô thì có hơi quá đáng, vì mấy trò chơi âm nhạc này thường chỉ có đa phần là tụi con gái bọn cô thích thôi, chứ con trai như anh mà chơi thì thường hậu đậu lắm, ít thằng con trai nào mà chơi giỏi được.
"Vậy thì, bắt đầu nhé!"
Dùng chân chạm xuống màn hình cảm ứng, Arce bắt đầu phần chơi của hai đứa, một chút háo hức khi cố rút ngắn phần đếm ngược. Bài hát đầu tiên cô ấy chọn khá quen thuộc, một bản nhạc nhẹ nhàng và chậm rãi cho phần chơi mức độ dễ để anh làm quen. Những nốt nhạc bắt đầu chạy trên màn hình được chia đôi cho hai người chơi là Arce và Jeff, đồng thời, những nút điều khiển cũng xuất hiện trên bàn cảm ứng dưới chân họ Không quá khó khăn, cả hai có thể nhanh chóng bắt nhịp với nhau, cùng chơi trò chơi âm nhạc một cách khéo léo và ăn khớp dù mới chỉ là lần đầu phối hợp.
Arce như tận hưởng giai điệu dịu dàng, chìm vào trong lời bài hát du dương của 'Lost World's Diva', nhún mình trên sàn nhảy của máy trò chơi mà chạm chân xuống theo từng nốt nhạc một cách uyển chuyển. Cách cô ây thực hiện thao tác thật nhẹ nhàng, giống như giai điệu trầm lặng của bài hát, từng cái chạm nhẹ thon thả của đôi chân khéo léo ấy như hòa cùng tiếng nhạc, tạo nên những bước nhảy mềm mại điệu đà trên sân khấu nhỏ của trò chơi.
Jeff, ngược lại, trông không khác gì pho tượng sống đang cố gắng dẫm trúng những cái nút điều khiển, khi mà chân anh cứ đá qua lại một cách vụng về, trong những nỗ lực khó nhọc để cùng chơi trò chơi âm nhạc với cô ấy. Thư giãn cùng điệu nhạc êm đềm, Arce không cần quá tập trung để chơi, đôi chân dài uyển chuyển của cô ấy vẫn đều đều chạm xuống những nốt nhạc của trò chơi một cách mềm mại. Thay vào đó, cô ấy liếc nhìn sang bên anh, theo dõi những động tác 'không được khéo léo cho lắm' của anh ấy mà cứ tủm tỉm, cố gắng nhịn lại để không phá lên cười thành tiếng.
Anh cũng đang rất cố gắng đấy chứ! Vẻ mặt nghiêm túc lấm tấm mồ hôi, anh ấy mím môi lại, tập trung để chơi trò chơi cùng cô, lắng nghe tiếng nhạc và dõi theo những nốt bấm hiện lên trên màn hình để bước chân sao cho đúng. Cái vẻ quyết tâm và nỗ lực ấy của anh thật quen thuộc đối với Arce, nó làm cô gợi nhớ lại thật nhiều kỷ niệm đẹp của hai người cùng cả nhóm. Thầm hạnh phúc trong lòng, cô gái mơ mộng quay đi, trở lại với phần chơi của mình, thả hồn theo giai điệu trầm ấm du dương của bản nhạc, cùng nhau chơi trò chơi với anh mà không còn vướng bận...
"Nữa nhé...?"
"Tùy em thôi."
Bài hát tiếp theo Arce chọn để cả hai cùng chơi có độ khó cao hơn, 'Starfall' của Skyward Bolide, và dù cho Jeff có tỏ ra miễn cưỡng khi đồng ý chơi tiếp, nhưng Arce vẫn thích lắm, được anh ấy chiều theo ý mình trong một ngày dễ mến như vậy làm cô cũng muốn cả hai đứa cùng chơi thêm nhiều nữa.
Để rồi, hòa nhịp cùng giai điệu sôi động của Starfall, Arce buông hai tay khỏi thanh đỡ và nhún nhảy cùng anh trên nền bài hát ấy. Động tác uyển chuyển khéo léo, cô gái bước chân theo tiếng nhạc, trên những nốt bấm tròn của bàn điều khiển cảm ứng, đong đưa nhảy múa một cách hào hứng khi thả hồn tự do cùng những giai điệu âm nhạc rộn ràng của trò chơi. Thầm nhẩm theo lời hát, giọng ca tràn đầy năng lượng, Arce nhắm đôi mắt lại và mường tượng ra hình ảnh một ngôi sao băng bay ngược lên bầu trời. Điệu nhảy của cô ấy trở nên không còn bị gò bó, một chút hồn nhiên điệu đà đầy cuốn hút, nhưng cũng thật năng động và cá tính, giống như là của chính cô gái khi xưa nơi lần đầu gặp anh.
Arce không còn nhớ lý do vì sao ngay từ đầu hai người họ lại đi cùng nhau nữa, nhưng cô ấy cũng không buồn bận tâm về quyết định hồi ấy của mình, mà thay vào đó lại thầm cảm ơn những khoảnh khắc ngẫu hứng và thiếu suy nghĩ lúc ấy đã đưa hai người cùng nhau đến được đây. Quãng thời gian qua quả thực là đáng nhớ đối với Angle...
Tới khi bài hát đi đến hồi kết, phần chơi thứ hai mà họ cùng nhau hoàn thành...
"Hì hì..."
Arce lém lỉnh quay sang nhìn Jeff, thấy anh ấy đã có vẻ thấm mệt sau khi chơi cùng cô hai bài hát, lại đang phải đứng tựa vào thanh đỡ phía sau để khỏi ngã, nhìn mà thấy thê thảm quá. Chắc tại anh ấy chơi nghiêm túc và tập trung, cố gắng quá mức đấy mà. Chơi trò này là phải tận hưởng và thư giãn chứ!
"Nữa không anh...?"
Nụ cười nhí nhảnh trên gương mặt xinh xắn đã lấm tấm mồ hôi, Arce nghiêng đầu hỏi Jeff mà như đang thách thức anh ấy. Cô nàng cũng hơi mệt sau khi hết mình trong suốt bài hát vừa rồi, chỉ mới hơi hơi mệt thôi nhé. Chứ trò này là trò tủ của cô ấy, làm sao mà không chơi tiếp được?
"Thôi nghỉ đi... anh đau hết cả chân rồi..."
Jeff thì ê ẩm cả hai chân sau khi dồn hết khả năng chỉ để dẫm trúng mấy cái nốt nhạc biết chạy trên màn hình, mà quả thực anh chơi căng quá làm chân anh cũng chuột rút rồi này. Nhưng mà, Arce đâu có tha cho anh dễ như vậy chứ?
"Không chơi tiếp là con gà!"
Chẳng cần chờ anh ấy lấy lại sức nữa, Arce láu cá lại đứng bật dậy, chọn tiếp một bài nữa để chơi, cô nàng chọn luôn bài hát khó nhất trong danh sách hiện có. Chọn xong, cô ấy liếc sang bên anh cùng điệu cười nham hiểm.
"Oya... Anh không chấp nhận làm con gà luôn đấy hử?"
Bị khích tướng như vậy, ai mà chịu thua cho được. Jeff lại đứng bật dậy và chơi tiếp cùng Arce, miễn cưỡng, nhưng anh thà làm người què còn hơn làm người gà trong mắt bạn gái mình. Đó là quyết định sai lầm nhất của anh ngày hôm nay...
Phần chơi của hai người diễn ra sôi động và không kém phần... lộn xộn, khi Jeff chỉ trụ được có nửa đầu, còn Arce sau hai phần ba đoạn nhạc cũng oải không nhấc nổi chân lên nữa rồi. Đến sau khi bài hát kết thúc...
Finish!
Cả hai đứa đều mệt quá, cùng nhau ngồi bệt xuống luôn bàn điều khiển một cách đồng điệu, thở không ra hơi nữa mà vẫn cố gắng gượng cười để tỏ ra là mình ổn, làm vẻ đắc thắng với người kia.
"Ha... ha! Anh là con gà!"
"Em cũng đâu khá hơn... đồ con vịt!"
"Này này! Chúng ta đâu có giao hẹn gì về Vịt chứ, đồ con Gà??"
"Thì, chỉ có con vịt mới uốn cái mỏ dài và dẹt của nó, bắt nạt được anh đi chơi trò này thôi... Con gà bị con vịt dắt mũi! Hà hà!!"
"Cái đồ...!!!"
Với sang bên anh và vỗ mạnh một cái vào vai, Arce phụng phịu chống tay xuống hông mà lại chẳng giống tức giận chút nào cả. Vẻ làm nũng cùng nụ cười hồn nhiên vô lo của cô ấy lúc chợt khiến anh cũng bật cười theo. Cuối cùng, hai đứa phải dìu nhau đứng dậy, đi đến quầy đồ ăn nhẹ để kiếm chút gì đó lấy lại sức, mà đi đứng liêu xiêu, Arce thấy nặng quá, cố tình thả cho Jeff ngã lăn xuống sàn luôn cho chừa.
***Phòng tác giả...
"Ăn cẩu lương vui không? Giờ thì ăn tiếp đi này."
...trở lại với fanfic ngôn lù***
"Em vẫn còn trẻ con quá, Arce ạ!"
Đứng nghỉ chân cùng nhau ở góc ăn vặt của trung tâm giải trí, Jeff nhận xét cùng điệu cười bí hiểm quen thuộc, ăn cây kem ốc quế của mình mà tận hưởng vị ngọt mát lạnh dễ chịu. Thật là một dịp hiếm, dù đang là giữa mùa đông đi chăng nữa, thì nhiệt độ bên trong Tranquilaza cũng rất ấm, nên anh phải tranh thủ một chút vì sợ hơi ấm trong này sẽ làm que kem của mình tan mất.
"Trẻ con thì kệ em chứ! Hừm!"
Arce cũng nhâm nhi ly kem dâu lạnh của mình, phụng phịu đáp lại anh, làm mặt hờn dỗi vì bị anh gọi là trẻ con, trong khi nhiều lúc chính anh còn trẻ con hơn cả cô ấy chứ. Lại còn điệu bộ phồng má khi giận, cô ấy dỗi anh mà không muốn ăn nữa, làm anh bối rối xua xua tay mà phân trần rằng mình không có ý xấu.
"Trẻ con cũng đâu có sao, đó là chuyện tốt mà! Trưởng thành đâu có nghĩa lý gì nếu đôi khi chúng ta không thể trở nên trẻ con một chút chứ."
"Hì! Anh lại nói mấy thứ khó hiểu nữa rồi."
Nghe anh giải thích mà Arce nhí nhảnh bật cười, cô nàng thay đổi thái độ nhanh như cái vòng quay kỳ diệu ấy. Ngậm trái cherry trong miệng mà cô ấy không lỡ ăn nó, cảm giác hơi tiếc khi nếu lỡ ăn rồi thì sẽ không được ăn lại, thật giống với một cô bé vô tư dễ thương mà. Jeff còn tưởng trong nhóm anh, Yuuki là cô bé duy nhất rồi chứ, thì ra ở đây anh còn có một 'cô bé' to xác khác cần chăm sóc đây này.
"Hà hà... Triết học Euclid đấy!"
"Thiệt hả?"
Cái vẻ ngơ ngác của Arce, cô nàng vẫn ngậm trái cherry mà quay sang nhìn Jeff, khiến anh phá lên cười, tí nữa đánh rơi cây kem ngon lành của mình mà tiếc cả ngày đấy. Jeff đùa như vậy mà vẫn có đứa ngốc tin anh được mới hay cơ.
"Em bị ngốc à? Euclid là nhà toán học cơ mà!"
"Ủa? Vậy sao? Thế ai là người đầu tiên nói cái câu mà anh hay dùng ấy?"
Vẫn giả vờ như chẳng biết gì, Arce tò mò quay sang Jeff, liếc nhìn anh bằng đôi mắt thạch anh long lanh, vẻ hồn nhiên mà hỏi vặn lại bắt anh phải nói. Jeff gật gù làm điệu triết gia, nhâm nhi cây kem suýt nữa anh làm rơi mà trầm tư...
"Tom Baker... Một diễn viên, trong vai diễn hay nhất của ông ấy."
"Vậy sao? Giờ em mới biết đấy."
Arce cũng gật đầu như đã hiểu, quay đi nhìn về phía xa xôi cùng hướng với Jeff đang nhìn, đứng nhích lại gần sát bên anh mà cảm nhận hơi ấm quen thuộc, anh ấy cũng ngốc nghếch lắm chứ đâu chỉ có mình cô đâu...
Sau quãng nghỉ ngắn, hai người lại tiếp tục chuyến phiêu lưu khám phá trung tâm giải trí của khu nghỉ dưỡng, chơi thêm thật nhiều trò chơi nữa.
Một số là những trò chơi đơn, họ phải lần lượt thay nhau chơi, như là Ducklett Hunt, Catch Taurus, Pikachu Run, Jumpy Jigglypuff...
"Anh chơi dở quá! Để em chơi cho xem!"
"Trò vừa nãy em chơi hai lượt liền rồi. Đây là lượt của anh!"
"Ơ kìa! Phải nhường con gái chứ? Chẳng ga lăng gì cả!"
"Chủ nghĩa bình đẳng giới muôn năm!!"
...đôi khi là tranh luôn lượt chơi của nhau, rồi cãi vã inh ỏi như hai đứa nhóc mẫu giáo lần đầu được đi chơi trung tâm giải trí vậy ấy. Dù cãi nhau như vậy, chẳng ai chịu nhường nhịn ai, nhưng hai đứa vẫn cảm thấy vui lắm. Tranh lượt của nhau chơi, nhưng thực ra chỉ là để trêu chọc và đùa vui, lớn tiếng với nhau để rồi lại cùng phá lên cười, chơi cùng nhau thật vui và thỏa mãn cho tới khi trò chơi kết thúc.
Hay cả những trò chơi dành cho một người, nhưng rồi cả hai lại chia nhau cùng chơi chung một cách hòa thuận.
Bellydrum Beat, trò chơi mà Arce và Jeff chia nhau hai chiếc dùi trống, phối hợp cùng nhau đánh theo nhịp của những nốt nhạc hiện lên trên màn hình, trong khi lắng nghe bản nhạc rộn ràng vui tai, để rồi đạt điểm thật cao và đập tay với nhau ăn mừng ngộ nghĩnh như hai đứa bạn thân thời tiểu học.
Jumpuff Jump, một trò chơi chỉ có hai nút Nhảy và Bắn, nhưng mỗi đứa lại chia nhau một nút bấm, để vượt qua những chướng ngại vật, họ phải điều khiển Jumpuff nhảy qua những hố gai và bắn vỡ những vật cản nảy trước mặt. Nhưng mà, trò chơi nghe thì dễ, nhưng đến lúc hai đứa chơi chung với nhau thì lại phối hợp loằng ngoằng tới mức, cả hai không vượt qua nổi màn chơi đầu tiên.
Whack da Diglett, trò chơi đập chuột cổ điển nhất, nhưng cả hai lại chơi ăn gian, Arce thì đập bằng cây búa cao su, trong khi Jeff dùng tay ấn mấy con chuột xuống hố để đạt nhiều điểm hơn bình thường. Cuối cùng, cả hai bị nhân viên của trung tâm nhắc nhở, còn Jeff đau hết cả hai tay, phải để Arce làm phép cho hết đau, giống như cách anh ấy làm với cô hồi nãy. Đó là thổi phù phù vào chỗ sưng cho cơn đau biến mất...
"Trông vậy mà cũng hiệu quả phết đấy nhỉ? Tay anh hết đau rồi này."
"Hì! Tất nhiên rồi. Phép tiên mà!"
"Nhưng chỉ áp dụng cho mấy đứa có đôi thôi nhé. Bọn ế thì còn lâu mới có tác dụng!"
Rồi cả những trò chơi đôi nữa, cả hai cùng chơi mà tranh giành nhau từng điểm một, đấu đá nhau sôi nổi như hai đứa bạn học cùng lớp thời cao trung rủ nhau đến trung tâm trò chơi để giải tỏa sau mỗi ca học buổi chiều...
"Anh Jeff nhận lấy này! Điểm này của em chứ đâu!!"
"Ngồi đấy mà mơ! Nhìn đây! Ultra Instinct né tất cả mọi thứ."
Chỉ là máy điện tử thùng 8bit 1v1 thôi, tên của nó chỉ vỏn vẹn là '2Player Game'. Bbên trong có rất nhiều trò chơi khác nhau cho hai người lựa chọn, với chỉ một nút điều khiển duy nhất và toàn những trò chơi đơn giản như nhảy ếch bắt ruồi, ném dao, đỡ bóng, cao bồi đấu súng... nhưng hai đứa vẫn có thể dùng trí tưởng tượng của mình biến bộ trò chơi thành cả một cuộc đấu tay đôi đầy căng thẳng được. Như nãy giờ đánh hết mấy chục hiệp, qua hết tất cả những trò chơi sẵn có rồi, mà cả hai cũng đã phân thắng bại được đâu.
Họ còn chơi thật nhiều trò khác, như là bắn súng giả lập, tiêu diệt quái vật, kiếm sĩ diệt quỷ,... những trò chơi hành động mà Jeff thích nhất, và anh cũng rất giỏi nữa, chơi đôi với Arce mà toàn một mình anh gánh cô ấy tới tận màn cuối cùng và chiến thắng vẻ vang. Việc chơi trực tiếp trên máy điện tử thùng cỡ lớn, với những bộ điều khiển mô hình như súng trường cảm ứng, Ụ súng xoay hay Kiếm ánh sáng ... khiến cho cảm giác chơi cũng chân thật và thỏa mãn hơn rất nhiều so với chỉ chơi bằng bàn phím và tay cầm trên máy tính xách tay của họ.
Cô nàng Arce cũng mê lắm, dù không quá thích mấy trò chơi hành động bắn giết kiểu này, nhưng khi chơi cùng anh, cô ấy cũng cảm thấy hào hứng, vừa hò hét vừa cầm khẩu súng mô hình bóp cò xả đạn, hay khua khua loạn xạ thanh kiếm phát quang trước màn hình của trò chơi... Cảm giác đã lắm, chân thật như được nhập mình vào chính trò chơi mà họ đang chơi vậy ấy. Thế nên anh Jeff mới khoái chơi mấy trò này hơn là... chơi cô... e hèm hèm. Không có gì đâu. Đi chơi trò chơi tiếp thôi!
"Anh đã mệt chưa??"
Arce có lẽ đã nhận ra, Jeff đang có dấu hiệu hết pin sau khi cùng cô ấy chiến đấu gần hết những trò chơi của trung tâm giải trí, dù thực ra anh ấy vẫn tỏ vẻ hào hứng và vừa chơi trò Pokemon Dice Battle cùng cô ấy. Jeff thi thoảng cứ ngáp ngáp như con cá mắc cạn vậy, một dấu hiệu cho thấy anh đang khá mệt và có lẽ là bị thiếu ngủ từ tối qua.
"Sao? Em có ý tưởng gì?"
Lảng tránh khỏi vấn đề thiếu ngủ của mình, Jeff nhấp một ngụm nước lạnh từ chai nước anh cầm theo, cố nén lại một tiếng ngáp dài và lấy tay xoa xoa phía sau gáy như một động tác quen thuộc giữ bản thân tỉnh táo.
"Em muốn đi xem phim."
Làm điệu nhõng nhẽo, Arce đưa ra đề nghị của mình, kéo tay Jeff đi về phía quầy phục vụ. Anh cũng đi theo cô ấy, tỏ ra miễn cưỡng khi bị kéo đi nhưng lại chẳng muốn phản đối hay góp ý thêm gì. Hôm nay là ngày của Arce mà.
Hai người họ đăng ký được một phòng chiếu phim mini, chọn một hai bộ phim ngẫu nhiên theo ý Arce để xem cùng nhau. Giờ gần trưa này cũng đã trống trải và yên tĩnh hơn, cả hai được ở riêng với nhau trong một gian phòng nhỏ, ghế đệm bồng bềnh êm ái và thư giãn, đồ ăn nhanh và thức uống được phục vụ đầy đủ cho một buổi xem phim đôi. Phòng chiếu phim mini riêng tư và kín đáo, ánh sáng từ màn hình tinh thể lớn chiếu sáng gian phòng tối mờ, một không gian nhỏ bé gần gũi, ấm cúng khi chỉ còn lại hai đứa ở cùng nhau.
Jeff ngủ rồi, say sưa và êm đềm như một cậu nhóc đã mệt nhừ sau cả buổi phiêu lưu, đi chơi trò chơi thật vui cùng cô bạn. Arce cũng đã giảm âm lượng của bộ phim xuống, nhẹ kéo anh ấy dựa vào bên vai mình, để anh có thể ngủ thật thoải mái mà không còn phải bận tâm về cô. Ngồi trong gian phòng chiếu phim nhỏ bé, chỉ còn lại mình cô ấy xem bộ phim nhạt nhẽo mà bản thân cũng chẳng hứng thú, ăn uống một chút gì đó cho khuây khỏa, ngả người dựa vào bên anh mà cảm nhận hơi ấm gần gũi quen thuộc. Phòng hơi lạnh, có lẽ là điều hòa để nhiệt độ thấp. Arce kéo chiếc chăn mỏng và đắp chung cho hai đứa, chút cô đơn khi anh ấy đã chìm vào giấc ngủ mất rồi. Nhưng vậy cũng tốt thôi, anh Jeff cuối cùng cũng đã chịu nghỉ ngơi, không còn phải bận tâm về Arce, không còn phải cố gắng đi chơi cùng cô và giúp cô ấy cảm thấy thật vui vẻ. Anh đã làm hết sức rồi, cô gái cảm thấy hạnh phúc lắm, nụ cười hiền dịu đượm chút buồn khi lặng lẽ ở bên anh trong gian phòng chiếu phim thân mật, xem nốt bộ phim nhàm chán ấy một mình mà cảm giác có đôi nét cô đơn.
Cuối cùng, buổi đi xem phim của hai người lại trở thành như vậy. Jeff ngủ tới tận lúc hết phim, còn Arce cố gắng xem hết bộ phim một mình, không rời chỗ ngồi hay cử động mạnh chỉ để anh được ngủ thêm một lúc. Nhưng mà, cũng nhờ vậy mà thằng anh của nhóm cũng tỉnh táo hơn hẳn. Buổi xem phim kết thúc, Jeff cũng có thể vươn vai thoải mái mà không còn cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ nữa. Sau một giấc ngủ êm và sâu, thêm chút ấm áp như vậy, ai mà chẳng tỉnh táo cho được chứ?
Hai đứa bọn anh rời khỏi phòng chiếu phim cũng vừa lúc giờ hẹn ăn trưa với đám nhỏ. Vừa bước ra khỏi phòng chiếu phim mini thì đụng ngay cái đám nhí nhố đang chơi trò chơi bên ngoài Baelfire với Yuuki đèo nhau trên chiếc xe mô tô phân khối lớn đang chơi trò đua xe, cậu nhóc lái xe còn cô bé phía sau cứ bám chặt lấy hông cậu bạn, vì chiếc xe cứ nghiêng ngả theo từng khúc đường nên Yuuki sợ ngã lắm. Killian chơi cùng Baelfire ở máy bên cạnh, còn đám Pokemon nhí nhố đang thi nhau ném bóng phía bên kia, chơi cùng nhau và được Yellow quản lý để không làm loạn.
Yuzu đứng bên vừa xem hai thằng bạn đua xe, vừa để đỡ Yuuki nếu cô bé có làm sao, thấy hai anh chị nó đi ra mà con nhóc quay sang vui vẻ.
"Ồ! Hai người họ quay lại rồi này."
Nhưng mà, hai tên bạn của nó vẫn đang khoái đua xe lắm, mải mê đánh lái mà chẳng quan tâm đến anh chị vừa quay lại.
"Để tí nữa đi ăn trưa! Tụi này đua nốt đã!"
Jeff thong thả đi về phía đám nhỏ, trong khi Arce đi trả đĩa phim rồi chạy biến đâu mất. Ngồi xem một bộ phim dở tệ suốt hai tiếng chỉ để cho Jeff ngủ, giờ cô ấy chắc đang không nhịn nổi nữa rồi.
"Chuẩn bị đi ăn trưa thôi nhỉ?"
Jeff nói, nhấc bổng Yuuki lên từ phía sau và bế cô bé xuống khỏi chiếc xe mô tô cho khỏi ngã. Cô bé để anh bế lên, quay lại ngơ ngác rồi bất chợt tươi cười hồn nhiên với Jeff, như thể anh vừa giải cứu nó vậy. Baelfire và Killian vẫn say sưa chơi trò chơi, nhưng cũng sắp đến đích để đi ăn trưa cùng mọi người rồi.
"Bắt quả tang hai người đi đánh lẻ nhé!"
Yellow trêu đùa Jeff, dẫn nhóm Pokemon của mọi người tập trung lại cùng anh. Đám nhóc Pokemon đều được đeo một chiếc vòng cổ mới, chắc là phần thưởng chiến thắng của trò chơi lúc anh và Arce đang xem phim. Nghe Yellow ghẹo mà Jeff chỉ cười trừ cho qua, nhắc đến Arce, cô ấy cũng vừa mới quay lại với mọi người, vẻ nhí nhảnh khi đứng chắp tay hóng chuyện phía sau Jeff, tươi tắn hơn nhiều so với hồi nãy. Nhìn cô ấy cứ vô tư như vậy cũng đáng yêu ghê!
"Sao rồi? Chúng ta đi ăn trưa chứ nhỉ?"
"Mọi người xong hết chưa?"
"Xong rồi anh!! Đi ăn trưa thôi!"
"Ừm! Đi nào! Em mới tìm được một nhà hàng trên tầng 5 xịn lắm. Để em dẫn mọi người đi!"
"Đi thôi!"
Yellow là người dẫn đoàn, Jeff cõng Yuuki trên vai, Baelfire và Killian nhanh nhảu chạy đua cùng đám Pokemon lộn xộn dọc khắp hành lang, còn Arce khoắc tay cùng Yuzuru theo sau họ. Nhìn từ xa, cảm giác như nhóm của họ giống như một gia đình vậy, tiếng cười thật vui và thân thiết với nhau, một cảm giác hạnh phúc mơ hồ trong thâm tâm khi chứng kiến. Erina chột dạ, đặt tay lên chiếc mặt nạ của mình, dù chỉ vô tình nhìn thấy họ từ hành lang phía đối diện bên kia khoảng mênh mông, nhưng cô gái bí ẩn vẫn cảm nhận được những gì mà họ đang có.
Angle mà cô ấy từng biết đã thay đổi thật rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top