Tập 38: Đèo Ultravern

Pokemon legendary trainers III: Tiger

Tập 38.

.

Đèo Ultravern, phía tây thị trấn Iron Mine.

"Tôi muốn trở thành nhà vô địch giỏi nhất, người mà trước đây chưa từng có...~!"

Mấy đứa nhóc lại vừa đi vừa hát rồi. Với Baelfire đi phía trước, cái đám nhí nhố giờ đã có thêm Aron, lon ton xếp thành hàng đi phía sau, vừa đi vừa hát, rồi múa máy lộn xộn mà vui lắm, cứ thế nhảy múa dọc bãi đá ven biển vắng người thôi à.

Mọi người thì đang nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cho một quãng vượt đèo mệt mỏi, vậy mà, có thằng nhóc cùng đám Pokemon nhí nhố ấy hát và múa cho xem mà cũng cảm thấy bớt mệt mỏi hơn hẳn.

"Tôi sẽ du hành khắp các vùng đất~ Đi thật xa và tìm thật rộng ~ Tìm hiểu về thật nhiều Pokemon."

Mấy đứa nó cứ nhảy nhảy múa múa ở phía bên kia, nhìn như tập thể dục buổi sáng ấy nhỉ? Dù sao, cả bọn cũng khởi hành sớm hơn dự kiến, vì hôm nay là một ngày đẹp trời mà. Thành ra, có một vài người vẫn đang thấy buồn ngủ, như cái lão anh cả đang nằm ườn người trong xe ngựa, ngáy khò khò, ôm con em gái tóc ngắn cũng ngủ lười không kém, rúc đầu vào nhau mà ngủ li bì kia kìa.

Phía bên này, Yellow dẫn Yuuki, cùng các Pokemon nhỏ của hai chị em ra bãi biển vắng vẻ để cùng nhau tập thể dụng buổi sáng. Chuchu, Yuuka, Yuuko, Ratty rồi cả Omny nữa, cùng hai chị em tập thể dục, nhìn hơi lộn xộn nhưng vui lắm, khởi động buổi sáng để chuẩn bị cho một ngày leo đèo vất vả, trong lúc chờ chị cả Arce chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Bên xe ngựa, Arce đang nướng đồ ăn sáng bằng cái vỉ nướng chắn gió mà cô mới mua được cho cả nhóm, với Torchic nhóm lửa bằng than hồng và củi khô, nướng tạm chút đồ ăn, súp nóng, mà còn vừa xem hướng dẫn vừa làm, nhìn hơi thiếu chuyên nghiệp. Nhưng xét về việc, người thường hay giúp chị nhất, Killian, hôm nay đang dưỡng thương, nên chị mới làm một mình để cậu em được nghỉ ngơi. Nhưng mà Killian cũng chẳng nghỉ mấy đâu, đang ngồi cho Sawsbuck ăn thêm cỏ khô lấy sức, bởi vì việc kéo xe leo đèo, con pokemon đầu đàn sẽ là đứa vất vả nhất mà.

Một buổi sáng bình yên, xen chút vui nhộn ở bãi đá, dưới chân đèo Ultravern mênh mông gió biển vùng phía bắc Hoenn.

"Pokemon! Tôi sẽ thu phục tất cả. Bạn và tôi.~ Tôi biết đó là định mệnh...!"

Mấy đứa nhỏ cùng nhau hát, giờ lại chuyển thành chạy đua với nhau trên bãi biển, như đang luyện tập tốc độ ấy, nhìn vui lắm. Baelfire chạy trước, nhưng nhanh chóng bị hai 'vua tốc độ' trong đội, Oshwott và Brylf đuổi kịp, trong khi Snivy nhanh nhất đã chạy tới đầu kia bãi biển trước và đang bắt đầu chặng quay ngược lại rồi. Aron nhỏ thì chậm quá, mới gia nhập nhóm nên cũng chưa làm quen được với mọi người, nhưng vẫn còn nhanh hơn Tepig mập ú, lết mãi mới được cái mông đến nửa đường đi, thở hồng hộc, mà các bạn đã chạy theo chiều về rồi. Chỉ đạo huấn luyện Banette vừa nhìn các đàn em trong đội luyện tập, chạy bộ bước ngắn giữa hai điểm, vừa cười toe toét, vì cái bản mặt của nó như thế, tét mông Tepig thúc giục. Nhìn cả hội tập luyện với nhau, rồi cùng hát nữa, vui và náo nhiệt quá!

"Baelfire chăm chỉ ghê."

Bên này, Yellow và Yuuki sau khi tập thể dục khởi động xong, giờ chuyển sang ngồi cùng nhau trên một tảng đá lớn ddeer câu cá rồi. Yellow hướng dẫn và cho Yuuki mượn cần câu của mình, trong lúc chờ bữa sáng của mấy chị em đang bị 'trễ có thời hạn' một chút.

"Khụ...~ Khụ khụ..."

Khói đen ngòm mù mịt cả cái lò nướng rồi! Arce thò đầu ra, mặt cháy đen nhẻm, ho khù khụ, cùng với Torchic khè ra toàn khói, mớ lông trên mào đầu chú gà nhỏ đang bắt lửa cháy âm ỉ kìa. Giao việc nấu nướng đồ ăn chuẩn bị bữa sáng cho hai cái người này có vẻ không ổn cho lắm.

"Tránh ra xem nào."

Đẩy Arce sang một bên, cuối cùng thì anh cả của nhóm cũng phải ra mặt để nấu đồ ăn sáng. Đúng là giao cho Arce với Torchic chả được cái việc gì cả mà, làm anh nằm ngủ, chờ mãi bữa sáng mà chẳng có, đói meo, lại phải tự thân mò dậy nấu ăn rồi. Nấu ăn, nhưng bắt đầu bằng việc dập lửa ở cái bếp nướng và bỏ cái miếng thịt nướng nửa chín, nửa tái, nửa cháy còn lại sống nguyên mà hai chị em Arce với Torchic vừa nướng được ra một bên đã. Đến con cú vọ Decidueye nhìn cô chủ nấu ăn mà còn khóc không thành tiếng, lại bỏ vào trong bóng vì xấu hổ rồi kìa.

"Khéo tay ghê...~"

"Ai như em. Có nướng miếng thịt cũng không xong."

Jeff nấu nướng rất tốt, hoặc ít ra là tốt hơn Arce, không đến nỗi đụng đâu hỏng đó. Mà anh cũng dễ tính nữa, nên cũng chẳng trách gì bạn gái mình, chỉ cười cười, đùa vui một chút rồi lại cặm cụi nấu bữa sáng thay cô thôi à. Có chủ, Torchic cũng tham gia cùng, có vẻ ổn hơn trước rồi. Arce tủm tỉm cười xấu hổ, lủi thủi bỏ ra đằng sau chuẩn bị bát đĩa nhựa với chỗ ngồi ăn uống cho mấy anh em.

"Chiêm nghiệm qua nhiều năm, thì anh thấy là con gái càng xinh thì lại càng nấu ăn dở."

"Cái đó là khen hay chê vậy?"

Tinh nghịch, Arce quay lại hỏi Jeff. Nhưng anh cứ cười mà không trả lời.

"Cái đó là chê đấy chị."

Killian rõ ràng là đang mách xấu ông anh với chị cả, để rồi cuối cùng chị cầm cái muôi gỗ, gõ đến 'Cốp!' một cái vào đầu anh, mắng yêu.

"Này thì chê em này!"

"Anh đâu có!"

CỐP~!

"Còn cãi nữa chứ. Ghét ghê!"

Jeff nướng đồ ăn, còn Arce dọn chỗ ngồi cho mấy chị em, hai người cứ cười vui với nhau như vậy, nhìn tình cảm lắm. Cứ như xem phim tình cảm lãng mạn tuổi mới lớn ấy, nhưng do không chịu được độ sến súa, nên Yellow ngồi bên này thấy hơi ngán, quay lại với Yuuki, giúp cô bé câu cá rồi. Còn cái mùi đồ ăn Jeff nướng thơm phức làm cậu nhóc Baelfire, Brylf với Tepig mập ngửi thấy, đã nhanh chân chạy quay lại chỗ anh và ngồi chiếm sẵn chỗ, bưng đĩa chờ được ăn. Đúng là mấy đứa tham ăn mà!

RÀO!!

Willump trồi lên từ dưới mặt nước, làm nước biển bắn tung tóe, Yellow phải xách người Yuuki lui lại, chứ không cả hai bị em bị nước bắn ướt hết mất thôi. Con Yeti mập, miệng vẫn còn ngậm mấy con cá nó vừa bắt được, lù lù tiến lên bờ, xong rồi lại còn lắc người, rũ khô bớt nước ở bộ lông dày nữa, làm nước bắn ướt hết cả một vùng. Cái con Yeti mập ú này, lông dày không khác gì gấu bắc cực, nên việc bơi lội bắt cá trong cái thời tiết lạnh như thế này với nó là bình thường, nhưng với mấy người khác thì không nhé!

"Osssshhh..."

Con Oshawott cầm que diêm, đang định nhóm lửa đốt cái đuôi của Snivy, vậy mà nước từ bộ lông dày của Willump bắn đến rào một cái, que diêm đang cháy mà nó cầm tắt ngúm đến 'xèo', còn Snivy ướt nhẹp, quay ngoắt lại, phát hiện ra thằng bạn đang định làm gì với cái đuôi lá của mình. Mắt con rắn thảo mộc lóe lên một tia nhìn hình tia lửa điện, làm Oshwott giật mình thon thót.

"Osshaaaa!~ Shaaa!"

Chúng nó lại đuổi đánh nhau chạy khắp bãi biển nữa rồi. Oshawott như con tăng động, ôm mông đau mà chạy té khói phía trước, còn Snivy đuổi phía sau, dây nho quất tứ tung đánh thằng bạn te tua. Đứng xem mà Aron cười khúc khích, còn Banette vẫn ngoạc miệng cười, nhưng mà do cái miệng nó vốn như vậy, tay chống hông có vẻ bực, bay lại xách cổ cả hai đứa đàn em lên. Nhưng hai đứa nó đã vô tình đánh động một đám Shellder đang nằm ngủ. Đám Pokemon vỏ sò bị cuộc ẩu đả của hai đứa nhỏ làm phiền, bực bội trồi lên từ dưới cát, phun nước phản đối, ướt cả Banette lẫn hai đứa kia, trước khi bỏ ra phía mép nước và bơi trở lại xuống biển rồi. Banette bị ướt, nhưng cũng không tức giận, nó chỉ ngoác cái miệng khóa kín mà cười ma quái, xách hai đứa kia quay lại chỗ Baelfire mà thôi.

"Hai cái đứa này..."

"Nở cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhận cùng một huấn luyện viên, mà chẳng bao giờ hòa thuận nổi cả!"

Nghe vậy mà Tepig đang ngồi chực ăn cũng cảm thấy tủi thân lắm, tại nó là đứa suốt ngày bị bắt nạt, nghĩ mà tội nghiệp ghê. Baelfire cũng xoa đầu, an ủi cậu bạn Pokemon lợn lửa nhỏ, vì với cậu nhóc, thì cậu yêu cả mấy như nhau mà. Oshawott nghịch ngợm, Tepig ham ăn hay Snivy đanh đá, Brylf vui vẻ, Aron cứng đầu, Banette lầm lì, với Baelfire đều là thành viên trong đội của cậu, đều được cậu yêu mến và quan tâm. Chợt nghĩ đến tính cách của các Pokemon, cậu nhóc quay sang hỏi Jeff trong lúc chờ ăn.

"Anh Jeff ơi? Tính cách của Pokemon có ảnh hưởng đến sức mạnh của chúng không ạ?"

Jeff đang đứng nướng thịt, cùng Arce và Killian chuẩn bị bữa sáng, cũng gật gù trả lời cậu.

"Sức mạnh thì không hẳn, nhưng ảnh hưởng đến phong cách chiến đấu của Pokemon ấy."

Lúc đó, Yellow và Yuuki đã cùng nhau trở về, tập trung cùng mọi người để ăn sáng, Aron đi theo Banette, đang phải ở giữa để tách hai cái đứa kia ra khỏi nhau không cho Snivy tét mông Oshawott bằng dây nho nữa. Willump mập thì ra nhập hội kéo xe cùng Sawsbuck, còn Ryuu vẫn biệt tăm chẳng thấy đâu. Mọi người cùng nhau ngồi xuống quây quần trên những phiến đá lớn của bãi biển, vừa ăn sáng, vừa trò chuyện với nhau một chút về Pokemon, cũng như những tính cách của chúng.

"Phong cách chiến đấu ạ?"

"Ừm! Kiểu như vậy đó. Phong cách chiến đấu của Pokemon dễ bị ảnh hưởng bởi tính cách..."

Jeff nhai miếng bánh trong miệng, uống ngụm nước ngọt mà tí nghẹn vì mải trả lời Baelfire.

"Anh phải giải thích cụ thể một chút vào. Nói vu vơ như vậy Bael hiểu sao được."

Arce cũng góp ý vào thêm, trong lúc lấy đồ ăn cho Yuuki đang ngồi bên cạnh. Jeff, sau pha nghẹn thức ăn tí nữa chầu tổ, cũng gật gù, ậm ừ giải thích thêm cho Baelfire hiểu.

"Kiểu như là những Pokemon có tính cách liều lĩnh sẽ có xu hướng thực hiện các chiêu thức tấn công mạnh dạn hơn, trong cùng một tình huống ấy, so với những Pokemon rụt rè hay nhút nhát. Những Pokemon cứng đầu sẽ lì đòn hơn, những Pokemon can đảm sẽ luôn sẵn sàng hứng chịu đòn đánh để lấy lợi thế phản công đối thủ. Hoặc các Pokemon nghịch ngợm sẽ máu chiến hơn nếu nó cảm thấy hứng thú, nhưng bị đánh lại là bắt đầu thấy nản à!"

Nghe mà tự dưng giật mình, con rái cá Oshawott đang gặm gặm miếng bánh bích quy, quay ra trơ mắt nhìn xung quanh, xem có ai đang nhìn đểu nó không. Nhưng mà, không có ai nhìn đểu nó cả, nên nó lại tiếp tục vui vẻ, quay lại gặm tiếp miếng bánh của nó rồi

"Như các pokemon của em, Tepig thì hơi ngây ngô, hiền lành và ham ăn, thật thà và ngoan ngoãn. Snivy thì tỏ vẻ đanh đá và khó tính, cáu kỉnh, nhưng thực ra chị thấy bé đấy chỉ hơi xấu hổ thôi."

Snivy lại thân với Yuuki hơn, nên thường dụi đầu vào tà váy, dù không phải là Pokemon của cô bé. Được Yellow nhắc tên mà bỗng nó cúi đầu, hơi xấu hổ một chút, cái nét đanh đá cũng dịu đi nhiều, mà tự dưng lại làm Tepig đang ngồi phía bên kia nhìn được, cảm thấy hơi khó xử. Chắc tại, nó là đứa Pokemon nữ duy nhất trong bộ ba đây mà, suốt ngày bị hai thằng bạn bắt nạt nên mới thành ra vậy. Tepig cũng thương bạn, nhưng lại không dám nói gì. Oshawott thì chẳng quan tâm, vì nó đang bận ăn bánh quy rất ngon này.

"Oshawott thì nghịch ngợm sẵn rồi. Lại xấu tính nữa."

Xoa xoa đầu con rái cá, Killian bị nó cắn cho một cái, dù răng nanh bé xíu chẳng làm cậu xước da nổi, nhưng cũng đủ để làm ví dụ cho cái tính cách của nó rồi. Ai bảo làm phiền nó lúc nó ăn bánh quy cơ! Nhìn cảnh ấy mà cả hội lại cùng cười. Đúng là cái thứ rái cá xấu tính mà, Snivy 'Hmph!' một cái như từ mặt thằng bạn xấu tính kìa, làm Tepig lại phải đứng ra hòa giải. Cái bộ ba này lúc nào cũng như vậy ấy, Oshawott nghịch ngợm, Snivy thì đanh đá, còn Tepig tính cách hiền lành nên lúc nào cũng đứng ra làm hòa cho cả ba đứa. Chắc cũng vì vậy mà ba đứa nó mới thân với nhau được tới bây giờ.

"Brylf của em thì vui vẻ lắm. Cậu ấy lúc nào cũng lạc quan à."

Ngồi ăn cùng Ratty của Yellow, Brylf nghe thấy tên mình, ngẩng lên vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ xíu, rồi cả đôi tai rủ xuống, đôi cánh bé tí trên lưng cũng dập đập, gương mặt tròn vo, kêu 'Brylf!' một tiếng như vui mừng lắm. Chú sư tử con vui vẻ và hiền lành, nhưng khi cần cũng rất dũng cảm nữa, đúng là tính cách của một người bạn Pokemon đồng hành mẫu mực, tuyệt vời mà.

"Vậy không biết Aron thì sao nhỉ?"

Chú Pokemon thép nhỏ là đứa mới nhất gia nhập đội của Baelfire, mới hôm qua mà thôi, vậy nên, cậu nhóc thắc mắc về tính cách cũng là có lý. Tuy vậy, điều đó không dễ dàng như cậu vẫn nghĩ đâu

"Aron mới gia nhập, nên em chưa thể biết được hết những nét tính cách của nó đâu. Để biết được tính cách của một pokemon là gì, thì cả hai bên phải trải qua một quá trình tìm hiểu nhau dài nữa."

Aron ngồi bên cạnh Baelfire có vẻ thích thú lắm, cứ lắc lắc cái đầu thép của nó, dụi vào chân cậu đến bóng loáng thì thôi à. Chắc nó cũng háo hức lắm, cho chuyến hành trình mà nó là thành viên mới nhất tham gia cùng mọi người, mong chờ những điều kì bí đầy thú vị đang chờ đợi phía trước đây mà. Nếu được đoán, thì anh Jeff có thể đoán Aron cũng mang tính cách giống Brylf, nhưng cứng đầu hơn, theo cả hai nghĩa ấy. Vì nhìn cái đầu nó mà xem, bọc thép thế kia, húc nhau với Brylf thì chú sư tử con thua chắc.

"Banette thì chắc là khiêm tốn nhỉ?"

"Khả năng cao là vậy. Cậu búp bê ma ấy rất mạnh, nhưng cũng rất hiền lành và luôn nghe lời Baelfire nữa."

Killian và Yellow cũng có cùng suy nghĩ về tính cách về thành viên cuối cùng, bí ẩn nhất trong đội Pokemopn của Baelfire. Banette là một Pokemon rất mạnh, nhưng dường như lại luôn lắng nghe lời của cậu nhóc, dù biết cậu nhóc vẫn còn non nớt và chưa đủ trình độ để ra lệnh chính xác cho nó. Nhưng, một mối liên kết vô hình giữa chủ và Pokemon, cùng với đó là sự hiền hòa và tin tưởng vào cậu nhóc nhỏ tuổi, Banette có lẽ đúng với tính cách khiêm tốn nhất, nhưng cũng không kém phần can đảm, khi luôn sẵn sàng bảo vệ Baelfire bằng tất cả sức mạnh của mình.

"Yuuka ngây thơ lắm, cũng vui vẻ nữa."

"Vậy ạ?"

Yuuki không hiểu về tính cách của Pokemon, nên cũng thích lắm, khi chị Arce xoa đầu Yuuka và nói với cô bé về tính cách cô Pikachu nhỏ ấy. Còn Yuuko cũng giống với Aron thôi, khi cũng chỉ vừa gia nhập với đội với mọi người, nên chưa thể biết nhiều về tính cách của bản thân cô Pokemon ấy. Nhưng, Yuuko cũng hơi dễ xấu hổ và có vẻ nhút nhát nữa, nên có lẽ đó là tính cách của nó chăng?

"Vậy tính cách của Pokemon có thể bị thay đổi không vậy anh Jeff?"

Hỏi một huấn luyện viên lão luyện, Baelfire hẳn tò mò lắm về câu trả lời. Jeff cười, gật đầu đáp lại cậu, trong khi nhấp thêm ngụm nước nữa cho thoải mái, nước ngọt có ga, mát lạnh, làm anh tỉnh cả người

"Tất nhiên là có thể rồi, nhưng cần rất nhiều thời gian, trải qua nhiều biến cố cùng với người bạn đồng hành của mình, khi một Pokemon trưởng thành trong suy nghĩ, thì tính cách của Pokemon ấy cũng sẽ thay đổi và trưởng thành theo. Có thể là không còn vui vẻ, ngây thơ hay nghịch ngợm nhiều như trước nữa, nhưng bản chất của chúng thì sẽ không bao giờ bị thay đổi, dù bên ngoài, chúng có vẻ đã thay đổi tính cách, khác đi rất nhiều."

Nhắc đến tính cách, thì không thể nói đến, hay đúng hơn là nói xấu sau lưng, cái con Pokemon sói tinh khí, suốt ngày bỏ chủ chạy lung tung kia rồi.

"Như Ryuu chẳng hạn. Hồi bé nó ngốc lắm, lại nghịch như quỷ ấy. Nhưng giờ lớn rồi, lúc nào cũng tỏ ra ngầu ngầu, bí hiểm, dù bản chất bên trong vẫn không khác gì..."

BỐP!

Nói xấu về tuổi thơ của người khác là tội nặng đấy nhé. Từ trong rừng cây bên trên con dốc, có một cái khúc xương năng lượng bay đến vèo một cái xuống dưới, rơi trúng đầu Jeff đến 'Cốp!', làm anh ngã chúi, nổi một cục u to đùng trên đầu vì tội nói xấu Pokemon của mình kìa. Torchic đứng bên cạnh nhìn thấy chủ bị đàn anh dạy cho một bài học mà cười khúc khích. Đúng rồi, Torchic cũng có tính cách rất riêng nữa, và có vẻ trưởng thành và cứng cáp hơn những Pokemon non cùng lứa với mình như Tepig hay Snivy. Một chút gan dạ, rất cứng đầu và lì lợm, cần mẫn trong luyện tập, can đảm trong chiến đấu, đó là Torchic lúc nghiêm túc. Còn khi vui vẻ với mọi người, nhóc gà lửa con ấy lại trở lại với cái vẻ năng động và nghịch ngợm như thường thấy à. Đó có lẽ là 'sự thay đổi tính cách' mà Jeff đang nói tới, khi một Pokemon tỏ ra trưởng thành hơn khi phát triển dần và mạnh lên, nhưng về bản chất bên trong thì lại không thay đổi quá nhiều.

Cùng nhau ăn uống và nghỉ ngơi một chút, nhóm Jeff lấy sức, sẵn sàng cho một chuyến leo đèo đầy vất vả sắp tới. Để rồi, khi mặt trời đã rạng, chuyến hành trình vượt đèo Ultravern của bảy anh em bắt đầu.

"Tiến lên nào!"

"Cùng nhau chinh phục đèo Ultravern!"

"Yeah!!"

Ba đứa nhỏ, Killian dẫn đoàn, đánh xe ngựa, Baelfire nhí nhố cùng bầy Pokemon nhỏ ngồi phía sau, và Yuuki cùng Yuuka và Yuuko ngồi trên nóc xe, cùng nhau hô vang quyết tâm chinh phục ngọn đèo dài và lớn nhất vùng phía bắc Hoenn. Sẽ là một hành trình gian nan cho mấy đứa nhỏ đấy, nhưng cũng vì thế mà chúng hào hứng lắm, khi cảm giác như đang được chinh phục một trong những thử thách khó khăn trên chặng hành trình thú vị phía trước cùng mọi người.

"Uruuh~!"

Willump mập cũng hô vang quyết tâm cùng mấy đứa, khi giờ đây nó đang đi phía trước, chạy bằng cả hai chân và bốn cánh tay khỏe mạnh, cùng Sawsbuck kéo chiếc xe ngựa của mọi người. Chiếc xe khá nặng, nhưng với sức kéo của hai Pokemon khỏe nhất nhóm, giờ đây đang băng băng vượt đèo, bỏ lại cả mấy anh chị đi bộ phía sau rồi kìa.

"Xung phong!"

Yuzuru ngồi bám trên đầu Willump, điều khiển chú Yeti mập, cùng Killian điều khiển Sawsbuck, cả hai cùng hô vang thích thú, sức kéo mạnh mẽ không bị sức nặng của đồ đạc bên trong xe làm chậm bước tiến, cả cỗ xe ngựa bon bon băng qua đèo. Đi bộ phía sau, nhóm Jeff, Arce và Yellow đang cưỡi trên lưng Dody cũng phải vất vả mãi mới đuổi kịp đám nhỏ. Tại muốn giảm sức nặng của cỗ xe lúc lên đèo, mấy anh chị lớn mới ra ngoài đi bộ, nên giờ xe chạy nhanh quá, bị bỏ lại phía sau hết rồi.

"Đi từ từ thôi! Cẩn thận!"

Arce leo đèo vất vả, gọi lớn lên phía trước, trong khi Yellow đã cùng Dody tăng tốc để bắt kịp tụi nhỏ. Cô nàng Pokedex Holder cưỡi đà điểu bứt tốc nhanh, nên dù cỗ xe ngựa có đi trước, thì hai người vẫn kịp đuổi tới, chạy song song và đảm bảo an toàn cho bốn đứa. Cả đám lăng xăng phấn khích quá mà!

Decidueye bay lượn phía trên cao như một trinh sát, hướng dẫn Killian đánh xe, cùng với Sawsbuck và Willump, khi nào tới những khúc cua nguy hiểm, hoặc đoạn dốc lớn, thì cùng nhau hãm lại, đảm bảo an toàn cho tụi nhỏ ngồi trong xe. Bộ tứ phối hợp ăn ý lắm, nên qua những đoạn quanh co, cỗ xe ngựa vẫn bon bon chạy một cách mượt mà. Ngồi trên nóc xe để bảo vệ, Pokemon có kỹ thuật điêu luyện nhất, Ryuu, đang ở cùng Banette, trông chừng tụi nhí nhố bên trong xe như Tepig, Aron, Yuuka... đang ở cùng hai huấn luyện viên của chúng. Con ma Banette lại hít đầy khí nhẹ vào trong người, buộc dây thừng vào xe ngựa, trôi nổi lềnh phềnh như quả bóng bay ở phía đuôi xe rồi.

"Cùng đi nào, Torchic!"

Động viên chú gà nhỏ, Jeff cười, cùng chú Pokemon của mình đi bộ leo đèo, dai sức quá. Torchic thì không ngồi cùng đám Pokemon nhỏ, mà lại chạy xuống đi cùng với chủ luyện tập. Trong khi ấy, bỏ lại phía sau, Arce đang thở hồng hộc vì mệt, tự hỏi vì sau hai cái người kia lại dai được đến như vậy đấy.

"Cần cõng đi không?"

Tự dưng quay lại hỏi, Jeff cười, vui vẻ đề nghị. Nhưng mà Arce thì hơi ngại, lại cũng vất vả cho Jeff quá, vì dù sao cô cũng lớn hơn, mà lại còn cao hơn cậu nữa. Cõng được cô đã khá khó rồi, cõng cô leo đèo còn khó hơn nữa...

"Ấy! Làm gì thế!"

"Lên nào!!"

Chẳng cần chờ bạn gái mình đồng ý nữa, cái tên con trai vô duyên ấy đã lại bế cô lên, cõng cô trên lưng mà chạy bước nhỏ lên đèo rồi. Torchic thấy chủ chạy, cũng lon ton chạy theo, leo lên con đường đèo dốc cùng cậu. Được Jeff cõng trên lưng, quả thực Arce ngại quá, vì cảm giác như bị trẻ đi mấy tuổi ấy. Cô cũng thương cậu nữa, vì con đường dốc đã vất vả rồi, giờ lại còn cõng cô trên lưng nữa...

"Tiến lên nào!!"

"Ấy! Từ từ kẻo ngã...~!!"

Nhưng mà Jeff còn chẳng thấy nặng nữa, khi cứ cõng cô nhong nhong trên lưng mình mà băng băng vượt đèo cùng tụi nhỏ thôi à. Arce trên lưng, ban đầu thì ngượng với hơi sợ, nhưng mà được một lúc lại thấy vui cười rồi, được bạn trai cõng leo lên đèo mà không tốn sức chạy, chỉ tốn sức lo cho cậu mà thôi.

Quãng leo đèo dài và vất vả, kể cả với xe ngựa kéo, thì tới quá giữa trưa, cả bọn mới đi được phân nửa chặng đường. Ngồi nghỉ tại một điểm nghỉ bằng phẳng giữa ngọn đèo Ultravern mênh mông và có chút hiểm trở, cả nhóm cùng nhau ngồi lại quây quần, ăn trưa một chút để lấy lại sức. Trải một tấm bạt ở bên vệ đường nhựa vắng vẻ, cả nhóm cùng nhau ngồi ăn trưa, ngắm khung cảnh vùng biển bắc bao la tới tận chân trời, phía bên kia lan can an toàn, bên dưới là vách đá dốc hiểm trở, trong tiết trời trưa về chiều mùa đông mát mẻ bình yên của đèo núi.

"Biển bao la quá!!"

Đứng bên lan can an toàn với Ryuu bảo vệ, Yuuki cùng Yuuka nhìn về phía biển mênh mông, hét lên thật lớn, nhưng giọng nói trẻ thơ như bị không gian bao la nuốt chửng. Đằng sau, Baelfire cùng đám nhí nhố đang ngồi ăn cùng nhau thật vui vẻ, chia sẻ cùng nhau bữa trưa nóng hổi mà Yellow vừa chuẩn bị cho cả nhóm bạn. Trưa nay thì đến lượt chị Yellow nấu ăn, và đồ ăn chị nấu ngon hơn hẳn, như của nhà hàng năm sao ấy, tụi nhỏ nhận xét vui vẻ, khen chị mà làm chị kéo cái mũ xuống, hơi xấu hổ rồi. Ratty với Dody bên cạnh cũng khúc khích, trêu cô chủ nấu ngon như đầu bếp chuyên nghiệp kìa.

"Mệt...~"

Jeff thì nằm bẹp rồi, nhưng mà được Arce cho gối đầu lên đùi để nằm nghỉ, còn được cô cầm quạt giấy quạt mát cho nữa, nên chắc còn sướng nhiều hơn là mệt. Cõng bạn gái chạy nguyên quãng đường lên đèo như vậy, không kiệt sức thì hơi lạ đấy. Cũng thật may, quãng đường còn lại, xuống dốc là nhiều hơn lên, nên sẽ không tốn sức bằng, mọi người có thể chất 'xác' anh lên xe và kéo đi được rồi.

"Torchic... chút nữa lên xe ngồi đi. Nhóc mệt rồi..."

Vẫn cố xoa xoa đầu chú gà nhỏ đang nằm bên cạnh và rúc vào người mình cho ấm, Jeff cười như động viên nỗ lực tuyệt vời của chú Pokemon nhỏ, khi đã cùng anh chạy bộ leo đèo gần như cả quãng lên, chỉ tới khi gần tới điểm nghỉ mới cần anh bế theo thôi. Nhưng Torchic cứng đầu, chắc gì quãng xuống nó đã vào xe ngồi nữa chứ. Quãng xuống đèo thì nhẹ hơn, nhưng vẫn phải cẩn thận giảm sức nặng của xe ngựa, nên khả năng Arce vẫn đi bộ, Jeff thì chưa biết, nhưng Torchic chắc sẽ xuống chạy cùng chị rồi.

Đứng bên lan can an toàn, nhìn xuống biển khơi bao la, Yuzuru chụp một vài bức ảnh làm kỷ niệm. Những bức ảnh về biển khơi, rồi cả ngọn đèo mênh mông, quãng đường dài quanh co vất vả mà cả bọn đã cùng nhau vượt qua, rồi cả khung cảnh cả nhóm cùng nhau ngồi nghỉ ngơi bên vệ đường, ăn uống và nghỉ trưa, Yuuki đứng cùng các bạn và Ryuu, ngắm biển mênh mông, Baelfire cùng tụi nhỏ của cậu ăn uống linh đình như mở tiệc, chị Yellow khéo tay cùng Ratty và Chuchu chuẩn bị đồ ăn cho mọi người, lão Jeff nằm gối đầu lên đùi chị Arce mà nghỉ, hay Killian đang chăm sóc cho Willump và Sawsbuck, cho hai đứa ăn lấy sức, sau quãng kéo xe vất vả vừa rồi... Một bên đầu gối và vai cậu bạn Cảnh binh vẫn chưa lành lại chút nào, vậy mà với cái dáng tập tễnh, cậu vẫn cố gắng chăm sóc cho hai Pokemon cùng cỗ xe ngựa, rồi lại nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị cho quãng đánh xe xuống đồi vất vả phía trước... Quả thực, cậu Cảnh binh ấy chẳng bao giờ biết nghỉ ngơi nhỉ, dù cho bản thân vẫn còn đang bị thương.

"Ra kia ăn trưa đi. Để tui cho tụi nó ăn cho."

Được một hôm hiếm hoi Yuzuru quan tâm tới bạn, khi bảo cậu cảnh binh ra nghỉ trưa, để cô đem đồ ăn tới cho Willump mập và Sawsbuck, Killian nghe được vậy thấy ấm lòng quá.

"Ừ rồi. Cậu cũng nghỉ một chút đi nhé. Điều khiển Willump kéo xe cũng vất vả lắm đấy."

Đáp lời một cách quan tâm, Killian vỗ vỗ vai Yuzuru như ăn ý, khi cô nhóc tóc ngắn mang đồ ăn dinh dưỡng cùng cỏ khô tới cho Sawsbuck. Còn Willump thì nằm ngửa, rốn chỉ thiên mà ngủ khì khì rồi. Cái con Yeti mập ấy toàn ăn linh tinh, mà nó lại tiêu hóa được hết, nên chẳng cần cho ăn nữa, chỉ cần ngủ để lấy lại sức thôi à.

"Ừ ừ."

Công việc đánh xe gần như là cả Killian và Yuzuru cùng làm, với Sawsbuck và Willump kéo, nên cả hai cũng cần nghỉ ngơi, ngủ trưa một chút lấy sức. Sawsbuck cũng khỏe thật, kéo quãng leo đèo dài như vậy mà vẫn tỏ ra bình thản, nhai cỏ khô một cách điềm đạm, chẳng thấy dấu hiệu của mệt mỏi gì. Có lẽ cũng nhờ Willump nữa, anh bạn Yeti mập vốn là một Pokemon rất khỏe, nên hỗ trợ được rất nhiều cho Sawsbuck trong việc kéo xe leo đèo. Chỉ có nhược điểm là hơi ham ăn, ham ngủ thôi à.

"Tại sao người ta lại gọi nơi này là đèo Ultravern nhỉ? Tên ấy nghe giống một Pokemon lắm."

Câu hỏi của Baelfire, cậu nhóc hiếu kì lúc nào cũng chú ý tới mấy thứ có liên quan tới Pokemon như vậy. Nhưng cậu cũng đoán đúng, làm chị cả Arce cười, giải thích một chút cho cậu em, với vốn hiểu biết của cô con gái gia đình có truyền thống về Pokemon, em trai là nhà vô địch, cha là tiến sĩ nghiên cứu, mẹ là huấn luyện viên kiêm nhà khảo cổ Pokemon vùng Hoenn này.

"Đó đúng là tên một Pokemon đó. Một loài pokemon cổ đại, sống cùng thời với những Mamoswine vượt qua kỷ băng hà đầy khắc nghiệt của trái đất."

"Vậy ạ?"

Tỏ ra thật hào hứng khi lần đầu được nghe về một loài Pokemon cổ đại, đã từng tồn tại cách đây hàng trăm ngàn năm, Baelfire rướn người lên, lắng nghe chị chăm chú.

"Ừm! Ultravern là một loài Pokemon sống trước thời kỳ băng hà của trái đất, bên cạnh những Mamoswine to lớn. Loài Pokemon ấy sở hữu một cơ thể khổng lồ, cùng với bộ ngà đồ sộ hơn loài voi Mammouth rất nhiều, tẽ nhiều nhánh ngang dọc, cùng với kích thước có thể từ nhỏ ngang với một chiếc xe buýt, tới to gần bằng một ngọn đồi. Cơ thể to lớn ấy được đỡ bằng bốn chân, hai chân phía trước dài với móng cứng, linh hoạt, chân sau ngắn hơn, cùng với trên lưng là một thảm thực vật phong phú, gần giống với của Torterra. Phần đầu pokemon ấy gần như liền với thân, tròn tù và to lớn, với chiếc miệng khổng lồ, kết hợp cùng bộ ngà mạnh mẽ, có thể gặm vỡ được cả núi đá, đục được thành hang động rộng mênh mông, nên mới có cái tên Ultravern ghép từ Ultra- và Cavern đấy."

Miêu tả lại những Pokemon cổ đại theo cách chi tiết nhất có thể, Arce giúp Baelfire dễ hình dung hơn hình thù của Pokemon cổ đại khổng lồ mà cô kể. Baelfire nghe được thế thì thích lắm, dần dần đã mường tượng ra hình dáng của một Pokemon khổng lồ, gần giống voi, với một thảm thực vật trên lưng, đầu liền thân thành một khối, và bộ ngà đồ sộ mà chúng sỡ hữu, trí tưởng tượng của cậu bé cũng vẽ ra thật ngầu.

"Ultravern sống ở rất nhiều nơi, và môi trường nơi sống sẽ ảnh hưởng tới đặc tính sinh học, cũng như thảm thực vật trên lưng nó, từ đó mang cho nó một song hệ rất linh hoạt. Hệ cơ bản của Ultravern là Đất, và tùy theo môi trường sống, mà hệ thứ hai sẽ biến đổi, cùng với thảm thực vật trên lưng. Như là, Ultravern sống trong núi đá thì sẽ có thảm thực vật là đá hiểm trở, với hệ Đá, trong rừng rậm thì sẽ là thảm thực vật rừng và mang hệ cỏ, vùng tuyết, sa mạc, hay hang động ven biển cũng vậy."

Lấy cuốn sổ 'Pokedex' ra, Baelfire cần mẫn và tỉ mỉ, ghi lại những gì cậu được kể về loài pokemon to lớn ấy, chăm chỉ như một cậu học trò gương mẫu đang ghi chép lại những lời giảng bài của cô giáo Arce.

"Đặc tính của loài ấy là thường dùng cặp ngà khổng lồ, phá vỡ những tảng núi, tạo nên những hang động từ nhỏ tới lớn, thậm chí là hùng vĩ, tùy theo kích cỡ của những Ultravern, trước khi sử dụng hang động ấy làm nhà. Nhiều hang động lớn, mãi về sau này vẫn còn tồn tại đấy. Một trong những hang động mới nhất, nơi vẫn có những Pokemon cư ngụ, là những hang đá ở đảo Xoáy nước vùng Johto."

Một chút lo lắng khi nhớ lại nơi đó, Yellow thoáng ngừng tay nấu nướng. Những hang động của đảo xoáy nước gợi lại rất nhiều kỷ niệm không vui của cô khi xưa.

"Ở đó cũng từng ghi nhận Ultravern cuối cùng còn sót lại trên thế giới, với cái tên Granmount, cơ thể đã thoái hóa và biến đổi qua hàng ngàn năm, để mang hình dạng giống với một Godzilla trong phim ảnh... Đó là Ultravern to lớn nhất thứ nhì mà lịch sử từng được ghi nhận đấy."

Quả thực là nhiều kỷ niệm, nhưng tất cả những kỷ niệm ấy đều còn rất mới, còn chưa quá nửa năm trước mà thôi. Thời gian ấy, Arce đã cùng cha và đoàn nghiên cứu, đội cứu trợ từ Hoenn cùng với rất nhiều huấn luyện viên, tứ thiên vương và cả nhà vô địch, đến Johto để áp chế sức mạnh hủy diện của ba Pokemon cổ đại khi ấy. Nếu cô không nhầm, cái tên Arce cũng gợi lại rất nhiều kỷ niệm cho nhóm Ruby, vì chị cả Arce cùng em trai Harley đều là những huấn luyện viên nhóm tiên phong tới Johto để hỗ trợ bọn cô mà. Cũng thật may khi sự kiện lần đó, mọi chuyện đã chấm dứt, mọi thứ đã yên bình trở lại, và một chút trùng hợp của duyên phận, khi giờ đây, Yellow lại được phiêu lưu cùng một trong những người đầu tiên đã tới Johto cứu trợ trong những năm tháng khó khăn, cũng thật may mắn biết bao.

Nhắc lại mà một cảm giác như hoài niệm, một chút ấm áp, nhưng cũng gợi lại biết bao lo lắng, khi mọi người vẫn không ai biết, liệu đến khi nào, một sự kiện tầm cỡ hủy diệt như vậy lại diễn ra một lần nữa, và sẽ có bao nhiêu thiệt hại, bao nhiêu thương vong nữa đây. Nhóm của cô được lập ra, luôn sẵn sàng để ứng phó với những thảm họa như vậy, nhưng cũng thật nhiều lo lắng, khi không biết liệu họ có thể cùng nhau vượt qua những khó khăn ấy một cách toàn vẹn và bảo vệ mọi người được hay không.

"Nước ngọt không chị?"

Chẳng hiểu từ khi nào, Yuzuru, trong lúc Yellow vẫn đang mông lung nhớ về quá khứ, đã lù lù xuất hiện trước mặt cô và đưa cho cô một lon nước ngọt mát lạnh, nụ cười vô tư ấy của cô nhóc tóc ngắn chợt làm nữ Pokedex Holder xao động trong lòng. Nụ cười ấy, mang theo thật nhiều sự vui vẻ, tự tin, vô tư và sảng khoái quá, thật giống với nụ cười của anh ấy. Nhìn Yuzuru mà Yellow có cảm giác như đang nhìn thấy anh, đứng trước mặt và cười với mình vậy. Chẳng biết từ bao giờ, cô lại cảm thấy nhớ nụ cười ấy, nụ cười đầy tự tin, luôn mang lại sự quyết đoán và chiến thắng áp đảo, nhưng cũng thật vững vàng, khi anh đứng lên chiến đấu và bảo vệ tất cả mọi người.

"Yuzu! Cho anh một lon với."

Vẫn nằm dài, gối đầu trên đùi Arce đầy sung sướng, Jeff lười nhác, với tay xin con bé.

"Hứ! Người lớn thì tự dậy mà lấy đi! Nằm đấy mà xin!"

Mắng vui ông anh của mình như vậy, con nhóc láu cá còn mở lon, uống ừng ực trước mặt anh như trêu ngươi nữa chứ, làm anh cuối cùng khát quá, lại phải mò dậy tự đi lấy rồi. Nhìn cảnh ấy mà cả bọn lại cười với nhau vui vẻ, một chút lo lắng, ưu tư trong lòng Yellow khi ấy, như tan biến vào tiếng cười của tụi nhỏ, xóa nhòa trong ánh nắng buổi chiều ấm áp bình yên.

"Vậy còn Ultravern lớn nhất thì sao, chị Arce?"

Nếu Granmount chỉ là thứ nhì, vậy thì ai là thứ nhất. Tất nhiên, Arce cũng vui vẻ, giải thích một cách hóm hỉnh, khi chỉ tay xuống mặt đất nơi mình đang ngồi

"Ultravern nguyên thủy cuối cùng, to lớn nhất, với cơ thể hóa thạch, đã nằm xuống nơi vực bắc Hoenn và tạo nên ngọn đèo lớn nhất vùng đất này đây."

Một sự bất ngờ đầy phấn khích, khi Baelfire cùng đám nhỏ, nhìn về phía ngọn đèo dài, cùng dãy núi khổng lồ, nơi chúng đang băng qua ấy. Vậy thì, Ultravern lớn nhất, chẳng phải chính là ngọn núi này sao, với kích thước khổng lồ, đúng là không có gì có thể sánh được rồi. Nghĩ mà cả đám nhóc đều ngước nhìn lên dãy núi bao la, đến mỏi cả cổ, thật phấn khích quá đi. Trong khi ấy, Arce đã đứng lên và đi ra bên lan can an toàn với Yuuki, chỉ tay xuống bãi đá bên dưới, nơi mà nổi bật lên giữa những lớp đá lởm chởm xám màu, là hai rặng đá khổng lồ màu trắng muốt, trải dài tới mênh mông phía chân trời của biển cả.

"Hai rặng đá trắng kia, chính là hóa thạch của cặp ngà Ultravern cuối cùng đấy."

"Đâu ạ?"

Đám nhỏ phấn khích quá, chạy lại phía lan can an toàn và nhìn xuống biển, nơi hai rặng đá trắng khổng lồ nằm nhấp nhô dưới mép nước, kéo dài tới tận biển khơi xa thẳm. Nhìn kích cỡ của rặng đá thôi cũng đã quá ấn tượng rồi, không biết liệu Ultravern ấy còn có thể to lớn tới mức nào được cơ chứ.

"Ultravern cuối cùng ấy là một trong những Pokemon to lớn nhất từng được ghi nhận thì phải. Nếu không nhầm, thì gần như không có Pokemon nào đạt được tới kích thước đó của nó đâu. Ngoại lệ chỉ có Meteosaur từ thời tiền sử của loài khủng long mà thôi"

Một chút lịch sử, Jeff vừa uống nước, vừa góp vui vào câu chuyện. Arce cũng gật đầu xác nhận, khi vui vẻ, cùng đám nhỏ ngắm biển chiều mênh mông, rặng đá trắng lấp lánh trong ánh nắng mùa đông ấm áp.

"Đó là Pokemon lớn nhất, nhưng cũng là Ultravern cuối cùng sống sót qua kỷ băng hà, trước khi dành những ngày cuối đời mình tại vùng biển bắc này. Bởi vì, Ultravern là một giống loài quá đỗi hiền lành và vô hại, thảm thực vật trên lưng còn trở thành nơi sinh sống của rất nhiều giống loài nữa, được che chở và bảo vệ bởi cơ thể to lớn của loài Pokemon ấy."

"Quả thực, vùng núi đá phía bắc khô cằn này trước kia đã từng sở hữu một thảm thực vật phong phú. Cơ thể Pokemon khổng lồ ấy hẳn cũng được kết tinh từ nhiều nguyên tố hiếm lắm, nên khi nó chết đi, cơ thể to lớn ấy mới hình thành nhiều loại quặng như sắt và đá quý để con người khai thác về sau này..."

Đồng tình, Killian cũng biết một chút về câu chuyện lịch sử ấy mà hai anh chị đang nói. Còn Yellow thì bỗng thở dài, hiểu ra rằng vì sao dù mang cùng đặc tính ADN, nhưng người ta lại gọi quái thú cổ đại ở Johto là Granmount, chứ không phải tên của giống loài tổ tiên nó, Ultravern. Bởi vì, nó đã bị tha hóa, tới không còn mang đặc tính của tổ tiên nữa rồi. Baelfire vẫn cặm cụi ghi chép, rồi vẽ nghuệch ngoạc những nét bút chì, theo đúng tưởng tượng của cậu về loài Pokemon to lớn ấy. Để rồi, khi nhìn lại cuốn sổ, cậu nhóc thoáng mỉm cười mãn nguyện, khi đã ghi lại được thông tin về một trong những Pokemon to lớn nhất hành tinh mà mình được anh chị kể cho nghe.

Sau khi nghỉ ngơi và ngủ trưa một chút, nhóm Jeff lại cùng nhau khởi hành, tiếp tục chặng đường vượt đèo của họ, hay đúng hơn là vượt qua hóa thạch của con Pokemon khổng lồ nhất trong lịch sử nhân loại. Quãng đường xuống đèo Ultravern, mọi người cùng nhau vừa đi vừa hát, cỗ xe ngựa Sawsbuck và Willump cùng kéo, băng băng chạy xuống con dốc thoải của ngọn đèo, hướng về phía Tây. Nắng chiều bình yên in dài bóng của họ xuống chặng đường đèo thoai thoải, tiếng cười nói vui vẻ, như vang vọng vào trong không gian mênh mông nơi núi rừng vắng vẻ, biển cả bao la, của một chuyến hành trình phiêu lưu vơi đầy những điều thú vị và luôn tràn ngập những niềm vui của cả đội.

...

Ở phía sau, cách họ một quãng rất xa...

"Hộc!...Hộc hộc!~"

Cùng nhau leo đèo, bốn cái bóng nhỏ bé đang vất vả, lết từng bước lên con dốc thoải mà người đã chẳng còn sức nữa rồi. Đội PAKPs, có vẻ như không được khỏe cho lắm, vì cả bọn phải leo bộ, không xe ngựa kéo mà cũng chẳng có ai cõng cho mà đi. Polly vẫn là đứa trâu bò nhất, đi băng băng phía trước, trong khi hai thằng đồng đội phía sau, leo mười bước mà nghỉ lấy sức đến ba bốn lần rồi. Một thằng thì gầy quá, thư sinh quá nên không có sức mà leo nữa. Còn thằng còn lại thì béo quá, xểnh ra một cái là nó lại lăn lông lốc như cục mỡ xuống tí dưới chân dốc rồi. Nhì hai đứa nó mà con Pippi khó chịu quá, quát mắng hai đứa đồng đội loạn xạ, nhưng tiến độ vượt đèo của chúng nó cũng chẳng vì thế mà khá khẩm hơn được.

"Nhanh chân lên nào mấy cái đứa này! Để có thể trở nên giàu có, thì bước đầu tiên phải là vượt qua những khó khăn, những chướng ngại hùng vĩ như thế này chứ!"

Nhìn nhau, Arite với Kazuto thở mệt mỏi, cũng chẳng phải thở dài nữa, vì làm gì còn sức

"Tao tưởng mày nói câu đó đêm hôm qua rồi, Pip?"

"Ờ! Cái thằng nào bảo cả bọn bơi vào bờ giữa biển đêm mùa đông, lạnh tí nữa thì chết hết thế?"

"Câm ngay! Con đường gian nan tiến tới thành công thì muôn trùng thách thức! Mới được một tí mà chúng mày đã than vãn thế, thì đến bao giờ mới giàu được đây?"

"Đúng rồi đó! Vượt qua được khó khăn, con đường làm giàu đang mở ra phía trước. Tiền chất thành núi, chỉ chờ chúng ta tới hốt kìa!"

Chắc tại vừa đói, vừa khát, vừa mệt mà cả lũ sinh ảo tưởng hết cả, vì tự dưng, nhìn đâu ra phía bên kia chân đôi là một núi tiền cao ngút trời, rõ ràng là ảo giác, mà cả bốn cái đứa ngớ ngẩn ấy đều tin là thật.

"Tiền..."

"Tiền kìa!!"

"Tiền ~~~!!!"

Thế là, bốn cái bóng đen lại ào ào chạy, đuổi theo cái núi tiền ảo giác của chúng nó, cuối cùng đuổi thế nào, chạy vượt qua cả nhóm Jeff đang đi phía trước luôn.

VÈO~~

"Ủa? Cái gì thế?"

Mấy anh chị chẳng hiểu cái gì vừa chạy vượt qua mình nữa, ngơ ngác nhìn theo bốn cái bóng đang chạy nhanh hơn cả cỗ xe ngựa của họ, đuổi theo một thứ gì đó vô hình mà cả bọn đều không thấy được.

"Ah! Là đội phản diện PAKPs kìa!"

Cuối cùng thì, Baelfire cũng nhớ được cái tên của đội phản diện ấy, nhưng mà lý do vì sao chúng nó đang chạy như chạy điền kinh, nhanh hơn cả Usan Bolt thế kia, thì cậu cũng chịu.

"Kệ họ đi! Chắc họ cũng đang vượt đèo giống chúng ta thôi mà."

Jeff thì không quan tâm lắm, tại anh đang mệt, lẽo đẽo đi theo sau chiếc xe ngựa mà chỉ muốn nhảy vào nằm ngủ một giấc, nhưng không dám, vì xe nặng quá sẽ rất nguy hiểm khi xuống đèo. Cả hội cũng chẳng biết vì sao nữa, chỉ nhìn theo bốn cái bóng người, loáng một cái là đã chạy biến, chỉ còn lại bốn cái chấm đen ở phía xa thôi à. Quay ra quay vào, tự dưng Ryuu với Yuuka giật mình, phát hiện trên xe nóc ngựa là Agent S(lakoth) đang nằm dài, phơi nắng.

"Ủa? Con lười này làm gì ở đây thế?"

"Chắc là của cái đám vừa chạy qua kia bỏ lại chăng?"

Đến Arce với Yellow cũng chẳng hiểu, Agent S(lakoth) chui từ đâu ra nữa, hành tung bí ẩn như điệp viên chuyên nghiệp làm cả bọn hơi nghi ngờ. Nhưng mà, sau một lúc, thì con lười ấy nằm bẹp trên nóc xe, chẳng làm gì cả, nên cả bọn cũng mặc kệ nó luôn

"Kệ đi! Nó là con lười mà! Nó không làm gì đâu."

Một lúc sau thì thấy nó đội mũ điệp viên nhưng chẳng ai để ý cả, rồi cũng biến mất tăm luôn đầy bí hiểm, như thể lại chui vào cái ống trong suốt ở một cái cửa bí mật nào đó, dẫn xuống căn cứ để nhận nhiệm vụ đánh bại tiến sĩ P**f xấu xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top