Tập 36: Đội PAKP và cuộc đụng độ trên tuyết với Chim ưng
Pokemon legendary trainers III: Tiger
Tập 36.
.
Thị trấn Iron Mine nằm ở sườn phía bắc của dãy núi lớn chia cắt lục địa Hoenn, rải rác trên những dốc núi thoai thoải, men theo bờ vách đá lởm chởm của vùng biển băng bắc Hoenn. Một màu xám tro của đá và thép bao phủ bầu không gian lạnh lẽo, những bông tuyết trắng rơi trên mái tôn của những ngôi nhà xây bằng đá rêu phong, đắp thành từng đụm lớn ven theo con đường lát đá, dốc thoai thoải theo xuống sườn núi tới tận bờ đá sóng biển rầm rì. Một khung cảnh lạnh lẽo và u quạnh, thắp sáng bởi những ngọn đèn đường vàng vọt, không đủ soi tỏ gương mặt những bóng người thưa thớt đang vội vã trở về nhà. Đâu đó trong ngọn gió buốt là tiếng hát vang say xỉn, những quán rượu mở tối nhộn nhịp và lộn xộn người, hay những xưởng rèn làm việc muộn, tiếng gõ búa đe vang lên thành nhịp, đều đều ảm đạm trong đêm tối. Một thị trấn lạnh màu thép, cô quạnh giữa núi đá lởm chởm và biển đen thăm thẳm về đêm.
Nằm ở ngang sườn dốc núi, Pokemon Center, tòa nhà duy nhất với mái màu đỏ, nổi bật lên giữa không gian tăm tối u buồn của thị trấn về đêm. Ánh đèn từ bên trong soi sáng cả đoạn đường phía trước, xuống con dốc bên kia lan can an toàn và thắp sáng một vùng bờ đá chắn sóng dưới bãi cát, giờ triều lên đang ngập nước trũng tới quá mắt cá chân. Cỗ xe ngựa của mấy anh em dừng lại trước cửa kính, giống như đem một cái màn chắn sáng ra che vậy, làm cả vùng đang được soi sáng phía trước cửa Pokemon Center tối sầm lại đến thảm thương. Nhìn cái cảnh tối tăm lạnh lẽo ấy mà cảm giác như đêm lạnh của mùa đông lại càng thêm buốt vậy.
"Tuyết lại rơi rồi."
Tiếng thở dài não nề của thằng anh Jeff lúc vác đồ xuống xe làm ông em Killian bật cười trêu chọc. Hai anh em đang cùng nhau dỡ hành lý của mọi người xuống xe và đem vào trong Pokemon Center. Ngoài trời, tuyết lại bắt đầu rơi.
"Thì mùa đông mà. Tuyết không rơi thì anh mong cái gì rơi nữa chứ?"
"Tiền chăng?"
Câu đùa vui của Jeff làm Killian cũng phải lắc đầu chịu thua, hai anh em vừa cùng nhau mang đồ đạc vào trong, vừa cười với nhau về chuyện ấy. Thì cũng phải thôi, giờ mà tiền rơi thay tuyết, chắc mai lạm phát chết m* nền kinh tế mất. Có mơ vậy, thì chẳng qua có một cái đội phản diện nào đó(lại bị bỏ quên) nên mơ, chứ mấy anh em mà mơ thì không ổn cho lắm.
Bên trong Pokemon Center, máy sưởi đang chạy rì rì, nên có vẻ ấm áp hơn bên ngoài một chút. Ngồi ở bàn bên cửa sổ kính nhìn ra bên ngoài trời tuyết rơi, Yellow và Yuuki trùm cùng nhau một chiếc chăn len, hai chị em cùng hai con Pikachu rúc bên trong nhìn ấm áp quá, thi thoảng tiếng kêu rù rù chúng, Yuuki lại vuốt ve hai đứa âu yếm.
"Hi hi! Hai bạn ấy ấm quá."
Ngồi phía bên kia bàn, Arce với Yuzuru cũng trùm chung một chiếc chăn len ấm áp, ôm lấy Torchic của Jeff vào trong lòng, bộ lông vũ ấm như than hồng của con pokemon gà con giúp hai chị em cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau một chuyến hành trình dài lạnh buốt. Willump thì ngồi tựa vào lưng ghế phía sau Yellow, chiếm hết phân nửa góc phòng của Pokemon Center, nằm ngủ khì khì mà chẳng biết ngày đêm là gì nữa. Có vẻ như, mọi người đều đã rất mệt mỏi sau chuyến đi vừa rồi, nên chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi, ăn một cái gì đó thật ngon, uống một thứ gì đó thật nóng, trùm một chiếc chăn thật ấm áp và ngủ một giấc thật đã mà thôi.
"Aarron...~! Aaa~ron!"
Chỉ có Baelfire là vẫn còn khỏe khoắn và nghịch ngợm lắm, đang trêu đùa với một chú Aron con đi lạc vào Pokemon Center. Có lẽ là một Aron vô chủ, đi lang thang ngoài trời tuyết rơi, vô tình lạc vào đây lúc cả nhóm tới, thấy bên trong ấm quá nên cũng lẽo đẽo theo vào trong. Dù là Pokemon vô chủ, nhưng nhóm Baelfire cũng không muốn phải để Aron nhỏ lang thang một mình bên ngoài trời lạnh như thế này. Vậy nên, cậu nhóc huấn luyện viên là người mang Aron vào trong và chơi đùa, kết thân cùng chú Pokemon nhỏ. Aron nhỏ xíu ngây ngô cũng không hề rụt rè, mà lại tỏ ra rất nghịch ngợm chơi đùa vui vẻ cùng Tepig và Baelfire. Cậu nhóc huấn luyện viên cùng hai đứa nhỏ, Tepig với Aron, chơi đuổi nhau khắp sảnh Pokemon Center vắng người, tiếng cười vang vui vẻ hồn nhiên như xua tan chút ảm đạm của buổi đêm tại thị trấn Iron Mine hiu quạnh này.
Chị y tá Joy cùng chị phục vụ Susan tất bật, chuẩn bị đồ ăn cho cả nhóm huấn luyện viên vừa tới, cũng làm sẵn một phần riêng cho chú Pokemon nhỏ vô tình đi lạc vào Pokemon Center của họ. Nhìn mấy đứa nhỏ chơi đùa với nhau, ăn cùng nhau bữa ăn nóng ấm no nê, vui vẻ và thân thiết với nhau như cùng một hội, chị phục vụ Susan cũng mỉm cười hạnh phúc, lấy thêm chút thức ăn nóng hổi cho Aron nhỏ và Tepig của Baelfire. Mấy đứa ham ăn lại được cho thêm thức ăn nóng nên thích lắm, rúc đầu vào đĩa thức ăn mà ăn lấy ăn để thôi à.
"Ở Iron Mine này có nhiều Pokemon vô chủ, lang thang xuống thị trấn để kiếm ăn lắm. Tội mấy đứa nhỏ, phải ở một mình bên ngoài trời tuyết lạnh như thế này."
Vuốt ve chăm sóc cho Aron nhỏ, chị Joy kể cho Baelfire về những Pokemon lang thang khắp thị trấn Iron Mine vào mùa đông này. Cậu nhóc huấn luyện viên lắng nghe chăm chú, gật đầu như hiểu được những gì chị y tá kể, trong khi cùng chị chăm sóc cho Aron nhỏ, để chị phục vụ có thể chuẩn bị bữa tối cho mọi người
"Bữa tối tới rồi đây!
Bữa tối nóng hổi được chị Susan dọn ra thịnh soạn trên bàn, hơi ấm nóng bốc lên nghi ngút, dù phân nửa là đồ ăn mà cả nhóm mang theo được chuẩn bị lại, nhưng cũng đủ để khiến mấy cái bụng đang đói meo của tụi nhỏ réo lên ùng ục rồi. Yuzuru là đứa nhanh nhảu nhất, vồ luôn lấy một tô mì nóng mà ăn vội vàng, uống thêm cốc ca cao nóng, tí nữa bỏng cả lưỡi, sì sụp một hồi mà sung sướng, vì ăn tới đâu thấy ấm nóng tới đó, xuống tới tận dạ dày của con nhóc luôn. Nhìn Yuzuru ăn mà Torchic với Arce cười đau cả bụng, suýt chút nữa thì sặc luôn chút sữa nóng đang ngậm trong miệng, cuối cùng ho sù sụ, nhìn vừa tội mà cũng vừa buồn cười. Yellow với Yuuki thì từ tốn hơn mấy chị em bên kia nhiều, cùng nhau uống sữa nóng như những cô gái thanh lịch, hơi ấm nóng từ cốc sữa làm đôi gò má của hai chị em khẽ ửng hồng. Phía bên cạnh hai cô nàng, Yuuka, Yuuko và Chuchu chia nhau một miếng bánh hoa quả, cùng nhau ngồi ăn hòa thuận và yên bình, để hơi ấm của miếng bánh xua đi cơn lạnh, cái bụng no căng làm ba đứa nằm tròn cả ra bàn. Phía dưới bàn là ba đứa ngỗ nghịch của Baelfire, Oshawott, Snivy và Brylf, lại đang đánh nhau chí chóe vì tô thức ăn nóng hổi, làm Banette lại phải nhúng tay vào can ngăn, dù bản thân nó cũng thấy đói lắm, nhưng mà do là Pokemon hệ ma nên chẳng ăn uống được gì, tủi thân bỏ xừ.
Khunh cảnh bình yên của bữa ăn, cùng chút vui vẻ, nghịch ngợm và ngộ nghĩnh của đám nhóc nhí nhố, làm chị Susan đứng bên bàn mỉm cười tủm tỉm mà hạnh phúc. Thật vui khi được phục vụ mọi người, có lẽ đâu đó trong lòng, chị đã thầm cảm ơn như vậy.
"Hai chị ăn cùng chứ?"
Arce là người mời, nhưng chị phục vụ Susan cùng chị Joy lắc đầu từ chối.
"Tụi chị ăn sau. Mấy em cứ ăn trước rồi nghỉ ngơi đi. Chị chuẩn bị phòng nghỉ trên tầng hai rồi đấy, dù hơi sơ sài một chút, mong mấy em thông cảm."
Như hiểu được cả nhóm đã phải trải qua một hành trình dài mệt mỏi, chị phục vụ Susan nói, trong khi bản thân có lẽ cũng muốn lên trước để chuẩn bị phòng nghỉ cho nhóm những huấn luyện viên hiếm hoi tới Iron Mine vào mùa đông lạnh giá như thế này. Một người nhiệt tình và chỉn chu, luôn tất bật với công việc của mình, Arce và Yellow thầm cảm ơn chị nhiều lắm. Tuy nhiên, chưa kịp rời đi để chuẩn bị phòng nghỉ cho cả nhóm, thì cái cánh tay vô duyên của Killian chẳng hiểu sao đã khoác vai và kéo chị ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người rồi.
"Chị ngồi xuống đây ăn luôn đi! Chờ đợi cái gì! Cứ phải khỏe mới làm việc tiếp được chứ."
Vẫn biết là ngại, nhưng mà bị Killian kéo ngồi xuống thế này, chị Susan cũng khó từ chối được nữa. Một chút nhiệt tình cùng sự thân mật mà mọi người trong nhóm lúc ấy khiến chút ngại ngùng của chị như tan biến, chút bỡ ngỡ ban đầu cũng dần chuyển thành tình cảm gần gũi, khi chị ngồi xuống, cùng ăn tối với mọi người. Cảm giác như, giờ đây, chị cũng đã trở thành một thành viên trong nhóm rồi vậy.
Nhìn khung cảnh đầm ấm ấy mà chị Joy cũng cảm thấy thật ấm áp. Jeff cũng mang cho chị y tá một phần thức ăn nóng, đặt bên quầy làm việc. Nụ cười hiền hậu như một lời cảm ơn, chị Joy nhận lấy hộp thức ăn, ăn cùng mọi người. Bầu không gian ấm cúng và gần gũi này, chị thật lòng cảm ơn mấy đứa, vì đã đem những khoảng thời gian hạnh phúc ấy đến cho hai chị...
"Anh đi cất xe ngựa cho. Em nghỉ ngơi đi, Killian! Nhớ để phần anh một ít thức ăn là được!"
"Vâng ạ!"
Jeff hôm nay muốn làm thay công việc mà thường do Killian đảm nhiệm, một phần vì anh cũng muốn cậu em của mình nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài, mà một phần cũng vì cậu là người kéo được chị Susan ngồi xuống ăn tối cùng cả nhóm, nên việc cất xe và chăm sóc Sawsbuck cứ để anh lo là được. Nhìn Baelfire với Tepig, Aron đang ăn cùng nhau vui vẻ, chị Joy chợt nhớ ra một chuyện, gọi với theo Jeff vừa ra tới cửa Pokemon Center.
"À, em này! Nếu em có thấy mấy Pokemon đi lang thang trên đường, thì dẫn tụi nó về đây giúp chị nhé. Mấy đứa như Aron này mỗi lần xuống thị trấn kiếm ăn thường hay đi theo bầy lắm."
"Rõ!"
Đưa ngón tay ra hiệu đã hiểu, Jeff kéo cao cổ áo măng tô và rời đi. Dù bãi đỗ xe ở ngay cuối con dốc, nhưng mà quãng thời gian anh cùng Sawsbuck vắng mặt có lẽ còn lâu hơn thế rất nhiều. Để rồi, đến khi Jeff trở về lúc mọi người đã ăn uống xong xuôi và bắt đầu nghỉ ngơi, thì anh còn mang theo về nhiều hơn cả một nhóm Pokemon lang thang vô chủ.
"Về rồi đây."
Anh cùng con Pokemon Hươu đầu đàn vác về cả rổ Pokemon nhỏ đi lang thang trong thị trấn luôn ấy. Một đám nhí nhố năm đứa Aron khác lon ton đi theo anh cùng Sawsbuck vào trong Pokemon Center, xếp thành hàng đi bước đều bước trông ngộ nghĩnh lắm, làm Yuuki với Baelfire nhìn mà sướng thích mê. Theo sau còn có một con Mawile và một Lairon to xác nhưng rụt rè, nấp ở cửa mãi một lúc mới dám vào trong cùng các Aron nhỏ. Nhìn cái đám nhí nhố Jeff với Sawsbuck dắt về mà cả hội nhăn mặt cười, vì ai cũng hiểu cái lòng tốt của Jeff lúc nào cũng quá đáng một cách đáng yêu như vậy đấy.
"Anh Jeff dẫn về cả một đàn luôn rồi."
"Nhiều ghê! Trông đám nhóc Aron này đáng yêu quá!"
Vuốt vuốt trêu đùa một Aron rụt rè, Arce cùng Yuzuru đưa mấy đứa nhỏ vào trong Pokemon Center, dẫn chúng tới gần máy sưởi cho ấm, dùng khăn len lau tuyết lạnh vẫn còn bám trên cơ thể thép của chúng. Mawile thì lẽo đẽo đi theo Sawsbuck vào trong, được Yuuki chăm sóc, vuốt ve âu yếm, cũng nhanh chóng trở nên thân thiện hơn với cô bé, xà vào trong lòng ngồi cùng với Yuuka và Yuuko luôn mới thích chứ. Còn Lairon phải mất một lúc mới dám bước vào trong, từng bước nặng nề, phải nhờ tới Yellow và Baelfire đỡ mới đi được thêm vài bước tới bên máy sưởi. Nhìn thấy thật nhiều Pokemon lang thang được Jeff và Sawsbuck dẫn về, cả chị Susan và chị Joy đều vui mừng và biết ơn anh lắm
"Jeff ăn uống rồi nghỉ ngơi một chút đi. Đồ ăn chị hâm nóng để sẵn trong bàn rồi đấy. Để đám này cho tụi chị chăm sóc là được rồi! Cảm ơn em nhiều lắm!"
Vừa hối hả chuẩn bị riêng một góc Pokemon Center bằng khăn len ấm cùng đồ sưởi và thức ăn nóng hổi, chị Susan vừa cảm ơn cậu huấn luyện viên nhìn thì lạnh lùng nhưng lại luôn tốt bụng, anh cả Jeff của nhóm. Chị Joy thì kiểm tra lại đám Pokemon hoang dã Jeff vừa dẫn về, tỉ mỉ từng đứa một, lo lắng cho sức khỏe của đám nhỏ phải lang thang ngoài trời đêm lạnh mà làm việc miệt mài.
"Chạy quanh thị trấn, em chỉ gom được có vậy thôi à!"
"Nhiêu đây là đủ rồi, em ạ! Em đã làm hết sức rồi, chị cảm ơn nhiều lắm!"
Vậy là, ngoài chuyện cất xe ngựa thì Jeff cũng tiện đường, cùng Sawsbuck tìm kiếm một vòng quanh thị trấn, xem còn những Pokemon khác như Aron nhỏ mà Baelfire tìm được hay không, cũng như những Pokemon đang lang thang chưa có chỗ trú dưới trời mưa tuyết, dẫn chúng về Pokemon Center để cùng mọi người chăm sóc. Chị Susan cùng chị y tá Joy biết ơn cậu nhiều lắm, hối hả lo cho mấy đứa nhỏ mà Jeff tìm được, chu đáo và tận tâm hết mình. Nhóm Arce cũng giúp hai chị, chăm sóc cho các Pokemon lang thang, mỗi người một việc mà giúp đỡ lẫn nhau. Aron mà Baelfire tìm thấy cũng vui sướng, hội ngộ cùng các anh chị em của mình, thành một bầy sáu đứa nghịch ngợm, quậy tung cả một góc Pokemon Center cùng với Baelfire, Tepig, Snivy, Oshawott và Brylf, tiếng cười vang nghịch ngợm cùng những trò đùa vui ngộ nghĩnh của tụi nhỏ làm mọi người trong Pokemon Center cũng cùng cười vui vẻ, lây lan niềm vui với đám nhóc nhí nhố phía bên này. Bầu không gian như ấm áp hơn, những tiếng cười như như gần gũi, thân thiết... giống như một gia đình vậy ấy.
"Cô nàng Lairon này có vẻ yếu quá, hình như là mất sức sau sinh nhưng lại không có đủ thức ăn dự trữ. Phải lang thang xuống thị trấn kiếm ăn cùng mấy đứa nhỏ của mình"
Vừa kiểm tra Lairon, chị Joy vừa cùng Yellow, dìu cô Pokemon to lớn nặng nề vào trong và đặt nằm lên một tấm đệm ấm. Lairon dù còn rụt rè, nhưng ánh mắt mệt mỏi ngước nhìn hai người họ mang một nét biết ơn nhiều lắm, hơi thở nặng nề dần nhẹ nhõm, khi những gánh nặng của bản thân như đã tìm được một mái ấm để sẻ chia. Một cử chỉ hiền hậu như xoa dịu sự mệt mỏi của bà mẹ Pokemon to lớn, Yellow nhẹ nhàng đặt tay lên cơ thể bằng thép lạnh yếu ớt của Lairon, sử dụng chút sức mạnh hồi phục kì diệu của mình để giúp cho Lairon cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ánh sáng lấp lánh từ đôi bàn tay của cô gái như mang một phép màu, xoa dịu và khiến Lairon dường như khỏe hơn, khi đôi mí mắt vẫn còn rơm rớm nước mắt của nó lim dim như dần chìm vào giấc ngủ yên bình. Chị Joy có chút ngạc nhiên khi chứng kiến được chút phép màu ấy, nhưng rồi lại mỉm cười, như cảm thấy xúc động trước lòng tốt của Yellow.
"Sức mạnh của em... hay thật đấy. Chị ước gì mình cũng có khả năng như vậy."
Vuốt ve Lairon, chị y tá như kề sát vào Yellow thủ thỉ mà như cầu ước, làm cô nữ huấn luyện viên cũng mỉm cười, khẽ gật đầu như thấu hiểu mong muốn ấy của chị Joy.
"Vậy là, một bà mẹ trẻ với sáu đứa con! Vừa đủ một gia đình."
Xen ngang vào câu chuyện giữa hai chị em đang chăm sóc cho Lairon là Killian, cậu cảnh binh Pokemon, người gần như có chung một phần trách nhiệm để bảo vệ và giúp đỡ các Pokemon giống như một y tá hay một huấn luyện viên tốt bụng như Yellow vậy. Capture Disc của cậu bay lơ lửng bên trên Lairon, kiểm tra lại sức khỏe của cô Pokemon to lớn sau khi Yellow dùng khả năng của mình hồi phục cho nó. Đây là một Lairon mẹ, và bầy Aron sáu đứa kia là con của nó, dù cũng còn khá non nớt, nhưng Killian đoán là chúng vào khoản hai, ba tuần tuổi rồi. Thiếu thức ăn, mấy mẹ con phải rời khỏi hang đá và xuống thị trấn kiếm ăn trong đêm tuyết lạnh. Cũng thật tốt khi Jeff tìm thấy mấy đứa và đem chúng về Trung tâm Pokemon để mọi người chăm sóc, vì nhìn cảnh đám Aron quây quần quanh mẹ, trong cái tổ ấm mới mà cả nhóm vừa làm cho gia đình nhỏ ấy, nhìn thật ấm áp và hạnh phúc quá đi.
Trừ việc tự dưng lòi ra thêm mấy đứa nhí nhố của Baelfire, vào nằm ké hơi ấm của Lairon và đám nhóc. Torchic thì hiểu rồi, vì Jeff ra lệnh cho nó nằm cùng, dùng hơi ấm từ bộ lông vũ để sưởi cho Lairon và các Aron nhỏ. Nhưng mà Tepig, Snivy, Oshawott, Brylf ... rồi cả con búp bê ma ám Banette làm quái gì mà lại nằm cùng thế này? Định trù ểm cho người ta chóng chết đấy à?
"Nhìn ấm cúng quá..."
Đứng nhìn gia đình nhỏ đang ngủ yên ở một góc Pokemon Center ấm áp, Arce ôm Yuuki vào lòng, cảm thấy thật ấm áp biết bao. Bên cạnh chị, Yuzuru dùng máy ảnh, chụp lại khoảnh khắc ấy, lưu giữ lại trong những bức hình như lắng đọng thời gian. Cả nhóm tụ tập lại bên Lairon và gia đình nhỏ của cô Pokemon thép mà quên mất tiêu...
"U!U!! UU!!!"
Con Mawile với cái miệng rộng ngoàm sau đầu đang ngậm chặt lấy đầu của Willump, tất cả chỉ vì con Yeti mập ú to xác ăn mất cái bánh mì của nó. Jeff ngồi bên cạnh, kệ cha hai đứa nó giành nhau mẩu bánh mì. Cậu còn đang đói meo chưa có gì ăn đây này. Sawsbuck thì vừa nhai nhóp nhép phần ăn của nó, vừa nhìn Mawile trừng trị con Willump mập vì cái thói ham ăn vô độ. Nhìn thấy ngộ, nhưng thôi cũng kệ, vì hai thằng trùm của đám Pokemon lớn, Decidueye với Ryuu còn đang ngủ li bì không thèm tham gia can ngăn, thì Sawsbuck cũng chẳng có quyền lợi gì mà nhúng tay vào cả.
Buổi tối tại Pokemon Center, bầu không khí ấm cúng như xua đi cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt. Mọi người ngồi lại cùng nhau, chia sẻ niềm vui bên bàn ăn đêm cùng những bát súp nghi ngút hơi ấm, những câu chuyện về chuyến hành trình phiêu lưu của cả nhóm, hay tiếng đàn cùng giọng hát trong trẻo của những cô gái, tiếng cười đùa cùng những trò vui của tụi nhỏ và đám Pokemon nhí nhố, mẩu chuyện cười mà cả hội cùng kể cho nhau nghe... thời gian trôi đi nhẹ nhàng và bình yên biết bao.
...
***Phòng tác giả, một lần nữa.
"Rich boizzz..."
Thằng nhân vật chính trèo lên giường tầng hai, thả tiền xuống thành mưa cho thằng tác giả nhảy nhót bên dưới hứng. Nhưng mà do toàn là tiền tiết kiệm của chúng nó, nên nền kinh tế không bị lạm phát mà còn phát triển mạnh hơn.
Trở lại với Fanfic***
...
Đâu đó giữa vùng bình nguyên tuyết lạnh, trời thì tối tăm mà tuyết thì bắt đầu rơi nhiều. Bốn bóng đen lầm lũi kéo cái khinh khí cầu đã cạn hết khí, lê lết dưới mặt đất, đã nặng mà giờ lại không còn bay nổi nữa. Là cái đội phản diện mà chẳng ai nhớ tới chứ đâu, trong khi Kazuto, Polly với Arite, cùng với một bản sao của Polly tạo bởi con Ditto đang phải gồng lưng lên kéo cái khinh khí cầu, thì ngồi trên cabin, Magnemite, Klink, Tangela và Pippi đang phải dùng Flash hết công suất để soi đường, vì đêm tối, chẳng nhìn thấy đường đâu mà đi cả. Nhìn mà thấy khổ sở cái hội này, có khinh khí cầu mà phải dùng dây kéo đi, vì chúng nó hết tiền, không mua nổi than hay củi đốt để mà bay được nữa.
Chỉ có Agent S(lakoth) là đéo phải làm gì cả, nằm một chỗ nhìn cả bọn kéo khinh khí cầu. Vì nó là con lười mà, nó có làm được cái gì đâu.
"Tao nghĩ ra rồi!!"
Biết là khổ sở, nhưng mà cái giọng đanh thép của con Pippi sau một hồi nặn óc nghĩ, cuối cùng cũng đa nảy ra một ý tưởng mới.
"Chúng ta sẽ đổi tên thành Team Money! Tên như thế mới phong thủy, sau này mới phát tài, mới trở nên giàu có được."
Ý tưởng hay đấy, cơ mà chả ai quan tâm, vì đám còn lại, không còng lưng lên kéo nó với cái khinh khí cầu, thì cũng phải tự đem thân mình ra làm đèn pha chiếu đường để hội còn lại kéo đi rồi.
"Sao không phải là Team Dollar ấy? Hay team Euro cũng được"
Arite cuối cùng cũng chịu góp ý, khi mà cái thân hình gầy nhom 'tri thức' của nó giờ đu vào dây cho ba đứa kia kéo, làm cả bọn còn phải kéo nặng hơn rồi. Cái hội này lại quyết định đổi tên nhóm để đổi vận, vừa để không bị bỏ quên như mấy lần trước, cũng vừa để thay đổi vận may, kiếm một cái tên phong thủy, phù hợp với mục đích của nhóm là làm sao để chóng phát tài, thành đại gia giàu có.
"Hai đứa chúng mày có lo kéo đi không hả? Ngồi đấy mà nghĩ tên với chả họ! Giờ mà cả bọn chết cóng ngoài này thì hết nghĩ đến chuyện làm giàu luôn đấy!!"
Polly cáu gắt, vì nó là đứa đang phải kéo nặng nhất, dù là gái trong nhóm. Mấy cái tên kia không lười nhác thì cũng yếu như sên, việc nặng hay việc chân tay toàn phải nó gánh vác, nghĩ mà thấy tức
"Mà sao chúng ta không bỏ cái khinh khí cầu này để đi cho nhanh nhỉ? Đỡ phải kéo nặng, đi nhanh hơn mà cũng không sợ chết cóng..."
CỐP!!
Ngồi từ trên cabin mà con Pippi ném cái đèn kin thẳng một phát vào giữa đỉnh đầu Kazuto với cái ý tưởng vớ vẩn của nó, làm thằng cha mặt vuông ngã chúi mặt, cắm đầu xuống tuyết.
"Mày điên à! Bao nhiêu tiền tiết kiệm còn lại bỏ hết đi mua khinh khí cầu rồi! Giờ bỏ đi thì có mà móm sạch! MÓM SẠCH!!"
Arite thì không dám to tiếng, vì trên cabin chỗ con Pippi vẫn còn khối thứ to và nặng hơn để con khốn nạn ấy ném xuống đầu mấy đứa kéo khinh khí cầu bên dưới, nhưng mà cũng càm ràm
"Mua khinh khí cầu xong không đủ tiền mua củi đốt, giờ bay không nổi phải kéo như thế này đây."
Thế mà, cái con Clefairy xấu tính xấu nết, tai nó thính tới mức, nghe lọt không thiếu một lời. Thứ tiếp theo bay xuống là nguyên con Slakoth, rơi đến bịch một cái vào đầu Arite. Đau thì không đau, nhưng nhìn cái mặt bơ bùi không hiểu, mà cũng chả thèm hiểu, của con Pokemon Lười, mà Arite thấy xuống tinh thần kinh khủng khiếp quá.
"Tại ý tưởng của thằng ngu nào là mua khinh khí cầu ấy chứ! Mua lấy cái xe ngựa kéo rồi kiếm một con ngựa tử tế như cái hội kia, thì giờ đã không bị cái tình cảnh này rồi không!"
Riêng Chị đại Polly lên tiếng thì Pippi không dám hé răng cãi lại nửa lời, vì cãi một cái là bị vặt lông nấu súp ngay và luôn mất. Ngồi hậm hực, con pokemon tím ngắt chỉ biết tấu hài thấy cũng có lý, mua xe ngựa rồi kiếm một con Sawsbuck khỏe khoắn một chút thì cả bọn đã không phải kéo khinh khí cầu như thế này rồi. Nhưng mà, giờ tiếc cũng đã muộn. Tại nó muốn học theo cái đội R nào đó, cũng đi phiêu lưu khắp nơi bằng khinh khí cầu, bắt Pokemon quý hiếm đem về tặng ông chủ G để được thăng chức, có nhiều tiền thôi mà.
"Lo mà kéo đi! Lười là mai tao cho vào nồi nấu lẩu Thái thập cẩm hết đấy!"
Polly dọa một câu thôi mà Kazuto với Munchlax đang nằm lười dưới tuyết vội vã đứng dậy, tiếp tục kéo lấy kéo để cái khinh khí cầu, dù chúng nó chẳng khác gì hai cục tạ, làm chậm cả bọn xuống. Arite với con Ditto cũng tiếp tục kéo dây, miễng cưỡng tuân lệnh để khỏi rắc rối. Đám phía trên cabin cũng soi đường cho hội kéo khinh khí cầu biết hướng mà đi. Tình cảnh khổ vẫn hoàn khổ lại tiếp diễn, nghĩ mà khổ quá, mà chịu khổ quen rồi, nên cũng chả ai thèm than khổ nữa.
"Theo tính toán của tao thì thị trấn gần nhất đang ở phía trước. Nếu giữ nguyên tốc độ này, thì chúng ta sẽ đến đó vào giữa trưa mai..."
Nghe mà thấy nản, nhưng mà không ai dám nản nữa. Ước mơ làm giàu của chúng nó vẫn còn đó, và đội phản diện vĩ đại nhất fanfic sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mơ ấy, dù có phải trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả. Hò dô, cả bọn lại hì hục, cùng nhau kéo khinh khí cầu băng qua bình nguyên mênh mông là tuyết, bao la và lạnh lẽo dưới trời đêm lạnh của mùa đông.
"Giấc mơ làm giàu! KHông bao giờ được từ bỏ!!"
"Rồi một ngày chúng ta sẽ có thật nhiều tiền!!"
"Mua được chục căn biệt thự hạng sang!"
"Mua được cả hãng thời trang thật sành điệu!"
"Mua được cả nhà hàng năm sao nấu thức ăn ngon mỗi ngày!!"
"Làm giàu không khó!!!"
Cả bọn hô vang, và trên cabin, con Pippi phe phẩy cái roi da, như kiểu địa chủ đánh xe ngựa với mấy con 'ngựa' đang kéo khinh khí cầu cho nó bên dưới.
"Tiến lên nào! Đội Tiền!! Go Team Money!!"
"Thằng nào cho con miệng rộng mất dạy đặt tên cho cả nhóm thế!"
"Tên ngu quá! Yêu cầu đổi sang cái khác nghe hay hơn!!"
"Biểu quyết đổi tên! Ba thuận một chống! Thông qua!!"
"Dân chủ cái của nợ gì giờ này hả Kazuto! Muốn ăn thêm cái đèn pin nữa vào đầu không hả?"
Tiếng cãi nhau chí chóe vang lên lạc lõng giữa vùng tuyết lạnh mênh mông. Cuối cùng, cả bọn cũng quyết định là sẽ đổi tên thành Team Money-Dollar-Euro-Yen-Bad Citizen-VND-Rupt. Đùa đấy, cuối cùng đội phản diện vĩ đại nhất Fanfic, đổi tên thành Team PAKP, viết tắt đủ tên bốn đứa, thêm chữ S vào sau cho Agent S(lakoth) nữa nếu cần :)
...Tuy nhiên, câu chuyện cái tên cùng mấy tiếng cãi vã và công cuộc kéo khinh khí cầu của Team PAKP bỗng nhiên bị gián đoạn, khi...
"Này... Có bóng người phía trước!"
Arite là người đầu tiên nhận ra, dù với cặp mắt cận lòi đeo hai cái đít chai dày làm kính của nó, nhưng dưới trời tuyết rơi thế này, nó vẫn nhận ra, phía trước cả nhóm, cách một đoạn gần, là một bóng người. Tuy nhiên, thứ làm Polly và Kazuto cảnh giác là thứ xuất hiện phía sau bóng người ấy. Một cây thánh giá lớn làm bằng vàng lấp lánh dưới ánh sáng của mấy con Pokemon bên trên cabin, phần thân trước sơn đen với một viên hồng ngọc đỏ nằm chính diện. Mấy đứa nhận ra nó, một thứ vũ khí, một con 'Pokemon' dù cách gọi đó không hoàn toàn đúng, mà mấy đứa đã từng đụng mặt và cố gắng ăn trộm để bán lấy tiền cách đây không lâu tại thị trấn Bryfrost. Tên của nó là...
"Judah! Triển khai... tấn công!"
Giọng nữ ra lệnh, dù bị hụt hơi giữa chừng, nhưng mệnh lệnh dứt khoát ấy khiến cây thánh giá vàng tách làm đôi theo chiều mặt, để lộ ở giữa là một giá vũ khí tỏa tròn, những ngọn giáo bằng vàng lấp lánh xếp đều trên giá, giống như biểu tượng của bình minh. Di vật thánh Artificial Saint Ultra-arm: Mẫu Z.1-S.5, viết tắt ASU Zis5: Judah, triển khai vào thế tấn công. Cảm nhận được nguy hiểm của thứ vũ khí đáng sợ ấy cùng sức mạnh kì lạ mà nó mang trong mình, cả bọn Polly vội vàng lùi lại cẩn trọng.
"Khoan! Khoan đã!! Khoan hãy tấn công!!!"
Con Pippi miệng rộng hét thật to chỉ để cô gái ấy nghe thấy, nhưng có lẽ điều đó đã không cần thiết nữa. Mệnh lệnh tấn công không bao giờ được đưa ra, khi bóng hình nhỏ bé của cô tu sĩ gục xuống tuyết, máu từ vết thương chảy đầm đìa, đỏ thẫm một vùng. Chủ nhân ngã xuống, Judah cũng không còn nhận lệnh nữa, thu mình trở về lại thành một cây thánh giá bằng vàng vô hại. Đến lúc ấy, cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm, trước khi vội vã chạy tới phía cô gái với mái tóc bạch kim trong bộ đồ tu sĩ phía bên kia. Họ nhận ra cô ấy, cô nữ tu trẻ tại tu viện Bryfrost, Theresa. Tuy nhiên, việc cô ấy đang làm gì ở đây, một mình giữa bình nguyên tuyết bao la và lạnh lẽo này cùng với Judah, hay những vết thương trên người cô là do đâu, thì không ai trong nhóm biết.
Đỡ lấy Theresa, Polly đặt cô nằm lên đùi mình, trong khi Arite vội vàng lấy bộ sơ cứu và băng bó, cố gắng cầm máu những vết thương hở đang chảy máu ướt đẫm bộ tu phục. Magnemite, Klink và Kazuto đẩy Judah ra xa và thận trọng, vì con 'Pokemon' hay món vũ khí ấy có thể tự động tấn công họ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, kể từ khi Theresa ngã gục, Judah đã trở về nguyên dạng là một cây thánh giá vàng lạnh lẽo, đứng bất động trong tuyết rồi.
"Con bé tu sĩ ở Bryfrost đây mà. Nó còn sống chứ?"
"Mất nhiều máu, nhưng vẫn còn sống. Cậu ta làm gì một mình giữa vùng tuyết này vậy cơ chứ?"
"Điều đáng quan ngại hơn là, mấy vết thương này là như thế nào?"
Khác với Polly, người lo lắng cho tính mạng của Theresa, thì Arite thực tế hơn rất nhiều, khi lo lắng đến những vết thương mà cô tu sĩ phải gánh chịu. Chỉ nhìn vào cách Judah triển khai, cậu ta có thể đoán được tầm sức mạnh của con Pokemon Vũ trang ấy là mạnh tới mức nào, kết hợp cùng với Theresa thì có thể đánh bật được những đối thủ tầm cỡ như cậu ta hoặc mạnh hơn một cách dễ dàng. Nhưng, Theresa bị thương, rất nặng và rất nhiều, bất chấp việc có Judah bên cạnh, và ngay cả cơ thể bằng vàng của cây thánh giá cũng chịu không ít thương tích với những vết chém hiện rõ dù trong đêm tối mờ. Phải đụng mặt một kẻ thù cỡ nào thì cả hai mới bị đánh trọng thương tới mức này cơ chứ.
"Chúng ta lên làm gì với cậu ta bây giờ? Không thể cứ để cậu ta bị thương như vậy ở đây được."
"Tất nhiên là không rồi! Đến chúng ta ở ngoài này còn chưa chắc sống nổi, để một người bị thương như cậu ấy lại thì thà đào hố chôn luôn cho xong!"
Polly vẫn luôn là người có nhiều lòng nhân từ và tốt bụng, dù cho cái vẻ ngoài đanh đá và xấu tính, lúc nào cũng chỉ tiền và tiền, nhưng những lúc cần nhiều tình như thế này, cô ta chưa bao giờ khiến hai thằng đồng đội phải thất vọng cả. Kazuto cũng nhất trí với đồng đội mình, vì bản thân cậu ta, kẻ có sức lỳ kinh dị nhất nhóm, cũng đã bắt đầu không chịu nổi cái lạnh của vùng tuyết mênh mông này rồi. Pippi cũng đồng tình, dù vẫn còn chút khó chịu khi tự dưng phải mang theo một gánh nặng trong tình cảnh khó khăn của cả bọn. Nhưng mà, nó cũng không phải loại người dễ bỏ mặc người khác bị thương một mình chết ngoài đồng bằng tuyết như thế.
"Tao cũng đồng tình! Đội PAKP chúng ta có là kẻ xấu thật, thì cũng không đến nỗi nhẫn tâm như vậy. Đưa con bé đó lên khinh khí cầu đi! Chúng ta sẽ mang nó theo tới thị trấn gần nhất."
Nhất trí là sẽ đưa Theresa đi cùng, Arite là người cầm đèn pin, trong khi Polly và Kazuto dìu cô tu sĩ đứng lên, đưa cô trở lại cabin của khinh khí cầu. Tuy nhiên, vào đúng khoảnh khắc ấy, khi gió tuyết ngừng, những đám mây đen của màn đêm tan dần, để lộ ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, điều tội tệ nhất mà cả đội có thể tưởng tượng được, đã xuất hiện ngay trước mặt họ...
Polly mất một hồi đứng lặng người, trước khi những cơn run rẩy bắt đầu chạy dọc cơ thể, và dù cho có gồng mình lên với ý chí mạnh mẽ nhất, một thứ sát khí lạnh lẽo cùng áp lực nặng nề vẫn khiến cô nàng phải cúi người, cố gắng giữ Theresa vào trong lòng mình. Arite tỉnh táo và thực tế nhất, với Magnemite và Klink đã vào thế sẵn sàng chiến đấu, dù cho ngay từ cảm nhận đầu tiên, vực thẳm chênh lệch thực lực giữa hai bên đã là không thể khỏa lấp rồi. Kazuto, kẻ mà thường ngày bàng quang và vô lo với tất cả mọi chuyện xung quanh, hôm nay cũng đã phải nhăn mặt, toát mồ hôi và run rẩy. Cậu ta kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống, cố gắng làm vẻ ngầu giống như thần tượng của mình trong những lúc cần nghiêm túc, tuy nhiên đằng sau bóng tối của vành mũ, đôi mắt nâu đang căng ra, rơm rớm. Munchlax đã sợ hãi, bỏ vào trong Pokeball, bỏ mặc chủ rồi.
Kẻ duy nhất bình thản ở đây là Agent S(lakoth), chẳng quan tâm mẹ gì tới tình hình hiện tại của cả hội. Suốt bao năm làm mật vụ ngầm, chống lại Tiến sĩ Poopdensmitz, thì giờ có nguy hiểm mấy nó cũng thấy bình thường à. AGENT SSSSS~!!!
Đứng lặng lẽ trên đỉnh khinh khí cầu của Team PAKP, mờ ảo trong đêm lạnh, bóng người ấy lặng lẽ nhìn xuống, với đôi mắt sắc lạnh như thép, sáng lấp lánh ưới ánh trăng huyền bí. Giống như một chú chim ưng đang lặng lẽ nhìn xuống những con mồi tội nghiệp, anh ta đứng đó, trên đỉnh khinh khí cầu của nhóm, giống như cơ thể anh ta không có trọng lượng như những chiếc lông vũ của loài chim vậy. Mái tóc để dài che đi một bên mắt, khẽ tung tay trong cơn gió, để lộ con mắt trái bên dưới với một vết sẹo lớn, đã không còn mở ra được nữa. Bộ áo choàng bí ẩn, thân hình anh ta cao lớn, cỡ tầm hai mươi mốt, hai mươi hai...
Thứ đáng sợ hơn cả, thanh Katana anh ta cầm trong tay ấy, màu thép như phản chiếu ánh trăng.
"Vết thương của Theresa là do kiếm Katana gây ra..."
Arite chỉ còn đủ bình tĩnh để thông báo được thông tin đó, trước khi áp lực cùng sự căng thẳng bóp nghẹt họng cậu ta. Kazuto hay Polly, cả hai đứa đều hiểu được tình hình vào lúc này là vô cùng nguy hiểm cho cả bọn. Tuy nhiên, họ không có bất kì lựa chọn hay phương án nào cả.
Hai bóng đen nữa xuất hiện bên cạnh anh ta, trên đỉnh khinh khí cầu, hai con pokemon mà cả nhóm chưa từng được thấy trước đây. Bên phải là một Pokemon dạng hạc, với đôi chân cao khẳng khiu, đôi cánh khép lại, tuy nhiên với dáng đứng lại là của một con người, với phần đầu cánh có thể hoạt động như ngón tay, cầm nắm, còn cơ thể đứng thẳng, bộ lông vũ ở thân tết lại giống như một chiếc áo cổ truyền. Trên đầu con Pokemon Hạc-Nhân ấy là một chiếc mặt nạ đầu chim truyền thống đầy bí hiểm, và đeo ngang bên hông của nó là một chiếc Ô giấy, nhưng lại được dùng giống như một cây Katana hơn. Một Hạc Kiếm sĩ với vũ khí là chiếc ô, và đeo chiếc mặt nạ chéo trên đầu... Hakken... Cái tên ấy đã từng xuất hiện trong một cuốn sách về lịch sử mà Arite đã đọc, và loài Pokemon ấy đáng lẽ đã không còn tồn tại, khi làng nghề làm ô giấy nơi chúng sinh sống, đã bị đốt cháy trụi thành tro rồi.
Giống như một bóng ma, Hạc kiếm sĩ chia sẻ ánh mắt đầy sát khí với chủ, bộ lông vũ khẽ lay động, khi chiếc ô được rút ra, cầm ngang như một thanh kiếm Katana.
Con Pokemon còn lại, một pokemon dạng sói, với dáng đứng thẳng, thân hình cao lớn và vạm vỡ hơn vẻ khẳng khiu của Hakken rất nhiều. Gương mặt sói hung tợn với một chiếc khăn choàng quấn quanh cổ và che đi phần mõm, nhưng đôi mắt khát máu cùng vết sẹo hình chữ X trên trán của con Pokemon ấy cũng khiến kẻ thù phải sợ hãi, chứ đừng nói đến hàm răng sắc nhọn đằng sau chiếc khăn che mặt. Mặc một bộ giáp mỏng, với thanh kiếm đeo chéo sau lưng, và những chiếc Shuriken thép đeo bên hông, cầm trong tay với móng vuốt cực kì linh hoạt. Tên của nó, Shiinu, Arite vẫn còn nhớ, và nó đang trong trạng thái trinh sát. Cậu ta thoáng thở phào vì Shiinu chỉ mới trinh sát, chứ nếu để nó vào trạng thái đồ sát, tự xé nát chiếc khăn quàng che miệng bằng hàm răng sắc nhọn, thì chết bằng kiếm, vuốt, Shuriken hay bị nó nhai nát đầu, với cậu đều là chết cả mà thôi.
Hai con Pokemon, một kiếm khách, một nhẫn giả, và kẻ lạ mặt đầy bí hiểm với thanh kiếm đã làm trọng thương Theresa. Tình hình đang cực kì tồi tệ với đội PAKP vào lúc này.
"Chúng ta lên làm gì đây? Chạy?"
"Chắc chắn là chạy rồi! Giờ có thằng điên mới đứng lại để bị giết...."
"Nhưng còn con bé này thì sao...? Chẳng nhẽ bỏ lại mà chạy..."
Vẫn biết kẻ lạ mặt kia đang nhắm tới cô tu sĩ, và hắn có lẽ đã giết hụt cô ấy một lần rồi. Nhưng giờ, mang theo Theresa thì cả đội không thể nào bỏ chạy được. Đó là điều chắc chắn, và quyết định của cả nhóm, có lẽ họ sẽ buộc phải bỏ lại cô tu sĩ đang không còn khả năng chống cự lại cho hắn để bỏ chạy thoát thân thôi. Vì dù sao, hắn có lẽ cũng chỉ nhắm tới Theresa mà sẽ bỏ qua cho họ. Tuy nhiên, những lúc như vậy, thì cái con Pippi lại là đứa cứng đầu nhất, và tỏ ra giống một thằng người hùng vô bổ
"Bỏ lại là bỏ thế nào! Cứu người thì cứu cho trót! Bỏ lại con bé thì khác nào lũ hèn, tế mạng người khác thay mạng mình!"
Những gì Pippi nói khiến ba đứa kia có vẻ bất mãn. Tuy nhiên, tranh cãi giữa bốn người chưa kịp nảy ra, thì bóng người bí ẩn cùng hai con Pokemon đáng sợ đã bắt đầu xuất kích, lao xuống từ trên đỉnh khinh khí cầu. Từ cách anh ta bay xuống khỏi khinh khí cầu và đáp xuống tuyết, hay động tác nhanh như chớp, lao tới phía cả nhóm với lưỡi kiếm tuốt trần, cùng hai con Pokemon vô cùng mạnh mà đáng sợ của mình, đều giống như... một chút chim ưng vậy.
Đội PAKP thực sự phát hoảng, và cả bọn có lẽ đã không còn cơ hội bỏ chạy nữa.
"Á!! Hắn tới kìa! Hắn tới kìa!!"
"Chúng ta sẽ chết mất thôi!!!"
Cả bọn hét toáng lên hoảng loạn. Cơ mà, trong lúc tồi tệ nhất, con Pippi lại tỏa sáng, ngầu lòi
"Để đó cho tao!!"
Con Pippi bắt đầu liên tục búng ngón tay, làm cả bọn đã hoảng lại càng thêm hoảng. Giờ này nó còn đem cái chiêu Metronome ngớ ngẩn của nó ra để cầu may đấy à? Mạng sống của cả cái đội này nát tới mức phải đặt hết vào may mắn của chiêu Búng ngón tay mà Pippi nghĩ ra được sao? Nhưng mà, trong cái rủi cũng lại có cái may, và ngoài ra thì đâu còn ai còn ý tưởng nào khác để chạy trốn nữa chứ.
Kẻ lạ mặt lao tới, lưỡi kiếm thép sắc bén sáng lóa lên trong ánh trăng. Để rồi, chiêu thức của Pippi hữu hiệu, sau đó là một chớp nháy, và tất cả... biến mất!
...
"Ahahahah! Thấy tao giỏi chưa! Búng ngón tay ra chiêu Team Teleport, dịch chuyển cả nhóm tới chỗ an toàn rồi."
Cái giọng oang oang của con Pippi, ai cũng nghe thấy, khi nó tự hào khoe thành tích của mình. Nhưng cơ mà, nhìn lại thì, cái gương mặt 'chẳng hiểu gì cả' của kẻ vừa tấn công, cùng với hai con Pokemon thiện chiến, và ba cái vỗ mặt của ba đứa đồng đội của nó là đủ nói lên tất cả rồi. Polly, Arite, Kazuto, rồi đám Pokemon và Agent S(lakoth), tất cả đều thất vọng tràn trề. Biết là cái con Pippi này không đáng tin, nhưng mà để đến mức thất vọng đến như vậy thì, đúng là cực kì thuyết phục đấy.
Cả bọn dịch chuyển cách chỗ ban đầu ba bước chân :)
"Chúng ta chết chắc rồi."
"Ừ! Chết sạch rồi."
Arite với Kazuto thì chẳng còn gì để nói, chắc đầu hàng số phận luôn rồi.
"Đã vậy thì phải liều mạng với gã này thôi! Đứa nào sống được thì coi như mạng lớn!"
"Ờ hờ! Tao cũng không muốn xuống hố một cách dễ dàng đâu!"
Tự dưng, Polly làm tinh thần cả bọn lên cao đấy. Nhưng mà, cái kẻ lạ mặt kia thậm chí vẫn đứng đờ ra không tấn công. Không phải vì anh ta sợ cái tụi dở hơi tự dưng lên tinh thần này, mà anh ta có khi còn chẳng hiểu cái bọn trốn trại tâm thần này đang làm cái gì nữa. Tự dưng đứng khởi động, duỗi tay duỗi chân, rồi gồng cơ bắp các kiểu thế loại như lũ dở hơi ấy. Làm anh ta nhìn thôi mà cũng chán chẳng thèm tấn công tiếp rồi.
Tuy nhiên, nhiệm vụ vẫn không đổi, anh ta vẫn phải tiêu diệt đối phương, và nếu cái đám dở hơi này còn cản đường, thì dẹp chúng nó luôn cũng được. Một động tác nhún chân rất nhanh, bóng áo choàng lao vụt lên phía trước như một chú chim ưng lao về phía con mồi, lưỡi kiếm thép sáng lóa lên trong ánh trăng mờ. Anh ta tiếp cận đội PAKP nhanh như một tia chớp...
"Á!! Hắn tới kìa!!"
"Kế hoạch đe dọa không có tác dụng rồi!!"
"Rút lui!! Rút lui ngay!!!"
Hóa ra cái đám Pippi tỏ ra sẵn sàng chiến đấu, rồi khởi động, gồng cơ các kiểu chỉ để dọa đối phương thôi hả? Cơ mà có vẻ như thất bại thảm hại rồi, giờ thì thần chết đang lao tới chúng nó kìa!!
"Chạy!! Chạy thôi!!"
"Giờ chạy sao kịp nữa!! Chết cả bọn rồi!!"
"Tao bảo chạy từ đầu không nghe! Giờ thì hắn xử sạch chúng ta rồi!!"
Chắc kế tiếp theo, cả bọn quỳ gối xin tha mạng, chắc kẻ kia sẽ nương tay đấy nhỉ? Piipi, rồi Polly, Kazuto với Arite đã tính đến kế sách hèn hạ cuối cùng, quỳ rạp xuống tuyết hết cả bọn rồi. Vậy mà, trong phút cuối, khi kẻ thù ập tới,...
...
RẦM!!
Tia sét vàng xé ngang bầu trời đêm, soi sáng cả một vùng bình nguyên tuyết mênh mông. Lưỡi kiếm của sấm chớp chém dọc xuống như chẻ đôi màn đêm, buộc Thần ưng kiếm sĩ phải đưa kiếm lên đỡ, hai thanh kiếm chém vào nhau tạo thành chấn động vang vọng khắp không gian. Kẻ lạ mặt nhảy giật lùi lại, thật xa, vào thế thủ, khi hai Pokemon, Hakken và Shiinu đều lao lên, đứng chắn trước mặt và bảo vệ hắn. Ánh sét vàng đáp xuống tuyết, luồng sáng chói lòa mờ dần, và hình bóng Lôi kiếm sĩ của Gia tộc Wolfang lộ diện giữa đêm trăng lạnh lẽo. Raike J. Wolfang, với thanh Katana thép sáng bóng, được nhuộm vàng bởi sấm sét, đưa lên phía trước trong tư thế xuống tấn, sẵn sàng lao lên tấn công đối phương.
"Raike Jay Wolfang..."
Họ nhận ra nhau...
"Lucio Falcon... Ngươi vẫn giữ cái tên giả ấy nhỉ?"
Hai kiếm sĩ cùng đưa kiếm lên trong tư thế tấn công, và trong khi Hakken cùng Shiinu đứng bên Lucio, kiếm sĩ bí ẩn đang truy sát Theresa, thì bên này, hai Pokemon của Raike cũng đã đáp xuống cạnh chủ nhân. Động tác như tuốt lưỡi kiếm ẩn trong cánh tay, Zero, Sceptile của Raike trang bị vào hai tay mình hai lưỡi kiếm tạo nên bằng Leaf Blade. Trong khi ấy, phía bên kia Harpuia, Gallade mạnh mẽ, hai cánh tay cũng trang bị thành cặp song kiếm tâm linh, sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù.
Hai kiếm sĩ ngang tài ngang sức, cùng với bốn Pokemon có cùng đẳng cấp và sức mạnh với họ. Một trận chiến bất phân thắng bại có thể là điều tệ nhất có thể xảy ra vào lúc này, khi ánh trăng mờ đã khuất dần sau mây, những cơn gió tuyết của mùa đông rít lên từng hồi, đêm đen bao phủ một màu tĩnh mịch lên bình nguyên bao la lạnh lẽo.
Tuy nhiên, trận tỉ thí bằng kiếm ấy đã không thể diễn ra.
Từ trên cao, ánh đèn pha chiếu rọi cả một vùng, khinh khí cầu của Liên Đoàn Pokemon đã tới. Sapphire, Ruby và Emerald trên khinh khí cầu cùng Steven đã sẵn sàng bay xuống đê tham chiến cùng Raike. Và sự xuất hiện của một nữ kiếm sĩ thứ ba, người đã đáp xuống sau lưng Raike và đỡ lấy Theresa đang nằm trên tuyết, đã khiến Lucio buộc phải hạ kiếm xuống không thể tấn công. Mái tóc dài được buộc lại gọn gàng bằng những châm cài cầu kì, bộ trang phục truyền thống màu đen với những viền trang trí đỏ nổi bật, thanh Tachi đeo bên hông được bọc trong một bao kiếm trang trí bằng bông hoa hồng đỏ rực... Lucio biết cô ấy, biết rất rõ là đằng khác...
"Cô ấy không sao chứ, Meiko?"
"Bị thương khá nặng, nhưng những vết thương đều được băng bó cả rồi, nên em nghĩ sẽ không sao... Cái hội ban nãy ở đây đâu rồi nhỉ?"
Nữ kiếm sĩ tên Meiko đỡ lấy Theresa, và câu hỏi của cô ấy là về đội phản diện PAKP, cái hội đã cứu Theresa lúc nãy, nhưng mà sau đó thì đã trốn đi đâu mất không biết. Từ lúc Raike đáp xuống để đối đầu với Lucio, tranh thủ lúc không ai để ý, cả đội PAKP cũng chuồn luôn khỏi chiến trường, không dám ở lại hóng hớt. Nhưng, vậy là được rồi, Theresa vẫn an toàn, nhóm kia cũng an toàn không ai bị thương gì, Meiko và Raike có thể coi như rằng, họ đã tới ứng cứu kịp thời.
"Vậy là ổn rồi."
Raike vẫn đối đầu với Lucio, thận trọng theo dõi từng động tĩnh của kẻ thù. Tuy nhiên, Ưng kiếm sĩ lại không hề có ý định tấn công, một phần vì sự có mặt của nữ kiếm sĩ thứ ba trên chiến trường tuyết phủ, cũng như nhóm Ruby và Steve đã bay xuống từ khinh khí cầu của Liên Đoàn Pokemon, sẵn sàng ứng cứu. Nhưng phần lý do còn lại mà anh ta chấp nhận từ bỏ con mồi của mình ngày hôm nay lại là vì, kẻ xuất hiện phía sau anh ta, kẻ với chiếc mặt nạ bằng băng như đang khóc...
"Đội trưởng! Chúng ta tìm thấy rồi! Tung tích về Hỏa long của Tháp Skybreak Spire."
"Đến lúc rút lui rồi!"
Raike cũng không có ý định tấn công khi thấy Lucio kết ấn, vì ưu tiên của anh và Meiko là sự an toàn của cô nữ tu sĩ Theresa. Lucio cũng không vội vàng, khi cùng kẻ đeo mặt nạ băng và hai Pokemon rút lui. Chỉ trong nháy mắt, bốn người họ biến mất, để lại một dư ảnh mờ cùng những chiếc lông vũ của chim ưng ở lại nơi chiến trường họ vừa xuất hiện. Đến lúc ấy, Raike mới khẽ thở dài.
"Mọi người không sao chứ?"
Steven cùng đội Pokedex Holder gồm Ruby, Sapphire và Emerald đáp xuống hơi muộn, nhưng cũng đã quét quanh một vùng rộng để đảm bảo không còn kẻ địch ở gần. Ưng kiếm sĩ bí ẩn Lucio đã biến mất không để lại một chút tung tích nào, điều ấy khiến Ruby hơi bất ngờ và có phần lo lắng. Tuy nhiên, lần đầu cậu cảm nhận được một kẻ thù mạnh như vậy, và sự biến mất của thứ sát khí cùng áp lực khủng khiếp ấy khiến bản thân cậu cũng nhẹ nhõm phần nào. Vì dù sao, ở ngay bên cạnh cũng là Raike, Lôi kiếm sĩ mạnh nhất nhì đội Pokedex Holder mà.
"Bọn em không sao."
Nữ kiếm sĩ cũng bí ẩn không kém là Meiko trả lời, bế Theresa vào trong lòng. Emerald thì lại đang tìm cách cùng mấy Pokemon của mình vác thử Judah lên, nhưng cây thánh giá bằng vàng nặng quá, mấy đứa chật vật mãi mới nhấc được một chút. Meiko đi cùng nhóm của Raike, và cô ấy cũng là một kiếm sĩ rất mạnh, Sapphire biết vậy nên cũng cảm thấy an toàn.
"Chúng ta cũng nên rút lui thôi! Trời bắt đầu lạnh hơn rồi. Để cô ấy ở ngoài thế này cũng không phải điều tốt đâu!"
Raike cũng muốn vào trong chỗ nào đó thật ấm để nghỉ ngơi, và cũng để đưa Theresa tới nơi an toàn để tiện chăm sóc. Nhảy xuống tưởng được đánh nhau cho ấm người, cơ mà đứng một lúc thì Lucio rút lui, vừa hụt hẫng lại vừa lạnh buốt nữa, ông anh Raike nghĩ vậy mà đã thấy lạnh cả trong lẫn ngoài rồi.
"Chúng ta cũng lên báo cáo cho Giáo hội về Theresa."
"Ừm! Họ cũng có nhiều điều để giải thích đấy."
"Đi thôi!"
Nhóm của Raike và Steven cũng nhanh chóng rút lui trở lại khinh khí cầu của Liên Đoàn Pokemon, bỏ lại chiến trường lạnh giá cùng hàng ngàn bí ẩn vẫn chưa được giải đáp phía sau họ. Meiko cũng không tiết lộ quá nhiều với họ về nhiệm vụ được giao của mình, và Lucio thì gần như là câu hỏi lớn nhất mà cả nhóm chưa có lời giải. Tuy nhiên, sự an toàn của Theresa cũng như Judah hẳn đã phần nào giúp họ yên lòng, tiếp tục nhiệm vụ của mình tại vùng đất Hoenn đang vào mùa đông lạnh giá...
...
Trong khi đó...
"Huhu! Cuối cùng thì...."
"Khinh khí cầu của chúng ta vẫn còn nguyên!!"
Khóc lóc thành dòng sông luôn rồi, đội PAKP cuối cùng cũng dám quay trở lại chiến trường, sau khi toàn bộ hai phe giao chiến đã rút lui êm thấm, chỉ để lấy lại cái khinh khí cậu mà họ bỏ hết tiền tiết kiệm mua được. Nhưng mà, cuối cùng cũng chỉ để cho họ...
"Nào! Lại tiếp tục kéo thôi!"
"Lại kéo nữa hả??"
"Chứ không vứt khinh khí cầu ở đây à? Nào! Kéo đi!"
Nghèo vẫn hoàn khổ, cả bọn lại hì hục kéo cái khinh khí cầu lê lết trên tuyết và tiến lên, băng qua bình nguyên mênh mông lạnh giá. Một tương lai tăm tối đang chờ sẵn cả nhóm ở phía trước rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top