Tập 35: Nghỉ lễ ai lại đi viết fanfic bao giờ :3
Pokemon legendary trinaers III: Tiger
Tập 35.
.
Metagross là một loài Pokemon rất đặc biệt, cả về mặt cấu trúc sinh học cũng như trí tuệ và sức mạnh chiến đấu, vượt trội hơn hẳn so với các loài Pokemon khác trong thế giới tự nhiên. Cơ thể to lớn được tạo nên từ kim loại cứng cáp và bền bỉ, với bốn 'bộ não' hoạt động cùng lúc, phối hợp nhuần nhuyễn và nhịp nhàng ở cường độ và hiệu quả cao hơn bất kì bộ vi xử lý nào mà con người từng tạo ra được, khiến cho khả năng xử lý thông tin và kiểm soát sức mạnh của loài Pokemon này vượt qua được cả những siêu máy tính tân tiến nhất của thế giới. Hệ thống thần kinh và hệ tuần hoàn 'máu' của Metagross cũng rất đặc biệt, cấu trúc thần kinh như một ma trận mạch đa chiều kết cấu phức tạp, trong khi hệ tuần hoàn với các mạch 'máu' dẫn một loại chất lỏng đặc trưng, thường là kim loại ở thể lỏng và dầu, cung cấp năng lượng cũng như khả năng xây dựng, vận hành cơ thể hoàn chỉnh. Bốn chân thép với vuốt cứng, thích hợp để di chuyển dẻo dai và linh hoạt tất cả những loại địa hình phức tạp, cơ thể bằng kim loại siêu bền chịu đựng được những điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất, khả năng xử lý thông tin tuyệt vời cùng với khả năng chiến đấu vượt trội, Metagross về cơ bản là tất cả những gì con người mong muốn về một cỗ máy chiến đấu siêu việt nhất, có thể vận hành hiệu quả ở mọi môi trường hoạt động, xử lý với mọi tình huống có thể xảy ra.
Cơ chế sinh sản cũng như duy trì số lượng của Metagross cũng rất đặc biệt, chỉ đủ đảm bảo loài Pokemon này sẽ không vượt quá một số lượng nhất định trong tự nhiên, nhưng cũng không rơi vào tình trạng nguy hiểm, cận kề mức tuyệt chủng, như nhiều loài Pokemon khác. Về cơ bản, Metagross là một Pokemon với cấu trúc cơ thể gần như không thể bị phá hủy bởi thời gian, và việc sinh sản để gia tăng số lượng đối với nó là không cần thiết. Loài Pokemon này chỉ 'sinh sản' khi rơi vào ba trường hợp đặc biệt. Một là khi cơ thể của nó bị môi trường ăn mòn nặng nề tới mức không còn đủ sức chịu đựng những điều kiện môi trường khắc nghiệt để bảo vệ các 'bộ não'. Hai là khi bản thân bốn 'bộ não' bên trong của nó xảy ra xung đột trong quá trình vận hành cỗ máy Metagross to lớn, điều mà rất hiếm và gần như không bao giờ xảy ra, khiến cho việc vận hành trở nên khó khăn và bắt buộc phải tách rời để vận hành độc lập. Ba là khi, cơ thể của Metagross chịu những thương tổn rất, rất lớn, tới mức kết cấu thép mạnh mẽ của nó bị biến dạng và không thể bảo vệ được bốn 'bộ não', hoặc tệ hơn là một trong số bốn 'não' của nó bị tổn thương nghiêm trọng do các ngoại lực lớn ở một mức độ khủng khiếp gây ra. Khi rơi vào một trong ba điều kiện ấy, một quá trình đặc biệt sẽ xảy ra, mà những nhà nghiên cứu loài Pokemon này gọi là quá trình 'Bảo toàn'.
Giải thích đơn giản, khi rơi vào những điều kiện khiến cho một hoặc nhiều hơn một 'não' của Metagross bị tổn thương và không thể vận hành được nữa, những 'não' còn lại của loài Pokemon này sẽ chuyển sang trạng thái tách rời, ngắt kết nối khỏi mạng lưới thần kinh trung tâm của Metagross và kết nối với 'chi' gần nhất (chân thép ở vị trí thích hợp nhất cho việc kết nối và tách rời), đồng thời, bản thân 'bộ não' ấy sẽ bắt đầu chu trình hoạt động độc lập, hấp thụ một phần tài nguyên bên trong cơ thể mẹ, thường là kim loại dạng lỏng tuần hoàn trong 'mạch máu' của Metagross, để tạo nên một 'hộp sọ' tạm thời, bảo vệ xung quanh bản thân 'bộ não' ấy. Sau đó, quá trình tách rời sẽ diễn ra, khi những 'bộ não' riêng biệt, sau khi đã đảm bảo an toàn bên trong một 'hộp sọ' đủ cứng cáp, liên kết với một 'Chi' của Metagross để tách rời ra khỏi cơ thể mẹ, trở thành một cá thể độc lập, gọi là Beldum. Giải thích đơn giản, Beldum chính là một trong số bốn bộ não còn hoạt động tốt của một Metagross, đựng bên trong một 'hộp sọ' tạm thời và kết nối với Chi gần nhất của cơ thể mẹ, một chân thép với vuốt đủ cứng cáp để thuận lợi cho việc tự vệ. Điều đó đồng nghĩa với việc, Metagross gốc đã chết, và tối đa bốn Beldum đã được sinh ra sau đó. Nói là tối đa, vì để một Metagross bị tổn thương nghiêm trọng và bắt buộc phải vào quá trình 'Bảo toàn', thì điều đó đồng nghĩa với việc có ít nhất một 'bộ não' đã không còn khả năng vận hành hoặc bị phá hủy, chỉ còn lại ba hoặc ít hơn ba bộ não vẫn hoạt động sau khi ngắt kết nối với hệ thống thần kinh trung ương để tách ra thành Beldum mà thôi.
Dù hiện tượng này rất ít khi xảy ra, vì cơ thể Metagross rất cứng cáp, cùng với đó là sức chịu đựng cùng sức mạnh, khả năng xử lý thông tin và chiến đấu cực kì mạnh mẽ, nhưng đôi khi, người ta vẫn bắt gặp những Metagoss bị tổn thương nặng nề và buộc phải bước vào quá trình 'Bảo toàn' ngoài tự nhiên. Đôi khi, đó chỉ đơn giản là kết quả của một màn xung đột giữa hai Pokemon có cùng ngưỡng sức mạnh, nhưng Metagross là kẻ nhận thất bại sau cuối, và phải trả giá bằng sinh mạng của mình mà thôi.
Beldum sau khi tách rời khỏi cơ thể mẹ, mang theo một Chi của Metagross với mục đích chính là để tự bảo vệ bản thân, vì chỉ một 'Hộp sọ' kim loại chứa bộ não bên trong, loài Pokemon này cực kỳ dễ bị tổn thương bởi bất kỳ yếu tố nào trong tự nhiên. Thậm chí, chỉ một va đập mạnh trong quá trình bay thôi, cũng khiến Beldum bị tổn thương nghiêm trọng và bỏ mạng. Vì vậy, cái chân thép nó mang theo từ cơ thể mẹ, chính là nhằm mục đích che chắn cho 'Hộp sọ' khi cẩn thiết. Tuy nhiên, Beldum sau đó sẽ có một cơ chế đặc biệt, đó là sử dụng một loại sóng liên lạc bằng tâm linh, hoạt động như sóng viễn thông, để tìm đến các cá thể Metang hoặc Metagross gần nhất, kết nối với chúng, tìm kiếm sự bảo vệ từ những cá thể to lớn và hoàn thiện hơn nó, khi Metang với hai bộ não được bọc bên trong cơ thể thép cứng, cùng hai cánh tay thép khỏe mạnh, và Metagross là cấp tiến hóa cuối cùng rất mạnh mẽ, đều là những Pokemon hoàn thiện hơn hẳn Beldum về kết cấu và sức mạnh, đủ cứng cáp và có nhiều khả năng chiến đấu, tự vệ hay bảo vệ những cá thể nhỏ hơn. Vì thế, mỗi khi gặp một Metang hay Metagross trong tự nhiên, trong những hang động hoặc hầm mỏ, chúng ta thường bắt gặp cả những Beldum bay xung quanh như những vệ tinh nhỏ, chính là vì cơ chế kết nối này.
Beldum có hai cách để tiến hóa lên thể cao hơn, trở thành Metang hoặc Metagross, theo hai hướng. Hướng 'Độc lập' và hướng 'Kết hợp'.
Tiến hóa theo hướng 'Độc lập', Beldum sẽ bắt đầu hấp thụ khoáng thạch từ lòng đất trong quá trình di chuyển cùng các cá thể hoàn thiện hơn, tích tụ lại trong cơ thể, hoặc đúng hơn là bên trong Chi của nó, cái chân của Metagross luôn gắn liền với hộp sọ, tới một mức độ mà bản thân cái chân ấy trở nên phình to lên, chính là do Beldum dùng trong việc tích trữ tài nguyên để tiến hóa. Khi đã đạt đủ lượng tài nguyên cần thiết đến một mức độ nhất định, một quá trình 'phân bào' sẽ diễn ra bên trong 'Hộp sọ' kim loại, khi bộ não của Beldum diễn ra quá trình sao chép và phân đôi thành hai bộ não, hoàn thiện một mối liên kết dạng ngắn và bắt đầu xây dựng một hệ ma trận thần kinh độc lập, diễn ra ngay bên trong hộp sọ của nó. Sau đó, lượng tài nguyên tích tụ được sẽ được sử dụng để xây dựng lên một cơ thể bằng kim loại đủ lớn và cứng cáp, kết cấu thép đủ mạnh để bảo vệ cả hai bộ não, mang theo một Chi cũ của Beldum, và sau đó sẽ phát triển thêm một Chi nữa, một cánh tay kim loại thứ hai, từ đó hình thành nên hình dạng của Metang. Vì vậy, đôi khi, ở đầu quá trình phát triển, người ta sẽ thấy Metang có một cánh tay to hơn cánh còn lại, đó chính là cánh tay gốc mà Beldum mang theo từ trước khi tiến hóa.
Tiếp theo sau đó, Metang sẽ tiếp tục nạp thêm tài nguyên vào cơ thể, lần này đã hoàn thiện hơn, để có thể tiến hành một lần quá trình 'Phân bào' nữa để tiến hóa lên Metagross. Quá trình diễn ra tương tự như khi trước, tuy nhiên, lần này sẽ tốn nhiều tài nguyên hơn, khi Metang còn phải tăng cường khả năng chịu đựng của cơ thể thép, cũng như nhân đôi số lượng 'não' của mình lên từ hai lên bốn, xây dựng một hệ ma trận thần kinh phức tạp, đảm bảo khả năng vận hành phối hợp của cả bốn bộ não trong một hệ thống ma trận thần kinh rắc rối. Metagross một khi đã hoàn thiện, sẽ là một Pokemon rất cứng cáp và mạnh mẽ, với bốn 'não' hoạt động phối hợp nhịp nhàng, biến nó thành một cỗ máy chiến đấu toàn năng trong tự nhiên, một kẻ thách thức tới cả những vị thần trong thế giới Pokemon rộng lớn.
Tuy nhiên, quá trình tiến hóa theo hướng 'Kết hợp' lại nhanh và tốn ít tài nguyên hơn rất nhiều so với tiến hóa theo hướng 'Độc lập', đổi lại là yêu cầu khắt khe về mặt sinh trắc và sóng não của chính những Beldum tham gia quá trình tiến hóa. Quá trình tiến hóa theo hướng này sẽ chỉ xảy ra khi hai Beldum có thể đồng bộ sóng não của chúng lại làm một, tạo nên một hệ thần kinh ảo trước, sau đó sẽ bắt đầu cùng nhau xây dựng một cơ thể chung và trở thành một Metang từ hai cá thể Beldum kết hợp lại. Điều đáng nói, là để quá trình đồng bộ sóng não xảy ra, hai Beldum này thường đều bắt nguồn từ một cơ thể Metagross mẹ, và phải nằm ở vị trí gần nhau nhất có thể, có nhiều điểm chung cả về cấu tạo cũng như sóng truyền dẫn, thường là do một 'não' gốc thực hiện quá trình 'phân bào' thành hai, ví dụ 'não' ở chi trước bên phải và chi sau bên phải, thì mới có thể diễn ra được. Tuy nhiên, giai đoạn từ Metang lên Metagross theo hướng này lại không thể xảy ra được, nên quá trình này chỉ xảy ra ở giai đoạn Beldum tiến hóa lên Metang mà thôi.
Một chút ghi chú đặc biệt, đó là trong quá trình 'não' của Beldum hay Metang phân bào, chúng cũng sẽ tạo thêm một Chi nữa, một chân càng thép với vuốt cứng cáp, để đi kèm với mỗi bộ 'não' được tạo ra, như là một cách tăng khả năng tự vệ, đồng thời là đề phòng cho trường hợp xấu nhất, khi quá trình 'Bảo toàn' bắt buộc phải diễn ra. Trong quá trình tạo 'não' và 'Chi' này, đôi khi, sẽ xảy ra những biến đổi đặc biệt, tạo ra những biến dị sắc tố khá thú vị, tạo nên những Chi có màu khác với màu gốc của cơ thể, thường là do trong quá trình tích tụ Tài nguyên để tiến hóa, Beldum hoặc Metang đã vô tình hấp thụ một phần quặng Bạc và Vàng có trong tự nhiên, để từ đó, một chân của chúng sẽ bị biến đổi màu sắc, trở thành màu Bạc lấp lánh rất đẹp, hoặc đôi khi là Vàng. Để rồi, nếu quá trình 'Bảo toàn' xảy ra, thì bộ não ở gần Chi bị biến đổi màu sắc nhất, sau khi hình thành hộp sọ và tách ra, hộp sọ cùng với Chi sẽ mang màu sắc Bạc và Vàng lấp lảnh, và trở thành một Shiny Beldum. Tuy nhiên, hiện tượng này để xảy ra là rất hiếm, chỉ rơi vào khoảng một phần ba mươi hai ngàn các trường hợp phát triển của loài Pokemon này thôi, cộng thêm việc bản thân Metagross là một Pokemon rất bền bỉ và cứng cáp nữa, khiến cho việc ta bắt gặp một Shiny Beldum ngoài tự nhiên là vào khoảng một phần tám trăm triệu. Nhưng mà, biết đâu được chứ. Một Shiny Beldum có giá trị ngang với một mỏ vàng khai thác trong năm năm đấy, nên là nếu có ai đó may mắn bắt được một Shiny Beldum, thì bản thân họ có thể trở thành một tỷ phủ, mua cả hãng sản xuất IPoke được đấy.
Shiny Beldum sẽ tốn nhiều thời gian hơn để tiến hóa, do loại quặng đặc trưng chúng hấp thụ cho quá trình tiến hóa lại là quặng hiếm như Bạc hay Vàng, đồng thời không thể diễn ra quá trình 'Kết hợp' do bản thân nó không thể đồng bộ với mộtBeldum khác vì khác biệt về mặt sắc tố cũng như sóng não. Tuy nhiên, nếu có thể nuôi dưỡng một Beldum tiến hóa lên thành Metagross, thì chúng ta sẽ có một Pokemon đẹp lung linh. Chưa nối đến việc cơ thể được tạo nên từ Bạc cùng những kim loại hiếm trong lòng đất, cùng với đó, những khoảng vàng lấp lánh là hợp kim của Vàng và Titan, khả năng dẫn sóng tâm linh cũng như kết cấu thép trong cơ thể của Shiny Metagross là mạnh mẽ và cứng cáp hơn gấp bốn lần Metagross bình thường, nên bản thân hình dạng Shiny đ mang lại sức mạnh rất lớn cho con Pokemon Thép/Tâm linh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một Shiny Metagross là điều rất hiếm và gần như bất khả thi, và gần như chưa từng một huấn luyện viên nào trong lịch sử bắt gặp được một con Pokemon như vậy...
...
Bài giảng của Jeff dừng lại ở đó. Anh nhìn ba đứa 'học sinh' của mình một lượt. Killian thì mặt ngơ ngác chả hiểu gì cả, vì hình như, cái trường cảnh binh Pokemon của cậu nhóc xoắn cận không dạy đến môn sinh học dành cho các Pokemon kết cấu đặc biệt như thế này. Baelfire thì chăm chú lắng nghe, ghi lại những gì cậu cần nhớ, và tỏ ra chăm chỉ, cần mẫn như thường thấy, một đức tính rất đáng quý của cậu nhóc. Trong khi đó, con nhóc Yuzuru, cái đứa giống tính Jeff nhất, thì đang lăn ra ngủ một giấc ngon lành trong lòng Willump, cái con Yeti mập cũng đang ngáy khò khò sau một ngày đi bộ dài đằng đẵng. Chủ nào tớ nấy, hai đứa một cái chăn, ngủ chẳng biết trời đất là gì.
Còn tại sao lại là một bài giảng về Metagross, thì...
"Thật tội nghiệp."
"Cầu nguyện cho cậu ấy thanh thản..."
Cơ thể bằng kim loại to lớn nằm vùi sâu trong tuyết, xác của Metagross lặng lẽ, khi nhành hoa trắng hai chị em Yuuki và Yellow cùng nhau cắm bên ngôi mộ tạm bợ khẽ đung đưa trong cơn gió se lạnh. Chắp tay, Yellow và Yuuki cùng cầu nguyện cho linh hồn con Pokemon kim loại đã qua đời.
"Có vẻ như, chỉ có hai Beldum được sinh ra thôi..."
Arce cùng Decidueye thu xếp lại hai chân thép đã buông thõng không còn sức lực, nằm dài trên tuyết, đặt chúng lại gần cơ thể thép to lớn. Ở phần khớp nối giữa hai chân thép với cơ thể, những dịch màu đen như máu của Metagross rỉ ra, đóng băng lại theo cái lạnh của mùa đông. Phần thân bên ấy của Metagross bị biến dạng nặng nề, và có lẽ, hai trong số bốn bộ não của nó đã bị nghiền nát, khi cơ thể bằng thép to lớn bị ngoại lực đập bẹp như vậy. Nhìn nó thật chẳng khác gì một chú cua kim loại to xác, bị đè bẹp bởi một sức mạnh nào đó quá to lớn so với sức chịu đựng của cơ thể khổng lồ.
"Nhiêu đó là đủ rồi."
Trái lại, Jeff lạc quan hơn khi xem xét phần cơ thể vẫn còn nguyên vẹn ở phía đối diện của Metagross. Hai chân ở phía ấy của Metagross đã biến mất, cùng với đó là tại vị trí khớp nối giữa chân thép và cơ thể mẹ, giờ chỉ còn hai hốc tròn vo gọn gàng, vẫn còn vương lại một chút dịch lỏng như dầu bôi trơi, hỗ trợ cho quá trình tách rời. Điều đó báo hiệu rằng, hai Beldum đã tách rời thành công và đến được nơi an toàn sau khi ngắt kết nối khỏi Metagross. Jeff chống hông, thở dài nhẹ nhõm, coi đó như một điều an ủi với đám nhóc còn nhỏ tuổi, khi phải chứng kiến cái chết của con pokemon kim loại khổng lồ
Sau khi khởi hành từ Elkyr, nhóm Jeff đã men theo ven biển Bắc Hoenn, hướng về phía tây, vòng qua dãy núi già cỗi chia cắt lục địa Hoenn rộng lớn theo đường duyên hải. Thật vô tình, khi băng qua vùng bình nguyên phía tây, chỉ sau nửa ngày phiêu bạt, họ đã tìm thấy thi thể của một Metagross to lớn, nằm lặng lẽ, vùi sâu trong tuyết trắng, giữa mênh mông lạnh lẽo. Cả nhóm đã quyết định nán lại một chút để xem xét tình hình, và phần nào, cũng là để tìm cách chôn cất con Pokemon to lớn. Thật lòng mà nói, chỉ nhìn những thương tích tồi tệ, cơ thể thép vốn cứng cáp và mạnh mẽ bị biến dạng tới mức méo mó như vậy, khó ai trong số họ mà không cảm thấy thương cho con Pokemon tội nghiệp.
"Chắc bạn ấy đau lắm..."
Nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé lên phần mặt thép lạnh lẽo không còn sức sống của Metagross, Yuuki rơm rớm nước mắt, ôm Yuuko nhỏ bé vào lòng mình. Cho dù chỉ là một Pokemon lạ, nhưng với Yuuki, cái chết của Metagross cũng để lại nhiều buồn đau trong lòng. Nhất là khi phải chứng kiến cơ thể thép méo mó, nằm lạnh lẽo một mình giữa vùng tuyết trắng cô đơn như vậy nữa.
"Metagross vốn không phải một Pokemon hung hăng hiếu chiến. Người ta thường thấy nó lang thang trong những hang đá, hầm mỏ, hay thảo nguyên để kiếm ăn. Bản tính của nó hiền lành như một khối kim loại khổng lồ biết đi vậy ấy. Một con cua thép không có càng,..."
"Ừm... để nghĩ đến việc nó xung đột với một Pokemon nào đó tới mức bỏ mạng giữa vùng tuyết lạnh thế này, thật dễ làm người ta cảm thấy đau buồn mà."
Cùng nhau chôn cất xác con Pokemon to lớn, nhóm của Jeff dành vài phút cầu nguyện trước ngôi mộ đồ sộ, khi mà chính thân thể thép của Metagross được dùng làm bia mộ. Trách sao được đây, nó to lớn quá mà, những gì cả bọn làm được chỉ là xếp gọn lại những mảnh cơ thể, cùng với hai chân thép và đặt nó xuống một hố đất nông để không trở thành vật cản giữa con đường mòn băng qua bình nguyên tuyết mà thôi. Yellow lặng lẽ cùng Yuuki hát bài hát tiễn đưa linh hồn Metagross, những câu hát cổ xưa của rừng già Viridian, cầu nguyện cho linh hồn những Pokemon phải ra đi một cách cô đơn. Trong khi ấy, Killian và Baelfire ghi lại những dòng cuối cùng vào cuốn sổ tay hành trình, lưu lại một cuộc gặp gỡ buồn với con Pokemon tội nghiệp đã bỏ mạng giữa vùng bình nguyên lạnh lẽo.
Yuzuru với Willump... vẫn ngáy đều đều, tới mức cả nhóm sắp xếp đồ đạc, khởi hành được một đoạn dài rồi, mới thấy hai cái đứa kia chạy ton ton đuổi theo xe ngựa. Đúng là... chẳng khác gì ông anh Jeff của chúng nó, người đã lại chui tót vào bên trong xe, kiếm một chỗ kín đáo và đánh một giấc ngon lành sau chuyện vừa rồi.
...
Băng băng qua vùng bình nguyên tuyết trắng mênh mông và hiu quạnh, cỗ xe ngựa Sawsbuck kéo thong thả sải bước trong ánh chiều vàng, bóng in dài một màu ảm đạm trên nền trắng bao la lạnh lẽo. Ngồi phía đầu xe vẫn là Arce và Killian, hai chị em cùng nhau đánh xe, xem bản đồ và lên kế hoạch, liệu ngày hôm nay họ sẽ dừng chân ở nơi nào giữa nơi vắng vẻ bao la này. Trên nóc xe, Yellow ngồi cùng Yuuki, Chuchu ở bên Yuuka, bốn người chia sẻ cùng nhau những khoảng thời gian thanh bình, tận hưởng cơn gió se lạnh của mùa đông Hoenn. Đi bộ bên cạnh cỗ xe ngựa, Willump mập mạp cõng theo Yuzuru trên đầu, con nhóc đang chụp lại những bức ảnh kỷ niệm của riêng mình, về chuyến hành trình dài ảm đạm của cả nhóm băng qua vùng tuyết phía bắc mênh mông. Trong xe, Baelfire đang ngồi sưởi ấm với Tepig và Torchic, xem lại cuốn sổ ghi chép của mình, từng cuộc gặp gỡ, từng trận đấu, từng chiêu thức, chiến thuật, chăm chỉ và cần mẫn như một cậu học trò ham học hỏi của Jeff. Trong khi ấy, ông anh của nó đã tranh thủ, ngủ được một giấc ngon lành, giờ đang ngồi ở đuôi xe, vừa ngáp dài ngái ngủ, vừa ăn nhẹ bữa chiều rồi
Tiếng radio Killian mang theo, vang lên trong khung cảnh bao la thanh bình ấy, phát một bản nhạc đồng quê vui vẻ. Yellow cùng Yuuki hát theo giai điệu nhạc từ Radio, giọng thanh hòa cùng âm vang bình yên, bầu không gian như đắm chìm trong vẻ hài hòa của buổi chiều vàng trên bình nguyên tuyết trắng. Một khung cảnh thân thương và ấm áp biết bao...
"Nếu cứ theo hướng này, chúng ta sẽ tới được Iron Mine, một thị trấn ở ven biển."
Vừa lắng nghe tiếng hát của hai chị em, cùng tiếng nhạc trên radio du dương, Killian vừa xem bản đồ, thông báo cho Arce về đích đến của cả nhóm vào cuối ngày. Arce cũng đang huýt sáo theo điệu nhạc, nghiêng đầu nhìn tấm bản đồ đặt trên đùi cậu cảnh binh đang ngồi bên cạnh
"Chúng ta sẽ đến được đó trước lúc mặt trời lặn."
Killian đọc qua cuốn sổ tay huấn luyện viên cậu mang theo từ Elkyr về thị trấn mà họ đang tới, hi vọng sẽ tìm được thêm thông tin hữu ích cho mọi người trong chuyến hành trình này.
"Ở Iron Mine đã từng có một mỏ quặng sắt, nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Thị trấn này có rất nhiều Pokemon mang hệ thép và đá như Aron, Nosepass,... thích hợp cho những huấn luyện viên muốn săn một Pokemon mang hệ Thép đấy."
"Pokemon mang hệ thép à?"
Vẫn chăm chú vào cuốn sổ cùng những dòng ghi chép chiến thuật, Baelfire vừa ngẫm nghĩ, trong khi nhìn đám pokemon nhí nhố của mình đang nằm cuộn tròn, ngủ ngon lành giữa đống hành lý trong xe. Snivy, Oshawott, Brylf và Tepig, bốn đứa nhỏ trong đội Pokemon của cậu đều không phải những Pokemon mang hệ thép hay có sức chống chịu tốt. Một Pokemon hệ thép với khả năng lì đòn, che chắn cho đồng đội trước những đợt tấn công liên hồi có lẽ cũng là một ý tưởng chiến thuật hay đấy chứ.
Nhưng trong khi Baelfire vẫn đang suy ngẫm về chuyện Pokemon mới, câu chuyện của Yellow và Yuuki lại đang là về những câu đố vui, khi hai chị em dường như càng ngày càng thân thiết với nhau, những câu đó ngắn, đủ cho Yuuki có thể đoán được, mang lại tiếng cười khúc khích vui vẻ trên nóc xe ngựa suốt nãy giờ.
"Pokemon gì béo tròn, ham ăn, ham ngủ, màu cam mà đuôi lại xoăn tít."
Câu đó của Yellow làm Yuuki suy nghĩ ghê lắm để tìm câu trả lời. Trong khi ấy, Torchic đang ngồi trong lòng Jeff, ăn bánh quy cậu đưa cho bỗng giật mình, nhìn xuống cái đuôi của mình và thở phào, vì đuôi nó không có xoăn tít.
"Torchic!"
Nhưng mà cuối cùng con gà vẫn bị xướng tên.
"Sai."
"Vậy thì là Tepig!"
"Đúng rồi!"
Cười vui vẻ, cô chị Yellow xoa đầu cô em gái Yuuki thân thiết, ôm cô bé vào lòng. Trong khi ấy, chả thấy vui tí nào là con gà của Jeff, người vừa lườm con nhợn Tepig đang nằm ngủ khì khì trong lòng Baelfire trong xe, bị vạ lây trong một pha đố vui chẳng vui tí nào cả
"Nhóm có mỗi hai đứa màu cam thôi, mà đứa nào cũng ham ăn, ham ngủ cả."
Jeff trêu chọc Torchic, gãi gãi mái đầu với bộ lông vũ non mượt mà của con gà con, làm nó thích thú, dụi dụi người vào áo cậu thoải mái. Hai người thân thiết với nhau quá, giống Yuuki với Yuuka, hay đám nhí nhố với Baelfire vậy ấy, làm Yellow nhìn mà thấy vui lây à
"Nhưng mà béo tròn với đuôi xoăn tít thì chỉ có Tepig thôi, phải không Yuuki?"
"Vâng!"
"Béo thì có làm sao chứ? Ăn nhiều chóng lớn, chóng tiến hóa cũng hay mà!"
"Hihi! Chóng tiến hóa thì hết đáng yêu á!"
"Nhưng mà được cái mạnh mẽ và oai phong!"
Yellow và Yuuki trêu đùa nhau, rồi cùng cười vui vẻ. Torchic cũng cười khoái chí với cậu chủ của mình, thích thú khi được cậu ôm vào lòng và xoa xoa bộ lông vũ mềm mại ấm hơi lửa của nó. Bản thân Torchic cũng cố gắng luyện tập chăm chỉ lắm chỉ, chỉ mong sớm một ngày được tiến hóa thành một Blaziken dũng mãnh và oai phong thôi à. Mà, đứa trẻ nào chẳng vậy, từ Tepig, Oshawott,.. đến Baelfire, Yuuki, ai cũng muốn sớm được trưởng thành để trở nên mạnh mẽ hơn, lớn hơn và có thể là xinh đẹp hơn nữa. Mấy đứa nhỏ của Baelfire đang nằm ngủ trong xe kia cũng luôn mơ về giấc mơ ấy mỗi ngày.
"Mà không có cách nào để tính toán được khi nào Pokemon sẽ tiến hóa nhỉ, anh Jeff?"
Câu hỏi của Baelfire khiến Jeff ngồi ở đuôi xe gật gù, trong khi hai chị em Arce và Killian cũng tò mò, hóng chuyện ở phía sau
"Hình như là có ấy chứ? Các huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm thường có cách tính riêng khoảnh thời gian cần thiết để tiến hóa một Pokemon cơ mà nhỉ?"
"Đó là cả một phương pháp huấn luyện nghiêm ngặt về mặt thời gian cơ."
Arce dường như đã từng có kinh nghiệm về chuyện này, nên khi gặp câu hỏi của Killian, cô cũng có thể mường tượng lại được phần nào quá trình ấy. Tuy nhiên, hai anh em Jeff và Yellow dường như lại không quá hứng thú với phương pháp đó mà Arce và Killian đang nói tới. Thay vào đó, cặp đôi này lại muốn hướng Yuuki và Baelfire theo một hướng khác hơn
"Phương pháp đó nghiêm ngặt lắm, không nên áp dụng để huấn luyện Pokemon cho hai đứa đâu."
"Em cũng nghĩ vậy. Baelfire và Yuuki không nên dùng cách đó để tiến hóa Pokemon."
"Vì sao vậy ạ?"
Câu hỏi ngây thơ của Yuuki làm Jeff cười, uống một hơi thật dài lon nước ngọt, trong khi lắng nghe những gì Yellow giải thích, thi thoảng góp một vài ý kiến vào nữa
"Vì cách ấy sẽ làm Pokemon của em rất căng thẳng, lúc nào cũng phải tuân theo một lịch trình luyện tập kín và nghiêm ngặt. Đôi khi, ngay cả việc ăn những gì, ngủ giờ nào, hay luyện tập bao nhiêu, phải đánh bại được bao nhiêu Pokemon hoang dã, bao nhiêu huấn luyện viên mỗi ngày... Chỉ nghĩ đến vậy thôi mà chị cũng còn muốn kiệt sức ấy."
"Sự căng thẳng trong luyện tập đôi khi có thể khiến mối quan hệ giữa hai bên bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nhiều khi, có những Pokemon chỉ muốn bỏ em đi ngay lập tức vì sự căng thẳng ấy, mà không được, vì chúng không thể tự mình thả trở về tự nhiên nếu không thông qua huấn luyện viên."
"Ừm! Giống như bắt ép một Pokemon phải tuân theo mệnh lệnh của mình, dù nó đã không muốn lắm rồi vậy. Và điều đó thì thật sự rất tệ!"
Nghe đến vây, mà cả Baelfire lẫn Yuuki dường như đều đã đưa ra quyết định của mình được ngay rồi, khi mà cả hai đứa trẻ đều quả quyết.
"Nếu vậy thì em không cần phương pháp đó đâu!"
"Vâng! Bọn em không cần!"
"Tụi em không muốn các bạn Pokemon của mình bị căng thẳng như vậy."
"Đúng rồi! Vì các bạn ấy là bạn của tụi em."
Dường như đã tìm được sự thấu hiểu của hai đứa, Jeff và Yellow đều thoáng mỉm cười mãn nguyện, đâu đó trong cử chỉ là một động tác như cảm ơn vì đã hỗ trợ lẫn nhau.
"Ừm... Đó là một phương pháp tồi, nhìn từ góc đánh giá của anh."
"Haha! Vì đến anh nhiều lúc còn chẳng nghiêm chỉnh nổi chứ gì!"
Đâm vào chọc ngoày thằng anh của nó là con nhóc Yuzuru, và cái điệu cười khoái chí sau đó là của nó và Willump chứ ai vào đây nữa. Mà, nó nói cũng đúng. Ở trong đây, chẳng ai vô kỷ luật với vô trách nhiệm được như Jeff cả. Nên là, chỉ nghĩ đến việc cái phương pháp huấn luyện nghiêm chỉnh ấy được anh áp dụng thôi, mà đã thấy cả một đống phi lí rơi vào đầu rồi.
"Nhưng mà, anh Jeff vẫn là một huấn luyện viên rất giỏi ấy chứ."
Yellow bênh vực, đồng thời cũng như một lời khẳng định, cô ấy, một Pokedex Holder, đánh giá anh chàng huấn luyện viên này rất cao.
"Haha! Chị nghĩ vậy sao? Giỏi trong khoảng lười nhác và ngủ nướng thì đúng rồi đấy."
Yuzuru vẫn trêu đùa ông anh mình, trong khi Baelfire lại bênh vực
"Nhưng anh ấy đánh thắng cả chị Arce đấy!"
Nghĩ đến thất bại ấy mà Arce lại cười nhăn nhó mỗi khi cậu em mình nhắc lại. Cũng vì nó mà cô đã gián tiếp bị gả cho thằng nào đó, và Jeff cũng gián tiếp thành con rể của gia đình cô chứ sao nữa. Mẹ cô, vốn là một Huấn luyện viên pokemon lão làng, tới mức đánh giá cao trận đấu của Jeff, và coi cậu...
"Đó là cả một câu chuyện dài..."
Nhắc lại mà lòng đau như cắt, Arce chỉ biết cười khổ. Nhưng mà, nếu xét về khía cạnh khác thì Jeff cũng đâu có tệ, chỉ là, hơi thiếu lãng mạn và thiếu quan tâm tới cô bạn gái xinh như hoa khôi, lại còn tài năng trong khoản huấn luyện Pokemon, đang phải ngồi ở đầu xe đánh xe ngựa Sawsbuck kéo mà thôi.
"Cơ mà, làm thế nào để kiếm được một cái Pokedex về dùng vậy? Em thấy nó có vẻ xịn mà nhiều chức năng hơn mấy cái Styler của tụi em quá!"
Chẳng hiểu Killian nghĩ đâu ra cái ý tưởng ấy mà hỏi nữa, làm cả xe được một phen ôm bụng cười vang khắp cả vùng tuyết phía bắc luôn rồi. Người cười to nhất là Jeff với Baelfire, hai anh em huấn luyện viên muốn mà chẳng có nổi một cái để dùng, và người khúc khích nhất vì phải nhịn nhất là Yellow, cô huấn luyện viên duy nhất ở đây sở hữu một cái Pokedex.
"Có một cách đấy."
"Ừm. Học Silver với chị Blue."
"Hai người họ thì sao?"
Cũng biết là những Pokedex Holder, những huấn luyện viên tài năng sở hữu Pokedex, nhưng mà hai người đó có gì đặc biệt thì Killian chắc không biết.
"Không có thì đi trộm một cái về mà dùng chứ sao? Kiếm cái phòng thí nghiệm nào có ông tiến sĩ đầu to mắt cận, rồi tranh thủ lúc ổng không chú ý, thó một cái về mà dùng dần, vừa đỡ tốn công đi xin ý kiến, cũng chẳng cần ổng đồng ý luôn."
Vuốt cằm như giáo sư biết tuốt, Jeff bày mưu tính kế cho Killian để cậu kiếm được một cái Pokedex xịn. Nghe tới câu đầu, câu sau thôi mà Killian đã vội gạt đi ngay rồi.
"Không còn phương án nào khác à??"
Cả bọn lại được một tràng cười vang sau 'kế hoạch thiên tài' của Jeff cùng cái vẻ ngớ ngẩn của Killian khi nghe đến kế hoạch ấy. Yellow với Arce chỉ biết lắc đầu chào thua, sau khi cuối cùng, người hiểu biết nhất về vấn đề này là Yellow cũng phải lên tiếng giải thích sự tình cho hai tên ngốc kia thấu
"Pokedex chỉ được các giáo sư tặng riêng cho những huấn luyện viên được chọn thôi à. Những huấn luyện viên có tài năng, và có thể giúp họ thu thập thông tin về các Pokemon trên khắp vùng đất vào trong Pokedex, cuốn bách khoa toàn thư Pokemon điện tử."
"Tài năng và đạo đức tốt! Kiểu kiểu vậy."
Arce đính chính, dù nó không đúng với 'một vài' trường hợp trộm cắp như rươi dạo gần đây trong mấy phòng thí nghiệm lắm, nhưng mà cũng giải thích cho Killian hiểu được phần nào
"Thế sao anh Jeff không có Pokedex?"
Câu hỏi của Yuuki, nghe thì ngây thơ, nhưng mà vô tình ném thằng anh nó thẳng vào bẫy, đâm xiên thấu luôn tâm hồn mong manh của anh nó như xiên thịt nướng vậy ấy. Nghe thế thôi mà chắc Jeff đang khóc ròng trong lòng rồi, dù bên ngoài vẫn cười cười như không có gì cả
"Đạo đức kém chứ sao nữa!"
Con nhóc Yuzuru là người châm chọc, và một lần nữa, mấy chị em lại ôm bụng cười lăn lộn trên xe ngựa. Thì đúng là Jeff không có Pokedex thật mà, có ai phản đối gì đâu cơ chứ!
Tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp vùng tuyết mênh mông, chuyến xe ngựa ấm áp và gần gũi của cả nhóm băng băng trên nền trời hoàng hôn ảm đạm. Phía xa xa nơi chân trời, bóng hình một thị trấn mờ mờ hiện lên sau rặng cây trụi lá. Thị trấn Iron Mine đang chờ đợi họ ở phía trước chuyến hành trình.
...
...
Hội những con giời thường xuyên bị bỏ quên không nhắc tới, Đội Thời Không, giờ quyết định đổi tên thành Đội 'Có như không', đang lơ lửng trên chiếc khinh khí cầu chắp vá rách nát, bay lơ lửng trên bầu trời của vùng bình nguyên tuyết, hướng về rặng núi phía Tây nơi điểm dừng là thị trấn Iron Mine cổ kính. Cái Đội phản diện đổi tên như cơm bữa, suốt ngày xuất hiện lúc đầu xong rồi bị bỏ quên tới tận cuối truyện ấy, giờ đang phải bỏ trốn khỏi Elkyr trong bí mật, sau khi nhận ra...
"Sao tiền thưởng truy nã của chúng ta còn nhiều hơn cả tiền chúng ta có thế?"
"Chúng ta có tiền từ bao giờ vậy?"
"Giờ mà tự giao nộp thân ra thì có được thưởng tiền truy nã không nhỉ?"
Polly là đứa cầm mấy cái tờ truy nã của ba đứa, nhìn mà thấy chán, khi nhận ra, tiền chúng nó còn trong ví còn không bằng một góc tiền thưởng truy nã của con Pippi miệng rộng đang nằm ngủ dưới sàn cabin khinh khí cầu. Trong khi đó, Arite thì còn nát hơn, mặc cái áo blu rách bẩn thỉu, sau khi phải chui dưới cống, trốn cảnh sát suốt hơn một ngày liền. Kazuto, bằng một cách nào đó, vẫn sạch sẽ, béo tốt, đang lén ăn vụng đồ ăn của cả nhóm cùng với con Munchlax mập mạp. Agent S(lakoth) biết, nhưng mà kệ cha hai đứa nó, con lười làm biếng tới mức mách hai đứa kia cũng chẳng thèm làm.
"Chúng ta còn chẳng ăn được một miếng nào mà, cái lũ cảnh sát mất dạy này!"
Vo tròn mấy tờ truy nã trong tức tối, Polly ném chúng vào trong lò đốt của khinh khí cầu. Đến Elkyr, mong kiếm chác được vài đồng bạc lẻ, hay xa hơn là thó cái cổ vật gì đó về đem bán lấy tiền ăn chơi giáng sinh, mà cuối cùng thì, cả bọn bị đem ra làm vật tế thần, tiền thì mất sạch, bản thân còn bị một đám vệ sĩ nhốt vào trong căn hầm biệt thự lạnh như cái nhà xác, phải chui đường cống ngầm để trốn thoát ra ngoài. Vừa mới ra đến ngoài thì bị cảnh sát truy nã, tiền thưởng truy nã còn nhiều hơn tiền chúng nó có, đến đồ ăn còn phải trộm, khinh khí cầu cũng phải trộm để trốn cảnh sát. Sao nghĩ mà khổ vậy trời!!
"Này!! Bỏ cái đống thức ăn xuống!!"
Con Pippi, tưởng đang ngủ say như chết, tự dưng bật dậy, vả đôm đốp vào mồm Kazuto với Munchlax, hai cái đứa đang ăn vụng đồ ăn của nhóm, tới mức hai cái đứa mặt chữ điền mập như hai cái bánh trưng, sưng vù lên đỏ tấy giữa vùng lạnh, thức ăn vung vãi khắp sàn. Đã thế còn đánh vạ sang cả Slakoth, con lười đang nằm trên thành cabin, chẳng hiểu làm gì mà cũng bị đánh theo hai cái đứa kia, ngã đến vèo một cái xuống khỏi khinh khí cầu luôn rồi. Nhưng mà, đói thì chẳng ai quan tâm cả.
"Chỉnh đốn lại tí đi! Cứ thế này thì giấc mơ giàu sang còn xa vời lắm đó."
Nhìn con Pippi bé tí xách cổ hai cái đứa to xác tham ăn kia ném đến vèo một cái xuống khỏi khinh khí cầu của nó mà Polly chỉ biết thở dài. Tiền vào thì chẳng thấy đâu, mà tiền ra cũng chẳng có, vì chúng nó làm gì có tiền. Nát hơn, Arite cũng thở dài
"Cứ nghĩ đi với mấy đứa chúng mày có thể giúp tao thoát được cái kiếp nhặt rác sống qua ngày... Cơ mà, xem ra nghèo vẫn hoàn nghèo, mà nát vẫn hoàn nát."
Thằng tóc đầu quả dứa có vẻ như là đứa xuống tinh thần nhất trong đám sau chuyện vừa rồi, khi mà kiếm chác cũng chẳng được nhiều, mà mất lại còn nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, khác với thằng bạn 'nhà khoa học' của nhóm, con nhóc đanh đá Polly, nhìn vậy chứ lại là đứa lạc quan, cũng như mạnh mẽ nhất nhóm đấy. Thấy thằng đồng đội thở dài, nó gõ mạnh một cái vào lưng Arite, nhắc nhở
"Lạc quan lên! Còn sống là còn được hi vọng! Ngày chúng ta trở nên giàu sang không còn xa đâu!"
"Nói thì dễ, mà sao tao thấy nó xa vời quá vậy."
"Chẳng qua là chưa đến thời thôi! Mày cứ chờ đấy! Rồi một ngày, chúng ta sẽ được đứng trên núi vàng bạc châu báu, được ăn sung mặc sướng."
Cùng nhau khoác vai, động viên thằng đồng đội đang xuống tinh thần là Pippi, cùng Polly vực lại tinh thần của Đội phản diện Lại-phải-đổi-tên-lần-nữa. Phía sau hai đứa nó, thằng Kazuto đang lồm cồm bò lên lại khinh khí cầu với con Munchlax, kéo thêm con Slakoth đang quá lười, treo lủng lẳng bên dưới nữa. Chẳng qua là... Hết tiền mua củi đốt, khinh khí cầu bay cách mặt đất nửa găng tay, thành ra có ngã cũng trèo lên lại được nhanh ấy mà.
"Đúng rồi! Chúng ta phải liên tục mơ ước! Về một ngày có được sự giàu sang, sung sướng!!"
Polly, cái đứa ăn mặc theo kiểu goth loli với cái băng bịt mắt hải tặc và hai cái đuôi tóc đen dài như hai cái râu tôm hai bên đầu, sáng ngời hi vọng, đứng bước chân lên thành cabin khinh khí cầu, nói rõng rạc mơ ước của cả nhóm. Hào quang chói lòa như của mặt trời soi sáng ba gương mặt đang tối tăm vì khổ sở của cả đội kia.
"Chúng ta sẽ trở nên giàu có và nổi tiếng khắp muôn nơi!!"
Pippi là đứa tiếp lời, mắt sáng ngời đầy hi vọng, tiếp lửa cho Arite!
"Chúng ta sẽ có thật nhiều tiền, vàng bạc, đá quý! Mua được thật nhiều máy móc!"
"Một căn biệt thự rộng mênh mông, hai mươi phòng ngủ, chăn gối đệm êm như lòng mẹ! Phòng khách, phòng bếp rộng như hội trường, vườn cây rộng như công viên quốc gia!"
"Thật nhiều quần áo đẹp, mua hẳn hãng thời trang riêng về thiết kế cho mình. Tủ quần áo to bằng kho bạc nhà nước. Tủ giày trưng bày nhiều như trung tâm thương mại!"
"Bếp to như nhà hàng năm sao, đầu bếp xịn nhất thế giới, kho thức ăn lớn như sân vận động, hầm rượu sâu hàng trăm mét. Thức ăn cả đời không thấy no!!"
"Và tao chắc chắn sẽ thầu cả giải Pokemon League!"
Tiếng hát lạc quan lại vang lên giữa vùng khó khăn lạnh lẽo, Đội phản diện của chúng ta vẫn tiến về phía trước, bỏ lại những khó khăn đã qua, tất cả vì mục đích LÀM GIÀU!!
...
...
Kỷ niệm giáng sinh 2019
Giáng sinh lại tới rồi, năm 2019. Năm nay, chúng ta có khá nhiều nhân vật mới, nhưng do tình hình bên Novel đang khá bận bịu, nên sẽ chỉ có những nhân vật của Fanfic là tới dự thôi.
"Cạn ly!!"
Cả nhóm cùng nhau nâng ly, chúc mừng nhau một mùa giáng sinh thật an lành và ấm áp. Ngồi phía đầu bàn, trong gian phòng nhỏ xíu không đủ chỗ chứa, thằng Tác giả với thằng Nhân vật chính, vẫn là người chủ tiệc, vui vẻ nâng ly cùng tất cả mọi người. Bên cạnh họ, phía tay phải, là nhóm những Pokedex Holder của thế hệ đầu tiên, Red, Green, Blue, Yellow, trong khi đối diện bên kia, những nhân vật từ những phần đầu có mặt, tới đây đã được sáu năm, như Venus, Raike, Lunar. Kế bên nhóm Red, Gold, Crystal, Silver, Pandora, Prometheus, Hannah và Jarvis của phần hai cũng đã có mặt, trong khi bên này, nhóm của đội thứ ba, đám nhóc nhí nhố đi cùng Jeff như Yuzuru, Yuuki, Baelfire, Killian, đang ngồi cùng chị cả Arce, nâng ly cùng mọi người trong một buổi tối giáng sinh an lành vui vẻ. Sau nữa còn có Sapphire, Ruby, Emerald, Wally, đang trò chuyện cùng nhóm Benni, Richard và Suri, dù ba người họ chỉ là những nhân vật xuất hiện trong thời gian ngắn, nhưng cũng không ngần ngại, tham gia cùng mọi người trong bữa tiệc giáng sinh lần này
"Và, nhân vật khách mời tạm thời."
Ngồi ở đối diện với thằng Tác giả, nhân vật khách mời từ Novel: Thằng Matt.
"Hề hề! Được ăn tiệc giáng sinh tận hai lần."
"Là ba lần mời đúng!"
"Sao lại là ba?"
"Thì tính cả lần trong thang máy, ăn lẻ với Monika nữa."
"Ờ... tạm bỏ qua lần đó đi!"
Gian phòng nhỏ ấm cúng, bánh kẹo, nước ngọt và thức ăn nhẹ được mọi người truyền tay nhau. Tiếng hát vang vui vẻ, hòa âm cùng tiếng nhạc trên máy tính của thằng tác giả đang được bắc loa phát ra ngoài phòng khách rộn ràng. Mọi người, tất cả mọi người, đều đang rất hạnh phúc, bên nhau trong đêm giáng sinh an lành và ấm áp!
Giáng sinh năm thứ tám mà chúng ta có thể tận hưởng cùng nhau!
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top