Tập 34: Cực hàn (P.cuối)

Do chạy Marathon nên nguyên cái phần này là thằng tác giả làm một pha Rampage không nghỉ trong 1 buổi tối :3 có sai sót gì a.e thông cảm nha :3

Pokemon legendary trinaers III: Tiger

Tập 34.

.

Đó là một khung cảnh hoài niệm trong tâm trí Lugia. Một đồng bằng trắng mênh mông là tuyết, một tòa lâu đài băng xây trên đỉnh núi cao, và cô công chúa với mái tóc lấp lánh như pha lê, bộ váy trắng như hòa cùng màu tuyết, đang hát... Tiếng hát ngân vang giữa vùng trời bao la, như một bông hoa xanh biếc, nở giữa vùng núi tuyết lạnh lẽo. Và trên bầu trời, đôi cánh bạc của Lugia tung bay. Con Pokemon huyền thoại bay lượn theo tiếng hát, trước khi xà xuống bên nàng công chúa, nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết lạnh lẽo. Nàng nói điều gì đó với nó, khi con Pokemon to lớn ngoan ngoãn nằm gọn dưới chân nàng. Một bông hoa xanh biếc...

Những ký ức ấy như bị nhấn chìm vào trong bóng tối, khi đau đớn, giận dữ và thù hận bao phủ lấy tâm trí con Pokemon tội nghiệp. Nó thức dậy bên trong tổ của mình, nơi quần đảo Xoáy nước vùng Johto, chỉ bởi những chấn động làm rung chuyển cả hang đá bên dưới thác nước nơi nó trú ngụ. Tưởng như cả khu vực sắp đổ ập xuống tới nơi vậy. Lugia to lớn vùng dậy từ trong tổ, bay ra khỏi hang đá, bỏ lại một Lugia còn non nớt, đang ngơ ngác và sợ hãi trước những chấn động đáng sợ kia. Để rồi, mọi thứ chìm vào im lặng. Mẹ của nó chẳng bao giờ trở về nữa, cùng với đó những câu chuyện về nàng công chúa vùng núi tuyết, bông hoa màu xanh biếc giữa bầu trời bao la, sẽ mãi mãi bị bỏ dang dở như vậy...

Cho tới khi, nó chạm vào Trái Tim băng giá, những ký ức của tổ tiên, những Lugia tiền kiếp như trào vệ trong cơn sóng thần của quá khứ.

Đã từng có một trận chiến lớn, giữa băng và lửa, diễn ra cách đây rất, rất lâu rồi. Cưỡi trên lưng Lugia trong bộ giáp băng cứng cáp khi ấy là nàng công chúa tuyết, dẫn dắt những người dân của mình chống lại cuộc xâm lăng. Trong khi ấy, phía bên kia chiến tuyến, cưỡi trên lưng Ho-oh trong bộ giáp đá dung nham bỏng cháy, đại tướng quân của Hỏa quốc, chinh phạt biết bao vùng đất, đang kéo quân tới vùng núi tuyết của cô. Một cuộc chiến lớn đã diễn ra, giữa Lugia Cực Hàn và Ho-oh Siêu Nhiệt, giữa Băng tộc và Hỏa quốc, giữa nàng công chúa tuyết và đại tướng quân của lửa chiến tranh,...

Khung cảnh cuối cùng là hình ảnh nàng công chúa bị đưa lên giàn hỏa thiêu, khi Băng tộc thua trận, người dân của cô bị bắt làm nô lệ,... Lugia cực hàn đại bại, bị thương nặng và giam cầm trong một chiếc lồng sắt, chỉ để chứng kiến cái mà đám man di kia gọi là 'nghi lễ', khi chúng đưa nàng lên giàn thiêu...

Sau đó lại là một khoảng tối tăm vô tận, tiếng gầm giận dữ và tuyệt vọng của Lugia tổ tiên như vang vọng bên trong Trái tim băng giá, dội lại thành từng lớp bên trong Băng giáp mà Lugia đang khoác trên mình. Thù hận, những âm thanh ấy vang vọng, nhưng với ai, với cái gì, Lugia không hề hay biết. Vì thế, khi sức mạnh quá to lớn ấy trào tới, tất cả những gì nó biết là hướng tất cả về phía con người, những kẻ đã giam cầm nó bên dưới lớp băng, tra tấn và khiến nó phải gánh chịu sức mạnh cùng những cơn đau đớn, giận dữ tột cùng của quá khứ. Để rồi, nó đã phải hối hận về quyết định ấy.

Bên ngoài vùng bóng tối thăm thẳm vô tận trong tâm trí ấy, của quá khứ và hiện tại, đang có những con người, liều mạng mình để cứu lấy nó. Những vết thương mà Băng giáp tạo ra, cơn đau thấu tận xương tủy. Nhưng đau đó, tiếng hát của cô gái, khơi gợi lại quá khứ về nàng công chúa, bông hoa xanh biếc giữa vùng núi tuyết mênh mông. Hay như sự quyết tâm nó cảm nhận được khi những bàn tay nhỏ bé đặt lên những thương tích và cố gắng chữa lành cho nó, xoa dịu nỗi tuyệt vọng cùng lòng thù hận, hay như giọng nói ngây thơ của cô bé đang ôm lấy nó bằng vòng tay bé xíu của mình...

...Nó đang chống lại tất cả, chống lại quá khứ của tổ tiên, chống lại sức mạnh dồi dào như sóng triều, chống lại sự giận dữ và thù hận ngút trời đang choán lấy tâm trí, chống lại những thương tổn, đớn đau đến tột cùng...

...vì đâu đó bên trong thăm thẳm thâm tâm, nó luôn tin tưởng vào những sinh vật nhỏ bé ngoài kia, những con người, đang cố gắng giúp đỡ nó bằng tất cả những gì họ có...

...

"Đây là đâu vậy, anh Jeff?"

Xung quanh là một màu đen ngòm tối om, và Baelfire có lý khi hỏi câu hỏi đó. Điều duy nhất cậu nhớ trước khi bị Jeff lôi vào đây là, họ đã, bằng cách nào đó, chạm được vào trái tim băng giá. Sau đó, cả hai anh em bị hút vào trong, và mở mắt ra thì cậu đã thấy mình ở đây, nơi tối tăm chẳng có lấy một nguồn sáng, dù là le lói nhất. Vậy mà, bằng cách nào đó, Baelfire vẫn nhìn thấy Jeff đang nắm tay mình ở bên cạnh, dù bản thân anh hay quanh đó không có một cái gì soi sáng. Nơi này hơi đặc biệt thì phải, khi không tuân theo những quy luật vật lý bình thường. Họ đang trôi nổi trên không trung, và cũng chẳng có dấu hiệu nào về một mặt sàn hay trọng lực kéo họ xuống dưới.

"Nhớ rằng, anh có nói, để đánh bại được kẻ thù, chúng ta phải đi sâu vào trong tâm trí chúng không?"

"Vâng?"

"Thì, chúng ta vừa làm điều đó, theo nghĩa đen đấy. Chúng ta đi vào trong tâm trí của Lugia. Bằng cách kết nối ý thức với con Pokemon thông qua ký ức của Trái tim băng giá"

Baelfire ngạc nhiên, còn Jeff lại tỏ ra không mấy lạc quan lắm kể từ khi vào đây. Anh có vẻ như quá quen thuộc với những khung cảnh tối tăm như thế này, nhưng lại không giải thích gì nhiều cho cậu em của mình hiểu. Điều đó làm Baelfire càng thêm bối rối

"Ý anh là...?"

"Ừ! Chúng ta vào trong đầu Lugia rồi đó. Và bên trong này đen ngòm vậy."

"Nhưng làm sao...?"

"À. Kỹ năng cả đó."

Jeff chẳng giải thích gì về việc làm sao hai người lại vào được bên trong này cả. Anh cũng không nói nhiều về cái 'kỹ năng' này của mình. Chẳng nhẽ Jeff cứ thế chui vào trong ý thức của Lugia qua Trái tim băng giá thôi à?

Nhưng mà, cậu nhóc còn chưa có cơ hội để hỏi thêm, thì một thứ đã thu hút sự chú ý của hai người.

Vùng vẫy trong tuyệt vọng giữa vùng tối mênh mông ấy, bóng dáng Lugia như bị nhấn chìm vào trong sâu thẳm, khi những cánh tay người màu đen đặc túm lấy nó, cố gắng dìm nó vào trong bóng tối. Nhưng, với một nỗ lực không ngừng, Lugia vẫn cố gắng vùng vẫy, tìm mọi cách để thoát ra khỏi nơi tối tăm đó. Một nỗ lực trong cơn tuyệt vọng, Baelfire có thể cảm nhận được những cảm xúc ấy trong ánh mắt của con Pokemon nhỏ bé, hiện hữu và chân thực như thể, chúng là của chính cậu vậy. Nó đang cần giúp đỡ, Baelfire chỉ hiểu được có nhiêu đó, khi cùng Jeff băng qua khoảng tối tăm và lao tới phía Lugia.

"Đây rồi. Không mấy ngạc nhiên lắm. Nhưng có vẻ chúng ta đã tới kịp."

Không một chút do dự, Jeff cùng Baelfire lướt qua khoảng tối tăm mênh mông và tới bên Lugia. Khi tới nơi, Baelfire tỏ ra thực sự rất ngạc nhiên. Cậu nhóc đã quá quen thuộc với hình ảnh Lugia to lớn quẫy cặp cánh khổng lồ và tàn phá mọi thứ rồi. Nên, khi thấy hình ảnh Lugia bên trong chính tâm trí của con Pokemon huyền thoại ấy, Baelfire hẳn bất ngờ lắm.

"Nó bé tí vậy."

Lugia thực sự bé tí tẹo, bị những cánh tay màu đen kéo xuống vào trong khoảng tối. Nhưng với Jeff, như vậy là, hai anh em họ chỉ vừa tới kịp lúc. Lugia, hay đúng hơn, ý thức của con Pokemon, chỉ còn có nhiêu đây để chống cự với bóng tối mà thôi. Một thoáng vội vã, Jeff ngay lập tức hành động, khiến Baelfire bất ngờ.

"Không ổn rồi!"

Một lưỡi dao rực lửa như xuất hiện từ bàn tay, Jeff dâm mạnh lưỡi dao đang bùng cháy vào khoảng bóng tối, đẩy lùi lại những cánh tay màu đen kia. Một động tác dứt khoát, anh kéo Lugia bé xíu ra khỏi vùng sình lầy tối tăm đang cố gắng nuốt chửng nó và ôm nó thật chặt vào lòng mình. Lugia sợ hãi, run bần bật khi được Jeff ôm gọn vào lòng, thoáng vùng vẫy thoát ra. Nhưng khi hơi ấm cùng sự an toàn mà anh mang lại, cùng đôi cánh tay mạnh mẽ giữ nó nằm gọn trong lòng, Lugia mới thôi giãy giụa, trở mình lại, ôm lấy Jeff bằng đôi cánh bé xíu của mình.

"Lugia bé xíu."

Baelfire có vẻ không hiểu lắm về tình hình hiện tại, nhưng khi thấy Jeff giải cứu Lugia bé xíu ra khỏi vùng tối tăm vừa rồi, cậu nhóc cũng có chút lạc quan.

"Bản thể Lugia này, giống như tâm hồn của nó trong thời điểm hiện tại vậy. Nhỏ bé, yếu ớt và bị nhấn chìm bởi thù hận và đau đớn..."

"Đó là phép ẩn dụ, hay hình ảnh thực tế vậy, anh Jeff?"

"Lạc quan mà nói, thì là cả hai."

Jeff cùng Baelfire lùi lại khỏi nơi họ vừa giải cứu Lugia.

"Bản thân Lugia bên trong đang phải đối chọi với những thứ này..."

Vừa chỉ tay vào bức tường đen tối đang dần cử động, hàng ngàn cánh tay người đen đặc như được làm ra từ bóng tối trồi ra, Jeff vừa giải thích cho Baelfire hiểu. Khung cảnh lúc ấy trông kinh tởm và đáng sợ vô cùng. Tuy nhiên, sự bình tĩnh đến mức tuyệt vời của Jeff là thứ duy nhất khiến Baelfire cảm thấy không quá sợ hãi, khi đứng cùng anh trong nơi tối tăm của tuyệt vọng ấy.

"...giận dữ, tuyệt vọng, đau đớn, thù hận,... Nhiêu đó thứ dồn nén và trộn lẫn vào nhau, bị sức mạnh to lớn của Trái tim băng giá khuếch đại, trở thành một hố đen sâu thẳm, nuốt chửng bản thể tốt, cũng như linh hồn của Lugia vào bên trong."

Một tiếng gầm vang trời, khi không gian xung quanh hai anh em rung động. Đôi mắt đỏ rực sáng lóa lên trong bóng tối sâu thẳm, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt hai người. Một... Lugia khác, với đôi mắt sáng màu đỏ rực đầy thù hận, cơ thể được kết lại từ bóng tối và tuyệt vọng xung quanh, với những cánh tay đen ngòm nghoe nguẩy như một phần cơ thể của nó. Con Lugia đen gầm lên những âm thanh đe dọa chói tai, cơ thể màu đen đặc như bay lượn phía trên Jeff và Baelfire, dường như sẵn sàng xà xuống tấn công hai anh em bất cứ lúc nào vậy. Trong một thoáng, cậu nhóc Baelfire đã sợ hãi.

"Đó là... cái gì vậy, anh Jeff?"

"Giải thích thì đơn giản thôi. Hãy tưởng tượng trong mỗi sinh vật sống, đều có một bản thể tốt và bản thể xấu. Chúng tạo nên một cán cân, tạo nên sự cân bằng trong hành động và suy nghĩ của sinh vật ấy. Tuy nhiên, nếu bản thể tốt suy yếu, bản thể xấu sẽ trỗi dậy, chiếm quyền kiểm soát, hấp thụ những suy nghĩ cùng cảm xúc tiêu cực và trở nên bành chướng như thế này đây. Nói chung là, chúng ta đang được chứng kiến quá trình đó bên trong Lugia, cả theo nghĩa ẩn dụ lẫn hình ảnh thực tế."

Jeff lại có vẻ hào hứng, khi nhìn thấy Lugia, hay đúng hơn là bản thể xấu của Lugia thành hình và lao tới hai anh em. Anh đã tiên liệu được gần hết những điều này rồi, và khi nhìn thấy bản thể xấu, mọi chuyện chỉ như đang đi đúng theo dự tính của Jeff mà thôi.

"Chúng ta làm gì bây giờ, anh Jeff?"

"Nếu bản thể tốt của một sinh vật bị tiêu hủy hoàn toàn, thì sẽ không còn đường lùi nữa đâu."

Jeff điểm tĩnh đến mức còn đáng sợ hơn cả thứ đang lao tới kia, khi đưa Lugia bé xíu cho Baelfire và bảo cậu nhóc ôm lấy con Pokemon nhỏ bé vào lòng mình.

"Chẳng có gì có thể cứu được Lugia nếu bản thể tốt của nó biến mất đâu. Nên, bảo vệ bản thể tốt của Lugia bằng mọi giá! Này! Giữ lấy nó!"

Cậu nhóc luống cuống, ôm Lugia nhỏ, hay nói chính xác là bản thể tốt của Lugia vào trong lòng mình, khi Jeff quay đi, đẩy cậu nhóc về phía sau.

"Giờ thì, chạy đi!"

Jeff ra lệnh, và Baelfire chỉ biết làm theo. Ôm bản thể tốt, giờ đã chỉ còn là một Lugia bé xíu không còn sức chống cự, của con Pokemon huyền thoại, Baelfire bỏ chạy hết sức mình. Dù thật khó có thể gọi đó là chạy, vì hai anh em đang ở trong một không gian tương đối bên trong tâm trí của Lugia, và cả hai người cùng với những hình ảnh này, chỉ là ảo ảnh bên trong suy nghĩ của một con Pokemon to lớn nhưng yếu ớt. Tuy nhiên, khi Baelfire nghĩ tới 'bỏ chạy' và tập trung hết quyết tâm vào đó, cậu thực sự đã nới rộng được khoảng cách với bản thể xấu của Lugia đến mức rất xa là đằng khác. Trong khi ấy, Jeff ở ngay sau lưng cậu, không quá xa, nhưng lại rất xa, khi anh đang đứng đối diện với Lugia bóng tối.

Anh đang định làm gì, Baelfire tự hỏi. Đây không phải là thế giới thực, mà là một không gian sâu bên trong tâm trí của một sinh vật sống, một Pokemon. Nơi mà tất cả mọi thứ chỉ là tương đối, một nơi mà Baelfire không hề hiểu. Nhưng với Jeff thì ngược lại, anh hiểu rất rõ những không gian ý thức như thế này, với cực kỳ nhiều kinh nghiệm để kiểm soát 'sức mạnh' cũng như tận dụng chúng trong những ý thức khác.

ẦM!

Thứ âm thanh hư ảo vang vọng ấy, khi bức màn chắn như rực lửa của Jeff chặn đường tiến của Lugia bóng tối. Ngọn lửa dữ dội ấy đẩy lùi bóng tối, như bao phủ và bảo vệ xung quanh Baelfire và Lugia tí hon. Jeff tạo ra được một màn chắn bằng lửa chỉ bằng suy nghĩ, ngay bên trong ý thức của Lugia, và sử dụng ngọn lửa ấy để đẩy lùi bóng tối nơi sâu bên trong con Pokemon huyền thoại. Đó là một kỹ thuật của riêng anh, và nếu nói về đấu ý chí, theo nghĩa đen ấy, thì Jeff không ngán bất cứ ai cả, kể cả đó có là một Pokemon huyền thoại đáng sợ đi chăng nữa.

"Thật khó để có thể nói, anh dạy được cho ai đó kỹ thuật này hoàn chỉnh. Nhưng, Baelfire này, anh nghĩ em đã sẵn sàng để học 'kỹ năng' đặc biệt này rồi đấy."

"Gì ạ?"

Vẫn ôm Lugia bé xíu trong lòng, Baelfire tỏ ra ngạc nhiên, đồng thời là một sự ngưỡng mộ trước ngọn lửa dữ dội mà Jeff có thể tạo ra bên trong tâm trí của Lugia. Anh làm sao mà được như vậy, cậu nhóc tự hỏi, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ bởi ánh sáng của ngọn lửa rực sáng của sự bảo vệ kia.

"Anh bảo rồi còn gì, Kỹ năng cả đấy."

"Vâng? Anh vừa đọc suy nghĩ của em đấy à?"

"Kiểu kiểu vậy. Được rồi, anh nghĩ ở đây, em là người thích hợp nhất để làm chuyện này. Anh đã sợ sẽ cần chút thời gian để dạy em cách điều khiển nó, nhưng khi em có thể 'bỏ chạy' được khỏi Lugia bóng tối, thì em cũng làm được điều ngược lại chứ?"

'Bỏ chạy' chỉ là những gì Baelfire nghĩ vào lúc ôm Lugia tí hon và thoát thân khỏi Lugia bóng tối mà thôi. Thực chất, cậu không chạy đi đâu cả, mà vẫn ở nguyên đó, bên trong tâm trí của Lugia. Lugia bóng tối, Jeff, cậu và Lugia tí hon vẫn ở nguyên đó, chẳng có cái gì chuyển động cả đâu. Thay đổi duy nhất lúc ấy có lẽ chính là ý chí và quyết tâm của Baelfire, bảo vệ Lugia tí hon khỏi bóng tối bên trong nó.

"Được rồi, Baelfire. Làm như khi nãy nhé. Lần này, hãy nghĩ đến 'Bảo vệ', bằng tất cả quyết tâm và ý chí của mình. Anh biết là em rất giỏi về khoản đó mà."

Bỗng nhiên, Jeff hạ màn chắn lửa xuống, và để mặc Lugia bóng tối lao qua. Baelfire thoáng sợ hãi, còn Lugia tí hon thì run lẩy bẩy, ôm chặt lấy người cậu nhóc, khi nhìn thấy bản thể bóng tối của nó đã vượt qua Jeff và lao tới chỗ cả hai rồi. Nhưng, làm đúng theo những gì Jeff bảo, Baelfire, với ý chí và quyết tâm của mình, tậm trung vào 'bảo vệ'. Sự can đảm cùng tự tin vốn có của cậu nhóc bùng lên dữ dội, khi cậu nhóc đang tin tưởng tuyệt đối vào Jeff, cũng như vào chính bản thân mình.

"Nếu anh Jeff tin rằng mình làm được, thì chắc chắn, mình sẽ làm được."

Kết tinh của ý chí và quyết tâm, thổi bùng bởi ngọn lửa của tự tin và can đảm. Một màn chắn bảy màu như tỏa sáng lấp lánh, bao phủ lấy Baelfire và Lugia tí hon. Ánh sáng chói lòa, đẩy lùi bóng tối, và cả bản thể xấu xa của Lugia kia nữa, tiếng gầm của nó từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi, khi ánh sáng màu cầu vồng dần chạm tới cơ thể màu đen đặc và đốt cháy những chiếc lông vũ bóng tối thăm thẳm...

Baelfire đã nhắm mắt chặt và mong mọi chuyện thành công, để rồi, khi mở mắt ra, là điệu cười khoái chí của Jeff cùng sự biết ơn của Lugia tí hon, khi cậu vẫn đang ôm chặt nó và bảo vệ nó bằng tất cả ý chí của mình.

"Làm tốt lắm, nhóc! Anh phải nói, trong cả nhóm, em là đứa có ý chí mạnh mẽ nhất rồi đấy."

Một chút khen ngợi, Jeff làm Baelfire có cảm giác như, anh đã biết ngay từ đầu mọi chuyện rồi vậy, và tất cả đều đang diễn ra theo kế hoạch của anh. Lugia bóng tối đang bị đẩy lùi bởi ánh sáng, và Jeff thì có vẻ thản nhiên, như mọi chuyện đã được định sẵn để diễn ra như vậy đấy. Baelfire không biết nữa, nhưng ngay khi cậu cùng anh vào đây, Jeff đã luôn phải chắc chắn tất cả mọi thứ đều sẵn sàng. Từ sự tự tin và can đảm vốn có, ý chí và quyết tâm mạnh mẽ, những điều tuyệt vời nhất mà Baelfire sở hữu, những gì anh tự hào nhất về cậu học trò của mình, đều đã sẵn sàng cho một trận chiến bằng ý chí, đối đầu với bóng tối của Lugia bên trong.

"Sức mạnh của ý chí, nhiều người coi đó chỉ là một khái niệm tương đối. Nhưng bản thân ý chí và quyết tâm cũng có trận chiến của riêng nó. Kẻ nào mạnh mẽ hơn sẽ tồn tại, kẻ nào gan lỳ hơn sẽ trụ lại cuối cùng. Một 'siêu sức mạnh', gọi như vậy cũng không quá đáng đâu. Và, Baelfire à, em rất giỏi trong việc sử dụng 'siêu sức mạnh' của mình đấy."

Jeff chỉnh chiếc mũ lưỡi trai của mình, sẵn sàng cho pha hạ màn thật tốt của hai anh em.

"Nào, nhóc! Đến lúc cho bóng tối thấy, thứ đáng sợ nhất không phải là sức mạnh vật chất, mà lại là sức mạnh tinh thần của chúng ta rồi."

"Yeah!!"

Ôm chặt Lugia trong vòng tay mình, Baelfire hét thật lớn, gom toàn bộ sự can đảm mạnh mẽ của cậu lại, như một ngọn lửa bùng cháy chói lòa của mặt trời, xóa tan bóng tối xung quanh. Baelfire tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của mình, ý chí cùng quyết tâm mạnh mẽ, sự tự tin cùng cam đảm mà trước giờ biết bao người luôn ngưỡng mộ cậu, đã bùng lên như ngọn lửa của bình mình.

"Hét lên! Đồng tâm hợp lực! Chống lại bóng tối và tìm lại ánh sáng trong tâm hồn!!"

"Tâm-ý. Nhất thống!"

Những gì cậu nhóc hét lúc ấy, những gì cha đã truyền dạy, 'Tâm-ý', Quyết Tâm và Ý chí, hợp nhất cùng mọi người, tạo nên sức mạnh vô biên không gì ngăn cản được. Lugia nhỏ bé trong tay Baelfire như được tiếp thêm sức mạnh, bùng lên dữ dội, trở thành một hình bóng khổng lồ, phá tan bóng tối, thiêu rụi bản thể xấu xa của chính nó trong tâm trí tối tăm. Để rồi, sải cánh bạc lấp lánh mênh mông, bao phủ bầu trời bao la. Sức mạnh của Baelfire truyền cho Lugia mạnh tới mức, cả hai như hòa làm một, trở nên khổng lồ, không gì ngăn cản nổi. Đứng bên dưới nhìn lên mà Jeff chỉ biết huýt sáo ngưỡng mộ, quả thực là một sức mạnh phi thường.

"Thằng nhóc này, đúng là có siêu sức mạnh đấy chứ không đùa đâu."

...

Sải đôi cánh màu bạc lấp lánh, bay trên bầu trời bao la, bên cạnh là cậu nhóc Baelfire can đảm, hai người như vượt qua thời gian, tìm về quá khứ của tổ tiên khi xưa, những Lugia tiền nhiệm đã từng khoác trên mình Băng giáp. Khoảng thời gian đích đến là sau khi cuộc chiến Băng-Hỏa kết thúc, những ký ức cuối cùng mà tổ tiên của Lugia còn bỏ ngỏ, khi nàng công chúa tuyết bị đưa lên giàn thiêu.

Nhưng, đó là một câu chuyện kết thúc có hậu, Lugia và Baelfire đều biết điều ấy, khi ý chí của hai người hợp nhất, cùng san sẻ những ký ức xa xưa cho nhau. Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, một người đã xuất hiện để giải cứu công chúa tuyết và Lugia, cùng với đó là tất cả những người bị Hỏa quốc bắt làm nô lệ khi ấy. Đại tướng quân của Hỏa quốc, cưỡi trên lưng Ho-oh với đôi cánh cầu vồng, không còn bị trói buộc bởi bộ giáp Dung nham đầy xiềng xích, phá vỡ sự giam cầm, giải thoát cho tất cả mọi người, trước khi bay tới giàn thiêu và bế nàng công chúa lên lưng phượng hoàng lửa. Cả hai cùng nhau bay về phía chân trời, cùng Lugia và Ho-oh tìm đến một vùng đất mới, xa xôi, bỏ lại quá khứ của cả hai người, cùng trận chiến ác liệt khi xưa ấy.

Họ cùng nhau bay tới tại một sơn cốc biệt lập giữa muôn trùng núi non, xây lên một ngôi làng nhỏ, cùng mọi người, sinh sống yên bình ở nơi đó. Hai báu vật được coi là chìa khóa sức mạnh của hai Pokemon chim huyền thoại cũng được cất giữ ở đó, trên đỉnh hai tòa tháp cao mà mọi người cùng nhau xây lên, hi vọng rằng sẽ không còn ai sử dụng chúng cho mục đích chiến tranh nữa.

Một cái kết có hậu, Baelfire mỉm cười nhìn Lugia, khi cả hai cùng nhau bay qua dòng chảy ký ức, trở về thực tại...

...

***Phòng tác giả, chuyên mục không được thường nhật cho lắm (Vì hai cái thằng làm chuyên mục này hơi lười)***

"Quả bẻ lái khét vl vậy mày."

"Build-up đủ thứ cho một trận chiến hoành tráng, xong có quả kết lãng xẹt nhất làng fanfic của thế kỷ 21. Năm nay chắc tao tranh cử giải Nobel Toán học được đấy."

"Ừ... Kết hơi nhảm nhí, nhưng mà làm *** gì có giải Nobel Toán học."

Thằng tác giả và thằng nhân vật chính đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn nhau 'đắm đuối' một hồi sau quả kết khét lẹt mùi cao su cháy với nhựa đường. Đến cả hai đứa chúng nó cũng chưa biết sao có thể đẻ ra được một cái kết thúc của trận chiến căng thẳng nhanh đến như vậy.

"Để tao đi lấy khiên chống đạn."

"Ừ! Chúng ta cần xây một cái lô cốt đấy."

"Kiểu *** gì cũng bị ném đá ngập đầu cho xem."

Hai thẳng bỏ bàn làm việc, mỗi đứa một hướng, đi kiếm mấy cái khiên chống đạn của cảnh sát đặc nhiệm, chuẩn bị xây một cái lô cốt siêu to siêu khổng lồ để chui vào đó đến hết tháng.

***Trở lại với fanfic***

...

Baelfire có thể cảm nhận được sự yên bình, khi cậu nhóc tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Không còn những âm thanh hỗn loạn, tiếng gió bão gào thét hay tiếng tàn phá của những đòn tấn công Lugia tung ra. Xung quanh lúc ấy chỉ có một sự yên bình, tiếng hát du dương của Daisy vẫn vang lên nhẹ nhàng, mùi hoa thơm cùng hơi ấm áp gần gũi của những Pokemon thân thương.

Cậu nhóc thoáng mở mắt, và thứ đầu tiên đập vào mặt lại là cái gương mặt đang toe toét cười của thằng anh xấu tính, Jeff-game-là-dễ.

"Anh đã bảo rồi còn gì. Biết làm thì cái gì chả dễ."

Đúng là dễ thật, Baelfire chợt nghĩ, khi có vẻ như, mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp, trong một cái kết có hậu mà đến cậu cũng khó tưởng tượng ra được trước khi kế hoạch bắt đầu. Cậu nhóc đang nằm tựa vào lòng Daisy, cô gái vuốt nhẹ mái tóc bù xù của Baelfire, trong khi bên cạnh là những Pokemon nhỏ bé, như Tepig, Oshawott, Brylf, Snivy và Banette, những người bạn đã cùng cậu hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Đám nhóc chắc mệt lắm, nên mấy đứa đền nằm gọn vào nhau, được che chở và sưởi ấm bởi bộ lông rậm rạp cùng thân hình to lớn của Flyon, cùng nằm ngủ yên lành dưới chiếc cánh rộng của con Pokemon sư tử bầu trời.

"Lugia..."

Cả bọn đang tựa vào một bên Lugia, nghỉ ngơi sau một đêm mệt mỏi. Và tiếng thở nhẹ nhàng của con Pokemon huyền thoại to lớn, giúp Baelfire cũng hiểu rằng, bản thân Lugia cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Vẫn thấy thấp thoáng bóng Yuuki, Yuzuru và chị Arce đang chăm sóc những vết thương và gỡ bỏ lớp băng còn sót lại sau khi Băng giáp bao bọc quanh cơ thể Lugia vỡ vụn. Willump cũng đang được băng bó cánh tay bị thương, sau một đêm làm việc vất vả của con Yeti mập ú. Ai nấy đều đang có vẻ rất vui và nhẹ nhõm trong lòng, sau những gì họ chứng kiếm, sau những cố gắng và khó khăn họ phải trải qua. Thật tốt khi mọi chuyện kết thúc êm đẹp, nhờ tới một chút 'phép màu' mà Jeff cùng Baelfire đã mang tới chiến trường này.

Ở xa phía kia, xe cứu thương cũng đã tới, mang theo chị Joy, Blissey cùng các y tá và những Chuyên gia chăm sóc Pokemon đã chờ sẵn và tập hợp ở Bệnh viện cũng như Pokemon Center, tới được quảng trường càng sớm càng tốt ngay sau khi cơn bão tuyết yếu hẳn. Torterra, ông cụ rùa già cỗi, đang được nhóm Masumi cùng ba người bạn của mình chăm sóc, xung quanh là các y tá đang hồi sức cho nó. Một đêm vất vả với Torterra già rồi, Baelfire thầm cảm ơn con Pokemon lớn tuổi, vị cứu tinh tuyệt vời nhất cả nhóm đã có được trong lúc khó khăn. Có thể coi Torterra già như là 'MVP' của trận chiến đêm qua đấy nhỉ, Jeff thoáng đùa, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai của mình.

"Daisy nhận ra Torterra đó chứ?"

Câu hỏi của anh cũng khiến Daisy thoáng mỉm cười hạnh phúc, khi đã lâu lắm rồi, Thần quy của vùng phía bắc mới xuất hiện trở lại để giúp đỡ thành phố Elkyr.

"Vâng. Torterra xuất hiện trong bức ảnh Kỷ niệm của đoàn thám hiểm Elkyr của cha. Khi cả đoàn đến khai phá vùng phía bắc này, Torterra già cỗi đã trấn giữ sẵn ở đó và bảo vệ vùng đất này rồi. Nó cũng đã đóng góp rất nhiều trong công cuộc xây dựng lên Elkyr, nên cũng có thể coi như là một người sáng lập của thành phố này được nhỉ?"

"Ông ngoại của Masumi cũng là một người trong đoàn khai phá, nên cô bé cũng muốn bảo vệ thành phố này, cùng Torterra. Sau cùng, những người sáng lập đã lại tập hợp lại với nhau để bảo vệ thành phố họ xây dựng lên rồi."

Torterra già cỗi, với cây Cam lai Berries cổ thụ trên lưng, chậm chạp tiến vào trong trại, để những y tá và Pokemon hồi phục chăm sóc cho sức khỏe của mình. Cũng đã vài trăm năm rồi, con Pokemon rùa mệt mỏi nằm dài xuống đệm ấm, nó mới phải mệt nhọc như thế đấy. Nhưng cũng đáng nhỉ, Torterra cúi đầu, để cô bé Masumi xoa nhẹ lên phần trán đã gần hóa thạch của mình một cách dịu dàng. Thật dễ chịu, Pokemon rùa cổ thụ nghỉ xả hơi, đánh ánh mắt mệt mỏi về phía Lugia và Willump, những sinh vật to lớn không kém gì nó, và có lẽ cũng già cỗi như nó vậy. Một đêm mệt mỏi với cả ba...

"Một kết thúc có hậu..."

Tựa vào người Daisy, Baelfire cảm thấy mệt mỏi, một cơn đau đầu nhẹ khiến cậu nhóc cảm thấy kiệt sức. Giống như thể, toàn bộ sức lực đã bị rút đi, Baelfire giờ không còn một chút cố gắng nào bên trong nữa vậy.

"Nghỉ ngơi đi, nhóc. Dồn nhiều ý chí vào trận vừa rồi cũng mệt não lắm đấy."

Jeff vui đùa, xoa đầu cậu em mình. Trong khi đó, cái người vừa mới lết quay trở lại được, Killian xoắn cận, thì đang tập tễnh đi kiếm lại cặp kính cận của mình.

"Anh Jeff? Thấy cặp kính của em rớt đâu không? Nãy ngã xong văng mất đâu rồi ấy."

"Chịu. Tìm thử ở chỗ bên kia xem. Gallade với Yuuko có khi biết đấy."

"Hờ hờ. Mờ chả nhìn thấy đường đâu mà đi..."

SƯỢT! BỘP!

"Auu...."

Đã phải băng bó khắp người vì bị thương thì chớ, Killian lại còn trượt chân, ngã dập cả mông xuống đất nữa. Đã cận mà còn rơi mất kính nó khổ thế đấy, cái cậu xoắn cận vừa càu nhàu, ôm cái bàn tọa vừa bị dập nát mà đứng dậy, lại tập tễnh mò mẫm tìm kiếm cái kính của mình giữa quảng trường rộng thấy tổ tiên luôn. Trong khi đó, ở một cái xe cứu thương nào đó, có một con cú mất dạy, đang đeo một cặp kính cận mà nó chẳng biết của ai, chỉ thấy rơi dưới tuyết là nhặt về thành đồ của mình thôi à. Con Decidueye của Arce chứ ai vào đây nữa. Trẹo cả hai cánh mà vẫn thó được cặp kính cận của 'ai đó' đeo chơi trong lúc nằm chờ trong xe thôi à.

Phía bên này, một nhóm khác cũng đang được chăm sóc.

"Đứa cuối cùng rồi đó..."

Đưa các Castform đã kiệt sức cho y tá Joy chăm sóc, anh Benni thoáng thở dài nhẹ nhõm, thầm cảm ơn trời phật vì mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp. Ngồi cách đó không xa, chị Suri thì đang được băng bó vết thương ở tay, do vô tình bị một mảnh băng cắt vào. Vết thương không quá sâu, nên chỉ băng lại là ổn rồi. Hai người có vẻ mệt mỏi, vì cả nhóm đều đã rất cố gắng mà. Cả ba nhà nghiên cứu, rồi các Castform của họ, tất cả đều đã cố gắng hết sức để hỗ trợ đội mặt đất của Jeff, giúp đỡ Lugia.

Vậy mà, vẫn có cái người nào đó ton ton đi rìm Raichu mà chẳng có tí mệt mỏi nào cả.

"Raichu? Đâu rồi? Raichu? Cả cậu nữa, Tiger? Ra mặt đi xem nào!"

"Siii...~"

Colossi mệt mỏi lắm rồi, khi bị Richard lôi đi khắp cả khu chỉ để tìm con Pokemon Kiếm sĩ Điện Raichu, cũng như anh chàng huấn luyện viên mà anh ấy ngưỡng mộ nhất, Tiger. Nhưng mà, tìm cả đêm, hay đến tận sáng hôm sau đi nữa, cũng chẳng thấy tung tích của hai người họ đâu cả. Như thể, cả hai đã biến mất vào thinh không ngay sau khi trận chiến kết thúc vậy đó. Tuy vậy, Richard vẫn tin tưởng, trận chiến đêm qua đã có sự hỗ trợ rất lớn của cặp đôi kia, thì mới có thể có được một kết thúc tốt đẹp như vậy. Có thể cậu ấy không muốn ra mặt và chỉ hỗ trợ từ xa, nhưng thành quả đêm hôm qua, nếu không có Raichu bảo vệ ba người họ trên mái nhà, thì chắc cả nhóm đã thất bại mất rồi. Nên vậy, anh vẫn muốn gặp cậu để cảm ơn, dù sao Raichu cũng đã cứu mạng anh một lần mà.

Trở lại với xe cứu thương ở quảng trường, nơi Ruby đang được chăm sóc...

"Arrrgggghhhh..."

"Rên rỉ cái gì thế hả, tên đàn bà này!!"

"Bà có bị một con bù nhìn ma điều khiển suốt cả nửa ngày đâu mà hiểu!"

Cãi nhau chí chóe là Ruby và Sapphire, như thường lệ. Nhóm Raike, Sapphire và Emerald tới Elkyr chỉ chậm có vài tiếng đồng hồ thôi, mà lúc đến nơi thì bị bão tuyết làm cho kẹt cứng ở tít ngoại ô, không tài nào vào hỗ trợ nhóm ở quảng trường được. Thành ra, ngay khi bão tuyết tan, cả ba đã cấp tốc tới cùng với đội ngũ cứu thương, chỉ để nhìn thấy tàn cuộc của trận chiến ác liệt đêm qua mà thôi.

"Bù nhìn kiểu gì? Pokemon mới à?"

"Chắc vậy. Tôi chưa gặp loài đấy bao giờ, nên cũng chịu chết không làm gì được nó. May mà có đám nhóc hỗ trợ, chứ không chắc cả thành phố này về lại kỷ băng hà rồi."

"Còn ông sẽ được đưa vào hòm gỗ, chôn dưới ba tấc đất, bên trên có dựng bia đá khắc tên ông."

"Thôi trù ẻo! Thôi ngay!"

Lại cãi nhau rồi, đúng là cái đôi trời đánh mà!

Emerald, sau khi khống chế được con Pokemon dạng bù nhìn rơm ở trước cửa bảo tàng, cũng ngạc nhiên không kém. Một loài Pokemon mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

"Đó là Shavoc đó. Một Pokemon ma quỷ, mang hình dạng của một con bù nhìn rơm để đuổi chim quạ trên những cánh đồng. Đừng đánh giá thấp khả năng của nó. Thứ này có thể khiến một người rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ chỉ bằng tiếng thét, để rồi rút cạn sinh lực của họ qua miệng và cắt đứt linh hồn của họ với cây lưỡi hái kia thôi đấy."

Người lên tiếng là Arce, cô nàng huấn luyện viên đã từng thấy những con Pokemon ma quỷ đáng sợ như thế này trong những cuốn sách nghiên cứu của cha mình rồi. Tuy nhiên, để thấy một con ngoài đời thật như thế này, hay cụ thể là một con Shavoc còn sống, thì thật là quá hiếm. Arce thoáng lạnh sống lưng, thầm cảm ơn trời phật vì Ruby vẫn còn sống sau khi phải đụng mặt với cái thứ ma quỷ này. Trong khi ấy, Emerald thì lại tỏ ra ngạc nhiên, không ngờ rằng có một thứ đáng sợ như vậy tồn tại, đáng sợ từ ngoại hình đến sức mạnh luôn ấy.

"Shavoc là linh hồn của những thầy tế(Shaman), bị bóng tối nuốt chửng trong các nghi lễ ở các bản làng, để rồi bị tha hóa trở thành một linh hồn ác quỷ, hấp thụ tất cả mọi thứ xung quanh. Linh hồn ác quỷ ấy nhập vào những bù nhìn rơm trên cánh đồng, để lấy một thân xác vật lý, lang thang khắp nơi và tìm kiếm những nạn nhân của mình. Chúng đói khát sự tàn phá(Havoc) và những sinh thể sống, được coi là điềm báo của sợ hãi và chết chóc. Đáng lẽ loài Pokemon này đã phải biến mất từ rất lâu rồi, khi các nghi lễ ma quỷ đã bị loại bỏ trong văn hóa của các dân tộc ít người. Tuy nhiên, ở Hoenn này, xem ra vẫn còn vài con còn sót lại thì phải..."

Thoáng ấn tượng với kiến thức của Arce về con Pokemon mới, Emerald nhướn mày

"Ồ! Đáng sợ thật đất. Mà chị này là ai vậy?"

Đúng rồi nhỉ, cái tên lùn này còn chưa gặp Arce lần nào cơ mà. Thôi lại phải mất công giới thiệu lại từ đầu rồi, cô gái thở dài. Đã thế, tự dưng Sapphire lại lù lù xuất hiện bên cạnh, lườm Arce với ánh mắt sắc như hai con dao cạo, làm chị cả lạnh hết cả sống lưng, giật mình thon thót.

"Này Ruby. Ông lại tranh thủ lúc vắng mặt tôi tán tỉnh thêm bà chị nóng bỏng nào vậy?"

"Đâu có! Đấy là chị Arce mà!!"

Sapphire thì gằn giọng, còn Ruby ra sức phân trần. Nhưng, chưa phân được tí nào thì Emerald đã trần thằng bạn mình tái chín bằng cách rót thêm dầu vào đống lửa trên đầu Sapphire rồi.

"Ồ! Bạn gái mới của Ruby cơ à? Nhìn xinh ghê, mỗi tội hơi quá tuổi!"

"Đã bảo không phải rồi mà!"

Cũng may, Raike tới giải cứu kịp, bằng cách táng nguyên vào lòng tự ái của Arce bằng một tảng đá to tướng.

"Đừng trêu Arce như thế! Kém anh có một tuổi thôi đấy, với lại có người yêu rồi, chỉ còn chờ cưới nữa thôi là xong đấy."

Máy bay này hơi nặng, Emerald nhận xét, đá thêm Ruby đang bị thương một phát, còn Sapphire vẫn có vẻ nóng máy, nhưng mà do Raike đã nói thế nên cô cũng cho qua.

...

...

"Em chắc chứ?"

Câu hỏi của Raike khiến Yellow chần chừ. Cô gái cũng đã bình phục sau một đêm ngủ không biết trời đất là gì ở nơi an toàn, được các Pokemon bảo vệ mà không phải lo lắng về trận chiến đang diễn ra bên ngoài. Cũng phải cảm ơn mọi người vì mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp, Yellow biết vậy. Tuy nhiên quyết định của cô thật sự cũng bắt nguồn từ đó mà ra.

"Em chắc..."

Buộc lại mái tóc dài vàng óng bằng chiếc dây buộc tóc mà 'anh' đã để lại bên mình trước khi rời đi, Yellow có vẻ như đã kiên định với quyết định của bản thân. Có một nét lo lắng trên gương mặt Raike, khi ông anh cả của đội Pokedex Holder ở vùng Hoenn, tuy nhiên, nếu đó là quyết định của Yellow, anh cũng không nên ngăn cản làm gì.

"Nếu em đã nói vậy, anh tin tưởng vào quyết định đó."

Raike gật đầu với Yellow, coi như đã đồng ý cho cô em trong nhóm. Tuy việc thiếu đi Yellow sẽ khá rắc rối cả về những nhiệm vụ sau này, cũng như khoản báo cáo với cấp trên, nhưng Raike nghĩ mình sẽ lo liệu được điều đó. Với lại, Sapphire và Emerald cũng đã hỗ trợ anh rất nhiều, nên việc thiếu đi Yellow sẽ không để lại quá nhiều rắc rối với cả đội.

"Anh sẽ lo việc báo cáo với Liên đoàn cho."

"Em cảm hơn."

Yellow cười vui vẻ, khi Raike đã đồng ý cho mình thực hiện 'kế hoạch' rồi.

"Cứ báo cáo là 'đã tìm thấy và bắt đầu theo dõi' sẽ không sao chứ?"

"Vâng!~ Không sao đâu ạ! Anh ấy cũng nhất trí vậy rồi mà."

"Cậu ta biết rồi á?"

Raike thoáng ngạc nhiên, nhưng điệu cười vui vẻ của Yellow lại khiến anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Để rồi, cái giọng nói chẳng biết từ đâu chui ra làm anh giật cả mình, cùng với đó là cái vỗ vai và bóng dáng to lớn do cái áo măng tô tạo ra của 'ai đó' khiến Raike lạnh sống lưng.

"Yo! Hai người bàn chuyện gì đó?"

Là thằng Jeff chứ ai vào đây nữa, tự dưng nhảy bổ vào cuộc thảo luận nghiêm túc của hai anh em tóc vàng, làm Raike giật cả mình. Thở dài mệt mỏi sau một pha đứng tim, Raike tự trấn tĩnh lại bản thân, không hiểu sao anh lại giật mình chỉ vì bị Jeff hù như vậy. Rõ ràng, Raike là một huấn luyện viên với kinh nghiệm và tinh thần thép cơ mà nhỉ, để rồi sao lúc gặp cái gã ất ơ này lại bị giật mình như vậy được.

"Tụi em đang bàn về 'chuyện đó' ấy anh."

"Ồ! Là 'chuyện đó'."

Jeff cười toe toét.

"Bàn nhanh lên đi! Bữa tiệc bắt đầu rồi đấy!"

Anh chỉ nói có vậy, trước khi bỏ lại hai người đang bàn chuyện để quay lại 'bữa tiệc' của cả nhóm bọn anh. Gọi là tiệc thì hơi quá...

Thành phố Elkyr, hai ngày sau thảm họa. Lễ hội tuyết rơi đã trở lại, với sự nỗ lực của tất cả mọi người, tái thiết lại thành phố, cũng như khôi phục lại nhiều nhất có thể Lễ hội, để tổ chức cho chọn vẹ, ngày cuối cùng của Lễ hội tuyết rơi. Với lực lượng đông đảo, tất cả mọi người đều chung tay, nên đến ngày hôm nay, lễ bế mạc cuối cùng cũng được diễn ra trọn vẹn và đúng như kế hoạch ban đầu, dù không còn quá nhộn nhịp như những ngày đầu tiên nữa.

Dù vậy, dựng lên giữa quảng trường trung tâm là sân khấu tạm thời, phía sau là đống đổ nát của bảo tàng Elkyr đang bắt đầu được xây dựng lại. Ánh sáng lung linh, cả thành phố Elkyr đêm nay như không ngủ. Tiếng nhạc rộn ràng, khi dòng người tham dự Ngày cuối cùng của Lễ hội tuyết rơi vẫn đông đúc, lấp đầy quảng trường trung tâm.

Ngồi ở một nhà hàng trên tầng cao, nhìn xuống toàn cảnh quảng trường lộng lẫy trong đêm lạnh, ở một vị trí được chuẩn bị sẵn, đẹp nhất cả khu, nhóm của Jeff đang cùng nhau tổ chức bữa tiệc của riêng mình. Jeff, Baelfire, Yuuki, đám Pokemon nhí nhố, Killian, Yuzuru, Arce, con Yeti mập Willump, con cú vọ Decidueye, Ryuu, Sawsbuck, Ruby, các Pokemon của cậu, anh Benni, chị Suri, anh Richard, Colossi to kệch, nhóm Castform đáng yêu, và 'hội những người không làm mà vẫn được hưởng' Sapphire và Emerald, theo đúng cách trêu đùa của cô nàng huấn luyện viên láu cá Sapphire. Mọi người cùng nhau quây quần bên bàn tiệc trên tầng thượng, tận hưởng bầu không khí lễ hội nhộn nhịp, và chuẩn bị sẵn sàng cho lễ bế mạc của Lễ hội tuyết rơi.

Tất nhiên, không thể thiếu được cái 'nguyên nhân' khiến cho lễ hội bị tạm hoãn mất hơn một ngày...

"Gruu...~"

Lugia đậu trên tầng thượng làm mọi người khách xung quanh hết cả hồn, mỗi cú quật cánh lúc đáp xuống của nó thôi mà ai nấy 'bay theo chiều gió cuốn' hết sạch cùng đồ ăn của họ rồi. Cái 'body' chiếm hết cả chỗ đậu của những Pokemon khác luôn, làm đám Decidueye với Tropius của Sapphire bị đẩy hết sang một bên rồi. Nhìn lại giờ đây, thì Lugia chỉ còn là một con Pokemon chim to xác hiền lành vui vẻ, không còn hung tợn hay giận dữ như trước nữa rồi. Thế này có phải dễ gần hơn không chứ.

"Nhìn cái thứ cục mịch kia có dễ ghét không kìa."

Arce trêu đùa, trong khi hai đứa em của cô, Yuzuru và Yuuki, đang đứng lên lưng Willump và cho Lugia ăn thử món ăn của chúng. Lugia có vẻ thích lắm, cúi xuống để hai cô bé xoa đầu thân thiện, rồi lại trêu chọc Willump mập ú, trông hai đứa to xác trêu nhau làm cả bọn được một tràng cười vui vẻ, cùng nhau nâng ly cho một đêm bế mạc đáng nhớ với Lễ hội tuyết rơi.

"Quay lại rồi đấy à?"

Nhận thấy Raike và Yellow đã trò chuyện xong và quay lại với bữa tiệc, Jeff vui vẻ chào đón họ.

"Quyết xong rồi."

"Hì!"

Trong khi Raike có vẻ nhẹ nhõm, Yellow lại cười với đám nhóc Baelfire. Cậu nhóc có vẻ vui lắm, cũng mỉm cười đáp lại chị, trong khi vẫn đang trêu chọc Tepig nằm trên bàn, ăn no kễnh bụng và đang bị Oshawott với Brylf vần đi như quả bóng khắp bàn tiệc nãy giờ.

"Thật tốt khi mọi chuyện lại kết thúc êm đẹp, phải không?"

Người đứng lên là Ruby, với ly nước hoa quả, cậu cùng mọi người nâng ly. Người bị thương nặng nhất là Ruby, khi cậu bị đám nhóc quần cho ra bã lúc Shavoc điều khiển tâm trí, nhưng đồng thời, với tư cách là nhóm trưởng của đội Huấn luyện viên bảo vệ lễ hội, cậu cũng có thể tự hào, vì mọi chuyện lại kết thúc một cách có hậu với tất cả mọi người. Cả nhóm cũng cùng nhau đứng lên, nâng ly ăn mừng một Lễ hội tuyết rơi kết thúc tốt đẹp với tất cả mọi người. Trên chỗ đậu, Lugia cũng nâng ly với Decidueye, Ryuu, Willump và Sawsbuck, chúc mừng cùng mọi người, đồng thời cũng là một lời cảm ơn tới những con người đã giúp đỡ nó lúc khó khăn. Con Pokemon khổng lồ có vẻ rất biết ơn, nhưng không chen chân được xuống bàn tiệc vì quá to xác, cứ đậu vắt vẻo ở trên mà thò cái cổ dài xuống, cọ cọ đầu vào lưng hết từ người này qua người khác thôi à. Nhột mà vui lắm, ai nấy đều thích Lugia hiền lành và hòa đồng như vậy hơn.

Dưới sân khấu, hội đồng thành phố đang trao tặng một kỷ vật của thành phố, chiếc huy chương bông tuyết màu lục của Elkyr cho Masumi cùng ba người bạn của mình. Bốn đứa nhóc dũng cảm đã cùng Torterra chiến đấu bảo vệ thành phố vượt qua khó khăn. Mọi người ai nấy đều vui lắm khi nhận được huy chương, trong khi bên dưới, Torterra già cỗi cũng được trao một tấm huy chương khác, đặc biệt hơn nhiều. Đó là chiếc chìa khóa của bảo tàng trung tâm Elkyr, một trong những kỷ vật ý nghĩa nhất, và bức ảnh đoàn khai phá thành phố đã được đóng khung lại, với hình ảnh đoàn thám hiểm đã góp công xây dựng lên thành phố, sau lưng là hình bóng của Torterra khổng lồ khi xưa trấn giữ vùng phía bắc, đặt nền móng cho thành phố Elkyr lộng lẫy về sau này. Con Pokemon già cỗi cũng rất vui, dù cơ thể đã yếu đi và không thể đi lại khắp nơi được như trước. Nhưng, với Masumi và đám nhóc, nó hi vọng mình vẫn có thể tận hưởng được chút gì đó bầu không khí lễ hội tuyệt vời này, khi bốn đứa nhóc cùng ôm Cụ rùa của chúng trong niềm vui vô tận.

... và đứng bên cạnh Masumi, Daisy, giờ đã khỏe mạnh hơn, đang khoác trên mình chiếc áo cùng gia huy của cha và gia tộc. Hơi quá rộng so với cô, vì dù sao đó cũng là của cha, và trọng trách của cả gia đình cũng như thành phố giờ chỉ còn đặt lên vai cô gái yếu ớt. Nhưng Daisy không yếu đuối, cô hiểu điều ấy, khi đứng bên cạnh Masumi, Gallade và những người khác trong hội đồng thành phố lúc này. Tang lễ của cha đã được tổ chức gọn gàng, ai nấy đều tiếc thương cho vị bá tước luôn hết lòng vì thành phố, dù cho ông đã mắc những sai lầm đáng trách lúc cuối đời. Tuy nhiên, những đóng góp của ông luôn được mọi người nhắc đến nhiều hơn cả, và có lẽ là sẽ luôn ghi nhớ tới mãi về sau này, vì cuối cùng, ông cũng là người đã bảo vệ thành phố Elkyr bằng cả tính mạng của mình. Ông đã là một người anh hùng của thành phố, và sẽ mãi là như vậy, bá tước Elturi ạ.

Đặt một tay lên ngực áo, Daisy cùng mọi người xin lỗi tới tất cả những người đang có mặt tại Lễ hội tuyết rơi, vì những rắc rối trong những ngày vừa qua cùng sự trì hoãn của ngày cuối cùng Lễ hội. Với tư cách là Chủ tịch hội đồng thành phố tạm thời, cô gái mạnh mẽ Daisy đã đứng lên, trên bục phát biểu ấy, sẵn sàng gánh lấy trọng trách của cả thành phố lên đôi vai của mình. Vì cô không cô đơn, Daisy hiểu điều ấy, khi mọi người cũng đã sẵn sàng, kề vai sát cánh bên cô trong chặng đường của tương lai.

Cập nhật thêm là ông anh Malcom của cô sau khi nhập viện vì thương và nhiễm độc nặng của Nidoking, cũng đã tỉnh lại hồi sáng rồi. Anh cũng không nói nhiều, ngay cả khi nghe tin cha đã mất, cũng không thể hiện quá nhiều sau những chuyện đã xảy ra. Chỉ biết rằng, anh đã nắm tay Daisy và nói một câu duy nhất, khiến cô gái có thể mỉm cười hạnh phúc: "Anh tin mày sẽ làm được thôi, và làm tốt hơn anh nhiều là đằng khác đấy."

Pháo hoa bừng nở những chùm sáng lung linh trên bầu trời Elkyr, đó cũng là kết thúc cho một cuộc hành trình dài và nhiều biến cố. Tiếng nhạc rộn ràng, khi tất cả mọi người và mọi pokemon đều cùng nhau nâng ly, ăn mừng vì những khó khăn mà cả nhóm đã cùng nhau vượt qua, cũng như những điều tuyệt vời đang chờ đợi họ ở phía trước. Sau ngày hôm nay, Baelfire đã trưởng thành hơn, tự tin và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Yuuki đã có thêm một người bạn đồng hành mới, Yuuko. Yuzuru thì vẫn luôn tin tưởng vào những người bạn bè của mình, cũng có cho mình một người bạn mới, Willump. Killian thì chẳng có gì mới ngoài cặp kính cậu ta phải đi cắt lại do không tìm thấy cặp kính cũ đâu cả. Arce và Jeff vẫn luôn là hai đàn anh đàn chị dẫn dắt tụi em vượt qua khó khăn. Yellow đã tìm được một 'nhiệm vụ' mới. Còn Ruby thì vẫn bị Sapphire càu nhàu về chuyện cậu ta suốt ngày 'nữ tính' quá mức.

...

Sáng hôm sau, mọi người cùng nhau dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị khởi hành, tiếp tục cuộc hành trình của mình khắp vùng đất Hoenn. Baelfire, Yuzuru, Yuuki, Killian, Willump, Arce và...

"Hì."

Yellow cũng đang dọn đồ lên xe ngựa, sẵn sàng đi theo đám nhóc, phiêu lưu khắp Hoenn luôn rồi. Nhìn cảnh đó mà cả bọn vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, chỉ có Yuzuru và Baelfire là đã biết từ đêm hôm qua rồi nên không mấy bất ngờ lắm, thay vào đó là vui vẻ chào đón thêm một thành viên nữa vào 'Biệt đội phượt thủ khắp Hoenn' của hai đứa mà thôi.

"Thế là chị Yellow tách nhóm thật đấy à?"

Sapphire vẫn chưa hiểu lắm tình hình, quay sang hỏi Ruby đang đứng bên cạnh. Nhưng đến cả cậu Pokedex Holder trẻ, người đồng hành cùng Yellow suốt cả nhiệm vụ, cũng mới biết đến cái tin này. Người quyết định là Raike, và anh thì không giải thích gì cả, chỉ xác nhận lại tin đó mà thôi

"Ừm! Yellow có nhiệm vụ riêng rồi. Giờ chỉ còn bốn người chúng ta thôi."

"Vậy là đỡ đi một cục tạ, còn hai cục nữa thôi."

Emerald ngồi vắt vẻo trên đài phun nước thì đá đểu hai đứa bạn mình.

"Này! Gọi ai là 'tạ' thế hả?"

"Đâu có gì đâu. Chỉ là cái người bị đối phương điều khiển xong vô dụng, để đám nhóc con gánh thôi mà."

Sapphire mà không vào can ngay là hai cái người kia lao vào nhau ăn thua đủ đấy. Nhìn cái nhóm này mà Raike chỉ biết thở dài. Kể ra mà ăn ý với hòa đồng được như nhóm của Jeff với Arce thì tốt biết mấy, anh đỡ phải chấn chỉnh.

Mà, nói đến Jeff, thì cậu ta biến đâu mất từ sáng rồi ấy.

Raike không biết Jeff đi đâu, nhưng thực ra...

Tại nghĩa trang thành phố, nơi chôn cất bá tước Elturi, buổi sáng hôm nay dường như lạnh hơn bình thường. Đứng trước bia mộ cha, Daisy nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một bó hoa lên ngôi mộ mới của cha mình. Cô im lặng một hồi khi đứng trước ngôi mộ ấy, trước khi một âm thanh vang lên tĩnh lặng khiến cô quay lại phía sau. Là Jeff, anh đã tới tức lúc nào rồi, và đứng chờ phía sau Daisy suốt nãy giờ.

"Cậu tới rồi à?"

"Để chào tạm biệt thôi."

Đứng trước ngôi mộ mới của bá tước, Jeff và Daisy giành chừng vài giây im lặng bên cạnh nhau.

"Cậu nhóc sẽ ổn cả chứ?"

Câu hỏi của Daisy khiến Jeff thoáng lo lắng.

"Sẽ ổn cả thôi..."

"Vậy là sao?"

"Baelfire đã chạm vào bên trong của Trái tim băng giá. Cậu nhóc hấp thụ toàn bộ sức mạnh của cổ vật đó và áp chế nó bên trong bằng ý chí của bản thân mình. Nhờ vậy là Lugia có thể thoát nạn được lần này."

Daisy cũng tỏ ra lo lắng

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với Baelfire?"

"Một điều tuyệt vời, hoặc một điều tồi tệ. Còn tùy thuộc vào những điều sẽ xảy ra tiếp theo với cậu nhóc nữa."

Jeff không hoàn toàn nói ra điều ấy, nhưng có lẽ, Baelfire cũng đã nhận ra một sự thay đổi ở bản thân rồi. Khi cậu nhóc nhìn xuồng lòng bàn tay trái của mình, một dấu ấn màu lam nhạt đôi khi vẫn sáng ở đó, giữa lòng bàn tay, mỗi khi cậu tập trung ý chí của mình vào nó. Cậu nhóc có chút lo lắng, nhưng khi Jeff nói với cậu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, thì điều đó là đúng.

"Đi thôi Baelfire! Tới giờ khởi hành rồi!"

"Tới đây!!"

Cả nhóm đã chuẩn bị khởi hành, và Jeff cũng đã quay lại, chỉ đang chờ Baelfire chào tạm biệt mọi người nữa thôi. Masumi và các bạn cũng đã cùng Daisy đến để chia tay cả nhóm, trong khi anh Benni và những nhà nghiên cứu khác cũng đã có mặt để chia tay mọi người. Sau một hồi chia tay lưu luyến, họ cùng nhau vẫy tay tạm biệt, khi chiếc xe ngựa đã bắt đầu rời xa trên con đường dẫn về phía chân trời.

"Tạm biệt! Hẹn gặp lại!"

"Hẹn gặp lại!!"

Họ cùng nhau vẫy tay, tạm biệt và hẹn một ngày không xa có thể gặp lại nhau. Baelfire và Yuuki cùng các Pokemon nhỏ ngồi ở đuôi xe, trong khi Killian và Jeff ở trên nóc cũng vẫy tam. Arce lái xe, khi phía trước là Decidueye và Banette bay phía trước để trinh thám. Yuzuru cưỡi trên lưng Willump cồng kềnh đi bên cạnh, cùng Yellow cưỡi Dody, quay lại tạm biệt mọi người. Ánh sáng của bình minh trên nền trời xanh thăm thẳm, khi hình bóng Lugia khuất dần sau những tầng mây phía chân trời. Lugia đang bay tới đâu, không ai biết nữa. Baelfire và mọi người nhìn theo hình bóng con pokemon to lớn, cùng với đó là thành phố Elkyr cùng mọi người đang dần rời xa.

"Tiến lên nào!"

"Tiếp tục chuyến phiêu lưu của chúng ta!"

"Yeah!!"

Hô vang cùng bầu không khí háo hức, chiếc xe ngựa của cả bọn lao băng băng về con đường phía trước, về phía những cuộc phiêu lưu, những hành trình vô tận đang chờ đợi họ để khám phá. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top