Tập 33: Cực hàn (p.9)
Pokemon legendary trinaers III: Tiger
Tập 33.
.
Baelfire tưởng mình đã bị băng đá đè bẹp rồi vậy, cậu nhóc đã ngất đi khoảng một lúc lâu sau khi những tảng băng khổng lồ đổ ập xuống. Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra cả. Sau sự ồn ào tạm thời khi núi băng khổng lồ đổ ập lên mái bảo tàng nơi cậu nhóc, Daisy và bá tước Elturi cùng các Pokemon đang đứng, lại là một sự im ắng đến đáng sợ. Baelfire không biết nữa, cậu thậm chí còn không kịp thu Pokemon trở lại trong bóng và bảo vệ chúng như cậu thường làm. Nếu chúng có bị làm sao, Baelfire sẽ buồn lắm, buồn hơn cả việc cậu có thể bị thương và có thể là mất cả mạng trong lúc cố gắng bảo vệ Pokemon của mình. Với Baelfire, những người bạn Pokemon thân thiết của cậu nhóc quan trọng hơn bất cứ điều gì trên thế giới. Và sẽ thật tệ...
"Này nhóc? Định nằm đó đến bao giờ? Đứng dậy cái xem nào?"
Giọng nói cáu kỉnh của ông anh Jeff cùng điệu cười sảng khoái làm Baelfire choàng tỉnh. Mở mắt ra, cậu nhóc thấy mình đang nằm an toàn trên mái của bảo tàng, giữa xung quanh là những mảnh băng lớn đã bị đập vỡ, đẩy sang xung quanh thành một vòng tròn lớn, với ông anh của nó cầm một chiếc rìu cứu hỏa đã gần hỏng, đang đứng chống hông nhìn nó nằm dưới sàn mà cười. Baelfire vẫn an toàn, và hơn cả...
"Pokemon của em...!"
"Chúng không sao. Đang ở đằng kia kìa."
Jeff chỉ tay về phía sau anh, và nơi đó, các Pokemon của Baelfire đều an toàn sau vụ lở băng vừa rồi. Gallade và Sawsbuck gục xuống như đã kiệt sức, khi lá chắn năng lượng hai đứa tạo ra để bảo vệ các Pokemon nhỏ hơn dần tan vỡ. Tepig, Oshawott, Snivy đều không sao cả, ba đứa nhỏ tỏ ra biết ơn hai Pokemon lớn đã bảo vệ chúng trong lúc nguy hiểm. Sawsbuck nhìn Gallade, khẽ thở dài, mệt lả, trong khi con Pokemon đấu sĩ tâm linh vỗ vỗ lên lưng Sawsbuck, như muốn cảm ơn người chiến hữu tạm thời trong lúc nguy cấp của mình đã hỗ trợ nó vượt qua khó khăn. Cơn bão tuyết vẫn đang tàn phá phía trên, nhưng dưới mái vòm năng lượng hiện tại do Gallade tạo ra, mọi chuyện có vẻ đang yên bình hơn chút ít.
Không chỉ có vậy, Brylf nhỏ bé cũng từ từ mở mắt ra sau khoảnh khắc sợ hãi, tưởng như cả núi băng vừa đè lên đầu nó. Và khi nhìn lên, ánh mắt xanh biếc của chú sư tử con như lấ lánh sự ngưỡng mộ, khi đứng chắn phía trên nó, Flyon trưởng thành của Jeff dang rộng đôi cánh trắng to lớn, như che chở cả một vùng không gian mênh mông, trong khi bộ lông trắng muốt, dày và ấm áp như sưởi ấm cho Brylf nhỏ bé bên đang nấp bên dưới, nép mình vào một bên thân của Flyon. Một cảm giác ấm áp và thân thương, như thể được nhỏ bé trở lại và nằm gọn trong lòng mẹ, làm Brylf cảm thấy như được che chở. Flyon của Jeff cũng là giống cái, không có bờm rậm rạp và có nhiều điểm tương đồng với mẹ của Brylf, dù có chút thiện chiến hơn, nhưng nét ân cần trong cử chỉ, khi Flyon khẽ liếm lên bộ lông trắng của Brylf, khiến chú sư tử con thích thú vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ bé. Nhìn cảnh đó, Baelfire cũng thấy ấm lòng, có đôi chút nhớ gia đình, khi cậu cũng đã xa nhà được một thời gian rồi.
Tuy nhiên, nhắc tới gia đình...
Hai anh em Jeff lặng lẽ tiến lại phía Daisy, cô gái đang quỳ xuống bên cạnh cơ thể đang yếu dần của bá tước Elturi. Vị bá tước giá nằm lặng dưới mặt sàn đá lạnh lẽo của tầng mái bảo tàng trung tâm Elkyr, hơi thở khó nhọc đang đuối dần, chỉ còn nghe tiếng khò khè yếu ớt. Ông ta, vẫn là gương mặt cau có và khó ưa, nhưng giờ đã không còn sự khó chịu và cứng đầu như khi nãy, lặng lẽ hướng ánh mắt về phía hai anh em đang đứng sau lưng cô con gái nuôi của mình. Daisy, người con gái yếu ớt, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống hai bên má. Một mảnh băng lớn đã cắt vào phần hông của bá tước Elturi, máu chảy đầm đìa thấm thành một vũng lớn, dù chiếc khăn của Daisy đã cố gắng quấn quanh nó, giờ cũng đã ướt sũng máu rồi. Phần lưng của ông cũng biến dạng, khi tảng băng lớn rơi xuống khi nãy đã khiến xương sống của vị bá tước gần như gãy nát, cùng vô số vết thương lớn nhỏ khác trên cơ thể gần như không còn chút sức sống, nằm lạnh lẽo trên sàn của ông ta.
Ông ta không còn sống được bao lâu nữa, Baelfire như tuyệt vọng khi nghĩ đến điều đó, chỉ còn biết mím môi, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, không bị sốc khi phải chứng kiến một cái kết đau đớn đến như vậy ngay trước đôi mắt còn non nớt của bản thân mình. Lần đầu tiên Baelfire chứng kiến một ai đó đang chết dần ngay trước mặt mà không thể làm được gì để giúp đỡ, những ký ức ấy sẽ in đậm vào trong tâm trí của cậu nhóc, cho tới mãi về sau này, Baelfire cũng sẽ không thể nào quên được khoảnh khắc ấy, khi nhìn vị bá tước đáng lẽ cậu phải đối đầu trút hơi thở cuối cùng...
"Ông ấy đã bảo vệ chúng ta..."
Giọng nói nhạt nhòa của Daisy như bị cơn gió tuyết lạnh lẽo cuốn đi, để lại một cảm giác tuyệt vọng trong màn đêm thăm thẳm. Baelfire nắm chặt tay, mím môi, cảm nhận được nỗi buồn không đáy xung quanh cậu nhóc. Bá tước Elturi, ông ta đã sai, nhưng...
"Ông ấy không phải người xấu..."
"Ừm... không hề."
"Ông ấy chỉ mắc sai lầm thôi, ai cũng vậy cả mà..."
Jeff nắm lấy vai Baelfire, cố gắng trấn an cậu nhóc. Baelfire đang run lẩy bẩy. Không phải do việc một cậu nhóc nhỏ tuổi như Baelfire lần đầu tiên chứng kiến cái chết của người khác, Baelfire dũng cảm và gan dạ hơn thế nhiều. Nhưng, những gì mà cậu đã chứng kiến, những gì cậu trả qua, và những gì cậu nhóc đã làm...
"Đây là lỗi của em... em đã hại ông ấy..."
Baelfire đã nói vậy, và sự im lặng của Jeff lẫn Daisy chỉ như một lời khẳng định điều đó. Chính cậu đã tấn công ông ta trước, khiến cây trượng băng bị vỡ và giải phóng cơn thịnh nộ của Lugia bên trong trái trứng băng, núi băng giam cầm con Pokemon huyền thoại bị phá vỡ, những tảng băng khổng lồ đổ ập xuống mái bảo tàng nơi ba người đứng. Những điều đó gián tiếp gây ra chuyện này, khi vị bá tước chỉ còn thoi thóp đang nằm trước mắt cậu bị những tảng băng ấy rơi vào người gây ra những vết thương chí mạng... Tất cả là lỗi của cậu, Baelfire tin như vậy...
"K-không..."
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc cận kề cái chết, vị bá tước già cỗi như rơm rớm những giọt nước mắt cuối đời, bằng tất cả sức lực còn lại trong cơ thể tàn tạ, ông đưa tay lên về phía Baelfire, như thể đã dồn toàn bộ sinh lực còn lại của mình chỉ cho những lời cuối cùng đó vậy...
"Nhóc không hề sai... nhóc đã làm... điều đúng đắn... Đ-đó là... điều mà... những người tốt sẽ luôn...làm..."
Bá tước Elturi trút hơi thở cuối cùng sau khoảng thời gian thoi thóp tưởng như dài vô tận, với những cơn đau đớn tuyệt vọng dày vò ông từng khoảnh khắc... Vậy mà, những lời cuối cùng của ông lại dành cho Baelfire, như một nỗ lực yếu ớt nhưng mãnh liệt, kéo cậu nhóc ra khỏi hố sâu của tội lỗi. Ông ấy nói rằng, cậu đã làm đúng, và lời khẳng định trong giây phút thoi thóp nhưng lại chắc nịch và vững vàng đến lạ thường: Trong mắt vị bá tước già, Baelfire là người tốt...
"Ông ấy nói... em là người tốt ư?"
"Ừm. Em là người tốt, và ông ấy cũng vậy. Tất cả chúng ta đều là người tốt..."
"Vậy tại sao... ông ấy...?"
"Người tốt cũng chỉ là con người thôi, và họ mắc sai lầm. Đôi khi, họ sẽ phải trả giá cho những sai lầm ấy."
Jeff xoa đầu Baelfire, an ủi cậu nhóc, giọng nói trầm mặc của anh như san sẻ những gánh nặng tinh thần mà Baelfire đang phải gánh vác lúc này.
"Bá tước Elturi đã mắc sai lầm, và ông ấy đã phải trả giá. Ông ấy chấp nhận điều đó, và thậm chí, có lẽ đã làm tốt hơn rất nhiều, như để chuộc lại những lỗi lầm của ông... Ông ấy đã bảo vệ cả hai chị em..."
Khi những mảng băng lớn rơi ập xuống mái bảo tàng trung tâm, Jeff đã không thể tới kịp để bảo vệ bất cứ ai cả, anh sẽ luôn tự trách bản thân mình vì sự chậm chạp ấy. Người đứng lên để bảo vệ hai chị em, và hơn cả, sẵn sàng hi sinh cả mạng sống của mình để giữ cho cả hai người họ an toàn, lại là bá tước Elturi, người đàn ông với gương mặt cau có, vừa qua đời bởi những vết thương đáng sợ mà ông phải gánh chịu trong lúc cố gắng làm một điều gì đó đúng đắn, như để chuộc lại những lỗi lầm của bản thân mình.
Trong khoảnh khắc của tuyệt vọng ấy, bá tước Elturi đã đứng lên, sẵn sàng hi sinh tất cả, không chỉ để bảo vệ tia hi vọng duy nhất soi sáng cuộc đời đầy đau khổ của ông, cô con gái nuôi Daisy mà ông luôn yêu thương hết mực, mà còn để bảo vệ cả ngọn lửa nhiệt huyết, dù còn trẻ trung, non nớt, nhưng không ngừng bùng cháy và tiến lên phía trước, cậu nhóc đã can đảm đối đầu với ông và quyết tâm ngăn chặn kế hoạch sai lầm của ông lại mà không chút chần chừ. Hình ảnh chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng vượt muôn trùng khó khăn nguy hiểm, thành lập lên thành phố Elkyr lừng lững giữa vùng đồi núi cao nguyên hiểm trở, ở một vùng cực bắc khô cằn lạnh giá của Hoenn... như sống lại trong tâm trí của vị bá tước già, khi ông nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm cùng cú đá mạnh mẽ của Baelfire lúc ấy, giây phút cậu quyết định tấn công ông mà không một chút ngần ngại, để ngăn cản kế hoạch mang nhiều nguy hiểm của ông, trước khi nó có thể thành công. Bá trước Elturi đã nhìn thấy bản thân mình khi còn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm, như hiện hữu, đối diện với chính bản thân mình khi ấy, trong đôi mắt rực cháy ý chí của Baelfire, người mà đến tận những giây phút cuối đời, ông thậm chí vẫn chưa thể biết tên...
"Em sẽ ngăn chặn Lugia lại, giúp đỡ nó,..."
Như một lời khẳng định chắc nịch, Baelfire phá vỡ bầu không khí u buồn bằng giọng nói cứng cáp cùng sự tự tin mang đầy quyết tâm đã bùng cháy trở lại của mình.
"Em sẽ bảo vệ thành phố này! Vì ông ấy tin tưởng em, em sẽ làm điều đó hết sức!"
Một cái vỗ vai động viên, Jeff như ủng hộ quyết tâm ấy của cậu nhóc bằng một cử chỉ như sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Trong khi ấy, người con gái nuôi của bá tước Elturi, Daisy, người suốt nãy giờ vẫn đang quỳ gối bên xác cha, lại lặng lẽ mím môi, khẽ nuốt cơn đau cùng sự mệt mỏi gây ra bởi căn bệnh dai dẳng.
Những gì Baelfire nói, Daisy nghe thấu. Nắm chặt bàn tay yếu ớt, cô gái đang giữ lấy những di vật cuối cùng mà cha để lại trước khi qua đời. Một bức ảnh cùng một chiếc chìa khóa, hai món kỷ vật như mang nặng tình yêu cùng trách nhiệm của bá tước Elturi đối với thành phố Elkyr. Bức ảnh chụp lại những gương mặt của đoàn thám hiểm, những người đầu tiên khai phá vùng phía bắc, góp sức cùng nhau xây dựng lên thành phố Elkyr giữa muôn trùng núi non hiểm trở. Còn chiếc chìa khóa của bảo tàng trung tâm Elkyr, nơi xưa kia từng là tòa thị chính, nằm giữa trung tâm thành phố, tòa nhà đầu tiên được xây dựng, trở thành nền móng để hình thành nên thành phố Elkyr sầm uất mãi về sau này.
Nắm lấy hai kỷ vật ấy, Daisy như cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm mà cha đã phải gánh vác suốt bao năm tháng. Trái tim cùng ký ức về thành phố thân thương như được trao gửi, tình cảm của ông đối với Elkyr, Daisy như cảm nhận được những điều gần gũi ấy.
'Cho dù cha có nói gì đi nữa, thì giờ, quyết định đã là của con rồi, Daisy. Hãy bảo vệ thành phố này bằng tình yêu cùng sự tha thứ, giống như cách con đã tha thứ cho những lỗi lầm của ta vậy...'
Bên trên mái vòm bảo vệ, Lugia gầm lên những âm thanh phẫn nộ. Cơn bão tuyết nó gây ra vẫn đang tàn phá thành phố Elkyr. Daisy ngước lên, nhìn theo hình bóng mờ mịt của Lugia trong cơn bão tuyết. Cô khẽ mím môi, một chút căm phẫn, nhưng mặt khác, một chút cảm thông với con Pokemon đang điên cuồng, trút sự hận thù của nó lên thành phố và những người dân vô tội. Những gì bá tước Elturi đã làm với Lugia là sai, và ông đã phải trả giá cho những điều tồi tệ ấy. Nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác lên thi thể đã lạnh của ông, Daisy như thấu hiểu những trọng trách mà ông trao gửi, cùng nhiệm vụ nặng nề mà cô sẽ phải gánh vác thay cha vào lúc này. Bảo vệ Elkyr bằng bất cứ giá nào, cho dù điều đó có phải đánh đổi bằng cả mạng sống vốn đã chẳng còn được bao nhiêu của cô đi chăng nữa.
Đây là thành phố của cha, và cũng là nơi Daisy coi như quê hương của mình. Daisy là trẻ mồ côi, cô chưa từng biết mặt gia đình mình ra sao, hay quê hương mình thế nào. Vì vậy, kể từ ngày được cha đón về nhà, yêu thương, nuôi nấng, cô đã coi nơi ấy, thành phố của cha, là quê hương của mình. Cô trân trọng nó, hơn bất cứ điều gì trên đời, vì cha, bằng tình yêu thương vô bờ bến mà ông dành cho cô và dành cho nơi đây, đã dạy cô những điều kỳ diệu ấy. Daisy yêu thành phố này.
Cha cùng mọi người đã vất vả biết bao để xây dựng lên Elkyr của ngày hôm này. Và giờ, đến lượt Daisy cùng mọi người, bảo vệ báu vật quý giá ấy, bằng cả trái tim và linh hồn của mình.
"Chị cũng sẽ bảo vệ thành phố Elkyr! Vì đây là quê hương của chị, và của tất cả mọi người, những người đã xây dựng nên nơi đây của ngày hôm nay."
Đứng bên người cha quá cố, Daisy nói, giọng nói dù yếu, nhưng mang nặng quyết tâm. Tình cảm của cha với thành phố Elkyr, Daisy thấu hiểu. Hơi ấm từ tình yêu quê hương ấy của cô gái như xua tan cái lạnh buốt nơi chiến trường khắc nghiệt, những ngọn gió tuyết thổi mái tóc dài xơ xác, để lộ phần da thịt tiều tụy, nhưng mang một nét đẹp đầm ấm thiết tha. Cô ấy đẹp quá, Jeff chợt nghĩ, một nét đẹp tinh thần của tình yêu và sự hi sinh, như vầng hào quang xung quanh người con gái đã yếu đi vì bệnh tật. Nhưng với quyết tâm ấy, Daisy sẽ bảo vệ Elkyr, thành phố của cha, của cô, và của tất cả mọi người.
Một cái đánh mắt đầy tinh ý, Gallade và Sawsbuck, hai Pokemon lão luyện sẵn sàng bắt tay nhau, sát cánh cùng Daisy, chia sẻ sự can cảm cùng trách nhiệm nặng nề với cô gái trẻ, giúp cô bảo vệ thành phố của người cha quá cố. Đám nhí nhố của Baelfire, sau khi hiểu được tình hình, cũng đồng loạt ngước nhìn lên cậu chủ với chút khẩn khoản chờ đợi một quyết định. Baelfire nhìn chúng, với một nét mặt quyết tâm, đám trẻ cùng nhau chia lửa, sẵn sàng cho nhiệm vụ khó khăn phía trước mà không màng tới những hiểm nguy sẽ gặp phải khi đối đầu với một đối thủ mạnh như Lugia. Vì mục tiêu của cả bọn chỉ có một, bảo vệ Elkyr bằng mọi giá, và cho dù có khó khăn đến mấy, chừng nào còn được sát cánh bên nhau, đám nhí nhố ấy sẽ không ngại hiểm nguy, xông pha và giành lấy chiến thắng bằng tất cả sức mạnh của mình.
Bầu không khí lúc ấy dưới mái vòm bảo vệ như nóng rực bởi ngọn lửa quyết tâm của mọi người, khi họ cùng nhau chung tay, bảo vệ thành phố Elkyr yêu quý. Baelfire cùng đám nhí nhố nắm tay nhau, rồi Gallade, Sawsbuck và Daisy,... Jeff, người cuối cùng trong nhóm, đặt bàn tay mạnh mẽ và cứng cáp của mình lên trên tất cả, như thể đang bao bọc lấy mọi người xung quanh bằng sức mạnh cùng kinh nghiệm dày dặn của bản thân. Hơi ấm từ lòng bàn tay mạnh mẽ, khiến cho Daisy như cảm thấy được chở che, còn Baelfire và đám nhóc được tiếp thêm sức mạnh, kim chỉ sự tự tin như phá vỡ giới hạn trần.
"Chúng ta sẽ không phải chiến đấu một mình đâu. Vì dù sao, ba người chúng ta cũng chẳng làm gì được cái thứ quái vật trên kia mà."
Với chút châm chọc, anh như tiếp thêm không khí cho hai chị em cùng đám Pokemon nhí nhố giữa chiến trường khắc nghiệt. Và rồi, một lời khẳng định chắc nịch vang lên mạnh mẽ, Jeff khiến ngay cả Daisy lúc ấy cũng cảm nhận được một chút yên lòng khi được sát cánh bên anh.
"Nhưng, hai người có thể yên tâm. Chúng ta chắc chắn sẽ giúp được Lugia và bảo vệ Elkyr!! Anh có thể đảm bảo điều đó."
"Vâng!"
Daisy nhìn Baelfire, cậu nhóc đang mang một sự quyết tâm cùng can đảm, mạnh mẽ hơn bất kì điều gì mà Daisy từng chứng kiến. Biết bao huấn luyện viên pokemon tới và đi, biết bao trận đấu mà Daisy từng theo dõi, nhưng đây là lần đầu tiên, cô thực sự cảm nhận được, như thế nào mới là một huấn luyện viên Pokemon thực thụ. Baelfire, lúc ấy đang đứng cùng cô trên chiến trường, xung quanh là các Pokemon hừng hực khí thế, với sự gan dạ, quyết tâm, cùng sự gắn bó giữa cậu và những chiến hữu tí hon... sẽ là lần đầu tiên, Daisy được chứng kiến cậu nhóc can đảm ấy chiến đấu, để bảo vệ thành phố Elkyr cùng những người dân vô tội đang bị cuốn vào vòng xoáy hận thù của Lugia.
Cố lên nhé Baelfire, trong đầu cô gái yếu ớt vang lên một giọng nói như động viên cổ vũ, cha chị tin tưởng vào em, mọi người đều tin tưởng vào em, và chị cũng tin tưởng vào em. Hãy cố lên, dùng ngọn lửa quyết tâm cùng sự can đảm sắt đá ấy để bảo vệ lấy thành phố này.
"Sắp tới lúc rồi."
Nhìn vào chiếc đồng hồ của mình, Jeff nói, gọi cả hai chị em tới đứng bên cạnh để thảo luận một chút về vấn đề chiến thuật. Daisy, dù không biết nhiều về đấu Pokemon, nhưng với Gallade và Sawsbuck hỗ trợ, cô hi vọng sẽ đóng góp được một điều gì đó có ích trong trận chiến với Lugia sắp tới. Còn Baelfire, cậu nhóc có vẻ như đã vượt qua được cú sốc tinh thần khi phải chứng kiến cái chết của bá tước Elturi. Tất cả những nỗ lực cuối cùng của vị bá tước già cỗi cũng đã được đền đáp. Những lời ông nhắn nhủ Baelfire từ tận đáy lòng mình, trước khi trút hơi thở cuối cùng mà không còn cơ hội để biết tên cậu, đã giúp Baelfire rất nhiều. Những lời ấy, cậu nhóc sẽ ghi nhớ mãi, vị bá tước với gương mặt cau có, đối với cậu, sẽ mãi luôn là một người tốt, người đã giúp cậu tiến một bước rất xa trên con đường trưởng thành của mình.
"Được rồi, Baelfire! Anh đã thử nghiên cứu một chút trong lúc tới đây. Và có một vài thứ anh cần chia sẻ với em và Daisy, trước khi chúng ta bắt đầu nhiệm vụ..."
Bỗng nhiên, Jeff nói, kéo cả Daisy, Baelfire cùng các Pokemon xung quanh lại gần mình. Và rồi, anh kể cho họ một câu chuyện, một câu chuyện đặc biệt, khiến cả hai chị em thực sự ngạc nhiên, phần nào xem xét lại mục đích thực sự của nhiệm vụ lần này.
Thiết bị liên lạc của Jeff rung lên tin hiệu sẵn sàng, khi đèn đã chuyển sang màu xanh. Và, ở nóc một tòa nhà gần đó.
"Chuẩn bị khởi động máy... oái!!"
Gió to tới mức chị Suri còn đang phải buộc người vào một cây cột sắt bằng dây để không bị cuốn đi. Trong khi ấy, anh Richard đang bay lơ lửng, phải nhờ đến Colossi dùng sức mạnh tâm linh, giữ anh lại bằng một sợi dây suốt nãy giờ. Gió to quá, nhưng cỗ máy thời tiết của bộ ba tiến sĩ vẫn đứng vững, khi sức mạnh của các Castform bên trong đã nạp đủ. Đồng loạt, các Castform bên lồng kính cùng nhau chuyển sang dạng nắng, lan tỏa hơi ấm cùng sức mạnh của mặt trời, đẩy lùi cơn bão tuyết dữ dội.
"Sẵn sàng khởi động!!"
Người đứng cạnh gần nhất cỗ máy lúc ấy, anh Benni đã nắm chắc cần gạt khởi động, chỉ chờ hiệu lệnh từ phía Jeff mà thôi. Cơ hội duy nhất để các huấn luyện viên có thể tiếp cận và tấn công Lugia, đó chính là tập trung cỗ máy này và tấn công trực diện vào cơn bão tuyết, làm giảm sức gió, tạo cơ hội cho mọi người tiến công. Mọi hi vọng giờ đặt nặng trên vai bộ ba, khi cả ba người đều đồng loạt đặt tay lên lồng kính, như muốn san sẻ quyết tâm cùng gánh nặng với các Castform đang phải nỗ lực bên trong.
"Cố lên mọi người!"
"Bắt đầu khởi động! Nạp! Đếm ngược từ 10..."
Tuy nhiên...
"Cẩn thận!!!"
Tiếng hét thất thanh của Richard như xé tan bầu không gian lạnh lẽo, khi anh tiến sĩ với thân hình mập mạp lao tới phía trước, dang rộng hai cánh tay như đang che chắn cho cỗ máy. Ánh mắt bất lực của hai người bạn anh khi những mảnh băng lớn và nhọn hoắt đang lao thẳng xuống tầng thượng tòa nhà, nơi đặt cỗ máy thời tiết của ba người.
"Richard! Đừng!!!"
Benni chỉ kịp hét lên như vậy, khi người bạn thân của mình lao lên, dùng thân hình to mập hơn tất cả để che chắn cho cỗ máy khỏi những mảnh băng nhọn hoắt đang lao tới. Phải bảo vệ cỗ máy bằng được, trong đầu anh tiến sĩ dễ mến sẵn sàng hi sinh bản thân mình lúc ấy chỉ có vậy, đây là cô hội duy nhất để chúng ta tiếp cận và ngăn chặn Lugia, nếu thất bại ở đây và cỗ máy bị hư hại, tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt... Và hơn cả, mình cũng đã hứa với tụi nhỏ rồi, sẽ cùng chúng tham gia lễ hội tuyết rơi khi công việc kết thúc. Nếu cỗ máy bị phá hủy và Lugia không còn ai cản bước, sẽ chẳng còn lễ hội nào nữa để mà tham gia, lời hứa đó sẽ thành hứa xuông, Richard này không thích điều đó. Vì vậy, anh sẵn sàng làm mọi thứ, để bảo vệ cỗ máy, cùng chút hi vọng để đánh bại Lugia, cứu lấy thành phố Elkyr...
Khi những mảnh băng lao xuống, tưởng như, Suri đã òa khóc, còn Benni quỳ gối bên cỗ máy, bất lực, khi phải chứng kiến người bạn của mình sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ cỗ máy cân bằng thời tiết. Một khoảng lặng, và đáng lẽ mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn, câu chuyện đã rẽ sang một hướng u buồn, nếu không có tia sáng màu vàng xé ngang tầm nhìn của Richard lúc ấy. Một tia hi vọng, chút ý tưởng lạc quan như lóe lên trong đầu anh, khi xung quanh chỉ toàn là sự tiêu cực về việc hi sinh bản thân để bảo vệ mọi người. Anh... lành lặn. Còn những tảng băng nhọn kia, chúng bị cắt vụn thành hàng ngàn mảnh, như thể một lưỡi kiếm đầy hoa mỹ của một kiếm sĩ lão luyện vừa cắt tan sự nguy hiểm ngay trước mắt anh vậy. Ai đó đã cứu anh, và cùng với cái thở phào của Benni và sự ngỡ ngàng của Suri, ba người được chứng kiến một điều kỳ diệu kỳ dị.
Một động tác như vẩy máu kẻ thù khỏi lưỡi kiếm sắc bén, Raichu màu vàng óng thu đuôi lại, trong hành động như tra kiếm trở lại vỏ của một kiếm sĩ lão luyện trên chiến trường. Chiếc đuôi sắc bén cũng đưa lại sát bên hông, như một thanh kiếm ngoan ngoãn trở về vỏ, sau đòn tất sát phá vỡ toàn bộ những mảng băng nhọn đang lao xuống mái nhà. Trong một thoáng, khi ánh sáng chói lòa của sấm chớp xé ngang không gian, Richard tưởng như đã nhìn thấy một kiếm sĩ, dù chỉ là ảo ảnh, với cây katana tỏa ánh sáng vàng lấp lánh. Để rồi, khi những tia chớp vàng vụt tắt, Raichu ở đó, quay mặt lại liếc nhìn ba người để chắc rằng họ vẫn an toàn, để lộ vết sẹo lớn bên má, cắt ngang qua túi trữ điện, nơi các Raichu bình thường phóng điện ra.
"Một con Raichu?"
Khi thấy Raichu đứng chắn ở đó, bảo vệ ba người họ, anh Benni có lẽ đã rất ngạc nhiên, lấy ống tay áo lau cặp kính cận của mình mấy lần liền vì nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng Richard nhận ra nó, khi anh thoáng cười thích thú, lần đầu tiên được nhìn thấy một Pokemon được huấn luyện tới mức tuyệt thế như Rai xuất hiện trước mặt mình. Với chút vui vẻ và có phần hào hứng trong giọng nói, anh cười với hai người bạn của mình, dù chỉ khoảnh khắc trước, tính mạng anh còn suýt nữa gặp nguy hiểm. Cảm giác như, sự xuất hiện của Raichu là một điềm báo của sự an toàn tuyệt đối, tới mức Richard có thể tạm quên đi những nguy hiểm đang bủa vây xung quanh mình vậy.
"Là Raichu của Tiger đó! Huấn luyện viên được mệnh danh bậc thầy, cậu ta đang ở gần đây, ngay tại Elkyr này!"
"Ai vậy?"
Cả Benni và Suri đều không hiểu lắm, vì trong thời gian cái tên 'Tiger' trở nên nổi danh khắp các vùng vì khả năng huấn luyện tuyệt vời, thì hai người họ lại đang giành thời gian để học tập và trở thành các nhà nghiên cứu khí tượng rồi. Điều đó cũng có thể thông cảm được, Richard cười với hai người bạn, giải thích ngắn gọn hơn một chút, trước khi cái tính cách kỳ cục của anh xổ ra một tràng tung hô một trong những huấn luyện viên Pokemon mà anh ngưỡng một nhất.
"Cứ coi như một anh chàng huấn luyện viên Pokemon rất giỏi đi. Benni! Chuẩn bị khởi động lại cỗ máy! Raichu sẽ bảo vệ chúng ta."
Richard nhắc nhở người bạn của mình, còn Raichu ra hiệu, trong một động tác như giữ kiếm trước mặt, sẵn sàng chém bất cứ thứ gì tiếp cận cỗ máy cùng mái nhà này để bảo vệ ba người. Benni cũng chợt nhớ ra nhiệm vụ quan trọng nhất của ba người họ, vội vã khởi động lại bộ đếm ngược của chiếc máy, với sự giúp đỡ của Suri bên cạnh. Trong khi đó, Richard cùng Raichu, và giờ đã có thêm Colossi nữa, đứng thành một hình tam giác, bảo vệ cỗ máy thời tiết được khởi động lên. Bộ ba đang bảo vệ cho hai nhà nghiên cứu khởi động cỗ máy cân bằng thời tiết, và ngay khi bộ đếm ngược được bắt đầu, anh Benni bấm chiếc nút trên thiết bị liên lạc, để báo với đầu dây bên kia, mọi chuyện đã sẵn sàng. Chiếc nút chuyển sang màu xanh, cùng với lúc ấy, Jeff và Arce, hai người giữ thiết bị liên lạc cũng đã nhận được tín hiệu.
Bóng của Lugia thoáng vụt qua ngay phía trên họ, khi Raichu cảnh giác, sẵn sàng bay lên đáp trả nếu con Pokemon chim khổng lồ xà xuống tấn công cỗ máy. Tuy nhiên, Lugia dường như bỏ qua sự đe dọa ấy khi thoáng hạ độ cao xuống, trước khi lại bay lên cao, nấp vào trong tầng mây bão, như thể nó không hề muốn đụng mặt với Raichu chút nào vậy. Một thoáng căng thẳng khi bộ đếm ngược đã chạy được một nửa, ba nhà nghiên cứu cùng Colossi khẽ nín thở khi bóng đen của Lugia bay vụt qua ngay trên đầu họ, trước khi biến mất vào trong những tầng mây. Từ xa, họ có thể thấy con Pokemon khổng lồ đang bay thành một vòng tròn quay khu vực quảng trường, liên tục gầm lên những âm thanh hỗn loạn, bắn phá xuống mặt đất những đòn tấn công mạnh mẽ, nhưng dường như lại không nhắm vào một mục tiêu nào nhất định ả.
"Nó đang làm gì vậy?"
Trong khi Benni cùng hai người đồng nghiệp đang tự hỏi tại sao Lugia lại bỏ qua họ, Raichu có lẽ đã biết được một điều gì đó. Tuy nhiên, mệnh lệnh của nó là ưu tiên bảo vệ an toàn cho ba nhà nghiên cứu cùng cỗ máy, nên đã không đuổi theo con Pokemon chim khổng lồ như thường thấy. Đợt tấn công vừa rồi nhắm vào mái nhà cùng cỗ máy cân bằng thời tiết có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, và dường như con Pokemon chim bạc đang thực sự tấn công mà không có một mục tiêu cụ thể, trong cơn giận dữ cùng sự mất kiểm soát trong động tác bay của nó suốt nãy giờ .
Gió bão yếu đi một cách rõ rệt khi cỗ máy thời tiết bắt đầu hoạt động, cùng với đó, tuyết rơi thưa đi rất nhiều, không còn khắc nghiệt như trước nữa. Tầm nhìn được cải thiện, khiến cho khả năng quan sát từ trên cao cũng ổn định hơn. Cỗ máy có vẻ đã hoạt động ổn, tuy nhiên cũng không thể làm ba nhà nghiên cứu cùng Raichu an tâm được, vì đây chỉ là tạm thời thôi. Các Castform dạng nắng đang dồn hết sức mạnh của mình để vận hành cỗ máy, khuếch đại năng lượng thời tiết dạng nắng để làm suy yếu cơn bão tuyết. Đây sẽ chỉ là tạm thời, cơ hội ngắn ngủi để có thể tiếp cận được Lugia. Trọng trách bây giờ sẽ đặt nặng lên vai những huấn luyện viên Pokemon đang sẵn sàng chiến đấu với con Pokemon cánh bạc.
...
Băng qua những mái nhà bằng tốc độ đáng sợ để bắt kịp bóng của Lugia trên không trung, Killian, Arce và Decidueye đang bám sát theo từng hành động của con Pokemon huyền thoại, khi nó bắt đầu hạ độ cao, bay ngang với những tòa nhà cao tầng của Elkyr và tấn xuông xuống thành phố. Một động tác rút cung tên rất nhanh, cả Arce và Decidueye đều hướng những mũi tên của họ về phía Pokemon lông vũ bạc, tiếng gió rít mạnh khi hai đầu nhọn kim loại xé nát bầu không gian tĩnh mịch về đêm của thành phố vùng phía bắc Hoenn
VỤT!!
Hai mũi tên bay ra khỏi dây cung, băng qua khoảng không giữa những tòa nhà, trước khi đâm mạnh vào bộ áo giáp băng của Lugia. Một tiếng va chạm khô khốc vang lên, khi những mũi tên đập đầu nhọn vào băng cứng và bật ngược lại, chỉ gây được hai vệt xước nhỏ trên lớp áo giáp cứng cáp của Lugia mà chẳng thể nào gây thương tích được lên con Pokemon huyền thoại. Tuy nhiên, vậy là đủ, những mũi tên cùng tiếng động mạnh thu hút sự chú ý của Lugia, khiến con Pokemon to lớn như bị xao nhãng, quay sang và hướng ánh mắt đầy giận dữ về phía Arce và Killian.
"Né đi!"
Ngay khi vừa nhận ra Lugia sẽ tấn công, Killian nhảy xuống và nấp dưới một gờ bê tông cứng, trong khi Arce bám vào Decidueye, cả hai dùng tốc độ và phản xạ thần tốc của con Pokemon họ cú, bảy vụt lên phía trước. Cùng lúc ấy, Lugia gồng mình lên, hơi thở mạnh như hút toàn không không khí lạnh xung quanh vào trong miệng nó, tích tụ lại thành một đòn tấn công dữ dội như cuồng phong, trước khi bắn ra bằng với lực của một khẩu đại bác không khí.
ẦM!!
Đòn Aeroblast phóng tới, như bắn vỡ tung một phần mái nhà nơi ba người vừa đứng. Nhưng khi đòn tấn công đánh tới, cả ba đều đã ra khỏi vùng ảnh hưởng của vụ nổ rồi. Decidueye cắp Arce bay lao về về phía trước, đáp xuống một mái nhà kế bên. Ngay khi vừa tiếp đất, cô nàng huấn luyện viên nhanh nhẹn rút thêm một mũi tên nữa, đưa cung lên và bắn mạnh về phía Lugia. Thêm một mũi tên xé gió, bay vụt qua không gian lạnh lẽo, một tiếng rít chói tai, kèm theo sau là một âm thanh va chạm mạnh, khi mũi tên một lần nữa, đập vào bộ áo giáp băng và văng ra. Arce đang thu hút toàn bộ sự chú ý của Lugia suốt nãy giờ bằng khả năng phối hợp cùng Decidueye, kỹ năng bắn tên điêu luyện cùng sự linh hoạt trong chiến đấu của mình.
"Killian! Em không sao chứ?"
Ngay cả khi đang phải thu hút toàn bộ sự phẫn nộ của Lugia, Arce vẫn lo lắng cho cậu em tóc xoăn của mình sau đợt tấn công vừa rồi. Tuy nhiên, sự nhạy bén của một cảnh binh đã giúp Killian né được đòn tấn công đó. Dù ngã sấp mặt, nhưng cậu vẫn an toàn, nấp sau gờ bê tông cứng, tránh khỏi ảnh hưởng của vụ nổ từ đòn tấn công.
"Em ổn! Nhưng cái thứ này, bộ giáp băng của nó cứng cáp quá!"
"Chúng ta không cần hạ gục nó đâu! Chỉ cần câu giờ đủ, kéo nó ra xa khỏi bảo tàng trung tâm để nhóm Yuzuru đưa Jeff và Baelfire ra khỏi đó là được!"
Cơn bão tuyết đã yếu đi, và nhóm Arce khi ấy mới có thể tiếp cận bảo tàng trung tâm để hỗ trợ cho Jeff được. Nhưng, khi họ đến nơi, bảo tàng đã trở thành một đống đổ nát ngổn ngang, với những mảng băng khổng lồ chắn hết những lối vào rồi. Lugia thì đậu ở ngay phía trên, gầm lên những âm thanh hỗn loạn và sẵn sàng trút sự phẫn nộ của mình lên bất cứ ai ở gần. Cách duy nhất để cứu được Jeff và Baelfire ra khỏi cái đống ngổn ngang đó là phải có ai đó dụ Lugia ra thật xa, tận dụng khoảng thời gian cỗ máy cân bằng thời tiết đã cho họ để có thể làm việc đó. Và Arce và Killian là những người phải làm điều đó, vì ngoài hai người ra, những người còn lại đều không đủ khả năng để đấu với Lugia được cả.
BÙM!!
Aura Sphere và Shadow Ball cùng đánh tới từ phía sau, va mạnh vào áo giáp băng và nổ tung, vụ nổ lớn khiến Lugia thoáng bị choáng bên trong bộ giáp. Nhưng sau cùng, không một chút thương tích, áo giáp băng của con Pokemon huyền thoại quá chắc chắn. Lugia điên cuồng do liên tục bị chọc giận, gầm lên một thứ âm thanh hỗn loạn, trước khi gồng mình, quật chiếc đuôi khổng lồ của nó về phía những kẻ tấn công.
RẦM!!
Chiếc đuôi như đập nát một phần tòa nhà cao tầng, những tảng bê tông và kính vỡ rơi xuống tuyết như một cơn mưa chết chóc. Nhưng, hai bóng đen đã thoát ra khỏi đó từ trước, khiến cho đòn tấn công của con Pokemon to lớn chỉ mang tính phá hoại, chứ không thể gây thương tích được cho những kẻ tấn công. Ryuu và Bannette, hai đứa nhanh nhẹn hơn cả, thoát ra khỏi tòa nhà vừa bị chiếc đuôi khổng lồ của Lugia đập nát, liên tục di chuyển và thu hút sự chú ý của con Pokemon khổng lồ.
"Capture Disc!"
Killian suốt nãy giờ vẫn liên tục sử dụng Styler của mình, với Capture Disc vẽ liên tục các Loops xung quanh phần cổ của Lugia. Cậu không thể bắt được con Pokemon huyền thoại đang cuồng nộ như vậy, Killian thừa hiểu điều đó, Capture Styler của cậu không đủ sức. Nhưng nếu là để làm chậm sức tấn công của Lugia, kìm hãm sức mạnh của nó lại và hỗ trợ mọi người, cậu vẫn có thể làm được. Lugia điên cuồng liên tục di chuyển, khiến cho chỉ việc điều khiển thiết bị không để bị con Pokemon khổng lồ phá hủy là rất khó. Kỹ năng của Killian thực sự rất điêu luyện, mới có thể liên tục tạo Capture loops xung quanh vùng cổ và ngực của Lugia để giảm sức tấn công của con Pokemon đang trong cơn giận dữ mất kiểm soát như vậy suốt nãy giờ.
"Graaaa!!!"
Không khí bị hút vào trong miệng Lugia, tích ở ngực thành một viên đạn pháo, trước khi phóng ra dữ dội trong một đòn Aero Blast cực đại, nhắm thẳng vào Ryuu. Nhưng con Pokemon họ sói, với kỹ năng và sự linh hoạt, sử dụng Extreme Speed và ngay lập tức né đi. Trong khi đó, đồng đội của Ryuu, Banette, phối hợp đáp trả bằng một cú Sucker Punch chuẩn chỉ, cộng thêm sự hỗ trợ của Capture Styler của Killian, tung ra một đòn khá ổn, đẩy ngược Lugia lại, dù chỉ được một khoảng rất nhỏ thôi, gián đoạn được đợt tấn công của con Pokemon huyền thoại.
"Lugia đang bị phân tán đó! Chị Arce!"
"Decidueye! Tấn công!"
Tận dụng cơ hội đó, Arce và Decidueye cùng nhau tấn công bồi vào. Cô nàng huấn luyện viên rút một mũi tên từ cánh của con Pokemon cú ra, cùng kéo dây cung và bắn mạnh mũi tên đặc biệt ấy về phía Lugia. Hai mũi tên của Arce và Deicdueye bắn về phía Lugia đều được làm từ lông vũ dưới cánh của con Pokemon họ cú, nên ngay khi hai mũi tên lao tới, chúng trở nên vô hình, đi xuyên qua cơ thể của Lugia, găm xuống mặt đất bên dưới, mang theo hai sợi xích vô hình như xuyên thấu linh hồn kẻ thù.
"Thực hiện đi, Decidueye! Spirit Shackle!"
Một đòn hệ ma, với hai mũi tên cùng được làm từ lông của bản thân, Decidueye sử dụng Xiềng xích linh hồn, tạo thành những sợi xích ma thuật, trói quanh cơ thể của Lugia, đâm xuyên qua đúng hai vị trí mà những mũi tên của nó và Arce vừa bắn tới, trói buộc cơ thể Lugia và hạn chế khả năng di chuyển của con Pokemon huyền thoại trong một khoảnh khắc. Lugia ngay lập tức bị ghim xuống bởi những sợi xích ma quái, vùng vẫy dữ dội trong tiếng gầm thét vang trời.
"Không giữ được lâu đâu! Lùi lại!!"
Arce ra hiệu, cùng mọi người nới rộng khoảnh cách, giữ vị trí an toàn để có thể kịp ứng biến với những đòn tấn công sắp tới của Lugia, ngay khi nó thoát được khỏi những diềng xích của Decidueye áp đặt. Đúng như cô dự đoán, những sợi xích trói buộc Lugia chẳng thể nào giữ được nó lâu, khi chỉ mất một vài giây vùng vẫy, con Pokemon khổng lồ đã thoát được ra, phá vỡ tan những xiềng xích linh hồn mà Decidueye đặt lên nó.
"Một đối thủ khó nhằn!"
Killian thu hồi Capture Disc lại ở một khoảnh cách an toàn, khẽ tặc lưỡi, khi có vẻ như, trận đấu này càng ngày càng căng thẳng rồi đây. Capture Disc của cậu trong thời gian bay quanh Lugia, liên tục đo được những thông số năng lượng đáng sợ, tăng với tốc độ chóng mặt, cho thấy rằng, sức mạnh của con Pokemon huyền thoại đang liên tục tăng lên mà dường như không có điểm dừng. Sự tăng trưởng ấy chỉ chậm lại một chút khi cỗ máy thời tiết của nhóm Benni bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng cũng sẽ không cầm cự được lâu, khi những thông số lại bắt đầu nảy lên liên tục rồi.
"Tiếp tục tấn công đi!!"
Với mệnh lệnh của Arce, Ryuu và Bannette lại liên xục sử dụng những đòn tấn công để thu hút sự chú ý của con Pokemon huyền thoại. Với Bannette bắn phá từ xa bằng Shadow Ball, lần này, Ryuu mạnh mẽ, lao thẳng xuống tiếp cận và tấn công Lugia bằng cây chùy xương của nó. Tuy nhiên, ngay từ đòn Bone Rush đầu tiên, cây chùy đã bị bộ giáp cứng cáp đánh văng trở lại, đẩy cả người Ryuu văng ngược lại phía sau, rơi vào tầm nguy hiểm. Để ứng biến, ngay tức khắc, Arce và Decidueye tấn công nối vào, không cho Lugia cơ hội nhắm vào Ryuu, vì hiện tại, chỉ mất đi một Pokemon có khả năng chiến đấu thôi cũng là cực kì thiệt thòi với cả bọn rồi.
"Decidueye! Smoke Arrow!"
Cả Arce và Decidueye cùng bắn, hai mũi tên xé gió, bay thẳng lên không trung và lao xuống phần đầu của Lugia. Ngay khi va chạm, cả hai mũi tên cùng phát nổ, tạo thành một làn khói mù, che đi tầm nhìn của con Pokemon to lớn. Lugia gầm lên tức giận, khi bị khói từ hai mũi tên che phủ tầm nhìn, vùng vẫy tấn công trong vô định bằng chiếc đuôi to lớn. Ryuu có cơ hội lùi lại tới khoảnh cách an toàn, giữ vị trí một cách thận trọng. Nhưng trước khi cả nhóm kịp phản ứng, Lugia đã bay vụt lên cao, quật mạnh đôi cánh khổng lồ, tạo thành một cơn cuồng phong dữ dội, hướng xuống mọi người trên tầng thượng.
"Ah!"
Cả Arce và Decidueye, lúc đó đứng gần nhất, bị cơn gió mạnh từ đôi cánh của Lugia thổi bay ngược về phía sau. Decidueye quay mòng mòng trên không trung, ngã văng khỏi mái nhà và rơi xuống dưới, trong khi Arce may mắn, bám lại được vào gờ tường và không bị rơi theo Pokemon của mình. Nếu không, ngã từ tầng hai mươi xuống đất, kể cả bên dưới có là tuyết đi nữa, thì chắc cô cũng chẳng qua nổi luôn. Killian và Ryuu nhanh chóng nấp ra sau gờ bê tông, tránh đi cơn gió mạnh. Trong khi bản thân Banette là một con búp bê, thì bị thổi văng đi tít xa.
"Sao nó vẫn..."
Hai tay vẫn bám vào gờ tường, Arce gồng sức, cố gắng leo trở lên lại mái nhà. Tuy nhiên, khi lên tới nơi an toàn, thứ đầu tiên hiện diện và bao phủ tầm nhìn của cô là thân hình to lớn của Lugia trong bộ giáp băng lấp lánh. Cùng tiếng gầm giận dữ, Lugia gồng lên, đòn tấn công nạp sẵn, như dồn toàn bộ sự giận dữ, chuẩn bị nã thẳng vào cô nàng huấn luyện viên đang không còn chút khả năng kháng cự hay né tránh nào. Arce bất động trong khoảnh khắc, nguy hiểm cận kề, khi đòn Aero Blast phóng ra từ miệng con Pokemon khổng lồ đang nhắm thẳng về phía cô. Chiêu thức ấy của Lugia cực hàn có thể bắn vỡ nát cả một tòa nhà, vậy mà giờ, nó lại đang nhắm vào cô, trong khi cô còn không có cả thời gian để phản ứng. Phen này... tiêu rồi!
...
Trở lại một khoảng thời gian trước đó, tại bảo tàng trung tâm.
"Willump! Húc!!"
RẦM!!
Dùng cặp sừng hươu cứng cáp của mình, Willump húc vỡ tung mảng băng lớn đang chặn đường. Những mảnh vụn bắn tung tóe, mở ra một lối đi vào sâu bên trong. Yuuki sau đó lại lon ton chạy trước, cùng với Yuuka và Yuuko, hai con Pokemon nhỏ sử dụng Flash để soi đường cho hai cô bé. Mất một lúc tìm kiếm, hai đứa lại đụng phải một vật cản nữa, một mảng tường sập chắn ngang đường đi lên tầng trên.
"Willump!"
"Rraaa!"
Willump gầm lên, húc vỡ luôn bức tường bị sập, mở đường lên tầng trên. Và ngay khi, đường được mở, một giọng nói quen thuộc vang lên phía bên kia hành lang tối om không một chút ánh sáng.
"Ồ! Đây rồi! Đường ra!"
Giọng thằng Jeff, và theo sau đó
"Tối om! Chẳng chấy gì cả!"
CỘP!
Rõ ràng là có ai đó vừa cụng đầu mà, nghe đến 'CỘP' một tiếng rõ vang, như thể đầu ai đó rỗng tới mức lúc đụng vào tường tạo ra cái tiếng kêu vang như vậy ấy. Nhưng mà, đến lúc Yuuki soi sáng hành lang phía trước bằng Yuuka và Yuuko, thì chỉ thấy ba người, Baelfire đang đi cùng Sawsbuck và đám Pokemon nhí nhố, Daisy đang được Gallade dìu xuống cầu thang, còn thằng anh Jeff và con Torchic thì đang ngồi ôm đầu đau điếng, mỗi đứa một cục u to tướng trên đầu. Rốt cuộc ai là người cụng đầu vào tường thì không rõ, chỉ biết là con gà lửa nhìn thằng chủ nó tức tối lắm, cứ đá đá vào cái tay hư vừa gõ vào đầu nó một cái rõ đau mà thôi.
"Anh Jeff! Baelfire! Hai người không sao rồi."
Niềm vui của hai cô em gái khi thấy anh và bạn mình vẫn an toàn làm Jeff với Baelfire cười vui vẻ, như quên đi tình thế khó khăn hiện tại của họ vậy. Những mảng vui vẻ thế này thực sự giúp Baelfire và đám nhóc lạc quan hơn rất nhiều, khi tiếng cười cùng sự đoàn tụ của cả bọn đang giúp bầu không khí xung quanh bớt lạnh lẽo và căng thẳng hơn hẳn.
"Chị Daisy không sao chứ?"
"Chị không sao..."
Đỡ cô gái yếu ớt từ tay Gallade, Yuuki trải chiếc khăn len của mình xuống sàn đá lạnh, để Daisy có một nơi ấm áp để ngồi. Hơi ấm cùng hành động ân cần của Yuuki làm Daisy như rơm rớm, nhưng lòng cô vẫn luôn tự nhủ, phải mạnh mẽ, vì giờ đây, trọng trách bảo vệ Elkyr của cha đang đặt nặng lên vai cô. Hay hơn cả, bảo vệ nụ cười tốt bụng của Yuuki cùng sự hồn nhiên nơi cô bé...
"Tình hình sao rồi?"
"Chị Arce với Killy đang đánh lạc hướng Lugia rồi. Hiện tại họ vẫn đang cầm cự được. Cỗ máy thời tiết của anh Benni có vẻ cũng đã hoạt động tốt, dù anh ấy không mấy tin tưởng lắm vào việc nó có thể trụ đủ lậu cho một trận quyết đấu."
"Ừm! Dù sao cũng là các Castform đang truyền năng lượng để vận hành cỗ máy mà."
Lực lượng của nhóm Jeff, ngoài những thành viên đáng chiến đấu ngoài kia, thì chỉ còn có nhóm ở trong bảo tàng là chưa tham chiến thôi. Willump, Sawsbuck, Gallade, Torchic, đám nhí nhố của Baelfire và Yuuki, không mấy khả quan lắm về việc đánh bại Lugia trong một trận quyết chiến, nếu xem xét về sức mạnh hiện tại của cả đội. Tuy nhiên, Jeff còn mang theo Flyon nữa, một Pokemon tâm linh rất mạnh về sức bền và khả năng phòng ngự, nên anh nghĩ sẽ giúp ích được ít nhiều trong trận chiến với Lugia.
"Tụi em cũng đã đưa anh Ruby cùng các Pokemon khác tới nơi an toàn rồi. Những Pokemon đang chăm sóc cho anh ấy."
"Làm tốt lắm, Yuuki! Vậy là giờ chúng ta có thể tập trung hoàn toàn vào Lugia rồi."
Yuuki có vẻ vui khi được Jeff khen và xoa đầu như vậy, trong khi Yuzuru lại tỏ ra có chút ghen tị với bạn mình. Nhưng, hai đứa đã rất cố gắng để giúp Jeff và Baelfire, nên cả hai đều rất đáng khen.
"Em thấy chị Arce bảo Lugia hiện đang rất mạnh. Muốn đánh bại nó cũng không dễ đâu."
Yuzuru có vẻ khá bi quan về khả năng chiến thắng của cả nhóm lúc này. Tuy nhiên, thay vì bi quan cùng con bạn, Baelfire lại nở nụ cười tinh quái, nghịch ngợm, cùng rất nhiều tự tin mà cậu nhóc đã tích tụ được suốt từ nãy tới giờ.
"Đừng lo! Bọn tớ đã có cách!"
"Vậy sao? Thế thì tuyệt quá!"
"Được rồi! Mấy đứa lại đây!"
Jeff gọi cả nhóm lại để phổ biến kế hoạch tác chiến. Với Baelfire, Yuuki, Yuzuru, con Willump-vẫn-đang-ăn-snack, Daisy và Gallade, Jeff tỉ mỉ giải thích, cũng như phổ biến từng phần của kế hoạch mà anh đã lên để giúp đỡ Lugia. Sau khi nghe xong, Daisy có phần lo lắng, trong khi Yuzuru tỏ ra bi quan về tính khả thi của kế hoạch mà Baelfire và Jeff đã lên.
"Em thấy không khả quan lắm. Vì như thế thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc cứ như vậy hạ gục Lugia."
Tuy nhiên, trái ngược với con nhóc thực dụng, thì bên này, Yuuki, Baelfire và đám nhí nhố của hai đứa lại ủng hộ nhiệt tình
"Kế hoạch hay quá! Chúng ta sẽ cùng nhau giúp Lugia!"
"Ừm! Cùng nhau cố gắng giúp đỡ Lugia!"
"Tepi!"
"Pika!"
Đám nhóc ngây thơ lại ủng hộ nhiệt tình, có lẽ là vì mục tiêu chính của kế hoạch mà Jeff vừa nói, rất thú vị và phù hợp với đám nhóc, hơn việc đánh bại Lugia rất nhiều. Thay vào đó, họ sẽ giúp đỡ Lugia và bảo vệ thành phố Elkyr cùng lúc. Với những đứa trẻ tâm hồn trong sáng và luôn hướng đến những điều lạc quan, như vậy chẳng phải là cái kết đẹp nhất mà cả bọn có thể cùng nhau hướng tới rồi còn gì.
...
Trở lại với hiện tại, sau khi Arce bị 'thổi bay' bởi đòn Aero Blast của Lugia. Ý tôi là, thổi bay theo nghĩa đen ấy, cùng với đó là được cậu bạn trai Jeff bế như công chúa, bỏ chạy thoát thân khỏi những vụ nổ liên hoàn mà Lugia liên tục trút xuống đầu hai người
"Thiệt tình! Em cứ nhất thiết phải rơi vào tình huống nguy hiểm để anh tới cứu như thế sao?"
Dù đang bỏ chạy bạt mạng và sau lưng là những vụ nổ lớn, mặt thằng Jeff vẫn tỉnh bơ khi trách móc bạn gái mình như vậy. Thế mà, với chút tinh nghịch, Arce cười khúc khích, tỏ ra rất thích khi được cậu bế lên như thế lắm. Cảm giác như đang bỏ trốn cùng người tình ấy, hihi!
"Thế mới lãng mạn chứ~ <3"
"...anh thì thấy nó nguy hiểm bỏ xừ!"
Jeff vẫn chạy rất nhanh, và phải nói sức khỏe của anh thuộc hạng cực tốt, khi vừa có thể bế Arce, vừa chạy nhanh hơn cả cơn mưa đạn mà Lugia đang trút xuống trong cơn giận điên cuồng. Hai người cùng nhau bỏ 'trốn', băng qua những mái nhà cao tầng của Elkyr, cố gắng không để Lugia bắt kịp, trong khi vẫn liên tục thu hút sự chú ý của con Pokemon huyền thoại, dẫn nó hướng về phía quảng trường trung tâm, nơi kế hoạch 'quyết chiến' đã được chuẩn bị sẵn sàng.
"Đám Baelfire đã sẵn sàng rồi. Giờ chỉ cần dụ Lugia tới quảng trường trung tâm là được."
Phía sau hai người họ, cũng được bế thốc lên và bỏ chạy là 'công chúa' Killian, có điều, người bế nó lại không được hợp lý cho lắm, khi 'hoàng tử' Ryuu rõ ràng là không phải là người thích hợp mà. Nhìn như người không-được-đẹp-cho-lắm và quái thú ấy.
"Này Ryuu! Tao cũng có chân, chạy được mà! Thả tao xuống đi mày!"
"Luca!"
"Thả tao xuống!!!!"
Ryuu dõ ràng là đang cố tình bế Killian bỏ chạy mà, mặc cho thằng nhóc xoắn cận đang giãy giụa hết mình, muốn xuống dưới để tự chạy bộ. Nhưng mà, giờ xuống cũng khó, vì Lugia dí sát đít thế kia, Killian cũng nghi ngờ việc mình sẽ chạy thoát thân an toàn lắm. Mà có khi, giờ mà nhảy xuống khỏi tay Ryuu, cậu ta bị bắn tan xác luôn cũng nên. Vậy nên, tốt nhất, cứ để con Pokemon sói bế lên và bỏ chạy thế này là an toàn nhất.
Jeff và Ryuu đang cùng Killian và Arce chạy băng băng qua những mái nhà, hướng về phía quảng trường trung tâm. Decidueye đã quay trở lại và cùng Banette trinh sát phía trước. Trong khi ấy, Lugia đang điên cuồng đuổi theo phía sau cả nhóm, tấn công liên hồi bằng những đòn Aero Blast rất mạnh, như thể nó không thể nào bị vắt kiệt sức được vậy. Nó đã chiến đấu và liên tục xả những đòn tấn công rất mạnh trong suốt trận đấu với Arce và Killian, vậy mà, Lugia chẳng hề có dấu hiệu xuống sức, vẫn điên cuồng đuổi theo tấn công cả nhóm như vậy. Điều đó thực sự rất lạ.
"Bộ áo giáp băng đó đang cung cấp năng lượng liên tục cho Lugia, nên chiến thuật vắt kiệt sức chiến đấu của nó chắc chắn sẽ không thành công nổi."
Vẫn nằm gọn trong vòng tay 'hoàng tử' Ryuu, Killian vừa kiểm tra thông số mà Styler đang đo đạc được, vừa báo cáo lại cho anh cả, người cuối cùng cũng chịu ra mặt và trở lại tiền tuyến cùng với mọi người. Jeff cũng hiểu sơ qua về tình hình, và đặc biệt là về khả năng mà Trái tim băng giá có thể cung cấp cho Lugia, tiến hóa lên thể Cực hàn rất mạnh mẽ hiện tại. Nên, để vẽ ra một chiến thuật có thể hạ gục Lugia vào lúc này, thực sự Jeff phải rất giỏi mới có thể nghĩ ra được đấy.
"Chúng ta phải phá hủy được áo giáp băng của Lugia thì mới có cơ hội."
"Hạ gục Lugia à?"
"Không. Chỉ phá hủy bộ giáp thôi."
Jeff đang toan tính một điều khác, một điều quan trọng hơn, và đó chắc chắn sẽ không phải hạ gục hoàn toàn Lugia. Điều đó khiến Arce thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi, sự đồng cảm trong giọng nói của anh khiến cô hiểu ra, anh đang muốn làm gì. Tính cách của Jeff, nếu xét về điều đó, thì quyết định của anh là hợp lý.
"Ý anh là sao?"
Killian có lẽ vẫn chưa hiểu kế hoạch của Jeff lắm. Nhưng, đây là điều mà anh và Baelfire đã thống nhất với nhau trước khi bắt đầu nhiệm vụ này. Họ sẽ không đánh bại Lugia theo cách thông thường.
"Killian. Thông số sức khỏe và thể trạng hiện tại của Lugia đằng sau bộ giáp băng đó, em đã kiểm tra nó rồi chứ?"
Khi Jeff nhắc nhở như vậy, Killian mới nhớ ra, mình chưa từng kiểm tra sức khỏe thực sự của Lugia đằng sau băng giáp, kể từ khi đụng mặt nó tới giờ. Tất cả những gì cậu đo đạc được, tới giờ chỉ là thông số sức mạnh của con Pokemon huyền thoại, mà hoàn toàn bỏ qua tiêu chí đầu tiên mà các cảnh binh phải chú ý tới khi kiểm tra thông số về một Pokemon họ mới gặp: Sức khỏe. Với một chút xấu hổ, cậu cảnh binh xoắn cận phóng Capture Disc về phía Lugia một lần nữa, và bắt đầu đo đạc. Những thông số hiện trên Capture Styler thực sự khiến Killian vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy có lỗi cho sự hấp tấp và thiếu suy nghĩ của mình.
Nếu lỗi đó là của Arce, cậu nhóc hoàn toàn có thể thông cảm cho cô, vì trách nhiệm và khả năng của một huấn luyện viên Pokemon tập trung nhiều vào chiến đấu hơn chăm sóc. Tuy nhiên, lỗi lầm đó lại là từ một cảnh binh ưu tú như cậu, thì điều đó thật khó chấp nhận, ngay cả khi tính cách của Killian có lúc khá xuề xòa và thường bỏ qua những lỗi lầm của bản thân một cách chóng vánh.
"Lugia... đang trong tình trạng sức khỏe cực kì tệ... có thể coi như nguy kịch nếu không được giúp đỡ sớm."
"Giờ thì em hiểu cơ cấu hoạt động của Băng giáp rồi đó. Nó, về cơ bản, là một bộ giáp Cuồng nhân làm từ băng. Đánh đổi sức khỏe và tính mạng của người mặc để lấy được sức mạnh vô hạn. Nếu chiến đấu, Lugia sẽ không bao giờ bị kiệt sức, trừ khi chính bản thân nó phải bỏ mạng bên trong bộ giáp đó. Nó sẽ không dừng lại, chừng nào chúng ta chưa phá hủy được băng giáp đang bọc xung quanh."
Ngay cả Arce đang nằm trong vòng tay Jeff cũng phải cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến điều đó, và thật lòng, một sự hối hận khiến cô nàng huấn luyện viên thoáng rơm rớm nước mắt.
"Nguồn sức mạnh quá lớn cùng những đau đớn, đày đọa liên tục suốt từ trước và sau khi Lugia nhận được sức mạnh Cực hàn chính là nguồn cơn của những phẫn nộ mà nó đang trút xuống Elkyr này. Vì thế nên, nhiệm vụ này mới trở nên vừa đơn giản, mà cũng vừa phức tạp hơn chúng ta vẫn nghĩ rất nhiều."
Giải thích, Jeff cùng Ryuu hạ độ cao xuống, tránh đi khỏi tầm tấn công của Lugia bằng cách lẩn trốn giữa các tòa nhà. Họ băng qua một con hẻm hẹp, bỏ lại con Pokemon khổng lồ bay vụt qua phía trên đầu, không thể tiếp tục tấn công vì mất dấu họ giữa cơn bão tuyết. Bão tuyết cũng đã bắt đầu mạnh trở lại, báo hiệu một điềm không lành, khi những Castform dạng nắng vận hành cỗ máy cân bằng thời tiết đang bắt đầu kiệt sức. Thời gian không còn nhiều đối với mọi người, tuy nhiên, sự bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên của Jeff lại khiến những người xung quanh anh như được tiếp thêm rất nhiều tự tin. Khi thấy người đáng tin cậy nhất nhóm vẫn bình tĩnh xử lý tình huống, thì hẳn là ai trong nhóm cũng sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều chứ.
"Bá tước Elturi cũng đã nói với anh, trước lúc ông ấy mất rằng, nếu được, ông ấy muốn anh giúp Lugia, đồng thời gửi đến nó một lời xin lỗi..."
"Ông bá tước chết rồi sao?"
Arce, dù không có nhiều cảm tình với ông bá tước đã ra lệnh tấn công và suýt chút nữa khiến cô chết chìm vì lạnh dưới sông băng, cũng tỏ ra rất ngạc nhiên, khi người đáng lẽ phải trở thành phản diện chính, lại ra đi đột ngột như vậy. Sự im lặng của Jeff chỉ như một sự xác nhận cho thông tin ấy, và cách anh thông báo cái chết của ông phần nào gợi được một sự đồng cảm từ Arce. Ông ấy không hẳn là người xấu phải không, cô nàng huấn luyện viên như hiểu cảm giác lúc ấy của Jeff.
"Lugia bị giam cầm bên dưới lòng sông băng vốn đã rất tức giận rồi, nên trước khi bá tước Elturi sử dụng Trái tim băng giá, ông ta đã tìm cách hồi phục cho nó trước, phần nào giúp Lugia khống chế được sức mạnh rất lớn từ cổ vật. Tuy nhiên, có vẻ như, quá trình hồi phục chưa hoàn thành, thì một vài biến cố xảy đến. Lugia bên trong trái trứng băng vẫn còn rất yếu, thêm việc cơn giận dữ, phẫn nộ tích tụ từ khi nó bị giam cầm bộc phát, khiến cho nó hoàn toàn mất kiểm soát và chịu khuất phục trước sức mạnh quá lớn của thể Cực hàn khi thoát ra."
Jeff đã giải thích tường tận vấn đề hiện tại của họ, và phần nào, giúp cho Arce và Killian tìm được sự cảm thông với con Pokemon huyền thoại đang điên cuồng tấn công họ cùng thành phố Elkyr. Tất cả đều là những điều không may xảy đến với Lugia, kể từ sau lần cuối nó xuất hiện ở Johto tới bây giờ, nhiêu đó thứ cộng dồn lại, đã gây ra một cơn cuồng nộ đến mất kiểm soát của ngày hôm nay. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Killian đã thấy không kìm được lòng rồi.
"Năng lượng và sức mạnh rất lớn cũng gây ra một áp lực khổng lồ lên ý thức của Pokemon. Nếu không chuẩn bị sẵn sàng về mặt tinh thần, thì việc mất kiểm soát như của Lugia là điều dễ thấy."
"Nó giống như việc Pokemon tiến hóa Mega và nhận quá nhiều sức mạnh từ quá sớm, mà lại không có mối gắn kết đủ mạnh với huấn luyện viên, sẽ mất kiểm soát và trở nên điên cuồng, tấn công tất cả mọi người xung quanh phải không?"
Là con gái của một nhà nghiên cứu Pokemon có tiếng, Arce hẳn đã biết được những thông tin hữu ích đó từ Kalos. Một cái gật nhẹ, Jeff như xác nhận tình hình với hai chị em. Cả nhóm đang chạy băng qua bên dưới sảnh một tòa nhà vắng vẻ và tối tăm, tránh đi khỏi sự nguy hiểm từ những đòn tấn công bất ngờ từ trên cao của Lugia.
"Thể cực hàn, sau cùng cũng là một dạng tiến hóa Mega của pokemon huyền thoại Lugia, mà Trái tim băng giá hoạt động như một Mega Stone độc lập."
"Em hiểu rồi. Vậy nhưng, thế thì vấn đề sẽ khó nhằn hơn nhiều đấy. Vì Lugia là một Pokemon huyền thoại, nên nó không hề gắn bó với một huấn luyện viên cụ thể nào. Điều đó khiến việc mất kiểm soát sẽ khó xử lý hơn."
"Đó là vấn đề lớn nhất của kế hoạch này. Nhưng, tin anh đi! Đám nhóc sẽ làm được điều gì đó!"
Quảng trường trung tâm đã ở phía trước rồi, và Lugia thì đang ở ngay bên trên nhóm Jeff. Cả nhóm vẫn phải liên tục di chuyển, hướng Lugia bay về phía quảng trường, nơi mà mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bóng con Pokemon khổng lồ vụt qua trên đầu, khi Jeff dùng một khẩu pháo sáng, thu hút sự chú ý của nó. Anh cùng hai người đồng đội nhanh chóng dụ dỗ, đưa con Pokemon vào trận địa mà đám nhóc đã chuẩn bị sẵn sàng.
Lugia, và có lẽ cả Arce và Killian, đều không ngờ tới, kế hoạch đặc biệt mà nhóm Baelfire đã chuẩn bị để tiếp đón Lugia ở quảng trường lại thú vị như vậy đấy. Nó không phải là một kế hoạch để hạ gục Lugia, không hề, mà lại là một kế hoạch làm điều ngược lại.
...
Tiếng gầm giận dữ của Lugia hòa cùng tiếng gió rít lạnh buốt của cơn bão tuyết như bao trùm bầu không gian tối tăm của thành phố Elkyr. Con Pokemon huyền thoại điên cuồng lao xuống, đuổi theo ba bóng người nhỏ bé đang chạy phía trước nó, dưới con đường chính rộng lớn hướng về phía quảng trường. Những cú quật cánh mạnh mẽ tạo thành cơn cuồng phong, khiến cho cây cối hay cột đèn bên đường như bật lên khỏi mặt đất. Tiếng gầm dữ tợn, kéo theo sau là những đòn tấn công, tạo thành những vụ nổ không khí vang dội, bầu không gian lạnh lẽo như bị bao phủ bởi sự phẫn nộ không ngừng.
Vậy mà, đâu đó lại đang có tiếng hát. Tiếng hát du dương vang lên giữa bầu không gian lạnh lẽo và chết chóc của thành phố Elkyr, nhẹ nhàng chạm tới tâm hồn của...
...Lugia...
Tiếng hát dịu dàng của thiếu nữ, hòa cùng tiếng sáo du dương và tiếng nhạc vui tươi, dù thật khó để có thể nhận ra đó là một giai điệu quen thuộc, hay chỉ là một mớ hỗn độn cùng nhau chơi nhạc giữa đêm khuya của thành phố tĩnh mịch. Nhưng, những âm thanh kì lạ ấy lại vang vọng giữa đêm lạnh, khi cơn bão tuyết vẫn đang bao phủ bầu trời Elkyr một mầu trắng xóa, khiến cho ngay cả bản thân Lugia đang giận dữ cũng phải dừng lại lắng nghe...
"...bông hoa màu thiên thanh, nhã nhặn mọc lên giữa vùng tuyết trắng... những chiếc lông vũ bạc ngập trời... lời hẹn của quá khứ..."
Là giai điệu ấy, bài hát ấy, Lugia nhận ra, khi những mảnh ký ức từ xa xưa như ùa về trong nó. Đôi mắt tưởng như đã mất đi lý trí chợt ướt đẫm, con Pokemon huyền rơm rớm khóc, dù bản thân vẫn đang bị nhấn chìm trong ngọn lửa cuồng nộ ngút trời. Đâu đó sâu trong tâm trí, nó vùng vẫy, cố gắng thoát ra, cố gắng rũ bỏ cái bóng của sự căm phẫn của chính bản thân nó. Nhưng, nó yếu quá, chẳng thể làm được gì cả. Tiếng kêu gào tìm kiếm sự giúp đỡ bị bóp méo thành những tiếng gầm rú mất kiểm soát, cơn đau đớn tột cùng khiến nó vùng vẫy tuyệt vọng bên trong bộ giáp băng, chút lý trí còn sót lại cố gắng bám vào những mảnh ký ức xa xưa ấy.
Bài hát ấy, giai điệu ấy, có tên là "Bông hoa nở giữa vùng núi tuyết"...
Lugia đã khóc khi nghe được giai điệu đó, và nó dừng lại khi vừa bay tới đủ gần, để có thể lắng nghe thật rõ, bài hát từ xa xưa mà nó vẫn thường được hát cho nghe. Vùng vẫy trong đau đớn, Lugia cố gắng bẻ gãy những đòn tấn công của mình, làm lệch hướng hoặc hủy chúng đi, ngay cả khi điều ấy sẽ khiến nó bị thương ngược lại. Nhưng, nó không thể tấn công nữa, nó không muốn, kể cả khi cơn giận cùng ngọn lửa thù hận đang bao phủ lấy tâm trí. Nó không thể làm hại những con người này,...
Đứng giữa quảng trường, bên đài phun nước lớn, Daisy đang hát. Bất chấp những cơn gió lạnh, tuyết rơi, hay cơn cuồng nộ của Lugia đang trút xuống xung quanh mình, cô thiếu nữ vẫn cất vang giọng hát dịu dàng. Những giai điệu du dương như lan tỏa không gian, đẩy lùi cơn bão tuyết. Bên cạnh Daisy, Yuzuru cũng đóng góp vào bản hòa ca, thổi cây sáo cũ kỹ, mang theo những hoài niệm về những chuyến phiêu lưu bất tận mà Willump cùng cậu bé khi xưa từng có. Tiếng hát dịu dàng cùng tiếng sáo vui vẻ, được Flyon và Brylf khuếch đại qua bộ lông nhạy cảm với âm thanh của chúng, vang vọng khắp quảng trường. Những thanh âm kỳ lạ ấy như đi sâu vào trong tiềm thức Lugia, đánh thức bản thể bị đọa đày đã ngủ yên của con Pokemon huyền thoại, xoa dịu cơn giận dữ, sự đau khổ và mệt mỏi mà nó đã phải gánh chịu suốt bấy lâu nay. Lugia như bật khóc, giữa cơn thịnh nộ ngút trời. Nó dang rộng đôi cánh, gầm lên những âm thanh hỗn độn, trong khi hai hàng nước mắt vẫn đang lăn dài, như thể cũng đang khóc thương một điều gì đó. Nó nhìn thấy, hình bóng của cô công chúa khi xưa, nơi Daisy, người con gái yếu ớt đang bất chấp tất cả những nguy hiểm, cất vang giọng hát của mình giữa đêm bão tuyết lạnh lẽo của thành phố Elkyr.
Một động tác thận trọng, bóng hình to lớn của Willump tiến lại gần Lugia, đứng đối diện với con Pokemon cánh bạc giữa quảng trường rộng lớn . Willump, con Yeti mập ú đang đứng trước mặt Lugia, có lẽ là người mang nhiều sự thấu hiểu nhất với Lugia nhất. Một cái ôm thật chặt bằng cả bốn cánh tay mạnh mẽ, thân hình to lớn như ghì sát vào cơ thể lạnh buốt, lớp lông giày như xoa dịu cơn đau đằng sau bộ giáp băng, Willump ôm Lugia vào lòng mình, như chia sẻ những mệt mỏi, những phẫn nộ và đau khổ mà Lugia đang phải gánh chịu. Lugia đã thoáng nghi ngờ, nhưng bản thân nó lại không thể chắc chắn. Willump hiền lành ôm chặt lấ Lugia, phần nào không cho con Pokemon to lớn vùng vẫy nữa, để mọi người có thể tự do thực hiện kế hoạch đã đề sẵn của cả bọn.
"Tiến lên nào mọi người! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!"
Jeff ra lệnh dứt khoát, và cùng với anh, Baelfire, Yuuki, Killian, Arce cùng tất cả các Pokemon của họ, đồng loạt chạy lao về phía Lugia. Trong một thoáng, bản thân con Pokemon huyền thoại đã hoảng sợ, sự giận dữ lại trào lên, khi nó toan vùng vẫy thoát ra. Thậm chí, đòn tấn công dữ dội ngay vào Willump đang ôm chặt lấy cơ thể nó khiến cho con Yeti mập cũng chịu nhiều tổn thất. Nhưng, với một quyết tâm cùng sức chịu đựng tuyệt vời, Willump gồng chặt những cánh tay cứng cáp của nó, giữ không cho Lugia thoát ra, mặc cho con Pokemon chim bạc vùng vẫy dữ dội. Nó sẽ cho những người bạn của mình một cơ hội để cứu lấy Lugia, một Pokemon mà đối với nó, như một kẻ cùng khổ tội nghiệp.
Jeff cùng mọi người lao tới tiếp cận Lugia, nhưng không phải để tấn công. Mỗi người trong số họ, cả những Pokemon nhỏ bé như Tepig, Snivy hay Torchic, đều mang theo những bình thuốc hồi phục với đủ các loại mà họ gom được từ nhà kho của Pokemon Center gần đó. Và rồi, với sự gấp rút, họ tìm mọi cách để hồi phục cho Lugia. Jeff dùng một cặp cuốc chim chuyên leo núi để treo lên áo giáp băng của Lugia, bám vững vào đó, trèo lên phần cổ của con Pokemon huyền thoại để tìm vị trí của Trái tim băng giá. Anh cũng khá vất vả để bám vào người Lugia, khi con Pokemon liên tục vùng vẫy rất mạnh.
Trong khi đó, bên dưới, Snivy dùng roi nho của nó ghim cái đuôi của Lugia xuống đất, để Tepig và Oshawott có thể dùng những bình Thuốc hồi phục, bằng cách lách vào bên dưới áo giáp băng và đổ thuốc vào trong. Baelfire và Bannette liều lĩnh hơn, trèo lên phần lưng dưới của con Pokemon to lớn, tìm các khe hở giữa bộ giáp băng mà liên tục bơm thuốc vào bên dưới, hồi phục những vết thương cho Lugia theo cách trực tiếp nhất mà hai đứa có thể làm được. Yuuki cùng Yuuka thì chui xuống dưới bụng Lugia, bơm những bình thuốc vào phần bụng, nơi ít được bọc giáp nhất, dưới sự bảo vệ của Ryuu bên cạnh để đảm bảo hai đứa không gặp nguy hiểm. Arce cùng Torchic trèo lên tận miệng con Pokemon to lớn, rất liều lĩnh khi bám vào một bên mép của Lugia mà dốc thuốc vào qua miệng. Có mấy lần hai đứa suýt bị hất văng đi theo quán tinh khi Lugia vùng vẫy, hoặc bị thổi tung bởi những đòn tấn công liên tục bắn ra từ miệng con Pokemon. Thuốc đổ vào từ miệng cũng dễ bị những đòn tấn công đẩy ngược trở ra, nhưng đó lại là cách hiệu quả nhất để đưa thuốc hồi phục vào bên trong người Lugia rồi, nên cả hai mới liều lĩnh như vậy. Tất cả mọi người đều đang rất cố gắng, làm tất cả đễ chữa những vết thương và hồi sức cho con Pokemon huyền thoại đang bị bộ giáp băng vắt kiệt sinh lực.
"Không được rồi!!"
Dù liều lĩnh đến vậy, nhưng kết quả thực sự không được như Killian mong muốn, khi cậu vừa cùng Decidueye giữ một bên cánh của Lugia để hồi phục, vừa liên tục kiểm tra sức khỏe của con Pokemon đang được hồi phục qua Capture Styler. Vạch sức khỏe vẫn hiểm thị cảnh báo đỏ và ở ngưỡng nguy hiểm, dù liên tục bị đẩy lên một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng tụt xuống ngưỡng nguy hiểm chỉ ngay sau ấy mà thôi. Như thể, thuốc bơm vào, hồi phục được cho Lugia bao nhiêu thì Băng giáp lại gây thương tích và bào mòn sinh lực của con Pokemon tội nghiệp đi bấy nhiêu vậy.
"Tốc độ hồi phục của chúng ta không theo kịp tốc độ thương tổn mà bộ giáp gây ra được!!"
Vẫn phải cố gắng bơm thuốc vào qua một khe giáp bằng ống tiêm chuyên dụng, Killian như tuyệt vọng khi thông báo như vậy với mọi người. Phía sau cậu, Yuuko và Gallade vừa truyền năng lượng, sử dụng Heal Pulse, tạo thành những sóng hồi phục truyền vào người Lugia. Sức mạnh tâm linh giúp chúng hồi phục cho con Pokemon nhanh hơn so với việc sử dụng bình thuốc, nhưng kể cả như vậy, cả nhóm vẫn không thể theo kịp tốc độ bào mòn sinh lực của giáp băng. Gallade thoáng đổ mồ hôi, còn Yuuko thì đã bắt đầu xuống sức, sau khi phải bơm sóng hồi phục liên tục lên những vết thương ở cánh của Lugia rồi.
Khác với sự bi quan của Killian, Baelfire và Yuuki vẫn giữ nguyên sự quyết tâm khi nãy của hai đứa
"Cứ tiếp tục đi, Killy! Chúng ta chắc chắn sẽ làm được! Chắc chắn!!"
"Chắc chắn sẽ giúp được Lugia!!"
Bealfire trèo hẳn lên vùng cổ Lugia để tiêm Thuốc rồi, cậu nhóc liên tục thay những bình Hyper Potion tốt nhất vào ống tiêm chuyên tục và truyền chúng vào xung quanh những vết thương bên dưới bộ giáp băng. Nhưng thật đáng sợ, kể cả khi cậu nhóc tiêu tốn hết bốn bình Hyper Potion, thì sức khỏe của Lugia cùng những vết thương vẫn liên tục trở nên tệ hơn. Yuuki khi ấy ở dưới bụng, lại ôm chặt lấy vùng bụng của Lugia, dừng việc đổ thuốc lại, để cho Ryuu và Yuuka thực hiện công việc ấy. Còn cô bé, với chút ngây thơ, vỗ về con Pokemon tội nghiệp, như an ủi, đôi mắt rơm rớm như sắp khóc tới nơi, khi phải chứng kiến Lugia vùng vẫy trong đau đớn như vậy suốt một khoảng thời gian dài
"Đừng lo, Lugia... Cậu sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi..."
Tinh thần ấy như được động viên, cổ vũ, khi giọng hát của Daisy vẫn vang vọng nơi quảng trường rộng lớn, dù cô gái yếu ớt cũng đang xuống sức rất nhanh. Sức khỏe của Daisy thậm chí đang trở nên tệ đi khi phải liên tục đứng ngoài trời tuyết lạnh và hát bài hát xoa dịu cơn thịnh nộ của Lugia. Căn bệnh của Daisy bắt đầu khiến cô khổ sở, những cơn ho làm ngắt đoạn tiếng hát du dương. Vậy mà cô gái yếu ớt, với tất cả tình yêu và quyết tâm của bản thân, dành cho cha, cho thành phố và cho bản thân Lugia khi ấy, vẫn đang hát. Giọng hát cùng tình yêu ấy như chạm tới tâm hồn của con Pokemon từ sâu bên trong, khi bản thể hiền lành của Lugia đã dần mạnh mẽ hơn rất nhiều, sau khi chứng kiến biết bao con người cùng Pokemon, đang mạo hiểm mọi thứ để giúp đỡ nó, hồi phục và cứu lấy sinh mạng của nó. Đây không phải lần đầu tiên Lugia chứng kiến những điều kỳ diệu ấy, nhưng hẳn sẽ là lần mà nó ghi nhớ sâu đậm nhất, tình cảm mà nó nhận được từ những 'con người' mà nó đã từng căm ghét tới tận tâm can.
'Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi...'
Giọng nói ngây thơ của Yuuki chạm tới Lugia, con Pokemon hiền lành từ sâu bên trong như vùng lên khỏi ngọn lửa giận giữ, tìm cách khống chế sự cuồng nộ của chính bản thân mình. Nó không muốn căm phẫn thêm nữa, không muốn thù hận thêm nữa. Nó muốn được cảm nhận sự yên bình! Và dù cho Willump vẫn đang chịu trận và giữ chặt Lugia đang vùng vẫy, bản thân con Yeti mập cũng cảm nhận được một điều gì đó, rằng Lugia cũng đang cố gắng chống cự, chiến đấu chống lại chính bản thân cùng sự giận dữ của mình.
"Raagh!!"
Tuy nhiên, cánh tay vốn đã bị thương của Willump đã không thể giữ chặt được Lugia. Một cánh của con Pokemon to lớn thoát ra và vùng vẫy mạnh, tạo thành một cơn cuồng phong dữ dội, hất văng Killian cùng Decidueye, khiến cả hai bay ngược về phía sau và bị thương nặng. Killian không chắc nữa, nhưng cậu nghĩ mình đã nghe thấy tiếng gãy ở đâu đó khi ngã mạnh xuống đất rồi. Còn Decidueye, đôi cánh của nó ứa máu sau cú va mạnh, loạng choạng đứng dậy được trên nền tuyết lạnh lẽo với quyết tâm rất đáng nể, nhưng chắc sẽ không thể tiếp tục tham chiến được nữa với những vết thương như vậy rồi.
Tiếng sáo của Yuzuru bỗng ngập trong lo lắng, Willump nghe thấy điều ấy, những giai điệu vui vẻ bỗng đứt đoạn, khi cánh tay bị thương của con Yeti buông thõng, máu chảy đầm đìa xuống tuyết. Nhưng, với một nỗ lực đáng sợ, Willump vẫn tìm cách giữ được Lugia xuống, không cho con pokemon to lớn thoát ra. Nếu con Yeti mà buông Lugia ra bây giờ, Yuuki và mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Nó không bao giờ muốn điều đó! Nó mới chỉ trở nên thân thiết với họ được vài ngày thôi mà...
"Urrrrrhhhh!!"
Một tiếng gầm mạnh mẽ, Willump đè mạnh hơn, giữ chặt Lugia, thậm chí cố gắng dùng cánh tay đã bị thương nặng của mình để cản trở những cú quật cánh mạnh của con Pokemon huyền thoại. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn nữa, khi Jeff phải ôm Baelfire bám vào lưng con Pokemon to lớn để cậu em trai không bị ngã xuống dưới, còn Torchic và Banette thì bị hất văng ra tít xa, ngã lăn lộn dưới tuyết, có lẽ cũng bị thương ít nhiều sau cú ngã. Những dây trói của Snivy thì hại con Pokemon rắn cỏ cùng đám bạn, khi ba đứa bị quật qua quật lại, tới mức bị thương nặng. Snivy bất tỉnh nhân sự sau khi đập mạnh xuống đất, còn Tepig và Oshawott bị quăng qua quăng lại do vướng vào dây leo của bạn mình. Tình thế trở nên tệ đi, nhưng Gallade đã ngay lập tức lao tới, cứu ba đứa nhỏ ra khỏi mớ hỗn độn bằng một đòn Psycho cut xử lý được đám dây leo rắc rối. Pokemon kiếm sĩ ôm được ba đứa ra khỏi tầm nguy hiểm của những cú đập đuôi, nhưng bỏ lại Yuuko một mình, con Pokemon tâm linh yếu ớt như gục xuống tuyết, khi sức nặng tinh thần mà nó phải hứng chịu mà chiêu Heal Pulse dội ngược lại là quá nhiều. Một mình nó không thể tiếp tục hồi phục cho Lugia như trước được.
Tình thế đang trở nên cực kì khó khăn với cả nhóm!
Nhưng thật may, viện binh đã tới.
"Tới rồi!!"
Jeff có lẽ đã rất mong ngóng, hình bóng của Sawsbuck kéo chiếc xe kéo cồng kềnh, băng qua cơn bão tuyết và tới được quảng trường trung tâm. Trên xe kéo là một thân hình đồ sộ, có lẽ là hơn cả Willump, đang được chở đi bằng những bánh xe và sức kéo của con Pokemon tuần lộc. Ngay khi Sawsbuck vừa tới nơi, bốn cái bóng bé tí đồng loạt nhảy xuống, đưa con Pokemon khổng lồ đang ở trên xe kéo xuống mặt đất, như thể bản thân con Pokemon ấy cũng không đủ sức để đi lại nữa rồi vậy. Tuy nhiên, nếu chiến đấu, Sawsbuck vẫn có thể giúp sức được phần nào, khi Banette theo kế hoạch đã bay ngay tới hỗ trợ, bằng một chiều 'Sharing Lifeforce', truyền sinh lực cực kì dồi dào của Sawsbuck đầu đàn vào con Pokemon to lớn già cỗi vừa mới tới.
"Torterra! Giúp cậu Yeti kia trói Lugia lại đi!"
Cô bé Masumi là người ra lệnh, khi Torterra già cỗi đã được truyền đủ sinh lực và sẵn sàng tấn công. Một đòn dậm chân mạnh, gồng cơ thể đồ sộ của mình lên, Torterra phóng những sợi rễ cây khổng lồ về phía Willump và Lugia trong một đòn Frenzy Plant cực mạnh, trói buộc cả hai con Pokemon lại với nhau thành một khối, khóa cứng tất cả cử động của Lugia. Đòn Frenzy Plant mạnh tức mức Lugia gần như bị bất động bên trong nó luôn, chứng tỏ bản thân Torterra cũng phải là một Pokemon cực kì mạnh mẽ, dù đã già cỗi lắm rồi.
Ngay khi Lugia bị khóa chặt lại, Masumi cùng ba người bạn của mình đẩy chiếc xe bán nước cam của bốn đứa, chạy ngay tới hỗ trợ cho nhóm Jeff. Sự có mặt của bốn đứa nhóc mang lại cả sự ngạc nhiên lẫn vui mừng cho tất cả mọi người.
"Hay lắm mấy đứa!! Mang những trái cam đó lại đây! Chúng ta sẽ hồi phục cho Lugia nhanh nhất có thể nhé!"
"Vâng!"
"Torterra cũng không chắc giữ được lâu đâu, nên hãy khẩn trương lên!"
Arce là người nhảy xuống giúp đám nhóc mang những trái cam đặc biệt tới. Những trái cam ấy khá thú vị, Jeff thoáng cười, chúng là loài cam lai giữa một loại Berries hồi phục và giống cam ngọt ở phía nam. Những trái cam này có hiệu quả hồi phục rất tốt, thậm chí là ngang ngửa với những bình Hyper Potion mà cả bọn đang bắt đầu dùng hết dần, thêm việc được một nhóm viện binh thế này nữa, mọi việc sẽ bớt khó khăn đi rất nhiều đấy.
"Cậu không sao chứ?"
Đỡ Killian đứng dậy, cậu bạn của Masumi đưa cho cậu cảnh binh cùng Decidueye hai cốc nước cam. Killian và Decidueye cùng uống nước cam được làm bởi nhóm viện binh mới tới, và cảm giác...
"Thật kì lạ... thứ này làm tớ khỏe hơn hẳn. Bớt đau nữa!"
Killian có vẻ ngạc nhiên, khi cơn đau ở ngực mình đã dịu đi rất nhiều. Trong khi ấy, Decidueye tưởng như có thể bay ngay lên và làm thêm vài hiệp với Lugia vậy, dù cánh nó chắc cũng chẳng còn lành lặn mà bay lượn nữa.
"Cam từ cây của Torterra nhà Masumi đấy! Anh Jeff nói rằng chúng có thể hồi phục và giảm đau rất tốt, nên tụi mình nghĩ có thể giúp đỡ được chút ít trong nhiệm vụ lần này."
"Không phải chút ít đâu! Rất nhiều đấy!"
Nhìn về phía Torterra, con Pokemon rùa khổng lồ thực sự có một cây cam trên lưng nó, và cây cam ấy lớn tới mức chẳng khác gì một cây cổ thụ, kích cỡ cồng kềnh phần nào hạn chế đi khả năng di chuyển của Torterra. Tuy nhiên, những trái cam đang liên tục mọc ra và được đám nhóc hái đi, khi Sawsbuck và Gallade đang liên tục truyền sinh lực của bản thân vào cho Torterra, thông qua khả năng đặc biệt của Banette, giúp con pokemon rùa cổ thụ có thêm sức khỏe để hỗ trợ cả nhóm. Tepig, Snivy và các Pokemon bị thương cũng đã được uống nước cam, nhanh chóng hồi phục lại, và dù vẫn còn khá te tua, nhưng vẫn sẵn sàng tham chiến tiếp để hỗ trợ cho nhóm viện binh rồi.
Trong khi ấy, Masumi, Jeff và mọi người đang sử dụng những trái cam thay cho thuốc hồi phục. Họ vắt nước cam chảy vào bên trong bộ giáp của Lugia, thấm qua những vết thương vừa để sát trùng và dùng thay thế cho thuốc giảm đau, vừa để phục hồi phần nào những tổn thương một cách trực tiếp, do những trái cam mang đặc tính của giống Berries hồi phục. Arce, lần này cùng với Ryuu, trèo lên đầu và khóa miệng con Pokemon to lớn bằng một cây chùy xương kẹp vào một bên mép, trước khi đổ nước cam vào bên trong miệng và phục hồi dần dần Lugia từ bên trong. Lugia dù không thể khép miệng lại vì bị cây chùy xương kẹp ở mép, nhưng cũng ngừng những đòn tấn công từ miệng nó. Lưỡi nó khẽ động đậy như đang uống nước, một dấu hiệu rất tốt cho thấy bản thân nó cũng đang hấp thụ được nước cam vào trong người để phục hồi.
"Khả quan hơn rồi. Mọi người cố gắng lên!!"
Băng bó sơ xài bản thân bằng một chút băng gạc, Killian hét lên để động viên mọi người, trong khi cậu và cậu bạn mới gặp dìu Decidueye đến một nơi an toàn hơn để băng bó. Torterra gồng người, giữ chặt những dễ cây đang trói Lugia. Mọi người trong nhóm, kể cả các Pokemon nhỏ, cũng đang gấp rút hồi phục cho con Pokemon to lớn. Ai nấy đều đang cố gắng hết mình, hỗ trợ lẫn nhau để phục hồi cho Lugia...
Ngay cả những nhà nghiên cứu thời tiết cũng đang cố gắng hết sức.
"Mọi người đang phục hồi cho Lugia rồi. Các cậu cố lên, giữ thêm một lúc nữa thôi!"
Anh Benni và chị Suri, hai người cùng ôm lấy bình thủy tinh đang giữ các Castform dạng nắng vận hành cỗ máy cân bằng thời tiết. Các Castform đã bắt đầu đuổi sức rồi, và hiệu năng của cỗ máy giảm rõ rệt, khi gió bão đã bắt đầu mạnh trở lại. Tuy nhiên, cơ hội duy nhất của họ là hồi phục cho Lugia khi cơn bão tuyết vẫn đang bị suy yếu, nên vậy, sự quan trọng của cỗ máy cùng các Castform là rất lớn trong nhiệm vụ này.
Một động tác như động viên, ba nhà nghiên cứu cùng ôm lấy bình chứa thủy tinh đang giữ các Castform dạng nắng, như để động viên, san sẻ gánh nặng và chia sẻ những quyết tâm của họ với chúng. Các Castform cũng hiểu được điều ấy, cố gắng cầm cự bên trong, khi bên ngoài, cả ba người bạn đã cùng nắm tay nhau và bắt đầu cầu nguyện...
"Baelfire! Ở đây!!"
Jeff gọi cậu em, trong khi anh đang bám trên lưng Lugia, liên tục dùng cuốc chim gõ mạnh vào bộ giáp băng cứng cáp. Baelfire khi thấy Jeff làm vậy cũng nhanh chóng trèo lên chỗ anh cùng với Ryuu, bám vào khe áo giáp bên cạnh.
"Trái tim băng giá!"
Jeff đã tìm thấy nơi cổ vật bị giấu kín bên trong bộ giáp băng. Trái tim băng giá như bị chôn sâu vào thịt Lugia, nằm bên dưới lớp giáp băng trên lưng con Pokemon to lớn. Băng rất cứng, nên khi anh cố gắng phá vỡ giáp băng bằng cuốc chim để tìm cách lấy nó ra, cây cuốc chim đã bị bật văng ra và gãy luôn cả phần lưỡi. Jeff thoáng căng thẳng
"Giáp vùng này cứng hơn những chỗ khác, vì là nơi gần với Trái tim băng giá nhất, nơi bắt đầu của cả bộ giáp. Chúng ta đã tìm tới nguồn rồi. Nếu lấy được thứ này ra, chúng ta sẽ cứu được Lugia."
Vẫn phải bám chắc vào Lugia khi con Pokemon đang cố gắng vùng vẫy, còn những sợi rễ cây của Torterra bắt đầu lỏng lẻo, không còn giữ được con Pokemon huyền thoại nữa. Hai anh em biết rằng, thời gian của họ không còn nhiều, và bản thân Lugia cũng chưa chắc đã cầm cự được thêm bao nhiêu nữa bên trong...
Tuy nhiên Baelfire nhanh trí bỗng phát hiện ra một điều thú vị
"Nhìn này anh Jeff! Thứ này như ảo ảnh vậy."
Khi cậu em nói vậy, Jeff bỗng tỏ ra ngạc nhiên, bắt đầu chú ý tới trái tim băng giá đang đặt bên trong bộ giáp. Phần giáp bên trên bị anh cào xước bởi cuốc chim, nhưng không hiểu sao, những vết xước ấy lại ảnh hưởng tới Trái tim băng giá bên dưới, như thể...
"Ảnh phản chiếu? Cái này là ảnh phản chiếu?"
Jeff lấy ống tay áo lau lau vùng giáp bị xước, và thật kỳ lạ, cổ vật mà anh vẫn nghị bị chôn sâu bên trong bộ giáp băng lại chỉ là một ảnh phản chiếu mà thôi. Baelfire cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém, thêm phần nhiều nghi ngờ, vì nếu đây là ảnh phản chiếu, vậy thì Trái tim băng giá thật đang ở đâu. Tuy nhiên, Jeff biết nó đang ở đâu, khi anh đã nhận ra ảnh phản chiếu này không hề bình thường. Nó không hoàn toàn là ảo ảnh, chỉ là, nó phản chiếu một cách đặc biệt món cổ vật kia mà thôi. Với một cái nắm tay mạnh mẽ, Jeff như kéo Baelfire lại gần mình và ôm cậu nhóc.
"Anh biết trái tim băng giá ở đâu rồi! Em sẵn sàng chứ?"
"V-vâng! Nhưng sẵn sàng để làm điều gì ạ?"
"Chúng ta sẽ đi phá hủy nó!"
Lần này, một điệu cười đắc thắng mang đầy tự tin, Jeff khiến Baelfire như cảm nhận được rằng, chiến thằng lần này đã nằm chắc trong tay anh rồi. Jeff ôm Baelfire và Ryuu vào sát người mình.
"Đặt tay lên đây đi."
"V-vâng. Nhưng, trái tim băng giá ở đâu mới được chứ?"
"Nó ở ngay đây thôi! Sẵn sàng nhé, Ryuu."
Baelfire, Ryuu và Jeff cùng nhau đặt một bàn tay lên hình ảnh phản chiếu của Trái tim băng giá trên bộ giáp băng của Lugia. Và một động tác mạnh, Ryuu truyền nội năng vào ngay vị trí ấy. Nội năng lan tỏa, và một luồng sáng chói lòa khi Trái tim băng giá bắt đầu tỏa sáng. Ngay khoảnh khắc ấy, Baelfire đã thoáng hoảng sợ và muốn rút tay lại, khi bàn tay của cậu nhóc và Jeff bắt đầu đi xuyên vào trong lớp áo giáp băng. Tuy nhiên, bàn tay mạnh mẽ của Jeff nắm lấy tay Baelfire, cùng cậu tiến sâu vào bên trong lớp giáp băng cứng cáp. Đó là khi, luồng sáng lấp lánh hút cả hai người vào bên trong...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top