Tập 32: Cực hàn (p.8)


Pokemon legendary trinaers III: Tiger

Tập 32.

.

Yellow không biết liệu mình còn trụ được bao lâu nữa. Dragy đã gục, không còn sức chiến đấu nữa. Zardy vẫn đang cố gắng cầm cự với cơn bão tuyết đang hoành hành, dùng lửa của nó để sưởi ấm cho cả hai người bạn của mình. Kẻ địch đã bị hạ gục hoàn toàn, những Pokemon hệ băng không còn khả năng chiến đấu nằm la liệt trên chiến trường lạnh giá. Hai pokemon của Yellow đã chiến đấu rất tốt, hạ gục phải tới hơn chục Pokemon đối phương, trong khi vẫn chịu thiệt thòi về thời tiết cũng như khắc hệ. Yellow cũng đã cố gắng hết sức để phục hồi cho hai đứa bằng năng lực của mình, và điều đó khiến cô chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô thấy buồn ngủ quá, ước gì có thể cứ thế nằm ra đây và ngủ một giấc thật yên bình thì tốt biết mấy...

Tuyết lạnh, hơi ấm yếu ớt của Dragy và ngọn lửa đang tắt dần của Zardy là những gì còn giữ cho Yellow tỉnh táo. Cô gái nằm trên tuyết, bất động, không còn chút sức lực. Phải cử động, đứng dậy và tới chỗ đám nhóc, tâm trí Yellow như gào lên trong tuyệt vọng, khi mà cơ thể cô đang lạnh dần rồi. Cứ thế này, đám nhóc sẽ gặp nguy hiểm, còn cô sẽ chết cóng ở đây cùng với hai Pokemon của mình mất. Nhưng, Yellow chẳng thể làm gì hơn ngoài chờ đợi một phép màu, một ai đó có thể tới, tìm thấy cô, đưa cô tới một nơi nào đó ấm áp và an tòan.

Không, nếu thực sự có một phép màu, Yellow sẽ muốn giành điều đó cho những đứa nhóc. Chúng đang xông pha nơi tiền tuyến, tìm cách ngăn chặn Lugia, phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Với cô lúc này, đám nhóc quan trọng hơn cô nhiều. Cô vẫn có thể cầm cự, với hai Pokemon còn lại của mình, cả ba vẫn có thể cố gắng chống chọi với bão tuyết, chờ đợi người khác tới giúp. Trong khi ấy, ai đó, hãy làm ơn, tới giúp những đứa nhóc dũng cảm đang phải đương đầu với hiểm nguy để làm điều đúng đắn kia đi. Baelfire, Yuuki, Killian, và có lẽ, cả Yuzuru và Willump nữa. Chúng đang gặp nguy hiểm! Làm ơn, ai đó hãy tới hỗ trợ chúng càng sớm càng tốt!

Yellow đang lịm dần. Sự tỉnh táo bị cơn lạnh thấu xương xóa nhòa, những gì còn lại trong tầm nhìn chỉ còn là một màu trắng đục. Zardy chắc cũng không còn sức nữa rồi, khi nó đã trở về dạng bình thường của Charizard, còn ngọn lửa ở đuôi đang yếu một cách tồi tệ. Dragy vẫn cố giữ ấm, vì nó khỏe hơn người bạn của mình trong khoản chịu đòn, cố gắng ôm Yellow thật chặt vào trong lòng để giữ cho cô ấm. Nhưng tất cả đều không còn tác dụng nữa rồi, Yellow cảm giác như mình sắp xỉu, phần vì sự mệt mỏi sau khi sử dụng hồi phục cho hai Pokemon của mình, phần vì cơn lạnh tồi tệ đang bao phủ. Mắc kẹt giữa cơn bão tuyết thế này thật tệ, trong suy nghĩ chỉ còn lập lòe như ánh lửa ma chơi của cô gái, cô cố gắng đùa giỡn chỉ để giữ bản thân mình lạc quan. Những lúc thế này thì cái áo của Jeff chắc ấm lắm nhỉ?

Tưởng đùa mà. Nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó, cái thằng hay đùa nhất nhóm lại xuất hiện lù lù ngay trước mặt Yellow, đúng lúc tưởng như cô gái sẽ ngất đi, làm cô choàng tỉnh. Vẫn còn lạnh cóng, Yellow mấp máy môi, cố gắng thốt lên một từ ngữ của sự vui mừng nào đó khi thấy lại vẻ mặt tươi cười đầy nghịch ngợm của Jeff. Nhưng chưa để cô gái làm vậy, ông anh vui tính đã cởi chiếc áo măng tô của mình ra và khoác lên người Yellow một cách ân cần.

Ấm quá, là những gì Yellow cảm nhận được lúc ấy. Hơi ấm thật dịu dàng, gần gũi của Jeff như giúp cô tỉnh táo hơn phần nào. Nhìn lại anh lúc ấy chỉ mặc một chiếc áo len ba lỗ bên ngoài sơ mi và quần âu cùng chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc, cô chợt cảm thấy lo lắng. Anh không lạnh ư, cô thầm hỏi, ngước nhìn lên Jeff đang đứng cạnh mình.

"Nào! Đưa em ra khỏi đây thôi. Chỗ này đang trở nên lạnh quá rồi đấy."

Nói rồi, Jeff cõng Yellow lên lưng mình, thu hồi hai pokemon của cô đang không còn nhiều sức nữa vào bóng trước khi chúng phải chịu đựng thêm cơn bão tuyết chết tiệt này. Rồi, anh đưa cô đến một nơi an toàn, bên trong một tòa nhà lớn. Ngọn lửa bập bùng từ Quilava sưởi ấm gian phòng nơi anh đặt cô nằm xuống chiếc đệm và đắp chiếc chăn len cho cô. Yellow đã thiếp di từ lúc nào, có lẽ là do hơi ấm từ chiếc áo của Jeff đã khiến cô có thể chìm vào giấc ngủ một cách yên bình như vậy. Gương mặt nhỏ nhắn khẽ mỉm cười dưới ánh sáng yếu ớt từ dung nham của Quilava làm Jeff cũng an tâm hơn phần nào. Anh vẫn để cô khoác chiếc áo măng tô của mình, vì không nỡ lấy lại nó nữa. Thay vào đó, Jeff khoác một chiếc áo khoác da màu đen tuyền lên mình và bỏ lại chiếc mũ lưỡi trai lại bên cạnh Yellow.

"Trông chừng em ấy nhé Quil."

"Qui."

Con pokemon chồn lửa khẽ gật đầu, tiếp tục duy trì sự ấm áp của gian phòng, trong khi Jeff đi cùng Pokemon còn lại trong gian phòng ra ngoài. Là một Flyon, con pokemon sư tử bầu trời trưởng thành màu trắng toát như tuyết đã chờ sẵn anh ngoài cửa, lớp lông dày và cực ấm của nó khiến cho cơn bão tuyết chẳng thể nào ảnh hưởng nổi tới đôi cánh bạc đang giang rộng chờ được bay kia. Cưỡi lên lưng Flyon, Jeff lao ra ngoài, hướng về phía quảng trường trung tâm Elkyr.

Baelfire! Anh ấy tới rồi đây!

...

Trận đấu Pokemon giữa Killian và Ruby đang diễn ra cực kỳ cân bằng, bất chấp việc Killian chỉ là một cảnh binh Pokemon không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Có lẽ việc Ruby bị điều khiển chỉ khiến cho trình độ cậu ta tụt xuống ngang ngửa với một huấn luyện viên tàm nhàng, khiến cho các POkemon của cậu cũng chẳng phát huy hết được sức mạnh của mình. Cũng nhờ thế mà Rara, Fofo và Feefee có thể cầm cự lại được với Mumu, Nana và Coco trong một trận đấu ba chọi ba căng thẳng.

"Rara! Heal Pulse cho Feefee lao lên! Feefee! Wrap Mumu lại!!"

Với sự hỗ trợ hồi phục rất tốt từ Rara, Feefee có thể chịu được cú Hammer Arm rất mạnh của Mumu, đồng thời lao tới, dùng cơ thể dẻo dai của mình quấn quanh tay và vai của Mumu, khóa cứng được các cử động của con Pokemon to lớn. Đó thực sự là một bước đi rất hay của Killian, khi Mumu bị khóa cứng, thân hình to lớn của con Pokemon hệ nước cản trở và hứng trọn đòn đánh tới của Nana. Bị điều khiển, Nana không thể làm khác được khi Take down vào trúng Mumu, nhưng Mumu cũng đang bị điều khiển, nên có lẽ nó không cảm thấy gì nhiều. Bên này, Fofo đang phải vờn nhau với Kiki để câu giờ. Fofo liên tục bay xung quanh, dùng Powder Snow để làm chậm lại các cử động của Kiki, đồng thời che tầm nhìn của con Pokemon họ nhà mèo bằng tuyết, khiến cho những cú cào và húc của Kiki đánh trật lất. Với Fofo gần như tách Kiki ra khỏi trận đấu bên này, Killian có thể tạm thời xử lý được thế trận hai chọi hai hiện tại.

"Paaarrrr!!"

Mumu dùng sức khỏe cơ bắp lực lưỡng của nó để gỡ Feefee ra khỏi vai mình và ném con Pokemon rắn nước sang một bên. Nana thì nhắm vào Rara với một cú Crucnh rất nhanh, hòng ám sát con Pokemon hệ tâm linh mà Killian đang điều khiển. Có điều, cậu cảnh binh cũng phản ứng rất nhanh

"Double team!"

Một cú phân bóng rất nhanh đánh lừa con Pokemon chó sói đang bị điều khiển trâm trí, Rara né được cú Crunch rất mạnh đáng lẽ đã có thể hạ gục nó rồi. Lùi lại, Feefee và Rara tập hợp cùng Killian cho một đợt phản công lại đối phương.

"Rara! Feefee! Moonblast! Hydro Pump!!"

Hai đòn đánh tầm xa có lẽ là mạnh nhất mà hai con Pokemon phía Killian có thể tung ra, nhắm thẳng vào Mumu và Rara để tấn công. Trong khi Rara linh hoạt, né đi cú Hydro Pump mạnh của Feefee, dòng nước dữ dội chỉ đánh trúng nền tuyết dưới chân sau khi con Pokemon chó sói nhảy sang bên trái và giữ khoảng cách để sẵn sàng lao vào. Trong khi đó, Mumu gồng mình lên, cơ bắp cuồn cuộn của nó cứng cáp, hứng trọn cú Moonblast mạnh mà không hề hấn gì nhiều.

Bên này, Fofo vẫn đang cầm cự được với Kiki, vờn nhau như chơi đùa với con Pokemon mèo tím. Trong khi đó, chỉ cách chỗ họ một đoạn, một trận đấu căng thẳng và khốc liệt hơn rất nhiều đang diễn ra. Trận tái đấu của hai kẻ đã từng một thời thống trị 'ma giới', có thể gọi là như vậy.

BÙM!

Cú Shadow punch của Dusknoir phá vỡ Shadow ball mà Banette bắn tới, nhưng áp lực lớn tỏa ra từ vụ nổ cũng khiến con Pokemon to xác bị văng ngược lại. Tận dụng cơ hội đó, Banette lao lên với Sucker Punch, hòng tấn công bất ngờ để tìm lợi thế trước. Tuy nhiên, Dusknoir đã quá quen với chiến thuật này rồi. Thay vì tấn công tiếp và để đối phương vòng qua đòn đánh của mình với Sucker Punch và tạo lợi thế, Dusknoir thu mình lại, sử dụng Embargo lên Banette, trong khi tập trung vào việc phòng ngự. Banette lao tới, nhưng cú Sucker Punch thất bại vì Dusknoir đâu có tấn công. Trong khi đó Oran Berry mà Banette đang cầm bị vô hiệu hóa khả năng hồi phục, khiến cho Banette rơi vào thế bất lợi.

"Gra!"

"Urgh!!"

Phản công với một cú Shadow Punch cực mạnh, Dusknoir đánh văng Banette lại phía sau, trong khi cũng phải chịu một cú Sucker Punch thứ hai thành công của Banette. Cả hai đều có vẻ chỉ bị thương nhẹ sau cú va chạm đó, tuy nhiên, Banette đang không dùng được Oran Berry để phục hồi, còn Dusknoir cũng chẳng có vẻ gì bị thương quá nghiêm trọng bởi Sucker Punch cả.

Hai Pokemon đồng loạt lùi lại giữ khoảng cách, trong khi chuẩn bị cho đòn đánh tiếp theo. Banette bắt đầu tích tụ năng lượng, trong khi Dusknoir đã nhanh chóng áp sát, tung một cú Shadow Ball rất mạnh từ trên cao, nhắm thẳng Banette mà tấn công. Nhưng...

BÙM!

Shadow ball nổ tung dưới mặt đất, tuyết bắn tung tóe, còn Banette thì chẳng thấy đâu cả. Con pokemon ma đã biến mất hoàn toàn. Trong khắc đầu, Dusknoir có phần hoang mang. Tuy nhiên, nó nhận ra ngay chiêu thức tấn công này. Là Phantom Force, Banette sẽ chủ động biến mất vào hư vô để có thể mang theo ma lực từ ma giới nó tạo ra đó, xuất hiện trở lại và tung một đòn tấn công rất mạnh vào Dusknoir.

Nhưng Dusknoir cũng không vừa, sẵn sàng đối đầu trực diện với đòn thế hệ ma rất mạnh đó. Nó vận sức mạnh bóng tối vào lòng bàn tay, sẵn sàng cho một đòn Dark Pulse để phản công Banette. Và ngay khi con Pokemon búp bê hệ ma xuất hiện phía dưới và lao lên tấn công nó với sức mạnh ma quái rất lớn bao bọc xung quanh cơ thể, DUsknoir cũng tung Dark Pulse tấn công ngược trở lại con búp bê ma.

ẦM!!

Phantom Force của Banette mạnh tới mức xé nát dòng chảy năng lượng của Dark Pulse mà Dusknoir phóng ra, lao thẳng tới con Pokemon hệ ma to lớn và đánh nó văng ngược lại một quãng trên không trung. Nhưng cơ thể cứng cáp của Dusknoir, một vài chiêu thức của Banette chỉ như gãi ngứa với nó mà thôi. Reaper Cloth, thứ nó đã mang theo từ núi Pyre khi bắt đầu hành trình báo thù Banette, đã gần như chặn lại Phantom Force của con Pokemon búp bê ma, hấp thụ hoàn toàn ma lực từ chiêu thức tấn công rất mạnh hệ ma ấy. Đây là điểm khác biệt so với trận đấu lần trước giữa cả hai, khi Dusknoir với Reaper Cloth có khả năng kháng ma lực của Banette rất đáng sợ, khiến cho cả khi dính đòn, nó vẫn có thể từ từ hồi phục lại được rất chắc chắn. Một phương án gần như là 'cheat' mà Dusknoir đã sử dụng để giành lấy lợi thế rất lớn trong cuộc đối đầu này.

"Graaaa!!"

Gầm lên và cắm cả hai cánh tay to lớn xuống đất, Dusknoir tạo ra một căn phòng vô hình, bao vây xung quanh Banette và nó. Là trick room, thứ sẽ giúp nó đảo ngược thế trận hiện tại, giúp nó có thể vào thế tấn công, đẩy con pokemon búp bê ma buộc phải vào thế phòng ngự trước các đợt tấn công nhanh hơn của nó bên trong Trick Room.

Tuy nhiên, sai lầm của chính Dusknoir là đã mang Reaper Cloth tới trận đấu này, khi mà Banette đã nhận ra tác dụng kháng ma lực của đối thủ tuyệt vời của tấm áo rách của tử thần, thứ mà nó hay gọi là miếng giẻ rách treo trên cây cổ thụ đã chết ở trên đỉnh núi Pyre thời nó còn thống trị nơi đó. Dusknoir đã mang miếng trang bị thú vị đó tới đây để chống lại ma lực của Bannette, mà không biết rằng, con Pokemon búp bê ma đã học được rất nhiều trò mới trong lúc chu du cùng Baelfire. Ví dụ như...trò này.

BÙM!

Với lợi thế mà Trick Room mang lại, Dusknoir lao tới, tung Shadow Punch rất mạnh hòng hạ gục Banette. Tuy nhiên, tất cả ma lực của nó tiêu tan, chỉ còn lại một cú đấm thường không còn chút lực khi chạm vào người Banette mà thôi. Xung quanh con búp bê ma lúc đó là một lớp vải, hay đúng hơn là chính Reaper Cloth của Dusknoir. Ma lực tiêu tan, đòn tấn công của Dusknoir chẳng tác dụng được lên Banette, mà thay vào đó là đặt con Pokemon hệ ma to lớn vào một thế cực nguy hiểm.

Nụ cười ma quái đầy khoái chí của Banette. Nó đã nhanh nhẹn xài một vài 'Trick' để đổi trang bị của nó đang cầm với Dusknoir ngay khi con Pokemon ma quái không chú ý, và một trái Oran Berry chưa ăn đổi ngược với một Reaper Cloth được tăng cường bởi ma giới, có thể hấp thụ ma lực của bất cứ Pokemon hệ ma nào tấn công vào. Quả đúng là một trong những món bảo vật của núi Pyre, Reaper Cloth, hay đúng hơn là Draining Reaper, tên của mảnh Reaper Cloth đặc biệt này

"Hehehe!"

Những cánh tay ma lao lên từ dưới bóng của Dusknoir, tóm lấy con Pokemon to lớn và ném nó ngược lại phía sau. Nightshade của Banette đã đẩy đối thủ của nó ngược lại, cho nó đủ thời gian để niệm chiêu thức tấn công mạnh nhất của mình. Chỉ trong một chớp mắt, bóng đen lại phủ xung quanh Banette, tưởng như nó sẽ lại biến mất vào hư vô một lần nữa. Lại là chiêu thức đáng sợ đó, Phantom Force. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đối đầu thu được rất nhanh của mình, Dusknoir đã ngay lập tức ứng phó được, với chút hỗ trợ của Trick Room để giúp nó kịp hành động trước khi Banette có thể biến mất và thực thi chiêu thức tấn công mạnh nhất của nó.

"Graaa!!"

Dusknoir gầm lên, sử dụng một đòn tấn công tâm linh cực mạnh về phía trước tương lai của nó. Là Future Sight, một chiêu thức hệ tâm linh, thứ mà Draining Reaper Cloth sẽ không thể nào hấp thụ được. Và thêm việc, nó đang có lợi thế tốc độ trong Trick Room, Phantom Force thì phải mất một lượt để Banette biến mất trước khi có thể tấn công bất ngờ Dusknoir, nên là.

ẦM

Phantom Force vẫn tấn công, nhưng không tài nào gây tổn hại lên Dusknoir được nữa. Một cú Protect cực tốt, Dusknoir chặn Phantom Force quá dễ dàng. Đó chính là điểm yếu của chiêu thức tấn công mạnh nhất mà Banette sở hữu, đồng thời cũng là điểm yếu của hầu hết những chiêu thức 'công kích chậm', tiêu biểu có Dig, Fly,... và Phantom Force. Đó là, chiêu thức sẽ cho đối phương một lượt nghỉ để chuẩn bị sẵn sàng cho các chiêu phòng ngự, như là Protect chẳng hạn.

Ma lực của Banette bị tấm khiên của Protect mà Dusknoir dựng lên chặn đứng mất. Con búp bê ma thận trọng lùi lại. Với Protect, thêm việc Dusknoir mang khả năng Pressure, khiến cho Banette đang mất năng lượng để sử dụng Phantom Force rất nhanh. Nó chỉ đủ khả năng sử dụng một lần Phantom Force nữa mà thôi, vì kể từ đầu trận tới giờ, Pressure của Dusknoir đã gây quá nhiều áp lực mà đốt đi ma lực của Banette khá nhiều rồi. Với lại, nó không thể sử dụng Phantom Force liều lĩnh nữa, vì một, nó sẽ cho DUsknoir một lượt trống để sẵn sàng phản công, và hai, khi nó tấn công, Protect sẽ lại phá tan chiêu thức của nó mà thôi.

Thêm một điểm nữa, Future sight cũng chuẩn bị đánh tới rồi. Trái tom hẹn giờ mà Dusknoir đặt ra chuẩn bị phát nổ ngay trên đầu Banette, và nó buộc phải tìm cách ứng biến ngay lập tức, hoặc chịu một tổn hại rất lớn mà chiêu thức hệ tâm linh gây ra. Cũng thật may, Trick Room mà Dusknoir tạo ra cũng vừa hết tác dụng. Và với lợi thế tốc độ, Banette buộc phải liều lĩnh dồn chút ma lực cuối cùng của mình cho cú Phantom Force cuối cùng mình có thể thực hiện được trong trận này, vì phía bên kia,Dusknoir cũng đang dồn lực cho một cú Dark Pulse nữa rồi. Dark Pulse và Future Sight đều là những chiêu thức mà Reaper Cloth sẽ không chặn được, và nếu Banette tấn công, nó sẽ dính trọn cả hai chiêu và bị hạ gục ngay lập tức. Vì vậy...

VỤT!

Với tốc độ và Phantom Force, Banette biến mất vào hư vô. Future Sight và Dark Pulse đồng loạt đánh tới và nổ tung ngay nơi mà con búp bê ma vừa biến mất, không gây được tổn thất gì lên con pokemon hệ ma. Tuy nhiên, Banette cũng đã hết khả năng sử dụng Phantom Force để tấn công Dusknoir, khi mà con Pokemon ma to lớn vừa dùng Protect để chặn lại cú tấn công mạnh nhất mà Banette có thể tung ra và hất con Pokemon búp bê ngược trở lại, giữ khoảng cách. Nhưng giờ, khi đã qua được khúc khó khăn, lợi thế lại là của Banette, khi nó có tốc độ và sự linh hoạt lớn hơn hẳn Dusknoir. Tuy nhiên, vậy là chưa đủ để nó dứt điểm trận đấu dai dẳng này.

Đây là một trận đấu cực kỳ căng thẳng và cân não của hai con Pokemon hệ ma được cho là mạnh nhất trên đỉnh núi mờ sương của nghĩa trang Pyre khi xưa...

...Nhanh lên nào Yuuki! Banette không thể dứt điểm được Dusknoir để quay lại trợ giúp, Killian thì chưa chắc đã cầm cự được thêm nữa trong trận đấu với Ruby này đâu. Toàn bộ hi vọng giờ đây đặt vào cô bé và Yuuka, Yuuko thôi đó...

Trong khi đó cô bé và hai Pokemon của mình đã tới được cửa trước của bảo tàng. Một làn sương tím đang bao phủ lấy không gian xung quanh nơi đó, khiến cho Yuuki không thể tiến vào trong. Baelfire cùng Sawsbuck đã đi đường vòng và vượt vào bên trong qua cửa sau, để lại Yuuki và các Pokemon nhỏ ở lại phía trước thu hút sự chú ý của đám sương. Tuy nhiên, việc không thể thấy được kẻ địch đã khiến Yuuki rơi vào thế khó, dù biết Killian và anh Ruby đang trông đợi hết vào mình, nhưng cô bé chưa từng đối phó với loại kẻ địch nào ẩn mình trong đám sương như vậy.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Việc hỏi hai Pokemon nhỏ của mình chỉ giúp Yuuki giải quyết được chuyện về sự tự tin mà thôi, chứ Yuuka và Yuuko cũng ngơ ngác không biết làm sao để can thiệp vào trong đám khói đen kia để tìm ra kẻ đang điều khiển anh Ruby. Ba đứa nhóc ngơ ngác nhìn nhau một hồi, rồi cuối cùng, ít ra Yuuki cũng nảy ra được một ý tưởng, dù không được sáng suốt cho lắm.

"Hay cả hai cậu cùng dùng Flash và chạy vào trong đám khói? Tớ sẽ dùng đèn pin để cùng tìm."

"Pika?"

"Raln?"

Ý tưởng không sáng suốt cho lắm, dù nó rõ ràng là rất sáng, nhưng ít ra cũng có gọi là cố gắng. Cuối cùng, cả ba nhất trí, cùng chạy vào trong đám khói. Yuuka và Yuuko dùng Flash, trong khi Yuuki cứ dùng cái đèn pin của mình, bật hết công suất và soi loạn xạ bên trong. Nghe cái ý tưởng có vẻ ngu ngốc ấy, cuối cùng thế nào lại...thành công. Tự dưng có cái gì đó bị ba cái luồng sáng lớn làm lóa mắt, kêu toáng lên, trước khi thu toàn bộ làn khói mà nó đang phả ra lại vào trong mình

"Ủa! Được rồi này!"

"Pika!!"

"Thấy nó rồi! Con Pokemon đang điều khiển anh Ruby!"

Trong khi ba đứa nhóc bên này đang vui mừng vì tự dưng, cái kế hoạch có vẻ ngớ ngẩn của ba đứa lại khiến làn khói bị thu lại và để lộ con Pokemon trùm cuối hệ ma, thì bên này, một con Pokemon kì dị lại vừa xuất hiện sau làn khói, thét lên những âm thanh kinh hoàng khi đôi mắt của nó bị ánh sáng chói của nhóm Yuuki thiêu đốt. Nó khác thường, Yuuki có thể thấy như vậy, khi cô bé chưa từng thấy nó trong cuốn sổ của Baelfire bao giờ, dù cậu biết rất nhiều Pokemon khác nhau. Nó mang hình hài của một con bù nhìn bằng rơm, với cái thân dài là rơm bọc bởi một cái bao vải bên ngoài, vẫn lòi mấy cọng rơm ra, cái đầu như mọt cái bao vải bị buộc lại ở phía trên, đôi mắt màu lục sáng như hai cái đèn, cái miệng rộng ngoác đen ngòm như thể không có đáy. Chân tay nó thật kì lạ, được làm từ những khúc que củi dài khô khốc, đôi tay còn cầm một thứ như một cái liềm gạt lúa cán dài và lớn, trong khi từ miệng là những sợi dây như dây điều khiển rối, kết nối mờ qua không gian và gắn vào lưng những sinh vật bị nó hút lấy linh hồn và chiếm đoạt thể xác bên ngoài. Đây là thứ đang điều khiển anh Ruby, một con Pokemon hệ ma kì dị và đáng sợ... một con bù nhìn rơm, thứ có thể gây đến sự sợ hãi tột độ đối với bất kì ai nhìn vào đôi mắt sáng trưng và cái miệng rộng hoác tối om của nó để rồi bị hút lấy linh hồn vào trong cơ thể bằng rơm...

Tuy nhiên, đó lại là vấn đề, khi mà đây là... lần đầu tiên Yuuki và hai Pokemon của mình thấy một con bù nhìn rơm. Nên là, thay vì tỏ ra sợ hãi, Yuuki lại thấy nó buồn cười. Chân tay thì làm từ que củi, người thì làm bằng rơm rạ, nó trông giống con búp bê của cô hồi còn ở làng Ranch. Trông thật...đáng yêu.

"Trông nó hay quá!"

"Pika!"

Yuuka thì có vẻ đồng tình với cô chủ vô tư, trong khi Yuuko có vẻ dè chừng. Con Pokemon hệ tâm linh có thể cảm nhận được sự đe dọa của con Pokemon hệ ma vừa xuất hiện trước mặt ba đứa. Nhưng mà, việc nào ra việc đó, Yuuki vẫn rất tập trung

"Xin lỗi nhé bạn búp bê. Nhưng chúng tớ cần đánh bại bạn để giải thoát cho anh Ruby. Vì vậy, đừng giận gì nhé."

"Graaa!!"

Con pokemon bù nhìn ma thì thét lên đe dọa, trong khi Yuuki và hai Pokemon của mình dường như vẫn rất lạc quan. Cả hai bên lao vào nhau chỉ sau một màn chào hỏi ngắn gọn, và Yuuki, lần này đã khiến tất cả ngạc nhiên, với sự tiến bộ về khả năng chiến đấu của mình.

"Yuuka! Thunderbolt!!"

Tia sét mạnh Yuuka phóng ra khiến lớp tuyết dưới những bậc thềm của bảo tàng, trước khiu bay lên và tấn công về phía con Pokemon bù nhìn. Nhưng con Pokemon ma kì dị kia quạt mạnh chiếc lưỡi hái của mình, một làn gió đen rất mạnh quật ngược về phía chiêu Thunderbolt, gần như đánh bay chiêu thức hệ điện của Yuuka lên, đập vào mái vòm của bảo tàng. Một chút đá bị tia sét đánh vỡ rơi xuống sàn đấu, còn cơn gió đen vẫn tiếp tục lao về phía Yuuki sau khi đã vô hiệu hóa chiêu tấn công của Yuuka.

"Ralttta!"

Yuuko nhanh chóng nhả những chiếc lá ma thuật từ chiêu thức Magical Leaf ra và tạo thành một tấm chắn bằng lá ma thuật màu cầu vồng trước mặt Yuuki, chặt lại cơn gió đen của đối phương. Trong khi đó, vẫn đang rất nhanh nhẹn, Yuuka đã di chuyển tới vị trí tiếp theo để tấn công con Pokemon bù nhìn rồi. Một lần nữa,

"Thunderbolt!"

"Pikaa!"

Vẫn là tiếng hét tự tin, Yuuka phóng luồng điện mạnh về phía con Pokemon bù nhìn rơm. Nhưng một cái quay người, con pokemon bù nhìn tập trung về phía Yuuka. Và như có một thứ gì đó vừa xảy ra, đòn đánh của Yuuka trật lất, bay vụt qua và không gây ảnh hưởng gì. Trong khi đó...

"Sao vậy, Yuuka? Cậu không sao chứ?"

"Pika...?"

Yuuka đang bị choáng váng, khi hai quầng mắt nó bỗng chuyển sang màu thâm tím với những mạch máu đen hiện rõ như mạng nhện bao phủ quanh nó. Nó đang... bị sao vậy? Nếu chỉ là choáng váng bình thường thôi, thì Yuuka vẫn có thể tiếp tục tấn công liều lĩnh được. Tuy nhiên, Yuuka hiện tại đang trong tình trạng tệ hơn, nó dường như đang sợ hãi tột độ, khi mà bỏ chạy về phía sau và rời khỏi sân đấu, trốn ngược vào trong Pokeball và không chịu ra.

"Yuuka? Sao vậy? Cậu bị sao thế?"

Vẫn lo lắng khi cầm trái bóng chứa của Yuuka, Yuuki cảm nhận rõ được Yuuka đang run bần bật vì sợ hãi bên trong. Nhưng tại sao, chiêu thức mà con Pokemon bù nhìn rơm đó vừa dùng là gì mà lại có thể gây sợ hãi đến vậy?

Nhưng chưa đợi đến lúc Yuuki kịp nhận ra chiêu thức tấn công ma quái của mình, con Pokemon bù nhìn rơm đã nhanh chóng tiếp cận cô bằng cái dáng vẻ que củi của mình, giương lưỡi hái lên định tấn công cả cô và Yuuko rồi. Nhưng lần này, Yuuko đã cảnh giác hơn trước khi thấy đồng đội của mình bị dọa chết khiếp, theo nghĩa đen, và phải trốn vào trong Pokeball. Con Pokemon hệ tâm linh của Yuuki quả đúng là một người đồng đội đáng tin cậy, khi ngay lập tức nhận ra nguy hiểm, dùng teleport tốc độ cao để kéo cả mình lẫn Yuuki ngược lại phía sau một quãng ngắn. Một quãng đủ để đua Yuuki ra khỏi tầm với của lưỡi hái tử thần, con pokemon bù nhìn tấn công, và Yuuki vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm cùng cơn gió của lưỡi sắc lẹm vụt qua trước mặt mình, cắt đứt lìa một nhúm tóc của cô.

Sợ hãi là những gì Yuuki đang cảm nhận được, cô lùi lại cùng Yuuko, cố gắng né đi hai cú phạt bằng lưỡi hái nữa của con Pokemon bù nhìn. Thật đáng sợ, cô nhóc nghĩ, nỗi sợ đang bắt đầu khiến Yuuki cảnh giác hơn rất nhiều. Sợ là tốt, Jeff thường nói, sợ giúp chúng ta nhanh nhẹn và linh hoạt hơn rất nhiều, chỉ cần khống chế được và không để nó chiếm thượng phong, thì chúng ta sẽ chẳng khác gì đang sở hữu siêu sức mạnh cả. Vừa ôm Ralt và né đi những cú chém của lưỡi hái, Yuuki đang nhanh nhẹn và linh hoạt hơn bao giờ hết.

"Ralt! Telekinesis!"

"Ralt!"

Mang theo Ralt trên tay, Yuuki ra lệnh cho con Pokemon tâm linh. Với sức mạnh của mình, Ralt có thể nâng bổng con Pokemon bù nhìn ma lên không trung, phần nào khống chế cử động của nó trong thoáng chốc, khiến nó chậm lại một phần, tạo cơ hội cho...

"Hãy tin tưởng tớ, Yuuka! Tớ biết cậu sợ, nhưng tất cả chỉ còn trông cậy vào cậu thôi."

Thả Yuuka vẫn còn đang hoảng sợ trong Pokeball ra, Yuuki cố gắng thuyết phục con Pokemon chuột điện. Yuuka tin tưởng Yuuki, rất tin tưởng, nhưng nó cũng đang rất sợ. Tuy nhiên, khi nhận ra, cô chủ mình cũng đang rất sợ, nhưng lại có thể khống chế được nỗi sợ ấy và biến nó thành vũ khí, Yuuka chợt nhận ra, nó thật ngốc nghếch biết bao. Yuuki đang rất sợ, thậm chí là sợ hơn nó rất nhiều, khi mà chỉ chậm một chút, lưỡi hái của bù nhìn đã có thể cắt chúng cô và khiến cô chảy máu. Trong khi đó, Yuuka thậm chí còn không bị thương, nên nó đâu có lý do gì để sợ hãi bỏ trốn chứ, khi mà Yuuki dù sợ hãi nhưng vẫn sẵn sàng ở lại nghĩ cách tấn công đối phương.

"...Vì vậy, làm ơn..."

"Pi-ika!!"

Như lấy lại được sức mạnh, Yuuka áp chế nỗi sợ của mình, dù chỉ là tạm thời, và nạp toàn bộ sức mạnh sét mà hai túi điện bên má mình có thể chứa được vào phía trước để tấn công. Trong khi đó, sức mạnh tâm linh của Yuuko đã không giữ được con bù nhìn ma nữa rồi, nó đang thoát ra và tiếp cận cô bé Yuuki rất nhanh. Tất cả chỉ còn trông cậy vào Yuuka mà thôi.

"Tiến lên nào Yuuka! Chúng ta sẽ đánh bại nó!! Volt Tackle!"

"Pikaaa!!"

Hét lên khí thế, Yuuki và Yuuka cùng lao lên. Con bù nhìn ma sẽ nhắm lưỡi hái vào Yuuki, vì cô bé là người điều khiển. Nó vẫn chưa thể khiến Yuuka sợ hãi tới mức đầu hàng nó, vì vậy, nó sẽ nhắm vào cô bé. Linh hồn con người, nó muốn linh hồn, và một linh hồn sẽ ngon miệng nhất khi sợ hãi tột độ và đầu hàng số phận. Nó muốn linh hồn Yuuki.

Nhưng đó là điều nó nhầm, Yuuki sợ hãi, nhưng đã từ lâu, cô bé học được mọt điều rằng, càng sợ hãi, cô càng không thể từ bỏ hay đầu hàng. Sợ hãi là sức mạnh, và sức mạnh sẽ đánh bại con pokmeon bù nhìn kì dị này, cứu lấy anh Ruby!

Yuuka dồn toàn lực, sấm sét như đuổi theo ánh chớp vàng nhỏ bé, lao vào con Pokemon bù nhìn ma quỷ.

ẦM!!

Sấm rền vang, sét loạn xạ, cả ba như bị cuốn vào trong luồng ánh sáng chói lòa bao phủ không gian sân đấu trước cửa bảo tàng trung tâm.

Bên này, trận chiến giữa Ruby và Killian cũng đang đến hồi ngã ngũ, khi Killian đang không trụ nổi nữa rồi. Các Pokemon mà Ruby sỡ hữu mạnh hơn hẳn, và dù với Heal Pulse liên tục, thì nhóm của Killian cũng đang thấm mệt rồi. Còn Mumu, Nana với Kiki như thể không biết mệt ấy, dù bị thương thế nào, cả ba vẫn đang liên tục tấn công không ngừng nghỉ. Việc bị điều khiển tâm trí đã biến nhóm họ thành zombie mất rồi, chỉ biết tấn công không ngừng nghỉ mà thôi. Chẳng nhẽ, Killian lại phải dùng đến nó, quả Pokeball thứ tư mà mình đang giữ nãy giờ.

Nhưng mà, dùng nó thì chẳng khác nào đánh bom luôn cả trận đấu này cả, vì Pokemon bên trong, về cơ bản là một quả bom cực kì nhạy cảm, chỉ một phút bốc đồng thôi là cả nhóm bốc mả hết luôn. Killian thực sự chẳng muốn lôi nó ra vào những cái lúc căng thẳng thế này, vì lôi ra, bị tấn công liên tục thế này là nó phát nổ luôn chứ chẳng để cậu kịp tìm chỗ nấp nữa.

Nhưng, trong lúc bị phân tâm vì có định đánh bom cả lũ hay không, con Swampert khổng lồ của Ruby đã đánh qua chốt chặn Feefee và nhảy bổ lên cao, đáp xuống đầu Killian rồi. Killian xám mặt, vì cứ đà này thì cái cục thịt to tổ bố đang lấp hết tầm nhìn của cậu kia sẽ cho cậu thành món thịt nghiền mất. Nhưng mà, chạy kiểu gì giờ? Chẳng nhẽ đánh bom luôn?

Đang lúc tuyệt vọng thì tự dưng, còn có một cục thịt to hơn lấp luôn chút ánh sáng còn lại của cuộc đời Killian. Sau đó thì... chẳng có gì xảy ra cả. Killian tưởng mình bị bẹp dí như con gián dưới cái thân hình đồ sộ của Mumu rồi cơ, nhưng mà, đến lúc mở mắt ra, thì thấy mình vẫn còn nguyên, vẫn ổn, khỏe, không bị thương tích gì. Còn đứng lù lù trước mặt là thứ còn to hơn Mumu, đang xách cẳng con Pokemon hệ nước to xác lên như thể cầm một con ếch vậy. Sau đó, nó ném luôn Mumu sang một bên đến rầm một tiếng, trước khi xông tới và cho cả Nana lẫn Kiki bay tự do. Hơi quá đà, nhưng ít ra, cũng kịp cứu Killian khỏi bị đè bẹp dí

"Chào! Sao nãy sợ xanh mặt thế xoắn cận?"

Ngồi chễm chệ trên lưng Willump, vốn to như con voi ma mút, khiến cho thân hình đồ sộ của Swampert cũng phải ngước nhìn, Yuzuru trêu chọc cậu bạn vẫn chưa hết hãi của mình. Nhưng, Killian cũng không có hơi sức đâu mà tranh cãi cả, cậu chỉ thở dài, thoát nạn trong gang tấc mà cảm ơn sự có mặt đúng lúc của con bạn mình

"Tới rồi ha! Cảm ơn nhé! Quần nhau với đám Pokemon của anh Ruby mà tôi hết cả sức rồi."

"Haha! Cầm chân ảnh một lúc lâu như thế là tốt rồi! Ông đánh hay đấy! Sao không bỏ cảnh binh sang làm huấn luyện viên Pokemon đi?"

"Thôi tôi xin khiếu, haha!"

Trong khi ấy, phía Banette và Dusknoir, thế trận cũng đã vỡ...

"Urgh!"

Cây gậy xương được làm từ chiêu Bone Rush của Ryuu quật Dusknoir không chống đỡ nổi. Ryuu nhanh nhẹn và linh hoạt, nối chuỗi combo liên tục và tuần hoàn chuẩn tới mức, chỉ một đòn phản công, hay thậm chí việc lùi lại phía sau thôi với Dusknoir thôi là không thế. Cuối cùng, con pokemon hệ ma to xác, vẫn tưởng mình là pokemon ma mạnh mẽ nhất, hay Pokemon mạnh nhất ở đây, bị một con Pokemon chó sói hệ đấu sĩ quần cho không thở nổi, cuối bị hị hạ gục chóng vánh sau ba mươi chiêu liên hoàn hứng chịu mà không tung nổi một đòn phản công. Dusknoir ngã xuống, vẫn còn ngỡ ngàng ngước nhìn Ryuu, con Pokemon chó sói lùi lại, nhẹ nhàng thu cây gậy xương của mình uyển chuyển như một võ sư Thiếu lâm thuần thục, động tác như khiêu vũ nhưng uyển chuyển và liên hoàn của nó khiến ngay cả Dusknoir, một pokemon thuần về sức mạnh cũng phải sợ hãi mà bại trận, còn Banette chỉ nhe răng cười thán phục.

"Ghê đó anh chó!"

"Là sói."

"Ừ thì ghê đó anh sói! Võ thuật đẹp quá! Khi nào dạy thằng em này vài chiêu đi."

"Đéo!"

Hai đứa nhe răng cười đùa với nhau trong lúc trận đấu đã kết thúc được một hồi. Chỉ còn lại Yuuki, người đã cùng Yuuka liều lĩnh tấn công con Pokemon bù nhìn ma phía bên này. Nhưng Yuuki vẫn ổn, cũng được cứu đúng lúc...

"Ơ..."

Cô bé thấy mình nằm gọn trong vòng tay Arce, người chị cả vững vàng và mạnh mẽ của cả nhóm đã bảo vệ được cô. Lưỡi hãi của con Pokemon bù nhìn ma bị chặn đứng bởi cây cung thép mà Arce cầm trong tay, lưỡi sắc bén để lại một vệt cắt mỏng trên lưng bàn tay cô, nhưng con Pokemon hệ ma cũng chẳng làm gì được nữa để tấn công và chiếm đoạn linh hồn của hai chị em nữa rồi. Từ phía sau, Decidueye lạnh lẽo cầm mũi tên làm từ lông vũ vàng óng ánh của mình, xiên thẳng qua đầu con Pokemon hệ ma và đâm ra từ cái miệng đen ngòm của nó. Cái miệng ấy chỉ có thể nuốt chửng linh hồn từ phía trước, còn nếu bị đâm từ phía sau thì cũng chịu tôi à. Con Pokemon cú cung thủ nhẹ nhàng rút mũi tên ra, và con Pokemon bù nhìn ma cũng gục xuống, kết thúc sự khống chế lên Ruby cùng các Pokemon của cậu. Đến lúc đó, cậu thiếu niên sở hữu Pokedex cũng gục xuống đất bất tỉnh cùng ba Pokemon vẫn đang bị điều khiển của mình, như những con rối bị cắt đứt dây vậy.

"Anh Ruby!"

Chạy tới, Killian và Yuzuru nhảy xuống kiểm tra người anh của mình. Nhưng anh vẫn ổn, chỉ thiếp đi mà thôi, cả hai nhanh chóng xác nhận điều đó, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mọi chuyện vẫn ổn thỏa, anh vẫn an toàn. Đến lúc ấy, chị Arce bế Yuuki, cùng các Pokemon khác, tập hợp cùng Banette và Ryuu lại chỗ Killian

"Mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Chúng ta vẫn cần ngăn chặn Lugia nữa."

"Ừm! Nhưng với tình hình này..."

Trong lúc Killian và Yuuki chiến đấu, cơn bão tuyết đã trở nên đáng sợ và tồi tệ hơn bao giờ hết. Ngay lúc này đây, tại tầng trên cùng của bảo tàng Elkyr, một vòi rồng bằng tuyết khổng lồ đang bao phủ, quả trứng băng chứa Lugia, cũng như tất cả những gì đang diễn ra trên đó, đều không thể thấy được từ dưới này. Điều đó khiến cho việc can thiệp vào đó sẽ là rất nguy hiểm với cả bốn chị em

"Baelfire đã lên trên đó rồi?"

"Vậy sao? Cậu ta liều lĩnh vậy?"

"Anh Jeff cũng đã lên đó cùng Torchic rồi."

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Phải tìm cách hỗ trợ họ. Đội cứu hộ cũng đã trên đường tới đây rồi. Giờ chỉ cần chờ nhóm anh Beni giải quyết được cơn bão tuyết nữa, thì chúng ta mới có thể can thiệp được vào trận chiến của hai người họ."

Trong khi ấy, ở mái tòa nhà nơi đặt cỗ máy cân bằng thời tiết cùng nhóm ba nhà nghiên cứu khí hậu, các Castform đang đồng loạt dồn năng lượng của mình vào bộ khuếch đại để khởi động cỗ máy, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Cả ba người đang có vẻ sốt suột, cố gắng tăng tốc độ của tiến trình, bởi vì, họ cũng đang gặp chút rắc rối...

"Này! Xong chưa??"

"Chưa xong! Câu giờ cho bọn tớ thêm một lúc nữa!!"

Trong khi anh Beni và chị Suri đang phải tìm cách tăng tốc độ nạp cho cỗ máy, thì phía bên này, anh Richard+cái ống sắt và Colossi đang phải giải quyết những kẻ quấy rối. Đám Pokemon hệ băng nhỏ người như Sneasel, Froslass hay Vaniluxe chẳng hiểu chui từ đâu ra lắm thế, đang liên tục tràn lên trên tầng thượng của tòa nhà. Dù không có ý định hung hăng tấn công như đám dưới mặt đất, nhưng chúng cứ chạy loạn thế này thì sớm muộn gì cũng gây ảnh hưởng đến cỗ máy. Vì vậy, anh Richard và Colossi đang phải giải quyết triệt để cái đám Pokemon chạy loạn càng nhiều càng tốt, trước khi chúng trở nên quá đông và vô tình phá hủy cỗ máy, hi vọng duy nhất của họ để có thể ngăn chặn cơn bão tuyết này.

"Nhanh lên!! Bọn tớ không cầm cự được lâu nữa đâu!!!"

"Đang cố đây!!!"

"Cầm chân chúng một lúc nữa giúp bọn tớ! Các Castform cần thêm thời gian, chừng ba đến năm phút nữa là được!"

Tất cả mọi người đều đang cố gắng hết sức để ngăn cơn bão tuyết này lại trước khi quá muộn, cũng như giảm thiểu thiệt hại nó gây ra đến mức nhiều nhất có thể lên thành phố Elkyr.

Trong khi ấy, cậu nhóc với trọng trách lớn nhất của chúng ta, Baelfire thì đang gánh vác nhiệm vụ lớn nhất của cả nhóm trên đôi vai nhỏ bé của mình.

Chạy băng lên những bậc thang dài của bảo tàng Elkyr, cuối cùng, Baelfire cũng lên tới được tầng thượng, nơi đặt trái tim băng giá cùng quả trứng băng đang giam giữ Lugia bên trong. Nơi đây, bão tuyết mịt mù, đến mức mở mắt ra đối với cậu lúc này cũng khó khăn. Nhưng cậu nhóc vẫn cố gắng tiến lên phía trước, với Sawsbuck đi bên cạnh để làm điểm tựa bám trụ, hướng về phía bóng đen mờ của quả trứng khổng lồ đang giam giữ Lugia. Trên lưng Sawsbuck, chị Daisy cũng đang cố gắng cầm cự bên trong những lớp chăn ấm, dù với tình thế hiện tại thì chúng cũng chẳng còn giúp gì nhiều chị nữa rồi. Nhưng, khi mọi chuyện giờ chỉ còn chờ đợi vào hai chị em họ, thì sự cố gắng họ đang có thực sự đáng ngưỡng mộ.

Nhưng cuối cùng, khi tới nơi, thì có vẻ, mọi chuyện đã trôi ra ngoài khỏi tầm kiểm soát của họ rồi. Cơn nbaox tuyết đã dữ dội tới mức, bao bọc xung quanh quả trứng của Lugia một lớp gió lốc bảo vệ như kén, khiến cho việc tiếp cận là không thể. Còn bá tước Elturi thì lặng lẽ, đứng chờ đợi trước quả trứng băng khổng lồ, như thể đang chờ hai chị em họ tới để ngăn ông ta lại vậy.

"Cha! Dừng lại đi! Chuyện này đang đi quá xa rồi!!"

Nhận ra bóng đen to lớn đang đứng phía trước, chặn đường họ, là cha của mình, Daisy nhảy xuống khỏi lưng Sawsbuck, loạng choạng tiếp cận ông trên nền tuyết lạnh, khi mà sức khỏe của cô đang ngày càng tệ vì phải đày mình trong cơn bão tuyết dữ dội này. Nhưng, bóng đen to lớn ấy chỉ lặng lẽ đáp lại bằng một giọng nói nhạt nhòa trong bão tuyết

"Chưa đâu, ta chưa hoàn thành được mục đích của mình..."

Vị bá tước trung niêm đã từng reo rắc những ấn tượng như là một kẻ phản diện trong mắt Baelfire bây giờ bỗng xuất hiện chỉ còn là một người cha già cỗi và mệt mỏi, đang cố gắng làm một điều gì đó vô nghĩa, để rồi mắc một sai lầm lớn khó có thể sửa chữa mà không hề hay biết. Cơn bão tuyết đang bắt đầu mở rộng và trở nên dữ dội mất kiểm soát, bá tước Elturi không hề hay biết điều đó, chỉ nhìn vào vẻ rầu rĩ cùng ánh mắt có phần tuyệt vọng của ông lúc này, Baelfire có thể nhận ra điều đó. Ông chỉ quan tâm đến sức mạnh mà Lugia có thể đem lại cho mình, cùng hi vọng mà trái trứng khổng lồ tạo nên bởi trái tim băng giá mang tới, để có thể thực hiện mong muốn của riêng ông mà thôi.

"Cơn bão tuyết này đang vượt quá tầm kiểm soát rồi! Bá tước Elturi! Nếu ông không dừng lại, rất nhiều người có thể gặp nguy hiểm!!"

"Vậy thì sao chứ...?"

Với một vẻ ngoan cố khó chịu của tuổi già, ông vẫn trầm ngâm, gạt đi lời nói của Baelfire mà tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Ông đang cầm một cây trượng bằng băng, một thứ cổ vật khác có tương tác với Lugia và trái tim băng giá bên trong, đang cùng sáng lấp lánh với con Pokemon chim khổng lồ bị giam cầm trong trứng.

"Dừng lại đi cha! Cậu nhóc nói đúng đó! Con biết cha đang cố gắng vì điều gì! Nhưng thế này thì đi quá xa rồi!"

"Ta biết chứ... Nhưng thà vậy, còn hơn là mất đi hi vọng cuối cùng mà ta còn lại trong đời này... Ta già rồi, cả cuộc đời chỉ còn mình con là có ý nghĩa mà thôi. Vì vậy, cho dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi, ta cũng sẽ tìm cách cứu con."

Daisy vẫn cố gắng trong tuyệt vọng để thuyết phục người cha ngoan cố của mình dừng lại, dù biết sẽ chẳng thế ngăn ông và việc ông đang làm để cứu lấy mọi người trong thành phố Elkyr bằng lời nói. Nhưng lúc ấy, Baelfire đã lưỡng lự không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu những gì bá tước Elturi đang làm là sai trái và ông là người hoàn toàn xấu, cậu sẽ sẵng sàng lao vào tấn công và tìm cách ngăn cản ông mà không một chút do dự nào. Nhưng đó là vấn đề, vị bá tước già cỗi khó tính đang liều lĩnh tất cả mọi thứ để tìm cách cứu lấy chị Daisy, con gái của mình, đó không phải là điều hoàn toàn sai trái. Ông cũng không hề là người xấu, điều đó khiến Baelfire không biết nên làm gì tiếp theo, vì cậu không thể cứ như vậy lao vào ngăn ông lại được.

"Nhưng con đâu muốn cha làm tất cả điều này vì mình cơ chứ! Việc đánh đổi sự an toàn của hàng ngàn người trong thành phố Elkyr nơi chính tay cha gây dựng lên, để đổi lấy một chút hi vọng cho sức khỏe của con. Điều đó đâu có đáng! Nếu điều đó thực sự có thể giúp con khỏi bệnh, thì con sẽ phải sống với gánh nặng và tội lỗi do cha gây nên."

"Nhưng con sẽ được sống, vậy là đủ rồi. Chỉ cần còn sống thì sẽ còn hi vọng!"

"Nhưng cha sẽ là người gánh chịu những tội lỗi đó đầu tiên, và có thể sẽ phải trả cái giá rất đắt vì điều đó! Con cũng đâu thể cứ nhìn cha chịu đựng điều đó mà yên ổn sống khỏe mạnh được. Con không thể vô tâm như vậy, sau tất cả những gì cha đã cố gắng vì con!"

"Ta biết chứ... Nhưng ta có thể làm gì nào?"

Bỗng nhiên, người đàn ông già cỗi, mà đáng lẽ ra phải gây rất nhiều ác cảm với mọi người bằng gương mặt cau có và khó tính của mình, quay lại, với đôi mắt đang ướt đẫm, không thể không tìm được sự cảm thông từ mọi người xung quanh. Điều đó càng khiến Baelfire lưỡng lự.

"Em nên làm gì bây giờ?"

Sự bối rối khi Baelfire quay sang hỏi Daisy khiến chị cũng cảm thấy khó đưa ra quyết định vào lúc này. Nhưng, nếu điều đó thực sự có thể giúp Baelfire lựa chọn, thì Daisy sẽ...

"Ngăn cha chị lại! Bằng mọi giá, bảo vệ mọi người!"

"Nhưng còn chị thì sao? Ông ấy đang làm tất cả để giúp chị mà!"

"Điều đó không quan trọng! Nếu sinh mạng của chị có thể đổi lấy sự an nguy của hàng ngàn người vô tội khác, thì cho dù có phải ngăn cha chị lại và phá hủy tất cả những cố gắng của ông ấy từ đầu tới giờ, thì em cũng nên làm! Đó là sự quyết đoán mà em cần có, Baelfire ạ!"

Daisy không ngần ngại đưa ra quyết định đó, dù điều đó có nghĩa là ngăn cha mình cùng biết bao cố gắng mà ông dồn vào đó để giúp cô khỏe mạnh đi chăng nữa. Đổi lấy sự sống và hi vọng của mình để cứu lấy hàng ngàn người vô tội khác, điều đó thật cao thượng, khiến Daisy hiện lên giống như một nữ thần trong đôi mắt ngây thơ của Baelfire vậy. Nhưng bá tước Elturi, ông cũng vậy đó, cũng không còn là một kẻ phàm trần với gương mặt cau có dễ gây ác cảm như một kẻ phản diện từ lần đầu gặp mặt. Cho dù điều ông làm có nhỏ nhoi đến mấy, khi hi sinh hàng ngàn người chỉ để cứu lấy một mình con gái ông, thì đối với Baelfire, điều đó vẫn rất cao thượng, từ góc nhìn của cậu nhóc và nhìn vào tất cả những tội lỗi và sự dằn vặt ông sẽ phải gánh chịu chỉ để cứu lấy hi vọng duy nhất còn lại trong cuộc đời của mình.

Hi vọng, tất cả những gì còn lại sau cuối vẫn là 'hi vọng'. Nếu như có nhiều hi vọng hơn, Baelfire thầm ước, thì mọi chuyện đâu đến mức đường cùng thế này. Hàng ngàn người đâu gặp nguy hiểm, vị bá tước cũng đâu phải đưa ra quyết định gần như tuyệt vọng, và chị Daisy cũng đâu cần phải hi sinh bản thân để cứu lấy mọi người, ngăn chặn cha mình...

Cắn răng thật chặt, Baelfire thả cả năm Pokemon mình đang mang theo ra. Bây giờ sẽ chỉ còn là lựa chọn của cậu, và tất nhiên, với tư cách khách quan nhất và là một người ngoài cuộc nhất có thể, cậu sẽ chọn cứu lấy số đông mọi người, kể cả khi đó đồng nghĩa với việc dập tắt hi vọng cứu lấy sinh mệnh của chị Daisy và lấy đi cơ hội cuối cùng mà vị bá tước già cỗi có được để cứu lấy cô con gái mình yêu thương nhất. Nhưng liệu điều đó có đáng, Baelfire tự hỏi, tiến lên cùng những người bạn chiến hữu của mình, đó có phải cách duy nhất...

"Tiến lên nào các cậu! Chúng ta sẽ ngăn ông ấy lại!"

Các Pokemon của Baelfire phần nào hiểu được tâm trạng cùng sự quyết tâm của chủ nhân mình. Chúng sẽ không phản đối mệnh lệnh đó của cậu! Tất cả sẽ chiến đấu hết mình, không còn lưỡng lự giữa những quyết định hay những câu hỏi nữa! Đó là cách duy nhất để loại bỏ sự tội lỗi trong hành động lúc ấy của cả nhóm.

"Gallade, trông cậy cả vào ngươi đó..."

Bá tước Elturi cũng đã đưa Pokemon của mình vào trận, một Gallade trưởng thành, với vẻ già dặn và kinh nghiệm trong động tác xuất trận của nó. Đây là cha của Yuuko, cô bé Ralt mà Daisy đã tặng cho Yuuki khi trước. Cùng là cha, Gallade hẳn rất hiểu hành động và quyết định của vị bá tước già. Nó cũng sẽ chiến đấu, hết sức, cho dù có phải đánh đổi tất cả, để giúp chủ nhân của mình hoàn thành mong muốn, ước nguyện của ông để mang lại hi vọng cho Daisy, với tư cách là một người cha của một đứa trẻ khác.

"Đừng chần chừ, các cậu! Chúng ta sẽ ngăn ông ấy lại bằng mọi giá."

Và với tư cách của một huấn luyện viên đã hoàn toàn thông thoáng về mặt tư tưởng, Baelfire đang quyết tâm hạ gục bá tước Elturi, không phải để cứu lấy ai hay hại một ai. Tất cả bây giờ, cậu chỉ muốn kiểm chứng một điều mà thôi, một... ý kiến mà cậu chỉ vừa nhận ra cách đây không lâu.

"Gall!"

Gallade cũng lao tới, đối mặt với cả năm Pokemon của Baelfire và cậu nhóc mà không chút chần chừ. Nếu nói về chênh lệch sức mạnh, Gallade có đủ khả năng đấu cả năm và tạo ra một thế trận cân bằng. Nhưng Baelfire một khi đã quyết tâm thì sẽ trở nên khó đoán hơn rất nhiều, khiến cho ngay từ những khoảng khắc đầu, Gallade đã gặp cực nhiều khó khăn rồi.

"Sawsbuck! Camouflage! Snivy! Leaf Tornado!"

Ngay khi vừa vào trận, Sawsbuck đã tận dụng chiêu thức ngụy trang của mình để trở nên gần như vô hình trong tầm nhìn của Gallade, trong khi Snivy tiếp tục tung ra một cơn bão lá, dù những chiếc lá mỏng manh nhanh chóng bị cơn gió tuyết dữ dội thổi bay, thì việc khóa tầm nhìn tạm thời của Gallade gần như bị phủ kín bởi màu xanh và trắng. Trong chiến đấu, thông tin là rất quan trọng, và cách dễ nhất để lấy thông tin là qua việc quan sát. Nếu Gallade không quan sát được nó buộc phải tìm cách các để thu thập thông tin.

"..."

Gallade ngồi xuống và sử dụng Calm Mind, một chiêu thức khiến nó không chỉ tăng khả năng tấn công, né tránh và phòng ngự từ xa, mà còn giúp nó tập trung tối ta, có thể cảm nhận được những chuyển động dù là nhỏ nhất, kể cả khi xung quanh là gió cuộn và bão tuyết luôn hồi. Tất cả những thông tin, từ những âm thanh nhỏ nhất, tiếng bước chân trên tuyết, tiếng hơi thở, một sự thay đổi dù là nhỏ nhất của nhiệt độ, hướng gió, hay thậm chí chỉ là một chút sát ý nhỏ bé tỏa ra từ đòn tấn công đối phương...

Nó là một Pokemon lão luyện đã từng hành tẩu giang hồ một thời gian rất dài trước khi ẩn mình tại Elkyr này, trở thành một Pokemon của bá tước Elturi trong quá trình gần như dưỡng già của mình. Vì vậy, nếu nói về những kỹ năng chiến đấu, nó không hề thiếu.

"Gallady!"

Một cú chém xoay rất mạnh, hai lưỡi kiếm ở khuỷu tay kéo dài, chém vào không trung với chiêu Slash rất cơ bản, vì ngay từ đầu, nó cũng không có ý định gây thương tích lớn cho đám nhóc này. Với tư cách là một kẻ đã lão luyện chuyện nhân thế, Baelfire dù là đối thủ của nó, nhưng không đáng để nó đả thương quá nặng. Chỉ vừa đủ để vô hiệu hóa cậu nhóc và đám Pokemon nhỏ của mình, câu giờ cho ông chủ là được.

RẦM!

Cú chém chính xác, đánh văng chiếc vỏ sò nhỏ sắc bén và cục đạn lửa tí hon đang lao tới từ hai bên. Cả Razor Shell lẫn Flame Charge đều bị đánh bật ngược lại cùng lúc với hai người sử dụng chúng, Tepig và Oshawott, khiến hai con Pokemon nhỏ văng ngược lại và rơi xuống tuyết.

"Brylf! Sawsbuck!!"

Lần này là một đợt tấn công bất ngờ hơn, khi Sawsbuck với lớp ngụy trang tuyết trên người và Oshawott với lớp lông trắng xóa gần như tàng hình trong cơn bão tuyết đồng loạt lao tới. Sawsbuck dùng Takedown, một đòn rất mạnh, khiến cho Gallade phải đưa cả hai kiếm lên vắt chéo trước mặt để đỡ lấ cú húc rất mạnh của con POkemon tuần lộc. Trong khi đó, Brylf nhỏ bé lao tới với Sonic Leap, vận tốc âm thanh cùng lớp lông trắng khiến cho nó gần như tàng hình, lao và húc thẳng vào bụng Gallade bằng cặp sừng tí hon của nó trước khi Gallade kịp phản ứng lại.

Tuy nhiên, thân thể Gallade rất cứng cáp, cú húc của Brylf không gây được nhiều thương tích, trong khi bản thân chú sư tử tí hon bị đánh bật ngược lại phía sau. Gông cơ bắp lên với sức khỏe vượt trội, Gallade đẩy ngược cả Sawsbuck trượt lại phía sau, trong khi đồng thời cũng nhân cơ hội áp lực gây ra bởi con Pokemon hươu bị hụt đi mà rời ra, nhảy ngược lại hai bước thủ thế.

"Snivy!!"

Snivy lần lượt tấn công nối vào, quất chiếc roi nho bằng chiêu Vine Whip, đánh và cố gắng trói một lưỡi kiếm bên cổ tay Gallade lại. Bị dây nho quấn vào một bên tay và kéo xuống, Gallade nhanh chóng dùng kiếm ở tay còn lại, cắt đứt những sợi dây nho để giải thoát cho bản thân.

"Tepig! Oshawott!"

Tepig lần này vẫn sử dụng Flame Charge lao tới, trong khi Oshawott nhanh nhẹn hơn, sử dụng Water Pledge, tạo một cột nước mạnh và tấn công Gallade. Linh hoạt, Gallade né đi hai chiêu thức tấn công đó, đá văng Tepig sang một bên khi con Pokemon heo lửa nhỏ bay qua, trước khi quay lại, đối đầu với Sawbuck lần thứ hai.

RẦM!

Lần này, hai lưỡi kiếm chặn hai bên sừng của chiêu Megahorn, hoàn toàn vô hiệu hóa được cú tấn công rất mạnh của Sawsbuck, dù bản thân Gallade vẫn bị đẩy văng lại phía sau một đoạn. Nhưng, linh hoạt hơn, Gallade đạp mạnh xuống tuyết, hủy động tác bay của mình trước khi đổi hướng, bật ngược lại và lao lên phía trước, đâm thẳng vào Gallade với chiêu tấn công liên hồi nối sau đó.

XOẸT! XOẸT!

Đòn Psycho Cut kép rất mạnh mẽ vẽ lên hai đường cong bán nguyệt giữa không trung, Sawsbuck với kinh nghiệm của mình, vẫn đủ sức phản lại với Take down rất mạnh. Kiếm chạm sừng, lực va mạnh, thêm việc Gallade vẫn đang trên không, khiến con Pokemon kiếm sĩ tâm linh bị đánh ngược lại. Tuy nhiên, cặp sừng cùng chiêu Take Down của Sawsbuck chỉ đủ sức cản lại phần lực vật lý của cú chém, trong khi Psycho cut được cường hóa băng năng lực tâm linh. Kết quả, Sawsbuck bị thương ở phần ngực trước bởi lực tâm linh của Gallade.

Không để đối phương có cơ hội phòng ngự, Brylf lao tới nối tiếp đòn phản công của Sawsbuck bằng một cú Sonic Leap khác. Tuy nhiên, lần này, nó nhắm vào chân Gallade. Cú húc rất mạnh khiến Gallade mất thăng bằng, một chân bị trượt ngược lại phía sau dù vẫn cố gắng gồng lực bám lại trên mặt đất.

Nhận ra đối thủ mất thăng bằng, Snivy ập tới, dùng chiếc đuôi của mình tạo một cơn lốc lá ở cự ly gần với mục tiêu nhất có thể để tránh việc cơn bão tuyết gây ảnh hưởng lên chiêu thức, tấn công Gallade bằng Leaf Tornado. Nhưng Gallade thực sự rất giỏi trong việc ứng biến với những tình huống khó với kinh nghiệm chiến đấu vốn có của mình. Một cú gập người xuống thuận đà đang ngã chúi về phía trước nó nó, nó cuộn tròn lại, lộn nhanh một vòng ngay dưới đất và né đi đòn Leaf Tornado của Snivy.

Nhận ra đổi phương bị mất trụ, Sawsbuck ập vào, giương hai chân trước lên và dậm mạnh về phía Sawsbuck đang trong tư thế quỳ dưới đất phía trước nó bằng chiêu Stomp mạnh nhất nó có thể nhắm tới đối thủ. Đòn đó Gallade không né được, nhưng với sức mạnh tuyệt vời, nó vẫn chống trả quyết liệt dù đang trong tình thế thiệt hơn.

"Gall!"

Một cú Bulk up rất dữ dội, cơ bắp ở vai và lưng của Gallade gồng lên hứng chịu toàn bộ cú Stomp cùng sức nặng cơ thể của một con tuần lộc trưởng thành như Sawsbuck. Bằng cách nào đó, nó vẫn bám trụ được, dù mặt sàn dưới nơi chân và đầu gối nó bám xuống đã vỡ vụn, lún xuống một phần đáng kể. Nhưng sau cuối, sức khỏe tuyệt vời của Gallade vẫn hất ngược được Sawsbuck lại phía sau, khiến con Pokemon tuần lộc loạng choạng lùi lại.

Chẳng có gì là nhân cơ hội nữa cả, Gallade ứng biến tình huống rất tốt, dù có đang trong thế thua thiệt đến mức nào. Biết vậy, nhưng bốn Pokemon nhỏ vẫn phải liên tục tấn công, cùng với Sawsbuck kéo Gallade ra càng xa khỏi bá tước Elturi càng tốt, vì trong lúc đó...

"Dừng lại đi cha! Vậy là đủ rồi! Con không muốn cha liều lĩnh vì mình thêm nữa!"

Đứng chặn trước mặt bá tước Elturi, chị Daisy dang rộng hai tay, ngăn đường ông tiếp cận trái trứng băng khổng lồ đang giam giữ con Pokemon huyền thoại. Trong khi đó, Baelfire cũng ở cùng chị, thay vì chiến đấu cùng các Pokemon của mình. Cậu tin tưởng vào đám nhóc sẽ cầm chân được một Pokemon lão luyện như Gallade, vì vậy, Baelfire sẽ là người trực tiếp ngăn bá tước Elturi lại, trước khi mọi chuyện đi quá xa thêm nữa. Cơn bão tuyết vẫn chưa dừng lại, và nếu cứ như vậy, Lugia khi thức tỉnh sẽ được cung cấp sức mạnh và khả năng rất lớn, đủ sức phá hủy Elkyr hoặc hơn thế nữa. Baelfire không muốn chuyện đó xảy ra, vì vậy, cậu phải ngăn bá tước lại, tại đây, trước khi ông ta có thể dùng cây quyền trượng kia và làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa.

"Hai đứa biết là nói chuyện sẽ chẳng giải quyết được việc gì phải không? Nếu vậy thì tránh sang một bên đi."

Sự lạnh lùng và cương quyết của vị bá tước khiến Baelfire chùn chân. Nhưng Daisy thì khác, cô đang rất yếu, nhưng điều ấy sẽ không ngăn cản sự quyết tâm của cô. Daisy sẽ tìm cách ngăn cha cô lại, cho dù có phải mạo hiểm với sức khỏe của chính mình, hay dùng cả cơ thể gầy yếu để cản bước cha đi nữa.

"Em sẽ ngăn ông ấy lại..."

Sau một hồi im lặng, Baelfire chợt lên tiếng, như đã tìm được sự quyết tâm của mình. Cậu nhóc đẩy Daisy ra đứng phía sau lưng, trong khi bản thân đứng lên phía trước để đối đầu với người đàn ông đang có ý định hủy diệt Elkyr bằng cơn bão tuyết. Điều đó khiến vị bá tước khó tính nhướn mày ngạc nhiên, khi cậu nhóc bỗng tỏa ra một cảm giác rất khác lạ. Giống như thể, Baelfire đang phả ra hơi ấm của cùng một khí chất mãnh liệt của sự quyết tâm, nổi bật lên giữa nền tuyết rơi trắng xóa trên tầng thượng bảo tàng Elkyr.

"Baelfire?"

"Em có biết một vài kỹ thuật... có lẽ sẽ đủ để ngăn ông ấy lại. Chị cứ lùi lại đi, để mọi chuyện cho em lo."

"Ừm!"

Tin tưởng vào cậu nhóc với quyết tâm to lớn, Daisy lùi lại phía sau, tìm một nơi đủ an toàn gần trái trứng, cố gắng giữ ấm cho bản thân, trong khi luôn sẵn sàng trở thành vật cản tiếp theo cản bước vị bá tước nếu Baelfire có thất bại. Tuy nhiên, với một sự tự tin cùng quyết tâm rất mãnh liệt, luồng áp lực từ Baelfire bắt đầu phả ra dữ dội về phía đối thủ của mình, khiến cho bá tước Elturi cũng có thể cảm nhận được, bất giác lùi lại trong một thoáng cảnh giác vô hình. Một nét cương quyết, giống hệt Jeff mỗi khi cậu thực sự nghiêm túc về một chuyện gì đó, luồng áp lực cực lớn và dữ dội khiến cho đối thủ phải dè chừng.

"Cha nói những kỹ thuật này chỉ nên dùng để phòng thân. Nhưng em nghĩ, hôm nay, em sẽ phải phá luật một chút rồi."

"Cha em...?"

"Nam hổ quyền, thế thứ nhất: Phong quyền cước."

Bất giác lao tới như một cơn gió, Baelfire tiếp cận bá tước Elturi ở một tốc độ nhanh đến đáng sợ chỉ sau một khắc cử động nhẹ nhàng. Như một cơn gió vậy. Những gì mà đôi mắt mờ đi vì bão tuyết của vị bá tước bắt được chỉ là dư ảnh của một cử động nhanh nhẹn và linh hoạt, trước khi ông nhận ra, Baelfire đã tiếp cận mình ở một cự ly khoảng cách, mà chỉ một bước lùi không tài nào thoát được.

Rồi, một cú xoay người rất manh và dứt khoát, Baelfire tung cả cơ thể nhỏ nhắn của mình lên không trung, cú đá vòng cung mạnh mẽ và dữ dội như cơn cuồng phong ập tới, vẽ lên một đường cong bán nguyệt tuyệt mĩ, đánh trúng vào cổ tay đang cầm cây trượng băng của bá tước Elturi. Một cảm giác đau nhói, tê liệt cả cánh tay vì cú đá rất mạnh, vị bá tước thoáng khụy xuống một bên gối, tưởng như không chịu nổi áp lực mạnh mẽ ấy, trong khi bàn tay mũm mĩm bất giác buông cây trượng băng ra trong cơn đau đớn tê dại.

Ngay khi cây trượng rời khỏi tay bá tước Elturi, nó đổ ập xuống phía trước vì sức nặng, đập mạnh vào nền đá lạnh của sân thượng bảo tàng và vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh trong sự ngạc nhiên của cậu nhóc Baelfire, chị Daisy, cũng như sự ngỡ ngàng và bất lực của bá tước Elturi...

Baelfire không kịp bắt lấy nó, cậu đã trượt tay, vì đôi tay đeo găng của cậu rất trơn khi cầm vào thân cây trượng làm từ băng. Cây trượng trượt khỏi tay Baelfire và rơi xuống, vỡ vụn dưới sàn trong thứ âm thanh vang vọng ám ảnh giữa màn đêm tuyết rơi lạnh lẽo. Hàng ngàn mảnh băng vụn rơi xuống nền đá lạnh lẽo, vung vãi khắp nơi, để lộ ra một cổ vật kỳ lạ bên trong lõi của cây trượng, một viên ngọc bích sáng lấp lánh, tương tác với trái tim băng giá. Nhưng ngay khoảng khắc viên ngọc chạm vào nền đá, những vết nứt xuất hiện, cùng luồng ánh sáng lấp lánh biến mất, báo hiệu một chuyện chẳng lành vừa xảy đến với nó. Để rồi, nó vỡ vụn, không còn chút ánh sáng nào như trước nữa.

Một thoáng bất an lướt qua hai chị em Baelfire và Daisy, cùng sự bất lực của vị bá trước già cỗi.

"Chuyện gì vậy?"

Daisy là người đầu tiên nhận ra sự bất ổn nơi đây, khi những chấn động bắt đầu lớn dần xung quanh tầng thượng bảo tàng khảo cổ. Nó bắt nguồn từ trái trứng khổng lồ đang giam giữ Lugia, khi mà những rung động từ bên trong trái trứng đang nớn dần. Daisy quay lại, Baelfire cũng ngước lên nhìn. Trong khi lúc ấy, chỉ còn mình vị bá tước là đủ tỉnh táo để hành động

"Trái trứng đang nở ra?"

"Cái gì thế? Chẳng phải cây trượng băng bị phá vỡ rồi sao? Làm sao trái trứng có thể..."

"Em nghĩ chúng ta nhầm lẫn rồi... Cây trượng không làm trái trứng nở... nó ngăn trái trứng nở thì đúng hơn..."

"Cái gì?"

Vẫn bàng hoàng vì hành động vừa rồi của cả hai chỉ khiến cho quá trình Lugia thoát ra thêm nhanh hơn mà thôi, Baelfire và Daisy không biết nên làm gì tiếp theo, khi thứ duy nhất có thể ngăn Lugia thoát ra khỏi trái trứng khổ lồ vừa bị cả hai làm vỡ....

"Không ổn rồi. Hai đứa ra khỏi đây đi! Nhanh lên!"

Giọng nói trầm của vị bá tước là thứ đã đánh thức cả hai chị em khỏi cảm giác tội lỗi. Mắt rơm rớm, Daisy ngước nhìn cha mình, trong khi Baelfire vẫn đang hoang mang tột độ, vì dường như, cậu vừa mắc một sai lầm lớn tới mức không tài nào sửa chữa nỗi.

"Cha? Con vừa làm gì thế này...?"

"Bá tước..."

"Ta nói, ra khỏi đây! Nhanh lên!! Không có thời gian để cho hai đứa hoang mang đâu!!"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả! Nhanh lên!!!"

RẮC... RẦM!

Lớp vỏ băng của trái trứng khổ lồ bắt đầu nứt ra, trước khi, với một lực tác động rất lớn từ bên trong trái trứng, lớp vỏ khổng lồ vỡ tan thành hàng ngàn mảnh. Từng mảng băng lớn vỡ tung và rơi xuống đầu hai chị em như một cơn tuyết lở, dữ dội như chứa đựng sự phẫn nộ của sinh vật bị giam cầm bên trong nó. Đến lúc ấy thì quá muộn để tránh đi rồi, một cơn mưa những mảng băng lớn và sắc nhọn dội xuống mái bảo tàng, trong khi hình bóng của sinh vật khổng lồ, sải đôi cánh bạc lấp lánh giữa lòng cơn bão tuyết cuồng nộ. Cơn bão cũng bắt đầu trở nên dữ dội hơn nữa, mất kiểm soát hoàn toàn, khi chủ nhân của nó đã thoát ra khỏi nhà tù giam cầm và nắm quyền kiểm soát.

Khoác lên mình bộ áo giáp băng giá lấp lánh ánh bạc, với đôi mắt xanh biếc như hai viên ngọc bích, sải cánh rộng lớn che phủ cả một vùng trời, những chiếc lông vũ bạc lung linh trong màn đêm tăm tối. Lugia Cực Hàn đã thức tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top