Tập 32: Cực hàn (p.7)
Pokemon legendary trinaers III: Tiger
Tập 31.
.
Thành phố Elkyr vẫn đang bị bao phủ trong bão tuyết. Rất khó để di chuyển trong thời tiết như vậy. Tuy nhiên, cả nhóm Baelfire vẫn phải cố gắng hướng về phía bảo tàng Elkyr, nơi Lugia đang bị giam cầm, cũng như nơi trái tim băng giá được cất giữ.
Nhưng, khó khăn chồng chất khó khăn. Yellow không có Pokemon, Daisy thì quá yếu, Baelfire, Yuuki cùng các Pokemon của mình còn quá nhỏ để có thể tới được bảo tảng Elkyr một mình. Vì vậy, sự có mặt cực kì đúng lúc của cậu nhờ khả năng đọc tình hình tuyệt vời của một cảnh binh Pokemon đầy triển vọng giúp cậu đã có mặt đúng lúc với đúng sự giúp đỡ mà cả nhóm cần.
"Tất cả! Lên đi!!"
Killian, Sawbuck cùng chiếc xe ngựa của cả nhóm đã xuất hiện. Sự mừng rỡ của hai người bạn cùng ngạc nhiên của hai chị hẳn làm Killian rất vui. Nhưng việc nào ra việc đó, bây giờ, cả nhóm còn một trọng trách cực kì quan trọng cần phải thực hiện mà không ai khác ngoài họ có thể hoàn thành nó. Đó là ngăn chặn Lugia cùng kế hoạch tìm kiếm sức mạnh của bá tước Elturi trước khi mọi chuyện trở nên ngoài tầm kiểm soát và thiệt hại trở nên lớn hơn.
"Lên nào mọi người!"
Baelfire nhanh nhảu lên xe ngựa, kéo Yuuki cùng các Pokemon của mình lên. Yellow đỡ Daisy lên xe, ngồi phía sau trước khi kéo tấm bạt che gió tuyết vào trong xe. Baelfire hiếu động cùng người bạn Tepig của mình nhanh nhảu trèo lên phía trước với Killian. Cả hai bắt gặp 'đèn lồng' Banette ở đó.
"Banette! Cậu đây rồi. Mình tưởng cậu ở lại khách sạn cơ mà?"
Baelfire ngạc nhiên, còn Banette thì nhe răng cười một cách khoái chí, trong khi vẫn đang phát ra ánh sáng từ bên trong cơ thể nó, qua đôi mắt tạo thành đèn đi bão soi cho chiếc xe ngựa của cả bọn.
"Lúc mình về lấy xe với Sawbuck, Banette cứ nhặng lên rằng mọi người đang gặp nguy. Có vẻ như, cậu ấy rất giỏi trong việc tìm thấy cậu đấy."
"Ủa? Vậy sao?"
Banette thì cười, vẫn cái điệu cười ma quái những vui vẻ của nó, trong khi Baelfire tỏ ra ngạc nhiên về câu chuyện Killian kể lại. Chiếc xe ngựa băng băng qua cơn bão tuyết, với Sawbuck và Banette dẫn đường, băng băng thẳng tiến về phía bảo tàng Elkyr.
"Xe ngựa đúng là thuận tiện để đi trong bão tuyết mà. Ô tô bình thường chắc bị kẹt cứng rồi."
Bên trong xe, Yellow đang chăm sóc cho Daisy. Cô gái ốm yếu đang rất cố gắng chống chọi lại cái lạnh bên ngoài biệt thự. Nhưng với những cơn ho liên tục thế này, Yellow sợ cô không trụ nổi mất. Dù biết rằng Daisy rất muốn đi cùng cả nhóm để giúp họ ngăn cha mình lại, nhưng liều lĩnh mạo hiểm sức khỏe vốn đã rất yếu của cô thế này thật sự khiến Yellow lo lắng, không thể nào rời mắt ra khỏi cô được.
"Đây. Chị đeo đi cho ấm."
Thấy Daisy cứ ho hoài vì lạnh, Yuuki ngây thơ cởi chiếc khăn len đeo trên cổ mình ra và quàng lên người cô gái yếu ớt. Dù không giúp được gì nhiều, nhưng cử chỉ nhẹ nhàng của Yuuki cũng khiến Daisy cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Nhẹ ôm chiếc khăn vẫn còn hơi ấm của cô bé tốt bụng, Daisy thì thầm cảm ơn, dù vẫn không kìm nổi cơn ho của mình
"Cảm ơn Yuuki nhiều. Chị thấy ấm hơn rồi."
Yuuki vui cười, Yuuka và Yuuko cũng vậy. Nhìn hai Pokemon nhỏ ngây thơ đi theo cô bé, Daisy chợt cảm thấy chút ghen tị, nhưng phần nhiều lại là một sự hạnh phúc hơn. Yuuko, hay Ralt của Daisy luôn mong muốn được một lần phiêu lưu cùng cô chủ mình. Nhưng Daisy lúc bắt đầu có Ralt làm bạn đã khá yếu rồi, không thể cùng bé Pokemon nhỏ nhắn phiêu lưu khắp vùng đất Hoenn được, và khi cô bắt đầu lâm bệnh thì đã quá trễ để cả hai cùng nhau chu du. Vì vậy, nhìn Ralt, hay Yuuko, lúc này đây, đứng bên cạnh Yuuki, một hi vọng nhỏ chợt ấm lên trong tâm trí Daisy, từ ấy đã đưa cho cô một quyết định, một lựa chọn có thể khiến cô buồn đôi chút, nhưng hẳn sẽ rất tuyệt vời khi biết người bạn Pokemon duy nhất của mình được vui.
"Yuuki chăm sóc cho Yuuko dùm chị được không? Yuuko dường như rất thích em và Yuuka đấy, bạn ấy có vẻ hạnh phúc khi ở bên cả hai em. Vậy nên, chị muốn em giữ bạn ấy bên cạnh mình, có thể, đưa bạn ấy phiêu lưu khắp nơi thay cho chị..."
Cơn ho khiến Daisy bị ngắt quãng, còn Yuuko lo lắng cho cô chủ cũ của mình. Yuuki cũng lo lắng, phần nào tỏ ra hơi ngây ngô khi được Daisy giao việc chăm sóc Yuuko của cô cho cô bé. Nhưng, với một cái gật nhẹ nhưng mang lại an tâm cho Daisy, cô bé Yuuki đồng ý
"Vâng ạ. Em sẽ chăm sóc cho bạn ấy."
"Pikapi!"
Yuuka dù không hiểu gì lắm, nhưng mỗi lần thấy nét mặt quyết tâm của cô bé Yuuki, cô Pikachu nhỏ đều kêu lên đồng thanh đầy quyết tâm như vậy cùng cô bé. Có thể coi đó như là một sự đồng ý, Yuuka cũng đồng ý sẽ chăm sóc và đồng hành cùng Yuuko, người bạn mới của nó.
Bỗng nhiên, xe ngựa dừng khựng lại khiến mọi người ngã chúi. Baelfire và Killian sau đó kéo tấm màn chắn gió phía trước ra và hô lên một cách vội vã
"Không ổn rồi! Mọi người ra khỏi xe đi!"
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy cả hai đều có vẻ hốt hoảng như vậy, Yuuki và Yellow vội vã, dìu Daisy ra khỏi xe ngựa từ phía sau. Baelfire túm lấy những trái pokeball của mình và theo họ, trong khi Sawbuck và Banette theo Killian ra phía trước.
Khi cả nhóm ra được khỏi chiếc xe ngựa thì họ đã bị bao vây rồi.
Con đường phía trước mặt họ bị một ngọn núi tuyết khổng lồ bít kín, chặn ngang đường vào khu trung tâm thành phố Elkyr. Ngọn núi tuyết cao phải cỡ một tòa nhà ba tầng, chắn ngang con đường, thậm chí là cả các hướng khác cũng bị chặn lại bằng cách tương tự, khiến cho không còn đường nào để tiếp cận lại gần được bảo tàng Elkyr, nằm ở phía cuối con đường này, cách một quãng rộng của quảng trường thành phố.
Hơn cả, trên đỉnh những ngọn núi tuyết chắn đường là những Pokemon khổng lồ. Beartic, Avalug, Abomasnow, Glalie,... những bóng đen của chúng mờ xuất hiện trong đêm gió tuyết lạnh lẽo, trên đỉnh những đụm tuyết khổng lồ, như những kẻ hộ vệ to lớn đang chắn ngang chuyến hành trình của cả nhóm Baelfire vậy.
"Chúng ta bị chặn đường rồi."
Yellow bàng hoàng nhận ra, mọi lối vào quảng trường trung tâm và bảo tàng Elkyr đều bị những Pokemon băng tuyết chặn lại bằng những núi tuyết khổng lồ, thêm việc chúng đứng sừng sững trên đó trong tư thế sẵn sàng chiến đấu nữa. Như vậy đủ để hiểu rằng, cho dù ai đang ra lệnh cho chúng, mệnh lệnh vẫn là độc nhất: Không một ai được tiến vào quảng trường thành phố hay lại gần bảo tàng Elkyr. Có vẻ như, chúng đều là các Pokemon của bá tước Elturi và những tay chân của lão bá tước. Chúng được xếp ở đây, với những đụm tuyết lớn chặn đường như những chướng ngại, để không ai có thể xen vào công việc của lão bá tước.
Bị một chưởng ngại quá lớn như vậy ngăn cản, nhóm Baelfire đang gặp rất nhiều khó khăn trong nhiệm vụ ngăn cản Lugia và bá tước Elturi.
"Phải làm sao đây?"
"Chắc kẻ điều khiển các Pokemon này đang ở gần đây và có thể đang quan sát chúng ta. Sẽ là rất tệ nếu chúng ta cố đánh với chúng trong thời tiết tuyết rơi thế này. Chúng ta không có Pokemon đủ mạnh hay những phụ kiện giúp chiến đấu tốt trong bão tuyết."
Yellow cố gắng đưa ra những nhận định hữu ích nhất trong tình cảnh này. Tuy nhiên, hiện giờ, cô đang có cảm giác như muốn từ bỏ rồi. Yellow không có Pokemon, cả sáu Pokemon thân thuộc nhất của cô đều đã bị bá tước Elturi bắt đi. Sức chiến đấu của cả nhóm chỉ còn phụ thuộc vào ba đứa nhóc đi cùng, mà các Pokemon của Baelfire và Yuuki vẫn còn quá nhỏ bé và yếu ớt để đánh lại những Pokemon to lớn như vậy. Chẳng có cách nào để đánh bại những Pokemon chặn đường, hay thậm chí là câu giờ cho chúng để mọi người vòng qua chướng ngại, tiếp cận bảo tàng Elkyr.
Trừ khi, cô phá lệ và mang 'chúng' ra.
"Chúng ta phải chiến đấu thôi. Không còn cách nào cả."
Baelfire dường như đã sẵn sàng, cậu nhóc luôn sẵn sàng như một ngọn lửa nhiệt huyết sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào như vậy. Thừa hưởng nhiệt huyết chiến đấu của Baelfire, bốn Pokemon nhỏ của cậu, và cả Banette nữa, bất chấp thời tiết tồi tệ, vẫn đứng thành một hành phía trước cậu, sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào cậu ra lệnh. Baelfire không từ bỏ, đó là điều Yellow nhận ra, bỗng tự trách mình vì phút yếu lòng vừa thoáng qua trong tâm trí. Ngay cả cô bé Yuuki cùng Yuuka và Yuuko dù ở phía sau chăm sóc Daisy những hẳn cũng đã sẵn sàng chiến đấu chống lại những Pokemon to lớn và mạnh mẽ hơn mình gấp bội.
Thật là những đứa trẻ can đảm mà, Yellow chợt mỉm cười, anh Jeff đã dạy chúng thật tốt. Chúng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, sẽ luôn cố gắng chiến đấu dù biết cơ hội thắng gần như bằng không. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, ý chí của Yellow dường như cũng được nung nóng trở lại rồi. Yellow cũng sẽ không từ bỏ nữa.
"Baelfire có lý. Nhưng với sức chiến đấu của chúng ta hiện giờ, vượt qua bức tường chắn này là không thể."
"Vậy mấy đứa có thể bảo vệ chị Daisy đến nơi an toàn được không?"
Thái độ tự tin trở lại của Yellow chợt làm Killian cảm thấy ngạc nhiên
"Chị còn cách nào à?"
Cậu nhóc xoắn cận hỏi một cách ái ngại. Theo như cậu nhớ, các Pokemon của Yellow như Chuchu, Ratty, Kitty hay Dody đều đã bị bá tước Elturi lấy đi rồi. Hiện giờ, cô gái tóc vàng đang là một huấn luyện viên không có Pokemon, tức là không còn một chút khả năng chiến đấu nào cả. Chẳng nhẽ, chị còn cách nào khác để cầm chân đám Pokemon hiếu chiến kia sao?
"Chị sẽ chiến đấu."
Nói một cách chắc nịch, Yellow bước lên phía trước mọi người.
"Vì vậy, mấy em hãy đưa Daisy đến nơi an toàn, và tìm cách ngăn chặn bá tước Elturi đi. Để mọi việc ở đây chị lo."
Dù biết Yellow vốn là một cô gái ngây thơ và vui vẻ, thường không thích chiến đấu Pokemon vì điều đó sẽ khiến chúng bị thương. Nhưng lúc này đây, cô đang nghiêm túc, nghiêm túc một cách đầy can đảm, khiến cho Killian và Baelfire đều cảm nhận được một sự yên tâm trong lòng khi phải để cô lại một mình. Một cái gật đầu, Killian đồng ý để Yellow ở lại chiến đấu, trong khi cậu và Baelfire sẽ đưa Yuuki và Daisy vượt qua, tới nơi an toàn và tìm cách ngăn chặn bá tước Elturi lại. Chỉ còn cách đó mà thôi
"Được rồi chị Yellow. Hãy cẩn thận nhé."
Trong khi Killian nói vậy, Baelfire lại tỏ ra lo lắng hơn thường ngày. Đầu tiên là anh Jeff, rồi đến chị Yellow, những người lớn đều đã chịu ở lại để cậu và mọi người khác có thể tiến về phía trước. Chẳng nhẽ, những việc nguy hiểm như vậy, dù biết là cậu sẽ quyết tâm làm điều đúng đắn, bảo vệ mọi người, nhưng, cậu không thể dựa dẫm vào một người lớn nào đó sao?
"Đi đi!"
Khi nhận ra đám Pokemon tuyết bắt đầu tiếp cận cả nhóm, Yellow hét lên với mọi người phía sau. Một cái gật như trao gửi toàn bộ sự tin tưởng của mình, Killian kéo tay Baelfire, dìu Daisy lên lưng Sawbuck và cùng Yuuki đưa cô gái ốm yếu ra khỏi vùng chuẩn bị giao tranh.
"Chị Yellow! Cẩn thận đấy."
Killian dắt Sawbuck, với Banette, Yuuki và Yuuka dẫn đường, chạy vào trong một tòa nhà cao tầng gần đó, tìm cách vòng qua bức tường tuyết của những Pokemon hiếu chiến để tiếp cận bảo tàng Elkyr một cách nhanh nhất.
Baelfire, dù vậy, vẫn nán lại một chút, để nói với Yellow một điều
"Chị Yellow."
"Sao vậy Baelfire?"
"Anh Jeff luôn nói rằng, dù chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ưu tiên viêc mọi người trở về khỏe mạnh sau mỗi trận chiến."
"Vậy sao? Anh ấy muốn vậy à?"
Yellow chợt bật cười vui vẻ khi nghe Baelfire nói như vậy. Đó là một điều ngây thơ đến đáng ngạc nhiên từ miệng một anh chàng dường như đang là trưởng thành nhất cả nhóm. Nhưng điều đó, buồn cười thay, lại là điều đúng nhất mà anh dạy Baelfire tính tới hiện tại.
"Vì vậy, dù chuyện gì xảy ra, chị đừng có làm sao đấy nhé."
Nói rồi, Baelfire cũng rời đi, đuổi theo Killian và Sawbuck đã đi trước, vòng vào một tòa nhà ở bên đường và tìm cách băng qua núi tuyết từ bên dưới.
Bị bỏ lại một mình, Yellow có chút cảm giác cô đơn khi không còn hai đứa nhóc hiếu động ở bên mình nữa. Tuy nhiên, cô ở lại là vì chúng, cô sẽ làm tất cả để bảo vệ sự an toàn của hai đứa, cũng như giúp chúng hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này hết sức mình. Tự hứa với bản thân như vậy, cô gái tóc vàng tháo chiếc dây buộc tóc của mình ra, để mái tóc dài vàng óng xõa xuống, tung bay trong cơn gió tuyết lạnh lẽo.
"Cuối cùng lại phải nhờ đến hai người rồi."
Trên chiếc dây buộc tóc đặc biệt của Yellow là hai trái Pokeball thu nhỏ đến tí hon chứa hai Pokemon rất quan trọng, với những ý nghĩa đặc biệt với cô khi mang chúng bên cạnh. Cầm mỗi trái một bên tay, Yellow bỗng cảm thấy ấm áp, khi như đang có hai bàn tay mạnh mẽ và cứng cáp của hai người con trai quan trọng nhất cuộc đời cô đang nắm lấy tay cô. Bên tay trái là nơi mang hơi ấm bàn tay của Red, người đã cùng cô thu phục và nuôi dưỡng Dratini nhỏ bé trở thành một Dragonite mạnh mẽ. Bên tay phải là hơi ấm của Tiger, người đã bảo vệ cô và mọi người, đã tặng cô Charmander, Pokemon đầu tiên anh bắt gặp khi lần đầu tới Kanto và bắt đầu cuộc hành trình của mình, giờ đã tiến hóa thành Charizard mạnh mẽ, mang theo Mega stone X của ngọn lửa rồng dữ dội.
"Tiền lên nào! Những người chiến hữu đặc biệt của tớ! Đã đến lúc chúng ta đứng cùng nhau một lần nữa và bảo vệ thế giới Pokemon rồi. Dragy! Zardy!!"
Hai luồng sáng chói lòa báo hiệu hai Pokemon cực kì mạnh mẽ đều đã sẵn sàng tham chiến. Yellow kéo cổ tay áo lên, để lộ Mega ring gắn Key stone. Khẽ chạm lên viên đá, luồng sáng bảy sắc cầu vồng bao quanh cô và Zardy.
"Charrrrr!!!"
Charizard của Yellow chuyển dạng Mega-X, trong khi Dragonite của cô cũng gầm lên, sẵn sàng lao vào trận chiến cùng người bạn rồng chiến hữu đã gắn bó suốt bao năm của mình. Các Pokemon băng tuyết đang cản đường có chút chùn bước khi hai Pokemon rồng mạnh mẽ vừa xuất hiện. Nhưng chúng có lợi thế về hệ và thời tiết bão tuyết, sẽ chẳng có gì...
PHỪNG!!!
Cú Dragon Claw rực lửa như xé đôi không gian, cơ thể Beartic đứng phía trước bị ném văng lên không trung, nuốt chửng bởi vết cào rực lửa của Zardy, trước khi rơi xuống phía sau hàng ngũ địch. Một lời chào hỏi quá dữ dội của Zardy khiến đối thủ ngay lập tức phải xem xét lại tình hình. Lợi thế về khắc hệ ư? Xem xét lại điều đó đi! Yellow đã thực sự nghiêm túc, nhìn chúng với đôi mắt rực sáng ánh lửa xanh của mega Charizard rồi. Đã đến lúc, cô mang ngọn lửa của những đàn anh đi trước, và dẫn dắt, bảo vệ những thế hệ sau đúng như cách họ đã từng làm...
ẦM!!!
...
Hội trường của hội nghị khí hậu tại Elkyr đang nhốn nháo hơn bao giờ hết, dù đã quá nửa đêm một khắc, và những cơn gió lạnh buốt của bão tuyết ngoài trời vẫn bao trùm màn đêm một màu trắng xóa. Náo loạn một cách đầy trật tự, khi mà mỗi người một việc, mỗi người một thiết bị đo đạc, biểu đồ, cùng sự hỗ trợ của các Pokemon chuyên dụng để nghiên cứu khí hậu của họ, tìm kiếm thêm thông tin về cơn bão tuyết đầy bất thường bên ngoài, cũng như cách để ngăn nó lại trước khi cả thành phố Elkyr biến trở về kỷ băng hà một lần nữa.
"Nhiệt độ đang giảm mạnh, đã xuống dưới âm mười độ rồi. Cứ đà này, trong một giờ nữa sẽ đạt mức nguy hiểm, ảnh hưởng đến hệ sinh thái."
"Sức gió lớn quá! Tại các khu vực thấp có thể xảy ra lốc. Có ai liên lạc được với cảnh sát chưa?"
"Mất sóng rồi! Ban nãy vẫn còn sóng mà?"
"Khả năng bão làm hỏng cột thu sóng điện thoại. Tình hình bên ngoài ra sao? Có ai nghe ngóng được thông tin gì trên Radio không?"
"Không khả thi! Tuyết che hết tầm nhìn rồi! Không thể ra ngoài được!"
"Radio có thông báo của cảnh sát. Có vẻ như họ cũng đang cùng bên cứu hộ tập trung về Pokemon Center. Nhưng bên ngoài đang loạn lắm."
Người thì đo sức gió, tầng mây cao, mật độ tuyết rơi, người kiểm tra ảnh vệ tinh, đo đạc nhiệt độ, người thì xem xét, nghe ngóng tình hình bên ngoài. Ai ai cũng bận rộn với công việc của họ, ai ai cũng lo lắng về tình hình thời tiết hiện tại ở thành phố Elkyr.
Trong khi đó, tiến sĩ Benni và phó tiến sĩ Richard thì lại đang cố gắng lắp lại chiếc máy ổn định khí hậu của mình, với các Castform được giữ trong lồng kính đồng loạt chuyển sang dạng tuyết và có hơi lạnh bao phủ mờ xung quanh chúng.
Những nhà nghiên cứu khí hậu có mặt ở đây là những người đầu tiên nhận ra sự bất thường của cơn bão tuyết, đồng thời cũng là những người đầu tiên, chẳng cần bảo nhau, tập hợp lại tại hội nghị khí hậu, nơi toàn bộ thiết bị đo đạc cũng như máy móc của họ được tập hợp, để tìm phương hướng đối phó với cơn bão một cách nhanh nhất. Họ đã giành cả thanh xuân để tìm hiểu về những hiện tượng thời tiết cực đoan như cơn bão tuyết bất thường này, và việc được trải nghiệm nó một cách trực tiếp như vậy vừa làm họ hứng thú với cơ hội được nghiên cứu từ bên trong cơn bão, vừa lo lắng cho sự an toàn của mọi người ở vùng chịu ảnh hưởng xung quanh.
Sau cùng, mục đích lớn nhất của họ vẫn là tìm hiểu và đối phó với thiên tai mà. Việc họ tập hợp cùng nhau ở đây, dù chỉ là ngẫu nhiên, nhưng cũng rất may mắn khi tất cả mọi người đều có chung một mục đích: ngăn cơn bão này lại và giảm thiểu tối đa thiệt hại của nó. Với hàng trăm bộ não cùng nhau hoạt động, nghiên cứu, tìm hiểu và lên kế hoạch đối phó với cơn bão tuyết bất thường đang diễn ra tại Elkyr, nó chẳng khác nào một chuyến thực tập dã ngoại của những nhà nghiên cứu khí tượng hàng đầu Hoenn cả.
Hoặc là, cũng có những người có lý do riêng của mình...
"Đừng lo! Mọi chuyện sẽ không xảy ra một lần nữa đâu."
Những lời an ủi của người bạn Richard khiến anh Benni mím môi, dường như đang dồn toàn bộ cố gắng vào cỗ máy và các Castform trước mặt mình.
"Trước kia, chứng kiến sức mạnh của Groudon và Kyogre tạo ra những đợt nắng hạn hoặc lũ lụt, tớ đã rất bất lực. Nhưng lần này... không còn nữa đâu!"
Vừa sửa cỗ máy, tiến sĩ Benni vừa lẩm bẩm. Quê hương của anh và Suri đều bị tàn phá trong cuộc chạm trán của Groudon và Kyogre tại Hoenn cách đây vài năm, đó là lý do cả hai người đều cố gắng hết sức trở thành nhà nghiên cứu khí tượng để tìm cách ngăn chặn những thảm họa tương tự xảy ra với những nơi khác. Cỗ máy trước mặt anh lúc này, sản phẩm chế tạo của ba người họ, 'Máy cân bằng thời tiết', được sinh ra vì mục đích đó. Nhưng... nó mới chỉ là mẫu thử nghiệm. Nó chưa thể hoạt động đúng như cái tên được đặt cho nó được. Thế này là quá sớm cho một lần sử dụng đầu tiên, nhưng lại quá muộn để thử nghiệm rồi.
Cánh cửa phòng họp bật ra, kéo theo con gió tuyết lạnh buốt vào trong. Lao vào trong căn phòng sáng từ bên ngoài màn đêm trắng xóa, nhóm bốn, năm nhà nghiên cứu cùng những Sawbuck, Snover chạy vào trước, theo sau là Willump đang cõng Yuzuru trên đầu, bốn cánh tay to khỏe ôm theo bốn người khác đang bị bất tỉnh, được con Yeti mang theo vào trong. Arce là người lao vào sau cùng, Decidueye ngay bên cạnh. Ngay khi vừa tới, cô đã hét lên với những người ở gần cửa nhất
"Đóng cửa lại!!!"
Dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng nhóm ở gần cửa nhất, cùng với các Pokemon ập tới, đóng mạnh cánh cửa gỗ lớn của phòng hội nghị lại. Nhưng không kịp rồi
ẦM!!
Một nhóm Pokemon to lớn, gồm Beartic, Avalugg, Walrein,... đâm sầm vào cánh cửa gỗ, đẩy nó mở ra khiến mọi người đứng gần bị hất ngã ngửa về phía sau. Các Pokemon hoang dã hệ băng dường như bị kích động rất mạnh bởi cơn bão tuyết, điên cuồng xông vào phòng hội nghị. Nhưng may mắn thay, Arce, Yuzuru cùng Ryuu vẫn còn trụ được.
"Đẩy chúng ra ngoài!"
Arce hét lên, kéo dây cung và bắn những mũi tên tẩm đầu đạn hơi cay về phía những Pokemon băng đang điên cuồng xông vào bên trong. Decidueye dùng mũi tên của nó, bắn liên tục về phía các Pokemon mà Arce đã đánh hơi cay hòng đẩy chúng ngược lại ra ngoài. Chớp lấy thời cơ nhóm Pokemon hoang dã bị đẩy lùi, Willump xông tới, dùng thân hình lực lưỡng của nó chặn cửa vào, đẩy tất cả ra ngoài trời bão tuyết và đóng sầm cánh cửa gỗ khổng lồ lại. Một số pokemon nhỏ hơn như Sneasel, Waevel, Jynx,... lợi dụng thân hình nhỏ hơn để lọt qua chốt chặn khổng lồ Willump, xông vào trong. Nhưng ngay lập tức, Ryuu quét sạch chúng bằng tốc độ tối đa Extreme speed, với sự hỗ trợ của cây gậy tạo bằng xương từ chiêu Bone Rush của mình.
Mất một hồi hỗn loạn, đám Pokemon hoang dã hệ băng mới bị đẩy hết ra ngoài. Cánh cửa gỗ lớn của hội nghị được chặn kín bằng đống bàn ghế và tủ ngổn ngang Willump và các Pokemon lớn bê tới. Đến lúc đó, mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Đúng như dự đoán. Thời tiết bão tuyết cực đoan đang ảnh hưởng xấu lên các Pokemon hoang dã ở phía bắc Elkyr, khiến chúng xông vào thành phố tấn công mọi người."
"Cảm ơn nhé, Arce!"
Anh Richard vỗ vai Arce như trút được lo lắng, trong khi những chuyên gia nghiên cứu khác đều tỏ ra quan ngại vì những gì họ lo sợ đã đúng. Các Pokemon ở ngọn núi phía bắc đang tấn công xuống thành phố Elkyr, và theo những gì họ vừa chứng kiến, chúng thực sự rất hung hăng và đang bị kích động mạnh. Thật tốt khi có những huấn luyện viên chuyên nghiệp như Arce ở bên cạnh, họ gật đầu với nhau một cách nhẹ nhõm khi tất cả mọi người đều đã an toàn.
"Anh Benni!"
"Suri!"
Hai nhà nghiên cứu trẻ ôm trầm lấy nhau hạnh phúc khi biết cả hai đã an toàn bên trong phòng hội nghị khí tượng. Trong khi những người khác đang được mọi người và các Pokemon chuyên về hồi phục như Chansey, Audino,... chăm sóc. Arce và Yuzuru cũng phải vuốt mồ hôi trán. Cả hai đã phải chạy dọc ngang thành phố, cố gắng giúp cảnh sát và các huấn luyện viên Pokemon còn có khả năng hoạt động đưa mọi người đến nơi an toàn gần nhất, trong khi đồng thời cũng phải đưa các nhà nghiên cứu khí tượng khác còn kẹt lại trong cơn bão tuyết, bao gồm cả chị Suri, đến trung tâm khí tượng an toàn. Chẳng cần một thông báo hay tin nhắn triệu tập, mọi nhà nghiên cứu khí tượng đang có mặt tại Elkyr đều lập tức tới Hội nghị khí tượng thành phố ngay khi nhận ra sự bất thường của cơn bão tuyết này. Chỉ xui một nỗi, không phải ai cũng kịp đến nơi như nhóm anh Benni, hay có những Pokemon đủ khả năng đưa họ qua bão tuyết như Willump. Cũng may, sau khi được chị Suri giải thích tình hình, Arce và Yuzuru vẫn kịp đưa họ đến nơi an toàn, đồng thời cũng đẩy lùi được làn sóng những Pokemon hoang dã đang bị kích động.
Đúng là may không bằng đúng lúc đúng chỗ, Yuzuru vỗ vỗ lưng Willump, rồi cả hai cười dài thườn thượt như vừa thoát nạn trong gang tấc.
"Tình hình sao rồi anh Benni?"
Arce hỏi, trong khi cùng anh Benni và chị Suri tới chỗ mọi người đang thảo luận.
"Bọn anh vẫn đang nghiên cứu. Nhưng tốt hơn hết, chúng ta nên ngăn nó lại càng sớm càng tốt, trước khi tình hình thêm tệ hơn."
"Cỗ máy sao rồi?"
Đáp lại câu hỏi của chị Suri là một cái lắc đầu thất vọng của anh Benni
"Anh không chắc là nó có thể hoạt động được không nữa. Nhưng nếu được, nó sẽ có thể đưa tình trạng thời tiết trong một khu vực hướng về trạng thái cân bằng lý tưởng nhất."
"Hướng về?"
"Ừ. Nó không thể biến thời tiết về một trạng thái nhất định, thất vọng thay. Cỗ máy của bọn anh chỉ có thể hướng tình trạng thời tiết về một mức nhất định tùy theo sức của những Castform điều khiển bên trong mà thôi. Cỗ máy có thể làm giảm sức tàn phá của cơn bão tuyết này, nhưng không thể chấm dứt hoàn toàn được nó. Chúng ta vẫn phải giải quyết nguyên nhân gây ra bão tuyết một cách triệt để thì mới mong dừng được cơn bão hoàn toàn."
"Nhưng như vậy vẫn là quá tốt rồi. Còn hơn là ngồi một chỗ chết cóng vì chờ bão tan."
Lời động viên của Yuzuru giúp những nhà nghiên cứu và anh Benni có chút dãn ra trên gương mặt đang căng thẳng của họ. Anh Richard và chị Suri đang kiểm tra lại cỗ máy, đưa các Castform vào bên trong. Cỗ máy 'Cân bằng thời tiết' đang được mọi người cùng nhau lắp ráp. Nó giống như một cái đĩa bay ngoài hành tinh, với các Castform cung cấp năng lượng bên trong, và một bộ đẩy bên ngoài có thể đưa cỗ máy lên đủ cao để tác động lên vùng điều kiện thời tiết bên dưới.
"Bay càng cao, vùng tác động càng rộng cũng như hiệu suất càng cao, nhưng sẽ vắt kiệt sức của các Castform bên trong, và sẽ tốn rất nhiều năng lượng và thời gian để nạp. Tốt nhất chúng ta nên tính toán kĩ phạm vi chính xác, nếu không các Castform sẽ gặp nguy hiểm, hoặc là cỗ máy sẽ bị nhiệt độ thấp và cơn bão làm hỏng trước khi quá trình nạp hoàn thành."
Anh Richard vừa giải thích cách hoạt động của cỗ máy cho mọi người, vừa chuẩn bị cho các Castform của mình. Những nhà nghiên cứu khác thì vẫn đang cặm cụi tính toán, dựa vào những số liệu và công thức hoạt động mà chị Suri cung cấp, để tìm một độ cao phù hợp nhất để kích hoạt cỗ máy. Một nhóm khác lại đang đo đạc sức gió, áp suất không khí, để có thể tìm được cách an toàn nhất đưa cỗ máy đến đúng nơi cần kích hoạt.
"Gió lớn quá! Chúng ta chỉ nên đưa cỗ máy lên tầm độ cao này và kích hoạt thôi."
"Nhưng như vậy sẽ chỉ có thể giảm được một phần ba sức tàn phá của cơn bão tuyết."
"Chúng ta cũng không thể đưa cỗ máy lên cao hơn. Chỉ làm giảm đi sức tàn phá của cơn bão tuyết này cũng đã khiến các Castform nhanh chóng kiệt sức rồi."
"Một phần ba là tốt lắm rồi đấy!"
"Với tình hình gió mạnh và nhiệt độ thấp như vậy, làm sao chúng ta có thể đưa cỗ máy đến độ cao đó mà không khiến nó bị hỏng hóc được."
"Hay là dùng bộ giữ nhiệt của tôi thử được không? Nó được chế tạo theo cơ chế trữ nhiệt của các Pokemon vùng núi cao đấy."
"Cũng được đấy! Chúng ta bọc nó quanh cỗ máy, dùng các tấm giữ nhiệt bên dưới là có thể giữ cho các Castform bên trong đủ ấm để quá trình nạp diễn ra suôn sẻ rồi."
Trong khi những nhà nghiên cứu vẫn đang tranh luận về nơi sẽ kích hoạt cỗ máy, anh Benni và hai người bạn của họ đang cố gắng sửa chữa cỗ máy của họ để có thể làm nó hoạt động.
"Thật may. Những hướng dẫn của Jeff này lại giúp chúng ta hoàn thiện được cỗ máy."
Vừa sửa, anh Richard vừa mỉm cười một cách vô thức. Đó là một bản vẽ chỉ dẫn nhỏ mà Yuzuru đã mang theo. Nó là của Jeff, anh đã vẽ nó ra để giúp nhóm anh Benni hoàn thiện hơn cỗ máy cân bằng thời tiết của họ. Và thật kì diệu, những chỉ dẫn đó lại đúng là những gì họ cần để tăng hiệu suất của cỗ máy, cũng như giảm sức nặng cho các Castform vận hành bên trong.
"Hehe! Anh Jeff thi thoảng vẫn hay chế tạo ra mấy cái máy móc kì quặc mà."
"Cậu ấy là thợ máy sao? Bọn anh không biết đấy."
"Em không nghĩ anh ấy là thợ máy đâu, nhưng mà riêng về chế tạo thì có vẻ anh ấy rất giỏi."
Yuzuru kể lại chuyện của Jeff, trong khi Willump đùa cợt làm một động tác hài hước bắt chước cái dáng ngờ nghệch của Jeff, phần nào giúp bầu không khí căng thẳng xung quanh ba nhà nghiên cứu trẻ cùng các Castform của họ dịu đi phần nào. Họ đang chạy đua với thời gian, nhưng điều đó càng khiến cho những trò đùa cùng sự vui vẻ ấm áp xung quanh Yuzuru và Willump lại trở nên quan trọng.
"Tìm ra rồi! Này Benni! Lại đây."
Một nhà nghiên cứu khí tượng có tuổi gọi anh Benni lại phía mình. Bác có vẻ như là trưởng nhóm lên kế hoạch, và cả nhóm của bác vừa tìm được một phương án để đưa cỗ máy của anh Benni và hai người bạn lên đúng độ cao để vận hành.
"Đây có thể là nơi thích hợp nhất để khởi động cỗ máy. Trên đỉnh tòa nhà MasCorp phía tây quảng trường trung tâm Elkyr."
"Đó là vị trí lý tưởng nhất để kích hoạt cỗ máy đạt hiệu quả tối ưu nhất. Nhưng cũng sẽ rất nguy hiểm."
"Ừ nhưng đó là nơi cao gần mắt bão nhất để có thể kích hoạt cỗ máy một cách an toàn. Sẽ rất mạo hiểm, nhưng hiệu suất nó mang lại sẽ là tối ưu."
Nhìn mọi người tranh luận, anh Benni rơm rớm, nhưng lại kìm xúc động lại để giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo, đưa ra quyết định.
"Mọi người đừng lo. Em, Suri và Richard mang cỗ máy đi cùng để đảm bảo nó hoạt động tốt nhất."
"Nhưng thế thì nguy hiểm lắm! Chúng ta không biết tình hình bên ngoài đang hỗn loạn thế nào với các pokemon hoang dã hay cơn bão tuyết có thể chuyển biến xấu thế nào mà."
"Đừng lo! Em sẽ bảo vệ ba người họ."
Arce, như là một Ace trainer chuyên nghiệp, đứng ra nhận nhiệm vụ khó khăn. Còn có cả Yuzuru, Willump, Ryuu và Decidueye nữa mà. Năm người cùng nhau bảo vệ ba nhà nghiên cứu cùng cỗ máy của họ sẽ không sao đâu.
"Vậy thì, chỉ còn trông chờ vào em và các Pokemon kia thôi."
"Xin lỗi vì bọn chị không giúp được gì nhiều."
Dù vẫn còn chút nghi ngại khi phải để những người trẻ tuổi xông pha tuyến đầu, hoàn thành nhiệm vụ thay mình, nhưng những nhà nghiên cứu khí tượng vẫn đồng loạt gật đầu, đồng tình với quyết định của Arce và Benni, khi để cô gái trẻ và các Pokemon bảo vệ ba nhà nghiên cứu cùng cỗ máy cân bằng thời tiết, hi vọng duy nhất của họ trong việc ngăn cơn bão tuyết bất thường này gây thêm thiệt hại lên thành phố Elkyr.
"Chúng ta nên chuẩn bị thôi. Thời gian đang rất gấp rồi."
Anh Benni bỗng nhắc nhở, Arce cùng anh trở lại chỗ mọi người để chuẩn bị lên đường.
"Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông tin nhiều nhất có thể để mọi người đến được đích. Đây là một bộ thiết bị liên lạc chuyên dụng mà chúng tôi thường dùng trong các chuyến leo núi."
Đưa cho anh Richard một bộ thiết bị, một nhà nghiên cứu kiêm chuyên gia leo núi dặn dò.
"Dù tầm hoạt động khá hạn chế, nhưng hi vọng sẽ giúp được phần nào."
Được những chuyên gia khí tượng như họ hỗ trợ phía sau, Richard cũng cảm thấy an tâm phần nào trong chuyến hành trình nguy hiểm này. Trong khi đó, phía sau anh, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn đồ đạc cùng với trang bị đi bão để sẵn sàng khởi hành. Willump sẽ mang theo cỗ máy trên lưng, trong khi chị Suri sẽ đi cùng Arce phía trước để tìm đường, anh Benni và anh Richard sẽ bảo vệ an toàn cho cỗ máy, còn Decidueye và Ryuu nhận nhiệm vụ bảo vệ từ phía sau.
"Được rồi! Lên đường thôi!"
"Bảo trọng nhé mọi người!"
"Chúc mọi người thành công!!!"
Cả nhóm khởi hành từ trung tâm khí tượng thành phố Elkyr, hướng về phía quảng trường, để mang cỗ máy cân bằng thời tiết tới nơi cao an toàn nhất, kích hoạt nó và ngăn cơn bão tuyết đang tàn phố này lại. Đó là một nhiệm vụ khó khăn, với vô vàn nguy hiểm đang chờ đợi họ phía trước...
***Phòng tác giả
"I have a Pie!"
"I have a Sickle"
"Ahh!"
"Bicycle!"
PPAP phiên bản lỗi :) Và nó chả liên quan gì đến nội dung fanfic cả :)
Trở lại Fanfic***
Sau khi vượt qua được cơn bão tuyết bằng cách băng qua bên dưới những tòa nhà hai bên đường đi, nhóm Baelfire cuối cùng cũng tới được quảng trường trung tâm Elkyr. Và, tình hình tồi tệ hơn Killian nghĩ rất nhiều.
"Wow!"
"Nó...thực sự rất tệ đấy."
Ngay tại quảng trường trung tâm là một vùng lặng gió, thậm chí là đến cả tuyết rơi cũng thưa hơn hẳn bên ngoài. Trong khi đó, bao quanh quảng trường là một bức tường gió lốc và bão tuyết dày đặc, tạo thành một khu vực hình tròn lặng gió ngay tại quảng trường trung tâm Elkyr. Nơi đây là... mắt bão?
"Mắt bão đây ư?"
"Nếu đây thực sự là tâm bão, thì... cơn bão này đủ sức nuốt trọn một nửa Hoenn nếu nó mở rộng thêm đấy. Nên tớ nghĩ, chúng ta chỉ nên gọi đây là vùng lặng gió giữa tâm bão thôi, như là một cách lạc quan hơn để nhìn nhận tình hình."
Nói hệt thằng anh Jeff của nó, Killian đang vã mồ hôi lạnh đây này. Nhìn nhận lạc quan là cách duy nhất để giúp xoắn cận không phát hoảng lúc này đấy.
"Kia! Lugia kìa!"
Chỉ lên trên nóc bảo tàng Elkyr, Yuuki hét lớn.
"Đó là Lugia sao?"
Baelfire cũng tỏ ra rất ngạc nhiên. Trên nóc bảo tàng Elkyr là một quả trứng khổng lồ bằng băng, nằm chính giữa vùng lặng gió giữa cơn bão tuyết dữ dội, bên trong một cái tổ được tạo nên từ băng lạnh. Quả trứng khổng lồ trong suốt, bao bọc bên ngoài cơ thể của Lugia đang trong một trạng thái như ngủ đông, cuộn mình bên trong khối trong suốt khổng lồ ấy. Trên đầu con pokemon chim biển khổng lồ đang ngủ là một chiếc vương miệng màu lam đang sáng lấp lánh trong đêm tối. Ban đầu, đám nhóc không nhận ra đó là vật gì, cho tới khi Killian mờ mờ đoán ra.
"Đó là... Trái tim băng giá sao?"
"Trái tim băng giá đó ư? Chiếc vương miện đó?"
"Ừm. Ý tớ là, nhìn hình dạng của nó mà xem. Nếu nhìn từ trực diện, nó giống hệt biểu tượng được khắc bên trên trái tim băng giá. Cách nó sáng lấp lánh trong đêm tối cũng vậy."
"Thế nghĩa là, chúng ta đang còn rất ít thời gian đấy. Đi thôi, Yuuki! Chị Daisy!"
Mang theo Daisy trên lưng, Sawbuck chạy nước rút đuổi theo đám nhóc ở phía trước. Killian, Yuuki, Baelfire cùng nhóm Pokemon nhỏ đang cấp tốc, băng qua quãng lặng giữa bão ở quảng trường trung tâm rộng lớn để tới được bảo tàng Elkyr phía bên kia, nơi Lugia đang ngủ say bên trong trái trứng với chiếc vương miện băng trên đầu.
"Tớ đoán đó như một quá trình nạp. Lugia đang ngủ say để tích tụ năng lượng từ Trái tim băng giá, giờ đã biến thành một chiếc vương miện trên đầu nó."
Giải thích những giả thuyết của mình trong lúc cùng các đồng đội chạy qua quảng trường đã vắng bóng những sinh vật sống, Killian cố gắng giữ nhịp để Baelfire và Yuuki có thể bắt kịp mình. Nếu phải chiến đấu, cậu thực sự nghi ngại về năng lực hiện tại của cả nhóm lúc này. Dù vậy, Killian vẫn muốn tin tưởng vào hai người bạn của mình, nếu cuối cùng họ vẫn phải tham chiến vào những trận đấu Pokemon chênh lệch quá lớn về mặt sức mạnh, hay thậm chí là phải hạ gục Lugia nếu cần.
"Tớ cũng nghĩ vậy. Nếu thế thì khi Lugia thức giấc, nó sẽ có một sức mạnh rất lớn. Chúng ta nên ngăn bá tước Elturi lại trước khi điều đó xảy ra."
"Nhưng không có anh Jeff, chị Arce hay chị Yellow, chúng ta phải ngăn nó một mình sao?"
"Đừng lo lắng."
Dừng lại và đứng đối diện với hai người bạn của mình, Killian khẳng định chắc nịch, đồng thời cũng như một cách động viên tinh thần, giúp cả ba đứa lấy lại được sự tự tin khi phải đối mặt với một đối thủ với chênh lệch sức mạnh quá lớn thế kia.
"Mình chắc chắn rằng các anh chị ấy cũng đang cấp tốc đến đây rồi. Chúng ta chỉ cần cố gắng câu giờ chờ họ tới, làm hết sức của chúng ta là được. Hai người đồng ý chứ?"
"Tất nhiên rồi! Họ đã giao phó nhiệm vụ này cho chúng ta mà."
"Yuuki cũng vậy!"
Baelfire vẫn luôn như vậy, can đảm và bạo dạn đến đáng ngưỡng mộ, làm Killian cảm thấy như cậu bạn của mình đang phả ra hơi nóng, xua tan cái lạnh của áp lực nơi chiến trường vậy. Trong khi đó, còn chút rụt rè, nhưng Yuuki vẫn luôn cố gắng, vừa để bắt kịp mọi người trong nhóm, vừa có thể giúp bản thân cô bé tự tin hơn. Khi được chứng kiến tinh thần tuyệt vời của hai người chiến hữu sẽ tham gia cùng mình trong nhiệm vụ ngăn chặn Lugia ấy, Killian có chút xúc động, nhưng đồng thời, cũng lạc quan lên rất nhiều.
"Được rồi! Vậy đi thôi!"
"Lugia! Hãy cố gắng cầm cự! Bọn tớ tới giải cứu cậu đây."
"Giải cứu Lugia!"
Ba đứa nhóc, một lòng quyết tâm. Chứng kiến tinh thần đó khiến Daisy hẳn cũng cảm kích lắm. Nhưng cô gái ốm yếu chỉ còn có thể đứng nhìn những đứa trẻ can đảm đó lao vào nguy hiểm để giải cứu Lugia mà không thể giúp đỡ gì nhiều. Điều đó khiến cô cảm thấy thật có lỗi, và không thể đổ cho sức khỏe của mình vì sự vô dụng của cô được. Nhưng, sự an ủi từ Yuuki giúp Daisy cũng yên lòng hơn rất nhiều
"Chị Daisy yên tâm nhé. Bọn em sẽ cứu được Lugia!"
"Ừm! Cảm ơn em, Yuuki! Cảm ơn cả hai đứa nữa."
"Hihi~ Baelfire giỏi lắm chị ạ! Cậu ấy sẽ nghĩ ra cách cứu Lugia thôi."
"Vậy thì tốt quá. Cậu nhóc thật giỏi nhỉ?"
Nhóm của Yuuki đi sau để bảo vệ Daisy trên lưng Sawbuck, với một tấm chăn đủ ấm quấn lên người cô gái để đảm bảo sức khỏe cho cô. Trong khi đó, Killian và Baelfire đi trước mở đường, cùng với đám Pokemon nhí nhố, Banette và Yuuka nhanh nhẹn. Tuy nhiên, đúng như mong đợi của Killian, những chướng ngại vật đã nhanh chóng lộ diện, ngăn chặn nhóm của cậu tiếp cận Lugia.
Lơ lửng trên bầu trời tối tăm của tâm bão, một bóng đen kì dị dần thành hình khi đám nhóc không chú ý, trước khi bất ngờ tấn công ba đứa từ phía bên. Một đòn đánh bất ngờ, tuy nhiên đã bị đoán trước bởi Baelfire và Killian, khi mà hai đứa gần như đã quá cảnh giác. Ngay khi nhận ra kẻ thù đã bắt đầu hành động, Killian liền quay ngược trở lại để bảo vệ Yuuki và Daisy, trong khi hét lên cho Baelfire phía trên, để cậu cùng các Pokemon của mình có thể kịp thời ứng biến.
"Cẩn thận!"
"Đối phương xuất hiện rồi!"
"Banette! Phantom Force!!!"
ẦM!!
Một lực lượng hắc ám xuất hiện từ phía sau Baelfire, mang theo sức mạnh rất lớn, đánh văng bóng đen kì dị đang lao tới phía Baelfire bằng Future Sight. Hai sức mạnh ngang ngửa nhau va chạm giữa không trung, cuộn lấy nhau trong một cơn lốc năng lượng hắc ám lớn, trước khi tan bến, để lộ hai con Pokemon với thực lực ngang bằng, đối đầu trong một trận chiến cực kỳ cân sức giữa chiến trường lạnh giá.
Cuối cùng, chúng cũng gặp lại nhau. Hai Pokemon hệ ma từng tranh đoạt lãnh thổ để thống trị đỉnh núi mờ xương ma mị của nghĩa trang Pyre, giờ đây lại gặp nhau một lần nữa giữa chiến trường của thành phố Elkyr đang bị bao phủ bởi bão tuyết lạn giá. Hai kẻ từng một thời thống trị lũ ma quỷ bất kham của Pyre, Banette và Dusknoir, đối đầu lẫn nhau trong một cuộc hội ngộ thú vị.
'Vậy là cảm nhận của tôi đã đúng. Gã này đúng là đã rời cái đỉnh núi chết tiệt đó để tới đây tìm tôi. Bảo sao cứ có cái cảm giác như bị theo đuôi suốt'
Banette cũng không quá ngạc nhiên, vì sau suốt mấy chục năm sống ở cái đỉnh núi mờ sương ấy, nó cũng học được cách cảm nhận được sức mạnh của những Pokemon ma khác khi ở gần trong phạm vi nhất định với nó. Một thứ sức mạnh tiêu cực, hắc ám tràn đầy hận thù và bốc mùi khiến nó không thể nào bớt lo lắng cho Baelfire được.
"Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi, kẻ đã tấn công anh Ruby."
Killiian thì không ngạc nhiên về sự hiện diện của Dusknoir lúc này. Theo như những dấu vết còn sót lại trước khi Ruby biến mất, cậu đã mờ đoán ra kẻ địch sẽ là một Pokemon hệ ma rất lớn mạnh rồì. Chỉ là, Killian không ngờ, Dusknoir này lại là một 'người quen' cũ của Baelfire và Banette.
'Banette.'
'Dusknoir'
'Ngươi có vẻ đã thay đổi nhiều rồi. Giờ lại phải phụ thuộc vào một thằng nhóc con người.'
'Còn ngươi vẫn vậy nhỉ? Vẫn ghét những thứ vẫn còn sống. Vậy, trả lời ta, sao lại phục vụ một kẻ còn sống và tấn công bọn ta như vậy?'
'Ta đâu có phục vụ hắn. Ta không phục vụ kẻ nào cả. Tất cả những gì ta muốn, chỉ là tìm lại một thứ tha hóa như ngươi, kẻ đã vứt bỏ sự thống trị đối với lũ ma quỷ trên nghĩa trang Pyre chỉ để đi theo một con người mà thôi!'
Gầm lên trong một khúc điên loạn, Dusknoir gồng lực, tạo nên một quả cầu bóng tối cực lớn, ném thẳng xuống nhóm Baelfire. Nhìn đòn tấn công đó, hẳn cậu nhóc cũng nhận ra Dusknoir, kẻ đã từng đối đầu và thua trận trước Banette của cậu. Giờ đây, con pokemon ma hung ác ấy lại theo nhóm cậu tới tận Elkyr này, chỉ để trả thù Banette, cũng như tiêu diệt cậu, trong một mục đích 'giải thoát' và 'thanh lọc' ma giới của nó mà thôi.
Tuy nhiên, Banette và Baelfire, cả hai mang một mối liên kết rất lớn. Ha người hiểu điều đó, ánh mắt họ chạm nhau giữa chiến trận, rồi như một cái gật đầu thấu hiểu, Banette bay lên.
'Ngươi thực sự sẽ chẳng bao giờ hiểu được, mối quan hệ giữa ta và cậu ấy, gữa một huấn luyện viên và Pokemon của họ, là tuyệt vời như thế nào đâu.'
Nở nụ cười đầy ma quái, mang theo sự tin tưởng tuyệt đối vào Baelfire, Banette tung chiêu, đánh bật lại đòn Shadow ball mạnh của Dusknor. Một cú Shadow Claw mạnh, xé nát đòn tấn công của kẻ thù, đánh bật Dusknoir lạ phía sau. Banette đã mạnh hơn, mạnh hơn rất nhiều kể từ lần cuối cùng nó phải đối đầu với con Pokemon ma thô kệch đang lơ lửng trên không kia.
'Urgh! Ngươi mạnh lên nhiều đấy. Chắc ngươi hút được nhiều sinh lực của thằng nhóc lắm nhỉ?'
Dusknoir bị đánh bật lại phía sau, mất một thoáng mới có thể lấy lại thăng bằng được. Tuy nhiên, trong lúc Banette và Baelfire đang có một cuộc hội ngộ đầy bạo lực thì Yuuki và Killian vẫn chưa thể tranh thủ lúc con Pokemon ma bị phân tâm để tiếp tục tiến lên phía trước được. Vì Dusknoir là kẻ đến sớm nhất trong số những kẻ địch mà nhóm phải đối đầu, những chướng ngại khác, lớn mạnh hơn, chỉ là đến muộn hơn chút thôi.
"Không ổn rồi. Kẻ địch mạnh hơn tớ tưởng đấy."
"Khó có thể coi anh ấy là kẻ địch nhỉ?"
"Haha! Đùa hay lắm. Nhưng trong tình thế này thì cũng hợp lý thôi."
Nhóm Baelfire bị bao vây, nhưng lần này lại là một gương mặt rất quen thuộc với họ. Ruby, cùng với ba Pokemon của cậu, Mumu, Nana và Kiki, tức là ba đứa mạnh nhất, đang bao vây cả nhóm. Ruby vẫn phát ra thứ năng lượng hắc ám hệt như lần trước, khiến Baelfire lo lắng. Anh vẫn đang bị điều khiển tâm trí, cùng với ba Pokemon của anh, trở thành con rối của kẻ địch, cản đường nhóm Baelfire.
"Anh ấy vẫn đang bị sai khiến thì phải."
"Tớ thấy rồi. Sẽ cần một Pokemon hệ ma cực mạnh mới có thể điều khiển được cùng lúc anh ấy cùng với ba Pokemon như vậy. Anh Ruby không phải một huấn luyện viên tầm thường, dễ bị Pokemon hệ ma điều khiển như vậy đâu. Kẻ điều khiển anh ấy hẳn cũng phải rất mạnh nên anh ấy mới không thể chống cự lại được như thế này."
Sự căng thẳng nơi chiến trường được đẩy lên tột đỉnh, khi Baelfire và Killian nhận ra, vẫn còn những đối thủ rất mạnh khác đang chờ đợi họ ở phía trước. Nhưng trước khi đụng độ được với bọn chúng, cả nhóm còn phải vượt qua Ruby cùng với ba Pokemon của anh, vốn cũng đã mạnh quá sức so với ba đứa nhóc nữa.
"Banette? Cậu có cảm nhận được kẻ nào đang điều khiển tâm trí họ không?"
"Chắc không phải con Dusknoir đang lơ lửng trên kia rồi. Chẳng có kẻ điều khiển tâm trí nào lại để lộ bản thân như vậy cả."
Killian và Baelfire đang bàn cách giúp Ruby, người đàn anh của họ đang bị thâu tóm ý thức, trở thành một đối thủ, cản đường họ tiếp cận và giải cứu Lugia. Tình thế cấp bách, bất cứ ý tưởng dù điên rồ tới đâu đều được chào đón, họ tự nhủ với nhau như vậy. Nhưng, riêng bản thân Ruby và ba Pokemon kia cũng đã là những khó khăn quá lớn rồi. Ước gì có anh Jeff ở đây, anh ấy sẽ biết phải làm gì, Killian tự nhủ, động viên bản thân phải tự tìm cách giải quyết, vì cậu là người lớn nhất trong ba đứa có mặt ở đây.
"Kẻ điều khiển tâm trí ư?... có lẽ là nó chăng?"
Yuuki chợt chỉ tay về phía bảo tàng Elkyr. Từ đây rất khó để nhìn thấy cô bé đang nói tới cái gì, vì trời đang rất tối, lại có tuyết rơi nữa. Tuy nhiên, với chiếc kính đặc biệt thiết kế cho các cảnh binh của mình, Killian nhanh chóng nhận ra rằng, Yuuki đang nó tới điều gì. Một pokemon hệ ma vô hình đang đứng quan sát họ từ rất xa, một khoảnh cách an toàn để tránh khỏi những xung đột trong trận chiến, nhưng đủ gần để kiểm soát tâm trí của một ai đó từ xa.
"Thấy rồi. Một Pokemon hệ ma khác đang đứng ở phía bảo tàng Elkyr. Khoảnh cách này là đủ an toàn để nó điều khiển tâm trí ai đó. Chắc là nó rồi."
"Vậy, chúng ta làm gì bây giờ?"
Trước câu hỏi lo lắng của cô bạn mình, Baelfire nhìn Killian, rồi cả hai gật đầu như nhất trí một điều gì đó. Một kế hoạch tạm thời
"Chúng ta không thể bỏ qua anh Ruby được. Anh ấy cũng cần giúp đỡ, vì việc điều khiển tâm trí trong một thời gian dài có thể khiến anh ấy cùng các Pokemon gặp nguy hiểm."
"Ừm, vậy chúng ta sẽ phải cứu anh ấy trước, hay cứu Lugia trước đây?"
"Chia ra đi, Baelfire. Tớ hiểu được phần nào cách chiến đấu của anh Ruby, nên tớ sẽ ở lại để cầm chân anh ấy. Hai cậu sẽ phải đi trước rồi."
"Nhưng cậu không có Pokemon. Làm sao đánh lại được anh ấy?"
"Đừng lo! Tớ có hàng dự phòng."
Killian chợt lấy ra bốn trái Pokeball, một điều cực kỳ lạ đối với cách cảnh binh Pokemon, vì họ không có Pokemon riêng chứa trong Pokeball. Nhưng Killian nhăn nhở cười trước cái vẻ mặt ngạc nhiên của hai bạn mình, không giải thích gì nhiều với họ về bốn Pokemon bên trong bóng cả.
"Anh ấy là một huấn luyện viên rất mạnh đấy, Killy. Cậu chắc mình cầm chân được anh ấy không?"
"Đừng lo. Tớ có cách riêng của nhưng Cảnh binh để đánh lại nhưng huấn luyện viên mạnh."
"Vậy chúng tớ phải làm gì?"
"Chia việc ra nhé. Yuuki, cậu cùng Yuuka và Yuuko tấn công con Pokemon đang điều khiển tâm trí anh Ruby được không? Tớ sẽ giữ chân anh ấy ở đây. Trong lúc hai bọn tớ cố gắng giúp anh ấy, những chuyện còn lại phải trông chờ vào cậu rồi, Baelfire ạ."
Kế hoạch có vẻ hợp lý, dù Baelfire vẫn lo lắng về tính khả thi của nó lắm. Killian sẽ cầm chân Ruby và Dusknoir, trong lúc Yuuki cùng hai Pokemon của cô bé sẽ tìm cách giải thoát cho anh ấy khỏi bị điều khiển. Còn nhiệm vụ giải cứu Lugia, chỉ còn một mình Baelfire và chị Daisy.
"Vậy, Banette, cậu ở lại được không?"
"Này, Banette là pokemon mạnh nhất mà cậu có đấy. Để nó ở lại đây thì không ổn chút nào đâu."
Killian lo lắng nhìn Baelfire, người vừa ra lệnh cho pokemon mạnh nhất của mình ở lại để trợ giúp hai người bạn của mình. Tuy nhiên, cả Banette và Baelfire dường như hiểu nhau. Baelfire sẽ cần Banette ở đây hơn cả, còn con búp bê cũng tin tưởng tuyệt đối vào quyết định và năng lực của cậu nhóc, để có thể yên tâm để cậu tiến lên phía trước một mình mà không có nó bên cạnh. Banette không hề phản đối, khiến Yuuki cũng phần nào hiểu được quyết định của hai người họ.
"Tớ có Sawbuck và các bạn bảo vệ rồi. Banette ở lại sẽ giúp được nhiều cho các cậu hơn. Banette có thể đấu lại được Dusknoir, cũng như giúp Yuuki đánh lại Pokemon ma kia. Tớ sẽ ổn thôi."
Lý giải của Baelfire khiến Killian cũng bị thuyết phục phần nào. Banette quen với lối tấn công của Dusknoir, đồng thời cũng là một hệ ma rất mạnh để khắc chế lại những Pokemon hệ ma khác ở đây. Tuy nhiên, vẫn chưa hết lo lắng, Killian vỗ vai Baelfire.
"Vậy, cẩn thận đấy nhé. Nếu không thể đánh thắng được, thì cố gắng cầm cự, càng lâu càng tốt. Tớ và Yuuki sẽ đến hỗ trợ cậu ngay khi bọn tớ xong việc ở đây. Còn cả anh Jeff và mọi người nữa. Đừng làm gì nguy hiểm đấy nhé, Baelfire."
"Cẩn thận nhé, Neal!"
Được hai người bạn của mình lo lắng như vậy, Baelfire vui lắm. Nở nụ cười tự tin nhất của mình, cậu đáp lại họ, trấn an và động viên cả hai người bạn thân thiết của mình
"Đừng lo! Tớ sẽ cố gắng hết sức! Hai người cũng cẩn thận đấy nhé!"
"Ưm!!"
Nụ cười hồn nhiên của Yuuki những lúc thế này thật sự như một liều thuốc tăng lực tuyệt vời cho cả hai người bạn của mình. Với kế hoạch đã vạch sẵn, sự nhất trí tuyệt đối và sự tin tưởng lẫn nhau, ba đứa nhóc chia nhau ra, thực hiện những nhiệm vụ được định sẵn cho mỗi người.
"Được rồi! Tiến lên nào cả hai!"
"Tiến lên!"
"Xung phong!"
Banette dùng năng lực của nó, mở một đường xuyên qua hàng rào Pokemon đang chặn đường phía trước. Tận dụng cơ hội đó, Sawbuck mang chị Daisy cùng Baelfire, Yuuki và những Pokemon khác băng qua, để lại Killian và Banette ở lại, cầm chân Ruby và Dusknoir không đuổi theo hai người bạn của mình. Với một điệu cười tinh quái, Killian kích hoạt chiếc Ranger Styler mới được nâng cấp của mình, kết nối với ba trong số bốn trái Pokeball đang được cậu cầm trong tay. Như được kết nối, bốn trái Pokeball mở ra, bốn Pokemon xuất hiện, đứng thành một đội hình bảo vệ Killian.
"Anh Ruby đúng là một huấn luyện viên tuyệt vời. Biết rằng nếu phải đối đầu, những pokemon của Baelfire và Yuuki sẽ không đủ khả năng để đánh lại anh ấy, nên trong lúc không bị chú ý, anh cũng lén gửi ba đứa cho mình. Xem ra, cuối cùng thì, cũng chẳng thể nào hoàn toàn điều khiển được tâm trí của một Pokedex Holder láu cá như anh nhỉ?"
Ba POkemon xuất hiện, Rara, Fofo và Feefee, ba pokemon còn lại trong đội hình của Ruby, những Pokemon đủ khả năng để đánh lại bộ ba Mumu, Kiki và Nana đang bị điều khiển tâm trí cùng với huấn luyện viên của chúng. Trong một thoáng nào đó, Ruby, dù vẫn đang bị điều khiển, đã mỉm cười, một nụ cười an tâm khi cuối cùng, kế hoạch trong phút chót của mình vẫn hoạt động ổn. Ba Pokemon trong tay Killian, được kết nối bằng Capture Styler của cậu, những Capture Loops kết nối họ với nhau, giúp Killian có thể tự do ra lệnh cho bộ ba như thể cậu là huấn luyện viên của chúng vậy. Lợi thế của các Cảnh binh đó, sử dụng bất kỳ Pokemon nào đều được, miễn là tìm được một mối liên kết nhất định giữa hai bên. Và mối liên kết ở đây, cùng là ý chí và quyết tâm giải thoát Ruby và giúp đỡ mọi người.
Nana, Kiki và Mumu cùng Ruby, đối đầu với Rara, Feefee và Fofo, những người tưởng như đồng đội trong cùng một nhóm, giờ lại đang phải đối đầu lẫn nhau như vậy. Nhưng, vì một mục đích cao cả cuối cùng, họ sẽ bỏ qua những chuyện đó, cố gắng hết sức, vì huấn luyện viên của chúng, Ruby.
Banette như hiểu được tình hình, bay lên, đối đầu với Dusknoir trên không, để trận đấu trên mặt đất cho Killian lo liệu. Phía bên kia, Yuuki đang cùng Yuuka và Yuuko tiếp cận Pokemon hệ ma đang điều khiển tâm trí Ruby ở phía bảo tàng Elkyr, trong khi Baelfire cùng đám Pokemon nhí nhố đã trèo lên lưng Sawbuck, Pokemon tuần lộc đầu đàn đưa cả nhóm cùng Daisy leo lên những núi băng treo leo được tạo bởi cái tổ đang chứa quả trứng băng giam giữ Lugia, tiếp cận con Pokemon huyền thoại càng nhanh càng tốt. Chiến dịch giải cứu Lugia bước vào giai đoạn căng thẳng nhất!
...
Ở một nóc nhà phía đối diện của quảng trường, cách khá xa vị trí hiện tại của nhóm Baelfire.
"Ồ! Hiện tượng thời tiếth tật thú vị!"
"Thú vị á? Em thấy nó đáng sợ thì đúng hơn."
Đang tập trung trên tầng thượng tòa nhà cao nhất ở ngay sát quảng trường trung tâm, ba vị tiến sĩ khí tượng đang lắp đặt cỗ máy của họ. Chỉ có chị Suri và anh Benni tập trung lắp đặt và khởi động cỗ máy để đưa các Castform vào guồng thôi, anh Richard đang đứng từ trên mép tầng thượng, dùng ống nhòm đặc biệt mà Arce đưa cho anh để quan sát từ trên cao, trước khi báo cáo qua bộ đàm chuyên dụng cho đội mặt đất.
"Vùng phía trước khá rộng, kẻ địch ở hướng này vẫn còn đông lắm. Hai chị em không gặp rắc rối gì chứ?"
Đội mặt đất, hay đội của Arce, Decidueye, Yuzuru, Willump, Torchic và Ryuu, đang tìm đường tiếp cận bảo tàng Elkyr từ phía bên này. Họ cũng đã phát hiện vị trí của Lugia, cũng như việc trái trứng băng khổng lồ đang giam cầm con Pokemon huyền thoại. Hiện giờ, hai chị em cùng các Pokemon của họ đang tìm cách tiếp cận bảo tàng Elkyr càng nhanh càng tốt. Vì ở phía bên kia, những người bạn của họ đang cần rất nhiều sự giúp đỡ rồi.
"Đám nhóc vẫn ổn chứ?"
Arce hỏi về tình hình của nhóm Killian từ phía bên kia. Dù chỉ có tuyết rơi nhẹ ở quảng trường, tuy nhiên, khoảng cách quá xa khiến cho Richard cũng khó lòng quan sát được tình hình trận đấu bên đó. Chỉ những ánh sáng, vụ nổ từ những đòn tấn công của Pokemon là quan sát được mà thôi, mọi thứ khác đều bị một màu trắng đục bao phủ.
"Anh không rõ nữa. Chẳng quan sát được gì cả."
Richard báo cáo như vậy. Trong khi đó, phía dưới mặt đất, đội của Arce cũng đang gặp không ít rắc rối, chỉ là, rắc rối của họ không khó nhằn như đội bên kia thôi.
"Grrawwwhh!!"
Lăn quả cầu tuyết khổng lồ, Willump gần như ủi bay luôn cả hàng tuyết phòng ngự của địch bằng cái thân hình hộ pháp cùng sức mạnh đánh sợ của nó. Đội hình địch bị WIllump và Yuzuru phá vỡ, ngay lập tức đội của Arce lao lên. Decidueye và Arce bắn liên tiếp những cây cung gắn thuốc ngủ về phía những Pokemon hệ băng đang cản đường họ phía trước, trong khi Ryuu và Torchic gần như xông thẳng và phía sau phòng tuyến địch. Ryuu thì quẩy tưng bừng với cây gậy bằng xương từ chiêu Bone Rush, sử dụng kỹ thuật và võ thuật điêu luyện, đánh tan những Pokemon to hơn nó gấp ba bốn lần, gửi bọn chúng bay thẳng ra hai bên đường đi. Trong khi đó, Torchic cũng chẳng vừa, cưỡi trên lưng Ryuu, khạc lửa vừa gây bỏng, vừa thiêu cháy những Pokemon hệ băng to xác. Nhìn con gà lửa bé tí tẹo hạ gục từng con Pokemon to lớn hơn nó đến cả chục lần, đến cả Willump cũng phải méo mặt, tự nhủ rằng không nên trêu chọc Torchic, kẻo bị nó khè lửa cháy mông mất.
"Chỗ mọi người ổn chứ?"
Hỏi qua thiết bị liên lạc, Arce chỉ đang chắc chắn rằng ba nhà nghiên cứu cùng cỗ máy của họ vẫn an toàn trong lúc hai chị em vắng mặt mà thôi.
"À ừ! Bọn anh vẫn ổn. Cậu bạn của em đang canh phòng rồi."
'Cậu bạn' của Arce, hay đúng hơn là... "Mẹ cho con mượn Pokemon được không ạ?", sau đó là "Uầy! Chuyện con và Jeff sao rồi? Hai đứa sắp cưới chưa? Cuối năm nay hay đầu năm sau?", và rồi "Mẹ! Con chỉ gọi để mượn Pokemon thôi mà!". Đó là cái cách mà Colossi có mặt tại đây và đang làm nhiệm vụ canh gác cho nhóm nhà nghiên cứu. Đến con pokemon cục đất có một mắt còn chẳng hiểu hai mẹ con nhà này vừa làm gì mà mình kết thúc ở đây nữa cơ.
Nhưng mà, vậy đó, chiến dịch giải cứu Lugia quả nhiên đã đến hồi gay cấn rồi. Thiếu mỗi Jeff nữa thôi là cả đội sẽ tập hợp đầy đủ một lần nữa, để ngăn cản bá tước Elturi đánh thức sức mạnh tiềm tàng của Lugia, gây lên Cực hàn lên vùng đất Hoenn.
Hẹn gặp lại mọi người tuần sau, tuần này thằng tác giả buồn ngủ quá rồi, lúc nào viết tiếp sẽ tính. A.e ngắm tạm cái ảnh cho đỡ chán :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top