Tập 3: Sọc xanh...

Pokemon legendary trainers III: Tiger

Tập 3.

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, Baelfire thấy, anh Jeff dạy câu này cho cậu là chí phải. Mới ngày hôm trước, cậu bắt đầu chuyến hành trình của mình thôi, vậy mà đã ba ngày trôi qua rồi...

Ba ngày thì có cái gì đâu nhỉ?

Ngay cái hôm mà cậu gặp Jeff, cậu đã phải lao đi tìm anh, để xác nhận lại việc anh cho không cậu ba con pokemon hiếm. Nhưng mà phải tới tận hôm sau, Jeff mới ló mặt ra gặp cậu, lại còn trong tình trạng thê thảm và cho cậu leo cột nhà vì đến trễ nữa. Được cái là anh gật đầu rồi, rằng anh cho không cậu ba con pokemon ấy, vì không muốn rắc rối với chúng. Buổi huấn luyện đầu tiên của hai anh em cũng bắt đầu nhanh sau đó, Baelfire đã học được rất nhiều từ Jeff, một huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm. Anh đã dạy cậu hầu hết những điều cơ bản cần biết về thu phục và huấn luyện pokemon, cũng như chiến đấu với chúng. Vì vậy, bây giờ cậu có thể tự tin đối phó với pokemon hoang dã và thách đấu các huấn luyện viên pokemon mà không cần tới sự hướng dẫn của anh.

Sau ba ngày chỉ loanh quanh ở các khu vực xung quanh Lilycove, thi thoảng có về thăm cha, thì cuối cùng, hôm nay, Baelfire và Jeff, hai người bạn đồng hành, đã quyết định là sẽ rời Lilycove để đi về phía Tây. Jeff thì đã xong công việc ở Lilycove và sắp rời thành phố này, còn Baelfire thì muốn đến khu vực Safari Zone ở để có thể bắt thêm pokemon mới, nên cả hai đã quyết định là sẽ gặp nhau ở cổng phía Tây thành phố để cùng đi.

"Yo."

Mới sáng sớm, thấy cái mặt cá ươn của Jeff thôi làm Baelfire muốn trở về giường mà ngủ tiếp lắm đấy. Nhưng đành chịu thôi, anh ấy đã tiện công việc ở núi Pyre để hành trình cùng cậu rồi, chả nhẽ lại từ chối một huấn luyện viên kinh nghiệm đi cùng kèm cặp. Thấy Jeff, Baelfire cũng vẫy tay chào.

"Chào buổi sáng." Cậu vừa cười, vừa nói tươi tỉnh.

Sau một hồi trao đổi thông tin về vài nhiệm vụ nhỏ nhận thêm qua hệ thống Trainer Card điện tử để làm dọc đường, cuối cùng, hai anh em cũng bắt đầu di chuyển về phía tây. Nhưng do tuyến đường cao tốc đang trong thời gian bảo trì, nên họ đành phải đi nhờ một chiếc xe ngựa đến bìa rừng, trước khi tạm biệt bác tài tốt bụng, xuống xe và đi bộ băng qua khu rừng phía trước.

"Đi thế này có bị lạc được không?"

Baelfire vừa đi, vừa hỏi. Hai anh em đang băng qua khu rừng nhỏ, chính cái chỗ mà họ hôm trước, bị chó đuổi ấy. Baelfire đi trước, Jeff lững thững đi theo sau.

"Không đâu. Có la bàn mà. Cứ tiến về phía tây là được." Jeff vừa đi, vừa nói, miệng vẫn huýt sáo một bản nhạc nhẹ mới được phát hành gần dây.

Theo nhận định của Baelfire, thì Jeff là một ông anh khá kiệm lời. Vì vậy, để tránh chuyến đi bộ trở nên nhàm chán quá mức, cuối cùng, cậu quyết định khơi chuyện để tám nhảm với ông anh.

"À anh Jeff này." cậu hỏi, quay lại nhìn anh.

"Sao?" Jeff đáp lại, vẫn giữ cái thái độ lững thững của mình, chỉnh lại cái áo măng tô bên ngoài.

Trời đã lạnh hơn, Baelfire giờ đang mặc một chiếc áo khoác màu đỏ ấm áp, với phần cổ làm cầu kì, một chiếc mũ trùm gắn thêm sau cổ áo, hai bên có bốn túi rộng, đối xứng, nhét đủ thứ đồ. Áo không kéo khóa, bên trong là một chiếc áo phông xám, một chiếc quần jean đen cùng đôi giày leo núi cao cổ màu nâu. Còn Jeff, anh vẫn mặc một cái áo măng tô dài, bên trong là áo sơ mi trắng và quần âu đen, đi thêm đôi giày cát kì cục. Cái áo măng tô dài tới bắp chân, Baelfire nghĩ là khá vướng víu, nhưng mà kệ đi, nếu giờ mà chém vào chủ đề quần áo thì lại nghe giống mấy bà mấy cô đang đi bộ dưỡng sinh quá.

"Anh nghĩ nếu em trở thành huấn luyện viên vô địch, thì mục tiêu đầu tiên em nên đặt là gì?" Cậu hỏi, đá những chiếc lá khô dưới chân, nghe xào xạc. Jeff phía sau im lặng một hồi, rồi chợt bật cười nhỏ

"Cứ vô địch giải pokemon ở Hoenn đã, rồi tính."

"Vô địch ư...?" Baelfire ngẫm nghĩ "Giống anh Harley á? Thế thì tuyệt lắm nhỉ?"

"Chuẩn rồi đấy. Cứ đặt mục tiêu thế đã." Jeff nói, đút đôi tay đeo găng vào túi, cười thích thú. Một gã kiệm lời, tính cách quái gở và thường cười những thứ mà chả ai nghĩ là buồn cười. Túm gọn nhận xét của Baelfire về anh là thế đó.

"À! Thế thì em sẽ phải mạnh lên đã." Baelfire thích thú đáp lại, nắm hai tay vào quyết tâm. Rồi, cậu chợt quay người lại, vừa nhảy chân sáo giật lùi, vừa hỏi Jeff phía sau

"Vậy giữa anh Jeff và anh Harley, ai mạnh hơn?" Vẻ tò mò, cậu nhìn Jeff. Gương mặt khuất đi giữa cổ áo nâu để cao và chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp của anh đang nở một nụ cười gượng gạo

"Cái đó thì chịu. Nhưng chắc Harley hơn. Cậu ta vô địch giải pokemon cơ mà."

"Thế à!?" Baelfire lại quay lại, tíu tít đi phía trước Jeff, cười khúc khích

"Vậy khi nào anh em mình gặp, em sẽ để hai người so tài xem."

"Ừ..." Jeff chỉ đáp lại vu vơ...

...

Đồng cỏ phía tây Lilycove mùa lá úa như một tấm thảm màu nâu ảm đạm, trải dài đến vô tận trên nền trời đông quang mây của những ngày đầu mùa lạnh. Những cơn gió biển lạnh buốt, đung đưa những ngọn cỏ úa vàng, cao quá đầu người, tạo thành những cơn sóng mơ hồ, trôi dạt giữa vùng đồng bằng ben biển. Đứng ở bìa rừng nhìn xuống, Jeff trầm ngâm, miệng ngân nga một khúc nhạc buồn mà anh vẫn còn nhớ. Bên cạnh anh, Baelfire cũng im lặng, ngắm nhìn khoảng không rộng lớn trước mặt, như đang tận hưởng một bức tranh bình dị mà đẹp đẽ về mùa đông ở Hoenn vậy.

"Đi từ từ kẻo lạc..." Jeff kéo tay Baelfire, vẻ trầm ngâm

"Chúng ta còn nhiệm vụ nữa."

"À phải rồi." Baelfire lấy Trainer Card ra, tâm trạng thay đổi hẳn. Có lẽ là vì chuyện trở thành huấn luyện viên quan trọng hơn là ngồi đây ngắm cảnh chăng?

Sáng nay, cậu đã nhận thêm một nhiệm vụ nhỏ dành cho huấn luyện viên mới để làm dọc đường đến Safari Zone. Nhiệm vụ được phân cấp từ D- đến S+, tùy theo cấp độ và số huy hiệu mà một huấn luyện viên có được. Và cái nhiệm vụ hôm nay cậu nhận là một nhiệm vụ D-, nhận cùng với Jeff, vì dường như, anh ấy vẫn đang dùng Trainer Card loại cũ, bằng giấy hay nhựa gì đó thì phải.

"Đây rồi." Baelfire đọc lớn mục tiêu của nhiệm vụ lên, đồng thời cũng kéo tâm trạng của hai anh em ra khỏi vũng lầy buồn chán mà phong cảnh nơi đây gây ra cho họ

"Gần đây, loài pokemon Deerling đã được phát hiện ở đồng cỏ phía tây Lilycove. Hãy bắt cho ta một con Deerling, và chuyển nó vào tài khoản đính kèm nhiệm vụ này. Phần thưởng: 600 Poke$..."

"600...tức là bằng ba quả Pokeball thôi à..." Jeff vẻ tiu nghỉu, nhẩm tính tiền thưởng

"Tại em chỉ nhận được nhiệm vụ cấp D- thôi à! Chứ lúc nào có huy hiệu rồi, nhiệm vụ sẽ khó hơn, phần thưởng sẽ cao hơn!" Baelfire phân trần "Nhưng mà..."

Cậu nhìn đồng cỏ phía trước, lo lắng. Theo như cậu tra trên mạng, Deerling là pokemon hươu, dạng nhỏ, chỉ cao khoảng 0.6 m thôi, tức là chưa bằng một nửa chiều cao của cậu. Mà cỏ ở đây cao phải quá đầu cậu, tức là ngang cổ anh Jeff. Loài Deeling lại có thể thay đổi theo mùa, mùa đông này, chúng đang mang màu cỏ úa, tức là cùng màu với cỏ ở đây. Vậy, làm sao để tìm nổi một con Deerling giữa cái đồng cỏ này đây.

"Tìm con Deerling màu cỏ úa, giữa cái đồng cỏ úa mà cỏ phải cao gấp đôi nó...hư cấu." Jeff nhận định một cách vô cùng là nghiêm trọng

"Hủy nhiệm vụ thôi. Cái nhiệm vụ này mà được có ba quả pokeball là quá keo kiệt."

"Nhưng mà, chưa tìm thì sao biết. Nhỡ đâu có nhiều con thì sao? Với lại, nhiệm vụ muốn hủy thì họ lại trừ điểm vào điểm huấn luyện viên của em." Baelfire vừa nói, vừa khua tay ra vẻ không được. Nhưng xem ra khó mà...

Khoan...

Một con Deerling vừa chạy ngang qua chỗ họ, ngừng lại một lúc, nhìn hai người ngơ ngác trước khi bỏ đi...

"Deerling kìa!!" Baelfire hét lên

"Bắt lấy nó!!!" Jeff cũng gầm lên, lôi hẳn cái vợt bắt bọ, chả hiểu cất ở đâu, ra để bắt Deeling.

Rồi hai người lao vào khu đồng cỏ rậm rạp, đuổi theo con pokemon hươu nhỏ, mục tiêu chính của nhiệm vụ lần này.

Nhưng sau nửa tiếng đồng hồ vật lộn...

"Hộc...hộc...anh chịu rồi..." Jeff thở hổn hển, nằm dài trên thảm cỏ đã đổ rạp bởi sức nặng của cậu. Baelfire đứng bên cạnh, chống gối, thở không ra hơi

"Cái nhiệm vụ chết toi..." Cậu cũng đồng tình.

Cái con pokemon bé tí, lại màu cỏ úa, giữa cái đồng cỏ úa, rậm rạp chả khác mịa gì rừng amazon. Nhìn thấy nó đã là một chuyện rồi, đuổi theo nó khi mà cỏ cao quá đầu người thì lại là chuyện khác. Hai người mới lùng sục có nửa tiếng thôi mà đã thở không ra hơi rồi! Con pokemon chết tiệt ấy ăn gì mà lẩn đi nhanh thế cơ chứ?! Cả hai anh em vừa định bỏ cuộc thì...

Đúng lúc ấy...

Con Deerling ngơ ngác nhìn hai tên đang mệt lả vì đuổi nó, trước khi lại thản nhiên bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Bắt...bắt lấy nó...!!"

"R-r-rõ!"

Và cuộc đuổi bắt tiếp tục...

...

Đã quá trưa rồi. Và thay vì tìm một chỗ để ăn trưa, thì hai anh em Baelfire và Jeff lại đưa ra một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Đó là cắt trụi cả một vùng cỏ hình tròn, dựng trại và ăn uống ngay giữa đồng cỏ. Tất cả chỉ tại con Deerling! Đuổi nó cả buổi sáng mà không bắt được!! Nó mà thò đầu ra bây giờ là không nhiệm vụ gì cả, lên bàn quay làm giả nai bảy món luôn!!!

"Đúng là mệt mà! Bắt tìm một con Deerling giữa cái chỗ thế này, khác nào mò kim đáy bể!"

Baelfire than vãn, nằm dài với cái bụng no căng tròn. Toàn bánh mì, súp với mấy thứ linh tinh, vì cả hai anh em đều không thể nấu nổi một bữa trưa tử tế. Phía bên kia, anh Jeff cũng đang nằm dài, nghỉ ngơi, miệng vẫn đang nhai cái kẹo dẻo. Đám pokemon nhỏ gồm có Tepig, Snivy và Oshawott, cả ba đứa cũng được cho ra ngoài để ăn trưa, thì lại đang không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra với hai tên huấn luyện viên. Chúng có phải đuổi một con Deerling màu cỏ úa giữa một cái đồng cỏ úa cao quá đầu người đâu mà hiểu!

"Mệt thật đấy..." Jeff nói.

Rồi cả hai anh em đều thở dài, chán nản. Ai mà nghĩ nhiệm vụ cấp D- nó lại khoai đến thế cơ chứ! Chắc thằng xếp cấp nhiệm vụ đầu óc có vấn đề rồi, nên mới để cái nhiệm vụ vừa chuối vừa khoai vừa rau củ quả đủ món này là cấp thấp nhất.

"Xem ra con đường trở thành một huấn luyện viên pokemon đẳng cấp còn xa lắm ha..." Baelfire đùa, nằm dài xuống cỏ. Cậu vừa cầm một trái pokeball rỗng, đưa lên trước mặt, soi nó dưới ánh sáng mặt trời. Vừa nhìn vẻ ngoài bóng bẩy và tròn trịa của nó, cậu vừa suy nghĩ vẩn vơ về những điều mà cậu đã học được trong ba ngày qua.

Cách chiến đấu của Baelfire thì chỉ ở mức cơ bản, cách bắt pokemon cũng vậy, chỉ toàn thứ trong sách giáo khoa. Cậu chỉ biết ra lệnh chay, tên chiêu thức vẫn còn phải ghi ra giấy mới nhớ được, tung bóng thì toàn trượt, phải đi nhặt lại... Nói chung, mọi thứ cậu có vẫn còn 'nguyên thủy' lắm. Cậu còn nhớ, lần đầu gặp Jeff, anh đã tung chân sút quả pokeball của Lucario vào giữa bầy Poochyena, một pha phát bóng cực kì đẹp mắt và đáng nhớ. Cách chiến đấu của anh thì, cậu lại chưa có cơ hội được thấy, vì ba ngày qua, anh hầu như chỉ hướng dẫn cho cậu, rồi lại lặn mất tăm vì cái nhiệm vụ gì đó thôi. Có lẽ, khi nào, cậu phải...

"Anh Jeff! Đấu pokemon không?" Baelfire chợt nhổm dậy, đề nghị.

"Hử..." Jeff lết cái cơ thể mệt mỏi dậy, nhìn cậu không hiểu

"Đấu. Po. Ke. Mon. Ấy." Baelfire phải đánh vần từng từ, nhấn mạnh để anh nghe thủng.

Nghe thật buồn cười, khi một huấn luyện viên mới có ba ngày kinh nghiệm lại đi thách đấu một ông anh anh luyện, kinh nghiệm đầy mình thế này. Nhưng nó là thật! Baelfire muốn chứng kiến cách anh chiến đấu, để ít nhất, có thể biết được rằng mình đang phấn đấu đạt tới điều gì. Thấy cậu em có vẻ quyết tâm lắm, Jeff cũng đành bật dậy.

"Rồi. Đấu thì đấu."

Nói rồi, anh túm lấy con Tepig, cắp nó vào nách và đứng sang một bên của cái vòng tròn trên đồng mà hai anh em vừa cắt cỏ thành. Baelfire thấy vậy thì thích lắm, cũng đứng bật dậy trước khi...

"Ơ... anh dùng Tepig à?" Cậu ngạc nhiên hỏi

"Ừ... Cứ coi như đây là tập huấn để sau này đấu với nhà thi đấu đi." Jeff cười, đặt Tepig xuống trước mặt và giải thích.

"Khi em đến nhà thi đấu, các thủ lĩnh sẽ tùy vào sức mạnh và số huy hiệu em có để lựa chọn pokemon cùng cấp độ, đảm bảo tính công bằng cho trận đấu. Thế nên, không bao giờ sợ bị áp đảo quá đâu nhé! Nếu có thua thì chỉ là do em chưa cố gắng thôi."

"Vậy à... Hay quá!" Baelfire thích thú đáp lại, cũng cắp Snivy và Oshawott sang phía đối diện của vòng tròn trên đồng cỏ. Cậu đặt chúng xuống trước mặt mình, vào tư thế chiến đấu. Phía bên kia, Jeff cũng làm theo, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu

"Vậy thì, em xin phép!" Baelfire hào hứng

"Được thôi." Jeff đáp lại "Đấu thường 1v1 nhé"

"Ok! Lên nào! Oshawott!"

"Tepig!"

Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu của Jeff vang lên, cả hai người họ, cùng hai pokemon tham chiến, đồng loạt lao vòng chiến đấu. Oshawott lợi dụng tốc độ của mình, lao lên trước, chiếm lấy khu vực giữa sân, trong khi Tepig chậm hơn, tiến lên thận trọng.

"Chọn pokemon hệ nước đối đầu với lửa! Nắm vững lý thuyết đấy!" Jeff cười "Tepig! Tackle!"

Anh ra lệnh.

"Oshawott! Lùi lại và dùng Water gun!"

Baelfire phản ứng lại hành động tấn công của đối thủ rất nhanh. Oshawott nhanh chóng lùi ra khỏi khu vực giữa sân, ra khỏi tầm tấn công bằng Tackle của Tepig, khiến con pokemon heo lửa nhỏ không với tới. Oshawott có lợi thế tốc độ, và cả về hệ nữa, chiêu thức nó dùng là water gun, đòn đánh tầm xa, giữ khoảng cách sẽ là ưu thế. Luồng nước nhỏ bẳn tới Tepig, trúng trực diện, vì Tepig khá chậm chạp trong việc né đòn. Nó ướt nhẹp, vội vàng lùi lại, rũ nước. Tepig không ưa nước, lại vừa bị đánh bởi đòn water gun, nên cho dù đòn đánh có khá thiếu lực, nhưng vẫn khiến nó mất kha khá sức.

"Tốt lắm Oshawott!" Baelfire khen ngợi, làm con pokemon rái cá nhỏ sướng phổng mũi. Còn Snivy bên cạnh thì có vẻ như khá bất mãn vì không được tung vào.

"Đừng tự mãn nhé! Chừng nào đối thủ chưa gục thì vẫn chưa thắng đâu!" Jeff nhắc nhở "Tepig! Ember!"

Tepig nhận lệnh của anh, phun muột than hồng ra từ mũi nó. Muội than hồng lại bay tứ tung, giống hệt lần họ đánh Poochyena vậy. Đòn đánh trên diện tích rộng, Oshawott không thể tránh né được. Nó trúng đòn rồi!

Sát thương không lớn lắm. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà cả chúa cũng chẳng thể hiểu nổi, bụi than lại bay ngay vào mắt Oshawott, khiến cho nó kêu toáng lên, bắn water gun tứ phía vì đau và hoảng sợ.

"Á! Từ từ đã nào! Osha..." Baelfire còn đang luống cuống ra lệnh cho con pokemon đang hoảng loạn, phun water gun lung tung thì, sau lưng cậu, con Snivy đã mặc kệ chủ, tự ý vào thay Oshawott để đánh với Tepig rồi.

"Snivv!!" Snivy chớp nhoáng lao lên tấn công mà chả cần lệnh lẽo gì từ chủ cả, quất thẳng Vine Whip về phía Tepig. Con pokemon lợn trúng đòn, nhưng chiêu thức hệ cỏ yếu như Vine Whip thì thấm thía gì với nó cơ chứ.

"Ầy....lại loạn rồi..." Jeff vuốt mặt, lẩn ra một góc, coi như không liên can gì cả. Nhưng xem ra, bộ ba này sẽ không chịu nghe lời anh đâu, nên tốt nhất là tìm một chỗ để trốn thật cẩn thận vào.

"Teppp!!" Tepig phun lửa đáp trả Snivy, đốt luôn hai sợi dây leo khiến con rắn cỏ nhảy giật lại, giận giữ. Nó cũng loạn lên, phóng dây leo liên tục về phía Tepig...Và một lần nữa, bằng một cách thần kì nào đó mà cả chúa cũng chẳng thể hiểu nổi, Oshawott lại là đứa ăn đủ.

BÉP!!

Nó bay lăn lóc ra một góc, đau điếng. Oshawott nổi điên lên, mắt nhắm mắt mở, rút cái vỏ sò trên bụng ra, chém loạn xạ. Nó, bằng một cách thần kì nào đó mà cả chúa cũng chẳng thể hiểu nổi, chém trúng Tepig. Tepig bị trúng đòn, đau điếng, đáp trả lại ngay, tackle đánh ngã Oshawott. Con rái cá ngã sõng soài, đè lên Snivy. Và thế là, tiểu đại chiến thế giới Pokemon-giả lần thứ nhất diễn ra hỗn loạn...

"Anh Jeff!! Cứu!!!" Baelfire thì bị cuốn vào vòng chiến đấu, tơi tả mà không ngăn chúng nó lại được. Ba đứa này vẫn ngang bướng lắm, chưa chịu nghe lời cậu đâu, nên có cố gắng ngăn chúng đánh nhau cũng như không. Cuối cùng, cậu lại là thằng ăn đòn nhiều nhất.

Đúng lúc ấy...

"Teeee!!!" Tepig nổi điên, phun muội than hồng rõ mạnh về phía trước, nhưng lại chẳng trúng ai cả. Than hồng bay qua đầu Baelfire, trước khi bay thẳng về phía lùm cỏ sau lưng cậu.

Và vô tình thay, bằng một cách thần kì nào đó mà cả chúa cũng chẳng thể hiểu nổi, vừa có một thằng nhóc lạ mặt chui ra từ trong bụi cỏ cao, tiến qua chỗ họ...

"Á!!!!" Thằng nhóc số nhọ có mặt không đúng thời điểm và vị trí dính ngay bụi than hồng vào đầu, kêu oai oái vì nóng. Nó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã dẫm ngay vào đuôi Oshawott. Con rái cá kêu toáng lên lần nữa, trước khi quay lại, phun nước thẳng vào mặt thằng nhóc kia, khiến nó ngã ngửa. 'May' thay, nó ngã đè lên Snivy, để rồi... ăn Bullet Seed như mưa xuống đầu, phải co rúm người lại, tay ôm đầu, cố gắng chống chọi qua đợt mưa bom bão đạn của bè lũ Pokemon ngang bướng.

"Oái!!!!!!" Nó kêu oai oái nghe ngộ ghê. Ý tôi là cái đứa vừa thò mặt ra khỏi bụi cỏ không đúng lúc đúng chỗ ấy ấy, không phải thằng huấn luyện viên phế vật bị chính pokemon của mình cho ăn no đòn tên Baelfire. Nhưng xem ra, hôm nay, Baelfire cũng được an ủi, vì giữa chiến trường ác nghiệt và tàn khốc, có đứa bạn số nhọ, tham gia ăn đòn cùng cậu... :)

...

Sau một hồi bình định thiên hạ bằng cách nhốt cả ba đứa vào bóng chứa...

"Phù... Sống rồi..." Baelfire thở hổn hền, nằm dài giữa bãi chiến trường. Jeff thì đã lẩn ra một góc, ngồi nhìn cậu và cái thằng nhóc vừa mới thò mặt ra đã vô tình bị ăn no đòn hồi nãy, nhai kẹo dẻo như chưa hề có cuộc chia ly. Nhóc kia mất một lúc mới đứng dậy được, tay vẫn xoa đầu, tỏ vẻ đau đớn lắm. Nó đứng chống hông nhìn Baelfire đang nằm dài dưới đất, ánh mắt chẳng mấy thân thiện gì cả, môi mím lại, như thể sắp xổ ra một tràng chửi bới tung trời nhưng mà chưa nghĩ ra là chửi cái gì ấy.

Mô tả nó thế nào cho hợp nhỉ? Gọi là dở hơi có lẽ là hơi quá.

Thằng nhóc, cứ cho là như vậy đi, vừa xuất hiện ăn mặc khá trái mùa theo nhận định của Baelfire. Nó mặc một cái áo Hoodie trắng bên trong, bên ngoài là một cái áo khoác thể thao màu đỏ, ống tay áo có phần đầu bó lại, xắn tới gần khủyu tay, quần thì là loại quần sooc vải dài chỉ quá đầu gối, ống rộng thùng thình, cũng màu đỏ nốt, giày thể thao trắng, tất đen. Trông nó như cái kẹo hình người màu đỏ với đầu sô cô la đen mà sáng nay anh Jeff mua ấy. Tóc nó thì màu đen, rễ tre, để dài quá tai, kiểu tóc con trai mùa đông hay để vì ngại đi cắt. Mặt nó tròn vành vạnh, trông khá xinh xắn, lông mày lá liễu, sắc sảo. Đôi mắt nó màu đen, hơi ánh lam, như hai hòn ngọc trai đen lấp lánh vậy. Miệng nó méo xệch, đôi môi mỏng mím chặt lại, phần vì đau, phần thì như thể đang muốn chửi bới Baelfire tung trời mà chưa nghĩ ra được phải mắng cái gì ấy. Hành trang của nó, ngoài cái túi thể thao loại dài một dây đeo sau lưng và cái máy ảnh đeo trước ngực ra thì chẳng còn gì cả. Thằng nhóc này...nó định làm cộng tác viên với kênh Discovery à?

Chưa kịp nói câu gì, Baelfire đã ăn ngay một cú đá rõ đau vào sườn bởi thằng nhóc vừa mới ra mặt. Và mới một cái giọng nửa nạc, nửa mỡ, cứng cỏi không ra cứng cỏi mà yếu sinh lý cũng không ra yếu sinh lý, khản đặc, nó mắng cậu

"Cái đồ...."

Nhưng mà lại dừng lại vì ếu nghĩ ra xem nên mắng cậu thế nào.

Ngồi đầu kia, Jeff nhíu mày, thích thú. Xem ra là không nghĩ ra câu gì để chửi mắng cái thằng huấn luyện viên vừa để pokemon làm loạn tấn công người rồi. Baelfire ôm đầu, lồm cồm bò dậy, vậy mà vẫn ăn thêm hai cú đá và một cú đấm của thằng nhóc kia.

"Ấy! Thôi mà! Xin lỗi! Xin lỗi!"

Nó vừa kêu, vừa ôm đầu, chịu thêm một cú thụi nữa của thằng nhóc mặc đồ thể thao và quần sooc giữa mùa đông kia. Nhưng rồi, sau một hồi đấm đá túi bụi vì không nghĩ được cái gì để mắng Baelfire, nhóc kia cũng đành buông tha cậu, thở dài thườn thượt. Nó nâng cái máy ảnh đeo trước ngực lên, xoay qua xoay lại, rồi mở ống kính ra kiểm tra, động tác cẩn trọng và nâng niu như đang nâng một món đồ quý hiếm vậy. Và rồi, nó lẩm bẩm, vẻ đã an tâm phần nào

"May quá, không có gì bị hỏng..."

Giọng thằng nhóc này, Jeff cũng công nhận là hơi lạc tông thật. Nó khàn khàn, hơi khó nghe, nửa lạc nửa mỡ kiểu gì ấy... Mà để ý, không biết nên gọi nó là thằng nhóc hay con nhóc nữa? Vì kiểu tóc nó để là tóc con trai, quần áo cũng là quần áo nam, nhưng mặt thì lại có phần tròn trịa, xinh xắn của con gái, đôi mắt nó cũng có phần tinh tế, nữ tính, giống con gái, nhưng cách nói, giọng điệu lại mang chút nét nghịch ngợm của con trai... Chắc nó là nửa trai, nửa gái... Nên gọi là đồng tính nam hay đồng tính nữ nhỉ...?

Trong khi Jeff đang nghĩ ngợi xem nên gọi thằng/con nhóc này theo giới tính nào, thì Baelfire không quan tâm đến điều đó lắm thì phải. Nó đứng dậy, phủi đất bám đầy trên quần áo, rồi cười với thằng nhóc đứng bên cạnh mình, cứ cho là vậy đi.

"Cậu không sao chứ?" Nó hỏi, nửa đùa nửa thật, nhìn lại một lượt từ đầu tới chân nhóc kia. Ánh mắt soi mói này làm nhóc kia khó chịu ra mặt...

"Không sao! May đấy! Chứ không có người đền ốm!" Nó vừa dí ngón tay trỏ vào trán Baelfire,d dẩy cậu nhóc lại, vừa huơ huơ cái máy ảnh cũ trước mặt cậu. Có vẻ như, cái máy ảnh này khá quý giá với nó, nên nó mới lo lắng và giận giữ như vậy.

"Haha..." Baelfire cười, gãi gãi đầu "Vậy thì ổn rồi."

"Ổn con khỉ!"

Nhóc kia mắng vào mặt Baelfire, đánh cậu thêm một cái nữa rõ đau, rồi tức ra mặt, quay phắt đi đi.

"Lần tới mà còn gây rắc rối cho tui là tui đánh đó! Đánh thiệt đó!"

Với một thái độ chả biết phải miêu tả thế nào, chắc là nửa tức, nửa dỗi, nó nói thêm, rồi ngoảnh đít bỏ đi mất. Cái thân hình nhỏ nhắn mặc đồ thể thao lại nhấp nhô giữa đồng cỏ bao la, trước khi lặn mất tăm sau những bụi cây cao ngất. Nó chỉ cao ngang cỡ Baelfire, tuổi thì chắc cũng tầm cậu, liệu để nó bỏ đi một mình như thế có ổn không nhỉ... MÀ THẾ QUÁI NÀO NÓ NHÌN ĐƯỢC HƯỚNG ĐI GIỮA CÁI ĐỒNG CỎ NÀY TRONG KHI CỎ CÒN CAO QUÁ ĐẦU NÓ CƠ CHỨ??

Mà thôi, kệ đi, Jeff với Baelfire chỉ thở dài, nhìn theo bóng dáng nhấp nhô của nó, trước khi nó đi khuất hoàn toàn, rồi lại quay ra nhìn nhau... Và rồi...

"Ha...haha..." Baelfire bật cười "Đúng là một con nhóc kì quặc!"

"Ừ..." Jeff cũng cười, đồng tình, rồi chợt nhận ra một điều kì quặc mà Baelfire vừa nói

"Khoan...sao em biết là con nhóc?" Cậu chợt hỏi lại, vẻ nghi ngờ. Cậu chỉ thấy nó chỉ là một đứa nhóc chạc tuổi Baelfire mà thôi, chứ đâu có cái gì là rõ về giới tính của nó.

"À... Em check hàng rồi nhé!" Baelfire, với cái vẻ mặt hí hửng, đưa tay lên ra hiệu 'OK', nháy mắt và nói

Thấy thế Jeff ngay lập tức xấn tới chỗ cậu, kề sát tai vào để nghe. Baelfire thích thú, thì thầm với anh, vẻ thỏa mãn lắm lắm ấy! Như thể cậu đang phêêêêêêê vậy.

"Anh còn nhớ nó mặc quần sooc ống rộng không...?" Baelfire hỏi, ra vẻ bí hiểm

"Ừ...rồi sao?" Jeff cũng hí hửng theo thằng em, ghé sát vào nghe

"Nó mặc quần sooc ống rộng nhé... Rồi lúc em nằm dưới đất nhìn lên ấy... Em soi được...qua ống quần rộng...quần lót của nó... quần lót sọc xanh..."

Chưa dứt câu.

Con nhóc, chính xác là con nhóc nhé, lù lù tiến ra từ trong bụi cây ngay sau lưng Baelfire, mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt hình viên đạn nhìn hai anh em. Không biết nó đã ở đó nghe lén bao nhiêu lâu rồi, chỉ biết rằng, nó nghe Baelfire nói, không sót một từ nào. Nó nhìn cậu, mặt hằm hằm, như thể muốn nói 'hôm nay bà sẽ gửi mày về nhà bằng túi xác' vậy. Thì...lộ rồi còn đâu...ha ha...ha... Còn thấy cả màu nữa chứ...thấy cả...những thứ không nên thấy...những thứ không được phép thấy... không được phép tiết lộ cho người khác...

Còn Baelfire và Jeff thì...chết chắc rồi!!!!

"Hai tên dê già này!!!" Nó gầm lên, cái giọng khàn khàn giờ nghe như tiếng sư tử gầm, tay cầm sẵn một cục đá rõ to, đủ để phang bất cứ thứ gì ra bã. Và hai cái 'thứ gì' thì đang nhìn nhau, rồi nhìn nó, rồi lại nhìn nhau...

Với một hiệu lệnh bất chợt...

"Chạy!!!!!"

"Quái vật thảm họa cấp Dragon tiếp cận thành phố!! Sơ tán khẩn cấp!!!"

"Ai đó gọi Saitama đi!!!!"

Mỗi đứa một hướng, chạy mất dép mà không kịp quay lại nhặt. Còn phía sau họ, con nhóc kia, tay vẫn lăm lăm cục đá, giờ đã xắn cả hai ống tay áo lên, chắc chắn sẽ chơi khô máu rồi.

"Chúng mày chết với bà!!!!"

Nó gào lên, vang vọng khắp cả đồng cỏ, khiến cả lũ chim cũng phải bay toán loạn, Rattata, Zigzagoon nghe thấy cũng trốn sạch hết. Rồi nó từ từ tiến tới, mặt vẫn đỏ bừng bừng, mạch máu nổi hết cả lên trên trán...

Thôi hôm nay là hai đứa tàn đời trai rồi nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top