Tập 23: Trung tâm khí tượng


Pokemon legendary trainers III: Tiger

Tập 23.

.

"Poi!"

Con nhợn nghịch ngợm Tepig in cái mặt nó lên cửa kính mờ hơi nước của trung tâm dự báo thời tiết.

"Poi~! Poi poi~"

Yuuki và Yuuka nghịch ngợm vẽ chú thích lên cho bức tranh in trên cửa kính mờ của Tepig, tên là 'Baelfire!'

"Pói poi poi poi!!!"

Yuuki ôm Yuuka và Tepig, bỏ chạy khỏi Bealfire đầu đang bốc khỏi đuổi theo sau khi phát hiện ra bức hình vẽ báng bổ của ba đứa bạn.

Bên này, Brylf và ba đứa bạn Pokemon lười nhác khác đang nằm dài trên cái gối lười ấm áp Banette, vừa theo dõi màn rượt đuổi của hai đứa nhóc. Torchic khao bỏng ngô nha, còn Banette vừa học được trò mới, bơm khí nóng vào người và phình lên như cái gối cho đám bạn nằm.

E hèm, quay lại fanfic nghiêm túc. Sau khi khởi hành từ thị trấn Bryfrost, nửa ngày sau, cả nhóm đã tới được đích đến tiếp theo, viện nghiên cứu khí tượng Hoenn, nằm ở phía nam thị trấn, gần thác nước lớn Hoenn, và phía Tây Nam Fortree. Và một chuyến thăm quan trung tâm nghiên cứu khí tượng lớn nhất Hoenn, đúng như lời hứa của Jeff... người mà vì một lý do nào đó đang nằm ngủ ở phòng nghỉ dành cho nhân viên.

Thế nên, Arce và tiến sĩ Benni, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu, là người dẫn đám nhóc đi thăm quan.

"Đây là Castform! Pokemon thời tiết"

Tiến sĩ Benni là một người đàn ông trẻ, cao lêu nghêu với cặp kính cận và mái tóc trông chẳng khác gì ngọn núi đang có tuyết lở, vừa dẫn đám nhóc đi thăm quan, vừa giới thiệu chúng với những Pokemon chủ đạo của phòng nghiên cứu thời tiết.

"Pokemon thời tiết Castform. Loài Pokemon này được biết đến với khả năng dự báo thời tiết rất chuẩn xác, dựa vào các dạng của nó, bao gồm dạng nắng, dạng tuyết và dạng mưa."

Vừa giới thiệu, tiến sĩ Benni vừa dẫn đám nhóc bao gồm Arce, Yuzuru, Killian, Baelfire và cô bạn Yuuki, vì một lý do nào đó mà má bị véo đỏ bừng, đi thăm quan các buồng chứa các dạng khác nhau của Castform.

"Ồ tuyệt ghê! Ở đây chú còn có thể khiến Castform biến đổi dạng trong phòng chứa ạ?"

"Trông thật cầu kì, nhỉ?"

Killian thích thú nhìn vào các buồng chứa Castform dạng trời nắng, trời mưa và tuyết, trầm trồ với cô bạn Yuzuru bên cạnh đang chụp những bức ảnh tỉ mỉ về chuyến thăm quan.

"Osha!"

Oshawott hiếu kì thì dí mũi nó vào bình chứa Castform nước, vẫy tay chào anh bạn Castform dạng mưa bên trong. Thời tiết bên trong phòng chứa đang là mưa, và Castform trời mưa cũng vui vẻ chào lại Oshawott.

"Bryy!"

"Snivii!"

"Castfuu!"

Snivy, Brylf và Torchic đang vui vẻ chơi đùa cùng những Castform dạng thường ở sảnh của trung tâm nghiên cứu. Ở đó có nữ tiến sĩ Suri, trợ lý của tiến sĩ Benni, cô gái trẻ với mái tóc dài và cặp kính cận dễ mến, đang chăm sóc cho các Castform non. Banette thì lơ lửng cùng một anh bạn Castform tuyết trong phòng dự báo, cùng với phó tiến sĩ béo mập đáng mến Richard, đang làm chương trình dự báo thời tiết trên đài phát thanh. Ryuu và Decidueye cũng tìm một nơi nghỉ ngơi, bên cạnh Blissey và một Castform mũm mĩm khác trong phòng nghỉ, nằm với thằng Jeff.

"Còn đây là nơi lên đài quan sát của chúng tôi."

Tiến sĩ Benni dẫn cả nhóm lên một đài quan sát. Ở đó là một gian phòng lớn, xung quanh là cửa sổ kính, cả phần mái vòm cũng làm bằng kính để có thể quan sát bầu trời và xung quanh. Một nơi rất đẹp, làm hai đứa nhóc hiếu động Baelfire và Yuuki thích mê. Hai đứa nhóc cùng Yuuka, Oshawott và Tepig chạy lao vào trong, thích thú ngắm nhìn bầu trời mùa đông của Hoenn qua mái vòm bằng kính.

"Ồ!! Nhìn tuyệt quá!"

Đến Arce cũng phải trầm trồ khen, khiến tiến sĩ Benni cũng phải phổng mũi, khoanh tay cười hãnh diện. Ai chẳng muốn một cô gái xinh đẹp khen ngợi công trình của mình chứ.

Yuzuru đang thích thú chụp ảnh, thì bị Killian kéo

"Nhìn này, từ đây nhìn được xuống thác nước đấy."

Killian chỉ cho Yuzuru.

"Ồ! Thích ghê."

Cô nhóc vui thích chụp tấm hình thác nước đóng băng của Hoenn một cách hào hứng. Killian cũng đứng khoanh tay, ngắm nhìn thác nước đóng băng từ trên cao, rồi nhìn lên bầu trời quang mây. Hôm nay trời không có tuyết, nên khi đứng ở gian phòng này có thể mở rộng tầm mắt ra xung quanh, nhìn được tới tận những tán cây cao của Fortree ở xa cơ. Thật tuyệt mà. Yuzuru gật đầu thì thầm với Killian, người vì một lý do nào đó đang chơi đùa với một Castform, con pokemon dự báo thời tiết đang làm nũng với cậu

"Castfuu~!"

Castform lơ lửng trên không trung, phình lên bằng cách hít thật nhiều khí vào trông rất ngộ. Yuzuru chụp một tấm hình con Pokemon đáng yêu đang làm nũng với Killian, huých vai vậu bạn đang mơ mộng chơi đùa cùng con Pokemon nhỏ.

Bên này, đám nghịch ngợm ở tầng dưới cũng kéo nhau hết lên đây cùng với tiến sĩ Suri rồi. Brylf còn kết bạn được với mấy Castform non, trở thành thần tượng của bọn chúng nữa chứ. Con sư tử con cứ lơ lửng trên không cùng mấy Castform non, dẫn đoàn như lớp trưởng của chúng, đi sau cùng là chị lớp phó Snivy dắt tay các em lên tầng an toàn trông rất ngộ nghĩnh.

"Nào mọi người! Phía bên này còn có phòng Nghiên cứu và phòng chứa ảnh nữa. Trong đó có nhiều bức ảnh về những hiện tượng thời tiết đẹp lắm."

"Qua bên này nào các em."

Tiến sĩ Benni và tiến sĩ Suri dẫn đám nhóc và đám Pokemon hiếu động đang chơi trò xếp đoàn tàu về phía sau phòng quan sát. Đám nhóc lại nháo nhào đi theo tiến sĩ Benni, làm Arce phải vừa chạy theo vừa nhắc nhở. Chỉ trừ Killian và Yuzuru là ở lại phòng quan sát, không phải là không thích ảnh thời tiết, chỉ là, vừa đi vừa trò chuyện lên bị nhóm bỏ lại phía sau.

"Này! Tại sao cậu lại chọn làm cảnh binh thay vì huấn luyện viên?"

Yuzuru chợt hỏi một cách lơ đãng trong khi vẫn đang kiểm tra lại những bức ảnh mình chụp trong máy. Đi bên cạnh cô bạn, Killian gãi gãi đầu, tìm kiếm câu trả lời trong khi ra vẻ suy ngẫm ghê lắm.

"Ừm... Xem nào. Là 'Kakeochi' đó."

"Hử?"

Yuzuru liếc nhìn thằng bạn xoắn cận của mình một cách ngờ vực, thêm chút tếu trên gương mặt đang không hiểu chuyện gì xảy ra của con nhóc, làm Killian bật cười.

"Ba mẹ tui ấy."

"Hừ?"

Yuzuru vẫn liếc nhìn Killian. Cậu cao hơn con nhóc, nên khi con nhóc ngước lên nhìn cậu khiến Killian lại càng thấy buồn cười. Yuzuru có một nét đẹp lưỡng tính với mái tóc đen cắt ngắn, gương mặt với những biểu cảm rất tếu, lúc thì tò mò, lúc thì nghiêm khắc, làm cậu nhớ tới mẹ mình ghê.

"Ba mẹ tui trốn khỏi gia đình đến vùng đất khác, rồi cưới nhau và sinh con ở đó. Đó gọi là 'Kakeochi' đó."

"Thế thì liên quan gì đến việc ông làm cảnh binh?"

Vẫn ngơ ngác nhìn thằng bạn đang ôm bụng cười, Yuzuru hỏi, làm Killian càng thấy buồn cười hơn. Đúng là không liên quan lắm, vì cậu chỉ đang muốn trêu cô một chút thôi. Cuối cùng, ăn một cú đấm rõ đau của Yuzuru, Killian mới chịu lau nước mắt mà ngừng cười. Đúng thiệt là!

"Không có gì đâu. Tui chọn thế vì sở thích thôi. Chứ thực ra, cảnh binh hay huấn luyện viên cũng như nhau cả. Cũng làm bạn và giúp đỡ Pokemon, chỉ là một bên gắn bó với một lượng Pokemon nhất định, trong khi bên còn lại nhiều thử thách hơn, phải làm quen với nhiều Pokemon hơn thôi."

"Hiểu!"

Giải thích của Killian là hợp lý, Yuzuru gật gù đồng tình. Vì dù sao, con nhóc cũng chỉ là nhiếp ảnh gia, chẳng phải huấn luyện viên cũng chẳng cùng nghề với thằng cha Xoắn cận này. Cơ mà, cái vẻ cười toe toét của Killian, sao mà con nhóc muốn phang cho nguyên cái giày vào mặt thế không biết. Người đâu mà vô duyên.

"Trung tâm này thật tuyệt nhỉ?"

Yuzuru đứng bên một tấm biểu đồ thời tiết ở phòng quan sát, chụp một bức ảnh bầu trời qua mái vòm bằng kính lớn. Bóng những con Castform đang bay lơ lửng trên không, ngước lên bầu trời nắng ấm mà chuyển sang dạng nắng. Ánh nắng ấm áp chiếu nghiêng lên gương mặt hai đứa nhóc đang lơ đãng ngắm nhìn những Castform dự báo thời tiết dạng nắng một cách đầy hiếu kì.

"Ừm! Một nơi rất tuyệt. Con người hợp tác làm việc và sinh sống với Pokemon... Cứ như là mơ vậy."

Đầu cậu Killian Xoắn cận mường tượng ra cảnh mình đang làm nghiên cứu sinh, mặc áo blu, ngủ gục trên bàn làm việc cùng với một người cộng sự Pokemon thân thiết nào đó. Đúng là một môi trường làm việc trong mơ đối với một tâm hồn còn trẻ con như Killian.

"Thường các cảnh binh sẽ có một Pokemon cộng sự phải không?"

Yuzuru tò mò, đeo lại chiếc máy ảnh lên cổ và thong thả cùng Killian đi bộ theo sau mọi người. Đám nhóc và đám Pokemon hiếu động đi trước đã làm loạn cái phòng làm việc của tiến sĩ Benni lên rồi.

"Thường là thế. Nhưng mà tui chưa tìm được một người bạn đồng hành phù hợp, nên giờ mới trắng tay thế này đây."

Killian đùa, giơ hai tay ra trước mặt Yuzuru ra dáng một thằng cảnh binh trắng tay một cách hài hước, làm con nhóc tóc ngắn bật cười.

"Bảo lão Jeff tư vấn cho."

"Chuyện quyết định người bạn đồng hành là chuyện hệ trọng cả đời. Để lão ấy tư vấn thì chết à!"

"Hệ trọng như chuyện cưới vợ ấy hả?"

"Ừ! Hệ trọng như chuyện cưới vợ."

Hai đứa nhóc đùa với nhau rồi cùng cười, lững thững đuổi theo những người bạn đã đi trước của chúng.

"Nhưng cứ hỏi lão Jeff đi. Biết đâu lão ấy giúp được."

"Ừ ừ. Tui cũng tính thế."

Phía bên dưới tầng, Jeff cũng đã mò dậy, lang thang đi kiếm ăn ở chỗ máy bán hàng tự động rồi. Hoạt động thường nhật của lão thôi, ăn xong ngủ, ngủ xong dậy lại đi ăn. Người đâu mà lười nhác đến mức đáng nể vậy không biết.

...

"Banii~"

Bannette phồng như quả bóng bay, trôi lơ lửng trên trần của phòng nghiên cứu

"Bryy~"

Theo sau, Brylf đập đôi cánh tí hon, lơ lửng như cục bông trôi nỗi giữa không trung.

"Castfuu~"

Đám Castform cũng trôi lơ lửng theo sau hai cái quả bóng tròn đen trắng đi trước.

"Dexu~"

Decidueye thì đang chơi trò hú họa với đám Castform non bằng cái mũ trùm của nó. Hết trùm vào rồi lại mở ra thành trò chơi hú họa cho đám nhóc.

"Castfuu~!"

Đám nhóc cười khúc khích, thích thú với trò hú họa của con cú ngủ ngày.

...

Phòng thí nghiệm viện khí tượng, buổi chiều lạnh, ấm bụng với cái món bánh mì kẹp trứng chiên của lão Jeff.

"Thật thanh bình quá mà..."

Killian đứng cùng với Jeff và Yuzuru ở tầng trên, nhìn xuống sảnh tầng dưới, nơi mà nhóm Baelfire, Yuuki và những Pokemon hiếu động đang chơi đùa. Tiến sĩ Suri đang điều khiển các Castform bay thành vòng tròn, chơi trò chơi với những Pokemon của Baelfire một cách vui vẻ. Một không khí đầm ấm và yên bình làm ba anh em đang đứng xem ở tầng trên cũng ấm lòng.

"Đây. Anh Jeff! Killian có chuyện muốn hỏi kìa."

Yuzuru nhắc nhở Killian, đồng thời huých ông anh đang ngáp dài của mình một cái. Jeff thì tính cũng hiền lành và quan tâm tới mấy đứa em của mình lắm, nên khi nghe Killian có thắc mắc, anh cũng vui vẻ thôi.

"Chuyện gì vậy Xoắn cận?"

Bông đùa, anh hỏi cậu em tóc xoăn, làm Killian nhăn mặt cười

"À. Là chuyện Pokemon đồng hành ấy mà. Anh đừng gọi em là xoắn cận nữa được không?"

Vế trước chẳng liên quan gì đến vế sau, nhưng mà vào đề ngắn gọn lắm Killy. Jeff nghe đến chuyện Pokemon đồng hành cũng gật gù, khoanh tay đứng dựa cột nghe Killian trình bày, mắt vẫn lơ đãng dõi theo cuộc chơi ở dưới sảnh tầng một.

"Anh tư vấn cho em một chút về chuyện Pokemon đồng hành được không ạ?"

Killian đứng bên cạnh Yuzuru, dựa vào lan can mà theo dõi những người bạn của mình đang chơi trò chơi cùng tiến sĩ Suri và chị Arce một cách vui vẻ. Brylf vừa vấp ngã vào Tepig, cả hai đứa ngã lăn lông lốc ra sàn, làm cả bọn được một tràng cười sảng khoái. Trên này, ba anh em cũng bật cười theo

"À. Chuyện Pokemon đồng hành... Thì mình không chủ động được đâu. Em cứ thong thả, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi."

Killian nghe Jeff giải thích, cũng gật đầu đồng tình. Là một cảnh binh bảo vệ sự tự do của Pokemon, đó là điều mà cậu hiểu rõ. Vì vậy, nếu Jeff cũng nói như thế, thì có lẽ, Killian không nên vội vàng trong việc lựa chọn Pokemon đồng hành cùng mình. Chỉ là...

Jeff có Ryuu và Torchic, Arce có Decidueye, Baelfire và Yuuki có đám Pokemon nhí nhố nghịch ngợm. Killian cũng có chút ghen tị với những người họ, khi mà họ luôn có những Pokemon đồng hành bên mình, một chút mà thôi, nhưng cũng đáng lắm chứ.

"Có lý."

Gương mặt đăm chiêu, Yuzuru đồng tình với Jeff, ngước lên nhìn Killian đang đứng tựa vào lan can bên cạnh mình.

"Em cũng nghĩ vậy."

Cậu nói, chống hông đứng thẳng lên.

"Nhưng em có mong muốn gì không, về người bạn đồng hành của mình ấy?"

Jeff hỏi một cách thân mật, làm Killian cũng bật cười

"Em thì chẳng đòi hỏi gì đâu. Chỉ mong Pokemon đồng hành của mình cũng thân thiết như mọi người vậy thôi..."

Cậu quay sang nhìn Yuzuru đứng bên cạnh mình. Con nhóc cũng ngước lên nhìn cậu, ánh mắt hai đứa gặp nhau, rồi con nhóc nhăn nhở cười.

"Thân thiết ghê đấy."

Nó nói, làm Killian cũng vô ý quay đi, cười với nó

"Ừ! Thân thiết ghê."

Cả ba anh em cùng cười với nhau.

"Hai đứa muốn ra ngoài vận động một chút không?"

"Đi đâu vậy anh?"

"Ra thác nước chơi chút thôi. Đi bộ ấy mà."

"Cũng được."

Cả ba anh em cùng nhau ra ngoài đi bộ. Chỉ là đi chơi cùng nhau thôi. Họ đi về phía Đông trung tâm nghiên cứu khí tượng, chỉ tầm năm phút đi bộ là tới thác nước lớn Hoenn. Vừa đi qua cây cầu bắc qua phía bên kia thác, ba người họ vừa tiếp tục những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt về cuộc sống và về thế giới Pokemon xung quanh.

"Nghe đồn ở con sông này có loài cá Feebas ấy."

"Feebas á?"

"Ừm! Feebas ấy. Sau khi tiến hóa sẽ thành Milotic, đẹp lắm."

"Ồ!!"

Nhìn hai đứa em đi trước trò chuyện về Pokemon, Jeff cũng muốn tham gia cùng. Jeff cũng biết đôi chút về Feebas và Milotic. Chúng là những Pokemon hệ nước, Milotic còn nổi tiếng là Pokemon của sắc đẹp nữa.

"Tiếc là mùa này sông đóng băng, không câu cá được nhỉ."

"Thực ra ở lớp nước bên dưới, ấm hơn, vẫn có cá đấy."

"Phải khoét lớp băng bên trên rồi thả câu mới được nhỉ?"

"Băng mỏng lắm, nên chỉ cần phá lớp băng bên trên, rồi thả dây câu dài một chút là được."

Hai đứa nhìn thế mà nói chuyện hợp nhau phết đấy chứ, Jeff thầm nghĩ, lững thững đi theo sau Killian và Yuzuru. Hai đứa lớn hơn Baelfire và Yuuki một chút, bớt ngây thơ và hiếu động hơn hai người bạn của mình mà. Nhanh chân hơn một chút, anh bắt kịp cả hai, vui vẻ khoác vai hai đứa em của mình mà cùng đi bộ qua cầu. Jeff nhìn thế mà không cao lắm, nên khi khoác vai nhau thế này, nhìn như ba anh em ruột hơn nhau chỉ vài tuổi. Trông thân thiết lắm ấy.

"Hai đứa muốn câu cá không?"

Hỏi vui, Jeff nhìn xuống con sông đang đóng băng phía dưới chân mình.

"Em không mang cần câu."

"Em có thể dùng Styler, nhưng hơi rắc rối."

Yuzuru thì lắc đầu, còn Killian giơ chiếc Styler đeo ở tay mình lên giải thích. Cũng phải thôi, môi trường kém lý tưởng nhất để dùng Capture Styler là ở dưới nước mà.

"Mình có thể làm cần câu mà."

"Anh làm được ạ?"

Yuzuru mắt tròn vo nhìn ông anh tò mò, làm Jeff mỉm cười hãnh diện.

"Chuyện. Cứ để đấy cho anh."

Và cuối cùng, Jeff xuống khu rừng phía bên kia và làm ba chiếc cần câu thật. Anh có mang theo sẵn dây cước và móc sắt rồi, chỉ còn cần câu và phao nữa rồi. Chỉ trong nháy mắt, ba chiếc cần câu đã chuẩn bị sẵn sàng để ba anh em câu cá.

"Đi câu nào."

Dựng một khúc gỗ đặt bên bờ sông, ba anh em có một chỗ câu cá gần như là lý tưởng. Phía bên kia là con thác đã đóng băng, chỉ còn mạch nước chảy róc rách xuống những vách đá. Ba chiếc cần, ba bóng người bên bờ sông băng. Tiếng trò chuyện, nói cười vui vẻ, hòa cùng tiếng khu rừng xào xạc mùa đông lạnh. Một vài đụm tuyết rơi xuống từ trên những tán cây trơ trụi lá, bóng những Sneasel chuyền cành vụt qua bên trên đầu ba người. Phía sâu trong rừng, một nầy Snover đang lững thững theo sau Abomasnow to lớn, nặng nề bước từng bước chân chậm chạp trên nền tuyết. Hay bóng dáng một bầy Stantler đi kiếm ăn vào mùa đông, những chiếc sừng cọ vào thân cây để lại hương thơm, đánh dấu đường đi của bầy tuần lộc.

"Anh Jeff lúc nào cũng có những thứ kì cục trong túi áo nhỉ?"

Yuzuru hỏi tò mò, lục lọi cái túi áo măng tô rộng của ông anh và coi như một chuyến thám hiểm nhỏ. Jeff thì bật cười trước câu hỏi của con nhóc, rút từ túi áo kia ra một túi hạt hướng dương và đưa cho Killian.

"Không phải kì cục. Là hữu dụng mới đúng."

Lão vừa nói, vừa cắn hướng dương mà cười, làm Killian cũng cười theo. Yuzuru thì mới lôi được ra từ trong túi áo bên này một cái máy kì cục nữa của ông anh mình. Chẳng biết nó có tác dụng gì, nhưng nhìn thiết kế thô sơ và không kém phần hài hước của nó, làm con nhóc nghi ngờ việc cái máy này có một tác dụng cụ thể nào đó.

"Toàn đồ ăn là chính."

Killian thì nhâm nhi đống hạt hướng dương, cười nói. Mới ban nãy lão còn lôi ra một bịch bánh quy bơ trong túi áo, bị bóc ra ăn dở mất một nửa rồi kia kìa. Chẳng biết sao nữa, nhưng lôi thôi đúng chất Jeff đấy.

"Này! Cắn câu rồi kìa Yuzu."

Jeff cắt đứt chuyến thám hiểm túi áo mình của cô em, làm con nhóc luống cuống, suýt đánh rơi cả cái máy kì cục lẫn cần câu xuống nước. May mà, Jeff chộp được cái máy, còn Yuzuru túm được cần câu. Phao đã chìm nghỉm rồi, con nhóc vội vã kéo cần, hi vọng câu được con cá nào đó tử tế. Nhưng rốt cuộc, chẳng hơn gì hai cái người vô dụng đang ngồi câu cá cùng mình, dây câu đứt đến phựt một tiếng, Yuzuru thì ngã ngửa ra tuyến trong tiếng cười giòn của hai người họ, còn con cá thì ngoạm cả lưỡi câu lẫn mồi bỏ trốn luôn rồi.

"Hai đứa muốn nghe kể chuyện không?"

Ba cái bóng in dài trên nền tuyết cam của sắc hoàng hôn, ba chiếc cần trống trơn không bóng một con cá cắn câu, họ lại vừa khoác vai nhau, vừa trò chuyện trên đường trở về trung tâm nghiên cứu khí tượng. Một buổi đi câu bội thu niềm vui, nhưng mà không bội thu về mặt thành phẩm, nhìn chung thế là viên mãn đối với cả ba anh em rồi.

"Chuyện gì thế anh?"

"Miễn là nó không chán."

Trong khi Yuzuru tròn mắt nhìn ông anh, Killian thì đùa cợt. Còn Jeff vuốt cằm, ra vẻ đăm chiêu chuẩn bị cho câu chuyện anh kể cho hai đứa.

"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé và một anh bạn Yeti tốt bụng, lang thang giữa những ngọn núi tuyết cao chập chùng của vùng đất phía bắc."

Hai đứa em im lặng nghe ông anh tưng tửng của chúng kể chuyện một cách hiếu kì. Còn Jeff, cái vẻ đăm chiêu hài hước của anh cũng đủ để khiến câu chuyện nhàm chán tới cỡ nào cũng trở nên thú vị rồi.

"Cậu bé và người bạn Yeti của mình rất thân thiết với nhau. Họ cùng chơi đùa, nghịch tuyết, phiêu lưu khắp chốn, thám hiểm những vùng đất mới, những mê cung cổ xưa, đồng hành cùng những mạo hiểm giả, đánh bại kẻ xấu và làm rất nhiều điều thú vị với nhau. Những cuộc phiêu lưu vô tận luôn chờ đón họ. Bên cạnh nhau, họ trở thành một gia đình, một mái nhà được tạo bởi hai người."

Câu chuyện cổ tích được Jeff kể trên nền chiều buồn vụt qua trong tâm trí Yuzuru trẻ tuổi

"Cậu bé có một cây sáo, và cậu thường thổi để cho người bạn của mình nhảy múa vui vẻ. Những phép thuật diệu kì được họ tạo ra từ tình bạn trong sáng và ấm áp ấy. Họ chơi đùa, phiêu lưu, mang đến phép thuật diệu kì khắp mùa đông lạnh giá..."

Chợt anh thọc tay vào túi áo trong của mình và lôi ra một cây sáo. Lại một thứ kì cục nữa trong túi áo của ông anh mình, Yuzuru lẩm bẩm, nhận lấy cây sáo cũ kĩ của ông anh. Nó được làm bằng gỗ, thô sơ nhưng kì công, và đã rất cũ rồi. Một cổ vậy à?

Tò mò, Yuzuru thổi cây sáo ấy. Những âm thanh vui tai vang lên giữa núi rừng mênh mông của Hoenn, để rồi tĩnh lặng lại phủ lên mùa đông lạnh giá cùng tiếng gió rít của buổi đêm đang tới.

"Vậy họ có hạnh phúc mãi mãi về sau không?"

"Anh không biết nữa."

Jeff chỉ nhún vai trước câu hỏi của Killian

"Khi anh tìm được cây sáo này cùng cuốn nhật kí, câu chuyện chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Nên anh cũng không chắc, liệu họ có được cái kết hạnh phúc mãi mãi về, hay một chuyện tồi tệ nào đó đã xảy ra nữa."

"Anh tìm được cây sáo này ạ? Gezz! Vậy mà em tưởng anh mua nó ở cửa hàng lưu niệm."

Yuzuru trả lại ông anh cây sáo cũ kĩ. Jeff lại cất nó vào trong túi áo mình, bật cười kể lại

"Thực ra anh mua lại nó cùng một chiếc ba lô thám hiểm cũ ở một cửa hàng đồ cổ ở thị trấn Bryfrost. Micheal chỉ anh đến đó đấy. Cũng khá chát về cái giá của nó."

"Ừm. Em thì khá tò mò về kết thúc của câu chuyện ấy."

"Còn em thì thấy nó khá nhàm chán."

Mỗi đứa em lại có một nhận định khác nhau, làm Jeff chỉ biết xoa đầu cả hai đứa mà cười. Rồi, ba anh em lại khoác vai nhau, trở về trung tâm khí tượng đã hiện ra ở sau khúc cua cuối con đường.

***

Tại một nơi nào đó, một hang động giữa vùng núi tuyết lạnh giá của phương bắc.

Cặp mắt xanh sáng lên trong hang tối, cùng với đó là hàm răng sắc nhọn chi chít nhe ra. Hơi thở phì phò, con quái vật khổng lồ thức dậy sau giấc ngủ tưởng như vĩnh cửu. Tiếng sáo. Nó đã nghe thấy tiếng sáo. Lần cuối cùng nó nghe thấy tiếng sáo là khi nào? Nó tự hỏi, cọ cặp sừng cong vào vách đá lạnh. Phải đi tìm cây sáo, một ánh quyết tâm hiện lên trong đôi mắt nó. Phải đi tìm cậu.

....

Ngày xưa, tại bộ tộc du mục Notai của vùng núi tuyết phía bắc, cậu bé Nunu được người mẹ của mình, Layka, dạy rằng, đằng sau mỗi một thứ đều là một câu chuyện để kể. Cùng nhau, họ sưu tầm những câu chuyện cổ tích, Layka biến chúng thành những bài hát mà Nunu nghe. Đối với Nunu, chẳng có gì tuyệt hơn du hành từ nơi này qua nơi khác, nghe những khúc hát của mẹ cậu về những người anh hùng cổ xưa. Với những khúc hát và điệu múa, người Notai mang đến những lễ hội cuối cùng tới những ai mà họ gặp, trước khi ngọn gió lạnh buốt đầu tiên của mùa đông bắt đầu thổi tới vùng tuyết phương bắc.

Cưỡi trên cơn gió lạnh từ đôi cánh của Anivia, trái tim như thấm hơi thở hân hoan của từng nhịp hát, thế giới của Nunu tràn đầy những mơ ước và khả năng.

Vào ngày sinh nhật thứ năm, Layka tặng Nunu một món quà đặc biệt: một cây sáo, để cậu có thể tự thổi những khúc nhạc mà bà tạo nên. Bên trong những chiếc xe đẩy du mục an toàn, hai mẹ con gắn bó bên nhau, như một câu chuyện dài được viết lên bởi những bài hát từ trái tim Layka, ghi lại chuyến hành trình của họ năm này qua năm khác.

Khi đoàn xe bị tấn công bởi bọn cướp, Nunu đã lạc mất mẹ mình. Được đưa đến nơi an toàn bởi đội hộ vệ Frostguard, đứa trẻ Notai đã được đưa đến một ngôi làng gần tòa thành băng. Nunu không biết chuyện gì đã xảy ra với Layka, và ngày qua ngày chờ đợi để lắng nghe bài hát của bà trong cơn gió.

Nhiều tuần trôi qua, Nunu nhớ người mẹ của mình, nhưng những người cận vệ Frostguard không cho phép cậu đi tìm mẹ một mình. Họ thậm chí còn không bằng lòng khi cậu cho họ xem cây sáo mẹ tặng mà cậu đặt tên là Svellsongur-tên một thanh kiếm hùng mạnh được làm từ chân băng trong trí tưởng tượng của cậu.

Nunu dành nhiều thời gian ở một mình hơn, thả hồn mình vào trong những bài hát của mẹ về những huyền thoại và anh hùng xa xưa. Cậu khao khát được trở thành một trong những người anh hùng đó, một chiến binh giống như những cận vệ Frostguard, để có thể cứu được mẹ mình. Cậu thậm chí còn gặp cả thủ lĩnh của họ, Lissandra, người hỏi rất nhiều câu hỏi về những câu chuyện của mẹ cậu, luôn luôn tìm kiếm thông tin về một Bài hát cụ thể nào đó.

Không ai tin Nunu có thể trở thành một người anh hùng, kể cả những đứa trẻ Notai khác, những người thường trêu chọc cậu vì cây sáo, trong khi chúng đều đã có những con dao găm. Nhưng Nunu biết những bài hát trong trái tim cậu, và rồi một đêm, cậu nhận ra rằng mình có thể chứng tỏ bản thân và có được sự giúp đỡ của những cận vệ Frostguard để tìm mẹ cậu.

Qua Lissandra, cậu biết được rằng, có một con quái vật đáng sợ đã giết tất cả những kẻ tìm kiếm với ham muốn sở hữu sức mạnh của nó, khiến những cận vệ Frostguard được gửi tới mỗi năm để đánh bại nó chẳng bao giờ trở về được nữa. Có một bài hát mà mẹ cậu thường hát... có lẽ đó là bài hát Lissandra thường hỏi? Bỗng nhiên, Nunu hiểu ra. Lissandra muốn biết về Yeti.

Nếu Nunu có thể gọi tên con quái thú, nó sẽ đáp lại lời thách thức của cậu, và hứng chịu cơn thịnh nộ của Svellsongur.

Sử dụng cây sáo để thuần phục một bầy chó săn, Nunu trốn khỏi tòa thành băng và tiến vào vùng tuyết lạnh giá. Một đứa trẻ đơn độc đi tìm kiếm con quái vật trong truyền thuyết, sau cùng lại trở thành một huyền thoại mà chính bản thân cậu cũng không thể nào tưởng tượng được.

...

Một giống loại cổ xưa và cao quý đã từng thông trị những ngọn núi tuyết phía bắc, nền văn minh của Yeti đã bị hủy diệt trong một thảm họa băng giá từ xa xưa. Buộc phải chứng kiến những người anh em của mình bị tàn sát sau khi bị tước đi sức mạnh phép thuật một cách man rợ, một Yeti đã thề sẽ bảo vệ những phép thuật còn lưu lại của giống loài-một viên đá quý có thể khiến những mơ ước lạnh lẽo nhất của những kẻ phàm nhân xung quanh trở thành hiện thực.

Như là Yeti cuối cùng còn phép thuật, kẻ vệ thần cũng được thành hình. Dù được chọn để bảo vệ phép thuật cho tới khi nó được sử dụng lại một lần nữa, vệ thần vẫn không thể nào tìm được một người sở hữu xứng đáng cho ma thuật cổ xưa. Những kẻ đã từng xâm phạm tàn tích nơi ông ta ở chỉ có ác ý trong trái tim chúng... và rồi, một con quái vật chào đón chúng với móng vuốt và răng nanh.

Nhưng vệ thần hiểu rằng, ông ta đã quên đi một điều gì đó. Ông ta đã quên đi tên của mình... và quên đi tên của những người mà ông ta từng yêu thương.

Ngày xưa đã từng có một bài hát.

Và rồi, tất cả mọi thứ thay đổi khi một cậu bé lạc vào trong tàn tích. Sau nhiều thế kỉ cảnh giác với những kẻ phàm nhân đã xâm phạm nơi đây, con quái vật đã sẵn sàng để kết thúc sinh mạng bé nhỏ của cậu bé ngay khi ngửi thấy mùi của con người tiếp cận.

Tuy nhiên, viên đá quý hiện ra những hình ảnh của những người anh hùng cổ xưa bên trong tâm trí đứa bé. Đứa bé gầm lên đe dọa, rút cây sáo ra như một thanh kiếm dũng mãnh. Nhưng cú chém đã không tới, khi cậu bé nhìn thấy những hình ảnh của những người anh hùng cổ xưa xung quanh mình, cậu nhận ra sự thật sâu xa bên trong những bài hát của mẹ mình...

Khi cậu bé nhìn vệ thần, cậu không thấy một con quái vật đáng sợ với nanh vuốt sắc. Cậu thấy một người cô đơn đang cần một người bạn ở bên.

Vẫn đang chìm trong sự phẫn nộ, Yeti đã rất bất ngờ khi sau cùng, một quả bóng tuyết đập trúng mặt mình. Và rồi, quả thứ hai bay tới... TRẬN CHIẾN CẦU TUYẾT! Đầu tiên là giận dữ, rồi ngạc nhiên, rồi vui mừng, vệ thần tham gia trận chiến, không phải được tạo nên bởi sợ hãi, mà là bởi trí tưởng tượng của một đứa trẻ. Và rồi, ông trở nên xù lông và thân thiện hơn. Tiếng gầm dần trở thành tiếng cười vui sướng.

Cho đến khi ông vô tình làm gãy cây sáo của cậu bé.

Đứa trẻ bắt đầu khóc, còn ông cảm nhận được sự đau buồn của những người họ hàng dần hình thành xung quanh viên đá quý. Hàng thế kỉ, ông nhìn vào nó và thấy sự kết thúc của người dân của mình-những người đã bị phản bội và bị tàn sát bởi con người- và giờ, ông thấy một đoàn xe du mục đang bốc cháy. Ông nghe được giọng nói trong cơn gió. Ông cảm nhận được một điều gì đó bên trong cậu bé, một điều mà ông chưa từng cảm nhận được từ bất cứ con người nào, kể cả ba chị em tới đây tìm ông rất lâu trước đây. Đó là tình yêu, chiến đấu, cố gắng và tuyệt vọng.

Đến lúc ấy, vệ thần hiểu rằng, hi vọng cuối cùng của vùng tuyết phía bắc nằm trong sức mạnh bên trong cậu bé này. Ma thuật mà ông bảo vệ chỉ là một công cụ, còn thứ thực sự quan trọng là trái tim và tâm hồn sẽ điều khiển và tạo hình cho nó. Bằng một cử chỉ nhẹ nhàng, ma thuật bên trong viên đá quý được truyền vào trong cậu bé, trao cho cậu sức mạnh để khiến những tưởng tượng của cậu trở thành hiện thực. Ma thuật sửa chữa cây sáo của cậu, đóng băng nó trong những giấc mơ đã làm cứng trở thành Chân Băng.

Và tưởng tượng ra cái tên cho người bạn thân thiết nhất của mình, "Willump"

...

Thả mình vào những bình nguyên tuyết của vùng tuyết phía bắc, trái tim của Nunu và sức mạnh của Willump giúp cho cặp đôi này có thể làm tất cả những thứ mà họ không thể làm một mình: Một chuyến phiêu lưu! Theo dấu những bài hát của mẹ Nunu, cả hai lăn cầu tuyết khắp mọi nơi, mang theo hi vọng rằng bà vẫn còn ở ngoài kia, một nơi nào đó an toàn và chờ cậu trở về.

Nhưng Willump hiểu rằng với ma thuật và giấc mơ đồng nghĩa với trách nhiệm. Một ngày nào đó, những chuyến hành trình sẽ kết thúc, khi mà Hắc băng bên trong vùng tuyết phía Bắc đang ngày một trỗi dậy...

...

...

Phòng nghiên cứu khi tượng, tối muộn. Một buổi tối yên bình trong gian phòng quan sát rộng lớn, nhìn lên bầu trời đêm quang mây, lấp lánh những ánh sao qua mái vòm kính trong suốt của phòng nghiên cứu. Năm bốn đứa em Yuzuru, Killian, Baelfire và Yuuki đang ngồi thành một vòng tròn quanh chiếc bàn sưởi đặt ở giữa phòng, lắng nghe câu chuyện mà Jeff kể một cách chăm chú. Bốn cốc cacao nóng bốc khói nghi ngút đặt trước mặt mỗi đứa. Đám nhóc Pokemon nhí nhố đã chui hết xuống gầm bàn nằm với nhau ấm cúng trong đó rồi.

"Vậy, kết thúc ra sao anh?"

"Không có kết thúc đâu, nhỉ anh Jeff?"

Yuzuru trả lời câu hỏi của Baelfire, làm cậu nhóc tiu nghỉu thất vọng. Gương mặt xịu xuống của Baelfire làm Killian bật cười, còn Yuuki cũng rúc rích với Yuuka trong lòng mình.

"Yuuki muốn biết kết thúc lắm."

"Tớ thì thế nào cũng được. Câu chuyện có kết mở mới hay chứ."

Phía sau mấy anh em, chị Suri, gọi như vậy cho thân mật, và Arce đang cho các Castform đi ngủ. Những Pokemon thời tiết ngoan ngoãn treo mình vào trong chiếc tủ sưởi ấm áp, ngủ cùng nhau như một bầy chim non theo chỉ dẫn của hai người.

"Trông chúng ngoan nhỉ? Các Castform này, thức ăn ưa thích của chúng là gì vậy chị?"

Arce đứng xem chị Suri cho đám Castform vào trong tủ sưởi ấm mà hỏi tò mò hỏi.

"Thường thì là khí nóng, chúng hấp thụ sức nóng và hơi ẩm trong không khí để sống..."

Chị Suri vừa giải thích, vừa khép cánh cửa tủ sưởi ấm lại.

"...Các Castform trưởng thành có thể thay đổi dạng, như một cách để thích ứng với thời tiết, một cơ chế sinh tồn. Nhưng đám Castform non này, chúng vẫn cần chăm sóc đặc biệt trước khi có thể làm được điều đó..."

"Suri chăm sóc chúng thì đâu có gì phải lo nữa. Chăm như chăm Benni ấy!"

Tiến sĩ Richard đang bê một chồng hồ sơ qua chỗ hai chị em, nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ thì cũng góp vui vào. Anh đùa với chị Suri, làm cô nữ tiến sĩ trẻ mặt đỏ bừng, lườm anh ra dáng đe dọa lắm. Rồi, cô mím môi, véo mạnh anh một cái, làm anh tiến sĩ béo mập kêu toáng lên, tí nữa đánh rơi cả chồng hồ sơ xuống đất.

"Phù... Tí nữa thì."

"Xin lỗi! Xin lỗi....

Nhìn hai người họ trêu đùa nhau làm Arce bật cười. Vẫn đang ôm bụng cười, cô nữ huấn luyện viên hỏi vui người đàn chị của mình

"Vậy chị Suri với anh Benni yêu nhau thật ạ?"

"Chuẩn rồi đó em! Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, thì Benni nó làm hai trên ba rồi đấy."

Vừa đùa, tiến sĩ Richard vừa cười lớn, mặc cho cô nữ tiến sĩ đang vừa ngượng vừa tức, đấm thùm thụp một cách bất lực vào vai tay anh nãy giờ rồi.

"Vừa là con gái thầy giáo, vừa là đồng nghiệp cùng cơ sở nghiên cứu. Thiếu chút nữa thì thêm cả vợ bạn rồi đấy."

"Thiếu chút nữa ạ?"

"Ừ! Chuyện dài lắm! Tại anh với nó là bạn thân với nhau từ hồi cấp hai. Trong lúc nó đang học lên tiến sĩ, tí nữa anh tán đổ Suri rồi cưới luôn đấy."

"Anh im đi!!"

Suri gào lên với gương mặt đỏ như trái gấc, làm Richard và Arce được một tràng cười sảng khoái. Khác với cái vẻ thư sinh nghiên túc của Benni, anh phó tiến sĩ Richard này lại là một người cực kì nhộn, biến họ thành cặp bạn thân gần như đối nghịch nhau mà lại thân thiết đến bất ngờ. Và trong lúc trò đùa công sở của Richard đang đi quá trớn, anh Benni đã ra giải nguy cho bạn gái mình, véo tai anh bạn đồng nghiệp của mình một cái rõ đau rồi.

"Lại lăng xăng cái gì đấy Rich. Chuyện tình cảm của tôi mà ông cũng đem ra đùa được."

Vừa cười nhăn nhó, tiến sĩ Benni, hay giờ là ông trưởng phòng nghiên cứu nghiêm túc và đau khổ Benni, vừa quay sang giải thích với Arce.

"Đừng tinh những gì thằng anh mập này kể, em ạ. Suri đúng là con gái thầy giáo cũ của anh thật, nhưng mà bọn anh quen nhau trong quá trình học lên tiến sĩ đấy. Trong lúc thằng cha này đi ôm lô với buôn băng đĩa này."

Khẽ đấm ông bạn nối khố của mình một cái, tiến sĩ Benni cười, nụ cười thoải mái làm Suri cũng mỉm cười theo.

"Bọn chị cùng theo đề tài về các dạng của Castform, rồi nghiên cứu về việc vận dụng ngược khả năng của Castform. Quen nhau từ đó đến giờ cũng được ba bốn năm rồi nhỉ?"

Chị Suri ôm Castform của Benni vào lòng, vuốt ve nó kể lại.

"Ừm. Khoảng đấy."

"Vậy ạ! Ghen tị ghê."

Arce cũng nhăn mặt cười, nghĩ lại thằng bạn trai vô dụng của mình mà đau lòng. Giá như họ cũng thân thiết được như hai anh chị thì tốt biết mấy. Chỉ khổ nỗi...

BỤP!

...thằng Jeff vừa làm nổ cái bóng đèn, làm cả bốn đứa nhóc ngồi quanh bàn ngã ngửa vì giật mình. Bốn anh em đang cãi nhau về cái bóng đèn thì phải. Trông cái cảnh ngộ nghĩnh đó, Arce chỉ biết cười thầm. Cũng đâu đến nỗi chứ nhỉ.

"Vậy mai mọi người đến thành phố Elkyr ạ?"

Cô nữ huấn luyện viên quay lại với cuộc nói chuyện của họ, hỏi những nhà nghiên cứu trẻ của phòng nghiên cứu khí tượng.

"Ừm! Để tham gia hội nghị biến đổi khí hậu. Bọn anh cũng mang theo đề tài nghiên cứu của mình đến đó luôn. Hi vọng được họ chấp thuận thì tốt."

Anh Benni vừa kể, vừa lau lại cặp kính cận của mình mà cười.

"Chắc chắn sẽ được mà. Lo gì chứ bạn thân của tôi ơi! CHúng ta đã rất cố gắng mà."

Richard thì vui vẻ, vỗ vai anh bạn của mình mà cười lớn. Suri bên cạnh cũng động viên.

"Hai ngày nữa hội nghị mới bắt đầu. Anh đừng lo lắng quá là được."

Benni đeo cặp kính cận lên, thở dài một cái rồi cười với hai người đồng nghiệp. Thật lòng, không biết anh sẽ ra sao nếu không có họ ở bên cạnh giúp đỡ đây.

"Vậy, bọn em cũng tới Elkyr à?"

Suri quay sang hỏi Arce. Cô nữ huấn luyện viên gật đầu.

"Vâng ạ. Bọn em muốn tham dự Lễ Hội Tuyết rơi ở đó."

Elkyr là thành phố nằm ở cửa biển phía Bắc của Hoenn, bên mạn phía Đông dãy Notai. Một thành phố rất đẹp, theo trí nhớ của Arce là vậy. Thành phố đó cũng rất lạnh và nhiều tuyết nữa. Mùa này, ở Elkyr đang có một Lễ Hội, được đặt tên là Lễ Hội Tuyết rơi. Chỉ nghe tên, chắc hẳn ai cũng có thể đoán được lễ hội này có gì rồi phải không?

"Lễ hội tuyết rơi. Ở đó có nhiều trò chơi với tuyết lắm đấy."

Bên này, Baelfire đang hào hứng kể về một trong những lễ hội lớn nhất Hoenn vào mùa Đông: Lễ Hội Tuyết Rơi.

"Như là trượt tuyết này, lăn cầu tuyết, đắp tượng tuyết, ném bóng tuyết,... Có cả một vòng đu quay lớn hình bông tuyết nằm trên sườn núi, từ đó nhìn xuống được cả thành phố Elkyr bên dưới nữa cơ."

Lắng nghe người bạn của mình kể là ba cặp mắt đầy tò mò và thích thú. Killian và Yuzuru đều là người vùng khác tới đây, nên họ hẳn không biết về lễ hội này rồi. Còn với Yuuki, thì cô bé ít được rời khỏi Lanever, nên hẳn cũng không biết nhiều về lễ hội tuyết rơi.

"Còn có trò trận chiến cầu tuyết gia đình nữa. Bọn mình đủ đội tham gia đấy."

"Đó là trò gì vậy?"

"Yuuki muốn chơi!!"

Baelfire ra dáng biết tuốt, giải thích cho hai cô bạn của mình nghe

"Đó là trò chơi chia đội bém bóng tuyết, vui lắm. Mỗi đội được từ bốn đến sáu người, tạo thành một gia đình. Bọn mình đủ sáu người đấy."

Trong khi Yuuki đang lẩm bẩm đếm lại xem có đúng sáu người không, khì Yuzuru đã quay sang nhìn lão Jeff rồi. Killian nhâm nhi ly ca cao nóng thì lườm ông anh mình, đá đểu.

"Gia đình cơ đấy. Anh sắp thành ông già rồi."

Còn Yuzuru thì hào hứng

"Ồ! Anh Jeff với chị Arce cũng tham gia đi. Bọn mình đủ một đội đấy."

Jeff thì gãi gãi đầu cười, nhớ lại lần cuối cùng chơi trò ném bóng tuyết, anh bị đội của con nhóc Yuzuru đút cho no một miệng toàn tuyết là tuyết. Giờ nhớ lại vẫn thấy lạnh. Cơ mà, giờ cùng đội, có khi lại hay.

"Tham gia thì tham gia. Anh sợ gì chứ!"

"Vậy tốt quá rồi! Còn trò gì nữa không Baelfire?"

Yuzuru quay lại hỏi cậu bạn đang máu chiến của mình. Baelfire thì hào hứng khỏi bàn rồi.

"Có cả trượt tuyết nữa! Tớ biết trượt tuyết đấy!"

"Chuyện! Tớ cũng biết nhé!"

"Yuuki muốn trượt xe trượt tuyết với anh Jeff!"

Ngoài Killian ra thì ba đứa còn lại đang hào hứng cho lễ hội tuyết rơi rồi. Thằng cha Xoắn cận thì thế nào cũng được, dù muốn đi lắm, nhưng mà toàn giấu thôi, nên không ai nghĩ là nó cũng hứng thú chẳng kém gì đám bạn đâu.

"Vậy đêm nay mình đi ngủ sớm đi! Mai còn lên đường đến Elkyr nữa!"

"Chuẩn bị cho lễ hội tuyết rơi nào!"

"Yeah!!"

Đám nhóc hô to, làm bầu không khí vui vẻ hẳn lên. Một buổi tối vui vẻ, cũng khá ấm cúng đối với Jeff và đám nhóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top