Tập 21: Tập đăng lên chỉ vì cả tháng ăn mặn
Pokemon legendary trainers III: Tiger
Tập 21.
.
Thị trấn Bryfrost một buổi chiều đông ảm đạm. Tuyết rơi lặng lẽ trên thềm đá lạnh, xáo động bởi tiếng chuông nhà thờ ngân vang trầm ấm, để rồi lại lắng xuống, chìm vào bầu không khí lạnh lẽo của buổi hoàng hôn. Ánh chiều phản chiếu trên nền đá lạnh, nhẹ nhàng nhuộm một màu thanh bình lên những con phố nhỏ. Dòng người vội vã trở về với mái ấm, tiếng bước chân cùng nhịp guốc xe ngựa đều đặn vang lên như một bản nhạc buồn.
"Giọt nắng cuối ngày đọng trên trang giấy trắng..."
Đi trên con đường đá lạnh lẽo, cô nữ tu tập sự lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn yên bình đang buông xuống thị trấn Bryfrost. Gương mặt thanh tú khẽ nghiêng dưới ánh chiều, một nét sầu thoáng qua trong nụ cười của nàng. Đôi mắt xanh biếc như trời thu của nàng nhìn xa xăm, hàng mi cong khẽ lay động trong ánh nhìn nhung nhớ.
"...Nàng tu sĩ trẻ dạo chơi dưới ánh chiều..."
Mái tóc màu bạch kim ánh lam khẽ đung đưa theo nhịp chân sáo. Đôi bàn tay mảnh mai nghịch đuôi tóc vắt trên bờ vai gầy, nàng ngâm nga...
"...Thương ai, nhớ ai mà lòng nàng xao xuyến..."
Thân hình nhỏ nhắn nhún nhảy theo nhịp bước chân, nàng nở nụ cười tinh nghịch.
"...Thương nhớ thật nhiều, nàng viết thành bài thơ."
Tà váy đen tuyền như một nét bút nghiêng trên nền trời hoàng hôn, những mảnh rem trắng trang trí khẽ rung lên khi cơn gió lạnh lướt qua. Chiếc áo đen lịch lãm, thiết kế như của một nữ quản gia, vừa mang vẻ nghiêm túc, nhưng cũng không kém phần đáng yêu, chiếc huy hiệu trên ngực áo lấp lánh dưới ánh vàng cam của bầu trời. Theresa, cái tên thật đặc biệt. Nàng khẽ cúi đầu chào những vị du khách phương xa vừa vào thành phố, một cái cúi đầu lễ nghi thật duyên dáng, trước khi rảo bước trên con đường lát đá dẫn lên nhà thờ lớn phía trên đỉnh đồi...
...
*Phòng tác giả*
"Cái gì đấy?"
Thằng nhân vật chính gãi gãi đầu, còn thằng tác giả thì vẫn chưa tỉnh ngủ, cười như thằng dở hơi
"Hai tuần rồi mà mới viết được có vỏn vẹn 400 từ cho tập mới... Giờ phải bê tất cả những thứ gì nghĩ ra vào truyện thôi."
"Lười như mày, quê tao xích đầy ngoài cổng. Khác mỗi cái là mày không có đuôi để vẫy thôi."
Một câu cà khịa, thế là hai đứa lao vào tử chiến với nhau
**Trở lại với fanfic**
...
Nhà thờ lớn, đêm muộn.
"Cảm ơn các xơ đã cho chúng cháu ở lại đây qua đêm ạ."
Arce cúi đầu thật sâu để cảm ơn, nhưng trước khi cô có thể làm thế, người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt phúc hậu đang đứng trước mặt cô đã lúng túng đỡ cô dậy rồi. Đó là xơ Maria tốt bụng, người đã đồng ý để cả nhóm của Jeff ở lại nhà thờ qua đêm để tránh cơn bão tuyết bên ngoài. Thực lòng, chỉ nghe tiếng gió lạnh buốt rít lên từng hồi, tiếng khung cửa sổ gỗ ọp ẹp của nhà thờ kêu lên cọt kẹt thôi mà Jeff đã cảm thấy ớn lạnh rồi. Không có xơ Maria, không biết đêm nay sáu anh em sẽ ra sao đây. Chính vì thế, làm cùng động tác với Arce, anh cũng cúi đầu thật sâu để cảm ơn.
"Cảm ơn xơ ạ!"
"Đừng làm thế chứ. Giúp đỡ các cháu lúc khó khăn, âu cũng là điều nên làm mà..."
Vị xơ già lúng túng đỡ hai người dậy. Phía sau, đám nhóc đi cùng cũng rối rít cảm ơn, làm xơ chỉ biết cười hiền từ và gật đầu với chúng.
Được xây từ nhiều thế kỉ trước, nhà thờ trên đỉnh đồi phía nam Bryfrost nằm tách biệt so với thị trấn. Chính vì thế mà việc tới Bryfrost vào lúc này của cả nhóm dưới thời tiết tồi tệ hiện tại là lựa chọn không hề ổn một chút nào. Và lựa chọn duy nhất của cả bọn để có một nơi trú ẩn an toàn để qua được đêm nay, đó chính là nhà thờ này. Và họ cũng không phải là những người duy nhất phải cảm ơn lòng tốt của các xơ, khi mà theo sau họ còn tới hai nhóm nữa cũng bị mắc kẹt trong thời tiết mưa tuyết dày đặc, buộc phải ghé tạm nhà thờ để trú nhờ qua đêm.
Một nhóm trông giống như một đội leo núi, với hành trang là đồ đạc chuyên dụng của dân leo núi. Người trưởng nhóm cũng đang cảm ơn rối rít xơ Catherine, cô xơ trẻ tốt bụng đã mang chăn ấm ra cho họ hồi nãy. Xơ Marilyn, người phụ nữ với gương mặt nghiêm nghị, thì đang cùng đám nhóc ở nhà thờ dọn dẹp lại những dãy ghế dài, để lấy chỗ cho mọi người nghỉ ngơi qua đêm ở gian phòng chính của. Còn cha Albert, người đàn ông đáng kính năm nay đã gần chín mươi, đang hỏi han nhóm tới sau cùng.
Nhóm tới sau cùng giống như một đội thám hiểm, Jeff nghĩ vậy. Họ có khoảng bốn người, một trong số bốn người đó là một gã gầy gò, có vết sẹo lớn ở bên cổ, giống như vết cào của động vật. Anh đoán ngay đây là một nhóm thợ săn, nhưng hiện không muốn để việc này lộ ra lắm. Vì dù sao, họ cũng đang cùng trú dưới mái nhà của Chúa mà.
Người làm anh chàng chú ý hơn cả là cô xơ tập sự đã dẫn cả nhóm tới đây hôm nay cơ. Nói hơi buồn, nhưng bản tính mà, thấy những cô gái xinh xắn ai mà chẳng chú ý chứ. Nhất là lão Jeff với Killian, Arce mà biết là ghen chết, Yuzuru thì chắc giận cả tuần mất thôi.
Mang một vẻ đẹp ngây thơ, cô xơ tập sự thực sự làm Jeff chú ý ngay từ lần gặp đầu tiên dưới ánh chiều tà trên những bậc thềm đá của nhà thờ. Mái tóc bạch kim ánh xanh lấp lánh trong ánh sáng huy hoàng, đôi mắt ngọc bích xanh biếc, thăm thẳm như đại dương, đượm buồn một gợn. Gương mặt thanh thoát, nụ cười mỉm thẹn thùng đáng yêu. Dù thua Arce một bậc, nhưng cô xơ tập sự này cũng thực sự xếp vào hàng xinh đẹp hiếm có trong danh sách của Jeff đấy. Chỉ có điều, trời đang quang mây, gặp cô ấy xong là tự dưng mây đen bu đến, tuyết rơi dày, và thành quả là cả bọn bị mắc kẹt ở đây. Nên đó cũng không hẳn là điềm lành lắm.
Chú ý thứ hai của Jeff khi tới nhà thờ này là đám nhóc nhí nhố trạc tuổi Baelfire và Yuuki. Chính nhờ chúng mà hai đứa em của anh cùng đám Pokemon nghịch ngợm có thêm bạn để chơi, không bị hoàn cảnh của cả nhóm làm nản lòng. Dường như là một đám trẻ mồ côi, phải hơn chục đứa, hơi nhiều so với một thị trấn vùng cao nguyên như Bryfrost. Nhưng mà, nhìn đám nhóc đang làm quen với nhau, giới thiệu lẫn nhau kìa. Nhìn vui quá! Jeff cũng muốn nhập hội, nhưng mà quá tuổi rồi, cũng không được nữa.
"Xin chào! Tớ là Baelfire. Đây là Yuuki, Yuuka, Tepig,..."
"Tớ là Maki."
"Tớ là Sana"
Đám nhóc nhí nhố giới thiệu làm quen với nhau, náo động cả một góc sảnh. Xơ Maria híp mắt cười hiền hậu và gật đầu với chúng, khi mấy đứa nhóc muốn giữ Baelfire và Yuuki ở lại qua đêm. Còn xơ Marilyn thì nghiêm khắc, bắt chúng lên dọn phòng rồi mới cho đám nhóc dẫn bạn và đám Pokemon lên chơi cùng.
Còn về phần hai thằng cha hám gái, sau một hồi hỏi han trò chuyện, cuối cùng cơ xơ tập sự cũng chịu cho Jeff và Killian biết tên, tất nhiên là bẽn lẽn tới mức khiến cả hai chàng trai nhảy dựng lên vì nét đáng yêu đó. Là Theresa, Theresa Woods, xơ tập sự tại nhà thờ thị trấn Bryfrost, được xơ Maria và mọi người nuôi dưỡng từ nhỏ. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì hai tên hám gái thu gặt được, trước khi xơ Marilyn nghiêm khắc kéo cô xơ tập sự vào trong bếp vì không muốn bị đám con trai nhòm ngó, còn Arce và Yuzuru phát giác ra hành động lén lút của hai thằng anh cả ...
"Hê hê..."
Jeff toát mồ hôi lạnh khi nhận ra Arce đang lườm mình.
"Oái!!!"
Còn Killian bị Yuzuru lôi xềnh xệch và ném đến vèo một cái ra ngoài sảnh, mắng té tát. Thần giữ nhà của nhóm đấy đấy.
Nhưng nhìn chung, nhà thờ bằng đá vững trãi và ấm cúng này là nơi mà nhóm Jeff, nhóm thám hiểm và nhóm còn lại kia sẽ phải trú tạm qua đêm. Các xơ cũng nhiệt tình, tốt bụng lắm, nên Jeff có thể an tâm phần nào.
Một cái gian bếp dựng tạm, ông anh dẫn đoàn của nhóm leo núi, Micheal, là người nấu nướng bữa tối. Thức ăn thì tất cả góp chung, Arce và xơ Catherine hỗ trợ nấu nướng, trong khi đội thám hiểm và xơ Maria chuẩn bị chỗ nghỉ cho mọi người. Sảnh nhà thờ không quá lớn, nhưng nó đủ rộng để cả nhóm nghỉ ngơi. Đám nhóc thì nô đùa vui vẻ với Baelfire, Yuuki và Jeff cầm đầu. Chúng có vẻ vui lắm, vì lâu lắm rồi mới có đông khách khứa thế này đấy. Mọi người trò chuyện với nhau, ăn cùng nhau bữa tối đạm bạc mà ấm bụng niềm vui. Cả các xơ cũng góp thức ăn vào, giúp đỡ hết mức có thể. Đám nhóc thì được một bữa no nê, mới ăn xong đã chạy đi chơi trốn tìm rồi.
Mọi người đều có một buổi tối vui vẻ, ấm cúng với tô súp nóng và chăn ấm để nghỉ qua đêm bên trong nhà thờ bằng đá cũ kĩ. Cha Albert do đã già yếu nên đã trở về phòng nghỉ trước. Arce, Micheal và cô bạn gái da màu của anh, Tama, xếp ba tấm bạt thành hình tam giác, lấy chiếc đèn bão đặt ở giữa như lửa trại, còn mọi người ngồi xung quanh trò chuyện với nhau. Cũng là những nhà thám hiểm, nhóm của Micheal mang đến những câu truyện về chuyến phiêu lưu của họ dọc những dãy núi phía bắc Hoenn kì bí, lôi cuốn Arce và Killian vào buổi kể chuyện nho nhỏ của họ để giết thời gian. Baelfire và đám nhóc trạc tuổi nhí nhố cùng đám Pokemon nghịch ngợm thì chơi trốn tìm trong nhà thờ, lăng xăng chạy hết các phòng, từ tầng hai xuống tầng một, trốn xuống cả tầng hầm, vui đùa với nhau thích lắm. Chỉ còn lại hai anh em Jeff và Yuzuru là lẳng lặng bỏ ra lẻ với nhau thôi.
"Toàn những người tốt cả..."
Jeff vừa lẩm bẩm, vừa lang thang dọc ban công tầng hai của nhà thờ. Hành lang bằng gỗ kêu ọp ẹp, cũ kĩ với những cánh cửa gỗ xập xệ ở một bên. Lan can bằng gỗ thì có chỗ đã mủn, gãy, phải chăng dây tạm. Có phòng của đám trẻ, phòng nghỉ của các xơ và một kho để dụng cụ ở trên đó. Vài đứa nhóc chạy băng qua chỗ anh, trốn vào trong phòng để dụng cụ trong trò chơi trốn tìm của chúng. Nhìn mấy đứa nhóc, Jeff cười khúc khích
"Nhìn vui nhỉ? Yuzuru tham gia không?"
"Thôi..."
Theo sau anh, Yuzuru thì đang chụp một vài bức ảnh sảnh cầu nguyện từ trên ban công tầng hai. Jeff chỉ đi cùng để đảm bảo con nhóc không bị lạc mà thôi. Với lại, hai anh em đi với nhau cũng hợp, vì Yuzuru có vẻ không hợp với mấy nhóm dưới kia lắm. Con nhóc muốn tranh thủ thời gian, chụp vài bức ảnh về nhà thờ cổ này, trước khi lại phải lên đường vào sáng mai.
"Nhà thờ này cũng cổ lắm rồi... Mà sao họ không tu sửa nó đi nhỉ?"
"Thiếu kinh phí chăng?"
Hai anh em trò chuyện bâng quơ về những chủ đề lạc lõng, trong lúc Jeff vẫn lững thững đi bộ dọc hành lang, còn Yuzuru tập trung vào những bức hình. Đi đến chân cầu thang, Jeff vô tình gặp Theresa đang đi lên.
"A... xin lỗi..."
Cô vội vàng xin lỗi khi lách người đi qua chỗ Jeff đang đứng để trở về phòng mình. Đến cửa phòng, cô bối rối quay lại nhìn anh và Yuzuru, như thể đang tự hỏi liệu hai vị khách này có được phép ở trên này không vậy. Nhưng Jeff cũng hiểu ý, gật đầu ra hiệu cho cô
"À không có gì đâu. Anh chỉ đưa con nhóc đi chụp ảnh thôi."
Rút cái tua vít sóng âm ra nghịch, Jeff vung vẩy nó trên tay, lững thững tiến tới cái công tắc đèn hành lang của lầu hai và nghịch ngợm một chút. Anh chỉ sửa bóng đèn đang hỏng ở phía cầu thang thôi, trong nháy mắt mà nó đã sáng trở lại rồi. Nhưng thế cũng đủ khiến cô xơ tập sự ngạc nhiên, có chút bất ngờ về khả năng 'hô biến' của Jeff, ấn tượng ban đầu về anh đối với cô là rất tốt.
"Còn anh chỉ sửa chữa linh tinh thôi, không có gì to tát đâu."
Câu đùa của Jeff làm Theresa bật cười khúc khích, còn cô em Yuzu thì huých ông anh một cái. Nhưng có vẻ như, thiện cảm của cô xơ tập sự về một ông anh vui tính Jeff là thật, và Yuzuru nên cẩn thận kẻo cậu bị người ta tranh chấp mất thì vui.
"Vậy ạ...?"
"Ừ. Anh sửa đồ hỏng thành đồ chạy được, hỏng kiểu gì cũng sửa được tất."
Yuzuru huých thằng anh nó một cái nữa đau hơn. Có bạn gái rồi thì thôi sân si đi cha!
"Anh tài thật."
Theresa cười khúc khích, nhìn cái bóng đèn vừa được Jeff sửa đang sáng tốt, mặc dù mới hôm qua nó hỏng tắt ngúm suốt đêm. Đúng là Jeff rất giỏi sửa chữa, vậy thì biết đâu, cậu có thể giúp cô được chăng. Vẫn có chút lúng túng, cô quay sang nhìn anh, hỏi lí nhí
"Vậy anh giúp em một chuyện được không...? Em cũng có một món đồ bị hỏng..."
Mở cửa phòng, cô xơ mời hai anh em vào phòng riêng của mình. Cũng không sao đâu, Jeff nhún vai, rồi kéo áo con nhóc Yuzuru, rủ nó đi cùng. Anh không muốn vào phòng con gái một mình, đã thế lại là phòng của một 'bà' xơ tương lai nữa.
Phòng Theresa giản dị, chỉ có một chiếc giường nhỏ, chăn đệm trắng tinh được gấp gọn gàng, một cái giá đựng sách lác đác vài cuốn tiểu thuyết trinh thám, Jeff nhìn sơ qua là vậy. Một chiếc bàn gỗ đặt đối diện với cửa ra vào, trên bàn là một cuốn tiểu thuyết đọc dở, được đánh dấu bởi một sợi ruy băng đỏ gọn, đặt ngăn nắp bên cạnh cuốn sổ tay và cây bút bi đen. Ở giữa còn có một chiếc lò sưởi bằng đá, trên lò sưởi có một chiếc Radio cũ kĩ, chiếc ăng ten được chắp vá lại bằng dây thép cong queo. Jeff đoán, đó là thứ mà Theresa muốn nhờ anh sửa chăng, chiếc Radio nhìn như thể có tuổi đời còn dài hơn cả cô xơ tập sự.
Nhìn quanh căn phòng một lúc, Jeff hơi gượng gạo bước vào, kéo theo cô em Yuzuru vào trong và để con nhóc đứng canh cửa.
"Đây ạ."
Một động tác nhanh nhẹn như vui mừng, Theresa đưa chiếc Radio đặt trên lò sưởi cho Jeff. Cầm chiếc Radio cũ kĩ trên tay, anh cẩn thận xoay ngược nó lại, quan sát một hồi rồi tặc lưỡi đùa.
"Mấy thứ này... Thời thế chiến được coi là đồ hiếm đấy...."
Nói bâng quơ, anh rút chiếc tua vít sóng âm ra và ngẩng lên nhìn Theresa
"Mấy hôm trước em vẫn nghe được nó bình thường, nhưng đột nhiên từ hôm kia, nó bắt đầu rè rè, rồi không kêu nữa. Em thử thay pin, rồi đem xuống thị trấn nhờ người sửa rồi... Nhưng mà không được anh ạ..."
"Nó quan trọng với em không?"
Ngắt lời kể lể của cô xơ tập sự bằng một câu hỏi có phần nghiêm túc, Jeff cầm chiếc Radio trong tay trái, tay phải chĩa tua vít sóng âm vào nó. Âm thanh ri ri vang lên đều đều, Theresa ậm ừ gật đầu, dường như không muốn nói đến điều gì đó. Nhìn cô lúc ấy trông tội nghiệp đến đáng thương, khiến Jeff cũng phải ngủi lòng. Anh vỗ nhẹ lên vai cô, an ủi
"Yên tâm. Anh sẽ sửa được nó thôi."
Theresa gật đầu một lần nữa, nở nụ cười hiền hậu, ngước lên nhìn anh.
"Em cảm ơn..."
Jeff cười, cái điệu cười làm người khác cũng phải cười theo của anh làm con nhóc Yuzuru khúc khích phía sau. Nó đang nghĩ đến chuyện bà chị Arce của nó ghen thôi, hehe, nhưng mà mách chị bây giờ là hơi sớm.
Nhưng rồi, buổi tối của mấy anh em cuối cùng lại thành ra nhàm chán như thế đấy. Jeff và Yuzuru ở lại phòng Theresa tới khuya, khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Cả nhà thờ chỉ còn lại gian phòng ngủ giản dị của cô xơ tập sự là sáng đèn. Hai chị em vừa trò chuyện, vừa xem lão Jeff trổ tài sửa chữa, cứ luyên thuyên đủ thứ trên đời với nhau trong lúc ông anh của họ hì hục trổ tài. Tiếng lạch cạch của kim khí hòa cùng nhịp thoại, để rồi thành một nhịp thơ Theresa ngẫu hứng ngâm theo.
Cuối cùng, phải sau rất nhiều câu chuyện được kể, một vài bài thơ được ngâm nga, công việc sửa chữa của Jeff cũng hoàn thành. Anh không chỉ sửa chiếc Radio, mà sửa nó đến mức tốt nhất mình có thể làm. Dù thiếu dụng cụ và thiết bị thay thế, khả năng ứng biến của Jeff cũng phải khiến Theresa trầm trồ kinh ngạc. Anh thay núm vặn đã mòn bằng một cái nắp chai nhựa, thay thế một số bộ phận bên trong chỉ bằng những thứ tạp nham anh tìm được trong kho đồ, thậm chí là thay cả ăng ten cũ bằng một cái mới, nhỏ hơn nhưng bắt sóng tốt hơn nữa. Cuối cùng, anh dơ chiếc Radio lên, tự hào khoe chiến tích
"Xong rồi. Hoàn hảo!"
"Tuyệt quá."
Mừng rỡ khi nhận lại chiếc radio từ tay ông anh, Theresa vui vẻ bật nó lên, chỉnh chỉnh núm vặn vừa được thay mới bằng một cái nắp chai ngộ nghĩnh. Thì có cái gì dùng cái đó mà, Jeff đùa, động tác vui nhộn chỉnh lại cái ăng ten gắn bên trên. Sau một hồi lẹt rẹt không ra tiếng, cuối cùng, chiếc radio cũng bắt đầu phát ra những âm thanh ngắt quãng, để rồi nối dần thành một chuỗi âm thanh. Một bản nhạc giao hưởng vang lên trong gian phòng ấm cúng, chương trình "Câu truyện đêm khuya" cũng nối tiếp sau những âm thanh êm dịu vui tai, khi giọng đọc đều đều của người kể chuyện bắt đầu phát ra từ chiếc radio.
"Hì! Em bảo mà! Anh ấy sửa được hết!"
Yuzuru với vẻ mặt hớn hở, huých huých ông anh Jeff của nó mấy cái. Jeff cũng cảm thấy khó xử lắm. Gương mặt xinh xắn ngây thơ của Theresa lúc này đang như ngập tràn hạnh phúc, đôi mắt xanh biếc lấp lánh, khi người bạn tinh thần quý giá như vừa được hồi sinh trong lòng bàn tay nhỏ xinh của cô.
"À... ừm. Sửa nó dễ ấy mà."
Theresa ngồi xuống giường, hai tay vẫn ôm chiếc radio, mắt dưng dưng ngước lên nhìn hai anh em, rồi chớp chớp mấy lần như sắp khóc.
"May quá... Cảm ơn... Cảm ơn anh Jeff... Cảm ơn Yuzuru..."
Gật đầu như đã hiểu, Jeff lặng lẽ ngồi xuống giường bên cạnh Theresa, im lặng lắng nghe giọng người kể chuyện đang vang lên đều đều trong gian phòng nhỏ. Một câu chuyện của tiểu thuyết gia Agatha Christie, "Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông", theo như giới thiệu ban đầu của người kể truyện. Jeff không rành về nữ nhà văn trinh thảm nổi tiếng này lắm, lại càng không biết nhiều về những tiểu thuyết của bà, nên anh chỉ lắng nghe vì tò mò thôi. Trên giá sách của Theresa, anh để ý còn có vài cuốn tiểu thuyết của Conan Doyle và Agatha Christie. Có lẽ, cô xơ tập sự này là một người hâm mộ tiểu thuyết trinh thám chăng?
Jeff cũng không nghe radio thường xuyên lắm, lại được nghe một câu chuyện anh chưa từng đọc bao giờ, nên khi được giới thiệu, anh dường như cũng bị lôi cuốn. Để rồi, anh ngồi lại, cùng với Theresa lắng nghe câu chuyện trên Radio mà không hề chú ý đến thời gian. Lúc nhìn lại, đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, chỉ có hai người ngồi lặng thinh cùng tiếng Radio vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ chật hẹp và giản dị. Ánh đèn vàng yếu ớt soi sáng hai gương mặt dường như đang bị lôi cuốn vào theo từng dòng văn của Agatha được diễn tả bằng giọng kể đều đều mà hấp dẫn. Bên ngoài khung cửa sổ gỗ ọp ẹp, gió lạnh vẫn gào rú từng hồi. Vậy mà, bầu không khí trong gian phòng vẫn ấm cúng và yên bình biết bao, pha chút li kì của nội dung câu chuyện trinh thám nổi tiếng...
Yuzuru đã ngủ gục từ lúc nào, dựa vào lòng Jeff mà anh không chú ý. Cho tới tận khi, phần truyện kết thúc và tiếng nhạc giao hưởng vang lên báo hiệu một giờ sáng. Đến lúc ấy, Jeff mới giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn mê, quay sang nhìn Theresa...
Cô xơ tập sự ngủ gục, gối đầu lên vai anh êm dịu như chiếc lá vàng rơi trên thềm nhà, làm Jeff thoáng khó xử...
...mười phút đồng hồ sau...
Anh nhẹ nhàng đặt Theresa nằm xuống giường, kéo chiếc chăn mỏng lên đắp ngang ngực cô xơ tập sự. Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt Yuzuru lên nằm bên cạnh Theresa, đắt chiếc áo măng tô của mình cho cô em, đặt chiếc máy ảnh yêu quý của nó lên chiếc tủ đầu giường. Xong xuôi hết rồi, anh mới lặng lẽ vặn nhỏ ngọn đèn vàng ở đầu giường, gian phòng tối dần trong tầm nhìn của anh, đủ dễ chịu để giữ cho hai chị em ngủ ngon giấc.
Nhìn lại để chắc chắn Theresa và Yuzuru đều đã ngủ, Jeff đặt chiếc radio cũ kĩ lên lại trên lò sưởi, trước khi bỏ ra ngoài hành lang. Anh đóng cửa không để phát ra tiếng động, trước khi đứng tựa lưng vào vách tường đá bên cạnh mà thở dài thườn thượt.
"Mọi người ngủ hết rồi..."
Có vẻ như là vậy. Vì dù sao cũng một giờ sáng rồi mà. Mọi người cũng nên nghỉ ngơi, để ngày mai còn khởi hành sớm nữa chứ. Chỉ còn lại mình Jeff là vẫn đang thức thôi. Tính anh như vậy khó mà thay đổi được. Nếu Jeff mà dễ ngủ, thì chắc trái đất quay theo chiều ngược lại rồi... còn chiều ngược lại là chiều nào thì Jeff chịu chết. Đông-Tây hay Nam-Bắc gì đó...
Hành lang tối om, và dưới sảnh nhà thờ cũng vậy. Chẳng có lấy một nguồn sáng nào. Jeff phải mò mẫm bám theo lan can bằng gỗ cũ kĩ, lần từng bước để xuống dưới. Tiếng sàn gỗ kêu lên cọt kẹt mỗi khi anh cố nhún người đi rón rén, hi vọng không đánh thức ai dậy vào lúc nửa đêm này.
"...khát quá..."
Lần theo tấm bản đồ trong trí nhớ của mình để xuống sảnh tầng một, Jeff mò theo sát bờ tường để tìm cánh cửa gian bếp. Bên trong tối om, nên anh đành dùng tạm ánh sáng của màn hình điện thoại để lần mò đường. Thực sự, đi kiểu này giống trộm thật. Giờ mà bị mấy bà xơ khó tính phát giác thì khổ.
Tự đùa với chính mình để xua đi cái lạnh, Jeff đẩy cửa gian bếp mở ra và lẻn vào trong. Ánh sáng màn hình điện thoại đủ để giúp anh tìm thấy bình đựng nước và xấp cốc giấy mà hồi tối Arce để lại trong này. Rót một cốc nước lạnh, anh uống một hơi cho đỡ khát, trước khi bắt đầu lục lọi tủ lạnh để tìm đồ ăn đêm. Tự nhiên như ở nhà ấy, Jeff cười, lôi ra bịch snack ăn dở của anh và lũ nhóc hồi tối. Vẫn còn giòn chán, vừa ăn, anh vừa lẩm bẩm như vậy, đứng cạnh tủ lạnh đang mở, nhìn xuống vệt sáng mỏng mờ sương mà đèn tủ lạnh tạo ra mà lơ đãng suy nghĩ về lịch trình ngày mai.
Tuy nhiên, một âm thanh rất nhỏ vang lên trong không gian tĩnh mịch của nhà thờ cắt đứt dòng suy nghĩ vẫn chưa thành hình của Jeff lúc ấy. Im lặng một hồi, anh nghe ngóng xung quanh. Không phải là tiếng anh đang ăn, mà là một âm thanh khác. Thật lạ là giờ này mọi người đã ngủ say hết rồi, chẳng còn ai thức khác nữa ngoài Jeff.
Tiếng cánh cửa gỗ của gian bếp mở ra rồi đóng lại, Jeff hơi cau mày khi nhận ra người vừa bước vào.
"Biết ngay mà."
Càu nhàu một cách tinh nghịch, Arce tiến tới và đứng bên cạnh cậu. Jeff không mặc chiếc áo măng tô quen thuộc của mình, nên Arce khoác chiếc chăn mỏng đang quấn quanh người lên cho cậu. Hai người trùm chăn chung và đứng bên cạnh nhau, lặng lẽ trong gian bếp vắng vẻ, bên ánh đèn tủ lạnh mờ mờ.
"Mất ngủ à?"
Jeff vừa ăn snack, vừa hỏi Arce, lơ đãng đứng sát vào người cô cho ấm. Arce thì khúc khích cười, quấn chiếc chăn chung của hai đứa lại. Hai người cao ngang nhau, nên trùm chăn kiểu này, Arce lại có cảm giác ấm áp hơn hẳn. Trông như hai chị em ấy, cô nghĩ, vì dù sao cô cũng hơn tuổi Jeff mà.
"Từ lúc nào mà hai đứa lại có thói quen thức đêm cùng nhau rồi ấy."
Cô đùa, tủm tỉm cười, quay sang nhìn Jeff. Jeff cũng bật cười, ném miếng snack vào miệng.
"Chắc vậy..."
Đêm lạnh thanh tịnh, chỉ có hai người, quấn chung một chiếc chăn ấm áp, đứng sát vào nhau trong gian bếp, ăn chung bữa đêm muộn do Jeff bày ra. Cảm giác sẻ chia thật gần gũi và ấm cúng biết bao...
...
...
Bộ máy hành chính của thế giới Pokemon được chia làm hai phần, giống như hai Đảng đối lập cùng lãnh đạo. Đó là Liên Đoàn Pokemon, Bộ máy chính trị lãnh đạo phần Kinh Tế-Xã Hội, và Giáo Hội Pokemon, Bộ máy chính trị lãnh đạo phần Quân Sự. Hiện tại, hai bộ máy chính trị này vẫn đang hoạt động song song với nhau một cách nhịp nhàng để lãnh đạo các quốc gia Pokemon. Tuy nhiên, việc xảy ra xung đột giữa hai Đảng phái, giống như việc một con rắn hai đầu xảy ra bất đồng, sẽ chỉ là chuyện sớm xảy ra trong tình trạng căng thẳng leo thang hiện tại mà thôi.
...
Trụ sở Giáo Hội Pokemon, thành phố Veilstone, Sinnoh. Phòng họp số 3.
"Theo như tin tức cấp báo, Phòng thí nghiệm bí mật của chúng ta ở phía Bắc Hoenn đã bị tấn công một ngày trước. Thiệt hại là rất lớn."
Trung tướng Colonel Ketchum trong bộ quân phục chỉnh tề đứng lên bắt đầu buổi họp bằng tin tức mới nhất ông nhận được từ Hoenn.
Ở phía đầu bàn, Giáo chủ Arthur, người đàn ông với gương mặt trẻ trung nhưng trông hơi kì cục, mái tóc đỏ quăn để dài im lặng lắng nghe báo cáo. Bên tay trái ông là tướng Colonel, một trong những chỉ huy quân đội ông tin tưởng nhất, còn bên phải ông, trưởng bộ phận nghiên cứu Pokemon, Cyrus, và trưởng bộ phận chế tạo và Phát triển, Kano, con người với nửa gương mặt là máy dữ tợn đang lắng nghe báo cáo. Ngoài ra, còn có năm người nữa trong phòng, ngồi cân đối ở hai bên bàn họp dài, nhưng hiện tại, ba người vừa được nhắc tới là những người quan trọng nhất, đứng đầu Giáo hội Pokemon, dưới sự chỉ huy của Giáo chủ vào thời điểm này.
"Có thông tin gì về kẻ tấn công không?"
Cyrus, người được biết đến như là cựu thủ lĩnh của Galactic, hỏi người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị đang đứng đối diện mình.
"Là hắn. Là Tiger."
Colonel trả lời cộc lốc, lật báo cáo trên bàn mình, để lộ bức ảnh chụp từ camera an ninh. Nó là một bức ảnh bất thường, với hơn hai chục người lính đang bị đánh văng bởi một cậu thanh niên trẻ với thanh trọng kiếm màu đen tuyền. Đó là Tiger.
Phòng họp xôn xao về cái tên Tiger ấy. Kẻ tấn công thực sự khiến mọi người lo lắng
"Thiệt hại?"
Cyrus tiếp tục hỏi, nhưng Colonel tỏ vẻ khó chịu, trước khi lật tiếp sang trang bên, bắt đầu báo cáo tiếp.
"Bộ phận nghiên cứu bị tổn hại nặng nề, các mẫu thí nghiệm pháo chiến đấu từ ASU Zis-1 đến Zis-4 đều bị phá hủy. Theo báo cáo, đơn vị thí nghiệm ASU pháo Zis-5 đã bị lấy cắp, hay đúng hơn là bỏ trốn trong lúc hỗn loạn..."
"Hừm..."
Kano hừm một tiếng rõ lớn, như để cắt lời Colonel. Vuốt bộ ria của mình, ông ta suy ngẫm một hồi, rồi lên tiếng, giọng ồm ồm có chút máy móc pha vào.
"ASU Zis-5: Judah là đơn vị pháo chiến đấu hoàn thiện nhất, một trong những mẫu thí nghiệm thành công của phòng thí nghiệm bí mật bắc Hoenn,... Nhưng tại sao nó lại bỏ trốn? Tại sao hắn, Tiger ấy, lại không phá hủy nó? Hắn đã phá hủy bốn mẫu còn lại rồi còn gì..."
"Tôi cũng không chắc. Nhưng Tiger chỉ phá hủy buồng lưu trữ của Zis-5 rồi bỏ đi. Hắn không phá hủy Zis-5."
"Hiện giờ Zis-5: Judah đang ở đâu?"
"Theo như tín hiệu gửi về gần nhất, sau khi bỏ trốn, Zis-5 đang hướng về phía Đông Nam, tới thị trấn có tên Bryfrost."
Kano tỏ vẻ ngạc nhiên, còn Cyrus thở dài.
"Nhưng đó là... nơi chúng ta đang nuôi dưỡng mẫu thí nghiệm A105 mà?"
Giáo chủ Arthur gật đầu với Kano, người vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Có lẽ Judah đang nghe theo 'tiếng gọi', tìm kiếm chủ nhân của nó."
Cyrus cũng đồng tình, quang sang hỏi giáo chủ Arthur
"Chúng ta có nên khởi động dự án 'Apocalypse' sớm hơn dự kiến không? Dù sao, mẫu A105 cũng đã đạt đến độ tuổi sẵn sàng để chiến đấu rồi."
Giáo chủ có vẻ ngẫm nghĩ một hồi, trước khi lắc đầu...
"Trước tiên, cứ để mọi chuyện trôi theo chiều hướng của nó đã. Chúng ta chưa nên hành động, hãy tập trung vào việc khôi phục phòng thí nghiệm ở Hoenn, đồng thời nâng cao phòng vệ, chuẩn bị tinh thần trước các cuộc tấn công có thể tới tiếp sau đã. Tiger đã tấn công chúng ta hai lần rồi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tiếp tục tấn công thôi..."
Giáo chủ ngồi thẳng dậy, căng thẳng nhìn về phía Colonel
"Phần này ta sẽ để Trung tướng Colonel lo liệu. Trong số những người ở đây, anh là người duy nhất đủ khả năng ngăn chặn Tiger..."
"Rõ!"
Trung tướng Colonel tuân lệnh.
"Và chúng ta cũng nên nâng cao cảnh giác nữa. Kano! Dự Án 'Overdrive' của anh đến đâu rồi."
"Sau khi tôi biết thông tin về cuộc tấn công, tôi đã ra lệnh rời trung tâm chế tạo lên vùng tuyết phía bắc rồi. Hiện dự án 'Overdrive' đang được thực hiện ở một phòng thí nghiệm bí mật ở phía bắc."
"Tốt lắm. Vậy chúng ta cứ thế mà tiến hành. Hãy cảnh giác với Tiger. Hắn đã bắt đầu hành động rồi đấy."
"Rõ!"
Mọi người đồng thanh tuân lệnh giáo chủ, cuộc họp khẩn kết thúc.
...
Nửa đêm ở thị trấn Bryfrost, mua tuyết dày đặc, cách ba mét không nhìn tỏ mặt người. Có bốn cái bóng đang lầm lũi bước trong tuyết, mò mẫm trong màn đêm trắng thăm thẳm...
"Tao lạnh chết mất chúng mày ạ!"
Con Pippi mặt l** càu nhàu...
***Phòng tác giả***
"Sao lại gọi nó là mặt l**???"
"Thì nó gây cười, với lại là đúng là mặt nó như l** còn gì."
"Nhưng thế mất văn hóa quá! Nhỡ các bạn đọc trẻ mà đọc phải thì sao? Bị cấm truyện thì cạp đất cả lũ à?"
"Thế thì gọi là mặt b** được không?"
"Được..."
***Fanfic***
Con Pippi mặt bựa càu nhàu. Cái miệng rộng của con Clefairy này chỉ có hai tác dụng, một là ngáp và hai là nói lắm, chấm hết. Nó mặc ấm hơn cả ba đứa còn lại, vậy mà vẫn còn than thở được.
"Câm miệng lại đi!"
Đằng sau, Polly sút cho nó một cái. Cái đứa con gái tóc hai đuôi mặc váy ngắn giữa trời mưa tuyết, vì nó đã tưởng cái áo bông dày cộp của nó có tác dụng. Kết quả là chân nó mất cảm giác từ nãy tới giờ rồi.
Thằng cha mặt vuông Kazuto đi phía trước thì không thấy phàn nàn gì, vì răng nó đã dính chặt vào nhau bằng một cái lớp băng mỏng rồi. Chỉ có riêng Arite đi đầu, mặc mỗi đồ chống đóng băng cơ bản, là vẫn còn đầy nhiệt huyết lắm.
"Yên tâm! Con Pokemon này là mẻ lớn. Tiền bán nó chắc chắn cao."
Arite nói
"Chúng ta sẽ có đồ thật ấm để mặc."
Polly như nhắc nhở bản thân
"Giường thật ấm để ngủ"
Kazuto nối theo
"Đồ ăn thật ngon để ăn."
Arite liếm môi, nhưng mà lưỡi nó bị đóng băng nhanh tới mức nó lạnh toát cả miệng lúc rụt vào.
"Tao muốn mua máy sưởi phòng tắm riêng."
Pippi kết thúc.
"Tiến lên đội hỏa tiễn mini."
Cả bọn đồng thanh, rồi lại tiếp tục mò mẫm giữa cơn bão tuyết.
...
Kết thúc ở đây thôi :v khi nào nghĩ ra tiếp thì viết tiếp
Chuẩn bị chào đón Pokemon thánh giá chiến đấu Judah.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top