Tập 15 : Jeff d'Arc(e)



Pokemon legendary trainers III: Tiger

Tập 15.


*Ảnh chỉ mang tính chất minh họa :v

.

Một buổi sáng đẹp trời tại dinh thự gia đình Hamilton, bầu trời hôm nay quang mây hơn, thậm chí còn có nắng nhẹ, không khí có phần ấm áp và dễ chịu hơn chút đỉnh so với thời tiết mấy ngày nay ở xung quanh khu vực Hoenn. Những gì còn lại của trận bão tuyết đêm qua chỉ là một lớp tuyết dày bao phủ trên mặt đất, cùng với chút gió nhẹ và sương mù vào sáng sớm. Ngoài ra thì khó ai có thể nói rằng đây không phải là một buổi sáng lý tưởng để ra ngoài.

Sân trước của dinh thự.

Gọi là sân trước cho dễ hình dung vị trí, chứ thực ra, diện tích của nó phải tương đương với một sân bóng đá mười một người. Một đài phun nước nằm trên lối đi lát đá lớn dẫn từ cổng chính vào tận sảnh biệt thự. Hai bên lối đi có hai ao nước đối xứng nhau, nhưng hiện giờ đã đóng băng lại cả rồi. Ngoài những trang trí cơ bản ra, khu vực sân trước này gần như không được xây dựng thêm bất cứ thứ gì cầu kì.

Hiện giờ, mọi người đang tập trung ở sân trước của dinh thự, tận hưởng một buổi sáng đẹp trời ở bên ngoài.

"Lên nào Pokeball!"

Yuuki lùi lại, lấy đà, ném thật mạnh trái pokeball trong tay mình về phía trước. Cú ném có phần thiếu lực của cô bé làm trái bóng nhỏ bay không tới, rơi phịch xuống tuyết. Một thoáng thất vọng trên gương mặt ngây thơ của cô bé Yuuki, cùng với vẻ hụt hẫng của Pikachu đang đứng chờ phía bên này. Cú ném thứ năm kể từ khi cô bé bắt đầu được bác Martha dạy cách ném bóng chứa Pokemon, và cô bé vẫn chưa ném trúng được Pikachu đang chờ mình sẵn ở phía bên kia khoảng sân nhỏ.

"Làm lại nào..."

Trong khi Pikachu đã bắt đầu mất kiên nhẫn, Yuuki vẫn chưa hề bỏ cuộc, và điều đó dường như cũng đã ảnh hướng tới con Pokemon nhỏ đang đứng chờ. Cô bé không muốn làm người bạn Pokemon đầu tiên của mình phải chờ đợi lâu thêm nữa, nhanh chóng nhặt trái Pokeball đang nằm trên tuyết lên, cầm nó trên tay và chuẩn bị vào tư thế ném bóng. Là trái Pokeball mà Jeff đã tặng, cô bé muốn dùng nó để bắt Pokemon đầu tiên cho chính mình, nó sẽ thật ý nghĩa nếu Yuuki thành công. Vì vậy, với một quyết tâm cao, cô bé dồn toàn bộ sức mạnh cũng như hi vọng vào trái bóng, cùng một tiếng hô lớn, tung ra cú ném thứ sáu của mình.

"Pikachu! Tớ chọn cậu!!"

Trái Pokeball đã bay nhanh hơn, mạnh hơn lần trước một chút. Và cũng vì Yuuki đã đứng gần hơn, nên lần này, cô bé đã ném tới vị trí của Pikachu.

Pikachu dường như cũng đã sốt ruột lắm rồi. Nó cũng mong cú ném thành công chẳng kém gì Yuuki, nóng lòng chờ đợi trái bóng đang lượn vọng trên không trung rơi xuống. Nhưng...

Bóng rơi gần quá, nó sợ sẽ lại không tới chỗ nó mất. Nhưng đây đã là lần thứ sáu Yuuki thực hiện rồi, với quyết tâm như vậy, cô bé chắc hẳn rất mong lần này sẽ là lần thành công của mình.

"Pika!"

Pikachu nhanh nhảu chạy tới, nhảy lên thật cao và chủ động hứng lấy trái Pokeball đang rơi, dùng chiếc mũi nhỏ của mình để chạm vào nút mở bóng. Lần này, nó muốn Yuuki thành công, nó tin là vậy. Nó đã chứng kiến cô bé cố gắng tới nhường nào khi tập đi tập lại động tác ném bóng vào tối hôm qua, chứng kiến quyết tâm của cô bé khi ném trái pokeball về phía nó trong cả sáu lần. Quyết tâm và cố gắng của Yuuki xứng đáng được nó đón nhận và trả lời, một câu trả lời mà có lẽ sẽ là rất ý nghĩa với cả hai người bọn họ. Yuuki sẽ là huấn luyện viên đầu tiên của nó.

'TING!'

Cùng với âm báo thu phục thành công, trái Pokemon đóng chặt lại, giữ được Pikachu bên trong mà không gặp một chút rắc rối nào.

"Thành công rồi!"

Khoảnh khắc ấy, cô bé Yuuki như nhảy cẫng lên vì vui sướng, chạy lao tới chỗ trái Pokeball của mình, nhanh chóng mở nó ra, có lẽ một phần vì không muốn để người bạn Pokemon đầu tiên của mình phải chờ đợi lâu trong bóng. Ngay khi trái Pokeball được mở ra lại, Pikachu cũng nhanh chóng ra khỏi bóng, sà vào lòng cô bé một cách vui sướng, như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc ấy cả buổi sáng rồi vậy. Cả hai ôm lấy nhau, vui sướng, ngã lăn ra tuyết, làm bộ váy mới của Yuuki lấm lem vì tuyết, còn bộ lông của Pikachu cũng vì thế mà lốm đốm trắng theo. Nhưng trong khoảnh khắc hạnh phúc này của hai đứa, mọi thứ khác đều không còn đáng để bận tâm.

"Tớ sẽ gọi cậu là Yuuka nhé? Yuuka!"

"Pikaa!"

'Yuuka' à? Một cái tên đơn giản thôi, nhưng lại rất ý nghĩa. Nó là âm đầu của tên cô bé, kết hợp cùng với âm thứ hai trong tên gọi của Pikachu. Giống như là hai người như một vậy!

"Chúc mừng cháu có được Pokemon đầu tiên của riêng mình!"

Bác Martha đứng bên cạnh thì vui vẻ chúc mừng cô bé.

"Vâng ạ..."

Vẫn còn đang nằm dài trên tuyết cùng với người bạn mới Yuuka, Yuuki đáp lại bác, giọng nói run run, không biết vì đang vui mừng hay xúc động nữa. Rồi với một cử chỉ đồng điệu đến khó tả, cô bé và Yuuka hít một hơi thật sâu, rồi cùng nhau thở ra thật dài, vui thích khi thấy cả hai lại có thể làm điều đó đồng thời như vậy.

"Vậy có lẽ sáng nay hai đứa nên tranh thủ làm quen với nhau đi. Đằng nào mấy đứa cũng ở lại vài ngày mà nhỉ? Lúc nào hai đứa đã quen rồi, ta sẽ dạy cho cháu những điều cơ bản về huấn luyện nhé?"

"Vâng ạ!"

Đáp lại đầy hứng khởi, Yuuki ôm Yuuka vào lòng, đứng lên và đi cùng bác Martha trở lại chỗ mọi người. Như vậy, từ bây giờ, cô bé sẽ chính thức trở thành một huấn luyện viên pokemon, có thể bắt đầu cuộc hành trình phiêu lưu của mình khắp vùng đấy Hoenn rộng lớn, cùng với người bạn mới Yuuka của mình.

Phía bên này, Yuzuru cũng đã tranh thủ, chụp lại khoảnh khắc đó, từng khung hình một, bằng chiếc máy ảnh yêu thích của mình. Con nhóc đang ngồi trên lưng một anh bạn Torterra hiền lành, dựa vào thân cây cổ thụ trên lưng nó, tận hưởng chút nắng, chút gió nhẹ nhàng của một buổi sáng mùa đông bình yên.

"Chúc mừng nhé..."

Ngả người lên tấm lưng của anh bạn rùa cạn to lớn, Yuzuru thư giãn, ngắm nhìn căn biệt thự nguy nga của gia đình Hamilton mà thở dài.

"Mà...mệt quá... Không biết lão Jeff đâu mất tiêu rồi?"

Con nhóc mệt mỏi, có lẽ là do đêm qua không ngủ được nhiều. Vì thế, nó đã tranh thủ, tận hưởng bóng râm dưới tán cây cổ thụ trên lưng Torterra mà chợp mắt một lúc. Nó cũng bắt đầu giống thằng anh nó rồi, ngủ mọi lúc, mọi nơi, chỉ nghĩ đến thế thôi mà chính bản thân nó cũng rùng mình mở mắt. Nhưng rồi, cơn buồn ngủ lại kéo tới, gần như đóng cụp lại hai mí mắt đang cố gắng chống chọi lại sự mệt mỏi của nó, kéo nó vào giấc ngủ yên lành. Yuzuru ngủ thiếp đi trên lưng Torterra, mặc cho anh bạn rùa cạn hiền lành đã bắt đầu di chuyển.

Sân trước của biệt thự không được trang trí, xây dựng gì nhiều là bởi vì, ngày thường, đây là nơi bác Ben thường thả các Pokemon nuôi dưỡng trong nhà kính. Có diện tích chỉ tương đương hoặc hơn khu phía sau, nhưng việc giữ các Pokemon của mình trong một khu nhà kính kín bưng khiến bác Ben khó chịu lắm. Nên vậy, cứ hôm nào thời tiết đẹp, bác lại thả chúng ra sân trước thế này, để chúng được thoải mái, rong ruổi tự do, thay vì cứ phải ở trong một khu mô phỏng môi trường sống bí bách. Lũ Pokemon cũng vì thế mà thoải mái hơn nhiều, thân thiết với ông bác già vui tính ham mê nghiên cứu hơn, và điều đó thực sự giúp ích cho việc nghiên cứu độc lập của bác.

Hiện giờ đang có khoảng vài chục Pokemon lang thang khắp khoảng sân trước rộng lớn. Vài anh bạn Pokemon hệ nước đã tìm được cách làm tan băng ở một chiếc ao nước, trước khi nhảy xuống đó, ngâm mình phơi nắng một cách thoải mái, tự nhiên. Cũng nhờ ông bạn Emboar làm nước nóng lên trước khi xuống ngâm mình mà lũ Pokemon hệ nước nhỏ hơn như Poliwag hay Mudkip được sướng lây, tắm nước nóng giữa trời mùa đông một cách thoải mái. Phía bên này, một nhóm ba bốn Pokemon dạng ngựa, gồm Rapidash, Zebstrika, Ponita và Gogoat đang tổ chức thi chạy. Do có diện tích tương đương với một sân bóng, nên đường chạy xung quanh sân cũng không hề ngắn, đủ để lũ Pokemon ham vận động như chúng thỏa sức giãn cơ sau một quãng thời gian dài phải ở trong nhà kính tránh bão tuyết. Ngoài ra còn có Sodowoodo, Graverler và Snorlax nằm phơi nắng trên tuyết cùng với Torterra, Spheal và Sealeo chơi đùa trên mặt ao đóng băng của ao nước còn lại, hay Incineroar, Oshawott, Snivy và Tepig đang luyện tập với nhau nữa.

"Nào nào! Di chuyển thường xuyên vào Baelfire. Trong các trận đấu Pokemon ở mức cao, họ không hạn chế việc di chuyển xung quanh sân đấu đâu! Thường xuyên di chuyển để nắm bắt được các góc nhìn khác nhau, từ đó đoán được chiếc thuật của đối phương."

"Vâng!"

Một khu vực sân gần chỗ tấm bạt che được dọn tuyết để trở thành một sân đấu, và hiện giờ, Harley đang dùng nó để huấn luyện cậu em Baelfire. Incineroar với tư cách là mục tiêu tấn công, đứng ở giữa sân đấu, trong khi Baelfire cùng ba cậu bạn Pokemon nhỏ của mình đang phải liên tục chạy xung quanh để có thể nắm được những góc nhìn khác nhau của sân đấu. Cứ thi thoảng, Incineroar sẽ tung ra một đòn tấn công tầm xa, và nhiệm vụ của Baelfire sẽ là đoán ra hướng tấn công để ra lệnh cho các Pokemon của mình tránh nó và phản công. Tuy nhiên, tập cùng cậu lại là bộ ba nhí nhố, Tepig, Snivy và Oshawott. Chúng gần như rối tung lên, dẫm cả lên nhau khi né tránh, khiến cho việc huấn luyện đang diễn ra khá chậm chạp, Harley không dám đẩy nhanh tốc độ tấn công vì sợ Baelfire sẽ không thể bắt kịp được. Nhưng cũng chính vì phải tập chậm thế này, mà cậu đang có phần gắt gỏng với cậu nhóc.

"Đừng có dừng lại thế! Em luôn phải tiếp tục di chuyển cùng với Pokemon của mình! Snivy nhanh nhất nên để nó chạy trước, Tepig chậm chạp thì sau cùng! Hạn chế chạy theo nhóm hay hàng đi! Di chuyển thế mà dính đòn diện rộng là mất cả đấy."

"Vâng!!"

Trong khi Harley đang huấn luyện cho Baelfire cách đoán chiêu và né chiêu, thì phía bên này, bác Ben và Killian đang tận hưởng một buổi sáng đẹp trời hiếm hoi của mùa đông ở Hoenn. Khu nghỉ ngơi, theo cách gọi vui của bác là vậy, chỉ là một tấm bạt được dựng lên để che nắng, dưới gốc cây cổ thụ. Bộ bàn ghế gỗ được kê ra cũng không quá cầu kì, đồ ăn vặt bày trên bàn lộn xộn, cùng với đó là một bộ ấm chén cũng không quá đắt đỏ. Ấm trà nóng, mùi hương thơm phức và thư thái lan tỏa, thu hút cả những Pokemon đang nghỉ ngơi gần đó. Chúng tập trung lại dưới gốc cây cổ thụ, nằm phơi nắng theo từng nhóm với nhau, tận hưởng ánh nắng ấm áp trong không gian lan tỏa hương trà đào thoang thoảng, đặc sản của gia đình Hamilton.

Có cả anh bạn Torterra đang cõng Yuzuru nữa, nó ngủ lê lết trên lưng con rùa, nằm hở rốn mà ngủ say như chết kia kìa. Không cẩn thận, Yuzuru mà bị cảm lạnh nữa thì vui.

Đối diện chỗ Killian đang ngồi, bác Ben đang đọc báo, tờ Pokemon Morning News, với dòng tít ngay trang đầu được in lớn và rõ 'Các Huấn luyện viên tài giỏi đang được triệu tập khẩn cấp. Một 'Thảm họa' mới sắp ập đến chăng?' . Stoutland nằm nghỉ dưới chân bác, tận hưởng bầu không khí yên bình xung quanh mình, thi thoảng lại ngẩng lên, ăn một miếng bánh quy mà bác cho nó. Còn đối diện với ông bác đang thong dong đọc báo, Killian đang tập trung vào cuốn tạp trí mà cậu tìm được trong đống sách báo buổi sớm chuyển đến biệt thự. Tạp chí PokeRanger Weekly, cậu cũng không nghĩ là nhà ông bác có loại này cơ đấy.

"Ồ! Styler mới!"

Killian có vẻ hứng thú với những bức ảnh chụp mẫu Capture Styler mới dành cho Pokemon Ranger được in trong tạp trí Ranger Weekly mình đang đọc. Dù cái của cậu đang đeo trên cổ tay đã là loại mới nhất hiện nay rồi, nhưng theo tạp trí này đưa tin, dự kiến là giáng sinh năm nay, loại Capture Styler mới, mẫu G.Slinger EX sẽ được ra mắt. Nó có hình dạng giống một khẩu súng, có thể bắn Capture Disc, cũng như thay thế hệ thống Capture bằng loại đạn mới, tăng tính hiệu quả hơn,... Nói chung, đây là mẫu mới, và Killian biết phải để dành tiền vào việc gì rồi.

"Mẫu Capture Styler G.Slinger EX phải không, Killian?"

Ông bác Ben dường như đã đọc hết những bản tin quan trong trê tờ báo buổi sáng, giờ đang kéo ghế lại gần chỗ Killian và xem chung cuốn tạp trí Cảnh binh hàng tuần mà cậu đang đọc rồi.

"Vâng ạ! Mẫu mới, sẽ ra vào cuối năm nay. Sử dụng công nghệ Extended X-capsule, tăng cường hiệu năng sử dụng, và lắp đặt đạn áp chế."

Killian nói như thể cậu hiểu về chiếc Styler mới này vậy. Cũng phải thôi, công nghệ Extended X-capsule là đồ nâng cấp so với phiên bản đồ đá của nó, chiếc E-shooter của Emerald. Công nghệ mới này đã được thử nghiệm vào năm nay, sử dụng loại đạn hình niên nén, chữ X là đại diện cho nguyên tố khống chế bên trong viên đạn sẽ được thay đổi tùy theo Pokemon.

"Ta tưởng cháu có một chiếc rồi chứ?"

Bác Ben bỏ tờ báo xuống bàn, chỉ vào chiếc Styler đeo ở cổ tay Killian và hỏi cậu. Cậu cảnh binh vui vẻ dơ chiếc Styler lên cho bác xem và giải thích

"À vâng. Đây là chiếc Tech.Band IV. Nó là mẫu mới, ra đầu năm vừa rồi. Gia đình cháu đã mua tặng lúc tốt nghiệp học viện. Nhưng cháu đang tính xem, nếu phần cứng phù hợp thì sẽ nâng cấp cậu ấy lên chút ít. Công nghệ E-X này cũng khá oách đấy, cháu tính cuối năm nó ra Styler mới, thì sang đầu năm sau sẽ có bản nâng cấp cho các dòng Styler thế hệ trước. Đến lúc đấy tích đủ tiền là nâng được ngay."

"Ồ! Ra là vậy. Ta cứ tưởng phải thay nguyên chiếc cơ."

Ông bác vui tính vuốt bộ ria mới được tỉa lại của mình, cười khoái chí.

"Tại trông nó cũng đắt tiền. Mà cứ phải thay liên tục thế thì phiền chết."

"Cũng không hẳn đâu ạ. Thường thì các Ranger được khuyến nghị thay Styler sau ba đến bốn năm sử dụng. Vì trong nhiều trường hợp, bản nâng cấp lại vượt quá cho phép của phần cứng thì buộc phải thay thôi. Styler cũ khi đem đi đổi sẽ bị vô hiệu hóa, để tránh trường hợp người ngoài sử dụng vào mục đích riêng. Cũng phải có chứng chỉ mới được sử dụng đấy ạ! Giống như kiểu bằng lái xe ấy."

"Ồ! Hiểu hiểu."

"Hai bác cháu đang nói chuyện gì vui thế?"

Ngắt ngang cuộc trò chuyện của Killian và bác Ben về những chiếc Styler là giọng nói hóm hỉnh của bác Martha. Theo sau bác là Yuuki, cô bé đang cõng Yuuka trên cổ mình, vui vẻ đi bên cạnh Colossi to lớn.

"Yuuki bắt được Pikachu rồi à? Hay quá! Vậy là cậu có Pokemon đầu tiên rồi đó."

Thấy cô bạn đã bắt được Pikachu như ý muốn, Killian không quen chúc mừng. Yuuki nhấc Yuuka lên, dơ ra như đang khoe với Killian, tươi cười vui vẻ và đáp lại cậu bạn.

"Cảm ơn nhé, Killy! Tên cậu ấy là Yuuka."

"Ừm..."

Giờ đến cả Yuuki cũng gọi cậu là Killy rồi. Thật là một cái biệt danh dễ ghét mà.

"Này hai đứa! Nghỉ chút đi! Ra ăn bánh với mọi người này!"

Bác Martha gọi Harley và Baelfire, lúc đó vẫn đang luyện tập với nhau rất hăng say. Nhưng chỉ mới nghe thấy từ 'bánh' thôi mà lũ Pokemon nhỏ của Baelfire đã không kiềm lại được rồi, bỏ hết tập tành mà lon ton chạy ra chỗ mọi người để ăn bánh, làm Harley và Incineroar đang tập cùng cũng phải bật cười thành tiếng.

"Yare yare-...Nghỉ thôi chứ, Baelfire?"

"Vâng!"

Baelfire cũng cười gượng gạo, đáp lại ông anh mà xấu hổ không biết giấu vào đâu nữa. Cũng đành chịu thôi, vì không chỉ lũ Pokemon, mà đến cả cậu nhóc khi nghe thấy 'bánh' thôi mà cũng đã bắt đầu thấy đói bụng rồi đây nè.

Thấy phản ứng ngộ nghĩnh của cậu, Harley cũng phải miễn cưỡng đồng tình. Bữa sáng có vẻ như không hợp với cả hai anh em thì phải. Anh khoác vai Baelfire, cùng cậu đi trở về phía tấm bạt che, không quên động viên cậu em huấn luyện viên tập sự

"Em tiến bộ được kha khá rồi đó, mà lại còn chăm chỉ nữa! Có gì nghỉ ngơi chút đi. Rồi nếu em muốn, chúng ta có thể cùng tập với nhau tới bữa trưa cũng được."

Nhận được lời khen làm Baelfire cũng phấn chấn lắm. Với một chút trẻ con, cậu đáp lại anh

"Ok anh! Tập đến trưa luôn!"

"Hề! Được thôi! Sợ em không theo kịp ấy chứ."

"Ha ha! Anh không phải lo! Em sẽ theo kịp được hết!"

Tuy nhiên, có hai người đến giờ vẫn vắng mặt, hai cái người mà ngủ nướng tới tận giờ này, đó là...

"Ủa? Lão Jeff vẫn chưa dậy hả?"

Con nhóc Yuzuru sau một hồi ngủ hở cả rốn, cuối cùng cũng mò dậy được.

"Chưa! Chưa thấy đâu cả. Cả bà chị của anh cũng thế."

Harley tỉnh bơ.

"Ừ...ừ..."

Nó tưởng nó đã phá vỡ kỉ lục ngủ ngày của thằng anh nó rồi chứ. Ai dè, xem ra vẫn còn xa chán.

...

Lưu ý: Do không tìm được ảnh phù hợp + Tác giả không biết vẽ thế nào, nên phần sau này mọi người hoàn toàn phải tự tưởng tượng. Vì thế, chúc các bạn may mắn!

...

...

Ngâm mình trong bồn tắm lớn của phòng tắm chung, Arce thả người xuống làn nước, tận hưởng cảm giác thư giãn dễ chịu tột cùng.

Cơ thể thiếu nữ trần trụi chìm dần vào trong làn nước ấm nóng, làn da trắng ngần như được gột rửa bởi làn nước dễ chịu thơm mùi hoa nhài. Với một động tác nhẹ nhàng, những ngón tay mảnh mai của cô gái thoa đều loại sữa tắm thượng hạng lên đôi chân trần nõn nà, nhẹ nhàng vuốt dọc bắp chân đang dơ lên trên mặt nước, gột rửa làn da thiếu nữ mịn màng không tì vết của mình. Cô vừa hát, vừa xoa đều sữa tắm khắp cơ thể mảnh mai, mùi hương thơm dịu dàng hòa vào mùi ẩm ướt của hơi nước nóng khiến tâm trí cô gái như tê dại, chìm đắm vào trong những khoái cảm của bản thân mình. Rồi một lần nữa, đôi bàn tay linh hoạt xõa dài mái tóc mượt mà của cô xuống làn nước, màu nhuộm đã dần bị phai đi, để lộ màu hạt dẻ, màu tóc thực sự của Arce từ thuở sinh thời. Arce tắm mà như đang đắm mình vào trong sự thư giãn tuyệt đối của chốn thiên đàng. Tầm nhìn của cô mờ dần bởi làn hơi nước trắng đục, hòa cùng màu sữa của trần phòng tắm trên cao. Quả là, một cảm giác.thật.tuyệt.vời...

Còn nhớ cái nhiệm vụ mà cả cô và nhóm của Jeff phải lên đỉnh núi Pyre ấy, cái nhiệm vụ mà Arce đã phải dành hàng giờ trên đỉnh núi lạnh lẽo mờ sương. Lúc đó, cô chỉ ước rằng mình được trở về nhà và ngâm mình vào trong bồn nước nóng, tận hưởng cảm giác được tắm táp, gột rửa sự lạnh lẽo trên đỉnh núi ấy mà thôi. Ít ra, mong muốn đó cũng được trở thành sự thật, sau hai nhiệm vụ đột xuất ở Fortree. Sự sung sướng đã bị kìm hãm quá lâu rồi, giờ là đến lúc nó được xả ra hết mức.

"A~~"

Những cảm xúc lúc này đây làm Arce như muốn rên lên vì sung sướng vậy. Cô thả lỏng cơ thể, ngâm mình lâu hơn vào trong làn nước nóng. Chỉ có một mình cô trong phòng tắm rộng lớn của dinh thự, vì vậy nên, sẽ không có ai có thể làm phiên cô, có thể quấy rối sự sung sướng của cô lúc này được nữa rồi. Không có... ai...

ẦM!

Phòng tắm chung có hai cửa, và vui thay, Arce quên mất là cả hai cái cửa đều đang hỏng khóa, và chỉ cần một cú đẩy là cái khóa thép sẽ bung ra ngay...

Tiếng lenh kenh của cái khóa thép rơi xuống cũng là lúc cô gái trẻ kinh hãi nhìn về phía cánh cửa vừa mở tung trước mặt mình. Dù cách nguyên cái bồn tắm lớn, hơi nước mù mịt, nhưng cô vẫn nhận ra bóng người vừa phi vào. Là thằng cha Jeff!!! Thằng chết mẹ Jeff!! Thằng mà mới đến nhà người ta mà đã nhăm nhe thịt con gái nhà người ta rồi!!

À không...

Arce định hét lên...

Cơ mà...

"Hể...?"

Thằng Jeff đang đuổi cái chết mẹ gì đó, cầm theo cái vợt bắt bọ, mặc bộ quần áo ngủ, phi như một thằng điên, ngang ba bồn tắm lớn ở giữa phòng tắm. Nhưng mà nó chạy ngang quá phía bên kia bồn nước nóng, đuổi theo thứ gì đó một hồi trong phòng, trước lao ra khỏi phòng thắm qua cái cửa phía đối diện, vẫn là tiếng cái khóa hỏng bị đạp rụng, rơi lenh keng xuống đất, bỏ lại đằng sau Arce vẫn chưa hết ngạc nhiên và kinh hoàng.

Ơ mà khoan...

Nó phi vào phòng tắm lúc Arce đang tắm, lao qua cách chỗ cô gái đang trần như nhộng có vài mét, và nó đéo thèm liếc lại nhìn, thậm chí cả một khoảnh khắc cũng đéo. Như thể Arce không có ở đó, hoặc việc cô đang ở trần là không quan trọng...

Arce vẫn chưa hoàn hồn thì thằng Jeff lại phi vào, khiến cô gái vội vàng chui xuống nước, cố gắng giấu tất cả những thứ cần thiết dưới mặt nước, để hở mỗi phần từ mũi trở lên mà thôi. Nhưng mà kể cả cô có trốn đi như thế, thằng Jeff vẫn rượt ngang chỗ cô, éo thèm quay mặt lại nhìn, cứ thế mà phi như điên ra ngoài qua cửa đối diện...

"Phù..."

Arce vừa thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là vì cô không bị phát hiện, hoặc chưa bị cậu nhìn thấy lúc tắm mà thôi. Thôi rồi, thế này thì tắm thư giãn cái gì nữa. Bỏ đi!

Arce thất vọng tràn trề, coi như là hỏng luôn một buổi tắm nước nóng thư thái của mình rồi. Cô đành quyết định sẽ thôi không tắm nữa, chán nản bước lên khỏi bồn tắm, vừa định sẽ lau người, thay quần áo và ra ngoài một chút để hít thở khí trời, vì cô nghe nói hôm nay thời tiết rất đẹp mà.

Nhưng buồn thay, ngay khi cô gái tội nghiệp vừa bước lên khỏi bồn tắm nước nóng, cơ thể mảnh mai với nước da trắng ngần vẫn còn ướt sũng, cô vẫn chưa kịp lấy chiếc khăn tắm để quấn tạm lên, thì...

Một sự kiện hi hữu xảy ra..

CẠCH.

Thằng Jeff cuối cùng cũng chịu quay lại. Nó thò cái đầu qua cánh cửa đang mở hờ, nhìn vào trong cái phòng mà nó vừa chạy qua đến hai lần mà không thèm để ý đến xem liệu có ai ở trong đó không. Đúng lúc đó, nó bắt gặp Arce vừa đi lên khỏi bốn nước nóng, nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải che thân của cô lúc ấy. Và rồi...

"... ... Chào Arce! Khăn tắm đẹp lắm."

Thằng vô liêm sỉ nhìn cô trân trân một hồi, rồi lại thụt đầu vào, biến mất tiêu khỏi tầm nhìn của cô gái. Còn Arce....

"..."

Não Arce mất một lúc mới kịp phản ứng lại với những gì vừa xảy ra, và thứ đầu tiên là tiếng hét thất thanh của cô

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!"

Thấy hết rồi!! Nó thấy hết rồi! Cái thằng mất dạy vô liêm sỉ đó!! Nó thấy hết rồi!

...

"Con chuột chết mẹ này! Trả cái thẻ tín dụng lại cho tao!!!"

Thằng cha Jeff vừa gào, vừa cầm cái vợt bắt bọ đuổi theo con chuột xám chết tiệt đang cắp cái thẻ tín dụng của cậu mà cong đít chạy. Nhưng kết cục, con chuột chết mẹ lại lách được vào một cái hốc tường, trốn mất tiêu, đánh rơi cái thẻ tín dụng của cậu lại, làm Jeff lỡ đà, đập mặt vào tường đau điếng. Cậu ngã lăn ra đất, mũi vị biến dạng vì cú tông trời đánh. Phải mất một lúc, Jeff mới lồm cồm bò dậy, miệng vẫn không quên chửi rủa con chuột vừa ăn cắp cái thẻ tín dụng của mình

"Mẹ! Chuột nhà nghèo thì ăn cắp bánh kẹo phô mai, riêng bọn chuột nhà giàu này nó chơi hẳn cái thẻ tín dụng mới sợ chứ! Lũ chết mẹ! Cứ trốn tiếp đi! Rồi đến một ngày tao sẽ làm thịt hết lũ chúng mày."

Nhặt được cái thẻ tín dụng lên và cho vào ví, Jeff quay lại, định trở về phòng ăn thì... Cậu cảm nhận được một luồng sát khí dày đặc đang bao phủ không gian...

*Khịt khịt*"Quái! Cháy nhà hay chết người mà mùi chết chóc ở đâu ra nồng nặc vậy...?"

Jeff quay lại thì thấy Arce đang đứng sau lưng mình, lù lù chặn giữa hành lang rộng. Cả cơ thể cô chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm, gần như không mặc gì khác, khiến cho anh chàng nào giờ này mà rơi vào vị trí của Jeff đều phải bối rối trước vẻ đẹp thuần khiết và quyến rũ của cô khi quấn khăn.

Nhưng thằng Jeff lại không bối rối vì chiếc khăn tắm quấn quanh cơ thể vốn đã rất quyến rũ của Arce, mà nó lại bối rối vì...

"Ồ! Cái rìu chiến trưng bày ở thư viện này? Tui tưởng nó là đồ trang trí, không được lấy xuống chứ?"

"Graaaaaaaaoooo!!!!!"

Sau đó thì...

"Này này! Làm gì thế! Bỏ cái rìu xuống! Chém trúng là tớ lìa người bây giờ! Bớ người ta! Sát nhân thứ sáu ngày mười ba hiện hình! Cứu!! Ai đó cứu tôi với!!!"

"Graaaoooo!!!!"

Đến ngay cả mấy người bên ngoài còn nghe thấy cơ mà...

"Quái? Tiếng con gì mà nghe ghê thế nhỉ?"

"Nghe như tiếng sư tử xổng chuồng vậy..."

...

Bữa trưa đã đến rồi!

Mọi người đã có mặt đông đủ ở phòng ăn. Harley và Baelfire vẫn ngồi cạnh nhau, vừa ăn vưà trò chuyện vui vẻ, trao đổi về buổi luyện tập của họ vào buổi sáng. Killian thì ngồi giữa Yuzuru và bác Ben, bộ ba điềm đạm hiện giờ đang thưởng thức một bữa trưa ngon lành mà không đoái hoài đến đám ồn ào bên cạnh. Yuuki và Yuuka đang đùa nghịch trên bàn ăn, còn bác Martha thì không những không phản đối, mà còn pha trò tham gia cùng hai người họ nữa. Ngồi ở đầu bên này bàn ăn là Arce, đang ăn bữa trưa trong im lặng, mặt lầm lì khó hiểu và không nói một lời nào. Ngồi ở đầu bên kia là thằng Jeff.

"Ơ Jeff? Cháu không định ăn trưa à? Mà mặc thế thì ăn sao được thoải mái chứ? Cởi tạm ra một lúc đi"

"À dạ thôi ạ. Cháu thấy thế này nó an toàn hơn."

Thằng Jeff lịch sự từ chối...

Mặc nguyên bộ giáp trụ bằng sắt thời trung cổ ngồi ở đầu đối diện của bàn ăn với Arce là Jeff. Cái bộ giáp trụ trưng bày ở cuối hành lang ấy. Và nó kín tới mức, người ta chỉ có thể thấy mắt cậu hấp hí sau mấy cái khe nhìn của mũ giáp.

'An toàn hơn' chỉ là một khái niệm tạm thời. Vì nãy giờ cậu đang thấy Arce nhìn chằm chằm vào cậu, rồi nhìn sang cái khẩu súng shotgun sau lưng cậu. Thôi chắc phải kiếm cái khiên tháp, hoặc mặc áo giáp toàn thân giống như trong Halo thì may ra mới an toàn được nổi. Đúng là không còn cách nào ngu học hơn để bắt đầu một ngày mới khi đến chơi nhà bạn gái mà!

Ít nhất, bữa trưa cũng sớm kết thúc để Jeff có thể nhanh chân lẩn khỏi phòng ăn. Ngay khi mọi người vừa hoàn thành bữa ăn của mình, cậu nhanh chóng xin phép mọi người trở về phòng sớm với lý do không khỏe. Ai cũng có vẻ lo lắng cho cậu, nhất là khi cậu lại đang mặc một bộ giáp trụ nặng cả ký thế kia. Tất nhiên là ngoại trừ Arce. Cô chỉ ném về phía tên dê già Jeff một ánh nhìn viên đạn, trước khi cậu vội vã rời khỏi phòng và không dám nhìn lại...

LÓC...CÓC LÓC CÓC...

Đó là tiếng bộ áo giáp của Jeff phát ra trong lúc cậu đang cố chạy thục mạng, tránh càng xa khỏi phòng ăn càng tốt. Nhưng mà ngay cái lúc cậu vừa rời phòng thì Arce cũng vừa xin phép trở về phòng sớm, trước khi lù lù tiến ra khỏi phòng ăn và hiện giờ đang theo ngay sát phía sau cậu rồi. Không ổn! Chạy thế này không ổn!

***Phòng tác giả, với chuyên mục thường nhật***

"Chả nhẽ cứ để hai đứa nó đuổi nhau cả tập thế này à? Thế thì chán chết."

"Chán thì cho chúng nó giải quyết luôn đi. Nhanh gọn!"

*BÉP*

"Mới đến nhà người ta chưa được một ngày mà đã thịt nhau rồi à?"

"Điên à? Cho chúng nó đánh nhau ấy! Sống chết một phen đòi lại danh dự thôi!"

"Ờ... Hợp lý!"

***

Jeff nghĩ mình đã cắt đuôi được Arce rồi. Cậu đã phải đứng giả làm bộ giáp trang trí mất mười phút chỉ để Arce không nhận ra và bỏ đi, trước khi nhanh chóng bỏ trốn theo hướng ngược lại. Sau một hồi lóc cóc trong bộ áo giáp, chạy dọc mấy cái hành lang loằng ngoằng của dinh thự, cuối cùng, cậu cũng tìm được một nơi để trốn.

"Ha! Trốn ở đây thì miễn bàn! Chỗ này rộng thế này, cô ấy có mà tìm bằng mắt!"

Là cái nhà kính ở phía sau biệt thự chứ còn chỗ nào nữa! Chỗ đó có đủ các loại địa hình, từ rừng rậm, đồi núi đến đầm lầy. Jeff chỉ cần phi vào trong một khu nào đó, ngồi án binh bất động từ giờ tới bữa tối là có thể an tâm không bị Arce cho ăn chuối xanh với hít hương thờ rồi. Nghĩ thế, Jeff liền chạy ngay xuống sân đấu Pokemon, bộ giáp lóc cóc của cậu suýt làm cậu ngã lộn cổ mấy lần lúc ở chỗ bậc thang. Nhưng ít ra, thế vẫn còn an toàn chán. Sau cùng, cậu ta chạm được đến sân đấu, sau khi đập đầu vào bậc thang ba bốn lần và lăn lông lốc mấy vòng.

"Ai...da."

Lóc cóc bò dậy, cởi bỏ tạm bộ áo giáp đã giữ cậu sống sót cả buổi sáng, Jeff vặn mình, cố gắng lết cái thân ê ẩm qua bên kia sân đấu. Sắp tới nơi rồi! Khu rừng rậm ngay bên kia thôi. Vào đó thì còn lâu Arce mới tìm thấy cậu. Nghĩ vậy, cậu bắt đầu bước nhanh hơn, rồi dần dần thành chạy. Chỉ vài bước chân nữa thôi!

Jeff cố gắng chạy thật nhanh để tới nơi an toàn. Tuy nhiên, cái nơi an toàn ấy, khu rừng ấy, xem ra còn xa hơn một vài bước chân của cậu ấy...

PHẬP!!

Ba mũi tên của Decidueye găm xuống đất, chặn giữa Jeff và khu rừng, cùng với đó là một giọng nói đầy sát khí vang lên phía sau cậu.

"Biết ngay mà! Cái nơi duy nhất mà ông có thể trốn được là cái khu rừng ấy. Đúng là không bõ công nãy giờ tôi ngồi chờ."

Toát mồ hôi lạnh, Jeff quay lại, người run lập cập vì tình thế hiện tại của mình nguy cấp hơn cả chục ngàn cân treo sợi lông mũi (ngàn cân treo sợi tóc là cái thá gì).

"À...à... vậy ra cậu biết rồi hả... À... ha ha..."

"Biết thì làm sao chứ?"

"Không có gì!"

Jeff giật bắt mình trước cử chỉ của Arce. Cô đang ngồi trên ban công tầng hai, nhìn xuống sân đấu, cùng với Decidueye giương sẵn cung tên, sẵn sàng xiên cậu như xiên con vịt.

"À... xin lỗi! Xin lỗi mà! Tớ chỉ vô tình đi qua thôi! Đâu có cố ý nhìn..."

"Nhưng cậu đã cố ý quay lại để nhìn lén tôi. Nhiêu đó là đủ rồi!"

"A... cái đó là nhìn trực tiếp chứ đâu phải nhìn lén... Cơ...cơ mà... Cũng chỉ là vô ý thôi mà! Cậu thấy đấy! Tôi bị cận đây nè! Phòng tắm lại toàn hơi nước, mờ lắm. Có nhìn thấy cái gì đâu! Bỏ qua cho tôi đi. Tôi xin lỗi rồi mà!"

"Không có vô ý gì cả...Cận nhẹ như cậu thì không tính. Còn mờ mấy thì mờ, tôi vẫn nhìn rõ cái mặt cậu lúc đó..."

Nghĩ lại cái vẻ mặt, chẳng hiểu sao mà Arce lại tưởng tượng ra là đang hớn hở của Jeff lúc cậu nhòm trộm cô trong phòng tắm lại càng làm máu cô gái như sôi lên.

"...Cậu đã thấy hết rồi..."

Nói đến đây, mặt Arce đỏ ửng lên tới tận mang tai, không biết có phải vì cô đang giận điên lên không nữa. Nhưng mà sau đó, một đám Pokemon xuất hiện, chầm chậm tiến vào sân đấu từ đủ các hướng, bao vây lấy Jeff ngay tức thì. Gigalith từ khu núi đá, Torterra từ trong khu rừng, Swampert từ trong đầm lầy, Electivire từ khu đồng cỏ, Talonflame từ trên cao và Decidueye nhảy xuống từ trên chỗ Arce đang ngồi. Tất cả bọn chúng đều đang đằng đằng sát khí, ánh nhìn hệt như của Arce, như đang muốn ăn tươi nuốt sống Jeff, làm cậu nuốt nước bọt mấy lần chưa hết sợ. Lũ Pokemon hoàn toàn bao vây lấy Jeff, và cậu gần như đã xác định chính xác rằng mình không còn đường chạy, bị dồn vào chân tường rồi.

Rồi sau cùng, với một mệnh lệnh khô khốc, Arce ra lệnh cho cả sáu Pokemon hiếu chiến của mình.

"Giờ thì... đền tội điii!!!! Tất cả tấn công! Nghiền nát tên huấn luyện viên dê già này!"

Cả sáu Pokemon đồng loạt lao lên, bủa vây lấy Jeff, tấn công cậu từ khắp các hướng.

Lúc ấy, Jeff đã biết rằng, mình không còn có thể nói lý nữa rồi. Arce đang lao vào cậu với một thanh kiếm, sẵn sàng xiên cậu đem đi nướng, tất cả chỉ tại...tại...tại con chuột chết mẹ ăn cắp thẻ tín dụng của cậu rồi chạy vô phòng tắm lúc Arce đang tắm mà thôi. Đúng rồi! Là tại con chuột!

Nhưng mà Arce không hiểu điều đó. Cô gái đã quyết tâm sẽ trả thù cậu để rửa mối nhục của bản thân này rồi. Vì vậy nên... cách duy nhất Jeff có, đó là bẻ gãy thanh kiếm của đối thủ, chỉ có cách đó mới dừng được nữ huấn luyện viên cứng đầu này mà thôi...

Một thanh kiếm cùn như cậu có lẽ không bao giờ nên được đem ra đấu trường. Nhưng trong những trường hợp cần thiết, một thanh kiếm cùn đôi khi cũng có thể trở nên sắc bén cơ mà.

"Đành vậy!"

Động tác đầu tiên của cậu đưa ra khi đối mặt với cả sáu Pokemon hiếu chiến là động tác phát động Pokeball. Và nó khiến Arce ngạc nhiên. Động tác phát động Pokeball khác hẳn hôm qua, khí thế và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hai tay Jeff đan chéo trước ngực, mỗi tay cầm hai quả Pokeball kẹp trong những ngón tay, người cúi thấp, quỳ trên một đầu gối, tư thế như thể đang sẵn sàng lao về phía trước bất cứ lúc nào vậy.

"Ra nào!!"

Cậu hô lớn, mạnh mẽ bật đứng lên, vòng tay mở mạnh sang hai bên, ném bốn quả Pokeball xuống mặt đất. Ánh sáng mạnh mẽ, các Pokemon xuất hiện hai bên cậu, sẵn sàng chiến đấu ngay khi Jeff hạ lệnh. Bên phải cậu là hai Pokemon cực kì quen thuộc, Ryuu và Banette. Còn bên trái cậu lại khiến Arce ngạc nhiên, khi Torchic của cậu đang đứng trên đầu Colossi, con Pokemon mà vì một lý do nào đó, lại đang được Jeff giữ chứ không phải mẹ cô.

"Không ổn rồi! Cậu ta đang đấu nghiêm túc! Mình bất cẩn quá! Sáu Pokemon dù có mạnh đến mấy, mà cứ để chúng lao vào đánh thế kia mà không có mệnh lệnh, e rằng thua mất."

Arce nhảy xuống khỏi ban công và chạy lao xuống sân đấu, vội vàng ra lệnh cho các Pokemon của mình. Nhưng đó là lúc điểm yếu của cô thực sự bộc lộ. Trận đấu nhiều Pokemon nhất mà cô từng tham gia chỉ là một trận 3v3, việc điều khiển bốn Pokemon trở lên đối với Arce là rất khó, và cô chưa từng tham gia một trận all in 6v6 nào. Giới hạn điều khiển của cô là ba Pokemon.

'Nhưng điều đó cũng có thể đúng với Jeff. Nếu cậu ta ngang ngửa mình, thì cậu ta sẽ chỉ có thể điều khiển ba Pokemon. Một trong số bốn Pokemon sẽ bị ra rìa, và đó có thể là Colossi. Vì cậu ta không sở hữu nó, không biết chiêu thức của nó. Và ngoài ra, Pokemon của cậu, Ryuu không rõ level, Banette và Colossi chỉ ngang với Decidueye, Torchic thì quá yếu, vậy sẽ là hai chọi sáu...'

"Colossi! Tremor!!"

"Hở...?"

Arce bị bất ngờ.

Jeff ra lệnh cho Colossi đầu tiên, phá vỡ hoàn toàn suy tính của Arce. Và hơn cả, chiêu thức của cậu là một chiêu thức hoàn toàn mới, thậm chí ngay cả mẹ cô cũng chưa bao giờ ra lệnh cho Colossi dùng một chiêu như thế. Tuy nhiên Jeff đã làm vậy. Arce vội vàng ứng biến với Gigalith và Torterra.

"Withdraw! Torterra! Gigalith! Stealth R..."

Tạo lợi thế đầu trận là quan trọng, nhưng Colossi đã ra đòn trước. Con Pokemon to lớn như nén lại, bóp méo cơ thể hình cầu, trước khi phình mạnh ra, dùng lực dậm mạnh xuống đất, tạo ra một vùng lửa lõm hẳn xuống ngay dưới chân mình, cộng với một cơn dư chấn mạnh như một chiêu Earthquake. Chiêu thức khiến cả dinh thự rung chuyển, và có lẽ, cũng báo hiệu cho mọi người rằng một trận chiến Pokemon đang diễn ra. Một chiêu thức hai mục tiêu. Tuy nhiên, Arce không hề giao động. Mà điều đó chỉ có nghĩa là cô sẽ phải kết thúc trận đấu này nhanh hơn mà thôi.

'Nếu đó là chiêu Earthquake cải tiến, thì ngoài Torchic đang đứng trên đầu Colossi và Banette đang lơ lửng ra, chắc chắn một Pokemon hệ thép như Ryuu sẽ bị ảnh hưởng.'

Tuy nhiên, đến khi Arce nhìn sang Ryuu, con Pokemon chưa hề được ra lệnh, cô đã hoàn toàn chết cứng. Ryuu đã nhảy lên cực cao để tránh chấn động khi Colossi tấn công, trước khi lao thẳng vào TalonFlame, một Pokemon hệ Lửa/Bay, khắc chế cứng của nó, mà không chiến.

Nhưng cũng chính vì thế mà cả Arce lẫn Talonflame đều bị bất ngờ về động thái tấn công của Ryuu lúc ấy. Talonflame hoàn toàn bị động trong pha đối đầu, lại không hề nhận được lệnh từ Arce, nên nó chỉ có thể ứng biến tùy theo tình hình hiện tại mà thôi.

Talonflame xoay người rất nhanh. Nó cũng không ngán Ryuu lúc này. Với một động tác dứt khoát, con pokemon chim lửa dùng tốc độ vượt trội lúc lao xuống của nó mà tung một cú Wing attack gia tốc cao, nhắm thằng vào Ryuu đang ở ngay bên dưới. Một đòn đánh đáng nhẽ ra là cực kì nguy hiểm đối với một Pokemon võ sĩ như Ryuu...

Nhưng Talonflame đánh trượt!

Nó là Pokemon hệ chim, nhưng lại đánh trượt Ryuu, một con Pokemon hệ võ sĩ đang lao thẳng vào nó giữa không trung mà không có cơ hội né tránh.

'Không... nhầm rồi...'

Ryuu, với một động tác cực kì điêu luyện, dễ dàng né đi cú Wing Attack của Talonflame, giống như thể một võ sư bậc thầy đang né đi cú đá cực nhanh của đối thủ vậy. Rồi với một tốc độ không thua kém gì đối thủ, nó luồn ra sau lưng Talonflame, tức là ở ngay trên đầu con chim lửa, và phang thẳng một cú đá rất mạnh vào giữa lưng đối thủ của nó. Dính đòn nặng, Talonflame rơi xuống như một viên đạn lửa, đâp sầm xuống đất, bị thương nặng và bị đo ván hoàn toàn. Cú đá của Ryuu là một đòn Smack Down, và nó đã thắng một đối thủ mang hệ bay trong một trận không chiến.

'Không thể nào... Cậu ta chưa cả ra lệnh cho nó cơ mà...'

Phía bên này, Arce đã không chú ý. Tremor đã đẩy văng những viên đá tàng hình của Gigalith ném vào, và giờ con Pokemon đá đang bị chính chiêu thức địa hình của mình bủa vây xung quanh. Tremor là chiêu thức như thế. Một chiêu thức hệ đất, gây ra chấn động trên diện rộng mạnh mẽ, giống như các chiêu thức Earthquake hay Magnitude. Nhưng đặc điểm của nó là đẩy ngược các chiêu thức như Stealth Rock hay Spike về phía đối thủ, đồng thời tạo ra một vùng lửa bên dưới chân Pokemon sử dụng. Bất cứ chiêu thức hệ lửa nào sử dụng bên trong vùng tăng sức mạnh đó đều được...

"Torchic! Flame Thrower!!"

Jeff ra lệnh thật lớn, và lần này, Arce đã hiểu. Cậu ta ra lệnh lớn để đánh lạc hướng cô khỏi Pokemon còn lại...

Torchic nhảy xuống, và một Pokemon yếu ớt, đến dùng Ember còn không ổn, giờ đây, đứng trong vùng lửa của Colossi, bỗng mạnh lên một cách khác biệt. Luồng lửa mà nó phun ra rộng, gần như đẩy lùi cả Gigalith lẫn Torterra về phía sau, khiến chúng tạm thời không thể tiết cận được Jeff. Gigalith thì gần như bị khóa cứng bởi những tảng đá nổi tàng hình gây ra bởi chiêu Stealth Rock. Cơ thể cồng kềnh của nó không thể nào di chuyển một cách an toàn được mà không đụng vào những tảng đá tàng hình nguy hiểm đang lơ lửng trong không gian xung quanh. Về phía Torterra, con Pokemon rùa cạn bị bỏng nhẹ bởi Torchic. Những đòn Razor Leaf của nó gần như bị thiêu rụi bởi Flamethrower, khiến cho cái cây trên lưng nó càng ngày càng sơ xác. Nó không dám mạo hiểm tấn công thêm, vì hiện giờ mới là đầu mùa đông. Việc mạo hiểm sử dụng lá cây của mình sẽ trở nên rất phiền phức, nếu cái cây trên lưng nó không thể quang hợp trong phần còn lại của mùa đông này, cho tới khi mùa xuân tới.

Nhưng Arce đã đoán đúng một điều, Jeff ra lệnh thật lớn tiếng chủ yếu để đánh lạc hướng cô. Nhưng cô cũng đoán muộn, vì đến khi cô kịp hiểu ra, cậu đã bắt đầu hành động rồi.

"Decidueye! Lùi lại!!"

Decidueye đã kịp nghe lệnh, cộng với phản ứng xuất thần của nó, nó đã tránh được cú Nightshade, hoặc một chiêu thức gì đó tương tự thế. Decidueye phản kích bằng Night Arrow, một chiêu thức bắn ra những mũi tên được tẩm sức mạnh bóng tối, bắn vỡ cánh tay bóng đêm vừa trồi lên từ dưới mặt đất. Tuy nhiên, Swampert và Electivire thì không được may mắn như thế.

"Cái gì thế này...?"

Cả hai con Pokemon to lớn bất động, như thể chúng đã bị hóa đá mất rồi vậy. Đứng giữa chúng, con Pokemon búp bê ma Banette đang cười, hoặc chỉ là do Arce tưởng tượng ra khuôn miệng của nó như vậy. Bóng của nó đang kéo dãn ra thành hai cánh tay dài, túm lấy và hòa vào bóng của hai Pokemon to lớn, khiến chúng bất động hoàn toàn như hai con rối bị chính những sợi dây của mình trói chặt.

Chiêu thức này giống như thể Banette đang điều khiển cử động của hai đối thủ thông qua bóng của chúng trên sân đấu vậy. Cả Swampert và Electivire đều bị khống chế hoàn toàn, không thể cử động được nữa. Còn Jeff, có lẽ cậu cũng đã mỉm cười thích thú trước vẻ mặt ngơ ngác của Arce khi thấy chiêu thức này lần đầu tiên trong đời.

"Shadow Imitation Technique. Cho phép Người sử dụng hòa nhập bóng của mình vào đối phương và khiến họ bắt chước hành động của người sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định, tùy thuộc vào việc người dùng mạnh tới đâu..."

"Gì cơ...?"

"Kagemane no jutsu..."

Jeff đã không giải thích rõ, nhưng cậu đã đề cập đến nó. Cậu đã nói rằng 'người sử dụng', không phải 'Pokemon sử dụng', vì đơn giản, ban đầu, nó không phải một chiêu thức dành cho Pokemon. Nhưng sức mạnh hệ ma của Banette thích hợp để dùng chiêu thức đặc biệt này, bóng của nó khi sử dụng Nightshade có thể kéo ra rất dài và vươn tới vị trí của đối thủ chỉ trong chớp mắt. VÌ vậy, nếu có một ai đó ở đây thực sự thích hợp để học một chiêu thức đặc biệt như vậy, đó chỉ có thể là một Pokemon hệ ma với cấp độ rất cao như Banette mà thôi

Tuy nhiên, Banette sẽ phải đứng yên, vì nó không quá quen thuộc với chiêu thức mới này của mình. Nhưng với cấp độ vượt trội hai đối thủ hiện tại của nó, nó có thể dễ dàng khiến chúng đứng bất động cả ngày nếu được.

Trong khi chiêu thức mới khiến Arce không khỏi bất ngờ, thì còn có một thứ khác khiến cô bất ngờ hơn, đó là việc Ryuu đang rơi tự do xuống, lao người như một viên đạn thép về phía Gigalith, con Pokemon vốn đã bị hạn chế chuyển động bởi chính chiêu Stealth Rock của mình.

"Điên rồ..."

Arce đã nghĩ vậy. Gigalith đang đứng giữa chiêu Stealth Rock, xung quanh nó lúc này là hàng trăm tảng đá với đường kính lớn đang trôi nổi trong không gian. Những tảng đá lớn đó có thể hạn chế di chuyển của con Pokemon hệ đá, nhưng đồng thời cũng bảo vệ nó gần như hoàn toàn khỏi các chiêu thức tiếp cận nhanh của đối phương. Vì làm gì có một Pokemon nào đủ điên rồ để lao vào giữa một khu vực đầy những tảng đá tàng hình trôi nổi với tốc độ cao cơ chứ? Ngay cả khi đó là một Pokemon hệ Võ sĩ/Thép như Ryuu, thì việc lao đi với vận tốc cao trong lúc đang rơi tự do thế kia hẳn sẽ khiến nó bị thương không hề nhẹ khi va chạm vào những tảng đá trôi nổi.

Với những niềm tin vững trãi vào lý thuyết chiến đấu cơ bản như vậy, Arce gần như đã phớt lờ con Pokemon võ sĩ mà tập trung vào con búp bê ma đang đứng lệch về bên trái sân đấu so với vị trí của cô lúc này. Cơ chế của chiêu trói bóng nó thực hiện có thể khiến cô gái ngạc nhiên, nhưng điều đó không làm cùn đi những nhận định của cô gái về cách nó hoạt động. Banette sẽ không thể di chuyển khi đang trói Swampert và Electivire, và điều đó biến nó thành một bù nhìn hứng đạn cho những chiêu thức của đối thủ. Ngay khi xác nhận điều đó với Decidueye, cả hai người đều đồng loạt hành động.

"Decidueye! Night Arrow!"

"Deeedduuuu!!"

Tập trung toàn bộ năng lượng vào một mũi tên duy nhất, Decidueye dương cánh cung của mình lên, kéo sợi dây thật mạnh. Rồi một động tác dứt khoát, nó bắn mũi tên mạnh mẽ, với hồn tâm được đặt ngay giữa ngực con búp bê ma cách nó chỉ vài mét về phía trước. Mũi tên mạnh mẽ, xé gió, bay vun vút về phía con POkemon ma, lúc đó đang không còn khả năng né tránh vì phải tập trung vào việc khống chế hai đối thủ khó nhằn, sẵn sàng thoát ra bất cứ lúc nào nó lơ là. Cứ đà này, nó sẽ trúng chiêu mất!

Nhưng ngay cả khi Arce tập trung vào con Pokemon hệ ma Banette, vốn đã là một mục tiêu bắn cố định của Decidueye ở phía bên kia sân đấu, cô cũng không khỏi ngạc nhiên, thậm chí là có phần ngưỡng mộ, với Ryuu, con Pokemon đang lao như một quả tên lửa vào giữa đám đá nổi của chiêu Stealth Rock bao vây xung quanh Gigalith. Rõ ràng, Ryuu là một Pokemon với kĩ thuật cực kì điêu luyện, khác hoàn toàn những đối thủ mà Arce đã từng đối đầu từ trước tới giờ trong suốt cuộc hành trình của mình. Con Pokemon võ sĩ nhẹ nhàng xoáy người giữa đống đá trôi nổi, động tác của nó như thể đang múa một điệu múa cuốn hút giữa không trung. Với đôi mắt nhắm nghiền, nó cảm nhận bầu không gian xung quanh, sử dụng chính khả năng cảm nhận tinh khí, vốn là sức mạnh đặc trưng từ thuở sinh thời, để né tránh, hay thậm chí là phá vỡ những viên đá trôi nổi đang cản đường, trước khi nhẹ nhàng tiếp đất ngay trước mặt Gigalith. Thêm một động tác xoay vòng đầy uyển chuyển nữa, Ryuu nhẹ nhàng gạt đi đòn tấn công tầm gần theo phản xạ của con Pokemon hệ đá khổng lồ, trước khi áp sát đối thủ của nó nhanh như một tia chớp, tung ra Aura Sphere để tấn công trực diện con Pokemon khổng lồ.

Một chiêu không thể nào hạ nổi con Pokemon cứng cáp như Gigalith, dù Ryuu có mạnh tới thế nào, khắc hệ tới thế nào, đó là điều Arce đã nghĩ. Nhưng cô cũng không khỏi ngưỡng mộ những động tác uyển chuyển mà Ryuu đã thể hiện từ đầu trận tới giờ. Những động tác di chuyển, tấn công đó uyển chuyển và đẹp đẽ như một bài múa của một bộ võ thuật mà cô thường thấy ở võ đường gần trường tiểu học mà hồi nhỏ cô thường đi ngang qua vậy, nhìn thì có vẻ rườm rà và chậm rãi như Thái Cực Quyền, nhưng động tác ra chiêu lại gọn gành và nhanh như một tia chớp giật. Những động tác đó quả thực rất ấn tượng...

Tuy nhiên, việc nào ra việc đó. Trở lại cuộc đối đầu chính và cô gái quan tâm, Arce vẫn chưa thể tiến thêm được bước nào, khi mà đối thủ của cô cũng đã phản ứng lại rất nhanh đòn tấn công trực diện của Decidueye một cách cực kì hoàn hảo.

"Nào Colossi.Stronghold Guardian."

Một chiêu thức khác mà Arce chưa từng nghĩ Colossi có thể sử dụng, nhưng nó đã dùng Tremor trước đó rồi, cũng không ngạc nhiên khi nó có thêm một chiêu thức lạ nữa. Colossi đáp xuống, chắn ngay phía trước Banette, dùng chính đất của cơ thể nó, cùng với đất của sân đấu, tạo nên một bức tường thành bất khả xâm phạm, bảo vệ xung quanh con pokemon búp bê ma lúc đó đang đứng bất động phía sau. Thiết Thành hộ vệ, tên chiêu thức này là như vậy. Colossi tạo ra một bức tường thành, và biến chính thân thể của mình thành một phần của bức tường thành hộ vệ đó, bảo vệ đồng đội của nó khỏi những đòn tấn công bên ngoài bằng cách đỡ lấy chúng.

Mũi tên của Decidueye găm vào người Colossi, con Pokemon hộ vệ trúng đòn, có một chút dao động trong ánh sáng của con mắt tâm linh, chứng tỏ nó đã chịu một lượng sát thương không hề nhỏ. Nhưng sự cứng cáp của thiết thành hộ vệ thì vẫn không hề suy giảm, dù người sử dụng nó có bị thương, và Arce vẫn không thể tìm được một hướng nào tấn công cụ thể cho Decidueye, để có thể đánh trúng được Banette đang được bảo vệ phía trong.

Cô gái toát mồ hôi, phần nào trong cô phải thừa nhận rằng, đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi, cô bị dồn vào thế bí thế này. Ngay cả Decidueye, người bạn Pokemon đáng tin cậy nhất của cô, ý chí cũng đã bắt đầu giao động...

Nhưng âm thanh va chạm cùng vụ nổ sau đó đã khiến cả hai người bọn họ giật bắn mình, kéo cả hai ra khỏi tình trạng căng thẳng tột độ, và thay vào đó, ném họ vào một bể bất ngờ.

UỲNH!

Tiếng nổ nghe như thể có một quả bóng khí lớn vừa nổ tung, một quả bom hơi khổng lồ bị bơm vào quá nhiều không khí vậy. Chấn động mạnh tới mức, cả khu nhà kính rung chuyển, khiến cho cả những dàn đèn trên trần cũng lắc lư, khung thép của khu nhà kính cũng kêu cót két...

Ryuu hạ đo ván Gigalith bằng một chiêu duy nhất. Con Pokemon bằng đá nặng cả tấn bị thổi văng về phía sau, bay thẳng vào khu núi đá đến 'Rầm' một tiếng, kéo theo đó là toàn bộ đá của chiêu Stealth Rock cũng bị thôi bay trong vụ nổ. Một mảng đất tròn ở đầu, kéo dài theo đường bay của Gigalith tới tận góc sân đấu, trước khi năng lượng từ đòn tấn công phá hủy cả một góc sân. Một chiêu thức triệt để và mạnh tới mức không ngờ, được tạo ra chỉ từ một động tác tụ năng lượng đơn giản bằng một tay của Ryuu, vì tay còn lại của nó đang đỡ lấy đòn tấn công của Gigalith. Nhưng...có vẻ như không phải là Aura Sphere thì phải?

Chiêu thức Ryuu dùng giống như Aura Sphere mà không phải Aura Sphere. Cơ chế của nó khác hoàn toàn chiêu thức đặc trưng kia của Lucario. Giống như tinh khí bao quanh Ryuu lúc ấy bị hút vào, tạo thành những dòng chảy năng lượng cuồn cuộn, tụ lại tại một điểm duy nhất, trước khi hình thành một quả cầu nhỏ trong suốt, hơi ánh màu xanh da trời, kích cỡ chỉ vừa bằng lòng bàn tay người thôi, mà sức công phá lạnh mạnh gấp hàng trăm lần những gì người ta có thể tưởng tượng ra được vậy. Giống như có hàng ngàn cơn bão nhỏ bị nén vào trong quả cầu năng lượng đó, để rồi đồng loạt ào ra, nổ tung khi va chạm vào người Gigalith, đẩy văng con Pokemon đá về phía sau vậy.

Và đến lúc đó, Arce đã hiểu ra.

Đây đã không còn là một trận đấu Pokemon nữa rồi.

Arce không thể thắng, cô gái biết điều đó. Không hẳn, nhưng Arce nghĩ, mình đã thua ngay từ đầu rồi. Hai Pokemon của cô bị hạ, bốn Pokemon còn lại thì cũng bị vô hiệu hóa phần nào, có muốn tấn tới để giành lại lợi thế cũng khó chứ đừng nói đến thắng lợi. Và những gì Arce và sáu Pokemon của mình làm được kể từ khi bắt đầu trận đấu cho tới giờ, chỉ là vài vết xước trên cơ thể bằng đất của Colossi mà thôi.

Nghĩ đến đây, cô thực sự thừa nhận một điều tưởng như bình thường, nhưng đối với cô lại là lỗi thất vọng tràn trề, đó là: Cô đã thua. Và có vẻ như, Jeff cũng đồng tình với biểu cảm lúc này trên gương mặt thanh tú của cô gái huấn luyện viên ở phía đối diện. Cậu cũng ra hiệu cho các Pokemon của mình dừng lại, dù trận đấu vẫn chưa chính thức kết thúc.

"Arce... Thật sự..."

Jeff định nói gì đó, nhưng cậu lại bị tiếng ồn ào ở cửa dẫn vào sân đấu cắt ngang. Có vẻ như, mọi người đã cảm nhận được chấn động từ chiêu Tremor ban nãy, và giờ đây đang có mặt đầy đủ ở lối dẫn vào sân đấu cả rồi.

"A! Bắt quả tang hai người bỏ ăn ra đây đấu lẻ nhé!"

Harley tới trước nhất, vừa bất ngờ, vừa có phần thất vọng, nói lớn từ phía trên sân đấu, khiến cho Arce không nghe rõ những gì Jeff đang nói.

Có lẽ, cậu muốn cứu bà chị mình khỏi tình thế khó xử, vì giọng cậu lúc ấy nghe có vẻ đùa vui, nhưng những gì cậu đang chứng kiến thì lại khiến cậu nuốt nước bọt, nhủ thầm rằng may mà mình không phải Arce lúc này. Bác Ben phía sau cũng nhanh chóng vào theo cậu con trai của mình, ánh mắt ngạc nhiên, và có một chút hoảng sợ, khi thấy 'đường bay' dài gần chục mét của Gigalith, con Pokemon hệ đá to lớn, kéo dài từ trong sân đấu tới tận rìa của khu nhà kính.

Phản ứng của Yuuki và Baelfire thì khỏi bàn rồi, bất ngờ, vui sướng, kèm theo đôi chút hụt hẫng vì có vẻ như chúng vừa bỏ lỡ một trận đấu Pokemon tuyệt đỉnh. Nhưng được nhìn ngắm những gì còn lại trên sân đấu, những dấu tích phá hủy của một trận đấu Pokemon căng thẳng để lại trên mặt sân cũng đã an ủi chúng phần nào. Colossi thủ thế với Thiết thành Hộ vệ vững trãi, bảo vệ Banette tinh ranh đang khóa chặt hai Pokemon to lớn bằng chiêu trói bóng của mình. Torchic đứng trên bãi lửa mạnh mẽ, hướng về phía Torterra, đối đầu trực diện với con Pokemon to lớn gấp bội lần mình mà không một chút sợ sệt nào. Ryuu điệm đạm, đứng ngay đầu cái 'đường bay' mà Gigalith đã tạo ra, và có lẽ là Pokemon đã đánh văng con Pokemon hệ đá to lớn ấy đi khỏi sân đấu. Chỉ nhìn thấy cảnh tượng đó thôi, hai đứa nhóc giàu trí tưởng tượng cũng đã có thể nghĩ ra được một trận đấu Pokemon đầy căng go và hấp dẫn, mang đầy tính sử thi rồi.

Đúng là trí tưởng tượng của lũ trẻ mà, không thứ gì bì kịp được chúng về độ cao và xa mất thôi! Nghĩ vậy, bác Martha chỉ tủm tỉm cười, vì bác cũng vừa tưởng tượng ra một thứ y hệt như thế đó.

Colossi nhanh chóng hạ thiết thành xuống, Banette thì thả hai Pokemon to lớn ra, Torchic cũng hạ hỏa, còn Torterra và Decidueye cũng rũ bỏ thái độ cảnh giác của chúng, trở về với vẻ hiền hòa thường ngày. Trận đấu đã kết thúc rồi! Và như một thói quen được huấn luyện sẵn, các Pokemon thi đấu trên sân lần lượt ra chào nhau sau trận đấu. Hai người hầu, cùng với Killian, mang bộ y tế xuống sân, nhanh chóng chữa lành các vết thương cho các Pokemon tham chiến. Và hẳn cậu cảnh binh cũng có chút ngạc nhiên, khi Pokemon duy nhất bị thương bên phía đội Jeff là Colossi. Nhưng cũng giống như Yuzuru, có lẽ giờ này, cậu ta cũng đã nghĩ ra một cái lý do nào đó để hợp thức hóa chuyện đó rồi.

"Ồ!!! Colossi! Con vừa biểu diễn chiêu gì đó? Sao mama chưa từng thấy chiêu đó bao giờ??"

Bác Martha hẳn rất ngạc nhiên khi thấy chiêu thức của Colossi. Một chiêu thức gần như độc nhất của con Pokemon hộ vệ này đó, có thể bảo vệ toàn bộ tổ đội bằng cách dùng thân mình hứng chịu tất cả sát thương của địch.

Baelfire và Yuuki chạy xuống sân, quấn lấy Jeff, người mà có vẻ như vừa thắng một trận đấu Pokemon đầy căng thẳng với đủ thủ là Arce vậy. Giọng chúng líu lo, hỏi dồn dập những câu hỏi ngộ nghĩnh về trận đấu giữa cậu và Arce. Còn cậu vẫn vui vẻ, trả lời chúng từng câu một, thái độ vẫn không hề thay đổi so với thường ngày, vẫn là một thằng anh kì quặc nhưng vui tính và yêu quý lũ em của mình

"Oa!! Vậy là anh Jeff biết đấu pokemon thật!!"

"Ơ? Hiển nhiên rồi! Anh là huấn luyện viên Pokemon cơ mà!

"Banette của em biết chiêu gì ghê thế? Anh dạy nó hồi nào vậy? Trông oách quá! Nhưng mà đứng hoài một chỗ thực hiện trông hơi kì à"

"Ha! Chiêu thức mạnh thì phải chịu hi sinh thôi. Anh dạy nó từ trước lúc mình rời Lanever đó. Cái hôm anh ốm, ở trong phòng một mình không đi đâu được ấy. Chán chẳng có gì làm nên dạy thôi."

"Khi nào anh dạy cả Yuuka chiến đấu được không anh? Yuuka cũng biết Thundershock đó."

"Ừ ừ! Để khi nào anh dạy nhé! Anh sẽ dạy cả chiêu mạnh hơn cơ. Dạy cả Thunder luôn!"

"Anh thắng rồi ạ? Hay là chị Arce thắng thế?"

"Trận đấu hòa nhé! Anh chưa thắng thì mấy đứa đã vào phá đám rồi. Chứ để một lúc nữa là anh thắng ngay."

"Ô thật ạ? Tiếc quá!! Thế là cả hai vẫn ngang ngửa nhau rồi!"

Đùa vui với hai đứa em hiếu động như vậy nhưng Jeff vẫn không quên Arce, người đang đứng đờ ra bên cạnh Decidueye nãy giờ. Cậu vẫn vậy, vui vẻ và kì cục, chơi đùa với Baelfire và Yuuki một cách thoải mái và vô tư, không khác thường ngày là bao. Vậy mà sao...?

Arce dường như vẫn còn bỡ ngỡ, khi biết rằng, Jeff lại có khả năng đấu pokemon vượt trội như vậy. Trình độ của cậu không chỉ hơn cô, mà là vượt trội hoàn toàn so với cô, và thậm chí là so với em trai cô, một Champion, hay mẹ cô, một Elite Trainer nữa. Nhưng thay vì có những phản ứng như của một 'bề trên' theo cách này hay cách khác, cậu dường như lại coi chiến thắng vừa rồi với một ý nghĩa khác, không phải vì cậu không quan tâm, mà có lẽ là vì cô. Arce đã định dùng trận đấu này để dạy cho cậu một bài học, trả thù cậu vì... 'những gì đã diễn ra tại phòng tắm vào buổi sáng'. Nhưng rồi, cô thất bại thảm hại.

Đối với Jeff, trận đấu vừa rồi không phải một chiến thắng. Nó có lẽ chỉ là việc cậu xin lỗi cô mà thôi, xin lỗi về những việc đã xảy ra giữa cô và cậu trong suốt một ngày qua, tạ lỗi với cô bằng một trận đấu Pokemon chất lượng bằng đúng trình độ thực sự của mình, khiến ngay cả Arce giờ đây cũng ngây người trước những gì đã xảy ra giữa họ. Đó quả thực là một trận đấu hấp dẫn, một lời xin lỗi có trọng lượng! Cô nghĩ, mình đã lỡ chấp nhận lời xin lỗi đó mất rồi.

"Thật là... Chẳng nhẽ lại phải bỏ qua cho cậu ta như vậy sao...?"

Arce thở dài, một chút thất vọng, nhưng nụ cười mãn nguyện đã nở trên môi cô. Trong lúc cô vẫn còn đang phân vân ấy, cậu ta, cái nhân vật đặc biệt đó, đã nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh cô, ghé sát vào tai cô và nói nhỏ

"Này! Tui thắng nhé! Bỏ qua cho tui được không?"

Giọng cậu thủ thỉ, vẫn có chút đùa vui, nhưng đã thực lòng rồi. Arce cười khổ, hít một hơi thật sâu quyết đoán, coi như đã đưa ra phán quyết cuối cùng của cô đối với cậu. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà cao, những tấm kính lấp lánh đang phản chiếc ánh mặt trời ấm áp, đôi mắt thạch anh như long lanh, có một chút cam chịu trong đó.

'Được rồi! Đành vậy thôi'

Một tốc tác khá bất ngờ, Arce chụp lấy đầu Jeff, lúc đó đang ghé sát vào cô, rồi với một cử chỉ được thực hiện khá nhanh, có lẽ là vì ngượng, nhưng lại rất tình cảm, cô hôn nhẹ lên má cậu, có lẽ là hơi lệch về phía mai tóc.

"Được rồi! Tha cho cậu! Nhưng chuyện tối qua thì không nhé. Cậu vẫn nợ tui một việc khác. Khi nào nghĩ ra tui sẽ nói."

Cô nói thầm vào tay cậu như vậy sau nụ hôn nhanh, trước khi buông cậu bạn ra và quay phắt lưng lại. Vui vẻ hơn ban sáng, Arce nhảy chân sáo, tiến về phía gia đình mình đang chờ ở phía khán đài, miệng vẫn ngâm nga một khúc hát của các huấn luyện viên Pokemon. Rồi khi đến nơi, cô quay lại phía sau, trao cho Jeff thêm một cái nháy mắt đầy tình tứ. Còn thằng Jeff cũng nở nụ cười toet toét đáp lại, mặt vẫn chưa hết đỏ ửng, trông như người say rượu, tay vẫn cố dơ lên, ra dấu 'OK'.

Vậy là xong rồi! Mọi chuyện đã êm xuôi...

"Ố ồ! Vậy là chị định khởi nghiệp thật rồi!! Mọi người ơi! CHị Arce sắp lấy chồng thật rồi này!!!"

Thằng Harley chạy khắp biệt thự màhô toáng lên như vậy, còn phía sau...

"Này."

"Ừ..."

Jeff đưa Arce cái khẩu shotgun mà cô đã tia từ lúc ở trong phòng ăn. Và sau đó...

"Thằng mất dạy này! Dừng lại ngay, hoặc là đầu mày sẽ bị chị mày cho nổ tung!!!"

ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!

Arce đuổi thằng em giai khắp biệt thự, tay lăm lăm khẩu súng ngắn, bắn tan tác hết mấy chậu cây cảnh với tượng cảnh của gia đình mình mà vẫn không trúng được thằng em của mình phát nào.

"Ớ... Súng có đạn à?"

Jeff cám cả mặt. Nghĩ lại thì...lúc ở phòng ăn, cậu mà không chuồn nhanh, thì chắc là nát xác trong cái bộ giáp sắt mất. Trong khi đó, con nhóc Yuzuru liếc nhìn anh nó, vẻ mặt đầy khinh miệt, tay bấm điện thoại gọi cảnh sát hình sự.

"Anh Jeff tài quá! Vừa đấu Pokemon được giỏi, vừa có bạn gái luôn rồi."

Thằng Baelfire với thằng Killian thì hí hửng với nhau, rúc rích cười đểu thằng anh nó.

"Thế là thế nào nhỉ?"

Yuuki ngây thơ thì không hiểu lắm, cô bé, Torchic và Yuuka cùng làm vẻ mặt khó hiểu với nhau trông rất ngộ nghĩnh, làm thằng anh nó bật cười thành tiếng.

"Thôi! Em không nên hiểu đâu! Sau này anh sẽ nói sau cho!"

"Vâng ạ!"

Yuuki vẫn ngoan ngoãn và nghe lời như vậy, chẳng bù cho ba đứa còn lại, Jeff nghĩ bụng, liếc sang hai vợ chồng bác Ben và Martha đang ở dưới sân.

"Ối trời... Bay xa thế Gigalith."

"Colossi! Biểu diễn lại chiêu đó đi. Nào! Ta thương."

"Uuussii."

Họ đang cố tỏ ra không quan tâm hay là không quan tâm thật vậy, vì hình như ông quản gia lẻo mép đã mách họ về vụ sáng nay của hai cô cậu này rồi...

"Không êm thấm lắm... nhưng mà thôi kệ. Đi ăn chiều thôi."

"Yeah! Ăn chiều!"

"Đợi em với."

Jeff dẫn Baelfire và Yuuki đi trước, Killian cũng không biết phản đối thế nào, đành nhún vai, đi theo ba anh em, trở về phòng ăn cùng họ. Còn con nhóc Yuzuru, điện thoại hết pin, nãy giờ loay hoay gọi cảnh sát mãi không được nên cũng đành chịu.

"Kệ đi."

Năm anh em lại vui vẻ, cùng nhau trở về phòng ăn, chuẩn bị cho bữa chiều. Vậy là, mọi việc lại êm đẹp rồi, một ngày của họ ở dinh thự gia đình Hamilton là như thế đ...ó...

***Phòng tác giả***

ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!!

"Đứng lại nào thằng em mất nết này!!!"

"Á! Đừng chị ơi!! Đừng!!!"

"A lô! Cảnh sát đó ạ?!! Chuyện gì ấy hả?? Bộ mấy người không nghe tiếng súng à!! Cứu tôi!! Cứu tôi với!!!!"

"Bảo họ mang thêm hai túi xác nữa nhé. Đề phòng..."

"Cứu!!!!!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top