Tập 12: Đừng để những giấc mơ mãi chỉ là mơ ước.

Pokemon legendary trainers III: Tiger

Tập 12.

.

Jeff có thể ăn cú đúp giải Oscar về cả diễn xuất lẫn độ ngu được đấy.

"Thằng chó! Ngẩng mặt lên xem nào!"

Câu gằn giọng kèm theo một cú đá vào mặt khiến cái đầu đang gục xuống của Jeff bật ngửa lên, đập vào cây cột gỗ mà cậu đang bị trói vào một cái choáng váng. Cũng khá tơi tả, theo nhận xét chủ quan của cậu. Đếm sơ qua thì ngoài cái lúc ăn đòn túi bụi bởi lũ trai làng, đến giờ, Jeff 'mới chỉ' ăn thêm chục cú thụi vào bụng, kèm theo tám, hay chín gì đó, cú sút vào mặt thôi. Cũng chỉ thâm tím mặt mũi, chảy máu vài chỗ và có thể là gãy vài cái xương sườn. Chưa thấm thía cho lắm, nên Jeff lại uể oải, gục đầu xuống một lần nữa, máu từ mũi và miệng chảy xuống thành một cái vũng bầy nhầy ngay khoảng đất ngay dưới đầu gối cậu.

Chỗ cậu bị nhốt, nó giống một cái chuồng nuôi gia xúc bên dưới một căn nhà sàn, trần khá cao, không gian cũng đủ rộng để nhét vài chục tên trai làng vào tẩn cậu. Có hai cây đèn dầu đặt ở mấy cái thùng gỗ cách chỗ cậu một đoạn, hiện giờ đang là hai nguồn sáng duy nhất ở đây. Theo như nhiệt độ cùng tiếng gió mà Jeff nghe được, thì cậu có thể đoán thời gian đã trôi về đêm. Ở cái nơi tối tăm này, việc đoán được thời gian chính xác là khá khó, nhưng Jeff khá tự tin về dự đoán của mình.

"Hyaah!"

Gã trai làng đứng trước mặt cậu lại hô lên, thúc gối mạnh vào ngực cậu một lần nữa. Máu lại xộc lên miệng Jeff, và cậu nôn ra một tràng. Cũng khá tệ! So với hai chục tên trai làng to khỏe vạm vỡ hồi nãy phang cậu gần chết, thì ba tên còn lại đang làm nhiệm vụ canh giữ cậu không là gì. Khổ nỗi, Jeff bị đánh tối tăm mặt mũi, nên cậu gần như mất dấu thời gian, không rõ giờ đang là mấy giờ đêm nữa rồi. Bị nhốt ở trong một cái chuồng gia súc tối om, ở một cái làng khỉ ho cò gáy trên núi, với gần như không viện trợ thế này, đúng là tình thế oái oăm nhất mà Jeff gặp phải trong tháng này. Cũng chỉ tại cậu thích chen ngang vào chuyện đại sự mà thôi à, thói quen cũ khó bỏ đó, haha.

"Thằng cướp vợ!"

Thêm một cú đánh nữa, lần này là vào đầu. Jeff hơi choáng vì nó. Tóc cậu hơi bết, nên khả năng là bị rách da chảy máu ở đâu đó rồi. Nhưng mà cũng chỉ có thế thôi.

Còn tại sao cậu lại rơi vào tình cảnh này á? Nó vớ vẩn lắm. Cậu chỉ cõng Yuuki về nhà, và sau đó bị một đám hơn hai chục thằng trai làng vây vào tẩn túi bụi. Đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình bị trói gô cái cột nhà này, bị đánh thêm một lúc nữa rồi chúng nó mới bỏ cậu lại ở đây cho ba thằng canh gác. Đầu tiên Jeff cũng chẳng hiểu cái mẹ gì cả. Nhưng ít nhất, khả năng nghe ngóng của cậu lúc ăn đòn cũng không quá tệ, và qua vài câu chửi, Jeff cũng tạm hiểu được tình hình hiện tại rồi.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, cái tục lệ chết tiệt của cái làng này là con gái mười tuổi được lấy chồng. Và trong lúc cô bé Yuuki xuống thị trấn, thì ở đây, bọn họ đã quyết định gả cô bé cho con trai một lão địa chủ ở vùng này rồi. Nói đến đây, chắc ai cũng hiểu, phần sau nó diễn ra như thế nào. Họ đã bắt Yuuki đi, đưa cô bé đi chuẩn bị. Còn Jeff, cái thằng đã mất cả buổi sáng để cõng cô bé từ thị trấn về nhà, thì bị gán tội bắt cóc, sau đó bị phang cho gần chết... BÁCH NHỤC!

Nên là, thằng cha Jeff đang tính phá đám cưới này. Ba phần là vì tương lai của cô bé Yuuki, để giữ lời hứa với cô bé. Bảy phần...chủ yếu vì nó cay. :')

Có tiếng nói chuyện ở bên ngoài vọng vào, Jeff cố gắng lắng nghe, dù có vẻ như một bên tai cậu đang bị chảy máu, hơi ù. Nhưng cậu vẫn nghe được, loáng thoáng, lượng thông tin thu thập là đầy đủ

"Con bé đang được chuẩn bị rồi. Lúc tắm cho nó, nó giãy ghê lắm. Nhưng có lá bùa của lão pháp sư vào cái, nó nghe lời ngay."

"Nghe lời gì. Bùa đấy yểm vào là người như con búp bê ấy, mê mẩn không biết gì luôn, ai nói gì đều làm theo răm rắp. Đúng là thầy tế của làng, cái trò khỉ gió gì cũng làm được."

Jeff rít nhẹ qua kẽ răng trong cơn giận. Có một tên pháp sư đang có mặt ở ngôi làng này, kẻ đã ám thuật kiều khiển tâm trí lên người Yuuki. Nếu là một Shaman thì ổn, nhưng nếu là pháp thuật điều khiển tâm trí, thì Jeff hi vọng không phải là một Necromancer. Cậu ghét phải đánh nhau với lũ xác sống.

"Sáng mai mày có xuống thị trấn không?"

"Có! Tao phải đi canh chừng. Bọn chó chính quyền mà phát hiện ra vụ này là hỏng hết đấy."

"Ơ thế à? Khổ nhỉ! Có được vào đám không?"

"Không! Sao được? Chúng nó đuổi ra ngay!"

"Mà mấy giờ bắt đầu thế?"

"Tao cũng không biết. Thấy mấy ông bà ấy bảo là tầm nửa buổi sáng."

Tiếng cười của hai tên lính canh cửa vang lên, cũng là lúc mà Jeff cười thầm trong lòng. Tuy nhiên, có vẻ cậu hơi lộ qua, khi nhếch mép lên cười, khiến cho tên lính đứng canh ngứa mắt, sút cậu một phát nữa rõ đau vào sườn. Hắn còn mắng thêm cái mẹ gì đó nữa, nhưng cái tai ù ù của Jeff bỏ qua. Cậu đã thu thập gần đủ thông tin cần thiết rồi, nên chịu thêm vài đòn nữa cũng không sao.

Mất một lúc im ắng, Jeff mới bắt đầu đếm. Không phải vì cậu chán, mà vì tiếng nói chuyện bên ngoài đã bị át đi bởi tiếng gió rít lạnh buốt của vùng núi. Jeff nhớ được vài điều về dự báo thời tiết sáng nay.

Có một khả năng đặc biệt mà Jeff trước kia rất ít khi dùng tới, nhưng thời gian gần đây lại trở nên hữu hiệu đến lạ thường. Đó là khả năng quan sát, thu thập thông tin, rồi xử lý chúng qua quá trình suy luận, để đưa ra một kết quả gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Nó không giống lâu đài suy luận của Holmes, nơi thông tin được sắp xếp cực kì ngăn nắp để thuận tiện cho việc suy luận của vị thám tử thiên tài ấy. Nó giống như một căn phòng của một thằng Hikikomori hơn, nơi tất cả mọi thông tin đều lộn xộn, bày bừa khắp mọi nơi không có quy củ hay hàng lối gì cả. Nhưng với Jeff, cậu thích sự lộn xộn. Cậu tìm thấy sự ngăn nắp trong cái đống lộn xộn ấy, và bắt đầu ráp nối mọi thứ với nhau.

Thông số nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, áp xuất, rồi thời gian, bản đồ, quãng đường, địa hình núi, vị trí ngôi làng,... tất cả mọi thứ sắp xếp lại xung quanh tên Hikikomori đang ngồi thu lu giữa căn phòng tràn ngập thông tin tưởng như vô dụng ấy. Và rồi, nó bắt đầu sắp xếp mọi thứ lại, bới lên từ đống lộn xộn và xếp lại, từng chút, từng chút một, giống như một đứa trẻ đang nhặt nhạnh những mảnh lego tí hon và xếp dần lại thành một tòa lâu đài cầu kì vậy. Và khối thông tin dần hình thành.

'Thời gian hiện tại: Nằm giữa khoảng ba giờ và bốn giờ sáng. Đoàn người đã khởi hành. Thời gian trễ: ba mươi đến bốn mươi phút. Đã tính toán được phương án can thiệp. Đã tìm được tuyến đường can thiệp. Độ khả thi: 90%, tỉ lệ thất bại do sai số: 2.5%, do các yếu tố bên ngoài can thiệp: 7.5%.'

Cầu trả lời khô khốc của nó vang lên trong đầu Jeff làm cậu như tình ngủ hẳn. Đã trễ vậy rồi cơ à? Hình như cậu vừa thiếp đi một lúc, nên có thể thời gian trôi nhanh hơn bình thường khi cậu cố ngủ để lấy lại sức. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, Yuuki có lẽ đã được chuẩn bị xong. Từ ngôi làng đến thị trấn phải mất khoảng 4 tiếng, thậm chí là hơn, thêm việc chuẩn bị ở nhà thờ là nửa tiếng. Vì vậy, giả dụ vụ này bắt đầu vào nửa buổi, thì có lẽ, giờ đoàn người đưa cô bé xuống thị trấn có lẽ cũng đã khởi hành rồi.

Jeff có ba phương án can thiệp. Nếu cậu chặn họ ở đây, sẽ là bất lợi cho cậu vì đây là sân nhà của họ. Chặn ngang đường cũng không khả thi, vì Jeff nghi ngời việc cơ thể bị đánh bầm dập của mình có thể theo kịp đoàn người kia. Nên phương án cuối cùng, phương án khả dĩ nhất, cũng là cái cậu thích nhất.

Jeff đã luôn muốn có một màn xông vào lễ đường cướp dâu hoành tráng, dù lần này chỉ là một vụ hôn lễ bất hợp pháp của một cô bé mười tuổi.. Nên chắc cậu nên tận dụng cơ hội và thực hành luôn. Ahihi!

Năm phút trước, cậu có nghe tiếng người xôn xao bên ngoài, nhưng hiện tại thì lại im ắng. Nên có lẽ, đoàn người ngoài kia cũng đã khởi hành rồi. Nếu trong mười phút nữa, cậu bắt đầu đuổi theo, sẽ chậm hơn họ khoảng bốn mươi phút với tốc độ hiện tại của cậu trong thời tiết mưa tuyết bất lợi. Bốn mươi phút, trừ đi nửa tiếng chuẩn bị lễ cưới ở nhà thờ, thì mười phút còn lại, chắc sẽ là màn đưa dâu hoành tráng vào lễ đường, rồi sẽ đến màn cha xứ tuyên bố mấy cái thứ loằng ngoằng gì đó. Chắc là có cái câu gì mà "Nếu có ai phản đối hôn lễ này..." gì gì đó dài dài đằng sau. Canh me thời gian chuẩn, cậu mà phi vào đúng lúc ấy chắc vui lắm nhỉ, một cảnh hoành tráng và cực kì, cực kì 'epic', 'legendary'.

Nghĩ đến thế thôi mà Jeff đã thấy kích thích rồi. Chắc nịch là năm sau được giải diễn xuất của năm luôn á. Hên xui được thêm giải cướp dâu phá lễ cưới, nếu mấy ông ban tổ chức đưa nó vào thực tế.

Nhưng mà quan trọng, bây giờ làm thế nào để ra khỏi đây đã. Ba tên trai làng đang canh gác cậu, hai tên đã lăn ra ngủ ở cái đống cỏ khô phía sau lưng cậu rồi. Tên còn lại cũng đang gật gù, chắc cũng sớm ngủ vì mệt thôi. Nhưng ngoài việc phải đợi hắn ngủ say, hẳn là rất khó chịu với Jeff, thì còn một chuyện nữa ở hắn đang làm cậu khó chịu. Hắn đang mặc cái áo măng tô cướp được của cậu, và đội cái mũ lưỡi trai của cậu nữa. Jeff hừ một tiếng cho đỡ bực, nghĩ ngợi rằng kiểu này lại phải về giặt lại chiếc áo yêu quý của mình rồi. Nhưng cái đó có lẽ để sau, bây giờ, cậu cần tập trung một lần nữa.

Jeff tập trung vào tên trai làng vẫn đang thức để canh chừng cậu, quan sát hắn đang ngồi ở trên một cái thùng gỗ đối diện chỗ cậu. Phải rồi, thằng hikikomori trong căn phòng đã bắt đầu phân tích ngay từ khi cậu vẫn còn đang suy nghĩ rồi.

'Cao một mét chín mươi, nặng trên bảy mươi cân, thuận tay phải, chân trái bị thương ở đầu gối, bữa tối có vẻ không hợp với hệ tiêu hóa, đang đau bụng, nghiện rượu nặng, hiện tại đang thèm, nhưng phải canh gác, thường xuyên hút loại thuốc lá tự chế, châm lửa bằng bao diêm trong túi quần trái,...'

Gã lính đang canh gác cậu đang thèm rượu, phần vì bữa tối của hắn đang khiến hắn đau bụng, phần vì việc phải canh gác giữa đêm thế này làm hắn chán. Và đó là lúc Jeff sẽ thoát ra. Có một tên mang theo một bầu rượu, nhưng hiện giờ hắn đang nằm ngủ ở phía sau cậu. Tên đang canh gác muốn uống, hắn sẽ phải đi lấy, và đi ngang qua chỗ cậu. Hắn đã bắt đầu đứng dậy, đúng như tính toán của Jeff về cơn thèm của hắn.

Gã trai làng đô con mệt mỏi, đứng lên khỏi cái thùng hắn đang ngồi, tiến lại chỗ tên bạn của hắn đang ngủ, và vô tình đi ngang qua chỗ Jeff.

Có một điều mà hắn không hề ngờ tới, sợi dây thừng mà đám bạn của hắn dùng để trói tay Jeff ra sau cái cột, nó đã bị tháo, hay chính xác hơn là ngay từ đầu đã không trói được Jeff. Chỉ bằng một vài thủ thuật đặt tay đơn giản, Jeff đã hoàn toàn đánh lừa bọn chúng, khiến cho sợi dây trói theo ý cậu, và gần như chỉ là buộc lỏng quanh cổ tay cậu. Và ngay khi cái gã bợm rượu mà đáng lẽ phải canh gác đi ngang qua chỗ cậu, Jeff buông ngón tay đang kẹp sợi dây của mình ra, và đúng như sắp đặt, toàn bộ những nút thắt của dây thừng nhìn tưởng như rất chắc đồng loạt được tháo chỉ bằng một động tác đơn giản.

Jeff bật dậy, lao lên như một chiếc lò xo trong sự ngỡ ngàng của gã.

BỘP!

Cú đánh mạnh bằng lòng bàn tay vào hàm, khiến cho gã kia không kịp hô lên, miệng hắn bị đóng chặt bởi cú đánh đó. Đòn đánh mạnh khiến hắn choáng váng, và không kịp phản ứng trước chiêu thứ hai

Bộp!

Cú đập mạnh vào họng gần như khiến gã kia ngạt thở, hai tay ôm lấy cổ họng bởi đường khí quản của hắn vừa gần như bị đập vỡ. Nhưng Jeff chỉ đảm bảo hắn sẽ không kêu ca được gì trong vài phút tới thôi. Với chút ít sức chống cự, hắn cố vùng lên. Nhưng với Jeff, hắn đã hết cơ hội rồi.

Bộp...

Đòn đánh vào giữa ngực, khiến cho tim của gã kia gần như mất hẳn một nhịp bởi va chạm. Gã mất hoàn toàn hơi sức, loạng choạng lùi lại.

...

Jeff cúi xuống, thụi mạnh vào đầu gối chân trái vốn đã bị thương của gã, khiến gã đau điếng, khụy xuống.

Một cú thụi mạnh bằng lưng bàn tay vào thái dương của gã kia, khiến tâm trí hắn choáng váng hoàn toàn vài giây, trước khi tắt lịm. Hắn ngã ngửa xuống, và Jeff, với một động tác nhanh nhẹn, đỡ lấy gã ngã xuống đất thật nhẹ để không phát ra tiếng động. Rồi cậu tiện tay, lấy luôn bao diêm của gã, trước khi quay người lại, với tay lấy luôn một chiếc đèn bão đặt trên chiếc thùng gần chỗ gã kia ngã. Cậu quay lại, nhìn hai gã kia đang ngủ trong đống cỏ. Bọn chúng vẫn đang ngủ, vậy là tốt. Chắc chúng không phiền nếu có một chút lửa sưởi đâu nhỉ.

Sau khi lấy lại cái áo măng tô và cái mũ lưỡi trai của mình, Jeff tiến ra bên ngoài nhà kho. Hai bóng đen nhỏ bé cũng xuất hiện, nhảy ra từ cửa sổ của một căn nhà kho khác gần đó, trước khi đáp xuống sau lưng cậu như hai nhẫn giả bí hiểm. Là Torchic và Ryuu...thằng đéo nào dạy chúng nó cái trò giả làm nhẫn giả...à khoan, Jeff dạy chúng nó mà. Đừng để ý, không có gì đâu.

"Hai đứa có vẻ vẫn ổn nhỉ. Vậy, giờ bước tiếp theo sẽ là gì nào?"

Vừa khoác chiếc áo măng tô lên người, Jeff vừa dùng bao diêm cậu mượn được, châm lửa cho ngọn đèn bão mà cậu mang theo. Ánh lửa le lói, soi sáng một vùng nhỏ xung quanh họ giữa trận mưa tuyết dày đặc của đêm mùa đông. Rồi Jeff đưa nó về phía trước, nơi có vẻ như là một khu chuồng trại. Hầu hết các ô chứa đều đã trống rỗng rồi, trừ một ô.

"À. Phải rồi. Sawbuck. Còn loại Pokemon nào đi đêm tuyết tốt hơn nó chứ."

Một con Sawbuck vẫn còn được để lại, buộc vào một cây cột gỗ còn lại trong chuồng. Đó sẽ là phương tiện di chuyển của họ đêm nay.

Cưỡi trên lưng Sawbuck, Jeff cùng với hai Pokemon của mình như lao vào trong làn mưa tuyết trắng xóa, hướng về phía thị trấn Lanever. Chiếc áo măng tô không đóng khóa của cậu tung bay trong cơn gió lạnh buốt, gợi cho người ta cảm giác về chiếc áo choàng của chàng hoàng tử khôi ngô, đang cưỡi chiến mã dũng mãnh, xông vào lòng quân địch để giải cứu nàng công chúa xinh đẹp của chàng...

Chỉ...có...điều...

"Này... Khoan đã... có ai ở đây biết cưỡi Sawbuck ko?"

Sau đó vài giây, người ta nghe thấy tiếng la thất thanh trong tuyệt vọng của ba người(chính xác là một người và hai Pokemon) vang vọng lại từ trong khu rừng phủ đầy tuyết. Tiếng kêu thất thanh ấy vẫn vang mãi, cho tới khi nó dừng lại ở một vách núi dựng đứng, nơi tiếng la thất thanh chỉ còn là những âm vang vọng lại từ dưới vách núi thăm thẳm...

***PTG(viết tắt của cái gì, đọc tập trước khắc hiểu)***

"Này. Nhân vật chính chết rồi thì khác gì kết truyện đâu nhỉ?"

"Ừ... Nhưng nhân vật chính xuống làm khách mời thì truyện vẫn tiếp tục bình thường được đấy."

"..."

***Trở lại với fanfic, sáng hôm sau(trong fanfic)***

...

"Thằng anh tôi nó bỏ nhà đi hai hôm rồi. Khổ thân tôi một thân một mình nuôi thằng bạn vô dụng. Ông có cách nào giúp tôi được không?"

Nói bằng giọng nài nỉ, nhưng cái chất giọng khàn khàn của con bé Yuzuru khó lòng nào khiến thằng bạn Killian bận tâm được. Phải đó, là thằng cha tóc xù mắt cận Killian, cái thằng Ranger vô dụng mà con nhóc và Baelfire mới gặp lại sáng nay ở Lanever. Lần này, nó chẳng có nhiệm vụ gì cả, chỉ đang đi nghỉ mát sau chiến tích vừa rồi ở Safari Zone mà thôi.

Và giờ, nó với Baelfire đang mặc kệ con bạn tội nghiệp Yuzuru để chú tâm vào món đồ chơi nhỏ mà chúng có. Nó là của lão Jeff để lại cho Baelfire để phòng thân, nhưng thằng nhóc đem ra nghịch như đồ chơi ấy. Lần tới gặp lão, chắc phải nhắc lão là không bao giờ cho Baelfire mượn lại nó nữa, con nhóc Yuzuru tự nhủ như vậy.

"Đây này! Bấm nút này, rồi chĩa cái đèn vào chỗ này, thế là xong. Đó!"

Thằng nhóc Baelfire cầm món đồ chơi của lão Jeff, bấm nút và chĩa cái đèn vào chiếc Capture disc bị hỏng của Killian, và 'Voilà!', cái Capture disc được sửa, vết nứt trên nó cũng được hàn lại chỉ trong chớp mắt luôn.

"A! Cái thứ này thật hữu dụng quá! Cho tớ mượn cầm xem thử được không."

Thằng cha Killian thì ngạc nhiên khỏi nói rồi, sung sướng và tò mò, hỏi mượn món đồ chơi mới của Baelfire.

"Đây."

Cậu nhóc cũng thoải mái, đưa cho tên bạn mượn ngay. Món đồ chơi của lão Jeff, nó có hình dạng giống một cây gậy tròn, dài hơn gang tay một chút, bằng kim loại màu bạc. Trên thân nó là các bộ phận trông giống như được làm bằng máy, với nút bấm, rồi cần gạt có thể khiến nó dài ra và mở đầu trên ra một chút. Một chiếc đèn màu lục được gắn ở đầu, thường phát ra tiếng 'ri riii' lúc bấm nút hoạt động trên thân thiết bị.

"Nó là cái gì vậy?"

Killian cầm thứ dụng cụ kì diệu trên tay, mê mẩn nó như một món bảo bối, quay sang hỏi Baelfire đầy tò mò. Cậu nhóc cười khoái chí, đáp lại

"Nó là một cái tua vít đấy. Tua vít sóng âm, anh Jeff bảo thế."

"Tua vít á??"

Câu trả lời khiến Killian ngạc nhiên. Vật thể trong tay cậu, nó giống một cây đũa thần làm từ kim loại máy móc hơn là một cái tua vít, hay đúng hơn là nó chả có chỗ nào giống tua vít cả ấy.

"Anh ấy có giải thích gì đó về động học phân tử gì gì đó, rồi phân tử chuyển động... Thứ này, bấm nút, nó sẽ phát ra sóng, mà tiếng 'rii rii' giống sóng âm, nên người ta gọi nó là tua vít sóng âm. Còn vì sao là tua vít, thì chắc là do nó có thể sửa chữa các thứ."

Baelfire vui vẻ giải thích cho Killian hiểu, và cậu bạn cũng hiểu ra phần nào. Một thiết bị có thể phát ra các tần số sóng khác nhau, dựa vào phần mềm bên trong nó, để tác động đến các phân tử, nguyên tử,... và có thể sửa chữa các thứ. Vậy thì đúng là đặt tên 'Tua vít sóng âm' là đúng rồi. Với tính tò mò vốn có, Killian đưa nó lại gần bên tai mình, bấm nút và lắng nghe tiếng 'rii rii' phát ra từ chiếc tua vít kì lạ. TIếng kêu nó phát ra, đúng là nó sống sóng âm, theo Killian nhớ, nhưng nó hình như còn mang theo thứ khác, một thứ âm thanh thay đổi liên tục, khiến Killian liên tưởng tới sóng điện đàm, mà thời còn ở học viện cậu thường hay nghiên cứu.

"À há! Thứ này đúng là hữu dụng thật. Nhưng cách dùng cũng kì lạ? Cậu chỉ cần chĩa vào và tin thôi à?"

"Thế thôi. Chĩa cái đèn này vào, bấm nút, và tin rằng nó sẽ sửa chữa được mọi thứ. Thế là xong!"

Trong khi hai tên bạn vẫn đang rôm rả trò chuyện về món đồ chơi của chúng, thì Yuzuru lại đang lơ đãng, nhìn ra ngoài cửa sổ của cửa hàng bánh ngọt, ngắm nhìn bầu trời tuyết rơi trắng xóa bên ngoài. Đã là buổi sáng thứ hai mà không có lão Jeff ở bên cạnh rồi. Cảm giác nó thật trống trải và hụt hẫng, khi thiếu vắng đi một lão anh bẩn tỉnh, lắm chuyện và vô cùng kì quặc. Và con nhóc chợt thấy nhớ lão, như kiểu thiếu vắng một cái cục nợ rắc rối bên mình vậy. Khó chịu lắm ấy! Lão biến mất biệt tăm đến hôm nay là ngày thứ hai, và Yuzuru bắt đầu lo lắng cho lão. Nhưng rồi, cái lý trí vẫn còn hoạt động của con nhóc gạt đi ngay. Lão mà gặp nổi chuyện gì cơ chứ? Người ta ở gần lão không gặp chuyện thì thôi, lại còn mong lão gặp chuyện. Nghĩ đến đó, con nhóc Yuzuru thở dài, quay lại với món bánh kem ngọt quá mức ăn tạm cho bữa sáng của mình.

Cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là, thiếu đi một gã thường xuyên chăm sóc thái quá cho mình ở bên cạnh, đôi lúc cũng khiến người ta cảm thấy trống trải. Thở dài, con nhóc lấy ra thứ 'bảo bối thần kì' mà lão để lại cho nó. Cũng giống như Baelfire với cây 'tua-vít-mà-không-giống-tua-vít' thì con nhóc cũng có một thứ mà lão để lại. Đó là giấy tâm linh.

Gọi là thế, chứ nó trông giống một chiếc ví da đen mỏng dính, bên trong có một ô đặt một tờ giấy trắng, giống như cái phù hiệu mà cảnh sát hay nhân viên an ninh thường đưa ra để kiểm tra mà thôi. Tuy nhiên, bên trong, thay vì là giấy tờ, phù hiệu, thì lại chỉ có một tờ giấy trắng. Nghe lão kể, đây là tờ giấy tâm linh. Nó có thể thay thế bất kì loại phù hiệu, giấy tờ hay thẻ từ nào mà lão muốn. Chỉ cần đưa nó ra cho người khác nhìn, và họ sẽ thấy đúng loại giấy tờ mà lão muốn họ thấy. Lão còn lấy ví dụ, là lão cầm và dơ nó ra cho một ông bán hàng, và ổng sẽ thấy tờ giấy tâm linh ghi lão là 'Nhân viên môi trường' (dù con nhóc thấy cái ví dụ này có gì đó không đúng, nhưng nó khá thực tế, nên nó sẽ ghi nhận.). Thậm chí là thay thế phù hiệu của cảnh sát hay FBI đều được cơ mà.

Nhưng từ hôm qua đến giờ, con nhóc đã thử nhìn vào tờ giấy này rồi, và nó vẫn chỉ là một tờ giấy trắng.

"Này Yuzu! Nghe đâu hôm nay có một lễ cưới ở nhà thờ ấy."

Killian ngồi đối diện với con nhóc chợt chống tay lên bàn, rướn người về phía nó, làm nó thoáng giật mình.

"Gì? Đám cưới của người ta thôi mà."

"Ừ ừ! Nhưng nghe đâu là hôn lễ của con một đại gia ở vùng này với một cô gái bản địa. Hình như là tổ chức theo phong tục lạ lắm! Đi xem không, Yuzu?"

Yuzuru thoáng nhăn mặt. Cô nhóc không ưa gì mấy đám cưới kiểu này. Chắc là nó chỉ là diễn để thu hút khách du lịch thôi mà. Tốt nhất là ba đứa không nên đến đó, chỉ tổn phí thời gian mà thôi.

"Thật á? Mình đi xem thử không Yuzu?"

Còn thằng nhóc hiếu động Baelfire thì tò mò thấy rõ, cũng rướn người qua bàn đến chỗ con bạn mà hỏi, cùng với Killian.

"Đi! Cơ hội ngàn năm có một đó Yuzu! Không đi là phí đó. Với lại... hình như là tảo hôn."

Killian cũng năn nỉ, thuyết phục con nhóc. Con nhóc nhìn hai đứa bạn của mình, thở dài...

"Hay ho gì... Hả??? Cơ mà chẳng phải như thế là vi phạm pháp luật à???"

Nhảy dựng lên, Yuzu đập bàn đếm rầm một tiếng.

"Thế bà nghĩ tôi rủ bà đi xem không thôi à?"

Killian thì lại bật cười nham hiểm, đưa tay vuốt cằm. Hình như nó vừa bàn gì đó với Baelfire.

"Đi phá đám là chính. Chứ tôi cũng chẳng ưa gì mấy vụ này."

Baelfire gật đầu lia lịa, có vẻ như chúng nó bàn trước với nhau rồi ấy, làm Yuzu chỉ biết thở dài.

"Thôi được rồi..."

Mất một hồi, con nhóc mới nhớ ra cái câu dặn dò cửa miệng của Jeff, dù thấy nó khá hài hước, nhưng nó vẫn nhắc lại cho chắc.

"Làm theo những gì tui bảo! Không hỏi ngu! Không bấm những cái nút màu đỏ! Và không đi linh tinh!"

Và theo như con nhóc nhớ, chỉ ngay khi vừa nói xong cái câu nhắc nhở ấy, lão Jeff phi đầu vào một cái cột đèn. Nghĩ đến đó thôi làm nó bật cười.

"À và, nếu không phiền, tui sẽ mang theo máy ảnh."

Con nhóc vẫn không quên lấy chiếc máy của mình ảnh ra từ trong túi thể thao và đeo lên cổ.

"Định chụp vài tấm à?"

Killian hỏi vui, cũng chuẩn bị đồ đạc vào trong chiếc ba lô của mình

"Phải có cái gì đó ghi lại bằng chứng chứ!"

"Nếu được! Tớ với cậu chụp chung một tấm ở lễ đường được không? Giống kiểu cô dâu chú rể ấy."

Thằng nhóc Baelfire hồn nhiên đề nghị, làm con nhóc tí nữa đập đầu xuống bàn, chết vì sốc trước cái đề nghị ngây thơ, vô tư và vô cùng vô liêm sỉ ấy của thằng bạn. Gọi là vô liêm sỉ thì hơi quá, nhưng thế chẳng khác mẹ nào hai đứa lấy nhau đi cho rồi.

"Ý hay đấy! Nếu xong việc sớm thì triển luôn. Tớ sẽ làm linh mục."

Killiam cũng 'góp ý' thêm, làm con nhóc chỉ muốn nhổ băng cái bàn gỗ này lên và phang cho cả hai đứa mỗi đứa một 'chuỗi combo'. Nhưng mà hiện giờ, nhổ cái bàn này lên kiểu gì cũng phải đền tiền, nên tí nữa nó ra nhổ cột đèn thay thế cũng được.

"Cũng được! cũng được đấy! Cậu sẽ cần thêm quyển sổ."

"Ầy! Sổ nhà tớ đầy! Tớ còn đọc được cả diễn văn nữa. Hai người cứ thoải mãi diễn sâu, để phông nền cho tớ lo!"

Và trong khi thằng khốn nạn Killian đang ưỡn ngực khoe khoang còn Baelfire tỏ vẻ ngưỡng mộ thằng bạn mất dạy thì...

"ĐÉO!!!"

Con nhóc Yuzuru gắt đúng một câu, rồi lù lù bỏ ra ngoài, bỏ lại hai thằng bạn đầu đất vẫn ngây ngô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với đứa bạn cùng tuổi của mình nữa.

Sau đó thì bên ngoài có tiếng một cây cột kim loại bị nhổ phăng khỏi vỉa hè.

Rồi cánh cửa tiệm bánh mở ra một lần nữa, thứ đi vào đầu tiên là cái đỉnh chóp của cái cột đèn...

...

Tuy nhiên, cái lễ cưới chết mẹ ấy lại không diễn ra, mà thay vào đó là...

"Con bé bị bắt cóc! Con bé bị bắt cóc rồi!!""

"Tỏa ra đi tìm ngay! Tên bắt cóc chắc chắn chưa đi được xa đâu!!"

Ba đứa nhóc ngớ người khi nhìn thấy cái khung cảnh lễ cưới mà chúng nó chưa kịp phá đã hỗn loạn như cái chợt huyện. Baelfire và Killian, hai đứa nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn con nhóc Yuzu, nó đã bắt đầu ngờ ngợ ra một cái gì đó không đúng ở đây rồi.

Trở lại nửa tiếng trước, cô bé Yuuki đang được hai người hầu gái chuẩn bị cho lễ cưới trong một căn phòng nhỏ nằm phía sau nhà thờ. Cô bé mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết và lộng lẫy, cài lên mái tóc bạch kim của mình một nhành hoa. Gương mặt tròn nhỏ nhắn buồn bã ẩn sau tấm mạng che mặt, đôi mắt màu ngọc bích như rũ xuống, vô hồn. Hai người hầu gái bên cạnh cũng muốn giúp cô bé vui lên trước ngày đặc biệt của mình lắm. Nhưng nó giống như... một cuộc giao dịch thì hơn. Yuuki đã bị bán đi, để đổi lại là khoản nợ mà ngôi làng của cô bé đanh phải gánh vác được xóa bỏ.

Yuuki bị gả cho con trai lão địa chủ mà không hề hay biết, cho tới khi cô bé trở về nhà từ thị trấn. Cô bé đã rất sốc, và muốn bỏ chạy khỏi nơi đó. Nhưng trước khi cô bé có thể làm thế, họ đã bắt được anh ấy và cô. Giấc mơ trở thành một huấn luyện viên Pokemon, tưởng như vừa được nhem nhóm để trở thành hiện thực, bỗng chốc vụt tắt trong khắc, giống như ánh lửa yếu ớt của những que diêm mà cô bé đốt lên để sưởi ấm bị cơn gió lạnh thổi bay. Không hiểu sao, Yuuki lại nhớ đến chúng. Những que diêm ấy đã tắt, giống như bao ảo tưởng, bao mơ mộng của cô bé, bị vùi dập bởi cơn gió lạnh buốt giá, trong cái đêm tuyết rơi tuyệt vọng ấy...

Nhưng có một que diêm, một que diêm cuối cùng, trong cái đêm đông định mệnh mà cô bé gặp được anh, đã không tắt.

Đèn tắt, cả căn phòng tối thui như mực. Phòng không có cửa sổ, cửa ra vào cũng đóng kín, cả căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh lặng, tối hơn cả một đêm vắng sao. Yuuki không nghe được, cũng không thể nói, hay chống cự lại được những gì đang diễn ra quanh mình. Bùa phép mà lão pháp sư đặt lên cô bé đã không cho phép cô bé làm như vậy. Nhưng rồi, cô bé thấy, một ánh lửa nhỏ bé và yếu ớt, xuất hiện ở phía cuối căn phòng. Đó giống như ánh lửa của một que diêm vậy.

Mọi thứ chợt biến mất, gánh nặng của xiềng xích trên người cô bé cũng tan biến theo. Cô bé ngẩng lên, hướng về phía ánh lửa kia, đưa đôi tay nhỏ bé của mình, cố gắng với về phía nó.

Điều kì lạ, là dường như, cô bé không nghe thấy gì xung quanh nữa cả. Mà thay vào đó, lại là một tiếng thì thầm, một giọng nói ấm áp vang lên bên tai cô bé.

"Em vẫn muốn trở thành huấn luyện viên Pokemon chứ?"

Bùa chú đã mất, nhưng cô bé Yuuki vẫn không thể cất lên giọng nói của mình. Giống như một khoảnh khắc hi vọng, khi có một phép màu ấm áp phá vỡ cánh cửa chiếc lồng chim bạc đang giam cầm cô bé vậy. Nhưng cô bé lại không biết phải làm gì tiếp theo, khi nhìn ra bầu trời rộng lớn bên ngoài kia, cảm xúc bối rối và lo lắng bao trùm lấy tâm trí khi mà sự tự do chỉ còn cách mình có một cú đập cánh mà thôi.

Và rồi, Yuuki đưa tay ra phía trước, hướng về phía ánh lửa nhỏ bé mà ấm áp vô cùng ấy, giọng nói yếu ớt mà lòng tràn đầy xúc động, khát khao

"Có..."

Những gì cô bé cảm nhận được là một bàn tay mạnh mẽ, nắm lấy đôi tay nhỏ xíu của cô bé và kéo đi.

"Vậy thì đi nào! Đến lúc ra khỏi đây rồi đó!"

Là giọng của Jeff. Cô bé dường như đã quên mất anh trong khoảnh khắc tuyệt vọng của mình, để rồi ngạc nhiên và vui sướng khôn tả khi được gặp lại anh một lần nữa. Nắm lấy bàn tay gầy gò của Jeff như tiếp thêm dũng khí cho Yuuki. Cảm giác trĩu nặng trong lòng cô bé dường như tan biến, cùng với đó là chiếc lồng chim bạc và biết bao xiềng xích xung quanh cô bé cũng vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn. Trong tầm nhìn đã bắt đầu quen dần với bóng tối của Yuuki, cô bé thấy bóng dáng của Jeff đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình và dắt mình đi. Giống như một ngọn hải đăng chỉ đường cho Yuuki ra khỏi cơn bão, với ánh lửa nhỏ phát ra từ que diêm anh đang cầm như là ánh đèn soi rọi mặt biển ban đêm, Jeff mỉm cười với cô bé, vui vẻ, tinh nghịch mà ấm áp vô cùng.

"Forward?"

"Vâng!"

...

Xin chào mọi người! Mình là Yuuki. Mình sinh ra và lớn lên ở làng Ranch. Gia đình mình đi làm xa hết rồi, nên ở nhà chỉ có dì của mình thôi. Ngày ngày, mình xuống thị trấn bán đồ, lấy tiền về cho dì, để dì mua đồ ăn. Dì bị bệnh, mãi không khỏi, nên mình thương dì lắm. Ước mơ của mình là một ngày nào đó, có thể tung trái Pokeball, và trở thành một huấn luyện viên Pokemon. Nhưng mình lại bị người trong làng bán đi. Và mình không muốn đi lấy chồng sớm đâu. Nên là, mình đã bỏ trốn với anh Jeff...

...

Trong cái hẻm nhỏ ở phía sau nhà thờ, điểm tập kết tạm thời của cả bọn...

BOONG!!!!

"Anh làm cái trò gì thế hả??? Bắt cóc con gái nhà lành nừa hả???! Giờ thì cả thị trấn nó đổ đi tìm anh em mình rồi đây này. Khác gì bị truy nã quốc tế đâu!"

"Ầy! Sai rồi! Truy nã quốc tế nó không gắt như thế này."

BOONG!!!

"Khác cái chỗ nào hả?"

Trong khi Yuzuru với Chảo rán – chan đang huấn luyện lại Jeff, thì hai thằng oắt Baelfire và Killian đã lân la làm quen với Yuuki rồi. Với Baelfire, cậu nhóc rất vui khi biết cô bé cũng muốn trở thành huấn luyện viên Pokemon, nên là, cậu nhóc thản nhiên đưa tay ra, muốn bắt tay làm quen cô bé...

"Xin chào Yuuki! Mình là Baelfire! Mình là một huấn luyện viên Pokemon! Rất mong được giúp đỡ."

"A! Mình phải nói như thế mới phải."

Cô bé Yuuki cũng rụt rè đáp lại, vui vẻ bắt tay với Baelfire. Cô bé cũng vui lắm, khi gặp được một cậu bạn cũng là huấn luyện viên như vậy.

Còn Killian...

'Người đâu mà xinh thế!! Giống thiên thần quá!! Mái tóc thiên thần, ánh mắt thiên thần! Gương mặt thiên thần! Nụ cười thiên thần!'

Do đã quá hiểu rõ bản chất của cái tên hám gái này, nên khi nhìn thấy ánh mắt 'không trong sáng' của nó với Yuuki, con nhóc Yuzuru đã tiện tay 'quăng nó cái boong' để chấn chỉnh. Kết cục là Killian nằm xấp, với một cục u to bằng nắm dấm trên đầu.

Nhìn Baelfire đã đủ nhỏ rồi, giờ Yuuki còn bé hơn cả cậu nhóc nữa, làm Yuzu cũng thấy thương. Nếu bỏ qua tên cao quá mức cần thiết như Killian ra, thì con nhóc đang là đứa lớn nhất trong ba đứa. Với lại, nhìn cô bé Yuuki đáng thương bị bán đi như một món đồ, ép cưới theo cái phong tục truyền thống khỉ ho gì đó, Yuzu cũng không nỡ lòng nào bỏ mặc. Con nhóc còn quá nhỏ để hiểu mấy chuyện truyền thống này nọ, nhưng nó thấy cảnh này giống trong mấy câu chuyện cổ tích, công chúa hay con gái nhà lành bị ép gả cho kẻ xấu, thường là vua chúa hoặc bọn nhà giàu. Nó thấy tình tiết đó giống trường hợp của Yuuki quá, nên mới quyết định giúp cô bạn thôi nha. Không phải vì thằng anh đâu!

"Sao cô ấy cứ có vẻ yếu thế nhỉ?"

Nói đến sắc mặt của Yuuki, Yuzu ghé vào tai thằng anh, hỏi nhỏ. Jeff thì đang bận... băng bó vết thương trên đầu, nên cũng chỉ nhăn nhó đáp lại

"Do cái bùa chú của lão pháp sư trong làng... Lão này cũng chỉ là tay mơ, một thầy Shaman khá yếu trong bùa chú. Con bé mới mười tuổi, mà dùng loại mạnh quá."

Yuzuru tỏ vẻ không hiểu. Nhưng cô nhóc nhớ là đã từng đọc những bài báo về loại bùa chú điều khiển tâm trí của các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, nếu gặp trường hợp ếm bùa chú như vậy, thì đây là lần đầu tiên. Trái lại, Jeff lại có vẻ hiểu rất rõ về nó.

"Con bé có thể đã bị đẩy sang thế giới bên kia... một chút."

"Gì cơ?"

"Không có gì đâu."

Có tiếng nói vọng lại từ phía đầu con hẻm. Jeff và Yuzuru giật mình. Là tiếng đám người của lão địa chủ, ngoài ra còn có tiếng của đám Pokemon chó săn và tiếng dân làng. Tiếng ồn ào của bọn họ đang ở rất gần rồi, và dường như đang tiếng về phía họ. Bị phát hiện rồi sao? Có vẻ như màn bắt cóc và chạy trốn của Jeff đã sớm bị phát giác.

"Ôi trời ạ! Họ không biết mệt à?"

Jeff bật dậy, túm lấy tay Yuuki và Baelfire. Cả hai đứa nhóc lúc đó gần như cứng người vì sợ, được bàn tay mạnh mẽ của Jeff nắm lấy, thì như bừng tỉnh vậy.

"Anh Jeff..."

Đôi mắt màu ngọc bích của Yuuki lo lắng nhìn Jeff.

"Chúng ta phải chạy thôi."

Baelfire túm chặt lấy áo Jeff, như đang nhắc nhở anh vậy. Jeff nhìn hai đứa nhóc đang lo lắng, rồi ngẩng lên, nhìn về phía có tiếng người, nuốt nước bọt

"Chạy thì chạy.."

Anh nói vậy, ra hiệu cho Killian. Dù hai anh em Jeff và Killian mới gặp nhau, nhưng cả hai có vẻ tin tưởng lẫn nhau lắm. Có lẽ là do cái vẻ ngoài cao lớn khác thường của Killian chăng? Hay cái kiểu nói chuyện dễ gần của Jeff? Yuzu cũng không rõ nữa, nhưng nếu có ai đó có thể đưa họ ra khỏi tình thế bị truy đuổi này, thì ngoài hai người họ ra, sẽ không còn ai khác đâu.

"Killian phải không nhỉ? Em nói là đến thị trấn cùng vài người bạn. Những người đó có đáng tin cậy không?"

"Chắc chắn là có. Họ sẽ giúp được chúng ta trong chuyện này! Em đảm bảo đó!"

Nói chắc nịch như vậy, Killian bỗng trở nên cực kì đáng tin cậy trong mắt đám bạn của cậu. Dù bị thói hám gái, nhưng nếu nói đến những chuyện thế này, Yuzuru có thể tin tưởng cậu bạn tóc xù làm cảnh binh Pokemon này.

Và có vẻ, Jeff cũng tin tưởng cậu nhóc, nên liền đẩy Baelfire về phía cậu.

"Đưa Yuzu và Bael đến chỗ họ, càng nhanh càng tốt. Anh sẽ tìm cách câu thời gian. Em có thể đưa họ đến quảng trường không?"

"Họ hiện đang điều tra vài chuyện ở khu mỏ phía nam. Em có thể, nhưng sẽ mất chút thời gian đấy."

"Bao lâu?"

"Ừm... Ít nhất là nửa tiếng đi, và nửa tiếng về."

"Anh cho mày nửa tiếng cả đi cả về."

Jeff chợt bế thốc Yuuki lên. Cô bé vẫn đang khoác chiếc áo măng tô nâu của Jeff bên ngoài chiếc váy cưới lộng lẫy để ngụy trang, nên khi bế lên, cậu có hơi loạng choạng vì cái áo khoác.

"Được rồi! Gặp lại ba đứa ở quảng trường sau. Đi nhanh về sớm!"

"Nhưng còn anh Jeff thì sao? Anh định làm gì?"

"Anh mày á? Anh chạy!"

Nói rồi, Jeff bắt đầu chạy. Anh vẫn bế Yuuki, vậy mà có thể đạt vận tốc ngang với một chú sóc, thoáng chốc đã biến mất sau ngã rẽ của con hẻm rồi, bỏ lại ba đứa nhóc vẫn đang không biết phải làm gì. Đâu đó vọng lại tiếng người đuổi theo hai anh em họ, rồi tiếng lũ chó săn sủa loạn lên. Tiếng bước chân đuổi theo Jeff cứ thế xa dần, xa dần, rồi mất hút vào trong thị trấn.

"Giờ chúng ta làm gì bây giờ?"

Baelfire quay sang hỏi Killian và Yuzu. Cậu nhóc thực sự không biết phải làm gì tiếp theo. Baelfire cũng muốn giúp Yuuki lắm, nhưng cậu sẽ không thể nào theo kịp tốc độ của Jeff, nêm sẽ chỉ làm vướng chân anh mà thôi. Killian cũng không biết phải làm gì, vì nhiệm vụ của nó là báo cho những người bạn của nó và nhờ họ trợ giúp. Nó cũng đã muốn giúp Yuuki quá mà quên mất chuyện, mình phải đưa cả Yuzu và Baelfire theo. Nếu chỉ đi và về, mình nó chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Nhưng nếu đem theo hai người bạn của nó, thời gian có thể sẽ dài hơn, bất lợi cho cả nhóm.

Tình thế cấp bách thế này thực sự là nơi mà các sáng kiến của Yuzuru phát huy tác dụng. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng, con nhóc cũng nảy ra được một ý tưởng

"Tớ có một ý này!"

Nói rồi, con nhóc kéo cả hai thằng bạn lại, ba đứa chụm đầu vào nhau để phân công nhiệm vụ

"Killian sẽ làm nhiệm vụ đưa tin. Một mình cậu ấy chắc chắn sẽ đi nhanh hơn ba người, đúng không? Dù gì, cậu cũng là cảnh binh Pokemon, nên có thể nhờ Pokemon vùng núi giúp sức. Còn tớ và Baelfire, hai đứa không có khả năng đó, lại không thông thuộc địa hình. Nên hai đứa bọn tôi sẽ ở lại đây và giúp Jeff."

"Hợp lý!"

Baelfire nhất trí hết mức, vì thế mới đúng là Baelfire. Cậu nhóc không thích phải quay lưng bỏ chạy, nhất là khỏi một 'trận đấu' lớn thế này để cứu một người bạn cũng mang mong ước trở thành một huấn luyện viên Pokemon.

"Giúp thế nào?"

Còn Killian thì thắc mắc, vì trách nhiệm mà Jeff giao cho cậu là bảo vệ cả hai người bạn này mà.

Yuzuru mỉm cười.

"Chắc đoàn người đuổi theo kia sẽ không bận tâm, nếu có hai đứa nhóc phiền phức phá đám họ đâu nhỉ? Dù sao cũng là trẻ con. Họ sẽ không đánh trẻ con vô lý chỉ vì chúng nghịch ngợm thôi chứ."

Nghe được kế hoạch hợp lý như vậy, Killian vuốt cằm

"Hợp lý."

"Kế hoạch hay đó, Yuzu"

"Vậy thế nhé! Killy! Ông đi tìm người giúp! Tôi và Baelfire sẽ tìm cách phá đám! Bắt đầu chứ?"

"Triển luôn!"

Cả ba đứa nhóc nhất trí, chụm tay lại rồi cùng hô to đồng lòng

Và rồi, ba đứa nhỏ tản ra ba hướng, với Killian hướng về phía nam để tìm sự giúp đỡ, Yuzu và Baelfire hướng vào thị trấn, cố gắng giúp Jeff câu giờ.

Liệu kế hoạch của cả ba có thành công, và liệu cô bé Yuuki có thể thực hiện được ước mơ của mình. Hãy cùng đón đọc ở tập...

***Phòng tác giả***

Bộp!

"Viết tiếp đi! Thằng lười!"

***Fanfic sẽ tiếp tục trong giây lát***

.

"Đứng ra phía sau anh!"

"Vâ-vâng!"

Yuuki cố gắng nép người vào sau lưng Jeff, nhưng xem ra, với cô bé, bây giờ đã không còn chỗ nấp nào an toàn nữa rồi. Cô bé yếu ớt run lên bần bật vì sợ hãi, khi mà đám người bao vây hai anh em họ đang bắt đầu thắt chặt vòng vây và tiến lại gần rồi.

"Đừng lo... Anh sẽ bảo vệ em. Và cho dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ luôn ở đó, giúp em trở thành một huấn luyện viên Pokemon..."

Jeff thì thầm, giọng chắc nịch, cố gắng trấn an cô bé Yuuki tội nghiệp, thân hình cao lớn của anh đứng che chắn cho Yuuki. Tương lai của cô bé, hi vọng và ước mơ, tất cả đều còn sống là vì anh. Cô bé không muốn quay lại đâu, không muốn phải từ bỏ tất cả, không muốn tiếp tục bị giam cầm trong chiếc lồng chim nhỏ bé, mất đi sự tự do ấy. Cô bé muốn trở thành một huấn luyện viên Pokemon, giống như Baelfire và Jeff vậy!

Bàn tay của Jeff khẽ chạm vào má Yuuki, một cảm giác ấm áp và an tâm bao phủ lấy tâm trí, xua tan đi sự sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng cô bé.

"Anh hứa đấy... Lời hứa của một Pokemon Master, sẽ không bao giờ thay đổi đâu."

Yuuki khẽ mỉm cười hạnh phúc...

Đã hơn nửa tiếng kể từ lúc hai anh em chia tay với nhóm của Killian rồi. Nó đúng với tính toán của Jeff. Cậu đang ở sân khách, việc bị vây bắt thế này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nửa tiếng đồng hồ cũng là quãng thời gian đáng ngưỡng mộ mà một thằng khách du lịch không nắm rõ địa hình nơi đây có thể câu kéo được. Nên Jeff cũng không có gì phải buồn về chuyện đó cả.

Hiện giờ hai anh em đang bị quây giữa quảng trường rộng lớn bởi đám người truy đuổi. Chủ yếu là người dân làng Ranch và đám tay sai của lão địa chủ mà thôi. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ có vậy.

Đứng trên bục cao là lão địa chủ, hay chính xác hơn là lão Tobin, thị trưởng thị trấn Lanever. Đây chính là tình huống xấu nhất mà Jeff có thể nghĩ ra, và cũng là lý do chính cậu không nhờ đến sự giúp đỡ của chính quyền.

"Vậy ra, đây là kẻ bắt cóc cơ à? Trông thật đáng khinh!"

Thân hình ục ịch khẽ rung lên vì giận dữ, làm chiếc cúc của bộ quần áo sang trọng suýt nữa bung ra. Khuôn mặt mũm mím nhăn lại, đôi mắt híp vào, nhìn Jeff vẻ khinh bỉ. Mái đầu lão đã hói quá nửa rồi, mà cảm giác gương mặt lão vẫn không tài nào ưa nổi. Khóe miệng lão cong lên như muốn chửi rủa, nhưng kìm nén lại, hít mạnh điếu xì gà.

Sau lão còn có ba người nữa. Thằng con lão, rõ ràng là một thằng công tử bột được chiều chuộng quá đà, thì im im không nói gì. Ngoài ra còn có trưởng làng Ranch già cả, lom khom chống gậy, gương mặt khắc khổ như sắp khóc khi nhìn thấy hai anh em Jeff và Yuuki đang che chắn cho nhau trước đám người bao vây họ mà bất lực. Sau lưng ông là dì Jina, một người phụ nữ gầy yếu vì bệnh tật, đôi hốc mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, mái tóc xác xơ, gương mặt buồn bã nhìn Yuuki. Yuuki gọi Jina là dì theo một cách trân trọng nhất mà cô bé có thể gọi, nên có thể hiểu, cô bé coi dì của mình không khác gì một người mẹ thứ hai vậy.

Nhưng sự xuất hiện của họ thực sự chỉ làm tình hình thêm tệ hơn mà thôi.

"Là cậu sao? Ôi trời ạ! Cậu không thể để chúng tôi yên được à?"

Trưởng làng đau đớn nói, giọng nói của ông run lên bần bật, như đang cố tỏ ra giận dữ vậy.

"Yep! Là tui đây! Bộ mấy người ngạc nhiên lắm à? Theo như tôi thấy thì mấy người tổ chức đám cưới, và bán một cô bé chỉ mới mười tuổi cho một đại gia nhà giàu. Đáng lẽ mấy người không nên ngạc nhiên khi có một thằng cha nào đó lạ hoắc vào phá đám chứ nhỉ?"

Jeff cố khiêu khích lại những kẻ xung quanh mình. Quả thực, cậu đã khơi được sự giận dữ của người dân làng Ranch đang bao vây cậu, giống như khều vào một đống lửa đang sắp bị cái lạnh dập đi, để thổi bùng nó lên lại vậy. Giận quá mất khôn, và khi tất cả đều không còn khôn nữa, Jeff sẽ tận dụng được chút thời cơ, tính toán của cậu là như vậy.

Tuy nhiên, đám dân làng lại có con tin...

"Thưa ngài! Chúng tôi đã bắt được hai con chuột nhắt, tòng phạm của thằng này rồi!"

"Này này! Bỏ ra! Mấy người không thấy bắt nạt trẻ con quá à?!"

Giọng của con nhóc Yuzu, chắc rồi. Nó và Baelfire đã bị tóm, và hiện giờ đang bị giữ lại ở phía sau Jeff. Yuuki thấy hai người bạn của mình bị bắt như thế thì lo lắm, còn Jeff thì chỉ biết thở dài thất vọng. Hai đứa nhóc cứng đầu này có bao giờ nghe lời cậu đâu cơ chứ! Tình thế càng ngày càng tệ đối với hai anh em, và Jeff nghĩ, đã đến lúc cậu phải chơi màn cuối ở đây rồi.

"Nào Yuuki, đến lúc con trở về với làng và thực hiện nghĩa vụ của mình rồi."

Với giọng nói ngọt như mật, ông trưởng làng cố gắng dỗ cô bé Yuuki vốn đang sợ hãi đám đông xung quanh mình. Ông từ từ tiến qua đám đông dân làng, tới chỗ hai anh em, đưa đôi tay gầy gò của mình ra về phía cô bé. Tuy nhiên, cô bé từ chối, và bấu chặt vào Jeff, chỉ ló đầu ra nhìn ông một cách đề phòng.

"Con bé này bị làm sao vậy? Trưởng làng? Bộ ông không biết dạy dỗ nó à?"

Tobin thì đã bắt đầu sốt ruột vì sự chậm trễ của hôn lễ rồi, giờ lại thấy Yuuki có vẻ không nghe lời nữa càng làm hắn ta thấy ngứa mắt.

"Nào! Yuuki! Đừng sợ thế chứ con! Đâu có gì đâu. Chỉ là được gả chồng thôi mà, sớm một vài năm đâu có là gì chứ."

Giọng nói thì dễ nghe thật đấy, nhưng Jeff thấy, ổng không có năng khiếu dỗ trẻ con rồi. Cô bé bám chặt hơn vào Jeff, để rồi nấp hẳn ra sau lưng cậu, tránh mặt ông trưởng làng. Đến nước đó, Tobin đành quay sang Jina, dì của cô bé, nói gì đó vào tai cô. Jina nghe được điều đó, chỉ khẽ rùng mình, nhưng rồi lại đành miễn cưỡng gật đầu, đồng ý làm theo hắn.

"Yuuki hư lắm nhé. Người lớn nói không nghe nha!"

Giọng nói trìu mến mà nghiêm khắc, cô gái với gương mặt khắc khổ bước xuống, đứng sau trưởng làng và giúp ông dỗ dành cô bé Yuuki.

"Ra đây với dì nào, Yuuki! Con mà không nghe lời như thế, ba mẹ con lúc về sẽ không vui đâu."

Vỡ lở rồi, Jeff lẩm bẩm như vậy. Đôi tay anh mạnh mẽ nắm lấy tay cô bé đang run lên bần bật, cố gắng giữ lấy Yuuki thật chặt, vì những gì xảy ra tiếp theo chính là những gì mà Jeff lo sợ nhất, khi phát hiện ra bùa chú mà Yuuki phải chịu nặng hơn những gì mà cô bé có thể kiểm soát được.

Anh đã nói với Yuzu rằng, bùa chú có lẽ đã đẩy cô bé Yuuki sang thế giới bên kia một chút, nhưng lại không hề giải thích với cô em về những điều anh lo lắng. Vì kể cả thế, anh cũng không có cách nào ngăn được nước cờ này khỏi xảy đến, một nước cờ lùi, lùi để tiến của anh, và của cả cô bé.

Jeff thực sự ngưỡng mộ Yuuki, vì cô bé đã quá dũng cảm và chịu đựng khi mới ở độ tuổi quá nhỏ này.

"Dì nói dối... Ba mẹ con sẽ không về... dì-ì nói dối."

"Sao vậy Yuuki...?"

Giọng nói của cô bé đứt quãng và kèm theo tiếng khóc nức nở làm Jina không hiểu. Nhưng tới khi, cô gái ấy nhận ra đôi mắt màu ngọc bích đã ướt nhòa vì lệ của cháu gái mình, cô ấy cũng như gục ngã.

"Ba mẹ... đã đi cả rồi... đến một nơi rất xa.... và sẽ không về nữa..."

Jeff nghiêng đầu, nhìn xuống. Yuuki đang khóc nức nở bên cạnh cậu, hai hàng nước mắt chảy dài, đã làm ướt đẫm chiếc áo măng tô từ bao giờ. Cơ thể nhỏ bé run lên bần bật trong tiếng nức nở, nép người vào Jeff như là chỗ dựa cuối cùng mà cô bé còn lại. Anh cũng ân cần, vòng tay, ôm lấy cô em gái bé nhỏ, cố gắng giữ lấy cô bé thật chặt, vuốt nhẹ lên tấm lưng của cô bé để xoa dịu đi tiếng nấc đau khổ.

"Con biết rồi sao...?"

Jina đã giấu kín mọi chuyện, cố gắng níu giữ lấy nụ cười hồn nhiên của đứa cháu gái tội nghiệp của mình.

"Dì tệ lắm- Dì toàn nói là... ba mẹ sắp về..."

"Nhưng..."

Nhưng mọi chuyện đổ vỡ hoàn toàn rồi. Nỗ lực của cô gái đều vỡ vụn, giống như một bông tuyết lẻ loi, tab biến vào không gian...

"...Anh cũng sắp về... Mọi người sắp trở về, ..."

"Họ sắp về thật mà... Dì không..."

"Nhưng họ... họ-họ đi hết cả rồi, đến một nơi rất xa... và không về được nữa..."

"...Đâu có... Dì..."

Jina gục xuống, quỳ gối xuống tuyết, khóc, tiếng nấc như bị ngắt quãng bởi cái lạnh

"Họ sắp về rồi mà... Họ..."

"Họ đều đã đến được một nơi tốt đẹp hơn rồi..."

Giây phút Yuuki khóc, cũng là lúc mọi hi vọng của Jina tan biến. Và Jeff chỉ có thể nói gỏn gọn được như vậy, tay vẫn giữ chặt lấy cô bé Yuuki tội nghiệp, đang run lên từng hồi bên cạnh mình. Tiếng khóc yếu ớt của cô bé thực sự đáng thương, nhưng tiếng khóc của Jina, nó thậm chí còn tang thương gấp bội.

Jeff không muốn dây vào chuyện khóc lóc, nhưng thú thật, sống mũi cậu cũng thấy cay cay. Cậu liếc nhìn ông trưởng làng, người cũng đang nhăn nhó vì đau khổ, khi nhận ra câu chuyện của hai dì cháu đã không còn giấu được nữa rồi. Ông có vẻ cũng sắp khóc, nhưng đôi mắt già nua đã khô cằn kia khó lòng mà rơi lệ được. Ngay cả những dân làng xung quanh, họ cũng cảm thấy thương cho hai dì cháu. Đã không còn cái bầu không khí thù địch căng thẳng, mà thay vào đó, là một cảm giác u sầu tang thương bao phủ lấy không gian. Dân làng, cũng có người quay mặt đi, người nhìn xuống, người khóc, kẻ than. Rơi vào tình cảnh như vậy, chỉ có những kẻ không còn nhân tính mới có thể tỉnh bơ trước nỗi đau của hai người họ mà thôi.

'Nói đến kẻ không còn nhân tính...'

Thì gã Tobin này là một kẻ như vậy.

"Cái bọn chúng mày! Khóc lóc cái nỗi gì thế hả? Muộn lịch của tao gần hai tiếng rồi đây này!

Hắn quát lên, khiến cho tiếng khóc lóc xung quanh im bặt. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm, khi mà dân làng lại phải miễn cưỡng thắt chặt vòng vây, còn trưởng làng, cùng với vài người trong làng, phải lôi Jina đang quỳ dưới đất dậy và kéo cô gái tội nghiệp ra phía sau. Cô ấy vẫn đang khóc...

Với cái giọng đanh thép lạnh lẽo, hắn ra lệnh như quát với lũ thuộc hạ của mình.

"Người đâu! Dẹp ngay cái màn kịch này, rồi bắt cho bằng được con bé đó cho ta. Còn thằng oắt kia, nó còn cản đường, thì cứ thẳng tay xử lý! Chuyện sau đó ta lo!"

"Rõ!"

Đám thuộc hạ cơ bắp của hắn đáp lại mà hô vang cả trời, như thể đang muốn xua đuổi cái bầu không khí tang thương ở đây vậy.

Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết lạnh lẽo như đọng lại trên mái tóc bạch kim của cô bé. Yuuki lao lên, dơ hai tay ra chắn phía trước Jeff như muốn bảo vệ.

"Không!"

"Cái gì?"

"Các người không được làm hại anh ấy!"

Cô bé đang cố bảo vệ cho Jeff.

Dù chưa một lần nói ra với anh, nhưng với cô bé, anh đã không còn là một người khách du lịch dễ tính và tốt bụng với nụ cười ấm áp, người sẵn sàng cứu giúp cô bé trong cái đêm tuyết rơi lạnh lẽo đó nữa rồi. Một người đã đưa cho cô bé hi vọng, thắp lên ước mơ trở thành một huấn luyện viên Pokemon, và cố gắng hết sức giúp cô bé thực hiện được ước mơ ấy. Giờ đây, anh lại đang là nơi duy nhất còn lại mà cô bé có thể dựa vào. Với Yuuki, Jeff từ lâu đã như là một người thân của cô rồi, giống như một người anh cả chăm lo cho đứa em gái tí hon của mình vậy. Vì vậy, nếu được, cô bé muốn được dũng cảm, để ít nhất có thể đúng cùng anh, bảo vệ anh. Một lần thôi, Yuuki muốn bảo vệ ước mơ của mình.

Còn lão Tobin thấy thế chỉ thêm ngứa mắt, khó chịu mà thôi. Với lão, Yuuki chỉ là một con bé không nghe lời, một món hời hụt mà lão giày công mãi vẫn không giải quyết xong. Lão định lấy con bé về làm vợ bé cho thằng con mình, vì nhà lão đang thiếu người hầu trong nhà. Lão muốn đem Yuuki về dưới danh nghĩa vợ bé của con trai lão, rồi đào tạo con bé thành người hầu của mình. Lão đã từng sướng rên khi nghĩ đến năm, mười năm nữa, khi cô bé lớn lên sẽ xinh đẹp thế nào, rồi lão có thể sử dụng con bé thế nào cho những sở thích bệnh hoạn của mình. Nhưng những gì diễn ra hôm nay đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch tuyệt vời đó của lão, và khiến lão tức điên.

"Gì cơ? Mày nói gì cơ? Mày định cãi ai?"

Lão lao xuống, dẹp đám tay sai của mình sang hai bên và hùng hổ tiến về phía cô bé. Yuuki vẫn đứng lì ra đó, chắn phía trước Jeff để bảo vệ cho anh, dù đôi má ửng hồng vẫn đang ướt đẫm vì nước mắt.

"Tôi sẽ không lấy chồng! Tôi sẽ rời khỏi đây! Sẽ cầm trái Pokeball lên và trở thành một huấn luyện viên, cùng với anh ấy!!"

Tobin thực sự nóng máu. Còn bên cạnh lão lúc đó, ông trưởng làng vẫn cố gắng bào chứa, tìm mọi cách để chữa cháy cho cô bé tội nghiệp vì đã không biết rằng mình vừa đụng đến lòng tự ái của ai.

"Yuuki! Con nói gì thế? Con hư quá! Sao lại đi làm huấn luyện viên? Con phải ở lại với làng, hoàn thành nghĩa vụ của mình chứ! Dì con sẽ buồn lắm khi biết con bỏ làng đi chơi như thế đấy!"

Dân làng xung quanh ông cũng hiểu ra tình hình, ra sức hỗ trợ ông, tìm mọi cách từ mắng mỏ...

"Đúng rồi! Yuuki hư! Con không được bỏ làng đi như thế!"

"Huấn luyện viên Pokemon là cái bọn vớ vẩn! Con không được đua đòi!"

...đến miệt thị cô bé Yuuki, để có thể phần nào cứu vớt lại tình hình.

"Bọn tao đã nuôi mày ngần đấy năm mà sao mày hư thế hả? Bỏ làng đi chơi bời lêu lổng!"

"Không được! Tuyệt đối không! Phải ở lại làng, lấy chồng, rồi làm tròn bổn phận của một người con trong làng."

Nhưng Yuuki không nghe, cô bé không muốn nghe. Bầu trời tự do mà cô bé hằng ao ước đã ở ngay trước mắt rồi cơ mà! Hai tay bịt tai lại, Yuuki cố gắng hét lên, để cố gắng cãi lại những người mà cô bé đã tưởng nhầm rằng sẽ ủng hộ mình.

"Tại sao lại không được cơ chứ? Làm huấn luyện viên thì có gì xấu? Con muốn được làm huấn luyện viên, để được đi nhiều nơi, phiêu lưu cùng nhiều người..."

Bên cạnh Yuzu, Baelfire cũng như nhắc lại, nối vào những gì Yuuki đang nói dở

"...để được thám hiểm, để được chiến đấu, kết bạn và chiến thắng. Yêu thật nhiều, cố gắng thật nhiều, và tất cả cùng chơi vui vẻ..."

"Nhưng Yuuki, con không thể. Nghĩa vụ của con là ở đây, tại làng Ranch này. Con không thể đi phiêu lưu được. Chúng ta cần con ở lại!"

Ông trưởng làng cố gắng thuyết phục cô bé Yuuki, khi đó đã không còn muốn nghe thêm bất cứ lời

"Thật vớ vẩn! Mày phải ở lại đây! Không đi đâu hết!"

Còn lão Tobin thì như thể là bố người ta vậy, vẫn cái giọng điệu gia trưởng như ra lệnh người khác ấy.

"Không! Tôi sẽ đi! Sẽ đứng lên và đi..."

Yuuki nhớ lại khoảnh khắc cô bé gặp lại gia đình mình trong giấc mơ kì ảo ấy. Nó giống như một giấc mơ có thật của cô bé, khi mà cha, mẹ, chú, rồi anh trai lần lượt xuất hiện trước mắt cô bé. Họ nói rằng, mình đang ở một nơi tốt đẹp hơn rồi, và họ đang rất vui vẻ, hạnh phúc khi thấy cô bé khôn lớn, hi vọng rằng cô bé cũng sẽ đến được một nơi tốt đẹp hơn giống như họ vậy. Những lời cha cô bé đã căn dặn, những lời mà cô bé sẽ luôn khắc ghi trong tim ấy,...

'Hãy đứng lên và bước đi. Con đường của con là do con quyết định. Ước mơ của con là ở phía trước, hãy tiến lên và nắm lấy nó, đừng ngại ngần hay sợ hãi điều gì. Vì xung quanh con, sẽ luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ con, đồng hành cùng con trong suốt chặng đường dài của mình. Ba và mọi người đều mong con khôn lớn, có những quyết định riêng, con đường của riêng mình. Chúc con có một chuyến phiêu lưu tuyệt vời và đáng nhớ.'

"Tôi sẽ trở thành huấn luyện viên Poke..."

"CÂM NGAY!!"

Lão Tobin nổi điên rồi. Lão lao tới, tát Yuuki một cái. Cú tát nảy lửa làm cô bé tội nghiệp ngã lăn xuống tuyết, đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy gò má đỏ lừng vẫn in hằn dấu tay của lão. Và đến tận bây giờ, lão vẫn cho rằng thế là đúng. Vì không một kẻ nào, không một đứa con gái nào, được phép từ chối con trai lão, và càng không được phép từ chối con trai lão, hay làm đảo lộn kế hoạch bệnh hoạn của lão.

Tuy nhiên, lão quên mất, có những người nhẫn nhịn rất tốt, nhưng một khi nổi nóng gì không gì cản được. Và những người đó thì rất hay cười...

Jeff đang cười, nụ cười hiền lành và vui vẻ, tuy nhiên, cái thứ mà lão Tobin cảm nhận được từ điệu cười đó, lại ngược lại hoàn toàn. Trong thoáng chốc, đôi chân tưởng như vững vàng của lão bắt đầu run lẩy bẩy, thân hình ục ịch loạng choạng lùi lại vài bước. Lão thấy gì ư? Một thứ sát khí dày đặc bao trùm không gian xung quanh, ngột ngạt, khiến lão cảm thấy như nghẹt thở, toát mồ hôi dù trời vẫn đang có tuyết rơi. Thứ áp lực kinh hoàng, điên rồ mà lão đang thấy, như đóng đặc lại thành hình thái của một con quỷ tàn ác, bao quanh bởi ngọn lửa địa ngục nóng rực, đang khiến lão chỉ muốn ngã khụy xuống hai đầu gối của mình mà cầu xin tha mạng.

Với chút lí trí còn lại chưa bị nghiền nát, lão lùi lại, ra hiệu cho bốn tên vệ sĩ chuyên nghiệp của mình đứng chắn lên phía trước. Vậy mà, lão vẫn cảm nhận được nó. Jeff, cậu vẫn đứng đó, nở nụ cười kì quái, dù cái mũ lưỡi trai đã che đi phân nửa khuôn mặt của cậu rồi. Cái mũ đội chụp xuống như có ý định riêng, chỉ để lộ đúng khuôn miệng đang mỉm cười của cậu. Và điều đó đang khiến lão Tobin thắc mắc, chẳng nhẽ, không ai khác ngoài lão cảm nhận được nó sao? Người dân làng vẫn đang bàng hoàng vì cú tát của lão, ông trưởng làng tội nghiệp thì đang lẩm bẩm gì đó, như muốn xin lỗi. Đám tay sai của lão thì đứng thẫn thờ vì hành động bộc phát của chủ nhân.

Chỉ mình lão, chỉ duy nhất mình lão là thấy nó. Nụ cười của ác quỷ, ác quỷ thật sự.

"Xin lỗi,..."

Jeff đi qua đám vệ sĩ như chỗ không người, và xuất hiện trước mặt lão Tobin như một bóng ma. Cả bốn tên vệ sĩ chuyên nghiệp, những kẻ mà lão Tobin đã phải dốc tiền túi ra thuê, chỉ có thể đứng đó, như bốn pho tượng hóa đá, khi mọi chuyện xảy ra. Chúng chỉ thấy Jeff biến mất, để rồi, cảm nhận được phần nào luồng áp lực kinh hồn vừa lướt qua bên mang tai mình. Còn với Tobin, nó gần như là cuối con đường, khi mà Jeff đã xuất hiện trước mặt lão rồi.

Và sau đó, cú đấm của Jeff lao tới, không một chút do dự hay nương tay, mang theo luồng sát khí kinh khủng, cùng thứ áp lực điên rồ đang tỏa ra từ cậu, để rồi đập thẳng vào mặt lão. Chỉ một chữ thôi: 'Chết'.

Luồng gió mạnh thổi thẳng vào mặt, lão Tobin như ngã ngửa xuống tuyết khi nắm đấm của Jeff dừng lại ngay trước mũi mình, chỉ chạm nhẹ vào cái mũi của lão. Mắt kính mà lão đeo ở một bên mắt, nó vỡ vụn ngay khoảnh khắc nắm đấm của Jeff dừng lại. Còn đũng quần của lão thì đã ướt từ lúc cậu xuất hiện rồi.

"Ấy! Xin lỗi! Người lịch sự ai lại làm thế."

Với một cử chỉ vui vẻ như đùa cợt, Jeff thu nắm đấm lại, và thay vào đó, thọc tay vào túi áo vest của Tobin, lấy ra một vật nhỏ tròn trịa. Rồi cậu lại len qua đám vệ sĩ của lão Tobin như chỗ khô người, băng vào giữa đám đông, trước khi dừng lại bên cạnh cô bé Yuuki đang ngồi dưới lớp tuyết.

Không một ai ở đó hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Như thể họ vừa thấy ma giữa ban ngày vậy. Ngay cả Yuzu và Baelfire cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng thôi, hai đứa nhóc chỉ tặc lưỡi bảo nhau rằng, Jeff vừa làm ảo thuật để lấy lại trái Pokeball từ trong túi áo lão Tobin, nên cũng không mấy bận tâm về hành động vừa rồi của cậu.

Một cử chỉ ân cần của Jeff, cậu ngồi xuống bên cạnh cô bé Yuuki. Cô bé ngẩng lên, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu chỉ mỉm cười, một lần nữa, nụ cười hiền lành mà ấm áp, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh buốt vì tuyết của Yuuki. Cậu nhẹ nhàng mở nó ra, và đặt vào trong lòng bàn tay nhỏ bé ấy một vật, một vật tròn trịa đến mức hoàn thiện, với hai màu đỏ trắng sặc sỡ và hấp dẫn nằm gọn gàng trong tay Yuuki. Trái Pokeball đã không còn bóng như lúc Yuuki mới cầm nó, nhưng điều đó không làm cô bé bớt xao xuyến khi nhận lấy nó từ anh. Tên cô bé, 'Y-u-u-k-i', được viết bằng mực vĩnh cữu, nằm gọn gàn bên trên nút mở bóng. Và bên cạnh trái bóng là tấm Trainer Card mới toanh, dường như chỉ mới được làm trong buổi sáng hôm nay mà thôi.

"Của em này. Đứng lên nào Yuuki. Đến lúc em trở thành một huấn luyện viên Pokemon rồi đó."

Yuuki òa khóc, còn Jeff mỉm cười mãn nguyện. Anh ôm cô bé vào lòng, một lần nữa, để những hàng nước mắt của Yuuki chảy dài xuống chiếc áo sơ mi đã lấm lem của mình.

"Huấn luyện viên Pokemon cấp D, Yuuki Swan. Em đã sẵn sàng rồi chứ?"

"Vâng!"

Yuuki đáp lại, giọng nói vui mừng hòa vào với hai hàng nước mắt. Vậy là... đó đã không còn là một giấc mơ nữa rồi sao? Trái bóng này, cùng với anh và mọi người, Yuuki thực sự sẽ trở thành một huấn luyện viên Pokemon sao? Đó đã không còn là ước mơ nữa rồi! Nó đã thành sự thật!

Ở phía xa, Baelfire cũng vui lây cùng cô bé,...

"Ahuhu! Sao tớ cũng khóc thế này."

...và Yuzu cũng vậy..

"Tớ sẽ không gọi cậu là đồ mít ướt đâu. Vì điều này thật đáng để khóc mà."

Cô nhóc bấm chiếc máy ánh của mình, chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc của Yuuki, bên cạnh Jeff.

Tuyết vẫn đang rơi. Tuyết rơi lên mái tóc của Yuuki. Tuyết rơi trên bờ vai của Jeff. Tuyết rơi trên bức ảnh của Yuzuru. Và tuyết cũng rơi, rơi trên thị trấn, rơi trên vùng đất Hoenn trù phú. Ngày hôm nay, họ sẽ có thêm một huấn luyện viên mới, một cuộc hành trình mới, cùng những người bạn đồng hành mới. Điều kì diệu đó luôn xảy ra, và lần này, nó xảy ra thật đặt biệt, vào một ngày tuyết rơi dày.

...

"Killy! Ông đến muộn!"

Yuzu trách thằng bạn, không quên sút cho nó một cái vào mông rõ đau.

"Ay da! Thôi mà! Tại trời có tuyết rơi ấy chứ! Tìm được một Pokemon để đi nhờ vào cái thời tiết này nó đâu có dễ đâu."

Trong khi bên này, hai đứa nhóc vẫn đang cãi nhau về thời tiết, thì phía bên kia, viện binh đã tới và giải quyết xong xuôi mọi việc rồi.

"Anh Steven! Cả hai anh chị Pokedex Holder nữa! Mọi người đều đến rồi!"

Baelfire vui mừng khi thấy đội tiếp viện xuất hiện. Là Steven cưỡi trên Skarmory, cùng với Yellow và Ruby, hai người đến trên lưng một anh bạn Metang của Steven.

"Bọn anh vừa đến đây để điều tra vài tin đồn, thì nhận được tin báo bọn em gặp chuyện. Và đoán xem, điều gì đến cùng lúc đó nào?"

Ruby ra vẻ bí hiểm, đùa nghịch với Baelfire vui vẻ.

"Chuyện gì thế anh?"

"À! Bên liên đoàn nhờ bọn anh xử lý chuyện của gã thị trưởng Lanever này. Và có vẻ như, mọi chuyện thật tình cờ nhỉ?"

Ruby nhìn về phía Steven đang tiến xuống quảng trường, cùng với hai viên cảnh sát vừa tới, đang đi cùng anh. Họ tiến lại chỗ lão Tobin, lão vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi, đang ngồi phịch dưới đất. Thấy Steven tới, lão vội vàng đứng bật dậy, phủi phủi tuyết trên quần áo mình, định giở giọng lễ phép thì nguyên cả cái tờ lệnh của Steven đập vào mặt

"Tobin Martinez, thị trưởng thị trấn Lanever. Ông đã bị bắt vì tội bòn rút ngân quỹ, hối lộ, làm sai quy trình, trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là giấu diếm vụ việc cháy đồn điền và sập hầm mỏ. Ông sẽ bị bắt tạm giam, chờ các quyết định tiếp theo từ liên đoàn. Có ý kiến gì không?"

"Dạ... nhưng...?"

Lão thậm chí còn không kịp phản bác

"Nhờ hai anh đưa gã đi giùn tôi cái. Gezz! Mùi gì mà khai thế không biết."

Steven bịt mũi, quay đi. Anh quay về phía Yellow và Ruby đang đứng chờ ở trên. Ruby thì đang trò chuyện cùng Baelfire, còn Yellow thì...

"Chuyện gì thế?"

Steven hỏi. Một cái nghiêng đầu nhẹ, Yellow hướng anh về phía hai người họ. Jeff vẫn quỳ ở đó, ôm chặt lấy cô bé Yuuki, giữa trời tuyết rơi. Còn cô bé nhỏ xíu, nằm gọn trong vòng tay anh, thì đã thiếp đi, chìm sâu vào giấc ngủ thơ mộng với bao mơ ước kì diệu dung quanh mình....

"Ai vậy nhỉ?"

Yellow hỏi nhỏ, đôi mắt nâu như nhíu lại, chăm chú nhìn Jeff. Anh trông rất quen thuộc với cô, nhưng cô lại không thể nhớ ra, dù chỉ là một cái tên...

***Phòng tác giả***

"Giờ thì hết được chưa?"

"Hết được rồi. Ông cho kết chuyện đi."

...

***HẾT***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top