Tập 11: Yuuki
Pokemon legendary trainers III: Tiger
Tập 11.
.
Buổi sáng đầu đông ở thị trấn Lanever, trời có tuyết rơi. Nếu nói đây là thời tiết thích hợp để ngủ nướng thì cũng không sai. Vì với một thằng có khả năng ngủ tới mười bốn tiếng một ngày như Jeff, thì cái thời tiết lạnh thụt vòi này là cực kì thích hợp cho một ngày rúc trong chăn và "Hilbernate mode" mười bốn tiếng. Mười tiếng còn lại, cậu ta tranh thủ bỏ ra bốn tiếng chỉ để ngồi than, một tiếng ngồi ăn và năm tiếng còn lại chẳng làm cái mẹ gì cả và rúc trong chăn than vãn về tiền lương tháng(trong khi cậu ta còn éo có việc làm).
Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, đến tận bây giờ Jeff vẫn chưa trở về. Cậu ta bỏ ra ngoài từ nửa đêm qua, bảo là mất ngủ muốn đi dạo, nên con nhóc Yuzu cũng không cản. Tất nhiên là cho đến khi nó nhận ra bên ngoài trời có tuyết rơi dày và nhiệt độ tụt xuống dưới mức trung bình. Tuy nhiên, việc Jeff biến mất vào ban đêm và đến tận sáng hôm sau vẫn chưa thèm vác xác về thế này là lần đầu tiên, và điều đó khiến nó không khỏi thắc mắc. Nhưng mà thắc mắc làm gì, lão đã dặn nó là trông chừng Baelfire, nên chắc nó chỉ cần quan tâm đến cậu bạn hay la cà của mình là được. Và giờ, cả hai đứa đang ở chỗ quảng trường, có một vài trận đấu Pokemon giao hữu nhỏ với mấy huấn luyện viên ở Lanever. Việc không có một Nhà thi đấu hay phòng luyện tập có thể khiến Lanever không hấp dẫn lắm với những huấn luyện viên theo hướng Tryhard-Go Pro, nhưng với những người thích khám phá khí hậu vùng núi, cũng như thu thập các Pokemon mang hệ băng tuyết xuất hiện vào mùa đông ở đây, thì Lanever vẫn là một nơi đáng đến.
Sau cùng, nó cũng là nơi đầu tiên ở Hoenn có tuyết rơi vào mùa đông mà.
"Xông lên nào Oshawott! Water Gun!"
"Đừng ngại mà phản công, Vanillite! Dùng Ice Shard lấy lợi thế đi."
Lợi thế của Vanillite là tuyết rơi, với Cơ thể Băng giá(Ice Body) và Áo Choàng Tuyết(Snow Cloak), Vanillite vừa có lợi thế về cả phòng ngự lẫn tấn công trong khí hậu có mưa tuyết nhẹ của Lanever lúc này. Nó tận dụng ưu tiên chiêu thức, sử dụng Ice Shard, ném những mảnh băng tuyết nhỏ về phía Oshawott, tấn công trước.
Baelfire ở phía bên kia học thuộc lý thuyết, nhưng mà nếu đem Pokemon hệ lửa như Tepig ra đánh thì sẽ không hấp dẫn, nên cậu ta mới xài Oshawott để tăng độ khó. Kết cục là, Oshawott thì phun nước thành một vòng cung nhỏ, chỉ đủ để chặn lại Ice Shard, chứ chẳng đụng nổi vào người Vanillite.
"Hệ nước khi đánh vào băng sẽ không mang lại hiệu quả đâu. Trong một số trường hợp, thậm chí còn thiệt thòi nữa. Nên là em phải cho Pokemon hệ nước học những chiêu đặc trị như là Scald chẳng hạn, để khắc chế hệ băng."
Anh chàng huấn luyện viên phía bên kia vừa giải thích, vừa ra hiệu cho Vanillite lùi xuống. Baelfire vâng vâng dạ dạ, vội vàng ghi lại những điều trên vào cuốn sổ tay của mình. Với một cậu nhóc đam mê chiến đấu Pokemon và hiếu học như Baelfire, những điều nhỏ nhặt như vậy từ một huấn luyện viên lớn tuổi hơn mình cũng đáng để ghi nhớ lắm.
Thấy thái độ của cậu nhóc, anh chàng huấn luyện viên chỉ bật cười. Ảnh cũng chỉ mới tới thị trấn này để bắt Pokemon từ hôm qua thôi. Mới bắt được Vanillite một ngày, đang muốn tìm một nơi để tập luyện nó thì anh gặp ngay nhóm Baelfire. Và thế là họ có một trận đấu Pokemon, đơn giản vậy đó.
Chỉ cần bạn có Pokemon, muốn chiến đấu để lấy kinh nghiệm, thì bất kì đâu, bất kì khi nào, với bất kì ai đều được hết. Jeff đã dạy cậu nhóc như thế.
Trong khi đó, ngồi ở phía trên những bậc thang, chỗ cái ghế đá mà hôm qua ba anh em chọn làm điểm hẹn, Yuzuru lơ đãng ngắm nhìn bầu trời trắng xóa tuyết rơi của Lanever. Hôm qua, cô nhóc đã thử chụp ảnh theo cách mà Jeff chỉ, và có một vài bức ảnh khá tuyệt ở quảng trường này rồi. Nên có lẽ, hôm nay, nó sẽ giữ miếng che của ống kính đóng lại, tiết kiệm chút pin và bộ nhớ để đến những nơi tiếp theo. Chỉ có điều là...
Chị gái của Yuzuru từng rất thích tuyết rơi. Nhìn ngắm bầu trời trắng xóa này làm Yuzuru chợt nhớ đến chị. Nói về chị của mình, cô nhóc không có nhiều điều để miêu tả, chị là một cô gái tuyệt vời, hoàn hảo và xinh đẹp, xinh hơn cô nhóc nhiều lắm. Nên...
"Ha..."
Yuzuru chợt nghĩ đến một điều buồn cười, nhưng lại khá là hiển nhiên với cô nhóc: Không được để lão Jeff lại gần bà chị của mình. Nếu đem so sánh, thì bà chị của Yuzuru, cô nhóc chấm điểm mười, còn Jeff thì sẽ là điểm âm mười. Chỉ nghĩ đến cái lão dở hơi ăn mặc luộm thuộm, ăn nói thì hấp tấp mà chẳng câu nào nên hồn, tính khí thất thường, dở hơi không toàn phần, thì Yuzuru lại càng thấy mình đúng. Cô nhóc bật cười khoái chí. Đúng là một ông anh kì cục, khiếm khuyết nhiều đến mức đáng nể, vậy mà cô nhóc lại rất quý. Chẳng hiểu sao luôn ấy nha!
Một bông tuyết nhỏ rơi xuống gương mặt tinh nghịch của Yuzuru và tan biến, phía xa xa, vẫn là tiếng vọng lại của trận đấu nhỏ mà Baelfire đang tham gia.
"Nhưng mấy cái Máy Kĩ Năng này, giá của nó có vẻ đắt lắm. Em thấy ở cửa hàng lớn toàn thấy mấy nghìn Pokedollar thôi à."
"Đấy là kĩ năng cao cấp rồi em. Như Blizzard anh mua ở đấy cũng mắc lắm..."
Nhìn cậu bạn đang học hỏi từng chút một từ ông anh huấn luyện viên mà họ mới gặp sáng nay, Yuzuru lại có thêm nhiều suy nghĩ, khiến cho tâm trí cô nhóc miên man. Thật khó để xác định trình độ thực sự của Jeff, dù cô nhóc biết anh là một huấn luyện viên có kinh nghiệm. Huấn Luyện viên giờ đã có thể được đánh giá trình độ bởi các con số, cấp bậc rồi. Từ New, Amateur,... đến Ace, Veterian hay Master. Không biết Jeff thực ra là ở đâu nhỉ?
Đó là câu hỏi mà cô nhóc và Baelfire đã tranh cãi cả đêm hôm qua trong phòng nhà nghỉ. Thu nhập của Jeff, một tên thất nghiệp và ngủ mười bốn tiếng một ngày, rõ ràng là không hề thiếu thốn. Anh có thể chi trả cho cả ba người bọn cô thoải mái với số tiền trong ví mình, mà không một lần giải thích rằng anh làm cách nào để kiếm nó. Anh cũng chẳng phải một thằng trộm vặt hay đi móc ví người ta. Nên có thể nói, Jeff nhiều khả năng cũng là một Ace Trainer như chị Arce, bản thân chị cũng đã thừa nhận rằng trình độ của Jeff có thể ngang ngửa hoặc hơn chị. Mà chị Arce thì khả năng sử dụng Pokemon cũng đâu có vừa, khi mà có thể giúp nhóm Baelfire hoàn thành bốn nhiệm vụ liên tiếp trước khi chia tay cả bọn để hướng về phía Fortree mà. Nên có thể nói, Jeff ít nhất trình độ cũng phải ở mức Veterian, hoặc cao hơn.
Jeff đến giờ vẫn đang đồng hành với tụi cô, nhưng chưa biết khi nào anh sẽ chia tay hai đứa, giống như Arce, để hoàn thành chuyến hành trình của riêng mình. Nên vậy, việc Baelfire sẽ học được gì từ anh vẫn còn là một dấu hỏi đối với cả hai đứa. Ngay cả Yuzuru lúc này cũng còn chưa chắc sẽ đồng hành cùng cậu nhóc lâu dài mà, nên được bao nhiêu thì được thôi nhỉ. Đúng như Jeff hay đùa, chỉ có hai thứ trên thế gian này biết được chúng ta sẽ đi đến đâu và đạt được điều gì, đó là chúa và thời gian.
Cơ mà nhắc tới lão Jeff mới để ý, lão này vẫn biệt tăm từ đêm qua đến giờ. Yuzu nhớ là lão này chỉ thức khuya phá làng phá xóm thôi, chứ có bao giờ biến mất theo kiểu bí ẩn như thế này vào buổi đêm đâu nhỉ.
"Này Yuzu! Đi ăn trưa luôn không? Tớ đói rồi."
Baelfire bất ngờ xuất hiện lù lù ngay trước mặt làm con nhóc Yuzuru giật mình, tí nữa ngã ngửa khỏi ghế. Con nhóc may mà bám lại được, bật dậy gắt gỏng, giọng khàn khàn hỏi lại
"Xong rồi hả?"
"Xong rồi."
Nhìn cậu bạn vui vẻ cùng đám pokemon nhí nhố đang vui vẻ đứng trước mặt mình, con nhóc thở dài một tiếng, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Đã gần trưa rồi cơ à? Thời gian trôi nhanh thật, nó lẩm bẩm nghĩ ngợi.
"Vậy bữa trưa nay ăn gì đây? Anh Jeff có để lại một vài quán ăn rẻ mà ảnh tìm được đấy."
Baelfire rút ra trong túi áo khoác tờ giấy xé ra từ cuốn sổ tay trong phòng nghỉ mà Jeff đưa cho đêm qua. Anh đã nghiên cứu sẵn các quán ăn, địa điểm vui chơi và luyện tập cho cả ba anh em trong mấy ngày ở Lanever, viết thành danh sách đầy đủ rồi. Nên kể cả khi anh không có mặt, hai đứa cũng có thể đến đó mà không mất thời gian tìm kiếm trên mạng hay trong những cuốn sổ tay du lịch bán ở cửa hàng lưu niệm trên phố. Chỉ là...
"Cái lão này như biết tuốt ấy."
Yuzuru nhận tờ giấy danh sách từ tay Baelfire, nhìn qua một lượt từ đầu đến cuối danh sách. Chữ Jeff xấu thậm tệ, nhưng con nhóc đọc quen rồi, nên cũng không thành vấn đề. Đoạn đầu đã có vài dòng được gạch ngang, đánh dấu là đã đến rồi. Nên có lẽ, con nhóc sẽ chọn bừa một quán ăn ở phía bên dưới, để tránh trùng với những quán ăn mà ba người đã đến hôm qua.
"Cái này thì sao nhỉ?"
Nó chọn một địa điểm và đưa cho Baelfire đọc. Cậu nhóc mất một lúc mới dịch được mấy dòng chữ xấu tệ hại của Jeff viết, lẩm bẩm đọc nó lên
"Lẩu nướng cao nguyên...?"
"Được chứ?"
"Nhưng đủ tiền không?"
Yuzuru cười nhăn nhở. Trước khi đi, Jeff vất nguyên cho nó cái ví của anh, bảo rằng có thể dùng số tiền trong đó tùy ý, nên con nhóc không ngại về khoản chi tiêu cho lắm.
"Thoải mái."
Nó cười toe toét, rút ra vài tờ tiền trong ví của Jeff ra, huơ huơ trước mặt cậu bạn. Baelfire, và cả lũ Pokemon nhí nhố của cậu ta, đều mắt sáng lên khi nhìn thấy đống tiền mà Yuzuru đang cầm.
"Quào! Nhiều quá! Thế này thì thừa rồi."
"Họ có phục vụ cho cả Pokemon đấy. Mang theo trên ba Pokemon còn được giảm giá! Ở đây có ghi này."
Con nhóc Yuzuru vẫn vui vẻ, chỉ chỉ vào dòng chữ viết đằng sau tên nhà hàng, trước khi lục lọi cái túi xách thể thao của nó để tìm tờ quảng cáo. Nó nhớ là lão Jeff không mang túi, nên mọi thứ liên quan đến quảng cáo, lão đều quẳng hết vào trong túi của nó mà. Sau một hồi lục lọi, nó cuối cùng cũng rút ra tờ rơi quảng cáo của nhà hàng đồ nướng mà hai đứa vừa chọn. Đúng là bên dưới những hình ảnh cùng dòng chữ giới thiệu về nhà hàng, thì có một dòng nhỏ ghi chú, là được khuyến mại 20% hóa đơn cho các huấn luyện viên mang theo trên ba Pokemon. Mà nhìn đội hình của Baelfire hiện tại, thì Tepig, Oshawott, Snivy, và thêm Banette ở trong bóng nữa là bốn, tức là được khuyến mãi rồi.
"Vậy mà lão Jeff bảo là chọn những quán ăn rẻ mà ngon đấy. Đây là nhà hàng cao cấp mịa nó rồi."
Vừa bĩu môi, con nhóc vừa đọc lại tờ quảng cáo một lần nữa. Rẻ thì chưa biết đâu, nhưng ngon thì khỏi bàn rồi. Ai mà chẳng muốn đi ăn đồ nướng nóng hổi vào một buổi trưa tuyết rơi lạnh như thế này chứ? Với lại, nó đang cầm ví của Jeff mà. Jeff đã cho phép nó tiêu tùy ý, nên nó sẽ tùy ý đến mức sạch sẽ luôn!
"Đồ nướng nóng hổi trong cái thời tiết lạnh thế này. Hít hà! Ngon thôi rồi."
Baelfire xuýt xoa, rên lên thích thú, phía sau là tiếng kêu sung sướng của ba con Pokemon loắt choắt cũng đang tưởng tượng ra một bữa ăn nóng hổi trong cái thời tiết lạnh lẽo này. Chúng có vẻ cũng háu ăn chẳng kém gì tên chủ của chúng cả. Nhìn cả bốn người bọn họ thích thú như vậy làm Yuzuru bật cười thành tiếng
"Haha! Rồi rồi! Đi ăn nhanh thôi cho nóng chứ nhỉ?"
Con nhóc nhảy tót khỏi chiếc ghế đá, xách theo cái túi thể thao của mình lên và hỏi cậu bạn cùng lũ Pokemon nhỏ. Baelfire hào hứng đáp lại, còn ba con Pokemon của cậu cũng hô to theo
"Nhanh cho nóng!"
Rồi cả biệt đội nhí nhố theo sau Yuzuru, chạy lon ton vào trong thị trấn nhộn nhịp, băng qua những vỉa hè lát đã đã được phủ đầy tuyết rơi để hướng tới đích đến là nhà hàng đồ nướng nóng hổi ở khu phố chính. Một cuộc đua nhỏ với đích đến là bữa trưa tươi sáng và ngon lành(và hiển nhiên là nóng hổi, cùng với việc là nó không được rẻ cho lắm) đang chờ đợi họ ở phía trước.
...
Trong khi đó, ở một nơi nào đó không được tiện nghi cho lắm, có một thằng cha đang đói meo cả bụng mà vẫn phải chật vật leo núi vì lý do chính đáng vô cùng...
"Đến nơi chưa thế nhóc? Anh thật không tưởng tượng nổi nhóc có thể đi xa ngần đấy chỉ để xuống thị trấn bán đồ vặt đấy..."
Jeff, hiển nhiên rồi, đang chật vật leo lên một quãng sườn núi thoải, cây gậy gỗ chống xuống nền đất cứng làm điểm tựa để anh nhích cái cơ thể đã mệt lử của mình lên từng bước một. Leo núi thì cũng chẳng có gì khó đâu. Nhưng cõng thêm một cô bé trên lưng thì vấn đề nó được tăng lên gấp ba đấy. Mệt quá, Jeff phải chống người tạm vào cái cây ở ven con đường mòn, cố thở hổn hển lấy lại hơi. Đến lúc ấy, cái bọc bông trên lưng anh mới hơi nhúc nhích, gương mặt nhỏ con lộ ra trên vai Jeff, dưới chiếc áo măng tô đang khoác tạm không xỏ tay của anh.
"Em xin lỗi! Làm anh vất vả thế này..."
Cô bé Yuuki thỏ thẻ vào tai anh, hơi thở nóng bởi trận ốm đêm qua phả vào cổ, làm Jeff hơi thấy áy náy.
"Vất vả bỏ mịa ấy chứ. Haha! Nhưng cũng lâu rồi cái thân già của anh không được vận động, nên coi như là đi thể dục chút."
Jeff cười vui vẻ, giọng nói trầm trầm cố gắng trấn an cô bé tí hon mà mình đang cõng trên lưng. Dù Jeff chẳng mấy đô con cho lắm, nhưng cơ thể bé nhỏ đến tội nghiệp của Yuuki thậm chí còn khiến cậu cảm thấy mình như người trưởng thành đang cõng một đứa trẻ vậy. Nghĩ đến thế thôi đã khiến Jeff không khỏi thương hại rồi.
Cậu tìm thấy cô bé đêm qua trong con hẻm nhỏ, gần chỗ cậu nghỉ. Cũng may mà kịp thời, chứ không có lẽ Yuuki đã chết vì lạnh trong con hẻm dưới trời mưa tuyết rồi. Cô bé ốm nặng, nhưng cơ thể nhỏ bé cũng kịp ấm lại sau khi uống hết cốc ca cao nóng của Jeff. Và sau một vài thủ thuật sơ cứu tạm thời, cô bé cũng có thể ngủ yên lành cho đến sáng nay.
Jeff muốn giúp người thì giúp cho trót, nên sau khi Yuuki tỉnh lại, cậu đã đề nghị đưa cô bé về nhà. Ban đầu, Yuuki cũng không muốn, phần vì với cô bé, cậu chỉ là người lạ, phần cũng vì cô bé lại sợ rằng sẽ mắc nợ cậu và không trả được. Có vẻ như, cuộc sống của gia đình cô bé khá khó khăn, đến mức mà cô bé không dám nhận giúp đỡ của người lạ vì sợ bị nợ tiền hay gì gì đó kiểu như thế. Jeff đoán là vậy, vì thái độ của Yuuki giống như là sợ mắc nợ và ngại hơn là không cần cậu giúp. Vả lại, với cơ thể còn yếu của cô bé, cậu nghi ngờ việc cô bé có thể băng qua rừng để trở về nhà an toàn được.
Khoác chiếc áo măng tô bên ngoài, trùm lên cả Yuuki đang cõng trên lưng, Jeff đã giúp cô bé giữ ấm khá tốt cho đến giờ. Một chiếc váy mỏng, một chiếc áo choàng và một tấm chăn nhỏ là những gì mà Yuuki dùng để giữ ấm đêm qua. Vì vậy, việc được rúc vào bên trong một chiếc áo măng tô rộng, dày và ấm như thế này, với Yuuki, nó giống như được chui vào trong một gian phòng ấm cúng, rúc vào trong chiếc đệm bồng bềnh và quấn chiếc chăn len dày quanh mình vậy. Một cử chỉ yếu ớt, đôi chân trần cố quắp lại với nhau để giữ ấm, mà không để ý đến chiếc áo sơ mi đã lấm lem cì chúng mà Jeff đang mặc bên trong.
"Trong đó ấm chứ?"
Jeff khẽ hỏi, hơi cựa quậy người, có lẽ là vì mỏi. Đã được gần nửa tiếng kể từ lần gần nhất họ trò chuyện với nhau, dù chỉ là một hai câu lẻ tẻ. Chắc Jeff sợ Yuuki sẽ lại ngất đi vì lạnh, nên anh cứ phải quay người lại kiểm tra suốt thôi. Mỗi lần như thế, đôi mắt màu ngọc bích vẫn mở to của Yuuki lại bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng của anh, khiến cô bé chợt cảm thấy một chút mặc cảm mơ hồ, giống như mắc nợ một ai đó mà không biết phải trả thế nào mới làm vừa lòng chính mình được vậy.
"Ấm lắm ạ..."
Cô bé đáp lại, đôi má vẫn đỏ hồng nép vào lưng anh, tìm kiếm chút bình yên. Nhịp tim của Jeff rất lạ, cô bé vẫn cảm nhận được nó mỗi lần nép mình vào anh như vậy. Hồi nhỏ, cô bé thường nghe nhịp tim của mọi người trong nhà, và cô bé nhớ rõ là nhịp hai cơ mà. Nhưng nhịp tim của Jeff, nó dường như là nhịp bốn, đập liền mạch rất đều đặn, mang lại một sự an tâm đến kì lạ khi chăm chú lắng nghe. Yuuki dường như mê mẩn, chăm chú lắng nghe nhịp đập đều đặn và yên bình ấy, đến mức quên đi sự mệt mỏi và cái lạnh vẫn đang bao phủ xung quanh hai anh em lúc này.
Con đường mòn băng qua khu rừng dường như âm u và lạnh lẽo hơn. Tuyết vẫn rơi. Một cảm giác vắng vẻ bao phủ xung quanh, khiến cho ngay cả một cử động nhỏ cũng khiến cả khu rừng chú ý. Một vài đụm tuyết nhỏ đọng lại trên những cành cây cao rơi xuống, khi một bầy Sneasel băng qua, làm rung động không gian im ắng. Một vài tiếng guốc gõ lên nền đá lạnh lẽo, bóng đen của bầy Sawbuck vùng núi thoắt ẩn hiện sau những tán cây khẳng khiu đã trụi khô lá. Khu rừng mùa đông mang một vẻ lãnh đạm và lạnh lẽo, khiến cho ngay cả chiếc áo len mặc lót trong của Jeff cũng đã bắt đầu mất tác dụng dần.
"Ay...chà chà..."
Jeff cuối cùng cũng chịu nghỉ chân. Cậu đã tìm được một tảng đá lớn, có thể coi là chỗ ngồi tạm để nghỉ ngơi cho cả hai anh em rồi. Nhẹ nhàng, Jeff đặt Yuuki vẫn còn được bọc nguyên trong chiếc áo măng tô của mình ngồi xuống phiến đá, trước khi ngồi phịch xuống bên cạnh cô bé, thở dài một hơi mệt mỏi. Thấy cậu như vậy, Yuuki hơi rụt rè hỏi nhỏ
"Anh không sao chứ...?"
"Ha! Không sao! Dăm ba cái núi! Ăn thua gì."
Với giọng điệu bông đùa, Jeff dơ tay lên, làm dáng gồng cơ bắp tỏ vẻ khỏe mạnh lắm. Nụ cười tươi vui vẻ của anh sau vành chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp càng khiến Yuuki thêm áy náy hơn. Giọng nói thỏ thẻ như hụt hơi, Yuuki cố gắng nói đủ to chỉ để cho Jeff nghe được
"Gần đến làng rồi. Hay là, anh để em tự đi về..."
"Sao được chứ! Anh đã mò đến tận đây rồi, giờ bỏ về thì cũng mệt tương đương thôi."
Vẫn với giọng nói vui đùa, Jeff quay đi, hướng về phía con đường mòn phía sau. Có một biệt đội bốc vác nhỏ đi sau họ, và có vẻ, lũ Pokemon lề mề ấy lại chậm chân trong việc theo sau hai anh em rồi. Nhưng Jeff không để ý, nét mặt Yuuki đang dần trở nên buồn bã và hối hận, khi cô bé nhận ra rằng, ngoài chiếc áo măng tô rất ấm mà cô bé đang khoác, thì Jeff hầu như không còn chiếc áo ấm nào khác mặc bên trong cả. Một cơn gió lạnh thổi qua chỗ họ, làm hai lọn tóc màu bạch kim đung đưa qua khuôn mặt nhỏ nhắn, đang nhăn lại như sắp khóc của Yuuki.
"Hà hà! Bữa trưa đi chậm quá đấy! Bữa trưa ạ."
Mặc kệ cơn gió lạnh buốt vừa thổi qua, giọng nói vui vẻ của anh vẫn vang lên, khi thấy hai bóng đen lững thững xuất hiện phía cuối con đường mòn. Một bóng đen nhỏ nhắn lon ton chạy trước, tinh nghịch băng qua con đường đất vắng vẻ, trước khi nhảy lên, rúc đầu vào lòng Jeff một cách thích thú. Đó là Torchic, con Pokemon gà lửa nhỏ đáng yêu mà Jeff vẫn luôn mang theo mình. Nó nghịch ngợm đùa vui với Jeff, mổ mổ vào áo anh như trách móc khi đã bỏ nó lại phía đằng sau. Theo phía sau Torchic, bóng dáng thấp nhưng linh hoạt như loài chó săn, Lucario xuất hiện ở phía cuối con đường, mang theo một chiếc ba lô mới mà Jeff chỉ kịp mua sáng nay. Lucario được giao nhiệm vụ mang theo cái ba lô lững thững tiến tới chỗ họ, trong ba lô mà nó đang đeo là đồ ăn trưa, vì có vẻ như, Jeff đã tính đến cả việc hai anh em phải ăn trưa ngang đường rồi.
Thực lòng mà nói, đến tận bây giờ, Yuuki vẫn có cảm giác dè chừng với anh, khi mà dường như Jeff đang quan tâm và chăm sóc cho cô bé một cách thái quá, không giống một người mà cô bé vừa mới gặp một chút nào. Tuy nhiên, mỗi khi ngắm nhìn gương mặt vui vẻ, cùng nụ cười lạc quan của anh, những nghi ngờ ấy của Yuuki lại như tan biến. Giờ đây, khi cố ngắm nhìn gương mặt đó một lần nữa từ góc nghiêng, những ấn tượng từ thuở ban đầu mới gặp ấy về anh vẫn không hề thay đổi. Với Yuuki, cô bé chỉ thấy một người anh tốt bụng, vui vẻ và luôn lạc quan, một người ân cần đã chăm sóc cho cô bé từ hôm qua tới giờ, và không ngại bỏ thời gian, đưa cô bé về tận nhà mới chịu. Vì vậy, có lẽ, Yuuki nên cảm ơn anh, một lần thực lòng, để ít nhất có thể phần nào đáp lại lòng tốt của anh mới phải.
Sau cùng, cô bé cũng chịu mở lời...
"Anou... Anh Jeff...được không nhỉ...?"
"Ừ! Được chứ! Vậy, em muốn ăn gì nào?"
Ba chiếc bánh sandwich. Jeff lấy một cái ra từ trong túi giấy và đưa cho cô bé Yuuki. Yuuki cầm lấy chiếc bánh to quá lòng bàn tay mình, mùi hương thơm nức cùng hơi ấm phả ra từ chiếc bánh khiến cô bé bỗng chốc cảm thấy đói cồn cào. Dù đã trải qua bao cơn đói ăn từ nhỏ tới giờ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên, Yuuki cảm nhận được nó rõ như vậy, lần đầu tiên mà cô bé thấy đói tới mức tưởng như có thể cắn một miếng hết luôn chiếc bánh sandwich mà mình đang cầm vậy.
"Không có gì nhiều lắm đâu! Chỉ vài cái bánh, mà giữ chúng nóng cũng khó khăn thật.
Jeff vừa nói, vừa chia đồ ăn cho Torchic và Lucario đang ngồi bên cạnh mình. Bữa trưa khá đơn giản, ba chiếc bánh và ít đồ ăn, cùng vài chai nước là đủ đối với họ rồi. Bên cạnh anh, cô bé Yuuki vẫn lưỡng lự nhìn chiếc bánh trong tay mình. Cô bé đang cố nghĩ ra một chuyện gì đó để nói, để hai người có thể trò chuyện một chút, nhưng xem chừng khó quá. Cuối cùng, một ý tưởng nảy ra trong đầu Yuuki
"Anh Jeff là huấn luyện viên Pokemon phải không nhỉ?"
Cuối cùng, cô bé hỏi nhỏ, gần như là thủ thỉ khiến Jeff phải mất một lúc mới nghe ra. Được hỏi như vậy, Jeff cười, gãi gãi đầu qua chiếc mũ lưỡi trai mình đang đội
"Có thể coi là như vậy được đấy, haha..."
Đôi mắt màu ngọc bích của cô bé sáng lên một chút. Yuuki biết về những huấn luyện viên Pokemon. Với cô bé, họ toàn là những người tài giỏi cả. Đám bạn của cô ở thị trấn, chúng nó cũng có mang theo Pokemon, nhưng không đứa nào có thể chiến đấu và huấn luyện giỏi như những huấn luyện viên Pokemon. Vì vậy bọn chúng ngưỡng mộ họ lắm, nhiều đứa thậm chí còn ao ước được trở thành một huấn luyện viên một ngày nào đó cơ. Cô bé Yuuki cũng vậy.
Yuuki nghe nói, mười tuổi là có thể trở thành huấn luyện viên Pokemon rồi. Không biết anh Jeff bao nhiêu tuổi nhỉ. Năm nay, cô bé cũng mười tuổi rồi. Nhưng khi mà cuộc sống còn khó khăn thế này, thì ước mơ để trở thành một huấn luyện viên Pokemon có lẽ còn xa vời với cô bé lắm.
"Làm huấn luyện viên Pokemon chắc phải thích lắm nhỉ? Được làm bạn với biết bao người, làm bạn với nhiều Pokemon, rồi còn được đi khắp nơi nữa..."
Cô bé vui vẻ, vừa ăn chiếc bánh trong tay mình, vừa nói, hai má phồng lên vì miếng bánh lớn ngập trong miệng của mình. Miếng bánh mềm, ấm nóng và ngon lành, khiến Yuuki chỉ muốn dừng lại một hồi để thưởng thức hương vị của nó thôi.
Thấy thế, Jeff bật cười, uống một ngụm nước nhỏ, trước khi gật gù đồng tình với cô bé.
"Ừ, vui lắm. Được đi khắp nơi, gặp gỡ mọi người, làm bạn với nhiều Pokemon... Anh mà kể thì chắc đến sáng mai cũng chẳng hết được ấy."
"Vậy ạ? Thật thú vị! Ước gì em cũng có thể trở thành một huấn luyện viên Pokemon như an..."
Yuuki đã hối hận ngay khi nói ra điều đó. Không phải vì cô bé không muốn trở thành một huấn luyện viên Pokemon, mà là vì, cô bé không thể trở thành một huấn luyện viên Pokemon...
Nhưng rồi, một phút ngẫu hứng diễn xảy ra với Jeff, khi anh cũng buột miệng nói
"Sao phải ước chứ? Em có thể trở thành một huấn luyện viên Pokemon mà."
Và chỉ một phút ngẫu hứng đó đã thay đổi cả thế giới xung quanh cô bé Yuuki, khiến cho cuộc sống đáng lẽ sẽ khó khăn của cô bé như được lật sang một chương hoàn toàn mới vậy.
Yuuki bối rối, khi những dấu thắc mắc của sự tiếc nuối xuất hiện trong tâm trí cô bé. Một huấn luyện viên Pokemon ư? Sẽ thế nào nếu cô bé thực sự trở thành một huấn luyện viên Pokemon? Cha và mẹ đều không có nhà, anh và chú cũng vậy. CHỉ còn cô bé chăm sóc cho dì, mà dì thì bị ốm, vẫn chưa khỏi bệnh mà. Ai sẽ chăm sóc cho dì khi cô bé trở thành một huấn luyện viên Pokemon và đi thật xa? Hàng ngày, cô bé xuống thị trấn bán đồ, lấy tiền mua thức ăn cho hai dì cháu. Nếu cô bé đi, ai sẽ là người xuống thị trấn khi mà dì cô bé vẫn còn ốm như vậy. Rồi ai sẽ trả tiền nợ cho Ông chủ lúc ông ấy đến đòi, ai sẽ chăm sóc bầy gà của hai dì cháu, ai sẽ trồng rau, nấu cơm,...? Rồi còn tiền mua bóng chứa Pokemon, tiền mua quần áo, ba lô, tiền chi trả các thứ,...?
Những câu hỏi dồn dập và không có hồi kết, khiến cho Yuuki gần như rơi vào một hố đen tối tăm lúc ấy. Chẳng phải, nó giống như một giấc mơ viển vông và vô lý với cô bé sao?
Nhưng khi cô bé có thể chìm sâu vào những suy nghĩ mông lung đó, Jeff đã kịp kéo cô lại bằng một cãi vỗ vai nhẹ mà ân cần. Rồi anh nói, với nét mặt vui vẻ và vô tư đến mức khiến Yuuki như quên đi hết những lo lắng và hoài nghi của mình lúc ấy.
"Bất kì ai cũng có thể trở thành huấn luyện viên Pokemon mà. Không quan trọng tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp hay hoàn cảnh. Chỉ cần cầm trái bóng lên và đi, trở thành một huấn luyện viên Pokemon, đó là tất cả những gì em cần làm mà thôi."
Một cử chỉ ấm áp, Jeff đưa cho Yuuki trái Pokeball nhỏ. Cô bé đón nó trên tay, đánh rơi nửa chiếc bánh đang ăn dở của mình xuống phiến đá lạnh. Trái Pokeball hai màu đỏ trắng bắt mắt, nằm gọn trong lòng bàn tay tí hon của Yuuki. Nó nhỏ chỉ bằng cuộn len của dì, nhưng lại sáng bóng và mới tinh như những quả cầu pha lê được lau chùi kĩ hàng ngày ở cửa hàng lưu niệm. Trong một thoáng, trái tim yếu ớt của cô bé như đập loạn nhịp, khi mà lần đầu tiên, cô bé được chạm vào một quả Pokeball thật sự. Những trái Pokeball mà trước kia cô bé chỉ có thể nhìn từ xa, trên các kệ bày bán hay treo trên những chiếc đai giữ bóng của các huấn luyện viên Pokemon, thì bây giờ đây lại đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô, đẹp đẽ và cuốn hút, như một món bảo vật quý giá mà cuối cùng, Yuuki cũng có cơ hội được chạm vào.
Cô bé òa khóc...
Còn Jeff thì cười mãn nguyện.
"Nào nào, huấn luyện viên mít ướt. Em đã sẵn sàng trở thành một huấn luyện viên Pokemon chưa?"
Yuuki không hiểu tại sao cô bé lại khóc, càng không hiểu tại sao, Jeff lại làm như vậy. Cô bé không thể trở thành huấn luyện viên Pokemon, nhưng những lý do, những lập luận của cô bé về điều đó đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, trong tâm trí cô bé chỉ còn lại niềm vui và anh, anh chàng huấn luyện viên ân cần và tốt bụng, người đã đưa cho cô trái Pokeball đầu tiên trong đời mình.
"Nhưng...tại sao...?"
Yuuki mếu máo, cố gắng nói được một điều gì đó. Và điều đâu tiên cô bé nói được, xen lẫn tiếng khóc của niềm vui đó, lại là "Tại sao?". Tại sao ư? Phải đó nhỉ. Jeff cũng thắc mắc điều đó. Anh cũng không biết tại sao mình là đưa cho Yuuki trái Pokeball. Anh thậm chí còn không biết cô bé là ai, tên cô bé là gì, hay gia đình cô bé sẽ thế nào, sẽ phản ứng ra sao khi thấy cô bé trở thành một huấn luyện viên nữa. Có thể họ sẽ phản đối, đồng ý, hay lưỡng lự, anh cũng không rõ. Nhưng có một điều, một ý chí mà Jeff không bao giờ đi trái lại, đó là: Anh luôn giúp những đứa trẻ ước mơ, cho dù có phải thay đổi cả thế giới để biến giấc mơ đó thành sự thật đi chăng nữa. Anh đã từng làm điều đó rồi, và không ngần ngại khi làm điều đó một lần nữa.
"Ha! Tại sao à? Vì em ước mình trở thành huấn luyện viên Pokemon."
"Nhưng..."
Jeff ôm Yuuki vào lòng, cố gắng xoa dịu đi cơn nức nở của cô bé, vòng tay ấm áp giữ cô bé, áp đôi má nóng ướt đẫm nước mắt của Yuuki vào ngực mình.
Jeff luôn ghét việc mình có thể suy luận ra quá nhiều từ lượng thông tin quá ít xung quanh. Những gì anh suy luận ra, chỉ từ những gì anh quan sát được ở Yuuki, thì cô bé được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, không nhận được sự chăm sóc tốt và ổn định từ gia đình, có lẽ là mồ côi ít nhất một trong hai người, phải xuống thị trấn bán đồ vặt kiếm sống, đã từng có anh chị, nhưng hiện không còn, có một người chăm sóc, có thể là mẹ, dì hoặc cô, nhưng người đó hiện đang gặp vấn đề sức khỏe, không thể nuôi cô bé, và còn hàng trăm chi tiết nữa mà anh nghĩ sẽ là không cần thiết.
Và lý trí của Jeff chưa từng quyết định sẽ giúp Yuuki trở thành một huấn luyện viên, khi mà anh thậm chí còn chưa biết tên cô bé là Yuuki nữa. Nhưng Jeff, vẫn như mọi khi, chỉ ngẫu nhiên quyết định như vậy thôi, một quyết định mà cảm xúc và trái tim của anh đưa ra trong khi lý trí vẫn còn đang bối rối giữa những luồng thông tin quá hỗn loạn mà nó đang phải xử lý. Và nhìn xem nó đã dẫn anh tới đâu này, một cô bé ước mơ trở thành huấn luyện viên đang khóc nức nở trong vòng tay anh vì một trái Pokeball mà anh tặng cô bé. Thế này là quá nhiều với cô bé rồi, có lẽ, một lời xin lỗi của Jeff sẽ giúp anh cảm thấy thanh thản phần nào.
"Được rồi. Được rồi. Có thể thế là quá nhiều với em... Anh xin lỗi nhé. Vì đã khiến khó xử..."
Vỗ về Yuuki trong vòng tay mình, Jeff ân cần xoa dịu đi cơn nức nở.
"Không... Thế này tuyệt lắm. Em cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm!"
Còn cô bé Yuuki bé bỏng dụi đầu vào ngực Jeff, hai hàng nước mắt thấm ướt chiếc áo sơ mi của anh. Cô bé đang cố gắng lắng nghe. Phải rồi, nhịp tim của anh, vẫn là bốn nhịp đều đặn, nhịp đập của sự yên bình khiến cô bé cảm thấy thật ấm áp.
"Ừ..."
Jeff, ôm cô bé thật chặt. Phải rồi ha, cậu lại vừa làm điều đó nữa rồi... Cậu lại vừa giúp người khác mà không suy nghĩ về hậu quả mình có thể gây ra. Đúng là một kẻ hấp tập và thiếu suy nghĩ, từ trong sâu thẳm, Jeff có thể nghe thấy lời trách móc đó, từ quá khứ mà cậu đã cố chôn vùi...
...
**Như một lẽ thường lệ, đến với phòng thằng tác giả**
"Azd..."
CỐP!!
**Trở lại với fanfic**
Sau bữa trưa ngắn ngủi hai anh em Yuuki và Jeff lại tiếp tục lên đường. Cô bé tí hon vẫn được anh cõng trên lưng, khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô rộng, cảm giác ấm áp như đang được chở che. Cô bé thích như thế lắm. Cảm giác được chở che phần nào giúp Yuuki an tâm hơn trên chặng đường trở về nhà ngắn ngủi còn lại của mình. Và cô bé cũng vui vẻ hơn rồi, hoạt bát và nói chuyện nhiều hơn với Jeff. Nào là về các loại Pokemon, các vùng đất, hay các giải đấu... Toàn những thứ mà cô bé không hiểu và chưa từng được nghe kể về. Nên khi được Jeff giải thích, Yuuki chăm chú lắng nghe lắm.
"Pokemon mùa đông này thì em có thể bắt được Sawbuck dạng mùa đông, nhưng một số Pokemon ngủ đông như Ursaring hay Gogoat thì rất khó. Hiếm khi chúng tỉnh giấc để ra ngoài kiếm ăn lắm, trừ trường hợp bị quấy rầy ra."
"Vậy Pokemon Deerling thì sao? Chúng đáng yêu lắm."
"Deerling sau quá trình phát triển sẽ tiến hóa thành Sawbuck đó. Nó cũng có màu lông dựa theo mùa, như mùa đông này thì là màu nâu xám thì phải."
"Như chiếc áo của anh ấy ạ? Vậy là Tiến hóa, nó giống như kiểu là từ trẻ con thành người lớn ạ? Con người có tiến hóa như thế không nhỉ?"
"Tiến hóa đúng là từ trẻ con thành người lớn, nhưng quá trình xảy ra nhanh. Con người không như thế, chúng ta lớn dần dần thôi."
"Thế ạ? Vậy là lớn nhanh như thổi ấy ạ? Em ghen tị với các bạn pokemon quá."
"Ừ ừ. Lớn nhanh như thổi. Nhưng các bạn ấy cũng phải chuẩn bị cực nhiều thứ để trở thành người lớn rồi mới có thể lớn nhanh như thổi đấy..."
Cuộc trò chuyện về Pokemon diễn ra vui vẻ, nhưng mà vẫn có một vấn đề tồn đọng từ trước cái lúc chúng ta thăm phòng thằng tác giả, đó là:
...Thằng cha Jeff vẫn quên chưa hỏi tên con bé... Nên giờ nó mới sực nhớ ra.
"À mà tên đầy đủ của em là gì ấy nhỉ?"
...Nó éo dám hỏi tên, nên đánh trống lảng, hỏi luôn cả họ cho đỡ quê.
"A! A phải rồi. Em là Yuuki... Họ thì... em không nhớ lắm."
Yuuki khẽ cường ngượng nghịu, trả lời Jeff.
Cũng phải thôi, cô bé không được đến trường đi học, ngày ngày chỉ quanh quẩn ở nhà với xuống thị trấn bán đồ, nên thành ra, không ai nói cho cô bé biết họ của cô bé cả. Chỉ một cái tên Yuuki là những gì mà cô bé nhớ được về mình.
Jeff lấy cuốn sổ tay ra, vừa đi vừa viết vài dòng nghuệch ngoạc vào sổ, trước khi đưa nó cho cô bé xem.
"Đánh vần thế này phải không?"
Nhưng cô bé chỉ lắc đầu khi nhìn thấy dòng chữ xấu-tệ-hại của Jeff trên cuốn sổ. Cô bé không biết chữ.
"Em không biết đọc..."
Giọng lí nhí, Yuuki thỏ thẻ vào tai Jeff. Anh chỉ "à" một cái, như lại vừa nhớ ra điều gì đó trong đầu mình. Jeff hầu như đoán được hết hoàn cảnh của Yuuki, mà lại như quê béng mất việc cô bé không biết chữ, đúng là đãng trí mà.
"À à. Anh xin lỗi. Nhưng mà đúng tên em đánh vần theo chữ Latin là như thế này đấy."
Rồi Jeff viết từng chữ vào cuốn sổ tay của mình, từng chữ rõ ràng ghép thành tên cô bé Yuuki.
"Chữ 'Y' đầu tiên, rồi đế chữ 'U'. có hai chữ 'U' vì anh thấy em kéo dài âm ở đây. Rồi đến chữ 'K' và 'I'. Anh nghĩ là vậy... cũng có thể chỉ là 1 chữ U thôi, phải viết bằng phiên âm gốc mới biết dược."
Yuuki phấn khích lắm, khi cuối cùng cô bé cũng biết được tên mình đánh vần ra là như vậy.
"Đây là chữ 'I', em thấy nó giống cái cột. Chữ 'Y' này giống với chữ trên tấm biển, trông như cái cây có hai cành chĩa lên. Chữ 'U' trông giống cái cổng vòm ở sau nhà thờ bị lộn ngược."
Cô bé cố gắng ghi nhớ mặt từng con chữ trong tên của mình theo những thứ mà cô bé cho là dễ nhớ nhất, và điều đó làm Jeff bật cười.
"Haha. Đó cũng là một cách nhớ đấy."
"Bọn bạn em bảo đi học khổ lắm. Nhưng nếu học mà chỉ có mấy cái chữ này thì chắc là dễ nhỉ? Còn tên của anh thì thế nào?"
Jeff lại hì hục viết viết vào cuốn sổ, bốn chữ cái rõ ràng ghép lại thành tên anh.
"Là như thế này này. Khi nào có thời gian, anh sẽ dạy em cách viết tên. Nó cũng không đơn giản, nhưng cũng không khó lắm đâu. Chỉ có vài chục con chữ, nhưng ghép lại thành rất nhiều thứ. Nói thế nào nhỉ...?"
"Nó có giống... đan len không anh?"
"Anh nghĩ nó giống nấu ăn hơn. Nhiều loại rau, thịt, rồi nguyên liệu, cách kết hợp khác nhau thì sẽ cho kết quả khác nhau, nhưng nhiều lúc các kết quả khác nhau lại có điểm giống nhau. Giống giống khác khác kiểu kiểu thế."
Nếu xét về khoản xoắn não, thì Jeff là chúa tể rồi. Nhưng ít ra, cô bé Yuuki cũng mường tượng ra được phần nào cách giải thích của anh, trước khi chợt nghĩ về một bàn yến tiệc đầy ắp đồ ăn, rồi liên tường nó với một tập hợp toàn chữ là chữ, giống như...
"Còn cái bàn tiệc, thì chắc là giống một đoạn văn, hoặc lớn hơn thì là bài văn. Anh cũng chẳng biết nữa, có thể tưởng tượng như thế được."
Jeff nhún vai, giải thích, trong khi Yuuki vẫn chưa hết ngạc nhiên khi anh vừa đọc luôn suy nghĩ của cô bé. Nhưng cái điệu cười khoái chí của anh rõ ràng là vì anh vừa hack não thành công cô bé, và thấy cái vẻ mặt ngạc nhiên đó rồi. Yuuki phụng phịu
"Anh như đọc được ý nghĩ của người khác vậy."
"Bình thường mà. Đoán ý nghĩ của người khác không khó như em nghĩ đâu, chỉ cần luyện tập chút là được mà."
Cô bé Yuuki vẫn tỏ vẻ ương ngạnh, thêm chút đùa vui, hỏi lại Jeff
"Vậy giờ em đang nghĩ gì nào?"
Jeff cười khoái chí một lần nữa, quay lại áp má vào má Yuuki
"Em có thể ngưng thán phục anh được rồi đấy."
Yuuki thua, và cô bé cũng muốn ra vẻ giận dỗi vì Jeff dường như đã lừa được cô rồi. Nhưng cái cách anh đùa vui làm Yuuki không thể nào giả vờ được. Sau cùng, cô bé đành bật cười thành tiếng
"Ahaha! Anh...anh đoán trúng rồi!"
Cuộc trò chuyện của hai anh em diễn ra sôi nổi và vui vẻ đến mức, họ dường như quên đi thời gian và sự mệt mỏi của chuyến đi này. Chẳng mấy chốc, con đường mòn bằng đất đã chuyển thành lát đá, và khuất mờ sau hàng cây phía xa đã xuất hiện những mái nhà tranh. Ngôi làng của cô bé chỉ còn cách chỗ họ một đoạn bậc thang dài nữa thôi. Hàng cây hai bên đã thưa thớt hơn, để lộ những con đường mòn khác, tỏa ra khắp các hướng, dẫn tới những xóm nhỏ hai bên ven đường. Dần dần, ngôi làng hiện ra sau những bờ đá, những căn nhà tranh nằm rải rác trên những khoảng đất bằng dọc theo sườn núi, im đậm dấu ấn của một ngôi làng dân tộc nghèo khó nơi vùng cao.
"Về nhà rồi!"
"Về nhà rồi!"
Hai anh em vui vẻ, Yuuki hào hứng bám vào cổ Jeff, còn anh thì hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần chạy băng lên những bậc thang cuối cùng dể dẫn vào làng. Và cả hai đều không hề biết đến, những điều tồi tệ đang chờ đón họ ở phía trước.
Liệu Yuuki có thể trở thành một huấn luyện viên, và liệu Jeff có thể giúp cô bé đạt được ước mơ đó. Hãy đón đọc tập sau để được khai sáng bởi hội thánh đức ch...
***Phòng tác giả, again***
CỐP!
**HẾT**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top