Tập 51: Rắc rối của Tiger.

Pokemon legendary trainers I: Kanto

Chapter 51.

‘Ư…’ Tiger nằm mê man. Và cậu đang có cái cảm giác rất kì lạ như thể có cái gì đang chọc chọc vào sườn cậu khiến cậu buồn buồn vậy.

‘Quái lạ! giờ này chắc họ phải đưa mình vào viện mấy ngày rồi chứ.’ Cậu nghĩ “thế quái nào mà cức có cái gì chọc vào ngườiỉ?’ cậu gãi gãi hai bên sườn và bản thân cậu hay chính xác là lý chí thì đang đi dọc đường hầm tối để trở về với thực tại.

Ở thế giới thực, tại bệnh viện Saffron…

“Chị bLUe? CHị làm gì thế?” Yellow hỏi ngây ngô khi thấy bà chị của mình cứ lấy cái que nhọn chọc chọc vào sườn Tiger hay chính xác là cái thân xác của cậu ở viện. cậu đang bất itnhr ở đây mà :v

“Chị…đánh thức cậu ta dậy. mai là ngày trọng đại nên không thể để cậu ta ngủ mãi được.” Blue cười như thể cô đang thực hiện một công việc đúng đắn ấy :v

“CHị để anh ấy yên đi. Với lại chúng ta chỉ là người nhà vào thăm, làm thế không đúng đâu.” Yellow cãi lại và vội vồ lấy cái que. Nhưng thế quái nào Blue quá tay chọc thủng một lỗ trên người Tiger và máu bắn ra…

Trở lại thực tại…

“Ngồi yên đi không chị chọ cái que này vào người cậu ta mà thủng một lỗ hai chúng ta ăn đủ đấy.” Blue chán nản. và tất nhiên, chi tiết trên chỉ là do trí trưởng bở của cô gây ra. :v

“Thê nhưng…anh ấy bất tỉnh thế này chắc cả tuần lễ mới dậy được ấy chứ. Kể cả giờ mà có dậy thì người ta cũng giư anh ấy lại tới cuối tuần mất.” Yellow lo lắng.

“Yên tâm. Chị sẽ lối cậu ta ra.” Blue nháy mắt. sắp có chuyện hay đấy. :v Bỗng…

“Ư…” Tiger bắt đàu động đậy.

“Đấy đấy đấy! Có phản ứng tức thì rồi.” Blue vui mừng “Cậu ta có máu buồn mà.” Cô nhanh nhảu cúi sát mặt xuống amwtj Tiegr và định kiểm tra đồng tử của cậu thì…

CỐP! BỊCH! PHỊCH!!!

“Au…” Blue ngồi thụp xuống đất và ôm đầu sau cú va chạm trời đánh với cậu bạn còn Tiger thì vừa mới tỉnh được mấy giây đã va đùa vào đàu cô bạn và ngã lăn khỏi giường, tiếp đất bằng mặt rồi.

“Au…” Tiger lồm cồm bò dây “Mới dậy được một tí mà đã thế này được rồi à?” Cậu ngán ngẩm lấy ít bông băng trên bàn dí vào mũi và cố ngăn máu chảy.

“Anh…anh Tiger.”Yellow kêu lên vui mừng

“Cái…à mà thôi.” Tiger cười. thực sự thì cậu mong thức dậy trong phòng trống hơn là gặp hai cô nàng này.

“Vậy…ai là kẻ chọc vào người anh lúc ngủ? em hay chị ta?” Tiger hỏi vui vẻ.  

“Chị Blue.” Yellow không ngần ngại chỉ tay.           

“Biết ngay!” Tiger cười “Sao lần nào tui dính với cậu là y như rằng gặp chuyện nhỉ?” cậu đùa.

“KHông dính thì thôi.” Blue giả vờ dỗi đi ra “À mà chuẩn bị đi. Sáng mai tui đưa cậu đi chơi.” Nói xong cô bỏ đi luôn, hí hửng.

“Cái quái…chắc mai tận thế rồi.” Tiger nằm xuống giường “Em về ngủ đi. Có gì anh sẽ…”

ỌỌỌỌỌỌTTTT!!!

Bụng cậu phản đối ngay tức thì.

“Em sẽ đi kiếm món gì đó cho anh.” Yellow cười.

“Ờ. Nhớ kiếm thêm soda nhé. Anh thấy thèm món đấy rồi đấy.” Tiger cười.

“Nhưng bác sĩ bảo…” Yellow nói

“Kệ họ. anh không chết đâu mà lo. Anh còn chả đáng nhập viện kìa.” Cậu đùa và nằm xuống.

“Vâng…” Yellow nói nhỏ và đi khỏi. Tiger nằm một mình.

‘Ều. mói tỉnh được đôi chút mà gặp nó thật dễ chịu’ Cậu nghĩ và nhìn đống ống truyền nước rồi các thể loại ống đã được tháo hết ra và cười.

‘Chắc lại do cô nàng rắc rối kia ròi.’ Cậu cười ‘Ở với Blue mà tổn thọ mất mấy chục năm đấy.’

Sáng hôm sau…

“Này này này! Nhanh chôn hộ cái.” Red giục Green “Không hiểu đám con gái kia làm gì mà vội vã thế nhỉ? Mới sáng sớm mà…” cậu than, vẫn còn muốn ngủ tiếp.

“Cả Rin, Blue và yellow cũng…oáp…đi à?” Green ngáp dài

“Việc của chúng ta còn chưa xong đâu.” Melody đi ra, tay mang theo mấy tú xách và theo sau là Venus cùng với đmá pokemon của cậu vác theo cả đống thùng.

“Có cần phải làm lớn thế không?” Green hỏi.

“Có đấy.” Melody cười gượng.

“này này này!! Làm cái gì thế? Thả tớ ra!!” Giọng Tiger vang lên và cả nhóm quay lại thì thấy Blue, Rin và Yellow đang đẩy cậu đi.

“Nhanh lên nhanh lên. Họ không mở cửa cả ngày đâu.” Blue cười lớn và đẩy Tiger bước đi miễn cưỡng.

“Nhanh lên anh ơi. Còn nhiều thứ ở Saffron mà anh cần xem lắm.” Yellow cũng nói.

“Cứu tớ!!!” Tiger thấy Red và nhóm bạn liền hét lên.

“Cứu cái gì mà cứu! ĐI! Nhanh!!” Blue đẩy mạnh hơn

“Mọi người không được can thiệp đâu đấy.” Rin nói lớn và cười.

HỌ rời đi và sau một phút im lặng…

“Cái đó gọi là…Harem à?” Red chỉ tay và toát hết mồ hôi. May sao cậu không bị thế.

“Chắc vậy?” Venus cũng trố mắt.

“Chậc! Nhanh lên đi. Chúng ta không có cả ngày đâu!” Green nói.

“Hì. Đi đâu cũng thế này đấy.” Melody cười khì.

Và thế là cả buổi sáng, trong khi Red và nhóm 3 nam một nữ lo làm cái chuyện mà họ đang tính thì…

“Anh Tiger!!” Yellow gọi với “Em kiếm được mấy món này hay lắm.” cô ôm nguyên cả tá đồ chạy lon ton lại chỗ Tiger.

“Anh Tiger thấy em thế nào?” Rin quay một vòng khoe cái váy mới.

“Này Tiger! Cái này hợp với cậu đấy.” Blue mang ra mấy cái áo và áo khoác cùng với mấy món đồ trang bị cho Tiger.

“Chậc! Tất cả từ từ! xếp hàng cái nào!” Tiger nói lớn “Và chờ anh chút!!” cậu ngòi trong nhà vệ sinh nói vọng ra. Thực ra cậu trốn trong này suốt chứ có làm cái gì đâu. Trốn mãi cũng không ổn vì…

“Ế! Mèo con trốn trong nhà vệ sinh này!!” Blue bất ngờ ngoi dẩu ra từ buồng bên cạnh.

“Cái cậu này!!!! Làm cái gì thế hả? đây là nhà vệ sinh nam mà!!!” Tiger quát.

“Đâu có! Đây là nhà vệ sinh nữ mà.” Blue cười “cậu nhìn lộn biển rồi.” cô nói

“Cái…?” Tige ngóc đàu ra thì thấy một đám ocn gái đang tụ tập trước cửa và mấy ông bảo vệ đang lao vào. Thế quái nào đi trốn mà còn nhìn lộn biển nữa là sao?

Melody trong công viên!!!! Phải. cô đang đi trong công viên. Thế thì có gì không ổn? mọi thứ đều ổn thỏa nếu cô không nhìn thấy mấy thứ hay ho như…Tiger treo cổ trên cành cây chẳng hạn.

“Á!! Tiger!!!” Melody vội chạy lại chỗ Tiger treo cổ trên cành cây cao nhưng…

“Cái gì? Để tớ ngủ chút được không? Vật lộn với mấy àng kia đỉ mệt ròi.” Tiger bỗng dẫy giụa. Thực sự thì rõ ràng cậu đang treo cổ lủng lẳng trên cành cây kia mà. Sao lại sòn sống sờ sờ ra và nói được thế chứ.

“À…hay lắm Tiger. Cậu dọa tớ hết hồn đấy. nhưng nhỡ có người thấy thì sao?” Melody nhìn quanh e ngại.

“Kệ họ. tại họ không cho tớ treo cổ trong nhà vệ sinh nam.” Tiger nói “Và Holmes đúng! Treo cổ thế này dễ chịu thật. và buồn ngủ nữa. nó gây buồn ngủ cho người bị treo.”

“Này! Xuống đây đi. Có chuyện gì cức nói với tớ chứ đùng dọa ma người đi đường thế.” Melody nói.

“Ừ rồi…” Tiger thò tay ra sau cổ áo nhưng thay vì tháo vòng dây trước, cậu lại bẻ nhầm cái móc ở cổ áo mà đang treo cậu vào cái dây và giữ cho cậu còn sống và thế là…

“Óe! ọe ọe! cứu!! cứu!!!” Tiger vừa giãy giụa vừa cố thoát ra khỏi cái thòng lọng đang treo cậu lên.

Sau vài phút…

“Phù…” Tiger thở dài. Ít nhất cậu còn thở nổi. Trẹo cmn cổ rồi, còn thở được là may. :v

“Cậu ổn chứ?” Melody lo lắng.

“Ổn. không có gì cả đâu.” Tiger cười “Cả ngày không gặp. Venus sao rồi?”

“Cậu ấy ổn…” Melody nhìn ra xa lo lắng “Thực sự thì tớ lo cho cậu hơn. Cậu còn khỏe chứ?”

“Tớ ổn. cậu khong cần lo.” Tiger cười “Lại thế nữa rồi. tớ bảo là đừng lo cho tớ mà. Dành sức lo cho bạn trai cậu đi.”

“Cậu ấy không phải bạn trai tớ.” Melody cười “Vensu là…nói thế nào nhỉ? Đày tớ của tớ.” cô cười và nhớ lại cậu bạn của mình.

“Tớ thấy khác đấy.” Tiger cười “Cậu ta thích cậu mà. Cho cậu ta cơ hội đi.” Cậu ngả người ra và ngồi tựa vào gốc cây mát mẻ. Trời khá năng nhưng ở đây, dưới gốc cây mà hai người ngồi thì lại mát mẻ và dễ chịu hơn trong phòng điều hòa vì còn có gió.

“Sao cậu lại nói thế? Với lại tớ có người khác rồi mà.” Melody cười và đỏ mặt

“CHậc. mấy chuyện tình cảm này tớ ngu lắm. tớ chỉ dỏi đánh nhau thôi nên tốt nhất là cậu hỏi thẳng Venus hay Blue ấy. họ chuyên nghiệp hơn.” Tiger gãi đầu.

“Đó chính là thứ tớ đang lo đấy Tiger ạ.” Melody mặt nuồn rầu nhìn cậu bạn “Cậu quá ham chiến mà quên mất rằng sức mạnh cảu cậu có giới hạn. cậu không như anh Kin hay anh Kevin. Họ không bị dính quỷ ấn hay bị gới hạn. còn cậu thì có đấy. vì vậy tớ mong…”

“ĐỪng nói nữa!” Tiger bỗng quát lên và vẻ giận giữ của cậu nói lên tất cả.

“TỚ xin lỗi…” Melody ngồi tựa vào gốc cây và vẫn cái ánh mắt buồn ấy, cô nhìn ra xa. Cũng chẳng có nhiều thứ cho cô nhìn vì phía trước họ chỉ là rặng cỏ cùng với cái hồ nhỏ của cái công viên lẻ loi giữa lòng Saffron xa hoa này thôi.

“KHông phải chuyện của cậu và cũng chẳng phải lỗi của cậu đâu.” Tiger hạ giọng “Sự thật là…tớ không có nhiều bạn trên toàn thế giới này. Hay đúng hơn là tớ đang chống lại cả thế giới nên…mỗi người bạn của tớ đều rât quan trọng. tớ không muốn nhìn họ lao vào những trận chiến sinh tử một mình đâu…”

“Họ không chiến đấu một mình đâu…Họ còn có nhau và có cậu mà.” Melody lại nhìn Tiger và cười. đôi mắt cô long lanh do những giọt nước mắt bất chợt khiến Tiger nhớ lại. Suốt ba năm làm việc cùng nhau, Melody luôn là trợ lí đặc lực của cậu nhưng cô chưa từng một lần chống lại quyết định của cậu. Cô cũng chưa bao giờ phàn nàn hay làm bất cứ thứ gì chống lại cậu. chưa từng.

“Và họ còn cậu nữa. cậu không bao giờ để họ chiến đấu một mình.” Melody cười vui vẻ và lau nước mắt.

“Tưởng cậu bảo tớ không chiến đấu nữa mà?” Tiger cười

“KHông có đâu. Tớ chỉ muốn nhắc cậu rằng cậu cũng có giới hạn nên caanfa phải biết lượng sức chứ đứng có mà lao đầu vào đánh thôi” Melody phân trần “Tớ luôn mong nhìn thấy cậu sống sót trở về sau mỗi trận chiến mà. Nhưng Tiger này…” cô hạ giọng.

“Sao?” Tiegr cười

“Tớ có phải tên hèn không khi mà bỗng nhiên trốn khỏi D.K như thế và ở đây viết sách, trốn khỏi những…” Cô chưa nói hết thì Tiger  bỗng cắt lời cô.

“Không đâu. Mỗi người có một lý do riêng mà. Anh Kin nói D.K không phải FBI hay CIA. Và nếu anh ấy là cậu và hiểu cho cậu, anh ấy cũng sẽ từ chức và về uê thôi. Chỉ có tớ là không nghĩ đến chuyện đó thì phải?” cậu đùa.

“Ừ…à mà tối nay cậu đi với tớ đến tầng thượng công ti gì gì đó được không? Bọn tớ có tổ chức một sự kiện nhỏ.” Melody hỏi.

“Tiger-kun!!!” Giọng  Blue bỗng vang lên khiến Tiger giật mình.

“Ừ được rồi.” Cậu vội vàng đứng dậy “Nhưng trước hết phải thoát khỏi cô nàng này đã.” Cậu phủi quần rồi phóng mất.

“Tiger-kun!!! Đứng lại!!!” Blue hét và chạy theo tong khi Rin và Yellow cưỡi Dody đuổi theo Blue.

“Khoan đã anh Tiger!” Yellow gọi với “Bọn em chưa xong chuyện với anh đâu mà. Đừng có chạy!!!”

“CHậc!” Melody nhún vai “Đi đâu cũng vậy, bị gái bâu. Thế mà than không có bạn mới là lạ.” cô cười và đứng dậy, tiếp tục chuyến dã ngoại nhỏ của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top