Tập 50: Câu chuyện của Tiger.
Pokemon legendary trainers I: Kanto
Chapter 50.
Tôi đang ngồi trên một tảng đá nhỏ, suy ngẫm, nghĩ ngợi. Phía trước tôi là một ngôi làng đã bị phá gần hết, xác người la liệt, máu chảy thành sông và tất cả những gì còn sót lại chỉ là cái chết. Nhưng ở giữa đám xác chết vẫn còn một người còn sống. Người đàn ông ấy đang ôm lấy một cái bọc và cố bảo vệ nó. Ông ta cố bò dậy, và ngồi tựa vào một tảng đá. Rồi một nhóm người chạy đến nơi. Họ trông rất bàng honagf vì những gì cảy ra ở đây. Người đi đầu của họ là một thanh niên với mái tóc dài bó thành một cái đuôi sam và mặc bộ đồ trông giống một võ sư. Người đó chạy tới chỗ người đàn ông với cái bọc kì lạ kia và nhận lấy cái bọc mà người kia đưa rồi ôm nó vào lòng. Rồi có tiếng khóc của trẻ con vang lên từ cái bọc ấy. Phải. rât tiếc nhưng tôi được tìm thấy như thế này đấy. người đang ông kia nói một điều gì đó. Tôi rời tảng đá mà tôi đang ngồi avf đi lại gàn chỗ hai người họ. họ không thấy tôi vì đơn giản, tôi không có ở đó. Tôi vẫn nghe rõ câu nói của người kia vang vảng đâu đây: “Hổ vương Gyzarus đã bị phong ấn trong người nó rồi. Hãy nuôi dưỡng nó, dạy cho nó cách chiến đấu…rồi một ngày…cả thế giới sẽ…” chưa nói hết câu, người kia đã trút hơi thở cuối cùng. Tôi cũng không cần nghe thêm nữa. tôi lặng lẽ bỏ đi vì tôi đã nghe thấy câu nói này quá nhiều rồi. Người ta thường nói sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao. Nhưng không ai nói điều ngược lại. tức là trách nhiệm cao không có nghĩa là sức mạnh sẽ lớn. và giờ thì tôi không biết mình đã chết hay chưa nữa. nhưng giờ hồn tôi đang trôi dạt về quá khứ. Tôi hay làm điều này khi mà tôi cảm thấy lạc lõng, đơn độc. quá khứ là nơi duy nhất tôi thấy mình được sống thật sự. vì vậy tôi thường thả hồn mình về quá khứ để đơn giản là thư giãn thôi. Và khi đó, tôi sẽ nhìn nhận những gì mình đã làm theo hướng khác. Tôi đi dọc theo con đường đất cảu cánh rừng và rồi, cảnh vật xung quanh thay đổi. đây là cách tôi tìm mọi thứ trong quá khứ. Tôi không biết liệu ở thực tại, tôi đã chết hay chưa nhưng ở trong hỗn giới này, trong chính cơn ảo mộng này, tôi đang sống. cảnh vật thay đổi rất nhanh và tôi thấy mình đang đứng trên một ngọn đồi phủ đầy hoa với nắng ấm, mùi hương hoa tỏa ra ngào ngạt và cảnh vật ở đây thật đẹp và yên bình. Trên ngọn đồi bên cạnh là một ngôi nàh gỗ nhỏ xinh cùng với năm cây cổ thụ lớn bên cạnh và dưới gốc cây là bộ bàn ghế gỗ nơi tôi thường ngồi ăn trưa vào những ngày nóng nực. Đây là thiên đường với tôi. Và bên ngọn đồi này, tôi thả mình xuống nền cỏ xanh mát, nằm giữa những bông hoa tỏa hương nagfo ngạt và tận hưởng những gì còn sót lại trong kí ức mình.
“Nhanh lên Tiger ơi.” Một giọng nói trẻ con vang lên. Tôi ngước nhìn lên thì thấy một bé gái tầm năm tuổi đang gọi cậu bạn ở dưới chân đồi. Và cậu bạn ấy chẳng thể là ai khác ngoài chính tôi. Chính xác hơn là tôi khi mới năm tuổi. Cô bé kia có một mái tóc màu tím dài đến lưng cùng với một đôi mắt xanh ngọc tinh nghịch và một vẻ hồn nhiên đáng yêu đến kì lạ. tôi lúc năm tuổi trông cũng nghịch ngợm đấy chứ. Hồi đó tôi hồn nhiên và ngây ngô không như bây giờ, luôn đày mưu mô và gần như là gàn dở.
“Đây đây đây.” Cậu nhóc năm tuổi Tiger kia cười và chạy lên.
“Cậu không bao giờ bắt kịp tớ đâu.” Cô bé kia cười.
“Mơ à?” Tiger năm tuổi kia cười và chạy thật nhanh lên đồi.
“Á. Tớ đùa thôi!” Cô bé kia cười vang và chạy đi. “tôi” lúc năm tuổi đuổi theo và hai đứa chơi đùa với nhau trên ngọn đồi ấy. Còn tôi thì nằm dài trên bãi cỏ, nghe những tiếng cười nói của hai đứa trẻ mà nhớ lại những kỉ niệm mà mình đã từng có. Những kỉ niệm mà tôi không bao giờ có thể quên. Tôi nằm đó, nhìn theo “tôi” lúc năm tuổi chơi đùa với cô bạn nhỏ cảu mình và cười. Tôi cười. Cô ấy tên là Elizabeth nhưng tôi thích gọi cô ấy theo họ của cô ấy là Swan hơn đơn giản là vì nó ngắn gọn. Tôi vẫn nhớ rõ từng kỉ niệm, từ lần đàu hai đưuá gặp nhau ở trường mẫu giáo cho tới khi hai đứa chuyển tới đây. Cô ấy sinh trước tôi mười ngày nhưng năm nào cũng vậy, cô ấy lùi lại ngày sinh nhật của mình để hai đứa tổ chức sinh nhật chung cho vui. Bọn tôi thường cùng thổi nến và cùng ước. Elizabeth có cha mẹ. Nhưng chỉ là đã từng thôi. Vào đúng hom sinh nhật thứ năm của bọn tôi, cha mẹ cô ấy qua đời trên một chuyến bay và tôi nhớ rõ hôm đó, mọi thứ xoay chuyển điên cuồng thế nào. Mất mát lớn nhất của một đưuá trẻ năm tuổi có thể nhận thấy là mất cả cha lẫn mẹ. Tôi nhớ rõ đêm hôm đó, cô ấy đã khóc nức nở thế nào. Bọn tôi ngủ chung với nhau suốt ba năm và tôi thường ôm cô ấy lúc ngủ. cô ấy thường mất giấc ngủ vào nửa đêm và lúc đó, cô ấy sẽ thì thầm vào tai tôi một câu nói mà tôi vẫn còn nhớ rõ: “Tiger ơi! Tớ sợ lắm.” và như một phản xạ tôi sẽ quay sang, cười và ôm chặt lấy cô ấy rồi nói nhỏ vào tai cô ấy mà tôi vẫn còn thường nói: “Ngủ đi. Tớ sẽ bảo vệ cậu.” Nhưng vào cái đêm mà cô ấy nghe tin cha mẹ mình mất, tôi đã không đủ dũng cảm để nói nên câu nói đó. Tôi không thể bảo vệ cô ấy.
“Này Tiger.” GIọng Swan vang lên. Tôi ngóc đàu lên thì tháy bọn tôi đang ngồi trên phiến đá mà bọn tôi thường ngồi nghỉ và trò chuyện.
“Sao?” ‘tôi’ kia quay sang cười.
“Tớ có cái này tặng cậu.” Swan cười là lấy ra hai chiếc chuông nhỏ. Một chiếc được treo trên một dây màu đỏ còn chiếc còn lại treo vào một chiếc dây màu xanh.
“Cải hai à?” ‘Tôi’ kia cười.
“KHông.” Swan cười và đưa tôi chiếc chuông có dây màu xanh “Tớ sẽ giữ chiếc chuông dây đỏ còn cậu là chiếc màu xanh. Nếu sau này, chúng ta có lạc mất nhau, hãy nhớ giữ lấy nó và tớ sẽ tìm thấy cậu.”
“Ừ.” ‘Tôi’ kia cười.
Phải. báu vật mà tôi luôn mang trên người, báu vật mà tôi luôn bảo vệ chính là chiếc chuông ấy. nhưng đáng tiếc, cô ấy đã không thể tìm thấy tôi vì cô ấy không có cơ hội để đi tìm tôi. Tôi đứng dậy và đi về phía tảng đá. Thời gian và không gian lại thay đổi, hai đứa trẻ ngồi trên phiến đá đã mất và không gian xung quanh tôi chuyển u ám. Và tôi đứng trước tảng đá kia, lặng lẽ nhìn xuống. ngay trước mặt tôi, bên cạnh tảng đá mà hai đứa hay ngồi có một gò đất nhỏ nhô lên hay chính xác hơn là một nấm mồ nhỏ. Phải, nơi đây chính là nơi tôi chôn cô ấy. Swan đã chết và tôi không thể làm gì để bảo vệ cô ấy cả. tôi là một kẻ vô dụng mà. Tôi không thể khóc nữa rồi vì tôi đã khóc quá nhiều. Giờ tôi chỉ đứng nhìn. Tôi vẫn nhớ những lúc hai đưuá vui đùa, rồi câu nói nhỏ hàng đêm, hơi thở ấm áp khi cô ấy tì sát vào toi, rồi những bữa ăn trưa chúng tôi ngồi bên nhau… Khi cô ấy chết, tôi như nổi điên. Kẻ giết cô ấy không ai khác chính là thủ lĩnh cũ của liên minh bóng tối. và khi đó, tôi đã nổi điên và dường như có một nguồn năng lượng vô tận chảy trong tôi và…tôi đã giết hắn chỉ bằng một tay. Lcus đó tôi mới có năm tuổi thì phải. Hai chiếc chuông mà Swan và tôi từng giữu, tôi đã mang theo chúng và rồi, tôi tặng lại chiếc chuông kia cho một người khác. Một người mà tôi tin rằng là Swan tái sinh. Tôi quay mặt đi. Nhìn vào phiến đá kia chỉ làm tôi thêm não lòng thôi.Tôi quay đi và mọi thứ lại thay đổi. Và tôi thấy mình đứng bên bờ hồ vào một đêm trăng sáng. Trước mặt tôi là một đám trẻ đang, có lẽ là chạy trốn. Và tôi nhận ra họ. người đi đầu là Raike khí đó mới có mười hai, mười ba gì đó. Theo sau còn có Lunar, Venus, Natural, Alia và sau cùng là Blue dẫn theo nhóc Silver. Họ mới chỉ có chín, mười tuổi gì đó thôi.
“Nhanh lên. Ông ta đuổi kịp bây giờ.”Raike nói. Nhưng bỗng, toàn bộ mặt hồ đóng băng.
“KHông được rồi.” Venus quay lại “ Blue. Cậu dẫn Silver chạy trước đi. Bọn tớ sẽ cầm chân ông ta lại.” cậu nói quả quyết.
“Nhưng…” Blue có vẻ rối.
“KHông nhưng nhị gì cả. ĐI nhanh lên!” Ntural quát lên và Blue và Silver phải miễn cưỡng rời đi. Tôi chạy theo hai người họ và đến được một thung lũng nhỏ. Nhưng khi vừa nhìn lại thì thấy cả cánh rừng nơi bọn tôi vwuaf chạy ra khỏi đã bị đóng băng rồi.
“Ông ta đuổi kịp rồi.” Silver run lên bần bật.
“Chạy đâu.” Một giọng nói ác độc vang lên phía sau lũ trẻ và chúng quay lại. trước mặt chúng là một người đàn ông đeo mặt nạ băng và mang áo choàng đen. Hắn không thể là Pryce vì vốn Pryce đã bị thương trong trận đánh với Celebi rồi. vậy hắn còn có thể là ai ngoài kẻ đứng sau và ra lệnh chứ. Phải, Pryce không phải là kẻ đeo mặt nạ băng thật mà hỉ như một con rối thôi.
“Á!” Blue bị tia băng của con Delibird bắn trúng và ngã lăn ra đất.
“Chị!” Silver vội đỡ cô.
“Kết thúc đi. Ta không cần lũ cặn bã không nghe lời.” Tên kia nói và một con chim khổng lồ lao xuống. Là Lugia. Con chim lớn tích tụ anwng lượng trong miệng và chuẩn bị bắn ra. Blue thì đã gàn như bất tỉnh sau đòn đánh đó.
“Giaaaaa!!” Lugia bắn ra một luồng khí hủy diệt và
BÙM!!!
Toi đứng cười. đây là chiến thắng đầu tiên cảu mình khi đánh pokemon thì phải. Đứng ngay trước mặt Blue và chắn cho cả hai chị em vẫn là tôi. Nhưng tôi lúc đó trông thật…ngầu. Tôi tay anwms cahwcs một quả pokeball và tay kia đang cầm một quả cầu và chính quả cầu đó đã cản lại toàn bộ đòn đánh của Lugia. Tôi vẫn còn nhớ lcus đó, mình lại cảm nhận thấy nguồn năng lượng vô tận ấy mà làn trước, khi đánh nhau với thủ lĩnh của liên minh bóng tối, tôi đã cảm thấy và từ đó đến giờ, tôi chwua cảm thấy thêm một lần nào nữa cả. Và tôi đã quát lên một cái gì đso, rồi mọi thứ chói lòa, không gian và thời gian lại thay đổi và tôi thấy chính mình lúc đó đang bế Bleu đặt xuống gốc cây. Rồi tôi đặt vào lòng bàn tay cảu cô ấy chiếc chuông của Swan, chiếc chuông với sợi dây đỏ và nói nhỏ: “Hãy giữ lấy nó. Tớ sẽ tìm thấy cậu.” Nói ròi, tôi lúc đó bỏ đi và tôi vẫn nhớ bố tôi đến đón tôi trên lưng con pokemon của ông ấy. Phải, người đã nhân tôi từ tay người đàn ông đã chết kia và cũng là người nuôi dưỡng tôi chính là bố tôi. Và vợ ông ấy, mẹ tôi cũng đã sinh hạ cho tôi một đứa em. Và tôi coi họ là gia đình mình. Tôi không cần biết cha mẹ đẻ của mình là ai nhưng tôi chỉ cần biết một điều, cha mẹ nuôi của tôi đã nuôi dưỡng tôi suốt ngần ấy năm và họ mớ chính alf gia đình tôi. Tôi lại đi vào rừng và trước mặt tôi là một cánh cổng,. tôi bước qua nó và đến một nơi quen thuộc. đó alf thung lũng cối xay gió.Nó là mọt thung lũng rộng lớn nằm giữa khe núi với những chiếc cối xay gió khổng lồ. Và trên ngọn đồi phía tay, có một nhóm những đứa trẻ tầm mười hai, mười ba tuổi. Và một trong số họ lại là tôi.Lúc đó tôi là đội trưởng của đội mười một và bên cạnh tôi là những đồng đội thân thiết của mình. Bên cạnh tôi, melody vẫn tươi tỉnh và vui vẻ như khi tôi gặp cô ấy. Và bên cạnh Melody là một cô gái với má tóc vàng dài buộc thành cái đuôi ngựa và một cặp mắt xanh cùng với khuôn ặt đầy vẻ cá tính và có phàn đanh đá. “Bà chằn” Anna chứ ai. Cô ấy nổi tiếng ở D.K với tài thiện xạ cùng với khẩu súng lục giát vàng của mình. Bên cạnh Anna là một cô bé trẻ hơn bọn tôi ba tuổi và cô ấy có một mái tóc đen nhánh và dài cùng với đôi mắt đen đáng yêu. Tina đó. Bạn gái em trai tôi là như thế. Bên cạnh tôi, phía đối diện là Taiga, cậu bạn thân nhất của tôi ở D.K. cậu có mái tóc nâu cắt ngắn, cặt mắt tinh nghịch và một cái băng màu trắng với viên ngọc xanh đeo trên trán rất hợp với bộ đồ trắng của cậu. có cái băng đó là vì vết sẹo song sinh của cậu. Về lí thuyết, nếu không có cái băng thì Taiga sẽ tự tách mình làm hai người giống hệt nhau về ngoại hình và trái ngược về tính cáh và về gần như mọi thứ khác nữa. Và bên cạnh Taiga là cậu em Tyger của tôi đó. Nhóc Tiger giống anh trái nó trừ đôi tai hổ trên đầu, cái đuôi hổ và mấy bộ phận của hổ nữa. nó bị lỗi khi biến hình và giờ thì nửa người nửa hổ. giống ý hệt tôi lúc biến hình. Tôi chạy lại gần và ngồi phía sau đám bạn chỉ để nghe lại cuộc nói chuyện đó. Đó thực ra là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Sau hôm ấy, chúng tôi tham gia nhiệm vụ ở Serbia và…Melody có lẽ đã bỏ mạng ở đó nhwung giờ thì tôi biết cô ấy vẫn còn sống rồi. sau hôm ấy, chúng tôi đã tách nhóm ra và đội mười một chính thức ta rã.
“Mọi người nghĩ sao?” Taiga hỏi “nếu một ngày nào đó, mọi thứ trở nên yên bình thì những chiến binh như chúng ta sẽ làm gì?”
“Tớ ư?” Melody quay sang “Có lẽ tớ sẽ tìm tới một nơi nào đó yên tĩnh và viết một vài cuốn sách chăng?” cô cười.
“Còn ai nữa không??”Taiga hỏi
“Em sẽ đi đến trường và tiếp tục học.” Tyger nói “Dù biết nó khá chán nhưng hết việc rồi còn biết làm gì nữa đâu.” Cậu nhóc thở dài.
“Em chẳng biết phải đi đâu nữa.” Tina cười “Em sẽ theo Tyger đến mọi nơi cậu ấy đi.”
“CÒn tớ sẽ học làm đầu bếp.” Anna hào hứng.
“Và khiến cho người dân toàn thành phố bị gộ độc thực phẩm.” taiga đùa.
“Cái đồ…” Anna nổi khùng nhưng rồi cô lại bình tĩnh lại rồi cười lớn “Có lí. Có lí! Ròi thì làm học sinh cho nó lành.”
Cô nàng thật là. Chắc lại sợ bị gọi là bà chằn nên chữa cháy đây mà.
“Còn Tiger thì sao?” Melody quay sang nhìn cậu bạn đang trầm ngâm suy nghĩ. Tôi ngồi ngay phía sau họ.
“TỚ sẽ…” Tiger kia nói nhỏ. Tôi ngồi ngay phái sau và vẫn nhớ mình đã nói gì.
“Tớ sẽ đi tìm một người.” Cậu nói nhỏ và tôi cười. Phải. tôi phải đi tìm một người. và tôi thấy rồi. Thấy người tôi cần tìm rồi. mọi chuyện vẫn ổn thỏa. tôi đứng dậy và bỏ lại đằng sau đám bạn của mình. Nhưng bỗng cái cậu Tiger ngẩng đầu lên nhìn tôi và cười.
“Thấy cô ấy rồi mà. Giờ thì họ đang cần cậu đấy, hãy quay về giúp họ đi.” Cậu ta nói như thể tháy được tôi vậy. hay chính là lương tâm tôi đang nói chứ. Tôi nhếch mép cười và quay lại. phải. họ cần tôi. Và đến lúc về nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top