Tập 44: Những đối thủ thực sự.

Pokemon legendary trainers I: kanto

Chapter 44.

Trên bầu trời của Kanto, Gren, Blue và Silver đang cưỡi trên lưng của bộ ba Moltres, Aticuno và Zapdos và cả nhóm đanh di chuyển về phía Celadon.

“Cậu phải thấy kì lạ chứ!”Blue đang nói điện thoái với Red. Thực ra thì đó là một cuộc gọi nhóm của các pokedex holoder và Pokegear đang kết nối cả bốn Dexholders của Kanto với ba Dex holders của Johto.

“Có gì lạ lùng?” Red không hiểu. Cậu đang cùng với Yellow di chuyển dọc tuyến đường về Celadon.

“Cứ nghĩ đi. Việc chúng ta lấy được mấy viên đá quá dễ dàng ấy. Lũ Mew đó thậm hí còn quá yếu so với quy định nữa. Chúng còn không hề quyết tâm ngăn chặn chúng ta.” Blue giải thích “Nên tớ nghĩ chúng không ngắm vào chúng ta”

“vậy theo bà chị thì chúng nhắm vào ai hay cái gì?” Gold nói có vẻ chán.

“Khoan…” Silver bỗng nói lớn và mắt cậu nhìn hốt hoảng. Blue nhìn theo hướng mà Silver đang nhìn thì thấy một cột khói lớn.

“Cái…chết khỉ gì thế?” Green nghiến răng vì khói đến từ hướng Celadon.

“Là thành phố Celadon! Bọn tớ cũng đang đến đó đây.” Red nói qua Pokegear.

“Gặp mọi người ở đó nhé.” Green nói.

Trong bệnh viện của Cerulean…

“Ư…” Misty tỉnh dậy. Cô cảm thấy mình ẩy ê ẩm hết cả. Bên cạnh cô là chị gái cô đang ngồi lo lắng. Thây cô tỉnh dậy, chị gái cô thở dài như trút được hết mọi lo âu. Ròi chị cô nhìn cô mà cười.

“Red đâu ạ?” Misty hỏi nhỏ và cố thư giãn.

“Sáng nay cậu ấy đến đây sớm thăm em nhưng em vẫn ngủ. Giờ cậu ấy đi rồi. Chắc là đang đến Celadon…” Chị gái Misty nói.

“Cái gì? Celadon!” Misty vội vùng dậy “Em phải đuổi theo ngay. Giờ Celadon chẳng khác nào tử địa rồi.” cô vội lây áo khoác.

“Chờ đã. Em chưa đủ khỏe đâu.” Chị cô vội đuổi theo nhưng Misty đã ra đến cửa rồi. Cô không muốn Red đi vào tử địa Celadon nữa. Phải, Celadon giờ là một tử địa…

“Cái quái gì thế này!” Blue thốt lên. Pía trước mặt cô và cả nhóm là Celadon. Nhưng cái thành phố mọi khi tươi đẹp và tràn ngập ánh sáng này giờ chỉ còn là một bãi chiển trường. Cả thành phố bị phá hủy do cuộc tấn công và giờ chỉ còn lại những tòa nhà đổ nát và khói mù mịt. Lửa cháy khắp nơi và mọi thứ thật hoang tàn.

“Kẻ nào đã làm trò này vậy?” Red nghiến răng “Mọi người đâu hết rồi?”

“Họ đi sơ tán cả rồi. Bọn Rocket tấn công Celadon và chiếm được nó. Nhưng không ai biết chúng đang tính làm gì trong đó.”Green nói và dùng máy dò quơ qua quơ lại “Có một bứa tường vô hình bao quanh nơi này.” Cậu nói và cho Moltres lượn lại khu vực này.

“và này.” Silver quay lại nói “mọi người nên nhìn về phía bắc, chỗ cái tòa trung tâm mua sắm ấy.” cậu chỉ chỉ tay.

“Có cái gì?” Red, yellow và Blue lấy ra ba cái ông nhòm và nhìn theo.

“Oh My Arceus!!!!!” Blue bống hét lên và lăn ra ngất xỉu.

“Anh…anh Red…” Yellow bám lấy áo Red để chắc rằng cô không gặp ác mộng.

“Ừ đây…” Red túm lấy tay cô và trấn an. Phải. Trên nóc trung tâm mua sắm, Mew4, 6, 7, 8 đang đứng chờ một thứ gì đó.

“Có vẻ chúng ta đã bị thu hút quá và không để ý đến Celadon rồi. Mấy viên đá đó chỉ là mồi nhử chúng ta tránh xa Celadon thôi.” Green bình tĩnh “Câu hỏi ở đây là chúng định làm gì?”

“Tất nhiên là khử người đứng đầu rồi.” Venus bống xuất hiện phía sau Green.

“Ai cơ?” Silver quay lại hỏi.

“Xin đừng có là Tiger-kun của con, thưa chúa.” Blue nằm trên mặt đát và cố đùa.

“Là Tiger thôi. Còn ai vào đây hạ Mew5 bằng tay không nữa à?” Venus hỏi.

“Trời…” Blue bất tỉnh thật luôn.

“vậy ý cạu là…cậu ta ở trong đó.” Red chỉ tay về phía Celadon “Đằng sau cái tường sức mạnh này á?”

“Cậu ta phải tự lo từ đây thôi…” Venus nói và quay sang nhìn Melody. Cô gái đang ngồi trên lưng Hydreigon và cầu nguyện. Phải. Với đầy đủ thể lực thì Tiger cũng chỉ đủ sức đánh một mình Mew5. mà đánh xong cậu gần như kiệt sức. Chứ đây còn có tận bốn con cơ. Khó thành công lắm.

Bên trong một nhà thờ đổ nát bên trong Celadon, Tiger và cả nhóm cảu cậu đang phải trốn chui trốn lủi và tranh thủ phục sức. Họ vừa bị phục kích và giờ thì Pidgeot và Lapras dã kiệt sức. Raichu, Arcanine, Nidoking và Primeape cugnx bị xây xát nhẹ. Tiger ngồi trên một chiếc ghế dài của nhà thờ, ngay hàng đầu tiên và pokemon của cậu ngồi phía sau và cố gắng nghỉ ngơi chút. Tiger ngồi hàng ghế đầu, tay cầm cuốn sổ vẽ mở trang có bức vẽ mà Yellow đã tháy trước đây, bức vẽ của hai đứa trẻ chơi đùa trên ngọn đồi phủ đầy hoa. Nhưng cậu không nhìn nó mà lại nhìn lên và không nói gì cả.Sống cả chục năm rồi mà cậu chưa vào nhà thờ thiên chúa một lần nào. Đơn giản vì cậu không tin vào chúa trờ hay bát cứ một thứ gì cả. Cậu ngồi đó, suy nghĩ mông lung một hồi rồi quay xuống nhìn đám pokemon của cậu, những người bạn đã cùng chiến đấu với cậu.

“này…” Cậu nói nhỏ “này mọi người.”

Pokemon của cậu quay lại. Arcanine nhanh nhảu chạy lại gần chỗ Tiger và nằm xuống. Nidoking cũng ngồi dậy. Raichu chống cằm ngồi nghe. Primeape ngồi lên thành ghế và nhìn Tiger. Trông cậu có vẻ buồn.

“Chúng ta đã đến tận đây phải không? Vượt qua rát nhiều gian khó, hàng ngàn thử thách, cuối cùng chúng ta lại mắc kẹt ở đây. Mọi người có thấy tiếc một điều gì đó mà muốn nói ra không?” Tiger hỏi vui vẻ “Như tớ chẳng hạn. Tớ tiếc vì đã không nói thật lòng với những người bạn của tớ. Đến giờ nồi nghĩ lại mà thấy tiếc.” cậu cười “Còn mọi người thì sao?”

Tớ trước… ” primeape dơ tay “Cho tới giờ tớ vẫn chưa được ăn chuối của vùng Unova. Nghe nói chuối ở đó rất ngon.” Nó nói hồn nhiên với bạn bè khiến cả nhóm bật cười.

“Còn Arcanine? Cậu tiếc gì nhất.” Tiger quay sang nhìn Arcanine.

TỪ hồi tớ đi cùng mọi người…tớ không còn gì phải hối tiếc về cuộc đời này nữa rồi. và cả kiếp trước nữa. không còn gì phải tiếc nữa” Arcanine nói. Cả nhóm nhìn nó và cười vui vẻ. Phải, nó không phải tiếc gì cả.

“King? Còn cậu?” Tiger quay sang con Nidoking đang nằm dài xuống ghế.

Chẳng gì cả! Tôi không tiếc rẻ bất kì điều gì cả. “ nó nói quả quyết.

“Vậy còn Raichu. Tới lượt cậu.” Tiger quay sang nhìn Raichu

Tớ…” Raichu lưỡng lự nhưng rồi, nó bỗng quả quyết “Nếu mọi người không còn tiếc gì cả thì tớ cũng không” nó cho thấy sự quyết tâm trong từng lời nói.

“Tốt. Chắc mọi người còn nhớ chuỗi 500 trận thắng liên tiếp mà chúng ta lập được khi Red và Green sang Johto phải không?” Tiger nhắc lại kỉ niệm cũ. Phải, trong khi Red và Green vật lộn đáu với kẻ đeo mặt nạ băng bên Johto thì ở Kanto, Tiger cùng với pokemon cảu cậu đã lập kỉ lục 500 trận thắng liên tiếp và nó chưa hề bị chặn lại. Cả nhóm pokemon cảm thấy phấn khích khi nhắc lại chiến tích có một không hai đó. Căn bản là họ quả ăn ý và hiểu nhau.

“Vậy mọi người có muốn nối dài nó không?” Tiger hỏi khiến cả nhóm phấn trấn hẳn lên “Hôm nay, mọi người đã giải tỏa hết mọi thứ rồi. không còn chút tiếc nuối rồi. Vì vậy mọi người có muốn cùng tớ đánh nốt trận này không?” cậu nói như thể tận thế đến nơi ấy.

Đối thủ của ta là bốn con pokemon rất mạnh. Nhưng mạnh không có nghĩa là không thể đánh bại.” Nidoking đứng lên “Hôm nay cậu đã quyết tâm vào trận chiến nhằm tiêu diệt tất cả bọn chúng để ảo vệ bạn bè cậu. vì vậy bọn tôi cahwngr còn gì mà lùi bước cả. Chúng tôi cũng có bạn. VÌ vậy chúng tôi chắc chắn sẽ tham gia. KHông có chuyện lùi bước đâu. Chúng ta đã đến tận đây rồi. chả nhẽ lại lùi lại và chứng tỏ rằng mình là tên hèn à?” Nidoking nói. Và nó vỗ mạnh vào tấm băng đeo ở bắp tay phải với chữ “Captain” mà Tiger trao cho nó. Phải. con pokemo n to lớn Nidoking là đội trưởng và chỉ đứng sau quyền huấn luyện viên ở đây thôi.

Vì vậy tớ hỏi ý kiến mọi người? Chiens hay lùi?” Nó nói lớn và giọng vang khắp nhà thờ to lớn này.

Chiến!!!” Tất cả đồng loạt hô to và giọng của ba con Pokemon vang khắp cả khu. Tiger đứng gật đầu.

“ĐÚng là chuyên gia đàm phán.” Tiger vỗ vai Nidoking “Tớ không biết phải nói thế nào đấy.” Cậu đùa.

“vậy là các người ở đây!!” Giọng Mew4 vang lên “Có lẽ đây sẽ là mồ chôn mấy người đấy.”

Cả nhóm quay lại và thấy Mew4 đnag đứng nhìn cùng với Mew6, 7, 8 và…Rin? Cô bé làm cái quái gì ở đây. Nhwung nhìn Rin có vẻ khác và đôi mắt vô hòn nhìn Tiger khiến cậu ớn lạnh.

“Sẵn sàng chưa mọi người?” Tiger hỏi

“Đến cả đội của Green avf Red cũng khong ăn nhằn gì với bọn ta. vậy các ngươi tính làm gì chứ?” Mew7 chế diễu.

“Để rồi xem!!” Tiger nói “Tất cả! Tham chiến!!!” cậu hét lên và…

“Cái gì thế kia?” Blue ngồi dậy và ôm đầu “Tớ đang mơ à?” cô hỏi.

Nhưng cả nhóm Red bỗng giật mình vì tiếng nổ lớn. và họ thấy Pokemon của Tiger và lũ Mew. Chúng đang tách đi.

RẦM! RẦM! UỲNH!

Ba cú đấm liên tiếp của Nidoking khiến Mew4 phải lùi lại để tránh. Nidoking và Mew4 vừa phá tung bốn tòa nhà và lao tới một công trường đang thi công và đó là nói chúng đối đầu nhau.

Hôm nay sẽ chỉ có một người ra khỏi đây sống sót thôi, Mew4 ạ.” Nidoking nói lớn và đứng thẳng dậy

“Eo. Lớn giọng ghê. Và ta tin đó là ta.” Mew4 cười.

Chờ đi” Nidoking không hề rối hay tức. Nó bình tĩnh. Và luôn luôn sục sôi ý chí chiến đấu. ĐÓ là lý do tại sao Tiger chọn nó làm đọi trưởng chứ không phải pokemon đầu tiên của cậu. và hôm nay, đội trưởng Nidoking sẽ đấu với khiên tâm linh Mew4.

Ở nhà máy phát điện…

XOẸT!!! XOẸT!! RẸT!!!

Mew6 cào liên tiếp vào người Raichu nhưng con chuột điện vẫn đủ nhanh để tránh được và nó chỉ bị thương nhẹ cộng thêm những thương tích vốn có nữa. nó lùi lại một chút và đứng đối diện với Mew6. Rồi cả hai mở tốc lực. Mew6 chạy về phía Raichu với tốc độ âm thanh và Raichu cũng không vừa. Với tốc độ của một tia sét, nó lao về phía Mew6.

BÙM!

Thunder punch và chạm với Psycho cut và khiến cả hai pokemon bị đảy ngược lại. Raichu cố đứng vững trong khi Mew6 cũng cố đứng vững. Mew6 lấy tay quệt vết xước bên dưới mắt trái đang rỉ máu còn Raichu cũng lấy tay xoa xoa cái má trái bị rách. Vết cắt bên má trái lại rỉ máu nữa.

“Ngươi khá đấy.” Mew6 nói “Tốc độ không hề tồi.”

Nếu không muons nói là nhanh hơn.” Raichu nhếch mép “Tia chớp vang Raichu hôm nay sẽ cho người nếm đủ sức mạnh từ tốc độ. Ta và ngươi, hôm nay chỉ một người được phép rời khỏi mà còn sống thôi.” Nó nói lớn và chỉ tay thẳng vào mặt Mew6.

“ĐƯợc lắm!” Mew6 gầm gừ “ta chấp nhận thách đấu.” Kẻ thách thức giờ đang bị thách thức rồi.

Trên nóc trung tâm trò chơi…

“Haaahhh!!” Mew8 hét lên và tung cú đấm cực mạnh. Mega punch.

Kyyyaaaaa” Primeape cũng không vừa. Nó đám cùng lúc với Mew8 và cả hai nắm đấm chạm vào nhau. Cả Primeape và Mew8 bị đảy ngược lại vì lực đấm quá mạnh.

Khá khen cho hạng tiểu nhân.” Primeape chế diễu “Không biết ngươi đã hạ bao nhiêu người, khiến bao nhiêu người bị thương rồi nhưng chỉ nghĩ đến một trong só họ cũng đã làm ta tức điên rồi. Vì vậy hôm nay, ta sẽ báo thù cho tất cả họ.” nó gầm lên.

“ĐƯợc lắm. Hôm nay sẽ chỉ có một người sống sót thôi” Mew8 cười ác độc

Cứ vậy đi.” Primeape gầm lên và lại loa vào đánh. Nó vốn nóng tính rồi nên đánh nhau là sở trường của nó.

Ở quảng trường phía trước trung tâm mua sắm.

BÙM!

Hai cú bắn cực mạnh của Mew7 va chạm với chiêu Flame burst cấp hai của Arcanine và nổ tung.

“Sức của người cũng đáng nể thật đấy. Chưa ai có thể chặn đứng cú bắn của ta chỉ bằng một nhát đạn vậy.” mew7 nói “Nhưng đáng tiếc là ta không thể để ngươi sống được.”

Nếu không thể thì chỉ còn một cách. Hoặc ta chết, hoặc ngươi chết thôi.” Arcanine gầm lên.

“ta chấp nhận nó như một lời thách thức.” Mew7 cười. Nhưng bên trong, có lẽ nó vừa ngộ ra một điều gì đó rát quan trọng.

Trên đỉnh nhà thờ mà Tiger đã ngồi, Tiger đang đứng đối diện Mew3 hay chính xác hơn là Rin. Cô bé không hề biến hình và vẫn nhìn cậu với ánh mắt đó.

“Có vẻ như chúng ta đành phải đối đàu rồi.” Tiger nói và cậu lườm cái kẻ đang đứng phía sau Rin. ĐÓ là một con Mew với hình dáng thon hơn Mewtwo và than hình nó đang phát ra ánh sánh xanh-đỏ kì lạ cùng với viên ngọc tròn trên ngực nó. Nó khác khác biệt và nó có hai cánh tay gàn giống cảu Deoxys còn viên ngọc thì chắc chắn là của Deoxys rồi.

“Đối đầu ư?” Cái thứ đứng sau Rin cười “Hôm nay Mew9 ta sẽ ngồi đây xem. Còn nếu ngươi và đám pokemon kia sống sót qua được thì ta sẵn lòng tiếp đón.”

“Vậy cho ta hỏi về kẻ đã tạo ra ngươi. Có phải là…” Tiger nhắm mắt lại và cố hình dung lại cái tên “Liên minh bóng tối?” câu hỏi cảu cậu bỗng khiến Mew9 bất ngờ và nó nhìn cậu như thể nhìn kẻ thù vậy, một kẻ thù tưởng chừng đã chết bỗng sống dậy từ nấm mồ cỏ xanh.

“Ngươi là ai?” mew9 hỏi.

“Ồ không. Ta không phải là ma.” Tiger cười nhếch mép và mở mắt nhìn Mew9 và khiến con pokemon kia hỏang “Ta chỉ là một kẻ mà liên minh cố trừ khử mà không xong thôi.” Cậu cười và hai chiếc răng nanh chìa ra. Đôi mắt cậu biến đổi hoàn toàn thành màu đỏ rực như hai hòn lửa và con ngươi hoàn toàn biến đổi. GIờ nó chỉ như một sợi chỉ và rõ ràng đó không phải là mắt người mà là mắt của một con thú, một con hổ với màu đỏ rực. Và từ má cậu, những chiếc ria giống với ria mèo hay đúng hơn là ria hổ chìa ra. Răng nanh và ria là chưa hết. Trên đầu cậu, mọc giữa mái tóc là đôi tai màu cam với những vằn nhỏ màu đen và từ phía sau, một cái đuôi hổ tròn và dài thò ra. Đôi bàn tay cũng biến đổi, ngón tay ngắn lại cùng với những chiếc vuốt không hề nhỏ chồi ra cùng với một lớp lông mao bao bọc lấy cơ thể. Và lớ lông mao với những sọc đen đó không hề có màu cam mà là màu đỏ. Một con hổ với bộ lông đỏ!!

“Ngươi còn sống sao?” Mew9 bất ngờ.

“Phải. ta là kẻ mà muốn chết cũng khó.” Tiger hơi cúi người xuống, thủ thế và nhwungx cái vuốt trồi hẳn ra sẵn sàng cào rách mặt bất kì kẻ nào tấn công “Tên ta là Tiger. Và ta là kẻ đến đòi nợ. Liên minh bóng tối nợ ta nhiều đấy.”

“Mew3. khử hắn đi” Mew9 nói.

“Rõ!” Rin nói và lao tới. bàn tay của cô bé chuyển đen và đó là shadow claws. Nhưng…

KEENG!!!

Vuốt của Rin chạm vuốt của Tiegr và Tiger đẩy ngược cô lại. Cậu đứng thẳng lên và thả cái túi chứa bóng của mình xuống bên cạnh.

“Giờ chúng ta mới thực sự bắt đầu.” Tiger cười một cách man rợn và với khuôn mặt này chắc các bạn cậu ngất xỉu hêt. Nhưng thực sự thì đứng bên ngoài, họ vẫn theo dõi cậu và…

“ĐÓ là sự thật về Tiger.” Melody nói nhỏ.

“Cậu ấy…” Red cười “Thật sự đặc biệt”

“Cố lên anh!!!” Yellow hét lớn phấn khích.

Còn Blue thì…

“ợ…toi rồi…” Cô nằm sủi bọt mép trên mặt đát. Ngất xỉu ba lần trong ngày rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top