Tập 18: Vs Lance 2
“Anh…anh Tiger!” Yellow hét toáng lên vì quá vui chăng.
“Cậu…cậu khỏe rồi!” Green reo lên vui sướng.
“Tiger-kun đã trở lại!!” Blue cũng vui mừng. Nhưng riêng chỉ có Red thì khong nói gì. Cậu xé ống tay áo mình và băng vết thương cho Yellow.
“Em không sao chứ?” Red hỏi ân cần.
“Vâng! Em khỏe!” Yellow cười tươi.
“Hội ngộ vui quá ha!” Lance cắt ngang “coi như là những giấy phút cuối đời hạnh phúc đi.”
“Cưới cái đầu ấy! Vì ngươi mà ta phải bỏ giường bệnh chạy ra ddaaay trong trời…ắt xì…mưa thế này!” Tiger hét “Chuẩn bị tiền đền bù đi.”
“Để xem đã!” Lance cười và từ phía sau cậu ta, một đạo quân pokemon xuất hiện. Những con Dragonair, Machop, Gastly, Shelder xếp thành từng hàng và sẵn sàng chiến đấu.
“Một hai ba bốn…năm mươi…sáu mươi…Eo! Sao đông thế!” Blue nói
“Đếm keier gì thế?”Green đàu chắc chỉ để giảm bớt không khí căng thẳng nhưng thực sự thì nó chẳng đúng lúc gì cả.
“Giờ tính sao đây Tiger. Pokemon của tớ kiệt sức rồi!” Red nói.
“Yellow! Em đưa Red đến nơi an toàn đi! Blue và Green sẽ lo bọc hậu! Tớ và Beholder sẽ lo lũ này!” Tiger nói.
“Vâng! Anh Red theo em!” Yellow nhảy lên Dody và Red nhảy lên cùng. Cậu ôm sát người cô bé khiến cho yellow đỏ bừng mặt nhưng biết làm sao được. Cô đã giả trang nam nên đành chịu thiệt vậy. Dody đưa Red đi cùng với Yellow.
“Cậu chắc không?” Green nghi ngờ khi thấy Beholder khởi động.
“Cậu còn bao nhiêu pokemon?” Tiger hỏi.
“Bốn! Nhưng Charizard vô dụng trong thời tiết này!” Gren nhind vào túi.
“Blue đi với Green! Hai người lo mà bọc cho nhau tốt vào! TỚ sẽ lo lũ kia!~” Tiger quả quyết.
“Nhưng chúng đông lắm Tiger-kun à.” Blue lo lắng.
“Hai cậu đi trước đi! Tớ sẽ theo sau!” Tiger nói “Người ta nói ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách. Tự hỏi ba mươi năm kế kia là cái gì.” Cậu đàu vui và Beholder lao thẳng vào giữa đám pokemon của Lance. Nó dùng đôi bàn tay to lớn hất tung đám pokemon con ocn xung quanh và khiến cho toàn bộ đội ngũ địch bị rối loạn.
“Giờ tính sao đây Green?” Blue quay sang nhìn Green.
“Cậu đi đi! Tớ không chịu thua Tiger đâu!” Green quyết đoán và cậu lao thẳng vào giữa quân địch và đánh nhau với chúng. Đội quân của Lance áp đảo hẳn về mặt số lượng nhưng chất lượng thì thua xa Tiger. Một mình Beholder đứng sừng sững giữa đám loạn quân như Hulk đứng giữa hàng trăm địch thủ vậy. Nó đập, táp, hất tung và đá văng hết những vật cản “Nhỏ li ti” trên đường đi của nó và hung hục tiến về phía Lance. Lance đứng lặng ở đó với bốn con Draconite vây quanh. Beholder tiến tới và lũ Dragonite dùng Hyper beam. Nhưng chugns thậm chí còn không thể làm Beholder cản bước. Behodler vón đã là một chiến binh bất bại dưới sự chỉ huy cuarcha Tiger làm sao có thể bị thất bại được. Nhưng khi Tiger đến được chỗ lance cậu biết cậu đã bị lừa. Đó chỉ là thế thân của Lance đang đứng thôi. Bốn con Dragonite ngay lập tức lao vào tấn công nhằm giữ chân Tiger lại.
“Bọ khốn! Vậy là cái tên đó đuổi theo Yellow và Red rồi. Còn lũ này nữa!” Tiger quay sang choox máy con Dragonite. Chúng đồng loạt lao vào với đòn Iron tail nhằm giải quyết Beholder.
“Cho chúng xuống hố đi.” Tiger ra lệnh dứt khoát. Beholder lao thẳng vào và không ngần ngại tặng cho cả bốn con Dragonite một đòn Rock slide. Chỉ một chiêu là quá đủ để hạ cả bốn con. Bốn con Dragonite ngất ngay tại chỗ.
“Aaaa!” Giọng Green kêu that thanh từ phía sau.
“Toi rồi!” Tiger vội vàng nhảy khỏi Beholder và lao vào giữa lũ pokemon. Cậu len lỏi giữa chúng nhanh như cắt khiến lu pokemon khong kịp nhận ra cậu. Beholder theo sau và làm công việc quét dọn theo đúng nghĩa khi mà nó đi dến đâu, lũ pokemon kia bị hất văng đi đến đó.
“Ư…” Giọng Green nhỏ dần rồi nhỏ dần. Từ phía ddooois diện, Blue cũng lao đến hết tốc lực. Clefable, Nidorina và Zorua cố dọn đường cho Blue và cuối cùng, cả hia người đến được chỗ Green cùng lúc. Green nằm im lặng duwois đất, máu từ vết thương trên lưng chảy ra khá nhiều. bLue vội lật ngược cậu lại và nâng đầu cậu dậy. Green nằm mê man trong vòng tay Blue. Trên người cậu có hàn chục cái gai băng đang ghim sau vào thịt. Và cậu còn bị tê liệt bởi đòn lick. Pokemon của cậu cũng nằm la liệt xung quanh.
“Cậu ta làm trò quái gì ở đây vậy?” Tiger và Beholder kêu lên và họ đứng hai bên sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào dám lại gần.
“Green…cậu ấy đến giúp cậu thôi…” Blue lo lắng.
“Ư…Blue…” Green mấp máy miệng “Chạy…đi…” nói xong, cậu hoàn toàn lịm đi do mất máu.
“Cậu đưa cậu ấy về Cerulean. Beholder bảo vệ hai người họ.” Tiger ra lệnh và Beholder nhấc cả Blue và Green đặt lên vai nó.
“Còn cậu?” Blue quay lại hỏi với theo Tiger khi mà Beholder đã bắt đầu chayjddi.
“Tớ sẽ theo sau!” Tiger nói vọng qua. Behodler vác Blue và green trên vài và lao thẳng qua lũ pokemon trong khi Tiger thì tiếp tục dùng tốc độ của cậu để băng quá lũ pokemon.
Tại nhà Bill…
“Daisy-san…Em nghĩ Tiger đã dùng Mooc-phin để giảm đau cà đuổi theo Red.” Bill đưa Daisy một ống thuốc đã rỗng.
“Cậu ấy…” Daisy nhìn ống thuốc lo lắng trong khi bên cạnh cô, Misty vẫn còn mê man bất tỉnh.
Cách căn nhà khá xa, Red và Yellow đang cùng cưỡi trên Dody và chạy về phía căn nhà.Trời vẫn đang mưa lớn và Dody khó lòng kiểm soát nổi vì đường trơn.Bỗng từ trên trời, một tia sét đánh thẳng xuống ngay trước hai người khiến Dody mất đà và ngã lăn ra. Red ngã dai một đoạn còn Yellow thi bám vào Dody và cả hai người đâm sầm vào cây. Yellow gượng dậy nhưng cô cảm thấy đau nhói ở vai trái. Có lẽ sương của cô bé đã bị nứt. Yellow ôm vai đau đớn và thu lại Dody. Con pokemon đã gục. Cô bé phải mất một lúc ới nén được đâu để đứng dậy đi tiếp. Yellow lần theo dấu vết Red ngã và đi được đến một nơi hoàn toàn trống trải. Nhưng đất ở đây đã bị xới tung lên và đứng giữa chỗ đó, Lance đang đứng trên lưng Dragonite và Red thì hoàn toàn bất tỉnh và bị Gyarados trói chặt.
“Lance! Thả anh Red ra!” yellow hét lên.
“DDwungf có mơ. Ta là người giữ con tin vì vậy ta mới là người đưua ra yêu cầu.” Lance cười.
“Vậy ngươi muốn gì?” Yellow hỏi.
“ta muốn ngươi thế chỗ cho Red.” Lance nói
“Tại sao…Yellow cảm thấy kiệt sức “Tại…sao…” cô bé bỗng chốc gục xuống và nằm bất tỉnh.
“Dùng quá nhiều sức mạnh à yellow?” Lance cười và tiến lại gần Yellow. Nhưng bộng một tia sét đánh ngang trời và chặn nagy trước mặt hắn. Pika đáp xuống ngay trước yellow cùng với dàn pokemon của Red. Vậy là Yellow đã hồi phục sức cho lũ pokemon này.
“Chugns mày muốn bảo vệ chủ của chúng mày thì tớ hơ hết là tránh sang một bên không thì đừng có trách.” Lance đe dọa và con gyaraods siết chặt Red hơn khiến cậu rất đau. Lũ pokemon của cậu vì thế cũng lùi lại.
“Ngoan lắm!” Lance đi ngang qua chúng trong sự ngỡ ngàng và bất lwucj của bầy pokemon thiếu chủ và đến chỗ yellow. Nhưng hắn chưa kịp làm gì cô bé thì một con dao găm phi ngay thẳng vào tay hăn và xuýt chút nữa cắt luôn cánh tay hăn ra.con dao găm đâm vào tay Lance khiến hắn lùi lại vài bước. Từ trong bóng tối, Tiger đi ra và nhẹ nhàng bế Yellow lên. Yellow vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra cậu và một tia hi vọng ánh lên trong ánh awmts cô bé trước khi cô bé ngất đi và bất tỉnh.
“Lại là ngươi?” Lance khó chịu.
“Muốn đấu thì đấu công bằng! ĐỪng có làm ra vẻ!” Tiger nói “Ta thách ngươi dám đấu với ta để dánh quyền tự quyết đấy. Nếu người thắng, ta sẽ đưua Yellow lại cho ngươi. Còn nếu thua thì trả Red qua đây.” Cái vẻ hống hách, tự cao của Tiger phát huy tác dụng khi mà nó chạm đến lòng tự kiêu cảu Lance. Hắn nổi điên lên.
“đương đường một trong tứ đại thiên vương như ta lại sợ ngươi. Ta chấp nhận! Một trận ba đấu ba song phẳng! Aerodactyl!” Lance gọi.
“TốT! Pika! Lên đi!” Tiger khong dùng pokemon của cậu mà cùng của Red. Nhwung kì lạ là Pika nghe lời cậu mặc dù nó vốn nổi tiếng ương bướng.
“Ta nhanh hơn rồi! Earthquake!” Lance ra lệnh và Aerodactyl lao thẳng xuống. Nó dùng toàn lực dồn vào hai chân và đập mạnh xuống đất tạo một cơn trấn động rất lớn. Tiger vẫn không hề nao núng trước đòn đánh quá mạnh kia.Pika thậm chí không tránh né. Nó hứng chịu nguyên cả đòn Earthquake. Nhwung Pika không bị đo ván.Nó vẫn còn sức.
“Focus Sash?” Lance nhận ra món held item của Pika.
“Thunder!” Tiger ra lệnh một cách quyết đoán và nhanh nhẹn. Pika nhảy thẳng lên và đánh trực diện. Một đòn Thunder đánh thẳng vào Aerodactyl. Lợi thế của Piak là trời mưa tăng đọ chính xác của cđòn đánh và thậm chí tăng cả sức mạnh nữa. Pika dùng một đòn thunder nhưng theo dây chuyền, cả chục tie sét đánh thẳng xuống khiến Aerodactyl không chịu nổi. Nó ngât luôn và rơi phịc xuống đất.
“Phép màu đó!” Tiger cười nhạt “Chuẩn bị đi!”
“vào nào Aerodactyl! Ta chọn ngươi, Garchomp!” Lance tung ngay ra sân một con pokemon to lớn. Garchomp, một con rồng đất không sợ điện.
“Hừm…Đổi!” Tiger nhanh tay đổi Pika vào trong và tung ra Snorlax.
“Dragon rush!” Lance ra lệnh và con Garchomp đánh thẳng vào bụng Snorlax khiến con pokemon to béo loạng choạng lùi lại vài bước. nhưng cũng không thấm vào đâu so với cái sức lực trâu bò của Snorlax cả.
“Snorlax đã mất gần nửa máu. Thêm hai nhát nữa là xong!” Lance nhủ thầm.
“Garchomp! Dragon rush!” Lance ra lệnh và Garchomp lao thẳng về phía Snorlax. Con pokemon rồng vung móng vuốt và chém mạnh. Snorlax hứng đòn và lùi lại vào bước. Nó chịu nguyên đòn đánh thứ hai và khóa chặt Garchomp lại. Garchomp không tài nào thoát ra nổi.
“Lùi lại mau garchomp!” Lance hét lên nhưng con pokemon to khỏe kia khhoas tay quá chặt.
“Body slam!” Tiger ra lệnh và Snorlax đè nguyên cả người nó lên Garchomp. Con rồng kia bị đè và nó may mắn thoát ra được nhưng lại bị tê liệt không cử động được.
“Cái gì! Eartquake!” lance ra lệnh nhưng Garchomp không thể cử động được.
“Cơ hội đó! Rest!” Tiger ra lệnh. Snorlax lăn ra ngủ. Nhưng nó ngủ được mấy giây thì lại tỉnh dậy ngay. Tác dụng của bery đánh thức nó dậy.
“Tấn công đi!” Lance hét lên. Garchomp lao vào đánh. Một đòn Dragon rush rất mạnh và người Snorlax nhwung cũng chưa mất đến một phần hai lượng hp vốn có của Snorlax. Snorlax sau đòn đánh cứ lấy tay đánh vào bụng mình. Đó là belly drumb.
“KHỉ thật! Dragon rush!” Lance hét lên. Nhưng Snorlax nhanh hơn. Nó dùng Recycle và lấy lại quả berry hồi nãy. Garchomp đánh vào người Snorlax nhưng vô dụng. nó không thể kết thúc Snorlax trong itnhf trnaj sức khỏe này. Lance đã sai. Snorlax chịu đòn kinh đến nỗi có lẽ cần tới bốn đòn đánh mới hạ được chứ không phải hai hay ba.
“Rest” tiger ra lệnh và Snorlax dùng Rest. Nó lại hồi sức và dùng berry đẻ thức dậy. Garchomp nhin đối thủ mọt cách vô vọng. Nó không thể tiếp tục tấn công.
“Ice punch!” Tiger ra lệnh dứt khoát và con Snorlax tiến biệt garchomp. Con rồng đã không thể chống đỡ rồi. Garchomp gục xuống.
“Ta…đầu hàng…” Lance nói một cách cay đắng khi mà giờ, hắn không còn pokemon để chống cự rồi.
“Tốt! thả Red ra đi!” Tiger nói.
“Thả Red ra!” Lance ra lệnh và Gyarados thả Red ra. Snorlax chạy lại và bế Red về chỗ Tiger.
“Hãy lấy ngày hôm nay đó! Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại!” Lance nghiến răng và bay đi. Tiger nhìn theo.
“Khá lắm!” một giọng nói vang lên phái sau Tiger và một người xuất hiện. Là…Lance? Lance này khác cái tên Lance vừa rời đi ở thái độ điềm tĩnh và lạnh lùng mà tên kia đã không giữ được khi trận đấu kết thúc.
“Cảm ơn! Và cảm ơn vì ống Mooc phin của anh!” Tiger nói “Anh định làm gì?”
“Tôi đang ẩn cư. Nên tôi đành nhờ cậu một việc.” Lance ngập ngừng “TÌm Agatha và giải thoát cho Loreilei giùm tôi. Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu giúp.”
“Gì đây? Lục đục giữa mấy tứ đại thiên vương à?” Tiger hỏi dò.
“KHông có gì đâu! Làm ơ giúp tôi vụ đó.Sau đó tôi sẽ trả ơn cậu bằng cách thực hieenjmoojt yêu cầu cảu cậu.” Lance nói, mặt lạnh tanh.
“Đằng nào tôi cũng tìm bà ta mà.” Tiger nói.
“Phải đó! Bà ta…kẻ đứng đầu của mọi chuyện.” Lance nói “Kẻ điều khiển nhwungx con rối mà trước kia tôi từng làm nạn nhân.” Nói xong, Lance bay đi trên con Dragonite cảu cậu. Tiger đứng một lúc rồi mang Red và Yellow đi.
Sáng hôm sau, tại bệnh viện trung tâm Cerulean.
“Chào buổi sáng!” Misty và Blue đi vào phòng bệnh. Trong phòng, Red và Green đang cố nghỉ xả hơi.
“Ờ!” Green lạnh nhạt.
“Chào!” Red cười tươi.
“hai cậu sao rồi?” Blue vừa hỏi vừa đặt bó hoa lên bàn.
“Khỏe!” Green vẫn lạnh như băng.
“Chắc tớ sẽ sống” Red đàu theo đúng kiểu của tiger.
“Cậu lại đùa rồi!” Misty cười “Nhắc mới nhớ. Có ai thấy Tiger và yellow không?”
“KHông thấy họ á?” Red ngạc nhiên.
“Ờ! Tớ cũng tìm họ cả buổi rồi.” Blue nói.
“Chịu! Chắc họ lại đi ăn lẻ ở đâu rồi! Chậc! Em cậu lăng nhăng quá đấy” Green quay sang Red cuwofi hàm ý.
“Nó đâu có. Với lại nó là con trai.Đi với Tiger thì có gì sai.” Red cười “Cứ để nó vui chơi đi.”
“Cái cậu này!” Blue nhìn Green và lắc đầu thở dài.Xuýt chút nữa bí mật bị bại lộ rồi.
“Ở ngoài đường, trong một quá ramen, Tiger đang ngồi ăn sáng với yellow.Vai của Yellow bị bó chặt, rất khó cử động nên động tác của cô cứ cứng cứng. Chí ít thì cái mũ rơm cũng về với chủ. Green mang cái mũ rơm lại cho Yellow và…queen luôn ở Gym nên hôm nay họ phải đi lấy.
“Ngon không?” Tiger hỏi vui khi mà hai người đi ra khỏi quán.
“Ngon lắm ạ!” yellow cười vui vẻ.
“Chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi! Ánh ẽ xin phép Red sau.”Tiger vươn vai “Chắc cậu ta sẽ chẳng quan tâm cho coi.”
“Nhwung chị Blue thì có đấy!” Yellow cười khúc khích khi nghĩ đến vẻ mặt hốt hoảng đuổi theo của Blue.
“Kệ cậu ấy!” Tiger đùa “Cho cậu ấy đi với Green là tốt nhất.Dỡ phiền toái!”
Rồi cả hai an hem cùng cười và đi khỏi. Họ đang thẳng tiến về phía đông Cerulean và tiếp tục cuộc hành trình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top