Chap 1: Truyền thuyết bắt đầu
"Kaji! Con ở nhà phải nhớ khóa cửa cẩn thận nha, người nào gõ cửa cũng không cần mở, ai gọi cũng không cần trả lời, không được đi xuống nhà kho,... ......"
Trước cổng võ quán Akuma, một người phụ nữ đang liên tục dặn dò đứa con cuả mình, còn cậu bé thì như con gà con đang mổ thóc gật đầu lia lịa nhưng nghe được bao nhiêu thì chỉ có mình cậu bé biết. Và nếu như không có người bố trên trán đầy mồ hôi kéo người mẹ vào xe thì câu chuyện coi như kết thúc ở đây.
"Hãi! Mama coi bộ càng ngày càng thích nói! Cũng may mình có chuẩn bị sẵn a...ha...ha" Cậu bé dương dương đắc ý móc ra hai cục bông gòn gắn bên trong lỗ tai, xoay người chạy thẳng vào trong nhà.
5 phút sau.
"Sao mình có cảm giác quên thứ gì đó nhỉ? Rốt cục là quên thứ gì nhỉ? Thôi mặc kệ nó đi! Bắt đầu tiến hành kế hoạch thám hiểm nhà kho thôi."
Kaji oai đầu lẩm bẩm tự hỏi, nhưng không được 3 giây cậu trực tiếp ném sang một bên. Cậu hưng phấn thực hiện kế hoạch thám hiểm 'vĩ đại' được chuẩn bị vài phút trước, trên mặt mang theo một cái khăn không rõ nguồn góc xuất xứ, câu rón rén từng bước từng bước đi về phía sau nhà.
"Sao mỗi lần đứng trước nơi này, tim mình lại đập nhanh hơn nhỉ?" Bàn tay nhỏ bé cảm nhận được tiếng tim đập đang gia tốc Kaji không khỏi thì thào tự hỏi; chuyện như vậy cũng phải lần đầu xảy ra, mỗi lần đi ngang qua nơi đây cậu đều có cảm giác như vậy giống như có thứ gì đó đang kêu gọi mình đến.
Kaji hơi do dự một chút rồi cậu cũng đẩy cửa đi vào.
Bên trong quá sạch sẽ làm cậu khá ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn nữa là nơi đây chỉ đặt 2 món đồ-một thanh katana phong cách cổ xưa và một chiếc hộp cũ. Do học kiếm đạo(kendo) từ nhỏ nên cu cậu rất mê kiếm và luôn muốn cầm thử một thanh kiếm thật, Kaji hí hửng nhấc lấy thanh kiếm, nó khá nhẹ khiến cậu nghi ngờ nó có phải hay không đồ giả. Sau khi đi vài đường kiếm, cậu chuyển sự chú ý sang cái hộp gỗ, loay hoay một hồi nhưng cậu vẫn không tìm ra cách mở nó, cậu đành đặt nó xuống. Nhìn thoáng qua thanh kiếm, trong đầu loé lên một ý tửơng; nghĩ là làm, Kaji nhấc kiếm lên, dùng sức chém mạnh vào cái hộp.
Xoẹt!
Kaji nhẹ nhàng cắt ngang chếc hộp ra làm đôi, cậu hơi kinh ngạc về độ bén của thanh kiếm vì cậu không cảm giác thấy một chút lực cản nào giống như đang chém vào không khí vậy. Với đầu óc của cậu nhóc 10 tuổi thì chỉ dừng lại ở sự ngạc nhiên, tất cả sự chú ý của cậu hiện giờ đều đặt trên đồ vật đang phát ra ánh sáng màu đỏ ở trong hộp-đó là một miếng kim loại có hình chữ nhật đang không ngừng phát ra ánh sáng. Gác kiếm lên vai, Kaji từ từ vươn tay đến tấm kim loại, khi ngón tay cậu sắp chạm đến thì.... ẦM! Nó đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, Kaji chỉ cảm thấy tấm kim loại phát ra sức hút cực lớn làm cậu không thể rút tay về được sau đó cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng rồi ngất đi, cả căn phòng chìm vào trong biển lửa.
--------------------------------
Kaji mơ hồ mở mắt ra, cậu thấy mình đang ở trong một không gian đầy màu sắc, một con thú màu trắng đang nằm trôi lơ lửng giữa không trung, 16 tấm kim loại màu sắc khác nhau bay xung quanh nó, cơ thể chi chít những vết thương, hào quang trên người mờ dần đi, đôi mắt lim dim như sắp đóng lại. Đột nhiên! Nó mở to đôi mắt, hào quang trên người trở nên mãnh liệt, áp lực từ cơ thể nó phát ra khiến linh hồn cậu run rẩy, một giọng nói uy nghiêm vang lên:
"Michael! Ngươi tưởng có thể tiêu diệt Arceus ta dễ dàng như vậy sao? Ha ha ha! Khi 16 'kẻ sa đọa'(Fallen One) mang theo sức mạnh của ta... tập hợp... lại... thì ta... sẽ... trở... về.... GRỪ!"
Theo một tiếng rống to cuối cùng, cả không gian sụp đổ, 16 tấm kim loại giống như tia sáng bay về các huớng khác nhau. Cả không gian trở thành một màu trắng, sau đó một hố đen khổng lồ xuất hiện, điên cuồng nuốt lấy mọi thứ, Kaji lần thứ hai lâm vào hôn mê(bi kịch!).
---------------------------------
"Ô..ô..ô"
"Urufu đừng liếm nữa nào, thật nhột...ha..ha...ha!, Muốn chết!" Cảm giác ươn ướt trên mặt làm Kaji thoát ra từ trong hồi ức. Kaji nắm lấy hai cái sừng của Urufu, kéo cái đầu nó sang một bên, sau đó khuyến mãi thêm cho nó một cái bao trên đầu. Urufu ủy khuất kêu vài tiếng nhưng bị Kaji trực tiếp bỏ qua.
Kaji theo thói quen từ trong túi quần lấy ra một chiếc khăn nhỏ, nhìn nó có chút thất thần, như đang nhớ lại gì đó, đôi mắt dần ửng đỏ, cậu cẩn thận bỏ lại chiếc khăn vào túi, tùy tiện dùng vạt áo lao khô khuôn mặt.
"Hound....hound..ô!" Như cảm giác được cảm xúc của chủ nhân của mình, Urufu cũng thê lương kêu lên vài tiếng.
"Urufu cậu lại nhớ đến cha mẹ của mình à? Mình cũng rất nhớ đến họ! Biết mình biến mất chắc họ rất đau khổ nhỉ? Không biết ba còn hành hạ à..mà chỉ đạo võ sinh như trước hay không? Mẹ còn thích nhắc nhở người khác hay không? Khục...khục...mình tin chắc sẽ kiếm được đường trở về nhà!"
Càng nói, Kaji càng khó khống chế được cảm xúc của mình, âm thanh có chút nghẹn ngào, cậu vội vàng ho khan vài tiếng nhằm điều chỉnh cảm xúc, nắm chặt thanh kiếm trong tay, cậu tin tưởng rằng mình còn có thể trở về quê nhà.
"Quay trở về nào Urufu! Helix hôm nay cũng sẽ trở lại đấy! Một năm rồi không biết anh ấy như thế nào nữa." Kaji yêu thương vuốt ve đầu của nó, Urufu cũng thân mật dùng cái sừng đang phát triển cọ vào người cậu. Nhún mình nhảy lên lưng của Urufu, Kaji thò tay gãi gãi cái cổ của nó ra hiệu cho nó phóng hết sức.
------------------------------------------
"Arceus cùng với các Archangel là những sinh mệnh đầu tiên được Đấng
Toàn Năng tạo ra trên Promised Land....
..... Arceus đã dâng hiến toàn bộ sinh mệnh của ngài để tạo ra các
sinh vật thần kì được gọi là Pokemon theo lời dặn dò của Đấng Toàn
Năng trước lúc ra đi.....
.....Luyện Ngục Thánh Thiên Sứ(Hell Archangel) Lucifer phát động chiến
tranh giữa các Angel và Pokemon với mục đích xóa sổ toàn bộ các loài
Pokemon, trận chiến giằng co hơn 30 năm. Cuối cùng, việc làm của
Lucifer khiến Thống Lĩnh Thánh Thiên Sứ(Comander Archangel) Michael tức giận, ngài liên hợp với các Legend tạo thàn liên minh Justicier; sau trận đánh quyết định trên đỉnh Olympia họ đã tiêu diệt được Lucifer. Chiến tranh qua đi, các cư dân
trên Promised Land lại được hưởng cuộc sống yên bình cho đến ngày
nay."
Gấp lại quyển sách 'Promised Land sử kí', Kaji dựa mình vào
ghế, nhấm nháp ly cafe buổi sáng. Nhìn lại quyển sách trên bàn, cậu
khinh thừơng nói:
"Hừm! Lịch sử chỉ dành cho những người chiến thắng!"
Lại nhìn một chút ra hướng cửa sổ. Đầy chờ mong nói:
"Không biết sư phụ và Helix khi nào mới về đây?"
"Aaaa...! Ta đã về nhà rồi đây! Nhóc Kaji ra đây solo coi!"
Phụt! Kaji vừa dứt lời thì bị tiếng hét bên ngoài làm giật mình khiến ngụm cafe cậu ấy vừa uống phun cả ra bàn. "Anh ta lúc nào cũng ồn ào" Kaji vội vàng làm sạch cafe đổ trên bàn, rồi chạy ra đón hai người.
Vừa bước đến cửa thì Kaji chỉ kịp thấy một bóng người rồi bị một đôi cánh tay rắn chắt ôm lấy.
"Ha ha! Nhóc Kaji! Anh rất nhớ cậu đấy! Cậu đã cao lên hẳn rồi nhỉ?" Một giọng nói trầm ổn vang lên bên tai Kaji.
"Hừ! Helix, anh bảo ai nhóc thế? Anh chỉ lớn hơn tôi có một tuổi thôi đấy!"
Kaji thoát khỏi cái ôm của Helix, bực bội nói. Nhìn lại thiếu niên tên Helix này, Kaji cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, nhớ lúc trước tên này còn hay ở truồng chạy dọc bờ sông còn vỗ ngực tuyên bố ước mơ lớn nhất của mình là có thể lỏa chạy dọc tất cả con sông trên Promised Land giờ này đã trưởng thành một thiếu niên to khôi ngô. Helix là người bạn đầu tiên của Kaji ở thế giới này, lớn hơn cậu một tuổi; Helix có một đôi mắt màu lam với ánh mắt hết sức sắc bén, tóc vàng, thích để đầu đinh. Tóm lại, Helix tạo cho Kaji một cảm giác rất là 'bụi'.
"Sao nào? Có ý kiến hả? Nhóc nếu đánh thắng được anh thì anh sẽ suy nghĩ lại!" Helix hướng Kaji quăng một cái ánh mắt khiêu khích.
"Đánh thì đánh! Tưởng tôi sợ anh sao?" Kaji cũng không chịu thua kém trừng mắt nhìn lại.
"Khụ!" Hai người chuẩn bị động thủ thì một tiếng ho khẽ vang lên thu hút sự chú ý của hai người.
Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, tóc vàng để xỏa, mặc một cái áo khoác màu đỏ từ ngoài cửa bước vào.
"Hai đứa tụi bây muốn đánh nhau thì để lúc khác đi! Thiếu gia Helix, ngài nên vào nhà nghỉ ngơi! Còn Kaji, con giúp thiếu gia mang đồ lên phòng rồi vào phòng sách gặp ta!" Lạnh lùng để lại một câu, rồi ông ta bước vào phòng sách của mình.
"Thật mất hứng!" Helix le lưỡi làm mặt quỷ sau lưng của ông ta.
"Helix này! Anh có biết sư phụ muốn gặp tôi làm gì không?" Kaji mang theo hành lý, sánh vai bước cùng Helix, thấp giọng hỏi.
"Đương nhiên là anh biết rồi! Nhưng..... hì hì! Còn lâu anh mới nói!" Helix châm chọc Kaji một trận.
Sắp xếp xong hành lý, Kaji mang theo nghi hoặc tiến vào phòng của Trilius-sư phụ của cậu.
"Sư phụ! Con đã đến rồi!" Kaji gõ gõ cửa, lễ phép chào sư phụ mình.
"Con ngồi xuống đi! Ta muốn con đến trường Valhalla High đi học! Đây là giấy báo nhập học!"
Trilius đột nhiên nói ra điều này, khiến cậu vô cùng bất ngờ. Cầm tờ giấy báo trên tay, tuy bề ngoài Kaji rất bình tĩnh nhưng trong lòng cậu hiện giờ rất rối loạn.
"Trình độ của mình chỉ ở mức tiểu học, bây giờ mình vào trường Valhalla thì làm cái quỷ gì trong đó". Như nhìn thấy suy nghĩ của cậu, Trilius nở một nụ cười hiếm hoi.
"Ha ha! Không cần lo, nơi đó chỉ dạy những gì ta đã dạy con suốt 6 năm qua thôi.!"
"Hả! Thật vậy sao? Con cứ tưởng.....! Ha ha! Cuối cùng cũng được đi học rồi!" Kaji giống như một đứa bé nhặt được kẹo vui mừng cười ha ha lên.
"À mà sư phụ! Khi nào thì nhập học vậy? Nên mang theo những đồ gì? Có phải con sẽ ở chung với Helix không? Còn.."
Kaji bắt đầu phát huy 'truyền tốt đẹp của gia đình mình' liên tục đặt câu hỏi làm Trilius cảm thấy chóng mặt, ông đành cắt đứt lời cậu nói:
"Kaji à! Học ở đó chỉ là việc phụ thôi! Ta muốn con đến đó là tìm các Fallen Angel còn lại!"
"Vâng! Con đã rõ! Khi tìm được họ thì con nên làm gì để họ gia nhập chúng ta?" Kaji thắc mắc.
"Hừm! Thuyết phục, nếu không được thì...." Trilius chỉ nói một nữa, nhưng Kaji nhìn vào đôi mắt chứa đầy sát ý của sư phụ thì cậu đã rõ.
"Con đi ra ngoài đi! Có thắc mắc gì về trường học thì con hãy đi hỏi thiếu gia Helix!" Trilius ngã người ra ghế, hai mắt nhắm lại. Sau khi Kaji rời đi, hai mắt Trilius từ từ mở ra, con ngươi màu lam dần chuyển sang vàng; ông đứng dậy, bước lại gần cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xa về bầu trời. Phạch! Phạch! Sau lưng mọc ra 2 đôi cánh thiên nga dài hơn 3 thước. Khóe miệng kéo lên một nụ cười thần bí. Thì thào:
"Đại nhân! Ta nhất định hoàn thành nguyện vọng của ngài!"
Ở khu vườn thuộc biệt thự của Helix.
"Helix này! Trường học... như...thế nào?" Kaji ngồi nghe Helix kể lại chuyện bên ngoài của anh ta, nghĩ đến ngôi trường cậu sắp vào nên buột miệng hỏi một câu.
"Hả! Trường học nào? Trường Valhalla High sao? Nó không phải khoe nhóc chứ trường của anh là một trong những trường có chất lượng tốt nhất thế giới, trong trường có nhiều club rất thú vị ấy như...! Hì hì! Giờ mà kể thì thì còn gì là hay nữa, đợi đến ngày nhóc vào học sẽ rõ hết thôi!"
Helix cười ha ha trả lời nửa úp nửa mở làm Kaji bực mình không thôi.
"Nhóc đừng nhìn anh với vẻ mặt đó chứ! Bực bội lắm sao? Vậy thì ra ngoài đánh nhau đi!" Helix khiêu khích nhìn Kaji.
"Hừ! Đánh thì đánh! Tưởng tôi sợ anh hả? Giờ ra sân làm luôn đi!" Kaji hừ lạnh một tiếng, đứng lên bước ra sân. Helix cười ha ha, rồi cũng đứng đậy, vác theo cây thương sắt dài 3m-vũ khí ưa thích của anh ta, đi theo Kaji ra ngoài sân.
"Nhóc muốn chơi theo kiểu nào đây?" Helix đối với Kaji ở bên kia sân hô lên.
"Giống như mọi lần!" Kaji không thèm nhìn Helix hô lên đáp lại.
Kaji cầm trong tay PokeMem chứa Urufu, nhưng cậu không gọi nó ra mà cầm lấy PM đâm vào lòng bàn tay phải. Những hoa văn màu đen bắt đầu từ lòng bàn tay phải nhanh chóng lan ra khắp cánh tay.
"Power Sharing!"
Hai người đồng thanh hô lên. Sau lưng họ xuất hiện ảo ảnh của 2 con Pokemon, của Kaji là Houndoom còn Helix là một con chim to lớn màu lam, với cái đuôi dài đang lay động theo làn gió và nó là Articuno, một trong những Legend. Chúng hóa thành ánh sáng rồi bay vào tay của hai người và hình thành vũ khí đặc trưng của họ: Kaji là kiếm còn Helix là thương(được nâng cấp lên từ thương sắt).
"Urufu của nhóc đã tiến hóa rồi sao? Nhưng cũng sẽ thua giống bình thường thôi! Ha ha!" Helix mỉa mai nói, anh rất tự tin vào Pokemon của mình.
"Ở đó mà nổ đi! Ăn tôi chiêu này 'Burning Dragon'"
Cánh tay Kaji bị ngọn lửa bao trùm, thế lửa càng ngày càng lớn, không khí xung quanh vặn vẹo do sức nóng. Cậu siết chặt nắm tay, đấm nhẹ vào không khí.
Grào! Theo một tiếng gầm của dã thú, ngọn lửa trên tay Kaji tụ lại, tạo thành một đầu quái vật 2 sừng khổng lồ, thân dài giống loài rắn, bay thẳng về hướng Felix.
"Chỉ vậy thôi sao? 'Ice Tornado'"
Helix nhấc côn qua khỏi đầu, anh từ từ xoay tròn cây côn của mình; nhiệt độ xung quanh giảm xuống, các bông tuyết xuất hiện ngày càng nhiều, lấy Helix làm tâm điểm, một cơn lốc xoáy màu trắng hình thành. Quái vật lửa mắc kẹt giữa cơn lốc trắng, cơ thể nó bị cơn lốc điên cuồng cấu xé, nó chỉ kịp phát ra tiếng kiu thê lương cuối cùng trước khi biến mất. Cùng lúc đó trong đầu của Kaji cũng truyền đến tiếng rên của Urufu.
"Cũng thử tiếp anh một chiêu đây! 'Tornado Thrust'"
Helix chỉ đầu côn về phía Kaji, một tiếng chim kiu lảnh lót vang lên, cơn lốc trắng giống như một mũi khoan nhọn đang xoay tròn, lao thẳng về phía Kaji, đóng băng mọi thứ nó đi qua.
"Chênh lệch lớn như vậy sao?"
Kaji chán nản suy nghĩ. Liều! Kaji cắn răng, tập trung tất cả năng lượng đến trước mặt, tạo thành một tấm lá chắn, phóng về hướng cơn lốc.
ẦM! Một tiếng nổ vang lên, tấm chắn dễ dàng bị phá vỡ. Tuyệt vọng nhắm mắt lại, cậu định buông xuôi thì đột nhiên cảm thấy trong cơ thể mình có một vật muốn đi ra. Kaji nhanh chóng nói hét lên một tiếng: "Flame Plate!" một luồng sáng từ ngực cậu bay ra, tạo thành một tấm kim loại màu đỏ trôi nổi trước mặt cậu. ẦM! Mũi khoan gió đâm mạnh vào Flame Plate.
"Thành công rồi ư?"
Chưa kịp mừng rỡ thì Kaji đã bị một cỗ lực lượng đánh bay ra xa. Tuy Flame Plate thành công ngăn chặn cơn lốc nhưng không thể triệt tiêu sóng chấn động do va chạm tạo ra, đây là nguyên do Kaji bị đánh bay ra.
"Đó là lực lượng của những tấm Plate ư?" Phốc! Helix phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch ra, anh ngồi bẹp xuống đất, PM của Helix cũng rớt xuống. Articuno cũng từ trong PM bay ra, thất vọng nhìn về đang ngồi dưới đất thở dốc Helix, nói ra nột câu làm cậu trực tiếp hôn mê:
"Helix này! Thân thể của cậu vẫn còn chưa đủ tiểu chuẩn, ngay cả 3% năng lượng của ta cũng vận dụng không đến. Ta quyết định, mức huấn luyện sau này tăng lên gấp 5 lần."
"Hả? A...a....a..."-Âm thanh cuối cùng của Helix.
Trong lúc đó
ẦM! ẦM! ẦM!
Mặt đất rung chuyển dữ dội, tất cả mọi người trong dinh thự đều trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Đây là câu hỏi chung của tất cả mọi người lúc này.
Lúc này, cơ thể Kaji trôi nổi giữa không trung một cách quỷ dị, tấm Flame Plate thì lơ lửng trên đỉnh đầu cậu, từ dòng năng lượng màu đỏ không ngừng từ nó bay ra sau đó nhập vào cơ thể Kaji, theo năng lượng không ngừng truyền đi, màu sắc tấm Plate dần trở nên mơ hồ; sau dòng năng lượng cuối cùng được truyền cho Kaji, tấm Plate đã trở thành vô sắc sau đó hóa thành từng đốm sáng bay vào cơ thể của cậu. Lúc này, từ sau lưng Kaji mọc ra một đôi cánh chim màu đen thật lớn và trên đó bỗng xuất hiện đóm lửa nhỏ sau đó nhanh chóng thiêu đốt toàn bộ đôi cánh biến nó trở thành một đôi cánh thuần túy do lửa tạo thành trông vô cùng huyễn lệ.
"Cuối cùng cũng thức tỉnh sao? Có vẻ cũng không mạnh như sư phụ đã nói? Thực lực chỉ tăng chừng một nửa." Kaji nhìn đôi cánh đang thêu đốt của mình, vốn đang vui mừng nhưng cảm nhận được năng lượng trong cơ thể không khỏi thất vọng nói.
"Đây chỉ là hiện tượng bình thường thôi! Không cần thất vọng như vậy! Dù sao con cũng chỉ mới thức tỉnh. Cơ thể con đang thích ứng với năng lượng mới của Flame Plate. Chỉ cần không ngừng trải qua luyện tập và chiến đấu thì con mới trở thành một Fallen Angel thật sự."
"Ách..! Con đã rõ thưa sư phụ!" Kaji hơi giật mình, rồi sau đó cung kính đáp lại. Còn việc Trilius bỗng nhiên xuất hiện sau lưng thì cậu cũng chẳng bất ngờ gì. Thực lực của Trilius đã không nằm trong phạm trù nhân loại rồi.
"Được rồi, con hãy vào nghĩ ngơi đi! Nhớ chuẩn bị hành lý để đi đến Valhalla. Đường đến đó không dễ đi đâu." Thâm ý để lại một câu, Trilius nháy mắt biến mất ở giữa sân để lại Kaji một đầu mờ mịt.
"Nói thế là ý gì nhỉ? Nghe nói mình sẽ đi đến Valhalla bằng tàu bay mà nhỉ? Chẳng lẻ sẽ gặp không tặc à? Hay gặp Binladen? Mặc kệ đi, đến lúc đó rồi tính."
Kaji oai đầu suy nghĩ một số khả năng có thể gặp được, nhưng nghĩ mãi cũng không thấy khả năng nào có thể uy hiếp đến mình nên cậu trực tiếp bỏ qua.
"Hình như mình lại quên thứ gì thì phải? Rốt cục là quên cái gì? Thôi kệ nó đi? Vào tắm thôi!" Gõ gõ đầu mấy cái, thật sự nhớ lại không được, Kaji lại trực tiếp bỏ qua, chạy như bay vào nhà.
-----------------------
Ở một đỉnh núi quanh năm phủ tuyết, ở một hồ nước thiên nhiên băng lạnh, 'cái' mà bị Kaji bỏ qua đang co quắp nằm bên cạnh hồ nước, ánh mắt kinh hãi nhìn hồ nước ở bên cạnh đang tỏa ra hơi lạnh thấu xương khắp mặt hồ. Bỗng nhiên cậu cảm thấy rùng mình, không khỏi thốt ra:
"Sao...tự nhiên...mình lại có...cảm giác bị người bỏ...rơi nhỉ?"
"Huấn luyện bắt đầu!"
Bỗng nhiên một âm thanh lảnh lót nhưng hàn ý mười phần truyền vào tay cậu như tiếng gọi hồn từ địa ngục, khiến cậu không sợ mà run. Không đợi cậu phản ứng thì một con chim xinh đẹp màu lam đáp xuống bên cạnh cậu, đôi mắt long lanh màu lam mang theo chút ý cười nhìn vào cậu rồi vô cùng ưu nhã đạp cậu xuống hồ nước băng giá.
"Cứu mạng.....aaa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top