Chap 9: Buổi tham quan đáng nhớ - Part 4: Có ai ngờ...
"AAAAHH!! Shiny Mewtwo! Ta đã cày cả tháng nay rồi!!"
"Á!"
Trong lúc Serena đang ngồi ở bàn, viết lách gì đó trên chiếc laptop, thì tôi - người đang nằm lăn lóc trên giường cày nát con Pokemon Let's GO Pikachu - hét lên như vậy. Tiếng gào đinh tai phát ra từ họng tôi đã làm cô bạn Đầu mật ong giật mình tới té ghế.
"E-eh? X-xin lỗi Serena..." - Nhìn bạn cùng phòng của mình ngồi xoa mông như thế, tôi chỉ có biết đường lí nhí vài từ.
"K-không sao đâu..." - Cô ấy đứng dậy, xoa xoa cái mũi, rồi quay ghế ngồi viết tiếp.
Tôi sẽ dừng lại ở phân cảnh này chút. Chính đoạn này đây! Đoạn này! Có ai thấy bất bình thường như tôi không?!
Quay lại vấn đề chính, thường ngày thì Serena sẽ trông vui vẻ hơn thế, nhưng hôm nay, từ sáng tới giờ Đầu mật ong cứ nghiêm túc kiểu gì ấy...
Nhìn Serena chằm chằm từ đằng sau, được một lúc thì cảm thấy mình như tên biến thái nếu tiếp tục làm vậy, tôi bèn lên tiếng:
"Đầu mật ong này."
"Hm?"
"Cậu có bị sao không? Cả sáng toàn thấy chúi đầu vào cái laptop thôi à." - Tiếp tục chơi con game trên tay mình, tôi hỏi vậy.
"Không, cậu nhận thấy gì không ổn à?" - Vẫn cắm mặt vào màn hình, cô ấy tỉnh bơ nói.
Không thỏa mãn với câu trả lời, tôi gặng nói tiếp:
"Ừ, mọi khi cậu vui vẻ hơn thế này đấy."
"Vậy ý cậu là...cậu muốn ngắm nụ cười của tớ?"
"C-cái..." - Ặc ặc...cứng họng rồi.
Không hẳn là tôi có ý định như vậy, nhưng...sao chưa gì đã bị nắm trúng tim đen thế này?? Mà khoan đã, sao tôi lại muốn thấy nụ cười của Đầu mật ong?! Tôi bị gì thế này?!!
Khuôn mặt giờ đây cũng bắt đầu nóng lên, tôi không thể nói thêm được từ nào...
"Hì hì, đợi chút đi, tí nữa sẽ được nhìn thấy thôi!" - Serena che miệng cười khúc khích, tiếng cười đó đáng yêu quá!!
Sau một tiếng không có thêm động tĩnh nào, mỗi người một việc riêng, bỗng...
"Xong rồi!!" - Đầu mật ong dơ tay, reo lên.
"Eh? Đâu đâu?? Xong cái gì vậy??"
Với một thằng có tính hiếu kì như tôi, thì chuyện gì cũng phải chạy ra ngó với xem xét. Nhưng tất nhiên, bà chị tóc vàng mật này sẽ không tiết lộ rồi.
"Không! Cậu không được xem! Tài sản cá nhân của người ta!" - Ôm lấy ôm để chiếc máy tính hãng Walts, Serena thẳng thừng đẩy tôi ra với bộ mặt y như một đứa trẻ đang bảo vệ một con thú nhồi bông.
Tranh thủ nhắc đến Walts, nếu bạn đang thắc mắc nghe hơi giống với họ của hai anh em Citron, thì bạn đúng rồi đấy. Nhà Citron trông vậy thôi nhưng bố cậu ấy sở hữu cả một tập đoàn, nổi tiếng xuyên suốt từ đây tới tận đằng Kalos.
Quay lại vấn đề chính... Do cô bạn bây giờ trông quá đỗi dễ thương, tôi lập tức đưa tay bấu má cậu ấy.
"Đ-đau! Satoshi! Dừng lại đi!" - Thêm vài câu quát nữa.
"A-ah, tớ xin lỗi, tại vừa nãy trông cậu dễ thương quá..."
Ngay lúc này, tôi vừa nhận ra mình mắc phải sai lầm... Serena bây giờ hoàn toàn bất động... Mặt cô ấy thì đỏ dần lên như gấc chín, đầu thì bốc khói... Sau một hồi lâu như vậy, Đầu mật ong cúi gằm:
"T-thật à...?"
Tất nhiên sau khi nhận ra, tôi đây mặt cũng "hot" chẳng kém, cảm giác như vừa hứng chiêu Blast Burn ấy.
"...Ừ..."
Lại một buổi sáng với một tình huống ngớ ngẩn, tôi cảm giác như mình càng ngày càng có vấn đề...
Nhưng rồi mọi thứ cũng trôi qua êm đẹp. Giờ ăn trưa lại tới, với cái dạ dày trống rỗng từ khi tiêu sạch bữa sáng, tôi kéo tay Serena chạy một mạch xuống tầng, lao đi như The Flash.
"Itadakimasu!!" - Cầm nguyên cả chiếc bát mì Ý to tướng, tôi cắm mặt vào ăn.
"Satoshi nên được vinh làm vị thánh ăn uống." - Citron ngồi đối diện, nói như vậy.
"Phải phải." - Hikari gật đầu đồng ý.
"Hehe, món gì cũng đáng để thử mà phải không?" - Đặt bát xuống, tôi khịt mũi.
"Người như cậu thì đâu biết thường thức?"
Đoán xem câu nói đó là của ai đi. Đúng rồi đấy, đương nhiên là của tên với mái tóc nâu dựng ngược lên. Tuy luôn bị cậu ta nói xấu, nhưng tôi vẫn vui vì tên ngốc này đã biết làm lành. Đó là cả một quá trình khổ luyện.
"Này! Vẫn hơn cái đồ suốt ngày chúi đầu vào tư liệu pokemon nhé!" - Tôi đứng dậy, phản bác.
"Nói gì cơ?! Đó là vì ước mơ hiểu chưa?! Còn cậu thì có bao giờ được vậy đâu!"
Bên kia cũng căng không kém, lâu lâu mới được trận cãi nhau với bố nội này, phải làm cho ra trò mới được!
"Đừng tưởng tên này không biết gì về pokemon nhé! Muốn thì ra làm trận với tớ và Pikachu đê!" - Càng hăng, tôi càng trở nên bướng bỉnh.
"Ái chà, làm thì làm! Blacky đây không thua mấy đứa thảm hại như cậu đâu!"
"Pika pika!!" - Nghe nói vậy, Pikachu cũng điên tiết lên, mấy tia điện nhỏ bắt đầu kêu lách tách trên hai túi má cậu ấy.
Bỗng trong một khoảnh khắc, mọi cảm giác đều đổ dồn hết về phía tai trái tôi...
"Tớ mới đi lấy đồ ăn một lúc, mà về đã om sòm vậy rồi à?" - Đứng bên cạnh, là Kasumi, đang véo lấy cái tai yêu quí của tôi. Bên Shigeru có vẻ cũng không hơn gì...
"A-anh hùng Kasumi đã tới..." - Citron cười khổ.
Với tên kia thì đương nhiên là nghe lời cô bạn tóc cam này rồi, còn tôi thì sao? Tôi thì sực nhớ ra là bà chị Serena biến mất đâu từ nãy giờ.
Ngó quanh một hồi, kết quả là không tìm thấy đâu. Đứng dậy đi quanh phòng ăn...không có... Mạnh dạn sang bên chỗ ngồi cô gái tóc chàm hôm trước, cô ta cũng không biết, tôi lại còn bị trêu một vố nữa...
"Ara, có gì muốn nói à mà tìm cậu ấy?" - Millefeui khoác vai tôi.
"À ừ." - Hơi ngạc nhiên, tôi đưa mắt về phía cô ấy.
"Tỏ tình hm?"
...
"KHÔNG!! CÒN LÂU ĐI!!"
Sao tôi lại quát lên như thế này?? Mặt cũng nóng lên nữa?? Đầu óc cũng như trống rỗng ngay khi bị hỏi! Tôi bị gì thế?? Dạo này mình bị bệnh gì à?? Một loại bệnh hiếm??! Bối rối quá!
Trong lúc vò đầu bứt tai bên trong ý nghĩ, thì cô gái này lại phán một câu:
"Thôi, nói thế là hiểu rồi. Cậu cứ lên phòng trước đi, Serena đi gặp Elle-san rồi."
Vỗ vai tôi bồm bộp, rồi Millefeui nở một nụ cười vô (số) tội, tôi chỉ biết nhìn, gật đầu như cái máy rồi phóng bay ra khỏi đây.
Sau một hồi tạm biệt nhóm bạn và biến mặt mình như một con Metamon (Ditto), tôi cắm chìa rồi mở cửa phòng.
Với hi vọng cô ấy đã quay lại đây, tôi lại đi quanh. Lần này rút kinh nghiệm gõ cửa phòng tắm... Gõ khoảng vài lần, tôi không thấy có tiếng trả lời. Mở ra thì mọi thứ vẫn nguyên chỗ của chúng, tôi bèn lại gần chiếc giường, nhảy lên nằm duỗi chân.
Có hơi thắc mắc sao giờ này ông Platane vẫn chưa báo hoạt động ngày hôm nay, tôi chuẩn bị cầm lên tay con Wii-U để chơi Pokkén Tournament DX. Nhưng rồi lại ngó về phía chiếc bàn, tôi nhận thấy một điều: Chiếc laptop của Đầu mật ong vẫn mở.
Tò mò định xem xét có gì hay ho, tôi khựng lại vì nhớ ra câu nói sáng nay của cậu ấy, đặc biệt nhấn mạnh cụm từ "tài sản cá nhân". Nhưng cùng lúc đó, tôi vẫn rất muốn xem có gì trên chiếc laptop.
Sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, với cái tính hiếu kì khó đánh bại, tôi quyết định nhòm vào xem một lúc. Chỉ một lúc thôi.
Di chuyển con trỏ chuột xung quanh, nhấn lên nhấn xuống đủ kiểu, tất cả những gì tôi thấy đều chỉ là các tệp như bài tập, video các buổi tập câu lạc bộ, rồi kế hoạch cho lễ hội văn hóa sắp tới,v.v... Nhưng rồi tay tôi dừng lại ở một tệp với cái tên "Nhật kí".
Hóa ra cả sáng nay Serena ngồi viết cái này sao? Đầu thầm nghĩ "Vậy ra đây là tài sản cá nhân", tôi định nhấn vào. Nhưng rồi lại dừng...tôi không hề nghĩ việc này là tốt... Cuối cùng, rất tiếc một điều, tính tò mò một lần nữa chiến thắng...
"Nhật kí thân mến, năm học mới lại đến rồi, một ngôi trường mới, bạn bè mới, thậm chí cả vùng đất mới. Không biết liệu mình sẽ có nhiều bạn không nhỉ? Hay sẽ lại như ở Kalos, chỉ có Citron và Eureka? Tuy hơi buồn vì phải tạm biệt hai người họ, nhưng mình chắc sẽ không sao đâu, vì Kanto, là nơi mình đã gặp cậu con trai ấy."
"Cậu con trai ấy"?? Là ai vậy?? Tiếp tục đọc với sự tò mò tăng cao, tôi đảo mắt.
"Aaahh!! Là cậu ấy!! Mình gặp lại được rồi!!"
Này, ai mới được chứ?
"Hmm, cậu ấy có vẻ chẳng nhớ gì cả... Buồn ghê... Nhưng chẳng sao cả! Mình sẽ làm cậu ấy nhớ!"
"Cậu ấy" là ai???
"Nhật kí thân yêu ơi! Hôm nay ở buổi tập, mình gặp được Hikari, là đội trưởng đội trình diễn pokemon. Cậu ấy giỏi ghê! Trình mình chắc vẫn chưa bằng... Ngoài ra còn nhiều người khác, Haruka này, cậu bạn Shuu nữa. Mà hình như hai bọn họ, có gì mờ ám thì phải..."
À, ngày hôm đó Serena phàn nàn với tôi trên đường về là vụ này đó hm?
"Tối qua chúng mình vừa đi khám phá bí ẩn của trường mà các học sinh đồn đại đấy! Rợn gáy cực kì! Mỗi tội mấy trò đó đều là do anh Glazio bày ra để dọa thôi, chưa kể hôm nay còn bị phạt dọn bể bơi kìa."
Một kỉ niệm đáng nhớ ghê...
Tất cả chỗ này đều là do Serena thuật lại, đây như thể một thế giới riêng của cậu ấy vậy. Tôi ngồi đọc tiếp, cho dù biết thế này là không phải, mọi thứ đều là những gì cậu ấy trải qua thường ngày, nhưng rồi cũng tới một đoạn mà tôi không thể rời mắt...
"Haizz, cậu ấy vẫn chưa nhớ ra nhật kí ạ. Cũng đúng, sau một thời gian tiếp xúc, mình thấy cậu ta hơi...ngốc. Nhưng vẻ ngốc đó vẫn dễ thương lắm! Thật sự mình rất muốn nói ra hết tình cảm này, nhưng mà...chắc phải đợi thêm thôi."
Khoan khoan, chờ đã... "Tình cảm"? Như thế là... Đầu mật ong...có người thương rồi?!!
Shock, quá shock... Tôi không biết phải nghĩ sao về việc này nữa...
Tuy nhật kí tới đây vẫn chưa hết, tôi vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào đoạn văn đó. Cảm xúc bên trong tôi bây giờ...không sao diễn tả nổi. Có chút buồn buồn, cũng có hơi giận dỗi...l-lộn xộn quá...!!
Vò đầu bứt tai mà không hề nhận thấy rằng mười lăm phút đã trôi qua, tôi gục mặt xuống bàn, cảm giác như chẳng muốn làm gì.
"Pika...?" - Pikachu nhìn tôi, khẽ lên tiếng, chắc cậu ấy đang lo lắng cho tôi đây mà...
Đang chán đời, tôi sực nhớ ra lời anh Red nói trước hôm khởi hành:
"Nghe này thanh niên, cố gắng lên nhé! Chú cũng giống anh thôi, không có Blue là anh không dám nói với Yellow đâu. Cho nên ngay khi còn có cô bạn đó bên cạnh, hãy cố đừng để phụ lòng người ta đấy."
Phải rồi, tôi còn có kế hoạch sẽ tỏ tình với Hikari nữa. Serena đã từng giúp tôi đối với chuyện của Hikari, nên bây giờ phải trả ơn, đồng thời coi đây như thử thách vượt qua chính bản thân. Đúng vậy, Satoshi Ketchum, cố lên!
"Phải làm ngay mới được!" - Tôi vùng dậy, hô to.
"Pi...ka??" - Nhìn khuôn mặt dấu hỏi của chú chuột điện kìa, dễ thương thật.
Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trong túi rung lên bần bật.
"Alo?" - Nhấc máy lên, tôi trả lời.
"Satoshi, xuống phòng ăn đi, thầy hiệu trưởng có thông báo này." - Là Kasumi.
"Aaah, tớ xuống ngay đây! Đi nào Pikachu!"
"Pika pi!"
Tắt máy, tôi chạy một mạch xuống phòng ăn. Dưới đó, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Tôi tiến về phía dãy bàn của lớp, ngồi xuống cạnh Đầu mật ong.
"Cậu xuống muộn quá đấy." - Serena phàn nàn.
"À, có vài việc thôi ấy mà." - Cố quay mặt đi để không bị nghi ngờ, cuối cùng...lại phản tác dụng...
"Cậu chắc chứ?" - Cô ấy nhìn tôi, chằm chằm...
"C-chắc..." - Tôi lí nhí.
"Việc đó là gì vậy?" - Vẫn tiếp tục dò hỏi.
"V-vài việc...cá nhân thôi..." - Sao tôi có cảm giác sẽ ăn tát liên hoàn nhỉ?
"Ồ, thế thôi. Tại tớ có để quên chưa tắt máy tính ý mà."
Bây giờ thì cười... Khó hiểu...?
"À mà, sáng cậu nói muốn ngắm nụ cười của tớ nhỉ? Giờ là lúc đó!"
Tôi lập tức sực nhớ ra, câu nói đó vào buổi sáng. Đúng vậy, tôi rất muốn ngắm nụ cười cậu ấy, và bây giờ cậu ấy đang cười, còn cười tươi nữa. Không hiểu sao, nhưng tôi thấy vui hơn hẳn.
Cuối cùng hiệu trưởng Okido cũng thông báo xong. Tóm gọn lại nội dung thì...đại khái là về việc chúng tôi chỉ còn hai ngày nữa sẽ trở về trường và ngôi nhà thân yêu, cho nên hoạt động cuối cùng trong những ngày đó là làm Pokevision. Serena nói đây là ý tưởng của chị Elle, nên đã rất vui khi được ban giám hiệu đồng ý. Thoạt đầu tôi chẳng biết gì về Pokevision hay video, máy quay các kiểu, nhưng sau một hồi nghe Shigeru giải thích, tôi mới hiểu nổi chúng là gì.
Pokevision là một đoạn video giới thiệu pokemon của một người hoặc một nhóm làm. Đương nhiên việc này sẽ cần tới thiên tài nào đó chuyên máy tính và các phần mềm chỉnh sửa. May mà một nhóm được tối đa lên tới sáu người, còn được tùy chọn theo phạm vi trong khối, nên cả đám chúng tôi là một nhóm.
"Đã xong kịch bản!" - Serena đặt tập giấy xuống bàn.
"Ara, nhanh ghê nhỉ." - Hikari cười.
"Thì mai phải bắt tay vào việc rồi mà, không nhanh sao được." - Đầu mật ong nháy mắt. - "Nhân vật chính lần này sẽ là Keromatsu và Fokko nhé."
"Eh? Không phải pokemon của cả đám à??" - Một cậu bạn đầu vàng nào đó kêu lên.
Nhìn dáng vẻ hơi thất vọng đó của Citron, Serena miễn cưỡng cười khổ. Riêng cái này thì tôi đồng ý với cậu ấy, nhưng thôi, dù gì kịch bản cũng đã xong.
"Nhưng đã vậy, thì hãy để tớ giúp một tay..." - Rùa vàng nói vậy, rồi đưa tay lên đẩy cặp kính tròn, cười phư phư. - "Đã đến lúc để khoa học mở đường tới tương lai! Xin giới thiệu, Máy Đi Đâu Đều Phải Ghi Lại Hết!"
"C-cái thể loại tên gì đấy...?" - Tất nhiên Kasumi sẽ không chịu được mà phải thốt lên.
"Đồng ý." - Một câu cụt lủn từ Shigeru.
"Tớ thích đặt thế nào thì đặt!" - Cậu ấy quát. - "Vào lại vấn đề chính, chiếc camera này sẽ giúp ta trong việc quay Pokevision. Nó có thể quay ở mọi góc nhìn, đặc biệt là từ trên cao. Với cảm biến ánh sáng thì quay khoảng thời gian nào cũng không sợ bị tối hoặc sáng quá."
"Vậy nhờ cậu việc này đó Citron!" - Serena cười tươi. - "Mai ta sẽ vào việc luôn nhé."
Không chắc liệu có được không nữa, tôi có nghe Đầu mật ong từng kể hồi Tiểu học, phát minh của Citron luôn...phát nổ...
Do trời cũng đã khá tối, mọi người đứng dậy chuẩn bị về phòng...tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này, bởi đa số khoảng thời gian, Hikari đều đi với bạn bè cô ấy. Cho nên, tôi quyết định, sẽ làm thẳng tại đây, ngay và luôn!
Lạ thay một điều, tôi không hề có cảm giác xấu hổ hay gì cả, chỉ muốn tuôn hết ra thôi.
"Hikari!"
"Hm?" - Cô ấy nhìn tôi.
Cả đám cũng thế, như thể tôi sắp tuyên bố gì đó quan trọng lắm vậy.
"Hikari, tớ...tớ thích cậu! Cậu sẽ làm bạn gái tớ chứ?!" - Rất dứt khoát, tôi không hề do dự.
Cô gái tên Bình Minh bất ngờ nhìn tôi, những người còn lại cũng vậy, đặc biệt là Serena. Rồi bỗng Hikari lại gần nơi tôi đứng, ngước lên, nở một nụ cười nhẹ:
"Xin lỗi nhé Satoshi, tớ nghĩ cậu nên dành tình cảm đó cho một người gần gũi với cậu hơn."
Tôi không hề tức giận, hay buồn tủi, mà thậm chí còn có cảm giác thật sảng khoái, như thể vừa trút được một gánh nặng trên vai bao ngày qua.
"Không sao, tớ vẫn ổn!" - Một nụ cười khác nở ra trên khuôn mặt tôi.
Đương nhiên Shigeru rất ngạc nhiên về việc này, bởi tên ngốc này là người hiểu rõ nhất vụ tôi thích Hikari, nhưng rồi cậu ta như nhìn được gì đó, khua tay bỏ qua sự việc. Bây giờ, tôi có thể an toàn mà nói rằng: Tôi không còn tình cảm gì đặc biệt với Hikari nữa.
*Sau giờ ăn tối*
"Cũng dễ hiểu thôi, Serena là một cô gái tốt mà."
Đang đứng tựa tay ngoài ban công nhà ăn, tôi ngắm những vì sao đang tỏa sáng cùng ánh trăng tròn trên bầu trời đêm. Nhận thấy sự xuất hiện của Shigeru từ đằng sau, tôi quay đầu lại:
"Ý cậu là sao?"
"Mấy tên như cậu đúng là ngốc hết chỗ nói mà." - Vỗ vai tôi ba cái, cậu ta cười hồn nhiên.
Cực kì, cực kì bất ngờ bởi điều này, Shigeru rất ít khi cười với tôi từ khi cả hai lên lớp sáu. Lông mày giật giật, tôi đáp lại:
"C-cậu có vấn đề à...?"
"Thôi, cứ suy nghĩ dần việc này đi. Phải thành thật đấy, nhớ chưa?" - Cậu bạn có mái tóc dựng đứng đó huých khuỷu tay tôi, rồi cứ thế đi vào trong, để lại một thằng con trai mặt đang đầy dấu hỏi bên ngoài.
Ngước lên bầu trời màu xanh đen, tôi nghĩ bụng:
"Vậy, ý cậu là...tớ thích Serena?"
Còn tiếp...
______________________________________
Đội tuyển Olympic Việt Nam thua rồi :( Au đi ngồi khóc ở góc phòng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top