Chap 8: Buổi tham quan đáng nhớ - Part 3: Ánh sao huyền ảo
"..."
"..."
Cầm chiếc chìa khóa với bàn tay đầy mồ hôi, tôi căng thẳng mở của căn phòng.
Từ lúc nhận phòng tới giờ, tôi với Serena chẳng nói câu nào với nhau, chỉ biết nghe lệnh đi lên cất đồ đạc.
Nhưng phải công nhận, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tôi ở chung phòng với một đứa con gái, cho nên căng thẳng là đúng thôi.
Cánh cửa được mở ra, và chúng tôi bước vào. Căn phòng này khá rộng, đầy đủ tiện nghi, nội thất kiểu Tây đi đôi với ngoại thất của tòa khách sạn. Nhưng tôi chỉ quan tâm một điều duy nhất, là một hay hai giường?
Chậm rãi rón rén chút một, tôi ngó vào sâu hơn...và cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, bởi trong đây có hai giường. Vậy là tôi với Serena không phải ngủ chung.
Cất dần đồ đạc vào trong tủ, nhận thấy sự tình có hơi căng thẳng và im ắng, tôi bèn lên tiếng:
"Êy, tớ cất xong rồi, cậu vào đi, xong ta còn xuống ăn trưa."
"..."
Không trả lời... Tôi đành đứng dậy, ra trước mặt cô ấy, vỗ bộp bộp vài cái nhẹ lên đầu.
"Ở chung phòng đâu tệ lắm đúng không? Ta có thể giành thời gian chơi với nhau nhiều hơn mà." - Cố nở nụ cười tươi rói, tôi nhìn thẳng vào mắt Serena.
Sau một lúc, cậu ấy cuối cùng cũng vui hơn:
"Ưm!"
Lo xong phần đồ đạc, bọn tôi sánh vai nhau đi xuống nhà ăn của khách sạn.
Vì ăn theo kiểu buffet nên muốn ngồi đâu cũng được, do hết bàn nhỏ nên bọn tôi phải chọn ngồi bàn to.
"Ây dà, hình như tớ nghe nói hai cậu ở chung phòng, nhỉ?"
Vừa mới lấy đồ ăn về, ngồi xuống và chuẩn bị ăn, bỗng từ đâu ra một cô gái tóc màu chàm, lại bắt chuyện với Serena, trông có vẻ là học sinh trường tôi.
"M-Millefeui!" - Giọng Đầu mật ong trở nên cao vút, má cũng bắt đầu ửng đỏ.
Millefeui? Hình như học bên lớp Citron thì phải.
"Neh, Satoshi, đừng làm trò gì đồi bại nhé. Tớ trông cậy ở cậu đó." - Huých khuỷu tay tôi, cô ta chỉ nói một câu rồi đi về chỗ ngồi.
Thế là sao? Cái gì vừa xảy ra vậy? Thắc mắc chẳng hiểu chuyện gì, tôi nhìn Serena, cậu ấy chỉ lắc cái đầu liên tục, đi kèm với vài câu "K-không có gì đâu!".
Cuối cùng thì Hikari, Kasumi, Shigeru và cả Citron cũng xuống. Tất cả đều ngồi ăn với nhau, trò chuyện đủ thứ, ngoại trừ một ai đó... Nhìn vậy mà khó làm lành với tên đó ghê...
Citron vẫn còn hơi hoảng loạn về vụ mà tôi nói sáng nay, vụ Eureka có "tình yêu sét đánh". Cậu ấy lo lắng hơi quá rồi, khoảnh khắc tình đầu thì ai mà chả có, chỉ là muộn hay sớm thôi. Còn Hikari thì sao? Cậu ấy, chỉ mong được trượt tuyết, chẳng khác gì tôi cả. Nhưng bản thân tôi ngoài việc đó, còn muốn đi thám hiểm chút.
Cả đám tiếp tục ngồi đó chém gió xuyên trưa, nhưng Serena thì lên phòng trước. Một lúc lâu sau đó tôi mới đi lên.
"Đầu mật ong, cậu ở đây không?" - Mở cánh cửa, tôi hỏi vọng vào.
Không tiếng trả lời... Tự nhủ với mình rằng cậu ấy đi đâu đó, tôi nhìn về phía phòng tắm. Tuy chưa tắt đèn...nhưng lúc ra khỏi đây bọn tôi vẫn để điện, nên...chắc không có ai đâu mà.
Lấy quần áo trong tủ, vắt cái khăn qua cổ. Dự định tắm xong, ngủ một giấc đến chiều, chơi rồi sáng mai đi trượt tuyết, tôi cứ thế mở cánh cửa...
Và đoán xem điều gì đã xảy ra... Yea, đó là điều tệ nhất, xấu hổ nhất, và đáng dằn vặt nhất mà tôi từng làm... Phải, Serena đang ngồi trong bồn tắm, ngay trước mặt tôi.
"..."
Đơ người ra vài giây, lập tức, không nghĩ ngợi, tôi đóng sầm cánh cửa. Các bạn không tưởng tượng nổi khi đó mặt tôi bỏng như nào đâu...! Nhớ lại lời cô gái tóc chàm đó nói...biết thế đã gõ cửa trước rồi!
Trong khi đầu óc tôi còn đang quay cuồng như chong chóng vì sự việc vừa xảy ra, thì Serena lại hét bên trong.
Không lâu sau, cậu ấy đi ra... Tôi còn không dám nhìn vào mặt, chỉ lí nhí hỏi:
"X-xong chưa...?"
"Ưm...ừ..c-cậu vào đi..."
Và ngày hôm đó trôi qua...một cách, mà tôi không tài nào tả nổi...
*Sáng sớm hôm sau*
"Có chuyện gì thì nhớ báo thầy đấy! Giờ các em trượt tuyết đi." - Ngồi ở phòng quan sát cùng mấy giáo viên lớp khác, ông thầy giám thị Kukui nói như vậy.
Sau khi đi cáp treo từ phía dưới chân núi lên, bọn tôi cuối cùng cũng có cơ hội vui chơi thỏa thích.
"Mou! Đã bảo phải dạng chân thẳng với vai từ trên xuống, hơi khom người, sao mãi vẫn chưa được thế Citron!" - Hikari từ lúc mới lên đây, đã tức tốc vào việc dạy Citron trượt tuyết, nhưng có vẻ chưa có thành quả gì.
"Chuẩn bị nào! Hoo yea!" - Chẳng để tâm mấy chuyện xung quanh, tôi hét lên, đeo chiếc kính bảo hộ và đội mũ, rồi từ từ dùng ván trượt xuống.
"Cả tớ nữa!" - Serena cũng đi theo tôi, cả hai cùng nhau trượt xuống cuối bài trượt.
Vậy còn Shigeru và Kasumi? Kasumi thì hăng quá trượt nãy giờ ba hay bốn vòng rồi. Shigeru thì ngồi nguyên tại chỗ quan sát mọi thứ, nói là trông Pikachu giúp tôi, rồi sẽ trượt sau.
Dù thế, tôi cũng chẳng biết có nên tin tên này không...
"Lại nữa nào, Serena! Thế này vui thật đấy!" - Mặc dù vẫn còn "chút" xấu hổ vụ hôm qua, nhưng hôm nay với tôi chỉ có trượt tuyết, cho nên không có gì ngăn cản được tôi đâu!
"Ừ! Ta lên thôi!" - Đầu mật ong cũng vậy, "không nhớ" gì cả.
"Yellow, ta lên nhé?" - Vang lên từ sau tôi là một giọng nói quen thuộc...eh, bình thường thôi, không quen lắm.
"Vâng!" - Và cả một giọng nữ.
Đương nhiên đây là cặp đôi champion toàn trường rồi! Red và Yellow, ai cũng có thể nhận ra hết.
"Ara ara, Satoshi! Chú có bạn gái lúc nào sao không nói anh biết?" - Nhìn thấy tôi đi bên trên, anh ta nhảy lên khoác vai.
"Hả? Eh? Đây là bạn em mà! Bạn gái gì đâu. Cậu ấy là bạn em, là con gái, nhưng không phải bạn gái." - Tôi cật lực phản kháng.
"Ồ, vậy cho anh xin lỗi." - Đoạn, anh ấy ghé miệng, nói thầm vào tai tôi. - "Thế, việc tỏ tình thế nào rồi?"
"Eh?! Ah?! A! Ưm...em định...khoảng mai,...hay kia..." - Nghe vậy, mặt tôi lập tức bỏng ran, chỉ ấp a ấp úng được vài chữ.
Bên cạnh, Serena với chị Yellow đang làm quen, cũng phải nhìn tôi. Chị Yellow thì có vẻ hiểu được gì đó, còn Đầu mật ong...ngơ ngác.
Lập tức, bà chị tóc vàng cũng lại trêu tôi:
"Hehe, cẩn thận không Hikari-san lại thích ai khác giờ."
Nhìn chị ấy với anh Red cười khúc khích vui vẻ, tôi chỉ biết im bặt... Còn Serena, vẫn ngây thơ.
Sau một hồi leo bộ lên đỉnh bãi trượt, chúng tôi lại chuẩn bị lao xuống tiếp. Lần này có thêm cả Kasumi và Shigeru đồng hành. Bên Hikari thì...vẫn đang mệt nhọc.
"A, Shigeru, quyết định tham gia rồi hả?" - Tôi hỏi, vỗ vai anh bạn.
"Tch, nghĩ gì chứ? Có Kasumi nên tớ trượt thôi." - Cậu ta chẹp miệng, quay mặt đi.
"Ái chà chà Shigeru, tớ có nghe nhầm không đấy?" - Nhân cơ hội phản đòn, tôi dội lại Shigeru ngay tức khắc.
"C-cái gì?! P-phải! C-cậu nghe nhầm đấy...!" - Với đôi mắt phía dưới chiếc kính bảo hộ đó, tôi không biết mặt cậu ta trông thế nào bây giờ. Nhưng tôi tin là cậu ấy đang đỏ mặt.
"Thôi thôi hai ông, muốn nói gì thì nói, không trượt là tôi trượt trước đây." - Kasumi đang trong thủ thế, có thể xuất phát bất cứ lúc nào.
"Đây đây, đợi chút." - Đội mũ lên, tôi đặt đôi ván xuống, chuẩn bị tư thế. - "Và...đi!"
Cả đám xuất phát cùng lúc. Ngay từ đầu chúng tối không có ý định đua đâu, nhưng với độ hăng mà Kasumi đang có bây giờ thì thôi, làm trận đi xem ai giỏi hơn.
Nhưng trong chốc lát, đôi mắt tôi liếc sang nhìn về phía tay phải của dốc trượt, và phát hiện ra gì đó. Và vì một giây lơ đãng, mà tôi ngã lăn ra đống tuyết.
Cả bọn quay lại nhìn tôi, phanh gấp.
"Satoshi! Cậu không sao chứ?!" - Serena hoảng hốt, xách ván chạy lại.
"Ầy, không sao. Tuyết ấy mà, chả đau đâu." - Tôi ngồi dậy, lắc cái đầu một chút.
"Lần sau cẩn thận chút đi, chỉ trượt tuyết thôi mà cũng vậy, đồ ngốc." - Ông anh Shigeru lại quay trở lại vẻ "nạnh nùng" thường ngày.
"Đã không hỏi han rồi còn nói người ta, đồ tồi!" - Tôi cố lè lưỡi ra dài nhất có thể.
"Vậy làm sao mà ngã thế? Lại ngắm Serena à?" - Kasumi lại gần, hỏi tôi.
"Hả?! K-không! Không phải!" - Lần nữa, tôi lại nói "không" cật lực. Đầu mật ong quỳ bên cạnh thì hơi đỏ mặt. - "Tớ tìm ra gì đó bên cạnh đường trượt thôi, trông như lối đi vậy."
"Thôi tớ nghỉ." - Không cần nhắc nhở, Shigeru xách ván tiến về đường đi bộ.
"Đợi đã nào cậu bạn, ta nên đi chơi chút nhỉ?" - Kasumi tóm lấy cổ áo cậu ta, nhoẻn miệng cười.
"Ơ kìa...?"
"Vậy theo tớ nào." - Tôi đứng dậy, dẫn họ men rìa bãi trượt.
Vì ở đoạn này chưa phải là đỉnh núi, nên hai bên đường trượt vẫn có cây. Nơi mà tôi nhìn thấy trông như một con đường cũ vậy, dù đã bị tuyết phủ đầy, nhưng khi đi theo đoạn đó, bọn tôi tìm được một nơi...trông thật lạ.
Có thể nói đó là cửa nhỏ dẫn vào bên trong một chiếc hang. Sự tò mò lần nữa lại trỗi dậy, tôi bước từng bước đi vào phía trong.
Nhưng bên trong hang lại là một nơi hoàn toàn khác. Mọi thứ dường như phát lên ánh sáng màu tím, nhè nhẹ, trông thật bí ẩn và huyền ảo. Cả đám chẳng hề nói gì với nhau, chỉ như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy.
Bỗng, từ bên ngoài bắt đầu có tiếng rít vọng vào. Nghe vậy, Shigeru lập tức để ý, cảnh báo cả bọn:
"Ta phải về thôi, tiếng rít như vậy là có gió mạnh nổi lên rồi, sẽ có bão đấy." - Nói xong, cậu ta bắt tất cả chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng...
Nhưng có điều không may xảy ra...
"Shigeru! Kasumi!" - Ngay lúc tôi ra tới cửa hang, gió đã mạnh nay càng mạnh hơn, cuốn tuyết lên, làm lay động đống tuyết đang nằm yên trên nóc cửa hang. Do tác động bởi một lực mạnh, bề mặt cũng trơn, nên toàn bộ lượng tuyết đều rơi, chặn hết lối ra.
"Satoshi! Serena!" - Shigeru cũng chỉ kịp gọi lại như vậy, còn sau đó, là một màu trắng xóa.
Theo phản xạ, tránh để lượng tuyết lớn như vậy đổ vào người, tôi ôm lấy Serena thật nhanh rồi đẩy cả hai ra sau.
Tất nhiên bọn tôi ngã, và tôi là người chịu sát thương nhiều nhất. May mà có cái áo dày cộp như này.
"Cậu có sao không?" - Tay vẫn ôm cô ấy, tôi hỏi như vậy.
"Ưm..."
Chúng tôi ngồi dậy, dựa lưng vào tường đá. Hiện giờ chỉ có biết ngồi chờ thôi, chỉ có hai người như thế này thì chẳng làm được gì cả. Tôi ngồi đó, tự hỏi liệu Pikachu có lo lắng không. Tuy vẫn mang theo bóng và Keromatsu đang ở trong đó, nhưng bên trong hang đang khá lạnh, nên tôi không muốn cậu ấy ra.
"Fokko! Ra nào." - May mà Đầu mật ong mang theo cô nhóc cáo, hệ Lửa như vậy có thể sưởi ấm chúng tôi.
"Fok ko!"
"Nhờ cậu gom mấy cành cây gãy bị thổi bay vào đây nhé, rồi dùng Ember đốt chúng." - Tôi yêu cầu.
"Kko!"
Ngoan ngoãn làm theo lời dặn, chỉ trong chốc lát, một ngọn lửa đã được nhóm lên. Tranh thủ đang được sưởi ấm, tôi gọi Keromatsu ra. Ngay khi nhìn thấy Fokko, cu cậu lại tít mắt chạy lại.
"Trông hai cậu ấy vui nhỉ?" - Lơ đãng ngồi khom đùi nhìn hai pokemon, cô ấy thốt lên một câu như vậy.
Tôi nhìn Serena, cứ nhìn cô ấy mãi. Dạo gần đây, tôi có cảm giác rất lạ, một thứ cảm xúc gì đó thật sự khó hiểu nổi lên mỗi khi tôi gặp Đầu mật ong. Hơn nữa, khi ở một mình, tôi luôn nghĩ tới Serena, cô ấy...làm tôi vui...
Vò đầu chẳng hiểu mình nghĩ cái gì, tôi lại liếc một lần nữa sang phía bên cạnh. Serena trông hơi co ro, dù đã mặc đồ kín như vậy, nhưng công nhận, đến tôi cũng thấy trong này lạnh hơn bên ngoài.
Trong vô thức, tôi đã cởi chiếc khăn quàng nãy giờ bên trong, rồi quàng vào cổ cô bạn mình.
"Cậu hơi lạnh đúng không? Như này thì sao? Đỡ hơn chưa?" - Không biết nữa, việc này làm tôi thấy vui hơn.
Cô gái tóc vàng mật nhìn tôi, hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó thì nở một nụ cười ấm áp. Cùng đôi gò má hơi ửng hồng, lời cảm ơn được cất lên.
"N-nhưng...như vậy sẽ không sao chứ?" - Serena hỏi tôi một cách lo lắng.
"Không sao, áo tớ dày lắm. Yên tâm đi." - Vỗ ngực ra vẻ tự tin, tôi nằm xuống, nhìn lên trần hang.
Ngắm nghía cái trần một lúc, tôi phát hiện ra những đốm sáng trên đó nếu nhìn theo tổng thể, sẽ tạo ra một biểu tượng như dẫn đường, dẫn vào sâu bên trong.
Cái hang này kì lạ thật. Đầu tiên là ánh tím, giờ là đốm sáng dẫn đường.
"Serena này." - Tôi gọi cô ấy.
"Hm?"
"Trong lúc chờ cứu hộ, sao ta không vào sâu hơn tí nhỉ?"
"Eh? Cậu chắc chứ?"
"Không sao, đi nào!"
Kéo tay Serena lên, rồi gọi pokemon, chúng tôi đi theo những đốm đó vào bên trong.
Càng đi vào sâu, nhiệt độ như càng tăng lên. Ban đầu tôi thấy hơi se lạnh, nhưng đi dần thì cảm giác thấy ấm hơn. Hoặc có thể là do tôi tưởng tượng, bởi bàn tay mà tôi đang nắm lấy, là nơi duy nhất tôi cảm thấy hơi ấm.
Cuối cùng cũng vào tới nơi. Trước mặt chúng tôi bây giờ là một hồ nước nhỏ. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là cảnh tượng mà chúng tôi thấy trên trần hang.
Các đốm sáng tập hợp lại nơi đây, tạo ra cả một bầu trời đầy sao. Một bầu trời, cho dù nhỏ, nhưng nếu ở thành phố thì sẽ rất khó để chứng kiến nó. Thật là lộng lẫy, ánh sao thật huyền ảo.
Tôi với Serena lại quay xuống nhìn nhau, một lúc rồi cười phá lên. Không hiểu cười vì chuyện gì, nhưng lúc này, tôi chỉ có một cảm giác: rất vui. Và có lẽ Keromatsu và Fokko cũng y như vậy.
Dù phải ngồi mất khoảng ba tiếng để đợi bão tan và đội cứu hộ tới, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã thoát ra.
Về tới khách sạn, bị ông thầy kỉ luật một trận, nhưng vẫn may cả đám không bị phạt lần này.
"Này, Satoshi, Serena, trong lúc đó, hai cậu đã làm gì thế?" - Kasumi lại gần bọn tôi, cười hỏi.
"Hm..." - Tôi nhìn Đầu mật ong, và Đầu mật ong cũng nhìn tôi...
...
"Bí mật!"
Còn tiếp...
______________________________________
Đó, vậy là không phải đợi lâu nhé Glenn =))
Các reader thấy au vẽ Moon thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top