Chap 7: Buổi tham quan đáng nhớ - Part 2: Lên đường, núi Lanakila!

"Xin lỗi nhé Pikachu..." - Tôi xoa đầu cậu bạn chuột điện, cố gắng dỗ dành.

"Pika! Pika pika!"

Có vẻ cậu nhóc vẫn còn giận tôi rồi. Heh, dù gì thì lỗi cũng tại tôi mà.

Nếu mọi người đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, thì tôi xin phép được thuật lại.

*Mười phút trước*

"Vậy là em có người thương rồi nhé." - Tôi vỗ đầu Eureka, nói thầm vào tai em ấy.

"Ah?! A...em..." - Nhìn cách phản ứng kìa, dễ thương ghê! Hai gò má ửng hồng mũm mĩm đó làm tôi chỉ muốn cắn một phát.

Nhưng không, đời vẫn còn đẹp, không đi tù được.

"Ây dà, chào chú Satoshi!" - Bỗng từ đâu hiện ra, anh Red nhảy vào khoác vai tôi.

"A! Yo Champion!" - Tôi cũng vui vẻ khoác lại.

"Trường vẫn còn vắng, Yellow, Green với Blue cũng chưa tới, vào làm trận với anh không?"

Trước lời đề nghị đó thì tôi từ chối sao được. Được champion mời đấu, cả câu lạc bộ mới có vài người được vậy thôi.

Nhưng khi tôi đưa tay xuống thắt lưng...

*End Flashback*

Yea, đó là lúc tôi nhận ra tôi quên béng mất Keromatsu với Pikachu ở nhà. Lúc đó hoảng cả hồn, may mà Kasumi qua nhà tôi đón hộ hai cậu ấy.

"Mou! Lần sau để ý hộ tớ đi! Có biết tớ đạp xe đến lủng lẳng cả chân như nào không?!" - Cô ấy quát vào mặt tôi.

"X-xin lỗi xin lỗi, cả hai cậu nữa Pikachu, Keromatsu, tha lỗi tớ đi mà..." - Tôi chắp tay cầu xin.

"Pika pika!"

"Kero!"

Keromatsu thì tha rồi, nhưng Pikachu...haiz, sao tôi đãng trí thế không biết? Quay sang phía Eureka, định nhờ cầu cứu, thì con bé...có vẻ vẫn còn nghĩ ngợi vụ ban nãy, mệt ghê...

Trong lúc không biết làm thế nào, thì Hikari từ đâu xuất hiện.

"Oáp~...trường thì vẫn vắng, sao mình lại phải dậy sớm thế này...? Buồn ngủ quá..." - Vừa đi lại phía tôi vừa than thở như thế, Hikari ngáp dài ngáp ngắn. Pochama ngồi trên đầu cũng y chang như vậy.

"Pocha..."

Một cô gái năng động như Hikari, sao có một ngày lại nói câu "buồn ngủ" thế này...? Lần đầu tôi nghe đấy.

"Chào Satoshi..." - Cô ấy chào tôi.

"À, ừ, yo." - Tôi nhìn Hikari, chào lại một câu.

Vừa nói xong, tôi bỗng chẳng thấy Kasumi với Eureka ở đâu nữa. Ngó quanh 360 độ, tôi bắt gặp cảnh tượng mà không phải ngày nào cũng gặp được: Kasumi và Shigeru, đi dạo quanh trường, còn nói chuyện trông thật vui vẻ nữa... Chuyện gì đang xảy ra thế này...? Thế giới này có còn công bằng không vậy...? Tên đó nói chuyện với đứa con gái như thế, mà tôi, thằng bạn thân lâu năm này đây, lại không thèm mở lời lần nào?!

Đời thật trớ trêu...

Còn Eureka thì sao? Eh, em ấy về lớp rồi, Citron thì giờ này vẫn chưa thấy xuống. Cả anh Red nữa, bay đi đâu rồi.

"Mấy giờ rồi?" - Tôi bất chợt hỏi Hikari.

"Eh? À, đợi chút, uhm...sáu giờ rồi." - Cô ấy kéo tay áo lên, để lộ chiếc đồng hồ đeo tay hình Lunala.

"Hm? Không phải mười lăm phút nữa ta nên tập trung à?" - Nhận ra đã sát giờ, tôi đảo mắt tìm xem có ai cùng lớp tôi không.

"Ừ, cậu nói đúng, trường cũng bắt đầu đông lên rồi. Ta nên về lớp thôi." - Hikari lập tức tỉnh ngủ, cô ấy chào tôi rồi chạy đi.

Tôi đây cũng vậy, đi quanh để tìm bạn cùng lớp. Tuy nói vậy chứ tôi đang mong được gặp Đầu mật ong trước.

Năm phút..., mười phút..., vẫn chưa thấy đâu. Giời ạ, cô ấy vẫn chưa tới à?? Các lớp bắt đầu vào hàng rồi, thế này sẽ muộn mất!

Trong lúc đang lo nơm nớp cho cô bạn cùng bàn, chỗ đứng bên cạnh tôi bỗng có người chen lên.

"X-xin lỗi, cho tớ đi nhờ chút... Hà, lên được rồi."

Quay sang, người đó là Serena. Một lần nữa, tôi lại đứng hình bởi vẻ đẹp của cậu ấy... Hôm nay diện một bộ còn xinh hơn nữa...! Làm ơn đi, tôi bị sao thế này?!

"Satoshi, chào buổi sáng!" - Đầu mật ong quay về phía tôi, nở một nụ cười tỏa nắng.

Đáp lại lời chào đó là mấy câu ấp a ấp úng từ miệng. Pikachu ngồi trên vai, nhìn tôi, rồi cười mấy tiếng "pika" một cách khoái chí. Đúng là, mệt thật...

Tới giờ tập trung và học sinh có vẻ đã tới đông đủ. Sau khi nghe thầy hiệu trưởng Okido phổ biến vài nội quy và chương trình của buổi tham quan, từng lớp bắt đầu xuất phát đến ga tàu cao tốc. Tôi có nghe núi Lanakila ở khá xa, nên sẽ mất bốn hoặc năm tiếng đi tàu.

"Neh, Satoshi. Cậu dự định sẽ làm gì trong buổi tham quan lần này?" - Trên đường đi, Serena bỗng nghiêng đầu, hỏi tôi.

"À, uhm, hiện tại thì mới có trượt tuyết là dự định duy nhất. Ông Platane có nói đến đó sẽ có vài hoạt động cho học sinh mà nhỉ?" - Tôi vui vẻ trả lời.

"Ừ, chị Elle-san có gửi yêu cầu lên cho ban giám hiệu để được tổ chức một hoạt động. Tớ thật sự mong yêu cầu được chấp thuận!" - Nhìn bộ dạng hào hứng đó, tôi không tài nào kìm được cảm xúc của mình mà vui theo cô ấy.

Vừa đi vừa nói chuyện, tôi chẳng hề biết rằng mình đã tới ga tàu từ lúc nào.

Cầm chiếc thẻ mà ông Platane đã đưa, quẹt qua máy, và...

"Xin chúc mừng!" - Từ đâu ra pháo giấy bắn bùm bụp.

"Eh?"

"Chúc mừng quý khách đã là người thứ 999.999 tới ga tàu trong tháng này! Xin hãy nhận món quà này ạ!" - Xung quanh tôi là vài nhân viên ga tàu, một người bước lên trước và đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.

Trở lại hàng lớp, nhìn chiếc hộp trong tay, tôi tự hỏi chuyện quái gì vừa xảy ra.

"Biết thế tớ để cậu lên trước, tớ vào sau còn nhận hộp quà." - Serena đi bên cạnh, trêu tôi.

"Heh, tớ cũng nghĩ thế..."

"Nào nào, mở ra đi." - Cô ấy giục.

Làm theo lời Đầu mật ong, tôi mở nó ra. Bên trong chẳng có gì đặc sắc, chỉ là một cuộn ribbon nhỏ màu xanh biển. Nhìn một lúc rồi đóng lại, tôi cất vào balo đeo sau lưng.

Khoang chúng tôi sẽ ngồi là khoang số bốn. Do có hai hàng ghế khá rộng, khoang cũng dài nên lớp tôi được ngồi cùng lớp Citron.

"Ây dà, ghế êm ghê!" - Đặt mông xuống chỗ ngồi, tôi chỉ có biết thốt lên như thế.

Và đương nhiên bên cạnh tôi là Serena.

Vì sáng nay hào hứng quá mà tôi quên chưa ăn gì, cho nên từ lúc lên, tôi chỉ ngồi nhai nhồm nhoàm cái bánh mì...của Đầu mật ong.

"Êy, Satoshi." - Đang ăn dở, hàng ghế bên cạnh bỗng có người gọi.

"Hm? Ai vậy?" - Quay ra, lập tức đập vào mắt tôi là một cặp kính cận, tròn. - "Citron? Cậu ngồi đây à?"

"Ừ, mà bỏ qua việc đấy đi. Tớ hỏi chút." - Sao ông anh này phải tỏ vẻ giấu giấu giếm giếm thế nhỉ?

"Sao nào?"

"Được rồi, như này, từ sáng tới giờ, Eureka lạ lắm. Nó cứ thơ thẩn sao sao ấy. Trước khi tớ xuống nó đi với cậu đúng không?" - Nhìn mặt cậu ấy thể hiện rõ sự lo lắng.

"Êy, không sao đâu, tin tớ đi." - Tôi cười khoái, khua tay.

"Pika pi."

"À, của cậu đây Pikachu." - Tôi bấu mẩu bánh cho Pikachu ăn.

Nhìn Citron có vẻ chưa an tâm, tôi đành phải an ủi cậu ta:

"Không sao thật đấy, chỉ là Eureka mới bắt đầu nên vậy thôi."

"Bắt đầu...?"

"Yea, nói sao nhỉ...? Hmm, tình yêu sét đánh."

Nhưng câu nói này, có vẻ còn là đòn chí mạng chứ chẳng phải an ủi...

"Ehhhh??!!"

Xong rồi, bây giờ Citron trông còn hoảng loạn chứ huống chi là lo lắng. Lỗi này, chắc chắn là của tôi...

Không biết làm sao, tôi định quay sang cầu cứu Serena, nhưng...vai tôi có gì đó như đè lên vậy. Định kêu "Đầu mật ong", họng tôi lập tức cứng lại khi thấy cảnh tượng hiện tại: Cô ấy đang ngủ, ngủ rất ngon là đằng khác. Hơn nữa, lại còn đang tựa đầu vào vai tôi!

Cố gắng hít thở đều đặn nhất có thể, tôi nhìn Serena. Dưới đùi cậu ấy, cô nhóc Fokko cũng ngủ say chẳng kém. Bên cạnh đó, Pikachu cũng nằm trên đùi tôi, cuộn tròn lại như trái bóng vàng, nằm yên. Nhắc đến đó, ngoại trừ đám Lillie với Mao ngồi trên vẫn còn nói chuyện, tôi bỗng để ý thấy xung quanh cũng yên ắng hơn, hình như mình ngắm Đầu mật ong hơi lâu...

Thấy mắt mình cũng bắt đầu lim dim, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

"Satoshi...!"

Trong cơn mơ màng, tôi nghe tiếng ai đó gọi mình.

"Satoshi!"

Cố gắng đi theo tiếng gọi đó...

"Satoshi!!"

'Bốp'!...

"Đau!! Cậu làm cái quái gì thế Đầu mật ong?!" - Tôi ôm má trái của mình. Ôi cái má bé bỏng đáng thương...

"Chưa bảo Pikachu dùng Thunderbolt cho là may rồi đó. Ai bảo cậu ngủ say quá cơ." - Serena chống tay ngang hông.

"Thì...tại sáng dậy sớm mà...oáp." - Tôi đưa tay lên che cái miệng đang mở to ra để ngáp.

"Thôi, xuống đi, ta tới nơi rồi."

Nghe thấy vậy, tôi cuống cuồng lấy đống hành lí rồi chạy ra ngoài.

Bên ngoài bây giờ đang tấp nập học sinh, ngoài trường tôi ra thì hình như còn có hai hay ba trường khác. Nhanh chóng tập trung trở lại, bọn tôi xuất phát đi về phía khách sạn.

"Neh Serena-san, Satoshi." - Cô bạn Lillie gọi bọn tôi từ phía sau.

"Hm?" - Đương nhiên, cả hai chúng tôi đều quay xuống.

"Cho hai cậu này." - Mao cười tươi một cách thật thân thiện, đưa tôi và Serena thứ gì đó.

Tôi nhận lấy. Nhìn xuống thì nhận ra nó là một tấm ảnh, có vẻ Đầu mật ong cũng tương tự. Tôi nhìn kĩ hơn...đây là...ảnh chụp lúc chúng tôi đang ngủ cùng pokemon trên tàu... Serena thì dựa vào vai tôi, còn đầu tôi cũng hơi nghiêng dựa vào đầu cô ấy...

Ngay tắp lự, tôi quay ra nhìn cô bạn cạnh mình...rồi nhìn Mao và Lillie...

"Ehhhh??!!!"

*Không lâu sau*

"Các em, ta tới nơi rồi." - Thầy Platane tuyên bố.

Khách sạn nơi chúng tôi sẽ ở là một khách sạn được xếp hạng bốn sao, với ngoại thất được thiết kế theo kiểu Tây, bởi một kiến trúc sư tới từ vùng Kalos, ít nhất là theo ông giáo của chúng tôi nói vậy. Nội thất sảnh chính cũng rất đẹp, với những chiếc cột to như cột đình, có chạm khắc các hình bộ đôi pokemon huyền thoại, như Reshiram và Zekrom, hay Solgaleo và Lunala.

Nhưng thay vì tỏ ra hào hứng đợi nhận phòng như các học sinh khác, tôi với Serena hiện giờ vẫn còn đang...không dám nhìn mặt nhau. Yea, mấy vụ gần đây làm tôi đủ xấu hổ lắm rồi.

Quyết định tìm cách lấy lại bình tĩnh, tôi chủ động đi quanh sảnh tìm đám bạn. Nhưng mà...đi mãi vẫn chẳng tìm được ai. Lớp Citron, Hikari và Kasumi đi sau thì tôi hiểu, nhưng lớp Shigeru biến đâu rồi??

Cố loanh quanh thêm lát nữa, nhưng vẫn không dấu hiệu, tôi đành lủi thủi về lớp.

"Cuối cùng là hai em, Tess và Shota, các em sẽ ở phòng 302." - Ông thầy Platane nói rõ.

"E-eh?" - Cậu học sinh tóc xanh lá nào đó trông có vẻ đơ người.

"Sẽ vui vẻ lắm đây, nhỉ Shota?" - Tess cười tươi, nhìn cậu ấy.

"..."

Do ban nãy đi lung tung, tôi không biết mình đã nhận phòng hay chưa, liền quay ra hỏi Serena:

"Này Đầu mật ong, tớ ở phòng nào thế?"

"Chịu thôi, tớ cũng chưa nhận phòng đây." - Cô ấy trả lời, đoạn định hỏi thầy.

"Em thưa thầy, bọn em thì sao ạ?" - Tôi dơ tay lên, hỏi.

"À, các em à, đợi thầy chút..." - Ông ấy xem lại cuốn sổ mình đang giữ trên tay, lật lật vài trang, rồi tuyên bố một câu. - "Hai em, sẽ ở phòng 306 nhé."

Khoan đã...cùng phòng à...?

...

"HỂ????!!!!"

Còn tiếp...
______________________________________
Tội bé Shota, đến truyện này cũng bị ăn hành...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top